Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

VÌ SAO VNCH LUÔN XEM NGÀY 30/4 LÀ "NGÀY QUỐC HẬN"?

Tôi không sinh ra ở thời kỳ đất nước chìm trong mưa bom đạn lạc nhưng tôi đủ sáng suốt để hiểu chiến thắng lịch sử 30.4.1975 có ý nghĩa lớn lao như thế nào đối với Tổ quốc tôi. Đó là chiến thắng của tình yêu nước sâu sắc, của sự đoàn kết, đồng lòng toàn dân tộc. Chiến thắng ấy mở ra chõ dân tộc tôi một kỷ nguyên sum họp, thống nhất, Nam Bắc chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh.

Song cho đến ngày hôm nay, khi Việt Nam đang thay da đổi thịt từng ngày, cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn, một số quân nhân dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa (VNCH) trước kia vẫn luôn coi ngày thống nhất đất nước là “ngày quốc hận”. Vì sao vậy?




Phải chăng đó là ngày mà bao hy vọng của họ về một cuộc sống “tươi đẹp” sống bằng đồng tiền viện trợ của Mỹ, là thuộc địa của Mỹ, tay sai của Mỹ… tiêu tan hết. Họ đã phải đổ biết bao công sức, kể cả việc sẵn sàng bán nước, hại đồng bào chỉ đơn giản để chính quyền của cái đất nước giàu có mà họ đang phục tùng không bỏ rơi họ. Cũng có thể hiểu được, lòng tham của con người là vô đáy, có ai sẵn sàng đánh đổi cuộc sống cơm bưng, nước rót, tiêu tiền không phải lo cách kiếm lấy một cuộc sống khó khăn trăm bề, vì đất nước còn đang chìm trong chiến tranh, tất cả đều dành cho tiền tuyến…

Hay đó chỉ là cái cớ để biện minh cho một ngày đáng quên nhất của quân đội VNCH. Họ không thể ngờ rằng một đội quân với vũ khí thô sơ, lương thực ít ỏi, lực lượng không chuyên… lại có thể làm họ thất bại. Họ đâu biết rằng, đó chính là sức mạnh của sự đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân Nam Bắc đồng lòng vì một Tổ quốc Việt Nam thống nhất. Họ đâu biết rằng, dưới ách cai trị của bè lũ tay sai cho Mỹ, nhân dân miền Nam đã phải trải qua biết bao đau khổ, nỗi đau chồng chất nỗi đau, mất mát chồng chất mất mát. Đến mức lòng căm thù đã kết thành sức mạnh để họ đứng lên cùng nhau làm nên cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 lịch sử.

Cũng chiến thắng lịch sử ấy đã làm sáng tỏ sự hèn nhát của quân lính VNCH, ngày biết chắc không thể mong chờ vào sự “hà hơi thổi ngạt” của Mỹ trên chính quê hương mình, họ sẵn sàng dẫm đạp lên nhau để tìm cơ hội tiếp tục “nương tựa” vào đế quốc. Họ không dám ở lại đối mặt với chính đồng bào mình, đối mặt với những tội lỗi mà vì lợi ích của bản thân họ đã gây ra cho đất nước. Hoặc cũng có thể quen sống trong nhung lụa, họ không muốn sống trên đất nước vừa bị chiến tranh tàn phá, phải xây dựng đất nước đi lên từ điểm xuất phát thấp. Họ đâu ngờ rằng 40 năm sau, dải đất hình chữ S ấy đã trở thành điểm đến lý tưởng của hàng triệu người.

Xin gửi những ai đó còn đang ôm mộng viển vông: Ngày 30/4 với bác/anh/chị/bạn có thể là “Ngày quốc hận”, nhưng với người dân Việt Nam chúng tôi điều đó không quan trọng, bởi trong lòng chúng tôi đã tự có câu trả lời.

Tống Giang

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

VIỆT NAM LÊN ÁN CANADA THÔNG QUA DỰ LUẬT S219

Hạ viện Canada vừa thông qua dự luật S-219 do Ngô Thanh Hải đề xướng xuyên tạc về vấn đề lịch sự dân tộc Việt Nam. Ngô Thanh Hải là một trong những kẻ đã chạy trốn ra nước ngoài, là kẻ đã phản bội lại dân tộc Việt nay hắn ta lại đưa ra một dự luận lừa phỉnh hạ viện Canada để phản bội dân tộc Việt.


Phản đối dự luật S-219 

Đạo luật đi ngược lại với tinh thần hòa hợp dân tộc mà cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới đang hướng đến.

Còn nhớ, hình ảnh chạy trốn trên một chiếc trực thăng của những người dưới chế độ Việt Nam cộng hòa thể hiện sự hèn nhát và thất bại của một nhóm người.

Dân tộc Việt Nam luôn “ghi nhớ” những người đã từng “cõng rắn cắn gà nhà”, đưa quân đội viễn chinh Pháp, Mỹ đến Việt Nam và gây ra hai cuộc chiến tranh đau thương của dân tộc. Đất nước trải qua bao cuộc chiến tranh, những tổn thất của nó để lại không có gì có thể đo đếm được, tiếng gầm rú của máy bay, tiếng đạn pháo, tiếng la hét, khóc than. Những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng,… để giờ đây những nghĩa trang bạt ngàn những ngôi mộ, biết bao làng không chồng, trại thương binh và rất rất nhiều những hài nhi bé nhỏ dị tật được sinh ra trên đất nước. Đó là bằng chứng của tội ác chiến tranh, là những tiếng bi ai rung động đất trời.

Không ai chọn cho mình cách chết, cũng không ai muốn mình phải chết và không có cái chết nào có ý nghĩa bằng được sống. Nhưng khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả của tổ tiên ta bị uy hiếp, cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, họ hàng bị đe doạ, của cải, ruộng nương làng mạc bị xâm chiếm thì lựa chọn cái chết để đất nước được trường tồn là một lựa chọn vinh quang và cao cả. Mỗi một thân xác nằm xuống, mỗi một phần thi thể mất đi là một ánh hào quang soi sáng hơn con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đó là những dòng chữ bằng vàng khắc sâu vào lịch sử 4 nghìn năm dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc.

Họ - những kẻ chạy trốn trong khiếp sợ gọi đó là “hành trình đến tự do” hay là để bảo vệ của cải của mình?
------
DỰ LUẬT S-219 CỦA THƯỢNG VIỆN CANADA - XUYÊN TẠC TRẮNG TRỢN LỊCH SỬ VIỆT NAM

Dự luật S-219 (tên gọi khác là Dự luật “Ngày tháng tư đen”) do Thượng Nghị sỹ gốc Việt ở Canada Ngô Thanh Hải, đối tượng cầm đầu tổ chức phản động lưu vong “Liên minh dân chủ Việt Nam” khởi xướng và trình Thượng viện Canada ngày 10/4/2014 nhằm vận động Chính giới Canada công nhận ngày 30/4 là ngày tưởng niệm “cuộc di cư của những người tị nạn cộng sản” của người Canada gốc Việt.

Dự luật S-219 trình bày bằng 03 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp. Nội dung xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam; cho rằng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã vi phạm Hiệp định Paris đưa quân xâm chiếm miền Nam Việt Nam dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng hòa khiến hàng trăm nghìn người dân miền Nam Việt Nam bỏ nước ra đi, trong đó có hàng nghìn người đã chết trên đường đi. Chính nhân dân và Chính phủ Canada đã đóng góp nhiều công lao vào công cuộc tái định cư của người Việt tị nạn tại Canada. Cho nên, với tư cách là thượng nghị sĩ Canada đề nghị Thượng viện Canada công nhận ngày 30/4 là ngày quốc gia tưởng nhớ “cuộc di cư tị nạn cộng sản” của người Canada gốc Việt và đây không phải là một ngày nghỉ lễ theo pháp luật Canada.

Sau khi Dự luật S-219 được Ngô Thanh Hải trình lên Thượng viện Canada, một số trang web, blog phản động như radiolmdcvn.com, quehuongngaymai.com, rfviet.com, tiengthongreo.blogspot.com… đã đăng tải nguyên văn và nhiều bài viết tuyên truyền cho dự luật, trong đó có nhiều bài cho rằng Dự luật S-219 đã được Thượng viện Canada thông qua. Bên cạnh đó, Ngô Thanh Hải đã gặp Thị trưởng Thành phố Ottawa Jim Waston để trao và đề nghị công bố Dự luật S-219 tại Thành phố Ottawa. Ngoài ra, các đài “chống cộng” như BBC, RFA, RFI, “Chân trời mới”… và các tổ chức phản động lưu vong “Việt tân”, “Phục hưng Việt Nam”, “Đảng dân chủ Việt Nam”…. cũng đưa tin về dự luật này.

Việc Ngô Thanh Hải vận động Thượng viện Canada công nhận Dự luật S-219 nhằm kêu gọi chính quyền Canada công nhận ngày 30/4 là ngày tưởng niệm hợp pháp của nhân dân Canada; tạo cơ sở pháp lý để Cộng đồng người Việt tại Canada tiến hành các hoạt động chống Nhà nước Việt Nam dịp 30/4 hàng năm; đồng thời tuyên truyền, xuyên tạc về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, làm xấu hình ảnh Việt Nam đối với chính giới Canada.

Với việc cổ súy cho các hoạt động chống Việt Nam TNS Ngô Thanh Hải và Thượng viện Canada thông qua Dự luật S- 219 bao gồm những nội dung sai trái, xuyên tạc lịch sử, khơi lại quá khứ đau buồn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, nhằm phục vụ những mục đích chính trị cá nhân.

Cộng đồng Việt Nam cực lực phản đối hành động thiếu thiện chí này!

Thanh Huyền

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

VINH HAY NHỤC?

Trên đời này, loài động vật nào càng to xác thì tỷ lệ giữa trọng lượng não và trọng lượng cơ thể càng thấp, và con vật nào càng to mồm thì con vật đó càng kém thông minh. Con bò to lớn và nặng đến 200 kg, con chó mồm to sủa in ỏi ... thường bị loài người dùng hình tượng để chữi "ngu như bò", "ngu như chó" là vậy. Những loài động vật này không phân biệt được màu, không phân biệt được xa hay gần, không biết cái nào là sạch cái nào là dơ, do đó nó không đủ khả năng tư duy để hiểu đâu là vinh đâu là nhục như con người.


