Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Có đúng là như thế này không nhỉ?

Cuteo@: Đây là bài trên Kiến thức sáng nay, đọc mà thấy buồn kinh khủng. Không biết chuyện này có đúng như thế không? Các bạn cho ý kiến nhé.


Bài đó ở đây


"Nhất thân, nhì quen, tam quyền, tứ chế"


(Kienthuc.net.vn) - 47% người dân bảo tuyển người vào cơ quan nhà nước là do thân quen. Con số này có lẽ vẫn còn khiêm tốn so với thực tế. 


Trước đây, thời kỳ bao cấp đã có câu "Nhất thân, nhì quen, tam quyền, tứ chế". Câu nói này ngày nay vẫn không cũ. Một người muốn được tuyển vào cơ quan nhà nước sẽ có nhiều cách để làm quen với lãnh đạo (có thể bắc cầu từ người này sang người khác để làm quen...). Từ quen đến thân thì việc tuyển dụng sẽ dễ dàng hơn. 


Ngoài ra, tiền cũng là phương tiện để xin việc ở cơ quan nhà nước. Một giáo viên ở vùng cao muốn chuyển về đồng bằng gần gia đình phải có vài trăm triệu, một người lính hết nghĩa vụ muốn ở lại làm chuyên nghiệp cũng phải có hàng trăm triệu. Sinh viên tốt nghiệp đại học muốn vào cơ quan nhà nước cũng hàng trăm triệu... Những điều này phổ biến hầu như ở lĩnh vực nào, địa phương nào cũng thế. Tất nhiên, những khoản tiền này không thể công khai được. Nếu nói ra không đủ chứng lý lại rơi vào tội vu khống.

Muốn sửa được vấn đề này phải có thời gian, vì nó đã ăn sâu vào tiềm thức mọi người. Muốn làm cho minh bạch trong tuyển dụng, người lãnh đạo phải thực sự chí công vô tư, Nhà nước phải có một cơ chế tuyển dụng hoàn chỉnh, minh bạch.

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Huỳnh Ngọc Chênh-trở thành con bệnh biến thái nghiện sex


Cu Ti

      Anh thấy thực sự sốc trước tình trạng xuống cấp về đạo đức của các bloger lề trái. Anh giật mình khi bloger Phạm Viết Đào bị bắt, Trương Duy Nhất bỏ nghề để viết blog chống Nhà nước cũng bị tóm luôn. Nay lại đến chuyện bloger Huỳnh Ngọc Chênh viết tự truyện về sex của cuộc đời hắn. Đúng là kẻ bệnh hoạn, anh thấy choáng khi những tên đang tự nhận mình là các nhà dân chủ hàng đầu mà lại bỗng dưng mất dạy thế này.

Huỳnh Ngọc Chênh-nhà dâm chủ 
     Trên cái trang blog của tên Huỳnh Ngọc Chênh này có cái bài viết có tên là “Những mẩu chuyện sex trong cuộc đời tình ái của tôi-kỳ 1” đã cho thấy tên này đang đến giai đoạn điên loạn và cuồn sex. Anh biết rằng ai cũng có nhu cầu sex , nó là một phần của cuộc sống con người nhưng không có nghĩa là thích thể hiện ở đâu cũng được và viết lách theo kiểu mất dạy, vô văn hóa cũng được. Anh nghĩ tên Chênh này sau một thời gian thủ dâm chính trị nên giờ sinh ra bị điên và hội chứng sex đã ngấm vào máu rồi.

      Cụ thể là anh thấy trong câu chuyện của hắn có đầy yếu tố sex mang tính loạn luân. Mà cái yếu tố đấy thì hẳn ai cũng biết là nó đi ngược lại thuần phong mỹ tục của Việt Nam, làm xói mòn các giá trị đạo đức của dân tộc. Đấy là điều không thể chấp nhận được. Sự bệnh hoạn trong tự truyện của Chênh không phải là hắn viết truyện sex bạo lực mà là yếu tố loạn luân mà hắn là một nhân vật chính trong đó. Hắn kể rằng khi đó hắn còn bé tí tẹo nhưng hắn đã nằm trên bụng bà chị họ và có các hành động xxx. Anh thật sự thấy sợ cái độ bệnh hoạn mang bản chất của tên Chênh này. Từ cái thời chim chưa mọc lông, chưa mở mắt mà hắn đã cảm thấy đê mê khi nằm trên bụng của một bà chị họ.Hắn còn kể rằng hắn đã thò tay vào trong bẹn bà chị họ mà kéo quân của bà chị tên Q ấy lên cao để lộ ra mọi thứ…Hắn còn kể “chị Q hắn ôm mông hắn ru lên ru xuống nhấp nha nhấp nhổm, và hắn ngất ngây và tột đỉnh”. Anh nghĩ hắn thật đúng là có một bản năng mãnh liệt và táo bạo. Hắn có được cái tính dâm dục trời phú từ bé nên mới có những chuyện kinh tởm và khốn nạn như thế này chứ.


