Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

PHẢN BIỆN HAY PHẢN ĐỘNG?

Để xây dựng một xã hội tiến bộ thì hoạt động phản biện đóng một vai trò rất quan trọng. Coi trọng và tạo điều kiện cho phản biện xã hội cũng chính là biểu hiện của dân chủ.

Phản biện là nền tảng của phát triển, bởi tư duy phê phán chính là nền tảng của tư duy sáng tạo.

Lợi dung vai "phản biện xã hội" để chống chế độ của các cá nhân phản động

Nhận thức rõ vai trò của phản biện xã hội, thời gian qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách mới nhằm tăng cường, phát huy chức năng phản biện xã hội của các tổ chức, cơ quan, đoàn thể và đông đảo nhân dân.

Tuy nhiên, để phản biện xã hội có tác dụng thì cần hiểu rõ thế nào là phản biện.

Phản biện là dùng chứng cứ, lập luận để bác bỏ chứng cứ, lập luận đã được đưa ra trước đó để làm rõ đúng – sai. Trong phản biện phải có các luận cứ để làm rõ cái đúng, cái sai của vấn đề đang tranh luận. 

Vì vậy, phản biện khác với góp ý kiến, kiến nghị (không đòi hỏi phải có đủ căn cứ khoa học, thực tiễn). Phản biện bao hàm cả biện luận và phản biện luận, chứ không chỉ là đồng tình, xuôi chiều. Trong phản biện không chỉ là bác bỏ, phủ định, mà có thể có cả sự bổ sung, làm rõ hơn vấn đề từ các góc độ, phương diện khác nhau. Do đó, phản biện không đồng nhất với phản bác, bài xích. Phản biện có nội hàm rộng hơn phản bác. Phản bác chỉ là một khả năng, một tình huống có thể có trong phản biện.

Vậy nhưng, với sự mở rộng dân chủ của đất nước, thời gian qua đã có không ít những hoạt động mang danh phản biện nhưng thực chất chỉ là phản bác, bài xích, thậm chí biến thành phản động khi chăm chăm phủ nhận, bôi đen tất cả.

Phản động là gì? Đó là những hành động chống phá, đi ngược lại tiến trình phát triển của xã hội.

Một số biểu hiện phản động mang danh phản biện ở Việt Nam, từ các vị có học hàm học vị đến các nhà "chính trị rau lang":

Phản đối tất tần tật các chương trình, dự án kinh tế xã hội của chính phủ, từ Bauxite Tây Nguyên đến sân bay Long Thành hay các dự án khu công nghiệp, khu đô thị mới. (Nếu được mời làm ..cố vấn, cam đoan rằng các vị sẽ không phản đối).

Đầu thập kỷ 90, khi về Hà Nội được gặp một số vị giáo sư tiến sỹ, tôi cũng đã bị ngợp nên hùa theo các vị đó khi cho rằng xây dựng cầu Thăng Long là lãng phí, không cần thiết (thực tế là cho đến 1995, chờ cả buổi cũng mới có một vài xe đi qua). Đến nay như thế nào thì mọi người đã rõ, đó chính là tầm nhìn xa trong quy hoạch phát triển.

      Phản đối, không đồng tình với chính sách ngoại giao đa phương của đất nước, nhất nhất đòi phải "thoát Trung, bài Trung" để thân Mỹ, thậm chí bài xích cả Nga để lấy lòng Mỹ.

Những người có tư duy đó không hiểu được rằng, Việt Nam mà "theo Mỹ" để chống Tàu thì sẽ ngay lập tức trở thành Ukraina thứ hai, khi theo đuôi Mỹ và phương Tây để chống Nga mà không hiểu "nước xa không cứu được lửa gần" và bọn đó cũng đâu có muốn cứu!

Họ muốn Nga ủng hộ Việt Nam về vấn đề Biển Đông nhưng lại hùa theo phương Tây cho rằng Nga xâm lược Crimea, trong khi không chịu hiểu Crimea với Nga cũng như Hoàng Sa - Trường Sa đối với Việt Nam.

