Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

KHI GÀ SOI GƯƠNG

Với những lỗi lầm, tội ác và thất bại, con người thường phản ứng theo những cách khác nhau, người biết cải hối, người sa lầy, lại có người miệt mài đi tìm lý do để ngụy biện. 

Một vài lý do ngụy biện nghe có vẻ hợp lý, ví như "nude vì môi trường" vậy Một vài lý do khác củ chuối đến độ tự tố cáo bản thân, một loại khác nữa hiếm hoi, đó là trong công cuộc ngụy biện người ta tự tô vẽ mình lên thành những người cao thượng đẹp đẽ.


Hình ảnh các bạn đang xem là một kiểu như thế, cái gọi là "dừng lại khi biết chiến tranh là vô lý ..." ấy bạn có thể liên hệ tới những công cụ trong phần mềm Photoshop, với photoshop bạn biết đấy, Happy Polla cũng có thể thành Jessica Alba. 

"Nhật ký yêu nước" không chỉ thuần thục phần mềm chỉnh sửa ảnh nhằm phục vụ công việc xuyên tạc sự thật mà còn thạo kỹ năng photoshop ngôn ngữ để biến VNCH một chính thể bán nước đê hen thành những kẻ có khả năng cao được đề cử Nobel hòa bình. 

VNCH mà tiền thân là quân "quốc gia" trước theo Pháp đánh lại đồng bào, sau theo Mỹ đốt làng phá xóm, được trang bị tận răng nhưng bất tài vô tướng bị quân giải phóng và nhân dân đánh cho chạy vung vãi cả giày dép áo quần.

Nguyễn Văn Thiệu đến những ngày cuối còn mạnh mồm kêu gọi tử chiến, đến lúc quân giải phóng vào thì lại lên trực thăng chạy đầu tiên. Ấy là sợ hãi, hèn nhát. 

Ta nhìn vào cái đám chống cộng cực đoan bây giờ (tức tàn dư của VNCH), nhìn sự ô hợp, nhố nhăng, khắm bựa và cái đầu chất đầy hận thù của họ thì đủ biết ngày trước "cao thượng, đẹp đẽ" đến mức nào. 

Gà soi gương vẫn đôi khi tưởng mình là công, chuyện đó cũng không lạ gì mấy.

Nguồn: Đây

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

ĐÃ NGU CÒN TỎ RA NGUY HIỂM


Trong số các anh rân chủ nửa mùa thì hai anh em Hoàng Ngọc Diêu và Hoàng Ngọc Diệu là những người thường thích khoe khoang sự hiểu biết nhất. Trước đây Hội có hay viết bài phản biện Diêu và Diệu, nhưng theo thời gian thực sự cũng quá ngán ngẩm. 

Luật Gia, định nghĩa trong điều lệ của hội luật gia Việt Nam là "Công dân Việt Nam có phẩm chất đạo đức, đã hoặc đang làm công tác pháp luật trong các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức kinh tế, xã hội, trong lực lượng vũ trang nhân dân, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện và tích cực tham gia hoạt động cho Hội đều có thể xin vào Hội."


Nghĩa là bất cứ ai là công dân Việt Nam nào, đang làm công tác pháp luật (luật sư, giảng viên luật, nhân viên pháp chế, quan tòa ...) đều có thể là LUẬT GIA.

Còn Luật Sư là người hành nghề liên quan đến lĩnh vực pháp luật khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật của mỗi quốc gia. Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức (gọi chung là khách hàng). Luật sư cung cấp các dịch vụ pháp lý như: tư vấn pháp luật, soạn thảo văn bản, tổ chức đàm phán, thương lượng về các vấn đề pháp luật, và có thể đại diện cho thân chủ hoặc bảo vệ quyền lợi của thân chủ trước tòa án trong quá trình tiến hành tố tụng.

Ở Việt Nam, luật quy đinh tiêu chuẩn luật sư: Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư. 

Hiện nay Việt Nam có trên 6 ngàn luật sư, nhưng có khoảng 46000 luật gia, luật gia bao gồm cả luật sư. Việc nhầm lẫn sơ đẳng như thế (nhầm luật gia chính là luật sư) của Diêu thực sự không đáng nói, nếu như ông ta không "tỏ ra nguy hiểm".

Đáng nói hơn là Diêu cũng chính là tiêu biểu ví dụ cho đám rân chủ, không làm gì ích nước lợi dân đã đành, người ta làm thì lại ngồi bới móc tỏ ra nguy hiểm trên nền tảng tri thức ngu dốt của mình. 
------
Nguồn: HNNGBPĐ

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

CÓ THẬT BÁO TRUNG QUỐC GỌI VIỆT NAM LÀ ĐỨA CON HOANG ĐÀN?

Chúng ta có ghét Trung Quốc đến đâu thì cũng cần tỉnh táo và tôn trọng sự thật, có như thế mới nhận thức được đúng đắn tình hình. 


Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc trong một bài viết sau sự kiện Dương Khiết Trì thăm Việt Nam có câu: “Trung Quốc dụng tâm lương khổ phụng khuyến Việt Nam "lãng tử hồi đầu""

Câu này có thể dịch nghĩa là " Trung Quốc tận tâm tận sức khuyên Việt Nam nên hối lỗi quay về". Hàm ý của nó muốn nói rằng " Việt Nam đã sai lầm khi "ngang ngược" trong thời gian qua, nhưng Trung Quốc vẫn sẵn lòng tha thứ nếu Việt Nam biết hối lỗi, dừng lại". 

Với sự thâm thúy cố hữu của mình, nội trong một câu nói đã chứa hai ý, ý thứ nhất là tố cáo ngược Việt Nam gây ra căng thẳng trên Biển Đông, ý thứ hai là ra mặt đạo đức, tỏ ra rộng lượng khoan thứ. 

Luận điệu của Trung Quốc là bất chấp sự thật không thể chấp nhận được, thế nhưng đó là báo của họ, là đài địch, việc họ nói về cũng một sự việc nhưng theo cách của họ là dễ hiểu, không có gì lạ. Bởi Trung Quốc xưa nay nổi tiếng lươn lẹo rồi. 


Điều đáng nói là có một số phần tử phản động lại xuyên tạc câu nói đó để thêm dầu vào lửa, kích động thù hận. Rất có thể là do dốt, không biết tiếng Trung và cũng có thể cố tình xuyên tạc, bịa đặt nhằm kích động hận thù và lấy cớ để chống phá Nhà nước VN nên một số trang phản động như RFA, Việt Tân, Dân Luận, Ba Sàm hay những trang web mạo danh lãnh đạo cấp cao như nguyentandung.org đã dịch sai bài báo trên Hoàn Cầu thời báo, cho rằng Trung Quốc gọi VN là "chó", là "đứa con hoang đàn"...

Tô Hải viết trên trang của Việt Tân đã thay chữa "khuyến" (khuyên) thành chữ "khuyển" (chó). Đây thực sự là một sự ngu dốt "lộ thiên" cho cả người viết lẫn người tin. 

Trong câu nói đó có dùng chữ "phụng", từ thường được dùng với sự trịnh trọng (phụng sự, phụng thờ ...) không ai dùng chứ "phụng" trước chữ "khuyển" cả, và không ai gọi một quốc gia khác là "chó" trên báo chính thống hết. 

Lại thêm "khuyến" là động từ, "khuyển" là danh từ, thế một danh từ vào một động từ khiến cho câu nói trở nên vô cũng tối tăm vô nghĩa. Đặc biệt "khuyến" và "khuyển" chữ Trung Quốc viết rất khác nhau, dịch lẫn lộn chỉ có kẻ không biết nhưng cố tỏ ra nguy hiểm mà thôi.

Các trang phản động khác, đều dịch cụm "phụng khuyến Việt Nam "lãng tử hồi đầu"" thành "đôn đốc đứa con hoang đàn quay về", có rất nhiều sự xuyên tạc ở đây cần làm rõ.

"Khuyến" và "phụng khuyến" bản chất nghĩa không khác nhau đều là "khuyên nhủ", có thêm "phụng" vào trước "khuyến" là để tăng sự trịnh trọng cho câu nói, vì thế không thể dịch nghĩa "phụng khuyến" là "đôn đốc" (một từ mang nghĩa trịch thượng, bề trên, kẻ cả) được. 

"Lãng tử hồi đầu" nói đủ thường là "lãng tử hồi đầu kim bất hoán" một thành ngữ mà dịch qua tiếng Việt là "đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại" có nghĩa là "kẻ hư biết hối lỗi (quay đầu) quý hơn vàng (vàng không đổi được)"

Mấy trang phản động dịch "lãng tử" thành "đứa con hoang đàn" là lối dịch "word to word" và nhét chữ vào mồm, tức họ dịch "lãng" là hư hỏng, hoang đàn, còn "tử" là con. Thực tế, "tử" trong "lãng tử" nghĩa là "người" (người hư hỏng, kẻ hư) chứ không phải "con" (đứa con). 

Thành ngữ "lãng tử hồi đầu kim bất hoán" dự theo một điển tích từ thời nhà Minh trong đó có đoạn thơ kể về chuyện tình của chàng trai tên Thiên Bảo với một cô gái họ Vương như sau: 

<<Lãng tử hồi đầu, thiên hạ rằng :
Kim ngân khó đổi kẻ hư hoang
Lúc xưa chàng vấp nhiều lầm lỡ
Biết thế nên em chẳng ngỡ ngàng>>

Trong kho tàng văn học Trung Quốc (nơi có thừa sự thâm thúy), rất nhiều tác phẩm sử dụng câu thành ngữ này, nhưng không chổ nào dùng với nghĩa "đứa con hoang đàn" cả. Điều đó có nghĩa là các bác rân chủ còn thâm thúy và giàu trí tưởng tượng hơn cả Nho Tàu. 

