Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Gớm! Ai dám đụng đến Phương Uyên?



Quyên Quyên
     Lâu nay anh ít viết lách cái chuyện bậy bạ bởi vì anh đang tập tành làm người chững chạc hơn một tí, thế nhưng sáng nay anh giật mình khi thấy trên danlambao tòi đâu ra một thằng cha viết lách bậy bạ và bẩn bựa hơn anh nhiều. Anh thấy hắn có cái bút danh Nguyentruongtam và phòi ra một bài “Sờ ngực hay bóp vú!?”. Anh thấy bựa quá thế là anh phải làm ngay cái vựa chữ nghĩa này để đối đáp ngay với thằng cha trên cho hả dạ.


      Cái sự vụ chơi bời hay bóp vú, hay đóng gạch là chuyện thường tình, là nhu câu căn bản của con người. Đó là chuyện hết sức bình thường. Chẳng ai có thể cấm ai được cả. Anh nghĩ rằng thằng cha Nguyễn Tường Tâm kia nó cũng vậy cả thôi,cái lúc đã sướng lên thì còn biết gì là trời đất. Cái lúc nó và con vợ nó đang vật nhau quằn quại trên giường thì biết gì là những thứ khác nữa. Thế nhưng anh nghĩ rằng thằng cha Tường Tâm trên kia có dâm dục như Lê Tương Dực hay là Mạc Mậu Hợp đi chăng nữa thì hắn cũng không được phép bịa tạc rằng ai cũng như hắn. Dẫu vẫn biết rằng giới rận thật là lắm chuyện thị phi nên chúng nó đổ lỗi cho Công an sàm sỡ hay nói toạc móng heo ra là bóp vú Phương Uyên thì nghe điêu lắm.
     Giới rận xưa nay ai mà chẳng biết là có nhiều kẻ có tư tưởng khỉ vượn rừng rú và có nhiều cái tên sặc mùi dâm loạn. Chẳng hạn già như Nguyễn Thùy Linh mà vẫn sung sướng rơn người lên khi được thiên hạ gọi bằng biệt danh là Linh nhà thổ. Hay cách đây chưa lâu có nhân vật “thanh niên dân chủ nghiêm túc” tên là Dũng Aduku hay A đụ cu gì đó đã làm một scandal hiếp dâm trẻ em, Dũng luôn tự xưng ta đây là một nhà dân chủ. Vậy mà lại đi lừa một đứa trẻ mới dậy thì lên giường để giở trò đồi bại. Và giờ đây chắc hắn đang ngồi trong tù và ngẫm nghĩ về hành vi dâm dục ngu xuẩn của hắn. Gần đây nhất thì em Đoan Trang cứ phải nói là có bộ ngực thủy top cũng phải ghen tị chạy đi trao tuyên bố 258 cho mấy quan thầy nhưng trao tuyên bố chẳng thấy đâu cả mà chỉ thấy ảnh em Trang khoe ngực khủng. Thế mới biết giới rận ô hợp đến mức nào. Quên mất, anh đã đi quá xa so với đề tài là bóp vếu em Phương Uyên. Anh xin quay lại ngay lập tức.

