Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

TRỊNH HỮU LONG THEO VIỆT TÂN VÀ BỎ VIỆT TÂN

Trịnh Hữu Long, sinh 1986, hiện đang sống Định Tường, Yên Định, Thanh Hóa; từng là cộng tác viên tạp chí Tia Sáng thuộc Bộ Khoa học và Công Nghệ.


Trịnh Hữu Long có quan hệ với các đối tượng chống đối trong nước như Lê Quốc Quân, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Quang A..; nhiều lần tham gia các hoạt động tụ tập dưới danh nghĩa biểu tình chống Trung Quốc.

Thường xuyên viết bài đăng trên blog cá nhân, xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền và tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước ta, đáng chú ý là các bài: “Em Uyên”, “Đa đảng là chống đảng hay cứu đảng”, “Nhân quyền và chủ quyền, cái nào hơn”, “Về chuyện đã có Đảng và Nhà nước lo”, “Chúng ta - một thế hệ lạc lõng”…

Đầu năm 2013, Trịnh Hữu Long xuất cảnh sang Thái Lan, tham dự khóa huấn luyện về “Tăng cường quyền năng cho đội ngũ luật sư” do “Việt tân” tổ chức; tham dự các khóa huấn luyện do VOICE tổ chức tại Philippines và hai cuộc hội thảo chống Việt Nam về dân chủ, nhân quyền tại Geneva, Thụy Sỹ; các khóa huấn luyện này nhằm mục đích chống chính quyền, tiến hành cách mạng màu ở Việt Nam, âm mưu lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ con đường tiến lên XHCN mà nhân dân ta đã lựa chọn.

Một vài năm trước có thể khi nhắc tới Việt tân chắc có lẽ có nhiều người còn không biết đó là cái gì chứ đừng nói là tổ chức gì. Nhưng thời gian qua, cái tên Việt tân đã được nhắc tới khá nhiều cùng với âm mưu thủ đoạn chống Đảng, Nhà nước và nhân dân ta một cách điên cuồng. Người dân cũng nhận thức rõ ràng hơn về một tổ chức phản động, khủng bố mang tên Việt tân và chân tướng phản trắc của Trịnh Hữu Long. Cho nên, phải chăng vì thế Trịnh Hữu Long cũng nhận ra được đâu là chính là tà, ai là kẻ đi ngược lại lợi ích của quần chúng nhân dân. 

Và đây là tâm sự của Trịnh Hữu Long trước sự bất bình của nhân dân được đăng trên trang cá nhân mình:

“Người dân ở quê tôi, một làng quê không nghèo ở Thanh Hóa, chưa bao giờ nghe nói đến hai chữ Việt Tân, cho đến khi công an trên tỉnh về làng và nói rằng, Long làng mình làm cho tổ chức phản động Việt Tân ở nước ngoài. Làng trên xóm dưới xôn xao. Một đồn mười, mười đồn trăm, câu chuyện được thêu dệt nên có lẽ lúc này đã vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Đối với nông thôn Việt Nam, đó là chuyện tày trời và không cách gì bào chữa nổi.
 
Tôi chưa bao giờ muốn viết về những chuyện nhảm nhí xung quanh những tin đồn kiểu đó, bởi chạy theo và chiều lòng dư luận là một trong những thứ tôi căm ghét nhất trên đời. Đúng ra thì những người bị quy chụp như tôi chẳng có nghĩa vụ phải giải thích với ai, người phải giải thích và đưa ra bằng chứng phải là những người tung tin đồn mới phải. 
Nhưng trong tình thế này, im lặng nghĩa là đồng ý với tin đồn. Tôi đành phải thú nhận rằng, tôi có dính dáng đến Đảng phái chính trị, thậm chí là dính rất sâu. Đó là một Đảng đã có gần 85 năm tuổi đời, nơi bố mẹ tôi là Đảng viên, và cũng là nơi mà tôi đã từng nhiều lần là cảm tình viên thời còn học trường Luật ở Hà Nội. Hầu hết mọi người sẽ đoán ra được đó là Đảng nào, nhưng với một thiểu số ít ỏi còn lại chưa đoán ra, tôi có thể nói rõ luôn đó là Đảng cộng sản Việt Nam. Trải nghiệm với Đảng phái của tôi chỉ có thế, và cộng thêm những lần trốn học cảm tình đảng ngày xưa. Mọi sự thêu dệt khác đều sai sự thật. Nay xin bố cáo.”

Trịnh Hữu Long đã từ bỏ Việt tân. Vậy sao nhiều người còn u mê lầm theo Việt tân? Là vì tin vào bộ mặt đạo đức giả của chúng chăng?

Hải Trang

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

NGUYỄN TƯỜNG THỤY GỌI LÊ THỊ CÔNG NHÂN LÀ CON KHỐN NẠN!

Sau khi bị Lê Thị Công Nhận cho Nguyễn Tường Thụy là lão già nát rượu thì ông Thụy cũng chẳng vừa, dành đủ các ngôn từ đặc sản đi rêu rao về Lê Thị Công Nhân như: “con mất dạy nhất trong lũ mất dạy, con khốn nạn nhất trong lũ khốn nạn, con chó nhất trong lũ chó”…



Có lẽ chưa bao giờ lão già Nguyễn Tường Thụy văn hay chữ tốt, tiếng tăm bốn bề lại bị cặp vợ chồng cháu chắt này sỉ nhục, xúc phạm, khinh bỉ đến vậy nên cơn hận này vợ chồng Thụy nuốt không trôi, trực chờ mọi cơ hội để phun ra cho hả dạ. Có lẽ những lúc rượu vào lão cũng chẳng còn nhớ được rằng lão đã chửi những ai, xúc xiểm người khác như thế nào. Với người có não, trình độ hơn lão thì lão chửi người ta hèn nhát, trí ngủ, với người hành động thì lão chửi đầu bò, chắc chỉ có mình lão là nhất!

Cay đắng vì bị bẽ mặt trong Hội Bầu bí tương thân sau vụ “nhầm” từ 200.000 quyết toán thành 2000.000đ, nên giờ tiếng nói của lão trong nhóm này chẳng còn ai nghe. Bởi vậy lão ta đang tìm cách tách ra làm riêng. Khi nghe thấy các ông Diễn đàn xã hội dân sự muốn quyên góp tiền cùng với Hội Bầu Bí tương thân thăm hỏi các gia đình tù nhân hoặc hoàn cảnh dịp Tết Nguyên đán năm nay giống như năm trước thì lão ra sức thuyết phục họ từ bỏ ý định này, vận động họ lập ra một Quỹ riêng cho Diễn đàn XHDS và Văn Đoàn độc lập để lão làm phó đại diện miền Bắc. Lão khấp khởi nếu vụ này thành công, tha hồ móc lại các mối ruột cũ đầu tư vào Quỹ mới của các nhân sỹ trí thức, sẽ quay lại triệt đám Bầu bí tương thân vì cái tội dám bất kính, coi thường lão.

Không biết rồi khả năng triệt hạ, phá vỡ nồi cơm, thành quả của anh em, bạn bè của lão sẽ thành công đến đâu, nhưng cuộc đời không ai nắm tay được cả ngày, lúc sa cơ lỡ vận nối gót cùng Bọ Lập thì liệu được mấy người sẽ còn quan tâm đến lão, chứ đừng nói gì đến chuyện người ta sẽ gửi rượu cho lão giải sầu trong những ngày đi chăn kiến.
Có đôi dòng nhắn nhủ lão, mong lão hãy nhanh tỉnh rượu đi!

Hoàng Trung

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

CHÀO MỪNG 70 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Chiều nay, trước ngày kỷ niệm truyền thống của lực lượng QĐND, được nghe Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nói chuyện. Như mọi lần, ông nói nhiều, những vấn đề được quan tâm để cho sĩ quan, binh lính ở dưới hiểu, đồng lòng, thống nhất và quyết tâm hơn. Ông nói về biên giới, hải đảo, về Trường Sa, về thềm lục địa, về vùng đặc quyền kinh tế, về láng giềng, phân giới cắm mốc, đối tác, đối tượng… Ông nói về tàu ngầm kilo Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, về vịnh Cam Ranh, về tên lửa phòng không S300, về tên lửa bờ đất đối hải Bastion, về chiến đấu cơ Su 30MK II, về tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, về lục quân, hải quân, không quân, biên phòng, cảnh sát biển… và rất nhiều điều nữa. Nhưng điều nghĩ nhiều hơn khi ông nói về 3 chức năng chính của quân đội: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất. Ông giải thích về bản chất quân đội ta, một đội quân từ nhân dân, của nhân dân, vì nhân dân và tôi thấm điều đó.



Tôi càng hiểu ra rằng quân đội nhân dân Việt Nam là một đội quân chính nghĩa và là trụ cột của quốc gia, dân tộc. Trên thế giới này, mấy ngàn năm qua, bao nhiêu thể chế, chủng tộc đều sản sinh ra những đội quân của riêng mình… Nhưng quân đội nhân dân Việt Nam là một đội quân đặc biệt. Họ không phải một đội quân sinh ra để chinh phạt, xâm chiếm, đốt phá, xưng bá xưng hùng. Họ không phải một đội quân đánh thuê, chỉ biết bắn giết, đâm chém, san bằng tất cả. Họ không phải một đội quân để đảo chính, lật đổ, trở thành công cụ chính trị cho thể chế nào. Họ càng không phải là một đội quân để đàn áp, cưỡng chế, bóc lột nhân dân. Họ là một quân đội nhân dân.

Trong thời bình, chính sách “Ngụ binh ư nông” như Lý Thái Tổ từng nói, quân đội trở về thành đội quân công tác, đội quân sản xuất. Nhưng không phải vì thế mà họ lơ là, mất cảnh giác, ngừng rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Họ vẫn luôn ở đó, vững vàng và tin cậy dù trong tình huống nào, mặt trận nào. Sự thật là như vậy, từ ngàn năm qua, kẻ thù phương Bắc, nguyên Mông, thực dân, đế quốc đều hùng bá hoàn cầu nhưng đến nước Nam đều quay đầu, không thua cũng chạy… Vì mọi cuộc chiến của quân đội và nhân dân Việt Nam đều là chính nghĩa, đều là chân lý.

Còn bây giờ, không ít “anh hùng bàn phím”, siêu nhân bàn nhậu, đại ca bàn trà… luận đàm về thế sự đều cho rằng chúng ta đang có một quân đội nhu nhược và hèn nhát. Nhưng thử nghĩ sâu xa mà xem, chiến tranh để làm gì, xâm lược, bành trướng hay phủ đầu? Những ai đã từng qua chiến tranh sẽ đều hiểu rằng, nếu còn có thể xin hãy giữ Hoà bình bằng mọi giá. Xương máu nào mà không của nhân dân, sinh mạng nào mà không của dân tộc, đau thương nào mà không của đất nước chúng ta. Bây giờ không phải cái thời mà cầm lá cờ phi đến đâu cắm xuống rồi có thể nói đây là lãnh thổ của nước tôi. 

