Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU CÔNG KHAI HÓA CÁC HỘI, NHÓM CHỐNG ĐỐI CỦA VIỆT TÂN

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và ngoài nước, các đối tượng phản động nhận định có nhiều điều kiện để hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập, kích động người dân xuống đường biểu tình, phá rối an ninh, thực hiện “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” nên chúng ráo riết, móc nối, liên kết trong ngoài nhằm hình thành các nhen nhóm phản động bằng nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau. Điển hình là tổ chức Việt tân đã lập lộ trình 3 giai đoạn nhằm thành lập, công khai các tổ chức chính trị đối lập trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XII.


Từ năm 2010 – nay các đối tượng phản động đã tuyên bố thành lập các hội, nhóm núp dưới danh nghĩa các câu lạc bộ xã hội, nghề nghiệp, nhóm sinh viên tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… để tập hợp, phát triển lực lượng. Trong đó, nổi bật là Hội anh em dân chủ do Nguyễn Văn Đài cầm đầu; Văn đoàn độc lập Việt Nam do Nguyên Ngọc, Phạm Xuân Nguyên cầm đầu; Diễn đàn xã hội dân sự do Nguyễn Quang A, Chu Hảo cầm đầu; Mạng lưới Blogger Việt Nam do Trịnh Hội, Phạm Thị Đoan Trang cầm đầu; Hoàng sa FC ; Công đoàn doanh nhân, trí thức Thái Hà do Lê Quốc Quân và linh mục Dòng chúa cứu thế Thái Hà thành lập theo sự chỉ đạo của Việt tân…

Việc thành lập các hội nhóm của các đối tượng chống đối có sự chỉ đạo, liên kết của PĐLV với số đối tượng trong nước, thực chất đây là hoạt động tập hợp lực lượng, hình thành tổ chức chính trị đối lập với Đảng cộng sản Việt Nam, nằm trong âm mưu chung của Mỹ, các nước Phương Tây và bọn phản động là tại dựng lực lượng cho cách mạng màu, lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam. Âm mưu của chúng là thành lập ra hàng loạt các hội, nhóm với danh xưng, mục đích, tôn chỉ hoạt động hướng tới nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng cụ thể nhằm quy tụ, tập hợp lực lượng vào hầu hết các giai tầng của xã hội nhưng hoạt động theo phương thức “có tổ chức như không có tổ chức” để tránh bị đấu tranh, xử lý và khi hình thành được nhân lõi, lực lượng đủ mạnh, kết hợp với sự hậu thuẫn, can thiệp từ bên ngoài sẽ công khai hóa thành tổ chức chính trị đối lập.

Tất cả các hội, nhóm mà các đối tượng chống đối lập lên thời gian qua đều không xin phép và trái với Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của chính Phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 30/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quỹ từ thiện và quỹ xã hội.

Số đối tượng cầm đầu, cốt cán đã móc nối, lừa bịp, lôi kéo được nhiều người tham gia và ngày càng gia tăng. Chúng đã lập ra nhiều trang wed, tạo nhiều diễn đàn như Nhật ký yêu nước, Friend of Viet tan, Radio Chân trời mới, Thanh niên công giao ... để tuyên truyền, tiêm nhiễm vào một bộ phận không nhỏ quân chúng nhân dân tư tưởng đa nguyên, đa đảng, tạo ra khuynh hướng, trào lưu dân chủ theo quan điểm Phương Tây; tích cực khai thác những vấn đề tiêu cực để xuyên tạc, bình phẩm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước theo hướng tiêu cực.

Ngọc Tuấn

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

LƯU MANH KIỂU VI TIỂU BẢO

Kim Dung là một thợ viết hạng nặng chuyên mảng kiếm hiệp, hắn đẻ ra khá nhiều nhân vật cá tính đặc dị đến mức thành huyền thoại. Trong các nhân vật đặc dị ấy có một nhân vật siêu đặc dị là thằng Vi tiểu Bảo. 





Vi Tiểu Bảo là nhân vật không cha, được mẹ sinh ra và nuôi lớn ở động gái. Tất nhiên trong một môi trường như rứa thì nó phải ma lanh, điếm đàng, đá cá lăn dưa. Số phận đưa đẩy Vi tiểu Bảo vào chính trị. Và bất ngờ thay, bản lĩnh lưu manh, lọc lõi hắn tích lũy được từ động điếm lại phát huy hiệu quả chốn quan trường, hắn thành công rực rỡ, chỉ trong vòng vài năm hắn lên tới tước công. 

Tuyệt chiêu của Vi Tiểu Bảo thì nhiều lắm nhưng tổng kết được hai điểm đặc sắc 

1. Chia chác quyền lợi.
Vi tiểu Bảo nắm tâm lý phàm nhân rất rõ. Ai cũng có lòng tham và chẳng chịu làm gì không công cả. Vi tiểu Bảo luôn chia chác một ít lợi ích cho mỗi người khi hành động, có khi là vài tờ ngân phiếu, có khi là hứa hẹn sẽ tâu vài lời tốt đẹp để vua thăng chức cho đương sự. Thế, các phàm nhân cứ gọi là cong đít phục vụ hắn.
2. Dùng tiền tạo hỗn loạn.
Một cảnh thường thấy trong truyện là mỗi khi Vi tiểu Bảo bị truy sát, hắn cứ móc tiền vứt tung tóe. Thiên hạ bu vào nhặt, chen lấn dẫm đạp nhau thành một đám đông hỗ loạn cản bước kẻ truy sát. Vi Tiểu Bảo thoát êm ru 

Đảng ta miệt mài làm dân vận, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, luôn nhắc nhở quần chúng về thứ gọi là "diễn biến hòa bình". Thực ra thù địch muốn "diễn biến hòa bình" để phá sập chế độ hiện tại của nước ta thì nó cũng làm hai điều như thằng lưu manh Vi tiểu Bảo mà thôi. 

Đồng tiền được sử dụng cách nào để tạo ra hỗn loạn dễ nhất? Chỉ việc mua đứt truyền thông là xong. Truyền thông là gì? Là báo chí, truyền hình, phát thanh ...những thứ đập vào tai vào mắt người dân hàng ngày. Truyền thông hỗn loạn tất yếu là lòng người dao động hoang mang, chia năm xẻ bảy nghi kị lẫn nhau, xã hội sẽ rối nhùi. Đây là lý do tại sao Âu - Mỹ luôn kêu gào tự do báo chí cho những nước trong tầm ngắm của họ. Tự do báo chí một cách hoang dại thì dễ mua, dễ thao túng thế thôi. Ngay khi đặt đít lên ghế Tổng Thống, Vladimir Putin đã nhận ra nguy cơ này. Ông siết chặt quản lý truyền thông. Và nước Nga có hẳn cái luật cấm xuyên tạc lịch sử. Và cho tới ngày hôm nay Phương Tây vẫn chửi Putin "giết chết tự do ngôn luận "

Ở bất kỳ quốc gia nào cũng vậy, mỗi khi có biến động chính trị người dân luôn là đối tượng chịu tác động trực tiếp theo hai xu hướng:
Nếu chính thể mới là tốt đẹp, tất nhiên chất lượng sống của người dân sẽ được cải thiện. Nhưng sẽ là rất lâu bởi vì kinh tế, giáo dục, phúc lợi xã hội, nhân quyền ...là thứ cần thời gian rất lâu để xây dựng.
Nếu chính thể mới là xấu hay không phù hợp thì thôi rồi, ăn ngay quả đắng. Xe lên dốc thì chậm chứ tuột dốc thì nhanh lắm, hỏng máy, đứt phanh thì tuột cái vèo. 
Những nhơn sĩ - chấy thức, chính khách thì không phải là quần chúng. Bất luận chế độ mới thế nào, họ vẫn có được quyền lợi: lãnh đạo đảng phái, lực lượng chính trị, gia nhập "chính phủ lâm thời", làm dân biểu , làm nghị viên....gọi là "đục nước béo cò ". Mảnh vụn quyền lực thời kỳ "hậu cách mạng" là thứ quyến rũ nhơn sĩ - chấy thức, chính khách làm họ hăng say, năng nổ ghi điểm với ông chủ thực sự của "cách mạng màu". 

Thế đấy "diễn biến hòa bình" nghe rất hoành tráng vĩ mô nhưng thực chất là hai tuyệt chiêu lưu manh của Vi Tiểu Bảo mà thôi.

Hoàng Trường

ĐÈN CÙ HAY ĐÈN CÙI?

Mấy ngày nay đàn rận vui mừng vì rận to, rận bự luyện đan kỳ công cho ra một viên linh đơn có tên là Đèn Cù 2. Nghe đàn rận kháo nhau rằng rận to này oai phong lắm, từng luyện đan về tiểu sử Hồ Chí Minh. Chúng lâu ngày nhai lại nhiều thứ cặn bã chắc buồn miệng giờ chỉ mong đổi món, không ngờ xuất hiện linh đơn Đèn Cù  2 đầy độc tố, Tề thiên đại thánh nghe thấy chúng thì thầm bảo nhau rằng linh đơn này là loại độc dược hiếm có, rận to phải tập trung sinh lực của nhiều đồng bọn phun ra độc tố để luyện thành viên Đèn Cù. Mục đích của việc luyện việc ra Đèn Cù 2 là nhằm đánh đổ vị trí tên tuổi của đức Thánh Hồ Chí Minh vốn được nhân dân xây dựng hàng thế kỷ qua. 





Khi bắt gặp được viên linh đơn độc dược Đèn Cù 2 bọn rận con đã vô cùng sung sướng hí hửng loan tin này khắp cộng đồng facebook. Có con rận láu cá đói khát vội ăn cắp một ít linh đan của tên rận to đem ra xơi, khoe với đồng bọn và đối thủ của chúng, đồng thời giăng mồi để xem có con mồi nào ngây ngô mới lớn không có hiểu biết, không có lập trường chính trị sẽ vướng bẫy tin theo độc dược của chúng quay sang hại đồng bào, hại nước.