     Hắn còn bỉ ổi hơn là đã đem chuyện này đi bán rẻ bà chị họ cho bọn thanh niên làm trò đùa. Anh thấy hắn bảo hắn còn bảo sau này hắn còn mộng tinh mà đúng hơn là thẩm du về chị Q nữa chứ. Thật là bệnh hoạn hết chỗ nói.Anh nghĩ cái tên Huỳnh Ngọc Chênh này có bản chất dâm dục vô đối. Từ nay anh phải phong cho hắn cái chức là “thiên hạ đệ nhất dâm dục mất”. Từ nay chúng ta có khi phải gọi các vị như Huỳnh Ngọc Chênh và đồng bọn là các nhà “dâm chủ” thì mới đúng. Lâu nay cứ gọi là các rận chủ thì thật là không phù hợp. Xin lỗi vì đã làm nhục những con rận

     Nhưng mà buồn cười hơn cho cái lý do mà tên Chênh này đưa ra là do Nhà nước không cho tự do báo chí nên hắn mới viết truyện sex. Nói gì thì nói nhưng chốt lại là hắn không thể kiềm chế cái bản tính bệnh của hắn nên hắn mới nói vậy thôi. Nếu nói như vậy thì có khi các nhà báo ở Việt Nam bỏ nghề để về viết truyện sex hết chắc. Thế các tờ báo ở Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại đấy thì sao? Chỉ có những kẻ vô tài bất đức mới ngồi bên lề xã hội mà viết truyện sex để đầu độc người khác mà thôi.  
     Chênh có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể chối bỏ được bản chất của hắn đâu. Qua cái vụ này có khi Chênh lại nổi tiếng cũng nên. Đây đúng là các tư tưởng mà các nhà dâm chủ muốn du nhập vào Việt Nam cũng nên. Chúng ta hãy chờ đợi sự biến thái của các nhà "dâm chủ" khác sẽ được bộc lộ như thế nào.





Bác sĩ Phạm Hồng Sơn và giấc mơ trở thành "Trần Kim Tuyến"




Cu Ti

      Anh thấy đợt này trong giới rận chủ có tên nào đấy tự xưng là bác sĩ Phạm Hồng Sơn đang định gây sóng gió để tạo ra danh tiếng cho bản thân. Nghĩ đến cái mác bác sĩ của tên này đang đi làm phản động làm anh lại bỗng nhớ đến một tên đã từng có cái mác bác sĩ của chính quyền cũ VNCH tên là Trần Kim Tuyến. Anh có đôi dòng suy nghĩ muốn nhắn nhủ với tên có cái danh bác sĩ Trần Hồng Sơn này.


Phạm Hồng Sơn


      Anh biết bác sĩ Trần Kim Tuyến qua sách vở và những tài liệu của một số cá nhân ghi chép về các cá nhân của chế độ ngụy quyền. Nếu ai đã từng quan tâm đến lịch sử thì đều biết bác sĩ Trần Kim Tuyến là ai. Đó là một người có bằng y sĩ quân y thời thuộc pháp nhưng sau khi theo phục dịch chế độ Ngô Đình Diệm thì Trần Kim Tuyến đã quên mất cái bằng y của hắn và nhận chức trưởng phòng 4 với vỏ bọc giám đốc trung tâm nghiên cứu chính trị và xã hội. Trung tâm này có cái tên hào nhoáng như vậy nhưng bản chất của nó lại là một ổ tình báo phục vụ trực tiếp cho việc nắm quyền của Ngô Đình Diệm. Cái gọi là trung tâm nghiên cứu về chính trị  và xã hội này nổi tiếng là một nơi bắt bớ và tra tấn dã man những người mà Diệm-Nhu cho là đối thủ của chúng. Trong đó có cả các cán bộ cách mạng. Vì được Ngô Đình Diệm trọng dụng nên Trần Kim Tuyến được coi là một kẻ có thế lực vào dạng bậc nhất của nền đệ nhất Cộng hòa. Và nhân dân nhiều nơi coi Tuyến như là một ông trùm mật vụ đáng sợ.