Ai dám bóp vú em chứ?
    Nếu nói Uyên không xinh đẹp cũng không phải, nhưng cái xinh đẹp của Uyên kết hợp với sự liều lĩnh và có phần não phẳng nữa nên làm thiên hạ chết khiếp. Uyên xinh đẹp, nhưng cái xinh đẹp của Uyên chắc gì thiên hạ đã hướng đến. Và anh cũng nói thật rằng chẳng phải Uyên thuộc hạng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành gì cho lắm để mà tôn lên cả. Vậy nhưng lũ rận vẫn tôn Uyên lên và ngay như bài viết mà anh vừa đề cập ở trên chính là một bài viết nhằm nâng giá cho Phương Uyên và sâu xa hơn nữa chính là các vị dân chủ cuội đã lợi dụng tí nhan sắc của Phương Uyên để khuấy động cho phong trào dân chủ của các vị. Thằng cha Nguyễn Tường Tâm có anh em họ hàng gì với ông Nguyễn Tường Thụy vừa bị Công an xích vào trại kia đã có một bài phỏng vấn ngắn rằng “Công an bóp vú Uyên” nghe cứ như mỗi Uyên có vú không bằng. Anh tuy không học luật nhưng anh biết rằng trong công tác bắt người và khám xét của lực lượng Công an chẳng bao giờ có chuyện Nam lại được đi bắt và tiến hành khám xét nữ cả. Chỉ có nữ mới được khám xét nữ thôi. Vậy nên anh nghĩ trong vụ có đụng chạm đến Phương Uyên vừa qua là do nữ Công an nào đó đã lỡ đụng hàng Phương Uyên. Và suy nghĩ sâu xa hơn nữa biết đâu trong lực lượng đi bắt tên Nguyễn Tường Thụy vừa rồi có nữ Công an nào đó bị “les”. Anh nói thật là chẳng có lão Công an nào mà ngu ngốc đến nỗi trong lúc thi hành nhiệm vụ lại dám sờ ngực một tên phạm tội cả. Nếu mà làm thế thì khác gì là đang tự sát. Ai chẳng biết rằng những kẻ thuộc giới dân chủ cuội luôn lăm lăm máy ảnh trong tay chỉ chực để bấm máy vu khống mình. Vậy nên công tác của họ sẽ chẳng bao giờ dám làm rụng một cái lông chân của mấy tên rận chủ. Bởi vì chỉ cần sơ hở là chúng nó sẽ vu vạ ngay cho Công an vi phạm dân chủ nhân quyền. Anh thấy rằng cái việc lũ rận đua nhau nói rằng Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã bị cụt tay vì Công an đánh đập mà còn nói được nữa là những chuyện khác. Chính sau cái vụ Nguyễn Văn Hải vẫn bình thường đã khiến thế giới phải ngạc nhiên về công nghệ tự mọc lại tay chân của Việt Nam. Thế nên anh nghĩ rằng lũ rận có nói gì cũng chẳng ai tin được.


     Chung quy lại anh chỉ thấy thế này, trước đây Uyên đã bị lợi dụng cho mục đích chống Nhà nước trong cái vụ rải truyền đơn cờ vàng và đã được hưởng khoan hồng từ pháp luật. Nhưng nay chúng tiếp tục lợi dụng Uyên để nâng tầm em Uyên lên thành một “rận sex” hay gì nữa thì anh không biết. Anh chỉ nghĩ rằng làm xấu đi cái lực lượng vũ trang của chế độ này là ước muốn của cả giới rận. Nhưng cứ đụng một tí là bảo Công an đánh người với bóp vú thì anh chẳng tin. Anh thuộc vào hạng chơi bời nhất mà cái khoản đó anh còn kiêng dè nữa là mấy thằng Công an cứ suốt ngày điều lệnh với lại viết biên bản. Tóm lại là anh đéo tin thằng cha nào ngu đến mức nướng miếng cơm manh áo của hắn và vợ con hắn vào bộ ngực của Phương Uyên cả. Mà biết đâu nhiều khi anh nghĩ rằng tên rận Nguyễn Tường Tâm kia đã được bóp Uyên cũng nên ấy chứ, biết đâu hắn lại cứ ngậm máu phun người. Cái chuyện bóp hay xxx đi chăng nữa thì anh thấy ở nước mình còn kín đáo và nhẹ nhàng lắm. Chứ anh thấy cứ như bên Ấn Độ cứ sểnh ra là chúng nó đè đàn bà con gái ra mà hấp diêm, hở ra là chúng nó hiếp rồi giết. Vừa rồi anh còn thấy cả nữ cảnh sát Ấn Độ bị hiếp dã man, đến nỗi cô này còn nói rằng “sinh ra là phụ nữ ở Ấn Độ là một cái tội”. Thế nên anh chẳng tin có cái chuyện bóp vú lộ liễu như ở Việt Nam được.
    Tóm lại là chẳng thằng ngu nào đụng vào ngực của Phương Uyên cả và Uyên có cho thì ngoài giới rận ra chắc gì đã có ai thèm sờ. Và cái trò định nâng Uyên thành “rận sex” này có lẽ chỉ là chiêu cùn của giới rận mà thôi. Anh thấy buồn thay cho Uyên, em đã bị chúng lừa để bóc lột cả thể xác cho mục đích xấu xa của chúng. Anh nghĩ ngực của em Uyên thì em nên giữ chứ đừng để mấy con rận cụ nó lấy ra làm trò như vậy.

