Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

RỘ MỐT CỞI ĐỒ - TIẾNG CHUÔNG CẢNH TỈNH SỰ XUỐNG CẤP VỀ VĂN HÓA

Linh BEO

      Trước đây, việc cởi đồ, thậm chí là ở bãi biển là một cái gì đó khó chấp nhận đối với người dân Việt Nam nói chung. Dần dần, người dân đã từng bước tiếp nhận nó như tiếp thu một nét văn minh về cái đẹp của nhân loại.


       Lâu dần, những "người của công chúng" mạnh bạo hơn, thậm chí cố tình dùng chiêu cởi đồ, thậm chí nude để tạo độ hot, để kiếm được nhiều show hơn. Thế là một trào lưu nối tiếp nhau, từ trên sân khấu, báo mạng, báo in đến cả truyền hình; lý do thì đủ các loại trên đời từ bảo vệ môi trường, chào đón năm mới,...

Đỉnh điểm nhất là gần đây khi mà việc cởi đồ đã "ngấm" vào cả giới trẻ, những học sinh, sinh viên bình thường. Đã xuất hiện khá nhiều phiên bản "Anh không đòi quà" của các bạn trẻ từ nhiều vùng đất nước.

Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho sự xuống cấp trầm trọng về văn hóa và cần thiết phải có những hành động quyết liệt. Nếu không sẽ dẫn tới những hệ lụy khôn cùng, phá vỡ trật tự đạo đức xã hội và giá trị truyền thống.

BB&BG : Anh Không Đòi Quà [Bựa Version]

Anh Không Đòi Quà - Version (100k + Hôi Của + Kim Tan)


"Anh không đòi quà" phiên bản Úc gây sốc với màn cởi nội y


Anh không đòi quà phiên bản Sơn La

Anh Không Đòi Quà (Phan Thiết Version) - Phiên Bản Gái Tây


Anh Không Đòi Quà - Phiên Bản Phan Thiết

Anh không đòi quà - Version Nam Định


Anh Không Đòi Quà (Version Giáng Sinh) - cởi đồ






Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM



Câu chuyện thứ nhất 

       Vào ngày 20 tháng 9, chiếc iphone 5S chính thức ra mắt. Các nhà kinh doanh đang loay hoay tìm mọi cách để nhập hàng về Việt Nam. Lúc này, giá của một chiếc Iphone là 37 triệu đồng, với 5S bản 16GB có nơi bán 47 – 50 triệu đồng. Có lẽ nhân vật chính của câu chuyện hiểu được tâm lý đó của các nhà kinh doanh, cũng như thông cảm với những khó khăn trong việc vận chuyển nguồn hàng về Việt Nam. Trên chuyến bay VN106 của Vietnam Airlines từ Paris đến nội bài hạ cánh lúc 6h25 sáng 22 tháng 9, tiếp viên phó Bùi Ngọc Tuấn đã mang 50 chiếc Iphone 5S trong hành lý mà không khai báo. Số Iphone này vẫn còn nguyên hộp, chưa qua sử dụng. Cơ quan chức năng đã kết luận đây là một vụ buôn lậu qua đường hàng không mà tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam lại là người thực hiện.




Câu chuyện thứ hai

     Một tháng sau đó, chiếc ATR – 72 xuất phát từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) đi Đà Nẵng hạ cánh trong tình trạng thiếu một cái lốp. Rất may mắn là không có thiệt hại gì. Tuy nhiên sự việc này lại tiếp tục gây ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của hãng hàng không Việt Nam Airlines và là đề tài rất "hài hước" được người dân đem ra châm biếm.

Câu chuyện thứ ba

     Mới nhất đây là vụ để 600 bánh heroin lọt qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Vụ việc thu hút được rất nhiều sự chú ý của người dân. Tuy nhiên cũng chỉ dừng lại ở việc Cục Hàng không Việt Nam là đơn vị chủ chốt, đứng ra nhận trách nhiệm về sơ suất hy hữu trên và hứa sẽ kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
Như vậy kết thúc năm 2013, bên cạnh những thành công, những sự cố gắng đáng ghi nhận của hãng hàng không quốc gia. Dưới góc độ là một người dân, tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc Hãng hàng không quốc gia cần nhìn nhận lại mọi công tác của mình. Đặc biệt là phải cải thiện ý thức, tinh thần, trách nhiệm của nhân viên của hãng từ tiếp viên, quản lý, bộ phận kỹ thuật, …
Hy vọng rằng sang năm mới, chúng ta sẽ không phải bắt gặp những sự việc tương tự như thế từ Hãng hàng không quốc gia.
P/s: Mình xin có ý kiến Việt Nam là tên riêng của một quốc gia, phát âm thành hai âm tiết. Vì thế nên viết là Việt Nam Airlines chứ không nên viết là Vietnam Airlines. Như thế Vietnam sẽ thành một âm tiết. Người nước ngoài nhìn vào cứ tưởng một âm tiết vì vậy họ sẽ nghĩ là nước Vietnam chứ không phải Việt Nam, họ phát âm cũng khác. Có lẽ 2014 nên đổi mới chăng ?


Khểnh

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

THÔI ! HÃY ĐỂ CHỊ YÊN NGHỈ



     Chị Huyền, một người đàn bà đoản mệnh, vì mong muốn vươn đến cái đẹp hoàn mỹ của cơ thể mà chị đã phải chịu đựng cái chết oan khuất, đớn đau. Âu cũng là một kiếp người, sinh lão bệnh tử, con người có thể chọn cho mình cách sống nhưng không thể chọn cách chết. Người sống cũng đã làm hết tâm với người đã khuất, vết sẹo nào rồi cũng đến lúc liền da.


    Ấy vậy mà mấy trang báo mạng lại không để chị được yên. Có vẻ như sự ra đi của chị đã mang lại cho họ những món hời. Hầu như ngày nào cũng có tên chị trên các trang báo, họ giật tít đủ theo đủ mọi màu sắc, tìm đủ mọi góc cạnh để viết, nỗi đau tường chừng như đã có chút nguôi ngoai ấy vô tình bị xới lại. 

    Chúng ta có thể kiểm đếm được mỗi trang báo có ít nhất trên 10 bài viết về cái chết của chị Huyền, nhưng đọc đi đọc lại mãi cũng không có nội dung gì mới, có một số báo còn giật luôn tít: “Đã tìm thấy xác chị Huyền”, nhưng nội dung lại hoàn toàn khác.

   Thời buổi số lượng “tiêu diệt” chất lượng thật khủng kiếp. Các trang báo cạnh tranh nhau khốc liệt về những cú click chuột, đề tài càng hót càng tốt, giật tít các sock thì càng hoan nghênh. Hình như văn hóa viết và lương tâm nghề nghiệp đã không còn, những tay viết “củ khoai, củ chuối” ấy chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là sock và hot, họ mặc sức tưởng tượng, sáng tạo nên những tít "kêu như chuông", "không đụng hàng", "giàu sức cạnh tranh"… 

    Nhưng dù tự do thả hồn sáng tạo kiểu gì thì cũng không nên vô cảm trước nỗi đau của người khác. Hãy để người quá cố được yên nghỉ, dù ở đâu thì Chị ấy cũng nằm trong đất mẹ Việt Nam, được sưởi ấm bằng bát hương nghi ngút khói. Đừng đưa chị ấy lên báo, giấy mỏng lắm, mùa này đang rất lạnh.

Phong Linh

TẠI SAO CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ ĐÁNH GIÁ CAO VIỆC ĐẢM BẢO NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM (?)



        Trải qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân Việt Nam đã phải đổ biết bao xương máu để giành lấy những quyền cơ bản của con người: được sống trong điều kiện độc lập, tự do, có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, được học hành, nhân phẩm được tôn trọng. Ngay trong bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam độc lập, tự do, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có một ước vọng: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". Ý nguyện đó của Người phản ánh khát vọng của nhân dân Việt Nam, thể hiện những giá trị thiết yếu về quyền con người, là mục đích, tôn chỉ hoạt động xuyên suốt của Nhà nước Việt Nam. 




       Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước CHXHCN Việt Nam luôn xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng đất nước. Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định con người là trung tâm của các chính sách kinh tế - xã hội, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững, bảo đảm thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Việt Nam đều nhằm phấn đấu cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, tất cả vì con người và cho con người. 

