Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

MƯỢN CÂY XÂY DỐI TRÁ

Ai cũng biết cây xanh là lá phổi của sự sống. Không chỉ là thực vật vô tri vô giác, cây xanh với ai đó là người bạn tri kỉ, là kỉ niệm không thể phai mờ, cây xanh còn là nguồn cảm hứng vô tận của nghệ thuật. Bảo vệ cây xanh là bảo vệ sự sống, giữ gìn những giá trị văn hóa nhân loại. Thế nhưng, dơ bẩn thay, có những kẻ đã và đang muốn lợi dụng vấn đề này để thực hiện những mưu đồ thấp hèn.

Những đối tượng chống đối "quen thuộc" tham gia biểu tình phản đối chặt cây xanh
Chuyện là những ngày qua, Hà Nội um sùm bởi sự thiếu vắng của một số hàng cây vốn đã đi vào nếp sống của người dân thủ đô; báo chí, nhất là báo mạng cũng đồng thời “nóng” lên với chủ đề này. Những tờ báo dù lớn hay nhỏ đều có ít nhất đôi bài phản ánh dư luận xã hội về việc chặt cây và thái độ chủ quan của tác giả. Có những bài viết thấy rõ sự bức xúc với suy nghĩ, bình luận chưa thật khách quan, công bằng, cho rằng vụ chặt cây là “có tổ chức”, là “đô tặc” (phá hoại Thủ đô)… Thế nhưng lợi dụng sự bức xúc này, một số kẻ cơ hội chính trị, trang báo nước ngoài đã cố tình đổ thêm dầu vào lửa, té nước theo mưa làm vấn đề trở nên phức tạp hơn. Đặc biệt nhân sự kiện Đại Hội IPU-132 đã và đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội, họ lại có thêm cơ hội để “khoe mẽ” tài năng “mượn gió bẻ măng” của mình. 

Chúng ta phải thừa nhận đã có những thiếu sót, nhất là trong quá trình triển khai “Đề án thay thế cây xanh ở Hà Nội” vừa qua. Tuy nhiên, ngay sau đó, lãnh đạo Hà Nội cũng như các cơ quan chức năng có liên quan đã lên tiếng nhận lỗi và tự kiểm điểm trước công chúng. Đồng thời họ đã có những quyết định khá nhanh chóng, thẳng thắn khẳng định sẽ làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc. 

Tôi xin hỏi, sau vụ việc này có tờ báo nào bị cấm đăng tải những thông tin, tình hình theo đúng diễn biến sự việc không? Có người dân nào bị cấm bàn luận, xây dựng ý kiến không? Vậy thì như thế đã đủ tự do ngôn luận, tự do báo chí hay chưa? Và khi các nhà lãnh đạo có liên quan cùng nhận lỗi, tự kiểm điểm trước nhân dân, lắng nghe ý kiến của dân và sửa chữa khuyết điểm thì có thể gọi là nhà nước “độc quyền” hay không?

Còn chuyện chặt cây dù có thiếu sót thì bắc cầu thế nào để nó liên quan đến mô hình xã hội "dân chủ đa nguyên, tam quyền phân lập", liên quan đến sự thiếu vắng các "hội đoàn dân sự"? Vì sao các vị lại không thấy xấu hổ khi rêu rao rằng: "Muốn bảo vệ môi trường cần phải có… tự do ngôn luận, tự do báo chí", "tự do lập hội, lập đảng". Lại có những “chuyên gia”, “anh hùng cứu nguy” đưa ra giải pháp: “ muốn bảo vệ cây Hà Nội, thì phải thay đổi chế độ xã hội, chế độ đó phải "có nhiều hơn một đảng"...

Rõ ràng, đây là một thủ đoạn chính trị nhằm dẫn dắt, hướng lái tình cảm, suy nghĩ của nhân dân, kích động những bức xúc của dư luận để tạo thành các cuộc biểu tình hòng phá hoại chế độ ta. Với họ, việc bàn luận, “tư vấn” về việc chặt cây ở Hà Nội chỉ là cái cớ để xuyên tạc, bôi nhọ chế độ xã hội, rồi những “tờ báo lá ngón” sẽ ùa vào như kiểu “chó sủa theo đàn” rêu rao rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền- tự do- dân chủ. Vì vậy, những công dân yêu Thủ đô nên cảnh giác trước những thủ đoạn trên, hãy thể hiện tình yêu màu xanh hòa bình một cách thông minh và đầy ý nghĩa.

Bạch Dương

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

ĐỪNG "TÉ NƯỚC THEO MƯA"!

QĐND - Những ngày qua, trong dư luận xã hội cũng như trên báo chí, nhất là báo mạng "nóng" lên câu chuyện chặt cây ở Hà Nội. Báo chí trước hết là phản ánh dư luận xã hội, tiếp đến và đồng thời là sự thể hiện quan điểm, tấm lòng, cảm xúc của nhà báo trước các sự kiện. Công bằng mà nói, có người vì quá bức xúc nên đã có những suy luận, bình luận chưa thật khách quan, công bằng. Chẳng hạn có bài viết xem vụ chặt cây là “có tổ chức”, là “đô tặc” (phá hoại Thủ đô)… Song, nếu đọc kỹ những bài báo nói trên, cho dù câu chữ, ngôn từ có gay gắt nhưng người ta vẫn thấy được tấm lòng của tuyệt đại đa số người cầm bút với xã hội, với văn hóa, con người Thủ đô.
Thế nhưng, lợi dụng câu chuyện của báo chí trong nước, không ít báo nước ngoài cũng “té nước theo mưa” làm nóng thêm vấn đề. Một số người suy luận, bình luận, thậm chí bóp méo nhằm “lái” những bức xúc, bất bình của người dân sang bôi nhọ cấp ủy, chính quyền, phủ nhận chế độ xã hội XHCN do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đồng thời, họ dẫn dắt tình cảm, suy nghĩ của mọi người đến mô hình xã hội “dân chủ đa nguyên, tam quyền phân lập” ngoại nhập. Họ nói rằng: “Nguyên nhân quan trọng (dẫn đến vụ chặt cây sai lầm) là do sự thiếu vắng các hội đoàn dân sự…”. Có kẻ lại nói: “Muốn bảo vệ môi trường cần phải có… tự do ngôn luận, tự do báo chí”, “tự do lập hội, lập đảng”… Có kẻ còn trắng trợn nói cần phải thay đổi chế độ xã hội, chế độ đó phải “có nhiều hơn một đảng”...

Không ai phủ nhận việc thực hiện “Đề án thay thế cây xanh ở Hà Nội” có những thiếu sót, nhất là trong quá trình triển khai. Nhưng việc họ suy diễn, tuyên truyền rằng, vụ chặt cây này chỉ là “chuyện nhỏ” còn các dự án “hàng chục tỷ đô-la đã, đang và sẽ được vẽ ra, thông qua một cách khuất tất để lấy tiền dân chia nhau”… Rõ ràng, đó là một thủ đoạn chính trị nhằm kích động những bức xúc của người dân trong vụ việc này nhằm phá hoại chế độ ta. Thậm chí một số vấn đề chẳng có mối quan hệ gì đến chuyện chặt cây xanh cũng được họ đề cập đến như một “giải pháp”. Chẳng hạn từ chuyện cây xanh Hà Nội, họ nói chỉ khắc phục được vấn đề này trong chế độ xã hội “dân chủ, đa nguyên”... Đã quá rõ ràng, với họ, việc bàn luận, “tư vấn” về vụ chặt cây ở Hà Nội chỉ là cái cớ để họ xuyên tạc, bôi nhọ chế độ xã hội, hướng lái những suy nghĩ, tình cảm của người dân vào phủ nhận bản chất của chế độ, vai trò lãnh đạo của Đảng ta.
Nếu khách quan xem xét, "Đề án thay thế cây xanh ở Hà Nội" là một ý tưởng hợp lý, nhất là khi Hà Nội đang triển khai nhiều dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng. Chẳng hạn như: Xây dựng đường sắt trên cao, mở rộng một số tuyến phố… và hằng năm, nhất là vào mùa mưa bão, Hà Nội vẫn còn không ít vụ tai nạn do cây gãy cành, bật gốc... gây thương vong cho người dân… Đáng tiếc là việc nghiên cứu, triển khai đề án này chưa được công khai đầy đủ, kịp thời.
Tuy nhiên, có thể thấy lãnh đạo Hà Nội đã có những quyết định khá nhanh chóng, thẳng thắn khẳng định sẽ làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc. Xin được điểm lại một số quyết định của lãnh đạo Hà Nội: Ngày 20-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định: “Dừng việc chặt hạ, thay thế cây”. Trong quyết định này, Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu cụ thể: “Những cây đã hạ chuyển thì trồng ngay cây thay thế… Chỉ thay thế những cây có nguy cơ đổ gãy ảnh hưởng đến giao thông, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân... Việc chỉnh trang trồng bổ sung thay thế cây xanh đô thị phải thực hiện theo đúng quy trình quy định; đồng thời thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai minh bạch và tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhân dân, tạo sự đồng thuận trước khi thực hiện”. Ngày 23-3, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp về vụ việc trên. Ngày 25-3, theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố đã quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để làm sáng tỏ vụ việc: “Thiếu sót ở đâu, do ai và biện pháp sửa chữa, khắc phục cụ thể” như thế nào… Trên đây có lẽ chưa phải là tất cả những gì mà cấp ủy Đảng và chính quyền Hà Nội đã và đang làm xung quanh vụ việc nói trên.
Qua diễn đàn báo chí về vụ việc này cho thấy, ở Việt Nam không phải là “không có tự do báo chí, tự do ngôn luận” như nhiều trang mạng đang rêu rao tuyên truyền. Có thể nói, những kẻ suy luận, gán ghép rằng nguyên nhân của những sai trái trong vụ việc chặt cây xanh ở Hà Nội là do chế độ xã hội, là do Đảng Cộng sản “độc quyền” chỉ là thủ đoạn chính trị “té nước theo mưa” rẻ tiền.
Theo: qdnd.vn