      Phủ nhận, xét lại lịch sử, đòi đổi tên nước trở lại là "dân chủ cộng hoà", đòi "phi chính trị hoá quân đội", ...vv.

Đó chính là biểu hiện rõ ràng nhất của "phản biện biến thành phản động", muốn kéo lùi lịch sử. Riêng vấn đề "phi chính trị hoá quân đội" thì chỉ cần nhìn ngay Thái Lan với hàng chục vụ đảo chính quân sự trong lịch sử, khi quân đội "phi chính trị" lại mặc nhiên tự biến thành một lực lượng chính trị, ngự sơn quan hổ đấu, mặc xã hội náo loạn rồi sau đó ra tay dẹp hết để tự lên nắm quyền!

Đánh đồng, lẫn lộn quyền lợi trước mắt của một bộ phận nhỏ người dân với quyền lợi tối thượng của cả dân tộc, lợi dụng chiêu bài "ý dân là ý trời" để đòi hỏi lợi ích cho bộ phận nhỏ đó (trong đó không loại trừ mục đích kiếm tiền hoặc gây "tiếng vang" cho bản thân họ) mà bất chấp việc gây mất ổn định xã hội, đòi hỏi xã hội phát triển nhưng không chịu hy sinh dù chỉ mảy may.

Đó chính là thực chất của hiện tượng một số kẻ đứng sau kích động, gây nên vấn nạn "dân oan" hiện nay ở các nơi.

Vô tình hoặc cố ý khi quy nạp những biểu hiện tiêu cực trong xã hội để từ đó thổi phồng, bôi đen thực trạng xã hội, cho rằng cả chế độ đều đã bị tha hoá để kêu gào đòi thay đổi thể chế.
….
Bạn thì sao, muốn là chủ thể phản biện hay muốn được là phản động?

Phong Linh

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

TÂM LÝ NHƯỢC TIỂU VÀ CĂN BỆNH SÍNH NGOẠI CỦA SỐ ĐÔNG NGƯỜI VIỆT

Trước hết nói về căn bệnh sính ngoại. Có vẻ như trong xã hội chúng ta hiện nay có một sự phân biệt ngầm nào đó, như là một sự phân biệt chủng tộc ngược, Ví dụ bạn Vào quán ăn hay quán cà phê, nếu là người nước ngoài, đặc biệt làn da càng trắng càng tốt, mắt càng xanh càng tốt, tóc càng vàng càng hay, nói tiếng Anh càng thao thao bất tuyệt như gió càng hay, giọng Tây càng chuẩn càng xịn, thì bạn sẽ được phục vụ tốt hơn, được ân cần niềm nở nhiều hơn.Còn nếu bạn là người việt mà ăn mặc bình thường,quê quê chút thì chắc hắn bạn sẽ dành được ảnh mắt không mấy thiện cảm từ người bán hàng hay những nhân viên phục vụ thầm chí là còn mời khẻo bạn đi ra.


Sự việc gần đây một đôi nam nữ tây lừa đảo rủ lòng thương của mọi người bằng cách vẽ ra chuyện bị ăn cắp,dân chúng ta đồng thanh chửi ngay chính đồng bào mình, không biết rằng đó là chiêu trò cả năm nay của cặp đôi này, thậm chí nhiều người còn ủng hộ cả những đồng tiền do chính mồ hôi công sức của mình. Trong khi đó họ thờ ơ với những cụ già hằng ngày bán vé số ngày đêm cặm cụi kiếm sống bằng sức lao động của mình.

Một người nhà văn, ca sĩ, người mẫu có thể rất khó tính, kiêu kỳ với phóng viên người trong nước, nhưng lại hết sức vồn vã không chỉ với phóng viên nước ngoài mà cả với bất kỳ người nước ngoài nào mà họ gặp.