Anh đang nghĩ có khi cái tên bác sĩ Phạm Hồng Sơn này đang nuôi dưỡng ước mơ của mình về một Trần Kim Tuyến trong tương lai cũng nên. Bởi vì anh đang thấy những hành động của tên này trong thời gian vừa qua đang minh chứng cho cái nhận định này của anh.

      Thứ nhất, xét về nghề nghiệp thì anh thấy cái tên Phạm Hồng Sơn này cũng kiếm đâu được cái bằng y gì gì đấy để người khác gọi hắn là bác sĩ. Nhưng anh có thấy hắn hành nghề y đâu. Ạnh thấy hắn hình như là đang hành nghề chửi thuê, đi làm rận chủ, làm phản động. Hắn chắc gì đã biết đến cái gọi là “lương y như từ mẫu” nữa. Anh thì anh chỉ khoái nhất cái câu của cụ Các Mác về nghề nghiệp đó là “Nếu ta chọn một nghề trong đó ta có thể làm việc được nhiều hơn cho nhân loại, thì ta sẽ không còng lưng dưới gánh nặng của nó, bởi vì đó là sự hy sinh vì mọi người ; khi đó ta cảm thấy một niềm vui không phải là tội nghiệp, thiển cận, ích kỷ, mà hạnh phúc của chúng ta sẽ thuộc về hàng triệu người. Những việc làm của chúng ta sẽ sống một cuộc sống âm thầm, nhưng mãi mãi có hiệu quả, và trên thi hài của chúng ta, sẽ nhỏ xuống những giọt nước mắt nóng bỏng của những con người cao quý”. Và anh nghĩ rằng không có cái nghề nào có thể cao đẹp hơn nghề y nữa. Thế mà tên Phạm Hồng Sơn này lại bỏ nghề y để làm phản động. Theo đít nước ngoài để chống lại đất nước mình.






      Thứ hai về cái hình thức hiện trạng của hắn cũng giống như Trần Kim Tuyến hồi xưa. Trần Kim Tuyến đã từng thú nhận rằng hắn bỏ nghề để làm một thằng ma cà bông chuyên viết lách cho một tờ báo phản động, đó là tờ “Tiếng nói Phát Diệm”. Hắn còn nói rằng hắn chỉ viết ba lăng nhăng mà thôi nhưng cái số của hắn đỏ. Hắn may mắn quen được một số kẻ có quyền có thế để nhờ vả và leo lên làm trùm mật vụ. Nhìn vào mấy bài viết của bác sĩ Phạm Hồng Sơn thì hiện nay thì đó là loại ba lăng nhăng thật. Viết lách ất ất giáp giáp, chỉ chuyên về cái mảng vu khống Công an. Nói thật là hồi xưa Trần Kim Tuyến viết ba lăng nhăng còn đỡ, dù sao cũng là viết báo. Nay tên Sơn này viết blog thì độ “bá láp” trong các bài viết của Phạm Hồng Sơn thì cái tờ báo “Tiếng nói Phát Diệm” hồi xưa phải gọi bằng cụ. 

       Anh thấy ngay cả cái chuyện ổ khóa nhà hắn mở không được mà hắn còn đổ được cho Công an được thì có cái việc ‘tréo ngoe” gì trên đời mà hắn không chế ra được. Hắn còn chế ra chuyện Công an kinh tế này nọ… Hắn còn có một cách để vẫy đuôi và lấy lòng các ông chủ hắn nữa đó là hắn đòi tuyệt thực sau cái vụ tên Cù Huy Hà Vũ bịp thiên hạ tuyệt thực. Hắn cũng khôn vào dạng có huyền đề chứ chẳng phải vừa.