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

CHỐI BỎ TIẾNG VIỆT VÌ NHẠC HÀN

“Khóc ngất khi gặp được sao Hàn", sẵn sàng "chối bỏ tiếng việt vì nhạc Hàn" đang là chủ đề gây tranh cãi mạnh trong giới trẻ khi sự kiện âm nhạc Music Bank in HaNoi với sự tham gia của 7 nhóm nhạc nổi tiếng đến từ Hàn Quốc đến Việt Nam.

Nhiều bạn trẻ gào khóc khi nhìn thấy thần tượng của mình bằng xương bằng thịt

Việc nhiều người hay dùng tiếng nước ngoài khi học được ngôn ngữ khác là điều bình thường, họ cho rằng việc nói và viết thứ ngôn ngữ đấy nhiều sẽ giúp duy trì tránh bị mai một ngôn ngữ đó. Tuy nhiên, ở những người học tiếng thực sự thì họ luôn biết yêu quý và trân trọng tiếng mẹ đẻ của mình vì đó là thứ ngôn ngữ đầu tiên mà họ được nói, và cũng là thứ tiếng dễ sử dụng nhất với họ. Vậy mà bây giờ lại có những kẻ sẵn sàng chối bỏ tiếng Việt của mình chỉ vì cho rằng nó quê mùa, chỉ vì đam mê với nhạc Hàn.

Tôi thách bạn trẻ này có thể viết hoặc nói tất cả những gì đã viết ở đây sang tiếng Hàn, chứ còn nếu cứ chỉ “một tiếng oppa, hai tiếng unni” rồi tự vỗ ngực biết tiếng Hàn thì còn thua cả mấy ông xe ôm, bà bán rong hay trẻ em dân tộc thiểu số ở vùng cao, những người thậm chí có thể giao tiếp, nói chuyện với khách du lịch nước ngoài bằng vài thứ tiếng. Chẳng ai cấm các bạn đam mê một thứ âm nhạc của nước ngoài, nhưng nếu lợi dụng lòng đam mê đó để chê, chối bỏ mọi thứ có nguồn gốc từ Việt Nam và bám theo rồi khen lấy khen để bất kỳ cái gì từ Hàn Quốc hay bất kỳ một nước nào khác thì đó là hành vi mất gốc. Và nếu các bạn thực sự muốn như vậy thì từ bây giờ đừng nói một từ tiếng Việt nào đi, đi đâu, gặp ai trên nước Việt Nam này hãy cứ nói tiếng Hàn và nhớ mang theo một phiên dịch để những người Việt Nam không biết tiếng Hàn còn hiểu!

Cách đây không lâu có một thiếu nữ bị cảnh sát giao thông bắt giữ đã nói toàn tiếng Hàn cho đến khi lộ giấy chứng minh nhân dân ra là người Việt Nam, lúc này cô ta mới khóc xin cảnh sát tha cho bằng tiếng Việt và lòi đuôi nói tiếng Hàn để tránh tội. Thật đúng là nhục nhã! (Thiếu nữ nói tiếng Hàn, khóc tiếng Việt khi bị giữ xe)

Khi còn ở nước ngoài tôi đã từng gặp một cậu bé người Việt sang nhập cư cùng gia đình. Cậu bảo với tôi rằng ở bất kỳ đâu khi nghe thấy ai đó nói tiếng Việt hoặc một từ nào giống tiếng Việt thì cậu đều nhìn phía đó với hi vọng sẽ có người Việt Nam nào đó ở gần đấy, vì cậu rất nhớ tiếng Việt. Đến ngay cả người Việt xa xứ mà họ còn biết trân trọng tiếng mẹ đẻ như vậy mà tại sao có những người tự xưng là người Việt Nam, sống trên nước Việt Nam lại không biết trân trọng nó?

Khi gặp các sinh viên ngoại ngữ, Bác Hồ đã hỏi họ cách nào để học giỏi ngoại ngữ nhất. Mỗi sinh viên có một cách trả lời khác nhau, còn câu trả lời của Bác là:
-Muốn giỏi tiếng nước ngoài, trước hết phải giỏi tiếng mẹ đẻ đã…

Các bạn trẻ khác nghĩ sao về điều này?

Khểnh

CẨN THẬN NHỮNG ÂM MƯU TRÁ HÌNH

Những ngày qua nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước đang quan tâm đặc biệt đến vụ việc chặt cây ở Hà Nội. Tiếp nhận ý kiến từ người dân, Hà Nội đã dừng việc chặt cây, đoàn thanh tra đã vào cuộc. Tuy nhiên, vẫn như mọi khi, mặc dù chưa có kết luận chính thức của đoàn thanh tra về vụ việc này, những kẻ dân chủ giả hiệu đã ngay lập tức bu vào như đỉa đói hòng thực hiện âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước của mình.




Trên mạng gần đây cũng xuất hiện liên tiếp những trang, sự kiện về việc chặt cây. Sẽ không có gì đáng nói nếu như kèm theo những thông tin về việc chặt cây dư luận vẫn đang quan tâm, xuất hiện kèm theo đó là những khuôn mặt của những kẻ dân chủ giả hiệu, ví dụ như JB Nguyễn Hữu Vinh. Hẳn mọi người cũng không còn lạ với nhân vật đó, y đã có rất nhiều hành vi chống đối Đảng và Nhà nước ta. Sự xuất hiện lần này của y chắc chắn cùng với đó là những tên dân chủ giả hiệu khác, và âm mưu vẫn nhằm để kiếm chác. Những kẻ ấy lu loa rằng người này, người kia thu lời, nhưng chính chúng mới là những người kiếm được nhiều nhất nếu như việc tụ tập, tuần hành diễn ra.

Nguy hiểm hơn, các thế lực thù địch lần này cũng không bỏ qua cơ hội để hoạt động chống phá. Cũng trên trang 6700cayxanh.org, liên tiếp xuất hiện những bài viết hướng dẫn chống đối Công an, cũng như cách thức liên lạc giống với sự kiện biểu tình ở Hong Kong vừa qua. Trên trang Việt Tân chúng thậm chí còn trơ tráo thừa nhận cái gọi là “cách mạng tử tế” hòng “lật đổ Cộng sản”. Tên gọi khác nhưng âm mưu không khác gì một cuộc cách mạng màu đã tiến hành ở các nước như Lybia, Ai Cập và gần đây nhất là Ukraina. Chúng đang âm mưu biến nước ta trở thành Ukraina thứ hai, chúng muốn phá đi sự yên bình trên đất nước ta. Không, chúng ta kiên quyết không để cho chúng đạt được âm mưu đó.
Đất nước ta đã trải qua biết bao nhiêu binh đao, khói lửa mới có được hòa bình, thống nhất như hôm nay. Hẳn mỗi chúng ta đều thấu hiểu hơn ai hết cha anh ta đã phải đổ bao nhiêu xương máu mới giành được độc lập, thống nhất; chúng ta thấu hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình. Tôi cũng như các bạn, thấu hiểu lòng yêu nước của người dân Việt Nam mình. Nhưng yêu nước hãy tỉnh táo, đừng để bị lợi dụng vào những việc chống phá Đảng và Nhà nước.