Tuy nhiên bọn rận dù xoay chuyển, luyện đơn kiểu gì, độc dược chúng tạo ra thì cũng không qua được lập trường của thiên binh vạn mã người yêu nước. Chiêu bài khuyếch trương danh tiếng của rận to đã luyện ra viên đơn này là rận này đã từng viết về tiểu sử đức thánh Hồ Chí Minh. Nghe nói năm xưa vất vả rận này mới mom men được tới thiên đường xứ bồng lai nơi đức Hồ Chí Minh làm đại sự, do rận này không hiểu hết giáo lý và hành vi của ngài nên đã ăn cắp thông tin về ngài rồi loan báo thiên hạ để vang danh. Tuy nhiên rận ấy không biết rằng thế giới này có vô số người đến xin kinh và học tập tu dưỡng theo tư tưởng của ngài, nhiều môn đệ thành danh nhưng khiêm tốn, gắng theo ngài dùng đức giáo hóa chúng sanh. Riêng rận này đã mơ mộng danh vọng mà tìm mọi cách đánh bóng tên tuổi, hết tung hô ngài rồi quay sang hạ bệ uy tín ngài.

Thiên binh vạn mã triều đình đã biết được bản chất đen tối và mưu đồ độc dược Đèn Cù 2 của đàn rận nên đã có biện pháp ngăn chặn đàn rận đem chúng ra hại chúng sanh. Trước mắt chúng sanh tạm thời không nhẹ dạ dùng thử độc dược này, về lâu dài thiên binh vạn mã của triều đình sẽ có vũ khí quy hàng đàn rận yêu qúai và thu hồi độc dược Đèn cù để biến nó thành Đèn cùi.

Hoàng Trường

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

VTV ĐANG TỰ ĐÁNH MẤT CÁI TẦM CỦA MÌNH

Xin khẳng định một câu chắc chắn đó là "VTV đã đánh mất giá trị vốn có của nó mang tầm một nhà đài truyền hình quốc gia".


Người ta nói "con dại cái mang" những việc làm của CĐ 24h không lẽ nào những vị đứng đầu VTV không biết, nó không chỉ ảnh hướng riêng gì chương trình CĐ 24h mà nó còn ảnh hướng uy tín cả một nhà đài quốc gia.


Tôi còn nhớ lúc đám tang vị Tổng Tư Lệnh kính yêu của quân đội Việt Nam về với đất mẹ mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đám tang, người dân cả nước hướng về Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những người không thể ra đường xếp hàng để được nhìn thấy linh xa chở linh cữu Đại tướng đã rất chờ đợi. Tuy nhiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) không đưa đến khán giả những hình ảnh dọc theo hành trình đưa linh cửu. Đại tướng từ Hà Nội về quê hương Quảng Bình, đã làm dấy lên những thắc mắc, thậm chí là bức xúc của nhân dân và cộng đồng mạng. Những người mong ngóng theo dõi hình ảnh được truyền hình trực tiếp như trước đó VTV đã hứa nhưng trong sáng ngày 12/10, thay vì truyền hình trực tiếp lễ viếng Đại tướng ở Nhà tang lễ Quốc gia, VTV lại chèn các chương trình lên sóng rất vô duyên, liên tiếp các tin thời sự chẳng ăn nhập đâu vào đâu.

Trong khi đó, kênh truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV Giao thông) được đông đảo người xem đánh giá cao vì đưa những hình ảnh đưa tiễn Đại tướng. Từ đó nói lên một điều, liệu một kênh Truyền hình quốc gia nó có làm đủ bổn phận của nó hay chưa? Và trong lúc đó nhiều người đã tự hỏi rằng nếu không có VOV Online thì tôi và hàng triệu người trên đất nước cũng như ớ hải ngoại mất hẳn cơ hội nhìn thấy linh cửu người con ưu tú dân tộc về với đất mẹ.

Tiếp tới sự việc Gian khoan Trung Quốc Hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền KTVN. Mọi cảm xúc phẫn nộ tột độ của con dân nước Việt lại được dịp bung trào, nắm bắt thời cơ đó VTV cho ra mắt bộ phim "Biển đông dậy sóng". Nhưng vì cách làm ăn xối nên họ bê tuôn cả hình của "ngụy quyền" gán ghép vào là ngụy quyền chào đón quân giải phóng.

Chưa dừng lại ớ đó VTV còn định cho phép phát sóng bộ phim "Hải chiến Hoàng sa". Thực chất đây là bộ phim tâm lý chiến của ngụy quyền Sài Gòn nhằm tuyên truyền láo công lao trong trận Hải chiến Hoàng Sa, nhưng may mắn nhờ có sự tỉnh táo của cộng đồng mạng nên bộ phim đó đã không được phát trên sóng Truyền hình quốc gia.

Đây mới chỉ là những điểm sơ qua chứ chưa nói tới những hạt sạn như "giai điệu tự hào", những sai lệch về hình ảnh Lịch sử mà chúng tôi bây lâu nay đã phán ánh.

Mới đây VTV cho ra mắt chương trình CĐ 24H với tính chất đó là "nhạt, nhảm, sệt" bị cộng đồng mạng phán ứng dữ dội. Nhưng thay vì tiếp thu ý kiến của độc giả thì vẫn mặc nhiên để nhưng ý kiến phán ảnh của độc giả ngoài tai (có lẽ họ nghĩ họ là nhà đài Truyền hình Quốc gia nên không cần xem ai ra gì).

Quay trở lại chuyện Công Phượng gian lận tuổi. Nhìn cách hành xứ của nhà đài đối với một chàng trai 19 tuổi và cái cách Chuyển động 24 giờ "hăm dọa" Công Phượng khi yêu cầu em phải lên tiếng và "hứa" rằng "em sẽ vẫn được đá bóng". 

Đó là kiểu hăm dọa cực kỳ côn đồ! Tôi tự hỏi đây là một nhà đài quốc gia hay bọn xã hội đen ngoài chợ?.

Những gì mà VTV24 đưa ra chỉ là những nghi vấn chứ không phải chứng cứ có giá trị pháp lý để khẳng định CP21 tuổi chứ không phải 19 tuổi. Nếu VTV nói giấy khai sinh không có giá trị thì chứng tỏ VTV đã đứng trên luật pháp của quốc gia.

Còn nếu giấy khai sinh đó không có số gốc không hợp lệ thì đó là lỗi của cơ quan chức năng quán lý sổ sách làm mất chứ không phải là lỗi của Công Phượng.

Đồng ý truyền thông phải đem tin trung thực nhưng nhìn kiểu cách hành xử của CĐ24H đem tin liên tục với tần suất dày đặc cùng giọng cô biên tập viên với lời nói đanh thép kiểu như kết tội một cầu thủ liệu có xứng đáng một tầm cỡ truyền hình quốc gia? 

Đó chưa kể tới góc độ pháp lý khi VTV điều tra những bằng chứng giấy tờ người khác khi được sự cho phép của bản thân cậu ấy hay chính quyền chưa?

VTV không phải là cơ quan điều tra Công an liệu họ có được điều tra đời tư người khác không?
1. Quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
2. Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp thu thập, công bố thông tin, tư liệu theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.


Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

THẤT BẠI THẢM HẠI CỦA VIỆT TÂN VÀ KHÓA HỌC NHÂN QUYỀN TẠI THÁI HÀ

Phong trào con đường Việt Nam vừa loan tin về việc kết thúc một khóa học về Truyền thông, Bảo mật, Nhân quyền và Pháp luật cho các học viên tại Nhà thờ Thái Hà với khoảng 20 người tham dự, sự thực thì thế nào?





Phong trào Con đường Việt Nam cùng với Dòng Chúa cứu thế, Hội Anh em dân chủ gần đây liên tục tổ chức các khóa học về truyền thông, bảo mật, pháp luật, xã hội dân sự tại Nhà thờ Kỳ Đồng, nay Bắc tiến ra Nhà thờ Thái Hà. Linh mục Lê Ngọc Thanh cũng cất công xào xáo giáo trình truyền thông cho các giáo dân để thích nghi với “sự nghiệp đấu tranh dân chủ” và trực tiếp giảng dạy với mong muốn cải thiện kỹ năng đấu tranh cho các dự giảng viên, tiềm năng viên. 

Khi ở trong Nam thì riêng thành phần các hội nhóm, tù nhân chính trị đông đảo, việc kiếm người nấp đầy các khóa học có vẻ đỡ hơn, nhưng ngoài Bắc xem ra khá chật vật. Các thành viên của PTCĐVN với sự hậu thuẫn của các đệ tử, cái bang Việt Tân cả tháng nay lê la khắp nơi khắp chốn lôi kéo hết người nọ người kia, xem ra chẳng được mấy mống. Khoe là lớp học được 20 người, tính cả người giảng, tính cả tất tật gương mặt PTCĐVN đang hiện diện ở Hà Nội chưa đủ tần ấy, chắc cũng cố sao cho tròn số. Nhìn ảnh, ngoài mấy gương mặt như Đinh Nhật Uy, Peter Lâm Bùi, Lô Đề VN, Trương Ba Không, …rặt toàn gương mặt lạ hoắc là mấy giáo dân và người khiếu kiện xứ H’Mông dạy viết chữ, đọc hiểu xem ra còn khó, nói chi đến thứ cao siêu. Có lẽ kiếm giáo dân nhét vào lớp học dễ hơn tìm kiếm thành phần đấu tranh dân chủ nhiều!!!

Thế nên, lớp học ban đầu dự kiến từ 15-21/11/2014, dật dờ buổi đực buổi cái, người có người không cũng cố duy trì được đến ngày 19/11 thì kết thúc và cũng cho ra được cái thông báo mãn nguyện!

Nguyễn Văn Đài hứa hẹn, cấp cả người, tiền cho các khóa học này. Dòng Chúa cứu thế cắt cử giáo dân, linh mục, phương tiện, phòng học, trang thiết bị phục vụ tới chân răng cắc tút, Việt tân hậu thuẫn xin fund…mà xem ra các khóa học vẫn khá leo lắt, chật vật trong bối cảnh phong trào ngày càng lao dốc, lòng người ngày càng phân tán.

