Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Điều kỳ diệu Nick và những lời hứa bỏ quên bên bậu cửa !


Ngày mai, sau khi nghe Nick nói có bao nhiêu người sẽ lại quên ngay sau khi quay lưng, như bao người đã bỏ quên lời hứa bên bậu cửa nhà Lê Thị Huệ?!

12 giờ sau khi Nick Vujicic đến Việt Nam, con số 31,7 tỷ đồng chi phí cho 4 ngày anh mang “điều kỳ diệu” đến Việt Nam đã được công bố. Dẫu đây là số tiền không từ tiền thuế của dân, nhưng mặc nhiên nó vẫn là con số quá lớn trong tương quan với sự khốn khó của khoảng 6,7 triệu người khuyết tật trên toàn quốc. Để tiện so sánh, 19,6 tỷ đồng là kinh phí trợ giúp 250.000 người khuyết tật ở Kiên Giang trong suốt 10 năm 2010-2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Còn kinh phí để giúp đỡ 6,7 triệu người khuyết tật cả nước trong 10 năm là 2.025 tỷ đồng.
Thưa các bạn, nói đến “điều kỳ diệu Nick” của ngày hôm nay, không hiểu sao tôi lại nhớ đến “ngày hôm nay” của Lê Thị Huệ.
       Ngày 14.5 của 10 năm trước, với chỉ một cú ngã tưởng chừng bình thường, cô gái vàng của thể thao Việt Nam, đô vật Lê Thị Huệ, năm đó vừa tròn 18 tuổi, đã gãy tới 3 đốt sống cổ, giập tủy sống, liệt tức thời tứ chi.
10 năm sau, khi PV Lao động đến gặp cô trong một ngôi nhà nhỏ, ở một làng quê nghèo nào đó của huyện Quảng           Xương và viết về nghị lực xen lẫn nỗi tuyệt vọng trong một cuộc sống ngập tràn khốn khó và sự lãng quên, dư luận đã sững sờ trước những sự thật cay đắng.
           Sự cay đắng không phải là việc hàng ngày tất tật mọi sinh hoạt cá nhân từ chuyện tối thiểu nhất như đi vệ sinh, nữ đô vật khỏe mạnh và xinh đẹp ngày nào giờ phải trông cả vào người mẹ già đã ngoại 70. Sự cay đắng không phải ở việc dù ngã lên ngã xuống hàng vạn lần trong suốt 10 năm với một nghị lực phi thường nhưng cô vẫn không thể đứng dậy. Cũng không phải việc mất “Nửa tiếng để cài một chiếc cúc áo”. Sự cay đắng và nỗi xót xa đến từ chiếc xe lăn đã dùng suốt gần 10 năm giờ đã lên lão. Và nỗi tủi thân trước sự lãng quên, trước sự bạc bẽo, trước những lời hứa của quan chức ngành thể thao 10 năm trước, bị bỏ rơi ngay sau khi quay lưng, quên ngay bên bậu cửa.
Chẳng nghị lực nào có thể chiến thắng sự bạc bẽo của con người với con người.
         Kể lại câu chuyện Lê Thị Huệ, không phải để nói số tiền 31,7 tỷ đồng là đắt, hay rẻ. 31,7 tỷ để dù chỉ vài người khuyết tật như Huệ có thêm niềm tin và nghị lực để sống thì chẳng có gì là đắt đỏ cả. Có nhiều thứ khác người ta còn ném cả ra sông ra biển đó thôi. Bởi giá như Lê Thị Huệ được đến Mỹ Đình, biết đâu, cô sẽ xua tan được nỗi tuyệt vọng và mặc cảm sau khi đã bị lãng quên hoàn toàn. Biết đâu cô sẽ tìm thấy cho mình một lẽ sống sau khi đã mất hết niềm tin vào những lời hứa hẹn.
Niềm tin và nghị lực mà “điều kỳ diệu Nick” mang tới Việt Nam không thể đo bằng tiền bạc.
Có điều Huệ sẽ không thể đến Mỹ Đình, vì thiếu tiền chẳng hạn, hay vì hướng tới Nick, chẳng ai còn nhớ đến cô nữa.
Nick đáng được khâm phục. Nick đáng được coi là một bài học. Nhưng đó là bài học cho cả những người không khuyết tật.
         Bao nhiêu người sẽ đến để “xem”, thay vì nghe Nick nói. Bao nhiêu người sau đó sẽ biến sự cảm thông với những người khuyết tật thành những hành động cụ thể.
Ngày mai, khi nghe Nick nói, khi chứng kiến sự tự tin và nghị lực phi thường của chàng trai kỳ diệu, bạn có bao giờ tự hỏi mình sẽ làm gì cho những đồng bào đang khốn khó và cần sự trợ giúp của mình. Hay sau khi xúc động rớt nước mắt trước nghị lực và sự can đảm của anh, bạn cũng sẽ lại quên ngay sau khi quay lưng, như bao người đã bỏ quên lời hứa bên bậu cửa nhà Lê Thị Huệ?!
Sự đắt hay rẻ của khoản tiền 31,7 tỷ để Nick đến Việt Nam không phải chỉ là bài học nghị lực mà những người khuyết tật có được sau khi chứng kiến điều kỳ diệu Nick, có lẽ, nó còn phụ thuộc vào những hành động cụ thể của những người không khuyết tật.
       Một kiến trúc sư sau khi nghe Nick thì từ tự hứa với mình, trong mọi công trình của ông kể từ giờ đều dứt khoát phải có thiết kế lối đi xe lăn cho người khuyết tật chẳng hạn.


