Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

VIỆT NAM MÌNH CÓ PHẢI LÀ MỘT NƯỚC NGHÈO HAY KHÔNG?

Đúng! 

Không những Việt Nam là một nước nghèo mà còn rất nghèo! Nhưng sống ở trong cái xã hội mà loài người rất thực dụng này để thoát khỏi nghèo đói không phải bỗng dưng mà có được đâu. Và sẽ không có bất cứ phép lạ nào giúp chúng ta, khi thoát khỏi bàn tay đế quốc thực dân thì hầu hết người dân mới được học qua lớp bình dân học vụ, thoát khỏi nạn mù chữ, lại trở thành một cường quốc về kinh tế được đâu. 


Nhật bản, Đức họ đi lên từ đống tro tàn đổ nát nhưng nhờ vào kiến thức công nghệ vốn có từ trước đó lâu đời họ mới giàu có và phát triển nhanh như vậy được. Chẳng có nước Mỹ hay nước Miều nào giúp cho họ phát triển nhanh như vậy, nếu không muốn nói rằng thậm chí Mỹ còn ăn cắp nhiều công nghệ của họ. Còn lại hầu hết các nước khác đều phải dựa vào việc bán tài nguyên thiên nhiên để mua công nghệ và kiến thức, nước Nga cũng không ngoại lệ. 

Để ví dụ tôi lấy một số dự án ra: Bạn có biết vì sao những con đường của Việt Nam (bỏ qua giá thành) chất lượng kém như vậy không? 

Bởi vì: Làm gì cũng vậy, công nghệ là yếu tố quan trọng nhất quyết định chất lượng và giá thành. Nhưng công nghệ chẳng ai cho không chúng ta! Mà khổ cái muốn có công nghệ thì phải có tiền mà mua công nghệ rồi thì phải mua cả máy móc, nguyên vật liệu và rồi cứ thế vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi cái ách phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Hay bạn nghĩ nước ngoài họ sẽ bán máy cho chúng ta rồi họ tặng luôn cả công nghệ làm sắt thép, làm đường? 

Một ví dụ khác: Tôi biết một bác từng làm chuyên gia trong hãng VW của Đức hiện nay đã nghỉ và đang sống ở thành phố Wolfsburg, mở phòng chữa bệnh đông Y
 (http://akupunkturxxxx.de - Chưa được sự đồng ý nên tôi không dám công khai) là một trong những người đi du học ở Đức từ trước 1975. Sau khi đất nước thống nhất, bác cùng rất nhiều những du học sinh khác rất mừng và về nước từ thập niên 198x mong được góp phần xây dựng tổ quốc. Bác về trường đại học bách khoa Hà Nội cùng với công nghệ của hãng VW cho chế tạo máy. Hệ thống máy móc để giảng dậy VW sẽ cho không nhưng những máy sử dụng cho thực tế, VW sẽ bán mỗi máy giá 2,5 triệu D-Mark, một khoản tiền vô cùng lớn hồi ấy. Bạn bè của bác ở lại Việt Nam giảng dậy trong nhiều trường khác nhau. Cũng có người hàng năm đi đi về về, dậy bên Đức vài tháng rồi lại giảng ở Việt Nam vài tháng. Rêng bác phải quay về Đức vì kiến thức của bác hoàn toàn phụ thuộc vào công nghệ của VW nên không có máy thì bác cũng không thể nào làm việc được. Xét cho cùng thì VW họ cũng chỉ muốn bán công nghệ cho Việt Nam và từ đó sẽ khiến cho Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ của họ. 

Không có tiền mà lại không muốn phụ thuộc thì phải tự làm và tất nhiên ngay cả một con người không ai bỗng chốc trở thành kỹ sư bác sĩ mà phải qua học hỏi, đào tạo nhiều năm và công nghệ cũng vậy thôi. Phải qua thực tế, phải có những công trình bị hư hỏng thì mới có những công trình tốt. Tham nhũng tất nhiên là yếu tố khiến cho nhiều dự án bị hư hại nhanh nhưng đó cũng chỉ là một mặt của vấn đề. Việt Nam làm chủ được công nghệ thì mới có cơ hội thoát nghèo!

Khai Phùng

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

VẤN ĐỀ PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC Ở NƯỚC MỸ?

Hầu hết mọi người trên thế giới đều biết đến câu nói “tự do, bình đẳng, bác ái” để đề cao quyển con người nhưng vấn đề bình đẳng, quyền con người đã được giải quyết được hay chưa? Ta có thể đưa ra rằng là chưa, và ngay trong chính đất nước mà luôn luôn đề cập vấn đề này là nước Mỹ cũng đang phải đau đầu để giải quyết, bởi lẽ trong lòng nước Mỹ hiện tại cũng đang có những mâu thuẫn mà nó như “cái bọc to chỉ cần một cái kim nhỏ có thể vỡ tung ra bất cứ lúc nào”.

Ngay như chính bản thân bản thân Tổng thống Mỹ B.Obama đã từng đưa ra quan điểm về vấn đề phân biệt chủng tộc mà hiện nay là chủ đề gây ra bất ổn trong lòng nước Mỹ: “Hiếm có người Mỹ gốc Phi chưa trải nghiệm việc bị theo dõi khi đi mua sắm ở một cửa hàng bách hóa. Trong đó có cả bản thân tôi. Hiếm có người Mỹ gốc Phi chưa trải nghiệm việc băng qua đường thì nghe tiếng khóa cửa xe hơi. Điều đó, hẳn có liên hệ với tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh, tỉ lệ tù tội cao, và mức thu nhập cùng trình độ học vấn thấp hơn so với các sắc dân không phải da đen. Chuyện đó đã xảy ra với tôi, ít nhất là trước khi tôi thành thượng nghị sĩ”.

Thế giới đã thấy được rằng vấn đề này nổ ra như một tất yếu, nếu trước đây ở nước Mỹ thì xung đột giữa người da đen và người da trắng đã xảy ra nhưng chỉ dừng lại ở mức độ nhỏ. Song vụ việc mới nhẩt là vụ bạo loạn xảy ra tại thành phố Ferguson nước Mỹ lại tiếp tục khiến nhân dân toàn thế giới hết sức bàng hoàng và quan ngại về vấn nạn mất nhân quyền, vấn đề xung đột chủng tộc. Câu chuyện xảy ra khi một thanh niên da đen bị một sỹ quan cảnh sát da trắng bắn chết. Sau đó, cảnh sát tại thành phố Ferguson đã bắt giữ 7 người biểu tình vào sáng sớm 17/8 ngay trong ngày đầu tiên áp đặt lệnh giới nghiêm tại đây.

Xung đột vẫn xảy ra khi người biểu tình vẫn xuống đường biểu tình tại ngoại ô thị trấn St. Louis khi lệnh giới nghiêm đã bắt đầu có hiệu lực.

Theo thông tin thì 7 người đã bị bắt vì không tuân thủ lệnh giới nghiêm và một người đã bị bắn bị thương rất nặng. Hiện vẫn chưa rõ tại sao người này bị bắn và kẻ tấn công vẫn chưa bị bắt.

Ảnh: Một người đàn ông bị bắt giữ khi cảnh sát cố gắng giải tán đám đông trong cuộc biểu tình ở Ferguson, Missouri vào sáng sớm ngày 20.8

Như vậy là lại một lần nữa vấn đề phân biệt chủng tộc lại bùng nổ và đang cực kỳ là gay gắt. Trong lúc này, có lẽ mọi người sẽ quay lại đặt dấu hỏi ngay trong chính quyền Mỹ về vần đề này. Quay lại quá khứ khi cả thế giới phải khâm phục khi ở nước Mỹ có vị tổng thống da đen đầu tiên không những trúng cử một khoá mà vẫn đang đương chức tại nhiệm kỳ thứ hai của mình. Việc tổng thống Mỹ B.Obama nhận chức làm cả thế giới tin rằng việc phân biệt màu da, sắc tộc ở siêu cường kinh tế này đã có dấu hiệu tiến bộ, bước phát triển mới như một dấu mốc quan trọng. Song vụ việc xảy ra tại Ferguson lại khiến cả thế giới thấy rằng “vấn đề phân biệt chủng tộc” tại nước Mỹ vẫn đang tồn tại và chưa được giải quyết.

Tổng thống Mỹ đứng trước những căng thẳng đã phải đưa ra những lời phát biểu kêu gọi sự bình tĩnh của dân chúng: “Với cộng đồng ở Ferguson đang hết sức đau đớn và đi tìm lời giải đáp, tôi xin kêu gọi một lần nữa mưu tìm sự thông cảm thay vì chỉ la hét lẫn nhau. Hãy tìm cách hàn gắn thay vì gây đau đớn cho nhau. Là người Mỹ, phải nhân lúc này mà mưu tìm lòng từ ái chung đã được phơi bày trong thời khắc này”. Nhưng thiết nghĩ đây chỉ là những biện pháp mang tính chất tạm thời chứ không thể giải quyết một cách lâu dài được.

Vậy mà, nước Mỹ lại luôn luôn “chê” vấn đề nhân quyền ở các nước khác cho rằng vấn đề nhân quyền chưa được đề cao. Liệu nước Mỹ đã giải quyết được hay chưa? Chính quyền Mỹ đã và đang làm gì để xảy ra những vụ việc trên câu hỏi đó xin giành lại cho chính quyền của tổng thống Mỹ giải quyết.

Văn Hiếu

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

PHẠT 3 TỜ BÁO LỚN VỀ BÀI VĂN GIẢ MẠO "THƯ GỬI BỐ"

Thanh tra Bộ TT&TT vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với báo Tiền Phong, báo điện tử Đất Việt và điện tử Kiến thức do "thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng".

Quyết định do Chánh Thanh tra Bộ TT&TT Nguyễn Văn Hùng ký hôm nay nêu mức xử phạt 60 triệu đồng đối với mỗi tờ báo trên.

Hành vi vi phạm hành chính của các báo, theo quyết định này, là "thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng".



