Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

TIẾNG NÓI CỦA MỘT NGƯỜI VIỆT NAM



    Chúng ta đã biết Quần Đảo Hoàng Sa chính do những tên cầm đầu trong bè lũ tay sai bán nước Việt Nam Cộng Hòa đã bán cho người nước ngoài để kiếm tiền đút túi mà chúng ta đang phải kiên quyết đấu tranh để giành lại. Thật nực cười thay, chúng lại đi rêu rao kiểu như "Chí Phèo vạch mặt ăn vạ" vậy! Chúng cũng không ngừng tiêm nhiễm vào con cháu chúng những chiêu trò bỉ ổi của chúng. Và đây, con cháu chúng đã còn dựng nên cái hoạt cảnh "Cướp lại Hoàng Sa" để tô vẻ thêm cái bản mặt vốn dĩ đã rất nhơ nhuốc bẩn thỉu của chúng.

Hình ảnh: TIẾNG NÓI CỦA MỘT NGƯỜI VIỆT NAM

Chúng ta đã biết Quần Đảo Hoàng Sa chính do những tên cầm đầu trong bè lũ tay sai bán nước Việt Nam Cộng Hòa đã bán cho người nước ngoài để kiếm tiền đút túi mà chúng ta đang phải kiên quyết đấu tranh để giành lại. Thật nực cười thay, chúng lại đi rêu rao kiểu như "Chí Phèo vạch mặt ăn vạ" vậy! Chúng cũng không ngừng tiêm nhiễm vào con cháu chúng những chiêu trò bỉ ổi của chúng. Và đây, con cháu chúng đã còn dựng nên cái hoạt cảnh "Cướp lại Hoàng Sa" để tô vẻ thêm cái bản mặt vốn dĩ đã rất nhơ nhuốc bẩn thỉu của chúng.

Tôi - Một người Việt Nam yêu nước chân chính xin có những nhận xét như sau:

Anh dũng gì cái lũ đê hèn mạt hạng chui rúc tại Mĩ này. Chúng ta phải nhìn vào sự thật, Ông bà cha chú mấy đứa trẻ ranh đóng vỡ hài kịch trên - lũ Ngụy Quyền - Ngụy Quân vốn trước kia làm tay sai cho Pháp, khi Pháp bị Mĩ hất cẳng, chúng ùa theo Mĩ, quỳ gối khom lưng phục tùng ông chủ Mĩ và rất hung hăng bạo ngược hách dịch! Chúng nghe lệnh ông chủ giết hại đồng bào, thì chúng có tài cán gì và làm gì có lòng can đảm, ngoài sự ba hoa khoác lác?

Khi ông chủ của chúng còn hiện diện trên đất Việt, chúng rất hống hách. Chúng sẳn sàng nhã đạn vào bất cứ ai mà chúng ghét rồi biện lý do là “giết nó vì nó là Cộng Sản!”. Nhưng đến năm 1973, khi Hiệp Định Pari được ký kết, Mĩ rút khỏi Việt Nam thì bọn chúng trở nên hoang mang lo sự đến cực độ. Nhiều tên “thức thời” đã nhanh chóng cho gia đình đi “tản cư” trước khi Cộng Sản đến. Có những văn nghệ sĩ trước kia rất tung hô ca ngợi chúng cũng quay ngoắt 180 độ, tự nguyện trốn ra những khu giải phóng! Chúng không còn hung hăng như trước nữa, chúng mất chổ dựa nên “sức chiến đấu” yếu đi, mỗi lần Quân Giải Phóng tiến đánh, chúng chống trả một cách yếu ớt, nhiều tên Sĩ Quan thì tháo chạy, bọn hạ sĩ quan và binh sĩ thì như rắn mất đầu , mạnh đứa nào đứa nấy...chạy. 

