Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Câu chuyện về “nhà rân trủ” và sự giống nhau kì lạ


Hương Lan

      Thế giới của những người tự xưng là “rân chủ” vẫn tồn tại lắm chiêu trò, mánh khóe đa dạng nhưng người ta vẫn thấy một vài cá thể cả đực cả cái tự “xếp hình” với nhau bởi nhiều sự giống nhau đáng ngạc nhiên.

Tất nhiên là không phải cặp đôi như Thị Nở với anh Chí, khi trót ăn nằm với nhau rồi tạo ra sản phẩm mà những cặp đôi hoàn cảnh mà chúng tôi sắp sướng tên này luôn đi theo vết cứt trâu mà người trước từng dẫm để tạo nên những phong cách bốc mùi cho chính mình.   





      Cặp đôi đình đám nhất có lẽ là Cù Huy Hà Vũ( có thể gọi là Cù con hay còn cu đều được) và Nguyễn Văn Hải( blogger Điếu Cày-thằng cha đẻ của câu lạc bộ nhà báo tự do): được biết đến như hai lão làng trong việc tu luyện linh đan trường sinh bất tử khi cả hai cùng chung lý tưởng chứng minh cho thiên hạ biết “tuyệt thực không chết được đâu”. Ấy thế mà bà vợ Dương Hà của cù con và gia đình vợ con anh Cầy cứ làm ầm ĩ hết cả lên, gửi lương thực tiếp tế động viên chồng tiếp tục tuyệt thực thì đi gặp Diêm vương làm sao được đây?

Lại câu chuyện tuyệt thực sẽ thật thiếu sót khi không xướng tên mục sư dâm đãng Nguyễn Văn Lý. Không chỉ được biết đến như bậc đàn anh về “thú vui xếp hình” khi vừa đưa con chiên ngoan đạo vào, cơn dục vọng trong hắn bùng cháy mà Lý cũng từng làm ầm ĩ lên rằng mình tuyệt thực.


Lý Dâm tặc

Kỉ lục tất nhiên sẽ bị phá bởi những người đồng nghiệp đến sau nhưng thật sự vẫn chưa một ngưu một mã nào ngỏm sau những rùm beng đó. Và đã đến lúc dư luận cần im lặng cho các nhà rận chủ được toại nguyện-đó là chết làm ma đói.

Các nhà rận chủ còn được biết đến khi bị tố giác trốn thuế. Đó là Lê Quốc Quân và blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Nguyễn Văn Hải phạm tội trốn thuế từ năm 2008 và đã bị tuyên án tù giam. Lê Quốc Quân, hắn mới bị triệu tập một thời gian nhưng đây cũng chính là chiêu bài khi rất đông những “đồng nghiệp” của hắn ra sức cầu nguyện, biểu tình phản đối quyết định của tòa án khi cho rằng hắn vô tội.

Những người ăn vạ tới mức lão làng không thể không kể đến Chí Đức và Hoàng Vy. Chí Đức từng làm rùm beng lên chuyện đang đi đường thì bị đánh bởi nhóm người mà anh ta khẳng định là công an, nhất định người đã cho anh một cảm giác yomost đó là công an. Để thuyết phục bạn đọc Chí còn tung hẳn 1 clip tường trình mình bị đánh ra sao, máu me be bét như thế nào dù không có hình bóng “những kẻ gây án”, sự việc nhanh chóng bị phóng viên trang trelang, góc nhìn thời đại bóc mẽ và Chí cũng nhanh chóng lặn ngụp trong im lặng khi vở kịch ăn vạ anh ta dàn dựng không có 1 chi tiết nào để tin tưởng, khi bôi chút tiết lợn kêu gào thảm thiết một chút thì ai chả làm được.

Còn Hoàng Vi cũng bắt chước đàn anh tương tự khi rảnh rỗi ả lại chế ảnh, phải thừa nhận là trình độ tay nghề còn non yếu nhưng khá khen cho tinh thần quyết tâm cao độ của ả khi người ta thấy ả tích cực post ảnh, video trình bày, thêm mắm thêm muối bằng chút nước mắt nước mũi. Để rồi người ta chộp được ảnh nàng mạnh khỏe lành lặn tay trong tay với gã bồ nhí, Hoàng Vi cũng cụp đuôi chó rên ư ử rồi tắt điện hẳn.


Vy ăn vạ

     Những sự trùng lặp không biết là vô tình hay cố ý nhưng sẽ không sai khi hiểu như sự bắt chước, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau của những kẻ tự vỗ ngực cho mình là nhà dân chủ. Các chiêu trò mánh khóe vẫn còn ở phía trước, độc giả vẫn chờ đợi các nhà dân chủ trở lại với những vai diễn thật hơn. Hi vọng rằng mai sau khi nhắc lại người ta sẽ không phải đặt ra những câu hỏi như:

Nó lại tuyệt thực nhưng không chết à?

Nó lại bị đánh à?

…..

Chúc các nhà dân chủ thành công.


27 Nhận Xét :

  1. Ý tưởng: Đề nghị nhà nước ta lập một khu tuyệt thực, rồi loan báo cho mấy rận chủ, rận nào có nhu cầu tuyệt thực thì vô đó mà tuyệt thực, coi mấy nhà rận chủ này tuyệt thực được mấy ngày.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi ủng hộ ký kiến này của bạn. Cho chúng vào đó, cách ly hẳn với thế giới bên ngoài, không cho tiếp tế, thử xem chúng nó sống nổi không. Nay lũ chúng nó rao mấy thằng kia tuyệt thực mấy ngày, mai rao tuyệt thực + 1 ngày, rồi tiếp tục. Mang cả bọn chúng nó nhốt vào đó cho chúng nó thoải mái rao luôn.