Trong ngày 7/8, báo điện tử Đất Việt đã đăng "Bài văn của trẻ khiến giáo viên và phụ huynh ngã ngửa", tờ Tiền Phong đăng "Thư gửi bố: Chú CA phường ngày nào cũng đến ăn cơm" trên chuyên trang Tấm gương. Hôm sau, 8/8, báo điện tử Kiến thức có bài "Xôn xao con gái gửi thư cho bố công tác xa".
Quyết định xử phạt 3 báo của Thanh tra Bộ TT&TT dựa trên điểm a, khoản 5, điều 8 nghị định 159/2013/NĐ-CP tháng 11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Vậy là một loạt các báo của một số hiệp hội cũng đăng và chia sẻ bài này thoát nạn.Thực tế bức thư này là một trò ngụy tạo đã được cáo báo lớn như Tiền Phong đăng lên gây phẫn nộ trong dư luận. 

Như vậy, việc xử phạt 3 tờ báo trên chỉ là hành động "giết gà dọa khỉ", nhằm thể hiện quyết tâm của bộ 4T trong việc chống Lều Báo hiện nay, làm hàng loạt trang mạng và các báo khác đều phải gỡ tin bài này.

Văn Quyền

BẢN ÁN THÍCH ĐÁNG CHO 3 ĐỐI TƯỢNG GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Ngày 26/8/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo: Bùi Thị Minh Hằng (sinh năm 1964) cư trú tại TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (sinh năm 1986) cư trú tại TP.Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1980) cư trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điều 245 Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp, vào ngày 11/2/2014, xuất phát tự việc Nguyễn Vũ Tâm và Võ Văn Bửu vi phạm qui định về trật tự an toàn giao thông; Hằng, Quỳnh và Minh có hành vi la hét, nhục mạ lực lượng tuần tra giao thông đang thực hiện nhiệm vụ trên tỉnh lộ 849, thuộc ấp An Quới, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, bị cáo Minh có hành vi hành hung 1 chiến sĩ Công an của tổ tuần tra đang thi hành nhiệm vụ; hai bị cáo Hằng và Quỳnh trực tiếp thực hiện hành vi gây rối trật tự, la hét, nhục mạ lực lượng thi hành nhiệm vụ, làm cản trở và ách tắc giao thông trong nhiều giờ, gây phẫn nộ cho hàng trăm người đi đường và người dân sinh sống tại nơi đó.


Phiên tòa diễn ra đúng trình tự, thủ tục pháp luật qui định, với sự tham gia bào chữa của 4 Luật sư gồm: Luật sư Trần Thu Nam, Luật sư Hà Huy Sơn, Luật sư Nguyễn Văn Miếng và Luật sư Đoàn Thái Duyên Hải.



Các luật sư tham gia bào chữa phiên tòa, từ trái sang phải: 

Hà Huy Sơn, Đoàn Thái Duyên Hải, Trần Thu Nam, Nguyễn Văn Miếng

Tại phiên tòa, 3 bị cáo quanh co chối tội nhưng trước nhiều nhân chứng tố cáo buộc chúng phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bên ngoài phiên tòa, một số người quá khích gây rối trật tự xung quanh địa điểm xét xử, các lực lượng chức năng đã kịp thời vận động, thuyết phục, xử lý ổn định tình hình an ninh trật tự.

Xét hành vi của 3 bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Minh Hằng mức án 3 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Thị Thúy Quỳnh mức án 2 năm tù giam và bị cáo Nguyễn Văn Minh mức án 2 năm 6 tháng tù giam.

Với bản án này làm cho người dân thấy khá hài lòng, bởi một công dân phạm pháp đã bị phát hiện và xử lý, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Nhưng mặt khác, chính bản án này lại cho thấy tính nhân đạo của Nhà nước đối với các bị cáo.

Báo Đồng Tháp

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

HẮN CÓ PHẢI NGƯỜI DA TRẮNG KHÔNG VẬY?

Nào đâu chỉ có người Trung Quốc có những suy nghĩ như vậy về bộ phận của các loài động vật, người châu Phi, da đỏ châu Mỹ và cả châu Âu cũng từng có những suy nghĩ tương tự, và săn bắt dẫn đến nhiều loài bị tuyệt chủng thì có mà là thành tích của cả nhân loại.



Mà ai bảo dân da trắng không săn bắn gì dẫn đến tuyệt chủng? Khi nước Mỹ còn chưa hình thành hoặc mới hình thành, người da đỏ ở Bắc Mỹ sống dựa vào đàn bò rừng với số lượng khổng lồ làm nguồn thức ăn, lều trại, quần áo, nhưng họ không đủ sức để săn bắt hết số bò rừng này. Khi người da trắng mở rộng lãnh thổ về phía Tây để khai hoang, họ đã dùng súng săn hết sạch số bò rừng này và săn cả người da đỏ dám cản đường họ. Kết quả người da đỏ tuyệt chủng gần hết bởi mất nguồn thức ăn, bị bắn giết và bị lây những căn bệnh lạ từ người da trắng.

Và nếu như nói người dân các màu da khác đi săn bắn làm tuyệt chủng động vật là độc ác thì người da trắng với thành tích đi xâm lược, diệt chủng cả châu Á, châu Phi, châu Úc và châu Mỹ chắc không tốt đẹp gì hơn, nếu không muốn nói là muôn phần xấu xa vì chúng biến đồng loại của chính mình thành mồi săn và cưỡng chiếm đất đai của biết bao dân tộc trên thế giới, tự vỗ ngực coi mình là văn minh và dám dùng súng ống hủy diệt cả những cái nôi sinh ra loài người như châu Á, châu Phi.

Hiện nay có vô số lãnh đạo quốc gia trên thế giới là người da màu, thậm chí ngay cả ở Mỹ. Không biết tổng thống Obama nghĩ sao khi màu da của mình bị xúc phạm như vậy, hay ngài đại sứ của Mỹ tại Trung Quốc cũng là một người da vàng, chắc chắn là họ sẽ không thích điều này.

Nhưng mà tên này là người da trắng biết tiếng Việt hay thế nào mà có thể dám buông ra những lời xúc phạm phân biệt chủng tộc vậy nhỉ?

Victor Charlie - CT03

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

VỀ 3 CHỮ "NGOAN - NGON - NGU"

“Gái miền Tây và ba chữ N nổi danh thiên hạ”. Bài viết nổi đình đám của kẻ khuyết danh đăng trên báo "Trí thức trẻ" đã trở thành cơn bão dư luận. Trang báo đã bị đình phát 3 tháng và phạt 207 triệu nhưng cái Ngon, Ngoan và Ngu sẽ là nỗi ám ảnh và sự bức xúc không chỉ đối với 10 triệu dân Miền tây mà cho tất cả mọi người. 



Xin được trả lại nó (tạm gọi vì không biết tên và giới tính) ba chữ N:

**NGON: nÓ NGON vì nó nghĩ nó là nhà báo “Trí thức trẻ”, nó thích viết gì thì viết, nó muốn xúc phạm ai thì xúc phạm. Khi bị nó ném đá thì có người giấu bút danh, giấu tên thật cho nó, chả ai biết nó là ai, còn trang báo có đóng cửa 3 tháng hay nhiều hơn thì cũng chả sao. Nó lợi dụng chức vụ để xúc phạm danh dự, nhân phẩm không chỉ của một người mà rất nhiều người, với tội này nó đã có thể ngồi tù từ 1 đến 3 năm (theo Điều 121 bộ luật hình sự 1999) nhưng nó vẫn NGON. Còn chuyện bị phạt 207 triệu chỉ là muỗi đốt Inox đối với Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam.

***NGOAN: Từ này xin trả lại Ban biên tập, vì BBT đã rất ngoan, đúng hơn là ngây thơ khi thừa biết rằng bài viết này chả liên quan gì đến Trí thức trẻ hay Trí thức Công nghệ và khoa học trẻ nhưng vẫn phê duyệt cho đăng. Nếu có liên quan thì tôi nghĩ chỉ có thể là cùng chữ N thứ 3 có trong bài viết. Nếu xét về mặt báo chí thì đây chưa thể gọi là một bài báo, vì nó không phải là tin tức, cũng không phải phân tích hay bình luận mà đây chỉ là ý kiến riêng. Khái niệm “Bài báo” vô tình được làm mờ trong cái gọi là NGOAN đó? 

***NGU: Ngu nhất là nó vơ đũa cả nắm, một câu chuyện với một vài cô gái mà đánh giá cả một cộng đồng, dù đã cố gắng thanh minh nhưng đây được xem là hành vi có yếu tố kích động thù hận, kỳ thị vùng miền. Ngu thứ hai là nó dùng từ NGON, một thứ ngôn ngữ vỉa hè, mang tính phân biệt nam nữ và ‘sexist’, tức là coi phụ nữ là đối tượng của bình phẩm mang màu sắc tình dục rõ rệt. NGU thứ ba là gọi phụ nữ NGOAN cũng có hàm ý người nói kẻ cả, bề trên, đặc đầu óc phong kiến, không coi nữ bình đẳng với.

Nguyễn Anh

BBC PHẢN PHÁO PHẠM CHÍ DŨNG

“Hội nhà báo VN độc lập” đã được thành lập cách đây không lâu, với sự tụ hội của nhiều nhà báo, nhà văn, nhà thơ đình đám, trong đó có anh PHẠM CHÍ DŨNg được bầu làm chủ tịch hội. Hội này đã gây được tiếng vang trong dư luận bằng “khẩu hiệu” tư do báo chí, tự do ngôn luận, phản biện trực diện, khách quan những vấn đề chính trị, xã hội diễn ra trong nước. Nhưng sau thời gian hoạt động cầm chừng, tổ chức hội lộ rõ âm mưu Đảng phái chính trị khi thường xuyên đăng tải những bài viết xuyên tạc, đánh tráo khái niệm bôi nhọ chế độ hiện nay. 


Phạm Chí Dũng - ủy viên tổ chức khủng bố Việt Tân

Nhiều bài viết trên các trang báo mạng đã vạch rõ bộ mặt này, nhưng có lẽ sẽ phản biện rõ nhất chính là BBc tiếng việt, một trang mạng có thể được xem là cùng hội, cùng thuyền với Hội nhà báo VN độc lập ngày  22/8 đã đăng tải bài viết chỉ rõ những điều xảo trá mà Phạm Chí Dũng – chủ tịch hội viết trong bài: “SẼ CÓ ĐẢ HỔ DIỆT RUỒI Ở VIỆT NAM” đăng trên BBC ngày  21/8.

Xin trích đăng bài phản biện trên BBC về bài viết của Phạm Chí Dũng 

Hôm 21/08/2014, giới quan sát chính trị Việt Nam lại sóng gió và bàn tán xôn xao khi xuất hiện một bài viết trên BBC Việt Ngữ “Sẽ có “đả hổ diệt ruồi” ở Việt Nam” của nhà báo độc lập, chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập – anh Phạm Chí Dũng.

