Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

CÁI DŨNG CỦA KẺ SĨ



        Năm 46 ,Việt Nam DCCH non trẻ phải đối mặt với hai kẻ xâm lược Tàu Tưởng và Pháp , tình thế rất nguy ngập. Trong một cuộc họp rất căng thẳng tìm phương án tháo gỡ tình hình đó, Bác Hồ chỉ cái bục khá cao và hỏi “Chúng ta có thể nhảy lên cái bục này không”. Bác Giáp nói “có thể ,nhưng với một điều kiện”. Bác Hồ hỏi lại “Điều kiện gì?”. bác Giáp trả lời “lùi lại để lấy đà…”. Chính phủ VNDCCH đã hành động theo cách “lùi lại để lấy đà” và chúng ta có mốc son Điện Biên Phủ chói lọi dù rằng khi ký kết các tạm ước với người Pháp và hòa hoãn với Tưởng chính phủ VNDCCH cũng bị một số người thời ấy chửi là “bán nước” , “hèn”

      Cái dũng của kẻ sĩ đúng nghĩa là làm được chuyện lớn chứ không phải hễ tí là choảng nhau. Trong Hán- sở tranh hùng, Hạng Vũ là một nhà quân sự tài ba nhưng ông được cho là “ có cái dũng của kẻ thất phu” trong khi Lưu Bang, Hàn Tín mới là kẻ sĩ đích thực , vì họ mưu tính cho những chuyện lớn và làm nên chuyện . Khoảng chục năm trở lại đây , điệp khúc “CS hèn với giặc ác với dân” chúng ta nghe mấy anh phản động (và cả trẻ trâu bị ngộ độc tư tưởng) nói ra rả đến phát nhàm . Tất cả cũng chỉ vì mối quan hệ phức tạp với Trung Quốc và tranh chấp biển Đông ,bên cạnh đó là các tổ chức , thế lực thù địch ngày đêm phá đám .




      Nói “ Cs ác với dân” là một cách sỉ nhục nhân dân Việt Nam hèn và nhu nhược. Không có chuyện một dân tộc quật cường như Việt Nam chịu đựng thằng “cầm quyền ác ôn” tận mấy chục năm. Một chế độ muốn “ác” với dân việc đầu tiên là nó phải bịt mồm dân nó lại. Ở Việt Nam muốn chém gió kiểu gì thì chém từ ca thán những chuyện lặt vặt như kẹt xe,ngập nước , 3G tăng giá cho đến “tuyên ngôn 258”, 72 nhơn sĩ kiến nghị này nọ ,cho tới chuyện lên Bờ Bờ Cờ, Rờ Ép A… trả lời phỏng vấn . Tự do ngôn luận bị bóp nghẹt cái chỗ nào ?

Vậy Đảng Cộng Sản Việt Nam có hèn với giặc không ?

       Đa phần những anh chửi “CSVN hèn với giặc” (ngoài mấy anh chống Cộng ra )là những anh dốt té nước theo mưa kiểu bầy đàn . Coi cách mấy anh này quan tâm đến Trường Sa cứ như quần đảo đó mới chui dưới biển lên từ năm 2000 thì phải. Xem các clip về Trường Sa tháng 4-2012, ông Ngô Doãn Tiên ( Đại Tá QLVNCH) để ý một chí tiết mà chẳng mấy ai quan tâm “cái cầu cảng cũ như vậy chắc là xây lâu rồi , mười mấy năm là ít”.Khi mà mấy anh phởn động chưa ra rả “CS bán Trường Sa cho Tàu” thì người ta đã xây dựng ,phòng thủ Trường Sa vững chãi lắm rồi. Lật lại lịch sử thì Việt Nam đã có quyết tâm bảo vệ Trường Sa từ rất sớm. 29-4-1975, VNCH chưa đầu hàng thì quân giải phóng đã cắm cờ và tiếp quản Trường Sa trước sự ngỡ ngàng bực dọc của mấy anh chực hôi của như Trung Quốc, Đài Loan,Philippin, Malaysia…Kế hoạch phòng thủ Trường Sa,bảo vệ chủ quyền biển đã có từ hồi những năm 80 dưới thời Đô đốc Giáp Văn Cương . Những năm gần đây Việt Nam đầu tư mạnh cho Hải Quân thì mấy anh phởn lại bảo “vung tiền thuế của dân mua vũ khí về trùm mền, làm cảnh để mị dân”. Đúng là lý luận kiểu trẻ con, những năm 80, 90 Đảng CS có bị chửi “bán Trường Sa’’ như bây giờ đâu, Nhà nước âm thầm đầu tư xây dựng biển đảo để mị ai ? Các cường quốc quân sự trên thế giới mấy chục năm nay có xài vũ khí đâu, chắc họ mua vũ khí về mị dân họ chơi quá .

        Mới đây , Việt Nam được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, thành quả này có ý nghĩa tích cực , báo chí đã viết nhiều. Các nhơn sĩ chống Cộng ra vẻ thương dân (mặc dù mặt dài thượt như cái bơm) “Việt Nam vào HĐNQ rồi ,nhà cấm quyền sẽ không dám vi phạm nhân quyền nữa, tốt cho dân”. Ơ, các anh thương dân thế sao trong giai đoạn vận động bầu cử các anh cứ tìm đủ mọi cách ngăn chặn Việt Nam trúng cử ? Tuyệt chiêu tự vả vào mồm mình của mấ anh ấy thật đáng ngưỡng mộ. Các chú trẻ trâu ( có biết tí chút thời sự- chính trị) thì hỏi ngớ ngần “ đắc cữ HĐNQ thì có gì mà mừng , Nhân quyền là trò chơi của nước lớn, Nhân quyền có đổi thành cơm ăn được không?”. Nhân quyền không đổi ra cơm ngay nhưng đổi ra tiền thì được đấy .Và người hưởng lợi là dân Việt Nam đây. Nói gì thì nói, Việt Nam vẫn là nền kinh tế nhỏ, ra thế giới buôn bán làm ăn toàn bị các nước lớn xếp nằm kèo dưới, họ o ép hạch sách đủ đủ điều , và nhân quyền là thứ họ đem ra mặc cả nhiều nhất . Nay , với thành quà trúng cử HĐNQ LHQ, chúng ta trở nên bình đẳng hơn với họ trong quan hệ kinh tế, vậy thì làm ăn thuận lợi hơn, chả phải là tốt sao? Vấn đề dân chủ, nhân quyền ngày này trở thành “con bài” để người ta có thể “tự do” hợp thức hóa những cuộc chiến tranh cô lập, hủy diệt bất cứ một dân tộc/thể chế . Gia nhập sân chơi nhân quyền danh chính ngôn thuận của LHQ ít nhiều giúp chúng ta tránh được các nguy cơ trên. Lâu nay chúng ta chẳng phải gặp phiền toái ( dù chả chết chóc gì ) vì đám “nhơn quyền tư nhân” HRW và các mõ làng Chống Cộng với dâm chủ sao? Vị trí trong HĐNQ giúp chúng ta bớt đi các phiền toái không đáng có . Việt Nam trúng cử HĐNQ LHQ vì những cái lợi cụ thể rõ ráng cho đất nước và nhân dân chứ không nhằm "chứng tỏ nhân quyền hơn nước khác"

       Thành tựu ngoại giao , vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và bảo vệ lãnh thổ là cả một quá trình tính toán khôn ngoan lâu dài của nhà nước. Trong từng giai đoạn chính phủ gặp phải chỉ trích của những kẻ chống phá đất nước và cả một bộ phận dân chúng. Nhưng cái dũng của kẻ sĩ đích thực là mưu cầu chuyện lớn và làm nên chuyện. Nói về người Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Cường, một Việt kiều trả lời Phố BolsaTV như sau :
"Nếu thằng Cộng Sản nó mà hèn với giặc thì nó đã không mua từng đấy vũ khí của thằng Nga, nó đã không mời Ấn Độ về để huấn luyện quân đội. Nếu nó hèn với giặc thì thằng tổng thống Nga nó không đến thăm, thằng tổng thống nhật nó đã không qua chơi....rồi đấy, nó sắp đóng cả tàu chiến rồi đấy"
"Thằng cộng sản nó giỏi lắm, cờ đã đến tay nó, nó phất đẹp lắm. Nó gỡ thế bí cho Việt Nam đẹp lắm"..
----------------------
Nguồn : BB

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

97,59% ẤN NÚT THÔNG QUA HIẾN PHÁP- NHƯ LÀ CÁI TÁT VÀO BÈ LŨ PHẢN ĐỘNG



     10h sáng nay, với 97,59% đại biểu tán thành, toàn văn dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã được Quốc hội thông qua.

Đại biểu QH đồng loạt đứng lên vỗ tay mừng giờ phút lịch sử thông qua bản Hiến pháp sửa đổi với tỉ lệ gần 100%.

Chỉ thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng
Vấn đề thu hồi đất gây tranh luận nhiều nhất trong những quy định về đất đai trong Hiến pháp, được chỉnh sửa đáng kể sau khi ĐBQH góp ý trực tiếp qua ghi phiếu.
Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu là người thay mặt UB dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đọc báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý.