“HIỆP THÔNG” VỚI GIÁO PHẬN VINH ĐỂ PHÁ HOẠI



TIN MỚI ! Đọc bài viết trên “Radio chân trời mới, Thanh niên công giáo... Tôi không thể không thấy lộn ruột với cái trò vô sỉ của một số tên phá hoại. “Tám vị Giám mục chính tòa và phụ tá của các giáo phận thuộc giáo tỉnh Miền Bắc đồng ký tên trong một lá Thư Hiệp Thông, ngày 21.09.2013, gởi đến Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP, giám mục chính tòa giáo phận Vinh. Đứng đầu danh sách là Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong tám vị, có Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ, giám mục Bắc Ninh, Tổng thư ký HĐGMVN.
---------------------------------------------- 

        Đã nhiều lần tôi nói các bạn có đạo không nên núp dưới tấm áo choàng tôn giáo để làm việc vô sỉ, bởi trước khi các bạn là một con chiên, thì các bạn đã là một công dân Việt Nam, và vì thế các bạn hãy làm tốt bổn phận của một công dân đối với đất nước. Hãy làm những gì cho tốt đời đẹp đạo, theo phương châm đức chúa Giê su đã dạy “sống phúc âm trong lòng dân tộc”. Nhưng các bạn trong các Page Thanh niên công giáo, Radio chân trời mới, Nhật ký yêu nước … vẫn cố tình bóp méo sự thật, vu khống trắng trợn sự kiện xảy ra ở Mỹ Yên vốn dĩ sự thật mười mươi !




        Biết rằng, mỗi người có đức tin khác nhau, nhưng dù là ai, giáo hay lương cũng là công dân Việt nam nên phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Đó là quy luật bất thành văn mà xưa nay không bàn cãi. Sự thật bao giờ cũng được tôn trọng, công lý luôn được bảo vệ? Chúng tôi tôn trọng đức tin của các bạn nhưng không vì thế mà các bạn muốn làm gì thì làm? nói gì thì nói bất chấp pháp luật như thế? 

        Các bạn biết rõ rằng, Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải đã vi phạm luật pháp, vì vô cớ đánh đập và phá hoại tài sản của người khác, đồng thời gây rối trật tự công cộng và đã bị khởi tố, bắt giam. Và chính họ cũng thừa nhận hành vi của mình tại cơ quan điều tra. 

       Trong khi các con chiên thành khẩn nhận khuyết điểm, thì tiếc thay, kẻ chăn dắt khoác áo thầy tu Nguyễn Thái Hợp và tập đoàn thầy tu lại “hiệp thông” vô sỉ ngậm máu phun người, bất chấp sự thật, vu cáo chính quyền thế này thế nọ. Hiệp thông cái con ...ặc gì? Toàn lũ phá hoại, không yên thân tu thân làm con chiên “ngoan đạo” cứ đi reo rắc điều vô sỉ, trái với luân thường đạo lý? Biết sai biết sửa đó là người tiến bộ nhưng biết là sai nhưng vẫn cố tình “thay màu giá trị” đó vô lại.

         Vẫn giọng điệu đó, vẫn kịch bản đó, kẻ mang danh “giám mục” “thầy tu” kia vẫn không từ bỏ ý đồ sử dụng giáo dân của mình như những con thiêu thân để ngăn cản bước tiến của dân tộc, kêu gọi “hiệp thông” để nhằm mục đích chống chính quyền Việt nam, vu cáo trắng trợn sự thật để thay màu giá tri, lấp liếm đi hành vi trái pháp luật của chúng, để vu cáo Việt nam đàn áp tôn giáo như: “Thư hiệp thông với Gx Mỹ Yên, Giáo phận Vinh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Úc, Thư hiệp thông của Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ với giáo phận Vinh và Gx Mỹ Yên, Thư hiệp thông và cầu nguyện cho Giáo phận Vinh của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, ĐTGM Phanxicô Lê Văn Hồng gởi thư hiệp thông với giáo phận Vinh, Thư hiệp thông của các Giám mục Giáo tỉnh Hà Nội với Gx Mỹ Yên và giáo phận Vinh, Thư hiệp thông của Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam với Gp Vinh và Gx Mỹ Yên”... 