Các bạn sinh viên thân mến. Các bạn chính là những chủ nhân tương lai của đất nước, và kẻ thù đang tích cực nhắm vào các bạn để lôi kéo. Chúng muốn phá hoại tư tưởng của các bạn, trở thành một lực lượng tiến hành cách mạng màu. Tôi biết các bạn rất yêu nước, tôi cũng vậy, nhưng hãy tỉnh táo và thể hiện lòng yêu nước một cách đúng đắn. Kiên quyết không tham gia tuần hành, không cầm những khẩu hiệu mà người lạ mặt đưa. Đất nước ta đang tổ chức Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới IPU 132, hãy giữ một hình ảnh đẹp về Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Hỡi các bạn, hãy thật tỉnh táo./.


Tâm ngôn

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

THÔNG ĐIỆP TỪ TIỂU BAN AN NINH Y TẾ IPU132

Kẻ nào định rắp tâm phá hoại IPU132 thì đọc cho kỹ. Đã cảnh báo mà còn vi phạm thì nghiến răng chịu vậy. Nói vậy vì có kẻ định giở trò quấy phá bằng cách mượn cớ biểu tình vì cây xanh Hà Nội. Trò mượn gió bẻ măng đó xưa như trái đất rồi. Nhớ đấy.

Ngày 27-3, Tiểu ban An ninh Y tế IPU đã có Thông báo số 584/TB-TBAN-YT về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; trật tự, văn minh công cộng trên địa bàn Thủ đô trong thời gian diễn ra Hội nghị IPU 132.

Cảnh sát cơ động và Cảnh sát đặc nhiệm sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ IPU 1132

Theo Tiểu ban An ninh – Y tế IPU 132, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới 132 (IPU - 132) là hoạt động ngoại giao nghị viện có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, một sự kiện có quy mô lớn, có ý nghĩa và tầm vóc quốc tế với sự tham gia đông đảo thành viên IPU, nhiều lãnh đạo cấp cao của nghị viện các nước, các tổ chức liên minh nghị viện khu vực và các tổ chức quốc tế; có nhiều cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài tham dự và đưa tin về các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132.

Tính đến 18h ngày 27-3, đã có 139 đoàn Quốc hội / Nghị viện của 128 Quốc gia và vùng lãnh thổ; 9 đoàn thành viên liên kết; 31 đoàn quan sát viên là các tổ chức Quốc tế, tổ chức phi chính phủ đăng ký vào Việt Nam tham dự IPU – 132; với tổng số 1.560 người, trong đó trên 750 nghị sỹ, với 53 cấp Chủ tịch, 50 cấp Phó Chủ tịch. 

Đây là số lượng đại biểu đăng ký kỷ lục, lớn nhất so với tất cả các kỳ Đại hội đồng liên minh nghị viện trước đây, cho thấy uy tín, vị thế rất cao của Việt Nam trong cộng đồng Quốc tế. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với Việt Nam trong việc đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đoàn vào Việt Nam.

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của Đại hội đồng IPU 132 góp phần tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam; hình ảnh “Thủ đô Hà Nội – Thành phố vì hòa bình”, thanh lịch, văn minh, hiếu khách, Tiểu ban An ninh – Y tế IPU 132 đề nghị các tầng lớp nhân dân Thủ đô nâng cao ý thức, trách nhiệm, niềm tự hào và tự tôn dân tộc; tự giác chấp hành nghiêm Luật An toàn giao thông; giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị.

Giữ thái độ văn minh, lịch sự, mến khách khi giao tiếp với khách quốc tế; công khai các bảng giá niêm yết giá dịch vụ và giá bán các mặt hàng, đặc biệt là các đồ, quà lưu niệm mang tính biểu trưng, biểu tượng Việt Nam…; không nâng giá, ép giá đối với khách.

Không tổ chức và tham gia các hoạt động tụ tập đông người tại các khu vực công cộng và các địa điểm diễn ra các hoạt động của Hội nghị IPU 132, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và các hoạt động của khách quốc tế. Nâng cao cảnh giác trước âm mưu của các đối tượng xấu tạo cớ kích động, lôi kéo tập trung đông người nhằm gây rối an ninh trật tự, gây mất an ninh, an toàn cho các hoạt động của Hội nghị IPU 132.

Các hãng taxi tăng cường công tác quản lý; yêu cầu, hướng dẫn lái xe có thái độ phục vụ văn minh, lịch sự, tận tình, chu đáo; tự giác liên hệ với Cơ quan Công an để trả lại tài sản trong những trường hợp khách để quên tài sản trong xe

Tiểu ban An ninh – Y tế IPU 132 giao Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm tổ chức công tác tuyên truyền, hướng dẫn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp vi phạm.

Theo Báo anninhthudo

VỀ BÀI VIẾT "DÂN LO CHẠY LỤT, CÁN BỘ VẪN VÔ TƯ NGỒI NHẬU" TRÊN BÁO GIAOTHONG

Lũ kền kền thất đức, lần này chúng định hãm hại không chỉ doanh nghiệp mà còn cả các anh quan xã đáng mến - bạn tôi. Link Đây

Tôi gọi đây là đòn combo-attack tàn độc, bẩn thỉu của quân lều báo đốn mạt hạ đẳng.



Ô hay, xã Quảng An bị lụt thì sao lại lôi quan chức xã Quảng Thành ra chửi? Vũng Áng Hà Tĩnh gặp tai nạn lao động thì trách nhiệm thuộc về tỉnh Thanh Hoá chăng? Nếu cần phối kết hợp hỗ trợ chống lũ thì UBND xã thượng nguồn phải liên lạc với UBND xã hạ nguồn xin giúp đỡ chứ sao lại chửi người ta ơ kìa?

Các cán bộ xã uống rượu có vi phạm luật pháp hay quy định không? Rõ ràng là không vì theo lời phóng viên, họ uống vào lúc 18h40, tức giờ ăn chứ không phải giờ làm việc. 

Vậy chửi họ cái gì đây?

Tôi trích tiếp:"18h45: PV Báo Giao thông đến đập để khảo sát, thấy đúng như người dân phản ánh. Đập ngăn nhánh sông Bồ qua xã Quảng Thành được ngăn chắc chắn. Phía đầu nguồn nước dâng gần miệng đập, nhưng đối diện công trình thi công vẫn ngổn ngang, sông cạn khô nước". Hết trích dẫn.

Rõ ràng tiếp nhá, công trình kè bờ đang thi công dang dở, và việc đắp đập để ngăn nước là yêu cầu bắt buộc để thi công và chắc chắn đã được sự đồng ý của chính quyền địa phương, bao gồm sở Xây Dựng. Phóng viên và nhân dân nằng nặc đòi phá đập để cứu lúa, thế ai sẽ đền bù thiệt hại cho nhà thầu và chủ đầu tư? Nhỡ khi đó một vài con xúc nghịch Komatsu tầm 3 tỉ/con đang tập kết dưới lòng sông thì sao? Chưa kể khối lượng công việc đã hoàn thành, phóng viên các bạn muốn một phát cuốn trôi thành quả lao động, tài sản của người khác để thoả mãn lòng nhân đạo bầy đàn kiểu mọi của các bạn hay sao? Máy móc thiết bị và hàng nghìn khối vật liệu, hàng vạn giờ công của nhà thầu sẽ bị xoá sổ, ai sẽ đền bù cho họ, phóng viên chăng?

Cứu người này bằng cách xẻo thịt người khác đem cho họ ăn là tư duy truyền thống, xuyên suốt của phóng viên xứ ta nên không phải lạ.

Các bạn phóng viên nên xem xét lại tư cách đạo đức nghề nghiệp của mình, tôi có thể hình dung ra khuôn mặt hả hê tràn trề khoái cảm của các bạn khi xỏ mũi cần lao định hướng nhân dân đánh giá các anh quan xã bạn tôi dưới góc nhìn lệch lạc như mấy ông quan phụ mẫu trong truyện "Sống chết mặc bay". Hành vi bỉ ổi không phím nào tả xiết.

Chúng định một đao diết chết cả các anh xã quan không liên quan đến lũ và nhà thầu mẫn cán đang ngày đêm thi công một công trình thuỷ lợi chỉ để lấy lòng nhân dân và câu view độc giả?

Chung Nguyễn

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

6.700 CÂY XANH VÀ BIỂU TÌNH ẢO

Lướt vài lượt trên facebook, tôi vô tình nghe được bài hát chế đặc biệt thú vị của giáo sư Xoay về những hàng cây mới chặt, nhựa còn nguyên nằm trong lòng Hà Nội. Không chỉ giáo sư Xoay, mà còn rất nhiều các bạn trẻ đã dùng âm nhạc để thể hiện sự xót thương của mình với 6.700 cây xanh bị chặt trên đường phố thủ đô như: “Hà Nội mùa vắng bóng cây xanh”, “Em ơi!Hà Nội nắng”... Qua đây cũng phản ảnh phần nào sức ảnh hưởng của sự kiện Hà Nội chặt 6700 cây xanh. Trong vụ việc này, theo bạn việc đốn hạ hàng loạt cây xanh là đúng hay sai?