“UB thấy rằng, trong điều kiện phát triển của nước ta hiện nay, vẫn cần thiết phải thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội”, ông Uông Chu Lưu giải trình. “Tuy nhiên, để tránh tình trạng thu hồi đất tràn lan, tùy tiện, Hiến pháp cần quy định việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội gắn trực tiếp với các mục tiêu vì lợi ích quốc gia, công cộng”.
Do đó, quy định này được thể hiện lại như sau: “Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật”.
Ông Uông Chu Lưu cũng cho biết: Về các thành phần kinh tế, có ý kiến đề nghị bỏ quy định “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” hoặc quy định cụ thể nội hàm của kinh tế nhà nước.
UB dự thảo giải trình: Để bảo đảm định hướng XHCN của nền kinh tế, việc quy định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là cần thiết, khẳng định vai trò của Nhà nước và kinh tế nhà nước trong việc định hướng, điều tiết sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

“Quy định như vậy không ảnh hưởng đến sự vận hành của nền kinh tế thị trường và vị trí, vai trò của các thành phần kinh tế khác. Mặt khác, kinh tế nhà nước là một phạm trù rộng, bao gồm nhiều yếu tố, nguồn lực, trong đó doanh nghiệp nhà nước chỉ là một trong nhiều yếu tố đó”, Phó Chủ tịch QH nói. “Do vậy, không cần thiết phải quy định chi tiết về kinh tế nhà nước trong dự thảo. Việc xác định nội hàm kinh tế nhà nước sẽ được cụ thể trong các đạo luật liên quan”.

Việc tổ chức chính quyền địa phương được quy định như sau: “Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước CHXHCN Việt Nam. Cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do luật định”.
“Việc tổ chức HĐND và UBND cụ thể ở từng đơn vị hành chính sẽ được quy định trong luật Tổ chức chính quyền địa phương trên cơ sở tổng kết việc thực hiện điểm một số nội dung về tổ chức chính quyền đô thị và không tổ chức HĐND huyện, quận, phường ở một số địa phương”, ông Uông Chu Lưu giải trình.

Đảng chịu trách nhiệm trước dân

Điều 4 quy định Đảng Cộng sản VN là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, bổ sung trách nhiệm của Đảng “gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Về chương II, Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Phó Chủ tịch QH khẳng định: “Về nguyên tắc, quyền con người, quyền cơ bản của công dân khi đã được quy định trong Hiến pháp thì phải được tôn trọng và nghiêm chỉnh thi hành. Tuy nhiên, để thực hiện một số quyền có hiệu quả, thì pháp luật còn phải quy định về trình tự, thủ tục để ngăn ngừa sự lạm quyền từ phía các cơ quan nhà nước và tạo thuận lợi cho công dân”.
Hội đồng bầu cử quốc gia được quy định là cơ quan do QH thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cả đại biểu QH; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp.
Kiểm toán Nhà nước cũng là cơ quan do QH thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công.

video : http://nguyentandung.org/9759-an-nut-thong-qua-hien-phap.html

Nguồn: Nguyễn Tấn Dũng. org

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

CPJ NGÀY CÀNG BIẾN THÁI


       Một cái tên đẹp, nhưng chưa chắc bản chất đã tốt đẹp, đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong cuộc sống này. Bởi tên là do chúng ta đặt ra, chúng ta luôn hướng tới cái tốt đẹp, nhưng trong quá trình sống có thể bản chất bị biến đổi theo thời gian. Đối với CPJ cũng vậy, một cái tên rất hào nhoáng, bóng bẩy,đậm chất nhân đạo và đọc lên rất kêu “Ủy ban bảo vệ ký giả Quốc tế” . Nhưng các hành động của CPJ ngày càng ngang ngược, từ vu khống Việt Nam vi phạm tự do báo chí cho đến yêu sách ngang ngược đòi thả tự do cho tù nhân ở Việt Nam.



       Khi được lập ra, tôn chỉ của CPJ là "thúc đẩy tự do ngôn luận trên toàn thế giới thông qua hoạt động bảo vệ quyền đưa tin và nền tự do báo chí trên cơ sở tôn trọng sự thật khách quan v.v…”. Nhưng trong thực tế thì tổ chức này đang đi ngược lại với bản chất tốt đẹp được nêu trong tôn chỉ mục đích của nó. Đáng lẽ CPJ nên bảo vệ các ký giả trên thế giới và hướng các ký giả đến một con người có đạo đức nghề nghiệp, lòng yêu nghề và hướng thiện cũng như biết phấn đấu không mệt mỏi cho sự tiến bộ của nhân loại. Nhưng trên thực tế CPJ đang “bảo vệ” nhưng thành phần “cá biệt” và “nổi loạn”. Những thành phần mà CPJ bảo vệ không những không có đóng góp gì cho tự do báo chí, chẳng đem lại sự tự do thông tin mà còn là các phần tử có hại cho sự phát triển của Việt Nam. Trong phạm vi bài viết tôi chỉ đề cập đến việc hiện nay CPJ đang lên tiếng bảo vệ cho blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Một hành động không đáng mặt nhân danh một tổ chức Quốc tế của CPJ.


      Được biết từ khi thành lập đến nay CPJ đã có nhiều lần vu khống trơ trẽn Việt Nam vi phạm tự do báo chí như 10/2/2008, CPJ cái gọi là "Bản phúc trình về tình trạng đàn áp ký giả trên khắp thế giới trong năm 2008. Trong đó có nhiều nội dung bịa đặt vô căn cứ về tình trạng tự do báo chí ở Việt Nam. Trắng trợn hơn cái gọi là bản phúc trình trên đã vu cáo chính quyền đàn áp giới blogger, cấm vận internet…Nhưng trong thực tế Việt Nam có đến hơn 20 triệu người sử dụng internet, tự do báo chí được đảm bảo với hơn 700 tờ báo hoạt động kịp thời đáp ứng quyền tự do thông tin của nhân dân. 

        Vẫn tiếp tục chiêu bài cũ, hiện nay CPJ đã lên tiếng trên VOA rằng “CPJ nêu trường hợp Điếu Cày để vận động tự do ngôn luận ở Việt Nam”. Đây là hành động cho thấy CPJ đang bộc lộ bản chất của một “tổ chức ma” hơn là một tổ chức tầm cỡ Quốc tế giống như tên gọi của nó. Liệu CPJ có đáng mặt chính nghĩa hay không khi đứng ra lên tiếng bảo vệ một kẻ trộm cắp, trốn thuế như Điếu Cày. Điếu Cày có phải là một phóng viên? Điếu cày đã có đóng góp gì cho nền báo chí Việt Nam, đã đem lại gì cho sự nghiệp xây dựng Việt Nam trở thành một nước dân chủ, giàu mạnh hơn? Xin thưa là không. Điếu Cày chẳng đủ tư cách của một ký giả, một ký giả trước hết phải là một công dân tốt, thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với đất nước. Thế nhưng Điếu Cày đã “trốn thuế”, đã làm việc bất minh để vụ lợi cho cá nhân. Khi một cá nhân không ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với Tổ Quốc thì những hành động của họ dù tốt đến đâu, mang hình thức cao thượng đến đâu thì cũng nhằm mục đích cuối cùng là mưu cầu lợi ích vị kỷ của bản thân mà thôi. 

       Vậy nhưng ông Shawn Crispin đã phát biểu liều trên VOA rằng “Điếu Cày đã sáng lập ra câu lạc bộ Nhà báo tự do, quy tụ những ngòi bút xuất sắc phá vỡ những nguyên tắc độc quyền về báo chí Nhà nước”. Người đại diện của CPJ phát biểu như vậy cho thấy rằng họ đang có một mong muốn đó là “kích động nổi loạn” chống đối Nhà nước Việt Nam. Bởi ở Việt Nam báo chí cần thiết được lãnh đạo bởi Đảng, tuân thủ pháp luật để phục vụ cho các mục tiêu phát triển đất nước, đem lại sự công bằng xã hội cũng như sự phát triển thịnh vượng của dân tộc Việt Nam. Điếu Cày đã lập ra cái gọi là “Câu lạc bộ nhà báo tự do” để rồi đưa lên đó các bài viết xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước”. Một hành vi đi ngược lại với đường hướng, lợi ích của nhân dân. Trong khi Việt Nam có hàng chục ngàn nhà báo vẫn ngày đêm tác nghiệp với những công việc của mình để đem lại những thông tin khách quan, kịp thời đến người dân thì Điếu Cày đã đi sang một ngã rẽ khác nhằm làm lợi cho bản thân mình. Điếu Cày không bao giờ xứng đáng được tôn trọng, không bao giờ được coi là một ký giả. 

      Chung quy lại, Một cá nhân đi ngược lại với lợi ích của đất nước, tự biến mình thành kẻ phản trắc để mưu cầu lợi ích cá nhân thì liệu có đáng để bảo vệ. Thiết nghĩ những người chủ của cái gọi là “Ủy ban bảo vệ ký giả Quốc tế” nên xem xét lại. Nên xem xét lại tư cách của Điếu Cày, không nên bảo vệ một kẻ không đáng được bảo vệ. Và nên xem xét lại đường hướng hoạt động của CPJ làm sao cho khách quan và công bằng, đừng bao giờ nhìn nhận nền báo chí Việt Nam một cách phiến diện để rồi ra những đánh giá vô lý và trơ trẽn như vậy.

Gia Di

HÀI VÃI - DÂN CHỦ Ở XỨ THIÊN ĐƯỜNG


Chính trực@ Cười tý cho quên ngày tháng

Một dân chủ cuồng tín được về với chúa trời. Dân chủ thấy chúa trời liền hỏi ngay:
- Thưa cha, ở đây có tự do ngôn luận không?