Tóm lại, câu nói của Trung Quốc chẳng tốt đẹp gì, lẩn trong vẻ ngoài câu từ trịnh trọng là cả một sự lươn lẹo tráo trở, không chấp nhận được. Nhưng xuyên tạc để kích động hận thù theo cách không thể dốt hơn của đám "dân chủ nửa mùa" lại cũng càng khó nuốt. 


Chúng ta có ghét Trung Quốc đến đâu thì cũng cần tỉnh táo và tôn trọng sự thật, có như thế mới nhận thức được đúng đắn tình hình. 

Bài gốc trên tờ Hoàn Cầu Thời báo: http://world.huanqiu.com/article/2014-06/5025942.html

杨洁篪访越谈南海 奉劝越南早日回头
1617 字号:TT
2014-06-19 08:25:00 来源:人民日报海外版 责任编辑:徐晓威

  在越南强力干扰中国公司在西沙群岛海域正常作业、导致紧张态势不断升级之时,中国国务委员杨洁篪前往越南,与越方举行中越双边合作指导委员会团长会晤。会谈中,中越双方均表示对双边关系的重视以及管控海上局势的意愿。一度剑拔弩张的南海局势稍稍得以缓解。
  在当前中越关系出现波折、南海局势敏感紧张时期,中国高层官员借此平台与越南沟通,足见中方诚意和善意。中越双边合作指导委员会的成立,是基于 中越两国最高领导人在2006年达成的共识。双方委员会主席有举行年度会晤的做法。在当前越南单方面造成中越关系困局的背景下,中国国务委员访越赴会,反 映出中国对两国合作历史、两党友谊以及人民感情的珍惜,也体现中方通过对话和沟通解决问题的意愿。

  中国也是再次给越南提供悬崖勒马的机会。此前,中国已多次严正声明,西沙群岛是中国固有领土,不存在任何争议,要求越南停止对中方作业的干扰。 同时,中国反对越南将问题扩大化、复杂化、国际化。但越南一意孤行,在错误的道路上越走越远。此次杨洁篪在会谈中,再次对越南明确底线、晓以利害。中国希 望越南放弃不切实际的野心,停止制造新的争议,管控分歧,避免对双边关系造成更大伤害。

  中国用心良苦,奉劝越南“浪子回头”。但越南能否与中国相向而行仍是未知。就在杨洁篪访越前夕,越南总理阮晋勇要求国内减小对中国经济依赖。此 外,越南惯于利用与域外公司进行油气勘探合作的手段来“固化”其攫取的海洋权益,目前在此方面仍乐此不疲。而在国际仲裁问题上,越南也摩拳擦掌、跃跃欲 试。 

  尽管越方在委员会团长会晤中表示愿意遵守两国领导人就妥善处理双边关系中的敏感问题、避免使之干扰两党两国关系全局达成的重要共识,但 鉴于历史经验,越南仍让人心存疑虑。就在去年中国国家领导人访越之际,越南还与中国确认,将认真落实两国达成的指导解决中越海上问题的基本原则协议。一年 时间不到,越南就将承诺抛之脑后。更远些,在西沙主权问题上,越南出尔反尔的行径早将自己降格为“国际信誉等级极低”的国家。 
  此次会晤后,国际社会且看越南能否言行一致。 

Văn Quyền 

AI LỪA GẠT?

Hiện nay Việt tân đang tiến hành đăng tải nhiều nội dung lừa gạt, xuyên tạc nói xấu chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước ta xoay quanh vấn đề biển đông. Chúng xem tình hình căng thẳng trên biển Đông giờ này là “cơ hội ngàn năm có một” của chúng để tiến hành các hoạt động chống phá, trong đó chúng đặc biệt sử dụng mạng facebook để lừa gạt mọi người, nội dung mà chúng mới đăng tải gần đây cho thấy rõ âm mưu của chúng: 



Tôi xin được phản biện lại những luận điệu lừa gạt trên của Việt Tân như sau:

Thứ nhất, âm mưu và hành động ngang ngược của các nhà cầm quyền Trung Quốc trên biển Đông như thế nào thì có lẽ giờ này cả thế giới đã rõ, và người dân Việt Nam ta là người rõ hơn cả. Người dân tự hiểu đâu là kẻ thù và đâu là bạn, đâu là người láng giềng và đâu là kẻ cướp. Chính quyền Việt Nam Không nhu nhược mà đang kiên quyết đấu tranh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình. Cụ thể là Việt Nam đã đưa các hình ảnh, clip tàu Trung Quốc quấy nhiễu, đâm va tàu cá, tàu thuyền của lực lượng chấp pháp Việt Nam cho cộng đồng quốc tế theo dõi và nhận được sự ủng hộ của nhân loại; tổ chức cho các phóng viên quốc tế ra thực địa ngoài vùng biển đang xảy ra tranh chấp để dư luận quốc tế tận mắt chứng kiến,...

Thứ hai, Trung Quốc đưa các giàn khoan ra biển Đông ( nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam )chứ không phải đưa giàn khoan vào “xâm lăng” Việt Nam như các bạn Việt Tân viết. Rõ ràng không có tính chất chiến tranh như Việt Tân nhận xét (Việt Tân đang cố tạo dựng tinh thần hận thù, phát động chiến tranh trong cộng đồng). Như vậy, có thể thấy các bạn Việt Tân vẫn đang mơ hồ về kiến thức biển, đảo, mơ hồ về chính trị. Thế này thì Việt Tân làm sao đủ kiến thức giải thích cho các fan về tình hình đang diễn ra trên biển Đông chứ?

Thứ ba, chính quyền Việt Nam đã và đang tiến hành nhiều biện pháp hết sức khôn khéo, thông minh trong việc xử lý các vấn đề xảy ra trên biển Đông, chứ không phải họ “bất lực” như page Việt Tân nói. Họ đã có những cuộc đàm thoại cấp cao giữa các nhà lãnh đạo hai nước, họ đã công khai vấn đề trên các diễn đàn quốc tế và được dư luận hưởng ứng, họ đã tổ chức các lực lượng chấp pháp ( cảnh sát biển, kiểm ngư ) ra khu vực giàn khoan của Trung Quốc để gìn giữ chủ quyền, họ cũng đang chuẩn bị, củng cố tài liệu, căn cứ pháp lý để kiện Trung Quốc ra cơ quan Trọng tài quốc tế,... Những việc đó là “bất lực” sao? (Hay không “bất lực” ở đây là phải nổ súng, chiến tranh với Trung Quốc?)

Suy cho cùng, Việt Tân cũng chỉ muốn hô hào, lợi dụng tình hình biển Đông để phục vụ mục đích cá nhân của mình. Chúng muốn nhân cơ hội này để nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam, vu khống các nhà chức trách Việt Nam trong xử lý tình hình trên biển Đông, để từ đó tập hợp được thêm các phần tử chống đối trong nước chờ cơ hội đứng dậy thay đổi chính trị. Việt Tân đúng là một kẻ lừa gạt chuyên nghiệp.

Nam Phong

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

PHIM NGẮN “MỘT CON ĐĨ YÊU NGHỀ” VÀ LIÊN TƯỞNG ĐẾN PHẠM ĐOAN TRANG

“- Cô làm gái phải không?

Nó ngước mắt nhìn thằng đàn ông vừa hỏi. Mặt non choẹt, chạy chiếc xe wave Trung quốc còn khá mới, quần tây áo sơ-mi cũ, mắt lờ đờ, người nồng nặc mùi rượu.

- Ừ, thì sao…

- Tôi muốn chơi cô… - Hắn trả lời một cách không thể thẳng thắn hơn được nữa.

Nó nhìn hắn… nhìn không chớp mắt, rồi nó cười, ôm bụng cười sặc sụa, gập người ngồi xuống đường mà cười. Trời ạ, lần đầu tiên nó gặp một thằng khách nói trắng trợn vào mặt nó là: “Tôi muốn chơi cô…” đó là một đoạn hội thoại trong phim “Một con đĩ yêu nghề”. 

Cái nghề mà người ta bảo là tệ nạn, tha hóa, biến chất nhất trong xã hội, gây ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan văn hóa của một đất nước lại chính là cái “cần câu cơm” của những người vì cuộc sống quá khó khăn, vì quá sa đọa, vì quá nghiện ngập nên đành dấn thân vào con đường tội lỗi. Đó có lẽ là lối thoát duy nhất để giải thoát cho cuộc sống bế tắc mà họ gặp phải.

Phạm Đoan Trang và trò xuyên tạc, chống phá đất nước

Phim ngắn “Một con đĩ yêu nghề” làm chúng ta liên tưởng đến Đoan Trang, một chính khách được phong là một Blogger , một nhà báo cho phong trào đả kích chế độ và phá hoại đất nước Việt Nam. Đoan Trang yêu nghề của mình, bởi đó là nơi để cô bấu víu cho cuộc sống thực tại, nương tựa vào đấy để cứu lấy cuộc sống của mình. Chúng ta ắt hẳn đau lòng khi một con người đánh mất lương tri để đi làm những trò hề, phản đất nước , phản lại chính dân tộc đã sinh ra mình.

Cái nghề của Phạm Đoan Trang và cái nghề của nhân vật trong phim gần giống với nhau, họ đều vì cuộc sống, đều bế tắc đi tìm kiếm lối thoát, để rồi đánh mất nhân phẩm và lương tri của bản thân.