       Rõ ràng, quay mũi giáo chĩa vào dân tộc, dùng thần quyền giáo lý để chế ngự quê hương bản quán, và sử dụng con chiên như một thứ công cụ không mảy may một chút xót thương chỉ có thể là quỷ sứ. Đéo xứng đáng là con chiên ngoan đạo “sống phúc âm trong lòng dân tộc” mà đức chúa Giê su đã dạy.

Linh Beo

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Tình Yêu Của Tôi



Phần 5: Sự trưởng thành.

    Rồi chuyện về C hay cô bạn gái kia cũng không làm tôi bận tâm hơn chuyện thi đại học. Người duy nhất mà tôi quan tâm lúc này là mẹ tôi. Tôi nghĩ tới suy nghĩ, niềm vui của mẹ nhiều hơn. Chỉ có thi đỗ đại học tôi mới làm mẹ bớt đi một nỗi lo. Đó cũng là một sức ép với tôi. Với lực học khá, tôi rất lo lắng trong việc chọn trường, điểm cao thì không với tới mà điểm thấp thì lại không thấy xứng tầm. Tôi chọn trường khối A theo nguyện vọng của gia đình là Học viện Ngân hàng, khối D tôi chọn Học viện Báo chí và Tuyên truyền.


    Tuy nhiên tôi đã không đỗ khối học chính của mình mà đỗ vào Khối D, một bước ngoặt mà có lẽ tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi nghĩ có thể đây là bước ngoặt cho cuộc đời mình trong lĩnh vực mới - ngành quảng cáo, Học viện Báo chí Tuyên truyền.

    Cuối cùng tôi cũng đã nhập học, với bao vui sướng vì dù sao tôi cũng đỗ đại học. Còn C, do không đủ điểm nên phải ôn thi lại một năm. Trong khoảng thời gian tôi học đại học, chúng tôi vẫn thường chuyện trò qua điện thoại di động, và càng thân thiết hơn. C kể cho tôi nghe chuyện của C với cô bạn gái đó. Có đôi lúc họ cãi nhau, dĩ nhiên tôi không thể thêm dầu vào lửa được, vì dù sao cả 2 đều là bạn tốt của tôi. Tôi lại phải gỡ rối giúp họ. Tôi cũng giải thích cho bạn gái kia để cô ấy không hiểu lầm C, và tin vào tình cảm của C dành cho cô ấy. Có đôi lúc muốn làm kẻ thứ 3, nhưng tự ý thức được hành động của mình là không tốt, là chơi xấu, nên không dám manh động.


Cho tới lúc đó, tôi vẫn phải khẳng định mình đã yêu C rất nhiều, và chưa thể nào quên được C trừ khi có người khác thực sự làm tôi quên được C. Rồi cuộc sống thay đổi, nhiều mối quan hệ bạn bè cũng làm tôi bớt suy nghĩ về C hơn. C cũng không còn là hình mẫu lý tưởng với tôi nữa, do cách nhìn nhận của tôi đã khác. Tôi chỉ có thể khẳng định rằng: khi tôi yêu C là yêu thật lòng, không có tính toán điều gì, nhưng khi C đã không cần tới sự quan tâm của tôi như trước nữa, thì tôi nên rời xa, và tìm cho mình một nửa thực sự của mình.

Không phải chung thủy là cứ mù quáng yêu đến chết cho dù họ không cần mình nữa, mà hãy yêu cho tới khi nào cả hai cảm thấy có thể sống tốt mà không cần tới người kia nữa, đó là cách suy nghĩ của tôi. Yêu nhưng lý trí, biết mình nên làm gì, biết dừng và tạo điểm dừng cho mình, không nên quá cố chấp rồi làm hại, gây đau khổ cho mình.