Tôi cảm thấy đã đến lúc cần phải phản biện lại quan điểm của anh Phạm Chí Dũng, với tư cách một ngưởi quan tâm đến chính trị Việt Nam. Tôi phản biện vì một loạt bài gần đây, anh Phạm Chí Dũng đều lý luận rằng quan hệ bang giao Việt-Mỹ khởi sắc là do chuyến đi Mỹ của ông Phạm Quang Nghị và “Mỹ bắt tay phe bảo thủ”. Bài viết mới của anh là “giọt nước làm tràn ly” để tôi phải phản biện chuỗi lý luận của anh. 

“Phe lợi ích” sao lại chống “phe bảo thủ” ?
Tôi thất vọng về những nhận xét của anh Phạm Chí Dũng đối với các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước hai tháng nay, nhất là các nội dung trả lời phỏng vấn và viết bài nhận định quan hệ Việt-Mỹ. Các bài phỏng vấn, bài viết của anh đều mang hơi hướng nói rằng “quan hệ Việt Mỹ xuất hiện những bước tiến mới và xích lại gần nhau lúc này” là do ông Phạm Quang Nghị và phe bảo thủ, với những tin tức, sự kiện mơ hồ.
Việc các nhà quan sát bình luận ủng hộ một đảng phái hay một phe nhóm nào đó là việc cá nhân, và người dân chủ cần tôn trọng điều đó.
Tuy nhiên bài viết mới đây của anh thì tôi buộc phải góp ý, vì nó có nhiều thông tin sai lệch quá mức. Nó xa rời tiêu chí “nhà báo độc lập” vì đưa tin sai sự thật và không khách quan khi nhìn nhận vấn đề.

Trước hết, ở cách đặt vấn đề trong bài viết.
"Trong tình hình mà chính ông Trương Tấn Sang và nhiều quan chức cao cấp của đảng phải nói “một bầy sâu ăn hết phần của dân- họ ăn không chừa một cái gì” thì e rằng đa số quan chức đảng cầm quyền đều là phe lợi ích. "
Anh dùng hai khái niệm “phe lợi ích” và phe bảo thủ” để lý luận phe này vượt lên phe kia là một sự đánh tráo chủ thể. Trong tình hình mà chính ông Trương Tấn Sang và nhiều quan chức cao cấp của đảng phải nói “một bầy sâu ăn hết phần của dân- họ ăn không chừa một cái gì” thì e rằng đa số quan chức đảng cầm quyền đều là phe lợi ích. Phe bảo thủ càng có lợi ích, vì lợi ích sinh ra từ bảo thủ. Khép kín chính trị không cải cách chính là để giữ lợi ích.

So sánh phe bảo thủ với phe lợi ích và cho rằng phe bảo thủ thắng, là công khai cho rằng phe bảo thủ “tốt” do không vì lợi ích. Điều này vừa sai vừa ủng hộ bảo thủ, cả hai điều đều phản lại tính chất “độc lập” của một nhà báo độc lập, lại là Chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập.
Phải dùng khái niệm “phe cải cách” và “phe bảo thủ” khi bình luận phe này lấn lướt phe kia thì khách quan và đúng đối tượng hơn.
Khi nói về hai phe đang tranh chấp nhau thì các từ ngữ phải thể hiện được tính đối lập chính thức, không thể đánh tráo được. Do đó tôi xin phép sửa lại từ ngữ của anh. Sự tranh chấp hiện nay trong đảng là “phe cải cách” và “phe bảo thủ”. Không có và không bao giờ có “phe lợi ích” nào tranh chấp với “phe bảo thủ” cả. Tôi sẽ dùng từ “phe cải cách” để thay thế cho cụm từ “phe lợi ích” trong lập luận tranh luận ở bài này.

Việc Petrolimex giảm giá xăng theo anh lý luận là do “phe cải cách” sợ chiến dịch chống tham nhũng “đập ruồi đả hổ” sắp diễn ra giống như ông Tập Cận Bình nên phải từ bỏ bớt lợi ích của mình thì tôi cho rằng không phải. Việc giá xăng giảm, theo tôi đơn giản là nền kinh tế đã quá khủng hoảng về sức mua. Giá xăng là thành phần quan trọng trong giá cả hàng hóa, giá xăng hạ thì giá hàng hóa có thể giảm xuống, tổng cầu tăng lên, giúp doanh nghiệp bán hàng ra, tổng cầu lên thì kinh tế lên. Nếu có động cơ chính trị, thì ở đây là phe cải cách muốn ghi điểm và tạo ưu thế trong Đại Hội Đảng 12 sắp đến.

Phe nào thúc đẩy bang giao Việt-Mỹ?
Anh Phạm Chí Dũng, trong nhiều bài bình luận đều nói rằng do “công của ông Phạm Quang Nghị và phe bảo thủ” thì đó là ý của anh và tôi tôn trọng quan điểm đó.

Tuy nhiên tôi chính thức phê phán cái sai của anh khi anh viết rằng “Đại Tướng, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Mỹ Martin Dempsey gặp ông Nguyễn Phú Trọng” [chú thích của BBC - ông Phạm Chí Dũng đã đề nghị BBC sửa lại chi tiết này ít lâu sau khi bài viết được đăng].
Đây là tin không chính xác. Tất cả các báo chí Việt Nam và nước ngoài lẫn báo của quân đội Mỹ đều nói rằng “ông Dempsey qua Việt Nam theo lời mời của đồng cấp- thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, gặp xã giao Bộ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng”. Bên cạnh đó gặp một thuyền trưởng đánh cá ở Đà Nẵng, Không hề có cuộc gặp với ông Nguyễn Phú Trọng.

Có nhiều dư luận nói rằng có thể ông Martin Dempsey gặp ông Nguyễn Phú Trọng “bí mật theo hình thức đi đêm” vì sự vận động của ông Phạm Quang Nghị. Chuyện này chắc chắn là không có. Ông Phạm Quang Nghị đi Mỹ nhằm “mở ngoại giao qua kênh đảng”. Quân đội Mỹ là phi đảng phái, ông Martin Dempsey qua Việt Nam với tư cách đại diện quốc gia, thành viên quân đội và chính phủ Mỹ. Từng hành động, phát ngôn của ông ta sẽ được truyền thông, các nhân viên tình báo các nước chú ý sát sao. Sẽ có một scandal chính trị nếu quan chức cao cấp quân đội Mỹ “đi đêm” với tổng bí thư một đảng, nhất là đảng đó luôn có “phát ngôn phê phán nước Mỹ” lâu nay. Chính ông Dempsey khi trả lời phỏng vấn báo chí, cũng đã nói “tôi thấy khả quan sau khi trao đổi cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và một thuyền trưởng tàu cá ở Đà Nẵng” Thành ra việc anh gán ghép phát biểu lạc quan của ông Dempsey “Việt Nam có thể trở thành người bạn tốt nhất của Hoa Kỳ” là do ông Nguyễn Phú Trọng nói “Mỹ là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam” lại không đúng.

Ý này là ông Nguyễn Phú Trọng nói khi gặp ông J. McCain, và dư luận nên lưu ý rằng hiện nay, ít nhất là trên danh nghĩa, quan hệ Việt-Trung vẫn là quan hệ anh em. Quan hệ hàng đầu và quan hệ anh-em, quan hệ nào nặng ký? Lẽ ra anh Phạm Chí Dũng nếu phân tích khách quan và độc lập, như một nhà báo độc lập, thì nên phân tích hai chiều như thế. Ông Dempsey cũng nói “Tôi đã không mời thượng tướng Đỗ Bá Tỵ (Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam) đến Washington (năm 2013) và cũng không đến đây chỉ để xoáy vào vấn đề Trung Quốc.
"Tôi đến đây là để tập trung thảo luận về quan hệ quân sự giữa Mỹ và Việt Nam”. Thế là rõ ràng, ông Dempsey giao lưu cùng ông Đỗ Bá Tỵ, quân đội Mỹ hợp tác với quân đội Việt Nam là một nghị trình lâu dài giữa hai bên, chả thấy dính dáng gì vào việc ông Nghị đi Mỹ mới đây cả.

"Quan hệ hàng đầu và quan hệ anh-em, quan hệ nào nặng ký? Lẽ ra anh Phạm Chí Dũng nếu phân tích khách quan và độc lập, như một nhà báo độc lập, thì nên phân tích hai chiều như thế."
Về chuyến đi của phái đoàn ông McCain, trong buổi họp báo tại Hà Nội, TNS McCain chỉ nhắc đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông McCain cũng đã trả lời chính thức cho công luận “tôi đến Việt Nam hôm nay là kết quả lâu dài của gần 20 năm quan hệ Việt-Mỹ. Tôi hi vọng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn dắt đảng phất ngọn cờ dân chủ, như thông điệp đầu năm 2014, và vì Trung Quốc cắm giàn khoan, chúng ta phải nhanh lên”. Điều này có thể kiểm chứng qua báo chí quốc tế và lề phải của Việt Nam, cũng như bài viết chính thức trên website của ông McCain..
Ông Carl Thayer có nói “thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể bị gạt ra rìa” trong nhận định hồi đầu tháng 7, khi Việt Nam chưa kiện Trung Quốc (theo thông báo chính thức của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “việc kiện Trung Quốc là do Bộ Chính Trị quyết định).

Sau đó, khi ông Thayer sang Việt Nam dự hội thảo Biển Đông (22-27/07/204), ông ấy có thay đổi và nói “Tôi không nghĩ là ai có thể đắc cử trở lại ở trong Đảng nếu họ dám thúc đẩy một chính sách thỏa hiệp với Trung Quốc.”. Xin công luận bình xét, ai trong phe cầm quyển muốn thỏa hiệp?. Giáo Sư Carl Thayer đã có nhận xét mới như thế sau khi ông đến Việt Nam, vì sao anh Phạm Chí Dũng không nêu ra mà lại dẫn chứng một nhận xét cũ hơn ? Vô tình hay cố ý? Vì sao chỉ nêu ra tiêu cực mà bỏ đi sự tích cực??? Ông Nghị tuyên bố khi ở Mỹ “Đàm phán không được thì mời Trung Quốc cùng ra tòa”.