Và cũng không phải cái thời cứ ném khăn mùi xoa xuống là xách súng ra chuồng bò đấu một trận sinh tử, một mất một còn… Chúng ta phải sống vì một thế sự hòa bình, vì một đất nước thịnh vượng, một gia đình hạnh phúc và vì chính một cái thân ta được yên ổn. Ngộ giờ có chiến tranh, nhưng kẻ kêu gào đòi “đánh” kia có ai cầm súng ra chiến trường hay không? Hay có khi lại về phía bên kia hoặc tiếp tục ngồi làm tư lệnh bàn phím tiếp nhỉ? Máu và sinh mạng của nhân dân không phải để đánh đổi cho những điều phi lý, không có ý chí.

Chào mừng 70 năm thành lập QĐND Việt Nam(22/12/1944-22/12/2014) xin được gửi lời chúc tốt lành tới tất cả cán bộ, chiến sỹ trên mọi miền Tổ quốc. Và nghiêng mình kính cẩn tri ân trước những bậc tiền bối đã nằm xuống cho đất nước đứng lên.

Trường Giang

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

NHÂN QUYỀN KIỂU MỸ!

Hôm nay, đọc trên mấy báo có thông tin “Cậu bé 14 tuổi được minh oan sau 70 năm bị tử hình” mà cảm thấy giật hết cả gân. ĐÂY


 Vì sau 70 năm mới minh oan được cho cậu bé người da đen, mà họ nghi ngờ rằng “ Cậu bé đã bị bức cung dùng nhục hình và buộc phải nhận tội”, vậy lại thêm một bằng chứng nữa khẳng định cho thấy cái nhân quyền kiểu Mỹ lại có them nhiều cái vô lý quá”, cái nữa mà ai cũng phải công nhận và phải lên tiếng đó là nạn phân biệt chủng tộc ở đây đã lên đến cực điểm. Gần đây có biết bao nhiêu vụ mà vấn đề phân biệt giữa người da đen và người da trắng, nhưng dường như cái dân chủ kiểu Mỹ nó chỉ có soi xét nước khác thôi hay sao vậy, trong khi bản thân nước Mỹ còn tồn tại quá nhiều bất công trong xã hội, đặc biệt là nạn phân biệt chủng tộc, từ vụ cảnh sát Mỹ bắn chết 1 nam thanh niên da màu tại thành phố Ferguson, bang Missouri đến vừa mới đây là Cảnh sát da trắng Mỹ tiếp tục bắn chết người da đen và giờ là vụ việc 70 năm mới minh oan cho một em bé 14 tuổi. Link Đây

Con người ai sinh ra cũng có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Vậy đây là cái mà Mỹ muốn tuyên truyền cho toàn thế giới về tuyên ngôn nhân quyền của mình hay sao! 
 
Văn Hiếu

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

THẤY GÌ QUA VIỆC MỸ BÌNH THƯỜNG HOÁ QUAN HỆ VỚI CUBA

Sau hơn nửa thế kỷ cấm vận, phong toả Cuba với những biện pháp ngặt nghèo nhất, TT Mỹ Obama vừa có quyết định lịch sử khi tuyên bố chính thức bình thường hoá quan hệ với Cuba sau 18 tháng thảo luận bí mật, mở ra lộ trình bãi bỏ bao vây cấm vận nước này.

Với vị thế của cường quốc số 1 thế giới nên cấm vận, phong toả luôn được Mỹ lấy làm vũ khí để chống lại các nước đối địch hoặc không chịu tuân theo cây gậy chỉ huy của mình. Cuba là quốc gia ngay sát nách Mỹ, trước đây luôn bị Mỹ coi là sân sau nên từ khi cách mạng thành công, Cuba là nước bị cấm vận một cách tàn bạo nhất.

Nhận thấy sự vô nhân đạo trong chính sách của Mỹ nên nhiều nước trên thế giới đã liên tục lên tiếng kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận, LHQ cũng đã có hàng chục Nghị quyết yêu cầu Mỹ thay đổi chính sách, song Mỹ luôn bỏ ngoài tai.

Vậy tại sao Obama lại đột ngột thay đổi?

Hãy nghe chính phát biểu của Obama "50 năm qua cho thấy việc cô lập không có tác dụng. Đã đến lúc cần có hướng tiếp cận mới”, “Chúng ta sẽ chấm dứt cách tiếp cận lỗi thời mà nhiều thập kỷ qua đã thất bại trong việc thúc đẩy lợi ích của chúng ta, và thay vào đó chúng ta sẽ bắt đầu bình thường hóa quan hệ giữa hai nước”.

Hãy chú ý: "HƯỚNG TIẾP CẬN MỚI" và "THÚC ĐẨY LỢI ÍCH CỦA CHÚNG TA". Obama cũng phát biểu, bình thường hoá để "TÁC ĐỘNG CHO NHỮNG THAY ĐỔI TỪ BÊN TRONG".

Chủ nghĩa thực dụng là bản chất của chế độ XH Mỹ, nên việc bình thường hoá quan hệ này cũng xuất phát từ lợi ích của Mỹ. Đồng thời, sử dụng thủ đoạn mới để tiếp tục chống phá nhằm thay đổi thể chế chính trị của Cuba, thực hiện chiến lược diễn biến hoà bình hòng đưa Cuba trở về vai trò chư hầu đúng như mưu đồ Mỹ.

Mặt khác, trong bối cảnh phải dồn sức cho sự so găng với Nga, Mỹ buộc phải thay đổi chính sách để tập trung cho chiến trường chính. Chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, Mỹ và NATO cũng đã chấp nhận triệt thoái khỏi hầu hết các mặt trận khác, những nơi mà chính Mỹ cùng đồng minh đã biến thành điểm nóng.

Vậy nhưng, một số lều báo Việt đã vội ra rả "người dân Cuba đổ xuống đường ăn mừng được bãi bỏ cấm vận". Hãy xem hình ảnh, người dân xuống đường để làm gì? Họ ăn mừng với lá cờ bất khuất của Tổ quốc và chào đón những chiến sỹ bị tù đầy ở Mỹ được trả tự do (đổi lấy một điệp viên Mỹ bị bắt ở Cuba).


Và họ mừng vì đã có thể tiến ra thế giới, có thể phát triển kinh tế khi sự bao vây của Mỹ đã được TT Mỹ thừa nhận thất bại. Những kẻ ăn theo thì vội hả hê lấy dẫn chứng để dạy Việt Nam rằng: "thấy chưa, chỉ có Việt Nam ngu dại, bảo thủ nên mới chống Mỹ".

Xin thưa, Việt Nam - Mỹ đã bình thường hoá quan hệ từ 1995, cũng với tuyên bố tương tự của Clinton rằng sẽ "thúc đẩy thay đổi thể chế ở Việt Nam". Từ đó đến nay, không biết đã có bao nhiêu lần tiên tri "Việt Nam sụp đổ"?
Và Việt Nam không hề chống Mỹ, mà là chống chủ nghĩa đế quốc Mỹ, chống những kẻ diều hâu trong Chính phủ Mỹ.

Một số người ít có điều kiện thông tin thì không khỏi băn khoăn, thậm chí mất phương hướng trước động thái này.

Đừng bao giờ ngộ nhận, ảo tưởng vào sự "tốt bụng" của Mỹ!

Và cũng đừng lầm lẫn về Cuba với tư thế hiên ngang của người anh hùng, Cuba chưa bao giờ cầu xin mà vẫn kiên cường đấu tranh, đanh thép yêu cầu Mỹ phải bãi bỏ lệnh cấm vận vô nhân tính.

Cuba cũng đã học tập và rút được rất nhiều kinh nghiệm từ con đường đổi mới của Việt Nam, lại là láng giềng của Mỹ nên bạn nắm quá rõ những âm mưu của những kẻ diều hâu đế quốc. Kết quả bình thường hoá quan hệ Mỹ - Cuba chính là thắng lợi mới của cách mạng Cuba!

Chúc mừng chính phủ và nhân dân Cuba anh em, những người đã sẵn sàng "Vì Việt Nam, chúng tôi xin hiến dâng cả máu của mình"!

Tin tưởng các bạn sẽ tiếp tục vững vàng trên vị thế mới.

Hùng Mạnh

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

"ĐÂU CÓ GIẶC LÀ TA CỨ ĐI"

Nay rãnh rỗi lên (danlambaovn.blogspot.fr) để xem dạo này hoạt động tuyên truyền, phá hoại của chúng ra sao. Thấy admin dân làm báo có bài đăng “Đâu có giặc là ta cứ đi” làm mình lại nhớ đến lời bài hát HÀNH QUÂN XA của nhạc sỹ Đỗ Nhuận “Mắt ta sáng chí căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi...”

Mở nghe bài hát “Hành quân xa” của nhạc sỹ Đỗ Nhuận do Hợp ca,Tốp nam nữ nhạc viện Hà Nội trình bày, làm gợi nhớ đến dấu ấn lịch sử chói lọi của dân tộc Việt Nam. Tinh thần chiến đấu cách mạng chống giặc ngoại xâm của dân tộc lúc đấy đang lên cao trào, nhớ lại lịch sử trong kháng chiến chống Pháp, nhiều đơn vị bộ đội chủ lực, dân công hoả tuyến theo quốc lộ 37A tiến vào giải phóng Tây Bắc, làm nên chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu. Nguồn gốc của bài hát xuất phát từ đây, ghi lại những khoảnh khắc và cảm nhận đẹp của đời người lính chiến đấu bảo vệ tổ quốc và dân tộc.

Bùi Minh Quốc kẻ cơ hội chính trị

Lịch sử đất nước bước qua các giai đoạn chống Mỹ - Ngụy cứu nước thằng lợi và nay đang trên đà xây dựng đất nước. Thế nhưng, bọn đế quốc hung hăng, giảo hoạt, cùng với đám tay sai bầy nhầy, bù nhìn vẫn không chịu buông tha vẫn liên tục có những hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam. Âm mưu “diễn biến hòa bình” lật đổ chể độ, để đưa thế lực tay sai Mỹ vào tiếm quyền điều hành đất nước. Bùi Minh Quốc, một trong những kẻ cơ hội chính trị, kiếm ăn qua nghề đưa tin phản động, làm tay sai cho giặc. Bài viết “đâu có giặc là ta cứ đi” của Bùi Minh Quốc trên blog phản động Dân làm báo, khiến chúng ta không khỏi suy nghĩ về bản chất của con người này. Liệu rằng, công lao đóng góp cho dân tộc của ông ta là bao nhiêu? 