Những việc làm của Phạm Đoan Trang trong cái nghề của mình đó chính là xuyên tạc, tuyên truyển bẩn, tìm cách để phục vụ cho các thế lực thù địch chống lại toàn thể dân tộc Việt Nam. Những sự kiện gọi là tiêu biểu nhất như : Trong các kỳ phổ quát nhân quyền tại Liên Hợp Quốc thì Đoan Trang là kẻ đi đầu trong phong trào xuyên tạc , vu khống nhân quyền, lại là cái trò hề kích động quần chúng, bội nhọ, hạ bệ các vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam là việc làm thường xuyên của cô ta.

Cái đặc biệt mà chúng ta nhìn nhận, chính là những hoạt động gần đây, khi mà Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 trong đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, xâm phạm quyền, chủ quyền và quyền tài phán của dân tộc ta. Đây là cái cớ, miếng mồi ngon để “Đoan Trang” cấu xé, giống như Con đĩ gặp phải thằng đàn ông hào hoa, lắm tiền vậy.

Thật nực cười khi mà cô ta cũng là một người con của dân tộc mà lại cố đi tìm những bằng chứng mà Trung Quốc đưa ra để chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc. Hay nói cách khác là việc đặt giàn khoan HD981 của Trung Quốc là hợp pháp, suy cho cùng thì đây cũng chính là cái trò của hệ thống lũng đoạn, phá hoại của “Việt Tân” chỉ đạo cho những kẻ tay sai như Phạm Đoan Trang hành động, nhằm âm mưu lật đổ hệ thống chính trị của đất nước Việt Nam, nuôi ảo tưởng phục hồi cái chế độ VNCH mà cả dân tộc chúng ta đã đánh đổ cách đây 40 năm.

Chắc hẳn ai cũng biết rằng, Trung Quốc là kẻ lắm mưu nhiều kế, nhiều thủ đoạn nham hiểm và thâm độc. Để độc chiếm được Biển Đông, chúng có thể làm tất cả, kể cả là ngụy biện, tạo chứng cứ giả và cố tình xoay chuyền truyền thông để đánh lừa dư luận trong nước và thế giới. Đấy là một trò hạ sách của chúng.

Với những kẻ như Phạm Thùy Trang và những đám rận “lông mu” chóp bu, hành động này là, cố tình xuyên tạc tình hình đất nước, đây không những làm hại dân tộc Việt Nam mà còn tiếp tay cho kẻ “Bành trướng” Trung Quốc ăn cướp Biển Đông. Hành động của chúng thật là hèn hả, bỉ ổi và đáng khinh.

“Một con đĩ yêu nghề” nhưng trong lương tri của họ đều hiểu rằng những việc làm đó là nhục nhã, là mất hết danh dự nhân phẩm. Là đi ngược lại với truyền thống của văn hóa dân tộc, đôi khi lương tri của họ có thể đánh thức và có thể thoát khỏi sự ràng buộc của cái nghề “vô đạo đức” đó. Vậy như Phạm Thùy Trang và đám rận, liệu họ còn lương tri để thức tỉnh hay không ? để nhận ra những việc làm sai trái, và đi ngược lại với văn hóa của dân tộc Việt Nam hay không. Liệu rằng họ có nên thoát khỏi những việc làm đó, chắc điều đó dựa vào cả ý chí và lý trí của bản thân họ./

Quê Choa

LẠI TRÒ HỀ “KÊU GỌI DÂN CHỦ HÓA ĐẤT NƯỚC”

Lịch sử Việt Nam trải qua không ít thời kỳ khó khăn với những hoạt động xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ của giặc ngoại xâm. Nhưng trong mọi điều kiện khó khăn ấy thì cũng là lúc dân tộc Việt Nam cho thế giới biết được rằng “bản lĩnh” “ý chí” tinh thần của dân tộc, không bao giờ bị thế lực nào khuất phục. Điển hình với những chiến tích gần đây nhất là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế Quốc Mỹ với sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng Sản Việt Nam, cùng với tinh thần đoàn kết một lòng của cả dân tộc thì mọi thế lực đã phải khuất phục trước ý chí đó. 


Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 trong thời gian gần đây, đã vi phạm nghiêm trọng quyền, chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Những việc làm sai trái của Trung Quốc sẽ không bao giờ thực hiện được, điều đó càng làm tăng thêm tinh thần cảnh giác, đoàn kết dân tộc trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trung Quốc cũng nên nhớ rằng, trong lịch sử chưa một lần nào mưu đồ bành trướng, thôn tính Việt Nam của Trung Quốc được thực hiện thành công.




Bản chất của lời kêu gọi dân chủ hóa đất nước.

Nhưng trong lúc biến cố của đất nước lại xuất hiện một lũ “đục nước béo cò” “kền kền ăn xác thối” đua nhau tìm cách thực hiện mưu đồ chính trị, cơ hội, nhằm xóa bỏ chế độ chính trị, gây mất niềm tin trong nhân dân. Với cái gọi là : “Lời kêu gọi dân chủ hóa đất nước, đoàn kết toàn dân chống ngoại xâm” của tăng đoàn giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất, do hòa thượng Thích Không Tánh ấn ký. Cái gọi là lời kêu gọi này của giáo hội phật giáo Việt Nam chỉ là cái cớ, cái vỏ bọc để tìm kiếm cơ hội lật đổ chế độ hiện tại của đất nước, phục hồi lại cái chế độ VNCH mà cách đây 40 năm đã bị chúng ta đánh đổ. 

Trong luận điệu của lời kêu gọi, bản chất khôn khéo của Giáo hội là cài vào những lời mang tính đoàn kết toàn dân, nhưng sự thực, chính lời kêu gọi này đang phơi bày nên cái bản chất phản quốc, cơ hội chính trị của chúng. Kiểu hóa trang này của chúng dường như không thể lừa phỉnh, không thể “Mị dân’ được. Bởi trong tình hình hiện nay thì mọi người dân đều hiểu, đều có chung một ý chí là đẩy lùi hành vi vi phạm của Trung Quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để có cuộc sống tốt đẹp, bảo vệ được chủ quyền thiêng liêng của quốc gia, dân tộc. 

Lời kêu gọi của giáo hội Phật Giáo Việt Nam với những luận điệu chua ngoa, không trung thực, không có tính xây dựng, cuối lời kêu gọi có đoạn : “Tổ quốc trên hết, mong rằng các Nhân sĩ, Trí thức, Tôn giáo, Đảng phái, Tổ chức, Hội đoàn và Đồng bào Việt Nam trong cũng như ngoài nước hãy cố gắng gát bỏ những bất đồng, dị biệt, cùng nhau liên kết đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy từ bỏ chủ thuyết Mác-Lênin độc tài toàn trị, chuyển sang thể chế dân chủ đa nguyên, để cùng toàn dân đoàn kết một lòng tìm phương cách chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc trước cảnh “Sơn hà nguy biến” này”.

Vâng, đúng tổ quốc là trên hết, cần phải đoàn kết toàn dân tộc để đấu tranh với những hoạt động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của đất nước. Nhưng, với những đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam từ bỏ học thuyết chủ nghĩa Mác- Lê Nin, chuyển sang thể chế dân chủ đa nguyên, thì đúng bộ mặt của Giáo hội đã lộ rõ. Thực sự bản chất những lời kêu gọi là cực đoan và chỉ nhằm phục vụ cho một bộ phận lợi ích của Giáo hội.

Nếu lập luận như lời kêu gọi của giáo hội thì tại sao trong hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ chỉ một Đảng lãnh đạo vẫn giành chiến thắng, cách mạng vẫn đi đến thành công, cớ sao trong cuộc chiến với Trung Quốc lại không thực hiện được. Những luận điệu sai trái của lời kêu gọi thực sự đã thổ lộ rõ bản chất của Giáo hội đang là nơi để các thế lực thù địch từ bên ngoài đặt chân, tiếp sức cho việc chống phá đất nước, lật đổ chế độ.

Để bảo vệ được chủ quyền của tổ quốc, không phải là dân chủ hóa, đa nguyên, đa đảng mới làm được. Quan trọng là sự đoàn kết, ý chí của toàn dân, đặc biệt là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Bằng các con đường khác nhau chúng ta phải bảo vệ được chủ quyền thiêng liêng của đất nước, kể cả đánh đổi cả tính mạng thì tổ quốc cũng là trên hết. 

Vậy, xét cho cùng, lời kêu gọi của tăng đoàn giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất, chỉ là những trò lố bịch, mưu đồ chính trị sâu xa, chứ không phải là mong muốn bảo vệ được chủ quyền của đất nước. Cho nên chúng ta cần xem xét lại những lời kêu gọi này của chúng. 

Quê Choa

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

LÝ DO “BÓNG TỬ THẦN” TẤN CÔNG CHIẾN SĨ


Việt Tân được lập ra với tiền thân là tổ chức phản động “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam” do Hoàng Cơ Minh cầm đầu, chúng đề ra mục tiêu của mình là “chấm dứt độc tài và canh tân đất nước”, tuy nhiên với những gì mà tổ chức này tiến hành từ trước tới nay thì thực sự chỉ nói một cách ngắn gọn với hai từ “phản quốc”. Thời gian qua, Công an Việt Nam là đối tượng được tổ chức bán nước Việt Tân huy động tối đa nguồn nhân lực để bôi nhọ, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, vai trò của lực lượng trọng yếu bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân. 