Người biết một mà nói mười, biết mười là nói một trăm, thì hể chuyện gì nó không nói tức là chuyện đó nó chưa nghe, chưa biết, loại người này chẳng có gì đáng sợ. Người ta chỉ ngại thằng cha biết đủ thứ chuyện mà không thèm nói gì, bởi nó không thèm nói ra chứ không phải tại vì nó không biết gì để nói.

Còn đối với hạng người chỉ có một chuyện mà cứ nói hoài, nói tới nói lui, ắt hẳn những người đó không có cái nhìn bao quát và không có sức tập trung trong công việc gì cả, biểu hiện của sự "lẩn", "lẩm cẩm" của người già.

Đó là những chuyện trong sách, không biết nó đúng bao nhiêu phần trăm, nhưng ngẫm lại, tui thấy nó đúng y chang với chuyện thằng cháu nhà mình.

Số là, tui có thằng cháu họ, gốc nó ở dưới quê gia đình nông dân rặc, từ nhỏ nó lại mê chơi hơn mê học mê làm, nhưng nghĩ nó còn con nít nên ba má nó không la rầy gì. Lớn lên, nhằm lúc gia đình gặp cảnh khó khăn, nợ nần, bửa đói bửa no, lẻ ra là con trai trong nhà nó phải ra sức làm lụng phụ cha mẹ, chị em, đàng này thấy cảnh nhà thiếu trước hụt sau nó bỏ đi một nước lên thành phố chẳng thèm liên lạc tin tức gì, giỗ nội ngoại cũng không về.

Ở thành phố, nó đi làm công cho một xưởng, do trình độ không có, bản chất quê mùa nên nhiều năm culi vẫn là culi. Nhưng nó tự hào lắm bởi vì bây giờ nó đã là người thành phố rồi, tệ gì thì tệ nhưng chiều chiều cũng vận được quần jean đạp xe đi vòng vòng, xem chỗ này nhìn chỗ nọ, còn hơn ở dưới quê tối ngày cũng chỉ cày bừa, nhổ cỏ, gặt lúa, nắng nôi đen đúa cả người. Hể có dịp ngồi với ai, là nó làm giọng ta đây hiểu biết, chê bai họ hàng, cha mẹ, chị em dưới quê đầu óc không phát triển, chậm tiến, chỉ khư khư giữ nếp cũ làng quê. Mọi người nghe riết cũng nhàm, không ai để ý nghe nó nói gì nữa, chỉ ừ à cho qua. Riêng ông chủ của nó, thì nhìn nó ngao ngán, lắc đầu, chẳng buồn khuyên lơn câu nào, bởi ổng biết bản chất của nó có giải thích gì thì nó cũng chẳng hiểu được.

Nó đâu biết rằng giờ này ba má nó, chị em nó đã không còn cảnh nghèo đói như xưa nữa, bây giờ thì mỗi mẫu ruộng cũng làm được cả chục tấn thóc một năm, nhà cửa đã khang trang, đường nhựa tuy còn nhỏ nhưng xe máy chạy một lèo là từ Thị xã là tới ruộng nhà nó. Chỉ tội cả nhà đau đáu trông chờ, không biết giờ này nó sống chết ra sao, mập ốm thế nào, ăn ở nhà ai.

Nó đâu biết rằng, ở dưới quê trong xóm nhiều người phải gọi nó là chú, là cậu, nếu đi ra ngỏ mấy đứa nhỏ gặp nó phải cúi chào. Giờ này nếu nó ở dưới quê, tuy không được như thành phố, nhưng cái ăn cái mặc thì khỏi phải lo, rãnh thì đi câu, bắt ếch về họp nhóm nhậu lai rai nếu không muốn tốn tiền mua mồi.

Còn ở thành phố, cuộc sống của nó có khắm khá gì đâu, lương tuy cũng được vài triệu mỗi tháng nhưng có thấm thá gì đối với cuộc sống ở thị thành, nào là tiền nhà, tiền điện nước, tiền xăng, ăn uống tuềnh tàng thì cũng hết. Bởi vậy, mười mấy năm làm thợ nó chẳng dư được một đồng xu nào, quần áo chỉ tàm tạm chẳng có cái gì sang nói chi đến chuyện để dành tiền mua nhà, cưới vợ. Trong xưởng, người ta gọi nó bằng mày, bằng thằng, ra đường đi ngang mấy cái nhà hàng nó chẳng dám dòm vô, làm việc hùng hục cả ngày tối về ngủ, chẳng biết miếng bia miếng rượu nào, nhưng nó vẫn tự hào nó là người thành phố. Chẳng biết nó cảm thấy VINH hay NHỤC khi được sống ở thành phố.

Ông chủ của nó giàu có, của ăn của để còn nghĩ đến chuyện về quê mua miếng đất làm vườn, mai này có chết thì có đất mà xây mộ. Còn nó, cũng là người thành phố mà sao tương lai nó mịt mùng, làm ngày nào ăn ngày đó, có chết chắc chẳng ai đưa đám, mà đưa nó về đâu, vì nó chẳng còn quê.

Nhân dịp lễ 30/4 kỷ niệm ngày đất nước thống nhất, lên mạng xem tin tức thấy mấy người Việt mình ở nước ngoài lên tiếng chữi bới tục tỉu Nhà nước, chữi dân mình ngu, mình bổng nhớ đến thằng cháu, thấy họ sao cũng hơi giống giống cái kiểu như thằng cháu nhà mình. Ngẫm lại cũng thấy tội nghiệp và thương cho họ và cho nó.

Mấy thằng Tây nó cũng nói dân mình ngu thiệt, tối ngày chỉ biết chữi nhau, không lo làm ăn gì cả. Mình bổng nhớ đến lời một tay blogger trẻ cho rằng những người hay chữi bới tá lả không phải vì họ ham nói, mà tại vì cuộc sống của họ vô vị. Mấy cha này có ăn có học nên nói thâm thuý ghê.

Quang Dương

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

“DÂY MÁU ĂN PHẦN”

Có người vừa gắn thêm cái từ “tổ chức” vào “Mạng lưới Blogger Việt Nam” để trở thành “Tổ chức mạng lưới Blogger Việt Nam”. Nghe có hãm tài không? Và vì sao họ lại cố gắng một cách gượng gạo để gắn thêm vào như vậy?


Xin viết tí chút về chuyện này.

Trước hết, theo định nghĩa của bọn Tây lông thì tổ chức nó định nghĩa này:

Organization: A social unit of people that is structured and managed to meet a need or to pursue collective goals. All organizations have a management structure that determines relationships between the different activities and the members, and subdivides and assigns roles, responsibilities, and authority to carry out different tasks. Organizations are open systems - they affect and are affected by their environment.

Định nghĩa về tổ chức, tức organization, nó gắn liền với cơ cấu tổ chức, có quản lý, có mục tiêu, đặc biệt nhất là vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân tham gia vào tổ chức để thực hiện và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình đối với tổ chức.

Thế còn “Mạng lưới Blogger Việt Nam” nó là cái gì?

Nó là một phong trào liên kết những người có tham gia mạng xã hội với nhau để lên tiếng về các vấn đề xã hội. Đây chỉ là một sự liên kết lỏng lẻo, không phân công vai trò, trách nhiệm cho các thành viên tham gia, không có người đứng đầu cũng như không ai chịu trách nhiệm cuối cùng cho hoạt động của các thành viên thì tất nhiên nó không thể nào là “tổ chức” được. Gọi cho đúng cái tên thì nó chỉ là “phong trào” thôi. Đừng có cố gắng và gượng ép để đưa nó thành một “tổ chức” giùm, nghe hãm lắm.

Vậy tại sao họ lại cố gắng gán ghép gượng gạo vậy?

Là thế này: Trong thông báo về giải thưởng “Civil Rights Defenders” của mấy thằng tư bản Thụy Điển, nó có cái đoạn có liên quan đến 50.000 €, và có gắn với cái từ “organisation”.


Trước đó, nhiều người cũng nhanh nhảu diễn dịch cái đoạn thông báo về giải vinh danh này “Civil Rights Defenders is delighted to announce “the 2015 Civil Rights Defender of the Year”. Ms. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh this year’s recipient is Coordinator for the Vietnamese Bloggers Network and well known for her use of social media to speak out against injustices and human rights abuses in Vietnam” thành ra là “Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhận giải với tư cách là điều phối viên của Tổ chức mạng lưới Blogger Việt Nam”.

Ai biết tí chút tiếng tiếng anh cũng đều hiểu, trong cái đoạn thông báo trên, nó không nói gì đến việc nó trao giải cho cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với tư cách gì cả, đừng có cố gắng gượng gạo nghe ngô nghê lắm.

Cái chính của những người đang cố gắng làm những việc trên là cố dây máu ăn phần mà thôi. Họ đang đòi hỏi cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh phải dành số tiền 50.000 € đó cho “tổ chức” chứ không có được ăn một mình. Nếu mà ăn một mình thì không bao giờ yên với “tổ chức” đâu à nghe, he he…

Mai Anh

ĐÒI HỎI THỰC THI LUẬT PHÁP VÀ VI PHẠM LUẬT PHÁP

Bất cứ một quốc gia nào trên thế giới đều có những quy định ràng buộc công dân của nó mà người ta gọi đó là Hiến pháp và pháp luật. Những quy định đó nhằm để đảm bảo tính trật tự hệ thống cho quốc gia đó tồn tại bền vững. Mọi chủ thể đều có nghĩa vụ tuân thủ theo quy tắc đó. 


Đối với Việt Nam trong những năm gần đây việc điều chỉnh và sửa đổi Hiến pháp cũng như sửa đổi và bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật đã thể hiện sự bắt nhịp với yêu cầu phát triển của xã hội của Nhà nước ta. Tuy nhiên trong quá trình vận dụng thực tiễn đã không tránh khỏi những tồn tại yếu kém, điều đó đã dẫn đến một loạt phản ứng đáng tiếc từ phía một bộ phận người dân. Đây chính là điều mà chúng ta cần phải nghiêm túc kiểm điểm, sửa sai một cách triệt để.