Nay mình có lời kết, chỉ có những người chiến sỹ cách mạng chân chính chống giặc ngoại xâm mới có thể hùng hồn nói “đâu có giặc là ta cứ đi”, còn những kẻ như Quốc thật sự là không xứng đáng, lời lẽ đó chẳng bao giờ mị dân, xua đuổi đi cái tâm “đen ngòm” của Bùi Minh Quốc. 

Quê Choa

HOÀN TOÀN MẤT NHÂN TÍNH

Nếu tên này mà tự xưng là người Việt Nam thì hắn đúng là một sự nhơ bẩn đối với dòng máu lạc hồng của dân tộc Việt Nam khi mong muốn Mỹ sử dụng bom nguyên tử đối với đất nước.


Hay là vì hắn thiểu năng trí tuệ đến mức nghĩ rằng vũ khí hạt nhân cũng chỉ là một thứ vũ khí bình thường, có thể thoải mái sử dụng trong chiến tranh? Chắc chắn là không, sức mạnh của nó vượt xa mọi thứ vũ khí quy ước thông thường với mức độ hủy diệt không phân biệt tấn công hay phòng thủ. Chẳng đâu xa, cứ nhìn những gì đã xảy ra với Hiroshima và Nagasaki thì biết. Phải chăng hắn muốn những cây nấm hạt nhân khổng lồ đó mọc ở trên nước ta?

Mỹ thắng Nhật do quân đội Nhật chiến đấu thiên nhiều về tinh thần võ sĩ đạo, chết vì Nhật hoàng một cách mù quáng, khi thua thì không chịu rút lui mà tự sát, có rất ít tướng lĩnh có đầu óc chiến đấu thực tế. Bản thân Nhật Bản cũng là các đảo, một khi bị bao vây thì rất khó mà viện trợ cho nhau để chiến đấu lâu dài.

Điều kiện địa lý Việt Nam khác Nhật, bên cạnh đó quân đội nhân dân Việt Nam chiến đấu vì với một lý tưởng để thống nhất đất nước và kiên trì theo đuổi nó đến cùng, có cách chiến đấu hợp lý để giảm thiểu tối đa tổn thất, được đại đa số nhân dân và bạn bè quốc tế ủng hộ và hỗ trợ, trong đó có nhân dân Mỹ. Sức mạnh của chính phủ Mỹ lúc này cũng bị cạnh tranh bởi các cường quốc khác và bản thân quân đội Mỹ cũng đã đánh giá thấp Việt Nam.

Khi Khe Sanh đang trong tình trạng bao vây nguy khốn, nguy cơ thất thủ ngày càng cao, tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson cũng đã nhận được đề nghị sử dụng vũ khí hạt nhân nhưng rồi bị từ chối vì: "Sẽ làm cho Bắc Việt chiến thắng trong tuyên truyền". Vì rõ ràng nếu vũ khí hạt nhân mà được sử dụng thì một cơ số khổng lồ thường dân sẽ chết, mà như vậy thì quyết tâm chống Mỹ sẽ chỉ càng dâng cao mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bản thân chính phủ Mỹ sẽ hứng chịu đủ sự chỉ trích và xa lánh của thế giới như một con quái vật mất hết nhân tính. Chỉ một ví dụ đơn giản như khi B-52 của Nixon đánh phá miền bắc năm 1972, cả thế giới không ai ủng hộ Mỹ mà kịch liệt phản đối và so sánh với sự tàn bạo của phát xít Đức, mà đó mới chỉ là bom thường thôi.

Trước khi muốn sử dụng vũ khí hạt nhân lên một nước khác, hãy sử dụng nó với chính mình để hiểu cảm giác của người khác khi bị thứ vũ khí đó hủy diệt.

Victor Charlie - CT03

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

TẠI SAO KHÔNG NÊN ĐỌC CÁC BLOG DANLAMBAO,QUANLAMBAO

Ngày nay sự phát triển của khoa học kĩ thuật công nghệ mạng internet ngày càng phát triển, mở rộng, kéo theo sự phát triển nhanh chóng về số lượng các trang web, các blog. Nhu cầu thông tin của người dân và các loại hình dịch vụ cung cấp những thông tin đó trở nên rất đa dạng. Tuy nhiên trong những trang web, blog bạn đã đang và sẽ đọc qua không phải trang nào cũng chính thống, chất lượng thông tin cũng tốt mà rất nhiều trang có nội dung đưa tin rất phản động và hình thức đưa tin rất khó chịu. Một vài trong số đó có thể điểm danh ra là “Dân Làm Báo, Quan Làm Báo, Vua Làm Báo”



Đọc hay không nên đọc phụ nhiều vào tâm lí thích hay không thích trong đó các tiêu chí đánh giá chủ yếu là nội dung và hình thức của thông tin đó. Hãy khảo sát một chút với một số trang web (DLB, QLB, VLB) trên để tìm nguyên nhân không nên đọc.

Màu sắc chính trị quá đậm đặc tạo nên sự khô khan và khó chịu. Bạn đã từng trải qua các tiết học chính trị đại cương những năm đầu đại học có thể nói rằng vô cùng khó đỡ, vô cũng buồn ngủ. Thế mà hãy thử nghĩ xem chúng ta lướt mạng lại gặp phải những trang web, những blog kiểu này thì có khác gì tra tấn người đọc. Nào là hết giáo dục định hướng tư tưởng này rồi là tư tưởng nọ, nào là kể hết ông bà lãnh đạo này đến ông bà lãnh đạo khác, hết sự kiện này đến sự kiện khác chả ai quan tâm chỉ cần nghĩ đến thôi là đã chán lắm rồi chưa nói gì đến đọc hay khong đọc. Không biết mấy bọn viết DLB, QLB, VLB này ngoài chính trị ra thì chúng không bao giờ xem bóng đá, thể thao, thời trang, âm nhạc hay sao ý? Tâm lí mà chán như vậy thì “có ma nó đọc”. Bọn này lạc loài đến thế là cùng.

Lướt qua DLB, QLB, VLB thấy toàn chém gió lịch sử 100%, mà toàn viết ở tận chỗ xa lắc xa lư nào viết ấy. Bác Hồ đẹp đẽ cao cả là thế, chúng lấy đâu ra toàn chuyện bịa đặt, phản cảm làm xấu hết thần tượng của người dân Việt Nam và thế giới. Mỹ, bọn ngụy quyền, ngụy quân có gì mà đẹp có gì mà tốt. Ngày xưa chúng dìm dân ta trong biển máu, đem máy chém đi khắp miền nam giết hại đồng bào. Không biết bao nhiêu đồng bào bị chúng tàn sát giết hại dưới lưỡi lê, máy chém của chúng, không biết bao nhiêu mẹ già mất con, vợ mất chồng, con mất bố, càng nghĩ càng sót xa đau đớn đến nay nỗi đau chắc vẫn còn nhiều ám ảnh. Lại thêm dưới chế độ ngụy đồng bào nông thôn miền nam thì nghèo khổ rách nát, dân thành thị nhất là Sài Gòn lúc ấy thì đủ thứ xa hoa, sống đã thừa thãi thì chớ lại còn là nguồn lây lan các căn bệnh thế kỉ do ngoại lai mang vào. Chúng sống ở nước ngoài biết cái quái gì trong nước mà chém gió cứ như thật, viết báo hay sao không không tự thành lập một tờ báo hay một trang tin có cơ quan chức năng thẩm định cấp phép đàng hoàng cho nó oách có phải hay hơn không? Chắc chắn viết blog này chúng không thể không có sự hậu thuẫn về tiền bạc từ một tổ chức nào đó được. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không chăm chỉ làm ăn để nuôi bản thân và gia đình thì làm sao tồn tại ở môi trường nước ngoài, huống chi bọn viết các blog này ăn không ngồi rồi, có làm việc gì đâu toàn “chém gió” nếu không có bên nào hỗ trợ tiền thì có mà “sống vào mắt”.

Dân chúng đọc làm sao được? giới trẻ đọc làm sao được ? khi mà các blog này sặc mùi tinh thần chống đảng chống nhà nước. Chúng nghĩ người dân ai cũng nghĩ như chúng chắc. Thứ nhất, việc mưu sinh còn nhiều khó khăn họ lo việc cho bản thân còn chẳng đủ, lấy đâu ra thời gian mà đọc mà nghĩ theo những thông tin bọn blog này viết. Thứ hai người dân người ta có nhu cầu tìm hiểu thông tin, tin tức lại nhanh chóng và rẻ tiền thì họ ngay lập tức tra cứu trên những trang đầy uy tín như Dân trí, Vn express, Pháp luật, Báo mới... Người dân ngày nay cũng rất cẩn thận kĩ lưỡng, họ thừa biết thông tin trên mạng độ chính xác như thế nào thế nên trang web có bản quyền, chứng nhận của cơ quan quản lý thông tin còn chẳng ăn nai huống chi lại còn đi đọc mấy trang blog DLB, QLB, VLB làm chi cho mệt đầu mệt óc. Thứ ba, người dân, giới trẻ Việt Nam họ vô cùng yêu nước yêu đảng, chả có lí gì khi họ phải nghe những lời bơm đểu của bọn ở tận đẩu tận đâu đầy mùi chống phá. Có chăng có những việc này việc khác còn hạn chế trong đường lối chính sách, quản lí xã hội…họ cũng có cách riêng của họ, không đến lượt bọn viết blog phải dạy khôn, lên lớp.

Hình thức của mấy blog này cũng có nhiều vấn đề. 

Tên gọi quá ngạo mạn! Nào là dân, nào là quan, nào là vua. Nối lại chẳng phải được hệ thống xã hội phong kiến à. Bây giờ là thời đại dân chủ, hãy chọn những tên gọi cho tươi mới mát mẻ hơn đi.

Mấy cái ảnh của mấy blog này không cái nào ra hồn. Bọn này nghĩ một mình chúng biết pho- tô- sốp hay sao ý. Đã chế ảnh, sửa ảnh đã xấu thì chớ lại còn có những comment không ra hồn gì.

Văn bản quá dài. Lẽ thường người ta hay nói rằng dài là dai là dại. Dài thì ai muốn đọc cơ chứ huống chi lại đọc hết, thử hỏi ai còn dám đọc nữa đây? Có lẽ nếu bọn này viết văn ngắn thì sẽ không được cấp trên trả tiền, văn ngắn thì khó thuyết phục thế nên không thể không dài. Nhưng sự tình đọc dài, lại nhìn mãi trên màn hình máy tính, điện thoại chắc không bị đau mắt hột thì cũng đau mắt đỏ mất.