      Đảng, Nhà nước ta không chỉ khẳng định sự tôn trọng và bảo vệ quyền con người mà còn làm hết sức mình để bảo đảm và thực hiện quyền con người trên thực tế, thông qua việc xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật và thực thi các biện pháp cụ thể nhằm phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, để mọi người dân có cuộc sống ngày càng đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần; xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, bảo đảm thực hiện và thúc đẩy quyền con người trên đất nước Việt Nam. 

     Xuất phát từ chủ trương không ngừng phát triển quyền con người, Nhà nước Việt Nam đã và đang xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo đảm các quyền con người được tôn trọng và thực hiện một cách đầy đủ nhất. Quyền con người, một khi đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận, sẽ trở thành ý chí chung của toàn xã hội, được xã hội tuân thủ và được pháp luật bảo vệ. Ngay sau khi giành được độc lập năm 1945, quyền con người, quyền công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và sau đó tiếp tục được khẳng định, mở rộng trong các Hiến pháp năm 1959, 1980 và 1992 (sửa đổi năm 2001). Hiến pháp Việt Nam năm 1992, văn kiện pháp lý cao nhất của Nhà nước Việt Nam, đã ghi nhận một cách trang trọng, rõ ràng và toàn diện các quyền con người (tại các điều 2 và 50) và nội dung các quyền này đã được thể hiện xuyên suốt trong các chương, mục của Hiến pháp, đặc biệt được nêu tập trung tại Chương 5 về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Và trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 lần này, vấn đề quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được thể hiện tại Chương II của Hiến pháp với nhiều sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo quyền con người. Các quyền con người quy định trong Hiến pháp đã không ngừng được cụ thể hóa trong các văn bản pháp quy của Việt Nam. Chỉ tính từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã ban hành 13.000 văn bản pháp luật các loại, trong đó có hơn 40 bộ luật và luật, trên 120 pháp lệnh, gần 850 văn bản của Chính phủ và trên 3000 văn bản pháp quy của các bộ, ngành đã được thông qua và thực thi. 

      Với những quan điểm, chính sách đúng đắn, nhân văn về đảm bảo quyền con người, thực tế thời gian qua Việt Nam đã chứng tỏ những tiến bộ vượt bậc và những cố gắng rất lớn trong việc tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong tình hình kinh tế, xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn. Những thành tựu to lớn trong đảm bảo quyền con người của Đảng, Nhà nước ta đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận và đánh giá rất cao. Chính vì vậy, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 68 ngày với 184 phiếu thuận trên tổng số 192 phiếu, Việt Nam trúng cử với số phiếu cao nhất trong số 14 nước thành viên mới và lần đầu tiên trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc bỏ phiếu bầu 14 nước thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016 và Việt Nam trúng cử với số phiếu cao nhất. 

Phong Linh 

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

THÚ DỮ TRONG TRƯỜNG MẦM NON



       Bác Hồ đã nói: "Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ, biết học hành là ngoan". Thế nhưng những hình ảnh đang diễn ra ở trường mầm non tư thục Phương Anh tại thành phố Hồ Chí Minh cho ta thấy một sự kinh dị đến lạnh gáy. Đó là sự dã man, tàn nhẫn với những đứa trẻ nhỏ, một sự dã man mà ngay cả với súc vật người ta cũng không làm vậy. Vậy tại sao những người tự xưng là giáo viên đó có thể làm vậy với những đứa trẻ đó?




      Chỉ có một cách giải thích đơn giản: đó là những kẻ cơ hội lợi dụng nhu cầu cần trông con của các công nhân làm việc ở những côn trường, nhà máy trên địa bàn để đón nhận những đứa trẻ đó. Thực chất chúng giữ trẻ là vì tiền, chúng giữ trẻ con trong nhà như đồ vật, con vật, giữ để cho sống và đến giờ thì trả về cho bố mẹ. Trên thực tế chúng không quan tâm tới những đứa trẻ này vì chúng làm gì có kinh nghiệm trông giữ trẻ, vì người có kinh nghiệm trông trẻ sẽ không bao giờ làm điều này với những đứa trẻ đó, họ sẽ không nổi nóng hay đánh đập chỉ vì đứa trẻ đó biếng ăn hay bướng. Chỉ tội nghiệp cho những em bé trên, ăn mà không nuốt nổi, nước mắt thì giàn dụa ướt cả mặt. 




     Tôi muốn xem liệu những kẻ trông giữ trẻ "giả mạo" này có muốn con cái của chúng bị đối xử y như vậy không? Chắc là không. Bản thân chúng chắc cũng không muốn bị đối xử như vậy, nhưng tại sao chúng lại có thể đối xử với con cái người khác như vậy? Tôi tin chắc chúng sẽ lại viện cớ là nóng giận vì trẻ bướng không nghe. Nếu ai mà nóng giận mà cũng hành xử như chúng thì ngoài đường chắc toàn thú dữ, thấy không ưa nhau là lao vào cắn xé giết nhau như lũ sư tử, cá sấu ở châu Phi đi giết những con hươu, nai non. Nhưng đây là xã hội loài người, nơi có luật pháp và đạo đức, và những kẻ không biết kiềm chế cảm xúc, thiếu kinh nghiệm, chỉ vì hám tiền mà lừa bịp rồi hành hạ người khác (nhất là trẻ con) phải bị trừng phạt thích đáng.

      Biện pháp khắc phục vấn đề này tưởng dễ mà không dễ, đó là sự quản lý thật cẩn thận của các cấp chính quyền, những ai đứng đầu một khu phố phường mà để chuyện như thế này xảy ra thì đáng bị cách chức và phải chịu trách nhiệm trước phụ huynh của những em nhỏ này. Sự nhẹ dạ của người dân, nhất là các bậc cha mẹ cũng vô cùng đáng trách bởi vì họ đã vô tình giao con mình cho thú dữ mà không kiểm tra xem bản chất của chúng là như thế nào. Nếu chẳng may không ai phát hiện thì thử hỏi những đứa trẻ này sẽ còn phải chịu cảnh tra tấn như thế này đến bao giờ?

Những hình ảnh kinh dị:





Hải Trang

NỤ CƯỜI DÂM QUYỀN


     Đẹp mặt các bạn hành nghề dân chủ thật. Gọi các bạn í là dâm chủ, là hành nghề ăn vạ chẳng oan chút nào, hết nằm đường, dọa tự thiêu, gãy xương sườn, cào lưng... tụt quần , bóp zú, cắn zú... đến bà cụ bán nước , cô bán bún riêu, cô bé vị thành niên (mà Nguyễn Văn Dũng Aduku giao cấu) đều được đổ tất tần tật cho CA CS


Chiều hôm qua Lã Việt Dũng (đã có vợ), admin No-U, đệ tử ruột của Nguyễn Quang A, thành viên MLBVN đưa bồ nhí Nguyễn Thu Trang vào nhà nghỉ Vân Long 646 Quang Trung thì bị bố em phát hiện, kéo theo đám thanh niên trai tráng nện cho hắn ta trận nhừ tử. Nhưng sau đó hắn ta lại công khai lên mạng tươi cười khoe cái mặt đầy máu , vu công an gài bẫy hắn ở nhà nghỉ. Đám bạn bè của hắn châu vào xưng tụng hắn lên mây gió, an ủi hắn, vớ lấy vớ để chửi chế độ, công an thối nát, đàn áp người hùng của chúng.((NKBN còn tưng hắn lên thành "Nụ cười Nhân quyền" (xem hình )

Thực ra em Nguyễn Thu Trang cũng như mấy bồ nhí của gã họ Lã này cũng chả vừa, toàn là mèo mả gà đồng cả thôi, em lên mạng nói kết chồng với tay dân chủ Louis Nguyễn đang ở hải ngoại nào đó, ngày ngày chia sẻ tình cảm yêu mến, nhớ thương, mong chờ. Nhưng nay em đi nhà nghỉ với giai có vợ gần bằng tuổi bố em đến mức bị bố đẻ theo dõi, bắt quả tang, thì chắc chắc không phải là … lần đầu

Việc làm trơ trẽn, mặt dày, không tí liêm sỉ của hắn đã khiến vài tay đồng bọn còn chút thể diện công khai vụ việc, chửi bới hắn làm xấu, bôi tro trát cứt vào mặt làng dân chủ, đám No-U khiến hắn muối mặt gỡ ảnh và bài hot đó xuống.

