Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

SẼ XỬ PHÚC THẨM LÊ QUỐC QUÂN VỚI TỘI TRỐN THUẾ


Ngày 18.02.2014, lúc 8 giờ sáng, sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm của Luật sư Lê Quốc Quân. Tòa án Nhân dân Tối cao Hà Nội đã gửi giấy báo cho Luật sư Hà Huy Sơn, luật sư bào chữa cho Luật sư Quân.

Tòa án Nhân dân Tối cao Hà Nội gửi thông báo số 392/ 2014/ PT do thẩm phán Nguyễn Văn Sơn ký, vào ngày 22.01.2014, với nội dung: “Đúng 8 giờ 00 phút ngày 18.02.2014, tại phòng xét xử II – Trụ sở Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Lê Quốc Quân phạm tội “trốn thuế”.”

Được biết, Ngày 2/10/13, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lê Quốc Quân về tội Trốn thuế và tòa tuyên án: Lê Quốc Quân bị tuyên phạt 30 tháng tù giam, bị truy thu 1,2 tỷ VNĐ.


Một số tổ chức, cá nhân thù địch Nhà nước Việt Nam ở trong và ngoài nước thông qua các trang mạng, blog, facebook đang kêu gào “ầm ĩ” về nhân vật này. Nào là Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp bất đồng chính kiến, thậm chí là ngang ngược nêu yêu sách đòi Nhà nước Việt Nam phải trả tự do cho Lê Quốc Quân. 

Trước sự “ầm ĩ” này, nhiều người không khỏi ngạc nhiên là tại sao một con người với tội danh trốn thuế như Quân lại thu hút sự chú ý lớn như thế. Việc xử lý những đối tượng phạm tội trốn thuế nói riêng cũng như các tội phạm về kinh tế nói chung là chuyện như “cơm bữa” ở Việt Nam và nhiều nước. Có nhiều người cũng đang chuẩn bị phải hầu tòa vì tội danh này. Điển hình như bầu Kiên, một nhân vật đã quá quen thuộc với dư luận trong nước vì những hành vi thao túng, lũng đoạn ngân hàng, vì những hành vi phạm tội tinh vi và gây ra hậu quả lớn. Nếu xét về khía cạnh tội phạm kinh tế thì bầu Kiên xứng đáng là một cái tên “lớn”. 

Thế nhưng lạ là bầu Kiên cũng chuẩn bị bị đưa ra xét xử nhưng những tổ chức như Ân xá quốc tế, Theo dõi nhân quyền quốc tế, các nghị sỹ Mỹ như San chez, Smith hay các đối tượng trong nước như Xuân Diện, Hữu Vinh… không quan tâm lên tiếng bênh vực một tiếng. Trong khi đó với Lê Quốc Quân thì họ “nhao nhao” lên phản đối rồi bênh vực. Dư luận có quyền đặt câu hỏi tại sao Lê Quốc Quân lại nhận được sự ưu ái đặc biệt như thế và đằng sau những tiếng nói “bênh vực” cho Quân là ý đồ chính trị gì. 

Câu trả lời ở đây là bởi Quân không chỉ là một tội phạm kinh tế bình thường mà Quân chính là một đối tượng nằm trong “ván bài chính trị” hết sức thâm hiểm đối với Việt Nam. Nghe nói Quân có mối quân hệ rất mật thiết với Việt Tân-một tổ chức phản động lưu vong đã và đang có nhiều hoạt động chống Nhà nước Việt Nam quyết liệt. Đồng thời Quân cũng đã và đang được một số thế lực thiếu thiện chí Nhà nước Việt Nam kỳ vọng có thể trở thành “thủ lĩnh”, “ngọn cờ” của phong trào đối lập tại Việt Nam.

Quân cũng đã từng được tham dự chương trình học bổng Regan Fasell của Quỹ NED, một tổ chức góp mặt rất nhiều trong các vụ bạo loạn, lạt đổ của chính quyền Mỹ trên thế giới. Do đó khi Quân phải đối mặt với vòng lao lý đương nhiên họ phải nhao nhao lên phản đối bởi chắc chắn không ai muốn một đứa “con cưng” của mình bị xử lý. Đâu có dễ để đào tạo được một “con pháo” có thể tung hoành ngang dọc trên bàn cờ như một lực lượng xung kích… Thế nên việc họ tung hô Quân rồi can thiệp vào việc xét xử Quân cũng là điều dễ hiểu.

Tại sao McCain và Albright lại dính vào chuyện can thiệp cho Lê Quốc Quân trong khi im lặng trong những vụ như Nguyễn Văn Lý v..v..? 

Là vì Lê Quốc Quân là người của NED- cánh thay nối dài của CIA. Bốn Cơ Quan ngoại vi hay vệ tinh của NED là:

- Trung Tâm Hoa Kỳ Cho Công Đồng Đoàn Kết Quốc tế [ACILS]. Đứng đầu là John J. Sweeney trong chức vụ Tổng Thư Ký của Nghiệp Đoàn Thương Mại [AFLC-CIO]

Trung Tâm Cho Xí Nghiệp Tư Nhân Quốc Tế [CIPE]. Đứng đầu là Thomas J. Donohue trong chức vụ là Giám Đốc Phòng Thương Mại Mỹ, nghĩa là, “Chủ của các ông chủ”.

- “Cơ Quan Cộng Hòa Quốc Tế” [IRI]. Đứng đầu là Thượng Nghị Sĩ John McCain, thất cử năm 2000 trước George W. Bush và hiện nay trong quốc hội là người ủng hộ chính cho cuộc chiến tranh chống khủng bố trên toàn cầu.

- “Cơ Quan Quốc Gia Dân Chủ Cho Ngoại Vụ” [NDI]. Đứng đầu là cựu ngoại trưởng Madeleine K. Albright. Bốn cơ quan ngoại vi này nhận tiền của NED và phân phát tiền cho những tổ chức cần phải tài trợ, tùy theo nhu cầu chính trị.

Nguồn: Trelang

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

KHÔNG BIẾT HỌC THỨC Ở MỨC ĐỘ NÀO NỮA


Các vị ở đây tự nhận mình là đại diện cho "dân oan" đi biểu tình vì chủ quyền đất nước, nhưng sao tôi thấy nghi ngờ trình độ học vấn của các vị quá! Hai quần đảo bị tranh chấp của đất nước dù có ở xa nhưng không ai gọi chúng là Xa mà là Hoàng Sa và Trường Sa. Bên cạnh đó tri ân cũng không phải là chữ "ch".

Hình ảnh: KHÔNG BIẾT HỌC THỨC Ở MỨC ĐỘ NÀO NỮA


Các vị ở đây tự nhận mình là đại diện cho "dân oan" đi biểu tình vì chủ quyền đất nước, nhưng sao tôi thấy nghi ngờ trình độ học vấn của các vị quá! Hai quần đảo bị tranh chấp của đất nước dù có ở xa nhưng không ai gọi chúng là Xa mà là Hoàng Sa và Trường Sa. Bên cạnh đó tri ân cũng không phải là chữ "ch".

Áp bức bất công thì ở đâu cũng có, các vị hãy tìm ra một nước nào không có những cái đó đi. Công nhận vẫn còn quá nhiều vấn đề xã hội mà Nhà nước chưa giải quyết được hoặc giải quyết quá kém, nhưng nếu áp bức bóc lột mà đến mức hại nước hại dân thì mời các vị xem lại cái thời đất nước này còn là quận Giao Chỉ của Trung Quốc hay xứ Đông Dương của Pháp. Tôi tin người dân Việt Nam ngày nay chẳng ai muốn quay lại cái thời đó (trừ những kẻ thích ăn bám ngoại bang).

Xét cho cùng, nếu biểu tình mà lấy lại được Hoàng Sa thì tôi cũng đi biểu tình. Nhưng ai dè đâu các vị đi biểu tình thực chất chỉ để lợi dụng vấn đề biển đảo mà làm loạn. Thành ra lời khuyên duy nhất mà tôi có thể dặn các vị là về học lại tiếng Việt đi! Học thức đã kém nhưng cứ thích tát nước theo mưa một cách mù quáng mà chả biết gì.

Victor Charlie - CT03

Áp bức bất công thì ở đâu cũng có, các vị hãy tìm ra một nước nào không có những cái đó đi. Công nhận vẫn còn quá nhiều vấn đề xã hội mà Nhà nước chưa giải quyết được hoặc giải quyết quá kém, nhưng nếu áp bức bóc lột mà đến mức hại nước hại dân thì mời các vị xem lại cái thời đất nước này còn là quận Giao Chỉ của Trung Quốc hay xứ Đông Dương của Pháp. Tôi tin người dân Việt Nam ngày nay chẳng ai muốn quay lại cái thời đó (trừ những kẻ thích ăn bám ngoại bang).

Xét cho cùng, nếu biểu tình mà lấy lại được Hoàng Sa thì tôi cũng đi biểu tình. Nhưng ai dè đâu các vị đi biểu tình thực chất chỉ để lợi dụng vấn đề biển đảo mà làm loạn. Tôi đã chứng kiến vài cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược biển đảo của chúng ta. Tôi cực kỳ phẫn nộ trước lối hành xử côn đồ của phía Trung Quốc. Tôi ủng hộ những người xuống đường vì mục đích phản đối Trung quốc xâm lược, nhưng tôi phản đối những người lợi dụng biểu tình chống Trung quốc để bêu xấu nhà nước, chống đối chính quyền hoặc đánh bóng tên tuổi bản thân một cách vô sỉ. Nhìn lại những cuộc biểu tình trên, có vài ba cuộc ban đầu còn giữ được mục đích cao đẹp của nó. Những cuộc biểu tình sau, không nói thì các vị cũng biết đó là những kẻ phá hoại đất nước chứ không phải yêu nước chân chính. 

Thành ra lời khuyên duy nhất mà tôi có thể dặn các vị là về học lại tiếng Việt đi! Học thức đã kém nhưng cứ thích tát nước theo mưa một cách mù quáng mà chả biết gì.

Khểnh

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

CHỮ- HÀNG HÓA và CHỮ-CON NGƯỜI


Việt Nam là quốc gia hiếu học ,điều đó được thể hiện qua hàng ngàn năm văn hiến thi thư . Cũng chính bởi là một quốc gia hiếu học ,ưa chuộng học vấn ,quý trọng kẻ sĩ ,mà thần tượng của lớp trẻ bao đời qua không gì khác ngoài trở thành kẻ sĩ , kẻ đứng đầu cái thứ bậc Sĩ Nông Công Thương ấy .