      Xóa
    2. Hãy gọi chúng cho đúng tên loài chó mang bản sắc Việt Nam!
      THÀNH TÍCH NỔI BẬT
      Trong năm 2010 lực lượng “an ninh nhân dân” của Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 60 tuổi. Những cuộc duyệt binh ầm ĩ, màu mè đã diễn ra tại một số thành phố lớn.
      Nhưng cũng trong năm 2010, cái gọi được là “an ninh nhân dân” đã có “thành tích” nổi bật về đàn áp nhân dân với tính chất cực kỳ côn đồ, hung hãn, độc ác và dơ bẩn.
      Trước hết, thành tích khủng bố “chính thống” nhân danh “chuyên chính vô sản”: bắt giữ hơn hai mươi nhà bất đồng chính kiến và các bloggers, trong đó có 14 người bị xử tù bất công; phá hoại hàng trăm trang web cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền; không ngừng ngăn chặn các trang mạng xã hội khác.
      Tiếp đến, khủng bố dồn dập, vì tiền, dọn dẹp hậu quả do chính Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra trên địa bàn cả nước: đàn áp thẳng tay mọi cuộc phản kháng, kiến nghị của nông dân, giáo dân bị cướp đoạt đất đai trắng trợn và bất nhân.
      Từ đầu năm đến cuối năm, công an cũng đã liên tục sử dụng bạo lực, ngang ngược đánh đập, gây chấn thương nặng, hoặc gây tử vong cho dân chúng. [1]
      Hai trong các trường hợp đau lòng nhất là vào tháng 5/2010, tại xã Tĩnh Hải (Nghi Sơn, Thanh Hóa) nạn nhân bị bắn chết là em Lê Xuân Dũng, mới 12 tuổi (cùng một nạn nhân khác là anh Lê Hữu Nam) và cuối tháng 7/2010, em Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, bị đánh chết tại đồn công an huyện Tân Yên (Bắc Giang), khiến hàng ngàn dân chúng căm phẫn kéo nhau lên đập phá trụ sở Ủy ban Tỉnh, đòi giải thích nguyên nhân của cái chết oan ức.
      Khốn nạn hơn, trong các sự vụ đánh, giết người, bọn lưu manh mặt người dạ thú còn cố tình bao che tội ác bằng cách vu khống cho nạn nhân, ngụy tạo kết quả khám nghiệm tử thi. Trước áp lực của dân chúng, những tên tội phạm chỉ bị xử lý qua loa nhằm trấn an dư luận, sau đó dường như chìm hết vào quên lãng. Chưa một tên tội phạm nào trong năm nay được đưa ra tòa án xét xử công minh. [2]
      Bản chất và phương châm sống phụng sự quan thầy của an ninh cộng sản Việt Nam trong năm 2010 đã được đúc kết rõ rệt qua nội dung của tấm bích chương kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010): “Công an Nhân dân chỉ biết còn Đảng còn mình”. Điều này được diễn giải nôm na là “còn Đảng còn quyền, còn Đảng còn tiền”!
      Và vì phương châm trên của chúng, tôi ngờ rằng nhà văn Dương Thu Hương so sánh lực lượng công an như là bầy chó béc-giê trung thành của chúa Đảng, e chừng quá sang trọng.
      Béc-giê là loại chó có gốc từ châu Âu. Những tay công an da vàng, mũi tẹt ngu xuẩn nghe theo lời Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp dân lành vô tội, tay không tấc sắt, những người đã chịu hy sinh, gian khổ trong chiến tranh và xây dựng đất nước để đưa chúng lên đỉnh quyền lực – không xứng được xem là những con chó béc-giê. Chúng thuộc giống chó hạ cấp nhất, với bản sắc Việt Nam nhất: giống chó nhà quê ăn tạp, đợp cả cái thứ bẩn thỉu mà ông chủ của chúng phóng uế ra.

      Xóa
  2. Tuyệt thực, tuyệt thực có lẽ sẽ trở thành từ khóa được tìm nhiều nhất trên google năm nay mất. Mấy ngày gần đây dư luận có vẻ lắng xuống sau khi biết việc Nguyễn Văn Hải tuyệt thực chỉ là chuyện lừa đảo, gây sự chú ý trong dư luận kiểu của Cù Huy Hà Vũ trước đây. Những kẻ ở ngoài là những kẻ lập ra cái kịch bản dở tệ đó và cùng nhau diễn. Trớ trêu thay những màn kịch đó đều bị vạch mặt một cách rõ ràng về những hành vi tuyệt thực rởm của mấy nhà dân chủ rởm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy gọi chúng cho đúng tên loài chó mang bản sắc Việt Nam!
      THÀNH TÍCH NỔI BẬT
      Trong năm 2010 lực lượng “an ninh nhân dân” của Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 60 tuổi. Những cuộc duyệt binh ầm ĩ, màu mè đã diễn ra tại một số thành phố lớn.
      Nhưng cũng trong năm 2010, cái gọi được là “an ninh nhân dân” đã có “thành tích” nổi bật về đàn áp nhân dân với tính chất cực kỳ côn đồ, hung hãn, độc ác và dơ bẩn.
      Trước hết, thành tích khủng bố “chính thống” nhân danh “chuyên chính vô sản”: bắt giữ hơn hai mươi nhà bất đồng chính kiến và các bloggers, trong đó có 14 người bị xử tù bất công; phá hoại hàng trăm trang web cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền; không ngừng ngăn chặn các trang mạng xã hội khác.
      Tiếp đến, khủng bố dồn dập, vì tiền, dọn dẹp hậu quả do chính Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra trên địa bàn cả nước: đàn áp thẳng tay mọi cuộc phản kháng, kiến nghị của nông dân, giáo dân bị cướp đoạt đất đai trắng trợn và bất nhân.
      Từ đầu năm đến cuối năm, công an cũng đã liên tục sử dụng bạo lực, ngang ngược đánh đập, gây chấn thương nặng, hoặc gây tử vong cho dân chúng. [1]
      Hai trong các trường hợp đau lòng nhất là vào tháng 5/2010, tại xã Tĩnh Hải (Nghi Sơn, Thanh Hóa) nạn nhân bị bắn chết là em Lê Xuân Dũng, mới 12 tuổi (cùng một nạn nhân khác là anh Lê Hữu Nam) và cuối tháng 7/2010, em Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, bị đánh chết tại đồn công an huyện Tân Yên (Bắc Giang), khiến hàng ngàn dân chúng căm phẫn kéo nhau lên đập phá trụ sở Ủy ban Tỉnh, đòi giải thích nguyên nhân của cái chết oan ức.
      Khốn nạn hơn, trong các sự vụ đánh, giết người, bọn lưu manh mặt người dạ thú còn cố tình bao che tội ác bằng cách vu khống cho nạn nhân, ngụy tạo kết quả khám nghiệm tử thi. Trước áp lực của dân chúng, những tên tội phạm chỉ bị xử lý qua loa nhằm trấn an dư luận, sau đó dường như chìm hết vào quên lãng. Chưa một tên tội phạm nào trong năm nay được đưa ra tòa án xét xử công minh. [2]
      Bản chất và phương châm sống phụng sự quan thầy của an ninh cộng sản Việt Nam trong năm 2010 đã được đúc kết rõ rệt qua nội dung của tấm bích chương kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010): “Công an Nhân dân chỉ biết còn Đảng còn mình”. Điều này được diễn giải nôm na là “còn Đảng còn quyền, còn Đảng còn tiền”!
      Và vì phương châm trên của chúng, tôi ngờ rằng nhà văn Dương Thu Hương so sánh lực lượng công an như là bầy chó béc-giê trung thành của chúa Đảng, e chừng quá sang trọng.
      Béc-giê là loại chó có gốc từ châu Âu. Những tay công an da vàng, mũi tẹt ngu xuẩn nghe theo lời Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp dân lành vô tội, tay không tấc sắt, những người đã chịu hy sinh, gian khổ trong chiến tranh và xây dựng đất nước để đưa chúng lên đỉnh quyền lực – không xứng được xem là những con chó béc-giê. Chúng thuộc giống chó hạ cấp nhất, với bản sắc Việt Nam nhất: giống chó nhà quê ăn tạp, đợp cả cái thứ bẩn thỉu mà ông chủ của chúng phóng uế ra.