Sau vụ giàn khoan, chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như giới quan sát chính trị quốc tế đến Việt Nam tham vấn đều nói “ đây là lúc phài kiện ra tòa” thì ông Nghị lại nói như trên. Vậy phải chăng quan điểm của phe bảo thủ (qua ông Nghị) là “không nên kiện mà là đàm phán tiếp”.? (dù thiệt hại toàn ở phía VN nhiều năm nay).Vậy ai, phe nào chủ trương “thỏa hiệp”, phe bảo thủ hay phe cải cách?
Cũng chính trong chuyến đi Mỹ, ông Nghị vẫn nói “Trung Quốc đã giúp Việt Nam nhiều. Chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị với Trung Quốc. Chúng tôi muốn giải quyết tranh chấp trên biển Đông như đã giải quyết đường biên giới trên bộ, vịnh Bắc Bộ (đàm phán song phương tiếp như trước). Cho đến nay Trung Quốc vẫn chưa sẵn sàng cùng chúng tôi đưa vụ việc ra tòa”. Thế nghĩa là nếu Trung Quốc chưa sẵn sàng thì Việt Nam sẽ đợi Trung Quốc và trong thời gian đó, VN-TQ tiếp tục “thỏa hiệp” song phương như biên giới và Vịnh Bắc Bộ ?

Sai lầm chiến lược
Thiết nghĩ phân tích đến đây là khá rõ để bạn đọc bình xét về các phản biện của tôi với bài viết mới nhất của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng. Tôi thẳng thắn kết luận rằng các bài viết và nhận định chính trị của anh Phạm Chí Dũng đã không còn đúng theo tiêu chí một nhà báo độc lập.
Việc anh “nhầm lẫn” thì không biết vô tình hay cố ý, nhưng hậu quả là làm dư luận ngộ nhận về các sự kiện, qua đó tác động sai lạc vào tư duy --đây là điều có thể đang xảy ra.

Cũng thế, lẽ ra ở tư thế một nhà báo tranh đấu cho sự cải cách chính trị, anh cần ủng hộ của phe cải cách thì anh quay ra phê phán và có ý bôi xóa cố gắng của họ. Một điều nguy hiểm hơn là anh còn là chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập, điều này dễ dẫn đến ác cảm của phe cầm quyền cải cách khi họ nhận xét về Hội này. Tôi không trông mong một kết quả bi quan là Hội Nhà Báo Độc Lập do anh dẫn dắt sẽ rơi vào giữa hai làn đạn, đó là sự ghét bỏ của tất cả các phe phái trong đảng.Hậu quả của việc này thế nào, tôi nghĩ công luận sẽ hình dung được. Chúng ta không ai muốn như thế và cần hết sức giúp để Hội tránh được hậu quả này.

Tôi mong các thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập nỗ lực gìn giữ được tính trung thực và độc lập của Hội, để không phụ lòng mong đợi của tất cả những người quan tâm và ủng hộ quyền tự do ngôn luận và báo chí tại Việt Nam.

Nguyễn Anh

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

MÀN LỪA ĐẢO KIẾM TIỀN CỦA NO-U-FC.

“Ra đường lừa đảo khắp nơi 

Nhưng mà đau nhất bạn chơi lừa mình”.

Như một thời bão nổi, lại chìm xuống, NO-U-FC cứ thế mà hành động như một cánh tay nối dài cho một thế lực chống phá nhà nước Việt Nam. Với những hoạt động gây ảnh hưởng đến tình hình đất nước, thì cái mà NO-U-FC nhận được là sự phản đối kịch liệt của người dân, đặc biệt là sự tẩy chay mạnh mẽ của cộng đồng mạng.


Trò hề của đám bợm NO-U-FC

Thế nhưng, những thành phần của NO-U_FC, vẫn lén lút hoạt động, không từ bỏ thủ đoạn “kiếm ăn” qua những việc làm sai trái. Gần đây, NO-U-FC có bài đăng với nội dung : “No-U FC ra sân lần thứ 118 “ “Hôm nay No-U FC ra sân lần thứ 118 với một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Ngày 26/8/2014 tới đây, một người bạn, người chị vô cùng thân thiết của No-U FC là chị Bùi Thị Minh Hằng và chị Thuý Quỳnh, anh Văn Minh sẽ bị đưa ra xét xử tại Cao Lãnh, Đồng Tháp xa xôi vì tội danh rất mơ hồ, nguỵ tạo là gây rối trật tự công cộng. Để đồng hành cùng chị Hằng và những người bạn, No-U FC quyết định tổ chức quyên góp để phục vụ chiến dịch đồng hành cùng những người yêu nước trong phiên toà tại Đồng Tháp tới đây. Chúng tôi vô cùng cùng hoan nghênh quý anh chị cô bác gần xa ủng hộ chúng tôi, vì một Việt Nam tự do, dân chủ, giàu mạnh.” . Và lẽ đương nhiên hành động kêu gọi quyên góp, ủng hộ, thông qua các tài khoản cá nhân của Hoàng Tiến Cường và Nguyễn Lân Thắng. Một trong những nhân vật hữu danh vô thực cho phong trào tự do, dân chủ, giả dối ở Việt Nam hiện nay.

Việc NO-U-FC, kêu gọi quyên góp, ủng hộ cho kẻ vi phạm pháp luật như Bùi Thị Minh Hằng, mà bà ta sẽ được xử với tội gây rối trật tự công cộng vào ngày 26/8/2014 tới đây , thì quả là điều nực cười, nhố nhăng. Phải chăng, các nhà dân chủ đang thông qua nhau để kiếm lời cho bản thân, làm giàu riêng cho bản thân, cá nhân họ. Như cái gọi là “Đảng phở bò ba que” đi lừa đồng bảo hải ngoại để kiếm tiền về xây dựng đất nước… Cuối cùng , xây dựng chả thấy đâu , mà toàn xe hơi, nhà lầu cho cá nhân rồi kiếm cớ chuồn. Thế là cộng đồng hải ngoại lại một phen bị lừa hết túi.

Như vậy, hoạt động này chỉ qua là sự lừa đảo, kiếm chác, lợi dụng nhau để kiếm tiền nuôi chính bản thân họ. Và cũng xin cộng đồng mạng hãy chú ý, không nên để những kẻ tiếm danh này lừa đảo. Hãy dành dụm những đồng tiền mồ hôi, công sức của mình làm ra để quyên góp, ủng hộ cho những đồng bào, các cháu thiếu nhi nghèo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đấy mới là những nghĩa cử cao đẹp.

Quê Choa

CÁI GỌI LÀ “TUYÊN BỐ” CỦA HỘI ANH EM DÂN CHỦ

Cái gọi là “hội anh em dân chủ” xưa nay chúng ta đều biết là những thành phần bất hảo, chống phá đất nước một cách quyết liệt. Đồng thời là hội hoạt động ngoài khuôn khổ, không có sự quản lý của pháp luật. 


Những hội nhóm này là những nhóm nhận tiền của nước ngoài, thông đồng với ngoại bang, toa rập với các thế lực bên ngoài, mưu đồ bất chính, dụng ý thiếu lương thiện, ý đồ của họ là phản loạn, là chống phá đất nước, gây rối an ninh, bất ổn chính trị, để họ thừa nước đục thả câu, lôi kéo nước ngoài can thiệp vào Việt Nam.

Họ là những kẻ đội lốt dân chủ, nấp bóng nhân quyền, nấp trong cái vỏ bọc tự do để mà quấy phá đất nước, phá phố phá phường, phá hoại an ninh quốc gia.




Sự trơ trẽn của “hội anh em dân chủ” 

Với một hội như thế mà chúng cũng cả gan ra cái gọi là “tuyên bố” về phiên tòa xét xử Bùi Thị Minh Hằng, của tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp vào ngày 26/8/2014 tới đây quả thật là không một giá trị thực tế nào cả. Nói cách khác là chỉ làm chơi, được mất 50. 

“Tuyên bố” với nội dung nhão toẹt, trong việc đưa ra những nhận định về các kết luận của cơ quan công an và VKS tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời nội dung bản “tuyên bố” còn vu cáo, vu khống một cách trắng trợn về hoạt động của cơ quan pháp luật tỉnh Đồng Tháp. Họ bao biện lý do về nhân quyền, coi thường pháp luật và lật lọng cho những kẻ đầu têu, đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa việt Nam. 

Những lập luận vô chứng cứ của “hội anh em dân chủ” đi đến hồi kết với đoạn: “Chúng tôi kêu gọi chính quyền và toàn án tỉnh Đồng Tháp hãy tuyên bố chị Bùi Thị Minh Hằng và những người trong vụ án vô tội, trả tự do cho họ ngay tại phiên tòa.” Sự ngụy tạo lý do của “hội anh em dân chủ” vô hình chung khiến cho người đọc tưởng đây là một bản tuyên bố pháp lý đúng đắn, kêu gọi cho sự công bằng. 

Nhưng họ đã quá sai lầm, khi mà sự trơ trẽn vô độ đó của họ đã bị đáp lại bởi những chứng cứ rành rành, sắc bén, không thể nào chối cãi của cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Tháp. Hành vi của kẻ đầu vụ Bùi Thị Minh Hằng có quá nhiều dấu hiệu để Cơ quan điều tra khởi tố theo khoản 2 Điều 245 BLHS. Tại khoản này mức hình phạt cao nhất là 7 năm tù.

Trích Bộ luật Hình sự
Điều 245. Tội gây rối trật tự công cộng
1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách;
b) Có tổ chức;
c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;
d) Xúi giục người khác gây rối;
đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;
e) Tái phạm nguy hiểm.

Như vậy, với một bản “tuyên bố” không giá trị pháp lý của “hội anh em dân chủ” chẳng thể xoay chuyển gì được tình thế, cũng chẳng thể đổi đen thay trắng được. Sự thật của kẻ có tội, phải gang vác trách nhiệm trước pháp luật, đó là lẽ đương nhiên.