     Thứ ba là về cái hoạt động thời vụ nửa mùa của tên Phạm Hồng Sơn thời nay đang là một hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, gây hại cho nhân dân. Hắn chỉ là thành phần theo đuôi, xét trong làng rận chủ thì hắn chưa có số má gì cả nên đợt này hắn phải kiếm cái gì đó để nâng giá với các ông chủ mà thôi. Tên Trần Kim Tuyến hồi xưa còn lông bông đem thân thờ bọn Quốc dân đảng, còn tên Phạm Hồng Sơn thì bây giờ thờ bọn nào nữa không biết. Có thể hắn thờ bọn cờ vàng, cờ quẻ li gì đấy…Tóm lại là cổ súy cho những hành động chống Đảng chống Nhà nước mới được. Nhưng cũng chỉ như lũ rận mà thôi, theo đít các quan thầy ngoại bang để chống lại chế độ một cách u mê mù quáng cốt chỉ kiếm chút đỉnh.

      Biết đâu Phạm Hồng Sơn đang mơ về một giấc mơ của một tương lai sáng lạn, hắn đang nghĩ về một cái chức trùm mật vụ của một chế độ được Mỹ hậu thuẫn sau khi lật đổ cái chính quyền nhân dân này cũng nên. Hắn ước gì hắn sẽ là một trùm mật vụ đầy quyền lực. Lúc đấy thì hắn có thể tha hồ mà đè đầu cưỡi cổ người khác như trùm mật vụ Trần Kim Tuyến đã làm trong chế độ ngụy quyền. Đây là thời điểm hắn đang tìm vận may cũng nên chứ chẳng chơi. Nhưng anh muốn nhắn nhủ với bác sĩ Phạm Hồng Sơn này là đừng có mơ nữa. Thời đại này khác xưa rồi, gió đã đổi chiều từ lâu rồi mà vẫn ôm mộng là một điều không tốt chút nào cả. Hãy xem cái nền đệ nhất, đệ nhị Cộng hòa hồi xưa đã bị nhân dân đánh đổ rồi. Diệm-Nhu thì chết nhục nhã,  mấy tên sĩ quan của chế độ cũ thì bám càng trực thăng Mỹ để sang Mỹ hết rồi.Còn cái tên Trần Kim Tuyến kia đã được một sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam cứu giúp và đã phải sống lưu vong ở nước ngoài cuối cùng gửi lại nắm xương tàn nơi đất khách quê người. Nên cái chức trùm mật vụ cũng mãi chỉ là dĩ vãng mà thôi. Ở cái đất nước này sẽ không bao giờ dung túng các cơ quan mật vụ đàn áp và tra tấn như thời anh em họ Ngô nữa đâu. Mà bất tài như cái tên Phạm Hồng Sơn này thì có phong cho chức tước cũng chẳng làm gì được đâu.

      Thôi nói như vậy chứ anh chỉ nói sự thật cho cái vị mang danh bác sĩ kia nhận ra điều sai trái mà thôi. Đừng có mơ tưởng viển vong nữa. Khôn hồn thì quay đầu lại với nhân dân, với đất nước khi mọi việc chưa quá muộn. Nhân dân sẽ không tha cho những kẻ nào phản bội đâu.




Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Mưa lũ ở Ấn Độ và những “túi nước khổng lồ” ở Việt Nam




Cu Ti

     Chúng ta thấy rồi đấy. Vừa qua ở Ấn Độ mưa lũ tràn ngập ở một số bang và đã gây ra thiệt hại rất nhiều về người và của. Có thể nói đây là một trong những trận lũ gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ. Trận lũ đã gây thiệt hại nhiều tài sản và gây thiệt mạng hơn 8000 người.Theo thống kê thiệt hại lớn nhất tại bang Utrakhan.






     Việc mưa lũ ở xứ người thì ở nước ta thiếu gì, nhưng chưa đến nỗi thiệt hại khủng khiếp như vậy. Nhưng ngẫm nghĩ cho kỹ thì ở nước mình cứ cái đà này thì cái việc thảm họa thiên tai như Ấn Độ thì chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Ở nước ta cái vấn đề lũ lụt ở dải đất miền Trung không còn xa lạ gì nữa nhưng vấn đề đáng nói ở đây là với chất lượng các công trình đập hồ thủy điện ở nước ta hiện nay nó sẽ là những sát thủ vô hình đang đợi có ngày sẽ há miệng nuốt đi tài sản và tính mạng con người

     Các công trình đập hồ thủy điện đều là những công trình mang tính dài hạn để phục vụ lâu dài lợi ích nhân dân cũng như phát triển đất nước. Những công trình thủy điện được xây dựng nhằm tạo ra năng lượng điện cho hoạt động sản xuất và phục vụ nhu cầu của người dân. Đi liền với đó là mục đích trữ nước phục vụ cho điều tiết nước phù hợp với chế độ nước đảm bảo an toàn cũng như cung cấp nước cho đồng ruộng. Đấy là những lợi ích mà các công trình thủy điện này đem lại mà không ai có thể phủ nhận.