Trong sinh hoạt thường nhật, nếu chúng ta ra đường thì sẽ rất hay gặp những câu đại loại: "Tây nó vậy", "Ở Tây thì khác", "Thử ở Tây coi".... Nhiều người nặng tư tưởng vọng ngoại, sính ngoại, thậm chí là sùng ngoại, bất kể chuyện gì cũng cho là ở Tây nhất định phải hơn Ta. Trẻ con phải ăn sữa ngoại, đồ hộp Tây mới tốt, mới đảm bảo, và cho rằng tốt hơn rau tươi, thực phẩm tươi ở nội địa. Trong khi các nhà khoa học đã cho biết thực phẩm nhập khẩu và đồ hộp để lâu ngày có nguy cơ bệnh tật, ung thư cao hơn so với thực phẩm tươi trong nước.

Rồi nhất định phải dùng đồ ngoại, hàng hiệu bên Tây thì mới là "ngon"…. Cà phê Việt Nam được bao nhiêu người Việt Nam và người dùng quốc tế đánh giá là thơm ngon đặc biệt, và cà phê còn là một trong những mặt hàng mà Việt Nam là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới. Vậy mà khi "đại gia" Starbuck đến Việt Nam, chúng ta thấy từng dòng người cam chịu mệt mỏi, đau chân, chờ từ sáng đến trưa chỉ để được vào uống cà phê Starbuck, mà nhiều người sành cà phê đã nói thẳng hương vị của nó không khác gì nước lã pha đường, còn mùi cà phê thì rất nhạt, cà phê thật thì ít mà hương liệu thì nhiều. Như vậy rõ ràng những người này không phải đến để thưởng thức cà phê, mà họ đến để "lấy le".

Tôi đã từng chứng kiến cảnh người xếp hàng dài vì một quán cafe Hàn Quốc khai trương. Tôi đã thấy những dòng người chen lấn xô đẩy sắp hàng mua đế mua đồ ăn của McDonald nhưng chất lượng thì thua xa bánh mỳ kẹp thịt của mấy chị bán hàng rong. Thậm chí, nó ớ các nước khác bị bặt buộc đóng cửa vì thiếu vệ sinh, nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao lại như thế, và cuối cùng tôi tìm ra câu trả lời cho mình đó là đa số bộ phận dân mình là như vậy, trong tâm khảm của họ tây lúc nào cũng hơn ta nó đã có mặc định như vậy rồi.

Tâm lý nhược tiểu

Tâm lý nhược tiểu tồn tại khá phổ biến trong người Việt ta, rải rác ở khắp các giai tầng, thể hiện trên khắp các lĩnh vực, “biến thiên” ở mọi ngõ ngách của đời sống. 

Tâm lý nhược tiểu có nguyên nhân lịch sử. Chủ nghĩa bành trướng Đại Hán mỗi khi xâm chiếm nước ta đều tìm mọi cách hủy diệt sạch trơn các di sản của cha ông ta hòng làm cho người Việt Nam không biết mình đã từng có một nền văn minh. Cộng thêm với sự tiếp tay của tầng lớp “trí thức” mất gốc hằng ngày đăng đàn khua môi múa mép trên các phương tiện thông tin đại chúng, càng khiến cho lịch sử nước nhà bị bóp méo. Cộng với việc Gần một thế kỷ bị người Pháp nô dịch đã làm cho nhiều bộ phận người Việt dần hình thành và phát triển triệu chứng tâm lý tự ti mặc cảm dân tộc.

Ngày nay hầu như bộ phận giới trẻ quên mất mình là con dân nước việt có 4000 năm lịch sử. Học sinh thì nói Tiếng anh như vẹt nhưng khi đụng đến vấn đề lịch sử thì lại đứng như trời tròng. Họ có thế nhớ tên những người nỗi tiếng ở nước ngoài nhưng viết sai tên hoặc sai ngày sinh về vị anh hùng dân tộc.

Chúng ta hãy nhìn mà xem Người Việt ra định cư ở nước ngoài, đến thế hệ thứ hai đã ít người nói được tiếng Việt, đến thế hệ thứ ba thì phần lớn không biết tiếng Việt, đó là chưa kể bộ phận lớn những thanh niên trong nước thường giả Tây giả Tàu cho sang cho chảnh mà quên mất đi rằng mình chính là con dân nước việt, bản chất việt chìm mờ theo năm tháng.