Sinh viên năm nhất lên đại học, nên có nhiều bạn bè mới, và có nhiều mối quan hệ khác nhau. Tôi cũng quen rất nhiều bạn của bạn mình, cũng có nói chuyện, đi chơi, nhưng dường như những mối quan hệ đó thường không bền lâu, và có chăng cũng chỉ nói chuyện chém gió cho đỡ buồn, cho bằng bạn bằng bè. Tôi vốn là một đứa ham chơi nên có bạn bè mới, vui vui là tôi có thể quên ngay được nỗi buồn đang có. C dường như chỉ là ký ức, đôi lúc nhớ lại thì thấy nhớ nhớ, luyến tiếc, nhưng những suy nghĩ đó cũng lại tan biến ngay khi có bạn bè nói chuyện. Tôi được một thằng bạn học HV cảnh sát nhân dân giới thiệu cho một bạn trai quê ở Hải Dương. Ban đầu tôi thấy cậu ấy nói chuyện vô vùng sến, có vẻ không có gì hứng thú.



Chúng tôi có đi chơi, và dường như những lần đó làm tôi ấn tượng hơn về ngành nghề của công an. Trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại thích công an, vì bạn tôi từng bị cảnh sát bắt nhầm, rồi đánh cho một trận. Nhưng càng ngày tôi càng thích màu áo xanh ấy, bắt đầu từ màu áo xanh của cảnh sát. Cuối tuần tôi chỉ muốn ngồi trên chiếc xe bus 13, chiếc xe đưa tôi đến tận cổng trướng HV cảnh sát Nhân dân, và đứng nhìn một rừng xanh bước ra khỏi cổng trường. Có lẽ tôi bị nghiện mất rồi. Cuối tuần nào tôi cũng nhảy lên xe 13 để ngồi, và biết đâu đó tôi gặp được các anh ấy đi xe bus, và tôi lại đưa mắt nhìn trộm. Tôi có nói chuyện với đưa em họ, nó quen rất nhiều công an, và đã giới thiệu cho tôi một người, người mà tôi yêu cho tới giờ đã gần 1 năm rưỡi rồi. …

(còn nữa…)

Khểnh

Phần1:http://gocnhinthoidai.blogspot.com/2013/08/tinh-yeu-cua-toi-phan-1-toi-cua-tuoi.html#.Uj0lLNLDo4U

Phần2:http://gocnhinthoidai.blogspot.com/2013/08/tinh-yeu-cua-toi.html#.Uj0llNLDo4U 
 

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Tình Yêu Của Tôi

Phần 4: Buổi liên hoan đáng nhớ.

   Khi sắp thi đại học. T có nhờ các bạn viết lưu bút cho tôi. Mãi tôi mới dám đưa quyển sổ cho C. Và sau này, tôi biết được trước kia C yêu tôi nhiều như thế nào. C cũng đã xin lỗi tôi vì hành động của mình. Tôi cũng không trách C nhiều nữa nhưng cũng không muốn liên quan gì tới C nữa. T tập trung ôn thi đại học. Tôi không có người yêu gần 20 năm nay có sao đâu, nên tiếp tục không có cũng không có gì khó, tôi vẫn vui vẻ vì có nhiều bạn bè quanh mình. Tôi dường như quên cả C vì lúc đi học, hay đi về nhà, tôi đều có người nói chuyện. Kết thúc năm học, lớp chúng tôi có tổ chức buổi liên hoan chia tay tại nhà tôi. Chúng tôi đã mời rất nhiều thầy cô tới dự buổi liên hoan. Sau trận mưa rào lớn, chúng tôi lại bày thức ăn, đồ uống ra bàn. Tuy chúng đã nguội ngắt hết cả, nhưng đứa nào cũng háo hức, vui vẻ nâng chén chúc nhau thi đỗ đại học. Ai cũng uống hết mình. Và ngày hôm đó thực sự là một ngày đáng nhớ với mỗi đứa lớp tôi. Qủa nhiên lời đoán trước của cô giáo dạy địa lý lớp tôi không hề sai chút nào. Sau những màn chúc tụng nhau những cốc bia lớn, là hình ảnh dở khóc, dở cười của các bạn.