Thế rồi vật đổi sao rời , cái văn hóa hiếu học vẫn còn nhưng cái giấc mơ kẻ sĩ ấy thì người có người không , ngoài cái bậc cửa Công -Nông ra , Thương mới chính là cái thứ mà người đời nay coi trọng ,gì cũng quy ra tiền , cơm áo gạo cũng quy ra tiền ,đến sức khỏe cungx quy ra tiền nốt . Thế gian con tạo xoay vần quanh một chữ TIỀN , vạn vật lưu hành tuần hoàn quanh một chữ THƯƠNG .
Ấy thế mà vẫn có một nét văn hóa vẫn còn lưu truyền lại ,chính là việc trọng chữ nghĩa ,từ thương gia kẻ sĩ đến công nhân nông dân đều trọng chữ nghĩa , những ô vuông giấy ,những con chữ vuông ,chữ rồng đủ cả .Ấy vậy nên con chữ từ ngàn xưa lưu hành chưa bao giờ bị mất đi giá trị vốn có của nó . Ngay từ xa xưa, khi ông cha chúng ta còn dùng chữ Hán, chữ Nôm làm chữ viết chính thống thì sự quý chữ, trân trọng chữ và kính chữ đã đạt đến tột đỉnh. Điều này, được đặt lên hàng đầu và rất được coi trọng của bậc thang và con đường đi vào thế giới học vấn của mỗi người. Hơn thế nữa, nó còn được coi là một trong những chuẩn mực làm nên nhân cách con người.
Tuy nhiên , thời thế thay đổi , cái thời buổi một chữ quý ngàn vàng ,cái thời xa vắng trong chữ người tử tù đã xa xưa , ngay cả cái nét đặc trưng của kẻ sĩ cũng không thể thoát khỏi sức ảnh hưởng của chữ Thương mà giữ nguyên nét giản dị muôn đời đó , con chữ giờ đo bằng tiền , được thao tác theo nguyên li thị trường như bao hàng hóa khác .
NGƯỜI CHO CHỮ VÀ NGƯỜI BÁN HÀNG RONG
Chữ chính là hiện thân của thánh hiền ,của tri thức ,của văn hóa . Người cho chữ chính là người ban phát văn hóa ,ban phát tri thức ,truyền bá học vấn , khêu gợi tinh thần hiếu học của mọi người .Chính con chữ quý giá đên như thế nên người ta quý chữ như vàng , điều ấy ai cũng biết . Tuy nhiên , khi con CHỮ " xuống giá " như hiện nay ,vẫn luôn có những con chữ tồn tại theo đúng giá trị của riêng mình. Quân tử chi giao đạm nhược thủy , tiểu nhân chi giao cam nhược lễ . Giá trị con chữ vẫn còn y nguyên giá trị với NGƯỜI CẦU CHỮ và NGƯỜI CHO CHỮ chân chính , vì thế ,thật lòng xin lỗi tất cả kẻ sĩ trong thiên hạ , cũng xin lỗi tất cả các con chữ cao quý trong thiên hạ rằng tôi không hề nói về họ , chưa bao giờ .
Tôi nói thế bởi lẽ những gì tôi sắp nói sau đây có lẽ chính là đòn miệt thị đối với những cuộc mua bán con chữ ngoài kia .



Hình ảnh này làm cho các bạn phẫn nộ ,làm cho các bạn cảm thấy bực mình khi những người công an đang động đến cuộc mua bán thần thánh kia chăng ? Xin thưa , bất kì thứ gì được mua bán đề rấ rẻ , và bất kì thứ gì đã rẻ thì giá trị của nó cũng chẳng khá hơn mớ rau hay cân thịt cả . Vậy tại sao mớ rau ,cân thịt khi bán ròng bị cấm phải vào trong chợ mới được trong khi những cuộc mua bán khác lại được ủng hộ , được khuyến khích hay đơn giản được mặc nhiên sử dụng không gian công cộng ?
Có lẽ mọi người sẽ mắng tôi là quá đáng ,nhưng tôi đã từng nhìn thấy những người bán sách trên hè đường phải chạy khi có quản lí thị trường đến kiểm tra ,vậy điều gì khiến những cuốn sách phải chạy khốn khổ trong khi những con chữ được hiển nhiên ngồi trên vỉa hè .
Có lẽ mọi người sẽ nói với tôi : Việc bán chữ - mua chữ - viết chữ là một nét văn hóa , có thể thúc đẩy du lịch . Tôi hoàn toàn ủng hộ ,điều đó cũng đúng như việc Xích lô Việt Nam là một nét văn hóa ,phở Hà nội là một nét văn hóa , vậy điều gì khiến một nét văn hóa phải đăng kiểm , nét văn hóa phải vào nhà mà vẫn có nét văn hóa được ngồi ngoài đường cho gió cuốn mưa sa .
Hàng hóa thì phải vào chợ ,mọi thứ liên quan đến hàng hóa đều phải vào chợ , chữ thành hàng hóa chữ phải vào chợ ,phải được kiểm soát để tránh lũng đoạn ,chặt chém khác ,để tránh gây ảnh hưởng đến người dân ,phải để cho con chữ tồn tại chút văn hóa nhỏ nhoi của nó . Và hiển nhiên cũng phải giúp cho con chữ quay ngược lại đóng góp cho văn hóa ,thậm chí là cho cả người nghèo thông qua các khoản thu cần thiết .
Tất nhiên vẫn có những còn những CHỮ VĂN HÓA ,đấy là những người tặng chữ đầu xuân như là một cách để kích thích sự hiếu học ,sự hi vọng của mọi người trong xã hội về CHỮ THÁNH HIỀN VÀ SỰ HỌC HIỆN NAY . Tôi đã có hân hạnh được tặng chữ như thế từ một "ông đồ " trẻ . Và những con chữ văn hóa như thế , theo tôi , cần ,và nên được để mặc sức tự do trên hè phố , thứ nhất là vì họ quá ít không thể gây ra ùn tắc ,thứ hai là một hành vi phi lợi nhuận không thể nào giúp cho họ trả tiền nơi ngồi cho được !
NGƯỜI CHO CHỮ
Sĩ - Nông- Công - Thương ,kẻ sĩ đứng đầu trong 4 giai cấp. Kẻ sĩ thời nay dù mất đi vị trí độc tôn của mình ,nhưng chưa bao giờ rơi vào thế hạ phong cả . Cách mạng thành công , Công Nhân - Nông dân lên nắm chính quyền , quyết định vận mệnh của đất nước ,kẻ sĩ vẫn không bao giờ mất đi bản sắc của mình , không những thế ,ngày càng thể hiện trỗ đứng như điểm hội tự tri thức của lịch sử văn hiến hàng ngàn năm , lại thu nhận thêm những kẻ sĩ mới - những nhà trí thức Cộng sản ,những người vừa hồng vừa chuyên được đào tạo từ mái trường Công- Nông .
Cũng chính vì thế mà CHỮ vẫn tìm được trỗ đứng của nó ,vẫn kiêu hãnh treo trên bức tường ,trang trọng đặt trong phòng khác , bình dị đặt trong thư phòng , thậm chí còn được vinh dự như là thứ quà biếu quý báu mà của những người chữ đẹp tặng cho nhau ,hay kể cả những người "tặng quà" và những người " thu quà ".
Nhưng cũng chính vì thế mà vị thế của NGƯỜI CHO CHỮ lại tồn tại ra ngoài giá trị CHO-NHẬN mà đã trở thành một thứ hàng hóa , một thứ hàng hóa có giá trị . Có cầu ắt có cung , từ Thương nhân đến học sinh đều cầu , cung cũng cần phải lớn . Vì vậy mà việc Cho Chữ đã thành công việc kiếm được lợi nhuận ,kiếm thêm cuối năm của những người HAY CHỮ- CHỮ ĐẸP .

Mỗi năm hoa đào nở 
Lại thấy ông đồ già 
Bày mực tàu, giấy đỏ 

Bên phố đông người qua Nhưng cũng vì thế con chữ cũng dần mất đi giá trị của nó ,hay đúng hơn ,những con chữ thông thường ngày càng mất giá . Người Cho CHữ lúc đầu chỉ là đối tượng bị lợi dụng đã trở thành chính những người cung hàng đầu cho cái thị trường chữ ấy . Họ ,giờ không cần hiểu về người muốn có chữ là ai , Nhẫn _ Tâm , Tài _ Lộc ... chỉ cần khách hàng cần ,họ có thể viết , chỉ cần có tiền ,họ có thể nhận ???
NGƯỜI CẦU CHỮ 
Có người bạn than với tôi : chữ tâm này mua ở trước Văn Miếu đến 200 nghìn mà về quê mình chỉ có 20 nghìn , cũng có người nói với tôi :chữ tâm này giá chỉ 50 nghìn thôi , khi mua nhớ mả cả . Than ôi ,cái thời thế đến là kì lạ ,đến là thảm hại khi chính những người cầu chữ vẫn trả giá mặc cả cho con chữ mình có được . Nhìn nét chữ Tâm đẹp lạ kì được viết bay trên giấy đỏ , tôi lại nhớ đến 1 câu thơ được học từ thủa nào :

Bao nhiêu người thuê viết Tấm tắc ngợi khen tài Hoa tay thảo những nét Như phượng múa, rồng bay Người cầu chữ như mê say nhìn theo con chữ , mê mải nghĩ ngợi , mê mải nhận sự đời chỉ sau vài nét chữ bình dịnh đấy . Nhìn thấy nó ,tôi lại như mê về cái thời tưởng tượng xa xưa ,về một không gian tính lãng ,về cụ đồ ngồi trên phản viết nhẹ chữ tâm tặng cho kẻ có tâm , chữ Nhẫn tặng cho người mưu sự , người thầy tặng chữ cho trò ,người trưởng bối tặng chữ cho hậu bối,kẻ hiền tài tặng chữ cho làng trên xóm dưới . Cái thời tưởng tượng xa xưa ấy , tôi chưa từng gặp ,cái điệu bộ cốt cách ấy ,tôi chưa từng được thấy , nhưng hình ảnh ấy thì tôi vẫn thường gặp ,năm nào cũng thấy , cứ xuân là có . Và có lẽ người cầu chữ cũng quen với cái hình ảnh ấy như tôi , khi luôn luôn thốt lên :" Bác mua được chữ NHẪN này ở đâu thế , mai bác dẫn em qua , à thôi ,mai hết bán rồi , đành năm sau mua vậy " . Và cái cảm giác của người CẦU CHỮ mất đi , chỉ còn người MUA CHỮ ở lại . Tôi từng được một người cho chữ Nhẫn và tặng cho một câu thơ , cũng quen thuộc :

Đời không sóng gió tâm không sáng !Quả thực tôi không thích câu thơ này , đơn giản vì tôi ngại sóng gió ,thích sự an nhàn , ưa bình dị ,nhưng tôi không muốn đổi lại ,không muốn xin lại ,đơn giản vì người cho chữ đã tặng câu ấy đã lột tả hết những cảm nhận về tôi ,mà tôi chỉ có một ,đời chỉ có một ,làm sao mà có thể xin lại ,mà xin lại để làm gì ?
Chữ , cùng là một chữ ,nhưng với NGƯỜI CHO CHỮ- NGƯỜI CẦU CHỮ , hay với KHÁCH HÀNG- NGƯỜI BÁN khác nhau hoàn toàn như trời và đất ,như đúng và sai . Tôi không bao giờ mong muốn phế bỏ những bút mua bán tCHỮ ,nhưng không bao giờ chấp nhận nó hiện lên ngoài phạm vi một món hàng hóa .
K9
Cuối năm đang đến ,xuân mới sắp vào , xin kính chúc mọi người một năm hết trôi qua trong nhẹ nhàng ,một năm mới đến trong mạnh mẽ đầy thuận lợi.