      Xóa
  3. Chủ trương tuyệt thực của mấy nhà "rận chủ" này có gì đâu khác lạ, không ăn cơm Nhà nước mà lại đi uống sữa của vợ con, thế có mà tuyệt thực cả đời cũng không bao giờ thành ma đói. Trò lố của những Cu con, Hải cày... chỉ làm cho không gian nhà tù thêm nhuộm nhoạm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy gọi chúng cho đúng tên loài chó mang bản sắc Việt Nam!
      THÀNH TÍCH NỔI BẬT
      Trong năm 2010 lực lượng “an ninh nhân dân” của Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 60 tuổi. Những cuộc duyệt binh ầm ĩ, màu mè đã diễn ra tại một số thành phố lớn.
      Nhưng cũng trong năm 2010, cái gọi được là “an ninh nhân dân” đã có “thành tích” nổi bật về đàn áp nhân dân với tính chất cực kỳ côn đồ, hung hãn, độc ác và dơ bẩn.
      Trước hết, thành tích khủng bố “chính thống” nhân danh “chuyên chính vô sản”: bắt giữ hơn hai mươi nhà bất đồng chính kiến và các bloggers, trong đó có 14 người bị xử tù bất công; phá hoại hàng trăm trang web cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền; không ngừng ngăn chặn các trang mạng xã hội khác.
      Tiếp đến, khủng bố dồn dập, vì tiền, dọn dẹp hậu quả do chính Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra trên địa bàn cả nước: đàn áp thẳng tay mọi cuộc phản kháng, kiến nghị của nông dân, giáo dân bị cướp đoạt đất đai trắng trợn và bất nhân.
      Từ đầu năm đến cuối năm, công an cũng đã liên tục sử dụng bạo lực, ngang ngược đánh đập, gây chấn thương nặng, hoặc gây tử vong cho dân chúng. [1]
      Hai trong các trường hợp đau lòng nhất là vào tháng 5/2010, tại xã Tĩnh Hải (Nghi Sơn, Thanh Hóa) nạn nhân bị bắn chết là em Lê Xuân Dũng, mới 12 tuổi (cùng một nạn nhân khác là anh Lê Hữu Nam) và cuối tháng 7/2010, em Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, bị đánh chết tại đồn công an huyện Tân Yên (Bắc Giang), khiến hàng ngàn dân chúng căm phẫn kéo nhau lên đập phá trụ sở Ủy ban Tỉnh, đòi giải thích nguyên nhân của cái chết oan ức.
      Khốn nạn hơn, trong các sự vụ đánh, giết người, bọn lưu manh mặt người dạ thú còn cố tình bao che tội ác bằng cách vu khống cho nạn nhân, ngụy tạo kết quả khám nghiệm tử thi. Trước áp lực của dân chúng, những tên tội phạm chỉ bị xử lý qua loa nhằm trấn an dư luận, sau đó dường như chìm hết vào quên lãng. Chưa một tên tội phạm nào trong năm nay được đưa ra tòa án xét xử công minh. [2]
      Bản chất và phương châm sống phụng sự quan thầy của an ninh cộng sản Việt Nam trong năm 2010 đã được đúc kết rõ rệt qua nội dung của tấm bích chương kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010): “Công an Nhân dân chỉ biết còn Đảng còn mình”. Điều này được diễn giải nôm na là “còn Đảng còn quyền, còn Đảng còn tiền”!
      Và vì phương châm trên của chúng, tôi ngờ rằng nhà văn Dương Thu Hương so sánh lực lượng công an như là bầy chó béc-giê trung thành của chúa Đảng, e chừng quá sang trọng.
      Béc-giê là loại chó có gốc từ châu Âu. Những tay công an da vàng, mũi tẹt ngu xuẩn nghe theo lời Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp dân lành vô tội, tay không tấc sắt, những người đã chịu hy sinh, gian khổ trong chiến tranh và xây dựng đất nước để đưa chúng lên đỉnh quyền lực – không xứng được xem là những con chó béc-giê. Chúng thuộc giống chó hạ cấp nhất, với bản sắc Việt Nam nhất: giống chó nhà quê ăn tạp, đợp cả cái thứ bẩn thỉu mà ông chủ của chúng phóng uế ra.

      Xóa
  4. nói đi cũng phải nói lại, tuyệt thực là một chiêu trò rất thuận lợi đẻ những kẻ chống đối lợi dụng để gây chú ý của dư luận, chỉ cần dư luận biết tới là chúng đã đạt được thành công rồi, vì vậy dư luận cần phải tỉnh táo trước những thông tin này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy gọi chúng cho đúng tên loài chó mang bản sắc Việt Nam!
      THÀNH TÍCH NỔI BẬT
      Trong năm 2010 lực lượng “an ninh nhân dân” của Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 60 tuổi. Những cuộc duyệt binh ầm ĩ, màu mè đã diễn ra tại một số thành phố lớn.
      Nhưng cũng trong năm 2010, cái gọi được là “an ninh nhân dân” đã có “thành tích” nổi bật về đàn áp nhân dân với tính chất cực kỳ côn đồ, hung hãn, độc ác và dơ bẩn.
      Trước hết, thành tích khủng bố “chính thống” nhân danh “chuyên chính vô sản”: bắt giữ hơn hai mươi nhà bất đồng chính kiến và các bloggers, trong đó có 14 người bị xử tù bất công; phá hoại hàng trăm trang web cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền; không ngừng ngăn chặn các trang mạng xã hội khác.
      Tiếp đến, khủng bố dồn dập, vì tiền, dọn dẹp hậu quả do chính Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra trên địa bàn cả nước: đàn áp thẳng tay mọi cuộc phản kháng, kiến nghị của nông dân, giáo dân bị cướp đoạt đất đai trắng trợn và bất nhân.
      Từ đầu năm đến cuối năm, công an cũng đã liên tục sử dụng bạo lực, ngang ngược đánh đập, gây chấn thương nặng, hoặc gây tử vong cho dân chúng. [1]
      Hai trong các trường hợp đau lòng nhất là vào tháng 5/2010, tại xã Tĩnh Hải (Nghi Sơn, Thanh Hóa) nạn nhân bị bắn chết là em Lê Xuân Dũng, mới 12 tuổi (cùng một nạn nhân khác là anh Lê Hữu Nam) và cuối tháng 7/2010, em Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, bị đánh chết tại đồn công an huyện Tân Yên (Bắc Giang), khiến hàng ngàn dân chúng căm phẫn kéo nhau lên đập phá trụ sở Ủy ban Tỉnh, đòi giải thích nguyên nhân của cái chết oan ức.
      Khốn nạn hơn, trong các sự vụ đánh, giết người, bọn lưu manh mặt người dạ thú còn cố tình bao che tội ác bằng cách vu khống cho nạn nhân, ngụy tạo kết quả khám nghiệm tử thi. Trước áp lực của dân chúng, những tên tội phạm chỉ bị xử lý qua loa nhằm trấn an dư luận, sau đó dường như chìm hết vào quên lãng. Chưa một tên tội phạm nào trong năm nay được đưa ra tòa án xét xử công minh. [2]
      Bản chất và phương châm sống phụng sự quan thầy của an ninh cộng sản Việt Nam trong năm 2010 đã được đúc kết rõ rệt qua nội dung của tấm bích chương kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010): “Công an Nhân dân chỉ biết còn Đảng còn mình”. Điều này được diễn giải nôm na là “còn Đảng còn quyền, còn Đảng còn tiền”!
      Và vì phương châm trên của chúng, tôi ngờ rằng nhà văn Dương Thu Hương so sánh lực lượng công an như là bầy chó béc-giê trung thành của chúa Đảng, e chừng quá sang trọng.
      Béc-giê là loại chó có gốc từ châu Âu. Những tay công an da vàng, mũi tẹt ngu xuẩn nghe theo lời Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp dân lành vô tội, tay không tấc sắt, những người đã chịu hy sinh, gian khổ trong chiến tranh và xây dựng đất nước để đưa chúng lên đỉnh quyền lực – không xứng được xem là những con chó béc-giê. Chúng thuộc giống chó hạ cấp nhất, với bản sắc Việt Nam nhất: giống chó nhà quê ăn tạp, đợp cả cái thứ bẩn thỉu mà ông chủ của chúng phóng uế ra.