Các đối tượng chống đối trong các hội, nhóm cổ súy cho biểu tình chống chính quyền

Việc đưa ra chủ trương chặt hạ, thay thế cây xanh theo tôi chưa hẳn là sai. Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, hệ thống cây xanh địa bàn thủ đô trong nhiều năm qua chưa được quy hoạch đúng, gây trở ngại cho giao thông trong những ngày mưa gió, và đặc biệt ảnh hưởng tới quá trình thi công tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Trong bản kế hoạch cũng đề ra phương án phục hồi hệ thống cây xanh trong tương lai nhằm phù hợp với sự phát triển của đất nước và thành phố.

Thế nhưng, theo phần đông ý kiến cho rằng, việc đốn hạ 6.700 cây xanh trên các trục đường của thủ đô Hà Nội là chủ trương sai lầm từ ý tưởng tới hành động. Trước hết mọi người đều nhìn thấy lợi ích của cây xanh - lá phổi sống của thành phố, nó đã làm giảm bớt phần nào bụi bẩn, khí độc và sức nóng của hệ thống cơ sở hạ tầng. Ai cũng biết rằng để một cây xanh lớn lên và phát huy tác dụng phải mất hàng chục năm. Và đã mấy chục năm nay nhiều hàng cây ở Hà Nội cho dù chưa phù hợp, nhưng đã phần nào phát huy tốt, phủ bóng mát cho người dân thủ đô. Chính vì thế, muốn chặt bỏ dù chỉ một cây xanh cũng cần lường trước hậu quả để lại.

Bên cạnh đó, những người trực tiếp thực hiện chủ trương do lãnh đạo thành phố đưa ra đã mắc nhiều sai lầm về biện pháp, phương thức thực hiện, làm chệch hướng mục đích đúng đắn ban đầu của chủ trương.

Phát sinh từ nguyên nhân trên, hàng loạt các vị tự xưng là “ nhà yêu nước”, “mượn gió bẻ măng”, nhân sự kiện lần này tung tin, xuyên tạc và thổi phồng sự thật, nói xấu cơ quan Nhà nước, khuấy động lòng dân, kêu gọi biểu tình. Những hành động của chúng, “có vẻ” giống anh hùng, nhưng thực chất mục đích mà chúng hướng đến là sử dụng những chiêu trò dơ bẩn để nêu cao cái gọi là“ tự do ngôn luận”,“dân chủ”, “nhân quyền”... Hàng loạt những tấm ảnh khẩu hiểu, biểu ngữ do những “gương mặt thân quen” làm chủ biên đã nhanh chóng ngập tràn trên các trang mạng phản động, gây hoang mang trong lòng dân trong thời gian gần đây.

Tại cuộc họp vào sáng ngày 20.3 vừa qua, người dân Hà Nội đồng tình với quyết định dừng chặt hạ, thay thế cây của ông chủ tịch thành phố. Qua đây, chúng ta cũng hiểu thêm phần nào sự yêu mến, ý thức trách nhiệm rất đáng trân trọng của người dân thủ đô. Thế nhưng, họ cần phân biệt đúng sai, tuy rất đau xót nhưng không phản đối chặt hạ cây để phục vụ cho các dự án xây dựng công trình ở Thủ đô. Và tôi tin, họ cũng có đủ hiểu biết và lập trường vững vàng để không bị những nhà “dận chủ nhân quyền” lôi kéo vào những cuộc “BIỂU TÌNH ẢO”.

Hoa Nắng

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

SINH THÁI VÀ SINH LỜI

Tôi cần phải nhắc lại nhiều nhiều lần nữa, mọi tiến bộ đều đòi hỏi hy sinh, một dân tộc giỏi, hùng mạnh là một dân tộc dám phá núi, san rừng, lấp bể, thiên nhiên phải phục vụ con người chứ không thể có chuyện ngược lại, lợi ích kinh tế và môi trường, xã hội phải được đặt ngang hàng nhau, vì lẽ đơn giản, khi đói, người dân sẽ phá hoại môi trường nhanh và khủng khiếp hơn bất kỳ một doanh nghiệp bất lương nào.


Mời các bạn đến thăm quan thành phố Brisbane nước Úc nơi có con sông quê vĩ đại cùng tên, mới năm ngoái thôi, thành phố này đã khánh thành một công trình thế kỷ là cầu đi bộ giữa sông thay thế cho cây cầu cũ bị lũ phá huỷ tan tành vào năm 2011. Công trình này tiêu tốn tới 72 triệu đô la, dài 870 mét và rộng 6 mét (rộng hơn cầu cũ 1 mét) và là niềm tự hào của cả thành phố.

Brisbane Riverwalk trong quá trình thi công

Trong quá trình lập dự án thi công, công trình đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của tầng lớp cần lao và một số nhà môi trường học do lo ngại ảnh hưởng tới dòng chảy, địa chất và hệ sinh thái, mà lý do được đưa ra nhiều nhất là sự đe doạ biến mất của loài cá tuyết sông đặc hữu. Để thi công công trình này, người ta đã đổ xuống dòng sông hàng triệu khối đất đá để giữ vững những trụ cầu bê tông khổng lồ, mỗi trụ cầu này cắm sâu 18 mét và cần một quả núi đá hộc nho nhỏ bọc dưới chân để giữ cho nó không đổ. Nói không ngoa, nó không chỉ là một cây cầu, nó còn là một con đập ngầm khổng lồ.

Trụ cầu bê tông của Brisbane Riverwalk, to bằng 2, 3 căn nhà Phố Cổ

Và giờ đây, công trình đã hoàn thành, rực rỡ, huy hoàng, là biểu tượng cho sự văn minh, hiện đại, hoà hợp giữa con người và thiên nhiên của nước Úc. Cá tuyết vẫn sống khoẻ, còn thành phố mỗi năm có 5,5 triệu lượt khách tới tham quan du lịch, và con số vẫn tăng đều hàng năm, tạo ra nguồn thu quan trọng cho kinh tế địa phương. Du khách đến Brisbane không thể bỏ qua cơ hội được trải nghiệm cảm giác đạp xe trên cây cầu zigzag giữa lòng sông hùng vĩ thưởng thức từng luồng gió biển cận nhiệt sảng khoái.

Brisbane Riverwalk sau khi hoàn thiện

Nếu không có sự quyết liệt, dám nghĩ dám làm và đồng lòng nhất trí của toàn Đảng, toàn dân Australia, thì liệu kỳ quan nhân tạo kia có được hoàn thành không? Chắc chắn là không.


Brisbane Riverwalk chụp từ vệ tinh

Nhìn sang nước ta mà buồn, phong trào phản đối dự án lấn sông Đồng Nai xây khu đô thị, khách sạn, văn phòng hiện đại đang dâng cuồn cuộn hơn cả nước về mùa lũ, lý do đưa ra rất mập mờ là nó sẽ ảnh hưởng tới dòng chảy tự nhiên và cuộc sống của cư dân quanh khu vực đó (lý do ảnh hưởng tới việc cấp nước sinh hoạt cho TP.HCM là vớ vẩn không đáng bàn, vì dù có lấp bao nhiêu đi chăng nữa, có chăng chỉ thay đổi vận tốc dòng chảy của sông đoạn bị lấp, chứ lượng nước chảy qua sông mỗi ngày không hề thay đổi).

Dự án cải tạo cảnh quan đô thị đã triển khai được một phần chụp từ vệ tinh, diện tích lấn chiếm sông sau khi hoàn thành là rất nhỏ và không ảnh hưởng gì tới hệ sinh thái.

Một khu đô thị mới xây lên trên mặt sông có thực sự đập nồi cơm của cần lao? Điều dễ thấy nhất là giá nhà đất của dân cư xung quanh sẽ tăng vọt và nhiều việc làm mới sẽ được tạo ra trong và sau dự án, nếu được ở ngay bên cạnh núi vàng mà bị đói, thì đó không phải lỗi của doanh nghiệp hay dự án, mà là lỗi của chính bản thân họ.

Công trường đang dang dở, ước mơ hiện đại hóa lại một lần nữa có nguy cơ bị bỏ dở

Hãy cứ kiên định mà làm, nếu mất, ta chỉ mất sự nghèo đói, nếu được, đó là tiền đề để đi tới văn minh. Vì nếu như không có dự án, bờ sông đằng nào cũng là chỗ cho cần lao đổ rác thôi, có phỏng?