Bệnh hoạn của đám dân chủ này đúng là không để đâu cho hết. Sau việc họ Cù bị bắt quả tang quan hệ bất chính với gái trong lần đi công vụ phía Nam, Nguyễn Văn Dũng Aduku giao cấu với trẻ em bị bắt, cả đám dân chủ già trẻ bị phát giác là “thành viên lâu năm” của mấy trang cave chuyên nghiệp, giờ lại đến cùng làng nghề dân chủ thường xuyên …hưởng thụ với nhau trong nhà nghỉ . Đám bạn bè cùng chí hướng thì bảo kê, phụ họa vu cáo chính quyền, công an gài bẫy, dùng mỹ nhân kế, đánh đòn dưới thắt lưng… triệt hạ bọn chúng. Riêng lần này, nhân chứng, vật chứng rành rành, bản thân bọn chúng cũng tự làm chứng cho nhau thì hết đường chối cãi. Để xem cái gi gỉ gì gi cũng tố công an, mật vụ gài bẫy của chúng còn ly kỳ đến đâu.

VKL - Nguồn: HNNGBPĐ

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

[TIN CỰC SỐC]



      Ngày 29 -7- 2013 Hội đồng thành phố San Francisco (SF) đã lên kế hoạch họp về quyết định của Thị trưởng SF Wilie Brown phủ quyết việc nhìn nhận lá cờ của ngụy quyền Sài Gòn cũ là biểu tượng của cộng đồng người Việt ở SF. Tại cuộc họp này, Hội đồng thành phố có thể thông qua nghị quyết mới, huỷ bỏ một nghị quyết cũ từng công nhận cờ nguỵ quyền. Theo tờ SF Chronicle, rất nhiều khả năng quyết định phủ quyết của ông Thị trưởng sẽ được giữ nguyên. Ít nhất 7 trong số 11 uỷ viên Hội đồng thành phố tỏ ý không nhìn nhận cờ nguỵ quyền. Nhiều uỷ viên cho biết họ không hề biết đó là cờ của nguỵ quyền Sài Gòn, rằng họ là "nạn nhân" và cho rằng những quyết định như thế này cần phải được xem xét kỹ càng hơn từ nay về sau.

Hình ảnh: GỬI CHO MẤY ANH 3 QUE

Ngày 29 -7- 2013 Hội đồng thành phố San Francisco (SF) đã lên kế hoạch họp về quyết định của Thị trưởng SF Wilie Brown phủ quyết việc nhìn nhận lá cờ của ngụy quyền Sài Gòn cũ là biểu tượng của cộng đồng người Việt ở SF. Tại cuộc họp này, Hội đồng thành phố có thể thông qua nghị quyết mới, huỷ bỏ một nghị quyết cũ từng công nhận cờ nguỵ quyền. Theo tờ SF Chronicle, rất nhiều khả năng quyết định phủ quyết của ông Thị trưởng sẽ được giữ nguyên. Ít nhất 7 trong số 11 uỷ viên Hội đồng thành phố tỏ ý không nhìn nhận cờ nguỵ quyền. Nhiều uỷ viên cho biết họ không hề biết đó là cờ của nguỵ quyền Sài Gòn, rằng họ là "nạn nhân" và cho rằng những quyết định như thế này cần phải được xem xét kỹ càng hơn từ nay về sau.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã ra một thông cáo nói rằng: "Mỹ không công nhận lá cờ 3que đó (cờ của nguỵ quyền Sài Gòn) là biểu tượng quốc gia của Việt Nam. Bộ Ngoại giao cũng đã biểu lộ quan ngại với nhiều tiểu bang và thành phố về các dự luật đề nghị nhìn nhận lá cờ của miền Nam Việt Nam trước đây, chỉ ra rằng những dự luật như vậy có thể gây hậu quả tiêu cực trong quan hệ với Việt Nam". Tuần trước, Thống đốc bang Virginia W.Warner cũng xác nhận lại lập trường của ông rằng ông không nhìn nhận cờ của nguỵ quyền Sài Gòn như biểu tượng của Việt Nam. Bang Virginia là nơi khoảng 40 ngàn Việt kiều sinh sống và trước đây đã có dự luật đề nghị chính quyền bang công nhận cờ của nguỵ quyền Sài Gòn 

- Tâm Ngôn -


     Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã ra một thông cáo nói rằng: "Mỹ không công nhận lá cờ 3 que đó (cờ của nguỵ quyền Sài Gòn) là biểu tượng quốc gia của Việt Nam. Bộ Ngoại giao cũng đã biểu lộ quan ngại với nhiều tiểu bang và thành phố về các dự luật đề nghị nhìn nhận lá cờ của miền Nam Việt Nam trước đây, chỉ ra rằng những dự luật như vậy có thể gây hậu quả tiêu cực trong quan hệ với Việt Nam". Tuần trước, Thống đốc bang Virginia W.Warner cũng xác nhận lại lập trường của ông rằng ông không nhìn nhận cờ của nguỵ quyền Sài Gòn như biểu tượng của Việt Nam. Bang Virginia là nơi khoảng 40 ngàn Việt kiều sinh sống và trước đây đã có dự luật đề nghị chính quyền bang công nhận cờ của nguỵ quyền Sài Gòn 

Tâm Ngôn
----------------------------
Để bạn hiểu hơn về XỎ LÁ BA QUE, hãy đọc ĐÂY 

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

TRÒ ĐỜI - LÊ HIẾU ĐẰNG



      Lê Hiếu Đằng – một Đảng viên tiền bối, một người đã sống gần trọn cuộc đời cho lý tưởng của Đảng nhưng đến phút cuối ông ấy lại gục ngã, chút hơi tàn lực kiệt của ông đã trở thành tâm điểm của những vụ tung hô, ném đá tràn lan trên mạng xã hội.


      Trong bài viết trước tôi đã rất muốn đứng bên cạnh ông, muốn là người thấu hiểu nỗi bắn khoăn hay nói đúng hơn là sự bất lực trước những sự biến đổi của thời cuộc, tôi vẫn cứ nghĩ rằng việc ra khỏi Đảng của ông là tâm huyết của một người Đảng viên Đảng cộng sản muốn lấy sự hi sinh tai tiếng của mình để thức tỉnh những người cầm quyền về sự xuống cấp đạo đức của một số Đảng viên. Nhưng hôm nay đọc bức thư ông gửi các bạn Thanh niên, Sinh viên, Học sinh tôi mới nhận rõ góc khuất đáng sợ trong con người ông.

      Nguy hiểm nhất là Ông sử dụng 40 năm tuổi Đảng, sử dụng sự già nua của mình làm điểm tựa cho các thế lực thù địch thực hiện các âm mưu chính trị. Ở cái tuổi của ông bây giờ không còn mơ màng gì đến quyền lực, phú quý hay dục vọng, chính cái suy nghĩ kiểu này đã khiến không ít người tin rằng tất cả những hành vi của ông đều vô tư, đều từ tâm để rồi không ít kẻ cơ hội hùa theo ông phản chế độ. 

     Trong thư, với dụng ý lôi kéo sự ủng hộ của thanh niên vào công cuộc “Âu hóa” của Xuân tóc đỏ. Lê Hiếu Đằng mô tả cuộc sống sinh viên hiện tại còn thảm hơn cả thời bao cấp. Nói thật, cả một lá thư bốc mùi như thế chỉ có thể lừa phỉnh được đám vô học mà thôi.
Thế nhưng, bức tranh cuộc sống ướt sũng Ông mô tả lại được Bô Shit - một trang mạng toàn nhân và xĩ - đón nhận như một món nhậu mới, và cả lũ cùng nhau bốc thơm tự sướng. Điều này làm người ta liên tưởng đến ông ‘Đốc – tờ Xuân’ giảng về Âu hóa và văn minh trong khi không hề biết lấy nổi một chữ bẻ đôi, hay ông ‘Phán dây thép’ vui sướng khi được gọi là mọc sừng. 


 Mặt sau của trang 1:





    Với cách nhìn ấy, rốt cuộc cả LH Đằng và đám mọi zân chủ kia đang cong vẹo xương sống, lồi mắt lao nhanh xuống đáy cùng của sự mất nhân cách chỉ vì chút tiền bẩn thỉu và rác rưởi từ đám ba que sỏ lá, vong nô chống cộng mọi rợ. Đúng là trò đời!