Trong tình hình ngày càng căng thẳng tại biển Đông và hành động của Trung Quốc ngày càng hiếu chiến, hung hăng thì hơn lúc nào hết lực lượng Quân đội, Công an nhân dân có vai trò và nghĩa vụ quan trọng đặc biệt. Các chiến sĩ hải quân từng ngày, từng giờ bám biển, chiến đấu kiên cường với các tàu Trung Quốc đang lăm le xâm phạm chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Còn trên đất liền, lực lượng công an cũng dốc toàn tâm, toàn lực để trấn áp biểu tình, triệt phá các thế lực thù địch và tham mưu cho Đảng, Nhà nước giải quyết những khó khăn mà đất nước đang phải đối mặt. Lợi dụng tình hình phức tạp của đất nước, Việt Tân âm mưu chia rẽ giữa quần chúng với lực lượng trọng yếu này, chúng tạo ra sự đối lập giữa lòng yêu nước của “dân oan”, “rận chủ” và lòng yêu nước của “lực lượng Công an” từ đó quy kết bản chất của chế độ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên đa đảng. Hàng loạt sự kiện đã diễn ra như sự ra đi của Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, kích động biểu tình gây rối tại Hà Nội, xét xử một số nhà rận chủ, con đẻ của Việt Tân như Lê Quốc Quân, Trương Duy Nhất, Nguyễn Phương Uyên… ngay lập tức, được Việt Tân xuyên tạc, trích tin đăng tải cùng nội dung bêu xấu lực lượng công an trên hàng loạt trang bờ lốc xanh, bờ lốc vàng.




Sở dĩ, Việt Tân lại không thiện chí với Công an Việt Nam là vì mục đích của Việt Tân đối lập với chức năng, nhiệm vụ của Công an. Việt Tân là đứa con lai quái thai thời hậu chiến, những lý lẽ mà Việt Tân đưa ra là những tiếng sủa đi sủa lại như mật ngọt rót vào tai, nào là đòi tự do dân chủ, nhân quyền, nào là đa nguyên, đa đảng... mà mục tiêu cuối cùng là lật đổ chế độ. Trong khi đó lực lượng Công an lại là lực lượng trung thành, trọng yếu bảo vệ Đảng, chế độ, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Chính vì thế, công an là lực lượng ngáng chân Việt Tân trong việc thực hiện các âm mưu của chúng, chúng nhất quyết muốn tiêu diệt.

Không những thế, những chiêu trò của Việt Tân luôn bị các chiến sĩ phát giác từ sớm hoặc vô hiệu hóa hoàn toàn. Mang tiếng là tổ chức đấu tranh “bất bạo động”, tuy vậy Việt Tân tập hợp đầy đủ các công nghệ chống phá như phim trường Holywood, từ việc cử người về nước tiến hành khủng bố, phá hoại, lừa đảo, gây sức ép ngoại giao… có ảnh hưởng lớn tới trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Đồng thời, sự ổn định chính trị và những thành tựu đất nước chính là đáp án cho những lời xuyên tạc, bịa đặt của Việt Tân. Đó cũng là cơ sở để hạn chế sự hỗ trợ từ các thế lực bên ngoài, sự hậu thuẫn của các tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam. Phạm vi hoạt động của Việt Tân ngày càng bị thu hẹp, cơ sở xã hội không còn, không biết tổ chức này lấy đâu ra thực lực để tiến hành “canh tân”.

Ngoài ra nhiều thành viên của Việt Tân vi phạm pháp luật Việt Nam đã bị chính lực lượng Công an truy tố, đưa ra tòa xét xử cũng là nguyên nhân để "bóng tử thân" đưa ra yêu sách tấn công các chiến sĩ. Điển hình như Ủy viên TW Việt Tân Nguyễn Quốc Quân, Võ Viết Diễn, Lê Công Định… đã khai nhận hoàn toàn sự chỉ đạo, hỗ trợ của Việt Tân cho các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

Việt Tân ngày càng thể hiện rõ sự phản quốc của mình bằng cách ra sức tiến hành hoạt động vận động Mỹ cấm vận Việt Nam, kêu gọi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam, gây rối loạn tình hình khi đất nước gặp khó khăn. Vì thế mà tổ chức này đã được các nước liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Như vậy, với những gì mà “Việt tân” đã làm từ trước tới nay đã cho mọi người thấy, tổ chức này đã ngày càng lộ rõ bộ mặt thật, bộ mặt phản quốc của mình và cũng là đối tượng nguy hiểm mà chiến sĩ Việt Nam phải tiếp tục đấu tranh trong thời gian tới.

Hoa Nắng


Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

THOÁT KHỎI SỰ PHỤ THUỘC TRUNG QUỐC - TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA

Bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước, đất nước ta trải qua bao cuộc binh biến, trong đó phải kể đến nhiều nhất là chống giặc phương Bắc. Với 1000 năm Bắc thuộc đằng đẵng, rồi đến 1000 năm chống xâm lược bằng vũ trang oanh liệt, từ Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng đến Quang Trung đánh tan 20 vạn quân Thanh trong cuộc hành quân thần tốc… Có thể thấy chưa bao giờ mối đe dọa từ phương Bắc dừng lại.




Số phận đã đặt đất nước ta đứng cạnh một Trung Quốc khổng lồ và cực kỳ tham lam. Suốt chiều dài lịch sử đã chứng minh rõ điều này, cho đến ngày nay chúng ngày càng ráo riết hơn, hung hăng tàn bạo hơn, hấp tấp nôn nóng hơn, vô liêm sỉ hơn. Thế giới đã nói đến cái gọi là “họa da vàng” – sự bành trướng của Trung Hoa, đến hôm nay thì mỗi họa đó đã hiện rõ hình hài, chúng không còn che giấu âm mưu bá chủ, sẵn sàng đánh bài ngửa với mọi quốc gia.

Trên con đường bành trướng vô độ của Trung Quốc thì Việt Nam là nút chặn, vật cản đầu tiên chúng phải vượt qua, vì vậy mà từ mấy nghìn năm chúng chưa bao giờ từ bỏ ý định thôn tính Việt Nam, lịch sử Việt Nam chính là lịch sử thoát Trung Quốc. Ông cha ta luôn kiên định với điều đó, chủ động, sáng tạo, lường hết được mọi âm mưu của kẻ thù, để mỗi lần chúng xâm phạm bờ cõi đều phải nếm trải sự thất bại.

Trong 2 cuộc chiến chống Pháp và Mỹ chúng ta đã bắt buộc phải chọn bạn để rồi khiến chúng ta xao lãng, đến nhầm tưởng về kẻ thù truyền kiếp, nguy cơ lâu dài không bao giờ hết đối với sự tồn vong của dân tộc. Sự kiện chúng dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa năm 1974, 2 lần nổ súng tấn công biên giới phía Bắc 1979, 1984… vẫn còn chưa đủ để đánh thức giấc ngủ dài. 16 sáu chữ vàng lấp lánh đã đánh lừa giác quan của một dân tộc anh hùng. .

Hôm nay, trong thế giới phẳng, chúng vẫn ngang nhiên hạ đặt giàn khoan vào thêm lục địa của nước ta, thách thức mọi sự phản ứng của thế giới. Sự nôn nóng do tham vọng ngông cuồng vốn nằm trong bản chất của kẻ bành trướng đã khiến Bắc Kinh đi một nước cờ sai. Chúng đã dại dột đánh thức lòng tự tôn dân tộc thiêng liêng bị dồn nén của người Việt, sức mạnh đã từng quét sạch mọi cuộc xâm lăng của phương Bắc cũng như thực dân Pháp, đế quốc Mỹ hùng mạnh. Phơi trần mọi sự lừa bịp được công phu bày vẽ lâu nay của kẻ gian manh.

Một nút thắt lịch sử đã được mở, thoát Trung Quốc là sứ mệnh và là sự sống còn của dân tộc. Đất nước ta đang chịu quá nhiều ảnh hưởng từ chúng; văn hóa, chính trị, kinh tế,… đều có bàn tay bẩn nhúng vào. Liệu chúng ta có đủ can đảm để thoát ra, vững vàng bước đi trên con đường mới? Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào thời cơ, thái độ, lý tưởng của mỗi con người Việt Nam. 

Lịch sử dân tộc đang chờ mỗi chúng ta. 

Hãy hành động!

Nguyễn Anh

VIỆT TÂN KHÔNG TÔN TRỌNG NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ TRÊN FACEBOOK

Nghe đâu mấy ngày trước fanpage Việt Tân bị một "thế lực" nào đấy mang tên "Dư Luận Viên" report (báo cáo sai phạm) trang khiến trang này bị sập. Tôi đã từng đọc qua bài báo với tiêu đề "Tổ chức nhóm chuyên gia bút chiến trên Internet" trên báo Lao động đăng ngày 9/1/2013 và đó chính là "Dư Luận Viên" (DLV) với 900 người mà tôi được biết. Trong một stt THÔNG BÁO CỦA TRANG FACEBOOK VIỆT TÂN, Việt Tân cho rằng "Dư luận viên đã sử dụng chiến thuật biển người", "dư luận viên đã sử dụng các chức năng này để tấn công các trang mạng xã hội". 




Tôi tự hỏi biển người ở đâu ra với 900 người, trong khi lượng like của Việt Tân là gần 200k, rất khó để đánh sập. Hay là bất cứ ai lên tiếng chống lại Việt Tân, nói Việt Tân là phản động, bẻ gẫy luận điệu xuyên tạc của Việt Tân thì đều là DLV, nếu vậy thì gần 90 triệu người dân Việt Nam đều là DLV rồi, bản thân tôi cũng được chúng phong danh hiệu DLV với mức lương 5 triệu, có nhà, có xe đưa đón riêng. Để tăng tính "thương vong", Việt Tân phụ họa thêm "các trang mạng xã hội" bị DLV đánh sập mà đâu thấy fanpage nào bị tấn công ngoài Việt Tân đâu nhỉ, Việt Tân phải đặt câu hỏi là vì sao bị sập mới đúng. Do ăn ở cả thôi, chứ những page như "Tôi yêu Công an Nhân dân", "HỘI NHỮNG NGƯỜI GHÉT BỌN PHẢN ĐỘNG", Việt Nam Trong Tim Tôi có bị tấn công bao giờ.