Phối cảnh dự án đẹp như tranh sau khi hoàn thành, dân ta dường như chỉ thích những thứ nhỏ nhỏ như nhà ống vài chục mét vuông, những thứ to đẹp đều mặc định phải là xấu xa

Kẻ thù của sự tiến bộ là ngu dốt, nhưng nguy hiểm nhất là khi sự ngu dốt được hà hơi, tiếp sức bởi những kẻ đạo đức giả cầy.

Chung Nguyễn

ĐÂU CẦN THANH NIÊN CÓ- ĐÂU KHÓ CÓ THANH NIÊN

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, thanh niên Việt Nam luôn thể hiện tinh thần tình nguyện xung kích, luôn là lực lượng tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động và phong trào. Hồ Chí Minh đã đánh giá cao vai trò của thanh niên: “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Trong thời kì đổi mới đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế, với vị trí, vai trò là chủ nhân tương lai của nước nhà, thanh niên Việt Nam mạnh về thể lực, giàu khát vọng, ước mơ và hoài bão, năng động sáng tạo và luôn chủ động học hỏi những cái mới, cái tiến bộ của nhân loại. Cùng với sự phát triển của đất nước, thái độ và ý thức chính trị của thanh niên ngày nay đã có những chuyển biến tích cực, thanh niên ngày càng quan tâm và có trách nhiệm hơn đối với những vấn đề của đất nước, những vấn đề trong khu vực và trên thế giới. Thêm vào đó, thanh niên ngày nay càng có tinh thần tự nguyện, ý thức chia sẻ, tinh thần tương thân, tương ái, luôn tình nguyện tham gia các hoạt động của cộng đồng. Chính điều này đã giúp cho thanh niên chủ động và tự tin hơn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thanh niên Việt Nam đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức lớn như trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức về kinh tế, xã hội đặc biệt là các vấn đề chính trị và ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên còn thấp. Nhiều thanh niên nhận thức về định hướng nghề nghiệp còn nhiều lệch lạc, việc làm và thu nhập thấp vẫn đang là những vấn đề bức xúc trong thanh niên. Đặc biệt, có một bộ phận không nhỏ thanh niên thiếu ý thức rèn luyện để hoàn thiện nhân cách của mình, non kém về nhận thức chính trị, chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn vậy nên đã gây ra những hành động làm ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia, dân tộc, gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Đó là những thanh niên không kiên định với lý tưởng và mục tiêu, dễ bị các thế lực thù địch lôi kéo, dụ dỗ và dễ bị đồng tiền mua chuộc, từ đó họ đi tuyên truyền những luận điệu nhằm bôi nhọ Đảng và nhà nước ta. Chúng ta có thể kể tới những gương mặt đi tuyên truyền chống phá Đảng và nhà nước tiêu biểu như Nguyễn Thị Phương Uyên, Đinh Nhật Uy, Đinh Nguyên Kha, Đỗ Thị Minh Hạnh ….


Những thanh niên phi đoàn thể

Trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế, với xu hướng “hòa nhập nhưng không hòa tan”, hơn lúc nào hết, thanh niên Việt Nam phải nhận thấy rõ được vị trí và vai trò quan trọng, to lớn của mình đối với sự phát triển của đất nước. Mỗi một thanh niên cần phải tự học tập, tự rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, phải trau dồi bản lĩnh chính trị, giữ vững lý tưởng, phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và phải luôn là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 

Nắng Hạ

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

HÀ NỘI MÙA NÀY.....

Đất nước chúng ta mùa này vui lắm!

Hà Nội chúng ta mùa này vui lắm!
Người Hà Nội có vẻ như có quá nhiều tình yêu, và họ không biết nên tiêu tốn vào đâu cho hết lượng tình yêu khổng lồ trong người họ. Họ yêu từ con chó ở làng thịt cầy Nhật Tân, yêu qua con lợn ở làng Ném Thượng, xót thương cho con ruồi lầm đường nhỡ lối bay vào chai nước ngọt của Tân Hiệp Phát. và thậm chí thổn thức với cả những thân cây vừa được/bị chặt hạ trong đợt tiễu trừ vừa rồi của Thủ đô dấu yêu.

Họ thắp nhang và cúng cho cây bằng ...mít, rất ngọt ngào và bình dị, và khóc cho cây.


Họ mặc áo the, quàng khăn đóng, và khóc cho cây.

Họ quỳ mọp xuống đất và thốt lên những lời khấn bi ai, não nề cho cây. Điều mà có thể thậm chí họ còn chưa làm đối với đấng sinh thành của mình...



Họ ôm lấy cây, và mời mọc người khác hãy ôm lấy họ, để biểu thị tình yêu son sắt và sự sẻ chia của mình.

Họ có đủ mọi thứ cung bậc tình cảm. Họ làm cho nhân dân cả nước tự hào hơn về Hà Nội. Họ làm cho khách ngoại quốc tự hào về Việt Nam. Một dân tộc tràn ngập tình yêu động vật và hoa cỏ đến mức đủ để phân phát cho bất cứ dân tộc nào còn thiếu thốn những thứ đó.

Họ quá bận rộn với chó, lợn, ruồi muỗi, và cây cối, để chưa tính đến một thứ, là tình yêu của người dành cho người, của đồng loại dành cho đồng loại, của đồng bào dành cho đồng bào.

Họ chưa kịp và chưa có thời gian để quan tâm trước việc cả làng đánh chết một người trộm chó, thậm chí oánh chết xong còn đốt xác linh đình.

Đơn giản vì tình yêu đối với chó của họ quá lớn, lớn hơn đối với người, và họ cũng đang quá bận rộn với lợn!
-----
Tuấn Nguyễn

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

"NGƯỜI YÊU NƯỚC", DLV VÀ NHỮNG CHIẾC NƠ XANH

Tên em là tên một dòng sông. Theo lời tự sự của em trong một note thi đó là ý nguyện của ông nội về một dòng sống gắn với kỉ niệm đời quân ngũ của ông.

Cô gái nhỏ nhắn, có chiều cao khiêm tốn nhưng không hề e ngại trước ống kính. Em nói giọng địa phương, đôi lúc nờ lờ lẫn lộn, không ngại trả lời phỏng vấn. Tôi hầu như không thấy em tham gia tranh luận tại các diễn đàn. Em là con người hành động.

Những ngày qua, sóng dậy trong làng mạng, có vẻ như cái tên Hoàng Thị Nhật Lệ cũng trở nên khá hót. Những lời lẽ độc ác, cay nghiệt hướng đến em. Những lời động viên chia sẻ cũng hướng đến em. Có lẽ các bạn em cũng ít nhiều chao đảo, hoặc lo lắng hoặc bất bình. Em không thế.

Khu nhà ở Sinh viên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng là kết quả tâm huyết của những tấm lòng. Tuy nhiên lại không được sinh viên đón chào dù rằng rõ ràng khu nhà có nhiều ưu đãi của nhà nước: Phòng khép kín với diện tích trên dưới sáu chục mét vuông, dùng cho 6 đến 8 sinh viên, giá 205k/tháng. Vì sao vậy? Nguyên do để đến được khu Nhà Sinh viên này không có tuyến xe buýt thuận tiện. Người ta đấu thêm vào tuyến xe buýt vành đai, sinh viên muốn đến trường sẽ phải qua nhiều tuyến, bất cứ trường nào và thời gian hàng giờ. 

Lệ đã khảo sát tuyến xe buýt để đến một vài trường. Em liên lạc với Bộ trưởng Đinh La Thăng, trình bày. Bộ Trưởng Thăng đã hứa. 

Tôi chờ đón tuyến xe giành cho khu nhà ở SV này, tôi giành riêng cho ông Bộ trưởng hành động một tình cảm đặc biệt.

Và tôi cũng giành cho em, một thanh niên hành động sự mến mộ đặc biệt.

Tôi cảm nhận ở em, trong dáng vóc nhỏ bé là ngọn lửa hừng hực từ trái tim. Và một cái đầu thông minh. Tôi biết rất nhiều người sợ hãi và khâm phục em.

Em, có thể nói là ngọn hải đăng của DLV, của tuổi trẻ hăng hái dù rằng em luôn mặc áo cờ đỏ sao vàng trong những lần xuất hiện.

Bão DLV chưa ngớt, lại rộ lên về những chiếc nơ xanh.

Một kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản nhưng khi thi hành thì gặp dư luận không hưởng ứng. Đó là chương trình thay thế cây xanh đô thị của Thành phố HN. Người ta nói sẽ có hàng ngàn người bảo vệ để không cho chặt cây. Người ta nói những bạn trẻ có phong trào về những chiếc nơ xanh gắn lên những thân cây sẽ bị chặt.

Tôi sẽ không nói về việc lợi, hại, đúng, sai trong việc chặt hạ thay thế cây xanh. Chỉ nói về dư luận và sức mạnh của nó. Hôm nay lúc nào mở TV cũng thấy tin liên quan đến cây xanh. Và Chủ tịch UBND thành phố dẫ cho dừng việc chặt hạ cây. Giao cho Sở Xây dựng kiểm tra, xem xét.