Ảnh : Những kẻ quá khích sử dụng chai xăng cháy làm giao thông tê liệt nhiều giờ (nguồn internet)


Như chúng ta đã biết, việc nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân gây ô nhiễm môi trường khiến nhân dân địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Nhân dân yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng xử lý, khắc phục là chính đáng, đó là quyền được bảo đảm lợi ích theo luật pháp.Tuy nhiên đối với những phản ứng thái quá, vượt ra ngoài khuôn khổ cho phép của pháp luật cũng cần phải xử lý nghiêm túc. 

Bởi lẽ một điều không thể lấy vi phạm pháp luật để yêu cầu đòi hỏi thực thi pháp luật. Tất cả những hành động gây cản trở giao thông đều là những hành vi phạm luật, ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế của những người khác, thậm chí đe dọa sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân, đó là những hành vi vi phạm pháp luật cần được nghiêm trị. Những hành vi phá hoại tài sản cá nhân, sử dụng chất cháy nổ với mục đích hòng gây thương tích cho người khác đã vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng. Nếu không nghiêm trị những hành vi đó thì chính chúng ta đang tiếp tay phá vỡ hệ thống quy định pháp luật mà người dân đang đòi hỏi phải thực thi. Có lẽ đó cũng là nguồn gốc để hiện tượng đó đang được nhân bản nhiều hơn, ngày càng tinh vi hơn.

Một điều rất dễ nhận thấy đó là việc "bắt chước" dường như đã trở thành phong trào. Sự việc ở Bình thuận chưa giải quyết xong thì tại Cam Ranh cũng đã xảy ra hiện tượng gây cản trở ách tắc giao thông khác với quy mô nhỏ hơn. Có không ích người dân khi lợi ích cá nhân bị ảnh hưởng đã có những bức xúc dẫn đến những phản ứng thái quá, họ không hề biết rằng bản thân do quá để tâm vào lợi ích của mình mà quên mất việc phải thực hiện nghĩa vụ của một công dân đối với các quy định ràng buộc của xã hội. 


Chưa kể việc vô tình họ bị những kẻ xấu lợi dụng kích động khiến họ càng ngày càng đứng về phía đối lập với hệ thống pháp luật, trong khi họ đang yêu cầu hệ thống đó phải được thực thi nghiêm túc. Một mặt giải quyết quyền lợi và lợi ích chính đáng cho nhân dân, mặt khác cần xử lý thích đáng những hành vi mà người dân đã gây ra, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Có như thế mới nâng cao nhận thức một cách đồng bộ cho cả bộ máy chính quyền cũng như nhân dân trong chấp hành pháp luật. Hay nói cách khác đòi hỏi thực thi pháp luật chính là một cách mà người dân góp sức xây dựng và củng cố hệ thống pháp luật, điều đó không thể đi cùng với hành vi vi phạm pháp luật của chính họ.

Hiền Ngọc

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

ĐÂU LÀ HỒI KẾT CHO VẤN ĐỀ DƯA HẤU VIỆT NAM

Năm nào cũng thế, điệp khúc “được mùa lại mất giá” vẫn đeo đuổi những người dân trồng dưa miền Trung. Năm nay tình hình còn phức tạp hơn khi hàng ngàn xe tải tập trung ứ đọng tại các cửa khẩu phía Bắc. Để giải quyết phần nào tình trạng trên thì nhân dân cả nước đang phát động phong trào “mỗi trái dưa, một tấm lòng”. ĐÓ là một phong trào thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam. Tuy nhiên đó chỉ là giải pháp tức thời để giải quyết tình trạng này.

Ảnh: Phong trào”mỗi trái dưa, một tấm lòng”

Để có thể tìm ra giải pháp phù hợp thì trước hết chúng ta cần làm rõ nguyên nhân của vấn đề? Theo tôi xuất phát từ cả nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến tình trạng này. Cụ thể: 

Thứ nhất, xuất phát từ chính người dân không tuân thủ đúng quy hoạch trong sản suất. Bất chấp các khuyến cáo của cơ chức năng thì nhân dân vẫn tiến hành sản xuất theo kiểu phong trào, thấy người khác làm gì thì làm theo. Từ đó dẫn đến tình trạng cung vượt quá cầu, ứ đọng hàng hóa khi thu hoạch. Trong khi đó bên sở nông nghiệp họ chỉ đưa ra các khuyến cáo về tình hình thị trường trong năm, còn chuyện quyết định trồng hay không lại hoàn toàn phụ thuộc vào chính người nông dân.

Thứ hai, xuất phát từ khâu tiêu thụ sản phẩm. Việc tiêu thụ sản phầm hoàn toàn do người dân tự làm lấy, không có kí kết hợp đồng hay có doanh nghiệp bao tiêu. Hơn nữa cần chú ý rằng việc thu doạch dưa chỉ trong vòng một tháng với số lượng hết sức lớn. Điều đó đã tạo áp lực lớn cho thị trường. Lợi dụng điều này nên các thương lái gây sức ép lớn cho người dân. Ngoài ra, lượng dưa thu hoạch được thường quá tập trung đến việc xuất khẩu lên Trung Quốc mà xem nhẹ đến điều phối đến các địa bàn trong nước. Trong khi đó có thể thấy sức mua của người dân trong nước không hề nhỏ.

Thứ ba, xuất phát từ chính phía cơ quan chức năng chưa quan tâm đúng mức đến quy trình sản xuất của người dân. Nếu như trong thời gian trước đây, nhà nước có thể đưa ra được một quy trình kép kín từ khâu quy hoạch sản xuất, đến thu mua, tiêu thụ sản phẩm thì người dân đã không quá khốn đốn như vậy. Cách vào cuộc ì ạch của các cấp đã khiến cho khó khăn không được tháo gỡ.

Thứ tư, xuất phát những mưu mô, thủ đoạn nham hiểm từ phía thu mua Trung Quốc. Như đã biết việc hàng hóa tập trung ứ đọng nhiều ở cửa khẩu sẽ sinh ra tâm lý nôn nóng cho người dân. Chúng tiến hành mua dưa một cách dè dặt, đẩy tình hình lên cao điểm để có thể ép giá đến mức thấp nhất. Khi đó, tâm lý của dân thường là vớt vát được càng nhiều thì càng tốt nên chấp nhận cái giá chúng đưa ra. Thậm chí đây còn là ngón đòn mà Khựa tiến hành để phá hoại nền kinh tế nông nghiệp nước ta. Đó là điều hết sức nguy hiểm.

Như vậy vấn đề trên xuất phát từ nhiều phía khác nhau từ cả người dân, cơ quan quản lý và từ phía Trung Quốc. Chính vì thế cần sự vào cuộc của tất cả các cấp có liên quan. Bên cạnh phát động phong trào “mỗi trái dưa, một tấm lòng” thể hiện tinh thần đùm bọc của nhân dân cần được khuyến khích. Thì theo tôi, vấn đề mấu chốt ở đây chính là việc cơ quan chức năng phải vào cuộc để xây dựng một quy trình tiêu thụ khép kín. Vẫn biết rằng việc hình thành một quy trình như thế là không hề dễ dàng, mất rất nhiều thời gian công sức nhưng vẫn phải tiến hành ngay, không thể chậm trễ. Để làm được điều này thì cần đưa các doanh nghiệp trong nước góp sức, với sự hỗ trợ vốn của nhà nước và chia sẽ khó khăn của nông dân. Đồng thời cần đàm phán, kí kết với bên phía Trung Quốc để tạo điều kiện cho dưa hấu xuất khẩu thuận lợi. Đây là cácbiện pháp về lâu về dài cho vấn đề.

Có thể nói bài toán tiêu thụ dưa hấu ở nước ta không phải là không có cách giải quyết. Chỉ cần có quyết tâm từ cả người dân lẫn cơ quan quản lý thì mới có thể giải quyết được tận gốc rễ vấn đề.

Nhưng trước mắt, người dân miền Trung cần nhiều, nhiều lắm sự giúp đỡ, chia sẽ của mọi người dân. Mỗi trái dưa bạn ủng hộ là một tấm lòng cao cả! 

Quang Phúc

NHỐ NHĂNG, KỆNH CỠM

Triển lãm diễn ra từ ngày 17/4 đến 8/5 tại quận 1, Sài Gòn, trưng bày gần 40 bức ảnh về chiến tranh Việt Nam - sưu tầm từ nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước.








Chiến tranh là rất khốc liệt, là đau thương, chết chóc. Không ai muốn chiến tranh xảy ra, nhưng đừng làm cho thế hệ trẻ nhận thức sai lầm về cuộc chiến tranh.

Những bức ảnh này không đơn thuần là lịch sử mà là văn hóa, mà không phải là cái văn hóa chung chung mà nó chính xác là văn hóa chiến tranh, mà cũng không chỉ là văn hóa chiến tranh chung chung mà là thứ văn hóa chiến tranh được nhìn từ hai phía nó là ký ức, ký ức về cuộc chiến tranh Việt Nam.

Nghệ sĩ và nhà văn sáng tạo không theo quy tắc để xây dựng các quy tắc cho những gì sẽ được làm ra, thậm chí gây sốc nhưng đó là cái sốc của sự sáng tạo, đó là nghệ thuật có ý nghĩa nhân văn sâu sắc được cộng động đón nhận.Người nghệ sĩ trước hết là một công dân và họ không đứng ngoài những sự kiện quan trọng của đất nước. Dù các bạn định nghĩa hay mô tả về bản chất của nghệ thuật đương đại có khác nhau nhưng ý tưởng về ‘Hoa nơi chiến trường’ là ý tưởng của nghệ sĩ điên dại, lố bịch, phản cảm. Chiến tranh và sinh mạng của con người không phải là thứ trò chơi ngu xuẩn, sự gây sốc phá phách nguy hại làm trò điên rồ của một kẻ ngông cuồng. Triễn lãm không chuyển tải được bất cứ một thông điệp nào ngoài hành động vô nhân đạo đã xúc phạm và khơi dậy nổi đau của cuộc chiến.

Trong đó có sự quá dễ khi cấp phép cho triển lãm mang danh nghệ thuật, với sự tự do phi nhân tính. Thật là ngây thơ và u mê khi nói Triển lãm chuyển tải thông điệp về một thế giới hòa bình, nơi không có chiến tranh và các chiến trường ác liệt trở thành rừng hoa mang mầm sống và khát vọng tình yêu của mỗi con người. Mà nhìn những bức ảnh các vũ khí như bom, súng, pháo… được thay thế bằng những bông hoa. Cộng đồng dễ dàng liên tưởng đến hình ảnh quảng cáo cho Nước xả vải Comfort.