      Xóa
  5. A ha. Tác giả nào mà có sự nhận xét tinh tế thế không biết. Đúng là giới rận của chúng ta có lắm điều tréo ngoe hết chỗ nói, cái gì cũng có đôi có cặp và thậm chí còn có ba bốn người cùng thể loại tham gia nữa cơ chứ. Nói về tuyệt thực thì cả phường rận chủ đều khoái cái món này. Mà bộ ba nổi tiếng nhất là tên dâm tặc Nguyễn Văn Lý, Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Văn Hải. Ba tên này đều sử dụng chung chiêu trò tuyệt thực để gây danh tiếng. Còn về dâm tặc thì nên kể đến tên mục sư Nguyễn Văn Lý cũng như Linh nhà thổ. Lý thì chuyên gia nghĩ cách để cởi quần của con chiên ra để xếp hình. Còn con mụ đàn bà trắc nết Linh nhà thổ thì được ăn học đầy đủ nhưng lại mang tiếng nhà thổ từ thời còn sinh viên. Chắc có khi tại chúng nó quá bựa nên mới như vậy. Còn nói về những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ăn vạ thì không thể không kể tới Chí Đức và Hoàng Vy. Đây có thể coi là bộ đội thiên hạ đệ nhất ăn vạ, cứ đụng một tí là em bị Công an đánh. Nói thật là chẳng có thằng ngu nào mà dám đụng vào những kẻ chuyên rạch mặt ăn vạ như vậy cả.Đụng vào chúng thì coi như là xác định luôn à. Qua đây cho thấy giới rận có những điều lạ lùng hết cỡ không .phải ai cũng biết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy gọi chúng cho đúng tên loài chó mang bản sắc Việt Nam!
      THÀNH TÍCH NỔI BẬT
      Trong năm 2010 lực lượng “an ninh nhân dân” của Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 60 tuổi. Những cuộc duyệt binh ầm ĩ, màu mè đã diễn ra tại một số thành phố lớn.
      Nhưng cũng trong năm 2010, cái gọi được là “an ninh nhân dân” đã có “thành tích” nổi bật về đàn áp nhân dân với tính chất cực kỳ côn đồ, hung hãn, độc ác và dơ bẩn.
      Trước hết, thành tích khủng bố “chính thống” nhân danh “chuyên chính vô sản”: bắt giữ hơn hai mươi nhà bất đồng chính kiến và các bloggers, trong đó có 14 người bị xử tù bất công; phá hoại hàng trăm trang web cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền; không ngừng ngăn chặn các trang mạng xã hội khác.
      Tiếp đến, khủng bố dồn dập, vì tiền, dọn dẹp hậu quả do chính Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra trên địa bàn cả nước: đàn áp thẳng tay mọi cuộc phản kháng, kiến nghị của nông dân, giáo dân bị cướp đoạt đất đai trắng trợn và bất nhân.
      Từ đầu năm đến cuối năm, công an cũng đã liên tục sử dụng bạo lực, ngang ngược đánh đập, gây chấn thương nặng, hoặc gây tử vong cho dân chúng. [1]
      Hai trong các trường hợp đau lòng nhất là vào tháng 5/2010, tại xã Tĩnh Hải (Nghi Sơn, Thanh Hóa) nạn nhân bị bắn chết là em Lê Xuân Dũng, mới 12 tuổi (cùng một nạn nhân khác là anh Lê Hữu Nam) và cuối tháng 7/2010, em Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, bị đánh chết tại đồn công an huyện Tân Yên (Bắc Giang), khiến hàng ngàn dân chúng căm phẫn kéo nhau lên đập phá trụ sở Ủy ban Tỉnh, đòi giải thích nguyên nhân của cái chết oan ức.
      Khốn nạn hơn, trong các sự vụ đánh, giết người, bọn lưu manh mặt người dạ thú còn cố tình bao che tội ác bằng cách vu khống cho nạn nhân, ngụy tạo kết quả khám nghiệm tử thi. Trước áp lực của dân chúng, những tên tội phạm chỉ bị xử lý qua loa nhằm trấn an dư luận, sau đó dường như chìm hết vào quên lãng. Chưa một tên tội phạm nào trong năm nay được đưa ra tòa án xét xử công minh. [2]
      Bản chất và phương châm sống phụng sự quan thầy của an ninh cộng sản Việt Nam trong năm 2010 đã được đúc kết rõ rệt qua nội dung của tấm bích chương kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010): “Công an Nhân dân chỉ biết còn Đảng còn mình”. Điều này được diễn giải nôm na là “còn Đảng còn quyền, còn Đảng còn tiền”!
      Và vì phương châm trên của chúng, tôi ngờ rằng nhà văn Dương Thu Hương so sánh lực lượng công an như là bầy chó béc-giê trung thành của chúa Đảng, e chừng quá sang trọng.
      Béc-giê là loại chó có gốc từ châu Âu. Những tay công an da vàng, mũi tẹt ngu xuẩn nghe theo lời Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp dân lành vô tội, tay không tấc sắt, những người đã chịu hy sinh, gian khổ trong chiến tranh và xây dựng đất nước để đưa chúng lên đỉnh quyền lực – không xứng được xem là những con chó béc-giê. Chúng thuộc giống chó hạ cấp nhất, với bản sắc Việt Nam nhất: giống chó nhà quê ăn tạp, đợp cả cái thứ bẩn thỉu mà ông chủ của chúng phóng uế ra.

      Xóa
  6. thì giống nhau quá chứ còn gì nữa, toàn là những người luôn có hành động chống đối đất nước, chống đối nhân dân, nói nhiều, nói sai, nói nhảm, nói chung là vớ vẩn, những người này chả có đóng góp gì tốt đẹp cho xã hội cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy gọi chúng cho đúng tên loài chó mang bản sắc Việt Nam!
      THÀNH TÍCH NỔI BẬT
      Trong năm 2010 lực lượng “an ninh nhân dân” của Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 60 tuổi. Những cuộc duyệt binh ầm ĩ, màu mè đã diễn ra tại một số thành phố lớn.
      Nhưng cũng trong năm 2010, cái gọi được là “an ninh nhân dân” đã có “thành tích” nổi bật về đàn áp nhân dân với tính chất cực kỳ côn đồ, hung hãn, độc ác và dơ bẩn.
      Trước hết, thành tích khủng bố “chính thống” nhân danh “chuyên chính vô sản”: bắt giữ hơn hai mươi nhà bất đồng chính kiến và các bloggers, trong đó có 14 người bị xử tù bất công; phá hoại hàng trăm trang web cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền; không ngừng ngăn chặn các trang mạng xã hội khác.
      Tiếp đến, khủng bố dồn dập, vì tiền, dọn dẹp hậu quả do chính Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra trên địa bàn cả nước: đàn áp thẳng tay mọi cuộc phản kháng, kiến nghị của nông dân, giáo dân bị cướp đoạt đất đai trắng trợn và bất nhân.
      Từ đầu năm đến cuối năm, công an cũng đã liên tục sử dụng bạo lực, ngang ngược đánh đập, gây chấn thương nặng, hoặc gây tử vong cho dân chúng. [1]
      Hai trong các trường hợp đau lòng nhất là vào tháng 5/2010, tại xã Tĩnh Hải (Nghi Sơn, Thanh Hóa) nạn nhân bị bắn chết là em Lê Xuân Dũng, mới 12 tuổi (cùng một nạn nhân khác là anh Lê Hữu Nam) và cuối tháng 7/2010, em Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, bị đánh chết tại đồn công an huyện Tân Yên (Bắc Giang), khiến hàng ngàn dân chúng căm phẫn kéo nhau lên đập phá trụ sở Ủy ban Tỉnh, đòi giải thích nguyên nhân của cái chết oan ức.
      Khốn nạn hơn, trong các sự vụ đánh, giết người, bọn lưu manh mặt người dạ thú còn cố tình bao che tội ác bằng cách vu khống cho nạn nhân, ngụy tạo kết quả khám nghiệm tử thi. Trước áp lực của dân chúng, những tên tội phạm chỉ bị xử lý qua loa nhằm trấn an dư luận, sau đó dường như chìm hết vào quên lãng. Chưa một tên tội phạm nào trong năm nay được đưa ra tòa án xét xử công minh. [2]
      Bản chất và phương châm sống phụng sự quan thầy của an ninh cộng sản Việt Nam trong năm 2010 đã được đúc kết rõ rệt qua nội dung của tấm bích chương kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010): “Công an Nhân dân chỉ biết còn Đảng còn mình”. Điều này được diễn giải nôm na là “còn Đảng còn quyền, còn Đảng còn tiền”!
      Và vì phương châm trên của chúng, tôi ngờ rằng nhà văn Dương Thu Hương so sánh lực lượng công an như là bầy chó béc-giê trung thành của chúa Đảng, e chừng quá sang trọng.
      Béc-giê là loại chó có gốc từ châu Âu. Những tay công an da vàng, mũi tẹt ngu xuẩn nghe theo lời Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp dân lành vô tội, tay không tấc sắt, những người đã chịu hy sinh, gian khổ trong chiến tranh và xây dựng đất nước để đưa chúng lên đỉnh quyền lực – không xứng được xem là những con chó béc-giê. Chúng thuộc giống chó hạ cấp nhất, với bản sắc Việt Nam nhất: giống chó nhà quê ăn tạp, đợp cả cái thứ bẩn thỉu mà ông chủ của chúng phóng uế ra.

