Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

NHỮNG KẺ LÀM Ô UẾ MÀU QUÂN PHỤC

Mấy năm gần đây, trong đám “rận chủ” thường xuyên “tích cực” hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân, “cõng rắn cắn gà nhà” nổi lên một số tên tuổi từng có một thời gian quân ngũ như Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Tường Thụy, Lê Đình Lượng…


Từng là người lính được đứng trong hàng ngũ đội quân cách mạng do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu nhưng chúng đã tha hóa biến chất, đi ngược lại bản chất truyền thống, quên lãng và rũ bỏ 10 lời thề danh dự của quân nhân lẽ ra đã phải ngấm vào máu thịt và theo suốt cuộc đời mỗi người chiến sĩ.

Trong đó, những người lính chân chính có lẽ không ai không thuộc những dòng đầu tiên của 10 lời thề thiêng liêng: “Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc:

1- Hi sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. …”.

Xét cho cùng, chúng đã chọn con đường của kẻ trở cờ, phản bội, đào ngũ nhưng lại thường tỏ huynh hoang bố láo khi tuyên bố “từng là quân nhân”, “từng cầm súng chiến đấu ở biên giới phía Bắc”, “từng là bộ đội Hải quân…” mà không biết nhục.

Gần đây, xuất hiện thêm thủ đoạn của chúng là lợi dụng để kích động, lôi kéo những cựu quân nhân bất mãn, thoái hóa biến chất cấu kết với đám ngụy quân ngụy quyền tàn dư để chống phá. Điển hình như việc hai tên Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng đã kêu gọi thành lập cái gọi là “Lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ”, với thành phần nòng cốt là những cựu quân nhân của cả hai phía Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Việt Nam Cộng hòa để thực hiện các cuộc “cách mạng” của chúng.

Riêng Trần Anh Kim còn được chúng tung hô là một trong những người sáng lập cái gọi là “Hội Anh em dân chủ”. Còn Lê Đình Lượng, một đối tượng phản động thuộc tổ chức khủng bố Việt Tân; là người tích cực tuyên truyền, lôi kéo các đối tượng có tư tưởng chống đối trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh tham gia vào tổ chức Việt Tân, có quan hệ mật thiết với các đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài địa bàn thì được chúng tung hô là cựu chiến binh, từng chiến đấu ở biên giới phía Bắc năm 1983 để lấp liếm đi những sai phạm…


Nguyễn Tường Thụy, một đối tượng phản động chuyên tham gia làng dân chủ “bờ hồ” từng là bộ đội ở đơn vị binh đoàn 11. Nguyễn Văn Tráng, kẻ từng là chiến sĩ vùng 4 Hải quân nhưng đã tự làm ô uế, không xứng đáng với bộ quân phục y từng mang trên mình khi bán linh hồn cho quỷ dữ, trở thành kẻ tích cực hoạt động trong Hội Anh em Dân chủ ở khu vực Thanh Hóa, hiện đang sống chui sống lủi trong nỗi nhục nhã dù lẽ ra y đã có thể sắp tốt nghiệp đại học Hồng Đức để lao động, trở thành người có ích cho xã hội như bao bạn bè khác…

Những kẻ mất dạy như trên số lượng không nhiều, chỉ là những trường hợp cá biệt nhưng dù đã như tắc kè đổi màu, chúng vẫn to mồm bô bô khoe mẽ, lấy quá khứ từng là bộ đội để đánh bóng, xóa nhòa bản chất đen tối của chúng. Đã đến lúc những quân nhân,cựu chiến binh, cựu quân nhân chân chính chúng ta cần phải lên tiếng mạnh mẽ, không để đám cú cáo bẩn thỉu ấy tiếp tục lộng hành, làm dơ bẩn, ô uế và xúc phạm hình ảnh thiêng liêng: Bộ đội Cụ Hồ

Văn Minh

TẢN MẠN VỀ BÙI THANH HIẾU (NGƯỜI BUÔN GIÓ)

Bùi Thanh Hiếu, biệt danh Người buôn gió, kẻ đã chứa chấp Trịnh Xuân Thanh tại Đức trong thời gian hoảng loạn, trốn chạy với nghi vấn làm thất thoát tiền nhà nước.


Sau thời gian biết mình không thể trốn chạy được nữa, quê hương, gia đình luôn trỗi dậy trong con người Trịnh Xuân Thanh. Ông ấy đã tìm cách quay về đầu thú để đối chất với những cáo buộc và mong hưởng lượng khoan hồng từ chính sách của Đảng và Nhà nước.

Sự việc này xảy ra đã làm Bùi Thanh Hiếu ngỡ ngàng vì cứ nghĩ mình vồ được con cá to để dây phần chia chác và làm công cụ tuyên truyền chống phá Đảng Nhà nước Việt Nam.

Cay cú trước việc để tuột mất con mồi, Bùi Thanh Hiếu đã vứt hẳn mặt nạ nghề dân chủ. Y lộ rõ là kẻ phản quốc, khi rêu rao với cơ quan an ninh Đức là Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Chính phủ Đức lại quá nôn nóng, hồ đồ trong việc ra phát ngôn phản đối chính phủ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Dù rằng chính phủ Đức chẳng có chứng cớ gì về việc cơ quan TC 2 hay TC5 Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ngay sau đấy hình ảnh Trịnh Xuân Thanh ngồi trước ống kính truyền hình, trả lời rành rọt là tự thú đã làm bẽ mặt Bộ ngoại giao Đức. Để gỡ gạc, lực lượng bút chiến, tâm lý chiến của báo chí Đức đồng loạt đăng các bài quy chụp theo dạng nghi vấn vô thưởng vô phạt, nhưng, chẳng thể nào thay đổi được thực tế khi chỉ dựa vào thông tin của kẻ cam tâm làm Việt gian.

Trượt dài với những việc làm xuyên tạc, vu khống nhà nước Việt Nam. Bùi Thanh Hiếu lộ rõ là kẻ trơ trẽn khi y tập hợp "đội bóng ba que" phản đối Việt Nam bắt người? Ơ hay, đáng ra việc làm này với bất kỳ người Việt nào, dù khác hệ tư tưởng cũng ủng hộ chứ? Bắt một tên tham nhũng cớ sao y và bọn chúng lại ủng hộ? Lý giải cho điều này hẳn giờ thì tôi đã tin dù đen dù trắng, dù thắng dù thua thì cư dân ba que không thể nào thay đổi được bản chất ba que xỏ lá. Không có gì là chúng không dám làm, từ việc cam tâm làm tay sai và trực tiếp giết đồng bào không chút ghê tay trong thời chiến, đến việc bóp méo, thổi phòng tình hình an ninh quốc phòng, kinh tế xã hội trong nước.

Hôm vừa rồi, giữa hàng trăm tên ba que, có hai chị người xứ Nghệ Việt kiều Đức đã rất nhanh trí khi biết được ý định chúng tụ tập biểu tình, kêu gào vu khống vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc? Mục đích của Bùi Thanh Hiếu và đám ba que là tạo sự chú ý với chính quyền và nhân dân bản địa. Hai chị gái ấy đã chi tiền thuê một ban nhạc, vũ công người Đức tổ chức trình diễn bên cạnh đám người biểu tình. Vậy rồi, cư dân bản địa đã bị "thôi miên" bởi những vũ điệu sinh động. Đám người ba que đã phải ngẩn tò te, kẻ vứt cờ, kẻ bị hai chị mắng té tát vào mặt, mắng như chưa bao giờ được mắng kẻ phản bội Tổ quốc.

Clip ấy tôi xem, lời lẽ rành rọt xứ Nghệ, nghe giọng nói miền Trung quê mình tôi hiểu, bản chất người miền Trung mình vốn bộc trực, nói thẳng thường dễ mất lòng nhưng luôn nặng tình nặng nghĩa với quê hương, với Tổ quốc nên hai chị mới mắng, mới chửi vì không thể cam lòng với thứ nhập nhèm mụ mị.

Tiếng chửi căm giận ấy cũng là tiếng trái tim tôi. Chắc chắn nếu bất kỳ ai xem clip cũng hả lòng hả dạ và biết ơn hai chị với sự mưu trí, cương quyết dấn thân, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để đương đầu với bè lũ vong tâm.

Giờ chúng cay cú lắm, chúng đang ủ mưu, những mưu kế của bọn phản quốc luôn bẩn bựa, chúng nhắm đến hai chị và cả nhân viên Đại sứ quán Việt Nam. Chúng vẫn đang tìm đủ mọi cách để phá mối bang giao, phá hoại hợp tác kinh tế, hòng gây đất nước Việt Nam vào thế khó khăn. Nhưng dù thế nào tôi vẫn tin, khi sự thật phơi bày, chính phủ Đức hẳn sẽ không còn bị chúng xỏ mũi, bởi lợi ích kinh tế của Việt Nam cũng là lợi ích kinh tế Đức. Và, như vậy, không chừng một ngày đẹp trời, công dân tị nạn Đức sẽ bị buộc trục xuất. Lúc ấy Việt Nam không nhận người, nhận anh làm gì khi anh đã cam tâm phản bội Tổ quốc?

Vậy là mọi con đường về quê mẹ đã do chính tay Hiếu băm nát mất rồi...

Hoàng Hải Lý

LM NGUYỄN VĂN THANH - HÃY NHƯ THỜI CÒN LÀM QUẢN XỨ THANH DẠ

Vụ việc mới đây liên quan đến LM Nguyễn Văn Thanh hình như có gì đó sai sai, không giống như những gì mà nhiều người nghĩ về vị linh mục này khi còn là chánh xứ Thanh Dạ (thuộc xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Cái “sai sai” ở đây không phải là hiểu sai vụ việc, mà cái “sai sai” ở đây là đi ngược lại với những gì mà linh mục này đã thể hiện trước đó khi còn chưa đến làm quản xứ Phú Linh (xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, Nghệ An).



Còn nhớ, cái thời còn làm quản xứ Thanh Dạ, dù chỉ về ở đây trong một thời không dài (tháng 1/2015) nhưng Linh mục Nguyễn Văn Thanh đã ít nhiều góp công vào việc xây dựng cơ sở vật chất của Giáo xứ và làm cho xứ đạo nơi đây trở nên trù phú hơn, nổi bật trong đó là việc giáo họ Hiền Môn thuộc giáo xứ đã được chính quyền chấp thuận và nâng lên thành giáo xứ. Đời sống đạo của người Công giáo nơi đây cũng có nhiều đổi thay theo hướng tích cực.... Bản thân Linh mục Thanh cũng không có bất cứ điều tiếng gì xấu trong thời gian tại vị tại đây (Còn trước đó vị linh mục này như thế nào thì tôi chưa nói đến, chưa nhắc đến cái thời điểm mà lm Thanh ở giáo xứ Cẩm Trường).