Tôi còn nhớ Đài Truyền hình và báo chí Việt Nam từng hết lời ngợi ca cô ca sĩ “người Bỉ gốc Việt” Phạm Quỳnh Anh hát bài “Bonjour Vietnam”. Thật cảm động khi cô ca sĩ hát bài hát về Việt Nam với tấm lòng thiết tha đối với quê cha đất tổ, nhưng cũng thật phản cảm khi cô không nói được tiếng Việt. Trả lời Đài Truyền hình cô chỉ nói mấy câu lắp bắp tiếng mẹ đẻ rồi chuyển sang nói tiếng Pháp. Nhìn cô ca sĩ, nhất là nhìn cảnh săn đón háo hức của truyền thông Việt Nam, thấy tội nghiệp nước mình. Cả cô ca sĩ và giới truyền thông Việt Nam đều không hề thấy có vấn đề gì khi cô ca sĩ trẻ không nói được tiếng mẹ đẻ.

Cần biết rằng người Trung Quốc ở nước ngoài, dù thế hệ thứ mấy đi chăng nữa thì vẫn nói tiếng Hoa. Người Hoa mà không nói được tiếng Hoa là điều xấu hổ.

Tôi còn nhớ khản giả chen lẫn xô đấy nhau hò hét mua bằng được vé đế xem cái anh Nick đến Việt Nam lúc đó Tôi lại nghĩ tới cựu chiến binh từng bị Mỹ cưa chân 7 lần. Những tấm gương đó luôn quanh ta tại sao không bao giờ chú ý tới, mà phải là người nước ngoài cơ? 

Rồi tiếp tới vụ giàn khoan Trung Quốc kéo vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì chúng ta lại được chứng kiến cảnh tượng lòng tự tôn dân tộc bị xem nhẹ khi mà các “trí thức” nhà báo khua môi múa mép hô hào kêu gọi làm đồng minh với anh này anh kia, lúc đó lòng tự tôn dân tộc của họ lại biến mất.

Họ mặc nhiên xem rằng ta là nước nhỏ thì ta phải theo anh này anh kia? Nước nhỏ thì sao nước nhỏ không có quyền đi con đường riêng của mình hay sao không được tự quyết vận mệnh của cả dân tộc hay sao?

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”

Dân tộc Việt Nam có một lịch sử lâu đời với nhiều thành tựu và chiến công huy hoàng rất đáng tự hào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu của mình. Lịch sử dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đến nay là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước và vẫn mãi như vậy.

Dĩ nhiên chúng ta không nên và không cần phải thổi phồng đất nước mình lên, rằng Việt Nam là nhất, nhưng làm gì thì làm cũng phải biết tổ tiên ta đã từng làm như thế nào để giữ sĩ diện cho dân tộc, để thế hệ trẻ khỏi nhìn vào đó mà tiếp tục tự ti, mà tiếp tục thấy mình nhược tiểu.

Thế nên muốn một đất nước phát triển hùng cường thì cần phải trị dứt điểm căn bệnh này để cho mỗi người dân mỗi khi họ tự hào khi nhắc tới hai tiếng Việt Nam.

Linh Nguyễn 

VÌ SAO NGUYỄN VĂN ĐÀI BỊ ĐÁNH HỘI ĐỒNG SAU KHI GẶP ĐOÀN ĐỐI THOẠI NHÂN QUYỀN MỸ?

Trước thềm phiên Đối thoại nhân quyền Việt - Mỹ, phái đoàn của Mỹ dành buổi gặp, tham vấn các đại diện tổ chức xã hội dân sự độc lập. Buổi gặp này có ý nghĩa đặc biệt vì nó đang diễn ra trước sự kiện Quốc hội và Chính phủ ông Obama có thông qua TPP cho Việt Nam hay không. Dù mang danh là trò chơi, nhưng với 5/15 ý kiến ủng hộ Hoa Kỳ nên thông qua TPP cho Việt Nam, 1 phiếu trắng và số còn lại phản đối vì cho Việt Nam chưa đáp ứng được điều kiện về nhân quyền của TPP, thông qua TPP là "tiếp tay, kéo dài sự sống cho chế độ cộng sản." Trong số 5 người bỏ phiếu ủng hộ đó, chỉ duy nhất ông Nguyễn Văn Đài bị đánh tơi bời.