Hải Trang

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

TIẾNG NÓI CỦA MỘT NGƯỜI VIỆT NAM



    Chúng ta đã biết Quần Đảo Hoàng Sa chính do những tên cầm đầu trong bè lũ tay sai bán nước Việt Nam Cộng Hòa đã bán cho người nước ngoài để kiếm tiền đút túi mà chúng ta đang phải kiên quyết đấu tranh để giành lại. Thật nực cười thay, chúng lại đi rêu rao kiểu như "Chí Phèo vạch mặt ăn vạ" vậy! Chúng cũng không ngừng tiêm nhiễm vào con cháu chúng những chiêu trò bỉ ổi của chúng. Và đây, con cháu chúng đã còn dựng nên cái hoạt cảnh "Cướp lại Hoàng Sa" để tô vẻ thêm cái bản mặt vốn dĩ đã rất nhơ nhuốc bẩn thỉu của chúng.

Hình ảnh: TIẾNG NÓI CỦA MỘT NGƯỜI VIỆT NAM

Chúng ta đã biết Quần Đảo Hoàng Sa chính do những tên cầm đầu trong bè lũ tay sai bán nước Việt Nam Cộng Hòa đã bán cho người nước ngoài để kiếm tiền đút túi mà chúng ta đang phải kiên quyết đấu tranh để giành lại. Thật nực cười thay, chúng lại đi rêu rao kiểu như "Chí Phèo vạch mặt ăn vạ" vậy! Chúng cũng không ngừng tiêm nhiễm vào con cháu chúng những chiêu trò bỉ ổi của chúng. Và đây, con cháu chúng đã còn dựng nên cái hoạt cảnh "Cướp lại Hoàng Sa" để tô vẻ thêm cái bản mặt vốn dĩ đã rất nhơ nhuốc bẩn thỉu của chúng.

Tôi - Một người Việt Nam yêu nước chân chính xin có những nhận xét như sau:

Anh dũng gì cái lũ đê hèn mạt hạng chui rúc tại Mĩ này. Chúng ta phải nhìn vào sự thật, Ông bà cha chú mấy đứa trẻ ranh đóng vỡ hài kịch trên - lũ Ngụy Quyền - Ngụy Quân vốn trước kia làm tay sai cho Pháp, khi Pháp bị Mĩ hất cẳng, chúng ùa theo Mĩ, quỳ gối khom lưng phục tùng ông chủ Mĩ và rất hung hăng bạo ngược hách dịch! Chúng nghe lệnh ông chủ giết hại đồng bào, thì chúng có tài cán gì và làm gì có lòng can đảm, ngoài sự ba hoa khoác lác?

Khi ông chủ của chúng còn hiện diện trên đất Việt, chúng rất hống hách. Chúng sẳn sàng nhã đạn vào bất cứ ai mà chúng ghét rồi biện lý do là “giết nó vì nó là Cộng Sản!”. Nhưng đến năm 1973, khi Hiệp Định Pari được ký kết, Mĩ rút khỏi Việt Nam thì bọn chúng trở nên hoang mang lo sự đến cực độ. Nhiều tên “thức thời” đã nhanh chóng cho gia đình đi “tản cư” trước khi Cộng Sản đến. Có những văn nghệ sĩ trước kia rất tung hô ca ngợi chúng cũng quay ngoắt 180 độ, tự nguyện trốn ra những khu giải phóng! Chúng không còn hung hăng như trước nữa, chúng mất chổ dựa nên “sức chiến đấu” yếu đi, mỗi lần Quân Giải Phóng tiến đánh, chúng chống trả một cách yếu ớt, nhiều tên Sĩ Quan thì tháo chạy, bọn hạ sĩ quan và binh sĩ thì như rắn mất đầu , mạnh đứa nào đứa nấy...chạy. 

Tôi xin dẫn chứng cụ thể, trước khi quân ta tiến về giải phóng Đà Nẳng, tên Tướng Ngô Quang Trưởng – Tỉnh trưởng Đà Nẳng nói với Thiệu là “thề sống mái với Cộng Sản”, nhưng thực tế quân ta tiến đánh mới đến Quảng Nam thôi, y đã sợ quá lên máy bay trực thăng chạy cấp tốc về Sài Gòn rồi! Khi quân Giải Phóng tiến về Sài Gòn, các báo chí nước ngoài đánh giá là sẽ có một trận đánh “thư hùng”, một vụ tắm máu; nhưng hoàn toàn không phải thế, quân ta chưa tiến đến bọn Sĩ quan, hạ sĩ quan và lính tráng đã chạy tán loạn, chỉ có một số ít những tên lính còn có chút “can đảm” chống trả một cách yếu ớt, trốn trong các ngôi nhà và bắn tỉa những anh Giải Phóng Quân đang hiên ngang đi đưới lòng đường mà thôi! Ngày 30-4 quân ta đã giải phóng hoàn toàn Sài Gòn – Gia Định một cách dễ dàng. Sau khi Sài Gòn đầu hàng, Cần Thơ và các tỉnh khác quân địch cũng vì sợ chết mà bỏ súng, nhiều tên sĩ quan còn phải giấu giếm và đốt bỏ hết các huân huy chương vì sơ quân ta biết đó là Sĩ Quan Ngụy. Cuộc "Bàn giao chính quyền" diễn ra một cách nhẹ nhàng êm thắm, không có gì là to tát như người nước ngoài vẫn nghĩ!

Ngay sau khi giải phóng Đà Nẵng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã lệnh cho Quân chủng Hải quân và Bộ Tư Lệnh Đặc Công tiến hành gấp rút giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Sau khi phát hiện nhiều tàu nước ngoài đang có ý định nhăm nhe chiếm đảo. Ngày 29 - 4 - 1975 ta giải phóng và làm chủ hoàn toàn quần đảo Trường Sa một phần lãnh thổ thiêng liêng cuả Tổ Quốc.
……………………………………………
Rồi sau đó, chính quyền cách mạng không truy sát mà kêu gọi chúng ra trình diện và đi cải tạo, nhưng đại đa số chúng sợ hãi, vội vã đi tản cư. Nhiều tên còn lén lút vượt biên. Chúng ta không hề tàn nhẫn với chúng, nhưng nhiều tên lúc đó không kịp tản cư phải đi cải tạo, cải tạo về rồi chúng vẫn lo sợ có ngày sẽ bị giết nên vẫn lén lút đi vượt biên. Có lẽ chỉ đến sau khi Mĩ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, tức là sau năm 1993 thì mới không còn những kẻ vượt biên vì lo sợ nữa!

Đấy các bạn thấy đấy, lũ chúng nó hèn hạ đến như vậy thì làm sao mà đủ dũng khí để “giành lại Hoàng Sa”. Chúng chỉ có thể ba hoa khoác lác để mua vui cho ông chủ Mĩ và thiểu số những người không có thiện chí với Chủ Nghĩa Xã Hội – không có thiện chí với Việt Nam để mưu cầu chút tiền bố thí của bọn họ mà thôi! Thật nực cười cho những trò hề mà những tên tay sai bán nước hèn hạ đã dựng nên và "diễn" rất khéo!


Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài này của tôi!

- Tâm Ngôn -
   Tôi - Một người Việt Nam yêu nước chân chính xin có những nhận xét như sau:

     Anh dũng gì cái lũ đê hèn mạt hạng chui rúc tại Mĩ này. Chúng ta phải nhìn vào sự thật, Ông bà cha chú mấy đứa trẻ ranh đóng vỡ hài kịch trên - lũ Ngụy Quyền - Ngụy Quân vốn trước kia làm tay sai cho Pháp, khi Pháp bị Mĩ hất cẳng, chúng ùa theo Mĩ, quỳ gối khom lưng phục tùng ông chủ Mĩ và rất hung hăng bạo ngược hách dịch! Chúng nghe lệnh ông chủ giết hại đồng bào, thì chúng có tài cán gì và làm gì có lòng can đảm, ngoài sự ba hoa khoác lác?

