Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

VÌ SAO TRƯƠNG DUY NHẤT BỊ BẮT?



Có thể tin blogger Trương Duy Nhất bị bắt làm nhiều người giật mình nhưng với bạn đọc nghiêm túc của Google.tienlang thì không! Ngay từ ngày 17/5/2013 bạn đọc của chúng tôi đã viết:

http://www.facebook.com/hoighetphandong?ref=stream 16:36 Ngày 17 tháng 5 năm 2013

Tôi trịnh trọng cá với cả thế giới rằng cái tay Trương Duy Nhất sẽ sớm được vô trại cùng em Uyên.

Cả tay Nguyễn Thông, cả tay Đỗ Hùng báo Thanh niên nữa. Ít nhất thì đuổi cổ 2 tên này đi như đuổi thằng gì kiên kiên gì đó ở báo Gia đình- XH. Cho chúng đi làm rân trủ chuyên nghiệp kiếm chút xèng hải ngoại!






Chiều nay 26.5, Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an vừa tiến hành bắt giữ ông Trương Duy Nhất (49 tuổi, ngụ tại TP.Đà Nẵng) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo điều 258, Bộ luật Hình sự.





       Ông Trương Duy Nhất nguyên là nhà báo nhưng được biết đến nhiều hơn với tư cách là chủ của trang blog Một góc nhìn khác.



      Ban đầu blog của Nhất là một hiện tượng, với nhiều bài góc cạnh, sắc sảo nên blog được nhiều người đọc. Nhưng gần đây những bài góc cạnh đó hiếm hoi dần, thay vào đó khá nhiều bài dạng câu view, lá cải như những bài viết về Nguyễn Phương Uyên; thậm chí ông ta còn có bài viết cố ý xúc phạm đến cả Hồ Chí Minh- biểu tượng đoàn kết của cả dân tộc. Đọc những bài này ta có cảm tưởng như Nhất chọn cách chém gió thay vì duy trì “góc nhìn” của mình. Chém gì thì chém nhưng phải tôn trọng sự thật, tôn trọng luật pháp.



Hiện tại trang blog Một góc nhìn khác do ông Nhất điều hành đã không còn truy cập được. \


===

Trích Bộ luật Hình sự:



Điều 258. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân 

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.



Lê Hương Lan


Bằng chứng v/v Trương Duy Nhất vi phạm Đ.258 BLHS


 Về vụ Trương Duy Nhất, có ý kiến cho rằng cơ quan an ninh có thể có những chứng cứ khác, ví dụ như bằng chứng v/v blogger này nhận tiền để làm theo chỉ đạo của Việt Tân chẳng hạn. Tuy nhiên, theo chúng tôi, suy diễn này không có cơ sở vì nếu vậy thì Trương Duy Nhất đã bị khởi tố về tội danh khác. Chúng tôi cho rằng, chính những bài viết của Trương Duy Nhất trên blog "Một góc nhìn khác" của ông ta đã đủ làm bằng chứng v/v ông ta vi phạm Điều 258 Bộ luật Hình sự. Vì blog "Một góc nhìn khác" hiện không truy cập được nữa, theo yêu cầu của bạn đọc Google.tienlang, chúng tôi xin chép về từ blog Canhsat4sao đường link một số bài viết của Trương Duy Nhất. Tất nhiên, trong số các bài viết của ông Nhất có một số bài đáng đọc, ví dụ như bài về vụ Mỹ Lai gần đây...

******


Tư liệu : MỘT SỐ BÀI VIẾT CỦA TRƯƠNG DUY 1 TRÊN TTXVA


(Click để đọc từng bài)































Nguồn: Chép từ blog Canhsat4sao 
=====

Trích Bộ luật Hình sự:


Điều 258. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân 
1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Lê Hương Lan

Vụ Trương Duy Nhất & tư duy của các "nhà dân chủ"


              Bức ảnh chúng tôi đăng dưới đây là hình chụp 1 bài viết trên trang Dân Luận với tiêu đề Các blogger nghĩ gì về vụ bắt giam blogger Trương Duy Nhất? Đây là trang web khá nổi tiếng do TS Nguyễn Công Huân (hiện đang sống ở Đan Mạch) sáng lập và điều hành. Bài viết này cũng do chính TS Nguyễn Công Huân tổng hợp trên cơ sở lựa chọn những ý kiến của các "nhà dân chủ" trên mạng. Hẳn là không phải ngẫu nhiên khiến vị tiến sỹ chủ trang này lại trịnh trọng đặt 2 ý kiến của 2 "nhà dân chủ" lên đầu danh sách? Chắc đó là những ý kiến phù hợp nhất, tâm đắc nhất với vị tiến sỹ- chủ trang Dân Luận? Bài tổng hợp này cũng được Đài BBC, blog quechoa và nhiều blog đăng lại. Đây, hình chụp 2 ý kiến ấy của 2 "nhà dân chủ" Nguyễn Anh Tuấn (Nam Mô) và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm): 


       Thật lạ kỳ với lý luận, với tư duy của các "nhà dân chủ"!? Tại sao các vị lại có thể "không quan tâm ông Nhất viết đúng hay sai" và "dù ông Nhất viết cái gì đi chăng nữa" nhưng khi chính quyền bắt giam ông Nhất thì chắc chắn là chính quyền sai? 
Vậy các vị giải thích sao đây khi ở Mỹ- một đất nước với "nền tự do" chắc không còn "non trẻ", vừa mới đây thôi, có cu cậu học sinh trung học chỉ vì mấy câu rap nghêu ngao vớ vẩn, "chém gió" trên mạng internet, vậy mà cu cậu bị cảnh sát Hoa Kỳ tống giam, hiện đang đối mặt với bản án 20 năm tù?
Phải chăng "chẳng cần biết đúng hay sai" nhưng cứ chửi chính quyền cái đã mới đúng "chất" dân chủ? Vậy có người từng nhận xét đây là chứng bệnh "hoang tưởng chính trị", người khác lại cho đó là chứng "rân trủ bại não"... liệu có oan hay không? Và, một khi vị tiến sỹ- chủ trang Dân Luận lại tâm đắc nhất với những ý kiến này thì có nên xếp TS hải ngoại Nguyễn Công Huân ngang cơ với TS quốc nội Nguyễn Xuân Diện hay không nhỉ?