Bản chất của cuộc chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến vô tận (endless war), một cuộc chiến tranh chưa kết thúc (unfinished war). Triễn làm này không có ý nghĩa hòa hợp, hòa giải giữa con người từ hai phía mà nó chỉ làm cho cuộc chiến không bao giờ kết thúc.

Thật may, cho đến giờ này, cuộc Triển lãm nhằm xuyên tạc sự thật đã buộc phải đóng cửa do người dân phản đối.

Mai Anh

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

NỖI HẬN CỦA ĐÁM ĂN MÀY LỊCH SỬ!

Mấy ngày này, một số vị cờ vàng hải ngoại và cả đám cơ hội chính trị, vĩ cuồng trong nước rất "nhiệt tình" vào bình luận, vào cả inbox hay bóng gió, om sòm trên trang để "trao đổi lịch sự" với những ngôn ngữ rất ..nịch xự với mình, (mỗi tội hơi hằn học chút!).


Thấy buồn cười, đáng thương cho các vị, khi cố tình "tổ lái", lôi kéo mấy ông cựu binh có vấn đề về thần kinh và mấy ông hưu trí bất mãn (sau khi đã tạo ra bất mãn) vào để doạ các em tôi.

Kém!

Gửi chung các vị, các thánh những lời sau, và nếu muốn sẽ có tiếp!
Bài này, xin chào đón tất cả, bởi đây là lời quan thầy của chính các vị VNCH!

Ông ấy là tướng Nguyễn Cao Kỳ, cựu Phó Tổng thống của VNCH, trả lời phỏng vấn VTV1, ngày 30-4 cách đây 10 năm trước, như này thì có..chết không cơ chứ?

“Tôi vẫn nói với các anh em hải ngoại, tôi đã cùng chiến đấu với họ, và họ cũng như tôi đều mong muốn có một cái chiến thắng cuối cùng để mình thống nhất xứ sở, bởi vì đó là nhiệm vụ của mỗi người công dân Việt Nam.

Nhưng bây giờ tôi và họ không làm được việc đó, những người anh em phía bên kia làm được thì bây giờ phải chấp nhận đó là lịch sử.

Đất nước đã được thống nhất rồi, bây giờ còn ngoái cổ bảo phục quốc, nước Việt Nam có mất vào tây tàu đâu mà nói phục quốc, chưa kể một số người cho là 3 triệu người hải ngoại không thể nhân danh tổ quốc Việt Nam để nói chuyện với đất nước Việt Nam.

Những chuyện phi lý như vậy, tôi bảo, nếu thật sự họ yêu nước thì phải ngồi im suy nghĩ, biết suy nghĩ đừng hành động đi theo một lũ côn đồ, một lũ hám danh, hám lợi lừa gạt mọi người. Cứ nhân danh chính nghĩa quốc gia, nhân danh tự do dân chủ, nhân danh chống cộng để đi lừa gạt người ta, tôi phải nói sự chống đối ở bên này nó to tiếng, nó ồn ào lắm nhưng rất thiểu số, nếu mà người nước ngoài hoặc người trong nước cứ nhìn vào những người hề đó mà nói đây là hải ngoại thì đó là nhầm, thật sự là nhầm.

Đã 30 năm rồi người Việt hải ngoại chưa có một tổ chức thống nhất. Mặc dù hằng ngày trong 30 năm liền bất cứ địa phương nào, bất cứ một ông chính trị nào, một tờ báo nào, một ông bình bút nào đều ra rả 30 năm nói rằng: Chúng ta có sức mạnh, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có chất xám, chúng ta có tiền. Bây giờ chúng ta chỉ cần đoàn kết là chúng ta có một sức mạnh để hỗ trợ cho sự thay đổi trong nội địa.

Nhưng từ 30 năm nay chưa bao giờ hải ngoại làm được điều đó, và tôi nghĩ là không bao giờ có thể làm được. Tại sao không thể họp lại như vậy? Là bởi vì kinh nghiệm 30 năm cho thấy nếu tất cả tiền tụ lại cho một anh thì anh ý mang tiền đi trốn luôn.

Những khuôn mặt mới 30 năm của hải ngoại toàn là những anh kèo, anh cột, toàn những anh gian lận nên người hải ngoại không tin được và bây giờ đóng hề đóng tuồng, nhưng đều là tuồng hề hạng bét”.

Còn đây, là vài lời của ông Nguyễn Văn Thiệu, trong 1 buổi phỏng vấn năm 1990 đã ngầm nói để gửi gắm mấy vị cờ vàng là:

"Chúng ta bị nô lệ về viện trợ sau đó bị cường quốc bỏ”… “đây là cơ hội ngàn năm 1 thủa, nếu như cái người cộng sản ý thức được cái chuyện dân tộc thì họ cùng với người quốc gia lấy cái căn bản nhân dân xây dựng lại dân tộc, đây là ngàn năm 1 thủa, nhân dân Việt Nam hai miền từ trước tới nay đôi chọi nhau, bây giờ có thể giành lại cái quyền tự quyết của mình, lấy phương tiện của mình, lấy sức mạnh đấu tranh của nhân dân mình mà thể hiện cái sự hãnh diện quốc gia, cái tinh thần dân tộc, cái tự ái dân tộc, để tránh dần dần, tránh luôn những cái sự nô lệ đối với ngoại viện, và để tránh cái việc người ta xử dụng mình, cả nam lẫn bắc như là những con cờ trong một cái ván cờ phục vụ quyền lợi cho họ.”...


Các vị có dám đương đầu trực diện với "Việt Cộng" không? Hay bao cuộc “Đông tiến 1”, rồi “Đông Tiến 2”… của các vị thất bại thảm hại, thế rồi càng cay cú các vị lên mạng cứ diễn hết trò xuyên tạc này đến trò khác rồi ngay sau đó bị những người mà các vị gọi là "DLV" vạch trần sự xảo trá mà các vị không cảm thấy ê chề sao?

Các vị “cờ vàng” cùng các ngài "có tầm" ạ, năm 1979 Trung Quốc đánh Việt Nam, muốn “dạy Việt Nam một bài học” thế rồi sau đó thua ê chề phải nài nỉ Việt Nam ký cho cái văn kiện “không tuyên truyền chống phá lẫn nhau” trong đó có nội dung không nhắc lại cuộc chiến, nhưng VN ai chả biết Trung Quốc nói 1 đằng làm 1 nẻo, nên ông cựu Bí thư thứ nhất Đại sứ quán VN tại Trung Quốc Dương Danh Dy đã nói với Trung Quốc rằng: "Việt Nam vì đại nghĩa mà không nhắc lại chứ không phải vì sợ hãi hay chóng quên".

Thế nên các vị cờ vàng và đám cơ hội ạ, Cộng Sản Việt Nam họ vì đại nghĩa mà không nhắc lại chuyện đã qua, chứ họ chả sợ các vị, hay quên những nỗi đau mà các vị đã, đang rước voi về dày mả tổ đâu!

Hùng Mạnh

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

MỘT GÓC NHÌN VỀ SỰ VIỆC Ở VĨNH TÂN - BÌNH THUẬN

Hai ngày gân đây dư luận rât quan tâm đến sự việc nóng hổi mới xảy ra từ 16h ngày 15/4/2015 tại huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận. Đó là sự việc nhiều người dân đã chặn đường quốc lộ 1 để phản đối sự việc nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 hoat động gây khói bụi tràn lan. Trong quá trình sự việc xảy ra đã gây chú ý rất lớn từ dư luận đến chính quyền các cấp, phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phải chỉ đạo trực tiếp vụ này. Sự việc còn đáng lưu tâm hơn là có sự đụng độ giữa người dân với lực lượng chức năng có nhiệm vụ giải tỏa ách tắc trên quốc lộ 1. Người dân đã dùng gạch đá, bom xăng tấn công lực lượng chức năng, đốt phá xe…. Sau hơn 30h tắc nghẽn, quốc lộ đã được thông đường trong sự mừng vui của những người lưu thông trên tuyền bắc nam. Sự việc đã được đảm bảo khi giám đốc nhà máy cùng chính quyền địa phương cam kết sẽ xử lý hiện tượng bụi trên. Sự việc đáng buồn trên xảy ra là nguyên nhân do đâu, ai đúng ai sai, chúng ta cùng phân tích.


*Về phía nhà máy

Không thể dùng sự ngụy biện mà nói rằng nhà máy hoạt động là phải có khói bụi, điều này không đúng. Bất kỳ ngành nghề nhà máy nào trước khi xây dựng, đi vào hoạt động đều phải tuân thủ luật bảo vệ môi trường. Đó là công nghệ sản xuất đó phải đảm bảo được những yêu cầu trong luật để đảm bảo không tác động một cách tiêu cực đến môi trường. Nhà máy chắc chắn đã phải làm 1 dạng Báo cáo gọi là BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG. Đó là Báo cáo trình bày những lưu ý, những tác động tiêu cực đến môi trường từ các công đoạn hoạt động sản xuất của nhà máy và có biện pháp xử lý để cho các nguồn thải như khí thải, nước thải, độ rung, tiếng ồn, khói bụi…… sau sản xuất phải đạt các tiêu chuẩn môi trường gọi tắt là QCVN. Trong đó khí thải của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân phải tuân thủ theo QCVN 22:2009/BTNMT, nước thải phải tuân thủ theo QCVN 40:2011/BTNMT….. Nhà máy thực hiện các biện pháp cam kết đảm bảo khắc phục kịp thời các sự cố có thể phát sinh để không làm ảnh hưởng đến môi trường. Nếu cái Báo cáo này được Bộ Tài nguyên Môi trường hoặc Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh đồng ý, thẩm định đồng ý thì mới được cấp phép đi vào hoạt động và chịu sự giám sát chặt chẽ từ phòng TNMT cấp huyện đến Sở TNMT cấp tỉnh cho đến Tổng cục môi trường cấp Bộ. Trong trường hợp này, BÁO CÁO ĐÁNH GÍA TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG của nhà máy là do Bộ TNMT thẩm định, sau đó là do Sở TNMT tỉnh Bình Thuận giám sát chắt chẽ quá trình tuân thủ. Do vậy không thể nói là nhà máy hoạt động phải có khói bụi.