Ấy thế mà, kể từ đợt thuyên chuyển, bổ nhiệm Linh mục Giáo phận Vinh năm 2017 được công bố hôm 04/2/2017 – một đợt thuyên chuyển, bổ nhiệm có thể gọi là “rầm rộ” nhất trong lịch sử, thì có vẻ như LM Nguyễn Văn Thanh đã thay đổi, thay đổi cả về “chỗ đứng” trong lòng của bà con giáo dân cũng như thay đổi cả “tư tưởng” của chính bản thân linh mục này. Đáng buồn thay đó lại là sự thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. 
Buồn nhất có lẽ là những bà con giáo dân tại xứ Thanh Dạ. Họ có lẽ cũng không thể ngờ rằng một vị linh mục từng chuyên tâm giảng đạo thì nay lại trở mình, đi theo “tiếng gọi” của những linh mục cực đoan trước đó. Những việc tưởng chừng như mới hình thành trong tư tưởng của linh mục Nguyễn Văn Thanh nhưng xét cho cùng thì lại không hề quá xa lạ và quá bất ngờ đối với những vụ việc liên quan kiểu như chuyển nhượng đất trái pháp luật để làm sân bóng, xây dựng các thiết chế liên quan, mở rộng khuôn viên, xây dựng mới nhà thờ..... 
Dù phía các linh mục cực đoan không dám thẳng thắn thừa nhận nhưng thực tế thời gian qua đã chứng minh cho việc hình thành “một trào lưu” chống đối và chống phá chính quyền của số các linh mục cực đoan này.

Và đến với giáo xứ Phú Linh (Diễn Châu, Nghệ An) lần này, với ý đồ biến khu đất “đắc địa” làm của riêng cho giáo xứ và mặc cả khi chính quyền có chủ trương thu hồi phục vụ các dự án thì linh mục Nguyễn Văn Thanh đã bất chấp huy động giáo dân dựng chợ trái phép.

Theo tìm hiểu thực tế thì trước đây khu đất này là khu vực chợ tạm, bản thân chính quyền cũng chưa bao giờ có ý định quy hoạch đó làm khu chợ hay một nơi để trao đổi hàng hoá. Chính sự tự phát này làm cho việc dựng chợ hay mở rộng chợ tại đây hoàn toàn không phù hợp. Đó là chưa nói tới việc theo quy hoạch nông thôn mới thì khu vực để xây dựng chợ đã được định sẵn ở khu vực khác. Một điều nữa là trên thực tế chính quyền xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu trước đó cũng đã xây dựng một khu chợ, phục vụ đầy đủ nhu cầu của việc buôn bán cho bà con trên địa bàn rồi./.

Lương Thành

"OAI" RẤT THÍCH "OAI"

Hôm nay là ngày 18/8, tức là chỉ còn 02 ngày nữa thì Nguyễn Văn Oai sẽ đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa xét xử sơ thẩm với tội danh được quy định tại Điều 304 “Tội không chấp hành án” và “Tội chống người thi hành công vụ” khoản 1 Điều 257 – Bộ luật hình sự nước CHXHCNVN.







Nhìn qua cũng thấy kha khá bài viết liên quan đến vấn đề này trên không gian mạng. Vì thế nên có lẽ cũng không cần đi sâu phân tích hơn nữa về lai lịch của Nguyễn Văn Oai cũng như những hoạt động chống đối của y nữa nhỉ.

Ở đây tôi muốn nói về "Oai" với một giọng văn có thể là hơi châm biếm, mỉa mai một chút, nhưng lại rất đúng với nhân vật này. “OAI NHƯNG KHÔNG OAI”. Không hiểu lý do tại sao nhưng có lẽ nhiều người cũng có đôi suy nghĩ như tôi. Cái tên của y là Nguyễn Văn Oai. Nếu chỉ là một người bình thường thì có lẽ cái chữ Oai nó cũng chẳng mấy liên quan đến bản chất, đến cái hành động thể hiện bên ngoài của người mang tên Oai, bởi đó cũng chỉ là một cái tên để gọi thôi mà. 
Nhưng với riêng Nguyễn Văn Oai thì rõ ràng cái chữ "Oai" nó lại đi ngược hoàn toàn với những gì mà "Oai" thể hiện. Đáng buồn thay đó lại là những sự thể hiện theo chiều hướng vô cùng tiêu cực, thậm chí nếu không muốn nói là cực đoan.

Chỉ nhắc đến từ “oai” trong ngôn ngữ thì người ta sẽ nghĩ ngay đó một tính từ để diễn tả một có gì đó mang dáng vẻ của quyền lực khiến cho người khác phải nể sợ, kính nể. Đó là nghĩa đen, nghĩa gốc của từ “oai”. 
Nhưng chữ “Oai” trong cái tên Nguyễn Văn Oai lại hoàn toàn ngược lại, mang một nét nghĩa bóng đầy tiêu cực. Kiểu như chúng ta vẫn cứ hay nói mỉa mai một ai đó là “cái thằng cha này thích oai, thích thể hiện lắm”. Nghĩa đấy mới đúng là chữ “Oai” trong Nguyễn Văn Oai.

Nói có sách, mách có chứng. Thử làm một phép đối chiếu giữa những hành động của Nguyễn Văn Oai với nét nghĩa đó để xem sao nha. Rõ ràng những người “thích oai, thích thể hiện” như Nguyễn Văn Oai thường phóng đại tầm quan trọng của bản thân đối với người khác, muốn chứng tỏ giá trị ảo của họ thông qua những hành động của bản thân mà cụ thể ở đây là những hành động mà ngày 21/8 tới đây "Oai" sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành động đó. Mức độ nặng nhẹ thì chờ vài ngày nữa mọi người sẽ rõ.

Cũng bởi một phần là thích “ăn theo” một số đối tượng khác, Nguyễn Văn Oai nhận thấy được việc bản thân có được sự “hưởng ứng” hay nói đúng hơn là cổ xúy từ một số thành phần cùng chủng loại với nhau nên càng ngày “Oai càng thích thể hiện cái oai” để cho người ta biết. Dần dần, cái chữ “oai” đó mất hẳn đi nghĩa gốc mà trở thành một căn bệnh mang tên “hoang tưởng”.

Và với việc mắc phải “căn bệnh” đó thì ngày 21/8 tới đây, “Oai” nhiều khả năng sẽ hết cơ hội để “oai”./.

Lương Thành

TỘI XÚC PHẠM QUỐC KỲ, QUỐC HUY

Liên quan đến vụ việc Hoàng Văn Viễn, sinh năm 1980, giáo dân giáo họ Văn Thai, xứ Song Ngọc bẻ cờ Tổ quốc thì xin được nói thêm về những dấu hiệu pháp lý của tội quy định tại Điều 276: Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy như sau:

Hoàng Văn Viễn bẻ cờ Tổ quốc

Theo quy định tại Điều 276 thì "Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm".


Quốc kỳ, Quốc huy là những biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, là niềm tự hào của quốc gia, dân tộc. Hành vi xúc phạm quốc kỳ, quốc huy là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự tôn nghiêm, thiêng liêng của quốc gia, dân tộc.

- Theo đó, về mặt KHÁCH QUAN của tội xâm phạm quốc kỳ, quốc huy là hành vi xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, nó được thể hiện bằng một số hành vi cụ thể như sau: Hành vi đốt, xé, bôi bẩn, vẽ bậy lên quốc kỳ, quốc huy, đập phá quốc huy, sử dụng quốc kỳ, quốc huy để làm những việc mang tính xúc phạm biểu tượng thiêng liêng của quốc gia, dân tộc. Trong vụ việc tại giáo họ Văn Thai thì giáo dân tên Viễn đã có hành vị cụ thể ở đây là bẻ cờ Tổ Quốc.

- VỀ MẶT KHÁCH THỂ: Tội phạm này xâm phạm đến biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc. Đối tượng phạm tội là Quốc kỳ, Quốc huy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do đó, khách thể trong vụ việc bẻ cờ Tổ Quốc của Viễn thì đã quá rõ ràng.

- Về mặt CHỦ QUAN: Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Có nghĩa là chủ thể nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm, mong muốn hậu quả xảy ra. Trong vụ việc giáo dân giáo họ Văn Thai bẻ cờ Tổ quốc thì rõ ràng xét về mặt chủ quan thì hành động bẻ cờ Tổ Quốc là sự lựa chọn mang tính chủ quan của Hoàng Văn Viễn, Viễn nhận thức được hành vi của mình, với lỗi ở đây hoàn toàn là lỗi cố ý (Viễn cũng đã khai nhận tại cơ quan chức năng rằng do LM Thục chỉ đạo).

- Về mặt CHỦ THỂ: Chủ thể của tội danh này là chủ thể thường, bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt tuổi luật định. Hoàng Văn Viễn( sinh 1980) thì là người đã đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Tội phạm hoàn thành khi có một trong những hành vi kể trên mà không cần dấu hiệu hậu quả./.

Lương Thành

TẠI SAO BÁC HỒ SỬ DỤNG TỪ "NGỤY" TRONG THƠ CHÚC TẾT?

Các bạn có hiểu rõ ý nghĩa tại sao Bác Hồ trong bài thơ chúc tết lại dùng từ Ngụy hay không? Bọn chúng một lũ tay sai, ngụy quân thì phải gọi là ngụy không lẽ gọi là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay chính quyền Sài Gòn ? Chẳng lẽ chúng nó chính danh và ngày xưa gọi vậy là sai trái à? Cụm từ ngụy quân và ngụy quyền là thuộc lịch sử không phải tự nhiên nó có nhé! Và các bạn cũng nên nhớ Bác là người rất cẩn thận câu chữ, không bao giờ dùng từ sai bao giờ!



Như các bạn đã biết rằng:

Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Bác Hồ thành lập năm 1945 là duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam trước 1975. Và đó cũng là chính quyền hợp pháp duy nhất do dân bầu lên. Phải đến năm 1976 chúng ta mới hiệp thương và thống nhất lập ra nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày nay.

Do đó thể nào và không bao giờ tồn tại một "thực thể" hay chính quyền nào khác nữa. Và bọn tự nhận là Việt Nam Cộng Hòa, Đế Quốc Việt Nam, hoặc Quốc Gia Việt Nam chỉ là công cụ cai trị do bọn đế quốc thực dân Pháp, Nhật, và Mỹ dựng lên cho mưu đồ của mình.

Trong khi những người lính bộ độ cụ Hồ phải sống vất vả, chịu đói và không ngại hy sinh để đánh giặc Pháp, Mỹ cũng như bè lũ tay sai đánh thuê Úc, Hàn, Phi, Tân Tây Lan, Úc.... Thì bọn ngụy quân hết theo Pháp làm tay sai với danh nghĩa Quốc Gia Việt Nam cờ vàng. Khi Pháp cút khỏi Việt Nam năm 1954 thì Mỹ đã nhảy vào tiếp tục công cuộc xâm lược nước ta thì bọn chúng lại đu theo Mỹ và được Mỹ dựng lên cái thây ma Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục giết hại đồng bào ta?