      Xóa
  7. dù ít dù nhiều thì những người này cũng có liên quan tới nhau, không khó khăn để nhận ra điều đó ,chỉ cần để ý tới những hành động của họ là biết ngay mà thôi, phải chăng là họ đều nhận được sự chỉ đạo của cùng một tổ chức, có thể lắm chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy gọi chúng cho đúng tên loài chó mang bản sắc Việt Nam!
      THÀNH TÍCH NỔI BẬT
      Trong năm 2010 lực lượng “an ninh nhân dân” của Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 60 tuổi. Những cuộc duyệt binh ầm ĩ, màu mè đã diễn ra tại một số thành phố lớn.
      Nhưng cũng trong năm 2010, cái gọi được là “an ninh nhân dân” đã có “thành tích” nổi bật về đàn áp nhân dân với tính chất cực kỳ côn đồ, hung hãn, độc ác và dơ bẩn.
      Trước hết, thành tích khủng bố “chính thống” nhân danh “chuyên chính vô sản”: bắt giữ hơn hai mươi nhà bất đồng chính kiến và các bloggers, trong đó có 14 người bị xử tù bất công; phá hoại hàng trăm trang web cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền; không ngừng ngăn chặn các trang mạng xã hội khác.
      Tiếp đến, khủng bố dồn dập, vì tiền, dọn dẹp hậu quả do chính Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra trên địa bàn cả nước: đàn áp thẳng tay mọi cuộc phản kháng, kiến nghị của nông dân, giáo dân bị cướp đoạt đất đai trắng trợn và bất nhân.
      Từ đầu năm đến cuối năm, công an cũng đã liên tục sử dụng bạo lực, ngang ngược đánh đập, gây chấn thương nặng, hoặc gây tử vong cho dân chúng. [1]
      Hai trong các trường hợp đau lòng nhất là vào tháng 5/2010, tại xã Tĩnh Hải (Nghi Sơn, Thanh Hóa) nạn nhân bị bắn chết là em Lê Xuân Dũng, mới 12 tuổi (cùng một nạn nhân khác là anh Lê Hữu Nam) và cuối tháng 7/2010, em Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, bị đánh chết tại đồn công an huyện Tân Yên (Bắc Giang), khiến hàng ngàn dân chúng căm phẫn kéo nhau lên đập phá trụ sở Ủy ban Tỉnh, đòi giải thích nguyên nhân của cái chết oan ức.
      Khốn nạn hơn, trong các sự vụ đánh, giết người, bọn lưu manh mặt người dạ thú còn cố tình bao che tội ác bằng cách vu khống cho nạn nhân, ngụy tạo kết quả khám nghiệm tử thi. Trước áp lực của dân chúng, những tên tội phạm chỉ bị xử lý qua loa nhằm trấn an dư luận, sau đó dường như chìm hết vào quên lãng. Chưa một tên tội phạm nào trong năm nay được đưa ra tòa án xét xử công minh. [2]
      Bản chất và phương châm sống phụng sự quan thầy của an ninh cộng sản Việt Nam trong năm 2010 đã được đúc kết rõ rệt qua nội dung của tấm bích chương kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010): “Công an Nhân dân chỉ biết còn Đảng còn mình”. Điều này được diễn giải nôm na là “còn Đảng còn quyền, còn Đảng còn tiền”!
      Và vì phương châm trên của chúng, tôi ngờ rằng nhà văn Dương Thu Hương so sánh lực lượng công an như là bầy chó béc-giê trung thành của chúa Đảng, e chừng quá sang trọng.
      Béc-giê là loại chó có gốc từ châu Âu. Những tay công an da vàng, mũi tẹt ngu xuẩn nghe theo lời Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp dân lành vô tội, tay không tấc sắt, những người đã chịu hy sinh, gian khổ trong chiến tranh và xây dựng đất nước để đưa chúng lên đỉnh quyền lực – không xứng được xem là những con chó béc-giê. Chúng thuộc giống chó hạ cấp nhất, với bản sắc Việt Nam nhất: giống chó nhà quê ăn tạp, đợp cả cái thứ bẩn thỉu mà ông chủ của chúng phóng uế ra.