 Nguồn: ĐÂY 

CÁC "NGÁO SƯ" LỊCH SỬ NƯỚC MỸ LẠI QUYẾT TÂM SỬA ĐỔI LỊCH SỬ.



        Nước Mỹ khi giành độc lập năm 1783 (năm quân Anh ký hiệp định Paris 1783 chứ không phải năm 1776 khi Bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ được ký) mới chỉ có 13 bang. Vậy mà bây giờ nước Mỹ đã có tới 50 bang và trong tương lai Puerto Rico sẽ trở thành bang thứ 51. Thế những bang 37 bang còn lại từ đâu ra? Có bang Alaska là mua của đế quốc Nga, còn hầu hết các bang và lãnh thổ còn lại trên lãnh thổ Hoa Kỳ là cướp được của Tây Ban Nha (Florida, Puerto Rico), cướp của Mexico (California, Texas) (dân Mexico yêu nước đến giờ vẫn cực kỳ căm hận Mỹ vì cướp mất hai bang chiếm 1 nửa lãnh thổ Mexico ngày đó), lừa hoàng gia ở Hawaii (một nước quân chủ chuyên chế độc lập ngày đó) để ký kết hiệp định cho lính thủy đánh bộ Mỹ đặt chân lên và rồi từng bước nuốt trọn cả quần đảo này, và không kể tới hàng triệu km2 đất đai ngàn đời của thổ dân da đỏ Bắc Mỹ, số phận của những người này là chết vì súng đạn, chết vì người da trắng săn bắn đàn bò rừng là nguồn thức ăn và lều trại của họ, chết khi làm nô lệ trong các đồn điền, chết vì bị người da trắng lây bệnh và phải di cư sang Canada hoặc Mexico. Theo tôi chỉ riêng như thế là quá đủ để gọi là cướp đất rồi đấy.




Nếu nói miền Bắc Việt Nam thiêu được tới 3 triệu người thì tôi tự hỏi từ năm 1965 khi Mỹ bắt đầu tiến hành chiến tranh phá hoại miền bắc cho tới năm 1972 đầy máu lửa, máy bay của nước nào rải cả hàng trăm ngàn tấn "dân chủ" đựng trong những quả bầu bằng kim loại khổng lồ? Mà đâu chỉ có ở miền bắc? Chiến trường Khe Sanh còn là nơi đầu tiên B-52 xuất kích, còn 90% nhà cửa ở Huế năm 1968 bị thiêu rụi bởi những quả bầu kim loại khổng lồ từ máy bay của ai đó rải từ trên trời xuống. Nói thật, nếu miền bắc có đủ máy bay mà thiêu rụi tới 3 triệu người thì đừng nói là 58000 mà có khi quân Mỹ và quân chư hầu chẳng có ai còn sống để về với mẹ cả đâu.

Chưa cần nói đến hiện tại ai cướp đất của ai, trong lịch sử nếu nói cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta là cuộc chiến mà "người Việt Nam xâm lược cướp đất của người Vệt Nam" thì tôi cũng có thể nói Abraham Lincoln bên Mỹ xâm lược và cướp chính đất của nước Mỹ trong 4 năm từ năm 1861 đến năm 1865. Và cũng xin nói luôn với các "ngáo sư" lịch sử của nước Mỹ là trước khi mở mồm phê phán người khác hay định viết lại lịch sử thì hãy soi vào tấm gương lịch sử của chính mình xem mình là ai đi đã.

*Tái bút: Tôi không phải là giáo viên lịch sử, nhưng nếu trong lớp tôi mà có học sinh nào phát biểu như vậy tôi sẵn sàng cho điểm 0 và mời phụ huynh đến (hi vọng phụ huynh của cháu này không ở bên kia Thái Bình Dương)

Hoàng Trường

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

CHÓ DẠI CÙNG ĐƯỜNG

Pháp luân công do ông Lý Hồng Chí, Trung Quốc lập ra. Khi bị Nhà nước Trung Quốc dẹp bỏ, một số chạy xuống nước ta và truyền bá tại đây. Không thể coi pháp luân công là một tôn giáo, cũng không thể coi là một hình thức sinh hoạt tín ngưỡng của người dân. Pháp luân công chủ trương khuyến khích những người tin theo tu tập theo các phương pháp “bí truyền” trong các “kinh sách” để rèn luyện sức khỏe và tinh thần. Có thời gian tổ chức này rêu rao đây là phương pháp chữa bệnh đạt hiệu quả cao. Thực chất, đây là một tổ chức mang hình bóng mê tín dị đoan, tà ma ngoại đạo, lừa phỉnh người dân bằng các hành động quái gở, múa may quay cuồng mà chúng cho là “phương pháp tu tập sức khỏe và chữa bệnh”. Chính vì vậy, sau một thời gian tin theo hình thức này tu tập để rèn luyện sức khỏe, nhiều người dân đã nhận thấy bản chất lừa lọc, dối trá của pháp luân công do đó đã từ bỏ tổ chức này. Hiện nay, ở Việt Nam chỉ còn một nhóm nhỏ người theo pháp luân công, đây chính là những đại đệ tử pháp luân công có lợi ích gắn với tổ chức này. Do đã lộ rõ bản chất, không lừa lọc được ai nữa, mất đi miếng cơm manh áo nên chúng đâm ra làm liều, chẳng còn biết “pháp danh”, “chính môn” mả mẹ gì nữa, câu kết với các nhà dân chủ rởm để mong nhận được chút đỉnh rơi vãi hòng sống qua ngày đoạn tháng.


       Tuy nhiên những kẻ ngu xuẩn đời đời vẫn là những kẻ ngu xuẩn. Trong một phút nông nổi kiếm miếng ăn, chúng đã có những hành động phỉ báng đất nước, phỉ báng Bác Hồ kính yêu tại lăng Bác. Ngu xuẩn một cách lâng láo và xấc xược. Đúng là chó cùng đường dứt dậu. Vì những đồng bạc lẻ hôi hám mà làm chúng mờ mắt. Đáng thương thay. Chúng đâu có biết hành động của chúng là lợi bất cập hại. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhờ bác mà đất nước chúng ta thoát khỏi cảnh xiềng xích nô lệ, vươn lên thành một quốc gia tầm cỡ thế giới. Lăng Bác, hai từ thật đỗi thân quen, chan chứa tình yêu thương của bao nhiêu thế hệ người dân Việt Nam đối với công lao của Người. Cũng thật tự hào biết mấy khi đây là biểu tượng của đất nước chúng ta, biểu tượng cho khát vọng độc lập, tự do, cho tinh thần “không có gì quý hơn độc lập”. Đây là điểm viếng thăm đầu tiên của biết bao đoàn khách quốc tế mỗi khi đến Việt Nam.

      Thế mà mấy tên ngu xuẩn pháp luân công lại có những hành động phỉ báng Hồ Chí Minh. Là một con dân Việt Nam tại sao chúng mày lại không hiểu đến đạo lý đơn giản là uống nước phải nhớ nguồn. Lũ chúng mày có bị đem ra chém hàng trăm lần cũng không hết tội.

Nguồn: Người Hà Nội

MỸ VÀ “BẦY VẸT” CỦA HỌ KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH GIẢNG DẠY CHO CÁC NƯỚC KHÁC VỀ NHÂN QUYỀN


Nhân đọc hồ sơ nhân quyền kinh hãi của Mỹ, đọc lại một số bài về các tội ác không thể ác hơn của chính phủ Mỹ ở Việt Nam, và một số bài Mỹ và các con vẹt của họ lớn lối lên án nước này nước kia, trong đó có VN, là “vi phạm nhân quyền”, “tình hình nhân quyền hết sức tồi tệ” v.v. thì tôi cũng xin được bày tỏ ý kiến của mình về đề tài “nhân quyền” này. Có gì quá nặng lời mong quý vị bỏ qua.

Ở Mỹ những người nào tuyên truyền cho CNCS, CNXH, CN Marx, những thế lực chống Mỹ trên thế giới, chống chính phủ Mỹ, hoặc bị tình nghi là có liên quan đến các thế lực “khủng bố” chống Mỹ đều bị giam giữ không qua tòa án, giam giữ vô thời hạn, đánh đập, tra tấn, hành hạ rất man rợ trong các nhà tù như Guantanamo (vùng đất mà quân đội Mỹ đã xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp từ tay Cộng hòa Cuba).


Tại Việt Nam không có một người nào bị giam giữ hành hạ chỉ vì bị “tình nghi”, tất cả đều phải có chứng cớ, nhân chứng, vật chứng rõ ràng và qua tòa án cũng như các quy định của pháp luật trên giấy trắng mực đen.

Căn cứ vào các thực tế xã hội của 2 nước, 2 chính phủ, thì chính quyền Mỹ và các “con vẹt” của họ không đủ tư cách phán xét, đánh giá, dạy đời, dạy khôn Việt Nam về nhân quyền v.v. Họ không có tư cách và thẩm quyền xen vào, can thiệp vào công việc nội bộ của người Việt Nam và đất nước CHXHCN Việt Nam, một nước độc lập, có chủ quyền, và các quốc gia độc lập khác trên thế giới.

Những tội ác ám sát, thủ tiêu, giết chóc, hoặc giam giữ, trấn áp, đàn áp những nhà dân chủ, chính trị gia, người dân, và các nhà lãnh đạo đi ngược lại lợi ích của tư bản Hoa Kỳ. Ngoài việc ám sát, thủ tiêu các nguyên thủ quốc gia, các nhà cách mạng ở ngoài nước Mỹ của CIA thì nhiều nhà hoạt động dân chủ, nhà đấu tranh nhân quyền trong nước Mỹ cũng chịu số phận tương tự. Abraham Lincoln vì muốn gấp rút thúc đẩy việc xóa bỏ chế độ nô lệ (trước đây trong khi vẫn đang duy trì chế độ chủ nô thì họ vẫn tự xưng mình là “tự do dân chủ”) và kết quả là vị tổng thống này đã bị ám sát.

Nhà dân chủ Martin Luther King nổi tiếng với câu nói “I have a dream!” Giấc mơ của ông là dân chủ hóa nước Mỹ, xóa bỏ triệt để chế độ nô lệ và kỳ thị, phân biệt chủng tộc, ông muốn kinh tế xã hội bình đẳng, mọi màu da được đối đãi như nhau, và nhất là ông ta là một nhân vật phản chiến, quyết liệt phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam. Tổng thống John F. Kennedy và em trai là Thượng Nghị Sĩ Robert Kennedy sau này nhiều tài liệu bạch hóa của CIA và các hồi ký của các cựu nhân viên CIA thì sự thật đã được phơi bày ra rằng họ bị giết chủ yếu là vì phản đối Mỹ đổ quân vào miền Nam Việt Nam. Những điểm chung của 3 nạn nhân; Martin Luther King và 2 anh em nhà Kennedy là: 1. Họ đều phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam. 2. Đến tận bây giờ vẫn “chưa tìm được” thủ phạm đứng sau các vụ ám sát nói trên.