Tôi xin dẫn chứng cụ thể, trước khi quân ta tiến về giải phóng Đà Nẳng, tên Tướng Ngô Quang Trưởng – Tỉnh trưởng Đà Nẳng nói với Thiệu là “thề sống mái với Cộng Sản”, nhưng thực tế quân ta tiến đánh mới đến Quảng Nam thôi, y đã sợ quá lên máy bay trực thăng chạy cấp tốc về Sài Gòn rồi! Khi quân Giải Phóng tiến về Sài Gòn, các báo chí nước ngoài đánh giá là sẽ có một trận đánh “thư hùng”, một vụ tắm máu; nhưng hoàn toàn không phải thế, quân ta chưa tiến đến bọn Sĩ quan, hạ sĩ quan và lính tráng đã chạy tán loạn, chỉ có một số ít những tên lính còn có chút “can đảm” chống trả một cách yếu ớt, trốn trong các ngôi nhà và bắn tỉa những anh Giải Phóng Quân đang hiên ngang đi đưới lòng đường mà thôi! Ngày 30-4 quân ta đã giải phóng hoàn toàn Sài Gòn – Gia Định một cách dễ dàng. Sau khi Sài Gòn đầu hàng, Cần Thơ và các tỉnh khác quân địch cũng vì sợ chết mà bỏ súng, nhiều tên sĩ quan còn phải giấu giếm và đốt bỏ hết các huân huy chương vì sơ quân ta biết đó là Sĩ Quan Ngụy. Cuộc "Bàn giao chính quyền" diễn ra một cách nhẹ nhàng êm thắm, không có gì là to tát như người nước ngoài vẫn nghĩ!

Ngay sau khi giải phóng Đà Nẵng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã lệnh cho Quân chủng Hải quân và Bộ Tư Lệnh Đặc Công tiến hành gấp rút giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Sau khi phát hiện nhiều tàu nước ngoài đang có ý định nhăm nhe chiếm đảo. Ngày 29 - 4 - 1975 ta giải phóng và làm chủ hoàn toàn quần đảo Trường Sa một phần lãnh thổ thiêng liêng cuả Tổ Quốc.
……………………………………………
Rồi sau đó, chính quyền cách mạng không truy sát mà kêu gọi chúng ra trình diện và đi cải tạo, nhưng đại đa số chúng sợ hãi, vội vã đi tản cư. Nhiều tên còn lén lút vượt biên. Chúng ta không hề tàn nhẫn với chúng, nhưng nhiều tên lúc đó không kịp tản cư phải đi cải tạo, cải tạo về rồi chúng vẫn lo sợ có ngày sẽ bị giết nên vẫn lén lút đi vượt biên. Có lẽ chỉ đến sau khi Mĩ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, tức là sau năm 1993 thì mới không còn những kẻ vượt biên vì lo sợ nữa!

Đấy các bạn thấy đấy, lũ chúng nó hèn hạ đến như vậy thì làm sao mà đủ dũng khí để “giành lại Hoàng Sa”. Chúng chỉ có thể ba hoa khoác lác để mua vui cho ông chủ Mĩ và thiểu số những người không có thiện chí với Chủ Nghĩa Xã Hội – không có thiện chí với Việt Nam để mưu cầu chút tiền bố thí của bọn họ mà thôi! Thật nực cười cho những trò hề mà những tên tay sai bán nước hèn hạ đã dựng nên và "diễn" rất khéo!


Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài này của tôi!

- Tâm Ngôn -
   Tôi - Một người Việt Nam yêu nước chân chính xin có những nhận xét như sau:

     Anh dũng gì cái lũ đê hèn mạt hạng chui rúc tại Mĩ này. Chúng ta phải nhìn vào sự thật, Ông bà cha chú mấy đứa trẻ ranh đóng vỡ hài kịch trên - lũ Ngụy Quyền - Ngụy Quân vốn trước kia làm tay sai cho Pháp, khi Pháp bị Mĩ hất cẳng, chúng ùa theo Mĩ, quỳ gối khom lưng phục tùng ông chủ Mĩ và rất hung hăng bạo ngược hách dịch! Chúng nghe lệnh ông chủ giết hại đồng bào, thì chúng có tài cán gì và làm gì có lòng can đảm, ngoài sự ba hoa khoác lác?

