Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

THI TRUNG TUẤN TRĨ




Phúc 3 ngày 3 đêm tra wiki, gõ gúc gỗ, bỗng nảy ra một kế. Bèn xa lánh phu nhân chổng mông làm một bài luận đặt là “Tứ đại ngu” quăng bom ném lựu đạn vãi ra bốn phương.

Phủ Gia Định có chàng trai tên Phúc tướng mạo phi phàm mặt thịt tai dơi. Phúc từ bé có tật bú ngón tay, lại chỉ thích nằm gác chân lên trán oán thân trách phận rằng: Số ta sao sinh ra lại là số con gà, loài có cánh không bay được, lại chỉ “khỏa thân ban thờ”. Cha mẹ lấy làm lo lắng bèn đặt cho chàng thêm một chữ “hữu”, cầu sự “có phúc” sau này. Phúc lớn lên quyết chí đổi phận “gà trống đống rơm”, xỏ giày đòi học chữ Anh Cát Lợi, thường vô ngực xưng là quý nhân. Một lần vào núi tầm sư học đạo, Phúc bất chợt gặp một con chim quý đuôi dài lông trắng. Hỏi rằng: “Chim này là chim gì”. Có nhà sư khất thực đi qua, đáp: Chim này là chim Ca Lăng Tần Già, thường ngậm xâu chuỗi bay là là theo đức Phật. Phúc sướng đến ngẩn người, cười ha hả rồi nói lớn lên rằng: Ta phải là con chim quý ở lồng son chứ sao có thể làm kiếp kê gà ăn quẩn cối xay. Từ bấy lấy tên hiệu là Lăng Tần.

Nhà sư khất thực thấy Phúc đắc ý bèn bảo chàng giơ tay ra phết lên đó một đường dài loằn ngoằn như con rắn. Lại bảo: Có là rồng thì tùy vào hậu sinh thí chủ có “thi trung tuấn trĩ”!.

Phúc bấy giờ bỏ ngoài tai, về nhà bàn với phu nhân phải làm những việc phi phàm. Liền tắm rửa chay trường 3 ngày 3 đêm rồi thắp nhang xoay trần viết “Kế sách liên hoành”, gửi bạo chúa Sát- xứ Ba Tư.

“Để thực hiện kế Liên Hoành, ngài phải cử tại hạ làm Đặc Sứ Toàn Quyền Extraordinary and Plenipotentiary xứ Ba Tư để tôi có uy thế gặp vua Khát Tô Mì cũng như Bạo chúa Kim Chính Nhật, dùng ba tấc lưỡi liên thuận tam nhà. Khi Mỹ công Ba Tư thì Kim Chính Nhật hỏa tiễn vượt biên qua Đại Hàn. Khát Tô Mì pháo kích Tel Aviv. Cái này gọi là thế chân vạc.

“Ngài phải biết là đang đương đầu với Bút và Bờ le, những kẻ tiểu nhân thừa mưu lắm kế. Nhất thiết phải lưu mấy trăm râu trên râu dưới họ Anh, tên Mỹ lại bên trong khu vực Tổng Thống phủ như những lá chắn sống ngăn chặn mưu đồ tàn phá Ba Tư”.

Kế sách gửi đi không có bồ câu trao lại. Sát lên cẩu đầu trảm bảy bảy bốn chín ngày sau đó. Phúc buồn lắm, thường than với chúng bạn rằng: “Phúc phận bá tánh lẽ ra đã có thể khác đi nếu vua Sát xứ Ba Tư chịu để Lăng Tần xứ Vịt làm Trương Nghi, Tô Tần đi du thuyết Liên Hoành kế. Kinh bang tế thế đến xoay chuyển thời cuộc đảo chiều diện chiến thế đến vậy! Thật bi ai lắm thay.

Lại nói với phu nhân: Ta đã nêu tên hiệu Lăng Tần Quần Hữu Phúc, danh như sấm động bên tai, thế mà Sát chẳng chịu nghe. Âu cũng là mệnh giời.

Phu nhân gật đầu như bổ củi, đoạn liền chìa ra mấy tờ hóa đơn, bảo rằng: Phu quân, chí làm chai của người khiến thiếp ngưỡng mộ. Chỉ hiềm một nỗi mỗi bức điện khẩn của chàng khiến thiếp hao tổn không ít ngân lượng.