Khi ông chủ của chúng còn hiện diện trên đất Việt, chúng rất hống hách. Chúng sẳn sàng nhã đạn vào bất cứ ai mà chúng ghét rồi biện lý do là “giết nó vì nó là Cộng Sản!”. Nhưng đến năm 1973, khi Hiệp Định Pari được ký kết, Mĩ rút khỏi Việt Nam thì bọn chúng trở nên hoang mang lo sự đến cực độ. Nhiều tên “thức thời” đã nhanh chóng cho gia đình đi “tản cư” trước khi Cộng Sản đến. Có những văn nghệ sĩ trước kia rất tung hô ca ngợi chúng cũng quay ngoắt 180 độ, tự nguyện trốn ra những khu giải phóng! Chúng không còn hung hăng như trước nữa, chúng mất chổ dựa nên “sức chiến đấu” yếu đi, mỗi lần Quân Giải Phóng tiến đánh, chúng chống trả một cách yếu ớt, nhiều tên Sĩ Quan thì tháo chạy, bọn hạ sĩ quan và binh sĩ thì như rắn mất đầu , mạnh đứa nào đứa nấy...chạy. 

      Tôi xin dẫn chứng cụ thể, trước khi quân ta tiến về giải phóng Đà Nẳng, tên Tướng Ngô Quang Trưởng – Tỉnh trưởng Đà Nẳng nói với Thiệu là “thề sống mái với Cộng Sản”, nhưng thực tế quân ta tiến đánh mới đến Quảng Nam thôi, y đã sợ quá lên máy bay trực thăng chạy cấp tốc về Sài Gòn rồi! Khi quân Giải Phóng tiến về Sài Gòn, các báo chí nước ngoài đánh giá là sẽ có một trận đánh “thư hùng”, một vụ tắm máu; nhưng hoàn toàn không phải thế, quân ta chưa tiến đến bọn Sĩ quan, hạ sĩ quan và lính tráng đã chạy tán loạn, chỉ có một số ít những tên lính còn có chút “can đảm” chống trả một cách yếu ớt, trốn trong các ngôi nhà và bắn tỉa những anh Giải Phóng Quân đang hiên ngang đi đưới lòng đường mà thôi! Ngày 30-4 quân ta đã giải phóng hoàn toàn Sài Gòn – Gia Định một cách dễ dàng. Sau khi Sài Gòn đầu hàng, Cần Thơ và các tỉnh khác quân địch cũng vì sợ chết mà bỏ súng, nhiều tên sĩ quan còn phải giấu giếm và đốt bỏ hết các huân huy chương vì sơ quân ta biết đó là Sĩ Quan Ngụy. Cuộc "Bàn giao chính quyền" diễn ra một cách nhẹ nhàng êm thắm, không có gì là to tát như người nước ngoài vẫn nghĩ!

    Ngay sau khi giải phóng Đà Nẵng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã lệnh cho Quân chủng Hải quân và Bộ Tư Lệnh Đặc Công tiến hành gấp rút giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Sau khi phát hiện nhiều tàu nước ngoài đang có ý định nhăm nhe chiếm đảo. Ngày 29 - 4 - 1975 ta giải phóng và làm chủ hoàn toàn quần đảo Trường Sa một phần lãnh thổ thiêng liêng cuả Tổ Quốc.
……………………………………………
Rồi sau đó, chính quyền cách mạng không truy sát mà kêu gọi chúng ra trình diện và đi cải tạo, nhưng đại đa số chúng sợ hãi, vội vã đi tản cư. Nhiều tên còn lén lút vượt biên. Chúng ta không hề tàn nhẫn với chúng, nhưng nhiều tên lúc đó không kịp tản cư phải đi cải tạo, cải tạo về rồi chúng vẫn lo sợ có ngày sẽ bị giết nên vẫn lén lút đi vượt biên. Có lẽ chỉ đến sau khi Mĩ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, tức là sau năm 1993 thì mới không còn những kẻ vượt biên vì lo sợ nữa!

Đấy các bạn thấy đấy, lũ chúng nó hèn hạ đến như vậy thì làm sao mà đủ dũng khí để “giành lại Hoàng Sa”. Chúng chỉ có thể ba hoa khoác lác để mua vui cho ông chủ Mĩ và thiểu số những người không có thiện chí với Chủ Nghĩa Xã Hội – không có thiện chí với Việt Nam để mưu cầu chút tiền bố thí của bọn họ mà thôi! Thật nực cười cho những trò hề mà những tên tay sai bán nước hèn hạ đã dựng nên và "diễn" rất khéo!

Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài này của tôi!

Hải Trang

Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc bị tuyên án tử hình


Chiều 16/12, HĐXX tuyên án tử hình với Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc về tội Tham ô tài sản, Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Chủ tọa phiên tòa tuyên án Dương Chí Dũng và đồng phạm.

17h30, sau hơn 2 tiếng đọc bản án, chủ tọa tuyên: 

1. Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines án tử hình về tội Tham ô tài sản, 18 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước.

2. Mai Văn Phúc, nguyên Tổng giám đốc Vinalines án tử hình về tội Tham ô tài sản, 18 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước.

3. Trần Hải Sơn (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH sữa chữa tàu biển Vinalines): 14 năm tù về tội Tham ô, 8 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước. Tổng án phạt là 22 năm tù.
4. Trần Hữu Chiều (nguyên phó Tổng giám đốc Vinalines): 10 năm tù về tội tham ô, 9 năm tù về tội cố ý làm trái quy định nhà nước. Tổng án phạt là 19 năm tù.
5. Mai Văn Khang (nguyên Phó tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên Vận tải Viễn dương Vinashin thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam): 7 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước.
6. Bùi Thị Bích Loan (nguyên kế toán trưởng Vinalines): 4 năm tù tội cố ý làm trái quy định nhà nước.
7. Lê Văn Dương (Đăng kiểm viên - Cục đăng kiểm Việt Nam): 7 năm tù tội Cố ý làm trái quy định nhà nước.
8. Huỳnh Hữu Đức (nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục hải quan Vân Phong, Khánh Hòa): 8 năm tù tội Cố ý làm trái quy định nhà nước.
9. Lê Ngọc Triện (Đội trưởng Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Vân Phong): 8 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước.
10. Lê Văn Lừng (Cán bộ Chi cục Hải quan Vân Phong): 8 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước.

Ngoài ra, HĐXX buộc các bị cáo trả lại số tiền 28 tỷ đồng tham ô, liên đới bồi thường số tiền hơn 366 tỷ đồng do hành vi làm trái quy định nhà nước. Trong đó, Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc mỗi người phải bồi thường 110 tỷ đồng; Trần Hữu Chiều 39 tỷ 340 triệu đồng; Trần Hải Sơn: 42 tỷ đồng; Bùi Thị Bích Loan: 6 tỷ đồng; Lê Văn Dương: 15 tỷ đồng; Mai Văn Khang: 12 tỷ đồng; Huỳnh Hữu Đức, Lê Ngọc Triện và Lê Văn Lừng mỗi người 9 tỷ đồng. 
HĐXX khẳng định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm tài sản nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc có vai trò ngang nhau trong việc tham ô tài sản. Các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm giúp sức.

Tại phiên tòa, trong bản luận tội, HĐXX khẳng định Dương Chí Dũng nhận sai phạm trong việc mua ụ nổi, Mai Văn Phúc (nguyên Tổng giám đốc Vinalines) nhận sai phạm nhưng đổ lỗi cho việc vừa nhận chức. Các bị cáo Trần Hải Sơn (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH sữa chữa tàu biển Vinalines, Trần Hữu Chiều (nguyên phó Tổng giám đốc Vinalines) và Bùi Thị Bích Loan thành khẩn khai báo.

Bị cáo Mai Văn Khang (nguyên Phó tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên Vận tải Viễn dương Vinashin thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam) không nhận tội, cho rằng mình chỉ ký nháy từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Các bị cáo còn lại không nhận tội.
Dương Chí Dũng tại tòa chiều 16/12, trước giờ nghe tuyên án. 

HĐXX giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo về hành vi Cố ý làm trái quy định nhà nước và Tham ô tài sản. Bị cáo Dương Chí Dũng chủ mưu nhưng khai báo quanh co chối tội, đề nghị tăng hình phạt. 

Trước đó, chiều muộn 14/12, các bị cáo được tòa cho nói lời sau cùng trước khi HĐXX bước vào nghị án. Cựu chủ tịch Vinalines đã “phủ nhận” hai tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và Tham ô tài sản bản thân bị cáo buộc. Bị cáo Dũng gửi lời xin lỗi đến Đảng, Nhà nước, Quốc hội và toàn thể nhân dân.