   Hầu như ai cũng uống say tới mức không biết trời đất gì, ngoại trừ một số đứa ý thức được hậu quả của việc uống say nên còn tỉnh táo, trong số đó có tôi. Một mặt sợ bị đau đầu, một mặt do tôi đăng cai chủ nhà nên không dám manh động. Chẳng may uống say, nói lung tung sẽ bị mọi người phát hiện. Bọn con trai, con gái say bia, rượu, ăn nói lung tung, khóc lóc thảm thiết về việc phải chia tay nhau, hay việc ghét đứa này đứa kia. Nói chung là có những gì thấy bức xúc, bất công đều khai hết ra. Có những đứa nằm ôm nhau khóc cho hoàn cảnh của mình, có đứa khóc vì bị người yêu bỏ,… Cảnh tượng này thực sự có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới, cũng chưa bao giờ có thể hình dung ra được. Nhiều bạn mượn cớ này, để tỏ tình với bạn trong lớp. Ngày hôm đó cũng là một hôm rắc rối với mấy cô, cậu tỏ tình nhau.



   Có bạn gái,thích cậu D này đã lâu mà không dám nói ra. Nhân tiện ngày cuối cùng còn gặp nhau, cô đã nói hết lòng mình. Tuy nhiên thì D không yêu cô ấy, mà lại thích một bạn gái lớp bên cạnh. Mối tình chồng chéo luôn làm đau lòng nhiều người. Tôi và mấy bạn nữa phải đi dọn dẹp chiến trường do các bạn nôn ra, nếu không cái nhà tôi nó sẽ bốc mùi không thể chịu được. Chúng tôi còn tác nghiệp kịp thời quay lại những video để đời cho thế hệ sau xem lại cũng bò lăn ra cười. Có đứa còn vừa khóc vừa cười đi dọc nhà, tát hết đứa này đứa kia. Có đưa bị bọn không bị say lợi dụng, khai thác thông tin xem thích ai, và câu trả lời có thể nói khá bất ngờ cho cả lớp.



    Chúng tôi đi mua thuốc giải rượu, bia cho các bạn uống, và xếp tất cả trai, gái gọn vào một chỗ cho ngủ. Trong lúc tôi còn đang xem bạn bè thế nào, thì mấy đứa chơi thân với tôi gọi lại chỗ C:


Có chuyện gì thế?


Cứ lại đây, thằng C nó có chuyện gì muốn nói với mày ấy.


   Tôi ngỡ ngàng, đi lại phía Cường. Cường uống say tới mức không biết gì, chỉ nằm và gọi tên tôi như thể không bao giờ có cơ hội gọi vậy. Trong lúc say, C vẫn nói xin lỗi tôi, dường như C biết mình đã gây cho tôi nỗi đau lớn thế nào, và luôn tự trách mình. Lúc viết lưu bút C đã xin lỗi tôi, nhưng dường như nó là chưa đủ, và C lại một lần nữa xin lỗi tôi. Trong tôi lúc đó, không còn thấy ghét C nữa. Thấy C như vậy, tôi đâu lỡ ghét C được nữa. Tôi cũng không muốn phải giữ mái thái độ thù ghét C khi đối diện, chỉ là tôi ngại không dám nói chuyện, muốn lảng tránh mà thôi. Tôi mắc màn cho C ngủ, nhưng trong lúc ngủ tôi vẫn nghe thấy C gọi tên tôi. Dường như tôi làm C phải suy nghĩ quá nhiều, tôi làm C bận tâm, thấy có lỗi nhiều với tôi. Có lẽ đó cũng là mục đích ban đầu của tôi chăng? Tôi không biết nữa, vì dù sao tôi vốn dĩ cũng không muốn quan tâm tới C nữa, tôi chỉ muốn thi đỗ đại học, và tôi sẽ không phải khiến mẹ tôi buồn về tôi là được rồi, tôi không cần quan tâm thêm thái độ của một ai nữa. Sau buổi liên hoan đó, dường như những bạn bị say không hề biết mình đã làm gì hôm đó. Những gì họ biết là do các bạn kể lại, và làm họ thấy thẹn thùng, xấu hổ khi mình hành động như vậy. Ít lâu sau, tôi lại nhận được cuộc gọi điện thoại của C. C nói trong lúc say. C gọi tôi, và lại xin lỗi tôi.