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

HIỂU HƠN VỀ TỰ DO NGÔN LUẬN

Thời gian gần đây, dư luận cả nước đã xôn xao khi những kẻ sử dụng mạng xã hội cũng như những hình thức thông tin liên lạc khác để xuyên tạc, mị dân cũng như chống phá Chính quyền nhân dân. Có nhiều luận điệu lên tiếng “che chở” cho những hành động đó là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng…và lên án gây gắt điều 258 của Bộ luật hình sự , thậm chí đòi Nhà Nước ta xóa bỏ điều 88 Bộ luật hình sự. Điều đó khiến chúng ta tự hỏi không biết những kẻ đó không thực sự hiểu về điều 258 Bộ luật hình sự hay bản thân họ hiểu nhưng vẫn “mắt nhắm mắt mở” mà phủ nhận tính hợp lý của điều luật này?


Điều 258 Bộ luật hình sự của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được ban hành năm 1999 và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2009 đã quy định những hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Nếu phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. Điều luật này ban hành nhằm thực hiện quyền tự do ngôn luận của công dân trong khuôn khổ cho phép, tránh những kẻ lợi dụng ý nghĩa của việc “tự do ngôn luận” để thực hiện những ý đồ đen tối, gây ảnh hưởng tới an ninh xã hội.

Việt Nam là quốc gia theo chế độ XHCN, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thực tế, đất nước ta sau 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ đã đi đến thắng lợi dưới sự lãnh đạo nhất quán của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nước ta đang ngày một phát triển đi lên dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính Phủ. Thế nhưng, nhiều thế lực thù địch đã vin vào việc Việt Nam chỉ có 1 Đảng lãnh đạo mà xuyên tạc “điêu ngôn” là Việt Nam không có tính dân chủ, là Nhà Nước ta độc quyền, là quyền lợi của nhân dân không được tôn trọng. 

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao với việc blogger Trương Duy Nhất trên trang blog “Một góc nhìn khác” đã “vô tư” thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình khi lên tiếng chỉ trích chế độ chính trị nước ta; xem xét, bình phẩm về những người lãnh đạo của Chính phủ và thậm chí là lên tiếng buộc các vị lãnh đạo từ chức. Nhiều người có cùng “Một góc nhìn khác’ như y đã cho rằng những việc làm của y là thể hiện quyền tự do ngôn luận của một công dân. Thế nhưng, có ai từng nghĩ xem nếu như nước ta ai cũng có quyền nói những gì mình nghĩ mà không có một luật lệ nào thì sẽ có hậu quả như thế nào? Trong một cộng đồng thì “9 người 10 ý”, ai cũng có quan điểm riêng, ai cũng muốn xã hội phải phát triển theo thế này thế kia thì an ninh xã hội liệu có được ổn định hay không? Liệu vai trò lãnh đạo và định hướng của Đảng và Chính phủ liệu có thực hiện được nữa không?

Bên cạnh đó, internet đang ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Nhiều trang mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút được sự tham gia của mọi người. Nhiều người cho rằng mạng xã hội là nhật ký của riêng họ và ở đó họ muốn nói bất cứ điều gì họ muốn. Cũng chính vì những suy nghĩ sai lệch như thế mà vào khoảng tháng 3 năm 2013, một nhóm thanh thiếu niên của trang blog “Bộ mặt thật của các hot teen Đà Thành” của một trường THPT tại Đà Nẵng đã bị công an xử phạt từ 10-30 triệu đồng vì tội sử dụng những lời lẽ khiếm nhã để nhục mạ người khác, rồi hang loạt các blogre phải ra vành móng ngựa vì những lời lẽ tuyên truyền sai lệch đi chính sách của Đảng và Nhà nước. Thực tế, việc tự do ngôn luận là quyền của mỗi người. Tuy nhiên sự tự do ấy luôn phải nằm trong khuôn khổ cho phép của pháp luật. Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc muốn nói sao cũng được và càng không được gây ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như danh dự của người khác.

Không phủ nhận rằng từ năm 1992, Việt Nam đã trở thành thành viên của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966”, song điều đó không có nghĩa Việt Nam không có quyền đưa ra những hạn chế luật định về quyền tự do ngôn luận. Không chỉ trong pháp luật Việt Nam mà trong pháp luật của nhiều quốc gia, trong đó có cả những quốc gia phương Tây đã đưa ra những quy định hạn chế quyền tự do ngôn luận, báo chí và tự do internet. Những quy định này tùy thuộc vào tình hình chính trị xã hội và quan điểm của những quốc gia đó. Do đó Điều 258 Bộ luật Hình sự và Điều 88 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với “Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966”.

Đọc kỹ từng chữ trong điều 258 chúng ta có thấy cái nào ngăn cấm tự do ngôn luận không? Chính xác là cấm hại người khác. Nói đơn giản như chúng ta có quyền tự do đi lại, nhưng ra đường phải đi đúng luật , đâu thể tùy tiện tông người khác. Vậy mà các nhà dân chủ đòi bỏ điều này để làm gì và Giả sử điều 258 được bỏ đi như ý nguyện các nhà dân chủ thì chúng ta tha hồ mà vu khống nhau từ chuyện trộm gà bẻ bí cho đến hiếp dâm, lừa đảo …mà chẳng hề sợ Pháp luật sờ gáy. Và ai trong chúng ta cũng được bịa đặt vu cáo nhà nước kiểu như “Công An chặt tay ĐIếu Cày", “chính phủ bán biển Đông cho Tàu", “Nhà nước giết người vô tội ..” …. Nói chung là ai thích nói gì thì nói , nói nhăng nói cuội, ngậm máu phun người xả láng. Vâng, một xã hội lộn xộn, sặc mùi bộ lạc nguyên thủy rừng rú như thế là mơ ước của các nhà dân chủ sao? Thiệt không cách chi mà hiểu được tâm tư của các nhà!!!

Trong bối cảnh chính trị hiện nay, chúng ta không thể xem nhẹ âm mưu, thủ đoạn lợi dụng những quyền tự do ngôn luận, báo chí nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với chế độ, gây mất ổn định chính trị, từng bước đi đến xóa bỏ chế độ XHCN và Nhà nước của nhân dân ta. Việc hoàn thiện thể chế, mở rộng hơn nữa các quyền tự do dân chủ của nhân dân, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, tăng cường quyền được thông tin, quyền giám sát, quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội của người dân là một yêu cầu tất yếu, để phát triển mọi mặt của xã hội. Đồng thời nhân dân cùng Chính quyền phải đoàn kết cùng nhau chống lại những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước để đưa Việt Nam chúng ta ngày càng ổn định và bền vững.

Hải Trang

CHUYỂN ĐỘNG 24H: CÙN, VÔ NHÂN ĐẠO?

Sau khi tạo dư luận về vụ việc của Công Phượng, Chuyển động 24h (CĐ 24h) tiếp tục diễn một màn kịch nhằm câu view, tăng tỉ lệ người xem chương trình (rating ) khi mời vị nhà văn Nguyễn Quang Vinh đến trường quay để thực hiện phần bình luận.


Nói đây là một vở kịch nhạt nhẽo bởi khi vị nhà văn này chuyển đề tài sang vụ việc của Công Phượng thì ngay lập tức phông nền phía sau chuyển hình ảnh sang hình Công Phượng. Thậm chí, khi ông ta đọc đến phần bình luận của khán giả xem truyền hình (để chứng tỏ đây là bằng chứng độc lập do ông ta đưa ra) thì ngay lập tức phông nền cũng trình chiếu đoạn bình luận của người khán giả đó. Không hiểu rằng nhân viên của VTV siêu đến như thế nào có thể thực hiện ngay lập tức việc tìm kiếm, cắt hình và trình chiếu lời bình luận trong vòng chưa đến 2 giây (?)


Công Phượng - nạn nhân của CĐ24H


Và độ kịch tính của chương trình ngày 15/11/2014 được đẩy lên cao khi hai "kịch sỹ" đốp chát với nhau về lời xin lỗi đối với Công Phượng và sự hứa hẹn: continue … Đồng thời, sau khi chương trình được phát sóng, cả hai bên đã lên facebook chỉ trích lẫn nhau nhằm tăng độ "gay cấn và hấp dẫn" cho vởi kịch.

Chương trình trưa ngày 16/11/2014, vẫn với mục tiêu "cao cả" nhằm nêu cao sự trung thực trong thể thao. Chuyển động 24h tiếp tục cung cấp một số bằng chứng cho rằng Công Phượng gian lận tuổi từ 21 xuống còn 19. Các bằng chứng bao gồm:

Thứ nhất: Hai người có quen Công Phượng nói rằng Công Phượng học cùng anh A, anh B sinh năm 1993. Thậm chí, một người đàn bà (che mặt) nói rằng "cả làng này che dấu việc Công Phượng gian lận tuổi". Không hiểu rằng khi đưa ra những dẫn chứng này, chuyển động 24h tại sao lại không lấy ý kiến của bao nhiêu người khác. Và trong khi lấy bằng chứng luôn phải tôn trọng nguyên tắc số đông. Thêm nữa, việc Công Phượng có một người anh trai sinh năm 1993 (đã chết) thì CĐ 24h cố tình lờ đi không thèm nhắc đến chi tiết này. Như vậy, việc làm của CĐ 24h liệu có thực sự trung thực và khách quan như họ cố tình rao giảng. Ngoài ra, việc CĐ 24h đã từng sử dụng người có vấn đề về thần kinh nhằm chứng minh Công Phượng sinh năm 1993 cũng khiến không ít độc giả nghi ngờ về sự trung thực ở những nhân chứng mà CĐ 24h đưa ra.