      Xóa
  8. nhận thấy những cái nhà dân chủ toàn nghĩ ra làm ra những câu chuyện kinh động. đối với những người dân yêu đất nước. thì họ chọn cho mình những hành động sáng suốt để chứng tỏ tình yêu quê hương đất nước dân tộc. một bộ phận giới trẻ đã nhận thức họ đăng ký nhập ngũ để có thể trực tiếp bảo vệ đất nước.
    trong khi đó những con người có học thứ như Vũ, Hải, Quân... và nhiều những con người khác mang cho mình những tước vị của học thứ nhưng làm những việc không đúng tầm với học thức của mình. làm những con rối để thế lực chống đối lợi dụng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy gọi chúng cho đúng tên loài chó mang bản sắc Việt Nam!
      THÀNH TÍCH NỔI BẬT
      Trong năm 2010 lực lượng “an ninh nhân dân” của Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 60 tuổi. Những cuộc duyệt binh ầm ĩ, màu mè đã diễn ra tại một số thành phố lớn.
      Nhưng cũng trong năm 2010, cái gọi được là “an ninh nhân dân” đã có “thành tích” nổi bật về đàn áp nhân dân với tính chất cực kỳ côn đồ, hung hãn, độc ác và dơ bẩn.
      Trước hết, thành tích khủng bố “chính thống” nhân danh “chuyên chính vô sản”: bắt giữ hơn hai mươi nhà bất đồng chính kiến và các bloggers, trong đó có 14 người bị xử tù bất công; phá hoại hàng trăm trang web cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền; không ngừng ngăn chặn các trang mạng xã hội khác.
      Tiếp đến, khủng bố dồn dập, vì tiền, dọn dẹp hậu quả do chính Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra trên địa bàn cả nước: đàn áp thẳng tay mọi cuộc phản kháng, kiến nghị của nông dân, giáo dân bị cướp đoạt đất đai trắng trợn và bất nhân.
      Từ đầu năm đến cuối năm, công an cũng đã liên tục sử dụng bạo lực, ngang ngược đánh đập, gây chấn thương nặng, hoặc gây tử vong cho dân chúng. [1]
      Hai trong các trường hợp đau lòng nhất là vào tháng 5/2010, tại xã Tĩnh Hải (Nghi Sơn, Thanh Hóa) nạn nhân bị bắn chết là em Lê Xuân Dũng, mới 12 tuổi (cùng một nạn nhân khác là anh Lê Hữu Nam) và cuối tháng 7/2010, em Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, bị đánh chết tại đồn công an huyện Tân Yên (Bắc Giang), khiến hàng ngàn dân chúng căm phẫn kéo nhau lên đập phá trụ sở Ủy ban Tỉnh, đòi giải thích nguyên nhân của cái chết oan ức.
      Khốn nạn hơn, trong các sự vụ đánh, giết người, bọn lưu manh mặt người dạ thú còn cố tình bao che tội ác bằng cách vu khống cho nạn nhân, ngụy tạo kết quả khám nghiệm tử thi. Trước áp lực của dân chúng, những tên tội phạm chỉ bị xử lý qua loa nhằm trấn an dư luận, sau đó dường như chìm hết vào quên lãng. Chưa một tên tội phạm nào trong năm nay được đưa ra tòa án xét xử công minh. [2]
      Bản chất và phương châm sống phụng sự quan thầy của an ninh cộng sản Việt Nam trong năm 2010 đã được đúc kết rõ rệt qua nội dung của tấm bích chương kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010): “Công an Nhân dân chỉ biết còn Đảng còn mình”. Điều này được diễn giải nôm na là “còn Đảng còn quyền, còn Đảng còn tiền”!
      Và vì phương châm trên của chúng, tôi ngờ rằng nhà văn Dương Thu Hương so sánh lực lượng công an như là bầy chó béc-giê trung thành của chúa Đảng, e chừng quá sang trọng.
      Béc-giê là loại chó có gốc từ châu Âu. Những tay công an da vàng, mũi tẹt ngu xuẩn nghe theo lời Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp dân lành vô tội, tay không tấc sắt, những người đã chịu hy sinh, gian khổ trong chiến tranh và xây dựng đất nước để đưa chúng lên đỉnh quyền lực – không xứng được xem là những con chó béc-giê. Chúng thuộc giống chó hạ cấp nhất, với bản sắc Việt Nam nhất: giống chó nhà quê ăn tạp, đợp cả cái thứ bẩn thỉu mà ông chủ của chúng phóng uế ra.

      Xóa
  9. xã hội phong phú các thành phần, con người thật. mới đây chắc là phải công nhận có thêm 1 tầng lớp mới trong xã hội Việt Nam đó là tầng lớp người "rân chủ". cũng chả biết từ khi nào mà cái tầng lớp này lại lớn mạnh và nguy hiểm hơn bao giờ hết như thế này.
    cũng là những con người có ăn có học có nhận thức đầy đủ nhưng khác với những người bình thường về tư duy về tư tưởng.
    đến như Hải cũng diễn lại vở kịch mà Vũ tạo ra hay sau đó là cả Quân và Hải cũng trốn thuế. quá nhiều điểm trùng lặp mà các nhà rân chủ làm ra. có thể thấy đây là biểu hiện nhận rạng phân biệt

    Trả lờiXóa
  10. Các nhà "rận chủ" cũng giống như những người bình thường khác thôi, cũng muốn có chút tiếng tăm. Sống trên đời phải cần một cái tài đặc biệt thì người ta mới biết đến mà, nhưng tiếc nỗi những nhà rận chủ này họ lại không có cái tài gì ngoài tài... tuyệt thực. Họ muốn đi vào huyền thoại? Họ muốn sách kỷ lục Guiness ghi tên họ? Hay họ muốn tìm kiếm sự thương hại từ những người dân đen không hiểu chuyện? Thật nực cười!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy gọi chúng cho đúng tên loài chó mang bản sắc Việt Nam!
      THÀNH TÍCH NỔI BẬT
      Trong năm 2010 lực lượng “an ninh nhân dân” của Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 60 tuổi. Những cuộc duyệt binh ầm ĩ, màu mè đã diễn ra tại một số thành phố lớn.
      Nhưng cũng trong năm 2010, cái gọi được là “an ninh nhân dân” đã có “thành tích” nổi bật về đàn áp nhân dân với tính chất cực kỳ côn đồ, hung hãn, độc ác và dơ bẩn.
      Trước hết, thành tích khủng bố “chính thống” nhân danh “chuyên chính vô sản”: bắt giữ hơn hai mươi nhà bất đồng chính kiến và các bloggers, trong đó có 14 người bị xử tù bất công; phá hoại hàng trăm trang web cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền; không ngừng ngăn chặn các trang mạng xã hội khác.
      Tiếp đến, khủng bố dồn dập, vì tiền, dọn dẹp hậu quả do chính Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra trên địa bàn cả nước: đàn áp thẳng tay mọi cuộc phản kháng, kiến nghị của nông dân, giáo dân bị cướp đoạt đất đai trắng trợn và bất nhân.
      Từ đầu năm đến cuối năm, công an cũng đã liên tục sử dụng bạo lực, ngang ngược đánh đập, gây chấn thương nặng, hoặc gây tử vong cho dân chúng. [1]
      Hai trong các trường hợp đau lòng nhất là vào tháng 5/2010, tại xã Tĩnh Hải (Nghi Sơn, Thanh Hóa) nạn nhân bị bắn chết là em Lê Xuân Dũng, mới 12 tuổi (cùng một nạn nhân khác là anh Lê Hữu Nam) và cuối tháng 7/2010, em Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, bị đánh chết tại đồn công an huyện Tân Yên (Bắc Giang), khiến hàng ngàn dân chúng căm phẫn kéo nhau lên đập phá trụ sở Ủy ban Tỉnh, đòi giải thích nguyên nhân của cái chết oan ức.
      Khốn nạn hơn, trong các sự vụ đánh, giết người, bọn lưu manh mặt người dạ thú còn cố tình bao che tội ác bằng cách vu khống cho nạn nhân, ngụy tạo kết quả khám nghiệm tử thi. Trước áp lực của dân chúng, những tên tội phạm chỉ bị xử lý qua loa nhằm trấn an dư luận, sau đó dường như chìm hết vào quên lãng. Chưa một tên tội phạm nào trong năm nay được đưa ra tòa án xét xử công minh. [2]
      Bản chất và phương châm sống phụng sự quan thầy của an ninh cộng sản Việt Nam trong năm 2010 đã được đúc kết rõ rệt qua nội dung của tấm bích chương kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010): “Công an Nhân dân chỉ biết còn Đảng còn mình”. Điều này được diễn giải nôm na là “còn Đảng còn quyền, còn Đảng còn tiền”!
      Và vì phương châm trên của chúng, tôi ngờ rằng nhà văn Dương Thu Hương so sánh lực lượng công an như là bầy chó béc-giê trung thành của chúa Đảng, e chừng quá sang trọng.
      Béc-giê là loại chó có gốc từ châu Âu. Những tay công an da vàng, mũi tẹt ngu xuẩn nghe theo lời Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp dân lành vô tội, tay không tấc sắt, những người đã chịu hy sinh, gian khổ trong chiến tranh và xây dựng đất nước để đưa chúng lên đỉnh quyền lực – không xứng được xem là những con chó béc-giê. Chúng thuộc giống chó hạ cấp nhất, với bản sắc Việt Nam nhất: giống chó nhà quê ăn tạp, đợp cả cái thứ bẩn thỉu mà ông chủ của chúng phóng uế ra.