"DLV là những kẻ vong ân bội nghĩa". Trương Văn Dũng với tấm biển: "Đả đảo Nông Đức Mạnh bán nước, tham nhũng" trở thành kẻ yêu nước.

Những người biểu tình chuyên nghiệp, những chiếc nơ xanh đã thắng. Người làm chuyên môn phải biến thành kẻ tội đồ.

Thật sự tôi cũng không hiểu nhãn quan của các nhà báo giờ đây nó nhìn nhận các vấn đề thế nào. Truyền thông nhà nước vốn được các rân chủ khẳng định chỉ toàn nhồi sọ giờ đây bỗng làm tôi quan ngại sâu săc.

Tôi chợt nhớ đến các loại tin kiểu như cô gái đuối nước vì đói, thầy hiệu trưởng ngày đi dạy, đêm đêm xuống dòng sông Đà đánh cá nuôi học sinh. ...

Tác giả: Thi Nguyễn 

TRẢ TUỔI THƠ VỚI GẤU BÔNG VÀ BÚP BÊ CHO BÉ

Mấy hôm nay, chuyện "đấu tranh của các DLV" với những người rầm rộ tập trung, giăng biểu ngữ "đòi" làm lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma lùm xùm trên mạng. 


Ở đây, tôi nói điều không thích - Đó là khi xem clip, xem hình ảnh, xem "tường thuật" trên mạng vụ lùm xùm giữa nhóm người bảo rằng bị cản trở khi tiến hành làm lễ tưởng nhớ các chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma. Hình ảnh nhóm người lớn bịt băng đỏ trên đầu, dẫn theo khá đông con nít đi bộ lếch thếch quanh bờ hồ giăng biểu ngữ và nhét vào tay những đứa bé xíu những miếng giấy nhàu nát, viết nguệch ngoạc những câu chữ đầy hằn học. Mà tôi tin chắc các cháu chẳng thể hiểu nội dung mình đang cầm trên tay (có những cháu chỉ chừng 4,5 tuổi chắc gì đã biết đọc). Giao các cháu bé cầm biểu ngữ, người lớn chỉ đứng quanh quanh đấy, khi có người chụp ảnh thì né né ống kính.

Thấy bi hài quá! 




Những đứa trẻ bị ép theo những trò bỉ ổi của người lớn

Các cháu phải đi bộ lòng vòng quanh cái bờ hồ không phải để ngắm cảnh đẹp, không phải để được ăn kem, chạy nhảy vui đùa theo ý thích trẻ thơ mà phải bám theo đoàn người lớn. Đi xa thế cũng mỏi chân chứ, để các cháu đứng giữa trời giá rét nghe những lời gào thét, sỉ vả lẫn nhau giữa những người lớn, rồi phải nhìn thái độ hung hăng, hằn học thậm chí có cả xô qua đẩy lại...Cũng tội nghiệp cho tâm hồn trẻ thơ của các cháu bé chứ? 

Cha mẹ, ông bà nên đặt vào tay các cháu những con búp bê xinh xắn, những chú gấu bông mềm dịu, nói những lời ngọt ngào nhẹ nhàng âu yếm với con, cháu thôi. Xin hãy để cho các cháu sống đúng tuổi thơ của cháu.

Trò chơi chính trị không giành cho trẻ em đâu ạ. 

Tưởng nhớ những người đã hy sinh vì nước, xin hãy giành cho họ sự trân - kính - quý - yêu một cách lắng đọng thôi. Nhìn tấm ảnh nhạc sĩ Trương Quý Hải đi loanh quanh những ngôi mộ tại nghĩa trang Vị Xuyên, lặng lẽ hát, lặng lẽ khóc đồng đội đã hy sinh; thật cảm kích, trân trọng biết bao. Cứ đến Tháng 3 hàng năm, bao bạn trẻ từ Sài Gòn, Hà Nội, Bến Tre, Cà Mau.... bỏ phố thị đi lên tận Vị Xuyên (Hà Giang) để làm vệ sinh mộ, thắp nến, hương tưởng nhớ các chiến sĩ vị quốc vong thân. Nhóm bạn trẻ tôi quen, không có điều kiện đi xa, họ tập trung ở Đài liệt sĩ Tp Thủ Đức, Củ Chi để thắp hương, để Vọng tưởng về nơi biển xa, nơi biên giới cực Bắc kia.. Nếu thật sự Tưởng nhớ, kính yêu; chỉ cần làm thế thôi.

Quốc Anh

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

THIÊN CHÚA GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA VIỆT

Được truyền bá vào Việt Nam từ những thập niên đầu của thế kỷ XVI, với lịch sử hơn 400 năm hình thành và tồn tại; trải qua những giai đoạn khó khăn, thử thách, mặc dù vậy Thiên chúa giáo vẫn tạo cho mình một chỗ đứng nhất định trong đời sống văn hoá Việt Nam. Những đóng góp của Thiên chúa giáo với văn hoá dân tộc như: lối sống, ngôn ngữ, văn hoá phẩm báo chí, kiến trúc, y tế, khoa học-kỹ thuật.., trong đó sự ra đời của chữ Quốc ngữ là tiêu biểu, mở một cuộc cách mạng trong lịch sử hình thành chữ viết của dân tộc ta. Đó là thực tế không thể phủ định.


Sự ra đời của nhà nước CHXHCN Việt Nam, một nhà nước kiểu mới, luôn khẳng định vai trò làm chủ xã hội của nhân dân cũng như không ngừng bảo đảm, tăng cường các quyền tự do dân chủ, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng - tôn giáo. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: "Đảng cộng sản chẳng những tiêu diệt tôn giáo mà còn bảo hộ tôn giáo". Đồng thời Người chỉ ra rằng: "Ở các nước XHCN, tín ngưỡng hoàn toàn tự do, ở Việt Nam cũng vậy". Đảng ta xác định: "Tôn giáo tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng CNXH ở nước ta. Đồng bào có đạo là một bộ phận của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc."

Ngày nay, đồng bào các tôn giáo nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống "kính chúa,yêu nước","sống phúc âm giữa lòng dân tộc". Trong sinh hoạt hằng ngày luôn thể hiện lối sống văn hóa, nêu cao ý thức tự giác và tuân thủ pháp luật. Đoàn kết, giúp đỡ nhau trong đời sống, trong công việc; cùng với đồng bào các tôn giáo bạn cũng như toàn dân chung tay xây dựng, kiến thiết quê hương đất nước, thực hiện sống "tốt đời, đẹp đạo", "người giáo dân tốt cũng là người công dân tốt". Tuy nhiên, do sự đối lập trong ý thức hệ, lực lượng giáo dân đông đảo, chức sắc được đào tạo cơ bản, có tổ chức và kỷ luật đáp ứng được những điều kiện của cuộc “đấu tranh bất bạo động”, “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” ở Việt Nam. Cho nên, thời gian qua, các thế lực thù địch đã đẩy mạnh hoạt động móc nối, liên kết với số phản động trong Thiên chúa giáo để chống Đảng, Nhà nước Việt Nam. Các vụ việc phức tạp tại Con Cuông, Trại Gáo, Cầu Rầm (Nghệ An), Thái Hà, Dương Nội (Hà Nội), Hồ Ba Giang... là minh chứng cho vấn đề này.

Trung Dũng

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

MẬP MỜ ĐÁNH LẬN CON ĐEN!

17h ngày 17/3/2015 báo Vnexpress đăng bài “Công an Hà Nội xác minh nhóm người ngăn cản việc tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma” của Võ Hải, trong đó có viết “Một nhóm người mặc áo in dòng chữ "DLV" đã ngăn cản người dân đặt hoa tưởng niệm các liệt sĩ tại tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài Quyết tử (Hà Nội) sáng 14/3.” 


Điều đó có chính xác không? Cần xem xét lại sự kiện đã diễn ra ngày 14/3 tại tượng đài Lý Thái Tổ để hiểu sự thật về “tưởng niệm”, để hiểu “người dân đặt hoa tưởng niệm” có phải vì “liệt sĩ Gạc Ma” không! Tại sao lại xuất hiện những người áo đỏ?