Chính vì lẽ đó cụm từ ngụy mà Bác dùng là đúng không thể nào sai được! Các bạn muốn bỏ cụm từ đó chả lẽ ngày VNDCCH là khủng bố và chúng ta có nội chiến à? Và phải gọi Diệm, Thiệu là tổng thống Diệm và tổng thống Thiệu hay sao?

Tái bút: Pháp trở lại Việt Nam năm 1946 với sự tài trợ về tiền bạc và vũ khí của Mỹ. Bởi một quốc gia bị tàn phá sau chiến tranh thế giới thứ hai bởi Đức, thì không thể có đủ tiềm lực để trở lại xâm lược Việt Nam đâu. Và có thể kết luận Mỹ đã xâm lược Việt Nam gián tiếp qua Pháp từ 1946 đến 1954 và trực tiếp sau khi Pháp cút năm 1954. Bạn nào nói Diệm không cho Mỹ vào Việt Nam và bị giết là bị bọn rận nó lừa đấy. Diệm do chính Mỹ đem về và đưa lên cái ghế "tổng thống" của mình.

Và cũng đừng ngạc nhiên khi cái giẻ vàng 3 sọc đỏ được dùng từ thời Pháp đến thời Mỹ vì cũng một chủ thôi.

Văn Phúc

SAU CÁC LINH MỤC CỰC ĐOAN Ở GIÁO PHẬN VINH LUÔN CÓ BÀN TAY CỦA KẺ XẤU

Đây cũng là lí do. Đằng sau sự ngông cuồng của Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục trong thời gian qua cũng là sự chỉ đạo, hậu thuẫn, tiếp tay của Nguyễn Thái Hợp. 




Quá trình Nguyễn Thái Hợp đi ra sinh sống ở nước ngoài thực chất đó là một quá trình đào tạo con bài chính trị trong mưu toan thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam mà CIA thực hiện như một phần tiếp theo của kế hoạch hậu chiến sau khi Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam của Hoàng Cơ Minh thất bại và buộc phải chuyển đổi thành Việt Nam Canh tân cách mạng đảng (tức Việt Tân). 

Đặc biệt, năm 1995 ghi một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của Nguyễn Thái Hợp, từ Brazil, ông ta được đưa sang Mỹ qua ngả Canada để dự một khóa học ngắn hạn về “đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền” và phương thức tiến hành “cách mạng sắc màu” do Quỹ quốc gia vì dân chủ Mỹ (National Endowment for Democracy- NED) và Quỹ phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ. Quỹ này đảm nhận phần hoạt động hợp pháp bên ngoài của các chiến dịch bí mật của CIA. 

Ngày 13-5-2010, Nguyễn Thái Hợp được bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Vinh thuộc Giáo tỉnh Hà Nội. Cũng từ ngày đó, “cái kim trong bọc” Nguyễn Thái Hợp bắt đầu lòi ra. Ngày mà Nguyễn Thái Hợp được thụ phong chức Giám mục cũng là ngày ông ta tăng cường những hoạt động chống phá quyết liệt đối với Nhà nước Việt Nam và chế độ chính trị hiện hành ở Việt Nam. 

Dự trong thời gian tới, không chỉ có Nguyen Đình Thục hay Đặng Hữu Nam mà sẽ có tiếp những đệ tử dưới của Nguyễn Thái Hợp sẽ tiếp tục giúp y hiện thực hóa cái tư tưởng chống phá Nhà nước của Nguyễn Thái Hợp. 

Mong rằng các cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh tay đối với các hành vi phạm pháp luật trong thời gian qua để răn đe các mầm mống mới, đồng thời cần có biện pháp, đối sách phù hợp đối với vị Giám mục Nguyễn Thái Hợp để ổn định tình hình địa bàn trong thời gian tới.

Minh Anh

CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH NGUYỄN THÁI HỢP

Nguyễn Thái Hợp sinh ngày 02/02/1945 tại Giáo xứ Làng Anh (Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An). Ông ta là con út trong một gia đình Công giáo gồm 6 người con (3 trai và 3 gái), nhưng 4 người đã từ trần và người chị duy nhất hiện đang sống ở Mỹ. Sau cuộc cải cách ruộng đất và cái chết của thân phụ ông ta, ông ta theo gia đình di cư vào miền Nam Việt Nam năm 1954. 



Ngày 15/8/1964, Nguyễn Thái Hợp được đưa vào học giáo lý Công giáo tại Tập viện dòng Đa Minh tại Vũng Tàu.Từ năm 1965 đến năm 1972, ông ta lần lượt tốt nghiệp các khoa triết học và thần học tại các Học viện dòng Đa Minh tại Vũng Tàu và Thủ Đức. Từ năm 1968 đến năm 1972, Nguyễn Thái Hợp được “Nhà Chung” đưa đi học Đại học Văn khoa Sài Gòn, tốt nghiệp với tấm bằng Cử nhân Triết học Đông Phương. Ngày 8/8/1972, ông ta được thụ phong Linh mục tại Sài Gòn. Từ năm 1972 đến năm 1978, ông ta tiếp tục theo học tại Đại học Fribourg (Thụy Sĩ) và có được tấm bằng tiến sĩ Triết học phương Tây. Từ năm 1978 đến năm 1979, ông ta học khoa Kinh tế chính trị tại Đại học Genève, Thụy Sĩ. 

Từ năm 1981 đến năm 1986, ông ta giảng dạy tại Phân khoa Thần học thuộc Học viện Thần học Gioan XXIII tại thành phố Lima, thủ đô Peru. Từ năm 1984 đến năm 1991, ông ta được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Học vụ của Học viện này. Từ năm 1989 đến năm 1994, ông ta kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Bartolomé de Las Casas tại Lima, Péru. Trong thời gian này, ông ta còn tham gia giảng dạy và tham dự Hội nghị Thiên chúa giáo tại nhiều nước châu Mỹ Latinh như Brazil, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Bolivia, Cộng hòa Dominicana… Năm 1994, ông ta được phong Tiến sĩ danh dự về Thần học luân lý tại Phân khoa Thần học Đức Mẹ Lên Trời ở Sao Paulo, Brazil.

Năm 1995 ghi một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của Nguyễn Thái Hợp; từ Brazil, ông ta được đưa sang Mỹ qua ngả Canada để dự một khóa học ngắn hạn về “đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền” và phương thức tiến hành “cách mạng sắc màu” do Quỹ quốc gia vì dân chủ Mỹ (NED) và Quỹ phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ. Quỹ này đảm nhận phần hoạt động hợp pháp bên ngoài của các chiến dịch bí mật của CIA. 

Bắt đầu từ đây, Nguyễn Thái Hợp được sử dụng như một con bài chính trị trong mưu toan thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam mà CIA thực hiện như một phần tiếp theo của kế hoạch hậu chiến sau khi Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam của Hoàng Cơ Minh thất bại và buộc phải chuyển đổi thành Việt Nam Canh tân cách mạng đảng (tức Việt Tân). Tuy nhiên, CIA không vội đưa Nguyễn Thái Hợp về Việt Nam. Để che giấu tung tích về thời gian 1 năm được huấn luyện tại Mỹ, trong 8 năm từ 1996 đến 2000, Nguyễn Thái Hợp được bố trí giảng dạy tại Phân khoa Xã hội học thuộc Đại Học Giáo Hoàng Thánh Tôma Aquinô, Roma, một phân khoa bổ trợ bình thường ít được chú ý như các phân khoa triết học và thần học.

Năm 2000, Nguyễn Thái Hợp về Việt Nam nhưng không giữ chức sắc nào trong giới Thiên Chúa giáo Việt Nam. Ông ta giấu mình trong một vỏ bọc khi giữ chức Giám đốc học vụ của Trường dòng Đa Minh Việt Nam và là thành viên của Ủy ban Giáo lý đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nguyễn Thái Hợp đã tham gia nhiều hoạt động xã hội nhằm gây lòng tin trong dư luận người dân theo Thiên chúa giáo. 

Ông ta thành lập và hướng đạo Nhóm Đức tin và Văn hóa, một tổ chức hoạt động bất hợp pháp. Ông ta cũng mở lớp “Thần học giáo dân” trái phép vào năm 2000 cả hai tổ chức này đều nằm ngoài khuôn khổ hoạt động của Giáo hội Việt Nam, không được Nhà nước cấp phép. Ông ta cũng tổ chức Lễ Hội Giáng Sinh của các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; lập Phòng khám từ thiện Mai Khôi để chăm sóc và chữa trị những người có HIV/AIDS; thường xuyên tổ chức các chuyến khám bệnh cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa và vùng cao. 

Từ năm 2006, ông ta là thành viên của Ủy ban Từ vựng Công giáo, chủ nhiệm Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình. Bề ngoài, câu lạc bộ này được thành lập để gặp gỡ, trao đổi, thảo luận và học hỏi của những người Công giáo dấn thân phục vụ Giáo hội và xã hội Việt Nam hiện tại theo tinh thần Phúc Âm nhưng thực chất là nơi bàn bạc những biện pháp, thủ đoạn chống phá nhà nước, chống phá chế độ, gây rối trật tự xã hội.

Với chức vụ Giám đốc học vụ, Nguyễn Thái Hợp liên tục đi rao giảng tại Trung tâm Học vấn Đa Minh, Gò Vấp, Học viện Liên dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình, Học viện La San, Đại chủng viện Cái Răng, Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang, Đại chủng viện Vinh Thanh, Học viện Fransisco .v.v… Trong quá trình rao giảng, ông ta luôn che giấu thái độ chính trị và xuất thân của mình, thực hiện chiến lược “náu mình chờ thời”. 

Và cái Nguyễn Thái Hợp cho là thời cơ đã đến; ngày 13/5/2010, Nguyễn Thái Hợp được Giáo hoàng Benedictus XVI bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Vinh thuộc Giáo tỉnh Hà Nội thay cho Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên nghỉ hưu. Lễ tấn phong của ông ta được tổ chức linh đình ngày 23/7/2010 với hàng vạn người dân theo Thiên Chúa giáo tham dự. Từ ngày được bổ nhiệm, Nguyễn Thái Hợp nhanh chóng thăng tiến trong Giáo hội Công giáo Việt Nam nhờ sự “năng động” của mình. 

Tại Đại hội lần thứ XI của Hội đồng Giám mục Việt Nam họp tháng 10 năm 2010, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam do Nguyễn Thái Hợp đề xuất được thành lập. Ông ta được bầu làm chủ tịch của ủy ban này trong nhiệm kỳ đầu tiên 2010-2013 và được tái cử trong nhiệm kỳ 2013-2016. Cũng từ ngày được bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Vinh, “cái kim trong bọc” Nguyễn Thái Hợp bắt đầu lòi ra. Ngày mà Nguyễn Thái Hợp được thụ phong chức Giám mục cũng là ngày ông ta tăng cường những hoạt động chống phá quyết liệt đối với Nhà nước Việt Nam và chế độ chính trị hiện hành ở Việt Nam.