Dân làm báo tường thuật chi tiết buổi gặp bất chấp yêu cầu của phía đoàn Hoa Kỳ là không thông tin về nội dung cuộc gặp này. Nội dung tường thuật lại trích dẫn phát biểu rất “nhạy cảm” của ông Đài theo hướng bất lợi, là ông này đề cập trợ giúp tài chính trong khi chủ đề chính là về nhân quyền Việt Nam. Sau đó Vũ Đông Hà có hẳn bài viết, sỉ nhục những người tham dự không hề có tâm thế tham gia sự kiện chính trị, chỉ xem đây như diễn đàn kể công, khoe thành tích chống cộng, mới dẫn đến màn bỏ phiếu thiếu trách nhiệm, nội dung rõ ràng đập Nguyễn Văn Đài và số không nhỏ những người có mặt ở đó. Sau đó cô Phạm Thanh Nghiên mở hẳn diễn đàn trên facebook thâu thập tất cả những ý kiến phản đối ủng hộ Hoa Kỳ thông qua TPP hôm đó, lên án gay gắt, dành ngôn từ nặng nề chưa từng có sỉ vả Nguyễn Văn Đài. Rõ ràng có sự vùi dập có chủ ý và bè phái.
Nếu biết chuyện hậu trường sẽ hiểu vì sao ông Đài bị đánh hội đồng như vậy!

Ông Đài trước giờ đã nổi tiếng là người thân thiết với các chính khách Mỹ, các hoạt động của Hội Anh em dân chủ đều được phía Mỹ đặc biệt quan tâm, ủng hộ. Thậm chí ngay sau buổi tham vấn 15 đại diện các tổ chức xã hội dân sự trên, phái đoàn Mỹ chỉ mời cơm 3 người trong đó có ông Nguyễn Văn Đài, số còn lại bị xem như “tự đến” và “tự về”. Rõ ràng rằng, phía Mỹ công khai o bế Hội Anh em dân chủ trong khi các hội nhóm khác ở Hà Nội đều rơi vào tình trạng chết lâm sàng. Hơn nữa, ai cũng thấy rằng, cả chục buổi tiếp kiến với các Đại sứ quán phương Tây khác không giá trị được bằng gặp phía Mỹ bởi tầm ảnh hưởng, chi phối tình hình chính trị thế giới, khả năng quyết định số phận của Đảng cộng sản Việt Nam thì chỉ có là Mỹ. Việc ông Nguyễn Văn Đài được ân sủng trong khi các hội nhóm xã hội dân sự khác đều nỗ lực hết mình quả thật là nỗi ấm ức, uất ức không hề nhỏ.

Nỗi lo thầm kín khác là nếu Mỹ đảo lộn được thế cờ chính trị Việt Nam trong tương lai, tất ai được Mỹ quan tâm thì sẽ được chọn mặt gửi vàng như ông Ngô Đình Diệm khi xưa.

Hiểu được điều này sẽ thấy vì sao ông Nguyễn Văn Đài bị đánh tơi tả bất kể các thành viên Hội này ra sức lên tiếng bảo vệ ông ta, kể cả cô Thúy Nga - người có mặt hôm đó. Với tình trạng không ai chịu ai thế này, có đến tết congo, Mỹ và Phương Tây mới chọn được gương mặt trao sứ mệnh dẫn dắt phong trào dân chủ Việt.
------
Mai Anh

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

CÁC VỊ YÊU NƯỚC NÀO?