Túi nước khổng lồ trên đầu người dân


       Tuy nhiên vấn đề mà ai cũng biết mà chưa thực nghiệm được đó là sự nguy hiểm của các công trình này nếu nó vỡ. Nếu nó vỡ chủ yếu do những yếu tố khách quan thì không đáng nói. Nhưng mà ở nước ta hiện nay cái gì cũng lỗi chủ quan là nhiều. Các công trình thủy điện chẳng khác gì những “túi nước khổng lồ đang treo lơ lửng” trên đầu hàng ngàn hàng vạn người dân. Nó có lợi ích thật đấy nhưng mà cái thảm họa do nó gây ra cũng sẽ rất lớn nếu một khi có sự cố vỡ đập. Thế nhưng thật là buồn cho chất lượng của các công trình thủy điện nước ta hiện nay. Có ở đâu như ở nước ta không, đập cứ xây còn chất lượng lại là vấn đề khác. Biết bình luận ra sao với chất lượng của công trình thủy lợi khi thiết kế thì đầy đủ đẹp đẽ nhưng khi thi công thì lại chẳng ai lý giải được cái loại mác xi măng này là bao nhiêu nữa. Đập sẽ bền vững đến mức độ nào mà chỉ một chiếc xe ben húc phải là đổ sập cả mấy chục mét đập. Thật là một chiếc xe ben có sức mạnh phi thường. Húc đổ cả một đoạn mấy chục mét đập ngăn nước bằng bê tông cốt thép xây dựng kiên cố. Thật là không có gì là không thể đối với Việt Nam chúng ta.


Oan cho chiếc xe ben

     Đã ai nhìn những đoạn thân đập bị húc đổ xem sao chưa? Bê tông chẳng phải là bê tông, cát sỏi đổ để chịu lực cộng với một ít bê tông bên ngoài. Một ít thép đứt đoạn rời rạc cộng với cọc tre và cành cây làm khung cho bê tông. Tôi đã từng đọc một bài của tác giả “Lê Chân Nhân” có tựa đề “Oan cho chiếc xe ben quá” mà thấy đúng là oan thật. Thế cái tiền dự án nó đi đâu hết nhỉ? Cái đấy thì trời biết đất biết và một số kẻ biết. Nhưng than ôi tội ác này chưa thể nhìn thấy trong một ngày. Những kẻ tham ô, rút ruột công trình này có thể giàu sang đấy nhưng bọn chúng đâu biết rằng những hành vi của chúng có thể đánh đổi bằng tài sản và tính mạng của hàng vạn người dân ở dưới vùng đập. Mỗi đập chứa nước có thể có dung tích hàng triệu mét khối nước. Nếu trong một đợt lũ mà đập vỡ thì có thể là một trận đại hồng thủy đối với nhân dân. Nhưng mà có lẽ cái đó chỉ xảy ra khi lũ lụt nên tính sau cũng được! Việc xây đập và rút ruột là việc của ngày hôm nay. Việc treo lơ lửng túi nước khổng lồ lên tính mạng của người dân với những công trình bị rút ruột có lẽ là một tội ác lớn trong những tội ác. 

     Ở Tây Nguyên bây giờ đang có hàng tá con đập chất lượng thấp như đã nêu. Chẳng ai biết ở bên trong đập chất lượng như thế nào cả. Thử hỏi xem nếu một trận lũ như vừa qua ở Ấn Độ mà nó dội vào những cái đập nêu trên thì nó sẽ thế nào nhỉ. Có lẽ đây nên là một câu hỏi mở cho ai đó tự tìm câu trả lời thì tốt hơn.

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Thiên An Môn không ở Việt Nam




Cu Ti

     Rỗi hơi ngồi viết chơi. Thấy mấy chú blog lề trái có viết rằng liệu ở Việt Nam có Thiên An Môn hay không? Nên tôi xin viết bài này với tư cách là một bloger của cộng đồng mạng để trả lời cho cái câu hỏi mà các vị đang hỏi hay là đang mang tính kích động nhân dân chống chính quyền.