   Tôi cũng đã nói tha lỗi cho C rất nhiều lần rồi nhưng có vẻ như những lời nói của tôi không làm thay đổi suy nghĩ của C. C gọi tôi lên nhà đứa bạn cùng lớp, nơi mà C cũng mấy đứa bạn liên hoan. Nhưng khi tới nơi, tôi chỉ thấy C nằm đó, và ngủ không biết trời đất gì. Nhìn C lúc này tôi thấy thương C nhiều lắm. Vì dù sao C cũng là người đầu tiên tôi thích, rồi yêu. Tôi thấy buồn và tự cảm thấy mình có lỗi, chính tôi là người đã nói chia tay trước, để rồi xảy ra liên tiếp những chuyện buồn sau này. Tôi cũng vui cho C vì yêu được bạn gái tốt, vui tính, và chung tình. Tôi không thấy ghen tức, hay khó chịu khi bọn họ đi chơi, vui đùa cùng nhau, đó cũng là điều tự tôi cảm thấy mình đã giúp cho C rồi.


(còn nữa…)


Khểnh


Phần1:http://gocnhinthoidai.blogspot.com/2013/08/tinh-yeu-cua-toi-phan-1-toi-cua-tuoi.html#.Uj0lLNLDo4U



Phần2:http://gocnhinthoidai.blogspot.com/2013/08/tinh-yeu-cua-toi.html#.Uj0llNLDo4U


Phần3: http://gocnhinthoidai.blogspot.com/2013/09/tinh-yeu-cua-toi_20.html#.Uj-QiNftq1E

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Việt Nam với câu hỏi đa nguyên, đa đảng!


Hiến pháp năm 1992

 Vấn đề đa nguyên, đa đảng là chủ đề mà các thế lực thù địch đang lợi dụng để chống phá cách mạng Việt Nam và trở thành chủ đề tranh luận “nóng hổi” trên các diễn đàn trong thời gian góp ý cho bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã và đang được nhân dân quan tâm, theo dõi.
Thế nào là đa nguyên, đa đảng? một bộ phận người dân bị “mê hoặc” bởi những luận điệu, những hình ảnh “tráng lệ” tại đất nước mà những kẻ rêu rao ngoài kia nói là thành quả của đa nguyên, đa đảng có khi những kẻ đó cũng không hiểu bản chất của 4 từ trên. Họ cho rằng mình có “trách nhiệm” kêu gọi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập tại Việt Nam và mong muốn Việt Nam có thiên đường như Mỹ quốc mà không biết rằng sự ổn định chính trị đang có tại Việt Nam là ước mơ của nhiều người dân tại các nước đang có nhiều bất ổn như Ai Cập, Syria, Lybia…