Lê Hương Lan

Các blogger nghĩ gì về vụ bắt giam blogger Trương Duy Nhất?


Blogger Nam Mô (Nguyễn Anh Tuấn): Tôi không quan tâm ông Nhất viết đúng hay sai.
Tôi cũng không quan tâm việc có hay không ông thuộc về phe này hay phái nọ trong cuộc chiến giành quyền lực của các thế lực nắm quyền.
Tôi chỉ biết rằng việc chính quyền bắt ông Nhất là một 'cái tát' đối với nền tự do đang dần hình thành và còn non trẻ của chúng ta; và điều 258 - căn cứ của việc bắt giữ này - là một quái thai của đời sống văn minh khi nó đặt quyền lực vô hạn của nhà nước lên trên các quyền cơ bản của người dân.
Những blogger khác ở Việt Nam cần nhìn nhận sự việc này như một sự xâm phạm vào không gian tự do nhỏ bé mà họ đang cùng chia sẻ với ông Nhất, hơn là như một đòn tấn công có tính cách chính trị chỉ nhằm vào riêng ông.
Nạn nhân của chính quyền độc đoán này sẽ không chỉ có Duy Nhất, trừ phi những blogger ở Việt Nam, ngay cả khi không thân thiết, vẫn biết đối xử với nhau như những người cùng hội cùng thuyền.
Blogger Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh): Cho dù Trương Duy Nhất là ai, viết cái gì đi chăng nữa thì tôi nghĩ cộng đồng blogger Việt Nam phải lên tiếng cho trường hợp của anh Nhất để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mình.
Cá nhân tôi tình nguyện đi tù cùng Trương Duy Nhất để bảo vệ quyền được nói những điều mình nghĩ.
Nếu quan tâm đến tự do ngôn luận thực sự, thì việc blogger Trương Duy Nhất bị bắt sẽ khiến những người sử dụng mạng xã hội (blog, facebook, twitter..) bày tỏ ý kiến của mình về các vấn đề xã hội tại Việt Nam phải đặt câu hỏi về quyền tự do ngôn luận của mình hơn là ngồi đồn đoán việc đánh nhau giữa các phe phái và đặt câu hỏi "Trương Duy Nhất là người của ai?"
- Đây là lúc chứng minh liệu blogger Việt Nam có dám chiến đấu vì quyền tự do của mình hay không?
It's fighting time for our freedom press!
Blogger Lâm Mạnh Di: Nhà nước này cư xử với người cầm bút như vậy mà lại đòi vươn ra biển lớn. Thôi, vui vẻ trong cái ao tù bé nhỏ đi.... ở đó các ông tha hồ mà dùng luật rừng.
Blogger Hồ Lan Hương: Giờ mà muốn yên thân phải bắt chước con chó. Chủ quăng cho cục xương là chổng phộc lên gặm một cách hăng say nhiệt thành cho nên chúng ta phải giống chó, nhà nước và đảng xơi hết nạc, vạc đến xương phần thừa còn lại cho dù đớp được hay không chúng ta cũng phải chổng mông dập đầu ơn đảng ơn nhà nước. Tên của đất nước sẽ phải đổi- NGUYÊN THỦY CHÓ VIỆT NAM (chó này có hai chân thôi)
Blogger Thằng Mít: Ai sẽ là người đứng lên chỉ huy phong trào đòi tự do ngôn luận đây? Ai nào? Tôi theo!
Blogger Osin Huy Đức: Trong thập niên 1990, Quốc hội sửa Bộ luật hình sự 1985, bãi bỏ rất nhiều điều luật của thời chuyên chính vô sản, tuy nhiên vẫn còn những điều luật bất chấp nguyên tắc pháp quyền như điều 88, điều 258... Hồi đó, chúng tôi đã viết nhiều bài báo yêu cầu bãi bỏ tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ" (điều 205a trong BLHS 1985). Bởi rằng, điều gì pháp luật không cấm thì người dân được làm, không có nước nào có loại tội gọi là "lợi dụng". Cho tới thập niên 1990, nhiều quan tòa VN vẫn còn luận tội "lợi dụng kẽ hở của pháp luật". Tiến sỹ luật Harvard có lẽ cũng không hiểu nổi điều luật này, dân chủ, tự do là thứ hoặc có hoặc không chứ không phải là thứ mà ai thực thi thì bị coi là lợi dụng!
Blogger Thanh Bình: Bình luận về vụ blogger Trương Duy Nhất (chủ trang một "góc nhìn khác"), Osin Huy Đức treo status "Ở nơi không thể tồn tại một góc nhìn khác"
Bạn Bố Cu Hưng (nhà báo Thế Hiển, báo Pháp Luật TP) bèn bình luận như thế này: "Vấn đề cuả một nhà báo là phải có thông tin. Khi thiếu khả năng hoặc cơ hội tiếp cận thông tin thì góc nhìn nếu khác là chửi đổng mà nếu giống là a dua. Stt này sẽ thuyết phục nếu anh Osin Huy Đức nắm rõ luận điểm khởi tố anh Trương Duy Nhất"
Bạn BCH có hai điểm sai rất căn bản
Thứ nhất, TDN bây giờ là blogger, ko phải là nhà báo chuyên nghiệp. Dĩ nhiên một blogger ko ăn lương, ko thẻ nhà báo thì ko thể nào cơ hội tiếp cận thông tin như một nhà báo chính thống . Bố Cu Hưng đòi hỏi như thế thì thật là ngớ ngẩn
Thứ hai, một nhà nước pháp quyền thì ko thể bắt giam một người vì tội "chửi đổng" và "a dua" . Nói như bạn BCH thì đứa nào kênh kiệu, có cái mặt đáng ghét thì phải bắt nhốt cho hết à ?
Blogger Sáu Hậu:
Nhìn đểu - bị đâm!
Nhìn khác - bị bắt!
Mù sướng hơn!
Blogger Lâm Duy Nguyễn: Làm quái gì có tự do, dân chủ mà sợ bị "lợi dụng" =))

Dân Làm Báo – Blog lề trái hay những kẻ tật nguyền tư tưởng?