Biểu tượng cho vụ Thiên An Môn


      Theo tôi biết thì việc sự kiện Thiên An Môn xảy ra là một sự kiện đau lòng đối với người dân Trung Quốc. Tuy nhiên theo tôi nghĩ thì đây là một sự kiện của nước ngoài mà chẳng liên quan gì chúng ta cả bởi vì chúng ta khác. Cái địa danh Quảng trường Thiên An Môn cũng không có ở Việt Nam nên sẽ không bao giờ có. Ở Việt Nam sẽ chẳng để cho các vị khủng bố hay dân chủ lừa bịp nhân dân tạo nên những thứ ồn ào náo nhiệt như vậy đâu. Cái nguyên nhân của cái vụ Thiên An Môn chủ yếu là do sự chia rẽ lợi ích trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc nên mới như vậy. 

      Nhưng đi liền với đó là do một số tên mang danh dân chủ giấu mặt được phương Tây điều khiển kích động gây nên. Nếu nói đến cái tội to nhất và nguyên nhân sâu xa không phải chỉ do chính quyền mà do có bàn tay của phương Tây. Nếu không có bàn tay phương Tây thì đã không có sự kích động mãnh liệt như vậy. Còn giải pháp mà giới lãnh đạo Trung Quốc đưa ra lúc bấy giờ chỉ là một giải pháp cấp bách tình thế mà thôi. Những cũng may thay là Trung Quốc đã khôn hồn nhận ra những ngón đòn của phương Tây sau bài học đó. 

       Còn ở Việt Nam thì vấn đề lại khác rất nhiều. Nhà nước Việt Nam không để cho nhân dân có những sự phẫn nộ để gây nên những điều như vậy. Tôi không nói là mọi chính sách đều có sự hoàn hảo. Mà chỉ nói là Nhà nươc luôn biết ý thức được thời cuộc để điều hành đất nước sao cho phù hợp với lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân cũng như đem lại những lợi ích kinh tế cho đất nước, duy trì sự lớn mạnh của chế độ. Thiên An Môn là biểu tượng cho sự mâu thuẫn của chính quyền trong chính sách cộng hưởng với bàn tay điều khiển của nước ngoài. 



Người dân bị  kẻ xấu kích động đòi đất

       Nếu xét dưới một góc cạnh nào đấy thì chúng ta có thể nhìn thấy sự tàn nhẫn thật sự của chính quyền Trung Quốc. Tôi không nghĩ như các vị dân chủ có thể đánh đồng mọi thứ như nhau khi nó có hình thức giống nhau. Việt Nam và Trung Quốc cùng chế độ chính trị nhưng không bao giờ Việt Nam giống Trung Quốc. Bản chất dân tộc Việt Nam không thâm hiểm và tham tàn như Trung Quốc nên sẽ không bao giờ có sự giống nhau trong giải quyết một vấn đề nào đó. Người Việt Nam coi trọng cách giải quyết vấn đề một cách ôn hòa “đóng cửa bảo nhau chứ không bao giờ cần dùng đến vũ lực. Nhân dân Việt Nam cũng có sự suy nghĩ khác, họ vấn đặt lợi ích của đất nước lên trên hết chứ không thể theo kiểu “tham thì thâm” như của một bộ phận người Trung Quốc. Người dân chúng ta cũng không dại gì mà đi nghe mấy tên phản động bán nước nó kích động cho để rồi mà chống chính quyền. 



Tình quân và dân

       Thực tế thống qua các vụ gây rối do lực lượng dân chủ giấu mặt kích động nhân dân như vụ Tiên Lãng, Văn Giang…đã cho thấy. Chính quyền chỉ phân tích đúng sai cho nhân dân và sử dụng các biện pháp vận động quần chúng. Và sau đó nếu có sai sẽ sửa lỗi trước nhân dân. Tuyệt đối không có những mâu thuẫn sâu sắc mà chỉ là những hiểu lầm nhất thời mà thôi. Nói về lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng rất được nhân dân yêu quý và trung thành với Tổ Quốc. Thường được ví như “cá với nước”. Vì thế đừng hòng có một thế lực nào có thể chia rẽ tình quân và dân chứ đừng nói gì đến chuyện quân đội chúng ta đàn áp nhân dân. 

        Vì thế ở Việt Nam không bao giờ có sự kiện “Thiên An Môn” đâu các vị dân chủ ạ. Đừng có ngồi đấy mà tưởng tưởng bay bổng nữa.

 
Chia sẻ