Video tường thuật sự việc:


Đây không phải là lần đầu tiên, tại tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) diễn ra những cuộc tưởng niệm kiểu này. Những năm qua, mỗi lúc đến ngày Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, ngày chiến tranh Biên Giới, ngày hải chiến Trường Sa, thường có những đoàn người đến đây, mang theo hương hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Gọi là đi tưởng niệm, nhưng thực chất là những cuộc xuống đường với những lời kêu gọi phản đối Đảng , nhà nước. Ngày 14/3 vừa qua cũng không ngoại lệ, những hình ảnh và video clip quay lại cho thấy đó là một cuộc tưởng niệm trá hình. Thanh niên, sinh viên Hà Nội đã kịp thời có mặt tại vườn hoa Lý Thái Tổ giương cao cờ Đảng hoà trong dòng người gọi là đi “tưởng niệm” ấy. Chúng ta hãy xem lại những khẩu hiệu được giăng lên (gửi kèm theo) và lời lẽ của “người dân đặt hoa” tưởng niệm hôm đó, để biết sự thật là caí gì. Xin trích nội dung 1 khẩu hiệu; “bè lũ nào đã ép 64 liệt sĩ làm bia đỡ đạn Tàu tại Trường Sa”. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ hiểu bản chất của cuộc tưởng niệm này là gì, chưa nói đến các khẩu hiệu “dân oan”khác.




Xem những hình ảnh này liệu ai tin là họ đi tưởng niệm?

Là một bạn đọc ở Nghệ An, tôi cho rằng, báo chí cần phản ánh được sự thật, mổ xẻ được sự thật. Sự việc vừa rồi, báo chí cần phải đi sâu tìm hiểu, xem xét bản chất, mục đích cuộc “tưởng niệm” ấy là gì? Thành phần tham dự là ai? Chứ không phải tập trung mũi nhọn vào thanh niên, sinh viên Hà Nội. Một sự kiện diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, đưa tin như bài viết trên là không phản ánh đúng sự thật, vừa phiến diện, vừa hời hợt, và làm chệch hướng dư luận. Chính – tà lẫn lộn. Đen – trắng nhập nhèm. Qua đây bạn đọc muốn hỏi: tác giả Võ Hải đã đứng trên lập trường nào để phản ánh nội dung trên?

Hi vọng, toà soạn báo Vnexpress hãy xem xét lại bài viết này. Bạn đọc gần xa chỉ muốn nhận được những tin tức, bài viết phản ánh đúng sự thật.

 An Nam 

CÁC BÀI BÁO VỀ "DƯ LUẬN VIÊN": KỀN KỀN VÀ "MỘT NỬA SỰ THẬT"!

Nếu ai thường đọc các trang web trong hệ thống DLV.VN (trước đây là các trang doi-mat.vn, leubao.vn), chắc không lạ gì chuyện từ nhiều năm nay có những phần tử lợi dụng việc biểu tình chống Trung Quốc để gây rối xã hội, mà sâu xa hơn là làm chống phá hệ thống chính trị Việt Nam. Sau một thời gian, "lực lượng" này ngày một manh động, lì lợm, tụ tập đủ các loại người "không phải dạng vừa đâu" (mà đáng lo ngại là lôi kéo cả trẻ em) để hoạt động dưới những cái tên như No-U, "dân oan",.. và cả một số cơ sở tôn giáo. Họ thường xuyên lợi dụng các ngày có các sự kiện liên quan đến hành động bá quyền của Trung Quốc trong quá khứ để tụ tập gây rối giữa lòng thủ đô, mà hôm 14/3 vừa qua là một ngày như thế. Mà theo quy luật của cuộc sống, ở đâu có sự xấu xa, tất sẽ có thiện lương trỗi dậy. 

Nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, vì không thể chịu nổi sự rác rưởi hoành hành giữa thủ đô nên đã tự nguyện cùng nhau để ngăn cản điều đó. Còn vì sao có tên gọi "Dư luận viên" thì các bạn có thể tham khảo tại đây

Trước hết, mời các bạn xem qua một đoạn clip về sự kiện ngày 14/3 tại Hà Nội trước khi đi đến chủ đề chính của bài viết này.


Ba ngày sau sự kiện trên, ngày 17/03/2015, tại cuộc giao ban của Thành ủy Hà Nội chiều nay 17.3, một số tờ báo đã có chất vấn quanh sự kiện này với thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc công an Hà Nội, và khởi đầu với bài đăng trên trang Vnexpress với bài viết "Công an Hà Nội xác minh nhóm người ngăn cản việc tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma" của tác giả Võ Hải. Nội dung bài viết dường như chỉ nhắm đến một mục đích: những người mặc áo DLV đã "ngăn cản hoạt động của một số người dân (yêu nước), tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh khi bảo vệ chủ quyền đất nước". Qua đó, rõ ràng chủ đích hướng người đọc vào suy nghĩ những người mặc áo có chữ "DLV" này là những kẻ "cản trở người yêu nước", từ đó suy diễn thành những kẻ chống nước!
Bất kể ai khi tìm hiểu sơ qua các hình ảnh, clip trên mạng cũng có thể thấy rằng ở đây, trong sự kiện này, không chỉ có "một nhóm người mặc áo in dòng chữ "DLV"" mà còn có một nhóm người nữa, được tổ chức bài bản, cùng đeo băng đỏ trên đầu và các băng-rôn chống Trung Quốc, "bè lũ nào đã ép 64 liệt sĩ làm bia đỡ đạn Tàu tại Trường Sa?" và thậm chí cả "Đả đảo Nông Đức Mạnh bán nước" (sic)...


"Những người yêu nước"!?

Như vậy, bất cứ người bình thường nào cũng có thể thấy ở đây, rõ ràng có sự giằng co, chống đối giữa hai nhóm người có tổ chức. Ấy vậy mà không hiểu sao, nhóm người thứ hai kể trên, lại được phóng viên lờ tịt đi mà gọi chung chung là "những người yêu nước"!?

Tại sao các phóng viên không hỏi ông Chung về cái nhóm người thứ hai này mà lại dám mặc định rằng họ là "những người yêu nước", "người dân tưởng niệm liệt sỹ"?

Tại sao tất cả các bài báo trên Vnexpress, Thanh Niên, Tuổi Trẻ,... về nội dung này lại không có những hình ảnh của "những người yêu nước", "người dân tưởng niệm liệt sỹ" như dưới đây?

"Bè lũ nào?"

Chiêu bài "sư oan"

Tay xác nách mang, "dân oan" ép cả trẻ con đi hành nghề "yêu nước"

Trương Văn Dũng, gã "Chí Phèo" của No-U thể hiện "lòng yêu nước"

Cháu bé mếu máo vì bị ép theo những trò bỉ ổi của người lớn.

Phải chăng đó là cách làm việc dối trá, dựa trên "một nửa sự thật" của các phóng viên, tờ báo này?
Họ làm vậy nhằm mục đích gì? Bởi thiếu hiểu biết, câu "viu", hay do được "đặt hàng" bởi kẻ nào đó, chẳng hạn là những kẻ đứng đằng sau cái nhóm thứ 2 kia?

Qua đấy chúng ta có thể thấy, mọi chuyện trên đời sẽ dễ dàng đổi trắng thay đen thế nào khi qua "bàn tay phù thủy" của những kẻ phóng viên, những kẻ làm truyền thông thiếu đạo đức, hay chí ít là thiếu hiểu biết.

Bên lề một chút là trong sự kiện này, thực tế không chỉ có hai nhóm kể trên mà còn có 2 nhóm nữa: nhóm thanh niên tập nhảy ở tượng đài (không mặc đồng phục DLV - dù chúng ta có thể ngầm hiểu họ cùng nhóm với nhóm mặc áo DLV) và nhóm các cựu chiến binh chiến tranh biên giới phía Bắc.

Và đây là lời của anh Nguyễn Đình Thắng, một thành viên của nhóm cựu chiến binh đó.



"Thằng ranh tươi cười" đó có nick facebook là Tuan Pham Manh, mà các bạn cũng có thể thấy trong video phía trên. Còn dưới đây là "tự thú" của gã trên "tường facebook" của Đặng Bích Phượng:


Còn Đặng Bích Phượng là ai? Cũng là một kẻ "biểu tình chuyên nghiệp", còn được biết dưới cái tên Đặng Phương Bích. Mức độ "yêu nước" của người phụ nữ này thì có thể tham khảo qua những gì cô ta phát biểu dưới đây:


Và tất cả những kẻ như Phạm Phương Bích, Phạm Mạnh Tuấn cùng đồng đảng của họ chính là "những người dân yêu nước" đi "tưởng niệm liệt sỹ" như các bài báo kể trên đã gọi. Họ "yêu nước" thế nào, động cơ "viếng liệt sĩ" của họ thế nào, hay những hành động của nhóm mặc áo DLV, như trong video, mời bạn đọc tự đánh giá. Trong bài viết này, tôi chỉ muốn nói đến hành vi làm báo dối trá, đổi trắng thay đen của các vị phóng viên, các tờ báo lớn mà thôi. Hành vi mà người đời thường gọi là của những "con kền kền làm báo"!