Đào Tuấn

24 Nhận Xét :

  1. Đất nước mình dù thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống người dân song vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Dù sao Nick cũng đã đến với Việt Nam để mọi người thấy được tấm gương về lòng yêu cuộc sống, quyết tâm chiến thắng nghịch cảnh của anh. Hi vọng rằng mỗi chúng ta sau khi biết đến Nick sẽ có thêm quyết tâm trong học tập, lao động sản xuất để góp phần đưa đất nước ta phát triển hơn nữa, chăm sóc tốt hơn nữa những người khuyết tật, những hoàn cảnh còn khó khăn trên chính quê hương mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mời Nick về không phải vì anh ta cũng tàn tật như bao người khác mà vì khả năng truyền đạt của anh ta. Tây cũng có vô vàn người khuyết tật, nhưng tại sao nhiều người trong số họ cũng chọn Nick ?

      Đây cũng là một show bình thường như "VN idol" hay "Mái ấm gia đình" hay như các phim phóng sự về nghệ sĩ hoặc các tấm gương vượt khó khác. Nhưng đồng thời cũng là một trong nhiều chính sách giúp VN hòa nhập hơn vào quốc tế, hoặc đơn giản cho các bạn trẻ VN gặp gỡ và có thêm chút hiểu biết về văn hóa các nước khác.

      Nói riêng về khía cạnh giải trí thì thực ra cũng là do bên truyền thông muốn "đổi gió" một chút.

      Tinh thần dân tộc mà bị đi theo hướng cực đoan thì khác gì tự xây hàng rào nhốt mình ở trong.

      Các bạn có thể nói là 32 tỷ cho show này quá đắt, ko mang lại hiệu quả mấy, ok.. nhưng một lần như vậy ko tới mức gọi là "sính ngoại".

      Xóa
  2. có người lên tiếng về sự giải trí, giải trí cao hơn cái tinh thần va chia sẻ kinh nghiệm cũgn như động lực trong bài diễn thuyết của Nick sao, thay vì các tư nhân đổ tiền cho những chương trình live show giải trí thì cho la ̀đúng, đổ tiêǹ vào đây thì đc gọi là sai, vì nó k mang tính giải trí cho bạn sao? nực cười.... thế thì nên xem lại những chương trình chào đón người này người nọ đến Vn đi là vừa, ngaòi cái đầu óc thư thái ra thì chả có gì gọi là có bổ ích về cuộc sống

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. iếp thêm nghị lực sống cho rất nhiều người thì khó có thể đong đo giá cả... Thay vì tiếc, hãy đón nhận giá trị mà cuộc sống mang lại còn tốt hơn chứ

      Xóa
    2. tôi hỏi bạn 1 điều nếu ko phải là Nick mà là 1 người khuyết tật nghị lực khác của VN đứng lên diễn thuyết thì có ai nghe?tôi ko nói ra để làm tổn thương những người khuyết tật, dù là người quốc gia nào họ cũng đã thiệt thòi quá nhiều rồi, cái giá bỏ ra ko phải là nhiều để thay đổi lối sống của giới trẻ ngày nay, 1 lối sống vô cảm đến đáng sợ, người ta bỏ tiền ra để đổi lại giá trị tinh thần, còn tôn Hoa Sen cũng là 1 tập đoàn kinh tế, họ cũng trọng lợi nhuận, bạn tưởng việc quảng bá hình ảnh cho sản phẩm của họ trên truyền hình cũng như trên các phương tiện truyền thông khác mà rẻ ah?việc mời Nick về vừa là để truyền cảm hứng cho người đang trong hoàn cảnh khó khăn vừa để quảng bá hình ảnh của mình vậy là 1 công đôi 3 việc, các nước khác họ bỏ tiền ra không lẽ là vô ích hết

      Xóa
  3. Nick thật sự là một tấm gương, một nghị lực sống tuyệt vời để cả thế giới noi theo. Có những giá trị về tinh thần tạo sức mạnh sống mà đem tiền tỷ ra cũng không so sánh được. Đừng vì mấy chục tỷ đồng mà tiếc rẻ. Cứ làm như tự mình bỏ tiền túi ra vậy.