Thứ hai: Chuyển động 24h đưa ra hai cuốn sổ học bạ để so sánh về nét chữ với ý đồ chứng minh học bạ đó là giả. Tuy nhiên, chương trình quên mất Công Phượng đã nghỉ học lớp 4 và sau đó đi học lại. Thử hỏi ở quê, một đứa bé chán học, có khi đốt hoặc vứt bỏ toàn bộ giấy tờ là việc bình thường. Khi đi học lại, nhà trường bắt buộc phải làm lại hồ sơ, giấy tờ. Như vậy nét chữ giống nhau có gì là lạ.
Thứ ba: Bàn về giấy khai sinh của Công Phượng, CĐ 24h khăng khăng cho rằng giấy khai sinh đó không hợp lệ. Điều ấy là rõ ràng bởi do đó là giấy không hợp lệ nên UBND xã đã thu hồi lại tấm giấy khai sinh đó nên mới có bằng chứng cung cấp cho các cơ quan truyền thông. Bên cạnh đó CĐ 24h đổ lỗi cho UBND xã về việc làm mất sổ hộ tịch và hùng hồn dẫn chứng ra các Nghị định 83/1998 và 153/2005 để "quy tội, lên án" cho UBND xã. Thế nhưng điều này chứng tỏ sự NGU DỐT của những kẻ làm chương trình vì không có một ai lấy một văn bản pháp luật của thời tương lai kết tội cho một lỗi thuộc quá khứ đã xảy ra trước khi văn bản đó có hiệu lực thi hành.

Rõ ràng, với tất cả những bằng chứng được đưa ra thì những cái được gọi là "bằng chứng" kết tội mà CĐ 24h đưa ra đều mang tính lỏng lẻo, hời hợt và không có sức thuyết phục. Bên cạnh đó, người viết bài nghi ngờ tính thuyết phục của các bằng chứng đó do sự đối chiếu, kiểm chứng không cao. Đặc biệt mang tính "độc diễn" thiếu tình người và toàn "lý sự cùn" nhằm chứng minh CĐ 24h đúng hơn là vì "một nền thể thao trong sạch" như họ nói.
Thử hỏi rằng một em gái có quan hệ tình dục trước hôn nhân với vài ba bạn trai nào đó. Sau đó em ây nổi tiếng, rồi CĐ 24h cũng làm phóng sự ngày xửa ngày xưa em ấy là "cave". Và lấy mấy anh bạn của em gái đó làm bằng chứng. Thậm chí tả rõ từng nốt ruồi ở những "chỗ kín" của em đó. Thì đó có phải là tinh thần "trung thực, khách quan" và "một mục đích cao cả" hay không?
Lợi dụng sự nổi tiếng của một con người để đánh bóng chương trình của mình. Đạp con người ta xuống tận bùn đen nhưng vẫn giả nhân giả nghĩa kêu gọi: " chúng tôi yêu em". Tất cả nhân chứng, bằng chứng, từ người dân, thân nhân, đến cơ quan nhà nước thì cho rằng sai. Ai trả lời theo ý đồ của chương trình mới cho rằng đúng. Viện dẫn luật thì yếu kém, sai lệch. Thử hỏi rằng CĐ 24h có thực sự tôn trọng khán giả và tôn trọng chính mình?

Lợi dụng truyền thông để triệt hạ một cậu bé nhà quê, phải chăng CĐ 24h muốn chứng minh sẵn sàng đạp bỏ tất cả để toả sáng. Rõ ràng, cho đến thời điểm này, câu chuyện về CĐ 24h và Công Phượng đã được nhắc đến nhiều nhất. Nhưng cũng đồng thời với việc đó mà CĐ 24h bị coi khinh nhiều nhất, không chỉ ở khán giả mà ngay cả ở không ít đồng nghiệp về thái độ "vô nhân tính" của những kẻ làm chương trình.

Sâu xa hơn ở vấn đề này, việc CĐ 24h thu thập những thông tin về đời tư của Công Phượng vi phạm nghiêm trọng vào điều 38, Bộ luật dân sự về Quyền bí mật đời tư. 
Trong đó quy định:
- Quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
- Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp thu thập, công bố thông tin, tư liệu theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Trường hợp chương trình CĐ 24h cố tình phát tán những hình ảnh đó thì người thực hiện chương trình có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội làm nhục người khác quy định tại Điều 121 Bộ luật Hình sự: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Củ Hành

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

HIỂU NHƯ THẾ NÀO LÀ TRUNG THỰC?

Mấy tuần qua dư luận đã sôi lên sùng sục khi vấn đề tuổi tác của cầu thủ bóng đá U19 Công Phượng được chương trình Chuyển động 24h của Đài truyền hình Việt Nam đưa lên tạo ra nhiều luồng dư luận trái ngược nhau. Qua mấy ngày trao đi, đổi lại chúng ta rất buồn và lấy làm tiếc cho BTV của chuyển động 24 Ngọc Trinh đã làm mất đi hình ảnh đẹp vốn có của chương trình khi cô với ánh mắt sắc lạnh, gương mặt đanh thép lại cố tình truy tìm đến cùng sự thật về tuổi của cầu thủ bóng đá đầy tài năng và triển vọng Công Phượng để lôi ra ánh sáng.


Qua sự kiện này chúng tôi mới thấy, dường như cả một hệ thống báo chí, cả đài truyền hình quốc gia quyết dìm một tài năng 19 tuổi, các vị không biết thế nào chứ bản thân tôi cảm thấy xấu hổ cho các vị lắm. Tôi thật không hiểu nổi động cơ của nhóm người này là gì vì "Ghen ăn tức ở" hay có "lợi ích, lợi ích nhóm"… Bởi tuổi tác không làm nên tài năng, dẫu có thêm hay bớt một vài tuổi cũng không bao giờ làm nên một tài năng. Còn nữa, Ngọc Trinh cố tình đánh bùn sang ao khi so sánh một VĐV của Mỹ khi dùng chất kích thích trước trận đấu với vấn đề tuổi của Công Phượng, bản chất của 2 chuyện này khác nhau rất xa, không thể nào so sánh với nhau được. 


May mà qua xác minh thì tuổi của Công Phượng chính xác là sinh 1995, nhưng giả sử nếu có sai lệch một vài tuổi ở giấy tờ, thủ tục khai sinh, học bạ thì các vị nghĩ kết cục câu chuyện này sẽ như thế nào?
 
Các vị đòi hỏi sự trung thực trong thể thao nhưng có khi nào các vị hiểu trung thực là gì? Hiểu trung thực là thế nào chưa? 

Trong chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ trước đây có biết bao nhiêu bạn trẻ đã khai thêm tuổi, bỏ thêm đá vào túi quần để tăng thêm trọng lượng để đủ tiêu chuẩn được đi bộ đội, được cấm súng ra trận đánh giặc. Vậy có trung thực hay không? Và khi họ lập thành tích xuất sắc ở chiến trường được phong tặng Danh hiệu cao quý thì có xem là hành vi thiếu trung thực không? Ngay như Bác Hồ kính yêu của chúng ta ngày sinh tháng đẻ, tuổi chính thức là năm bao nhiêu theo các hồ sơ lưu trữ cũng còn là vấn đề tranh cãi, nhưng như thế có ảnh hưởng đến uy tín và phẩm chất anh hùng, nhân cách vĩ đại và lòng yêu nước thương dân của Bác không? 

Bởi vậy là nhà báo, là biên tập viên hay là bình luận viên trước hết cần phải có cái Tâm và Động cơ trong sáng, biết trân trọng và vun đắp tài năng, chứ không nên ghanh ghét đố kỵ khi suy nghĩ, nói, viết. Bởi rất có thể mình đã góp phần ra tay vùi dập, giết chết một tài năng đầy triển vọng khi vừa chớm nở!

Hoàng Quân

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

NHỮNG KẺ ẤU TRĨ VẶN VẸO THỜI GIAN TIẾN LÊN XHCN

Cách đây khá lâu, tôi có trính bày những lý do tại sao tôi yêu thích XHCN một cách đơn giản nhất dựa trên hiểu biết thực tế về đất nước mà tôi đang sống và hiểu biết căn bản về học thuyết Marx – Lê Nin. Tôi đã từng nhiều lần nói với người thân rằng tôi sẽ còn ủng hộ Đảng Cộng Sản Việt Nam cho tới khi nào đó vẫn là một đảng có tinh thần XHCN và còn theo đuổi mục tiêu xây dựng xã hội XHCN. Một khi Đảng từ bỏ cương lĩnh của mình thì tôi sẽ quay lưng với Đảng mà không cần bất cứ một “thế lực thù địch" nào rủ rê cả. Tất nhiên trong lúc xây dựng XHCN chúng ta sẽ gặp những bất trắc thậm chí biến cố nghiêm trọng nào đó, và tôi cũng đã rất âu lo về con đường chúng ta đã chọn.



Tôi âu lo vì những hệ lụy không mong muốn chứ không hề dao động quyết tâm xây dựng XHCN của nhân dân ta. Tôi xin trả lời những câu hỏi của những người thực chất không hiểu biết gì về lịch sử, kinh tế chính trị nhưng ưa vặn vẹo, tinh tướng tỏ ra mình hiểu biết. 

1. “Các nước phát triển Âu Mỹ kinh tế - khoa học kỹ thuật họ đi trước chúng ta hàng trăm năm mà họ còn không nghĩ đến chuyện xây dựng XHCN thì Việt Nam có cần phải xây dựng XHCN không?”

“Có cần xây dựng XHCN hay không” là vì xã hội XHCN có những ưu điểm của nó vì thế con người mong muốn được sống trong một xã hội như vậy chứ chả liên quan gì chuyện nước A nước B muốn hay không muốn xây dựng XHCN.

Cái suy nghĩ cai gì chưa ai làm, chưa ai nghĩ đến thì ta không nên nghĩ, không nên bàn, không nên làm nghe qua có vẻ đúng nhưng nhân loại sẽ mãi dậm chân tại chỗ nếu ai cũng nghĩ vậy. Lỗ Tấn nói “thế gian làm gì có đường, người ta đi mãi thành đường mà thôi”. Một thời gian dài không ai dám nghĩ đến chuyện thực chất trái đất có đứng yên, mặt trời tinh tú quay quanh trái đất hay không vì kinh thánh đã viết Trái Đất đứng yên. Bruno,Galileo là những người đầu tiên nghĩ những chuyện không ai nghĩ đến, và làm những chuyện chưa ai làm. Ai cũng biết ngày 14-7 là ngày quốc khánh Cộng Hòa Pháp ngày 14-7-1789 nhân dân Pháp phá nguc Baxti, kết thúc chế độ phong kiến. Có ai trong các bạn biết nước Pháp sống dưới chế độ phong kiến bao nhiêu năm không? Và trong hàng ngàn năm đó những người le lói , ấp ủ Cách mạng tư sản có bị cho là “không phù hợp vì chưa ai nghĩ tới?”

