Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Ông bố dữ đòn




 Hương Lan

( thân tặng câu chuyện cho độc giả nhân ngày của cha 16-6)

     Nhà nó có 2 chị em. Nó vẫn luôn nhận mình là bản sao của chị gái khi nó giống y chang chị nó về bề ngoài, nhưng nó không sao copy được cái làn da trắng mịn và cái tính chăm chỉ, dịu dàng như chị. Chị nó ở nhà làm bài tập rồi thi học sinh giỏi huyện học sinh giỏi tỉnh nó thì bị cô giáo phê bình suốt trong học bạ, được cái nó chăm chỉ cũng trốn nhà ra cánh đồng xem các anh lớn thả diều, sang nhà cụ Bá xem người ta trọi gà thậm chí người ta đánh tổ tôm nó xóc đĩa… Nó vẫn nghĩ chỉ có chị nó mới là niềm tự hào của bố mẹ, còn nó nói mãi cũng chỉ như nước đổ đầu vịt lại ương nữa nên thường xuyên ăn đòn của bố, đã thế lại mau nước mắt, thình thoảng bố mắng nó lại để “nước mắt chan cơm”.






     Bố mẹ nó làm nghề buôn thịt lợn. Sáng nào mẹ nó cũng dạy sớm ra chợ làng mua lại thịt để bố mang ra Hà Nội giao cho các cửa hàng ăn sáng. Từ tờ mờ đất, bố mẹ đã dậy rồi nên tối nào cũng phải ngủ sớm. Đó là khi bọn bạn trong xóm đi soi ve, đi xem văn nghệ nó phải ở nhà nên cứ ăn trưa xong, nhân khi bố chưa đi làm về, nó phải trốn đi chơi. Nhưng lần nào trở về nhà cũng với khuôn mặt hầy hỡ nắng, quần áo lấm lem đất cát, nó lại quen thuộc đón nhận những trận đòn của bố. Mẹ nó khóa cổng, nó lại trèo lên cây hồng xiêm để băng qua hàng rào quanh nhà, nô đùa ngoài cánh đồng không biết chán, lần nào cũng trở về với những trận đòn của bố.




   

    Rồi một hôm nhà hàng xóm về hàng rất nhiều hộp chì màu xanh đỏ, bọn trẻ con trong xóm đứa nào cũng háo hức, rủ nhau sang xem, nó cũng hí hửng lắm, trong đầu bay nhảy mấy hình ảnh bút chì màu, màu đỏ vẽ ông mặt trời, màu xanh vẽ cây, nó tự hỏi màu gì để vẽ mơ ước bố đi làm và không về nhà nữa để khỏi bị ăn đòn, để vui chơi thỏa thích. Ý nghĩ vừa lóe sáng, nó băng sang đường.

Rầm.

Rầm.

     Nó không kịp hét vì nó bị xe máy đâm, chiếc xe của ông chở lợn, nó bị cái cân móc vào hàm lê đi một đoạn dài, trong đầu nó mấy hộp bút chì màu vẫn bay nhảy, chợt có tiếng người lại mỗi lúc một đông, nó sợ.

     Vào bệnh xá, người ta tiêm thuốc tê rồi nên không đau gì cả, bà nội đứng ở cửa khóc hoài, không đau đâu nhưng nó cũng không hiểu sao nước mắt nó cứ rơi. Xong xuôi mẹ bế nó ra xe về nhà, như có điều gì đó sợ hãi, nó bám chặt lấy cánh tay mẹ nó: “mẹ ơi, lúc nào bố về mẹ bảo bố đừng đánh con nữa nhé” nó nhắc đi nhắc lại như van xin, dù nó biết lần nào như thế mẹ cũng không giúp đâu.

Nó bị băng một cái rõ to ở cằm, bố nó về, hỏi mẹ nó vài câu rồi vào bật hoạt hình cho nó xem, nó chuẩn bị tâm lý nằm sấp chờ bố đi lấy roi nhưng bố nó chẳng nói gì, tự nhiên nó thấy chán mấy cái trò ra đồng bắt dế bắt chuột, nó chỉ cần bố nó cũng chiều nó như chị nó và không đánh đòn.