Chúa trời trả lời:

- Có chứ, muốn nói gì cũng được.

Dân chủ lại hỏi tiếp:
- Thưa cha, ở đây có tự do biểu tình chống chính quyền không?

Chúa trời trả lời:
- Có chứ, con có thể biểu tình thoải mái, kể cả biểu tình chống lại ta.

Dân chủ hớn hở làm biểu ngữ, hô hào mọi người đi biểu tình. Một lúc sau, dân chủ mặt mày ỉu xìu quay lại.

Chúa trời liền hỏi:
- Con sao vậy?

Dân chủ nói:
- Thưa cha, tại sao ở đây không có công an vậy?

Chúa trời ngạc nhiên:
- Sao con lại cần có công an vậy?

Dân chủ mới nói tiếp:

- Thưa cha, biểu tình mà không có công an, không có ai bị bắt bớ thì báo đài quốc tế cũng không đến chụp ảnh đưa tin, vậy thì biểu tình làm gì.

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

SUY NGHĨ CỦA MỘT ĐỘC GIẢ KHI ĐỌC BÀI “QUÂN ĐỘI ĐI THEO ĐẢNG ĐƯỢC GÌ, MẤT GÌ” TRÊN VIETTAN.ORG


        Với bất kỳ một quân nhân nào cũng vậy, không thể nào chấp nhận được cái trơ trẽn, lộng ngôn, xuyên tạc, vu cáo của Mai Hoa trên Viettan.org với bài viết “Quân đội đi theo đảng được gì, mất gì?” khi bài viết đã cố tình bóp méo sự thật, xuyên tạc sự thật lịch sử, dựng chuyện để tung hỏa mù dư luận. Bản thân tôi cũng là một quân nhân trong quân đội nhân dân Việt nam, xin có đôi lời với bài viết. 


Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ảnh: Sưu tầm internet

      Thật trơ trẽn, khốn nạn, đốn mạt, lộng ngôn khi Mai Hoa nói rằng:“Quân đội bao năm đã bị đảng cộng sản lừa bịp; đã bao mất mát đau thương cho dân tộc. Ít nhất đã có 5 triệu người Việt Nam đã phải bỏ mạng trong những cuộc chiến tranh liên miên do đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng, có phần góp sức mù quáng của quân đội.” khi mà là lực lượng quân đội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đi đầu trong việc đánh bại các kẻ thù xâm lược tạo nên các chiến tích lừng lẫy của dân tộc Việt Nam như kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Còn trong giai đoạn hiện nay lực lượng lực lượng quân đội này đang giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, sự bình yên hạnh phúc của nhân dân. Sự lớn mạnh và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang Việt Nam luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là một thực tế không thể phủ nhận mà bất kỳ một công dân chân chính nào cũng nhận thấy.

    Thực chất, cái luận điệu “Một đất nước dân chủ văn minh, Quân đội chỉ là lực lượng để bảo vệ tổ quốc, chống giặc ngoại xâm. Quân đội chỉ và vĩnh viễn là của nhân dân, trung thành vì lợi ích của nhân dân, chứ không bao giờ quân đội lại là của một đảng. Xã hội luôn tiến lên và thay đổi, các lực lượng chính trị cũng thay đổi, không có đảng nào là vĩnh cửu, không có chế độ xã hội nào là vĩnh viễn. Chỉ có Nhân dân, chỉ có Dân tộc Việt Nam là vĩnh viễn trường tồn.” của Mai Hoa trên Viettan.org chỉ là muốn Việt Nam “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, “lực lượng quân đội và công an không cần đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng” như kiểu Ai cập, Thái Lan, Ấn Độ và một số quốc gia Phương Tây khác.

Là một chiến sỹ đã từng phục vụ nhiều năm trong Hải quân Việt Nam, tôi nhận thấy:

1- Vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt nam đối với Nhà nước, quân đội và xã hội đã được toàn thể nhân dân thừa nhận. Điều này đã được minh chứng qua các bản Hiến pháp trước đây như Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992.Vai trò lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là lực lượng chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc do đó nhất thiết phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt nam.

2- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “quân sự bao giờ cũng phải phục tùng chính trị và lực lượng Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam là do Đảng ta xây dựng, giáo dục và vì thế luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bác từng viết:“Quân sự phục tùng chính trị”, “quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr 318). “Quân đội ta có sức mạnh vô địch vì nó là quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”. (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 11, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr 350).

3. Lực lượng Quân đội Việt Nam khác với lực lượng Quân đội của một số nước khác. Lực lượng Lực lượng Quân đội Việt nam là lực lượng vũ trang nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và phục vụ. Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện cho quyền lợi của toàn thể nhân dân Việt nam. Do đó việc lực lượng vũ trang Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn phù hợp và mang tính tất yếu.

    Hiện nay Việt nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ kể cả những nguy cơ bị xâm phạm về chủ quyền lãnh thổ cũng như các nguy cơ đe dọa ninh quốc gia, đe dọa cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Hơn lúc nào hết chúng ta cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để không ngừng nâng cao sức mạnh, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng quân đội nhân dân Việt nam để lực lượng này bảo vệ được sự bình yên và chủ quyền của Tổ quốc. Thực hiện phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, tách lực lượng quân đội không cần đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng chỉ làm giảm sức mạnh của chính chúng ta mà thôi.

    Vì vậy, những luận điểm và cách lập luận của Mai Hoa trên Viettan.org đòi tách lực lượng quân đội không cần đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng là không có căn cứ, cơ sở và không phù hợp với thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Hải Trang

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

XIN TRẢ LỜI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA "RẬN CHỦ"


       Mặc dù, đã qua 49 ngày ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - anh hùng của dân tộc Việt nam nhưng trong lòng mỗi người dân Việt nam yêu nước vẫn thấy những xúc động, sự mất mát  lớn lao khi con người biểu tượng của một thời đại hào hùng của dân tộc vừa đi về cõi vĩnh hằng. 


     Song, khi mà cả đất nước đang kính cẩn nghiêng mình khóc thương tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn có những kẻ, đê tiện nhất thì vui mừng ra mặt khi Người qua đời, thâm độc và bẩn thỉu hơn thì nhắc lại những câu chuyện bịa đặt, thêu dệt nhằm bêu xấu hình ảnh Đại Tướng. Hòng giật sập tượng đài Võ Nguyên Giáp trong lòng nhân dân. Cổ súy cho cái gọi là "đấu đá nội bộ" trong chính phủ Việt Nam về đường lối đấu tranh chống Mỹ.




Trên tinh thần tìm hiểu thông tin và tôn trọng sự thật. Dù không mong muốn phải viết nhắc đến những điều như thế này về một con người quá ư vĩ đại. Nhưng tôi vẫn phải viết ra để chỉ ra đâu là sự thật trong muôn vàn cái thông tin nhơ bẩn mà các thế lực thù địch đang ngày ngày tung ra. Sau đây là hai luận điểm chính của chúng phổ biến trên các trang mạng thù địch. Vậy thực hư của chúng như thế nào? 

Luận điểm 1: Người ta "ghen tị" với tài năng và công lao của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp nên đã chuyển ông sang làm công việc dân sự, với chức vụ phụ trách ủy ban sinh đẻ có kế hoạch. 

Trả lời: 

Đảng và Nhà nước ta từ rất sớm đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ. Đảng đã cử 3 nhà lãnh đạo kiệt xuất đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Dân số Quốc gia. Đó là Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (sau là Thủ tướng Chính phủ) Võ Văn Kiệt. 

Ngay từ những năm đầu thập kỷ 60 thế kỷ trước, trong hoàn cảnh đất nước còn bị chia cắt, vừa phải song song tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược trọng đại: Xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam nhưng công tác DS-KHHGĐ đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Ngày 26/12/1961, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký Quyết định 216-CP về việc sinh đẻ có hướng dẫn. Quyết định này đã trở thành dấu mốc lịch sử đầu tiên của ngành Dân số Việt Nam và sau này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày ban hành Quyết định 216-CP làm Ngày Dân số Việt Nam (26/12). Người đứng đầu Ban chỉ đạo sinh đẻ có hướng dẫn Trung ương chính là Thủ tướng Phạm Văn Đồng. 

Giai đoạn 1984-1987, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Quyết định 58-HĐBT ngày 11/4/1984 thành lập Ủy ban Quốc gia Dân số và Sinh đẻ kế hoạch do Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Ủy ban. Đến giai đoạn 1987-1992, cơ quan này được đổi tên là Ủy ban Quốc gia DS-KHHGĐ do Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt làm Chủ tịch Ủy ban. Đến năm 1992, Chính phủ mới thành lập cơ quan chuyên trách về lĩnh vực này. 

Khi chiến tranh kết thúc, hòa bình lập lại (1983, giai đoạn giảm bớt quân sự), một số lượng lớn quân nhân xuất ngũ. Họ trở về nhà và như mọi người đàn ông khác, họ mong muốn có nhiều con bù đắp những năm tháng gian khổ. Mà họ là ai, là những người thắng trận, huân chương đỏ ngực. Những cán bộ ủy ban dân số làm sao nói nổi những ông kiêu binh đó. Vì thế, Đại tướng người có uy tín nhất với quân đội đã chuyển qua làm Chủ tịch Danh dự , Ủy ban Quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch. Người ta chỉ nhắc đến Tướng Giáp mà bỏ qua một chuyện là Ủy ban này khi ấy còn có thêm một loạt thành viên danh dự nữa như Phó Thủ tướng , hầu hết các Bộ trưởng, lãnh đạo các ban ngành . 