Quê Choa

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

CUA BÒ ĐƯỜNG NHỰA

Việt Nam là phiên bản của Tàu, đặc biệt về tư duy: Theo GS Nguyễn Văn Tuấn (Australia): “Nói “tương đồng” thì có vẻ oai, chứ Tàu nó chỉ xem Việt Nam chỉ là một phiên bản của họ. Chính vì thế mà các quan chức Tàu có thể hống hách và ngổ ngáo trong các tuyên bố như là lời phán của cha mẹ dành cho con. Việt Nam có vùng vẫy hay suy nghĩ gì thì Tàu cũng đoán trước được, vì Việt Nam chỉ học từ Tàu thôi, và đâu có thầy nào (nhất là thầy Tàu) mà dạy cho trò 100% sở trường. Sự lệ thuộc ngoại bang nó ghê gớm ở chỗ làm cho dân tộc không còn tự chủ và độc lập trong suy nghĩ, và người ngoài nhìn vào với ánh mắt khinh thường.” (Nguyễn Văn Tuấn – Một bản sao của Tàu)



Các bạn có thể tin đây là phát ngôn của một vị giáo sư? 



Khoan đi vào vần đề chính của phát biểu, tôi thừa nhận rằng Việt Nam là một xã hội coi trọng người có chữ: một người có bằng cấp học vị, danh tiếng khi cất lời (đôi khi rất củ chuối và lố bịch) thì phát ngôn của họ vẫn có một trọng lượng nào đấy. Cách đây hơn chục năm, khi đọc truyện ngắn của Azit Nexin “Tại sao chú mèo cúp đuôi bỏ chạy", tôi đã cười ngặt nghẻo vì cái thói cuồng người có chữ của dân Thổ Nhĩ Kỳ. Đại khái là có ông nhà văn nọ hấp hối, thấy trước mắt tối sầm nên thều thào "mở cửa ra" rồi nghẻo, chỉ có thế mà thiên hạ xúm lại mổ xẻ bình luận tán dương câu nói ấy. Tôi đã cười mấy anh Thổ để rồi giật mình nhận ra Việt Nam bây giờ chả khác Thổ Nhĩ Kỳ thập niên 80 là mấy. Ngày này năm trước xảy ra bút chiến giữa hai ông đại biểu Quốc Hội Hoàng Hữu Phước và Dương Trung Quốc, có nhiều anh chị bênh ông Quốc thế này "ông ấy nói vậy là đúng còn gì, ông ấy là nhà sử học, là ĐBQH nữa". Ơ hay, nếu ông ấy nói cái gì cũng đúng thi người ta tổ chức ra Quốc Hội làm gì nhỉ? Xây cái đền đặt ông Quốc vào trong ấy mà thờ như dân Tây Tạng sùng kính Lạt Lai Lạt Ma cho rồi. 

Bằng cấp, học vị... gọi chung là "trí thức" trở thành cái giấy thông hành cho người ta gia nhập sân khấu chính trị, một sân khấu ồn ào nhiều màu sắc, hỉ nộ ái ố đủ cả với anh Diện Hán, anh Quang A, anh Chu Hảo, anh Chi Bô-xít, anh Tai Ương... Cái sân khấu ấy không đưa ra cái gì mới mẻ hơn các phát ngôn của Bùi Hằng, Mẹ Nấm Gấu hay nhà rân chủ Thùy Trang Nguyễn xứ "cộng Hòa Cali" nhưng được người ta đặc biệt chú ý, thậm chí cả báo chí cũng bê lên trang nhất. Sự khác biệt duy nhất giữa Bùi Hằng và "trí thức" khi chém gió chánh trị chánh em chẳng qua là... bằng cấp!!!

Cái sân khấu nhộn nhịp ấy mang lại cho trí thức một thứ gọi là "danh tiếng". Quần chúng lao động như tôi khi biết danh một trí thức thì trí thức ấy phải có những đóng góp lớn lao cho nước nhà, có những cống hiến cho nhân loại làm rạng danh cho hai chữ Việt Nam. Tôi nhớ mặt, thuộc tên hết thảy trí thức trong cái sân khấu ấy nhưng ai vặn tôi họ đóng góp cái gì cho đất nước thì tôi chịu. 

Trí thức, xét cho cùng là một người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực nào đó chứ làm gì có ai tinh thông hết mọi sự trên đời. Khi một trí thức nhảy sang bình luận chánh trị chánh em thì chắc gì họ đã hơn một một bình luân viên vỉa hè. Chỉ vài năm trước thôi, giáo sư Ngô Bảo Châu đã ngẫu hứng như thế và được báo An ninh thế giới nhắc khéo. Thật ra giáo sư Châu với tuổi trẻ chưa đủ chín chắn để lường được cái hậu quả phát ngôn của mình được làng chống Cộng Cali tận dụng triệt để cho chiến dịch "Tố Cộng - Diệt Cộng" thời internet mà thôi. Chúng ta chắc chưa quên một vị giáo sư nông nghiệp bỗng nhiên đề xuất bỏ Tết Ta ăn Tết Tây vì các lợi ích kinh tế - văn hóa - hội nhập gì gì đấy để rồi bị dư luận phản ứng, người ta yêu cầu giáo sư tính toán các giá trịnh tinh thần của Tết Ta là bao nhiêu, các lợi ích từ việc ăn tết Tây có bù lỗ được không. Giáo sư lặn mất... 

Cái cách vị GS Nguyễn Văn Tuấn bỗng dưng nhảy xổ sang chuyện chánh trị chánh em buồn cười và lố bịch hơn hai vị giáo sư kể trên rất nhiều. Hai vị ấy có chút hồn nhiên bộc trực, dẫu ý kiến họ có trớt quớt đi nữa người ta cũng không thấy xốn mắt như ông Tuấn. Nói của đáng tội, kiến thức lịch sử - chính trị của vị giáo sư này có khi thua anh xe ôm hay thợ hồ.

Năm 1945 Việt Nam tuyên bố độc lập thì Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch còn đang chiến nhau thì ai mới là phiên bản của ai? Việt Nam và Trung Quốc trở thành nước độc lập - thống nhất (cái này anh Tàu chưa hoàn toàn) theo hai cách rất khác nhau. Họ là nước lớn, ngàn đời nay vẫn hống hách coi thường lân bang (như một thói quen), coi thường thì làm gì được nhau? Nếu có chút hiểu biết lịch sử thì ai cũng biết từ năm 1975 tới nay họ chẳng đạt được cái gì trong mưu đồ thôn tính Việt Nam cả. Việt Nam vẫn cứ là cục xương không gặm được ngay mồm họ. Rất nể vị giáo sư này vì khả năng... nằm vùng trong Bộ chính trị hay văn phòng thủ tướng, Ông ta dám quả quyết Việt Nam chỉ học từ Tàu, lãnh đạo bàn cái gì Tàu biết hết (!?).

Tôi không biết người Mỹ, người Nhật, người Nga, người Hàn... có khinh Việt Nam hay không, họ có khinh Việt Nam vì Việt Nam "học mỗi thầy Tàu" hay chăng nhưng tôi thấy rằng vị giáo sư này đang khinh Việt Nam. Tôi có niềm tin rằng khi nào Việt Nam còn chưa thành sân sau của Mỹ, không rập khuôn mô hình "dân chủ Mỹ" thì ông giáo sư này vẫn cứ khinh Việt Nam vì cái tội không chịu theo Âu - Mỹ. Là một người Việt Nam có lẽ ai cũng biết mấy cái tòa khâm sứ Pháp, chức danh "toàn quyền Đông Dương" là biểu tượng một thời dân tộc ta chịu kiếp nô lệ đắng cay, và đã hơn một lần các cường quốc mua bán trên lưng chúng ta. Một dân tộc đứng lên từ vũng bùn lầy thực dân, phá tan xiềng xích giành lại độc lập, đánh bại cả đế quốc Mỹ là nhờ học... thầy Tàu chăng? Hay giáo sư tin theo mấy anh chống cộng Cali rằng trận Điện Biên Phủ là Tàu đánh Pháp chứ không phải Việt Minh? Chúng ta đuổi được giặc Mỹ, diệt trừ Polpot, đẩy lui bọn bành trướng Bắc Kinh, từng bước xây dựng quan hệ hợp tác kinh tế với nhiều nước - khu vực là nhờ thầy nào dạy? Và mới đây nhất thầy nào dạy chúng ta đuổi được cái cột mốc biên giới HD981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta?

Với trí thức hợm hĩnh thích đá lộn sân nhằm kiếm danh kiểu này, blogger Doi-Mat.Vn nhận xét: "Mấy giáo sư, tiến sĩ nhất là kiếm được tí danh ở nước ngoài thì cứ ngỡ mình đã là ngôi sao dẫn đường cho dư luận mà không biết được rằng thực ra họ giống như những thực thể mất cân đối trầm trọng nhưng lại cứ thích nói về phần khuyết trong hiểu biết của mình. Các ông có giỏi chuyên môn đến mấy nhưng khi lấn sân sang một lĩnh vực khác một cách vô trách nhiệm, mù quáng, tự cao tự đại thì chẳng khác gi tay thợ giỏi hoạn lợn nghĩ mình là bác sĩ chuyên khoa tiết niệu".

Một đất nước có nhiều trí thức được đào tạo từ các nền giáo dục tiên tiến (Âu - Mỹ - Nhật...) là một lợi thế trong công cuộc xây dựng đất nước nhưng sẽ là một thảm họa nếu như các tri thức ấy không có tâm và đủ tầm. Trí thức Việt Nam từ nước ngoài về chỉ có một tỷ lệ nhỏ thực sự được coi là trí thức có trí tuệ. Phần lớn họ mắc bệnh sùng bái Mỹ - phương Tây. Họ tự cho rằng họ thuộc về một thế giới văn minh hơn đồng bào họ, văn minh hơn cả cái nền tảng văn hóa mà họ thừa hưởng từ các thế hệ trước. Họ không khác gì những con cua từ dưới ruộng bò ra đường nhựa và tưởng rằng mình thuộc về thế giới văn minh hơn hẳn giống nòi của mình. Thực chất họ chưa phải là trí thức, chưa có trí tuệ và kiến thức đủ để coi là trí thức. Nói nôm na bọn họ là trí thức dởm. 

Một trí thức đúng nghĩa là phải bước ra thế giới học hỏi những cái gì hay ho của người ta rồi đem về đóng góp cho đất nước chứ không phải cậy mình "về từ thế giới văn minh" mà khinh rẻ đất nước, chà đạp lên các giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc.