Trong 3 ngày xét xử, nếu các đồng phạm liên quan đến vụ án tỏ ra mệt mỏi và bật khóc tại tòa, bị cáo Dương Chí Dũng tỏ ra khá bình thản. Phần lớn luật sư đưa ra quan điểm ụ nổi không phải là tàu để bào chữa cho thân chủ của mình.
Các bị cáo nghe tuyên án. 

Về số tiền 1,666 triệu USD, nhiều luật sư cho rằng đó không phải là khoản tiền của Vinalines nên quy tội bị cáo Dũng, Phúc, Chiều, Sơn tội danh Tham ô là không đúng.

Ngoài ra, một số bị cáo cũng khai rằng mình bị điều tra viên ép cung, nhục hình tại trại giam Phú Thọ.

Cáo trạng của VKSND thể hiện năm 2007- 2008 để triển khai dự án nhà máy sửa chữa tàu biển phía nam, Vinalines quyết định phương án mua ụ nổi 83M.


Dưới sự chỉ đạo của Dương Chí Dũng, các đồng phạm hợp thức thủ tục mua ụ nổi dù biết rõ ụ nổi quá tuổi, cũ nát, không còn hoạt động để tham ô số tiền hơn 28 tỷ đồng.

"Theo hồ sơ, thiệt hại từ ụ nổi đã lên tới 550 tỷ đồng chứ không chỉ là 366 tỷ đồng như cáo trạng. Hiện giờ còn có thể cao hơn. Riêng phần neo đậu một năm đã mất 12 tỷ đồng", một công tố viên cho biết.


Trước đó, chiều ngày 13/12, VKS đề nghị các bị cáo trên với mức án:

1. Dương Chí Dũng (SN 1957, cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines): tử hình cho cả 2 tội.

2. Mai Văn Phúc (SN 1957, cựu Tổng GĐ Vinalines): tử hình cho cả 2 tội.

3. Trần Hải Sơn (SN 1960, cựu Tổng GĐ Cty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines): 28-30 năm tù

4. Trần Hữu Chiều (SN 1952, cựu Phó Tổng GĐ Tổng cty Hàng hải Việt Nam): 22-24 năm tù.

5. Bùi Thị Bích Loan (SN 1963, cựu Kế toán trưởng Vinalines) : 6-8 năm tù.

6. Mai Văn Khang (SN 1958, cựu Phó Tổng GĐ Cty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (thuộc Tổng Cty Hàng hải Việt Nam): 8-10 năm tù.

7. Lê Văn Dương (SN 1970, Đăng kiểm viên – Cục Đăng kiểm Việt Nam): 6-8 năm tù.

8. Huỳnh Hữu Đức (SN 1965, cựu Phó chi cục trưởng Chi cục hải quan Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa): 6-8 năm tù.

9. Lê Ngọc Triện (SN 1964, cựu Đội trưởng Đội nghiệp vụ Chi cục hải quan Vân Phong): 6-8 năm tù.

10. Lê Văn Lừng (SN 1959, cán bộ Chi cục hải quan Vân Phong) : 6-8 năm tù.

Đỗ Mến - Nguồn: Zing new

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

MỸ CÓ ĐẸP (3)



CUỘC SỐNG KIỂU MỸ

      Bài viết trước là về góc tối trong xã hội Mỹ, về những khu ổ chuột lấp sau khu đô thị sầm uất. Nó là hiện thực trần trụi về một Mỹ không đẹp, không hoàn hảo. Còn bài viết này, tác giả muốn chia sẻ với người đọc về cuộc sống nơi đây và làm sao để người Mỹ có được cuộc sống đó.


      Có phải bạn vẫn mơ được sống một cuộc sống sành điệu, hiện đại, sung sướng “như ở Mỹ”? Có phải bạn vẫn nghĩ rằng cuộc sống phía bên trời kia luôn hạnh phúc, tiền tiêu không hết, xài hàng sang, bước ra là đi ô tô, bước vào là ngồi máy lạnh?

      Nghĩ như vậy cũng không có gì là sai cả, có rất nhiều người cũng từng như thế, và với những gì người ta thấy (trên truyền hình, những hình ảnh về cuộc sống của tỷ phú, triệu phú, ngôi sao truyền hình trên mặt báo…). Một người bạn ở cơ quan vừa hôm trước nói chuyện với tôi, rằng anh họ của cậu ta mới gửi tiền và ảnh ở Mỹ về. “Chẳng biết tiền được bao nhiêu, nhưng trong ảnh, ổng đứng bên cạnh cái BMW long lanh lắm. Mới sang có 2 năm mà đã vậy rồi. Chỉ tốt nghiệp phổ thông thôi mà ăn đứt mình bằng đại học đi làm công chức Việt Nam…”

     Thế nhưng có ai biết được để duy trì cuộc sống đó, những con người sống trên đất Mỹ phải vật lộn thế nào… vật chất long lanh ta thấy trên phim ảnh thuộc về một số ít người mà thôi.

      Những ngôi nhà long lanh với đầy đủ lò sưởi, bếp ăn, phòng ngủ, sofa… thật đẹp, người Việt mơ ước được như thế, nhưng phần lớn người Mỹ cũng ước ao được như vậy.


      Cuộc sống ở Mỹ, mọi người đừng vội nghĩ là nhàn hạ. Nền công nghiệp ấy lớn mạnh cũng là nhờ có hệ thống hoạt động quy củ, và quan trọng nhất là vắt kiệt sức lực con người tới mức tối đa. Rời cơ quan về nhà, nếu bạn không muốn ngập đầu trong nợ nần và rác thải do chính mình đổ ra, thì bạn lại tiếp tục tất bật cho đến lúc tắt đèn.

      Nói thì có vẻ hơi quá, tất nhiên, bạn vẫn có đôi chút giải lao sau ngày dài mệt mỏi (rất mệt đấy), nhưng thực sự, một ngày sống và làm việc ở Mỹ là luôn luôn tất bật. Đồng tiền kiếm ra không dễ, và chỉ cần dừng lại là tai họa có thể ập đến cuộc sống ngày thường của bạn: các loại thuế, các loại hóa đơn, các vấn đề cần chi trả, mua sắm.

      Có ai đã từng xem bộ phim “Mưu cầu hạnh phúc” nổi tiếng của Mỹ thì biết được rằng sự con người trong xã hội Mỹ phải vất vả thế nào nếu điểm xuất phát của họ là vị trí thấp. Xã hội đó thực sự lạnh lùng. Mọi người quá vất vả với việc mưu cầu cuộc sống của mình mà khó có thể quan tâm đến những số phận bất hạnh xung quanh. Như bài viết trước, Mỹ có tràn lan các khu ổ chuột, và phép màu sẽ xuất hiện ở những khu ổ chuột đó khi mà vào dịp giáng sinh, quốc khánh, … có một người giàu có, một người nổi tiếng, hay giản dị hơn, một đoàn sinh viên tình nguyện nào đó đến hoạt động và cho họ một ngày với đủ thức ăn, nước uống và có quần áo, chăn màn cũ để dùng.



      Quay trở lại câu chuyện ban đầu với anh bạn đồng nghiệp. Cũng giống như anh, nhiều người Việt khi nhìn những bức ảnh long lanh từ Mỹ gửi về cũng nghĩ rằng người kia hẳn là phải sống khấm khá lắm ở bên đó. Nhưng nhiều khi, người xuất hiện trong bức ảnh và chủ nhân của tài sản phía sau không phải là một, và rõ ràng rằng chẳng ai có thể sống trên đất Mỹ mà chỉ gác chân chơi bời, nhất là người nhập cư. Thu nhập bình quân của người Việt Nam ở Mỹ có thể nói là ổn định, vào khoảng 20.000 đến 40.000 USD một năm. Tại Mỹ đây là thu nhập dưới mức trung bình và chỉ vừa khít để chi trả cho các loại phí đắt đỏ ở đây.