    Trả lờiXóa
  4. Tôi nghĩ, không thiếu người VN vượt khó giống Nick thậm chí hơn Nick. Nhưng có mấy ai có thể nói được như Nick? Mấy ai có thể truyền được nghị lực sống (cái lửa) của mình cho cộng đồng như Nick? chúng ta không nên vì mấy đồng tiền mà tiếc rẻ thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sau sẽ có bài "sao ko mời các đội bóng Lào, Campuchia sang thi đấu giao hữu, để tiền mời arsenal làm từ thiện có tốt ko" =)) thật là rãnh rỗi quá đi

      Xóa
  5. Ảnh hưởng tốt đến giới trẻ sao ? Ừ thì đúng, ảnh hưởng rất tốt. Nhưng sau vài ngày có mấy ai còn nhớ ? Nghe rồi, thấm rồi, nhưng đọng lại bao nhiêu ? Hiểu rồi, biết rồi, nhưng có chắc sẽ thay đổi được gì không ? Tôi thừa nhận tôi trẻ trâu (thể nào cũng có người chửi tôi thế) nhưng ít ra tôi cũng đã đọc, đã xem, đã hiểu đôi phần chứ không phải a dua theo miệng đời thiên hạ. Ừ thì các bạn muốn mắng tôi chửi tôi anh hùng bàn phím cũng được. Nhưng xem lại bản thân trước được không ? Tôi không nghĩ các bạn hơn tôi, và tôi cũng chưa chắc hơn được các bạn trẻ ở một khía cạnh nào đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vô cảm đang là một căn bệnh khó chữa trong giới trẻ ngày nay và nhà nước ta đang tìm mọi cách để chữa trị căn bệnh nguy hiểm đó. Dẫu biết là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" nhưng chúng ta không thể buông xuôi. Chúng ta mời Nick sang Việt Nam, tổ chức những chương trình giao lưu truyền hình trực tiếp để hy vọng anh ấy có thể tạo ra một sự khác biệt. Nếu mà chữa được căn bệnh vô cảm trong giới trẻ thì đừng nói là 30 tỷ chứ 300 tỷ cũng đáng.

      Xóa
  6. nói chung anh ấy cũng là một người tài và nổi tiếng nhưng có lẽ nên nhìn nhận một cách khách quan hơn về chính những người Việt Nam của mình có lẽ sẽ có những người hơn cả Nick Vujicic

    Trả lờiXóa
  7. Tôi chẳng biết nich là ai và cũng ko hiểu những tài năng của anh ấy. Theo như tôi nghĩ những gì cần và lợi ích cho xã hội việt nam . Thì hãy tốn công tốn của , còn những gì ko cho lợi ích mà là vô bổ thì vn chúng ta đừng lên hoang phí. Vì vn chúng ta còn rất nghèo . Đất nc còn bị xếp hạng nghèo gần như nhất. Mình thiết nghĩ những số tiền khổng lồ như vậy thì hãy nâng cao những tài năng của những ng khuyết tật của vn chúng ta. Đừng vì thấy mình có tiền chơi trội. Quá lãng phí

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là chẳng có nghị lực nào có thể chiến thắng được sự bạc bẽo của con người với con người. Nghị lực là một chuyện, nhưng để vượt lên số phận để đạt được thành công thì lại là chuyện khác. Nick đến Việt Nam để tiếp thêm nghị lực cho những người Việt Nam đang thiếu niềm tin vào cuộc sống, nhưng nó sẽ chẳng là gì nếu như vẫn còn sự thờ ơ, vô cảm.