Mà ai bảo với các bạn rằng Âu- Mỹ không nghĩ đến XHCN?

Khi nền kinh tế thế giới lâm vào suy thoái nặng nề sau cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ, không ít nhà xã hội học, nhà tư tưởng, trong đó có cả những đại diện của giới tư sản đã trở lại với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, mà thực chất là trở lại với những nguyên lý căn bản trong quản lý kinh tế - xã hội của học thuyết về chủ nghĩa xã hội (Tạp chí cộng sản). Báo The New Yorker (Mỹ) cũng cho rằng, các nhà kinh tế học hiện đại đang “bước theo dấu chân của C.Mác mà họ không biết”. (Tạp chí Đảng CS ). Thực tế cho thấy, chính những quốc gia phản đối Học thuyết Mác - Lê-nin lại có nhiều viện nghiên cứu và nghiên cứu sâu sắc Học thuyết Mác - Lê-nin hơn cả. Công trình “Tư bản luận” của C.Mác luôn thuộc vào hàng sách bán chạy ở các quốc gia này. Họ đã vận dụng chính lý luận Mác - Lê-nin để điều chỉnh, thích nghi và tồn tại."(Hồng Hải)

2. Xây dựng XHCN sao lâu thế, cứ quá độ mãi là thế nào?

Người ta đã vặn vẹo ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng như vậy. Đúng là một công dân có quyền vặn vẹo chính Đảng cầm quyền. Tuy nhiên nếu ép ông Trọng đưa ra một câu trả lời chính xác là việc không thể. 

Vì sao?

Chúng ta có thể hình dung đường đến XHCN là một con đường dài, nhiều chặng, nhiều ngã rẽ. Nói là đường cho tiện mồm chứ kỳ thực đã có nước nào đi đến đích và ghi chép lộ trình cụ thể như Colombo tìm đến được Châu Mỹ đâu. Chúng ta tự tìm lộ trình đến với mục tiêu mà chúng ta biết chắc là nó ở đó. Tại sao tôi dùng từ “biết chắc là nó ở đó”? Đơn giản xã hội Tư Bản Chủ nghĩa như xã hội Mỹ không phải là đỉnh cao của văn minh nhân loại. Chúng ta có thể ước lượng thời gian đến đích bằng cách đo đạc khoảng cách đến đích, tính toán vận tốc di chuyển của chúng ta trên các quãng đường sình lầy bùn tuyết, sa mac… sẽ phải đi qua. Tính toán chính xác đến đâu phụ thuộc trình độ quan trắc và cả các phương tiện kỹ thuật. Tuy nhiên vẫn còn một yếu tố ít ai nghĩ đến là các biến cố thời tiết.

Chùng ta quen miệng hay nói “xây dựng XHCN 39 năm” nhưng có đúng là Việt Nam xây dựng XHCN suốt 39 năm kể từ lúc hiệp thương thống nhất đất nước không?

Hai cuộc chiến tranh biên giới, hai cuộc cấm vận của hai cường quốc Mỹ - Trung đã lấy mất bao nhiêu năm phát triển? Hai cuộc chiến tranh Biên giới hao người tốn của đến năm 91 mới thực sự kết thúc có ai nhớ ? Và cả một bước sai lầm của Đảng Cộng Sản khi xây dựng kinh tế tập trung phi thị trường trong 9 năm. Hai cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu gần đây ảnh hưởng không ít đến nước ta. Thế giới ngày càng phẳng, một tiếng hắt xì của tổng thống Iran, Syri cũng làm giá dầu, giá vàng nhảy lambada, rất khó tách rời sự phát triển kinh tế Việt Nam ra khỏi cac biến động của thế giới. Câu trả lời chính xác “khi nào Việt Nam xây dựng thành công xã hội XHCN?” Chỉ có khi Việt Nam là một quốc gia nằm trên mặt trăng hay sao Hỏa.

Ấy cho nên cái câu hỏi “chính xác khi nào xây được xã hội XHCN” là câu hỏi vô cùng ấu trĩ. Sự vận động và phát triển của lịch sử xã hội loài người qua hàng ngàn năm mà chúng ta chỉ bước qua 3 hoặc 4 hình thái xã hội. Chỉ riêng chế độ phong kiến thôi đã xấp xỉ 2000 năm có thừa. Họ nghĩ xây dựng một hình thái xã hội mới như xây một ngôi nhà hay một cây cầu, cùng lắm là vài ba chục năm?

Lịch sử phát triển của loài người không bao giờ đi theo một đường thẳng tắp. Ngay từ đầu, Mác - Lê-nin đều dự báo rằng, tiến lên CNXH là xu thế tất yếu của lịch sử loài người nhưng đó là con đường vô cùng khó khăn, phức tạp. Các nhà lý luận tư sản ra sức rêu rao rằng, sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu cũng đồng thời là sự sụp đổ của Học thuyết Mác - Lê-nin. Hình như, họ đã quên mất rằng, chính cuộc cách mạng tư sản trước khi có được thành công, cũng đã trải qua hàng trăm năm đấu tranh khắc nghiệt chống lại giai cấp phong kiến. Nếu tính từ cách mạng tư sản Hà Lan đầu thế kỷ XVI tới khi cách mạng tư sản Anh hoàn thành (1680) là gần 200 năm. Còn nhà nước tư sản Mỹ độc lập (1776) và nhà nước tư sản Pháp ra đời (1789) mất trên dưới 300 năm. Nước Anh, nơi khởi phát cách mạng tư sản, với sức mạnh khổng lồ của giai cấp tư sản đã từng tự hào “mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh” nhưng đến nay về mặt cấu trúc nhà nước vẫn là nền quân chủ lập hiến. Nếu như cuộc đấu tranh chống lại giai cấp phong kiến của giai cấp tư sản lâu dài, phức tạp như vậy thì con đường tiến lên CNXH của nhân loại phải trải qua những khúc quanh của lịch sử cũng là một điều tất yếu.”(Hồng Hải)

Là một công dân, đồng thuận với bản Hiến Pháp vừa được tu chính, tôi ủy nhiệm cho Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước với nhiệm vụ xây dựng Xã hội XHCN, tôi có quyền vặn vẹo ông Tổng Bí Thư “chính xác bao nhiêu năm nữa sẽ có XHCN tại Việt Nam” nhưng với hiểu biết của mình tôi sẽ không hỏi ông ấy như thế. Tôi nhìn nhận những gì chúng ta làm được trong thời gian qua, phê phán những tồn tại, tiêu cực của Chính phủ, Đảng lãnh đạo. Và đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc ý tế toàn dân, chống tham nhũng, cải cách hành chính vvv.. chả phải như vậy là thiết thực hơn sao?

Tái khẩu: quá chán ngán với những kẻ xét lại một cách ất ơ nên tôi viết note này để dành dán vào trán họ cho nhanh.

Hoàng Anh

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

CON CHIÊN "ĐẠO THỜ MỸ"

Trung Quốc, nước dân số hơn tỷ, nền văn hoá xấp xỉ 6000 tuổi và có thành tích đô hộ Việt Nam ngàn năm. Ấy thế mà Trung Quốc vẫn không tạo ra một đám người Việt Nam sùng bái họ, sẵn sàng làm nô lệ cho họ.Và khi không được làm nô lệ nữa thì tiếc nuối như Pháp - Mỹ dù Pháp chỉ độ hộ ta 100 năm, Mỹ 20 năm. Một giảng viên Đại Học quốc gia Hà Nội than thở "sai lầm của chúng ta là đánh đuổi Pháp - Mỹ". Và trên thế giới internet này đầy rẫy những kẻ suốt ngày lo chạy tội cho Mỹ. Đại khái Mỹ không có xâm lược nước ta, Mỹ đến để ngăn cộng sản…Mỹ giúp Pháp chống Việt Minh thì ai cũng biết nhưng nhiều người vẫn cố biện hộ rằng Mỹ miễn cưỡng làm vậy để đổi lấy sự cộng tác của Pháp với Mỹ ở Tây Âu trong kế hoạch chặn Cộng Sản ở Tây Âu. Có thật vậy không? 



Không có gì là miễn cưỡng ở đây cả. Vừa đặt chân lên ghế Tổng Thống thì Eisenhower đã thành lập ngay "uỷ ban đặc biệt về Đông Dương ". Ngày 30-7-1953 là một ngày đáng nhớ với dân Mỹ khi Quốc Hội Mỹ duyệt ngay một khoản chi 400 triệu USD cho Pháp dùng vào chiến tranh Đông Dương. Đúng hai tháng sau lại thêm một cục 385 triệu USD. 

Một nghiên cứu cho biết: Năm 1953, viện trợ của Mỹ, cả kinh tế và quân sự cho Pháp đã lên tới 2,7 tỉ đôla trong đó viện trợ quân sự là 1,7 tỉ đôla và năm 1954 Mỹ viện trợ thêm 1,3 tỉ đôla nữa.

Tổng cộng Mỹ đã cung cấp cho Pháp trên 40 vạn tấn vũ khí, gồm 360 máy bay, 347 tàu thuyền các loại, 1.400 xe tăng và xe bọc thép, 16.000 xe vận tải, 17,5 vạn súng cá nhân. Tới năm 1954,78% chiến phí của Pháp ở Đông Dương là do Mỹ chi trả.