Truyền thông thế kỷ 20, tần suất phát sóng tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình còn nhiều hơn cả các bài diễn thuyết tuyên truyền chính trị của các lãnh đạo nhà nước. 

Không phải vô lý khi đích thân 2 cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt và đại tướng Võ Nguyên Giáp giữa cương vị quản lý cái ủy ban này. 

Như vậy. Chỉ một câu chuyện. Chuyện lôi "ghen tị" "sinh đẻ có kế hoạch" ra để bêu xấu Đại Tướng và moi móc về cái gọi là "mâu thuẫn nội bộ" có lẽ không cần phải xem nó chính xác không nữa. Chuyện bịa đặt. 

Luận điểm 2: Năm 1980. Tướng Giáp thôi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Đây là sự "hạ bệ" về quyền lực của ông của "những người trong Đảng". Và một lần nữa sự "ghen tức" và "đấu đá" "hạ bệ" lại được nhắc đến. 

Trả lời

Năm 1980. Đại tướng Võ Nguyên Giáp thôi làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tuy vậy, ông vẫn làm cố vấn cho nước nhà về nhiều việc cho đến khi nghỉ hưu. Từ năm 1944 ( Thành lập đội VN tuyên truyền Giải Phong quân) đến năm 1980 tức là hơn 35 năm cống hiến cho đời binh nghiệp với tư cách là chỉ huy. ( Lâu nhất trong các Tướng lĩnh trong quân đội ND VN) Cùng thời điểm đó, vừa kết thúc cuộc chiến chống Polpot và lũ bành trướng Bắc Kinh. Có những cá nhân trẻ khác trưởng thành hơn, đủ sức đảm nhận công việc của Đại tướng là lãnh đạo quân đội bảo vệ Tổ quốc ở các cương vị khác nhau. Sau 35 năm cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đánh đuổi xâm lược. Chuyện nghỉ ngơi của Đại Tướng là chuyện dễ hiểu. Tuy vậy, Người vẫn là ủy viên Bộ Chính Trị và cố vấn quan trọng cho nhiều quyết sách đối nội và đối ngoại, nhất là trong lĩnh vực Quốc phòng. Các nhà "rân chủ" mượn cớ sự thay đổi nhân sự của chính phủ để bịa ra cái gọi là "hạ bệ". Chẳng nhẽ cứ để Đại Tướng làm việc cật lực đến cuối đời thì mới gọi là tôn trọng Đại Tướng? Một lí lẽ bịa đặt không thể chấp nhận. Được nhào nặn nửa thật nửa giả ( mà quá nửa là giả) từ những nhà "rân chủ". Những kẻ đã sớm bán nhân cách cho hận thù và lợi ích. Điều này cũng dễ hiểu, cứ mỗi lần thay đổi nhân sự trong bộ máy lãnh đạo mới, họ lại tự "chia phe" lãnh đạo để bịa chuyện bới móc. Đó là việc làm có truyền thống của họ. (Đi kèm truyền thống bán rẻ đạo đức tồn tại từ khi Thực dân Pháp xâm lược đến nay. ) 

Trên đây là hai luận điểm chính mà các nhà "rân chủ" thường đem ra để nhằm bêu xấu Đại Tướng, rêu rao về sự trong sạch của một thế hệ lãnh đạo tài năng và nhiệt huyết của Việt Nam, có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Điều này xuất phát từ lòng hận thù cố hữu với người lãnh đạo đội quân nông dân chân đất mà đập tan cả quân đội viễn chinh với sắt thép và vũ khí tối tân- kẻ hậu thuẫn cho chúng. Hay những kẻ ghê tởm xét lại lịch sử, muốn bêu xấu những tượng đài trong lòng nhân dân, hòng giật sập đi những tượng đài đó để chúng thả sức xuyên tạc, bôi nhọ. Làm mất lòng tin nhân dân vào Đảng- Nhà nước, cũng chính là cơ hội cho chúng đục nước béo cò, quay lại trục lợi thêm lần nữa. Những kẻ không tha cho một người đã khuất, mượn uy tín của Người để rêu rao cho lí lẽ vô đạo của mình. Thật bỉ ổi. 

Có một câu nói như thế này: "Muốn đánh đổ Nhà nước Việt Nam, trước hết phải giật sập hình tượng Hồ Chí Minh". Nhưng tấn công vào hình tượng Hồ Chí Minh là sai lầm chí mạng của những kẻ "rân chủ". Điều này giờ đây, còn đúng với cả Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

Còn tiếp...
----------------------
P/S: Bạn ai hỏi để trả lời luôn nào...

Phong Linh

“TRA TẤN” NHIỀU ĐIỀU CẦN PHẢI NÓI


       Mấy ngày nay trên các trang báo mạng đang rộ lên vấn đề Việt Nam tham gia ký vào công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc. Có nhiều luồng thông tin ủng hộ và mang tính tích cực nhưng dường như cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều đã được nêu ra về vấn đề này. Tiêu biểu trong số đó là hàng loạt những bài viết trên các trang báo mạng như dân làm báo, BBC,RFA,RFI…..hay thậm chí đăng tải ngay trên chính các blog cá nhân của một vài tên tuổi tiêu biểu như Bùi Thị Minh Hằng, Châu Xuân Nguyễn,….
     Tuy nhiên khi đọc những bài viết này tôi cảm thấy có rất nhiều những điều bất đồng và bức xúc trong suy nghĩ cũng như cách lập luận của những con người thiếu hiểu biết về vấn đề mang tính lịch sử của dân tộc.
     Hầu hết các bài viết của những người này đều chỉ chú tâm vào việc bôi nhọ danh dự, nhân phẩm và tác phong nghề nghiệp của công an Việt Nam trong công tác điều tra, quản ngục với việc sử dụng các hình thức tra tấn dã man, làm mất đi vẻ đẹp hình tượng vốn có của người chiến sỹ công an trong lòng dân.
      Trước tiên, để hiểu rõ vấn đề ta phải tìm hiểu rõ định nghĩa tra tấn mà công ước Liên Hợp Quốc đã trình bày. Điều 1 của Công ước định nghĩa tra tấn như sau : “(Tra tấn) là bất kỳ hành động nào tạo ra sự đau đớn nặng nề hoặc đau khổ - dù thể xác hay tâm thần - do cố ý gây ra cho một người nhằm các mục đích là đạt được thông tin hay một lời thú nhận từ anh ta hoặc một người thứ ba, trừng phạt anh ta vì một hành động mà anh ta hoặc người thứ ba đã phạm hoặc bị nghi là đã phạm, hoặc đe dọa, ép buộc anh ta hoặc một người thứ ba, hoặc đối với bất kỳ lý do nào dựa trên sự phân biệt đối xử bất kỳ loại nào, khi nỗi đau đớn hay đau khổ như vậy gây ra bởi - hoặc theo sự xúi giục - hoặc với sự đồng ý - hoặc chấp thuận - của một quan chức hoặc người khác hành động trên cương vị chính quyền. Nó không bao gồm sự đau đớn hoặc đau khổ ngẫu nhiên hoặc vốn có khi bị các hình phạt đúng theo luật.”(nguồn công ước Liên Hợp Quốc) Trong lịch sử tra tấn được sử dụng như một hình thức cải tạo chính trị, tái thẩm vấn, trừng phạt và cưỡng chế. Ngoài hình thức tra tấn do nhà nước tài trợ thì các cá nhân hay các tổ chức cũng có thể có động cơ để thực hiện tra tấn với những người khác với những lý do tương tự như nhà nước; tuy nhiên, động cơ của việc tra tấn cũng có thể là để thỏa mãn những trò tàn bạo của người tra tấn. Thế nên khi nói đến vấn đề tra tấn đừng chỉ khư khư nói về việc tra tấn tù nhân như thế, hãy nhìn một cách toàn diện vấn đề hơn để đưa ra phán xét.

        Với việc tham gia Công ước tra tấn, Việt Nam đã thể hiện được việc tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các cam kết trong lĩnh vực quyền con người, góp phần vào việc ngăn ngừa các hành vi tra tấn, đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng các cơ chế bảo vệ nạn nhân và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này chứ không phải việc ký kết Công ước chống tra tấn là một bước đi nhằm vận động lá phiếu cho chiếc ghế thành viên HĐNQ LHQ như mấy tờ báo phản quốc đã đề cập đến.

       Xin được nêu lên dẫn chứng về bài báo “Công ước chống tra tấn dưới góc nhìn của các cựu tù nhân” được đăng tải trên trang blog của Châu Xuân Nguyễn. Đây là một bài viết chứa đựng rất nhiều điều vô lí,sai trái, có những dẫn chứng rất nực cười và chứa đựng rất nhiều điều mâu thuẫn chỉ với mục đích cố tình áp đặt mọi tội lỗi xấu liên quan đến vấn đề tra tấn lên lực lượng công an Việt Nam.

Châu Xuân Nguyễn với những hành động xuyên tạc,nói xấu trắng trợn.