Trong những ngày vừa qua là những ngày Nick Vujicic có những buổi thuyết trình tại Việt Nam để nói về nghị lực của mình cũng như có sự động viên khích lệ tinh thần những người tàn tật cũng như những người có hoàn cảnh không bình thường khác hãy cố gắng vươn lên trong cuộc sống.


Nick Vujicic
Những mặt tích cực mà Nick đã đem lại trong giới trẻ Việt Nam là rất lớn, tuy nhiên lang thang trên các blog lề trái của một số phần tử phản động thì thấy có những ý kiến suy diễn quá là ngoài sức tưởng tưởng của người bình thường, thậm chí những blogger này đã đưa ra cả những ý kiến rất thiếu tính nhân văn thậm chí là vô đạo đức.
Tiêu biểu là trên blog trang danlambao đã có bài viết mang có cái tên là “Nick Vujicic đã bị Đảng cộng sản Việt Nam biến thành một tên hề”. Vâng đây là một bài viết mà theo tác giả là đã rất chủ quan và mang định kiến sâu nặng với đất nước và thậm chí đã coi thường những người tàn tật như Nick. Điều đó được thể hiện như sau:
“Việc Nick Vujicic được mời đến Việt Nam trong bối cảnh kinh tế suy kiệt, niềm tin vào chính quyền đang sa sút, được nhiều người dự đoán trước là một liệu pháp tinh thần mà đảng cộng sản muốn sử dụng để níu kéo lòng tin của người dân. Tuy nhiên, ít ai nghĩ rằng đảng cộng sản Việt Nam còn làm được hơn thế, đó là yêu cầu anh ta tôn vinh Hồ Chí Minh. Hành động này đã biến Nick vĩ đại thành một tên hề trong một vở tuồng lố bịch.” (Trích danlambao).
"Dân" Làm Báo hay những kẻ tật nguyền tư tưởng?
"Dân" Làm Báo hay những kẻ tật nguyền tư tưởng?
Đây là những lời nói không có căn cứ gì cả, chắc tác giả của bài viết này đã vô tình suy bụng ta ra bụng người. Vì Đảng cộng sản chẳng bao giờ can thiệp vào những hoạt động như thế cả. Đảng luôn muốn giới trẻ có cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống, về tương lai đấy là một điều đúng đắn. Quan trọng hơn cả là đất nước ta đang có hàng triệu người tàn tật, người bị nhiễm chất dộc màu da cam… Đây là những người mà Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến cuộc sống của họ nên chuyến công du tại Việt Nam của Nick là một trong những hoạt động nâng cao văn hóa bồi dưỡng tinh thần nghị lực cho giới trẻ trước cuộc sống hiện đại, và tạo thêm nghị lực cho những người có cuộc đời bất hạnh.
Chuyến đi của Nick xét trên một góc độ nào đấy đều mang ý nghĩa nhân văn nhất định chứ không có liên quan gì đến chính trị như tác giả bài viết trên blog lề trái vẫn nói. Đảng cộng sản Việt Nam không bao giờ ép buộc ai phải nói tốt đẹp về Đảng cả, bản chất của Đảng tự thân đã được nhân dân biết. Đảng cộng sản là Đảng của nhân dân chứ không phải là các Đảng Tự do hay Đảng Dân chủ Mỹ để mà phải lăng xê cho các cuộc bầu bán lưỡng viện. Còn về việc Nick đã lấy Bác Hồ như một ví dụ của nghị lực thì đấy là điều đúng đắn. Bác Hồ là danh nhân văn hoá thế giới, là anh hùng giải phóng dân tộc…được cả thế giới công nhận có phải là bịa đặt đâu mà Nick không biết. Bác Hồ đã rất nghị lực khi hai bàn tay trắng bôn ba khắp năm châu bốn bể để tìm con đường giải phóng dân tộc. Và cuối cùng Người đã làm được những điều phi thường mà cả thế giới đều biết đến. Tất cả nhân dân của các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới đều biết và kính trọng Bác Hồ nên chuyện Nick đã nhắc đến Bác Hồ như một điển hình cho sự kiên cường và ý chí thì đấy cũng là một điều hết sức bình thường.
Chuyến đi của Nick là một sự ký kết và sắp xếp của công ty tôn Hoa Sen thì đấy là một điều mà giới doanh nghiệp vẫn thường làm để vừa quảng bá thường hiệu và vừa đem lại những lợi ích thiết thực cho đất nước, đấy là điều hết sức bình thường. Mời cả một nhóm nhạc Hàn Quốc đến để biểu diễn mất mấy trăm tỉ còn làm được thì mời một nhân vật như Nick cũng là những điều thiết thực. Lợi ích thiết thực ở đây mà tôi muốn nói đến đó là sự tác động về mặt tinh thần làm tạo thêm ý chí cho biết bao hoàn cảnh khó khăn khác, giúp họ có một nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.
Vì vậy nên các báo lề trái cho rằng Nick nói về Bác Hồ nhưng họ cho rằng đấy là những lời nói để lấy lòng người Việt Nam. Hay Đảng Cộng sản đã chi phối Nick để thực hiện công tác dân vận thì họ đã quá vô đạo đức khi luôn nghĩ về những lợi ích chính trị sâu xa mà quên đi tính nhân văn giữa con người với con người. Những kẻ viết blog đã nói lên được những lời đó chắc phải là những kẻ trong thâm tâm của chúng luôn mưu đồ chính trị nham hiểm. Chắc rằng chúng là những kẻ luôn muốn ngồi lên đầu người khác để mà phán xét. Ngay cả một người tàn tật có nghị lực như vậy đáng được xã hội tôn trọng mà họ vẫn lợi dụng để công kích chế độ. Trong khi toàn bộ cuộc diến thuyết của Nick với các bạn trẻ Việt Nam chẳng liên quan gì đến chính trị cả.
Thậm chí blog lề trái còn cho rằng Nick như một “tên hề “ở Việt Nam thì đây là một kiêu ăn nói xúc phạm những người có hoàn cảnh khó khăn, có cuộc đời bất hạnh… Vì thế cần lên án những luận điệu vô nhân đạo này của các blog lề trái. Nick và những người có hoàn cảnh bất hạnh khác như Nick cần phải có sự yêu thương và tôn trọng chứ không thể muốn phán xét họ thế nào cũng được. Vì thế đây là những lời nói rất vô đạo đức đi ngược lại truyền thống yêu thương con người của dân tộc Việt Nam.
Vì vậy, qua bài viết cho chúng ta nhìn thấy rằng có những thứ mang giá trị rất nhân văn và cao cả nhưng đã bị các blog lề trái chính trị hóa và lợi dụng chúng cho những mục đích cá nhân nên nó đã bị bôi lem thật khủng khiếp và biến tướng đi một cách thậm tệ.