Trong chiến tranh xâm lược VN, nhằm mục đích ngăn chặn làn sóng dân chủ (họ gọi là “làn sóng đỏ”), đàn áp phong trào dân tộc, phong trào yêu nước, phong trào dân chủ, phong trào xã hội, phong trào Cộng Sản ở Đông Dương, có nhiều trí thức, nhân sĩ, giáo sư, nhà dân chủ Mỹ chỉ vì phản đối chiến tranh ở Việt Nam, chống chiến tranh – đòi hòa bình, đòi chính phủ Mỹ rút quân khỏi VN, ủng hộ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam, ủng hộ Hồ Chí Minh, hoặc dám vạch trần ra những giả dối của chính phủ Mỹ về chiến tranh ở VN, những tội ác thời trung cổ của quân đội Mỹ ở VN, thể hiện quyền tự do ngôn luận, tự do dân chủ cơ bản, quyền con người cơ bản của mình và đã bị nhà nước Mỹ trù dập thẳng tay.

Sĩ quan Pentagon, Bộ quốc phòng Hoa Kỳ, tiến sĩ Daniel Ellsberg đã bị tù chung thân vì dám nói ra sự thật, mãi nhiều năm sau chiến tranh dưới áp lực của toàn thế giới và nhiều nhà dân chủ, tổ chức dân chủ thì ông ta mới được phóng thích. Chí sĩ Norman Morrison, người đấu tranh vì hòa bình và bị chính quyền đế quốc đàn áp nên đã tự thiêu để phản đối chiến tranh xâm lược, để lại người vợ và 1 đứa con thơ (nhân vật Emily trong bài thơ “Emily, con ơi” của nhà thơ Tố Hữu chính là đứa con mồ côi của chí sĩ yêu hòa bình, yêu dân chủ Morrison).

Rất nhiều người Mỹ khác chỉ vì bày tỏ tự do chính kiến chống chiến tranh, chống sự xâm lược bành trướng của Mỹ, bày tỏ lòng yêu dân chủ, yêu nhân quyền, yêu tự do, đã bị đánh đập, đàn áp, bắt giam không qua tòa án với lý do “tình nghi cộng sản” v.v. Và rất nhiều người đã chết trong một nước với một chính quyền luôn tự xưng mình là “dân chủ nhất hành tinh”, “tự do ngôn luận nhất thế giới”, “nhân quyền tốt nhất địa cầu”. Một đế quốc bị nhiều người nhận xét là đã phát động một cuộc chiến chống dân chủ, ngăn chặn dân chủ, ngày nay lại giành lấy quyền phán xét về dân chủ, rao giảng dân chủ, và luôn tìm mọi cách xuất khẩu, bành trướng cái mà họ gọi là “dân chủ” đó.

Sự vô lý, trơ trẽn, vừa ăn cướp vừa la làng, ngụy quân tử, đạo đức giả, ác quỷ nói chuyện đạo đức, Satan nói chuyện bác ái, gái đĩ nói chuyện tiết trinh, ngạ quỷ nói chuyện từ bi, vô liêm sỉ, trơ tráo, lố bịch của kẻ từng xâm lược và gây ra bao nhiêu tội ác kinh hoàng cho dân Việt, cũng như “những kẻ từng phục vụ cho những quan thầy Pháp – Nhật – Mỹ” (theo nguyên văn của giáo sư Pierre Brocheux, đại học Denis-Diderot, Paris trong tờ “Les Collections de L’Histoire”, số 23, Avril-Juin 2004, tuyển tập về “Indochine Vietnam: Colonisation, Guerres et Communisme”, bài “Con Người Trở Thành Hồ Chí Minh”), những kẻ phản quốc bán nước, tay sai của giặc ngoại xâm, theo giặc xâm lược, gây ra bao nhiêu nợ máu với đồng bào, bây giờ lại tự cho mình cái quyền được “giáo dục”, dạy dỗ, dạy đời, dạy khôn, thuyết giảng, giảng dạy người Việt Nam về dân chủ, về tự do, nhân quyền v.v.

Sự lố bịch nào cũng phải có giới hạn. Suốt lịch sử Việt Nam những kẻ bán nước sau khi bị đuổi khỏi đất nước sống lưu vong nơi xứ người thì họ im lặng sống qua ngày, họ biết nhục, họ còn chút lương tri và liêm sỉ, biết tự ái tự trọng. Trong khi trong thời đại ngày nay có nhiều kẻ bán rẻ lương tâm con người, không còn biết tự trọng, không còn nhân tánh liêm sỉ, luôn chửi bới về quê nhà, chửi bới đất nước. Sự vô liêm sỉ, trơ trẽn, mặt dày hèn hạ đã được nâng lên thành “đẳng cấp” cực đoan với tầm cao mới. Họ gần như đã bị động vật hóa.

Bọn ác quỷ xâm lược Việt Nam và giết đồng bào Việt Nam vô tội vạ, xâm hại nhân quyền, chà đạp nhân phẩm, đàn áp dã man và tra tấn hành hung người dân Việt Nam bằng những thủ đoạn man rợ thời trung cổ. Trong thảm sát làng Mỹ Lai, sĩ quan Mỹ thú nhận trên BBC Radio rằng họ nhận lệnh từ thượng cấp thảm sát các làng ủng hộ quân Giải Phóng Miền Nam, nhằm khủng bố tinh thần dân chúng miền Nam để họ không dám tiếp tế, chứa chấp, nuôi giấu, và cho con em đi ra chiến khu chống Mỹ nữa.

Quân đội Mỹ giết từ cụ già cho tới trẻ em rồi lại nói ngược và đổ thừa tại “VC đem dân ra làm bia đỡ đạn”, “human shields”. Phải nói là trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, sự vô liêm sỉ đã được đẩy lên một đẳng cấp mới, với những con thú đội lốt người sẵn sàng uống máu đồng loại nhai lại luận điệu của quan thầy một cách tột cùng hạ đẳng không thể nào hiểu nổi.

Chiến tranh ai cũng muốn quên đi, nhưng xin lỗi, đến giờ đây vẫn còn những luận điệu mang tính chất rất cầm thú, vô sỉ, thú đội lốt người. Dân tộc Việt Nam không bao giờ chấp nhận những luận điệu vô sỉ quá đáng này.

Bọn ác quỷ sát nhân đem 60 vạn quân vào VN giết người hàng loạt, cưỡng hiếp tập thể, hiếp xong rồi giết, thảm sát liên miên, giết từ cụ già, phụ nữ, cho đến trẻ con tay không tất sắt rồi chỉ cần đổ cho “VC trốn vào dân”, “VC đem dân ra đỡ đạn”, “VC giả dạng thường dân” là phủi tay bỏ đi xem như không còn trách nhiệm nào nữa? Sao mà độc ác, nhẫn tâm quá vậy?

Quân kháng chiến Việt Nam bị giặc đuổi giết không trốn vào dân thì trốn vào đâu? Nếu không được dân ủng hộ, che giấu, giúp đỡ, nuôi nấng cưu mang, đào hầm nuôi giấu, thì làm sao quân trốn vào dân được? Trong lịch sử chống ngoại xâm mấy ngàn năm của Việt Nam, có nghĩa quân kháng chiến nào mà không trốn vào trong dân? Không có dân thì làm sao mà đánh giặc? Ông bà tổ tiên chống Tống, chống Mông Cổ, chống Minh, chống Thanh, chống Pháp có trốn vào dân không, có nhờ dân giúp đỡ, che giấu trước sự lùng bắt của giặc hay không? Nghĩa quân trước thời Việt Minh như Nguyễn Trung Trực, Đề Thám, Nguyễn Thiện Thuật, Thủ Khoa Huân, Trương Công Định, Phan Đình Phùng có ẩn vào dân và nhờ nhân dân che chở, đùm bọc, nuôi giấu hay không?

Các cuộc chiến tranh trong lịch sử thế giới đều có quân chính nghĩa, quân phi nghĩa, quân chống xâm lược, quân xâm lược, có quân không gây ra tội ác, có quân gây ra nhiều tội ác, vì thế đừng có đem các tội ác chiến tranh đổ cho chiến tranh, đừng đổ thừa chiến tranh.

Trong chiến tranh Mỹ Việt, lính Mỹ nhận lệnh của cấp trên để tàn sát những làng Việt Nam nhằm khủng bố tâm lý người Việt để họ không còn dám che chở, chứa chấp, nuôi giấu và giúp đỡ cho kháng chiến nữa, để cho các bà mẹ Việt Nam không còn dám đào hầm nuôi giấu kháng chiến và cho con cháu mình đi ra bưng theo bộ đội giết giặc giữ nước giữ làng. Cho nên đừng có đổ thừa tại này tại nọ, tại chiến tranh, tại “một vài tên lính” không tốt mà thôi chứ bản chất của quân xâm lược ngoại bang là tốt, nghe thối lắm, thô bỉ lắm, mạt hạng lắm. Luận điệu bưng bô hèn hạ, hạ cấp, đáng phỉ nhổ này đem nói với quan thầy Pháp Mỹ thì họ sướng tai chứ đem nói với dân Việt họ chửi cho.

Thật ghê tởm khi có những kẻ hình dáng con người mà lại đi biện hộ, bào chữa không công cho tội ác của chủ nhân mình. Chúng đã tự cầm thú hóa, cẩu hóa, khuyển mã hóa bản thân chúng khi có thể phun ra được những luận điệu đó. Đến bây giờ thì ai cũng hiểu vì sao mà 35 năm nay rồi mà chúng nó vẫn không làm rụng được 1 cọng lông chân của CSVN, không lật đổ và thay thế được chế độ Việt Nam. Bởi vì chúng bất nhân, bất nghĩa, và tột cùng vô liêm sỉ. Ngay cả những người đã chứng kiến một số thối nát, bê bối, tiêu cực ở Việt Nam và bất mãn với chế độ cũng phải lợm giọng và kinh tởm, gớm ghiếc bọn phản quốc này khi chứng kiến cảnh đồng bào bị giặc Mỹ sát hại, bị tra tấn, hành hạ, giết chóc dã man, thảm sát tập thể, thế mà chúng có thể phun ra những luận điệu “nhân quyền”, và bào chữa, biện hộ ngu xuẩn, cầm thú, độc ác không còn tính người đến như vậy.

Nhiều người gọi đó là một “lũ chó” vô liêm sỉ, có khi nói vậy là xúc phạm chó, ngay cả con chó cũng không nhẫn tâm, hèn hạ đến vậy. Thưa chính phủ Hoa Kỳ và những con “vẹt” của bạn, các bạn đổ thừa tại “quân với dân là 1″ cho nên các bạn có “lý do chính đáng” để giết dân, giết lầm hơn tha lầm, giết lầm hơn bỏ sót, vậy thì các bạn giết thôi chứ cớ sao lại còn hãm hiếp, tra tấn, hành hạ, cắt lỗ tai và xẻo thịt dân ở Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Định? Giam dân vào chuồng cọp ở Côn Đảo hoặc “đánh tứ trụ” người dân ở đảo Phú Quốc? Tại sao cưỡng hiếp dân nhiều lần, có khi hiếp xong rồi giết, tại sao cưa chân người dân nhiều lần?