      Bài báo đã nói rằng “Nhìn vào danh sách các nước tham gia công ước, một người có chút lương tri hẳn phải thấy xấu hổ. Việt Nam ký kết công ước sau cả những nước vốn bị coi là lạc hậu trên thế giới như Ghana, Gabon, Honduras, Iraq, Marocco…”. Vâng! Việt Nam tuy là nước đặt bút ký vào công ước này và chính thức trở thành thành viên thứ 155 nhưng không vì lẽ đó mà phải cảm thấy xấu hổ. Có ai dám chắc rằng 154 nước đã kí công ước đều thực hiện tốt cả hay không? Liệu rằng ở 154 nước đó từ khi kí công ước tới giờ chưa từng xảy ra 1 vụ tra tấn nào không? Xin thưa là không!! Chắc hẳn rất nhiều người còn nhớ đến vụ việc Mỹ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong việc tra tấn và đối xử dã man với các tù nhân tại các nhà tù bí mật như Abu Graib hay Guantanamo cho dù Mỹ là nước đã kí công ước về tra tấn ngày 18 tháng 4 năm 1988.

      Tác giả bài viết cũng đã đưa ra những lời khai rất đỗi “chân thành” của 3 cựu tù nhân như để minh chứng cho việc thực tế tại Việt Nam tình trạng tra tấn và đối xử vô nhân đạo với tù nhân vẫn còn tồn tại khá nhiều. Thế nhưng càng đọc lại càng thấy có nhiều điểm khá nực cười và trầm trọng hơn ta nhận ra được rằng cái suy nghĩ của những người này quá nông cạn, tư tưởng và tầm nhìn quá hạn chế.

     Chúng coi nhà tù là gì chứ? Là khách sạn 5 sao hay khu nghỉ dưỡng cao cấp mà đòi hỏi phải rộng rãi, phải thoải mái, phải được tự do? “Đối với tù nhân chính trị, trại giam Xuân Lộc nơi tôi bị giam thi hành án tù 3 năm 6 tháng, họ kiểm soát rất gắt gao về không gian giam giữ, về thông tin, báo chí, sách vở, bút viết…những quyền lợi gọi điện thoại cho gia đình mỗi tháng 1 lần, thăm gặp 24 tiếng với gia đình, sinh hoạt thể thao hay văn nghệ với toàn trại… đều bị cấm. Phần ăn, nước sinh hoạt hàng ngày…thì họ cung cấp đúng quy định”( theo lời khai của nhân chứng Nguyễn Bắc Truyển). Đây là những lời khai lếu láo, sự xuyên tạc và vu khống trắng trợn, đó chỉ là những lời nói dựa trên ý chí cá nhân của Nguyễn Bắc Truyển chứ không hề dựa vào sự thật khách quan hay thực tế đã diễn ra. 
        Cả ba nhân chứng sống mà bài báo nói lên đều khẳng định rằng việc tra tấn trong các nhà tù Việt Nam vẫn còn, vẫn rất phổ biến “tôi khẳng định việc tra tấn tù nhân ở VN là chuyện rất phổ biến…Mặc dù suốt 4 năm tù, tôi chưa từng bị đánh đập”- theo lời của bà Phan Thanh Nghiên. Vâng, bà Nghiên khẳng định việc tra tấn tù nhân là rất phổ biến, nhưng trong vòng 4 năm bà còn chưa bị đánh đập 1 lần nào, vậy thử hỏi những người như thế nào thì bị tra tấn? Xin hãy nhớ rằng việc tra tấn nó “không bao gồm sự đau đớn hoặc đau khổ ngẫu nhiên hoặc vốn có khi bị các hình phạt đúng theo luật.” Thế nên đừng quy chụp các hành vi xử phạt theo luật cũng là hình thức tra tấn.
        Trên thực tế, nước ta đã từng ban hành rất nhiều điều, bộ luật liên quan đến việc nghiêm cấm triệt để và có biện pháp xử phạt vô cùng nghiêm khắc đối với các hình thức bức cung, mớm cung, dụ cung và nhục hình.Tuy nhiên do một vài cán bộ bị suy thoái về đạo đức, bị tha hoá về tư tưởng nên vấn đề tra tấn vẫn chưa thể chấm dứt một cách triệt để được. Nhưng những vụ việc tra tấn này một khi bị phát giác đều bị dư luận lên án rất mạnh mẽ và bị Pháp luật Việt Nam trừng trị rất nghiêm khắc. Và tôi cũng tin rằng từ ngày Việt Nam kí công ước thì chắc chắn vấn đề tra tấn trong các nhà tù sẽ được kiểm soát một cách chặt chẽ và sát sao hơn và hiện tượng tra tấn chắc chắn trong một ngày không xa sẽ không còn hiện hữu trong các nhà tù Việt Nam nữa.

        Tôi chỉ xin nói một lời dành cho những con người ngu muội kia. Nếu đã dám nói là “Những người yêu nước như chúng tôi đúng ra phải được bất cứ chính quyền nào có lương tri đối xử trân trọng, cảm ơn và khen thưởng vì những cống hiến xây dựng, ôn hòa cho đất nước, cho nhân dân” – trích theo lời khai của Lê Thanh Long - vậy thì xin các vị hãy làm những hành động thể hiện lòng yêu nước của các vị đi, hãy làm những việc mà để cho nhân dân đất nước được ôn hoà, làm những việc mà được Tổ quốc ghi công chứ đừng có ngồi đấy rồi bới móc, soi mói chính quyền nhà nước nữa. Thay vì đưa ra những lập luận vớ vẩn và ngu ngốc thì hãy góp sức vào việc xoá bỏ triệt để vấn đề tra tấn ở Việt Nam hiện nay./.

lonrung@

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Hệ quả nhãn tiền từ các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam


     Xã hội dân sự (XHDS) cấu thành từ các tổ chức xã hội và tổ chức dân sự tự nguyện mà các tổ chức này tạo nên cơ sở của một xã hội tự vận hành. XHDS khác với cấu trúc quyền lực của một nhà nước, bất kể hệ thống chính trị của nhà nước này thuộc kiểu gì, hình thức gì và các thể chế kinh tế thương mại của kinh tế thị trường.



Ngày thứ Sáu phẫn nộ của hàng triệu người dân Ai Cập tại Cairô, ủng hộ tổng thống bị phế truất ông Mô- si. Leo thang bạo lực đã diễn ra hết sức khốc liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh hình an ninh Ai Cập, đồng thời làm căng thẳng thêm mâu thuẫn xã hội của một khu vực vốn đã có nhiều bất ổn. Thế giới đã có nhiều động thái khác nhau.


          Mô hình tổng quát của XHDS có thể biểu hiện

Mô hình tổng quát của XHDS có thể biểu hiện

---------------------------------  XHDS= tổ chức xã hội + tổ chức dân sự
                        ==>                                                                                     Một xã hội tự vận hành
              Tự nguyện 






Đặc trưng của XHDS


XHDS chỉ ra những ranh giới rõ rệt giữa một bên là những hoạt động kinh tế tư nhân theo hướng lợi nhuận và một bên là những hoạt động chính trị hướng vào sự việc chiếm lĩnh và thực thi quyền lực nhà nước.

XHDS định ra một khu vực đa dạng nhiều hội nhóm và các tổ chức khác nhau. Chính hai yếu tố này là sự đảm bảo quan trọng cho một chính sách phát triển bền vững có hiệu quả, nó cũng là khuôn khổ hợp tác cho các tổ chức cơ quan nước ngoài cần phải được ưu tiên trợ giúp, tài trợ tùy theo từng tính chất mức độ của từng tổ chức.

XHDS đã và đang được giúp sức để tiến tới độc lập về chính trị xã hội, qua đó phục vụ chow mục đích phát triển dân chủ.

Yếu tố tự nguyện tự giác được phát huy trên cơ sở đóng góp các khoản chi phí hoạt động, đồng thời chịu sự chi phối của các 

XHDS có khả năng liên kết toàn cầu thông qua vô vàn các liên kết các tổ chức XHDS của các quốc gia trên thế giới.

Không thể phủ nhận vai trò nhất định của các tổ chức XHDS tại Việt Nam, các tổ chức này đẩy mạnh các phản biện xã hội yêu cầu các cơ quan tổ chức bộ máy nhà nước điều chỉnh hệ thống chính sách pháp luật một cách kịp thời tránh tình trạng chuyên quyền độc đoán, độc tài.

Tuy nhiên chính những đặc trưng của các tổ chức XHDS nói gì thì nói có bàn tay của các thế lực thù địch nước ngoài trực tiếp hoặc gián tiếp tác động vào các tổ chức XHDS, các tổ chức phi chính phủ (NGO) nhằm hướng lái mô hình, quỹ đạo của nước ta theo hướng thân Mĩ, thân phương Tây. Từng bước hình thành xã hội vô chính phủ, gây bất ổn, gây rối loạn đời sống chính trị xã hội ở nước ta

Thời gian qua các chiêu bài thúc đẩy hình thành các tổ chức XHDS được các thế lực phương Tây vận dụng rất hiệu quả trong việc tổ chức hàng loạt các cuộc cách mạng mầu sắc đã diễn ra ở Trung Đông- Bắc Phi. Hàng loạt các cuộc biểu tình, các cuộc xung đột vũ trang và phi vũ trang đã diễn ra cực kì rầm rộ làm rung chuyển các chính phủ hợp hiến, chính phủ dân bầu, thay vào đó là một chính phủ mới lên thay với sự hậu thuẫn về tài chính- quân sự của Mỹ và phương Tây. Những bất ổn này không chỉ diễn ra tại chính các quốc gia đó, mà đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới hòa bình an ninh khu vực cũng như cấp độ thế giới. Và chúng cũng đã, đang hy vọng có thể thực hiện thành công ở Việt Nam.