 Trường Sa

HỘI CHỨNG KIẾN NGHỊ CÓ NHIỀU CHỮ KÍ CỦA NHỮNG NHÀ "RẬN CHỦ"

               

       Những nhà rận chủ đã có cớ để hâm nóng lại bè đảng của mình qua chiêu thu thập chữ kí nhờ vào sự kiện Trương Duy Nhất bị bắt. Lần này là một blogger, chủ đề cho sớ, biểu sẽ là tự do ngôn luận, tự do báo chí. Vấn đề đang rất thời thượng vì những kẻ bên ngoài cũng đang gào thét nhân quyền, đào bới các nhà dân chủ nội địa để gột rửa, tô son trát phấn đưa ra nghị trường nước Mĩ, nghị trường quốc tế với mục đích cấm vận Việt Nam vì vấn đề nhân quyền mà họ bịa đặt. 


        Sơ sơ tính tháng thì chỉ mới tròn 2 năm nhưng chiêu kí kiến nghị đã được các nhà rận chủ diễn đi diễn lại đến 7 lần rồi. Tầm tháng này năm 2011 là “Kiến nghị trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ”. Tháng 7 năm ấy lại ra “Kiến nghị về việc bảo vệ và phát triển đất nước”. Sang năm 2012, cũng vào dịp tháng 5 ra “Tuyên bố về vụ cưỡng chế giải tỏa đất Văn Giang”. Tháng 10 ra “Kiến nghị trả tự do cho Phương Uyên”. Hai tháng sau, vào ngày 25 tháng 12 ra “Lời kêu gọi thực thi quyền con người”. Năm 2013 lại “Kiến nghị góp ý sửa đổi Hiến pháp”. Và mới đây, tháng 5/2013 ra “lời kêu gọi trả tự do cho Phương Uyên và Nguyên Kha”. Kinh, đúng là mới tròn 2 năm ra “Thất trảm sớ”. Cái sớ nào cũng dài, cũng rất lí sự. Chỉ tội chỉ là thứ lí cùn, lí phụ họa, cổ vũ cho sự nổi loạn, lí a dua với cái ác, phản bội đất nước. 
         Kèm theo những bản sớ đó là một danh sách dài dằng dặc chữ kí, cùng với những cựu chức danh, học hàm, học vị nghe mà phát khiếp. Lúc đầu cũng có khối người bị ám thị và gọi ra cái tên rất oách là “Danh sách 72”, ý nói là 72 vị trí thức. Chỉ từ khi lão Bần Cố Nông chơi xỏ, đưa vào danh sách một loạt cái tên ma ghép lại thành một câu rất hài thì nhiều người mới bừng tỉnh. Đám 72 ê chề, sượng sùng chống chế. Lần ấy, tò mò quá Mõ đã vào vài danh sách thử làm một cái thống kê xem sao. Hóa ra, trong các danh sách đó có rất nhiều người chẳng có học hàm, học vị gì. Họ có đủ thành phần nhà văn, nhà báo, cựu tù, linh mục, hưu trí, nhà điêu khắc, dịch giả, công nhân, nông dân…với cái địa chỉ vu vơ. Đặc biệt danh sách nào cũng có gần như đủ mặt, lặp đi lặp lại 12 vị vốn là cựu thành viên của cái viện nghiên cứu phát triển (IDS) bị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giải tán. Tất cả họ đều ngoài 60, 70 tuổi, có vị đã 80 nhưng vẫn còn “nhiệt huyết cống hiến”. Vậy mà, tự dưng bị giải tán, phải nghỉ, mất quyền lợi nên nhảy cẫng lên. Khi họ đang ngồi đó, trong phòng lạnh, bên cạnh Thủ tướng, khối đứa xun xoe, lobby (vận động hành lang) để được cài vài ý, thêm vài con số có lợi cho cái sự làm ăn của mình. Nay thất sủng, bỗng lộc chẳng còn, đâm ra cùn chỉ chuyên chọc gậy bánh xe. Theo đóm ăn tàn là một danh sách những kẻ có thù hận vong quốc ở nước ngoài, một đám những nhà “rận chủ” cuội, một nhúm chức sắc Ki tô cơ hội. 