      Xóa
  11. Đây đúng là những tên lưu manh thực sự, những tên lưu manh này luôn tìm mọi cách để đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của nhà nước, của chế độ xã hội. Không ai tự dưng lại "rỗi hơi" đi chống Đảng, chống chính quyền nhân dân làm gì, vừa mất thời gian, không được gì mà ngược lại còn mang tiếng bán nước. Vậy động cơ nào khiến những nhà rận chủ này phải hết lần này đến lần nọ giở cái chiêu bài "tuyệt thực" này nhỉ? Đó chính là đồng tiền, chỉ vì đồng tiền mà con người ta sẵn sàng bất chấp tính mạng và làm đủ mọi thứ trên đời. Và chính vì có những nhân tố như vậy thì chúng ta mới thấy được nhiệm vụ lãnh đạo đất nước của Đảng khó khăn đến nhường nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy gọi chúng cho đúng tên loài chó mang bản sắc Việt Nam!
      THÀNH TÍCH NỔI BẬT
      Trong năm 2010 lực lượng “an ninh nhân dân” của Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 60 tuổi. Những cuộc duyệt binh ầm ĩ, màu mè đã diễn ra tại một số thành phố lớn.
      Nhưng cũng trong năm 2010, cái gọi được là “an ninh nhân dân” đã có “thành tích” nổi bật về đàn áp nhân dân với tính chất cực kỳ côn đồ, hung hãn, độc ác và dơ bẩn.
      Trước hết, thành tích khủng bố “chính thống” nhân danh “chuyên chính vô sản”: bắt giữ hơn hai mươi nhà bất đồng chính kiến và các bloggers, trong đó có 14 người bị xử tù bất công; phá hoại hàng trăm trang web cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền; không ngừng ngăn chặn các trang mạng xã hội khác.
      Tiếp đến, khủng bố dồn dập, vì tiền, dọn dẹp hậu quả do chính Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra trên địa bàn cả nước: đàn áp thẳng tay mọi cuộc phản kháng, kiến nghị của nông dân, giáo dân bị cướp đoạt đất đai trắng trợn và bất nhân.
      Từ đầu năm đến cuối năm, công an cũng đã liên tục sử dụng bạo lực, ngang ngược đánh đập, gây chấn thương nặng, hoặc gây tử vong cho dân chúng. [1]
      Hai trong các trường hợp đau lòng nhất là vào tháng 5/2010, tại xã Tĩnh Hải (Nghi Sơn, Thanh Hóa) nạn nhân bị bắn chết là em Lê Xuân Dũng, mới 12 tuổi (cùng một nạn nhân khác là anh Lê Hữu Nam) và cuối tháng 7/2010, em Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, bị đánh chết tại đồn công an huyện Tân Yên (Bắc Giang), khiến hàng ngàn dân chúng căm phẫn kéo nhau lên đập phá trụ sở Ủy ban Tỉnh, đòi giải thích nguyên nhân của cái chết oan ức.
      Khốn nạn hơn, trong các sự vụ đánh, giết người, bọn lưu manh mặt người dạ thú còn cố tình bao che tội ác bằng cách vu khống cho nạn nhân, ngụy tạo kết quả khám nghiệm tử thi. Trước áp lực của dân chúng, những tên tội phạm chỉ bị xử lý qua loa nhằm trấn an dư luận, sau đó dường như chìm hết vào quên lãng. Chưa một tên tội phạm nào trong năm nay được đưa ra tòa án xét xử công minh. [2]
      Bản chất và phương châm sống phụng sự quan thầy của an ninh cộng sản Việt Nam trong năm 2010 đã được đúc kết rõ rệt qua nội dung của tấm bích chương kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010): “Công an Nhân dân chỉ biết còn Đảng còn mình”. Điều này được diễn giải nôm na là “còn Đảng còn quyền, còn Đảng còn tiền”!
      Và vì phương châm trên của chúng, tôi ngờ rằng nhà văn Dương Thu Hương so sánh lực lượng công an như là bầy chó béc-giê trung thành của chúa Đảng, e chừng quá sang trọng.
      Béc-giê là loại chó có gốc từ châu Âu. Những tay công an da vàng, mũi tẹt ngu xuẩn nghe theo lời Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp dân lành vô tội, tay không tấc sắt, những người đã chịu hy sinh, gian khổ trong chiến tranh và xây dựng đất nước để đưa chúng lên đỉnh quyền lực – không xứng được xem là những con chó béc-giê. Chúng thuộc giống chó hạ cấp nhất, với bản sắc Việt Nam nhất: giống chó nhà quê ăn tạp, đợp cả cái thứ bẩn thỉu mà ông chủ của chúng phóng uế ra.

      Xóa
  12. Thôi, bạn Nặc danh sao lại ăn nói liều như vậy chứ. Nóng nảy như vậy không tốt cho sức khỏe lắm đâu. Người ta nói đúng quá nên nhảy vào chửi càn như vậy à. Ở trong giới rận chủ luôn bô bô mình là tốt đẹp, thế mà lại bị người khác lôi ra vạch mặt cái bản chất xấu xa thì có lẽ tức biết mấy. Thế nên mới nhảy vào đây chửi chứ gì. Ai mà chẳng biết là trong giới rận chủ có những cặp đôi hoàn hảo như vậy. Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cày thì đua nhau chạy theo giải đua tuyệt thực, và đi kèm với đó là hai con mụ đàn bà luôn rêu rao về chồng mình sắp chết nhưng cuối cùng thì cả hai tên kia đều sống nhăn răng ra đấy. Còn tên mục sư dâm dục Lý và con mụ trắc nết Linh nhà thổ lại là một cặp đôi hoàn hảo về dâm loạn. Lý thì chuyên gia nghĩ cách để xơi tái con chiên trong khi đó Linh nhà thổ thì đong trai từ thời còn là sinh viên nên mới có cái biệt danh như thế. Đúng là giới rận chủ có lắm thứ để mà bàn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy gọi chúng cho đúng tên loài chó mang bản sắc Việt Nam!
      THÀNH TÍCH NỔI BẬT
      Trong năm 2010 lực lượng “an ninh nhân dân” của Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 60 tuổi. Những cuộc duyệt binh ầm ĩ, màu mè đã diễn ra tại một số thành phố lớn.
      Nhưng cũng trong năm 2010, cái gọi được là “an ninh nhân dân” đã có “thành tích” nổi bật về đàn áp nhân dân với tính chất cực kỳ côn đồ, hung hãn, độc ác và dơ bẩn.
      Trước hết, thành tích khủng bố “chính thống” nhân danh “chuyên chính vô sản”: bắt giữ hơn hai mươi nhà bất đồng chính kiến và các bloggers, trong đó có 14 người bị xử tù bất công; phá hoại hàng trăm trang web cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền; không ngừng ngăn chặn các trang mạng xã hội khác.
      Tiếp đến, khủng bố dồn dập, vì tiền, dọn dẹp hậu quả do chính Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra trên địa bàn cả nước: đàn áp thẳng tay mọi cuộc phản kháng, kiến nghị của nông dân, giáo dân bị cướp đoạt đất đai trắng trợn và bất nhân.
      Từ đầu năm đến cuối năm, công an cũng đã liên tục sử dụng bạo lực, ngang ngược đánh đập, gây chấn thương nặng, hoặc gây tử vong cho dân chúng. [1]
      Hai trong các trường hợp đau lòng nhất là vào tháng 5/2010, tại xã Tĩnh Hải (Nghi Sơn, Thanh Hóa) nạn nhân bị bắn chết là em Lê Xuân Dũng, mới 12 tuổi (cùng một nạn nhân khác là anh Lê Hữu Nam) và cuối tháng 7/2010, em Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, bị đánh chết tại đồn công an huyện Tân Yên (Bắc Giang), khiến hàng ngàn dân chúng căm phẫn kéo nhau lên đập phá trụ sở Ủy ban Tỉnh, đòi giải thích nguyên nhân của cái chết oan ức.
      Khốn nạn hơn, trong các sự vụ đánh, giết người, bọn lưu manh mặt người dạ thú còn cố tình bao che tội ác bằng cách vu khống cho nạn nhân, ngụy tạo kết quả khám nghiệm tử thi. Trước áp lực của dân chúng, những tên tội phạm chỉ bị xử lý qua loa nhằm trấn an dư luận, sau đó dường như chìm hết vào quên lãng. Chưa một tên tội phạm nào trong năm nay được đưa ra tòa án xét xử công minh. [2]
      Bản chất và phương châm sống phụng sự quan thầy của an ninh cộng sản Việt Nam trong năm 2010 đã được đúc kết rõ rệt qua nội dung của tấm bích chương kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010): “Công an Nhân dân chỉ biết còn Đảng còn mình”. Điều này được diễn giải nôm na là “còn Đảng còn quyền, còn Đảng còn tiền”!
      Và vì phương châm trên của chúng, tôi ngờ rằng nhà văn Dương Thu Hương so sánh lực lượng công an như là bầy chó béc-giê trung thành của chúa Đảng, e chừng quá sang trọng.
      Béc-giê là loại chó có gốc từ châu Âu. Những tay công an da vàng, mũi tẹt ngu xuẩn nghe theo lời Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp dân lành vô tội, tay không tấc sắt, những người đã chịu hy sinh, gian khổ trong chiến tranh và xây dựng đất nước để đưa chúng lên đỉnh quyền lực – không xứng được xem là những con chó béc-giê. Chúng thuộc giống chó hạ cấp nhất, với bản sắc Việt Nam nhất: giống chó nhà quê ăn tạp, đợp cả cái thứ bẩn thỉu mà ông chủ của chúng phóng uế ra.