Phúc nghe vậy trợn mắt quát: Nàng là bậc nữ nhi sao mãi chỉ quẩn quanh chuyện ngân lượng. Ta lo trước cái lo của thiên hạ, ngự bút theo phong thái pho mát. Chí chai sao có thể dùng ngân lượng mà đo.

Chuyện Phúc khoe tài Gia Cát Dự đến đây không nói nữa.

Năm đó, giời giở chứng lạ. Bọn doanh nhân tài chủ bỏ đất Vịt đi tha hương. Đất bỗng đóng băng. Ngân lượng bị triều thu về một mối gọi là ét ji si. Có con kê vàng Gia Định phủ bỗng nhiên bay lên đống rơm kêu “khiếp”, “khiếp”. Phước bấy giờ có tí chút quan trường nhưng chủ yếu vẫn kiếm cơm bằng nghề chém gió vỉa hè bỗng trở nên đói nhăn răng. Tính viết “tẩu vi kế” hay “lưỡng bại câu thương sách” cho Kim Chính Vân thì phu nhân giơ ra cái hộp gỗ không còn một cắc.

Phúc 3 ngày 3 đêm tra wiki, gõ gúc gỗ, bỗng nảy ra một kế. Bèn xa lánh phu nhân chổng mông làm một bài luận đặt là “Tứ đại ngu” quăng bom ném lựu đạn vãi ra bốn phương. Lại đắc ý rằng: Thế này gọi là Ám độ trần sương. Bố thằng tây đen nào đoán trúng.

Nào ngờ cóc chết tại miệng, Phúc bị hắc đạo hai giới ném đá tả tơi, đến độ mỏi tay xua bồ câu không dám nhận thư, ra đường len lét như rắn mồng ba.

Phúc lết đến cửa thiền môn gặp đúng vị sư khất thực năm nào liền cố sức tàn ngỏng mông quăng đít sừng sộ: Sao ngày xưa báo ta hóa rồng, mà giờ ra nỗi kê không ra kê, cẩu không ra cẩu.

Nhà sư điềm đạm xoa đủ 9 chấm nhiệt thảnh trên đầu bấy giờ đã đỏ như son, đáp: Ta có tật ngượng đỏ cả mông mỗi khi gặp những thằng trên trán có sẵn ba chữ Nờ Giê U. Con bà ngươi. Bí cháo thì cũng vừa vừa thôi chứ. Về đi đánh răng cho đỡ thúi. Thật tốn cơm gạo cần lao. Ngươi càng kế, càng luận càng lộ rõ chuyện ăn nhiều ỉa đống cứt to.

Nom mặt Phúc như mặt ngỗng ỉa, nhà sư an ủi:

Ngươi tướng thi trung tuấn trĩ. Mệnh gà lại giở trò kê cẩu năm rắn. Không biết mình, không biết người. Không biết trời, không biết đất. Còn kêu nỗi gì.

Phúc bấy giờ giật mình giở gúc gồ bí kíp ra tra “Thi trung tuấn trĩ” rồi rùng mình trung tiện. Sờ tay đã thấy toát mồ hôi bẹn.

Nguồn: Đào Tuấn

5 Nhận Xét :

  1. Đảng ra đời Đảng đã dìu dắt đất nước ta nhân dân vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác mà có những khó khăn tưởng chõng không vượt qua được , vậy mà dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng những khó khăn đó đã được đẩy lùi.

    Trả lờiXóa
  2. Toanf những kẻ thấy khó khăn là sợ, thấy chết là sợ vậy khi đất nước lâm nguy thì sẽ như thế nào. Thật đáng xấu hổ cho những con người như vậy

    Trả lờiXóa
  3. Đảng là đội ngũ tiên phong, Đảng đem lại niềm tin cho nhân dân. Giờ đây đất nước càng thêm xuân, càng thêm đổi mới. Cùng nhau giữ vững niềm tin vào Đảng Cộng Sản Việt Nam

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn tác giả đã cho mình thấy được một góc nhìn mới.

    Trả lờiXóa
  5. Hãy nhìn nhận 2 cuộc chiến chống giặc ngoại sâm gần đây nhất thì Đảng giữ vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc đại đoàn kết dân tộc. Hãy giữ vừng niềm tin vào Đảng.

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