        Điều mỉa mai là, cũng chính các vị đó, mới vài năm trước, phe phẩy quạt lông, đi đi lại lại quanh Thủ tướng chém gió, quân sư đủ thứ, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại… Vậy mà nay chính họ lại quay 180 độ chửi bới không ngớt, chê bai không ngớt những chính sách vĩ mô, vi mô của Đảng, chính phủ. Từ chỗ trước đây chỉ lo việc nhớn, nào có quan tâm đến đời thường, nay tự dưng chõ vào đủ thứ từ chuyện cẩu tặc ở nông thôn đến quan tòa. Khốn nạn là chỉ cần cái danh thiếp cũ, họ không thèm đến tận nơi để xem xét, nghe ngóng thực hư mà vẫn phán những điều kinh thiên động địa rồi cho rằng ý kiến của mình là chân lí. Còn từ Tổng bí thư đến Chủ tịch nước, Thủ tướng, các ủy viên Trung ương... đều sai, đều hỏng hết. Ví như cái chuyện hai đứa Uyên, Kha đi rải truyền đơn chống chế độ, treo cờ ba que, chuẩn bị thuốc nổ để gây nổ khủng bố ở tượng đài cụ Hồ ở Cần Thơ, vậy mà các nhà “trí ngủ” gào lên đó là hành động yêu nước, là Bà Trưng Bà Triệu, là Thánh Gióng rồi ra lời kêu gọi, lấy chữ kí đòi trả tự do cho chúng. 

        Lần này, chắc chắn lại “bổn cũ soạn lại”, các nhà "rận chủ trí ngủ" lại ra tuyên bố hoặc kiến nghị trả tự do cho “nhà yêu nước” Trương Duy Nhất. Kèm theo là cắt dán một danh sách dài các nhà đấu tranh, đi đầu là 12 vị trí thức viện IDS. 
        Khúc dạo đầu đã khởi động, chỉ riêng trên trang “Quê Choa” của Nguyễn Quang Lập, trong 2 ngày 25, 26/5 đã có đến 6 bài về Trương Duy Nhất với cái giọng quen thuộc chính quyền bóp nghẹt tự do ngôn luận. Giật những cái tít đỏ lửa “Bị bắt vì một góc nhìn khác”, “Cái còng và khẩu súng không thể chĩa vào Nhất” cùng những lời bình có tính tuyên chiến của các Blogger dạng như: “Tôi không quan tâm Nhất viết đúng hay sai. Tôi cũng không quan tâm việc có hay không ông thuộc về phe này hay phe nọ trong cuộc chiến chống quyền lực của các thế lực nắm quyền. Tôi chỉ biết rằng việc chính quyền bắt ông Nhất là một cái tát đối với nền tự do đang hình thành và còn non trẻ của chúng ta” (Blogger Nam Mô, Nguyễn Anh Tuấn). Hay: “Cho dù Trương Duy Nhất là ai, viết cái gì đi chăng nữa thì tôi nghĩ cộng đồng blogger Việt Nam phải lên tiếng cho trường hợp của anh Nhất để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mình” (Blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh). Đúng là miệng lưỡi của lũ bại não. Tự do nào hỡi lũ ngu kia nếu tự do của tụi mày mà xâm phạm đến tự do của người khác thì sẽ bị đập tòe mồm. Mày thử tự do đứng ở sân nhà mình réo chửi ba đời, ngũ đại ông hàng xóm coi! 
         Sau màn “dạo đầu” sẽ là cuộc “bút chiến” của đám Lập, Đào, Chênh, Diện… đi trước, tiếp đó là “Kiến nghị” của các nhà được mệnh danh là trí thức, dân chủ Quang A, Tương Lai... kèm theo là một danh sách dài chữ kí. Sau cùng là màn xuống đường của đám thiêu thân Minh Hằng, Phương Bích, Chí Đức, Tiến Nam, Mẹ Nấm, Thi Nga… Vây quanh là lũ kền kền Lã Dũng, Buôn Gió, Tường Thụy quay phim, chụp ảnh, đưa tin. Tung hứng từ bên ngoài biên giới là đám BBC, VOA, RFI phỏng vấn nóng qua điện thoại. 

       Đấy, kịch bản sẽ là như vậy, tin tôi đi, chờ mà xem.


Mõ Làng 

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

'Bệnh oai' - căn bệnh nan y của người Việt




     Từ xa xưa cho đến bây giờ, loài người vẫn phải gian truân gánh chịu nhiều loại bệnh tật hiểm nghèo và bao điều bất hạnh khác xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, làm cho chúng ta phải lo lắng, tìm cách phòng chống!





      Thực tế thì những căn bệnh quái ác “tứ chứng nan y” như phong lao cổ trướng, đậu mùa…ngày nay không còn là nỗi kinh hoàng nữa. Tuy nhiên một số bệnh, trong đó có những bệnh xã hội mà nhiều người hiện đang quan tâm, đó là “bệnh oai, bệnh điếu đóm, bệnh sĩ, bệnh vô cảm, bệnh cố chấp, bệnh chuyên quyền”… vẫn đang còn diễn ra.

Để góp phần hội chẩn và điều trị loại bệnh này cho sạch, đẹp môi trường sống, người viết bài này đâu dám đa ngôn, xin bạn đọc gần xa hãy cùng tôi quan tâm đến “bệnh oai” trước.


      Vâng! “Bệnh oai” thật trớ trêu đã có từ bao thuở, vẫn đeo đẳng theo mãi con người! Ấy là muốn nói cái oai mà người ta cứ cố “lên gân” để cho oai phong, oai vệ, đạt “kẻ cả” lẫy lừng, anh hào nhất khoảnh. Nó không đơn giản như thịt, cá, tôm, cua… khi mà bị oai (thiu) là có mùi, dễ nhận biết. Đằng này, “bệnh oai” của con người rất đa dạng và oái ăm, lây truyền không kém gì “vi trùng”. Nó có thể truyền từ đời này qua đời khác và không loại trừ ai! Xem ra phòng chống loại bệnh này đến nay trên thế giới chưa thấy có thuốc gì đặc hiệu? Vậy nên “bệnh oai” vẫn cứ sống ngất ngưởng gây nhiều phiền hà, tai quái, nhiễu nhương, làm hại cho đời. Bao chuyện nực cười, mệt người, mà đang gây tốn công, tốn của!