      Thế rồi nó cũng chăm chỉ học hành và thi đỗ vào trường Tỉnh. Ngày nhập hoc, bố đưa nó và bao đồ đạc lên kí túc xá, vừa đi bố vừa dặn dò đủ kiểu, nó chẳng nói được gì. Bạn bè mới, cuộc sống mới không có bố mẹ ở bên, thích làm gì thì làm đây đúng là ước mơ của nó rồi nhưng chính lúc ấy nó mới nhận ra nó thương bố mẹ nó ngần nào. Hôm nay, bố lại lặn lội gần ba chục cây số lên thăm nó, mang ít xoài xanh trong vườn, ít trứng gà nhà và làm cả ruốc-món mà nó thích ăn nhất lên nữa. Nó nhận ra bố thương nó nhiều lắm và nếu quay trở lại, nó sẽ vẫn nghịch ngợm để có bố-người nó vẫn hay “nói xấu” với nhật kí bằng tên gọi “ông bố dữ đòn”, thế mới hiểu là yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi.

29 Nhận Xét :

  1. Tuổi thơ có mẹ có cha thật hạnh phúc, cha mẹ luôn bên ta mỗi khi ta vấp ngã, mỗi khi ta khóc hay buồn giận. Khi trưởng thành rồi chẳng có mẹ và cha bên cạnh nữa, lúc ấy ta mới thấy hụt hẫng thì đã muộn mất rồi!

    Trả lờiXóa
  2. Bố chỉ đánh khi con hư và không nghe lời, bố chỉ muốn điều tốt đẹp đến cho những đứa con thơ của bố! Trong mắt những đứa trẻ có thể chúng sẽ sợ bố nhưng khi lớn lên mới hiểu hết được tấm lòng thương con như trời biển của bố, của mẹ mình!

    Trả lờiXóa
  3. Đôi khi muốn mở lời nói những câu yêu thương kính trọng với bố mẹ mà sao mình thấy thật khó. Thế nên dù rất yêu bố mẹ nhưng mình cũng chỉ để trong lòng, chỉ có thể thể hiện ra bằng hành động cụ thể thiết thực.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thể hiện bằng hành động thiết thực là đúng rồi bạn ạ. Mình cũng thích cách yêu thương đó chứ không phải cứ sơn sớt cái mồm là yêu với thương mà chẳng làm được cái việc gì cụ thể, hay là làm bố mẹ buồn lòng.

      Xóa
  4. Bậc làm cha làm mẹ nào cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho con mình cả. Dù có dữ đòn nhưng rồi khi lớn lên lũ trẻ cũng sẽ hiểu mà thôi. Tuy vậy có nhiều ông bố cũng dã man, bạo hành gia đình đánh đập vợ con quá cũng phải lên án!

    Trả lờiXóa
  5. Đọc bài viết này mình thấy cay cay sống mũi. Bố mình đã đi xa, xa mãi chẳng bao giờ có thể quay trở về nữa. Biết bao giờ mới có thể gặp lại bố nữa đây. Âm dương cách biệt, chẳng ai biết rằng khi nào ta có thể gặp lại người bố nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy vững vàng lên dù biết rằng cuộc sống còn muôn vàn khó khăn khi không có cha ở bên dìu dắt, nhưng mình tin rằng người cha của bạn vẫn luôn theo sát dõi theo bạn hàng ngày, vẫn luôn phù hộ cho bạn được bình an.

      Xóa
  6. Cuộc đời mà, cả cuộc đời không ai khổ bằng cha, hồi còn nhỏ, mỗi lần bị bố mẹ la mắng, đòn roi thì cảm thấy tức tối, thậm chí là còn ghét cha mẹ, nhưng theo thời gian lớn dần mới hiểu được tình cảm cha mẹ dành cho mình bao la, rộng lớn biết chừng nào. Thấy thương cha mẹ vô cùng.