*Về phía chính quyền

Trách nhiệm của cơ quan kiểm soát môi trường bao gồm Phòng TNMT huyện, Sở TNMT tỉnh: Do hiện tượng khói bụi tràn lan đã xảy ra rất lâu, nhiều tháng, dân kêu mãi không được thì phải làm liều, đó là trách nhiệm của các cấp chính quyền mà cụ thể ở đây là phòng TNMT huyện Tuy Phong, Sở TNMT tỉnh Bình Thuận. Nếu họ làm đúng chức năng nhiệm vụ trong quá trình giám sát môi trường, trong quá trình thanh tra, kiểm tra và lắng nghe nghiêm túc lời kêu ca của dân thì sự việc đã khác. Nếu trong quá trình kiểm tra, phát hiện sai phạm của công ty đã lập biên bản xử phạt mà công ty không chịu thực hiện thì phải tham mưu cho UBND tỉnh, làm công văn gửi Bộ TNMT vào cuộc. 

Lòi đuôi những kẻ âm mưu lợi dụng gây rối
Trách nhiệm của UBND: Nếu UBND huyện Tuy Phong, UBND tỉnh Bình Thuận mạnh tay hơn, làm tốt hơn trong việc xử lý trên thì sự việc không nặng nề như vậy. Nếu bộ phận chuyên môn là phòng TNMT và Sở TNMT chưa làm tốt thì UBND vẫn còn những kênh thông tin khác để nắm bắt các vấn đề trên. Nếu Bộ TNMT chưa làm tròn trách nhiệm thì UBND tỉnh có quyền báo cáo lên Chính phủ, không thể để 1 nhà máy không thực hiện tròn trách nhiệm đã cam kết trước nhân dân tỉnh hoạt động 1 cách bừa bãi mà ảnh hưởng đến những “ông chủ” của mình như vậy được.

* Về phía người dân

Không ai có thể hiểu được nỗi khổ khói bụi nếu không nằm trong hoàn cảnh của họ. Có lẽ họ cũng đã phản ánh nhiều lần nhưng không được theo ý nguyện nên mới làm liều như vậy. Nhưng giá như họ kiềm chế 1 chút, xác định đâu là nguyên nhân gây ô nhiễm và nhắm vào đó thì tốt hơn. Nếu họ hiểu rằng, nhà máy và những xe tải chở xỉ kia là nguyên nhân gây nỗi khổ cho họ thì họ nên phong tỏa cái nhà máy đó, ngăn chặn nguồn ô nhiễm cho mình thì tốt hơn. Đằng này họ lại chặn tuyến quốc lộ gây tắc nghẽn giao thông, gây khổ ải cho chính những người dân, những đồng bào của mình đang trên đường mưu sinh kiếm ăn. Đó là một nỗi buồn đáng suy nghĩ


Sự việc đã có thể nói là tạm ổn, dân đã giải tán, quốc lộ đã thông xe. Những kẻ quá khích kích động bạo lực rồi sẽ bị pháp luật trừng phạt. Nhưng thế chưa có nghĩa là đủ, chúng ta phải tìm cách giải quyết các vấn đề môi trường từ gốc, đó mới là cái thiết thực nhất. Môi trường trong thế kỷ này là 1 vấn đề nóng, nếu không làm tốt thì có nhiều cái nguy hại không chỉ trong tương lai mà là ngay trước mắt. Đây là 1 bài học về việc quản lý để cho Chính Phủ nói chung và các địa phương nói riêng lấy làm gương để rút kinh nghiệm. Với tư cách của 1 người dân, mong sao những sự việc trên sẽ được giải quyết từ gốc để những sự việc tương tự đừng xảy ra. Vì chả ai được lợi, chính quyền mất việc, công an mệt mỏi mà người dân thì cũng là bước đường cùng mới làm vậy.

(**) Luật Bảo vệ môi trường 2014 được ban hành ngày 23/6/2014 có hiệu lực vào 1/1/2015 là bộ luật khá đầy đủ, kèm theo nó là rất nhiều thông tư nghị định chi tiết khác hướng dẫn, bổ sung để đảm bảo thực thi tốt. Đừng đổ cho Luật thiếu.

Mai Anh

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

NHỮNG ÂM MƯU TẬP DƯỢT "CÁCH MẠNG MÀU"

Thời điểm Trung Quốc kéo giàn khoan HD981 đến làm loạn ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, hẳn các bạn chưa quên tại Bình Dương nổ ra cuộc tuần hành, đập phá các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp. Nhìn qua, nhiều người nhìn thấy ở họ lòng yêu nước mù quáng bùng phát thành bạo loạn? 


Điều đó là hoàn toàn sai lầm.!

Việc tổ chức tuần hành, nhắm đến đối tượng cụ thể, có hậu cần, huy động được số lượng người đông đảo, có sự va chạm với cảnh sát và diễn ra liên tục trong vòng nhiều ngày đến không thể dập tắt được thực sự là một hành động có tình toán, tổ chức hẳn hoi.

Nó còn chứng tỏ một điều cực kỳ nguy hiểm, đó là công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp đã bị bỏ rơi nhiều năm, nơi Công đoàn, các tổ chức bảo vệ người lao động trố mắt nhìn công nhân tư lo lấy quyền lợi cho bản thân và từ đó chẳng còn tiếng nói nào trong việc giác ngộ nhận thức cho họ.! 


Mới đây, bạo loạn đã diễn ra tại Bình Thuận, điểm chung của cả hai và hàng chục vụ trong những năm gần đây là diễn ra tại các khu công nghiệp. Người ta đã thấy bom xăng, và "người biểu tình" có chiến thuật hẳn hoi để chống lại đội hình Cảnh sát. Nghe thật là quen thuộc, nó y hệt như Lybia, Syria, hay Ukraine, các nước SNG hậu Xô Viết.

Trong bài viết trước về Xã hội dân sự, mình đã nói rằng: "Hãy bỏ qua đừng chú ý quá bọn rận chủ bờ hồ, bọn mõ làng trí thức rởm, bởi vì chúng chỉ là những cái loa, và kẻ thù đang che dấu những quân bài thực sự". Kẻ thù đó chính là những tổ chức nằm sát nách với người lao động, hiểu tâm lý của họ, và tệ nhất là chúng có trình độ. Các lớp học đào tạo lãnh đạo, đào tạo kỹ năng gây ảnh hưởng vẫn thường được chúng tổ chức thường xuyên qua Skype, Goto Meeting.... Người vẫn được gửi đi thường xuyên để trở thành những kẻ có khả năng lôi kéo và tập hợp quần chúng. Tiền vẫn được chi, chúng ở lẫn lộn với người lao động và chúng ta thì chỉ chú ý vào bọn rận chủ to mồm trên bờ cái ao giữa Phố Cổ.

Ở đây, chúng ta thấy sự tương đồng cực kỳ rõ nét trong cách gây dựng lực lượng của những tổ chức này với cách thức mà chính những người Cộng sản đã làm trong những ngày bị thực dân Pháp đàn áp. Những người Cộng Sản đã sâu sát với Nhân dân, người lao động và xây dựng những mạng lưới hoạt động nửa công khai, nửa bí mật chính xác như cách mà bọn mõ bờ hồ và những quân bài tẩy này đang liên kết với nhau. Nửa công khai thì một mặt phát ngôn, một mặt đánh lạc hướng, còn nửa bí mật thì chuẩn bị lực lượng thực sự cho những cuộc nổi dậy! Và đó mới thực sự là nơi sức mạnh được tập trung- nói cách khác, là cái đáng tiền nhất của những kẻ đang chi để lật đổ chính quyền hiện tại!

Trước khi Cách mạng tháng 8 thành công, những người Cộng sản đã có những lần tập dượt, thử nghiệm mô hình, thăm dò lực lượng và thái độ chính quyền thực dân. Đó là Xô Viết Nghệ Tĩnh, đó là Khởi nghĩa Bắc Sơn, đó là khởi nghĩa Nam Kỳ....

Biết đâu đấy, những Bình Dương, Bình Thuận.... lại là những lần tập dượt như thế. Chỉ khác, lần này, người bị tấn công lại là người đã sáng tạo ra cách tấn công lợi hại đó.

Hoàng Trường

QUẦN HÙNG HỖN CHIẾN!

Đọc tâm sự của cậu Lý Quang Sơn về cảm giác phong trào dân chủ như một câu chuyện chưởng thấy mà chí lí vô cùng. Khi xưa mới vài anh hào kiệt, đếm qua đếm lại mòn nhẵn cả mặt. Lúc đó nhìn quanh cứ ai lão làng được suy tôn, địa hạt ai người ấy giữ, nước sông không phạm nước giếng. Đi đâu, mở miệng ra là “giữ gìn hình ảnh phong trào đấu tranh dân chủ”, thậm chí có bang hội còn xem đây như tôn chỉ, điều lệ, khuôn phép bất di bất dịch.



Nay hảo hán ngày càng đông vui, nhộn nhịp những tưởng đã đến hồi chính tà phân tranh, Triều đình đã đến ngày tận số. Ai dè giang hồ tứ xứ Bắc, Trung, Nam, Hải ngoại lâm vào thời kì loạn lạc, chia thành nhiều bang phái khác nhau, thi nhau đấu đá để xưng bá võ lâm. Trong cuộc chiến tranh giành cao thấp, các loại chưởng chính đạo, tà đạo được đem ra thi thố khiến giang hồ ngày càng hiểm ác, hiện tượng loạn đạo pháp khiến người trong cuộc không thể phân biệt đâu chính, đâu tà, ra tay tàn sát nhau vô tội vạ.

Trong bức tranh nhuốm màu máu đỏ cộng với mật thám Đông xưởng của Triều đình giăng thiên la địa võng khắp nơi, nhiều anh hùng luyện quá nhiều chưởng nên rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma, nhìn đâu cũng thấy mật thám Đông Xưởng, tay nọ tự chặt tay kia khiến nhiều anh hùng có nguy cơ rơi vào sức tàn lực kiệt. Các cuộc thương thuyết hình thành các liên minh nhằm cứu vãn đại cuộc thất bại nhiều không kể xiết. Các chiến lược gia tài tình phân tích thế trận chí lí, sâu sắc nhưng mọi giải pháp đưa ra đều nhanh chóng bị vô hiệu hóa.