Các bạn bảo tại VC giả làm dân nên phải giết, vì không biết người dân đó có phải là VC hay không, vậy thì tại sao các bạn lại giết luôn những trẻ em thiếu nhi và các cụ ông, cụ bà già yếu đi đứng cũng khó khăn và tay không tất sắt? Các em bé, phụ nữ, và cụ già họ có biết gì đâu và làm sao chống được các bạn, họ làm gì để chống các bạn trong khi các bạn thằng nào thằng nấy đang cầm cây M16 và cao to gấp đôi người ta?

Những luận điệu vô lý, vô sỉ, lố bịch, bỉ ổi của các bạn chẳng khác gì mấy năm trước 4 thằng cảnh sát Mỹ cao to vạm vỡ tông cửa vào nhà và bắn chết 1 cô gái Việt ở California lúc đó đang gọt cam rồi nói là để “tự vệ”, “self defense”. Như tên cảnh sát Carr bảo rằng Hồ Phương bị đánh nhưng “không hề thấy đau đớn, ngược lại còn có cảm giác như vừa uống thuốc tăng lực”.

Chỉ có người VN có tư cách nói chuyện VN, nước ngoài, nhất là những kẻ thù của nhân quyền như nước Mỹ không có quyền chõ mõm vào đánh giá, phán xét VN có nhân quyền hay không. Mà ngay cả Vichoco thì cũng chỉ có tư cách nói cho chính họ mà thôi, ví dụ bản thân họ không có dân chủ như thế nào, không có quyền tự do gì, không có nhân quyền, không có quyền con người, không được làm người như thế nào, thì họ nói ra.

Vichoco, rân chủ cũng chỉ có quyền nói cho chính họ thôi, họ không đủ tư cách phán cho tất cả người khác, không có tư cách nói thay cho tất cả nhân dân Việt Nam rằng “nhân dân Việt Nam”, “dân tộc Việt Nam” thế này thế nọ, “toàn dân đang khao khát tự do tôn giáo”. Có dân chủ, nhân quyền hay không là do mỗi người dân Việt Nam tự quyết định, tự nhận xét, không cần bọn bệnh hoạn nhận xét thay.

Tiện đây xin kiến nghị nhà nước Việt Nam phải thẳng tay với bọn lưu manh giả danh dân chủ, đội lốt nhân quyền. Một thằng lừa đảo mà tự xưng là “chiến sĩ nhân quyền” thì mình trừng trị nó vì tội lừa đảo, chứ không phải vì nó là “đấu tranh nhân quyền”. Cũng như một thằng trộm cướp giết người mà tự xưng là người tốt thì mình trừng trị nó vì tội trộm cướp giết người, chứ không phải vì nó là người tốt.

Cứ xét lịch sử và tình hình thực tế ngày nay mà nói, thì giữa Việt Nam và Mỹ nếu bắt phải chọn 1 trong 2 rằng ai có tư cách dạy ai về nhân quyền hơn. Thì xin thưa ngay: Việt Nam có tư cách dạy Mỹ về nhân quyền hơn là Mỹ có tư cách dạy VN. Việt Nam có truyền thống là nạn nhân bị Tàu – Tây – Mỹ chà đạp nhân quyền và phải vùng lên chống lại để giành lại nhân quyền cho mình. Còn Mỹ thì có truyền thống xâm phạm nhân quyền khắp thế giới.

GPDT
Theo Lichsuvn.info

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

CHÚNG NÓ LÀ CON GÌ?



Thế giới này hằng ngày từng xảy ra biết bao nhiêu điều kỳ quặc. Nhưng dù có kỳ quặc đến đâu rồi người ta cũng sẽ lý giải được nó.

Nhưng có điều kỳ quặc lạ lùng mà hơn 30 năm qua người ta không thể hiểu và lý giải được.

Điều kỳ quặc ấy nằm ở chính cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Trong cộng đồng tha hương này, nổi lên những phần tử cặn bã mà người ta đến nay người ta vẫn chưa biết đặt tên chính xác cho chúng là gì.


Chúng là người Việt Nam nhưng chúng không bao giờ muốn đất nước của chúng mạnh lên. Mong ước của chúng là quê hương chúng mãi mãi lầm than đói khổ để chúng còn lý do, còn danh nghĩa để mà đi chống Cộng.

Hình để ngắm không minh họa
Chúng luôn mong quân đội ngoại bang xâm lược, chiếm đóng đất nước chúng để lật đổ chính quyền mà chúng thù ghét, và cũng để chúng tham gia đánh ké. Nghe tin quê hương bị xâm lăng là lòng chúng như mở cờ, chúng vui như trẩy hội, vì có thêm 1 vụ để chửi VC. Chúng chỉ mong có ngày quân giặc chiến thắng để chúng theo đóm ăn tàn.

Chúng lồng lộn ngăn cản đồng hương của chúng mua hàng của chính đồng bào của chúng ở quê hương chúng làm ra bằng giọt mồ hôi của họ. Chúng tấn công đồng bào và những nghệ sĩ Việt chỉ vì họ muốn về thăm quê.
Chúng quyết liệt ngăn cản đồng hương của chúng gửi tiền về quê nhà giúp người thân ruột thịt với những phong trào “không gởi tiền về VN làm giàu cho VC”.

Chúng chống đối những nghệ sĩ từ quê hương chúng đến để phục vụ đồng bào mình ở xứ người.
Chúng điên tiết, cay cú, nổi khùng lên khi thấy đất nước của chúng ngày càng thịnh vượng, chúng như điên như cuồng khi các nước trên thế giới càng ngày càng kính trọng đất nước chúng.

Chúng nó tìm mọi cách phá hoại để đất nước chúng nó không vào đuợc WTO, nghĩa là chúng nó muốn dân nó suốt đời đói nghèo lạc hậu, không hội nhập được.

Chúng nó hô hào chống lại việc đất nước chúng nó được thế giới tín nhiệm vào Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Chúng mong đất nước chúng muôn đời nhược tiểu, vô danh tiểu tốt, không ai biết đến.

Nhưng chúng lại rất miệt mài chăm chỉ vạch lá tìm sâu, bới móc những khiếm khuyết của đất nước chúng để chửi bới, lăng mạ, nguyền rủa, gào rú điên loạn.

Ngay cả đồng hương chúng nó trên đất người này, nếu có ai ngợi ca sự phát triển của quê hương ngợi ca những điều tốt đẹp của quê hương chúng là chúng tìm cách bóp cổ bịt miệng, biểu tình chống phá.

Chúng đem chất nổ vào quê nhà của chúng, âm mưu đặt chất nổ khủng bố các lãnh sứ quán VN. Mưu đồ gây rối loạn, bất ổn tình hình xã hội của Tổ quốc chúng.

Chúng xuyên tạc tình hình quốc gia chúng, và nài nỉ, khóc lóc, mếu máo, xin xỏ với quan thầy để cô lập, cấm vận, tuyệt giao với nước của chúng, không còn quan hệ ngoại giao với nước của chúng.

Chúng tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu đất nước chúng, bôi đen bôi bẩn bôi nhọ đất nước chúng. Chúng kêu gào đòi đồng hương chúng không được về làm ăn ở đất nước của chúng. Không được về VN, không được về VN kinh doanh, đầu tư. Chúng bịa đặt ra những thông tin tiêu cực và thổi phồng lên những tiêu cực có sẵn, 1 nói làm 10, để tạo cảm giác sợ hãi lên đồng hương của chúng, làm cho họ sợ thất bại, nghi ngờ, mà bỏ dự tính về VN làm ăn.

Nhưng chúng nó lại hết đội lốt thầy tu, đội lốt tôn giáo rồi lại đội lốt dân chủ, đội lốt nhân quyền, đội lốt tự do. Chúng tự xưng là những “nhà bất đồng chính kiến”. Chúng tự phong cho chúng là những “nhà đấu tranh dân chủ”. Chúng mạo xưng, mạo danh dân chủ, tự nhận mình là “dân chủ”. Trong khi chính chúng nó mới là những kẻ phá hoại dân chủ, phản dân chủ, phi dân chủ, chống dân chủ, độc tài trong chính cộng đồng của chúng. Chúng mạo nhận là những nhân vật đang “đấu tranh nhân quyền”, là những “nhà dân chủ”, “nhà hoạt động dân chủ”, “hoạt động nhân quyền”. Chúng lợi dụng dân chủ, nấp bóng nhân quyền, nấp trong vỏ bọc và chiêu bài “tự do” để mà quậy phá đất nước. Chúng nấp dưới bình phong “dân chủ” để phá làng phá xóm. Chúng lạm dụng danh nghĩa “nhân quyền” để phá hoại đất nước, nhận tiền của nước ngoài, thông đồng với ngoại bang, toa rập với các thế lực bên ngoài, mưu đồ bất chính, dụng ý hèn hạ muốn phá hoại đất nước.
Người ta sẽ không bao giờ hiểu nổi tại sao chúng lại hành xử như thế, vì trên thế giới này không có sinh vật nào hành xử giống như chúng.

Có thể người ta sẽ nghĩ đến là chúng là bọn dở hơi, hay chúng nó điên, nhưng không, chúng không phải là những kẻ điên, chúng nó vẫn rất tỉnh táo, rất tinh ranh, rất gian manh, rất ba que xỏ lá. Chúng là những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, có vô số cách lừa gạt đồng hương để lấy tiền chống lại quê hương chúng. Chúng rất biết nịnh bợ những ai từng là kẻ thù của đất nước chúng để chúng bợ đỡ cúi lòn mà chống lại quê hương chúng. Chúng rất biết kích động, khích bác, dụ dỗ những người bất mãn trong nước để đi theo chúng chống lại quê hương của chúng, tự biến mình thành công cụ của chúng để chống lại quê cha đất tổ.

Người ta lại nghĩ thế thì chắc chúng không phải là người Việt Nam? Cũng không. Chúng vẫn mang trong nguời dòng máu Việt chúng vẫn chửi quê cha đất tổ của chúng bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

Như thế đích thị chúng là tay sai của kẻ thù Việt Nam rồi? Cũng không nốt, dù đúng là chúng rất thèm, rất muốn, rất ao ước để được làm tay sai của ngoại bang, nhưng chẳng còn thằng thực dân đế quốc nào thèm nhận chúng làm tay sai nữa vì chúng vừa bất tài lại vừa bất nhân bất nghĩa. Cuộc đời chúng từng là những chuỗi ngày làm tay sai, làm Việt gian, với “truyền thống” và “thành tích” đánh thuê nhiều đời. Nhưng cái vai trò tay sai, nô lệ mà chúng từng xem là nghề kiếm sống cũng đã thất sủng từ lâu rồi.

Trong đầu chúng nó không hề có quê hương không hề có đồng bào và không hề có Tổ quốc. Tất cả chúng nó đã vứt bỏ từ ngày chúng qua đây. Chúng vinh danh cái “Tổ quốc VNCH” của chúng do chúng tưởng tượng ra, không hề hiện hữu và không hề thực tế.