    Trả lờiXóa
  7. Yêu cho roi cho vợt, ghét cho ngọt cho bùi, câu nói của các cụ cấm có sai, như mình, hồi nhỏ không bị "quản thúc" quát mắng mỗi khi hư hỗn, không biết bây giờ cuộc đời mình sẽ đi về đâu nhất, ai có con rồi mới thấu hiểu được nỗi khổ của cha mẹ, mới thấu hiểu được tình thương mà cha mẹ luôn dành cho con cái.

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là từ cái tham vọng, toan tính chính trị cá nhân của ban thân, khi không được đáp ứng không thuận lợi như toan tính của hắn hắn quay sang chông đối chính phủ, chống đối nhà nước. Và hắn tự làm mình trở thành một quân cờ của các thế lực phản động, thành quân tốt cho đài báo nước ngoài như bbc, rfa... Đúng là con người không có bản lĩnh, lòng tham vô đáy dễ dẫn đến trở thành môt kẻ không ra gì, và kết cục tất yếu là ở trong tù mà thôi.

    Trả lờiXóa
  9. ai còn cha mẹ thì đừng để cha mẹ khóc vì bản thân mình, hãy cố gắng làm những điều tốt nhất có thể để không làm cho cha mẹ buồn rầu. Trên đời này chỉ có cha mẹ mới là người thân thiết lo lắng cho ta nhất một cách vô điều kiện.

    Trả lờiXóa
  10. Các cụ mình dạy cấm có sai: thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Vì thương nên mới mắng chửi và đánh đòn, con trẻ có uốn có nắn từ nhỏ thì mới nên người ngoan ngoãn được!

    Trả lờiXóa
  11. thuở nhỏ trong vòng tay âu yếm chăm sóc của bố mẹ, chỉ suốt ngày biết nụng nịu đòi bố mẹ mua đồ ăn rồi quần áo mới. lên học cấp 2 cấp 3 biết suy nghĩ một chút thì chăm chỉ học hành hơn nhưng thực sự khi đi học chuyên nghiệp nghĩ lại mới thấy không ai thương yêu mình bằng cha mẹ đó là thứ tình cảm thiêng liêng nhất mà chúng ta phải biết giữ gìn.

    Trả lờiXóa
  12. ngày nhỏ chúng ta vui đùa hồn nhiên ghét bố mẹ vì hay đánh đòn hay chửi mắng,hay bắt học này học nọ luôn muốn trốn đi chơi.không làm việc nhà rồi bố mẹ đi làm tối mặt về lại đánh đòn còn chạy đòn roi.lớn hơn một chút còn đoi mua cái này cái nọ vì thằng tí có thằng bờm có,mẹ chỉ ậm ừ mày cứ học giỏi rồi mẹ mua.nhìn con đứng nhìn khu vui chơi thiếu nhi hay mê chỉ mê chiếc xe điều khiển từ xa,bố lặng nhìn ra xa một lúc rồi kéo con về con lại rùng rằng ở lại bố lại đánh đòn.ngày đó con ghét bố lắm.giờ lớn rồi đi học đồng tiền sao nó xót thế.ấy vậy mà bố vẫn cứ câu:"nhà đang gặt rồi cuối tháng bố lại gửi tiền cho con con cứ học tốt vào không phải nghĩ".con xin lỗi

    Trả lờiXóa
  13. Có những kỷ niệm ngày còn thơ bé cha mẹ hay đánh đòn khi mình đòi hỏi quá đáng. Đến tận bây giờ mới hiểu được đó là cha mẹ thương mình nên mới mắng mỏ và dạy bảo. Trên bước đường đời chúng con luôn ghi nhớ những bài học mà cha mẹ dạy dỗ.

    Trả lờiXóa
  14. Đọc đi đọc lại bài viết này vẫn khiến mình có nhiều cảm xúc. Những ký ức tuổi thơ đang ùa về, những hình ảnh cha mẹ đánh mắng và trò nghịch dại khi còn bé. Ôi nhớ sao những lúc vô tư hồn nhiên ấy.

    Trả lờiXóa
  15. yêu cha mẹ, yêu cả cuộc đời! cha mẹ thương con bằng trời bằng biển, công ơn dưỡng dục của cha mẹ biết bao giờ con có thể đền đáp cho cha mẹ được. Suốt đời này cha mẹ chịu khổ cực, vất vả cũng chỉ vì yêu thương các con.