Nhớ cái dạo giàn khoan HD981 cắm vào vùng đặc quyền kinh tế xứ ta chúng ta lạnh toát cả người. Tác hại của cái HD 981 thì chắc không cần nhắc lại, nhưng cần phải nói với các thanh niên manh động, các nhân sĩ Bờ Hồ đã từng có mặt trong vụ hôi của thiên hạ đệ nhất hoành tráng hồi tháng 5, tôi thẩn thờ, phẫn nộ nhìn đám cướp ngày đội lốt "yêu nước" ném gạch đốt phá, cướp sạch. 

Khi cái của nợ HD981 rút đi thì đương nhiên chúng ta phải mừng, mừng cho đồng bào ta, chiến sĩ ta và cả ngân sách nước ta. Ấy thế mà có mấy nhân sĩ chấy thức như Nhà văn Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Nguyễn Quang A, Xuân Diện …thở dài tiếc nuối, mặt dài như cái bơm vì của nợ ấy rút đi. Thiệt tình là không hiểu nổi khái niệm yêu nước quái dị của nhân sĩ chấy thức xứ ta. 



Ngay bây giờ Việt Nam và Trung Quốc đang tiến gần đến một thỏa thuận hợp tác an ninh biển sau chuyến thăm viếng Trung Quốc của Đại tướng Phùng Quang Thanh thì các nhân sĩ cũng phản ứng hết sức khó hiểu. Dân luận, "dân oan 2012" và "Hội Nhà Báo Độc lập" lại thổn thức, đau xót giùm cho nước Mỹ. 

Đọc cái bài "Cái tát của Tướng Thanh vào mặt người Mỹ" trên VNTB chúng ta cứ thắc mắc một điều là tác giả và cả cái Hội Nhà Báo Độc lập là người Mỹ hay người Việt Nam? 

Nếu là một người Việt Nam các anh các chị ít nhất phải thấy vui vì hai thứ sau:
Trung Quốc đã chịu ứng xử theo các nguyên tắc DOC. Việt Nam chúng ta kiên trì bao lâu nay chỉ muốn Trung Quốc đồng ý nguyên tắc ứng xử chung DOC này. DOC là luật pháp, là văn hoá ứng xử chứ không phải súng đạn. Chơi luật rừng với súng đạn là thiệt thòi cho ta. 
Cái thỏa thuận an ninh biển ít nhất là dập tắt nguy cơ chiến tranh trong thời gian dài sắp đến.
Có một điều khoản cực quan trọng trong thỏa thuận này là "giữ nguyên hiện trạng", hiểu đúng là ai kiểm soát vùng nào thì giữ nguyên vùng ấy, anh không lấn tôi, tôi không lấn anh. Chúng ta hãy thực tế một chút, đừng lãng mạn hoá, tuyệt đối hoá "tinh thần yêu nước nồng nàn của dân ta có thể đánh bại tất cả".

Cái hiện trạng tranh chấp ở biển Đông bây giờ là do lịch sử để lại, tiền lệ một nước ở đâu phang ra đảo ta cắm cờ xưng chủ quyền đã có từ hồi 1956-1974 và Đảng Cộng sản An Nam không phải chịu trách nhiệm vì tiền lệ này. Năm 1988, chính CHXHCN Việt Nam mất đảo Gạc Ma về tay Trung Quốc vì tiền lệ này đấy thôi. Ai cho phép tiền lệ ấy xảy ra và để tái diễn đến mức thành ra bình thường các anh các chị tự tìm hiểu nhé. Trước một Trung Quốc quá mạnh như bây giờ , "giữ nguyên hiện trạng" đồng nghĩa với "giữ được cái ta đang có" phải được nhìn nhận là thành công. 

Như đã trình bày, với chúng ta cái thỏa thuận an ninh biển với Trung Quốc là một điều đáng mừng. Và xung quanh thỏa thuận ấy có rất nhiều điều đáng quan tâm mỗ xẻ ví dụ tàu ngư chính có đá đít bợp tai ngư dân ta hay không? Nước khác (Phi, Mã, đài ..) manh động thì Việt Nam - Trung Quốc sẽ ứng phó làm sao? Những chuyện ấy rất đáng bàn vì liên quan trực tiếp đến cuộc sống đồng bào ta , an ninh quốc gia của ta. Ấy thế mà ngoài mấy tiếng thở dài của nhơn sĩ chấy thức , vài dòng tin hời hợt của lều báo mỗ chả nghe ai bàn ghế cho cho ra ngô ra khoai. 