Lan Hương

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

GIAN NAN, DÂN - QUAN LÀM BÁO P2


(Tiếp)

Điều đầu tiên gây ấn tượng khi mọi người được nghe đến cái tên này chính là chữ “QUAN” của nó. Hẳn là trang tin tức của những vị “quan” cơ đấy. Đã là “Quan” thì chắc chắn phải là những người có trình độ, có uy tín, có sức ảnh hưởng nhất định trong xã hội. Nếu chỉ là chữ “cán bộ” hoặc thậm chí kể cả “lãnh đạo làm báo” thì cũng không thể nào gây ấn tượng được bằng chữ “quan” bởi tiếng đó (“quan”) đã ăn sâu vào tiềm thức người Việt Nam từ ngàn năm phong kiến với sức mạnh của những ông quan coi sóc dân tình. Ông tốt thì được nể trọng, kính yêu, ông xấu thì là cơn ác mộng. Nhưng dù tốt, dù xấu, “quan” luôn được coi là người có quyền thế mãnh liệt, một tiếng thét cả trăm họ đều nghe.




Vậy, thực hư những ông quan “làm báo” như thế nào? Những tưởng hay ho lắm, trình độ lắm nhưng rất tiếc là yếu tố cơ bản nhất (cũng giống như ở “Dân làm báo”) đó là đạo đức nghề nghiệp mấy ông quan này không biết. Liên tục đưa tin sai lệch và kích động lòng dân chính là hoạt động phổ biến của trang báo này. Nếu mở song song 2 trang Dân làm báo và Quan làm báo thì có thể dễ dàng thấy được cả 2 trang này đều “tiền hô hậu ủng” lẫn nhau, ngòi bút viết ghê gớm, giật gân đến khủng khiếp. Hết chính sách nọ đến lãnh đạo kia được các “vị” ấy đưa lên trang blog với đủ thứ tội đồ. Còn những con người không ra gì thì được tung hô như những anh hùng hào kiệt. Chẳng thấy trình độ của các bậc “quan” này ở đâu mà chỉ thấy những lời lẽ như bọn chợ búa lưu manh vô học.

Đơn giản thôi, các ông ấy (mấy ông xưng là quan làm báo) vẫn đang chê bai cái xã hội Việt Nam hiện tại, nhưng chính các ông làm quan cơ mà? Các ông là những người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành những vấn đề của xã hội, địa phương, vậy chính các ông đã làm gì để tình hình đất nước ra như thế??? Đã không hoàn thành trách nhiệm của mình thì chớ lại đi ra rêu rao nọ kia. Rõ là vạch áo cho người xem lưng! Không dành thời gian mà sửa đổi lỗi lầm, mà đầu tư trí tuệ suy nghĩ xem làm thế nào để tình hình đất nước tốt lên, cải tổ hành chính… mà lại ngồi viết mấy bài bịa đặt và vu khống. Chắc bọn này không phải là quan rồi… 

Ngồi nghĩ mông lung, chốt lại một câu, mấy ông viết trên Quan làm báo chắc chắn không phải là quan! Đó chỉ là những kẻ lưu manh giả danh làm quan để làm điều bậy bạ. Nhưng ẩn sau cái tên Quan làm báo chắc phải có nội hàm gì nữa… 

Có lẽ nào… Là QUAN TIỀN làm báo?

“Quan” chính là một đơn vị tiền tệ lớn nhất của thời phong kiến. Chắc hẳn với Quan làm báo, chữ “quan” chính là trích từ “quan tiền” mà ra. Chúng chính là những kẻ không màng đến đạo đức nghề báo, đến sự thật mà chỉ đưa tin vì tiền, đồng tiền làm nên những bài báo bẩn thỉu, sai lệch sự thật hòng âm mưu xấu xa!!!

Rõ rồi nhé! Tôi biết các người là kẻ nào rồi nhé! Lũ giả mạo, vì đồng tiền mà bất chấp tất cả, lừa đảo nhân dân và hãm hại người tốt!!! Chính các ngươi, Quan làm báo!!! Và mọi người đừng quên, Quan làm báo và Dân làm báo chính là cùng một ruộc với nhau đó!!!


ĐẠI BÀNG XANH

GIAN NAN, DÂN - QUAN LÀM BÁO P1

Đã từ lâu, nghề làm báo được coi là một trong những nghề “làm dâu trăm họ”. Chính vì phải thỏa mãn cả trăm họ nên chuyện nghề chuyện nghiệp của những người làm báo cũng lắm gian truân, trắc trở. Những phóng viên đưa tin phải không ngừng tìm kiếm, khám phá những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội hay cả những điều đã “bụi phủ tơ chăng” hàng năm ròng để đáp ứng nhu cầu thông tin của xã hội. Dù nhà báo nào cũng chí ít phải có một bút danh nhưng không phải vì thế mà họ trốn tránh được rắc rối nảy sinh khi đưa tin sai lệch, không đúng sự thật… Nghề báo sống được là nhờ vào niềm tin của người đọc, vậy nên việc đưa tin sai, dù do chủ quan hay khách quan đều là đòn chí mạng đối với một tờ báo.


Thế nhưng, với sự bùng nổ của Internet trong thời đại ngày nay, niềm tin của người đọc vào những người làm báo thực sự đang gặp phải thách thức lớn bởi ngày càng có những kẻ mạo danh làm báo để mưu đồ bất chính. Đó chính là câu chuyện mà tôi muốn nhắc đến với những kẻ tự xưng “Làm báo” nhưng thực sự là bôi xấu một nghề nghiệp quan trọng của xã hội… Dân làm báo và Quan làm báo!

Dân làm báo…




Trong thời đại ngày nay, mỗi cá nhân đều có thể trở thành “người đưa tin” nếu họ là những người trực tiếp tiếp xúc với nguồn tin – những sự việc nóng hổi liên quan đến tình hình kinh tế, xã hội. Vài năm trước đây, với sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, phải một giờ sau bài báo điện tử sớm nhất mới được đăng tải, còn với những ai không được tiếp xúc với mạng Internet thì phải đợi đến thời sự 19h mới được biết. Nhưng ngày nay, một đám mây lạ, một sự việc bất thường, hay một vụ tai nạn cũng dễ dàng và vô cùng nhanh chóng được cập nhật cho tất cả mọi người thông qua nhiều phương tiện: facebook cá nhân, blog cá nhân… Mỗi người dân đều vừa có thể thực hiện quyền ngôn luận của mình, vừa có thể thể hiện bản thân là người “nhạy bén” và “thức thời” đối với những sự kiện nóng bỏng màn hình.

Nhưng riêng đối với những người tự xưng là “dân” trên Dân làm báo, có lẽ cái tính “dân” của họ đã lấn át 100% trong công việc của người làm báo mất rồi. Tôi không có ý nói tính “dân” là không tốt, ý đơn thuần ở đây, tính “dân” có nghĩa là họ không được đào tạo bài bản, không thực sự hiểu biết về nghề báo để có thể “làm báo” nghiêm túc. Trên Dân làm báo, tất cả chúng ta chỉ có thể đọc được những thông tin tiêu cực về toàn cảnh chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam, thổi phồng những điều được cho là “tiến bộ” ở nước ngoài, thậm chí có cả những bài viết bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Có những người “dân” không biết có suy nghĩ gì mà còn sẵn sàng bêu xấu cả những vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, một mực phản đối các đường lối, chính sách của Nhà nước đương thời. Họ không tiếc lời chửi rủa đất nước, đưa tin sai lệch hoàn toàn về một cá nhân, tổ chức, và còn lớn tiếng kết tội nhiều người với không một chút bằng chứng trong tay. Việc đưa tin thì có lẽ đơn giản, nhưng tin gì, như thế nào, đủ tính tin cậy để in hay chưa, nếu đưa sai có ảnh hưởng đến sinh mệnh chính trị của ai hay không… liệu những người “dân” đó có biết xét đến những điều đó? hay đơn giản hơn, đạo đức làm báo, họ biết được bao nhiêu?

Thiết nghĩ với vị trí là một người dân trong xã hội, quyền và nghĩa vụ đầu tiên, cũng là quan trọng nhất của họ chính là lao động sáng tạo xây dựng đất nước, tôn trọng lịch sử, xã hội Việt Nam. Nhưng với những người tự xưng là “dân” tham gia “làm báo” ở đây, với những sự thể hiện của họ trên trang báo mạng, có lẽ chức danh “dân” của Việt Nam họ còn chưa thỏa mãn, huống hồ muốn tham gia “làm báo”. Họ đã làm được gì, đóng góp được gì cho xã hội này mà lại có quyền phê phán, luận tội, kết tội? Họ hiểu biết gì về nghề báo mà thay vì đưa tin đúng sự thật chỉ chăm chăm tuyên truyền những luồng tư tưởng và văn hóa sai lầm???

Này, những người “dân” say sưa “làm báo” kia ơi, hãy hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân của mình đi đã, sau đó hãy học về đạo đức nghề nghiệp, về nguyên tắc làm việc của nghề báo rồi mới viết bài. Nghề báo gian nan lắm, không phải cứ to mồm chửi rủa, giật tít đùng đùng và đưa tin shock là trở thành nhà báo được đâu. 

Quan làm báo sẽ xuất hiện trong số sau bạn nhé!


ĐẠI BÀNG XANH

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

CỜ VÀNG "THOÁT Y", DÂN CHỦ "THOÁT TRUNG", CHÚNG TA THOÁT GÌ?



Thường nghe những câu đại loại như “ người Việt Nam sản xuất, buôn bán hàng độc hại chính người Việt Nam”, hoặc như “ nông dân Việt Nam ngu thế bị thương lái TQ lừa bao lần rồi vẫn chưa trắng mắt ra”.

Những người nói những những câu nói này thường là cảm tính, rồi lại hô hào chung chung và thường thì không biết câu trả lời bắt đầu từ đâu. Bản chất vấn đề là bạn đang sống trong nền kinh tế được vận hành theo quy luật thị trường. Động lực thúc đẩy hành vi của các chủ thể theo quy luật thị trường là: LỢI NHUẬN. Lợi nhuận ngắn hạn hay lâu dài, lợi lớn hay lợi nhỏ lại là chuyện khác. Vậy thì có khoảng thời gian nhà nhà làm hàng nhái, hàng giả, hàng kém phẩm cấp nhưng giá rẻ, buôn hàng từ biên giới Trung Quốc thì có gì là trái… so với quy luật thị trường? 