Mỹ không ném ra cục tiền khủng để Pháp làm gì thì làm. Họ muốn làm ông chủ đích thực của cuộc chiến này. Để chứng tỏ vai trò "ông chủ", Mỹ đã can thiệp sâu vào tác chiến của quân đội viễn chinh Pháp. Trong hai năm 1953-1954 tất cả các cấp bộ trong quân đội viễn chinh Pháp đều có cố vấn Mỹ. Và mấy ông "Khâm sứ" Mỹ này đi lại nghênh ngang, muốn đi đâu kiểm tra thì đi không cần Tổng chỉ huy quân đội Viễn Chinh Pháp ở đây gật đầu. Sau này, lúc về già, Henri Navarre than thở trong hồi ký "Địa vị của chúng ta đã chuyển thành địa vị của một kẻ đánh thuê đơn thuần cho Mỹ". Thế nhé, Cao Văn Viên, Nguyễn Văn Thiệu ...không hề cô đơn nhé, có cả mấy ông tướng Tây lừng lẫy cùng chung cảnh ngộ mà. Tây nó văn minh thế, vĩ đại thế còn đánh thuê cho Mỹ cơ mà, nói dân Việt Nam da vàng mũi tẹt. Nhiều người biết đến sự khóc liệt của chiến tranh Việt Nam qua chiến dịch ném bom Miền Bắc năm 1972 nhưng ít ai biết trong đầu năm 1954 cho đến lúc Pháp đầu hàng, không quân Mỹ hoạt động như điên tại Việt Nam. Ngày 20/2/1954 Mỹ viện trợ thêm cho Pháp 40 máy bay (B26, C47, C119) và 200 lính kỹ thuật. Trước đó, Mỹ đã cho Pháp "mượn" 12 chiếc C119 và cả 37 Phi Công, 12 chiếc C119 chính chủ được sơn phù hiệu Pháp cho dân Mỹ khỏi chửi. Hoạt động của 37 ông Mỹ và lính không quân Mỹ tại Đông Dương là một bí mật được giấu kín cho tới hồi 2005 khi nước Pháp trao "Bắc đẩu bội tinh" cho phi công Mỹ. Phi công Mỹ đã thực hiên 700 phi vụ bí mật trong 57 ngày Pháp bị vây tại điện Biên Phủ. Giữa tháng 3-1954, khi tình cảnh quân Pháp tại Điện Biên trở nên bi đát, Mỹ đã giúp Pháp làm "cầu hàng không" để tiếp viện cho quân Pháp bị vây. Quy mô của cầu hàng không này được báo US.NEWS and WORLD report mô tả như sau: 

"Mỗi ngày, gần 100 máy bay vận tải DC-3 đã hạ cánh xuống sân bay trong tầm súng cối của Cộng sản, vận chuyển từ 200 đến 300 tấn hàng tiếp tế. Thêm vào đó là 30 máy bay vận tải cỡ lớn C-119 mỗi sáng thả dù từ 100 đến 150 tấn hàng tiếp tế khác. Tất cả các máy bay của "cầu hàng không" này đều do Mỹ giúp". 

Chúng ta đều biết chuyện Giáo Hoàng xúi Mỹ ném bom nguyên tử xuống Việt Nam "cho cộng Sản chết hết" nhưng ít ai biết rằng chính nước Mỹ cũng có ý định này từ năm 54 mà chẳng cần ông Vatican nào xúi cả. 

Đô đốc Athur W.Radford, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ là người đẻ ra ý tưởng đó. Kế hoạch tuyệt mật này mang tên Operation Vulture. Theo kế hoạch này không quân Mỹ sẽ dùng 60 máy bay ném bom B-29 cất cánh từ Phillippine, mỗi đợt sẽ dội xuống đầu Bộ đội Việt Nam 450 tấn bom, 150 máy bay chiến đấu của hạm đội 7 trong Vịnh Bắc Bộ sẽ bảo vệ 60 chiếc ném nom kia. Ngoài số bom thường, Radford đề nghị sử dụng thêm 3 quả bom nguyên tử. Và chỉ cần 3 quả ném trúng chỗ thì sẽ quét sạch Việt Minh. 

Operation Vulture được Tổng thống Eisenhower, phó Tổng Thống Nixon và tham mưu trưởng không quân Mỹ nhiệt liệt tán thành. Rất may là Operation Vulture bị Quốc Hội Mỹ bác bỏ. Đọc tới đây các con chiên "đạo thờ Mỹ" sẽ thổn thức vì tấm lòng nhân đạo, bác ái của Mỹ quốc thần thanh. Xin thưa, kế hoạch ấy bị bác bỏ chả liên quan gì đến chuyện nhân đạo cả, chả phải Mỹ thương tiếc gì Việt Nam đâu. 

Thứ nhất, quốc Hội Mỹ sợ nước này dây dưa vào cuộc chiến tranh quy mô và dai dẳng như chiến tranh Triền Tiên. 

Thứ hai, quốc Hội Mỹ không muốn nước Mỹ tốn máu một mình, họ muốn nước Anh a dua theo. Lúc này Anh lại muốn chiến tranh kết thúc bằng một cuộc đàm phán. 

Thứ ba: 3 trái bom nguyên tử này có thể thổi bay cả quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ, không ai tính toán được còn bao nhiêu lính Pháp sống sót. 

Viện trợ Mỹ, can thiệp quân sự của Mỹ và cả cái kế hoạch phi nhân tính kia đã quá đủ để giải thích mục đích của Mỹ sau năm 1954 khi đổ vào chiến trường Việt Nam tới 300 tỷ USD và nửa triệu lính để làm chủ Việt Nam. Họa chăng chỉ có những kẻ não nằm dưới mông và những con chiên "đạo thờ Mỹ" mới tin vào lý do "bảo vệ Đồng Minh VNCH" hay "chặn Cộng Sản".

Hoàng Quân

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

VẾT NHƠ CỦA ĐẶNG XUÂN DIỆU

Vì sao thời gian gần đây cái tên “Đặng Xuân Diệu” lại được nhắc đến rất nhiều trên các diễn đàn, trang mạng chống phá đất nước. Diệu là nhân vật điển hình cho con bài chính trị, nhằm mục tiêu đả kích chế độ, với cái gọi đây là một “nhân vật yêu nước”.’

Vết nhơ của Đặng Xuân Diệu, khi việc làm của anh đã bị pháp luật trừng trị, theo một quy luật hết sức khách quan và tự nhiên. Thế nhưng, một số thế lực chống phá cách mạng vẫn cố xem đây là một “người hùng” “người yêu nước” hay còn gọi là người phục vụ mục tiêu “kiếm tiền” của chúng. Còn đối với các nhà nước thường xuyên lợi dụng vấn đề này thì tưởng chừng như đây là con chủ bài để thực hiện thành công chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam.

Cái gọi là “thỉnh nguyện” của dân biểu Thụy Sĩ

Sử dụng mọi thủ đoạn để tạo vết nhơ của “Đặng Xuân Diệu” thành “điểm sáng”, và mới đây “Việt Tân” có bài đăng gọi là “Các dân biểu Thụy Sĩ trao thỉnh nguyện thư đến Tổng Lãnh Sự CSVN tại Genève về trường hợp thanh niên yêu nước Đặng Xuân Diệu.” Thật nực cười thay, toan tính và mưu đồ, dung túng cho những kẻ đã từng âm mưu lật đổ chính quyền, chống phá đất nước. Dĩ nhiên, đó là một quy luật hoạt động, nhưng chiêu bài trao “thỉnh nguyện” này quá cũ, khi mà chúng không còn cách nào khác để thực hiện mưu đồ chính trị của mình.

Các dân biểu Thụy sĩ trao thỉnh nguyện, cùng với đó là các hành động theo một motip của bản lập trình chống phá do chúng đã thảo ra. Nhưng, dù sao thì “Vết nhơ” của “Đặng Xuân Diệu” cũng khó có thể rửa sạch được, khi mà hắn không chịu cải tạo, nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Quê Choa

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

HẬU THUẪN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CHỐNG VIỆT NAM LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

Thời gian qua, mặc dù quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ và các quốc gia trên thế giới ngày càng sâu rộng, nhưng Mỹ và một số nước Phương Tây vẫn dung túng và hậu thuẫn cho bọn phản động, thông qua việc hoạch định, chỉ đạo đường lối hoạt động, hỗ trợ tài chính, huấn luyện, đào tạo lực lượng thông quan các tổ chức phi chính phủ, trung tâm huấn luyện(NED, ICNC, NGOs..); can thiệp, gây sức ép khi ta bắt, xử lý số đối tượng chống đối. Hằng năm, Quốc hội Mỹ dự chi 50 triệu USD để thúc đẩy tự do Internet, trong đó Bộ ngoại giao Mỹ tuyên bố chi 25 triệu USD/năm để bảo vệ các “blogger đang bị ngăn cấm hoạt động”(trong đó có Việt Nam); cam kết gia tăng ngân sách đầu tư vào công nghệ và đào tạo giúp “phá vỡ các rào cản” mà chính phủ các nước đã dựng lên trên Internet, yêu cầu các công ty thiết kế “các ứng dụng đặc biệt” như phần mềm vượt tường lửa, phần mềm mã hóa thông tin liên lạc, phần mềm xóa nhanh, an toàn các thông tin lưu trữ, gửi báo động trên điện thoại.. tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của đối tượng phản động chống chính quyền đương nhiệm.




Đối với bọn phản động sống ở nước ngoài (sống lưu vong), Hội đồng ANQG Mỹ, một số nghị sỹ như Ed Royce, S.Brownback, Loretta Sanchez, Jim Webb, Joseph Cao, Trần Thái Văn … thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, tiếp xúc, thậm chí mời các số đối tượng cầm đầu các tổ chức PĐLV điều trần tại Quốc hội để thu thập thông tin về tình hình dân chủ, nhân quyền Việt Nam. Liên minh Châu Âu, nhất là các chính giới các nước Pháp, Nauy, Canada, Thủy Sỹ, Thụy Điển… thường xuyên gặp, trao đổi, tài trợ cho các tổ chức chống đối Việt Nam như: Việt tân, Uỷ ban bảo vệ người lao động vượt biển, Lao động Việt, Liên Minh dân chủ Việt Nam, Phục Hưng Việt Nam … và sử dụng các thông tin, tài liệu do số này cung cấp để chống Nhà nước Việt Nam về dân chủ, nhân quyền.