      Nhiều người muốn cải thiện môi trường sống sao cho văn minh, lễ độ, có văn hoá, đã mang “bệnh oai” ra hội chẩn. Nhiều ý kiến thống nhất rút ra một số triệu chứng thường gặp như sau:
- “Bệnh oai” rất háo danh, chuộng lợi, chuyên quyền, độc đoán, bảo thủ, cực đoan. Hay khuệnh khoạng, vênh váo, vỗ ngực hơn người, chưa đỏ đã lấy làm chín, nói năng thô kệch, phũ phàng, ngắn chữ, đôi khi còn tàn bạo. Thường hay ăn tục, nói to, vô lễ, dối trá, lừa lọc, lố bịch đến trơ trẽn, có hại tới cơ đồ và kinh tế…
- “Bệnh oai” thường hay khoe mẽ, thích làm sang, lười lao động, bất tài vô dụng, nhưng lại muốn người khác phải phục tùng, tôn trọng.
- “Bệnh oai” giấu dốt, sợ sai, ngang tàng, lý sự, “được cãi cùng, thua cãi cố”, hay thách đố “gắp lửa bỏ tay người”, thường lừa thày, phản bạn, mưu hại bề tôi.
- “Bệnh oai” thích ăn ngon, mặc đẹp và tỏ ra khó chịu khi thấy người khác giỏi giang, thành đạt.
- “Bệnh oai” khi có quyền, có tiền dễ vung tay quá trán, ưa nịnh bợ, sống vô cảm, dễ quên bạn bè, ít lắng nghe, thường lấy oán trả ân, học đòi, xa rời quần chúng, hay ba hoa, khoe mẽ.
Với người mắc “bệnh oai”, từ xa xưa ông cha ta đã từng phê phán:


Ra đường võng giá nghênh ngang
Về nhà vợ hỏi cám rang đâu mày
Đó là những người sống ưa mẽ, vô tích sự. Trớ trêu và hài hước hơn:
Cậu cai nón dấu lông gà
Cổ tay đeo nhẫn gọi là cậu cai
Ba năm được một bận sai
Áo ngắn đi mượn, quần dài đi thuê
Hoạ cũng có người bị lầm để rồi phải luyến tiếc, ân hận với những điều oai mà rỗng, tưởng ghê gớm mà rất thường, hèn thấp, vô dụng đến vô duyên:
Tưởng anh bóng cả cây cao
Em tựa lưng vào che nắng, che mưa
Nào ngờ cành cộc, lá thưa
Giọt nắng cũng đến, giọt mưa cũng vào
Thế rồi khi biết ra đã muộn, chỉ biết tiếc công, tiếc của, ân hận.
         Việc giải quyết “bệnh oai” cũng như các bệnh xã hội khác mà khuôn khổ bài viết này chưa có dịp đề cập, nhiều ý kiến của “hội chẩn” và hội thảo đã cho rằng nó giống như một thứ bệnh, phải phòng chống kiên trì, có biện pháp sắc bén, để hạn chế những “nọc độc”, biến chứng oái oăm, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất cho cộng đồng trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đã và đang được Đảng và Nhà nước ta quan tâm.




Theo TẠP CHÍ CỬA BIỂN

Ai đủ can đảm để “thất bại” đến 17 lần trong một năm?


Nick Vujicic khuyên họ các doanh nhân Việt: “Bạn cần can đảm để thất bại”. Nhưng liệu ai có thể can đảm để thất bại đến lần thứ 17 trong một năm! Có thể can đảm thất bại cho đến khi phá sản?!