Lời văn sáo rỗng, tối nghĩa dẫn chứng thiếu thuyết phục, sắp xếp đoạn văn lung tung, lẫn lộn không biết đâu là câu chủ đề. Có thể nói rằng kĩ năng báo chí nhất là báo mạng của bọn này ngay lập tức cần phải đi bổ túc.

Trên đây là mấy điểm không thể chấp nhận được của mấy trang Dân làm báo, Quan làm báo, Vua làm báo. Bạn là những người thông minh thông thái khi sử dụng mạng vì vậy hãy cẩn thận khi không may gặp phải mấy trang blog này, đồng thời hãy chia sẻ cho bạn bè mình cùng biết để phòng tránh. 

P/S đã có không ít trường hợp một số sinh viên, giới trẻ đã bị bọn này lôi kéo, tác động, mua chuộc trở thành thành viên của chúng để rồi xa vào vòng pháp luật. Đúng là lợi ít hại nhiều./.

Mai Anh

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

ĐẠI SỨ QUÁN MỸ LẠI "QUAN NGẠI"

Như thường lệ, sau phiên tòa phúc thẩm ngày 12/12/2014 đối với 3 bị cáo: Bùi Thị Minh Hằng; Nguyễn Thị Thúy Quỳnh; Nguyễn Văn Minh về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điều 245 Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và ngài Phil Robertson đại diện Human Rights Watch tại châu Á cho đăng thông cáo báo chí với nội dung lên án chính quyền Việt Nam như sau: 
“Chúng tôi quan ngại sâu sắc về việc chính phủ Việt Nam kết án và phạt tù các nhà hoạt động gồm bà Bùi Thị Minh Hằng, bà Nguyễn Thị Thuý Quỳnh và ông Nguyễn Văn Minh theo thứ tự là 3 năm, 2 năm và 2,5 năm tù giam theo Điều 245, về “trật tự công cộng”. Việc các cơ quan chức năng Việt Nam sử dụng các điều luật về trật tự công cộng để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hoà là điều đáng báo động.
Việc kết án này dường như không phù hợp với quyền tự do ngôn luận và những nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị cũng như các cam kết thể hiện trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế. Chúng tôi kêu gọi chính phủ hãy thả vô điều kiện ba cá nhân này, cũng như các tù nhân lương tâm khác, và cho phép mọi người Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ.” 
"Bà Bùi Thị Minh Hằng đã từ lâu là một cái gai trong mắt chính quyền Việt Nam, vì vậy Hà Nội đã sáng chế ra những cáo buộc với động cơ chính trị như "Gây rối trật tự công cộng" nhằm bịt miệng bà cùng hai blogger khác," ông Robertson nói.
"Đây chỉ là một phần chiến thuật của chính phủ nhằm trấn áp các nhà hoạt động nhân quyền, với những cáo buộc về gây rối trật tự công cộng thay vì hình sự hóa việc thực thi quyền con người".
"Thế nhưng mục đích của chúng là hoàn toàn giống nhau - ném người dân vào ngục tù chỉ vì dám đòi hỏi sự minh bạch, một chính quyền dân chủ và tôn trọng nhân quyền".
"Trong những vụ án chính trị như vậy, tòa án không có một chút độc lập nào trước Đảng Cộng Sản. Tất cả những gì xảy ra đã được dàn xếp trước".

Khoản 2, điều 19 Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị mà đại sứ quán Mỹ nhắc tới có nói:
“Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ". Và khoản 3 điều này có nói: "Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để:a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác.b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội.
Điều này có nghĩa là mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và đều phải chịu những hạn chế nhất định. Hơn nữa Bùi Thị Minh Hằng cùng 2 bị can trên bị bắt vì tội “Gây rối trật tự công cộng”, vốn không hề liên quan đến việc “chỉ trích chính phủ” hay “bày tỏ quan điểm chính trị”. Đại sứ quán Mỹ không nên lập lờ, đánh tráo những khái niệm trên. Pháp luật là hệ thống luật pháp chung cho toàn xã hội, không có ưu tiên cũng không có ngoại lệ, kể cả các nhà hoạt động dân chủ cũng vậy. Huống chi những người như Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Văn Minh không phải là những nhà hoạt động dân chủ chân chính. Họ chỉ là những cá nhân mượn danh “dân chủ” để chống phá nhà nước Việt Nam. 

Cần phải nói thêm, Bùi Thị Minh Hằng là một công dân thường xuyên vi phạm pháp luật và không có dấu hiệu ăn năn, hối cải. Thị là một trong những “nhà dân chủ” có bề dày thành tích tù tội.

- Vào năm 1993: Mặc dù đã tái hôn nhưng Bùi Hằng vẫn có quan hệ bất chính với một người đàn khác đang có vợ con, thị vi phạm chế độ hôn nhân 1 vợ 1 chồng, và bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 9 tháng tù treo, 12 tháng thử thách. 

- Ngày 29/11/1996, Bùi Hàng bị CA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố vụ án Hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản. Thời gian bị bắt, thị tỏ ra thành khẩn, do đó ngày 19/3/1997 Bùi Hằng chỉ bị tòa xử phạt hành chính 400.000 đồng về hành vi cưỡng đoạt tài sản và được đình chỉ điều tra vụ án hình sự.

- Năm 2009, vì không thể chịu nổi những hành vi ngang ngược của Bùi Thị Minh Hằng, bà Phạm Thị Hoán – mẹ đẻ của Hằng đã làm đơn tố cáo nhờ cơ quan chức năng can thiệp.

- Ngày 2/8/2011 Bùi Hằng có mặt tại phiên tòa xét xử phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ. Tại đây, thị đã gào thét hỗn loạn, kích động một số người gây mất trật tự công cộng làm ảnh hưởng đến việc xét xử. Mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn cố tình vi phạm với thái độ hung hăng, mạt sát, thóa mạ cán bộ cơ quan chức năng. Các lực lượng làm nhiệm vụ đã buộc phải đưa Hằng về trụ sở CA quận Hoàn Kiếm, lập biên bản, ghi lời khai, ra quyết định xử phạt hành chính với hình thức cảnh cáo về hành vi gây rối trật tự ở nơi công cộng.

- Ngày 18/8/2011, UBND TP Hà Nội đã có Thông báo về công tác đảm bảo an ninh trật tự, yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, tập trung đông người trái pháp luật trên địa bàn thành phố, nhưng ngày 21/8/2011, Bùi Thị Minh Hằng vẫn tiếp tục cùng một số người tụ tập quậy tưng bừng gây mất trật tự công cộng tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Mặc dù, được lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT kiên trì tuyên truyền, giải thích, thuyết phục và vận động, nhưng Bùi Thị Minh Hằng cố tình vi phạm, buộc lực lượng công an phải cưỡng chế đưa về Đồn công an số 1 Mỹ Đình, sau đó chuyển tới công an quận Hoàn Kiếm lập hồ sơ, ra quyết định xử lý hành chính theo điều 7, Nghị định 73/CP.

- Ngày 16/10/2011, Bùi Thị Minh Hằng cùng 17 người khác tụ tập trước cổng Đền Ngọc Sơn - Hoàn Kiếm, có hành vi phát tán khẩu hiệu gây mất trật tự công cộng. Lực lượng làm nhiệm vụ đã vận động họ dừng ngay các hành vi trên nhưng Hằng không chấp hành. Khi bị xử lý, Hằng đã la hét, lăn ra vỉa hè ăn vạ, chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ…

- Cuối năm 2011, Bùi Hằng liên tục có những hành vi gây rối trật tự công cộng quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Sau mỗi lần vi phạm, Hằng đều được tuyên truyền, vận động, giáo dục nhiều lần. Tuy nhiên, thị vẫn ngoan cố thách thức chính quyền, bất chấp pháp luật, liên tục có hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngày 27/10/2011, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đã đề nghị Hội đồng tư vấn thành phố đưa Bùi Thị Minh Hằng đi cơ sở giáo dục, thời hạn 24 tháng. Ngày 1/11/2011, Hội đồng tư vấn thành phố đã có báo cáo đề nghị UBND TP Hà Nội ra Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục đối với Bùi Thị Minh Hằng. Ngày 8/11/2011, UBND thành phố có Quyết định số 5225/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục thời hạn 24 tháng đối với Bùi Thị Minh Hằng. Trong trại, thay vì tu tâm dưỡng tính thì thị luôn là một trại viên “bất hảo”. Một trại viên cùng buồng với nữ trại viên này cho biết: ''Chúng em vào đây không ít thì nhiều đều là người vi phạm pháp luật. Ai cũng ý thức được tội lỗi của mình để cải tạo thật tốt, mong sớm được về với gia đình. Song với chị Hằng (Bùi Thị Minh Hằng) lại khác. Từ lúc vào trại đến bây giờ, chị ấy luôn gây chuyện, không chấp hành nội quy của trại. Em tuy ít học thật, song em thấy rằng, cách hành xử của chị Hằng đã khiến chúng em không thể tôn trọng''. 

- Sáng ngày 11/2/2014, Bùi Thị Minh Hằng cùng 20 người khác đi trên 10 chiếc xe mô tô về huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Khi đi trên đường, đoàn mô tô xe máy này đi hàng đôi, hàng ba nên đã bị Tổ công tác CSGT đang tuần tra kiểm soát ra hiệu dừng lại để kiểm tra. Không những không chấp hành hiệu lệnh của người thi hành công vụ, Bùi Thị Minh Hằng cùng đoàn người này còn thóa mạ, tấn công tổ công tác làm ách tắc giao thông trong nhiều giờ. Công an huyện Lấp Vò đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can cầm đầu gồm Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh. Nhóm bị can này bị khởi tố về 2 tội danh “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245 và “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 257 Bộ luật Hình sự.

Các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Hằng đều thuộc diện có tổ chức, phạm tội nhiều lần, xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội, Gây cản trở giao thông nghiêm trọng, làm đình trệ hoạt động công cộng, chống người thi hành công vụ và đặc biệt là TÁI PHẠM NGUY HIỂM. Chính vì vậy việc chính phủ Việt Nam bắt giam Bùi Thị Minh Hằng là hoàn toàn hợp lý. Việc đại sứ quán Mỹ không có cơ sở để cho rằng việc chính phủ Việt Nam kết án 3 cá nhân này là “không phù hợp với quyền tự do ngôn luận”

Hoạt động của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Ngài Phil Robertson đại diện Human Rights Watch tại châu Á đã vi phạm điều 41 Công ước viên về quan hệ ngoại giao ngày 18/04/1963 và Điều 55 Công ước Viên về Quan hệ lãnh sự ngày 24/04/1963. Theo đó, các viên chức ngoại giao, lãnh sự cử các phải có nghĩa vụ tôn trọng pháp luật, phong tục tập quán của Việt Nam; không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam; không sử dụng trụ sở của cơ quan và nhà ở của các thành viên cơ quan vào mục đích trái với chức năng chính thức của mình".