Trên thực tế, từ khi làm Giám mục Giáo phận Vinh từ năm 2010 đến nay, Giáo phận Vinh đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật mang tính hệ thống. Điều đó đã ảnh hưởng đến cả giáo hội và chính quyền, gây mất ổn định chính trị, chia rẽ mối đoàn kết lương – giáo. Đó là những vụ việc: Lấn chiếm, chuyển nhượng đất đai, xây dựng công trình trái pháp luật ở Giáo xứ Ngọc Long, xã Công Thành – huyện Yên Thành; Giáo xứ Làng Rào, xã Nghi Hương – huyện Tân Kỳ; Giáo xứ Lập Thạch, xã Nghi Thạch – huyện Nghi Lộc, Giáo họ Yên Trạch, phường Thu Thủy (Thị xã Cửa Lò). 

Tổ chức hành lễ ngoài cơ sở thờ tự vi phạm Pháp lệnh Tôn giáo của Nhà nước Việt Nam ở xã Yên Khê – huyện Con Cuông; xã Nghĩa Xuân – huyện Quỳ Hợp; xã Châu Bình – huyện Quỳ Châu. Gây rối trật tự công cộng, đánh đập, bắt giữ người trái pháp luật ở xã Yên Khê – huyện Con Cuông; Giáo xứ Mỹ Yên xã Nghi Phương (Nghi Lộc)…

Văn Hồ

GIA ĐÌNH LÊ ĐÌNH LƯỢNG ĐANG RẠCH MẶT ĂN VẠ


“Choang” một cái, thôi phải rồi, hẳn đập cái chai vào cột cổng... Ồ hắn kêu! Hắn vừa chửi vừa kêu làng như bị người ta cắt họng. Ồ hắn kêu!

Ôi làng nước ôi! Cứu tôi với... Ôi làng nước ôi! Bố con thằng Kiến nó đâm chết tôi! Và họ thấy Chí Phèo lăn lộn dưới đất, vừa kêu vừa lấy mảnh chai cào vào mặt! Mấy con chó xông xáo quanh hắn, sủa rất hăng”””




Ngay sau khi tiến hành bắt khẩn cấp ông Lê Đình Lượng với hành vi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” tại điều 79 bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công an tỉnh Nghệ An đã có thông cáo báo chí nói rõ việc bắt giữ Lê Đình Lượng các hành vi vi phạm của Lượng.

Biết rõ các hành vi vi phạm của Lượng; gia đình Lượng vẫn tiếp tục kéo lên xô xát tại trụ sở UBND xã Hợp Thành (ngày 31/7); trụ sở cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh (ngày 27/7). Mặc dù các cơ quan chức năng đã tổ chức tiếp đón trả lời đầy đủ những nội dung kiến nghị thắc mắc nhưng không dừng ở đó:

Chiều ngày 18/8/2017, số người thân của Lê Đình Lượng tiếp tục kéo lên trụ sở công an tỉnh Nghệ An tiếp tục gây sức ép, ngay lập tức một số rận dân chủ lập tức lên facebook rêu rao công an đánh người, đánh vỡ điện thoại…

Các cụ ngày xưa có câu: nói có sách, mách có chứng. Trên thực tế chẳng có một hình ảnh đánh người nào cả chỉ có một người nào đó bị xước tí da trong miệng ( biết dâu xước tí da cho ăn cơm cắn vào miệng hay chi phèo nó tự rạch mặt ăn vạ vừa la làng thì sao); không có chứng cứ chúng đành rêu rao lực lượng chức năng đập vỡ điện thoại hòng thanh minh lý do không có hình ảnh sự việc chứng thực sự việc đánh đập.

Đến đây, không ít người thắc mắc, Gia đình Lượng đã từng kéo lên cơ quan an ninh điều tra và được trả lời rõ các nội dung thắc mắc yêu cầu vậy mà vẫn tiếp tục kéo lên công an tỉnh để tiếp tục thắc mắc, phải chăng dưới vỏ bọc đòi tự do cho Lê Đình Lượng để lợi dụng vu cáo cho công an Nghệ An đánh người để bôi nhọ danh dự, hình ảnh của lực lượng Công an.

Có vẻ như các hoạt động dàn dựng vở kịch vu cáo khá chuyên nghiệp, bài bản và được dàn xếp một cách tinh vi có sự tính toán kỹ càng, chuẩn bị từ trước nằm trong sự chỉ đạo của Việt Tân, nhưng cũng chỉ là “vải thưa che mắt thánh”.

Mã Ngọc

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Trải qua 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, Công an nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc, viết nên truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân.













Ra đời trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Công an nhân dân Việt Nam đã bước ngay vào cuộc chiến đấu gian khổ, gay go, phức tạp, làm thất bại âm mưu thâm độc và hoạt động của các thế lực phản cách mạng, để bảo vệ Đảng, chính quyền nhân dân non trẻ.

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào nhân dân mà làm việc”, luôn nhận thức đầy đủ vai trò lịch sử to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong bất kỳ tình huống nào: “1. Nhiệm vụ của công an là bảo vệ và phục vụ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân. 2. Để làm tròn nhiệm vụ thì phải luôn luôn đoàn kết nội bộ, nâng cao cảnh giác, chớ chủ quan, khinh địch, tự mãn. 3. Phải nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ. 4. Phải gần gũi nhân dân, dựa vào lực lượng của nhân dân, xa rời nhân dân thì tài tình mấy cũng không làm gì được”, xem đây là một trong những nhân tố quyết định sức mạnh của Công an nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, rèn luyện và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Trong tư tưởng của Người, Công an là lực lượng phải luôn kiên quyết đấu tranh với kẻ thù ngoan cố chống lại cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và phục vụ nhân dân. Người chiến sỹ Công an nhân dân trong công tác phải hiệu quả, thiết thực, tránh bệnh hình thức, lề lối làm việc phải dân chủ, cấp trên kiểm tra cấp dưới, cấp dưới phê bình cấp trên, cùng giúp đỡ nhau về kinh nghiệm, sáng kiến để hoàn thành tốt nhiệm vụ và cùng tiến bộ. Để hoàn thành được trọng trách này, người chiến sỹ công an phải không ngừng phấn đấu, học tập và rèn luyện để không chỉ vững vàng về chính trị, mạnh về tổ chức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà phải luôn sáng ngời đạo đức của người cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân.

Ngày 11/3/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng chí Giám đốc Sở Công an Khu XII, trong thư Người đã dạy cán bộ, chiến sĩ Công an phải rèn luyện Tư cách người Công an Cách mạng, là: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Chỉ ngắn gọn trong sáu điều, nhưng yêu cầu về tư cách của người công an cách mạng chính là huấn thị chung của Người đối với lực lượng Công an nhân dân, có giá trị tư tưởng và thực tiễn vô cùng sâu sắc. Sáu yêu cầu đó, thể hiện nhân sinh quan của người chiến sỹ công an, mang bản chất giai cấp, bản chất nhân dân, bản chất cách mạng, hòa quyện vào nhau, gắn bó mật thiết với nhau, hợp thành một cấu trúc vững chắc, trên nền tảng cách mạng, triệt để của giai cấp công nhân. Đó là sự khái quát hình mẫu người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân với những phẩm chất quan trọng thông qua sáu mối quan hệ mà mỗi người chiến sỹ phải thực hiện hằng ngày.

Để thực hiện sáu tư cách của người Công an cách mạng, đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân phải có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn; sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa; hết lòng vì nhân dân phục vụ, lấy niềm vui và hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình; không chỉ biểu hiện ở tài năng với những phẩm chất chính trị đặc biệt, mà còn thể hiện rõ trong nết ăn, ở, cư xử, tu dưỡng đạo đức - nhân cách của người chiến sỹ cách mạng, để họ hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Thực hiện lời Bác dạy, thời gian qua, lực lượng công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đã học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy cùng với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, gắn với các khẩu hiệu hành động “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”… đã làm ngời sáng chân dung người chiến sỹ Công an nhân dân, trở thành niềm tin yêu, chổ dựa tin cậy của các tầng lớp nhân dân, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy các thế hệ Công an nhân dân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của đất nước.

Hải Trang 

NHẬN DIỆN KẺ CHỦ MƯU CÁC VỤ BIẾN LOẠN Ở GIÁO PHẬN VINH

Mảnh đất miền Trung yên ả thanh bình xưa nay bỗng dưng bị xáo trộn bởi các vụ gây rối, quậy phá của các xứ đạo Công giáo ở địa phận Vinh trong suốt mấy năm qua đã làm nức nhối đời sống chính trị xã hội trong vùng.

Sự kiện đau lòng này làm cho dư luận quân chúng nhân dân không khỏi phẫn nộ bất bình. Một câu hỏi thường trực luôn được đặt ra cho mọi người yêu nước chân chính là: Ngoài mấy tên “áo choàng đen,” thủ ác, côn đồ thường xuyên lộ mặt đến chai lỳ luôn xuất hiện trong các vụ động loạn gây rối ANTT như: Nguyễn Đình Thục, quản lý Song Ngọc, Đặng Hữu Nam, Phú Yên; Trần Đình Lai, Nguyễn Công Bình, Nguyễn Thanh Tịnh… thì kẻ nào là tên thực sự chủ mưu, cầm đầu các vụ biến loạn ấy trong thời gian qua? Câu hỏi này bất cứ người dân miền Trung và cả nước nào cũng đều vạch mặt chỉ tên: Đấy là Nguyễn Thái Hợp Giám mục chính TGM địa phận Vinh! Vậy, Nguyễn Thái Hợp là ai mà lại có tâm địa đen tối và phản phúc ấy? Sau đây là mấy dòng phác họa về chân dung của con người ấy...

Chân dung GM Nguyễn Thái Hợp

Ông Nguyễn Thái Hợp sinh ngày 02/2-1945 tại xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An trong một gia đình đạo gốc có truyền thống phản dân hại nước, ôm chân ngoại bang chống lại các phong trào yêu nước trước đây do các sĩ phu yêu nước đứng đầu và sau này do ĐCSVN lãnh đạo. Bố đẻ của ông là môt tên đại địa chủ, cường hào gan ác khét tiếng trong vùng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa thực dân và tai sai bán nước, đã hợp tác chặt chẽ với một số chức sắc cực đoan của TGM Xã Đoài tham gia nhiều hoạt động chống phá cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của nhân dân ta. Do có nhiều tội ác với Cách mạng nên năm 1953 bố đẻ của ông đã bị Tòa án Cách mạng tuyên án tử hình.