         12 năm trước, một cuộc “kiểm tra thanh tra các đoàn thanh tra kiểm tra” do Thanh tra Chính phủ và VCCI tiến hành đã công bố bao điều tréo ngoe. Chẳng hạn trường hợp doanh nghiệp Lê Kháng (Cần Thơ). DN khốn khổ này cho biết trong chỉ 365 ngày của năm 2000, họ phải “tiếp” đúng 10 đoàn thanh kiểm tra các loại, trong đó có 5 đoàn là của ngành công an.
Nhắc lại, năm 2000 là thời điểm nghị định 61 về thanh kiểm tra DN có hiệu lực với quy định rành rành tại điều 3, rằng “Không được tiến hành trùng lặp, không quá một lần về cùng một nội dung trong một năm đối với một DN”. Có tới 3 chữ “một” trong một câu.
          Nhưng thực tế lại là 10. Lý do, ngành công an thì có an ninh kinh tế, rồi cũng ngạch kinh tế lại có cảnh sát kinh tế, trong ngạch cảnh sát ngoài kinh tế còn có cảnh sát điều tra, cảnh sát PCCC, thậm chí cả cảnh sát khu vực…mà lực lượng nào thì cũng có quyền kiểm tra.
       Cuộc kiểm tra các cuộc kiểm tra cho biết lực lượng công an hầu như không có quyết định mà chỉ chủ yếu dùng giấy giới thiệu hoặc thẻ ngành. Và các cuộc kiểm tra không có giấy tờ gì rơi đúng vào lực lượng này.
Nhưng Lê Kháng chỉ là trường hợp cá biệt, phản ánh một thực tế không hề cá biệt là DN bị hành hạ khốn khổ bởi thanh kiểm tra, và nỗi thống khổ này không chỉ mới bắt đầu từ năm 2000, cũng chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Chẳng qua, DN bất đắc dĩ chỉ dám nói, dám phản ánh theo kiểu “con giun” bị xéo đến mức không thể chịu nổi.
         Tháng 4 năm ngoái, một kỷ lục mới được lập khi Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa cho biết DN của ông phải tiếp 15 đoàn thanh tra trong một năm. Tình hình “bĩ” đến mức thanh tra thuế moi lại chuyện của 7-8 năm về trước, một vụ việc đã được thanh tra kết luận.
Và đến hôm qua kỷ lục 10 lần thanh kiểm tra của Lê Kháng bị phá sâu. Kỷ lục 15 lần ở Khánh Hòa cũng chẳng còn đứng vững khi Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước, TS Hoàng Mạnh Bình “nói thẳng” với các quan chức tỉnh nhà trước tình trạng một DN là Công ty Hùng Nhơn phải “tiếp” 17 đoàn thanh tra của đủ các ban, ngành từ huyện đến tỉnh. Mở ngoặc nói thêm, 17 đoàn thanh tra vào trong chỉ 1 tháng, chỉ thanh tra đúng… 1 nội dung và nội dung này kéo dài từ tháng 6-2011 đến tháng 5-2013 vẫn chưa xong.
Hóa ra, luật là luật, còn thực thi pháp luật là thực thi pháp luật.
       Hóa ra nói giúp đỡ DN mà một chuyện, có điều giúp đỡ DN theo cách của những nhà chức trách.
Không cần hỏi cũng biết, việc chính của Hùng Nhơn giờ chỉ là “tiếp” các đoàn thanh tra. Và cũng chẳng khó đoán về tình hình của DN này sau khi được các đoàn thanh kiểm tra vào “giúp đỡ”.
200.000 DN phải ngừng hoạt động, phải phá sản. Và ngoài những nỗi khốn khổ có thể ghi trong báo cáo về tiếp cận vốn, về tồn kho hàng hóa, về giá cả vật tư đầu vào, về sức ép xăng, dầu, điện, về…Còn có biết bao nhiêu điều họ không dám hoặc chưa dám nói ra. “Những khoản thực chi nhưng không được khấu trừ”- lời ĐBQH Trần Du Lịch, khiến khoản thuế thu nhập doanh nghiệp họ đóng trong thực tế không phải chỉ 25%. Chẳng hạn “chi phí không chính thức” mà các DN vận tải phải “rải đường” phải mua hóa đơn để tính vào giá thành. Và giờ thì là liên miên các cuộc thanh tra, kiểm tra.
        Nhớ trong buổi nói chuyện với các doanh nhân, chàng trai kỳ diệu Nick Vujicic đã khuyên họ: “Bạn có thể không cần can đảm để chiến thắng. Nhưng chắc chắn bạn cần can đảm để thất bại. Nếu tôi thất bại, tôi cố gắng lần nữa, lần nữa và lần nữa…
Còn PCT Bình Phước, sau khi nghe câu chuyện 17 lần thanh tra đã lên tiếng xin lỗi các DN.
        Liệu người ta có thể can đảm để thất bại đến lần thứ 17 trong một năm! Có thể can đảm thất bại cho đến khi phá sản?! Khi mà những lời xin lỗi, giống y những quy định trong luật chỉ là một câu chuyện không giống tí ti thực tế?!

Đào Tuấn

Nick Vujicic gợi mở “lối đi” cho người khuyết tật Việt Nam


Nick Vujicic là sự kiện nóng sốt trong mấy ngày qua. Cảm ơn Nick - dù anh đến cũng không phải cho không - nhưng sự có mặt của anh cũng gợi lên những góc nhìn và suy nghĩ.



Buổi đầu tiên của Nick với chương trình “Chào Việt Nam” tạiWhite Palace – TPHCM đêm 22.5, Nick di chuyển dưới đường hầm lên tiền sảnh. Anh được một người bạn bế leo lên từng bậc tam cấp, một người bạn khác mang theo chiếc xe lăn của anh. Khi đến được sảnh, anh mới ngồi vào xe lăn một cách đường hoàng.

          Hình ảnh này nói lên điều gì, chúng ta chưa có sự chuẩn bị tốt cho người khuyết tật, dù chỉ là một lối đi hoàn toàn nghĩa đen. Ở các nơi công cộng, các công trình dành riêng cho người khuyết tật được làm rất hình thức, cho có hơn là xem trọng mục đích và hiệu quả phục vụ. Trên các xe buýt, người khỏe mạnh vẫn ngồi vào ghế dành riêng cho người khuyết tật một cách rất tự nhiên. Từ trong nhận thức, với một lối đi, một chỗ dành riêng cho người khuyết tật vẫn chưa tử tế, làm sao thiết kế được những “lối đi” cho cuộc đời và tương lai của họ. Chính vì vậy, để có một “Nick Việt Nam” thì cần phải thay đổi nhận thức của chính cộng đồng và xã hội Việt Nam về xây dựng “lối đi” cho người khuyết tật.

         Để có sự thành công rực rỡ hôm nay, ngoài nghị lực phi thường của bản thân. Nick đã có một lối đi do chính cộng đồng Australia thiết kế cho những người như anh. Nói thẳng, nếu như sinh ra ở Việt Nam, Nick có thể thành công, nhưng sẽ không thể nổi tiếng khắp thế giới, trở thành một nhà diễn thuyết, một doanh nhân thành đạt như anh đang có. Công bằng mà nói, những cuốn sách của Nick viết rất bình thường, những bài anh diễn thuyết không phải điều gì cũng mới mẻ, nhưng nó có giá trị vì nó là sản phẩm của một người không chân tay. Cái làm nên diễn giả lừng danh Nick Vujicic chính là sự khuyết tật của anh hơn là chất lượng của ý tưởng sáng tạo. Và cái làm cho anh bùng nổ khắp năm châu chính là tài năng kinh doanh của những người đứng sau lưng anh.
          Việt Nam có không ít người khuyết tật có tài năng, có tấm lòng yêu thương con người, có một bầu nhiệt huyết đóng góp cho xã hội như Nick Vujicic. Nhưng tài năng đó không thể đi xa vượt biên giới quốc gia như Nick, bởi vì họ thiếu một lối đi và những bàn tay nâng đỡ. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng là những chân dung rất đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Nguyễn Công Hùng mất, nhiều người đã khóc và chia tay anh trong nỗi tiếc thương. Anh đã làm được những điều kỳ diệu, và hơn hết là khơi dậy tình yêu cuộc sống, trách nhiệm công dân trong mỗi con người. Nhưng tài năng và tâm huyết đó không có được những cơ hội và điều kiện để tỏa sáng với sức lan tỏa và lay động rộng lớn, bởi vì thiếu những bệ phóng, những đôi vai, đôi cánh của cộng đồng, của tha nhân và những chính sách hữu hiệu của Chính phủ.