Hơn nữa, đại sứ quán Mỹ nên tự nhìn lại chính mình trước khi chỉ trích Việt Nam về các vấn đề nhân quyền. Những vết đen như tù nhân bị hành hạ như thời trung cổ ở nhà tù Goan-ta-na-mô hay việc cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã thực hiện hơn 61.000 vụ đánh cắp thông tin trên toàn cầu thu giữ một lượng lớn dữ liệu điện thoại và Internet, thậm chí là cài thiết bị, phương tiện vào các văn phòng, đột nhập vào hệ thống máy tính nội bộ của EU để nghe lén, do thám, thu thập tin tức tình báo, đánh cắp thông tin trên toàn cầu còn khiến người khác phải “quan ngại” hơn rất nhiều. Vì vậy có lẽ đại sứ quán Mỹ nên để dành sự “quan tâm” của mình cho những vấn ở Mỹ thì hơn. 

P/s: Ở Mỹ, nếu Bùi Hằng dám chống đối người thi hành công vụ thì có lẽ thị đã nhận được 2 viên vào đầu như cậu thanh niên da màu Michael Brown.

Nhật Lệ

DƯỚI ĐÔI CÁNH CHỞ CHE CỦA MỸ

Cộng đồng cuồng Mỹ (đủ loại sỹ - nông - công - thương) mãi ảo tưởng về một "bố" Mỹ toàn năng có thể chở che cho họ nên cứ cum cúp tôn thờ "bố" dù chưa được phút giây nào ăn "bánh Mỹ". Sự hèn hạ bẩm sinh (vì luôn có nhu cầu phải dựa dẫm vào 1 kẻ vai u thịt bắp nào đó) của họ đã che khuất phần duy lý trong não bộ, khiến họ ngu ngơ không hiểu rằng "bố" Mỹ thực ra đã trở thành một con sư tử già, đang cố kéo dài ngày tháng huy hoàng bằng những mánh khóe của kẻ gian hùng. Họ ngu ngơ không hiểu rằng "bố" Mỹ của họ giờ móng vuốt đã cùn, gân cốt đã mỏi, nên chỉ có thể bắt nạt những con mồi yếu đuối đã bị tước mất vũ khí, chẳng hạn như Iraq, Lybia, Afghanistan,...


Họ ảo tưởng danh tiếng "bố" Mỹ có thể giúp họ thoát khỏi nỗi khiếp đảm về cái bóng ngày càng khổng lồ của con độc long Trung Quốc mà quên mất rằng những căn cứ quân sự khổng lồ của "bố" Mỹ ở Đông Á & Thái Bình Dương cùng hai đàn em hổ báo Nhật - Hàn, bấy lâu nay cũng chẳng dám động đến lông chân của gã Chí Phèo họ Kim bên cạnh. Ngay cả khi tay Chí Phèo này không ngại ngần tống thẳng đống gạch đá vào thầy trò Mỹ - Hàn mỗi khi cặp đôi này múa trống khua chiêng trước cửa nhà nó, bao gồm cả việc bắn tan nát hòn đảo Yeonpyeong làm chết và bị thương 1 cơ số lính & dân Nam Hàn (11/2010). Ngay cả khi chiến hạm Cheonan của Nam Hàn bị bẻ gãy làm đôi cùng 46 thủy thủ được hiến tế cho thủy tề, được cáo buộc do bàn tay của Chí Phèo họ Kim thì "bố" Mỹ cũng đành im thin thít...

Vậy thì, hỡi cộng đồng cuồng Mỹ, quý vị mong đợi gì ở đôi cánh chở che của "bố" Mỹ? Đời người chỉ có một, nếu đã không thể tự vỗ cánh bay lên thì cũng nên đường đường chính chính thẳng lưng ưỡn ngực hứng đời, há chi phải hạ mình rúc vào đôi cánh xác xơ của một con đại bàng già cỗi và tham lam để mong chờ sự "quan phòng" của nó? Nên nhớ rằng, khi cánh mỏi vuốt mòn, không thể bay cao bay xa kiếm ăn nữa thì chính những kẻ núp dưới đôi cánh của nó lại là món thực phẩm dự trữ bấy lâu.

Tỉnh đi nào!!!!

Khểnh

TẠI SAO KHÔNG LO CHUYỆN MỸ?!

Một câu nói thường gặp từ các bạn CC khi Hội đăng những chuyện THỰC TẾ về tự do dân chủ nhân quyền ở Mỹ là, 'tại sao không lo chuyện Việt Nam mà lại lo chuyện bên Mỹ làm gì?



Nhưng khi chính quyền Mỹ lo chuyện Việt Nam thì các bạn này lại không hỏi họ 'tại sao mày không lo chuyện nước Mỹ của mày đi?' mà ngược lại, lại xem những gì Mỹ nói là lời vàng ý ngọc, tranh nhau liếm láp hít hà và vâng phục tuyệt đối như những con cún! 

Không có cái chuyện Hội lo chuyện bên Mỹ mà chỉ là nghe lời các bạn CC tìm hiểu về những chuyện THỰC TẾ ở thiên đường 'dân chủ', xem nó hơn được Việt Nam cái gì để mà học hỏi. 

Chuyện này là lỗi ở các bạn CC. Các bạn chỉ thêu dệt trên lý thuyết còn thực tế phũ phàng thì không bao giờ thấy đưa ra cho người ta học hỏi cả cho nên người ta mới phải mất công tự tìm hiểu.

Tìm hiểu rồi thì thấy vấn đề nhân quyền của Mỹ còn thối hơn Việt Nam vì Việt Nam không thể nào vi phạm nhân quyền của những người sống ngoài biên giới Việt Nam, nhưng với Mỹ thì trong hay ngoài nước, họ đều áp dụng chính sách giết lầm hơn bỏ sót. Cảnh sát Mỹ có quyền xử tử dân ngay tại chỗ bất luận là có súng hay không, chỉ cần cảnh sát cảm thấy sợ thì có quyền bắn bỏ trước rồi mới khám người sau. Ngoài nước thì nhốt người vô thời hạn, không cần xét xử và đối xử với họ như súc vật. Tổng thống Mỹ tiến hành các cuộc không kích bằng drone giết người vô tội vạ đã nhiều năm nay. ĐÂY 

Trong hình là đại diện Đại sứ quán Mỹ nhăn nhăn nhở nhở nhắc chính quyền Việt Nam qua khẩu hiệu: 'Tôi ủng hộ nhân quyền vì mỗi mạng sống đều có giá trị của nó' nhưng nếu đem so khẩu hiệu đó với luật lệ và hành động thực tế của chính quyền Mỹ đối với con người trong và ngoài nước thì đúng là 'gái đĩ nói chuyện trinh tiết'.

Hiện nay có một khẩu hiệu của người biểu tình đòi mạng sống ở Mỹ gọi là 'Black Lives Matter' có nghĩa là 'mạng người da đen cũng có giá trị'. Đối chiếu với khẩu hiệu của Đại sứ quán Mỹ ở trên thì chỉ có hai khả năng: chính quyền Mỹ xem mạng công dân da đen của họ không bằng con chó hoặc họ đang trợn mắt nói láo!

Các bạn CC rất KHÔN NHÀ vì khi lãnh đạo Việt Nam nói bất cứ chuyện gì thì các bạn cũng biết phân tích so sánh để kết luận là họ nói xạo, ngược lại rất là DẠI CHỢ vì khi các chính trị gia Mỹ trợn mắt nói láo, các bạn lại cho đó là chân lý và tranh nhau nhào vô liếm láp đớp hít! 

Bình thường khi ai đó dạy đời đạo đức cho bạn và ép buộc bạn phải làm theo ý họ thì dĩ nhiên ai cũng phải xem xét tư cách đạo đức và mục đích của họ. Nếu thấy rõ ràng người dạy đời đạo đức đó là kẻ bại hoại đạo đức mà vẫn xem nó là thần thánh lóng tai nghe thì chỉ có thể là con cún của nó. 

Chiếu theo kỷ lục về nhân quyền của Mỹ từ quá khứ đến hiện tại và dựa trên kinh nghiệm xương máu là những tội ác man rợ mà Mỹ đã làm ra ở Việt Nam thì Mỹ không có bất cứ tư cách gì lên lớp ai về nhân quyền cả nhưng những con cún Việt của Mỹ thì vẫn xem chủ là thánh nhân quyền!

Bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng không thể để cho những kẻ khôn nhà dại chợ tức là những con cún sủa theo chỉ tay của đế quốc nước ngoài những quyền của con người được.

Mai Anh

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

RẬN CHỦ THỜI @!

Thói đời cả thèm chóng chán. Sau khi ma nữ lừa tình được Phan Văn Phong - Lương Dân Lý bỏ vợ theo mình, ả có người hầu con nên điên cuồng phá phách, và leo lên được 1 số vị trí quan trọng, trở thành linh hồn khều tiền của một số bọn cặn bã theo đóm ăn tàn như Lê Dũng Vova, Lê Hồng phong,Thảo Teresa... ả đã quay lại xỉ nhục Phong, khiến Phong ức chảy máu mắt. Phong đã gửi cho tôi huyết tâm thư của y. Xin đăng nguyên văn và trọn vẹn để mọi người thấy hết sự dơ bẩn của bọn Rân chủ thời @





NỘI DUNG GỬI KÈM:

Chuyện cũ chắc chắn là em quên, nhưng mà anh thì nhớ. Là có một lần en khóc, than, và kêu anh đừng bỏ em. Anh hiểu như thế là em sợ anh bỏ em, vì em không phải người vợ tốt. Bạn em thì bảo anh là thằng điên đi lấy em làm vợ (là em nói cho anh biết thế, em còn nhớ hay cũng đã quên?)

Bây giờ sao đây?

Lúc nào em cũng muốn anh phải thế này phải thế kia. Suy nghĩ của em tân thời quá, trong khi anh thì tuổi cao tài thấp, hiện tại chỉ là thằng photo thấp hèn, suy nghĩ thì cổ hủ lúc nào cũng tâm niệm đàn ông lấy vợ ko theo gái nữa thôi chứ phải thay đổi mình để "theo vợ" thì anh ko làm được. Bạn em có bảo anh điên-khùng-dở hay gì gì nữa cũng kệ họ, anh ko để ý đén điều đó mà chỉ để ý thấy em lấy chồng là để có một người phụ việc biết vâng lời, em bảo gì phải làm ngay, dần dần sống phụ thuộc vào em...thế mà lại đi chọn anh thì anh một lần nữa nhắc lại là em đã nhầm người rồi...