Nhớ lại cái hồi anh Kerry tuyên bố bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương các thanh niên manh động , các nhơn sĩ bờ hồ và cả lều báo bàn tán không ngớt cứ như một tin đại hỷ. Thậm chí có cả anh phóng tinh viên não phẳng quá mức quy định tư vấn chính Phủ ta nên mua Tàu Sân Bay của Mỹ.

Tôi nhắc cho các anh các chị hay Việt - Mỹ không ở trong tình trạng chiến tranh hay sắp bên nhau. Bỏ cấm vận Vũ khí tất nhiên là tốt nhưng không phải là cái gì vĩ đại ghê gớm như lệnh ngừng bắn hay hiệp định đình chiến nhé. Nếu đặt quyết định bỏ cấm vận Vũ khí của Mỹ bên cạnh thỏa thuận hợp tác an ninh với TQ chúng ta sẽ thấy rõ sự kệch cỡm, vô lý trong thái độ của thanh niên manh động, lều báo, nhơn sĩ chấy thức xứ ta. Với họ mà nói an ninh quốc gia hay quyền lợi dân tộc chả là cái vẹo gì so với ...bố Mỹ cả. 

Tác giả xin trích ra đây một đoạn thổn thức của các anh Nhà Báo Độc lập cho bà con đánh giá để rồi trả lời giúp tác giả bọn hợm người này có phải dân Việt Nam hay không?
"người Mỹ làm cho những nhà hoạt động nhân quyền, những nhà đấu tranh dân chủ hụt hẫng khi ông Ngoại trưởng Kerry tuyên bố dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Công sức mà những tù nhân lương tâm bỏ ra trong các nhà tù trải khắp mảnh đất hình chữ S như đổ sông, đổ bể. Người ta thấy thấp thoáng đâu đó hành động của người Mỹ năm xưa, khi có những chuyến đi đêm với Trung Quốc, đồng ý để quân đội Bắc Việt "giải phóng"miền Nam." 
Và đây, lời "nồng nàn câu ca dao" thương xót cho lợi ích nước Mỹ: 
"Tướng Phùng Quang Thanh một lần nữa khẳng định câu nói của ông Winston Churchill: "Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn". Thiết nghĩ đây là lúc người Mỹ nên sửa chữa sai lầm trong những toan tính của mình, để ủng hộ những nhà hoạt động ở Việt Nam tìm kiếm một tương lai dân chủ cho Việt Nam." 
Tổ sư, Việt Nam với Trung Quốc đánh nhau thì các anh mới hài lòng hả?

Bảo Bình

TÌM CÂU TRẢ LỜI CHO LÒNG YÊU NƯỚC

Có một nỗi buồn nhẹ, thoảng thôi nhưng cứ như cái quạt trần trên đầu nó mỗi khi nhắm lại vẫn cứ thấy nó quay đều...quay đều...


Ở cái tuổi chưa già mà không trẻ này nó mới chiêm nghiệm được nhiều điều hơn mà những điều ấy lại chẳng phải từ cái thực tế lăn lóc hơn nửa đời người mà lại học được từ cái mạng Internet với vô vàn các trang xã hội với đủ mọi lứa tuổi và thành phần.


Vài ngày gần đây khi mà cái dàn khổ qua, khổ quá "quá khổ " kềnh càng của ông bạn hàng xóm kéo vào ao nhà nó đậu chơi, ôi thôi là vô vàn các khẩu hiệu và pano kín hết cả mạng với tinh thần hừng hực của con cháu Lạc Hồng với những lời kêu gọi yêu nước, hướng ra biển đông phải nói cái nào cũng hay cũng tuyệt cả.