    Trả lờiXóa
  16. Có những đứa trẻ khi bị cha mẹ đánh đòn lại cứ nghĩ là cha mẹ ghét mình, đúng là ý nghĩ của lũ trẻ con. Nhưng mà khi lớn lên mà những đứa trẻ ấy vẫn giữ ý nghĩ đó thì cần phải xem xét lại.

    Trả lờiXóa
  17. Yêu thương của cha mẹ dành cho con cái như sông cao biển lớn. Yêu thương cha mẹ không phải chỉ trong ngày của cha, ngày của mẹ mà phải thể hiện mãi mãi trong cuộc đời của người con bằng hành động cụ thể.

    Trả lờiXóa
  18. Ông bố có đánh đòn cũng chỉ là muốn điều tốt đẹp nhất cho con, muốn dạy con bài học đường đời, dạy con lẽ phải. Chỉ có thương con mới dạy con, người dạy mình bài học mới là người thương mình thực sự.

    Trả lờiXóa
  19. Mình nhớ có một lần hồi mình học lớp 1 bị điểm 4. Về nhà bố mới đánh đòn mình nhớ đời. haiz, nghĩ lại công nhận mình vẫn thấy sợ lắm. Từ lần sau phải học hành chỉn chu để không bao giờ bị điểm kém nữa.

    Trả lờiXóa
  20. Hồi nhỏ sợ nhất là bị bố đánh, bố đánh đòn đau lắm. Không biết bao nhiêu lần mình bị bố đánh rồi lại còn bắt ra sân nhà quỳ giữa sân nữa, ai đi qua cũng nhìn làm mình thấy rõ là xấu hổ, bây giờ vẫn thấy xấu hổ.

    Trả lờiXóa
  21. "thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi". Khi mà cah mẹ đang quan tâm, đang lo lắng cho ta thì mới mắng, mới đánh đòn. Đau, nhưng chúng ta phải cảm thấy hạnh phúc vì vẫn được bố mẹ quan tâm, lo lắng, vì chính từ những trận đòn của bố mẹ mà ta lớn lên, trưởng thành lên. CÒn một khi mà bố mẹ đã không quan tâm, bỏ mặc cho muốn làm gì thì làm, không quan tâm. lúc đó chúng ta thực sự bị bỏ rơi. Nên hãy cảm ơn vì mỗi khi bị bố đánh khi mình làm sai một việc gì đó.

    Trả lờiXóa
  22. với mỗi người thì cha mẹ luôn là những người tuyệt vời nhất, hơi khác với mẹ một chút người cha thường là những người không có nhiều thời gian ở bên cạnh con cái, do thường phải đi làm xa, tuy nhiên không phải vì thế mà tình cảm cha con bị ảnh hưởng

    Trả lờiXóa
  23. đàn ông mà ai chả như vậy, có nhiều người thậm chí còn không biết bày tỏ tình cảm của mình cơ, nhưng như vậy không có nghĩa là họ là người ít tình cảm, có rất nhiều người đàn ông, có rất nhiều ông bố sống rất tình cảm, đặc biệt khi mà có người biết chia sẽ với họ

    Trả lờiXóa
  24. xã hội luôn nói về những người phụ nữ ,những người mẹ, nhưng họ có biết rằng những ông bố cũng rất đáng được tôn vinh, "Công cha như núi thái sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" mỗi người cha là một chỗ dựa, là một niềm tự hào của mỗi chúng ta

    Trả lờiXóa
  25. Học tập lối sống lành mạnh, biết yêu thương sẻ chia đồng cảm với những người xung quanh. Tham gia các hoạt động xã hội có tính nhân văn cao như phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào thanh niên lập nghiệp... Xã hội cần lên án mạnh mẽ bệnh vô cảm, coi đó như là một cuộc chiến đấu để loại bỏ căn bệnh này ra khỏi xã hội ta