Thôi nói chung chuyên của anh và em thì còn dài không bao giờ kể hết, mà kể nể ra đây cũng chả để làm gì. Do vậy nên thôi để trở lại câu hỏi "bây giờ sao đây" nhé:

Anh thấy rõ ràng một thực tế là anh đã không bỏ em, trước anh không nói nên bây giờ anh nói tương lai cũng vẫn vậy. Chỉ có điều trái ngược là bây giờ em lại đã và đang muốn bỏ anh ra đi, mà anh thì đơn giản, anh chỉ nghĩ nếu điều đó đã là sự thể hiện những suy nghĩ và quyết định nghiêm túc của em rồi thì anh cũng chẳng có lý do và lòng nào để ngăn cản hay níu kéo. Thôi thì Cứ xem như là số phận đã an bài để không có gì phải ầm ĩ nữa, cứ vui vẻ mà chấp hành đi, một khi ông trời đã định rồi thì con người sẽ chả có cách nào khác là cứ thế mà thuận theo là tốt nhất, xưa nay chả ai chống được Trời, Anh và em nếu như duyên tình mình chỉ đến thế mà thôi thì anh lòng thành xin chúc em trên con đường mới gặp được nhiều may mắn.

Anh chỉ băn khoăn với những điều còn lại:

01/ Gọi là V/C mà đem vấn đề tiền bạc ra để mà nhiếc móc trì triết nhau thì là điều tối kỵ rồi. Em ko biết "TIỀN" chính là "BẠC" sao, thôi, đến nước này thì anh xin thua em, xin thua em toàn diện. Anh nhận mình chỉ là loại bất tài vô dụng ăn bám vợ con em thấy được chưa nào, và bây giờ anh xin được chấm dứt điều tồi tệ đó. Có điều:...

02/ Em bảo anh chu cấp... đó là một đề nghị rất hợp lý, nhưng như anh đã nói anh tuổi cao tài thấp hiện tại chỉ là thằng photo kém hèn đang chật vật lo thân chưa xong lấy đâu chu cấp đây. Thôi thì trước tiên chia ra cho em bớt khó khăn, là em nuôi thằng cu bé còn cu lớn anh nuôi, rồi sang năm cu bé hết bú mẹ anh nhận nuôi tất mà ko cần em phải chu cấp gì cả, định kỳ sẽ vẫn đưa chúng về thăm mẹ, thế là em rảnh nợ, hết vướng bận bực mình chả phải là mong muốn của em sao???

03/ Anh xin em đừng lấy con ra để uy hiếp anh vì điều đó sẽ chẳng có ích gì, nếu em báo " Nó đéo phải con anh" thì hãy dạy chúng đừng gọi anh là bố nữa, anh sẽ tự rời bỏ ko cần em phải ầm ĩ cho kinh động phố phường, còn như bây giờ mà em bảo anh "đừng vác mặt đến nữa"? Trẻ con nó có quyền nhận và gặp cha-mẹ của nó, em đang đi đấu tranh đòi QUYỀN LÀM NGƯỜI cho người khác mà lại nỡ cướp quyền của con mình hay sao? Anh ko tin em của anh một thời mà lại dã man tàn bạo nhẫn tâm như thế đâu.

04/ Mình chia tay từ đây. Thôi thì chả là V/C thì là bạn, kể từ nay tuy không còn nhung nhớ nhưng em cũng đừng ngại, có việc gì em cần giúp thì cứ nói để nếu làm được thì anh sẽ cố gắng trong khả năng có thể

05/ Những gì anh đang nhận giúp em trong ngắn hạn sẽ vẫn vậy, anh sẽ tìm cách gửi lại và báo cho em biết.. Nhưng về lâu dài thì ý anh ko muốn có liên quan đến vấn đề tài chính để nảy sinh rắc rối với em đâu, do vậy em phải chủ động tìm cách tự giải quyết, anh chỉ nhận lời giúp những vấn đề ko liên quan đến tài chính mà thôi.

Tóm lại: Chả nên ầm ĩ, chuyện của 2 người thì 2 người tự giải quyết, thích sao cứ lẳng lặng tiến hành chứ không nên làm kinh động đến trẻ con, người già và bà con lối xóm. Nhất là 1 lũ “tay nhanh hơn não” ngồi đống nói trống không. Thế thôi./

Hoàng Trung

CỔ XUÝ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT – PHONG TRÀO MỚI CỦA “DÂN CHỦ CUỘI”

Hành vi vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật và có lỗi do chủ thế có năng lực xâm phạm tới những quan hệ xã hội được pháp luậ bảo vệ. Những người vi phạm này cần phải được giáo dục nếu như không muốn để lại những hậu quả lớn cho xã hội. Việt Nam cũng như những quốc gia khác đều mong muốn xoá bỏ và ngăn chặn những hành vi pháp luật, có như thế thì xã hội mới có thể yên ổn được. 


Trong thời gian qua thì cơ quan công an Việt Nam đã bắt nhiều đối tượng có những hành vi vi phạm pháp luật và xử lí theo đúng những quy định của bộ luật hình sự Việt Nam. Và đương nhiên, với những bản án như thế thì hầu như được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân và gây ra những tín hiệu tốt trong nhân dân. Ví dụ như vụ Lê Quốc Quân trốn thuế; Phương Uyên, Nguyên Kha thực hiện hành vi chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,….rồi mới đây nhất là những hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Hằng, Nguyễn Thị Thuý Quỳnh và Nguyễn Văn Minh về tội Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245 và “Chống người thi hành công vụ điều 257… Đây hầu hết là các đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam và hầu như bị cơ quan công an Việt Nam vạch trần nhưng hành vi vi phạm pháp luật của họ, và đã bị toà án tuyên án với những bán án hết sức đúng luật.

Nhưng có một chuyện mà khiến cho bản thân tôi thấy rất lạ đó là trước khi xử những án của những đối tượng đấu tranh cho dân chủ, có những hành vi sai trái rõ ràng lại được rất nhiều những rận chủ khác quan tâm và phản đối quyết liệt, và những sư phản đối đó có cách làm y chang nhau. Đó là điều khiến tôi quan tâm.

Để hiểu cho những vấn đề này thì chúng ta có thể thông qua các trang mạng mà những nhà dân chủ cuội hay đăng tin, đăng bài để nói xấu chế độ nhà nước ở Việt Nam. Thông qua việc xử lí đó thì chúng đã có một loạt bài viết tung ra để nói về các đối tượng này nhằm kêu gọi người ủng hộ chống lại sự trừng trị của pháp luật Việt Nam

Nhưng theo bản thân tôi, thì đây có thể là một trong những cách chúng kiếm chủ đề để biết các bài viết đăng trên các trang mạng, trên các blog của chúng. Và cứ mỗi lúc có một nhân vật nào trong giới dân chủ bị cơ quan Việt Nam đưa ra xử lí thì những người này ngay lập tức giấy lên phong trào phản đối, mặc cho sự phản đối đó là vô nghĩa với sức mạnh của công lí, sức mạnh của sự thật của những chứng cứ có tại các phiên toàn. 

Với những việc làm vô nghĩa như thế, tôi tin rằng trong một khoảng thời gian nữa những người trong những tổ chức của chúng cũng sẽ thấy chán với những cảnh như thế này mà thôi. Một phong trào mới nhưng mà vô nghĩ thì nó cũng sẽ phản tác dụng mà thôi, một phong trào không có mục đích phục vụ cho những lợi ích của những người tốt cũng sớm bị đào thải mà thôi.

Qua đây, tôi cũng gửi một thông điệp cho những nhà dân chủ, những phong trào của các người chỉ là một trong những trò hề, không hơn không kém, nó sẽ bị vạch trần bởi những người có nhận thức. Hãy nên dừng ngay những hoạt động vô nghĩa đó đi để cho xã hội nó bình.

Niềm Tin

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

VÌ ĐÂU RFA CỔ SÚY CHO HỒNG LÊ THỌ

Nói đến RFA thì chắc ai cũng biết đến với danh tiếng “loa rè” chống phá nhà nước Việt Nam một cách quyết liệt. Những hành động của RFA kể từ khi được thành lập năm 1950 dưới sự quản lý của CIA cho đến nay là tư nhân hóa, nhưng mục đích của chúng cũng không có gì thay đổi, đó là phục vụ cho chính sách của chính phủ Mỹ, tuyên truyền xuyên tạc chống phá Việt Nam.




Tay quỷ RFA và thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc.

Mới đây, sự việc Hồng Lê Thọ bị khởi tố với tội danh tại điều 258 “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. RFA đã không ngừng đưa tin thổi phòng sự việc, kiếm chuyện, xuyên tạc sự việc theo ý kiến chủ quan của chúng, với cái gọi là trao đổi ý kiến với Đinh Kim Phúc, xin trích một đoạn phỏng vấn của RFA với ông Phúc như sau : “Tôi rất là ngạc nhiên khi nghe tin anh bị bắt bởi điều luật 258, và cho đến giờ phút này tôi vẫn không hiểu vì sao anh bị bắt. Nếu chỉ là cái blog Người lót gạch của anh đăng tải tất cả những vấn đề hiện tình của đất nước hay là chuyện về sự bành trướng của Trung Quốc trên biển Đông mà anh bị bắt thì đó là một điều đáng tiếc.”

Những hành vi của Hồng Lê Thọ trong việc đưa tin tuyên truyền thông qua blog Người lót gạch đã phần nào chứng minh được bản chất của ông ta. Những việc làm sai trái, lệch lạc, thiếu nhãn quan của một con người có học vấn, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình đất nước.

Quả nhiên, RFA sử dụng rất nhiều chiêu trò khác nhau, từ các hoạt động như đưa tin tuyên truyền, khai quật những cái gọi là “người ảnh hưởng” để từ đó tạo dư luận nửa tin, nửa ngờ nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Sở dĩ Hồng Lê Thọ bị bắt ắt đó cũng là “quy luật nhân quả” hoàn toàn không thể chối cãi. Những chứng cứ xác thực, với những lý lẽ sắc bén của cơ quan chức năng thì Hồng Lê Thọ hoàn toàn không thể chối cãi được. Cho dù “loa rè” RFA, bầy rận chủ tuyên truyền chống phá đến đâu, thì cũng khó có thể đổi trắng thay đen được.

Quê Choa

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

HÃY ĐẾN VỚI CON NGƯỜI VIỆT NAM TÔI!

Việt Nam - Đất nước tình yêu.

Hà Nội - Thành phố hoà bình.