Một trong những những điều cơ bản của cơ bản về Dân chủ đó là bầu cử, như vậy Facebook không có dân chủ, hay nói đúng hơn Việt Tân (cỗ máy tuyên truyền dân chủ cuội) đã xâm phạm nền dân chủ của facebooker Việt Nam, nói đúng hơn nữa thì Việt Tân đã đi ngược lại với dân tộc. Việt Tân đã làm việc với công ty Facebook đặc trách về "Tự do ngôn luận" của mình để lấy lại được fanpage này. 

Việc Việt Tân lấy lại được fanpage đồng nghĩa với việc facebook bị Việt Tân mụ mị mà vô tình xâm phạm tới nền dân chủ của cư dân mạng Việt Nam. Facebook đã vô tình xâm phạm dân chủ như thế nào thì tôi sẽ làm một ví dụ đơn giản: Giả sự Facebook là một quốc gia, trong đó fanpage đại diện cho các đại biểu Quốc hội và mỗi facebooker là mỗi công dân của quốc gia này. Là một công dân tôi có quyền bầu cử ông này hoặc không bầu cử ông này vào quốc hội, nếu quốc gia facebook không tôn trọng đại đa số phiếu của công dân thì đây là một quốc gia phi dân chủ. Như vậy, đại đa số facebooker đã report fanpage Việt Tân (tất nhiên không phải do DLV), không chấp nhận sự tồn tại của nó thì Facebook phải có trách nhiệm gỡ bỏ, nhưng sự thật Facebook đã hồi sinh Việt Tân bất chấp cả dân chủ chỉ vì một nhúm người chuyên bịa đặt thông tin và kích động nhân dân Việt Nam.

Là một trong những phát ngôn viên của Bộ Dư Luận Viên, tôi cảm thấy vô cùng quan ngại của nền dân chủ facebook nói riêng và Hoa Kỳ nói chung. Một lần cuối yêu cầu Mark đưa Việt Tân vào dĩ vãng như chính thể VNCH của chúng. Cảm ơn !

Phích nước nóng

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

CĂNG THẲNG BIỂN ĐÔNG - TÍNH CHẤT ĐÃ THAY ĐỔI

Trung Quốc đã có động thái đưa thêm một giàn khoan nữa vào biển Đông, điểm đến của giàn khoan Nam Hải số 9 là vị trí có tọa độ 17 độ 14 phút 6 vĩ Bắc, 109 độ 31 phút kinh Đông. Không khó để lý giải vì sao Trung Quốc làm như vậy, vì sao chọn địa điểm đó và vì sao thời điểm này, tất cả dĩ nhiên là nằm trong một tính toán kỹ lưỡng của họ. 


Địa điểm sẽ đặt giàn khoan là vùng biển mà Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang tiến hành các bước để đàm phán phân định lãnh hải giữa hai bên. Đó sẽ là câu chuyện riêng của hai nước mà dư luận quốc tế sẽ ít chú ý tới, thêm nữa với khoảng cách không xa so với đảo Hải Nam, giàn khoan sẽ được hộ tống và bảo vệ tốt hơn.

Nhưng vấn đề của chúng ta đã không còn nằm ở riêng HD981 hay HN9, sự leo thang của Trung Quốc đã đẩy căng thẳng ở Biển Đông lên một quy mô và tầm mức mới với tính chất khác hẳn. 

Nếu như những năm trước khi các vụ gây hấn mà nguyên nhân ngọn ngành được cho là do các nhóm lợi ích của Trung Quốc gây ra, như vụ cắt cáp tàu Bình Minh năm 2012 là do lực lượng Hải giám, Ngư chính thực hiện hòng gây sự chú ý, chứng minh tầm quan trọng đi đến mục đích thành lập một Bộ của riêng mình.

Những vụ gây hấn như thế thường nhanh chóng được giải quyết bởi bản thân chúng không được thực hiện cho một chiến lược dài hạn, chúng chỉ "vô tình" (hay cố tình mượn nước đẩy thuyền) nằm trong tham vọng độc chiếm Biển Đông mà thôi. 

Thì bây giờ, chúng ta có thể thấy, không phải trùng hợp mà Trung Quốc kéo HN9 vào vùng biển tranh chấp cùng lúc với sự kiện ông Dương Khiết Trì (bộ trưởng bộ ngoại giao Trung Quốc) thăm Việt Nam, "xoa trước đấm sau, vừa xoa vừa đấm", rõ ràng đã có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng phía Trung Quốc. 
Bản đồ vị trí giàn khoan Nam Hải số 9
Việc có sự tham gia của ông Dương Khiết Trì trong kế hoạch đó, chứng tỏ tầm mức của những toan tính đã ở bậc cao hơn, tức nó xuất phát trực tiếp từ chính phủ Trung Quốc. Điều này là hoàn toàn phù hợp khi mà hoàn cảnh nội tại của Trung Quốc thúc ép những lãnh đạo cao nhất phải tìm cách "ghi điểm", Biển Đông là sự lựa chọn. 

Sự kiện HD 981 kéo dài cho tới này là đã 51 ngày, bất chấp sự tiêu hao tài lực, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và dư luận quốc tế, Trung Quốc không xuống thang mà còn thực hiện thêm những hành động khiêu khích, từ chổ tố ngược các tàu chấp pháp Việt Nam bày ra các thủ đoạn đánh lừa dư luận cho đến nay lại khuấy đảo Vịnh Bắc Bộ bằng HN9, có thể thấy đó không còn là "thăm dò phản ứng của các nước" nữa. 

Một kế hoạch đòi hỏi những hiệu quả thực sự trên Biển Đông đang được Trung Quốc thực hiện, "hiệu quả" đó dĩ nhiên là moi giá biến bằng được "vùng không có tranh chấp thành vùng có tranh chấp", "vùng đang có tranh chấp thành vùng của mình" xa hơn là mưu đồ 9 đoạn. 

Ngoại trừ Trường Sa và Hoàng Sa nơi mà Trung Quốc vẫn không ngừng thực hiện chiến lược "chiếm dụng hữu hiệu" khi cho xây dựng các công trình dân sự lẫn quân sự, thì lần đầu tiên chúng ta chứng kiến trên Biển Đông có nhiều hơn một điểm nóng (do Trung Quốc gây ra), như vậy đó không còn là những hành động đơn lẻ mà đã thành hệ thống, điểm này nối tiếp điểm khác. 

Khi đã là hệ thống thì sẽ không có điểm dừng cho đến lúc hệ thống đó được hoàn thiện, hệ thống này không chỉ được hiểu là chuỗi các điểm nóng trên biển Đông mà còn là tổng hợp tất cả những động thái ngoại giao, chính trị, quân sự khác nữa.

Tính chất của căng thẳng biển Đông đã thực sự thay đổi kể cả về tầm mức lẫn quy mô, Việt Nam chúng ta cũng buộc phải tính toán đến các đối sách trong tình hình mới tương thích với những gì Trung Quốc đang thực hiện và mưu đồ thực hiện.

Có lẽ đã đến lúc, cần có tiếng nói phản đối ở mức độ cao hơn, cần sớm xúc tiến chuẩn bị cho mặt trận pháp lý, gấp rút có những bước đi ngoại giao thực dụng để tranh thủ những sự ủng hộ "thực tế" và "thiết thực" nhất.

Phong Linh

ĐẮNG LÒNG ...

Quân khu là liên binh đoàn lãnh thổ trên một hướng chiến lược gồm một số tỉnh, thành phố có liên quan với nhau về quân sự. Về lực lượng thường có: một số binh đoàn, binh đội trực thuộc, các đơn vị bộ đội địa phương và dân quân tự vệ thuộc các tỉnh, thành phố trong địa bàn QK. Chức năng cơ bản của QK là tác chiến bảo vệ lãnh thổ QK, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân ở địa phương.



Ở Việt Nam, việc thành lập các quân khu được tiến hành từ thời Chiến tranh Đông Dương. Sau năm 1954, Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn dùng tên gọi "quân khu" để chỉ các tổ chức bộ đội địa phương của mình cả ở miền Bắc lẫn miền Nam. (Trong khi đó, Quân lực Việt Nam Cộng hòa ban đầu dùng tên gọi "vùng chiến thuật" và sau này mới chuyển sang dùng "quân khu" và một biệt khu thủ đô để quản lý Sài Gòn.)

Sau năm 1975, Quân đội Nhân dân Việt Nam biên chế lại các quân khu, và hiện nay ta có 7 quân khu:
Quân khu 1
Quân khu 2
Quân khu 3
Quân khu 4
Quân khu 5 (quân khu 6 trước ở Nam Trung Bộ Việt Nam được gộp vào quân khu 5)
Quân khu 7
Quân khu 9 (quân khu 8 được gộp vào quân khu 9)

Bên cạnh đó là một Bộ tư lệnh có chức năng như một quân khu quản lý Thủ đô Hà Nội (trước vốn là Quân khu thủ đô trực thuộc Bộ Quốc phòng (được thành lập sau khi Thủ đô Hà Nội mới được thành lập trên cơ sở xác nhập Hà Nội và Hà Tây) là Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Người đứng đầu một quân khu là một tư lệnh mang quân hàm cao nhất là Trung tướng.

Cơ cấu tổ chức của một quân khu gồm: bộ tham mưu, cục chính trị (ủy ban kiểm tra Đảng, tòa án quân sự quân khu, viện kiểm sát quân khu và các phòng chuyên môn về tổ chức, cán bộ,...), cục hậu cần, cục kỹ thuật, văn phòng Bộ tư lệnh quân khu, các Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành trong quân khu, các đơn vị tác chiến. Các đơn vị tác chiến trực thuộc quân khu có thể bao gồm cả sư đoàn thuộc các binh chủng, quân chủng.