Bài viết không đặt vấn đề ở tầm có những giải pháp, biện pháp phòng chống mà đã cố gắng đưa ra những hiểu biết chung nhất từ những hệ quả của các tổ chức XHDS cũng như ảnh hưởng tới Việt Nam. Và chắc chắn trong thời gian tới nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ đặt ra sẽ nặng nề đòi hỏi có những bước đi, hành động đấu tranh phù hợp./

N.N.T 
                                       

HÃNH DIỆN QUÁ CÁC "NHÀ DÂN CHỦ" Ạ


      Từ phát biểu mang tính chất cá nhân của ông Hồ Quang Lợi trong một cuộc phỏng vấn, hình ảnh "Dư Luận Viên"được các anh phởn động dựng lên rất pờ -rồ , nào là vững lý luận , quán triệt tư tưởng ..vv… cho đến chuyện thu nhập của DLV. Mấy ảnh giờ đây cãi không lại ai thì người đó thành DLV tuốt luốt bất kể già trẻ bé lớn.
      Nói về truyền bá tư tưởng và chiến tranh tư tưởng thì mấy ông chủ Mỹ của các ảnh mới là bậc thầy , chỉ ai ngu mới tin rằng văn hóa và dân chủ Âu- Mỹ là hữu xa tự nhiên hương, nếu có hương thật thì đó là mùi của..... đồng Đô La .


      Sau chiến tranh thế giới lần hai , hình ảnh một Liên Bang Xô Viết anh hùng quả nhiên lấp lánh trong mắt thiên hạ . Niềm tin của người ta vào tư tưởng XHCN được lan rộng . Kỳ tích trở thành cường quốc dưới chế độ XHCN và chiến tích đẩy lùi Phát – Xít của Liên Xô làm người Mỹ lo ngại.. Tổng thống Mỹ H.Truman chỉ thị cho Ngoại trưởng George Marshall bằng mọi giá phát tán giá trị Mỹ ra toàn thế giới. Xịa ( CIA). được giao thực hiện nhiệm vụ này từ Chỉ thị NB-10/2 của Hội đồng An ninh Quốc gia. Vì vậy Sư tổ của nghề dư luận viên Mỹ không ai khác hơn là anh Xịa . Các "Dư Luận Viên" được Xịa tuyển chọn toàn văn nghệ sĩ thứ dữ chứ không phải tầm thưởng.

      Việc đầu tiên Xịa làm là dùng tiền mua chuộc các văn nghệ sĩ đã từng có cảm tình với Chủ nghĩa Marx. dúi tiền vào tay bắt họ phải phọt ra các tác phẩm có nội dung chứa đựng những nỗi thất vọng về thế giới quan của những người đã từng theo chủ nghĩa Mác.Bất chấp hay dở , tác phẩm ấy được xuất bản hàng loạt, tràn ngập các nhà sách châu Âu- Mỹ , lời lỗ khỏi lo , Xịa bao hết .Các nhà văn Mỹ danh tiếng mà không hạp cạ với XỊa như John Steinbec, Erskine Caldwell …thì gặp đủ thứ rắc rối .Xịa còn o ép các nhà xuất bản dám cả gan phát hành sách của các tác giả không hạp cạ ( vãi cả tự do ngôn luận kiểu Mỹ ).

Ngoài sách , Xịa ( CIA) còn tác động đến báo chí . Để những bài báo , tác phẩm ưng ý cùa Xịa được đăng báo ,Xịa chi tiền như nước . Trong suốt thời chiến tranh lạnh ,Xịa lập ra tới 170 quỹ tài chính để vòng vèo dúi tiền cho các tờ báo.

Xịa cũng không quên thu nhận các nhạc sĩ làm "DLV". Xịa tổ chức hẳn một đường dây đưa các nhạc sĩ người Xô Viết ra nước ngoài lưu vong. Bên cạnh đó, Xịa lập ra các quỹ( bí mật )ủng hộ các Đại nhạc hội và trao thưởng cho các "DLV" nhạc sĩ 
Phim ảnh là mặt trận tư tưởng mà Xịa đặc biệt yêu thích , có lẽ với số đông thì phim ảnh dễ ám vào đầu hơn là đọc chữ . Xịa đã yêu cầu các hãng phim Paramount, WarnerBrother, Columbia Picture, Universal... tuyên truyền tích cực cho cái gọi là "tự do chiến đấu ". Xịa muốn các đạo diễn phải sáng tạo ra hình ảnh những người thanh niên Mỹ hùng dũng trên màn ảnh, phải yêu quái hóa những người cộng sản. ( khoản này các anh tâm lý chiến VNCH học theo nhanh cực , hình ảnh “ Cộng Sản cày đầu 
người” từ trong phim “chúng tôi muốn sống” mà ra, lâu ngày chày tháng chính mấy anh cờ vàng cũng bị lừa và đâm sợ Cộng sản như con nít sợ ông kẹ). Các bộ phim sặc mùi tâm lý chiến như "Ác mộng đỏ", "Bình minh đỏ", "Hiểm họa đỏ" là những đứa con ra đời từ sự ăn nằm của Xịa với Hollywood.

Vài nét chấm phá về nghề "DLV Mỹ" như trên được rút tỉa từ cuốn “CIA và thế giới nghệ thuật” của tác giả Frances Xtonor Saunders - nữ nhà báo, nhà sử học người Anh. Thế mới hay DLV là một nghề không gọi là mới mẻ . Khai sinh ra nghề này không ai khác hơn là ông Mỹ , ai -đồ của mấy anh NKYN Mỹ. 

Những công dân Việt Nam bình thường như chúng ta đây ngày ngày vất vả cày cuốc kiếm cái cho vào mồm , mỗi khi online ngứa tai, xốn mắt vì mấy anh phản động , há mồm cãi một phát thôi thì được xếp ngang hàng với các văn nghệ sĩ(DLV) nổi tiếng thập niên 50-60 như Arther Kixtler, Somerset Maugham, Ezra Pound, Govard Hunter, George Oruell, Henri Miller, Andre Malpo, Raymon Aron, Nicolai Nabokov….
Có những kẻ sống ở đời chả làm việc tốt nào tự nguyện cả , làm gì cũng phải được thuê mướn cho nên nhìn đâu cũng thấy…… "Dư Luận Viên"
------------------
Phong Linh

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

"NHÀ RẬN CHỦ" - ĐA ĐẢNG THÌ NÓ MỚI DÂN CHỦ



       Các nhà rân chủ bất đồng chính kiến cho rằng: Phải đa đảng mới là dân chủ, một nền dân chủ chỉ xuất hiện trên một nền chính trị đa nguyên- đa đảng, với ný luận như vậy, các nhà rân chủ đã quy kết Việt Nam ta và các nước không có chế độ đa đảng thay nhau cầm quyền như TQ, Triều Tiên, Cu Ba, Lào là các nước không có dân chủ!




      Không hiểu các vị rân chủ và hoạt động vì rân chủ đã có lần nào nghiên cứu khái niệm dân chủ một cách nghiêm túc hay chưa hay chỉ mượn 2 tiếng dân chủ để đòi Đảng CS và Nhà nước phải cho đa đảng như kiểu tây, Mĩ, để tuyên truyền cái học thuyết đa đảng của các vị và kêu gào các bên, các nước gây sức ép lên Nhà nước ta phải mở cửa chính trị, Đa đảng kiểu phương tây! Với mục đích dân chủ chả mấy là trong sáng như vậy, xem ra các vị rân chủ, hoạt động rân chủ từ các ông có râu đến các chú chưa mọc râu, các bà già nua đến các em trẻ đẹp của làng rân chủ, các bạn chẳng hiểu quái gì về khái niệm dân chủ, hay các bạn đã đưa ra khái niệm rân chủ kiểu mới và ra sức tuyên truyền để mọi người chấp nhận: Rân chủ là đa đảng , đa nguyên!

Dân chủ là khái niệm xuất hiện từ cách rất xưa, thời đó, trên vùng biển Địa Trung Hải, nước Aten đang ở chế độ chiếm hữu nô lệ, họ có một nền chính trị dân chủ có lẽ là sớm nhất trên trái đất, trong nền dân chủ đó, hội đồng bô lão sau là hội đồng chủ nô có quyền như quốc hội, quyết định mọi việc của đất nước, hội đồng này được lập nên thông qua bầu cử, quyền bầu cử thuộc về các công dân hợp pháp. Thuật ngữ dân chủ theo tiếng Hi lạp là δημοκρατία, được ghép từ chữ δήμος (dēmos), "nhân dân" và κράτος (kratos), "quyền lực", như vậy người Hi lạp đã đưa ra khái niệm dân chủ từ rất sớm: Dân chủ là quyền lực của nhân dân, quyền lực đó được hiểu là quyền làm chủ xã hội và quyền bầu cử. Nên nhớ rằng, thời đó con người chưa từng biết đa đảng đa nguyên là cái gì? Nhưng ai cũng phải thừa nhận, từ trước CN, Hi lạp có 1 nền dân chủ, đó là nền dân chủ đầu tiên, đặt nền móng cho các thể chế chính trị dân chủ sau này ! Các nhà rân chủ của chúng ta chắc ko cho là như vậy, bởi vì rân chủ mà ko đa đảng thì ai gọi là rân chủ!