Vậy thì những người dân nghèo ít thông tin khi thấy thương lái Trung Quốc thu gom với giá cao mà không lường trước hậu quả thì có gì là trái… so với quy luật thị trường? Vậy thì các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu quy mô vừa và nhỏ đi mua nguyên, vật liệu từ Trung Quốc với chi phí rẻ hơn, thời gian quay vòng vốn nhanh hơn là việc đầu tư phát triển các vùng quy hoạch nguyên liệu trong nước thì có gì là trái… so với quy luật thị trường? 

Dù muốn hay không thì bạn cũng cần phải thừa nhận rằng bạn đang sống trong nền kinh tế thị trường sơ khai mà ở đó các chủ thể kinh tế chạy theo làm sao để đạt lợi nhuận một cách nhanh nhất, nhiều nhất có khi bất chấp tất cả trong khi hệ thống pháp luật còn chưa hoàn chỉnh, thiếu chặt chẽ, có nơi, có thời điểm xảy ra hiện tượng buông lỏng sự quản lý của Nhà nước hoặc cơ quan quản lý không theo kịp, không kiểm soát nổi và các hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dung chưa phát triển. Thế mà có thằng đòi Việt Nam thực hiện nền “ kinh tế thị trường tự do”. 

Khi quy mô nền kinh tế phát triển ở mức cao hơn, đời sống nhân dân giảm nhu cầu đối với hàng “ giá rẻ phẩm cấp thấp”, các chủ thể kinh tế tích lũy mở rộng quy mô thì họ nghĩ đến mục tiêu dài hơi hơn. Các doanh nghiệp sẽ đầu tư vào các ngành phụ trợ, các vùng quy hoạch nguyên liệu để kiểm soát đầu vào, mở rộng quy mô, giảm chi phí, tăng lợi nhuận. 

Đồng thời, các doanh nghiệp sẽ mở rộng thị trường, không chỉ bán cho 1,2 thị trường để tránh bị “ thằng mua độc quyền” ép giá. Đó là quy luật tất yếu mà các doanh nghiệp phải vắt óc ra cho sự sinh tồn và phát triển của họ chứ chẳng chờ các chiên da chấy thức tổ chức hội thảo hô hào “ thoát Trung”. Mà Việt Nam xuất khẩu cá tra, cá ba sa chủ yếu vào thị trường Mỹ bị Mỹ chèn ép, áp đủ thứ thuế thì sao chưa thấy chiên da chấy sĩ rân chủ nào tổ chức hội thảo hô hào “ thoát Mỹ” nhỉ?



Người ta thường nói Trung Quốc thâm hiểm chắc là vì ở gần Trung Quốc lâu quá hoặc xem phim Trung Quốc nhiều. Nhưng thực ra về độ thâm hiểm, kinh nghiệm thương trường thì người Trung Quốc sao bằng được bọn tư bản phương Tây. Người Hoa giỏi buôn bán nhưng thực ra phần nhiều vẫn là tư duy tiểu nông khác nào cách kinh doanh của không ít người Việt Nam.

Nói về chính trị, thằng Mỹ quá thâm hiểm, ác độc khi chơi nước cờ nhượng lại đảo Hoàng Sa cho Trung Quốc năm 1974 để lấy sĩ diện khỏi nhục mặt vì thua Việt Nam, bắt tay Trung Quốc chống Liên Xô lại còn cài cái thế đẩy Việt Nam và Trung Quốc vào thế mâu thuẫn cao độ như hiện nay, có cớ cho Mỹ đấy máu ăn phần.

Tóm lại là thế này, việc phát triển các ngành phụ trợ, các vùng quy hoạch nguyên liệu là chiến lược Quốc gia, chiến lược của các doanh nghiệp tùy theo nguồn lực và giai đoạn khác nhau vì mục tiêu có nền kinh tế quốc gia độc lập, không bị chi phối của bất cứ nước nào, để có các doanh nghiệp “ đủ sức chơi “trên sân nhà và trên trường quốc tế chứ không phải vì “ thoát Tung thoát Cửa “ nào đó như các chiên da chấy thức hô hào. Chỉ có những kẻ bị tự kỉ ám thị mới tự hoang tưởng Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc. 

Những kẻ to mồm nhất hô hào “ kinh tế thị trường tự do” lại đi hô hào không mua nguyên liệu giá rẻ từ Trung Quốc để mua nguyên liệu cùng loại từ Mỹ, Âu với giá đắt hơn. 

Thật là bệnh hoạn!!!

Hải Trang

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

KINH NGHIỆM TỪ ĐỖ MINH TUẤN

Lập phường, lập hội đang trở thành một trong những xu thế của xã hội, nó là sợi dây gắn kết phi chính trị giữa những người có cùng đam mê, sở thích. Họ tập hợp nhau lại để bàn luận, chia sẻ, thỏa mãn nhau trong một không gian văn hóa riêng. Trong đó không ít những hội mang màu sắc chính trị và có cả lưu manh, lừa đảo, buôn người, đâm thuê chém mướn.



Nhà thơ, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn viết đơn xin ra khỏi Văn đoàn độc lập


Với xu thế này, các tổ chức mưu đồ chính trị đang nấp bóng phường, hội để tập hợp lực lượng rao giảng tư tưởng trái chiều. Tiềm ẩn từ bên trong những gói đam mê láp lánh, tưởng chừng như là cùng hội, cùng thuyền ấy sẽ là cái bẫy đưa đẩy chúng ta vào những vòng quay phi pháp mà không thể thoát ra được. 

Chắc mọi người còn nhớ cô bé Phương Uyên, ban đầu vì nhiệt huyết tuổi trẻ nên đã tham gia hội “Thanh niên yêu nước” trá hình, để rồi lòng yêu nước của em bị lợi dụng, từ một nữ sinh triển vọng em trở thành một con cuồng chống phá và không còn đường để rút lui. 

Gần đây nhất là việc nhà thơ, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn viết đơn tham gia “Văn đoàn độc lập” những tưởng để đàm đạo văn chương, thơ phú, nhưng sau một thời nhận ra mình đã bị nhầm lẫn thì ông viết đơn xin ra khỏi hội. Những tưởng vào/ra là chuyện thường nhưng ông đã nhầm thêm một lẫn nữa. 

Chúng bắt bẻ từng lời nói của ông, tham chí chúng còn không thừa nhận ông đã từng tham gia hội (Ban vận động thành lập văn đoàn). Ngoài ra chúng còn lợi dụng chính những câu từ trong đơn của ông để lên án chế độ, lên án nhà nước. 

Có thể nhận định sớm rằng “Văn đoàn độc lập” chính là một bang đảng chính trị, sử dụng văn phú để hoạt động chống phá. Cho dù chưa được chính thức hoạt động nhưng những gì chúng đang thể hiện đã nói rõ bản chật thực sự chúng. 

Từ bài học tham gia hội, nhóm của Đỗ Minh Tuấn để chúng ta rút ra bài học cho mình, tránh những sự phiền muộn không đáng có hoặc ghê hơn là những bị kịch của cuộc đời.
-----------
Đọc thêm:

THƯ ĐỖ MINH TUẤN XIN RÚT KHỎI VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP

Hà Nội, ngày 4-8-2014

Kính gửi: Nhà văn Nguyên Ngọc cùng toàn thể các anh các chị tham gia Ban Vận động thành lập Văn đoàn độc lập!

Khi biết tin về việc thành lập Ban Vận động thành lập Văn đoàn độc lập, tôi nghĩ đây là một hoạt động dân sự lành mạnh, có ích cho xã hội và hợp pháp trong bối cảnh nước ta đang ngày càng hội nhập vào thế giới nên đã gửi thư xin tham gia và đã được các anh chị chấp nhận. Tôi hiểu rằng, Văn đoàn độc lập chưa được cấp phép hoạt động nên việc ghi danh vào Ban Vận động chỉ là để xúc tiến việc thành lập với các thủ tục pháp lý do pháp luật quy định, cho nên, việc ghi tên trong danh sách Ban Vận động thành lập Văn đoàn không có nghĩa mình đã nghiễm nhiên trở thành hội viên chính thức của Văn đoàn độc lập.

Tuy nhiên, thật không ngờ, sau khi ghi tên vào danh sách Ban Vận động, tôi đã nhận được rất nhiều phản ứng tiêu cực từ các tổ chức, cơ quan, gia đình và bè bạn như thể tôi đang tham gia vào một tổ chức phản động, đối lập thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Nhân Văn Giai Phẩm ngày xưa. Gia đình lo lắng, bạn bè bị tổn thương, các đối tác không tiếp tục hợp đồng… khiến tôi chưa tham gia được việc gì với Văn đoàn mà cuộc sống đã gặp nhiều đe doạ, cuộc sống gia đình đã chịu nhiều ảnh hưởng.

Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tham gia tổ chức chính trị nào kể cả Đảng CSVN, nay gặp những đe doạ quyết liệt mang tính chất sống còn giành cho những người tham gia tổ chức chính trị đối kháng như vậy, tôi rất bất ngờ, hoang mang và lo lắng, không biết nên xử lý ra sao.

Tôi nghĩ rằng việc ghi tên vào danh sách Ban vận động cũng chỉ là một cách tỏ thái độ ủng hộ việc này, chứ tôi chưa hề có một đóng góp cụ thể nào cho công việc của Ban vận động. Không làm được gì cho Văn đoàn mà lại làm cho những người thân bạn bè và xã hội lo lắng, hồ nghi và xa lánh. Mặt khác, cũng đã có nhiều anh chị em tâm huyết và có vai trò tích cực hơn tôi đã xin rút tên do nhiều lý do khác nhau.

Do vậy, sau một thời gian suy nghĩ, cân nhắc, tôi viết thư này xin được rút tên khỏi danh sách Ban Vận động thành lập Văn đoàn độc lập với ý nguyện rằng khi Văn đoàn được chính thức cấp phép thành lập với các tiêu chí rõ ràng và các tiêu chuẩn hội viên cụ thể tôi sẽ nộp đơn xin được tham gia với tư cách là Hội viên của Văn đoàn.

Chúc sức khoẻ các anh chị và chúc cho Văn đoàn độc lập sớm được thành lập chính thức để đi vào hoạt động.