Các quân chủng hải quân và quân chủng phòng không - không quân cũng có cách tổ chức phòng thủ địa bàn riêng tương tự lục quân.

NHƯ VẬY: 

1. TP.HCM chưa từng có 4 quân khu, bây giờ cũng không có 3 quân khu như bạn "khôn khôn" kia nói. Tp.HCM thuộc Quân Khu 7, có trụ sở Bộ tư lênh quân khu đóng tại Tp.HCM, tư lệnh là trung tướng Trần Đơn. 

2. Vì sự trọng yếu của Thủ Đô nên không chỉ Việt Nam mà bất kỳ nước nào cũng có quân bảo vệ Thủ Đô chuyên biệt, không thể nói là bên trọng bên khinh được.

Ngọc Tuấn

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

CÙ HUY HÀ VŨ - KẺ VĨ CUỒNG BÉ MỌN

Tên tuổi của Cù Huy Hà Vũ rình rang sau đợt ông ta cùng cha mình là cố nhà thơ Huy Cận kiện cáo nhau để giành ngôi nhà là di sản của cố nhà thơ Xuân Diệu (Anh vợ của nhà thơ Huy Cận và là cậu ruột của Cù Huy Hà Vũ).


Từ buổi ấy, người ta đã tiên liệu rằng, đối với cha mình, Vũ còn đấu đá để giành phần lợi về thân thì sau này làm sao có thể quên mình vì nước vì dân. Thực thế, dù được ăn học đàng hoàng, được hưởng lộc của chế độ, Vũ tỏ ra là một kẻ vĩ cuồng hám danh với tư duy ấu trĩ không hiểu hết kể cả những kiến thức trong chuyên ngành của mình, lại lộ mặt là kẻ phản phúc chống lại chế độ nuôi dưỡng mình, chống lại con đường cha mình, cậu mình đã đi, phủ bỏ những đạo lý căn bản của dân tộc.

Sau vài vụ kiện, Vũ tự mình ứng cử chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin, tưởng đâu ấy là biểu hiện của kẻ có bản lĩnh lớn, nhưng thực chất lại chỉ để đánh bóng cái danh, điều đó được thể hiện rõ qua việc Vũ đâm đơn đòi kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Chúng ta đều biết, Cù Huy Hà Vũ là người trong ngành luật đáng lẽ lại càng phải biết, không ai kiện được người thực hiện chức trách theo đúng luật định, thực hiện quyền được nhân dân giao phó. Nhưng Vũ vẫn làm, bởi giản đơn, ấy là biểu hiện của căn bệnh vĩ cuồng trầm kha. 

Rồi trong những phát ngôn của mình, Vũ phê phán việc kỷ niệm “Ngày giải phóng Miền Nam” là “khoét sâu vết thương của Dân tộc”, ấy là phủ bỏ đạo lý của dân tộc này, từ khi lập quốc, từ khi có ý thức về cương thổ, "độc lập" và "thống nhất" là hai điều quan trọng nhất, và chúng ta đổ bao xương máu để có điều đó.

Không thể có vết thương nào bị khoét sâu khi đất nước thống nhất cả, nói thế là nói ngược, bởi thống nhất chính là làm liền vết thương, cụ thể là vết chém trên lưng tổ quốc ở vĩ tuyến 17. Toàn nhân loại kỷ niệm những ngày trọng đại của đất nước họ, và kẻ thấy đau đớn trong niềm vui chung là kẻ bị đào thải.

Còn rất nhiều phát ngôn và hành vi khác của Vũ biểu lộ sự ấu trĩ trong tư duy, căn bệnh vĩ cuồng giai đoạn cuối mà có lẽ thật khó mà kể ra và phân tích hết chỉ trong một bài viết ngắn.

Đỉnh điểm, Vũ biến mình thành kẻ phản bội cha mình, phản bội lại chế độ nuôi dưỡng mình chỉ vì đôi lời tán tụng của những kẻ "rởm đời" lấp ló đâu đó, vào ngày 4 tháng 4 năm 2011, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên án 7 năm tù và 3 năm quản chế đối với Cù Huy Hà Vũ về tôi "Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam" với đầy đủ bằng chứng không thể chối cãi. 

Một câu chuyện khá khôi hài diễn ra trong quá trình thụ án của Vũ, ấy là vào năm 2013, Vũ tuyên bố tuyệt thực để yêu sách, những phần tử chống đối lại được dịp tâng bốc Vũ lên mây khi "bền gan tuyệt thực hơn 20 ngày". Sự thật phanh phui, chẳng có lấy ngày nào Vũ không cho thức ăn vào miệng cả, vẫn béo tốt phương phi và có phần ngông nghênh hơn. 

Được phóng thích trước thời hạn (2014), Vũ qua Mỹ, và ở đây, như cá gặp nước, Vũ lại chìm trong những lời tán tụng của các nhóm "chống Cộng cực đoan", ngựa quen đường cũ, Vũ lên các trang tin phản động như Á Châu Tự Do (RFA) nói nhăng nói cuội. 



              Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn RFA (14/5/2014)

Trong một buổi phỏng vấn với RFA (16/5/2014), Vũ nói một thôi một hồi mà logic lại là "Việt Nam phải thay đổi thể chế" để có thể "liên minh quân sự với Mỹ" (theo Vũ đó là "mệnh lệnh của thời đại") đi đến "phát động một cuộc chiến với Trung Quốc". 

Có người khi xem đoạn clip phỏng vấn ấy chỉ nói một câu ngắn gọn "phân tích chính trị như thế thì ai ngửi nổi". Thực sự người viết cũng không có ý kiến gì hơn, bởi những phát biểu của Vũ là ông chẳng bà chuộc chẳng ăn nhập gì với nhau cả.

Tại sao Việt Nam phải liên minh quân sự với Mỹ? Liên minh quân sự có làm khả năng giữ nước tăng lên không khi mà Phillipin vưa mất bãi cạn của họ vào tay Trung Quốc? 

Việt Nam yêu hòa bình, không muốn chiến tranh, nên không có chuyện liên minh với một nước để chống lại nước thứ 3, Việt Nam tự lực tự cường và tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có Mỹ và đặc biệt là Mỹ (bởi Mỹ là cường quốc số một, ai cũng biết).



                     Video Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn RFA

Tại sao Việt Nam phải thay đổi thể chế mới có thể liên minh với Mỹ? Mỹ muốn thế hay là Vũ muốn thế và nhét chữ vào mồm Mỹ, Mỹ lập đồng minh với Liên Xô chống phát xít có cần Liên Xô thay đổi thể chế đâu, Mỹ qua lại với Trung Quốc trong chiến tranh lạnh để chống Liên Xô có cần Trung Quốc thay đổi thể chế đâu.

Lại nữa, thay đổi thể chế có làm tăng khả năng giữ nước của Việt Nam không? Khi mà lịch sử đã chứng minh rằng chỉ khi được đặt dưới một sự lãnh đạo thống nhất thì chúng ta mới có đủ khả năng đánh đuổi ngoại xâm. 

Và cuối cùng, tại sao lại phải phát động một cuộc chiến với Trung Quốc? Khi mà hòa bình và những biện pháp hòa bình là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam và của cả thế giới. Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông, nhưng chỉ dừng lại ở các thủ đoạn "dân sự" thì ngược lại ta đáp trả bằng biện pháp dân sự chứ sao lại phát động chiến tranh.

Mọi phát biểu của Cù Huy Hà Vũ để thể hiện sự ẫu trĩ hiếm gặp ở những người được ăn học đàng hoàng với đầy đủ bằng cấp, thật may, nhưng gì Vũ nói và làm bị lọt thỏm trong dòng chảy của dân tộc, khiến cho kẻ vĩ cuồng này trở nên bé mọn vô cùng. 

Quốc Trung - Kenhphununew

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

GIÀN KHOAN NAM HẢI 9 - VÌ SAO TRUNG QUỐC CHỌN VỊ TRÍ CỬA VỊNH BẮC BỘ?

Vì sao Trung Quốc lại chọn vị trí cửa Vịnh Bắc Bộ để đặt giàn khoan mới, mà không phải quanh khu vực Hoàng Sa – Trường Sa? 


Điểm đến của giàn khoan Nam Hải số 9 là vị trí có tọa độ 17 độ 14 phút 6 vĩ Bắc, 109 độ 31 phút kinh Đông trên Biển Đông. Đây là khu vực cửa Nam Vịnh Bắc Bộ, là vùng biển mà Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang tiến hành các bước để đàm phán phân định lãnh hải giữa hai bên. 



Vị trí của Nam Hải 9 ngày 18/6 được xác định bằng bản đồ của Google. Ảnh chụp màn hình.

Sở dĩ Trung Quốc không dám đưa giàn khoan mới tới vị trí sâu trong thềm lục địa Việt Nam như giàn khoan Hải Dương 981 vì vụ việc giàn khoan Hải Dương 981 đã bị dư luận quốc tế lên án, chỉ trích rất mạnh mẽ. 

Vì thế, lần này Trung Quốc phải thận trọng hơn, chỉ đưa giàn khoan vào vùng biển đang tranh chấp, để nhằm biến nó thành chuyện đã rồi và sau đó, biến vùng biển đang tranh chấp thành vùng biển của mình.

Bên cạnh đó, khu vực cửa Vịnh Bắc Bộ là khu vực mà quốc tế ít quan tâm, là chuyện nội bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc, nên Trung Quốc sẽ càng được nước để lấn tới, ngang nhiên làm những điều phi pháp. 

Việc đặt giàn khoan ở cửa Vịnh Bắc Bộ, Trung Quốc có rất nhiều lợi thế về quân sự, kinh tế… để bảo vệ giàn khoan, vì vị trí này ngay gần đảo Hải Nam của Trung Quốc. 