Sau năm 1954, một số “cha cố” phản động ở TGM Xã Đoài và đồng bọn của bố ông đã đưa Nguyễn Thái Hợp vào Nam “theo Chúa” khi ông vừa tròn 10 tuổi. Nhận thấy ở ông có hội đủ tiêu chuẩn về thân thế và gia tộc để đào tạo thành một hạt giống… Đen triệt để chống Cộng về lâu dài nên Giáo hội và chính quyền ngụy Sài Gòn đã bỏ công sức tiền của để đào tạo, nhào nặn ông theo khuôn mẫu của chúng.

Năm 1964 khi vừ tròn 19 tuổi ông được Giáo hội đưa vào tập viện Dòng Đa Minh tại Vũng Tàu và sau này tại Thủ Đức bắt đầu con đường tu tập và học các bài bản chống Cộng. Đến ngày 08/8/1972 ông được thụ phong Linh mục dòng Đa Minh tại Sài Gòn. Trong thời gian này ông đã được CIA tuyển dụng và kỳ công đào tạo thành nhân tố chính để chống phá phong trào cách mạng trong Học sinh, sinh viên ở Đô thị nên đã bố trí ông vào học Đại học Văn khoa Sài Gòn (1968-1971). Để phục vụ cho Kế hoạnh hậu chiến sau này, CIA và một số thành phần chống đối cách mạng Việt Nam thuộc Giáo hội lại tiếp tục cử ông theo học tại Đại học Frbourg (Thụy Sĩ) và tốt nghiệp Tiến sĩ Triết học Tây Phương vào năm 1978. 

Sau ngày miền Nam giải phóng cho đến ngày trở về VN vào năm 2004, để tạo thanh thế cho vai trò thủ lĩnh, tăng thêm thành tích về bề dày Thần học và tính duy lý cho tham vọng chống Cộng của ông, bề trên đã liên tục cho ông theo học và tòng sự ở các trường và cơ sở Công giáo vốn dĩ rất nổi tiếng về hành động và tư tưởng chống Cộng (Đại học Giơ-ne-vơ, viện Thần họcJoanXXIII Trung tam nghiên cứuBartolo mé deLasCasas- Li Ma ( Peru), Phân khoa xã hội học thuộc Đại học giáo hoàng Thánh Tôma Aquy nô, Roma…). Xem ra như thế vẫn chưa đủ, sau ngày trở về VN ông liền được cử ngay giữ chức Giám đốc học vụ của Tỉnh dòng Đa Minh VN và là thành viên của Ủy ban giáo lý Đức tin trực thuộc HHĐGM VN. Từ năm 2006 ông là Thành viên của Ủy ban từ vựng Công giáo, Chủ nhiệm CLB Phaolô Nguyễn Văn Bình.


Ảnh: Giám mục Nguyễn Thái Hợp tại giáo xứ Đông Yên


Từ khi được bổ nhiệm Giám mục chính tòa Địa phận Vinh( 13/5-2010) ông đã có 2 câu tuyên bố để đời.

1. Trong ngày lễ nhận Giáo phận, ông đã chia sẻ với Giáo dân bằng 1 câu rất mị … con chiên là; “ Thay vì đón tiếp 1 Tân Giám mục, Đức cha, quý cha, quý thầy, quý tu sĩ … anh chị em đang mở rộng vòng tay để đón nhận 1 người con của xứ Nghệ đã xa quê 56 năm, nay được trở về sống chết nơi miền đất Mẹ…”

2. Khi về thăm xã Nghi Phong nơi đã đẻ ra ông, ông đã tuyên bố một câu ngạo mạn đến xanh rờn như một lời thách thức và báo trước cho Chính quyền biết là ông sẽ làm gì trong tương lai : “Ngày tôi ra đi đất đai, ruộng vườn của cha ông thẳng cách cò bay, 5, 6 chục năm sau tôi quay trở về thì gia đình tôi không một tấc đất cắm dùi …”.

Ngoài ra ông còn làm “Thơ” trong đó có bài nhại lại bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu viết từ năm 1938 “Đi, đi Em”. Chỉ có điều là nhà thơ Tố Hữu khuyên em Phước mạnh dạn ra đi khỏi phận tôi tớ trong nhà mụ chủ để khỏi bị “đòn roi và tiếng chửi” để “… nung n óng mai kia hồn chiến đấu” cho ngày trở lại thoát kiếp nô lệ lầm than của chế độ Thực dân, Phong kiến thì ông Hợp lại khuyên thế hệ trẻ VN là “ Đi, đi Em… Đừng quay lại xứ An Nam” (Các bạn hãy tìm đọc các bài “Thơ” của ông trong tập “Quê hương và Giáo hội” ). Đấy, ông ta “ yêu nước”, yêu quê hương” đến vậy đấy ! 

Để tăng thêm vị thế và vai trò tiếng nói của ông trong địa phận và trong toàn giáo hội, tại Đại hội Lần thứ XI của HĐGM Việt Nam (10/2010) Ủy ban Công lý và Hòa Bình được thành lập và ông đã được bầu làm Chủ tịch của Ủy ban này cho đến nay. Xin nói thêm một chút về chức danh này của ô Hợp. Ngày 05/6/2016, Đại hội HĐGM VN nhiệm kỳ 2016-2019 đã bầu Ban Thường vụ và các UB trực thuộc HĐGM VN. Theo yêu cầu của Tòa thánh Va tican một số Ban sẽ được hợp nhất lại (chắc là để giảm biên chế? ) trong đó có UB Công lý và Hòa Bình, Ủy ban Truyền thông sẽ được hợp nhất và được dặt tên gọi mới là UB Nhân quyền. Trong đại hội ông Hợp là người ủng hộ cuồng nhiệt nhất sự chỉ đạo này của Tòa thánh. Theo thông tin bên lề, trước thềm Đại hội GM ông Hợp đã ráo riết vận động hành lang, gặp gỡ các Đại biểu ủng hộ ông đảm nhiệm cương vị đứng đầu UB hợp nhất này. Ý đồ của ông là gì chắc mọi người đã rõ!. Tuy nhiên đa số các GM tham gia ĐH đã nhất trì là vẫn gữ nguyên 13 UB như đã có từ ĐH lần thứ XII.


Khác với nhiều Chủ tịch của các UB khác đã xin từ chức để bầu nhân sự mới, ông Hợp vẫn tiếp tục ứng cử trong nhiệm kỳ tới bất chấp sự phản đối của một số GM tham dự ĐH. Nhất là Đức Ông Tổng Giám mục Leopoldo Gi relli , Đặc phái viên không thường trú Tòa thánh Vatican tại VN. Đức Ông đã lên án một cách gay gắt, quyết liệt vai trò điều hành, quản lý Giáo phận Vinh, nhất là sau sự cố ô nhiễm môi trường tại một số tỉnh miền Trung của ông Hợp. Đức Ông cho rằng: Việc kích động Giáo phận Vinh biểu tình gây rối TTCC, gây sức ép với Chính quyền qua vụ FMS là hoạt động mang động cơ chính trị, phi Tôn giáo. Việc này đã làm xấu đi hình ảnh người Công giáo trong dư luận và quảng đại quần chúng người VN, ảnh hưởng tiêu cực đến mối bang giao giữa Tòa thánh Vatican với Nhà nước Việt Nam song do sức ép từ nhiều Giám mục cùng đồng quan điểm với ông qua 4 lần bầu cử bỏ phiếu nhất là các Giám mục được đề cử thay ông Hợp đều nhất quyết xin rút vì cho rằng mình không đảm nhiệm nổi chức vụ này (nhưng thực chất là không muốn mang tai tiếng như ông Hợp). Vì thế dù tranh luận gay gắt nhưng cuối cùng ĐH vẫn để ông tái đắc cử cương vị Chủ tịch UB Công lý và Hòa bình. Việc ô Hợp tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch UB Công lý và Hòa Bình là một tín hiệu rất xấu cho sự phát triển, tính ổn định của Giáo hội Công giáo VN trong thời gian tới. Bởi vì, trong thực tế trên cương vị này và là Giám mục chính tòa địa phận Vinh trong thời gian qua ông là kẻ chủ mưu, đứng đầu để xúi bẩy đám linh mục cùng duộc với ông như Nam, Thục, Tịnh…xúi dục con chiên bằng bùa mê thuốc lú bằng “ USD” tinh thần của Thần quyền giáo lý, tổ chức các cuộc biểu tình gây rối AN TT, hòng làm bất ổn về chính trị, xã hội, gia tăng xu hướng đối đầu giữa Giáo hội Công giáo các cấp với chính quyền. Nay, tiếp tục với cương vị này ông càng cực đoan hơn trong các hoạt động chống đối. Ngay sau ngày nhiệm chức vụ này cho đến nay lần nào cũng thế trước khi xúi dục con chiên gây biến động, ông đã vạch sẵn chủ trương, biện pháp, cách thức tổ chức cụ thể , phân công, phân nhiệm cho đám lâu la cứ theo kịch bản ông soạn thảo để hành động . Xong đâu đấy ông và đám tùy tùng lại đi ra nước ngoài lánh mặt ; thủ đoạn hèn hạ này nhằm 3 mục đích:

GM Nguyễn Thái Hợp với các thành viên thuộc tổ chức Việt Tân tại châu Âu


+ Khi số Giáo dân cuồng tín bị số linh mục cực đoan của ông dắt mũi tổ chức biểu tình gây động loạn… là lúc ông không có mặt tại TGM. Đây là, thủ đoạn ném đá dấu tay, trốn tránh trách nhiệm, khi cần sẽ đổ lỗi cho mấy tên tôi tớ và bầy con chiên cuồng tín, còn ông thì phủi tay chối bỏ trách nhiệm. Hoặc khi chính quyền đến TGM để cùng phối hợp giải quyết các hành vi phản loạn của Giáo dân thì bọn cấp dưới của ông sẽ ca mãi bài ca muôn thưở là: “Hiện giờ Đức cha đi vắng chúng tôi sẽ ghi nhận ý kiến của các ngài để báo cáo với Đức cha sau. Còn hiện tại chúng tôi không có thẩm quyền giải quyết…” 

GM. Nguyễn Thái Hợp cùng với những người chống Cộng cực đoan viếng tượng đài tại đền thờ Đức Thánh Trần ở phố Bolsa, Cali.