        Định nghĩa khái niệm dân chủ, theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia : Dân chủ là một hình thức tổ chức thiết chế chính trị của xã hội, trong đó thừa nhận nhân dân là nguồn gốc của quyền lực, thông qua một hệ thống bầu cử tự do. Ngắn gọn hơn: Dân chủ là quyền làm chủ của nhân dân đối với nhà nước và xã hội, trong đó nhân dân có quyền tự quyết định thể chế chính trị, bộ máy nhà nước, có quyền bầu cử, thành lập nên các cơ quan quyền lực cao nhất, đại diện cho nền dân chủ như Quốc hội, HĐND. Quan điểm dân chủ đó được đại đa số các công dân, học giả, chính khách chấp nhận, các nhà rân chủ của chúng ta thì sao nhỉ...

       Trên cơ sở kế thừa quan điểm dân chủ trong tri thức nhân loại, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tường Hồ Chí Minh về dân chủ, Hiến pháp nước CHXHCNVN đưa ra quan điểm dân chủ: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức ( điều 2, HP 1992), trên quan điểm đó, Nhà nước ta đã tự đặt mình dưới quyền làm chủ của nhân dân (Nhà nước của dân), điều này là hoàn toàn phù hợp với khái niệm, quan điểm dân chủ chung của toàn nhân loại.

Có thể nói, từ xưa đến nay, chưa từng có quan điểm nào cho rằng, dân chủ gắn với đa đảng, đa đảng mới là dân chủ, như vậy một nước không theo chế độ đa đảng nhưng vẫn đảm bảo được quyền làm chủ của nhân nhân, các đưởng lối, chính sách của Đảng cầm quyền hướng đến quyền lợi của đông đảo quần chúng, được quần chúng ủng hộ, quần chúng nhân dân có quyền bầu cử, đóng góp ý kiến, tài năng, lực lượng vào xây dựng xã hội, đó chính là dân chủ. Vậy mà các nhà rân chủ từ các bọ cờ vàng đến các vị bất đồng chính kiến lại cho rằng cứ đa đảng mới là dân chủ, các vị làm mọi cách để đòi quan điểm dân chủ kiểu mới của mình được công nhận. Nào là kiến nghị 72 của cái anh Bần Cố Nông, nào là mở hội thảo nọ kia đòi sửa điều 4 hiến pháp, có vị bức xúc, ứ nghẹn lâu ngày đã rú lên: Đa đảng hay là chết!!! Chẳng thế mà nghe đâu có vị đang đóng cửa làm đề tài luận án giáo sư, tên đề tài: Dân chủ là đa đảng, đa đảng thì mới dân chủ!!!!

Ngọc Tuấn

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

BÁO “LỀ ĐẢNG” - “LỀ TRÁI” (?)


       Thời gian gần đây, nhiều thế có nhiều quan điểm đã rêu rao rằng: "báo chí Việt Nam hoặc các web tuyên truyền, mục đích của họ là nhồi sọ, đầu độc dân và tuyên truyền cho Đảng cộng sản. Việc của họ là làm lợi cho cộng sản bằng mọi cách trên phương tiện truyền thông”. Chắc hẳn những độc giả chân chính đã biết báo chí Việt Nam chính là sự thể hiện tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, là bảo vệ quyền lợi cho nhân dân. Báo chí thể hiện những khía cạnh rất thực của đời sống. Những hoàn cảnh kém may mắn, những sự kiện mang tính nhân văn trên báo chí luôn nhận được sự đồng cảm của đông đảo độc giả trên mọi miền đất nước, và ngược lại, những kẻ thủ ác với những hành động man rợ sẽ gặp phải sự phẫn nộ của dư luận. 

      Báo chí Việt Nam luôn đề cao tính nhân văn nhưng không phải vì thế mà làm lu mờ đi sự thật. Walter Lippmann đã từng nói: “Không có bộ luật khắt khe nào trong báo chí hơn là nói sự thật và làm những tâm hồn ma quỷ phải hổ thẹn”. Và những tờ báo chính thống ở Việt Nam luôn xem việc bảo vệ sự thật như bảo vệ chính tính mạng của mình. 

      Họ không bao giờ “bẻ cong ngòi bút” vì bất kì lý do nào. Điều này đã được chứng minh khi từng ngày, từng ngày trôi qua, lượng độc giả của các tờ báo chính thống ngày một tăng, sự yêu quý của công chúng dành cho tờ báo ngày một nhiều hơn. Đó là xuất phát từ lòng tin của độc giả về sự thật trên những tờ báo chính thống. Còn ngược lại, đối với tờ báo “điêu ngôn”, mị dân như BBC, VOA, RFA, RFI thì dù có khua môi múa mép như thế nào về sự thật, về lẽ phải thì cũng sẽ “chết” bởi đơn giản là lẽ phải không thuộc về những tờ báo ấy.

Chúng ta cần hiểu, báo chí Việt Nam là báo chí theo ý chí nguyện vọng của nhân dân và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Trước hết, chúng ta cần hiểu là một xã hội với nhiều luồng thông tin trái ngược nhau sẽ gây nên sự dao động, lo lắng trong dư luận và đó sẽ là cơ hội cho những kẻ có mưu đồ phản động “ đục nước béo cò”. Chính vì lẽ đó, báo chí Việt Nam luôn mang tính định hướng dư luận làm theo những điều tốt, bài trừ cái xấu. Và sự thật chúng ta cũng biết, độc giả Việt Nam không phải là trẻ con còn ngây thơ để báo chí muốn “nhồi sọ” hay “đầu độc” gì cũng được như những lời lẽ mị dân kia. Họ là những quan tòa công tâm; họ biết cái đúng để họ tin tưởng, ủng hộ và biết điều sai để lên án chứ chẳng có một “thế lực” nào có thể thao túng họ được. 

Phong Linh

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

NÓI VÀI ĐIỀU VỀ TÀ ĐẠO DƯƠNG VĂN MìNH

Vừa qua trên một số trang RFI đã có những bài viết lu loa rằng Công an đàn áp người đồng bào dân tộc thiểu số người Hmong theo đạo Dương Văn Mình. Một luận điệu sai trái bịa tạc thường thấy của RFI cũng như các báo lề trái khác nhằm bôi nhọ, vu khống Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo. Vậy nên chúng ta hãy cùng tìm hiểu về bản chất đạo Dương Văn Mình là gì? Và thực hư chuyện Nhà nước đàn áp người Hmong.

1.Nguồn gốc mọi rợ của đạo Dương Văn Mình. 

Nghe qua cái tên đã khiến chúng ta thấy đây là một đạo “cá nhân”. Và đúng như vậy. Đạo Dương Văn Mình thực chất là cái rơi rớt của Đạo Vàng Chứ. Đạo này do Dương Văn Mình và Đào Đình Hoẵng cầm đầu lập nên vào 1989 nhằm phục vụ cho các mục đích mê muội nhân dân để rồi lừa bịp, trục lợi cho bản thân chúng.

Một điều rất dị của Đạo này đó là chuyên tuyên truyền gây nên sự hoang mang trong dân chúng để rồi tạo nên sự cuồng tín. Nếu như Thiên Chúa giáo là do Chúa Giêsu chịu cực hình bị đóng đinh trên thánh giá để rồi suy ra giáo lý, hay Đạo Phật là do Đức Phật Thích Ca mâu ni chịu khổ ải tu luyện để suy ra chân lý, Phật Pháp soi sáng con người thì tà Đạo Dương Văn Mình lại khác. Một thứ đạo do một cá nhân nghĩ ra để mê muội đồng bào dân tộc thiểu số. 



2. Nhừng hành động của Dương Văn Mình nhằm lừa mị đồng bào dân tộc thiểu số.
Để tạo ra số lượng tín đồ cho cái gọi là đạo này, thì Dương Văn Mình và đồng bọn đã dùng đủ cách từ tuyên truyền về Vua Mông cho đến lừa rằng nếu không thực hiện đúng lời dạy của chúng thì sẽ chết, sẽ mất nhà mất cửa, bị ma bắt… Chúng từng loan tin rằng: “"Dương Văn Mình ra đời đúng 12 giờ đêm ngày 1-8-1989, là đấng cứu thế của người Mông" và tuyên truyền "đến năm 2000 Trái đất nổ tung con người sẽ chết hết, muốn sống phải theo Dương Văn Mình".
Do trình độ nhận thức của bà con dân tộc Hmong còn thấp nên khi nghe Dương Văn Mình và đàn em của hắn hù dọa thì sợ sệt dẫn đến gia nhập tà đạo.
Xét trên khía cạnh pháp luật thì cái gọi là Đạo Dương Văn Mình tồn tại bất hợp pháp, không được Nhà nước công nhận. Xét dưới phương thức tín ngưỡng tâm linh thì đây là một tà đạo, chỉ là một dạng mê tín dị đoạn “phản tôn giáo”. Các nghi lễ của tà đạo này báng bổ phong tục tập quán, chà đạp truyền thống văn hóa của dân tộc. Chẳng hạn Dương Văn Mình và bọn đàn em của hắn đã ép buộc bà con người Hmong đập bỏ bàn thờ tổ tiên để được gia nhập tà đạo. 