Việc đưa giàn khoan Nam Hải số 9 vào vị trí gần cửa Vịnh Bắc Bộ nằm trong kế hoạch, mục tiêu lâu dài của Trung Quốc là chiếm được vùng biển Đông, tức kế hoạch nước sâu của họ đưa ra từ năm 1982, thời ông Lưu Hoa Thanh. 

Theo kế hoạch này, họ phải vươn từ chuỗi đảo thứ nhất rồi sang chuỗi đảo thứ hai và từ chuỗi đảo thứ hai và họ vươn ra Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đe dọa vị trí của Mỹ.

 Chúng ta ứng xử với việc này như thế nào?

Thực ra thông tin họ kéo giàn khoan thứ 2, thậm chí thứ 3, thứ 4 nữa đến thì đã có từ trước, chúng ta cũng phán đoán và lường trước được điều đó. 

Vấn đề bây giờ không phải là cái giàn khoan nữa mà là toàn bộ hành vi xâm lấn, phi pháp của Trung Quốc. Những hành vi đó của Trung Quốc là nằm trong hệ thống, sẽ tiếp tục và liên tục. An ninh của khu vực đang bị đe doạ.

Với việc Trung Quốc tạo ra nhiều điểm xung đột cùng một lúc khiến cho quy mô và mức độ của sự căng thẳng trở nên lớn dần, vì vậy các biện pháp đối phó của chúng ta cũng cần được tăng cường một cách mạnh mẽ và liên tục hơn. 

Như đã nới trên với việc đưa thêm 1 giàn khoan nữa vào biển Đông (tức trong cùng một thời điểm có nhiều hơn 1 điểm nóng) và việc nhiều năm liền thực hiện các kế hoạch gây hấn dai dẳng thì có vẻ như là "lượng đã đủ để thay đổi về chất", không còn là những vụ việc đơn lẻ mà đã trở thành hệ thống. 

Về phía chúng ta, cần nhìn rõ được âm mưu đó, cũng cần thấy rõ được sự thay đổi trong tính chất căng thẳng ở Biển Đông để có những biện pháp tương xứng, thích hợp.

Hải Trang

NO – U HÀ NỘI ĐỂ TANG CỜ VÀNG

Ngày19/06 – ngày kỷ niệm quân lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) - đội quân vốn được mệnh danh mạnh thứ 4 thế giới cùng nhiều cái nhất nữa như: tháo chạy nhanh nhất bằng biện pháp hay nhất (đu càng) với trang phục mát mẻ nhất (tà lỏn). Nếu như những ông lính Ngụy ở Cali treo cờ vàng, cờ Mỹ cùng với những áo những quần, những huân chương, súng nhựa để diễu võ giương oai chờ ngày “phục cuốc” thì ở Hà Nội cũng có những kẻ vốn không có dây mơ cũng chẳng phải rễ má gì với chế độ Ngụy quyền xưa cũng tụ họp nhau để “kỉ niệm”. Thế nên mới có cuộc biểu tình “chống Trung Quốc” vào một buổi chiều ngày thứ 5 – chuyện xưa nay chưa từng có. 





Theo như lời kêu gọi hùng hồn được nhóm này công khai trên facebook thì họ sẽ tổ chức biểu tình vào lúc 4h30 chiều thứ 5 ngày 19/06 tại tượng đài Lý Thái Tổ. Chỉ vài giờ sau khi thông báo được đăng, gần trăm lượt người like, hàng chục lượt chia sẻ, những tưởng sẽ thu hút được đông đảo nhân dân yêu nước tham dự, nhưng đời không như mơ, cuộc biểu tình thất bại đến thảm hại. Chẳng có “nhân dân yêu nước” nào ngó ngàng đến ngoài gần 20 thành viên nòng cốt của No – U cùng những nhà dân chủ thức thời. Thông báo 4h30 chiều thế mà đến 5h hơn mới thấy vài thành viên cốt cán lững thững đi bộ đến. Có lẽ lòng nhiệt huyết của họ đã bốc hơi theo ánh nắng mặt trời. Đại sứ quán Trung Quốc thì ở tận tượng đài Lê-nin, No – U biểu tình chống Trung Quốc nhưng chẳng hiểu sao lại chọn tượng đài Lý Thái Tổ ở tuốt tuốt mạn bờ hồ. Có lẽ họ định diễn hài cho cụ rùa coi chơi. Chỉ thương mấy em nhỏ cùng các bạn thanh niên, không đâu bị chiếm mất cái sân chơi thường ngày. 

Về nội dung thì chẳng có gì mới mẻ, vẫn chỉ là bổn cũ soạn lại, chỉ có điều thành viên ngày càng thưa thớt, tình hình ngày càng thê thảm. No – U được biết dưới danh nghĩa một đội bóng, trước kia mỗi lần nhóm này show hàng, à nhầm show hình thì toàn những thanh niên trai tráng cao to đen hôi, ấy thế mà giờ lại phải để cụ bà Lê Hiền Đức đứng lên cầm đầu, có lẽ cụ vẫn chưa rút ra kinh nghiệm sau lần bị “bọn trẻ con” nó lừa đến công an phường “giải cứu” Lã Việt Dũng sau lần xô xát với bố em Thu Trang. Anh Chí những tưởng đã giải nghệ, để lại ngón nghề ăn vạ gia truyền cho Gió Lang Thang thì nay lại thấy suất hiện, chắc tại kinh tế dạo này hơi khó khăn. Đứa bé con trai Lê Hoàng chắc được triệu tập để…cho đủ quân số. Nguyễn Lân Thắng vẫn khôn lỏi như trước, hắn không dại gì mà hô hào cho đau họng, hắn làm “nhiếp ảnh” cho nó sang chảnh hơn người. Sau khi đầy đủ ban bệ, nhóm này tổ chức “biểu tình”. Nếu băng rôn thông thường của họ là nền vàng chữ đỏ thì hôm nay lại là nền đen chữ trắng, thế mà nó mới ra dáng để tang. Hô hào có, chửi nhau có, ăn vạ cũng có, xem ra cũng vui đáo để. Những cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết, 5p kể từ khi tấm băng rôn được căng ra, đội hình cả già lẫn trẻ đã nháo nhào, mệnh ai người nấy lo, thân ai người nấy giữ. Người được mời lên phường uống nước thì chắc mẩm lúc về mua ít thuốc đỏ giả vết thương, kẻ ở lại thì nhanh chân chuồn mất. Thế là kết thúc cuộc “biểu tình yêu nước”.

Nguồn: HTNL

KHI THANH NGHIÊN HỌC ĐÒI BÀ TƯNG NỔI TIẾNG

Theo cách nhìn nhận của cá nhân Quê Choa, một bộ phận giới trẻ ngày nay đang tìm con đường nổi tiếng theo chiều hướng thoát li khỏi thuần phong mỹ tục, thậm chí là bất chấp tất cả để đối lấy “vinh hoa” cho mình. Với những màn uốn éo điêu luyện, kích thích, khoe thân, lộ nội y và phát ngôn gây sốc cho cánh mày râu thì “bà tưng” đã nhận được một số lượng gạch đá khá lớn , có lẽ là đã đủ để xây cả tòa lâu đài cao 12 tầng. Chắc hẳn, sự sung sướng của “bà tưng” là được đón nhận điều đấy của cư dân mạng, bởi vì cô đã được cho cả thế giới mạng biết đến tên tuổi của mình bằng những màn kích thích đầy gợi cảm này.



Không để thua thiệt “Bà Tưng” hiện nay có rất nhiều bạn trẻ đang tìm hướng đi mới cho mình, theo Quê Choa thì hướng đi này là hướng đi “mù quáng. Xuất hiện trên facebook với Ních name “Thanh Nghien” có địa chỉ facebook (https://www.facebook.com/thanh.nghien.1?fref=ts) (các bạn truy cập vào mà ném đá). Đối với Thanh Nghien thì cô ta lại không hề chơi theo kiểu “Bà Tưng” không ngậm bao kích thích, không uốn éo, không lộ hàng… chỉ có điều những phát ngôn và những status được đăng lên tường của Thanh Nghien đều là những phát ngôn “gây sốc” chính trị, những màn trình diễn chính trị này của Thanh Nghien thực sự là chưa đến đầu đến đuôi. Nói thế bởi vì, với một tầm tri thức và nhận thức tư duy của Thanh Nghien thì chưa thể nào khẳng định được cách nhìn nhận của mình là đúng đắn và đúng với thực tế khách quan. 






Thanh Nghien và những phát ngôn “mù quáng” 

Thế nhưng “Thanh Nghien” vẫn học đòi “Bà Tưng”, nhưng theo hướng đăng đàn chính trị để nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng, làm cho mình nổi tiếng hơn. Những khoảnh khắc mà “Thanh Nghien” đưa lại thực sự chỉ là những bài đăng, lời bình thuộc tầm tư duy của cá nhân mà chưa có lối thoát nào cho phù hợp, nghĩa là cô ta vẫn chưa hề có nhận thức một cách tổng thể và khái quát tư duy của mình, nhưng vẫn cố tình làm trò.

Khi “Thanh Nghien” đăng đàn trên Facebook với một status có đoạn kết liên tưởng: “Nhà cầm quyền Việt Nam chủ động (hoặc bắt buộc) bỏ ngỏ Hoàng Sa, Trường Sa để dẫn đến kịch bản “không có hành xử (chủ quyền) nào đáng ghi nhận”. Trong khi Trung Quốc liên tục “hành xử chủ quyền” mà thực tế là cưỡng chiếm. Lẽ nào ngừoi dân Việt Nam sẽ phải chứng kiến một cuộc “bàn giao chủ quyền” HS TS cho Trung Quốc trong sự uất ức, đớn đau và bất lực? Và sự chua chát nhưng nực cười của cộng đồng quốc tế” Ở đây, Quê Choa xin bác bỏ rằng: Không có cái gọi là nhà cầm quyền nào bỏ ngỏ, mà chỉ có “Thanh Nghien” ngõ ý muốn gây sốc cho cộng đồng với những Scandal đầy kịch tính thôi.