    Trả lờiXóa
  9. Nói chung chúng ta không nên suy xét việc tiền bạc với những người khuyết tật trong vấn đề này, nhưng nói riêng với trường hợp ma số tiền nó đã lên con số quá lớn như vậy thì ta lại phải đặt câu hỏi

    Trả lờiXóa
  10. Tôi cũng thấy vậy, người cần được nghe những lời của Nick lúc này nhất là những người khuyết tật, những người có cảnh ngộ giống anh, để họ tìm thấy được tương lai mới trong cuộc sống của mình, chỉ tiếc rằng chính họ lại là những người ít có cơ hội đó nhất

    Trả lờiXóa
  11. Đúng ra hoạt động này đủ thiết thực thì hãy tạo cơ hội cho những người khuyết tật có cơ hội được đi nghe buổi nói chuyện này, chính họ mới là những người cần nghe nhất

    Trả lờiXóa
  12. Gần 32 tỉ để nhờ một người mang thêm sự tự tin, lạc quan và hy vọng cho chúng ta, theo tôi nên thêm vài tỉ để đảm bảo cho những người khuyết tật ở Việt Nam có cơ hội để tiếp xúc mới là quan trọng nhất.
    ĐỌc bài viết này giật mình nhận thấy điều đó thật hợp lí hơn cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thứ nhất tiền bỏ ra này là tiền doanh nghiệp, họ cũng không lấy thuế của dân ra để thuê Nick về. Vì thế tiền của họ nên họ có quyền sử dụng. Thứ 2 tôi thấy cái mà Nick mang đến không chỉ là một hình ảnh, nếu nói về tấm gương nghị lực mà chúng ta chỉ nhìn thấy được thì tôi cũng thấy nhiều. Cái mà anh đem đến chính là sự truyền tải nghị lực, đấy mới là điều quan trọng. Bởi vì sao mà anh có thể nổi tiếng toàn thế giới như vậy.

      Xóa
  13. Lê Thị Huệ sau những hào nhoáng của một thời còn khỏe mạnh, còn là hạt giống của thể thao Việt Nam thì giờ đây, mấy ai còn biết đến chị , giúp đỡ và động viên chị... hãy nhìn vào những vấn đề thiết thực của những người khuyết tật Việt Nam

    Trả lờiXóa
  14. MÌnh đã nghe đến tên tuổi Nick rất nhiều và cũng mong có một lần được trưc tiếp nghe an thuyết trình. Nhưng đọc bài viết này mĩnh cũng bất ngờ nhận ra một sự thật hiển nhiên là những ai mới thực sự cần nhường chỗ cho buổi thuyết trình ấy

    Trả lờiXóa
  15. Điều quan trọng không phải là lời nói mà là việc làm của chúng ta đối với những ngưpừicó số phận thiệt thòi trong xã hội. Điều này càng khó khẳng định trong xã hội ngày nay khi tiền tài đang làm hoa mắt vô số người. Các bạn hãy thử nghĩ xem bao nhiêu người khuyết tật có thể đến nghe Nick diễn thuyết, bao nhiêu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thể nghe Nick nói. Bởi vì để được ngồi nghe Nick nói cũng cần tiền chứ không phải là ai cho không. Vì thế cái gì cũng có hai mặt của nó khó mà đánh giá hết được.

    Trả lờiXóa
  16. vô đọc cả trăm cái cmt trên mạng thì thấy cái cmt hay nhất là cái cmt này :"...bỏ tiền ra để mời 1 tấm gương về giao lưu để chúng ta xem suy nghĩ học tập và làm theo cũng như bố mẹ ta phải bỏ tiền ra để thuê thày giáo về dậy ta học thành người ! Chứ không phải là ném tiền vô cớ đâu" Thế nên các bạn cứ từ từ mà đợi kết quả nhé!

    Trả lờiXóa
  17. Thật khó có thể tưởng tượng chỉ với chiếc chân nhỏ bé ấy anh có thể chơi gold, đá bóng, bơi lội thậm chí lướt sóng rất cừ khôi! Năm 23 tuổi, anh lấy bằng cử nhân thương mại với chuyên môn kế hoạch tài chính và kế toán. Anh còn là diễn giả nhiệt thành, luôn mang đến cho các bạn trẻ nhiều niềm hi vọng vào cuộc sống thông qua những câu chuyện cảm động.

    Trả lờiXóa
  18. Có nhiều bạn trẻ cho rằng việc bỏ hơn ba chục tỉ ra để mời 1 người khuyết tật về diễn thuyết là phí phạm vì nước ta có cũng có nhiều người khuyết tật như thế, thậm chí họ còn tài giỏi hơn như thầy Nguyễn Văn Kí chẳng hạn. Những mình thấy việc bỏ ra 1 số tiền như vậy để có thể truyền nghị lực sống cho hàng triệu người khuyết tật ở việt nam là 1 cái giá hoàn toàn hợp lý, bên cạnh đó số tiền bỏ ra cũng là của 1 doanh nghiệp chứ không phải tiền nhà nước.

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