Khi ông chủ của chúng còn hiện diện trên đất Việt, chúng rất hống hách. Chúng sẳn sàng nhã đạn vào bất cứ ai mà chúng ghét rồi biện lý do là “giết nó vì nó là Cộng Sản!”. Nhưng đến năm 1973, khi Hiệp Định Pari được ký kết, Mĩ rút khỏi Việt Nam thì bọn chúng trở nên hoang mang lo sự đến cực độ. Nhiều tên “thức thời” đã nhanh chóng cho gia đình đi “tản cư” trước khi Cộng Sản đến. Có những văn nghệ sĩ trước kia rất tung hô ca ngợi chúng cũng quay ngoắt 180 độ, tự nguyện trốn ra những khu giải phóng! Chúng không còn hung hăng như trước nữa, chúng mất chổ dựa nên “sức chiến đấu” yếu đi, mỗi lần Quân Giải Phóng tiến đánh, chúng chống trả một cách yếu ớt, nhiều tên Sĩ Quan thì tháo chạy, bọn hạ sĩ quan và binh sĩ thì như rắn mất đầu , mạnh đứa nào đứa nấy...chạy. 

      Tôi xin dẫn chứng cụ thể, trước khi quân ta tiến về giải phóng Đà Nẳng, tên Tướng Ngô Quang Trưởng – Tỉnh trưởng Đà Nẳng nói với Thiệu là “thề sống mái với Cộng Sản”, nhưng thực tế quân ta tiến đánh mới đến Quảng Nam thôi, y đã sợ quá lên máy bay trực thăng chạy cấp tốc về Sài Gòn rồi! Khi quân Giải Phóng tiến về Sài Gòn, các báo chí nước ngoài đánh giá là sẽ có một trận đánh “thư hùng”, một vụ tắm máu; nhưng hoàn toàn không phải thế, quân ta chưa tiến đến bọn Sĩ quan, hạ sĩ quan và lính tráng đã chạy tán loạn, chỉ có một số ít những tên lính còn có chút “can đảm” chống trả một cách yếu ớt, trốn trong các ngôi nhà và bắn tỉa những anh Giải Phóng Quân đang hiên ngang đi đưới lòng đường mà thôi! Ngày 30-4 quân ta đã giải phóng hoàn toàn Sài Gòn – Gia Định một cách dễ dàng. Sau khi Sài Gòn đầu hàng, Cần Thơ và các tỉnh khác quân địch cũng vì sợ chết mà bỏ súng, nhiều tên sĩ quan còn phải giấu giếm và đốt bỏ hết các huân huy chương vì sơ quân ta biết đó là Sĩ Quan Ngụy. Cuộc "Bàn giao chính quyền" diễn ra một cách nhẹ nhàng êm thắm, không có gì là to tát như người nước ngoài vẫn nghĩ!

    Ngay sau khi giải phóng Đà Nẵng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã lệnh cho Quân chủng Hải quân và Bộ Tư Lệnh Đặc Công tiến hành gấp rút giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Sau khi phát hiện nhiều tàu nước ngoài đang có ý định nhăm nhe chiếm đảo. Ngày 29 - 4 - 1975 ta giải phóng và làm chủ hoàn toàn quần đảo Trường Sa một phần lãnh thổ thiêng liêng cuả Tổ Quốc.
……………………………………………
Rồi sau đó, chính quyền cách mạng không truy sát mà kêu gọi chúng ra trình diện và đi cải tạo, nhưng đại đa số chúng sợ hãi, vội vã đi tản cư. Nhiều tên còn lén lút vượt biên. Chúng ta không hề tàn nhẫn với chúng, nhưng nhiều tên lúc đó không kịp tản cư phải đi cải tạo, cải tạo về rồi chúng vẫn lo sợ có ngày sẽ bị giết nên vẫn lén lút đi vượt biên. Có lẽ chỉ đến sau khi Mĩ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, tức là sau năm 1993 thì mới không còn những kẻ vượt biên vì lo sợ nữa!