Chỉ có một cái mà chúng không thể vứt bỏ đi đựợc là tiếng nói của chúng. Chúng không vứt bỏ đi không phải vì chúng yêu thương gì tiếng mẹ đẻ. Mà vì chúng không có khả năng, không đủ trình độ tiếng Anh để chửi được đồng bào và quê hương chúng bằng tiếng Anh, thế thôi. Qua đây đã hơn 30 năm rồi nhưng chúng rất dốt tiếng Anh. Chúng không có khả năng Anh văn để đọc báo Mỹ, nên suốt ngày phải kiếm báo lá cải tiếng Việt miễn phí mà đọc, và chúng đã tự nhồi sọ, tự tẩy não (brainwash) lẫn nhau qua những tờ báo lá cải miễn phí, chửi bới một chiều này.

Mọi người hãy giải thích đi? Có dân tộc nào trên thế giới có loại động vật nào quái đản như lũ này? Có sinh vật nào gọi là con người mà lại làm như vậy?

Một ngày kia khi xuất hiện trên đường phố một lũ sinh vật cầm cờ ba que điên cuồng hò hét, chửi thề bằng tiếng Anh và giơ cao những biểu ngữ “Freedom of Religion for Vietnam”, “Democracy for Vietnam”, “Human rights for Vietnam”, “Down the communist”, “No communist in Bolsa” v.v., thì người ta cũng không lấy làm ngạc nhiên là bởi đến ngày ấy bọn này đã vứt đi cái cuối cùng trong người là tiếng mẹ đẻ. Chúng đã vì quá căm thù Việt Nam mà đã hóa cuồng, lệch lạc về tâm lý, biến thái, bệnh hoạn về tinh thần.
Hơn ba mươi năm qua người ta vẫn chưa tìm ra cái tên đích thực để gọi “CHÚNG NÓ LÀ GIỐNG GÌ”. Lũ sinh vật chưa được đặt tên này đã tiến đến cái ngưỡng của bệnh điên cuồng mà người ta hay gọi là bệnh chống Cộng thời kỳ cuối. Trong mồm chúng chất đầy tiếng chửi rủa, chất đầy những ý tưởng cặn bã thối tha đê hèn nhất để sẵn sàng tuôn ra khi có dịp. Trong đầu óc chúng chứa đầy những ý nghĩ điên rồ, cuồng loạn, mà không ai có thể hiểu được.

Những người bị chúng nó chửi là ai? Chỉ là những người biết yêu quê hương của chúng, những người đã xả thân vì đồng bào chúng, những đã hy sinh xương máu cho dân tộc chúng, những người đã mang về hòa bình, độc lập, thống nhất, ổn định, tự do, dân chủ, nhân quyền, và phát triển cho đất nước chúng. Những người đã và đang góp sức đưa đất nước chúng đi lên.

Nếu muốn nhận diện chúng, muốn lôi đầu chúng ra, người ta chỉ cần ca ngợi quê hương của chúng, chỉ cần ca ngợi đồng bào chúng đang sống trong cảnh thanh bình. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để chúng nổi khùng lên và phát bệnh cuồng. Đó mới là điều kỳ quặc, những nghịch lý mà chỉ có trong những con quái thú thích tự phong cho mình những danh hiệu tự sướng như “nhà dân chủ”, “nhà đấu tranh nhân quyền”, “chiến sĩ tự do”, “freedom fighter”, chủ tịch này lãnh tụ nọ.

Những kẻ chửi bới đất nước chúng, lập tức chúng xem ngay là bạn tâm giao, dù kẻ đó là ai đi nữa. Chúng không hề giấu giếm điều này, chúng hãnh diện đứng về phía những kẻ này. Hãy thử đi mà xem, hãy thử post lên đây vài lời chê bai đất nước, hãy thử cắt dán những bài báo nêu những mặt trái của xã hội VN, quê mẹ của chúng, ngay lập tức chúng sẽ hùa theo và vơ ngay làm bạn, làm “chiến hữu”. Diễn đàn này là một hình ảnh thu nhỏ để mọi người thấy rất rõ chúng là ai, và bản chất chúng là gì.

Khi có người “dám” ca ngợi quê hương chúng, có ai đứng về phía quê hương phê bình chúng, chúng lập tức nhảy xổ ra cả đàn rất hung hãn, nhưng không có gì khác, vẫn chỉ có những lời chửi bới hoặc những lời “tranh luận” trẻ con mà chúng đã tụng niệm thuộc lòng với nhau. Đó là bản chất của cuộc sống bầy đàn hoang dã xưa nay của chúng.

Chúng không thể cắn xé được ai chúng thừa biết điều này, nhưng chúng cũng làm được điều chúng mong đợi là gây ô nhiễm môi trường công cộng.

Lắm lúc chúng giả danh người lương thiện, ngụy quân tử, đạo đức giả, mặc vào chiếc áo người lương thiện, nhưng lại để chửi đổng quê hương chúng, chửi đổng những người lương thiện. Quá dễ để nhận diện ra chúng vì người lương thiện thật sự, người chân chính thì không ai làm điều này. Chỉ cần cái mùi phản động, phản quốc toát ra từ chúng thì người ta đã nhận ngay được chúng từ xa rồi.

Chúng không có gì cả ngoài những câu chửi đổng, cào mặt ăn vạ, hoặc những khẩu hiệu rẻ tiền, những luận điệu tuyên truyền bồi bút 3 xu mà mọi người hay gọi là “văn nô Vichócô”. Những lời lẽ chửi đổng, chửi loạn, kêu gào đã được lập trình sẵn trong đầu chúng lập tức tuôn ra như là một phản xạ tự nhiên khi nghe thấy những lời ca ngợi quê hương chúng, khen ngợi quê cha của chúng.

Chúng ta có thể dễ dàng thực nghiệm điều này giống như thí nghiệm của Ivan Pavlov đã thực nghiệm với loài chó vào thập niên 1890. Kết quả nó giống y như khuôn đúc. Không có lần nào là ngoại lệ cả. Thậm chí trong cộng đồng mạng có một số người có thú vui giải trí là hay đi tìm bọn này để “chọc chó sủa” cho vui.

Đặc điểm chung của bọn chúng vẫn không thay đổi: Mồm to gan nhỏ. Trên mạng thì chúng chửi bới chống phá rất hung hăng bọ xít, rất to mồm không ai bằng, nhưng ngoài đời gặp VC thứ thiệt thì bảo đảm không ai có thể chạy nhanh hơn chúng đâu, vì chúng nối tiếp “truyền thống” chạy nhanh của cha anh chúng năm 1975 mà. Đôi khi có một số người bịt mũi tránh chúng vì chúng có cái mồm rất to sặc mùi xú uế và vì họ không muốn dây với hủi. Nhưng chúng lại cứ tưởng là “mình đã chiến thắng trong tranh luận”.

Nguồn: S.T.

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

ĐÙA NHƯ THẬT!


Dạo gần đây, trên các trang như danlambao, Xuân Việt Nam, Diễn đàn xã hội dân sự, chẳng hiếm hoi gì tin tức về vụ việc công an xấu xa này nọ, công an đánh người, công an hại dân, vân vân và vân vân. Thế nhưng, sự thật ẩn đằng sau mỗi tin bài đó là gì? Có đúng như những gì được thể hiện qua câu chữ của những tên rận?

Như chúng ta đều biết, công an là thanh bảo kiếm của Đảng, là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhà nước và bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nhận thức được vai trò to lớn của lực lượng công an nhân dân, những tên rận chủ- chính là những kẻ có rắp tâm phá hoại nhà nước, phá hoại chế độ xã hội chủ nghĩa, chúng tìm đủ mọi cách để bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, làm mai một tình quân dân. Làm mất niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an. Thế nhưng, chúng đã nhầm, bởi những màn kịch mà chúng vẽ ra, đâu đâu cũng đầy rẫy những sơ hở, sai sót!

Vu cáo công an trắng trợn nhất, phải kể đến vụ Thánh Nữ Lê Thị Công Nhân bị một bà cụ 60-70 tuổi đánh mà dám lu loa “Công an đánh người, công an giết người”! Chuyện này là một sự vu cáo tới mức trắng trợn, không đường chối cãi!

Cùng xem clip về vụ việc này tại Đây 

Vụ vu khống công an bá đạo nhất, phải dành cho cái tên Lã Việt Dũng. 


Đó là lần gã ta công khai lên mạng bức ảnh chụp tươi cười khoe cái mặt đầy máu, với lời giải thích là bị công an gài bẫy ở nhà nghỉ. Thế nhưng, sự thật là tên họ Lã này đưa bồ nhí Nguyễn Thu Trang vào nhà nghỉ Vân Long 646 Quang Trung thì bị bố của em phát hiện, đem theo một đám thanh niên trai tráng nện cho hắn ta trận nhừ tử, mặt mũi bê bết máu. Chính đám đệ tử, anh em chí cốt No-U, Hoàng Sa kéo đến giải cứu vị anh hùng này, chứng kiến cơn điên của bố cô bố nhí, vợ gã họ Lã đều làm lơ như mù điếc lâm thời. 

Đúng là cái chết vì gái là cái chết nhục nhã nhất!

Vu cáo công an một cách thiếu hiểu biết nhất, không đâu xa chính là vụ việc ngày 18/1 vừa qua, “Cả gia đình bị CA khủng bố vì mặc áo tưởng niệm Hải chiến Hoàng Sa”, đăng trên danlambao. Một bài viết lủng củng, vụng về, đọc lên đã thấy phi logic và bộc lộ rõ nét sự vu khống của những kẻ thiếu hiểu biết!


Đoạn đầu, bài báo có viết “23 giờ khuya ngày 18/1/2014, chị Đinh Thị Nguyễn Thảo Quỳnh Như đã bị một toán công an sắc phục đủ loại kéo đến sách nhiễu, khám xét nhà riêng tại địa chỉ 23/15 Đồng Xoài, quận Tân Bình”.

Kết thúc các hoạt động tưởng niệm, trên đường về đến nhà, Thạch Thảo bất ngờ bị một tên côn đồ đạp vào lưng khiến chị suýt bị ngã xe.

Khi vào nhà được một lúc thì bất ngờ một đám đông an ninh ô hợp đủ mọi thành phần kéo đến đòi khám xét nhà. Viện lý do 'kiểm tra nhân khẩu', đám đông CA liên tục uy hiếp hai mẹ con chị, đồng thời lục lọi mọi ngõ ngách trong nhà.

Sau khi khám xét khắp nơi không thu được gì, nhóm công an này đã thu giữ giấy chứng minh nhân dân của chị Thảo, đồng thời yêu cầu chị thứ 2 tuần sau lên 'giải quyết'.”

Từ đầu tới cuối, ta nhận thấy mọi thứ không đồng nhất, ban đầu là “một toán công an sắc phục đủ loại”, sau chuyển sang “bị một tên côn đồ đạp vào lưng”, tiếp là “đám đống an ninh ô hợp đủ mọi thành phần” , rồi lại “đám công an”. Vậy rút cuộc, ai là người đã đánh và quấy rối gia đình chị Như? Thêm vào nữa, giữa an ninh, công an và cảnh sát nó có sự khác nhau, chứ kông thể dùng một cách linh tinh và thay thế lẫn nhau như vậy được đâu!