       Vậy nên, có một điều mà tác giả muốn nhắc lại từ bài viết trước: nước Mỹ giàu nhưng không đồng nghĩa với việc mọi người dân Mỹ đều giàu có và sung túc. Đa số tài sản của nước Mỹ thuộc về số ít những ông trùm của đất nước này. Nhưng dù cuộc sống Mỹ vất vả, nhiều người vẫn cố gắng bám trụ, đơn giản bởi ở đây, họ sống hết với khả năng của bản thân mình, làm việc, cống hiến. Thu nhập có thể không dư, nhưng đủ để sống tốt với mặt bằng chung ổn định và chất lượng. Trong khi đó, ở Việt Nam, chúng ta đi làm chỉ với 20% hiệu suất thực, vừa làm vừa chơi chứng khoán, vừa làm vừa bàn tán vô tư thì lại cứ chê bai sống khó khăn chật vật, mơ ước sống bên nước người, hoan hô xã hội tư bản chủ nghĩa. Thực sự, không phải cuộc sống ở Việt Nam khó khăn hay chế độ xã hội chủ nghĩa không phát triển được đất nước mà là chính con người ta tham lam và lười biếng, muốn có tiền để chi trả cho những thú vui xa xỉ, nhưng lại không muốn bỏ công bỏ sức ra làm việc cho hẳn hoi.

      Cuộc sống Mỹ không đẹp như ta tưởng, nhưng hãy nhìn vào, để hiểu được thế nào là giá trị thật sự. Nếu bạn đang làm việc, học tập mà đọc được bài viết này, hãy ngẫm nghĩ xem bản thân mình đã cố gắng hết sức chưa, có từng chê bai đất nước và hoàn cảnh xã hội trong khi mình không cố gắng để đóng góp mà chỉ chăm chăm vào lợi ích vật chất để thỏa mãn cuộc sống riêng mình hay không nhé! Các cụ đã dạy rồi:

Có làm thì mới có ăn
Không dưng ai dễ mang phần đến cho!

ĐẠI BÀNG XANH

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

The brighter it is, the darker its shadow be! (tiếp bài Mỹ có đẹp?)


Dịch tiêu đề: càng sáng càng tối! 

     Như tất cả chúng ta đều biết, khi ánh sáng chiếu vào một vật (nhất là vật có khả năng phản chiếu và khúc xạ ánh sáng) thì phía được chiếu sáng sẽ càng lung linh, chói lòa hơn. Nhưng đằng sau nó là phần bóng tối càng tối, ở nơi không có một tia sáng nào chiếu đến. Thứ hình ảnh lung linh ban đầu luôn làm lu mờ đi tất cả, làm chúng ta quên đi bóng tối mà nó để lại phía sau.

     Mỹ - vẫn nổi tiếng với những đô thị loại 1 đắt đỏ của thế giới, những thành phố thâu đêm ánh đèn và tiếng nhạc, những cuộc vui bất tận, những xế hộp, những căn biệt thự xa hoa…

    Mỹ - mới nhắc đến tên là chúng ta đã nghĩ ngay đến những New York giàu có sừng sững, Los Angeles của các thiên thần (nguyên gốc của Los Angeles là thiên thần lạc bước nhưng thường được hiểu lóng là thiên thần sa ngã), Chicago của tòa nhà chọc trời từng cao nhất thế giới…

ĐÓ LÀ THIÊN ĐƯỜNG CỦA NHỮNG GIẤC MƠ, MIỀN ĐẤT CỦA ÁNH SÁNG VÀ THAM VỌNG

    Nhưng Mỹ cũng có vô vàn ổ chuột. Sự “trù phú” của cánh đồng ổ chuột trên đất Mỹ cũng nổi tiếng không kém những thành phố hoa lệ nơi đây.

    Ngay trên chính những mảnh đất màu mỡ như New York và Los Angeles ấy, cách biệt khỏi những tòa biệt thự và khu nhà cao chọc trời là mái nhà lụp xụp, có khi lộ thiên, có khi chẳng hơn gì những mảnh gỗ chống và vài tấm áo mưa rách làm mái. Đây là nơi ở của những người cũng được gọi là công dân của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ nhưng lại không được chính những người công dân cùng quốc tịch khác tầng lớp coi như ngang hàng, không được hưởng những công bằng xã hội.

Không có từ ngữ nào tả nổi hiện thực u tối và rách nát của những khu ổ chuột ở Mỹ. Nếu có cơ hội, hãy đến đó để thấy được Mỹ không như những gì chúng ta vẫn nghĩ và hiểu được rằng nước Mỹ giàu có, là ông trùm thế giới nhưng không có nghĩa là mọi người dân Mỹ đều giàu có, cuộc sống Mỹ không hề dễ dàng. Còn với những ai tạm thời chưa thể thấy tận mắt những hình ảnh ấy, tôi xin gửi tới chùm ảnh về khu ổ chuột Mỹ. Nó được thực hiện trên chính mảnh đất Los Angeles nổi tiếng của giới ăn chơi.

Không cần nhìn vào những số liệu vô hình vô cảm, hãy nhìn vào những bức ảnh này và cảm nhận!

MỸ KHÔNG ĐẸP NHƯ TA TƯỞNG:

Được biết đến với hình ảnh siêu cường song nội tại nước Mỹ đang tồn tại những vấn đề nhức nhối về chênh lệch giàu nghèo và mức thu nhập ít ỏi của hàng chục triệu người dân.


Tổng thu nhập của hơn 23 triệu người Mỹ nghèo nhất thấp hơn gần 36% so với thu nhập của gần 3.000 người Mỹ giàu nhất. 




Gần 40% lao động ở Mỹ có thu nhập thấp hơn 20.000 USD mỗi năm. 




Theo thống kê của Pew Research Center, 7% người giàu nhất ở Mỹ nắm giữ tới 63% tài sản của cả quốc gia. 


Tính trung bình, hộ gia đình thuộc 7% đứng đầu giàu hơn 24 lần so với các hộ thuộc 93% đứng cuối. 


Theo con số mới được công bố, 49,7 triệu người Mỹ đang sống trong cảnh nghèo đói. 

Ngày nay, 1% những người Mỹ giàu nhất có tài sản nhiều hơn so với 90% những người nghèo nhất cộng lại. 

Thu nhập của các hộ gia đình ở Mỹ đã giảm trong 5 năm liên tiếp, trong khi đó, tín dụng đã tăng 22% trong vòng 3 năm qua. 

Theo Forbes, 400 người Mỹ giàu nhất có nhiều tiền hơn so với 150 triệu người Mỹ nghèo nhất cộng lại. 

Tỷ lệ sở hữu nhà ở Mỹ đã ở mức rất thấp trong suốt 18 năm. 

Sáu người thừa kế của nhà sáng lập Wal-Mart giàu hơn tổng 1/3 số người Mỹ nghèo nhất. 

Thật khó tin nhưng hiện có khoảng 1,2 triệu sinh viên đang học ở các trường công của Mỹ là không có nhà ở. Con số này đã tăng tới 72% kể từ khi cuộc khủng hoảng gần nhất bắt đầu. 
Thống kê cho thấy có khoảng một nửa số sinh viên của các trường công ở Mỹ là đến từ hộ gia đình có thu nhập thấp. 

Vào năm 1980, CEO của các công ty thuộc nhóm S&P 500 có thu nhập gấp 42 lần so với mức trung bình của các người lao động khác. Còn hiện nay, con số này là 354 lần và thậm chí có CEO còn thu nhập gấp 1.000 lần. 

Khoảng 37% số hộ gia đình có chủ hộ dưới 30 tuổi là hộ nghèo. 15. So với các nước phát triển khác, Hoa Kỳ đang là quốc gia có tỷ lệ người lao động làm các công việc thu nhập thấp cao nhất. 




So với các nước phát triển khác, Hoa Kỳ đang là quốc gia có tỷ lệ người lao động làm các công việc thu nhập thấp cao nhất.




ĐẠI BÀNG XANH

[ĐÁ TÝ ĐỂU] BÓ TAY,BÓ CHÂN, BÓ TOÀN THÂN VỚI CÁC VỊ !



     Mấy hôm nay cộng đồng mạng phương Tây và thế giới phát sốt với chuyện Obama chụp ảnh tự sướng trong lễ tưởng niệm Ông Nelson Mandela. Từ báo chí cho đến trang cá nhân đều lên án hành động vô cảm và vô văn hóa này nhưng các bạn người Việt theo chủ nghĩa hôn đít Mỹ vẫn có thể bào chữa được, cho rằng phong tục phương Tây nó thế! 




   Thật bó tay, bó chân, bó toàn thân với các bạn! Thế ra các bạn còn hiểu phong tục phương Tây hơn cả người phương Tây!