Sau sự cố trong trận bán kết lượt đi giữa 2 đội tuyển Việt Nam-Malaixia, Chính phủ - Liên đoàn bóng đá - lãnh đạo đội tuyển và người hâm mộ Malaixia đã liên tục đưa ra những lời xin lỗi chân thành, đồng thời tiến hành điều tra, truy bắt những kẻ cầm đầu gây rối. 
Đó là những hành động kịp thời và có văn hoá! 




Mặt khác, bạn cũng nhờ ta đảm bảo an toàn cho các cầu thủ và CĐV, thậm chí xin một lối đi riêng - Chúng ta cũng nên hiểu và thông cảm cho bạn!

Về phía Việt Nam, các cơ quan chức năng đã triển khai những biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhất nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho trận lượt về tại sân Mỹ Đình vào ngày mai, 11/12. Hội cổ động viên cũng đã chuẩn bị những hoạt động đặc biệt sôi nổi và thân thiện cho trận đấu này.


Tuy nhiên, đâu đó vẫn có những thái độ cay cú, những lời kêu gọi trả đũa và chửi bới cục cằn. Điều đó đang được những kẻ phản động lợi dụng tối đa. Vì chúng muốn mượn tay người hâm mộ gây mâu thuẫn tình đoàn kết giữa 2 nước, làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam với thế giới. Kịch bản của chúng thực hiện như các vụ biểu tình ở Bình Dương, Vũng Áng(Hà Tĩnh), Đồng Nai trong vụ giàn khoan HD981 tháng  vừa qua.


Không thể để xảy ra những việc như thế, vì đó không phải là Việt Nam! Bóng đá không đơn thuần chỉ là thể thao, mà còn là hình ảnh đất nước trong con mắt quốc tế. Và ngay trong bóng đá, nếu CĐV gây ra điều nghiêm trọng, đội tuyển quốc gia sẽ bị trừng phạt nặng và có thể bị cấm thi đấu quốc tế.


Những hành động quá khích, phá hoại có thể coi là hành vi phản quốc và buộc phải trấn áp ngay lập tức!
Nước Việt Nam có hàng nghìn năm văn hiến.
Người Việt Nam anh hùng, với lối sống có văn hoá và luôn là những người quân tử!

HÃY ĐẾN VỚI CON NGƯỜI VIỆT NAM TÔI!

Ngọc Tuấn

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

BLOGGER MẸ NẤM GẤU DỪNG NGAY VIỆC THU THẬP, CÔNG BỐ SỐ CMT CÁC NHÀ ĐẤU TRANH

Được biết blogger Mẹ Nấm Gấu đang vận động người ký tên ủng hộ Luật sư Võ An Đôn - luật sư bào chữa cho nạn nhân Ngô Thanh Kiều bị nhóm công an Thành phố Tuy Hoà dùng nhục hình để công khai bày tỏ sự ủng hộ với những nỗ lực vì công lý và phản đối việc kiến nghị sai trái của liên ngành tư pháp. Thư ngỏ sẽ được để mở đến hết ngày 14/12/2014 với điều kiện ký tên gồm: Họ Tên - Số CMND - Ngày Cấp - Nơi Cấp. Hiện đã có gần 100 người ký.



Lý do đòi hỏi cung cấp CMTND mặc dù nhiều người có ý phản đối, blogger này cho rằng “đó là cách trả lời thẳng thắn với công an rằng, chúng tôi công khai, nhân thân rõ ràng, chi tiết ủng hộ một điều đúng. Và cũng để xoá cái luận điệu ký kiến nghị online là vớ vẩn trên mạng của công an” nghe cũng có vẻ có lý.

Tuy nhiên, đã là cư dân mạng, thậm chí kinh doanh trên mạng hàng chục năm nay, am hiểu về các cách thức bảo mật tài khoản cá nhân trên mạng, tôi rất sốc khi biết điều kiện ký tên này của blogger Mẹ Nấm Gấu. 

Nhiều năm nay, báo chí trong ngoài nước đều cảnh báo rầm rộ về thủ đoạn lấy cắp tiền khỏi tài khoản của kẻ gian là: lấy cắp số điện thoại, thông tin cá nhân, địa chỉ email, số chứng minh thư nhân dân... từ đó giả làm chủ thuê bao báo mất số xin cấp lại sim và lấy cắp tiền trong tài khoản ngân hàng thông qua các giao dịch mua bán trực tuyến. Đã có vô khối cá nhân bị rơi vào nạn này dở khóc dở cười đi báo công an nhưng tiền đã sạch bách. (Tham khảo ĐÂY ).

Chưa kể đối với những nhà hoạt động dân chủ, việc bị tiết lộ thông tin cá nhân sẽ là cơ hội cho các hacker mũ trắng tước số điện thoại, xâm nhập hoặc chiếm đoạt tài khoản như email, facebook họ đang dùng rồi tung hê cả tá chuyện cá nhân, nội bộ các hội nhóm mà họ tham gia. Không ít chuyện này đem bao bài học sinh tử, như nhóm Bauxite Việt Nam, diễn đàn X-café… bị tung hê sạch bách.

Chưa ai đủ thông tin để kết luận blogger Mẹ Nấm Gấu là “con rắn độc” hay “mật vụ hai mang” như fan của Huỳnh Thục Vy hay blogger Người Buôn Gió công khai tố, nhưng rõ ràng hành động này của Mẹ Nấm Gấu là rất nguy hiểm đối với những người ký tên. Nếu lý luận phía công an, mật vụ thừa sức biết và làm, nhưng họ sẽ chẳng thể làm gì được vì đó là biện pháp bất hợp pháp nếu xâm nhập các tài khoản cá nhân, hoặc lấy cắp tiền bạc. Nhưng đám hacker, tội phạm thì chẳng chừa cái gì, chúng luôn muốn xâm nhập vào bất cứ tài khoản nào để nhằm lấy tiền của những người sơ hở. 
Link ĐÂY

  Tham khảo nguyên văn lời kêu gọi của Mẹ Nấm


Điều vui mừng nhất khi trở về nhà là thấy số người ký tên ủng hộ Luật sư Võ An Đôn đã tăng lên nhanh chóng
Cám ơn anh Lê Công Định đã ủng hộ, em nhất định sẽ không để một luật sư tốt phải cô đơn như anh đã từng đâu.
Có nhiều người thắc mắc, tại sao mình yêu cầu số CMND của mọi người làm thông tin, đơn giản vì đó là cách trả lời thẳng thắn với công an rằng, chúng tôi công khai, nhân thân rõ ràng, chi tiết ủng hộ một điều đúng.
Và cũng để xoá cái luận điệu ký kiến nghị online là vớ vẩn trên mạng của công an,
Xin lỗi mọi người vì mình không làm kiến nghị online bởi mình không thể quản lý và in ra để thông báo cho các cơ quan chức năng một cách cụ thể rõ ràng được.
Cập nhật danh sách ở đây :
Những người đồng ký tên:
1. Võ Trường Thiện – CMND: 225120789 - CA Khánh Hoà
2. Phạm Thanh Nghiên – CMND: 030960703 - CA Hải Phòng
3. Trịnh Kim Tiến – CMND: 012665394 – CA Hà Nội
4. Trương Hoàng Anh – CMND: 225011668 – CA Khánh Hòa
5. Nhà báo Võ Văn Tạo – CMND: 220511681 – CA Khánh Hoà
6. Nguyễn Hoàng Vi – CMND: 025121325 – CA TP HCM
7. Phạm Xuân Nam – CMND: 225034549 – CA Khánh Hòa
8. Vũ Sỹ Hoàng – CMND: 370946457 – CA Kiên Giang
9. Nguyễn Tiến Nam – CMND: 060686883 – CA Yên Bái
10. Dương Đại Triều Lâm – CMND: 197152702 – CA Quảng Trị
11. Chiêu Anh Hải – CMND: 022018912 – CA TP HCM
12. Phan Thanh Hải – CMND: 022238981 – CA TP HCM
13. Hoàng Hưng – CMND: 022604005 – CA TP HCM
14. Khổng Hy Thiêm – CMND: 225577919 – CA Khánh Hoà
15. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – CMND: 225048950 – CA Khánh Hoà
16. Mai Văn Bình – CMND: 225297195 – CA Khánh Hòa
17. Nguyễn Bá Vinh - CMND: 225348586 - CA Khánh Hoà
18. Nguyễn Đăng Quang - CMND: 010003193 - CA Hà Nội - Nguyên Đại tá - Cán bộ Bộ Công an, Tp Hà Nội
19. Nguyễn Hoàng Ánh - CMND: 011726550 - CA Hà Nội
20. Nguyễn Nguyên Bình - CMND: 011948461 - CA Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Tp Hà Nội
21. Lư Văn Bảy – CMND: 370636416 – CA Kiên Giang
22. Nguyễn Xuân Phú – CMND: 272 334 614 – CA Đồng Nai
23. Phan Minh Hùng – CMND: 12251522 – CA TP HCM
24. Nguyễn Ngọc Anh – CMND: 264050484 – CA Ninh Thuận
25. Nguyễn Tấn Nhuyên – CMND: 215214332 – CA Bình Định
26. Dương Đình Ngọc – CMND: 360104709 – CA Cần Thơ
27. Nguyễn Hữu Hiệp – CMND: 022805267 – CA TP HCM
28. Nguyễn Ái Chi – CMND: 024099105 – CA TP HCM
29. Hồ Nhân Bảo – CMND: 197071976 – CA Quảng Trị
30. Luật sư Lê Công Định – CMND: 022205847 – CA TP HCM
31. Tiến sĩ Nguyễn Quang A – CMND: 011542826 – CA Hà Nội
32. Phùng Ngọc Dũng – CMND: 131123233 – CA Phú Thọ
33. Lê Thăng Long – CMND: 021888818 – CA TP HCM
34. Dương Văn Minh – CMND: 272388709 – CA Đồng Nai
35. Nguyễn Tiến Trung – CMND: 023764888 – CA TP HCM
36. Nguyễn Xuân Diện – CMND: 011293117 – CA Hà Nội
37. Châu Văn Thi – CMND: 024568970 – CA TP HCM
38. Hồ Thị Diệu Vân – CMND: 250388149 – CA Lâm Đồng
39. Bùi Văn Bồng – CMND: 362434333 – CA Cần Thơ
40. Lê Đình Phương – CMND: 023007892 – CA TP HCM
41. Nhà văn Phạm Đình Trọng – CMND: 023965988 – CA TP HCM
42. PGS. TS Hoàng Dũng – CMND: 023965988 – CA TP HCM
43. Từ Gia Bảo – CMND: 025287748 – CA TP HCM
44. Đào Thị Nguyệt – CMND: 151761141 – CA Thái Bình
45. Phạm Gia Bảo – CMND: 023090437 – CA TP HCM
46. Trương Hoàng Phương – CMND: 225064857 – CA Khánh Hoà
47. Nguyễn Hoàng Vũ – CMND: 260922070 – CA Bình Thuận
48. Nguyễn Công Chánh – CMND: 023382395 – CA TP HCM
49. Nhà thơ Bùi Minh Quốc – CMND: 250599469 – CA Lâm Đồng
50. Nguyễn Kim Huân – CMND: 012222788 – CA Hà Nội
51. Kha Lương Ngãi – CMND: 020507368 – CA TP HCM
52. Đinh Đức Long – CMND: 023415095 – CA TP HCM
53. Nguyễn Lân Thắng – CMND: 012145845 – CA Hà Nội
54. Văn Thị Nghĩa – CMND: 260131644 – CA Bình Thuận
55. Phạm Duy Hiển – CMND: 273387033 – CA Bà Rịa – Vũng Tàu
56. Lê Nguyên Quang – CMND: 271484065 – CA Bà Rịa - Vũng Tàu
57. Bùi Chí Tâm – CMND: 212106408 – CA Quảng Ngãi
58. Trần Đức Thạch – CMND: 181853598 – CA Nghệ An
59. Trần Xê – CMND: 200093437 – CA Đà Nẵng
60. Nguyễn Sỹ Tuấn – CMND: 024187872 – CA TP HCM
61. Hồ Thị Thanh Mỹ - CMND: 281147113 – CA Bình Dương
62. Nguyễn Đình Hà – CMND: 012457804 – CA Hà Nội
63. Trần Thanh Giang – CMND: 350963294 – CA An Giang
64. Phan Thị Hoàng Oanh – CMND: 190014966 – CA Thừa Thiên - Huế
65. Huỳnh Thị Thu – CMND: 272269912 – CA Đồng Nai
66. Trần Trí Long – CMND: 023312425 – CA TP HCM
67. Nguyễn Văn Hợp – CMND: 183604892 – CA Hà Tĩnh
68. Đoàn Nhật Hồng – CMND: 250205912 – CA Lâm Đồng
69. Nguyễn Văn Đề - CMND: 012058666 – CA Hà Nội
70. Nguyễn Đức Quỳnh – CMND: 012233784 – CA Hà Nội
71. Nguyễn Thị Huyền Trang – CMND: 271885453 – CA Đồng Nai
72. Phạm Anh Dũng – CMND: 101227836 – CA Hà Nội
73. Nguyễn Đức Toàn – CMND: 023931557 – CA TP HCM
74. Nguyễn Đức Nam – CMND: 173352148 – CA Thanh Hóa
75. Nguyễn Thị Hồng Loan – CMND: 023085644 – CA TP HCM
76. Lê Thanh Hồ Trúc – CMND: 022342209 – CA TP HCM
77. Hoàng Thị Kim Hà – CMND: 220596568 – CA Khánh Hoà
78. Nguyễn Xuân Vỹ - CMND: 205351110 – CA Quảng Nam
79. Nguyễn Đăng Lập – CMND: 270681538 – C A Bà Rịa – Vũng Tàu
80. Nguyễn Tuấn Thành – CMND: 011987016 – CA Hà Nội
81. Nguyễn Ngọc Minh - CMND: 215072174 - CA Bình Định
82. Lê Viết Tuyên – CMND: 080780899 – CA Lạng Sơn
83. Nguyễn Quốc Khôi – CMND: 285055797 – CA Bình Phước
84. Nguyễn Đình Danh – CMND: 240673331 - CA Đăk Lăk
85. Trần Duy Ngọc – CMND: 040335083 – CA Lai Châu
86. Đỗ Đình Oai – CMND: 211964042 – CA Quảng Ngãi
87. Nguyễn Văn Trường – CMND: 011942200 – CA Hà Nội
88. Vũ Quốc Ngữ - CMND: 012166933 – CA Hà Nội
89. Trần Thị Thu Ngân – CMND: 261219626 – CA Bình Thuận
90. Nguyễn Quang Hữu – CMND: 271676844 – CA Đồng Nai
91. Nguyễn Thị Anh Thơ – CMND: 340305797- CA Đồng Tháp
92. Đào Trang Loan – CMND: 012757788 – CA Hà Nội
93. Huỳnh Công Phủ - CMND: 024928905 – CA TP HCM
95. Nguyễn Hồng Lộc – CMND: 273238559 – CA Bà Rịa-Vũng Tàu
96. Nguyễn Đình Thiên Khôi – CMND: 240352175 – CA Đăk Lăk
Quang Trung 