Vậy nên mới nói, “vải thưa không che nổi mắt thánh”. Cái gì cũng có giới hạn của nó, càng căng thì càng dễ nổ! 



Nắng Hạ



"DÂN CHỦ VIỆT NAM LÀ ĐÀN VỊT CON"



Câu nói “dân chủ Việt Nam là đàn vịt con” của ông Lê Thăng Long lại là sự kiện kết thúc một năm 2013 có quá nhiều e chề của các nhà dân chủ. Câu nói đơn giản nhưng lại chính là tổng kết ấn tượng về phong trào dân chủ từ chính một người thuộc lề trái. Lê Thăng Long là người có trình độ chứ không phải tay xoàng nên chắc sẽ khiến nhiều vị nổi điên, đã thấy trên FB của Long những lời thóa mạ, ném đá, những tuyên bố nghỉ chơi của một số nhà dân chủ tiếng tăm…. Có rất nhiều nhà dân chủ đã chửi Lê Thăng Long là thằng điên, lôi ra quá khứ Long bị nghi là người của công an, phải thôi, ai khiến các nhà dân chủ nổi giận đều là người của công an mà, nhiều tấm gương khác đã cho thấy điều này. “đàn vịt con” là vậy đó.


"Anh phát tiền, đứa nào đi biểu tình và gây rối thì mới được nhận"

Các nhà dân chủ luôn miệng tự xưng rồi vỗ ngực là “dân chủ”, nhưng đến khi bị chạm nọc tự ái hoặc bị chỉ ra những cái sai của mình thì không còn thấy dân chủ đâu cả mà là toàn một lũ háo danh, láo nháo. Hãy nhớ lại bài học Bần Cố Nông chơi xỏ các vị bô xít Huệ Chi, Thế Hùng hồi đầu năm. Chú vịt Huệ Chi điên tiết chửi ông nông dân Bần Cố Nông, người đã không những chỉ ra gian lận của bô xít mà còn chơi chữ khiến bô xít bẽ mặt, bị cả làng dân chủ chê cười vì “cạp cạp” như những chú vịt.


Thực ra, nói “đàn vịt con” vẫn còn nhẹ, những ví dụ sau cho thấy làng dân chủ còn thê thảm hơn nhiều:

- Theo blog Võ Khánh Linh: blogger Mẹ Nấm Gấu sau thất bại tổ chức biểu dương lực lượng đòi trả tự do cho tội nhân trốn thuế Lê Quốc Quân ngày 2/10 đã nhắn gửi một thành viên khác trong nhóm Tuyên bố 258 là Gió Lang Thang một câu thơ đậm mùi bất lực “Nội lực không có, ngoại lực tùy theo hướng gió. Chúng ta sống thua con chó” (Hiện câu này đã bị Gió Lang thang xóa).

- Ngài TS Diện Háng Nôm sau khi phong cho Bùi Thị Minh Hằng là người phụ nữ của năm đến nay đã chửi Hằng là đồ vô ơn. Còn Bùi Hằng cũng không phải tay vừa, chửi cả Xuân Diện và sau này chửi cả đám trí thức của TS Nguyễn Quang A. Con vịt già cắn những con vịt lông mượt, dáng vịt kiểng.

- Một đám bệnh hoạn Huỳnh Ngọc Chênh, Bọ Lập lộng hành trên mạng internet, xuyên tạc cả đám tang đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thêm một tên bệnh hoạn hiếp dâm trẻ em Azuku Nguyễn Văn Dũng, vậy mà nhiều tên khác vẫn rống lên là hắn trong sạch !?

Bấy nhiêu thôi cũng đủ để nói về làng dân chủ năm 2013

Nguồn; TƯ MÃ THIÊN

LÊ HIẾU ĐẰNG - ĐÃ ĐI TÍNH SỔ VỚI DIÊM VƯƠNG


Ông Lê Hiếu Đằng sinh năm 1944, nguyên quán Thừa Thiên-Huế, đã qua đời vào tối 22.1 tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) hưởng thọ 70 tuổi. 


Ông Lê Hiếu Đằng từng học Trường Trung học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, học Đại Học Luật Khoa, Sài Gòn, cũng có một năm học Văn khoa Sài Gòn (1964). Ông Đằng nguyên là phó Tổng Thư Ký Ủy ban Trung Ương Liên Minh các lực lượng Dân tộc, dân chủ và Hòa bình Việt Nam (1968 - 1977), Nguyên Tổng thư kí Uỷ Ban nhân dân Cách mạng khu Sài Gòn Gia Định (1969 - 1975), Nguyên phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (từ 1989 - 2009), là Đại biểu HĐND Thành phố khóa 4, khóa 5. Ông là luật gia, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ 1975 đến 1983 ông là giảng viên Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ thuộc Khu ủy Sài Gòn - Gia Định.

Trong thời gian nằm dưỡng bệnh tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) Lê Hiếu Đằng bộc lộ tư tưởng cấp tiến đòi “tính sổ Đảng Cộng sản Việt Nam” trong bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh”; rồi tiếp theo đến “Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng”, ông lại mạnh dạn: “..trong hai bài viết nói trên, tôi chưa bao giờ nói là chống Đảng Cộng sản hoặc xoá bỏ Đảng Cộng sản. Tôi chỉ đề nghị Đảng Cộng sản nên chấp nhận đối lập chính trị, để phát triển một nền chính trị lành mạnh, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay của thế giới. Không nên duy trì chế độ độc tài toàn trị, bóp nghẹt các quyền tự do, dân chủ của người dân mà chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng cam kết trước nhân dân trong Tuyên ngôn độc lập và trong Hiến pháp năm 1946…”. Như vậy, từ việc dùng từ mang tính chất đe dọa đến sự tồn tại của Đảng Cộng sản, sang bài viết thứ hai Lê Hiếu Đằng lại đề xuất đa nguyên, đa đảng, không đồng nhất ý kiến chỉ duy nhất có một Đảng lãnh đạo như hiện nay. Đứng trên lý tưởng của một đảng viên có thâm niên như ông Lê Hiếu Đằng thì quả thực đây là những ý tưởng quá táo bạo!!!

Và đến ngày 04/12/2013, để hiện thực hóa ý tưởng đó Lê Hiếu Đằng đã viết đơn chính thức quyết định xin ra khỏi Đảng. Đến đây, không còn nghi ngờ gì nữa, đảng viên kỳ cựu Lê Hiếu Đằng đã thực sự mất hết tính chiến đấu, không còn lý tưởng tốt đẹp với Đảng Cộng sản Việt Nam. Thật xấu hổ thay cho cái tuổi Đảng của ông, ông không “ưa” Đảng nhưng ông vẫn đủ kiên trì để hơn 40 năm nay vẫn là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn đứng trong đội ngũ của Đảng. Cũng không hiểu là ông đang nghĩ gì, định lại làm gì nữa. Ông nói có nhiều người muốn ra khỏi Đảng trong khi thực tế lại hoàn toàn ngược lại, hiện nay rất nhiều người đang phấn đấu vào Đảng, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên. Thực tế trong các trường học hiện nay, các em học sinh, sinh viên đều phấn đấu học tập, rèn luyện để được kết nạp vào Đảng; Mục tiêu phấn đấu trên hết của một sinh viên đại học đó là có kết quả học tốt để được xét kết nạp đảng.

Cùng bàn luận với những gì mà ông Lê Hiếu Đằng đã và đang làm và cùng nhìn lại những nỗ lực cố gằng của ông từ trước đến nay chúng ta không khỏi buồn lòng với một cán bộ đảng viên kỳ cựu đang dần phai nhạt lý tưởng đến mức độ không thể cứu vãn được.

Được biết Lễ nhập quan được tiến hành vào lúc 9 giờ sáng 23.1 tại Trung tâm Pháp y TP.HCM.

Sau đó, linh cữu của ông được quàn tại chùa Xá Lợi (đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3). Lễ di quan bắt đầu lúc 6 giờ sáng 25.1.

Hoàng Trường

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

TẾT NÀY ĐỪNG MỜI MA MEN ĐẾN XÔNG NHÀ!



Dẫu biết Tết là dịp để liên hoan ăn uống, nhưng đừng vì điều đó lạm dụng rượu để rồi dẫn đến những tác hại, hậu quả khó lường về sau.




Bây giờ có nhiều người, nhất là cánh mày râu cho rằng đã có các loại thuốc chống ngộ độc do rượu bia, giải độc gan nên cứ tha hồ "chén chú chén anh, "bắc cạn", "dzô" mà không cần để ý đến hậu quả. Họ bóc lột sức lao động lá gan của mình quá mức bằng đồ uống có cồn. Nhưng thực tế một lá gan khỏe mạnh chỉ có thể xử lý được một lượng cồn không quá 30 gram mỗi ngày (10 gram cồn tương đương với 1 lon bia 250 ml hoặc 100 ml rượu vang hoặc 25 ml rượu nồng độ 40%). Nếu vượt quá giới hạn trên, hệ thống men chuyển hóa cồn của gan bị quá tải nên các sản phẩm chuyển hóa độc hại của cồn sẽ tích tụ làm tổn thương gan, gây tụ mỡ, viêm gan và cuối cùng có thể dẫn đến xơ gan. Điều đó giải thích vì sao mà những người nghiện đồ uống có cồn hay đi ăn nhậu thường có cái bụng Trư Bát Giới, mà càng lạm dụng như thế càng chẳng sống thọ tí nào. Tuy nhiên, tác hại của lạm dụng rượu bia không chỉ dừng ở đó.

Tôi đã từng nghe những câu chuyện cười đến chảy nước mắt về các vị uống rượu thay cơm: nào là có ông bố uống rượu say về nhìn thấy con ngồi học ở bàn tự nhiên quát ầm lên: "Mày tống ngay cái đứa đang ngồi cạnh mày về nhà ngay" trong khi thực tế chỉ có một đứa ngồi ở bàn. Có ông thì say rượu đến mức mò đến đồn công an xã gây sự làm loạn ở đó vì tưởng lầm đồn công an là "nhà cái thằng mình đang có thù oán". Bên cạnh những câu chuyện hài như vậy, cũng không thiếu những câu chuyện đau lòng về việc chồng say rượu về đánh đập vợ con, những cô cậu thanh niên choai choai mới lớn đi ăn liên hoan với lớp, khi về thì phóng đua xe máy với cảnh sát giao thông khi mức độ cồn trong người cao vọt. Tai nạn giao thông cũng vì thế mà xảy ra với mật độ khá lớn vào dịp Tết khi có những người uống nhưng không biết điểm dừng, nguy hiểm hơn là những người này lại say xỉn ngay trước mặt con cái mình, tạo tiền đề nguy hiểm cho trẻ con bắt chước theo.


Ảnh: Áp phích tuyên truyền hạn chế sử dụng rượu bia ở Liên Xô trước kia.