Đấy các bạn thấy đấy, lũ chúng nó hèn hạ đến như vậy thì làm sao mà đủ dũng khí để “giành lại Hoàng Sa”. Chúng chỉ có thể ba hoa khoác lác để mua vui cho ông chủ Mĩ và thiểu số những người không có thiện chí với Chủ Nghĩa Xã Hội – không có thiện chí với Việt Nam để mưu cầu chút tiền bố thí của bọn họ mà thôi! Thật nực cười cho những trò hề mà những tên tay sai bán nước hèn hạ đã dựng nên và "diễn" rất khéo!

Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài này của tôi!

Hải Trang

6 Nhận Xét :

  1. Tôi cũng như bao nhiêu con người khác với tấm lòng yêu nươc thiết tha rất đồng ý với bài viết của tác giả. Bọn bán nước thật sự là rất đáng khinh bỉ, chúng làm những trò bỉ ổi, vô liêm sỉ để giờ đây chúng ta đang phải quyết tâm dành lại những gì chúng ta đã mất. Là người Việt Nam, chúng ta hãy luôn sẵn sàng giúp công sức của mình góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước, và loại bỏ hết những bọn rận chủ , những thành phần bán nước, bọn phản động khỏi đất nước Việt Nam thân yêu.

    Trả lờiXóa
  2. cái thói vừa ăn cướp vừa la làng đây mà. Thật đáng khinh bỉ. Hoàng Sa đã bị những tên cầm đầu trong bè lũ tay sai bán nước Việt Nam Cộng Hòa bán cho người nước ngoài để kiếm tiền đút túi, vậy mà chúng ngang nhieenhoo hào là do Đảng ta bán. Thật không có cái ấm ức nào bằng. Nhưng dẫu sao đi nữa thì Đảng và nhân dân Việt Nam sẽ vẫn cố gắng hết sức giành lại vẹn nguyên Hoàng Sa.

    Trả lờiXóa
  3. Cần phải có nhận thức đúng đắn về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa, không thể để cho bọn xấu có cơ hội xuyên tạc và bóp méo sự thật được. Phải luôn sáng suốt, giữ vững lập trường, quyết không bị những kẻ xấu lôi kéo, xúi giục, lợi dụng vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, Trường Sa để gây ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia và dân tộc. Và phải luôn luôn ghi nhớ một điều: HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM

    Trả lờiXóa
  4. Nhìn cái kiểu ăn nói, chửi bậy liên hồi như hát hay là biết cái bọn ủng hộ VNCH nó văn hóa như thế nào rồi,thì đấy, Việt Nam phải khổ thế đấy từng giây từng phút phải lo giữ đảo, phải chiến đấu cũng chỉ vì bọn ba que-vàng chóe nó bán đảo thôi, hết bợ đỡ cho pháp, pháp cút thì lậy ngay thằng Mỹ, Mỹ thua lại cố vớt vát bán đảo cho Trung quốc, lẽ ra phải thấy xấu hổ chứ còn dám vào đây mà chửi bậy để khoe bản chất ak, không nói thì ai cũng biết rồi. nhục lắm VNCH ơi.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là hèn hạ cái lũ bám gót địch chống lại quê cha đất tổ chỉ vì vài đồng bạc mà chúng bố thí cho, bất chấp lương tâm đạo đức, bọn nó không xứng là con cháu Việt nam, khi còn cái thời ngụy quân ngụy quyền chúng còn bành trướng, lên oai, hết thời ây rồi chúng lại dùng mấy thứ thủ đoạn hèn hạ hại nước hại dân, tuyên truyền, xuyên tạc vô lý.

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