      Xóa
  13. Hài vãi, đúng là lũ rận đợt này lại bị nung cháy hết rồi. Hoạn hô tác giả đã tìm ra những điều thật là kỳ lạ trong giới rận. Chỉ ở giới rận chủ chúng ta mới có những sự thật phũ phàng nhưng không phải ai cũng biết. Trên đời chỉ có những kẻ như rận chủ mới đạo đức giả như vậy thôi. Chúng nó suốt ngày cứ la hét về dân chủ nhân quyền và nói những điều cao siêu đẹp đẽ chỉ để lừa dân chúng. Nhưng trong đó thì lại chất chứa bao nhiêu điều xấu xa. Chẳng hạn như tên linh mục Lý dùng giáo lý thần quyền để lừa tình con chiên. Hắn chỉ mong muốn làm sao để thỏa mãn dục vọng là được. Còn Hoàng Vy và Nguyễn Chí Đức thì suốt ngày cày mặt ăn vạ, chỉ làm sao để vu khống Công an càng nhiều càng tốt. Chúng nó muốn tạo số tạo má về cái nghề chống Nhà nước. Hay còn các vụ như tuyệt thực nữa, chỉ một đống kẻ khốn nạn mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy gọi chúng cho đúng tên loài chó mang bản sắc Việt Nam!
      THÀNH TÍCH NỔI BẬT
      Trong năm 2010 lực lượng “an ninh nhân dân” của Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 60 tuổi. Những cuộc duyệt binh ầm ĩ, màu mè đã diễn ra tại một số thành phố lớn.
      Nhưng cũng trong năm 2010, cái gọi được là “an ninh nhân dân” đã có “thành tích” nổi bật về đàn áp nhân dân với tính chất cực kỳ côn đồ, hung hãn, độc ác và dơ bẩn.
      Trước hết, thành tích khủng bố “chính thống” nhân danh “chuyên chính vô sản”: bắt giữ hơn hai mươi nhà bất đồng chính kiến và các bloggers, trong đó có 14 người bị xử tù bất công; phá hoại hàng trăm trang web cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền; không ngừng ngăn chặn các trang mạng xã hội khác.
      Tiếp đến, khủng bố dồn dập, vì tiền, dọn dẹp hậu quả do chính Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra trên địa bàn cả nước: đàn áp thẳng tay mọi cuộc phản kháng, kiến nghị của nông dân, giáo dân bị cướp đoạt đất đai trắng trợn và bất nhân.
      Từ đầu năm đến cuối năm, công an cũng đã liên tục sử dụng bạo lực, ngang ngược đánh đập, gây chấn thương nặng, hoặc gây tử vong cho dân chúng. [1]
      Hai trong các trường hợp đau lòng nhất là vào tháng 5/2010, tại xã Tĩnh Hải (Nghi Sơn, Thanh Hóa) nạn nhân bị bắn chết là em Lê Xuân Dũng, mới 12 tuổi (cùng một nạn nhân khác là anh Lê Hữu Nam) và cuối tháng 7/2010, em Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, bị đánh chết tại đồn công an huyện Tân Yên (Bắc Giang), khiến hàng ngàn dân chúng căm phẫn kéo nhau lên đập phá trụ sở Ủy ban Tỉnh, đòi giải thích nguyên nhân của cái chết oan ức.
      Khốn nạn hơn, trong các sự vụ đánh, giết người, bọn lưu manh mặt người dạ thú còn cố tình bao che tội ác bằng cách vu khống cho nạn nhân, ngụy tạo kết quả khám nghiệm tử thi. Trước áp lực của dân chúng, những tên tội phạm chỉ bị xử lý qua loa nhằm trấn an dư luận, sau đó dường như chìm hết vào quên lãng. Chưa một tên tội phạm nào trong năm nay được đưa ra tòa án xét xử công minh. [2]
      Bản chất và phương châm sống phụng sự quan thầy của an ninh cộng sản Việt Nam trong năm 2010 đã được đúc kết rõ rệt qua nội dung của tấm bích chương kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010): “Công an Nhân dân chỉ biết còn Đảng còn mình”. Điều này được diễn giải nôm na là “còn Đảng còn quyền, còn Đảng còn tiền”!
      Và vì phương châm trên của chúng, tôi ngờ rằng nhà văn Dương Thu Hương so sánh lực lượng công an như là bầy chó béc-giê trung thành của chúa Đảng, e chừng quá sang trọng.
      Béc-giê là loại chó có gốc từ châu Âu. Những tay công an da vàng, mũi tẹt ngu xuẩn nghe theo lời Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp dân lành vô tội, tay không tấc sắt, những người đã chịu hy sinh, gian khổ trong chiến tranh và xây dựng đất nước để đưa chúng lên đỉnh quyền lực – không xứng được xem là những con chó béc-giê. Chúng thuộc giống chó hạ cấp nhất, với bản sắc Việt Nam nhất: giống chó nhà quê ăn tạp, đợp cả cái thứ bẩn thỉu mà ông chủ của chúng phóng uế ra.

      Xóa
  14. Ngoài mấy cái trò tuyệt thực rồi ăn vạ nói bị công an đánh thì chúng có còn trò gì khác đâu. Mà chúng cũng chẳng cần biết đến kết quả chúng làm việc đó thì có chống được bao nhiêu không mà chúng chỉ quan tâm đến tiền, tiền. Những đồng tiền bẩn mà chúng kiếm được vì làm cái việc đó mà thôi.

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