Nguồn: 4t.dlv.vn

YÊU TỔ QUỐC VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Một đặc điểm nổi bật trong lịch sử nước ta là dựng nước luôn đi đôi với giữ nước.


Vì sao gọi là "nước" mà không phải là đất, không khí hay một vật chất nào khác. Có lẽ nguồn gốc của "nước" (Tổ quốc) có lịch sử và xuất phát từ nền văn minh lúa nước. Khi mà muốn trồng lúa nước thì một điều kiện quan trọng là Nước. "Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống", câu nói khẳng định vị trí hàng đầu của nước, là tài nguyên quý giá trong trồng lúa nước nên dân ta rất yêu quý nước. Để giữ nước cho thửa ruộng của mình thì người ta phải đắp bờ thửa. Vì thế, mỗi người phải xác lập một "lãnh thổ" của mình để canh tác, phải lấy nước vào và giữ không cho nước chảy sang "lãnh thổ"của người khác,"nước của tôi" khi đó có giá trị khẳng định tương đương với "ruộng (lãnh thổ) của tôi". "Nước" dần dần được hiểu với phạm vi rộng lớn là lãnh thổ quốc gia, là Tổ quốc. 

Và dân ta có truyền thống là "lòng nồng nàn yêu nước"!

Ngày nay, Tổ quốc Việt Nam là nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam,là một nhà nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển, vùng trời.

Độc lập là vấn đề cơ bản nhất của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, vì trên cơ sở độc lập mới có chủ quyền, mới tự mình quyết định mọi vấn đề về đối nội cũng như đối ngoại. Độc lập thực sự là không chịu sự áp đặt ý chí của thế lực bên ngoài cũng như không chịu sự chiếm đóng, đô hộ của nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời cũng chỉ có được độc lập thực sự khi đất nước không bị chia cắt. Độc lập,chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ là những yếu tố có quan hệ mật thiết, hữu cơ và không thể thiếu của chủ quyền dân tộc cơ bản.

Ở Việt Nam ta, quyền dân tộc cơ bản này được nhân dân ta giành được bằng xương máu trong đấu tranh cách mạng của các thế hệ, chúng ta phải trân trọng gìn giữ. Tuy ngày nay nhân dân ta được sống trong hòa bình, nước ta đã độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ nhưng thế giới vẫn tồn tại các chế độ xã hội khác nhau, đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc ngày càng trở nên quyết liệt và phức tạp; các thế lực thù địch với nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta vẫn không từ bỏ dã tâm, vẫn tiếp tục các âm mưu và hành động trước mắt cũng như lâu dài chống lại quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta, vì vậy chúng ta phải tăng cường bảo vệ Tổ quốc.

Tổ quốc Việt Nam là Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. Chế độ Xã hội chủ nghĩa được thiết lập trên đất nước Việt Nam là sự lựa chọn tự giác của nhân dân ta, theo con đường mà Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng cho toàn dân tộc, con đường mà nhân dân ta đã kiểm nghiệm tính đúng đắn trong đấu tranh giải phóng dân tộc và đấu tranh vì dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội.
Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa và chế độ Xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

Lan Hương

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

MỘT CÁCH CHỤP MŨ ĐÁNG LÊN ÁN

Dư luận viên là một từ đầy miệt thị mà bọn phản động đặt ra để để gọi bất cứ ai cãi lại chúng. Chúng bảo rằng ai cãi chúng đều là người ăn lương do Nhà nước Việt Nam trả để thực hiện nhiệm vụ truyên truyền trên mạng. 



Ai cãi chúng là ăn lương Nhà nước Việt Nam dù cho đó là một công dân Đức hay công dân Mỹ như Bác Nguyễn Phương Hùng, anh Karel Phùng hay Anh Phạm Cầu(Canada)...

Luận điệu bịt bợm, chụp mũ không có căn cứ của phản động

Có những kẻ một thời cãi nhau với phản động, cũng dị ứng khi bị phản động quy chụp "ăn lương Nhà nước" nay vì bất đồng vài vấn đề thành ra cãi nhau với những người "cờ đỏ", họ cũng bắt chước phản động gọi người ta là Dư Luận Viên. 

 Trơ trẽn đến thế là cùng. !!!!

Tôi chơi Facebook hay mạng xã hội tôi có quyền phát biểu quan điểm của mình và bảo vệ quan điểm đó. Những kẻ thối tha nhất quả đất mới quy chụp người khác "ăn lương Nhà nước để cãi nhau" mà không có một bằng chứng nào. 

Tôi không bàn chuyện cờ đỏ hay cờ gì đó. Tôi là công dân nước CHXHCN Việt Nam, tất nhiên tôi tôn trọng Quốc kỳ nước tôi và sống, hành xử theo Hiến Pháp - pháp Luật và các chuẩn mực đạo đức khác mà xã hội đặt ra. Và tất nhiên, với tư cách một công dân Việt Nam tôi phải có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ sự thật bị xuyên tạc một cách quá trớn.
Lịch sử không thể bị làm cho ô uế.
Các anh hùng dân tộc không thể bị bôi nhọ.
Chính sách của Nhà nước không thể bị xuyên tạc.
Bức tranh xã hội không thể bị bôi đen quá mức thực tế.
Nhân đây xin gửi vài lời đến các bạn trong frendlist của tôi rằng các bạn không hiểu biết và quan tâm về cuộc chiến mạng của công dân Việt Nam và các nhóm phản động thì các bạn cứ lên Facebook chơi game, tán dóc, up hình thủ dâm đừng adua gọi người này người nọ là "Dư luận viên", adua kiểu đó chứng tỏ các bạn não rỗng mà thôi.

Hải Trang

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

XUNG QUANH VIỆC XÂY TƯỢNG ĐÀI MẸ VNAH 411 TỶ

Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng lớn nhất cả nước dự kiến sẽ khánh thành nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 – 24/3/2015). Tuy nhiên, trong khi công trình đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng thì gần đây xuất hiện một số ý kiến cho rằng không cần thiết xây dựng tượng đài "hoành tráng" và tốn kém như thế? Để có cài nhìn khách quan về công trình đặc biệt này, Tâm ngôn xin có đôi lời trao đổi.



Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng lấy nguyên mẫu từ Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ (quê ở xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mẹ Nguyễn Thị Thứ có 9 con ruột, một con rể và 2 cháu ngoại lần lượt hy sinh. Cuộc đời mẹ đã trở thành huyền thoại, thành tượng đài của lòng yêu nước, đức hy sinh). Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng được xây dựng trong khuôn viên khu đất khoảng 15ha tại đỉnh núi Cấm (thuộc phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam), khối tượng chính bằng chất liệu đá granite, cao 18m, dài 120m, dày 21,6m, trong lòng khối tượng để rỗng có tổng diện tích mặt sàn rộng khoảng 1.400m2 sử dụng để làm Phòng trưng bày hiện vật về các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Cho đến nay, sau hơn 6 năm trời (khởi công ngày 27/7/2009) quần thể tượng đài sắp hoàn thành với vốn đầu tư 411,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân. Một con số thật không hề nhỏ để tượng đài Mẹ VNAH trở thành tượng đài lớn nhất Đông Nam Á.

Câu hỏi đặt ra là: "Có thực sự cần thiết xây dựng tượng đài hoành tráng như thế và với số vốn lớn như thế?".

Thiết nghĩ, số tiền 411,2 tỷ đồng là số tiền rất lớn và nếu số tiền đó được sử dụng vào mục đích phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ người có công, trong đó có gia đình các mẹ VNAH thì hết sức ý nghĩa. Tuy nhiên, không phải vì thế mà không cần thiết xây dựng công trình này. Bởi những giá trị mà nó mang lại còn lớn hơn rất nhiều số vốn đầu tư mà Nhà nước và nhân dân bỏ ra.

Đây là một quần thể công trình tượng đài được Chính phủ đưa vào danh mục Công trình Văn hóa cấp quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, xã hội nhằm ghi nhận công lao to lớn của các Bà Mẹ VNAH trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, thể hiện tính nhân văn cao cả và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với các thế hệ trẻ kế tục sự nghiệp đất nước.

Thực tế, trên thế giới có biết bao nhiêu công trình vĩ đại, với số tiền bỏ ra rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với số tiền 411,2 tỷ để phục vụ cho nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng. Vậy việc tạc tượng Mẹ Việt Nam anh hùng có phải là điều quá xa xỉ? Và việc báo hiếu của “những người con” dành cho “những người mẹ” đối với công ơn sinh thành như vậy phải chăng là điều không được phép làm ư? 

Là người Việt Nam, nhất là các bạn trẻ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, chắc các bạn đã có câu trả lời của mình.

 Mai Anh

 
Chia sẻ