3 . Những hành động đi ngược lại với chủ trương đường lối của Đảng, coi thường pháp luật của những kẻ trong đạo Dương Văn Mình.

Tại Việt Nam tôn giáo luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng và tạo điều kiện cho nhân dân có đạo thực hiện nghi lễ của họ. Nhà nước Việt Nam hiện nay đã công nhận 13 tôn giáo hoạt động chính thức và 4 tôn giáo có tư cách pháp nhân. Nhưng đối với cái gọi là Đạo Dương Văn Mình thì chưa bao giờ và sẽ không bao giờ được Nhà nước công nhận. Bởi đây là một hành vi “mê tín dị đoan”do Dương Văn Mình và đồng bọn tạo ra để lừa bịp đồng bào các dân tộc thiểu số. Nếu là một tôn giáo thực sự thì phải có đầy đủ hệ thống giáo lý giáo luật, có hệ thống thờ tự và tín đồ. Và điều quan trọng nhất là tôn giáo đó phải giúp con người sống hướng thiện, sống phúc âm trong lòng dân tộc. Phải hướng con người đến chân, thiện, mỹ.

Nhưng “đạo rởm” Dương Văn Mình chỉ toàn là lừa bịp đồng bào các dân tộc thiểu số đi ngược lại với chủ trương chính sách của Đảng. Một mặt những kẻ như Dương Văn Mình dụ dỗ, lừa bịp hoặc ép buộc bà con đồng bào người Hmong quay trở về với những phong tục cổ hủ như để xác chết người thân trong nhà 7 ngày, hay xây dựng các công trình trái phép lấn át các công trình văn hóa. Bọn cầm đầu cốt cán còn lừa bịp bà con dân tộc Hmong bỏ nhà cửa nương rẫy để đi theo chúng thành lập vương Quốc Mông. Đây rõ ràng là hành vi chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và âm mưu chia tách đất nước. 

Mặt khác những kẻ như Dương Văn Mình lại ra sức hò hét rằng Nhà nước đàn áp tôn giáo, trong khi trên thực tế chẳng có tôn giáo nào bị đàn áp cả.Nhà nước đang cố gắng để tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ hơn về bản chất gian trá của những kẻ đứng đầu tà đạo Dương Văn Mình. Cũng như Nhà nước đang muốn đưa những người dân Hmong đã trót bị bọn cầm đầu tà đạo lừa bịp trở về lại quê hương bản quán để ổn định cuộc sống. Nhà nước đang giúp cho những người dân Hmong nhận ra sai trái, không đi theo mê tín dị đoan nữa, tránh nghe lời kẻ xấu gây mất an ninh trật tự.


Thiết nghĩ, đã đến lúc cần phải xóa bỏ tà đạo Dương Văn Mình. Không thể để một tà đạo do bọn lưu manh tạo ra tồn tại, không những không mang lại sự tốt đẹp cho người dân mà còn tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá đất nước, tuyên truyền chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống lại Đảng, chống lại Nhà nước. Đã đến lúc phải xử lý những kẻ như Dương Văn Mình, phải cho hắn ngồi tù, bởi hắn đã vì lợi ích bản thân mà lừa phỉnh đồng bào dân tộc thiểu số có hành vi chống Đảng, chống Nhà nước. Và cũng đã đến lúc cảnh báo với các nhà dân chủ nửa mùa rằng “đừng vào hùa với tà đạo, đừng vì miếng cơm thừa canh cặn của quan thầy mà nỡ lợi dụng sự kém hiểu biết của bà con dân tộc Hmong nữa”. Cũng như hy vọng rằng các biên tập viên của RFI sẽ không lợi dụng vấn đề Nhà nước “dẹp bỏ tà đạo Dương Văn Mình” để vu khống tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam nữa.

Gia Di

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

“SẼ LÀ CÁI TÁT VÀO BÈ LŨ PHẢN ĐỘNG”


     Với 184/192 nước tương đương với 95% ủng hộ Việt Nam chính thức được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thông qua đó từng bước khẳng định vị thế của Việt nam trên trường quốc tế. 

So với các nước Châu Á :Trung Quốc 176 ,Maldives 164 ,Ả rập Saudi 140

Châu Mỹ Latinh :Cuba 148 ,Mexico 145

Châu Phi :Nam Phi 169 ,Algeria 164 ,Morocco 163 ,Namibia 150

Đông Âu :Macedonia 177 , Nga 176

Tây Âu :Pháp 174 ,Anh 171

        Kết quả cuộc kiểm phiếu được công bố cho thấy: Trung Quốc- siêu cường châu Á vẫn phải đứng sau Việt Nam, quốc gia đã thu được 184 phiếu so với 176 cho Trung Quốc. Số phiếu cho 2 quốc gia còn lại là 164 cho Maldives và 140 cho Ả-rập Xê-út. Nhìn về tổng thể, trong số 14 thành viên mới được bầu lần này, Việt Nam đã giành được số phiếu cao nhất, đó là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu của Việt Nam trong việc đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền của người dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, tín ngưỡng…


       Cám ơn các nước với tinh thần trọng thị cũng như tấm lòng dành cho Việt Nam hôm nay. Việc Việt Nam trúng cử với phiếu bầu cao nhất đã phủi sạch những dã tâm, mưu mô độc ác của các thế lực đi ngược lại lợi ích dân tộc, nền hòa bình, thịnh vượng trên cơ sở tôn trọng nhân quyền chung của toàn thế giới.

       Các vị CCCĐ, các vị nhân danh dân chủ, nhân quyền trong và ngoài nước không thể lấy lấy tay che cả bầu trời. Sự thật hiển nhiên về quyền con người ở Việt nam đã được thế giới ghi nhận kể từ cách mạng tháng 8/1945 thời khắc dân tộc Việt Nam đã đánh dấu một trang mới trong hành trình tìm lại quyền làm người và làm chủ vận mệnh của mình, đó là quyền cơ bản nhất của nhân quyền. Độc lập, tự do, tự quyết dân tộc, tuân thủ luật pháp quốc tế, tiến tới nhà nước pháp quyền, phát triển toàn diện đất nước, hội nhập đầy đủ với thế giới chính là những điểm cộng mà các nước tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ưu ái trao tặng cho Việt Nam ngày 12/11/2013. Đó là điều đáng tự hào và mốc lịch sử phấn đấu gian khổ lâu dài và mãi mãi của nhân dân Việt Nam. Chúng ta cùng chúc mừng dân tộc Việt Nam xứng đáng dược thế giới tôn trọng và tin tưởng giao phó trọng trách vô cùng quan trọng đầy ý nghĩa giàu tính nhân văn: Thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

       Với chiến thắng này, như là cái tát trời giáng đối với bè lũ phản động, những thế lực tay sai ngoại bang. Đặc biệt là đối với Việt Tân, những cái loa bắp cải BBC, VOA, RFA, RFI, những hạ nghĩ sĩ Hạ Viện Hoa Kỳ … Vốn xưa nay, vẫn quen cái thói lộng ngôn xuyên tạc, vu khống, mạ lị tình hình nhân quyền Việt nam. Từ năm 2004 đến nay, các nghĩ sĩ Hạ Viện Hoa kỳ với bản chất phản cách mạng luôn có chính sách thù địch đối với Việt nam đã 5 lần thông qua các dự luật về tình hình nhân quyền Việt nam. Mới đây nhất ngày 31/07/2013 chính Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật HR. 1897 về tình hình nhân quyền Việt nam, trong đó chúng ngang nhiên vu khống, xuyên tạc Việt nam vi phạm nhân quyền, đàn áp người bất đồng chính kiến, vi phạm “nghiêm trọng” các quyền tự do dân chủ, tự do tôn giáo, tín ngưỡng của công dân nhưng kỳ thực thì chính họ đã bị lật tẩy bởi các luận điệu sáo rỗng của mình. Cộng đồng quốc tế vẫn ghi nhận những kết quả to lớn trong việc đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền của người dân. Mà bằng chứng cụ thể là đã có 184/192 nước tương đương với 95% ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, chiếm số phiếu cao nhất trong số 14 thành viên mới được bầu lần này.

        Việc Việt nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tự nhiên thấy “tội nghiệp” cho các "chiến sĩ" đấu tranh dân chủ, nhân quyền nhà ta quá. 184 nước trên thế giới đã nhổ bọt vào những cái mặt dày vô liêm sĩ đến cùng cực của bọn này. Đầu óc hoang tưởng, độc ác cộng thêm bản tính đố kỵ, vị kỷ với hệ thống chính trị và Nhà nước Việt nam...bọn chúng đã đặt lợi ích quốc gia thấp hơn toan tính nhỏ nhen cá nhân của mình để mưu cầu danh lợi hay thỏa chí phản loạn điên rồ. Cái thiện, chân lý đã chiến thắng trước những sự “thậm xưng” của bè lũ phản tặc. Nhân dân Việt Nam đang có cơ hội tuyệt vời để làm tốt mình hơn nữa trong con mắt thế giới và thể hiện với bạn bè quốc tế về những thành quả của Việt Nam trong việc đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền của người dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, tín ngưỡng…. Những đám bèo bọt, cỏ rác ngáng dòng chảy lịch sử đương nhiên sẽ thối rửa mục nát tan vào hư vô.

Linh BEO

 
Chia sẻ