Cuộc chiến ngày một kịch tính khiến bất cứ ai còn vương vấn đều thấy mình bị hút vào vòng xoáy không tài nào gỡ nổi. Lúc này mong chờ vào trời cứu không bằng tự cứu mình, những thành phần tự nhận thấy mình tài hèn sức mọn, chân yếu tay mềm nên quy ẩn giang hồ chờ ngày các bang chủ phân tài cao thấp, minh chủ sống sót, chiếm được vị trí độc tôn mới xuất đầu lộ diện.

Hải Trang

BIỂU TÌNH Ở BÌNH THUẬN - CẦN BĨNH TĨNH ĐỂ TRÁNH KẺ XẤU GIẬT DÂY

Mấy ngày hôm nay, tại xã Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận do bức xúc với tình trạng bụi than của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 bị gió thổi kết hợp thời tiết hanh khô làm đời sống của bà con hết sức anh hưởng. Một số người dân đã tự ý ra Quốc lộ 1A chặn đường. Ngày hôm qua 15/4 đỉnh điểm hai chiều của QL1A đã bị tắc tới hơn 20km. Ảnh hưởng tới giao thông, công việc của hàng nghìn người khác.


Người dân dùng bom xăng để tạo bức tường lửa ngăn xe qua quốc lộ. Ảnh: Hoàng Trường

Biết rằng nhân dân có quyền phản đối vì nhà máy gây ô nhiễm nhưng cách phản đối ở đây là tiêu cực vì đã làm hại tới hàng nghìn người khác không liên quan tới vụ việc tại địa phương. Đặc biệt khi lực lượng CSCĐ công an tỉnh Bình Thuận tới vận động, đảm bảo giao thông một số đối tượng quá khích đã dùng gạch đá, gậy gộc và thậm chí cả chai xăng tấn công lực lượng chức năng.

Lực lượng CSCĐ đã hết sức kiềm chế và chỉ đẩy đuổi người dân ra khỏi hành lang QL 1A tuy nhiên do lượng người đứng xem rất đông nên vẫn có sự ùn ứ nhất đinh. Các đối tượng quá khích chắc chắn sẽ bị lực lượng công an địa phương bắt giữ điều tra sau khi vụ việc tạm lắng. Việc nguy hiểm ở đây là trong khi người dân tụ tập rất đông thì các đối tượng này lại sử dụng rất nhiều hành vi bạo lực, thậm chí cả chai xăng như trong hình có thể gây nguy hại tới sức khỏe của nhiều người khác xung quanh.

Rất may vụ việc chưa gây ra hậu quả về người nghiêm trọng. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo trực tiếp nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 phải khắc phục ngay lập tức tình trạng ô nhiễm bụi than.


Nhân dân khu vực cần hết sức bình tĩnh, tiếng nói của nhân dân đã đạt được mục tiêu đó là Chính phủ đã phải trực tiếp xử lý. Không nên tiêp tục tập trung gây rối, tránh làm ảnh hưởng tới việc đi lại, giao thương trên QL1A cũng như tạo cơ hội cho những kẻ phá hoại, kích động gây ra bạo lực hoặc làm bị thương những người dân vô tội.

Quốc Anh 

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

CHỈ BIẾT CHỬI THÔI SAO?

Mới đây ông Fidel Castro nói: "Các chính sách của phương Tây sẽ làm đồng EUR USD phụ thuộc vào đồng Rub và đồng Nhân dân tệ".


Lập tức các cao thủ cộng đồng mệnh nhao vào chửi, dè bỉu ông Fidel Castro. Không biết vì ông ta là Fidel Castro hay vì ông ta là người Cuba hay vì đồng tiền được ông Fidel Castro dự báo sẽ soán ngôi là đồng Nhân dân tệ (đồng tiền Trung Quốc)... Không biết có phải vì những lý do nêu trên hay không mà các cao thủ đó chửi nhưng ít nhất tôi chưa thấy một lập luận nào đủ sức gọi là "phản biện" để phản bác lại quan điểm của Fidel Castro. 

Chỉ có chửi! 

Vấn đề là Fidel Castro cũng chỉ mới nói "Sẽ". Tức là có vẻ như nó chưa xảy ra. Tôi bắt đầu ngồi nghĩ đến khối BRICS (gồm 5 nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi). Cái đầu tiên tôi nghĩ tới là dân số, rõ ràng đây là một thị trường khổng lồ với 3 tỷ dân (cỡ 40% dân số thế giới). Dĩ nhiên dân số không phải là yếu tố quyết dịnh sức mạnh của đồng tiền hay quyết định được đồng tiền nào sẽ phụ thuộc vào đồng tiền nào nhưng rõ ràng thị trường này cần rất nhiều thứ mà Mỹ và phương Tây có thể bán - và bóc lột (có thể lắm chứ?). Điều tiếp theo tôi nghĩ đến là dầu mỏ, tôi tự hỏi với những gì truyền thông và dư luận rỉ tai nhau hiện nay thì Nga có mỏ dầu lớn, kinh tế nga phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ, phải chăng Nga sẽ tìm cách nâng lợi thế này lên để nâng sức mạnh đồng Rub? Và tôi chợt giật mình khi tham khảo vài số liệu cho thấy đóng góp từ xuất khẩu dầu mỏ của nước Nga chỉ chiếm khoảng 10% GDP. 

Vâng, chỉ với khoảng 10% thì làm sao có thể kết luận được rằng kinh tế Nga càng ngày càng phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ? Hoặc như kết luận kinh hơn là kinh tế Nga phụ thuộc hoàn toàn vào dầu mỏ. Vậy 90% GDP còn lại là cái gì? Nó không đóng góp vào nền kinh tế Nga sao? Truyền thông và dư luận đã nhồi sọ vào đầu tôi cái gì thế này? Đến đây tôi không thể suy nghĩ gì tiếp tục và hơn được nữa vì khả năng, kiến thức, dữ liệu của tôi chưa đủ để tôi có thể kết luận một điều gì cả liên quan đến cuộc chiến tiền tệ. Tôi chưa có cơ sở luận nào đủ để phản bác hay đồng tình với quan điểm của ông Fidel Castro. Các bạn cũng vậy, với những gì các bạn thể hiện thì rõ ràng các bạn không biết mình đang chửi cái gì.

Cũng như vậy, hễ có sự kiện gì liên quan đến ông Obama hay Mỹ thì một số bạn ghét Mỹ cũng nhao vào chửi rủa. Chửi cả nước Mỹ, chửi lãnh đạo Mỹ... nói chung là chửi. Tôi không ưa nước Mỹ. Rất thẳng thắn là như vậy. Miệng họ nói hòa bình, bảo vệ hòa bình nhưng quân đội họ đồn trú khắp nơi trên thế giới, bom đạn họ rải khắp nơi trên thế giới. Riêng Việt Nam hậu quả của bom mìn Mỹ để lại 300 năm nữa mới giải quyết xong. Tức là trong 300 năm nữa vẫn sẽ có những người dân vô tội chết hoặc bị thương vì tai nạn bom mìn. Và ngay cả khi đã bình thường hóa quan hệ với Việt Nam rồi nâng mức quan hệ thì thái độ của họ cũng chẳng khác gì Trung Quốc, thái độ ngạo mạn nước lớn, khi mới đây thôi họ đòi hỏi Việt Nam - Một đất nước có chủ quyền được Quốc tế công nhận - không được cho máy bay Nga sử dụng Cảng Cam Ranh để tiếp dầu. Đó là một thái độ rất khó có thể chấp nhận được!

Tôi không ưa nước Mỹ vì những lý do đại loại như vậy.

Nhưng rõ ràng việc phủ nhận họ, chửi bới họ, coi thường họ theo lối tư duy: bố mày sợ đéo gì! là rất không nên. Khi các bạn thể hiện thái độ, tư duy kiểu "sợ đéo gì" thì tức là các bạn đang sợ, mà cái nguy hiểm là nỗi sợ đó các bạn không xác định được là sợ cái gì, một nỗi sợ rất mơ hồ. Chỉ khi nào các bạn xác định được rõ đang sợ cái gì thì mới vượt qua nó được.

Đúng là như vậy! 

Khi theo dõi lời bình luận chúng ta thể hiện quan điểm, ở thế giới mạng, tôi thấy tiếng chửi bới nhiều hơn, thậm chí tiếng chửi là áp đảo. Chửi Nga, chửi Mỹ, chửi Tầu, chửi Triều Tiên, chửi Cuba... và các phe thích nước này nước kia nhao vào chửi nhau. Và cơ sở chuẩn mực để chửi cho đúng thì rất ít. Chửi, chửi và chửi! Khi chỉ biết chửi là thiếu trí tuệ rồi. Mà thiếu trí tuệ chúng ta sẽ thua họ. Tôi không biết người Mỹ, người Cuba, người Triều Tiên.v.v. họ có ghét Việt Nam không, nhưng tôi chưa thấy họ chửi chúng ta theo cách mà các bạn chửi họ.

Việt Nam từng đánh thắng Trung Quốc rồi Pháp rồi Mỹ trong chiến tranh không nhờ việc chửi mà bằng sự đoàn kết và bằng trí tuệ. Chúng ta đoàn kết, dùng trí tuệ để đánh, để chứng minh phẩm giá người Việt, khi đó chúng ta mới nhận được viện trợ từ tiền bạc tới vũ khí đạn dược và chúng ta dùng những thứ được viện trợ đó một cách có trí tuệ và chúng ta đã thắng. Cũng như vậy với cuộc chiến kinh tế hiện nay, chúng ta sẽ thua nếu chỉ biết chửi như vậy. Hãy ý thức được tầm quan trọng của mỗi cá nhân chúng ta trong việc đóng góp trí tuệ để đất nước phát triển. Đừng cho rằng những lời chửi rủa như vậy là vô thưởng vô phạt. Nó thể hiện trí tuệ của các bạn! Và mình nhắc lại khi mà chỉ biết chửi là chúng ta thiếu trí tuệ rồi. Và chúng ta ắt thua!

Các bạn sẽ làm được gì Mỹ hay Tầu hay bất cứ đối tượng nào đó mà các bạn cho là "đối thủ" là "kẻ thù" với một động tác hết sức đơn giản như vậy?