Chủ Quyền Hoàng Sa và Trường Sa đã được khẳng định từ lâu đời trong lịch sử triều đình phong kiến nhà Nguyễn đã khẳng định điều đó và đã có sự chiếm hữu một cách thường xuyên, liên tục. Dù ở chế độ nào thì chủ quyền “Hoàng Sa – Trường Sa” vẫn là của Việt Nam. Những hành vi xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc là hoàn toàn sai trái, vi phạm luật biển quốc tế 1982 và những tuyên bố chung về chủ quyền của các quốc gia ven biển. Trên cơ sở luật pháp quốc tế và những bằng chứng lịch sử thì Trung Quốc không thể nào chối cãi, với việc đưa HD981 vào vùng biển thuộc quyền, chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam là một điều hoàn toàn sai trái. 

Trong khi chúng ta đang kiên quyết đấu tranh với những hành động trên thì những nhà triết gia, nhà gây sốc như “Thanh Nghien” đây, lại có những phát ngôn bừa bãi như thế để tạo dấu ấn, đánh bóng tên tuổi của mình trong cộng đồng mạng là điều hoàn toàn không nên.

Nếu như thoát y, khoe thân hay chỉ vì lý do nào đấy muốn nổi tiếng mà có những hành động như thế, thì theo Quê Choa thì đó là điều phí phạm của một con người, mất hết nhân cách, mất hết cả phẩm hạnh của người phụ nữ. Những hành động như “Bà Tưng” chỉ mua vui cho thiên hạ mà không được công nhận còn với “Thanh Nghien” thì chỉ là trò hề, không bao giờ được cộng đồng chấp nhận.

Quê Choa

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

ÁNH MẮT TIỀN NHÂN


Ánh mắt của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trong lúc bắt tay Dương Khiết Trì - Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc sáng nay tại Hà Nội làm nhiều người liên tưởng đến ánh mắt của Bác Hồ trước lúc hội đàm với Cao uỷ Pháp tại Đông Dương - Đô đốc Georges Thierry d'Argenlieu, trên trên tuần dương hạm Esmille Bertin ở Hạ Long ngày 24-3-1946.

Cả hai ánh mắt đều ánh lên sự căm giận và quả quyết. 

Với cụ Hồ, khi đó nền độc lập non trẻ của Việt Nam đang đứng trước thử thách dữ dội, trong thế "ngàn cân treo sợi tóc". Và thực tế ánh mắt đó còn là sự tiên đoán việc thất bại của hội nghị Fontainebleau, rồi hội nghị Đà Lạt. Cuối năm 1946, Bác đã ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến.

Còn bây giờ, sau những lần cắt cáp, rồi hạ giàn khoan, đâm va, phun vòi rồng... ánh mắt của ông Phạm Bình Minh có lẽ cũng đang muốn nói đến nhiều điều, trước những vòng đàm phán sắp tới.
68 năm, ánh mắt của Phạm Bình Minh chắc chắn không phải vì "thuộc bài" của Bác. Bởi tất cả người Việt Nam năm 1946 và bây giờ, đều chỉ có một lựa chọn.

Linh Nguyễn

THẦY ƠI…HÃY QUAY TRỞ LẠI

Kính gửi “những” người thầy đang lầm đường, lạc lối…

Con xin gửi những lời này tới thầy giáo Lê Hữu Thế (THPT Nguyễn Huệ Thành Phố Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên) và thầy giáo Hoàng Văn Nam (trường PTTH Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ). 



Người Việt Nam ta có câu “một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, thế nhưng, cho phép con được gọi là thầy, và xưng con, bởi thầy không dạy con nhưng thầy đã và đang dạy lớp lớp những học sinh như con!

Con biết, thầy sẽ nói rằng, con không có đủ tư cách để nói chuyện đời, chuyện chính trị với thầy. Đúng, con chỉ là một sinh viên bình thường, con chưa được tiếp xúc với cuộc đời nhiều như thầy, con chưa đủ lớn và cũng chưa đủ khôn để nhìn nhận hết mọi chuyện trong xã hội phức tạp và rối ren này. Thế nhưng, con đủ tự tin để biết rằng điều gì là tốt, điều gì là xấu, cái nào đúng và cái nào sai, cái gì nên và không nên làm. Vậy nên, con vẫn mạn phép xin được bày tỏ quan điểm của bản thân, mong thầy hãy đọc và hiểu thấu.

Trước hết, con xin khẳng định quan điểm của mình: con ủng hộ Đảng Cộng Sản Việt Nam nhưng con không khẳng định tất cả những gì Đảng làm đều đúng!

Bất kì một chế độ hay một đất nước nào cũng vậy cả thôi, không thể nào tranh khỏi những khuyết điểm, những hạn chế nhất định. Dù có là một đất nước giàu có hay nghèo nàn, dù là đất nước đang phát triển hay đất nước đã phát triển thì chính quyền lãnh đạo không bao giờ có thể tránh khỏi những sai lầm trong chính sách, chủ trương và đường lối, bởi đơn giản, cán bộ cũng là người, chứ không phải là những nhà tiên tri! 

Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng vậy, ra đời từ năm 1930, cho tới nay đã đi qua 84 mùa xuân, đã làm nên bao nhiêu điều kì diệu. Đảng đã làm được gì, chắc con không cần phải kể lể ra đấy, bởi điều này ai cũng biết. Thế nhưng, chính sai lầm trong chính sách cải cách ruộng đất năm ở miền Bắc những năm 1953–1956- xuất phát từ chính sai lầm trong suy nghĩ của Đảng ta lúc bấy giờ đã trở thành đề tài chống phá Đảng muôn thuở của bè lũ phản động! Đây là một sai lầm, nhưng chính Hồ Chí Minh đã đứng ra trước đồng bào xin lỗi về vụ việc, và Bác cũng đã khóc..giọt nước mắt của một vị Chủ tịch nước. Là con người mà, làm sao tránh khỏi được sai lầm, vậy hà cớ gì cứ chăm chăm vào từng đấy mà bới móc, mà phá hoại nữa? Con lại nhớ tới câu chuyện về tờ giấy trắng bị vấy một vết mực nhỏ. Nếu như cứ chăm chăm vào vết mực ấy thì ta sẽ vô tình đánh mất đi giá trị của tờ giấy!

Con chưa bao giờ nhìn cuộc đời bằng ánh mắt màu hồng. Con vẫn thấy xung quanh con có nhiều mảnh đời bất hạnh, con vẫn biết có nhiều lúc cuộc đời rất bất công, sự chênh lệch giàu nghèo ở đất nước mình là quá lớn. Thế nhưng, con hiểu rằng, đất nước mình đang phát triển, nên chưa thể một lúc mà xóa bỏ được hết những hạn chế và bất cập đó. Con biết rằng, những chủ trương và đường lối của Đảng đề ra luôn luôn vì dân, luôn muốn đem lại cho nhân dân cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi “xóa đói giảm nghèo”, “nông thôn mới”, “dự án 135”, “giúp dân làm kinh tế”…còn việc những đường lối hay chủ trương được thực hiện đến đâu, và dân được hưởng đến m,ức nào, đó là do chính những cán bộ nhận nhiệm vụ thực hiện. Nếu xuất hiện những sai sót, những hạn chế hay những bất công, thì đừng bao giờ đổ lỗi cho chính sách của Đảng!

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Bác Hồ cũng đã nhận định: Đảng ta là Đảng cầm quyền, và là Đảng duy nhất cầm quyền, vậy nên nếu như không kiên định với mục tiêu và lí tưởng thì đội ngũ cán bộ Đảng viên sẽ dễ dàng đi theo con đường tha hóa, tham nhũng, quan liêu xa dân…Và thực tế đã chứng minh cho điều đó. Có không ít những phần tử cơ hội lợi dụng Đảng ta để trục lợi, để tư lợi cá nhân. Đó là những Đảng viên không thực sự giác ngộ được lí tưởng của Đảng, lúc nào cũng chỉ nghĩ vào Đảng để thăng quan, phát tài, tìm kiếm lợi lộc. Và chính những phần tử này đã làm xấu cho hình ảnh của Đảng ta.

Thế nhưng, làm sao cho hết được những hạt sạn và con sâu trong Đảng? Liệu đa Đảng có chăng là cách giải quyết hay? Xin thưa với thầy, đừng bao giờ đưa ý niệm Đa Đảng vào để áp đặt vào Việt Nam.

Chẳng thể có một Đảng nào tốt đẹp như Đảng Cộng Sản đâu thầy ạ! Đảng không xấu, chỉ là chưa thật sạch. Vậy nên, nếu như nghĩ cho dân, cho đất nước thì hãy tìm cách làm sạch Đảng, hãy để cho những lí tưởng của Đảng được phát huy, chứ đừng cố đi theo bè lũ phá nước mà kêu gọi đa đảng!

Con nghĩ là một người thầy, chắc thầy phải hiểu hơn con sự rối ren khi thiết lập đa đảng lúc bấy giờ: tranh giành quyền lực, bỏ bê lợi ích dân tộc, lợi ích nhân dân….

Mong thầy hãy suy nghĩ lại về những gì mình đang làm, và hãy quay lại con đường chân chính…

Còn đó lớp lớp học sinh đang chờ được thầy dùi dắt, đừng bao giờ trở thành hạt sạn của ngành giáo dục, thưa thầy!

Sương Đêm

 
Chia sẻ