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

CUỐI CÙNG THÌ LỘ MẶT

Về cái chuyện lãnh thổ từ thời phong kiến, nếu cứ theo quy ước của thời phong kiến thì có lẽ giờ này lãnh thổ Việt Nam đã lấy thêm vài vùng rộng lớn ở phía trên biên giới phía bắc Trung Quốc. Vương quốc Chiêm Thành vẫn còn. Thành Cát Tư Hãn vẫn làm chủ 34 triệu km2 diện tích từ châu Á sang châu Âu. Dân da đỏ và Hawaii vẫn còn đất nước của họ và không phải nói tiếng Anh.


Không thể cứ ở đâu có đông số lượng người Khmer thì bảo vùng đó trước kia từng thuộc Campuchia. Nói như vậy thì chắc thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Quảng Ninh chắc thuộc Trung Quốc vì ở đó có đông người Trung Quốc và người Việt gốc Trung Quốc chắc?

Bác Hồ đã từng dạy: "Ngụy binh cũng là con dân nước Việt, chỉ vì lầm đường lạc lối mà quay lưng lại với dân tộc". Nhà nước Việt Nam ngày nay đã xây dựng nghĩa trang làm nơi yên nghỉ và cho phép người thân của những lính tử trận chiến đấu cho chế độ ngụy Sài Gòn đến hương khói. Nếu muốn biết đồng cảm thì hãy nghĩ đến số lượng lớn hơn thế những người lính quân đội nhân dân Việt Nam đã hi sinh hoặc mất tích mà đến giờ vẫn chưa tìm được xác. Không phải tất cả ngụy binh đều xấu, nhưng những kẻ nào trong đó mang tiếng xấu ngàn đời hay không là do tội bán nước và những tội ác đã gây ra đã được ghi lại trong lịch sử. Với lại, có một sự khác biệt lớn giữa những người chiến đấu và hi sinh vì Tổ quốc và những kẻ chết vì ngoại bang khi chiến đấu chống lại Tổ quốc. Hòa giải dân tộc không có nghĩa nhắm mắt cho qua những tội ác đó.

Victor Charlie - CT03

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

BẢN THÔNG ĐIỆP XHDS NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN NẶNG MÙI CỜ VÀNG

Đó là nhận định của phần không ít người tranh đấu về bản “THÔNG ĐIỆP XÃ HỘI DÂN SỰ VIỆT NAM NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN 10-12-2014” được ra lò ngày 1/12/2014 vừa qua. Với ngôn từ sặc mùi cờ vàng kiểu “Nhà cầm quyền cộng sản độc tài độc đảng tại Hà Nội đã và đang hạn chế hay tước bỏ mọi nhân quyền của toàn dân Việt Nam”, “các nước Dân chủ trên thế giới, đặc biệt Hoa Kỳ, hãy có những biện pháp chế tài nếu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tiếp tục vi phạm nhân quyền, bằng luật HR 4254, S 929 (dự luật chế tài nhân quyền VN), bằng danh sách CPC (Các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo), và bằng việc gạt VN khỏi TPP”” …chẳng thể nào đi vào số đông dân chúng Việt Nam mà chỉ nhằm thỏa mãn cơn thủ dâm tinh thần lẫn nhau của đám hội đoàn rởm đang phá nát, cố lấy đi nốt sự tử tế còn vương vãi của phong trào dân chủ trong nước.



Được biết, khởi xướng bản Thông điệp này từ cuối tháng 11 là Nguyễn Văn Đài, đại đệ tử của chị Hà Đông Xuyến (Ủy viên Trung ương Việt Tân) với vài hội nhóm “thân hữu” của Việt Tân ban đầu ký tên mồi như Hội anh em dân chủ, Mạng lưới blogger Việt Nam, Phong Trào con đường Việt Nam, Hội phụ nữ nhân quyền, Diễn đàn XHDS, Hội cựu tù nhân lương tâm. Sau vận động thêm tăng lên danh sách 24 hội nhóm, dặt toàn là các hội nhóm tôn giáo.

Điểm đáng chú ý là danh sách các tổ chức XHDS ký tên lần này không có các hội No-U, nhất là No-U Hà Nội. Điều này cho thấy, Lã Việt Dũng, Nguyễn Lân Thắng – những cánh tay đắc lực của Việt tân mất hết uy tín và ảnh hưởng với nhóm. No-U Hà Nội đang nhanh chóng phân rã thành các nhóm nhỏ lẻ, chẳng ai chịu ai, chẳng ai còn đủ uy tín kết nối, quy tụ. No-U Thiện Nguyện - niềm tự hào duy nhất sót lại, sau màn thanh lý “mật vụ” công an, rơi vào tình trạng tê liệt, Huy Hoàng, Lân Thắng vượt mặt hết dàn đại ca No-U cùng với “mật vụ” Lan Lê công khai tiếm danh No-U tổ chức các chiến dịch từ thiện, khai tử luôn nhóm No-U Thiện Nguyện. Sự thống nhất và tồn tại của No-U xem ra chỉ còn cái vỏ bọc mong manh.

Tình trạng thơ ơ, chán nản các thể loại thông cáo, tuyên cáo cùng với không khí ỉu xìu dịp Ngày quốc tế nhân quyền năm nay trái ngược hoàn toàn với năm 2013 với màn ra mắt, hội họp linh đình, rầm rộ cho thấy sự đi xuống thê thảm cả về tinh thần và tổ chức của những người hoạt động.

Không khí thành công trong mấy hội thảo về UPR với sự góp mặt của các cơ quan đại diện ngoại giao những tưởng thắp lên nhiệt huyết mùa hè rực lửa, nhưng xem ra lại nhanh chóng lụi tàn y như tình trạng đáng buồn của cách mạng ô dù Hồng Kong vậy.

Xem ra ý đồ của Việt Tân công khai hóa các hội nhóm nội địa của mình thời gian tới với lý do cạnh tranh với Đảng cộng sản chẳng khác nào cướp đi chút lực tàn, đốt thiêu, đốt trụi nốt ngọn lửa của các đầu đà dân chủ. Nỗi sợ Việt Tân giờ đây chắc còn ám ảnh, khủng khiếp hơn cộng sản gấp nhiều lần, nhất là đối với các anh chị tay đã nhúng tràm.

Lan Hương

 
Chia sẻ