Tôi được một bác công nhân từng làm việc ở Liên Xô trước kia kể lại rằng mùa đông ở đó có nhiều người chết rét vì say rượu. Người Nga có tình yêu không thể từ bỏ với vodka, và khi uống say lên thì nhiều chẳng tìm được đường về nhà và quyết định nằm lăn ra ngoài, mặc kệ trời đang có bão tuyết và cùng lắm chỉ vài tiếng là thành bức tượng ngay. Ở nước ta thì thời tiết không đến nỗi khắc nghiệt, nhưng các vị say rượu khi về đến nhà nếu không làm loạn thì cũng nôn ọe bừa bãi ra đấy, kết quả là những người còn lại trong nhà phải khênh lên giường và dọn cái bãi "cồn" bốc mùi kia. Bản thân tôi hồi đi học quân sự cũng từng phải đi dọn bãi nôn của mấy thằng bạn lẻn ra ngoài doanh trại để uống, về phòng thì nôn và lăn ra giường (may hồi đấy dọn sạch kịp chứ để sĩ quan huấn luyện phát hiện ra thì kỷ luật cả lũ).

Chẳng ai cấm uống rượu bia, nhưng khuyên mọi người hãy uống ít thôi để còn tỉnh táo, chứ cứ để ma men tràn ngập trong người thì đến lúc tỉnh "càng uống lại càng tỉnh" như Chí Phéo hay bật khóc vì hối hận thương vợ con như Hộ trong Đời thừa thì chỉ gây vất vả và phiền hà cho gia đình và mọi người xung quanh. Có người thì bảo "trai vô tửu như cờ vô phong", nhưng đến lúc dính vào pháp luật do rượu bia thì sao? Đừng để cho "cái mồm làm hại cái thân" vẫn là tốt nhất.

Sao Băng Thiên Sứ

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

AI BÁN NƯỚC?



Dư luận hình như đang bị hỗn loạn, nhầm lẫn, lộn xộn với hai từ 'yêu nước' và 'bán nước'. Kẻ vỗ ngực, đeo bảng yêu nước chỉ tay bảo người khác 'bán nước'. Nhiều người trước những tiêu cực của chế độ không biết làm gì, không có khả năng làm gì nhưng lại mơ mộng giàu có như những nước giàu một cách dễ dàng đâm ra bất mãn và tưởng tượng đủ thứ nên dễ nghe lời những kẻ 'yêu nước' bằng mồm định sáng tác lại lịch sử. Lãnh đạo bây giờ có nhiều hạn chế trong việc điều hành quản lý đất nước suy ra lãnh đạo ngày xưa cũng sai nốt vì chọn con đường sai lầm, làm nhiều điều sai lầm và những kẻ được gọi là bán nước ngày xưa tự nhiên lại được lôi ra xưng tụng như những người yêu nước! 


Văn hóa Việt Nam là văn hóa cảm tính. Cho nên nhiều người bất mãn, chán ghét chế độ hiện tại đã dễ dàng lẫn lộn trắng đen của lịch sử. 

Mỗi dịp vấn đề Biển Đông/HS-TS rộ lên chúng ta lại nghe cái điệp khúc 'Công hàm bán nước' được đem ra rỉ rả mặc dù đã có rất nhiều bài viết phân tích, giải thích, dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt rõ ràng câu chuyện này. Những kẻ mang sẵn tâm lý bất mãn không chịu đọc và nếu có đọc lại không chịu hiểu cho nên vẫn tiếp tục hát hò! 

Thôi thì chúng ta hãy thử tìm hiểu sự thật vấn đề theo cách đơn giản như thế này hi vọng là có một số người hiểu ra: 

Trên thế giới này ngoài TQ và phe CC ra có ai khác cho rằng lá thư của TT Phạm Văn Đồng là văn bản bán HS-TS cho TQ không?

Hoàn toàn không có! ĐÂY

Thư của TT PVĐ chỉ công nhận phần TQ đòi hỏi hải phận 12 hải lý từ bờ biển của lãnh thổ TQ và chỉ nói rõ như thế. Phần TQ tuyên bố về lãnh thổ bao gồm lãnh thổ không có tranh chấp và lãnh thổ có tranh chấp. Thư của TT PVĐ hoàn toàn không nhắc đến chuyện đó. Không thể nói rằng Tuyên bố của TQ bao gồm tuyên bố chủ quyền trên nhiều lãnh thổ có tranh chấp và không tranh chấp, trong đó có HS-TS suy ra nếu TT PVĐ tán thành 12 hải lý lãnh hải (nói rõ) có nghĩa là tán thành phần còn lại của tuyên bố lãnh thổ (không nói rõ)! 

Vấn đề là TQ cố nói buộc nhập nhằng cái này sang cái kia. Và có ai đã công nhận điều này? 

Chính quyền Việt Nam ngày xưa và hiện nay không công nhận chuyện đó và cho rằng TQ đã nói buộc. 

Cái chuyên gia phương tây về Việt Nam không ai cho rằng lá thư của TT PVĐ có ý nghĩa như TQ nói. 

Chỉ có phe CC và đám bất mãn, chán ghét chế độ nhưng không có não nên nghe lời phe CC công nhận TQ nói đúng! 

Như vậy ở đây đám người nào đã dâng HS-TS cho TQ đây?! Nhưng cũng chính đám người này luôn vỗ ngực và thích đeo cái bảng 'yêu nước'! 
Gần đây báo chí Việt Nam đăng bài rầm rộ kỷ niệm chẵn 4 thập niên TQ đánh chiếm HS. Phe CC lại có dịp vỗ ngực, đeo bảng yêu nước rầm rộ và chửi ngược lại CS 'bán nước'. 
Việc kỷ niệm sự kiện lịch sử TQ đánh cướp lãnh thổ là đúng đắn và cần thiết nhưng lại vướng cái đám 'yêu nước' quái đản này nên nó mới rắc rối. Họ chống TQ thì ít mà chống chính quyền Việt Nam đang đại diện cho quyền lợi của Việt Nam thì nhiều! 
Đánh giá một vấn đề quan trọng nhất vẫn là tổng thể của nó. Bản chất của một chế độ là ngụy, phần lớn việc làm của chế độ đó là chống lại quyền lợi của đất nước dân tộc, phục vụ đế quốc thì không chỉ vì một trận đánh kéo dài 30 phút với kết quả là...mất trắng đất đai về tay giặc, chế độ đó lại bỗng dưng trở thành anh hùng và cần phải ghi công! 
Một tên hành nghề ăn trộm cả đời nhưng một ngày nào đó vứt vào nón người ăn xin vài đồng lẻ rồi sau đó cũng lấy lại thì không thể cởi bỏ cái tội ăn trộm cả đời đi được! Nên nhớ quân đội ngụy đã làm mất trắng HS, cho nên trận 'hải chiến Hoàng sa' trên thực tế chỉ là một màn trình diễn kém chất lượng (bắn cả vào nhau, và bỏ chạy sang tận...Philippines.) 

Nên nhớ những sự thật không thể chối cãi này:


- Những đảo lớn nhất của HS, TS và sau đó là toàn bộ HS đều bị Đài loan và TQ tiến chiếm dần trong thời gian ngụy kiểm soát. 

- Chính quyền ngụy không có chiến lược củng cố phòng thủ trước nguy cơ bị tấn công cho nên cứ bị TQ nuốt dần các đảo cho đến khi mất trắng HS vào năm 1974. 
Phe CC sẽ đổ thừa vì lo CC trên đất liền nên mất đảo. Nhưng cái này cũng là tội của ngụy vì: 

Tại sao lại phải CC? Ngụy CC cho ai? Dân Việt Nam đâu có nhu cầu CC? 80% muốn bầu cho CT HCM. Nếu họ muốn CC thì Mỹ đâu cần đem mấy triệu lượt lính vào giết dân Việt Nam để CC?! 

Thay vì hợp tác với đại đa số nhân dân để Việt Nam được độc lập thống nhất (yêu nước), ngụy lại hết theo Pháp rồi đến Mỹ vì ham tiền (bán nước) đẩy VN vào cái thế yếu bị chia cắt và dựa dẫm. Ngụy không thể làm được tích sự gì nếu không có Pháp-Mỹ làm giùm mà cũng giành nửa nước nên nó mới lôi thôi ra! 
Đại đa số nhân dân do ĐCS lãnh đạo đã đánh thắng Pháp rồi đuổi được Mỹ trên đất liền. Sau 1975 giải phóng Campuchia khỏi Pol Pot, dạy ngược lại cho TQ một bài học trong lúc đem quân chìếm giữ phần lớn TS và giữ được cho đến bây giờ, như vậy trong việc phòng bị đất nước ĐCS rất có khả năng! Cho nên nếu ngụy không hợp tác với thực dân đế quốc từ 1946 gây chiến tranh, chia cắt làm suy yếu Việt Nam thì tình thế ngày hôm nay đã khác. 

Các bạn CC không bao giờ thấy/biết tội lỗi mà cứ tối ngày chỉ tay ngược lại người khác bảo người ta bán nước! Cái kiểu 'yêu nước' của các bạn CC rất quái đản: 

- Dẫn đường cho thực dân đế quốc vào đất liền giày xéo quê hương, tàn hại giống nòi là yêu nước? 

- Thích Việt Nam bị chia làm hai nước là yêu nước? Bây giờ thống nhất gần 40 năm vẫn cứ mơ về 'Hòn ngọc Viễn đông'. Rất quái đản! Như vậy cái nước VN của ngụy chỉ là chỉ là SG thôi sao?! 
- Chểng mảng phòng bị để TQ nuốt dần HS cho đến hết là yêu nước? 
- Ủng hộ quan điểm nói buộc của TQ là yêu nước? Nhắc lại một lần nữa cho các bạn chậm trí nhớ nhé: 
Chính quyền Việt Nam hiện nay không bao giờ ủng hộ quan điểm của đó của TQ. Các quan sát viên khách quan không cho rằng lá thư của TT PVĐ có ý nghĩa như TQ nói. Chỉ có các bạn ủng hộ quan điểm đó của TQ! Các bạn đang yêu nước TQ và tiếp tay cho TQ trên mặt trận chính trị ngoại giao! 
- Lợi dụng chống TQ để chống chính quyền với mục tiêu cuối cùng lật đổ chính quyền là yêu nước? 
Chính quyền Việt Nam không phải là cả nước Việt Nam NHƯNG nó là một phần quan trọng của VN hiện nay. Phá hoại lật đổ chính quyền này sẽ đẩy VN vào chỗ bất ổn chính trị và có thể dẫn đến chiến tranh loạn lạc một lần nữa. TQ lợi dụng tiến chiếm nốt TS thì lấy ai lãnh đạo chống trả? Lại trình diễn một màn đánh rồi chạy rồi lại khóc hận ngàn năm nữa à?! Đó là yêu nước? 
Bạn có muốn những kẻ có đầu óc nô lệ, hám lợi, thù dai, ngu xuẩn dốt nát, nhát chết, có cơ hội quậy phá lần nữa. Đó là yêu nước?! 

Là công dân Việt Nam và là con người, các bạn có quyền và nghĩa vụ chán ghét một chế độ nếu nó trở nên thối nát nhưng vì thế mà các bạn lại tiếp tay cho cái đám ăn hại đái nát như trên để làm cho VN lụn bại thêm một lần nữa thì các bạn còn tệ hại hơn cái chế độ mà bạn chán ghét hiện nay nhiều! 

 Tác giả: Meo Meo

 
Chia sẻ