Vấn đề đa nguyên, đa đảng được hiểu rằng cần có nhiều lực lượng chính trị, nhiều đảng phái trong một quốc gia. Bản chất của đa nguyên, đa đảng là sự cạnh tranh, đối đầu, là sự xung đột để tranh giảnh quyền lực rồi sau đó đưa người dân vào các cuộc chiến tranh “phi nghĩa” vì lợi ích của một nhóm người.
Việc cho rằng với sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong tình hình hiện nay cần phải có tiếng nói đối lập để giảm tham nhũng, minh bạch cơ chế, phát triển kinh tế…và nhiều mục đích cao đẹp khác là lý do được các thế lực thù địch sử dụng kêu gọi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Cần nhớ rằng, Đảng cộng sản Việt Nam những ngày đầu thành lập bên cạnh mong muốn giải phóng dân tộc thì những mục đích trên cũng là mục tiêu không chỉ có Đảng cộng Sản Việt Nam mà bất cứ một đảng phái nào cũng muốn hướng tới khi lãnh đạo xây dựng đất nước. Tại Việt Nam, “đơn Đảng” lãnh đạo đó vừa là vấn đề lịch sử ta cần kế thừa vừa là sự lựa chọn của nhân dân Việt Nam cần một Đảng lãnh đạo. Đó không phải là “độc Đảng” với nghĩa tiêu cực độc đoán, chuyên trị mà là sự lựa chọn đúng đắn đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam chỉ có Đảng cộng sản Việt Nam mới thực hiện được. Dù bên cạnh những sai lầm, khuyết điểm mà Đảng đã mắc phải nhưng Đại hội Đảng lần thứ 4 khóa XI vừa qua đã chứng minh rằng Đảng đang làm trong sạch lại đội ngũ Đảng viên để xứng đáng với niềm tin nhân dân đã gửi trọn.
Hãy nhìn vào thực tế hiện nay tại đất nước có đa nguyên, đa đảng, xung đột vũ trang giữa các lực lượng chính trị, đảng phái để giành quyền lực nhà nước như tại Libya, Libang, Syria, Ai Cập…chính người dân lại là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bất ổn chính trị, kinh tế lạm phát, tàn phá, an ninh không bảo đảm…vì cái gọi là chọn ra Đảng phái hay tổ chức nào xứng đáng để lãnh đạo đất nước. Và nhìn lại Việt Nam chúng ta có Hà Nội – thành phố vì hòa bình, người dân sống trong cảnh thái bình và ổn định đi lên. Đó là một trong hàng trăm lý do để nhân dân Việt Nam chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng tiên phong, lãnh đạo đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội – lý tưởng mà cha ông ta đã phải đổ xương máu để đặt những viên gạch đầu tiên, đã trải thảm cho chúng ta đi. Việc kêu gọi đa nguyên, đa đảng há chẳng phải là xóa sạch những gì mà cha ông ta đã hi sinh để bảo vệ sao?...


    *Cua Đồng

Tranh cãi về việc đổi tên nước Việt Nam





Hiến pháp năm 1992
 

Việc sửa đổi Hiến Pháp 1992 vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến nhân dân và đã được các Đại biểu Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Với hơn 26 triệu lượt ý kiến, hơn 28.000 hội nghị đóng góp cho bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Thì đông đảo quần chúng nhân dân vẫn ủng hộ và đồng tình giữ nguyên tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hai chữ “cộng hòa” mang trong đó nhiều ý nghĩa: “cộng” là “cùng nhau”, “hòa” là “hòa bình” có nghĩa là cùng sống trong hòa bình, đây là ước nguyện của bao dân tộc và nước Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa người dân được sống trong hòa bình. Điều này đã được chứng tỏ qua các cuộc kháng chiến và được khẳng định trong nhiều Đại hội Đảng và tại các kỳ họp Quốc hội các khóa.
Việc tranh cãi có nên lấy lại tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mà Đảng và Bác đã chọn, được ghi nhận trong bản Tuyên ngôn độc lập đọc vào ngày 2/9/1945 hay giữ nguyên tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa VI ngày 2/7/976 đổi thành, đã tạo nên hai làn sóng: đại bộ phận dân chúng đồng ý giữ nguyên tên nước; một bộ phận dân chúng thì ủng hộ quan điểm đổi lại tên nước. Vì nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân nên khi đại đa số người dân Việt Nam muốn giữ lại tên nước đã được sử dụng 37 năm qua đã được các Đại biểu Quốc hội – những người đại diện cho ý chí của nhân dân thể hiện thành biểu quyết đa số giữ nguyên tên nước trong kỳ họp vừa qua.
Thiết nghĩ, hiện nay đất nước ta còn nhiều vấn đề cần phải quan tâm hơn như vấn đề: biển, đảo; phát triển kinh tế; xóa đói giảm nghèo…Tên đất nước đó không chỉ là lịch sử của dân tộc mà còn là niềm tự hào của công dân quốc gia đó, 37 năm qua người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế đã quen thuộc với cái tên đầy ý nghĩa “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Vậy những học giả, những trí thức trẻ, luật gia…hãy tập trung trí tuệ và sức lực của mình vào việc xây dựng, kiến thiết phát triển đất nước thay vì quá tập trung vào vấn đề mà 37 năm qua nó là niềm tự hào dân tộc.
*Cua Đồng

 
Chia sẻ