Trang nydaily news viết:

'Bạn có thể chụp hình tự sướng trong một lễ tang không?

    Mọi người làm thế - Ngay cả TT Obama. Nhưng những nhà chuyên môn về nghi thức nói rằng mọi thứ có thời gian và không gian thích hợp của nó, và đám tang không phải là thời gian chụp ảnh tự sướng. Nếu bạn nhất định phải chụp hình mau thì có thể làm thế trước hoặc sau buổi lễ.'

'Is it ever OK to take a selfie at a funeral? 

Everybody’s doing it — even President Obama. But etiquette experts say there’s a time and place for everything, and funerals aren’t the right time for selfies. If you must, it’s OK to take a quick snapshot before or after the ceremony, though.'


      Nhưng tất cả những người không phải là mất dạy trong chúng ta có cần một nhà chuyên môn nào bảo chúng ta phải cư xử tối thiểu như thế nào trong một lễ tang không nhỉ?!

     Là một người đã trưởng thành, chưa nói đến cương vị là một nguyên thủ quốc gia, Obama đáng lẽ phải làm gương cho thiếu niên cư xử chừng mực trong một lễ tang nhưng ngược lại lại cư xử như một thiếu niên không được dạy dỗ đến nơi đến chốn!

     Điều này cho thấy Obama đến Nam Phi là để diễn tuồng, nói ra những lời trống rỗng, và thực sự trong thâm tâm thì vô cảm với người đã mất.

    Và mỗi lần chế độ 'dân chủ' Mỹ bị rơi mặt nạ đạo đức giả và bị chỉ trích thì các bạn theo chủ nghĩa hôn đít Mỹ lại rất ngoan cường xả thân nhảy vào che chắn cho Mỹ và hôn đít Mỹ rất hồn nhiên bất chấp tất cả!

   Vài tấm ảnh hồn nhiên khác của Obama và bạn bè trong buổi lễ:


Báo Mỹ Usnews đăng bài gọi đó là một hành động 'bất lịch sự':


Báo Anh independent cho đây là hành động 'không thích hợp':


Báo Anh dailymail đăng tựa: 'Twitter giận dữ về hình tự sướng của Dave, Obama và một người Đan Mạch thích thích cợt nhả'


Báo chí và dân mạng Anh Mỹ thì lên án hành động này trong khi nhiều người VN vẫn có thể hôn đít Obama được. Chủ nghĩa hôn đít thật là kỳ diệu thay!

Khểnh

MỸ CÓ ĐẸP?


      Nhiều người vẫn thường gọi Mỹ là miền đất hứa, là nơi ẩn giấu những cơ hội tốt đẹp cho tất cả mọi người, đặc biệt là những ai có mong muốn được đổi đời và có một cuộc sống dễ chịu hơn.


      Bên kia bán cầu, nửa vòng trái đất cách trở với Việt Nam, nước Mỹ vẫn được chính họ quảng cáo tới mọi nơi, mà có lẽ cả Bắc Cực và Nam Cực (nếu có ti vi hoặc radio để bắt các kênh như CNN, VOA, các kênh giải trí vô cùng tận của đế quốc truyền thông) cũng có thể biết tới. Mỹ được gọi là đất nước của dân chủ, của tự do, là thiên đường của chủ nghĩa cá nhân, cái cho phép con người được tùy ý làm bất cứ điều gì mà họ muốn. Những điều đó quả thực vô cùng hấp dẫn, nhất là khi nó được minh họa bởi sự phồn hoa và giàu có của những New York, Los Angeles, Chicago, Texas… Ánh sáng chói lòa của những sân khấu lớn, của những cuộc vui bất tận, sự hoành tráng của những khối tài sản khổng lồ mà 1% dân số Mỹ đang nắm giữ là niềm mơ ước của tất cả mọi người trên toàn thế giới.

Nhưng…

      Đó là những gì ta thấy đầu tiên khi nhắc tới Mỹ chứ không phải là tất cả những gì Mỹ có. Dưới chân tượng nữ thần Tự Do (vốn là món quà của Pháp dành tặng người đồng minh) vẫn có những dáng hình vất vả, không có tự do, không có một ngày thoát khỏi lao động cực nhọc, và họ cũng không được coi là có bất cứ một vị trí nào trong cái xã hội đầy khắc nghiệt ấy. Nơi họ sống (dưới chân tượng nữ thần Tự Do) là nơi mà ánh đuốc của Người không bao giờ chiếu sáng bởi chính cái bóng khổng lồ của Người.

       Lật lại lịch sử, tại sao con người ta đã quen thuộc khi gọi Mỹ là miền đất hứa? Từ những ngày đầu khi mà Colombus tìm ra con đường dẫn lối cho xã hội tư bản chạm tới châu Mỹ, cả thế giới hân hoan khi tìm ra một miền đất mới mẻ, hoang sơ. Họ hi vọng sẽ xây dựng được một thế giới mới, một cuộc sống mới bắt đầu lại từ đầu với sự xuất phát là những tiện nghi và hiện đại mà họ mang đến từ xã hội đương thời: cuộc sống văn minh và trật tự xã hội cùng với định kiến chỉ người da trắng là chủng tộc cao quý.

       Lúc đó là lúc mà con người đã quá ngán ngẩm với xã hội mà họ đang sống: sự thối nát của chế độ phong kiến, lối sống suy đồi trụy lạc của tầng lớp thượng lưu, hoặc là sự mở rộng những tham vọng của những kẻ chưa biết dừng lại trên ham muốn quyền lực, địa vị và tài sản. Chán chường thực tại, cuộc đua tới châu lục mới trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết bởi ở miền đất mới như một tờ giấy trắng đó, con người ta ấp ủ hi vọng, kì vọng (hay tham vọng) bắt đầu lại từ đầu, vẽ bất cứ điều gì mà họ muốn lên trang giấy, thiết lập một chế độ mới với một kẻ mạnh sẽ vượt lên trên tất cả rồi thành lập đế chế của riêng mình.

       “Miền đất hứa” không mang ý nghĩa rằng vùng đất đó đầy tiềm năng hứa hẹn, mà nó xuất phát từ chính ham muốn và ảo tưởng của con người, tự loài người gọi tên nó là như vậy. Nó có hứa không nếu biết rằng sự hứa hẹn, kì vọng đó mang lại những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, sự kì thị, phân biệt chủng tộc nhiều đời và cả những máu và nước mắt đổ xuống từng thước vuông đất đỏ. Nó là “hứa hẹn” đơn giản chỉ bởi vì con người ta chưa biết nơi đó có gì, chưa biết nó là như thế nào mà cứ hi vọng ở đó mà thôi.

      Còn bây giờ, “Miền đất hứa” là cụm từ để chỉ nước Mỹ. Mỹ đã có những bước đi ngoạn mục, từ con đường xây dựng đất nước cho tới nước cờ khôn ngoan ranh mãnh sau hai cuộc chiến tranh thế giới. Mỹ nổi lên là đế quốc công nghiệp hùng mạnh, chân trời của tự do, của con người. Nhưng đất nước ấy giàu trên lưng những người lao động cùng khổ để hàng trên cùng là lèo tèo vài con người (vẫn được gọi là những gã khổng lồ) nắm giữ tài sản gần như tất cả của đất nước. Người Mỹ đa số cũng chẳng khác gì những người dân trên các nước khác, phải lo ăn từng bữa, phải chật vật kiếm tiền chi trả các hóa đơn, các khoản thuế, phải vội vã lao động từng giờ. Mỹ là ông trùm nhưng cũng là con nợ của cả thế giới.

     Sự thành công của một vài con người trên đất Mỹ là quá nổi trội khiến người dân trên thế giới quên đi những điều xấu xa còn tồn tại trên đất nước này mà chuyển sang khao khát đạt được những điều tuyệt vời như thế.

     Để tìm đến những ước mơ đó, trên những con tàu viễn dương, hàng trăm hàng ngàn người vượt biên, chịu đựng không chỉ sóng gió mà còn cả vô vàn rủi ro, nguy hiểm để hi vọng chạm được vào một cuộc sống “Mỹ”. Nhưng có đáng không khi họ rời bỏ quê hương, rời bỏ hiện tại để dấn thân vào con đường ấy? Mỹ có thực sự đẹp như họ mong chờ?

ĐẠI BÀNG XANH
(Chờ nhé còn nữa)

 
Chia sẻ