+ Ở nước ngoài, ông sẽ có điều kiện gạp gỡ, tiếp cận với các thế lực thù địch với Nhà nước Việt Nam để tranh thủ sự ủng hộ về vật chất và tinh thần đồng thời hướng dư luận thông qua đám bồi bút vô chủ, vô lương tâm, các loa rè xưa nay luôn thù địch với Việt Nam như BBC, RFA, RFI, VOA…vu khống xuyên tạc, làm nhiễu loạn thông tin tố cáo VN “ đàn áp Tôn giáo’ “vi phạm nhân quyền”… kêu gọi Mỹ, phương Tây, Vatican trừng phạt VN, tiếp tay cho bọn phản động trong nước thỏa sức chống phá mà không sợ bị trừng trị

+ Trực tiếp báo công với các ông chủ ngoại bang, móc nối câu kết với bọn phản động người Việt lưu vong, các tổ chức khủng bố (Việt Tân, các tổ chức chống đối để xin chỉ thị, bàn bạc, thống nhất đường hướng chỉ đạo và nhất là cầu xin viện trợ, sự bố thí về kinh phí phục vụ cho các hoạt động chống phá trong nước và dùng cho việc tiêu xài cá nhân của ông và một số kẻ đồng lõa thân tín…

Tóm lại: Do thừa hưởng gien di truyền về tội phản quốc từ huyết thống của cha vơi mối hận thù Giai cấp và thù nhà sâu nặng Nguyễn Thái Hợp đã tự xác định cho mình một con đường đi duy nhất trong cuộc đời của mình là chống lại lợi ích Dân tộc, Tổ quốc VN, Chủ nghĩa Cộng Sản và Chính quyền Cách mạng đến cùng. Trong 7 năm ông Hợp về làm Giám mục chính tại địa phận Vinh ông đã làm cho nội tình trong các Hạt, Xứ , Họ Công giáo rối tung bởi các hành vi thách thức đối đầu với Chính quyền sở tại, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Nhà nước VN và Giáo lý, Giáo luật của đạo Công giáo. Để trả thù cá nhân ông đã xô đẩy đám linh mục cực đoan với đam lâu la “lưu manh” và một số giáo dân cuồng tín (nhất là đàn bà và trẻ em vị thành niên) của ông lao vào các hoạt động chống phá điên cuồng như : Lấn chiếm đất đai, mở rộng trái phép khuôn viên nhà thờ, đưa ra nhiều yêu sách phi lý để đòi lại đất đai do chế độ thực dân, phong kiến đã bị Nhân dân ta đánh đổ cấp cho Giáo hội từ mấy…trăm năm về trước. Xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước Việt Nam lăng mạ xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta; phủ nhận mọi thành quả của Cách mạng qua mấy cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và. Nhất là lợi dụng sự kiện Pomosa tổ chức nhiều cuộc khiếu kiện đông người không đúng thẩm quyền và chức năng, tụ tập biểu tình, gây bạo loạn gây rối ANTT.

Tất cả những hành vi mang tính chất động loạn, gây nguy hiểm cho sự bình yên cuộc sống đều xuất phát từ tâm địa và dục vọng chống phá cách mạng đến cùng của Nguyễn Thái Hợp, bởi ông là kẻ chủ mưu là người cầm đầu. Thiết nghĩ chỉ lên án và vạch trần âm mưu thủ đoạn của ông là chưa đủ; Các các quan chức năng phải có biện pháp cưỡng chế mạnh mẽ theo luật định để ngăn chặn âm mưu và hành động gây chia rẻ tôn giáo, phản dân hại nước Nguyễn Thái Hợp và đồng bọn !

Nguyễn Chính

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

THIÊN HẠ CŨNG LẮM KẺ THỐI MỒM

Việc ông Đinh T. Huynh có bệnh đi khám và điều trị cũng là một chuyện rất bình thường. Chúng ta có lẽ không ai không biết câu "...thất thập cổ lai hy". Sinh năm 1953 năm nay tròn 64 tuổi, ở tuổi này theo quy luật và đặc điểm sinh học thì giai đoạn có những thay đổi lớn về thể chất và rất dễ mắc nhiều bệnh.... 


Do đó, vào tuổi này mọi người cần được chăm sóc về mặt thể chất giúp giữ gìn sức khỏe kéo dài tuổi thọ. Có lẽ ông ĐTH là TT Ban bí thư nên nhiều người quan tâm nên đã xuất hiện nhiều thông tin đồn đoán không tốt xung quanh vấn đề này như "bệnh do thanh trừng nhau, hạ độc thủ mà ra, không phải bệnh lý tự nhiên mang đến'...

Theo thông tin LC được biết thì ông ĐTH sang Nhật chữa bệnh sau đó về nghĩ dưỡng tại Phú Quốc. Trong thời gian ông nghĩ dưỡng vì ông giữ vị trí quan trọng nên phải cử người tham gia thay ông điều này phù hợp với nhu cầu tất yếu và phù hợp với công tác tổ chức cán bộ. 

Việc thiên hạ đồn đoán việc gì đó nguyên nhân cũng xuất phát từ những thông tin không có cơ sở và từ bụng dạ của những kẻ thối mồm. Còn việc lợi dụng sức khỏe người khác nhất là những người có vị trí, trọng trách để xuyên tạc là một chủ ý không ngoài mục đích gì khác là gây chia rẻ làm mất uy tín của các vị lãnh đạo và làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân với lãnh đạo mà thôi.

Lan Chi

TRƯƠNG HUY SAN (OSIN HUY ĐỨC) ĐÃ BƯỚC QUA LẰN RANH ĐỎ

Lằn ranh đỏ, đó là thuật ngữ được hiểu “nôm na” dùng để chỉ về giới hạn, một ranh giới vô hình được vạch ra nhằm cảnh báo việc không được phép vượt qua ranh giới này. Nếu, cố tình vượt qua được hiểu một sự nguy hiểm khôn lường xét về nhiều khía cạnh số phận sẽ được định đoạt và hôm nay Trương Huy San (Osin Huy Đức) đã vượt qua ranh giới lằn ranh đỏ này.



Ai cũng biết, một thời gian dài, người ta thấy Trương Huy San đã quá lộng hành “coi thường pháp luật”, vượt mặt chính quyền, bất chấp cảnh báo đã cố tình vượt qua lằn ranh đỏ, ngang nhiên thách thức pháp luật bằng những bài viết chống phá chính quyền và như thế cũng được hiểu Huy Đức chuẩn bị đối diện với “lưỡi gươm tử thần luật pháp”.

Tuy nhiên, một điều lạ, dư luận đang đăt câu hỏi giành cho chính quyền hành vi chống đối của Trương Huy San đã quá rõ ràng, ngày càng quyết liệt, nguy hiểm đến An ninh quốc gia tại sao đến giờ hắn vẫn nhởn nhơ với những bài viết mà không bị trừng phạt?

Nếu ai quan tâm đến tình hình chính trị, xã hội của đất nước, không lạ gì “San Vẩu”, biệt hiệu “San Hô”, quê Hà Tĩnh, tuổi Nhâm Dần (1962) bút danh Huy Đức, chủ trang Facebook Osin Huy Đức, chủ trang blog “Osin” bằng các bài viết cực kỳ phản động trên các trang Blog này. Giờ đây, tội lỗi của Trương Huy San với đất nước đã quá nhiều, ngày càng chồng chất. Vì thế, cần phải thượng tôn pháp luật, để kỷ cương phép nước được tôn trọng không ai đó có thể coi thường.

Hành vi bẩn thỉu của Trương Huy San được thể hiện, suốt một thời gian dài, cái tâm của người làm báo cách mạng đã không còn trong sáng, ngòi bút đã bị bẻ cong, nhân cách của người làm báo đã bị vẩn đục, méo mó, vì những đồng tiền bất chính. Thế nên, Trương Huy San đã bất chấp mọi thủ đoạn khi dùng những lời lẽ cay nghiệt, miệt thị nhất của kẻ làm báo, cho ra lò những bài viết đê tiện, dùng ngòi bút này để “đâm thuê chém mướn” Huy Đức đã bức tử, cướp đi mạng sống của một người con gái vô tội đang ở độ tuổi trăng rằm và đẩy người mẹ của cô ta rơi vào cảnh tâm thần “sống cũng như chết”. Đó là hành vi bất lương của kẻ làm báo mang tên Trương Huy San trong vụ án Đường Sơn Quán.


Hành vi bất lương khác của Trương Huy San còn được thể hiện, khi nhận tiền để gián tiếp bảo kê cho giới giang hồ cộm cán Sài thành ở thập kỷ 80 – 90 bằng các bài viết tung hô, kẻ lưu manh là Năm Cam, kẻ khoác áo thiện nguyện trá hình bị xử tử hình vì tội ác mà hắn đã gây ra cho xã hội. Một điều lạ một nhà báo cách mạng Huy Đức khen ngợi giới giang hồ, nhưng lại không thương tiếc buông lời bôi xấu, dùng những ngôn từ miệt thị nhất, để bôi nhọ một số cá nhân là cán bộ thoái hóa, biến chất để tấn công trực diện vào uy tín của lực lượng Công an Nhân dân và các cơ quan công quyền Tp.HCM và xa hơn nữa là bôi nhọ đảng và nhà nước Việt Nam rồi đổ thừa đó là bản chất chế độ.

Hành vi xấu xa, mất nhân cách nữa của Trương Huy San cùng một số kẻ làm báo, chúng chẳng khác gì đám lưu manh chui vào làng báo cách mạng để chống phá cách mạng. Năm 1997-1998 Trương Huy San đã viết bài bao che, bênh vực những kẻ tội phạm kinh tế. Tuy nhiên, chỉ đến khi vụ án EPCO của Liên Khui Thìn và Tăng Minh Phụng cùng đồng bọn bị phơi bầy, dư luận mới biết những “mánh khóe làm ăn” vừa tống tiền vừa nhận hối lộ của EPCO Liên Khui Thìn và Tăng Minh Phụng.

Sau vụ việc tai tiếng kể trên, Trương Huy San đã bị tống khứ khỏi các làng báo cách mạng như Báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Diễn đàn doanh nghiệp, Nông thôn ngày nay, rồi Sài Gòn Tiếp thị. Bởi các làng báo Việt này đã tỉnh ngộ, quá hiểu bản chất lưu manh của Trương Huy San không yên tâm và cảm thấy không an toàn khi sử dụng con người đểu giả này. Tháng 8 năm 2009 báo Sài Gòn Tiếp thị đã quyết định sa thải và thu hồi thẻ cộng tác viên của kẻ bồi bút mất nhân cách mang tên Trương Huy San.

Trương Huy San đã và đang trượt dài trên con đường tội lỗi, dần dẫn đến tội ác, từ một nhà báo, biến thành kẻ “bồi bút” lưu manh bị đuổi việc. Giờ đây đối với đất nước, trong tâm Trương Huy San nay chỉ còn là thù hận và y muốn trả nỗi hận này bằng cách đổ lỗi lên chính quyền đã làm y mất việc và được hiểu Trương Huy San đang thất nghiệp. Vì thế, Trương Huy San chống đối chính quyền ngày càng quyết liệt, tự biến mình thành một tên lưu manh chính trị, có hành vi ngược chủ chương chính sách của đảng và nhà nước, bôi nhọ, xuyên tạc và vu cáo chính quyền, vào hùa với những kẻ chống phá đất nước dùng những bài viết để kích động nhân dân, nhằm lật đổ chính quyền hiện nay.