Đối với số đối tượng chống đối trong nước, Mỹ và một số nước phương Tây tiếp tục lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để gây sức ép , tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ Việt Nam; nhiều lượt cử các phái đoàn ngoại giao, nhân viên ngoại giao tiếp xúc, gặp gỡ số đối tượng chống đối trong nước, tập trung vào số đối tượng cầm đầu, cốt cán, từng có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia như Nguyễn Văn Đài, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Quang A, Đỗ Thị Minh Hạnh, Lê Thị Công Nhân … để thu thập thông tin, xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền, thực chất đây là hành vi cổ vũ, hậu thuẫn cho số đối tượng chống Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Ngoài tiếp xúc trực tiếp để động viên, khích lệ số đối tượng chống đối trong nước, nhân viên ngoại giao, chính giới Mỹ và một số nước còn thường xuyên lên tiếng, can thiệp khi ta bắt và xét xử các đối tượng có hoạt động xâm phạm ANQG. Một số nghị sỹ như Ed Royce, S.Brownback, Loretta Sanchez, Jim Webb, Joseph Cao, Trần Thái Văn… liên tục gây sức ép đối với chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho các đối tượng, nhất là số đối tượng Việt tân và số đối tượng chống đối cực đoan trong nước.

Hiện nay, Việt Nam chưa có quy định cấm người nước ngoài tiếp xúc, gặp gỡ đối với người Việt Nam. Song, hoạt động của các phái đoàn ngoại giao Mỹ và các nước Phương tây đã vi phạm điều 41 Công ước viên về quan hệ ngoại giao ngày 18/04/1963 và Điều 55 Công ước Viên về Quan hệ lãnh sự ngày 24/04/1963. Theo đó, các viên chức ngoại giao, lãnh sự cử các phải có nghĩa vụ tôn trọng pháp luật, phong tục tập quán của Việt Nam; không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam; không sử dụng trụ sở của cơ quan và nhà ở của các thành viên cơ quan vào mục đích trái với chức năng chính thức của mình.

Phong Linh

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

VTV2 – GIÁO DỤC GIỚI TÍNH HAY HƯỠNG DẪN LÀM TÌNH?

Họ chê sách giáo dục giới tính dở, không thực tế và còn né tránh, họ thay những cuốn sách ấy bằng Series phim "Sex and the city". 


Họ chê các giáo viên tâm lý - xã hội thiếu kinh nghiệm và việc dạy giới tính còn nặng lý thuyết, họ thay những giáo viên đó bằng cách mời những cô ca sĩ, người mẫu, diễn viên lên chia sẻ "kinh nghiệm". 




Họ chê giờ học về giới tính ở trường còn ít và chưa có quy định chính thức, họ lập ngay giờ vàng 23g mỗi tối 2,3,4 hàng tuần để chiếu phim 18+.

Cái phong trào "tình dục tự do" mà phương Tây đã đào thải, xem như rác rưởi từ các thập niên 70 được các "nhà du hí", các "bộ óc hiện đại" rước về Việt Nam và xem nó như là cái gì đó tân tiến, vượt trội so với văn hóa 4000 năm tổ tiên để lại lắm nhỉ. Mình chưa phong kiến đến mức xem việc nắm tay nữ giới là vi phạm thuần phong nhưng cũng chưa ăn học đủ "văn minh" đến độ "sống thử để tìm xem có sự đồng cảm" hay không.

Thế đấy, các nhà xã hội học thì kêu gọi lập "khu đèn đỏ" nhằm hạn chế nạn hiếp dâm. Kênh khoa học - giáo dục VTV2 thì chiếu phim 18+ để hạn chế tình trạng phá thai học đường. Oh yeah, với cái giáo trình "Sex and the city" cùng đội ngũ "giảng viên" Trương Ngọc Ánh, người mẫu Trang Trần, ca sĩ Trương Quỳnh Anh và một lịch học 23g tối 2,3,4 hàng tuần, rồi xã hội sẽ chống mắt ra xem tỷ lệ hiếp dâm, tỷ lệ nạo phá thai, tỷ lệ gái bán hoa có giảm đi không nhé.

Tôi ít học nên chỉ nghĩ rằng "Giáo dục giới tính" là dạy cho tụi nhỏ kiến thức cơ bản về giới tính, sinh sản, kỹ năng phòng tránh thai, kỹ năng chống quấy rối & xâm hại, kỹ năng tiết chế - điều ngự ham muốn sinh lý quá đà. Chứ em không nghĩ "Giáo dục giới tính" là dạy cho mấy đứa nó thành thạo "36 thế và 72 kiểu" ạ. Nói dễ hiểu thì "Giáo dục giới tính" chứ không phải "Hướng dẫn làm tình".

Ngọc Tuấn 

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

QUỲ LẠY & VĂN HÓA

Tôi không theo tôn giáo nào hết nên cũng chưa bao giờ qùy lạy đấng toàn năng nào. Tôi chỉ quỳ lạy trước bàn thờ gia tiên khi cúng giỗ mà thôi. 

Dân mình sao nhiều người quỳ tùy tiện thế không biết. Giả thử có thằng cướp lăm lăm cây súng bắt quì xuống giờ hai tay lên giời thì đồng ý thôi, quỳ cho toàn mạng vậy. Đằng này bị cộng an giao thông phạt mà cũng quỳ được. Để làm gì? Xin khỏi đóng phạt vài trăm ngàn hay thoát án giam xe. Tiền hay cái công đi đóng phạt lấy xe có đắt đỏ cỡ mấy cũng đâu đến nỗi phải đến mức quỳ lạy Công an giao thông. 



Sao họ dễ dãi đến thế nhỉ? Từ năm 2008 đến 2011 là mùa của "quỳ lạy CSGT". Đọc báo mạng thời ấy thấy đầy hình chụp công dân quỳ lạy CSGT. Tất nhiên là luôn có các bình lựng kiểu công an khốn nạn thế lọ thế chai, vì công an mà người ta mới quỳ (may thời đó chưa có cơn bão "đắng lòng", "đắng nội tạng"). Một thời web/ blog phản động chuyên lấy hình ảnh dân quỳ lạy công an để xía xói chế độ. Đấy, cũng vì cái lối quì dễ dãi mà ra cả. 


Cơ mà dân ta quỳ lạy dân ta thì đúng sai thế nào dân ta đóng cửa bảo nhau chứ quỳ lạy thằng nước ngoài thì vấn đề nó trở nên nghiêm trọng đó.




Anh Hoàng Văn Thoại quỳ lạy chủ cửa hàng Singapore trả lại tiền


Tôi nói luôn, cái anh chàng kia mua cái gì tôi không quan tâm, tiền anh ta kiếm được thì anh ta mua iphone bằng vàng 4 số 9 tặng vợ cũng được. Thím nào xỉa xói chuyện riêng của người ta thì thối mồm bỏ mẹ. Anh ta xót của, đúng thôi, rất đáng thông cảm. Tôi đây đi đổ xăng bị thằng cây xăng nó thối cho tờ 200k giả mà cũng buồn nguyên buổi rồi nói chi mười mấy triệu. 


Thế nhưng nhìn thấy anh này quỳ ở một phương trời xa lạ mong kẻ lừa đảo trả lại xèng tôi cảm thấy thốn thốn thế nào ấy. Chính thế mà tôi cảm thấy ngượng ngượng thế nào nếu phải bênh anh này. Tôi chỉ có thể nói một câu "tiên sư cái thằng lừa đảo". Thực tâm tôi cảm thấy hành vi này khó chấp nhận, mong rằng dân ta đừng có quỳ dễ dãi như thế nữa. Lần sau đố bác nào gặp trường hợp tương tự thì cứ kẻ cái bảng to đừng " tôi, Lê Tèo, người Việt Nam bị cửa hàng lừa đảo xyz USD, tôi rất vất vả mới kiếm được ngần này tiền, nếu các bạn còn chút lương tri xin hãy trả lại" và cứ ôm tấm bảng đó ngồi thiền một ngày xem, dân nước sở tại nó không xoắn đít lên mới lạ.

Khểnh

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

KÍNH PHỤC HOÀNG HỮU PHƯỚC!

Trong cái xã hội xô bồ đầy hỗn độn này, báo chí thi nhau bẻ cong ngòi bút thì giữa nghị trường Quốc hội xuất hiện một con người mà tôi thật sự đáng kính phục. Đó là đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước.





Vì sao tôi nói kính phục?

Trước hết ông Hoàng Hữu Phước không phải là đảng viên, bản thân ông ấy từng là người từng sống dưới chế độ cũ nhưng những việc ông phê phán các nghị gật kia đều là mục tiêu bảo vệ đảng cả, nếu người trong đảng mà đứng lên nói chuyện bảo vệ đường lối chủ trương thì ắt sẽ có người nói là "ăn cây nào rào cây đó" nên tiếng nói của họ không khách quan, còn những người họ không ở trong đảng thì tiếng nói của họ sẽ không ai bắt bẻ hay vặn vèo được cái gì hết.

Cái đáng kính thứ hai

Ông xuất thân từ thành phần không có gì gọi là “dòng dõi” cả, ông làm nghề tư do, dạy học và kinh doanh, ông không phải là đảng viên, là viên chức trong Chính phủ, ông không có cơ hội ngồi mát ăn bát vàng hoặc chấm mút để mà đầu tư cho chức nghị sỹ khác. Nhiều vị đại biểu gần đây ăn lẻo nói leo chửi ông Hoàng Hữu Phước nhưng không tự xem lại mình đi, tôi dám cả rằng những vị đó ra khỏi cơ quan nhà nước thì chết đói ngay. Vì chả ai tuyển dụng những loại công thần như thế.

Ngoài đời ông Hoàng Hữu Phước nói chuyện rất chậm rãi, khúc chiết, rành mạch, hiểu biết rất rộng vì học hành bài bản và cọ sát thực tế tóm lại rất hiền lành, nhưng có lẽ ông chỉ hiền với người hiền, còn với người thủ đoạn, âm mưu, và khi ông biết tỏng họ đang phục vụ cho ai, nhóm lợi ích nào phe nào, nếu đi ngược với ích nước lợi dân thì ông Hoàng Hữu Phước không khoan nhượng, phang tới bến. Ông là người theo đạo Phật ông liễu ngộ chữ dũng vì trong đạo Phật dạy có bi, trí và cả dũng. Bi là tâm, trí là ý và dũng là hành. 