       Doanh nghiệp bỏ ra gần 32 tỉ đồng cho sự kiện Nick Vujicic sẽ dễ dàng hơn bỏ ra 3 tỉ đồng để xây một phòng học tin học cho người khuyết tật trong nước, bởi vì một bên là hiệu quả của truyền thông và vinh dự của tên tuổi cá nhân, một bên là sự đóng góp lặng thầm vô danh. Cho nên, để có một “lối đi” cho người khuyết tật bước đi, thậm chí là bước lên đỉnh cao của vinh quang, đất nước này cần có những con người hào hiệp, những trái tim yêu thương, những cái đầu làm chính sách thông minh và những tấm lòng chỉ để “gió cuốn đi”.


Lê Chân Nhân

Khoản thù lao diễn thuyết tại Việt Nam, Nick Vujicic dùng làm gì?


Chi phí cho Nick Vujicic cùng toàn bộ đoàn 13 người hỗ trợ Nick trong chuyến diễn thuyết kéo dài 5 ngày tại Việt Nam là 50.000 USD. Số tiền này là dành cho tổ chức do Nick thành lập làm từ thiện.

Ngày 26/5, trong chương trình chia tay Nick Vujicic, Ban tổ chức loạt sự kiện diễn thuyết của Nick Vujicic tại Việt Nam đã chính thức trả lời báo chí các vấn đề lùm xùm thời gian qua.
Ban tổ chức chương trình trả lời báo giới
Ban tổ chức chương trình trả lời báo giới

Vấn đề mà dư luận bàn bạc nhiều nhất thời gian qua là số tiền mà ban tổ chức đã chi để mời Nick Vujicic về Việt Nam diễn thuyết với con số đồn thổi là hàng chục tỷ đồng.
 
Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc công ty Văn hóa sáng tạo Trí Việt (First News), đơn vị kết nối đưa Nick về Việt Nam cho biết: “Tổ chức của Nick được thanh toán 50.000 USD cho chương trình giao lưu của Nick tại Việt Nam”.
Ông Phước cũng cho biết thêm: “Số tiền này ban đầu họ định làm từ thiện ở một quốc gia nghèo tại châu Phi. Nhưng chúng tôi đang thuyết phục Nick dùng số tiền này làm từ thiện ngay tại Việt Nam, vì tại ViệtNam cũng có rất nhiều người khó khăn”.
Điều đó có nghĩa là số tiền này được chi cho tổ chức từ thiện mà Nick Vujicic làm đại diện chứ không phải cho riêng bản thân Nick. Đó là chưa kể đoàn hỗ trợ cho Nick lên đến 13 người cũng tính vào khoản chi phí này.
Ông Phước còn cho rằng không nên gọi số tiền 50.000 USD trên để mời Nick diễn thuyết là tiền cát-sê. Ông cho rằng: “Nick không phải là nghệ sĩ, cũng không phải diễn thuyết để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nick sống nhờ vào số tiến kiếm được qua việc bán sách!”.
Tổ chức của Nick tham gia tổ chức chuyến diễn thuyết tại Việt
Tổ chức của Nick tham gia tổ chức chuyến diễn thuyết tại Việt Nam để “kiếm” 50.000 USD làm từ thiện
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc trong thời gian Nick đến ViệtNam có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc đoàn mô tô hộ tống Nick bị công an bắt giữ khi vượt đèn đỏ, hú còi inh ỏi…
Ông Lê Phụng Hào, Trưởng ban tổ chức cho biết: “Để đảm bảo an toàn cho Nick nên chúng tôi đã hợp đồng lực lượng bảo vệ cũng như hộ tống Nick từ sân bay đến địa điểm diễn ra sự kiện.
 
Tuy nhiên, một sự cố tại sân bay khiến đoàn đón Nick bị trễ gần một giờ đồng hồ nên các anh em bảo vệ mới sử dụng còi hú, vung gậy dẹp đường nhằm kịp giờ diễn thuyết trong tối 22/5”.
Ông Hào khẳng định “Việc đảm bảo giờ giấc và an toàn là do ban tổ chức đề ra, còn sai sót về chuyên môn thuộc lực lượng bảo vệ. Các anh em bảo vệ làm hơi quá đà”.
Trong buổi giao lưu, Nick cũng gởi lời cảm ơn đến các đơn vị tài trợ, những người tổ chức sự kiện trên để đưa Nick đến Việt Nam, đồng thời cũng gửi lời cảm ơn đối với những tình cảm mà người hâm mộ Việt Nam dành cho anh.
Các thành viên trong ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng Nick
Các thành viên trong ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng Nick
Nick nói lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt
Nick nói lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam
Ban tổ chức tặng Nick chiếc khăn choàng cổ đặc trưng của miền Tây Nam Bộ
Ban tổ chức tặng Nick chiếc khăn choàng cổ đặc trưng của miền Tây Nam Bộ

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện Nick đến Việt Nam, ông Lê Phụng Hào nói: “Sự kiện Nick đến Việt Nam đã tạo ra một hiện tượng trong đời sống xã hội, đó chính là việc đem đến cái nhìn tích cực, lạc quan và yêu mến nhau hơn.
 
Không chỉ người khuyết tật mà hàng triệu người dân Việt Nam cũng học được một điều gì đó tốt đẹp về Nick, một diễn giả truyền cảm hứng sống cho mọi người!”.

Tùng Nguyên – Thảo Trần – Hồng Nhung

 
Chia sẻ