Cuộc đời “văn chương”, “chữ nghĩa’ của tên bồi bút khét tiếng này tưởng như chấm hết khi bị đuổi việc. Tuy nhiên, tận bên trời Tây CIA và tổ chức phản động Việt Tân theo dõi từng bước đi của Huy Đức, cho đây là cơ hội vàng để chúng thu nạp vào tổ chức này. Tháng 5 năm 2012, thông qua Chương trình Nieman, một quỹ NGO trá hình, CIA đã chu cấp tiền bạc cho Trương Huy San một phóng viên có tư tưởng “cấp tiến” có nhiều triển vọng sang tu nghiệp và nghiên cứu tại Viện Đại học Harvard.

Tuy nhiên, cái gọi là tu nghiệp thực chất đây là nơi đào tạo, dạy cách chống phá đất nước, đấu tranh ôn hòa được thể hiện bằng ngòi bút đã được bẻ cong, chuyên viết bài để chống phá đảng và nhà nước theo kiểu đấu tranh bất bạo động và đi xa hơn là âm mưu lật đổ chính quyền CSVN hiện nay.

Từ đây, cuộc đời Trương Huy San đã chính thức sang trang. Được cụ thể hóa bằng các hành vi chống phá chính quyền ngày càng quyết liệt mà mới đây nhất được thể hiện khi Huy Đức “chôm chỉa” và bịa đặt thông tin ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV bị bắt và hậu quả tai hại tức thì đã xảy ra thiệt hại tới nền kinh tế đất nước chỉ trong 1 ngày thị trường chứng đoán đã mất đi 2 tỷ USD bởi những đồn đoán vô trách nhiệm này của Huy Đức được phơi bầy có chủ đích trên các trang mạng xã hội .


Trong thời điểm nhạy cảm, khi Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú đã có những thông tin đồn đoán, xuyên tạc, gây bất lợi cho đất nước về công tác đối nội cũng như đối ngoại hiện nay, thì Trương Huy San lại cố ý gán ghép việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú, có liên quan đến Chủ tịch nước và việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi chữa bệnh được Huy Đức nhân cách hóa và cho rằng: “Đó là do sức ép của phe cánh, bè phái nội bộ chính quyền có vấn đề”, để Trương Huy San có cơ dựng chuyện xuyên tạc để chia rẽ lòng dân.

Rõ ràng, Trương Huy San đang dắt mũi, hướng lái dư luận theo chiều hướng tiêu cực. Không những thế Trương Huy San còn “dương đông kích tây” bằng giọng thâm thù, láo xược của kẻ tiểu nhân “lắm chữ” nhưng lại “thiếu văn hóa” như một kẻ vô học, quá lộng ngôn khi chỉ gọi Chủ tịch nước là “đại tướng đi chữa bệnh từ ngày 25/7 (với hàm ý không công nhận ông là Chủ tịch nước) và y ngang ngược đòi “minh bạch” hóa bí mật quốc gia việc khám chữa bệnh của lãnh đạo Đảng và nhà nước. Như thế, cũng được hiểu dã tâm cùng âm mưu thâm hiểm của Trương Huy San là muốn mở đường dư luận cách chức Chủ tịch nước bằng một cuộc đảo chính không tiếng súng.

Đó là, một hành vi nguy hiểm đối với an ninh đất nước, không thể tha thứ.

Dư luận hiện nay, có rất nhiều thắc mắc cho rằng, khi chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền, vậy Trương Huy San lấy thông tin từ đâu để đưa lên mạng xã hội những thông tin thất thiệt này. Rõ ràng, đây là hành vi xuyên tạc, để công kích, nhằm bôi nhọ, hạ uy tín của lãnh đạo nhà nước.

Vậy, Công an cần vào cuộc điều tra để làm rõ trắng đen và xử lý nghiêm Trương Huy San. Nếu không, sẽ cực kỳ nguy hiểm khi dư luận từ lâu đã và đang bị dắt mũi liên tục, bởi lượng người chia sẻ thông tin thất thiệt này từ Trương Huy San ngày càng nhiều chưa kể đến 1 số kẻ quá khích lại dựa vào những lời dối trá này của THS để kích động người dân.

Trương Huy San đã ngang nhiên thách thức pháp luật, vượt mặt chính quyền khi dám bước qua lằn ranh đỏ, một ranh giới đã được định hình để phân biệt giữa cái thiện và ác.

Nay Trương Huy San bỏ thiện lấy ác như vậy tội lỗi đối với đất nước của y đã được xác định là rất nghiêm trọng xâm hại đến An ninh quốc gia. Vì thế, cần phải thượng tôn pháp luật để làm gương.

Hãy, bắt Trương Huy San phải trả giá, đền tội cho hành vi tội lỗi của mình.

Kim Ngọc

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

CÁC ĐỐI TƯỢNG CHỐNG ĐỐI HÃY SỚM TỈNH NGỘ NHƯ NGUYỄN VĂN HÓA

Việc Nguyễn Văn Hóa (SN 1995, trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) thể hiện thái độ hợp tác với cơ quan ANĐT và lời sám hối sau khi bị bắt: “Bị can muốn kêu gọi tất cả từ thanh niên đến người già, từ nông dân đến tầng lớp trí thức, lương dân cũng như người công giáo đừng vì đồng tiền, đừng vì cái lợi trước mắt như bị can đã từng trải mà gây xâm phạm, bán rẻ lương tâm, bán rẻ Tổ quốc cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phản động, cực đoan chống phá nhà nước, đừng theo vết xe đổ của bị can” là bức thông điệp Hóa muốn gửi tới những ai đã và đang lầm đường lạc lối, nghe theo sự xúi dục của kẻ xấu.



Sau sự cố môi trường biển, vì đồng tiền để mưu sinh, Nguyễn Văn Hóa đã trở thành con rối trong tay Việt Tân và các đối tượng cực đoan lợi dụng sự cố môi trường biển để kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân tham gia tụ tập, biểu tình, đập phá tài sản, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Tại cơ quan ANĐT, Hóa đã khai nhận mọi hành vi vi phạm pháp luật của mình và muốn được pháp luật khoan hồng để sớm trở về với cuộc sống lương thiện như trước.

Thực tế thời gian qua, các thế lực phản động, phần tử cực đoan ra sức khoét sâu, xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen, vu khống chính quyền, cơ quan chức năng… với mục đích chống phá, thông qua việc kích động một bộ phận nhân dân nhẹ dạ, cả tin tham gia tuần hành, tụ tập đông người gây mất ANTT, vi phạm pháp luật, tạo áp lực, thậm chí là thách thức với chính quyền các cấp. Một loạt hành động quá khích như: ngăn chặn giao thông trên quốc lộ 1A; đánh người, đập phá tài sản, xông vào UBND các cấp ở huyện Lộc Hà… là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật hiện hành, sẽ phải chịu hình phạt thích đáng.

Những ai đang bị kích động, nghe theo xúi dục của kẻ xấu hãy tỉnh táo, đừng để chúng lợi dụng bản tính thật thà thực hiện các hành vi chống đối, đi ngược lại lợi ích chung, đi ngược lại lợi ích quốc gia, phá vỡ cuộc sống yên bình vốn có. Hãy dừng lại khi chưa quá muộn như Nguyễn Văn Hóa để không phải trả giá đắt cho những việc làm sai trái, làm ảnh hưởng tới cuộc sống bình yên của gia đình mình và những người thân yêu.

Phúc Khang

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

TRƯƠNG HUY SAN CÓ THỂ BỊ XỬ LÝ HÌNH SỰ?

Chỉ bằng một status vẻn vẹn hai chữ “BẮC HÀ” vào lúc 6h47 ngày 8/8, thị trường chứng khoán đã mất 2 tỷ USD trong một ngày. Sự việc chưa từng có trong lịch sử làm rúng động thị trường chứng khoán, cổ phiếu của BIDV giảm mạnh trong ngày 9/8.



“Truong Huy San” tạo đồn đoán vô căn cứ trên Facebook, thu hút nhiều lượt like, bình luận, chia sẻ của cộng đồng

Quá hoảng, đích thân Uỷ viên BCT, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phải đăng đàn trấn an: “Những tin đồn thất thiệt, không có căn cứ và cũng không loại trừ các hành vi để trục lợi trên thị trường. Tôi nhân dịp này mong muốn kêu gọi tất cả các nhà đầu tư hãy bình tĩnh, luôn luôn yên tâm, luôn luôn tin tưởng vào sự côngkhai, minh bạch, giám sát chặt chẽ của Chính phủ, UBCK, Bộ Tài chính, các cơ quan bộ ngành có liên quan”.

Bản thân Trương Huy San (tức Huy Đức) có ý thức được đằng sau hai chữ “BẮCHÀ” mà y ám chỉ đến chuyện bắt bớ gây ra hậu quả như thế nào hay không? Conngười nham hiểm của Huy Đức còn mong muốn hậu quả lớn hơn nữa là đổ vỡ kinh tế, sụp đổ chế độ.

Từ lâu, Huy Đức thể hiện sự thù oán cá nhân với một vài lãnh đạo, trong đó có ông Trần Bắc Hà – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hang BIDV. Thù oán cá nhân là chuyện riêng, nhưng vì một vài cá nhân mà cố tình tung tin gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia là chuyện đại sự. Không dừng lại đó, Huy Đức ngông nghênh đòi công bố sức khoẻ của Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh và Chủ tịch nước Trần Đại Quang gây ra một làn sóng đồn đoán và bịa đặt trên cộng đồng mạng.

Cho rằng đây là ý kiến nghiêm túc trên cơ sở các quyền Hiến định liên quan đến định chế Chủ tịch nước, Huy Đức thực chất tung tin đồn về tình trạng sức khoẻ Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho dư luận suy diễn. Tình trạng sức khoẻ được các luật cơ bản quy định là “bí mật đời tư”, Huy Đức là ai mà đòi viết lại luật pháp?


Điều 266 Bộ luật hình sự quy định “Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet”:

Khoản 2: Phạm tội một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet;

c) Thu lợi bất chính từ một trăm triệu đồng trở lên;

d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Minh Anh

Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

CÔ GIÁO LÊ THỊ VUÔN: KẺ MUỐN ĐẢO LỘN GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA DÂN TỘC

Trước đây, đã có những người do cách nhìn nhận thiển cận, chưa thấu đáo nên muốn “đảo ngược” dẫn tới việc muốn cào bằng hoặc lộn ngược các giá trị lịch sử. Thậm chí, có người lên cơn hoang tưởng, với mưu đồ đen tối của cá nhân cố tình áp đặt lên ý trí của toàn dân tộc, phủ nhận lịch sử khi công khai muốn “làm nhà thờ tôn vinh Nguyễn Ánh ngang hàng với Nguyễn Huệ”. Nếu việc này, thực sự xảy ra đó là một việc làm đi ngược lại lịch sử, trái đạo lý cùng chân lý của dân tộc Việt Nam.