    Trả lờiXóa
  26. toàn là những thủ đoạn, phương pháp cổ điển có trong binh pháp hẳn hoi chứ không phải chơi đâu nhé, không tin bạn cứ thử đọc binh pháp tôn tử và 36 mưu kế mà coi, chứng tỏ bọn này cũng dày công nghiên cứu phương pháp để chống phá nước ta chứ không phải chơi đâu, mà cũng có khi chúng xem phim cũng nên( vì trên ti vi cũng chiếu phim này mà

    Trả lờiXóa
  27. Tôi rất sợ cảm giác bị trượt đại học bởi bao nhiêu nỗ lực, cố gắng của mình đều được thể hiện và chỉ được gói gọn trong chín tiếng đồng hồ. Thành quả mà bạn đạt được cũng như kết quả của một quá trình lâu dài trong việc trồng một cây hoa. Nếu những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết thậm chí cả mồ hôi và nước mắt được đền đáp xứng đáng thì kết quả mà bạn đạt được sẽ là những bông hoa rực rỡ sắc màu, ngào ngạt mùi hương.
    Ngược lại, bạn sẽ phải đón một kết quả tồi tệ. Đó là những bông hoa kém hương, kém sắc.
    Với tôi, ngày biết kết quả trượt đại học là một ngày vô cùng tồi tệ. Mọi thứ dường như sụp đổ hoàn toàn, mọi thứ trước mắt tôi tối tăm. Con đường đến tương lai dường như bị cắt đứt. Tôi cảm tưởng mình khó có thể vượt qua cú sốc này. Những ngày sau đó là chuỗi ngày vô cùng khó khăn, với tôi một đứa học sinh vừa mới rời ghế nhà trường phổ thông với suy nghĩ non nớt rằng mục tiêu duy nhất mà mình cần vươn tới là giảng đường Đại học.
    Bởi chỉ vào đại học mới là con đường duy nhất giúp tôi có đủ tự tin để bước vào đời. Tôi sợ phải đối mặt với mọi người, tôi cảm thấy sự thất vọng thậm chí là thương hại qua đôi mắt của họ. Tôi muốn trốn chạy, muốn đi đến một nơi thật xa để không ai biết đến mình là ai.
    Và trong lúc khó khăn ấy, tôi không thể đứng dậy nếu không có những bàn tay của người thân, đặc biệt là bố tôi đưa ra nắm lấy tay tôi. Tôi đọc được sự thất vọng nơi ánh mắt của bố, mặc dù người đã cố gắng giấu đi, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy tôi rát sợ và hòan tòan bết tắc.
    Trong lúc đó, bố đã không trách mắng gì tôi, người nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp, bằng tất cả tấm lòng thương yêu vô hạn. Điều này khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Người đã giúp tôi vượt qua cơn sốc để tìm đến con đường đúng đắn nhất.
    Người ân cần đến bên tôi, thắp lên trong tôi những ngọn nến niềm tin. Người nói: “Hãy đứng lên con! Bố tin có thể làm được vì con là con của bố mà. Đường tương lai không bao giờ bị khép lại khi người ta vẫn còn ham muốn, nó chỉ đóng lại khi lòng ham muốn đó bị nguội lạnh. Con đường đi đến thành công của con chỉ gặp trục trặc chút ít thôi, đường vào đời không chỉ một con đường duy nhất trừ khi người ta không muốn tìm đến những con đường khác nữa. Hãy dũng cảm lên con, hãy chứng tỏ con là con của bố”.
    Bây giờ, khi đã là một sinh viên, tôi vô cùng xúc động mỗi khi nhớ lại thời điểm khó khăn ấy. Những lúc đó tôi thầm cảm ơn thượng đế đã cho tôi có một người bố thật tuyệt vời. Ở phương trời xa, con xin gửi đến bố tất cả những thành quả mà con có được hôm nay, mặc dù đây chỉ là bước khởi đầu đối với cuộc đời của một con người. Con xin ngàn lần cảm ơn thượng đế đã cho con có bố. Bố là người tuyệt vời nhất trên đời. Con vô cùng hạnh phúc khi có bố. Bố ơi, con yêu bố nhất trên đời!

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