Trong Quốc hội hiện nay không thiếu những đại biểu xem cái chức đại biểu nhân dân để làm màu mè, đánh bóng cho sự nghiệp của họ. Quốc hội ta phải thay đổi, nhưng thay đổi theo chiều hướng tốt, các nghị sỹ, đại biểu nhân dân, cũng phải trong sạch, là viên chức phải liêm chính là doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng, có kiến thức sâu rộng, hình thành những nhóm chuyên trách toàn tâm toàn ý xây dựng luật cho phù hợp và tất nhiên không bao giờ rời xa mục đích và lý tưởng định hướng XHCN. Không định hướng đúng, nước chúng ta sẽ loạn, loạn và loạn, hể đã loạn rồi thì đừng hòng hoàn thiện Tư Bản để tiến lên một tầm vóc mới thục hiện giấc mơ "đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành " được chữa bệnh khi ốm đau, dù còn nghèo nhưng công bằng và dù sống ở đâu làm gì vẫn tự hào mình là người Việt Nam, thuộc về Việt Nam.

Tất nhiên cách hành văn của ông Phước tuy hơi rối rắm, ngôn từ bồ bã kiểu dân dã nên thường bị bọn kền kền khai thác triệt để nhằm tấn công ông ấy. Nhưng chúng càng cay cú điên tức thì ông ấy lại càng cao hơn một bực. Ở đời cũng vậy, đánh giá đúng sai chưa hắn là số đông mà cần phải có thời gian trải nghiệm thực tế thì mới nhận ra "ai là kẻ tiểu nhân, ai là người chính nhân quân tử"

Bản thân tôi dù sao cũng ủng hộ ông ấy dám đứng lên phê phán những phát ngôn "hàm hố" của những vị đại biểu khác lợi dụng cái mác đảng viên, đại biểu đứng giữa nghị trường hành họe tổ chức.

Linh Nguyễn

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

HÀNH ĐỘNG XẤU XÍ

Anh Phạm Văn Thoại, chàng trai người Việt đi du lịch qua Singapore bị lừa iphone đã từ chối 12.000 USD quyên góp của cộng đồng Singapore. Anh chỉ nhận đúng số tiền bị lừa và nói không muốn lợi dụng lòng tốt của các nhà hảo tâm. Còn cửa hàng kia đã phải dẹp tiệm dưới sự chỉ trích của cư dân mạng Singapore, trước đây cửa hàng này cũng từng lừa rất nhiều người khác.



Vụ này Singapore chơi đẹp, phía nạn nhân cũng đẹp thể hiện lòng tự trọng của hai quốc gia. Nghèo nhưng không tham, đói cho sạch rách cho thơm, thế mới thấy tư cách và lòng tự trọng của anh ta hơn trăm lần những kẻ chửi bới đánh giá anh suốt 2 hôm nay.



Anh Phạm Văn Thoại bật khóc tại cửa hàng

Qua vụ việc này lại cho thấy một bộ phận không nhỏ chúng ta xấu xí đến thế nào, thay vì bênh vực giúp đỡ nhân dân mình thì ngược lại các bạn ấy lại đi dìm cho bằng được người ta bằng những từ ngữ không thể khó nghe hơn. Vì sao vậy? Nếu như trường hợp Flappy Bird tạm cho là gato với thành công vượt sức tưởng tượng của nó thì trường hợp này, một đồng hương bị lừa đảo tiền mồ hôi nước mắt bằng lao động của mình, thế nhưng các bạn lại chửi rủa anh ta không tiếc lời. Vì sao vậy? Anh ta đã làm gì sai khi muốn hưởng thành quả của công sức mình làm ra sao? Hay anh ta đã làm gì các bạn? Mình nghĩ chắc là không!

Các bạn luôn kêu xã hội thế nọ thế kia, nhưng xã hội là gì? Là bạn là tôi chúng ta là một phân tử gắn kết cái xã hội ta đang sống. Có câu nói muốn thay đổi điều gì tốt đẹp hơn thì hãy thay đổi chính bản thân mình trước. Đôi lời thân gửi đến các bạn và mong mọi người hãy cùng nhau thay đổi để xã hội ngày một tốt đẹp văn mình hơn. Bởi tôi tin chúng ta, những người Việt trẻ không xấu xí như thế.

Mai Anh

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

CUỒNG ĐẾN HÓA LÚ LẪN

Trong tiếng Anh, thì quá khứ diễn tả điều gì đó xảy ra trong quá khứ và không còn lưu lại kết quả gì ở thì hiện tại. Do đó nếu nói "Tunisia and Egypt were free" tức là trước kia những nước đó được tự do, nay không còn tự do nữa. Còn nếu nói là được thả tự do, được giải phóng thì phải là freed (dạng bị động), nếu các nước đó có tự do thì phải là are free (tính từ ở thì hiện tại đơn). Đây là hậu quả của cuồng từ free quá nên viết cũng sai.


Tôi tự hỏi các vị chống cộng cực đoan đây muốn Việt Nam tự do kiểu gì như Ai Cập? Từ sau Mùa Xuân Ả Rập đến giờ có nước nào dính dáng vào được yên ổn đâu. Syria vẫn đang tiếp tục cuộc nội chiến dai dẳng gần 3 năm. Ai Cập tuy không có nội chiến nhưng biểu tình, bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát vẫn diễn ra thường ngày, kể cả tổng thổng mới được bầu lên cũng chả khá gì hơn mà nhiều phe biểu tình chống đối lại còn đòi thành lập nước tự trị riêng, đúng là tự do thật! Còn Libya thì sao? Nội chiến 6 tháng kết thúc và thỉnh thoảng bom vẫn cứ nổ, người dân Libya không còn được hưởng cuộc sống ổn định với mức thu nhập tương đối cao từ thời Gaddafi nữa, những luật lệ hà khắc của đạo Hồi giờ đã bao trùm đất nước này, những cuộc trả thù những người theo phe Gaddafi xưa vẫn diễn ra và thỉnh thoảng vẫn có những cuộc biểu tình, đỉnh cao là vụ người biểu tình bắn B-41 giết chết đại sứ Mỹ Stevenson ở Benghazi - thành trì của phe nổi dậy được Mỹ hỗ trợ trước kia.

Hay là các vị muốn tự do theo kiểu Mỹ? Ừ, tôi cũng thích tự do của Mỹ ở chỗ nó thoải mái hơn và cho phép con người ta làm nhiều điều mình muốn, khuyến khích sáng tạo. Nhưng tự do kiểu Mỹ có nhược điểm là quá trớn và sa đà, dẫn đến làm loạn và thực hiện nhiều trò điên rồ nên pháp luật rất khó kiểm soát. Nói thẳng là tôi không thích cái cảnh người biểu tình trần truồng diễu hành ngoài đường dù là nam hay nữ vì nó phản cảm với văn hóa Việt Nam lắm. Ngôi sao Hollywood Hilary Duff đã từng nói: "Ở đây nếu bạn muốn nổi tiếng nhanh nhất thì hãy tự lột sạch quần áo ra". Cái kiểu tự do này mà áp dụng ở nước ta thì loạn to, trẻ con bắt chước theo người lớn thì còn chết dở hơn nữa. Bên cạnh đó còn là tự do súng ống, tự do sản phẩm đồi trụy, tự do mại dâm... Do đó, không thể nào áp dụng bừa bãi cái tự do, dân chủ của Hoa Kỳ cho Việt Nam mà không xem xét kỹ cái nào phù hợp, cái nào không phù hợp để áp dụng cả.

Toàn vẹn lãnh thổ của đất nước cũng rất đáng quan tâm, nhưng cái kiểu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trong con mắt các vị buồn cưới và vô nghĩa lý lắm. Các vị cho rằng muốn bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ đất nước thì phải... nhờ vào Mỹ!!! Vâng, các vị hô hào Trung Quốc xâm lược Việt Nam, rằng chính phủ Việt Nam bán nước cho Trung Quốc, nhưng các vị lại muốn một đội quân ngoại bang khác đặt chân lên nước mình, chống ngoại bang A nhưng lại rước ngoại bang B vào, thật là logic! Mà chẳng lẽ Mỹ nó lại giúp miễn phí chắc? Người ta có câu nói nổi tiếng về nước Mỹ: "A free country but nothing is free" (Đất nước tự do nhưng không có gì là miễn phí), mà chính phủ đã giúp ai thì nó sẽ không giúp vô tư đâu, nó có đòi hỏi điều kiện về kinh tế lại để bù đắp cho khoản tiền đã bỏ ra để hỗ trợ đó: mở cửa cho các tập đoàn tư bản vào đầu tư khai thác tài nguyên, thị trường giá rẻ, cho quân đội Hoa Kỳ đóng quân trên lãnh thổ mình, can thiệp vào nội bộ chính trị... như thế thì chẳng còn gì gọi là toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền cho Việt Nam đâu.

Mà nói thẳng toẹt ra là các vị chống cộng đi cho rồi chứ nào quan tâm gì đến đất nước, các vị muốn thay đổi thể chế chính trị của Việt Nam với sự hỗ trợ của Mỹ để kiếm chác cho bản thân dễ hơn dù có về nước hay không. Bằng chứng ư? Tôi chưa bao giờ thấy các vị đấu tranh vì những nạn nhân dioxin của Việt Nam do Mỹ gây ra, chưa bao giờ dám lên án những vụ thảm sát do quân đội Hoa Kỳ gây ra ở Việt Nam, chưa bao giờ thấy các vị đấu tranh cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ bị bán phá giá cả (các vị còn tẩy chay là khác). Thành ra dù có cờ quạt, trống kèn, biểu ngữ rầm rộ thế này thì cũng chả có 1 chút ý nghĩa gì vì nước vì dân đâu.

Tái bút: Về học kỹ lại các thì trong tiếng Anh đi không viết sai thế này dân Mỹ nó cười vào mặt cho đấy. Sống ở Mỹ bao nhiêu năm rồi mà sao còn sai câu cơ bản vậy?

Victor Charlie - CT03

 
Chia sẻ