Tôi viết bài này vì đã từng trải qua một thời gian cũng chửi. Rồi tôi bình tâm lại để rút ra cho mình một bài học như vậy. Tôi muốn chia sẻ cùng các bạn để chúng ta cùng bình tâm ngẫm lại xem nếu thực sự muốn góp sức mình cho đất nước phát triển chúng ta cần làm gì. Cá nhân tôi cho rằng mỗi người hãy bớt lên mạng để tập trung vào công việc chuyên môn của mình cho tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.

Hoàng Phúc

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

30/4 NÓI QUYỀN TỰ HÀO DÂN TỘC

40 năm có lẽ thời gian gần đây cụm từ "40 năm" sẽ được nhắc đến rất nhiều, không chỉ với người Việt Nam mà còn đối với đất nước có nền kinh tế số 1 thế giới - Hoa Kỳ.


Đối với nhân dân Việt Nam (tôi muốn phân biệt với một số công dân Hoa Kỳ gốc Việt) 40 năm trở lại đây với chúng tôi (nhất là những ai đã trải qua các cuộc chiến tranh) như là được sống trên một thiên đường. Có thể người nước ngoài vào thăm quê hương chúng tôi thấy còn nhiều điều thua thiệt, còn lạc hậu, nhưng không ai có thể hiểu được chúng tôi đã hành phúc thế nào khi được sống trong thiên đường này, bởi họ chưa hề trải qua những gì mà quê hương chúng tôi đã trải qua. Đó chính là hàng ngàn năm chiến tranh, đó là hàng ngàn năm sống trong lơm lớp lo sợ mạng sống của mình sẽ bị lấy đi bất cứ lúc nào. Và ngày đó, 30 tháng 4 năm 1975, hàng triệu dân Việt Nam chúng tôi đều òa khóc trong hành phúc khi biết rằng mạng sống của chúng tôi đã được bảo vệ. 

Sau ngày ấy, thiên đường chúng tôi sống không bằng phẳng như thiên đường trên cõi Thiên cung. Và dưới sự quan tâm đặc biệt của xứ sở tự do - Mỹ và bao nỗ lực ngoại giao tài tình của một số những công dân Hoa Kỳ gốc Việt mà đường chúng tôi đi sỏi đá càng thêm nhiều. Với 30 năm làm kinh tế, đất nước chúng tôi hoàn toàn khác so với trước đó 30 năm. Và chúng tôi khẳng định được quyền tự hào khi thành quả đó là do công sức của chúng tôi vắt hết sức khỏe để có được mặc cho cấm vận vô lý của Mỹ và sự phá hoại của các lực lượng thù địch. Niềm tự hào đó về đất nước chúng tôi đã đăng ký bản quyền và bất cứ ai khác ngoài nhân dân tôi đều không có cái quyền ấy.

Đất nước Việt Nam trên con đường phát triển kinh tế

Đối với chính quyền Miền Nam Việt Nam (VNCH) thì sao? Trước 30/4/1975 chính quyền này trụ lại miền Nam Việt Nam dưới dự hậu thuẫn của Mỹ, được Mỹ tài trợ "khủng" về quân sự và họ có một quân đội hùng mạnh, nhưng mục đích chiến đấu của họ không giống với chính quyền đương thời ngoài Bắc, họ chiến đấu vì chế độ và chiến đấu vì nước bố Mỹ (lý giải về điều này, ta hãy nhìn lại cách quân đội VNCH đối xử với nhân dân ra sao trong thời gian cầm quyền, và nhân dân khắp nơi đã nổi dậy chống đối. Còn nữa, quần đảo Hoàng sa mất một cách vô lý khi quân đội của họ hùng mạnh hơn quân Tàu rất nhiều mà lại nghe lời Mỹ rút quân??)

Thời gian gần đến 30/4/1975, họ phải thực hiện hàng loạt chính sách để chấn áp sự chống trả của người dân yêu nước chân chính, để đến ngày hôm ấy họ phải chạy trốn, thực chất không phải chạy trốn Cộng sản mà chạy trốn nhân dân, chính quyền Cộng sản không đuổi họ ra khỏi đất nước, cũng không giết họ (đánh cho Mỹ cút - đánh cho Ngụy nhào, chứ có giết Ngụy hay đánh cho Ngụy cút đâu). Vì họ đã làm quá nhiều điều có tội với nhấn dân, tội với đất nước, "rước voi về dày mà tổ", họ ngu xuẩn đến thế là cùng.

Thời gian sau năm 1975, những công dân đu càng sống trên xứ sở tự do "diễn kịch không đạt".

Hoàng Cơ Minh là một điểm nhấn của những công dân đu càng, ông là bố đẻ của tổ chức khủng bố Việt Tân (xin mọi người lưu ý Việt Tân là một tổ chức khủng bố vì dưới thời Hoàng Cơ Minh không ít lần đem bom về đặt dưới các quảng trường lớn nhằm tàn sát nhân dân), câu chuyện Hoàng Cơ Minh lăm le bờ cõi muốn biến vùng đất Tây nguyên làm quốc gia độc lập nhưng chưa về đến đất nước thì đã bị triệt hạ, chuyện này khac nào chuyện chàn thanh niên hiếp dâm một cô bé, anh ta chỉ nằm lên người cô bé thì đã xuất tinh tuy nhiên vẫn phải bóc lịch.

Quốc hận là một ngày kỷ niêm lớn của "một số công dân Hoa Kỳ gốc Việt" là những công dân đu càng năm xưa. Thật hài hước khi họ lấy chữ "quốc" để chỉ mối hận của một nhóm người, vài người chạy sang đó mà kêu "quốc hận", phải chăng họ nói đến chữ "QUỐC" là chỉ quốc gia thua cuộc, mà năm 1975 nước thua cuộc chính là Mỹ.

                            Đu càng hẳn là một môn nghệ thuật
Dân Chủ: là một món hàng xa xỉ mà Mỹ vẫn đang trào bán tại Việt Nam nhưng ế ẩm một cách trầm trọng. Món hàng này Mỹ đã bán rất chạy tại Syrian, Ukraine, Irad... Dù ếm ẩm nhưng Mỹ vẫn cố thuyết phục thị trường này với cách vận CEO vô cùng tinh tế, họ đã thuê cả một đống chuyên gia và bỏ ra chi phí vô cùng lớn, những chuyên gia CEO này cư dân mạng thường gọi với cái tên thân thương trìu mến là "dâm chủ" hay "rận" và nhiều tên thân thương khác, nhưng quả thật đám CEO này làm việc thì nhiệt tình nhưng về vấn đề ngu xuẩn với ăn hại thì xếp top.

Xứ sở đã mua dân chủ thành công

Kinh tế tụt hậu là cụm từ mà được các nhà CEO dân chủ dùng làm công cụ CEO rất nhiều, họ muốn Việt Nam học tập Singapore, Hàn Quốc... để làm kinh tế, nhưng có một thực tế là hai nước đó kinh tế phát triển sau khi làm hậu phương cho quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam và chiến tranh Triều Tiên, vậy bây giờ Việt Nam sẽ làm hậu phương cho cuộc chiến nào đây? Và chúng ta sẽ phải bán sương máu nhân dân cho ai để lấy tiền như hai nước họ đây? Chúng tôi xin lỗi vì chúng tôi không thể bán xương máu nhân dân lấy tiền như các quốc gia thịnh vượng trên, chúng tôi không ăn bám như ai đó đã từng ăn bám Mỹ trong chiến tranh để đánh Việt Nam. Đất nước tôi là đất nước đoàng hoàng, vay sẽ trả, không xin không của ai thứ gì, bởi chúng tôi có lòng tự trọng dân tộc.

Hòn Ngọc Viễn Đông là cụm từ được "một số công dân Hoa Kỳ gốc Việt" lấy để thủ dâm tinh thần nhiền nhất, các bạn cho phép tôi được nghiêm chỉnh cười vào mặt những nhà ảo tưởng học. Các bạn thì cho rằng đó là hòn ngọc thì người dân Mỹ bao lần xuống đường phản đối chính phủ về việc lập ra một chính quyền tay sai bù nhìn, giết chóc nhân dân, tệ nạn tràn lan, gái mại dâm làm hỏng lính Mỹ ở Việt Nam, và cuộc biểu tình năm 1969 là một trong những cuộc biểu tình quy mô lớn nhất của nước Mỹ (250 ngàn người) từ trước đến giờ để phản đối Mỹ tăng cường chiến tranh ở Việt Nam.

Dân oan là dân mà Việt Tân rất quan tâm và thương hại vì cho rằng họ là những người khổ nhất Việt Nam, (lưu ý dân oan rất nghèo nhé, họ không có điều kiện nên chỉ dùng iphone đời mới nhất thôi) họ luôn kêu gào dân oan không được tự do ngôn luận trong khi chính quyền kệ mặc cho họ têu rao phỉ báng chính quyền khắp các con phố trên thù đô thân yêu, nếu một quốc gia không được tự do ngôn luận thì xin lỗi các bạn dân chủ há mồm ra một câu phỉ báng chính quyền xem họ sẽ làm gì.

Những gương mặt dân oan quen thuộc đến thân mà chẳng thể thương nổi.

Rồi còn biết bao nhiêu những chiêu trò khác mà những nhà dân chủ học đè xuống ngòi bút xuyên tạc đủ trò, nhưng suy cho cùng, tôi dán cho họ cái tên "NGƯỜI RA ĐI" cho đỡ nặng lời.

Đến một ngày không xa, đất nước của chúng tôi nhờ công sức của chính đôi tay của chúng tôi sẽ đoàng hoàng hơn, và khi kinh tế đã phát triển, thì tôi xin những "NGƯỜI RA ĐI" đừng khoe khoang với thế giới về niềm tự hào dân tộc. Bởi đất nước có thế nào thì các bạn cũng không đóng góp được gì, đừng tự hào trên mồ hôi nước mắt của chúng tôi, các bạn không có quyền được hưởng hiềm tự hào ấy. "QUYỀN TỰ HÀO - KHÔNG DÀNH CHO KẺ RA ĐI"
Thân!