Chẳng là, mới đây cô giáo Lê Thi Vuôn ở trường PTTH Đông Sơn 1 Thanh Hóa có chuyến du lịch ra thăm Phú Quốc nơi đây từ lâu đã có đền thờ Gia Long(Nguyễn Ánh), đứng trước án bài cô khen ông Vua nhà Nguyễn này đã có công mở mang bờ cõi, điều này không thể phủ nhận.

Tuy nhiên, chỉ xét về mở mang bờ cõi mà không xét đến yếu tố lịch sử, khi ông Vua Gia Long đã không dưới hai lần “cõng rắn cắn gà nhà” rước quân xâm lược, xâm lăng đất nước để bán nước cầu vinh. Đó là tội lỗi không thể tha thứ. Ấy vậy, Trên Fb ở Nick VuonLethi (BiênCương) cô giáo này viết “ta yêu cái sự sáng suốt của Người khi ông có chính sách bắt tay với phương Tây từ rất sớm”. Vua cũng là người cũng có công, có tội. Nhưng công của ông lớn lắm”. Rõ ràng, cái gọi “chính sách bắt tay với phương Tây từ rất sớm” được Lê thị Vuôn dùng danh từ mỹ miều được thể hiện bằng cuộc xâm lăng của thực dân và 80 năm đô hộ của giặc Tây với dân tộc này, cô giáo này lờ đi không nhắc đến nỗi nhục của một dân tộc bị mất nước, không có độc lập, tự do chìm đắm trong nô lệ lầm than?

Rõ ràng, cô giáo Vuôn có lối tư duy bệnh hoạn, đầu óc của kẻ nô lệ muốn bám đít ngoại bang khi khen ngợi kẻ xâm lược, tôn vinh Nguyễn Ánh kẻ bán nước cầu vinh “cõng rắn cắn gà nhà” đó là một hành vi nhục nhã.


Thế nên, nói đến Nguyễn Ánh mà không nói đến Nguyễn Huệ âu cũng là điều khiếm khuyết. Ai cũng biết, Quang Trung – Nguyễn Huệ là anh hùng dân tộc, vị anh hùng áo vải, một lãnh tụ của Nhân Dân đã có công lớn trong việc chống giặc ngoại xâm phương Bắc đánh đuổi 20 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cõi và có công lớn trong việc thống nhất nước nhà.

Đối với Nguyễn Ánh kẻ đã từng bị lịch sử phán xét là tội đồ của dân tộc “cõng rắn cắn gà nhà” bán nước cầu vinh. Thế nhưng, lại được những nhà rận chủ, cùng các thế lực phản động trong và ngoài nước, trong đó có cả Lê Thị Vuôn tôn vinh. Tuy nhiên, lịch sử luôn khách quan, trung thực, công bằng và cũng rất rõ ràng vì đã là lịch sử thì lịch sử phải là sự thật.

Vì thế, lịch sử đã từng ghi lại rằng, Năm 1783, sau khi Nguyễn Huệ ra quân lần thứ tư, quân Nguyễn thua to, Nguyễn Ánh bị đánh bật khỏi nước Đại Việt. Nguyễn Ánh bỏ chạy, trốn thoát sang Xiêm.

Tháng 2 năm Giáp Thìn (1784), Nguyễn Ánh từ Hà Tiên sang Xiêm La cầu cứu với vua Xiêm và đây là lần thứ nhất “cõng rắn cắn gà nhà” của Nguyễn Ánh được thể hiện. Vua Xiêm sai hai Tướng là Chiêu Tăng, Chiêu Sương đem 2 vạn quân thủy cùng 300 chiến thuyền. Ngoài ra còn có 3 vạn quân bộ tiến sang Chân Lạp với danh nghĩa giúp vua Chân Lạp, thực chất với ý đồ tạo gọng kìm phía Tây, chờ cơ hội tiêu diệt quân Tây Sơn.

Tuy nhiên,trận Rạch Gầm, Xoài Mút, một trận đánh đã đi vào lịch sử dân tộc, Nguyễn Huệ đã tiêu diệt hầu như tòan bộ đội quân xâm lươc nhà Xiêm khiến cho Từ tướng đến quân bạt vía kinh hồn. Lần thứ 2, vào năm 1787 Nguyễn Ánh đã thể hiện dã tâm bán nước cầu vinh một lần nữa, khi thế chấp sinh mạng đứa con thứ hai cho thực dân, để ngửa tay xin Bá Đa Lộc “đạo diễn” ký một Hiệp ước với Pháp để tiêu diệt nhà Tây Sơn được cho là “khoảng tối” của Nguyễn Ánh dẫn đến đất nước đắm chìm trong 80 năm sự đô hộ của thực dân.

Trong bài ”Nên học sử ta” đăng trên báo Việt Nam độc lập, ngày 01/02/1942, Nguyễn Ái Quốc – Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trước khi vua Gia Long bán nước cho Tây, nước ta vẫn là nước độc lập”, “vì muốn giành làm vua mà Gia Long đem nước ta bán cho Tây. Thế là giang san gấm vóc tan tác tiêu điều, con Lạc cháu Hồng hoá làm trâu ngựa”.

Rõ ràng, so sánh giữa Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh ai là người có công, ai là người có tội đã có sự phán xét công bằng của lịch sử. Thật đáng tiếc cô giáo Vuôn và một số kẻ khác đã không nhận biết được điều cốt lõi này.

Thế nên, người dân Việt Nam từ lâu vẫn cho rằng “Hoàng đế Quang Trung một vị Anh hùng dân tộc, cả triều đại và gia thất của Ông đã bị cha con nhà Nguyễn Ánh trả thù hèn hạ, đào mồ mả, phanh thây và lăng nhục. Nhưng con cháu người Việt muôn đời sau vẫn và vẫn mãi mãi tôn thờ Ông là một vị Minh quân, đại Anh hùng dân tộc. Cha con nhà Nguyễn Ánh bán nước cầu vinh cho Thực dân Pháp, núp bóng quân xâm lược để đoạt ngôi Vua nhưng vẫn bị người đời nguyền rủa và phỉ báng là kẻ “Rước voi về dày mả tổ, cõng rắn cắn gà nhà”. Nguyễn Huệ – Quang Trung mới là công thần, Nguyễn Huệ – Quang Trung mới là người xứng đáng được cả dân tộc Việt tôn vinh Nguyễn Ánh kẻ bán nước cầu vinh là tội đồ của dân tộc.

Tuy nhiên, cái gọi là công lao “Mở mang bờ cõi” của ông Vua này cũng đã được xã hội và người dân ghi nhận, nhưng “Tội lỗi tày trời của ông ta còn to gấp vạn lần công” ông ta mới là người có tội với cả dân tộc này.

Thế nên, người dân Huyện đảo Phú Quốc xa xưa có lập Đền thờ, nhắc đến công lao “mở mang bờ cõi” mà hương khói cho Nguyễn Ánh âu cũng là chuyện rất bình thường của người dân đất Việt, đó cũng là việc nên làm và cũng nên hiểu đó cũng là nét nhân văn, truyền thống của nền văn hóa Việt.

Tuy nhiên, đứng thấy cái đền thờ ông Vua bán nước Gia Long mà cô giáo Vuôn và một vài kẻ khác lại quyên đi đạo lý, khi nhỏ nước mắt cá Sấu phí hoài, nhớ ơn một kẻ đã từng “bán nước cầu vinh” để đánh đồng phải trái, vàng thau lẫn lộn cố tình đảo ngược giá trị lịch sử, để đòi xét lại lịch sử đó cũng là điều sỉ nhục cả dân tộc này” là không thể chấp nhận được.

Chúng ta cần có cái nhìn tổng quát, khách quan để có được cái nhìn đúng đắn, công tâm về lịch sử và vai trò của chính sử, để có lòng tự tôn và lòng tự hào về dân tộc mình. Vì thế, chúng ta phải có trách nhiệm tôn trọng và bảo vệ lịch sử, để thời điểm nào lịch sử cũng luôn khách quan vẫn công bằng và luôn là sự thật, để muôn đời các thế hệ mai sau biết, tôn trọng và tự hào về lịch sử của dân tộc mình, đất nước mình.

Quay lại với việc đánh giá công trạng của Nguyễn Ánh Với cái nhìn biện chứng để đánh giá khách quan người ta thấy “Tội lỗi của ông ta(Nguyễn Ánh) còn to gấp vạn lần công”. Xét nhiều yếu tố, nhiều góc cạnh từ nhân văn cho đến góc nhìn lịch sử của dân tộc Việt Nam, Vì thế, Nhân Dân Việt Nam chân chính không bao giờ lại phải nhục nhã cúi đầu tôn vinh Nguyễn Ánh.

Nếu tôn Vinh Nguyễn Ánh chẳng khác nào người ta sớm quên đi tội bán nước cầu vinh của ông Vua Gia Long để dân tộc này chìm đắm 80 năm nô lệ giặc Tây. việc cô giáo Vuôn có Nick VuonLeThi (Cương Biên) muốn tôn vinh Nguyễn Ánh đã thể hiện sự thiếu hiểu biết của một cô giáo có ăn, có học, chính vì sự ngu dốt về nhận thức này đã dẫn đến Lê Thi Vuôn có cái nhìn lệch lạc về lịch sử, đất nước nên cô giáo này luôn có tư tưởng chống đối chính quyền suốt mấy năm gần đây.

Cô giáo Lê Thị Vuôn hãy nhận thức lại cho đúng vấn đề của đất nước trước kia và hôm nay, và cả lịch sử của nước nhà. Hãy nói và làm như một công dân yêu nước đúng nghĩa, có trách nhiệm với dân tộc này để xứng đáng người thầy, tấm gương sáng cho thế hệ tương của đất nước, trước với cái nhìn kính trọng của người dân, đừng làm vấy bẩn, ô danh nhà Giáo, đừng chuyển hóa, tự diễn biến, biến mình là kẻ vô ơn bạc nghĩa với đảng và chính quyền, cái chính quyền đã tạo dựng cho dân tộc này có cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay, trong đó có cả gia đình và cả cô nữa.

Nhân bài viết này, dư luận đề nghị chính quyền tỉnh Thanh Hóa có biện pháp, giáo dục cô giáo Vuôn, cần có các hình thức kỷ luật thích đáng, không thể để cô giáo này đứng trên bục giảng. Nếu không, sẽ là thảm họa cho các thế hệ tương lai của đất nước, khi đã qua cô giáo Lê Thị Vuôn này giảng dạy.

Kim Ngọc

 
Chia sẻ