Thân mến,
Đỗ Minh Tuấn

Nguyễn Anh

VỀ CÁI GỌI LÀ HỘI THẢO “THOÁT TRUNG VỀ VĂN HÓA”

Buổi hội thảo “Thoát Trung về văn hóa” do giáo sư Chu Hảo tổ chức diễn ra tại hội trường tầng 4, tòa nhà Liên hiệp các hội Khoa học kĩ thuật Việt Nam, 53 Nguyễn Du, Hà Nội vào chiều ngày 15/...08/2014 với sự tham gia của gần 50 người. Họ là những người mà “ai cũng biết là ai”, những cái tên, những gương mặt không thể quên từng góp mặt trong đủ các thể loại, từ biểu tình, café nhân quyền cho đến những đoàn hội được mang danh “dân sự’ như diễn đàn xã hội dân sự, văn đoàn độc lập, mạng lưới blogger Việt Nam như Nguyễn Quang A, tiến sĩ hán nôm Xuân Diện, nhà thơ Hoàng Hưng,…. Để tránh tình trạng bị Quang A “cướp diễn đàn” như lần trước, lần này vừa mở đầu buổi hội thảo, Giáo sư Chu Hảo phải nhấn mạnh ngay “hội thảo Thoát Trung về văn hóa là bàn cách bài trừ những ảnh hưởng tiêu cực từ văn hóa Trung Quốc chứ không phải kích động tư tưởng bài Trung hay chính quyền…”. 

Có lẽ do buổi hội thảo bắt đầu muộn hơn so với dự định nên giáo sư đã quên không giải thích xem Việt Nam đã lệ thuộc vào văn hóa Trung Quốc như thế nào cũng như ranh giới giữa ảnh hưởng và lệ thuộc.




Sau lời mở đầu của giáo sư Chu Hảo, nhà thơ Hoàng Hưng đọc tóm tắt các bài viết trên Văn Việt, phải nói thêm đây là “cơ quan ngôn luận” của “Văn đoàn độc lập” - là nơi tập hợp những thành phần mà “ai cũng biết là ai” ! Trong đó nhà thơ nhấn mạnh đến bài viết của nhà báo Phạm Thành với hai ý chính: “Văn hóa Việt đồng nghĩa với văn hóa Trung Hoa, thoát văn hóa Trung đồng nghĩa với hủy văn hóa Việt” và “Vấn đề cấp thiết hiện nay là thoát Trung về chính trị chứ không phải về văn hóa” (???). Nhà thơ cũng cho rằng “lý do phải thoát Trung về văn hóa là do sự phụ thuộc toàn diện của Việt Nam vào China” (nhà thơ Hoàng Hưng thích dùng từ China chứ không thích dùng từ Trung Quốc, từ đấy cho đến hết hội nghị, ông này sử dụng từ China để gọi Trung Quốc).

Một số bài viết tiêu biểu được ông Hoàng Hưng trích dẫn như: Tác giả Nguyễn Văn Tuấn viết trong “Một bản sao của Tàu”: Sự lệ thuộc ngoại bang nó ghê gớm ở chỗ là làm cho dân tộc không còn tự chủ và độc lập trong suy nghĩ và người ngoài nhìn vào với ánh mắt khinh thường”. 

- Ông Quách Hạo Nhiên thì cho rằng Thoát Trung là thoát chủ nghĩa Mác - Lênin. “Cách quyết định nhất chính là vòng kim cô mang tên chủ nghĩa Mác - Lênin, từ đây đẻ ra cái gọi là ý nguyện cộng sản mà lãnh đạo chính quyền Việt Nam mê muội không chịu từ bỏ nên là bị Trung Quốc lợi dụng”




- Ông Phùng Hoài Ngọc cho rằng “Thoát Trung cần bắt đầu từ việc đổi tên Đảng”, “tôi đề nghị Đảng cộng sản Việt Nam thoát khỏi cảnh danh xưng “cộng sản” để khỏi trùng hợp với cái tên Đảng cộng sản Trung Quốc”, “Thực chất hơn nữa thì rút lại chính là thoát khỏi ý thức hệ độc tài toàn trị.”

- “Muốn thoát Trung phải trung thực” của Hoàng Hưng nêu trích đoạn “Sự giả dối gần nửa thế kỷ trên cả nước đã phá hủy rất căn bản nền đạo đức xã hội của người Việt mà tôi coi đó là một tội ác lớn nhất của chủ nghĩa Stalin và chủ nghĩa Mao đối với dân tộc ta”.

- Ông Nguyễn Khắc Mai viết “vấn đề không phải là muốn thoát văn hóa độc tài mà muốn thoát Trung còn phải thoát văn hóa độc tài là để bảo vệ bản thân văn hóa vì độc tài thì không có văn hóa”... “Độc tài chính trị làm tàn lụi văn hóa”.



- “Thoát Trung rút cuộc là thoát gì” của ông Nguyễn Ngọc Lanh viết “Đảng cộng sản Trung Quốc là kẻ thù từ năm 1979”. Truyền thống đền ơn đáp nghĩa là nguyên nhân cản trở tất cả sự phát triển của Việt Nam. Thoát văn hóa Trung để đi đến văn hóa nào ? Thứ nhất khôi phục truyền thống văn hóa Việt đã bị xóa bỏ hoặc xói mòn bởi bọn xâm lược Trung Hoa và sự tiếp nhận mù quáng của giới lãnh đạo Việt Nam (?)

- Nhà văn Thùy Linh đã chỉ ra “hồn cốt của văn hóa Việt Nam cổ truyền chính là phật giáo Lý - Trần”. “Ý này là để đối lập với những ý kiến cho rằng Việt Nam phải học nho giáo để xây dựng nhà nước hùng mạnh để đối đầu với Trung Quốc thì nhà văn Thùy Linh đã nói ngược lại, chúng ta đối đầu với Trung Quốc không phải nhờ Nho giáo mà là nhờ tinh thần phật giáo” – nhà thơ Hoàng Hưng. ( nói thế này khác quái gì phủ nhận mọi đóng góp của các tôn giáo khác).


Mặc dù nhà thơ Hoàng Hưng khẳng định những bài tham luận đã nói lên khôi phục những mặt rất là hay rất là đẹp của văn hóa Việt Nam nhưng lại “quên” không chỉ ra những mặt cần khôi phục là mặt nào, có lẽ nhà thơ nói để đấy, để người nghe muốn biết thì… tự đi mà tìm hiểu. Nhà thơ cũng nhấn mạnh thoát Trung = thoát Á, vì cho rằng các giá trị Châu Á là bảo thủ và độc tài. Nhà văn Thùy Linh viết “ Thế hệ trí thức lớn lên vào thời gian Pháp đô hộ được hưởng khá nhiều lợi ích từ nền văn hóa tính túy nhất thế giới bấy giờ, có nhiều nét tính cách của người Thăng Long được thừa hưởng vẻ tài hoa tinh tế của văn hóa Pháp, tiếp nối tính nhân văn tự trọng, tự do, khoáng đạt của đạo phật Lý Trần để rồi bắt nhịp hòa hợp với phương Tây để làm nên tính cách của người Thăng Long xưa chăng? Trước năm 45, giới trí thức Hà Nội, Sài Gòn được hưởng làn gió trong lành của tự do, dân chủ từ Pháp quốc thổi sang, chính nhờ những ảnh hưởng này đã sinh ra giới trí thức tuyệt vời mà đến bây giờ gần như bị tuyệt chủng” (Bà con nào gốc Hà Nội mau cảm ơn Pháp đê).

Sau khi nhà thơ Hoàng Hưng giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu, một số ý kiến phát biểu trước hội thảo như. Một vị giảng viên nói “muốn thoát Trung thì phải bình đẳng giới để cân bằng tỷ lệ sinh”. Một nhà nghiên cứu khác thì cho rằng chúng ta cần phải gọi đúng tên riêng của người Trung Quốc. Tiến sĩ Xuân Diện thì nhắc lại lời tiến sĩ Quang A – chúng ta không thể bàn thoát Trung ở đây (hội trường có khẩu hiệu Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, tượng chủ tịch Hồ Chí Minh). Mặc dù mạnh miệng tuyên bố “không đào thải những văn hóa tốt đẹp, bài trừ ảnh hưởng tiêu cực” nhưng bản thân ông này cũng không thể chỉ ra cái nào là tốt, cái nào là xấu. Đồng thời ông này khẳng định mô hình chính trị ảnh hưởng đến văn hóa. 

Nghĩa là muốn thoát Trung về văn hóa thì phải thay đổi mô hình chính trị tại Việt Nam. Ông Quang A thì nhẹ nhàng hơn với ý kiến chả việc gì phải thoát cả, thời buổi hội nhập mà, thoát ở đây là mình xem xét về mặt kinh tế, chính trị hay văn hóa nếu mình lệ thuộc quá thì nên xem xét điều chỉnh cho nó phù hợp. Chúng ta không thể thoát Trung vì chùa Bái Đính được gọi là chùa Tàu vì tiền của Tàu bỏ ra. (Thực tế Chùa Bái Đính được xây dựng dưới thời Đinh và được tu sửa năm 2013 bởi một doanh nhân Việt mang tên Nguyễn Văn Trường). Nhân phát biểu ông Đình Thiết: “đề nghị lột cái mũ bình thiên của Lý Thái Tổ ở bờ Hồ đi, vì mũ ấy là mũ của Tàu”, giáo sư Chu Hảo đánh giá luôn: tượng Lý Thái Tổ ở bờ Hồ có “mặt như ông cố đạo Pháp, mà cái mũ lại mũ của Tàu”. Trong số hơn 10 ý kiến phát biểu tại hội nghị, thậm chí cả những bản tham luận được giới thiệu, vấn đề cốt lõi nhất mà khán giả có thể nhận thấy là “chính trị” chứ không phải “văn hóa”. Hóa ra một buổi hội thảo thoát Trung về văn hóa chỉ là cái cớ để đòi đa nguyên, đa đảng.

Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một hội thảo của các "nhân sỹ trí thức" trong Diễn đàn xã hội dân sự, Văn đoàn độc lập. Đúc rút từ những gì tôi hóng được ở đây chỉ có là thoát trung = thoát cộng = thoát Á (xóa bỏ các giá trị châu Á) = đa nguyên, đa đảng = thay đổi tên đảng cộng sản cho khác với TQ. Cái cốt lõi về văn hóa mà tôi học được ở đây là khi nghe họ nói: truyền thống "đền ơn đáp nghĩa" là chậm quá trình phát triển của VN


Theo FB của Hoàng Thị Nhật Lệ

 
Chia sẻ