Phong Linh

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

CÂY XANH THỦ ĐÔ ĐANG BỊ LỢI DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH XẤU

Sáng nay, ngày 12/4/2015 một lần nữa cây xanh lại được một nhóm người đưa ra làm cái cớ để tiến hành hoạt động tuần hành, biểu tình xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm và đã gây ra tình trạng lộn xộn,phản cảm và gây ùn tắc giao thông. Sự việc thay thế cây xanh ở Hà Nội thời gian qua đã thu hút sự quan tâm của dư luận và qua đó cũng cho thấy được tình cảm của người dân Hà Nội đối với cây xanh là rất đáng quý và đáng trân trọng, những hàng cây xanh trải dài trên các tuyến phố Hà Nội như hàng cây ở đường Nguyễn Chí Thanh, đường Thanh Niên, Kim Mã, Nguyễn Trãi… đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi con người thủ đô cũng như là một nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội – Thành phố đã được vinh danh là “Thành phố xanh”.














Cây xanh Hà Nội đang bị các đối tượng lợi dụng làm cái cớ để công kích chống chính quyền

Dẫu biết, trong quá trình thực hiện việc thay thế cây xanh đã có những thiếu sót nhất định trong việc tiến hành thực hiện dự án thay thế cây xanh và công tác tuyên truyền, phổ biến chưa được triển khai một cách rộng rãi nên người dân đã không có được thông tin sớm và đầy đủ cũng như chưa nhận được những lời giải thích thỏa đáng nên phản ứng của người dân Hà Nội là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, một nhóm người đã lợi dụng sự việc yêu cây xanh, yêu thiên nhiên của người dân Hà Nội để kích động người dân biểu tình dưới cái cớ là vì cây xanh nhưng thực chất là nhằm phục vụ mục đích của họ. Nhóm người này là ai thì mọi người cũng không phải lạ, trong suốt thời gian qua những người núp bóng dưới danh nghĩa “yêu nước” như JB Nguyễn Hữu Vinh, Đoan Trang, Nguyễn Lân Thắng, Anh Chí, Phương Anh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Tường Thụy… là những người tích cực nhất trong hoạt động này và đây, từ các sự kiện vào các ngày 19/1, 27/2 và 14/ cho đến việc thực hiện dự án án thay thế cây xanh này.

Vậy nên có nhiều người đã đặt ra câu hỏi rằng: tại sao họ lại tích cực trong các hoạt động "tuần hành, biểu tình" này đến thế và sau sự những hành động đó họ được những gì? Xin thưa rằng, đây như là một cái nghề kiếm sống qua ngày của họ, chỉ việc kêu gọi được một nhóm người tụ tập và tuần hành xung quanh Hồ Hoàn Kiếm với những băng rôn và khẩu hiệu lạc chủ đề một cách có "chủ ý" và nhanh chóng chụp những bức ảnh để đánh dấu sự có mặt của mình là họ đã hoàn thành xong “nhiệm vụ” và coi như đã có "bữa cơm" qua ngày. Những người đứng đứng đầu trong đoàn tuần hành sáng nay là những người “gạo cội” có kinh nghiệm trong các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc sự thật nhằm chống Đảng và Nhà nước trong thời gian qua như mụ xấu xí Đoan Trang hay như anh Nguyễn Lân Thắng (vừa đăng stt ghen ăn tức ở với Mẹ Nam Gấu (NNNQ) vì không được tổ chức Civil Right Defender trao giải Người Bảo vệ Nhân quyền 2015 trị giá 50 000 Euros) thì người dân không lạ gì cái mục đích xấu xa của chúng khi núp bóng dưới cái gọi là tuần hành, biểu tình vì cây xanh.

Bên cạnh đó, với cái cớ là tuần hành, biểu tình vì “cây xanh” nhưng thực ra những bức băng rôn, khẩu hiệu sáng nay của các đối tượng trên lại mang tính kích động, phản cảm và thậm chí không liên quan gì đến cây xanh như “Chặt cây là phản động”, “Nguyễn Thế Thảo, Phan Đăng Long, Phạm Quang Nghị, Lê Văn Dục hãy từ chức nếu có lòng tự trọng”, “Trung quốc hãy cút khỏi biển Đông”… Thế nên, việc những đối tượng trên hết lần này đến lượt khác tổ chức kích động tuần hành, biểu tình vì cây xanh dưới hình thức đi bộ hay đi xe đạp chỉ là cái cớ để chúng lợi dụng sự yêu quý cây xanh và yêu thiên nhiên để phục vụ cho mục đích “kiếm cơm qua bữa” của chính họ để tuyên truyền, xuyên tạc sự thật chống lại chính quyền mà thôi.

Thiết nghĩ rằng, vụ việc thay thế cây xanh này lãnh đạo thành phố Hà Nội đã thực sự cầu thị, lắng nghe, nghiêm túc và nghiêm khắc để rút ra những bài học kinh nghiệm. Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng: việc thay thế cây xanh đã làm không tốt vì giản đơn, nóng vội, nếu xử lý vội nữa, thì hai cái vội cộng lại thành cái sai nữa và công tác thanh tra phải theo đúng quy định của pháp luật, khách quan, công minh, xử lý các vấn đề liên quan phải đúng mức, không làm oan sai, nhưng cũng không bao che, né tránh cho những sai sót, khuyết điểm. Vậy nên, mỗi người dân cần thật sự bình tĩnh và không để tình yêu với cây, tình yêu với thiên nhiên của mình bị lợi dụng để phục vụ cho mục đích xấu xa chống đối của nhóm đối tượng trên.

Tống Giang 

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

VỀ VIỆC NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH NHẬN GIẢI "NGƯỜI BẢO VỆ NHÂN QUYỀN"!

Lâu nay, người ta vẫn biết đến giải thưởng là sự ghi nhận đóng góp, cống hiến của con người trong một lĩnh vực của xã hội. Thế nhưng, khi mà nó được tạo ra bởi sự dối trá và giảo hoạt để nhằm đạt được những mục đích xấu xa thì tự bản thân nó trở nên vô giá trị, thậm chí bị kinh bỉ. “Giải thưởng người bảo vệ nhân quyền” của Tổ chức Civil Rights Defenders (viết tắt là CRD) vừa được trao cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một ví dụ điển hình. Tại sao vậy?



Bởi lẽ điểm qua "thành tích bảo vệ nhân quyền" của người được trao thưởng bloger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì thiết nghĩ mọi người hoàn toàn có thể đưa ra được kết luận về cái gọi là “Giải thưởng người bảo vệ nhân quyền” này. Vậy Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là ai?

Thực ra, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng sẽ chẳng có ngày được "vinh dự" nhận cái giải thưởng này nếu không phải khả năng điều khiển cây bút khá tốt. Từ những năm 1999, cùng với phong trào viết blog trong nước thì Quỳnh sớm gây được sự chú ý với cái tên khá dung dị nhưng ấn tượng: “mẹ Nấm”. Ban đầu, Quỳnh cũng chỉ tập tành để viết lên những tình cảm của người mẹ dành cho đứa con yêu đầu đời, dần dà lân la, Quỳnh quen với các blogger thuộc nhóm “CLB Nhà báo tự do” và bắt đầu sa đà vào viết lách các vấn đề chính trị, xã hội theo kiểu xuyên tạc, bóp méo sự thật về tình hình nhân quyền ở Việt Nam nhằm hùa theo số blogger trong nhóm "CLB nhà báo tự do".

Với khả năng viết lách của mình nên Quỳnh sớm lọt vào mắt xanh của tổ chức Canh Tân cách mạng đảng (đảng Việt Tân – một tổ chức phản động lưu vong được thành lập nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam ). Để lôi kéo Quỳnh vào tổ chức nhằm tận dụng sở trường viết lách của Quỳnh vào mục đích chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, Việt Tân đã dùng "tình" và "tiền" để giăng bẫy cô nàng. Thế là chẳng bao lâu, cô nàng “mẹ Nấm” tính tình dễ thích nghi kia đã đều dính trọn cả hai thứ.

Chỉ tội người chồng hiền lành, tốt bụng, đẹp trai của cô ả cứ tin vào sự chung thủy của vợ mình cho đến cái ngày vị Việt Tân phu nhân nổi máu hoạn thư, tả xung hữu đột trên mạng, khi biết chồng mình dang díu biển tình với cô nàng răng hô nơi thành phố biển. Chuyện tình của nàng với chàng Việt Tân chia lìa từ đó, người chồng hiền lành kia cùng đành lòng gạt xót thương con mà gác tình với mẹ. Thế là, mẹ Nấm trở về cuộc sống độc thân một con từ đó.

Ngày ngày, hai mẹ con dắt díu nhau cùng với cái “nhà máy” nước mía siêu-sạch với sản lượng gần 50 ly mỗi ngày, cũng đủ cho hai mẹ con đắp đổi qua ngày, nhưng thị nào đâu có chịu dừng lại ở đó. Chơi xa mà gặp hiểm nguy, ả đổi hướng tình – tiền ngay trong quốc nội. Kết quả của những cuộc chơi dã ngoại, “giã nội” khiến thị lại một lần nữa mang thai, một lần nữa chị sinh con nhưng lần này lại sinh ra một đứa bé “không chính chủ”. Sinh xong đứa thứ hai thì “nhà máy” nước mía của thị cũng chẳng buồn cho vận hành, chị quyết tâm đầu cơ vào lĩnh vực dân chủ, nhân quyền… mà đơn đặt hàng đầu tiên sau sinh con là cuộc “Dã ngoại của những cô cậu Đười ươi” kệch cỡm, được thị nhận đứng ra tổ chức tại công viên Bạch Đằng thành phố biển.

Con khát sữa, phận không chồng, làm những việc nặng nhọc không quen… ả sẽ tiếp tục làm gì đây nếu không phải là những việc làm phi pháp. Thế là, Quỳnh cùng nhiều đối tượng khác khởi xướng tổ chức cái gọi là “Cà phê Nhân Quyền”, thường xuyên đưa ra những bài viết xuyên tạc về lịch sử dân tộc hay bịa đặt, bóp méo một cách trắng trợn tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Tất cả những hành động đó của Quỳnh chẳng có gì khác ngoài mục đích kiếm tiền mà thôi. Vậy là may cho Quỳnh vì "Giải thưởng người bảo vệ nhân quyền" trị giá 50.000 euro lần này được trao cho ả.

Đấy là "thành tích bảo vệ nhân quyền" mà tổ chức giời ơi "Civil Rights Defenders" làm cơ sở để trao giải cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Vậy, cái giải thưởng đó là loại giải thưởng gì? Thứ giải thưởng vô giá trị, đáng kinh bỉ mà thôi.

Tâm Ngôn

 
Chia sẻ