Cuối cùng sau mọi lời kêu gọi ấy đọng lại trong nó có một câu "Yêu nước phải đúng cách" cái câu mà nó nhìn bằng cả trực quan lẫn giác quan ấy mà cái đầu của nó cứ ong lên như trong cái tổ vò vẽ....tìm mãi câu trả lời mà chả câu nào cảm thấy trọn vẹn.

Đi đâu cũng thấy hô hào những trang mạng dày đặc các like của mọi người, nhưng lời hô hào, động viên nhau theo kiểu " tự sướng " với lòng yêu nước. Nhưng mấy ai tự nhìn lại xem mình yêu nước như thế nào, làm gì để hướng ra biển nơi các chiến sĩ của ta đang ngày đêm đối mặt với kẻ thù.

Dĩ nhiên không nói gì cả, không làm gì cả ngoài công việc đang làm cũng đố kẻ nào dám nói là không yêu nước. Bởi ai cũng đang góp phần của mình vào công cuộc chung bằng sự lao động của mỗi cá nhân để góp phần xây dựng xã hội, xây dựng Tổ quốc rồi.

Nói và làm không chỉ làm tốt mà phải làm hơn nữa những gì đang làm chẳng phải là yêu nước sao.

Còn những người lính cầm súng chẳng phải là nghĩa vụ của mỗi công dân với đất nước sao. Từ cái ăn, cái mặc cũng đều là tiền của nhân dân đóng góp đó sao, vậy thì cần gì nữa...Mình còn chả đủ ăn, còn thiếu thốn đủ bề chứ có phải đại gia đâu để mà đa dại. Thôi thì cứ đọc cứ hô hào và chém ào ào like tới tấp cho thể hiện ta cũng như mọi người cũng yêu nước đây.

Tất cả những suy nghĩ ấy, hành động ấy đều có thể quá đúng hoặc sai bét.

Những con người đang ngày đêm cầm súng bảo vệ sự bình yên để ta có thể sáng nhâm nhi ly cà phê, trưa chở con đi học và tối cà kê bàn nhậu ấy cũng là còn người cũng có gia đình, có tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa, có những cảm xúc tinh thần như bất cứ ai chứ không phải quân đội có kỉ luật thép mà họ biến thành những khối thép.

Cái sự động viên tinh thần lớn lắm nhưng không họ cần chứ không xin, cái phẩm chất của người lính Cụ Hồ là thế nhưng chỉ một lá thư, một cuộc điện thoại hay lời nhắn của hậu phương đã khiến họ vui sướng đến không cầm được nước mắt. Những người lính sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ sự bình yên ấy họ cũng muốn có một cuộc sống như tất cả mọi người đang sống, được ân cần chăm sóc cha mẹ, được gần gũi vợ con trong mái ấm yên bình. Họ gửi lại hậu phương những gì họ yêu quý nhất.

Vậy yêu nước đúng cách là yêu như thế nào đây?

Lắng lại một chút, suy nghĩ một chút không đọc không like không hòa mình vào với không khí hô hào hừng hực ấy để nghĩ, để yêu nước đúng cách....

Nguồn: Đinh Văn Hồng

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

TRUNG QUỐC VÀ MƯU SỰ "VÔ TRUNG SINH HỮU" TRÊN BIỂN ĐÔNG

Tranh chấp chủ quyền trên biển Đông hiện nay là một vấn đề vô cùng phức tạp giữa Trung Quốc, Việt Nam và các quốc gia khác. Trung Quốc với những âm mưu thâm độc và tiềm lực kinh tế quốc phòng hùng hậu của mình hiện nay đang cố gắng từng bước thực hiện âm mưu bá quyền của mình trên biển Đông. Một trong những phương cách mà Trung Quốc hiện nay áp dụng triệt để đó chính là “Vô trung sinh hữu”.





Chủ quyền quốc gia là sự thống nhất giữa vùng đất, vùng trời và vùng biển: Hiện nay, chính quyền Trung Quốc đang mưu đồ tách 3 yếu tố này ra để từng bước khẳng định chủ quyền trên từng mặt tiến tới “hợp lí hóa” chủ quyền hoàn toàn trên biển Đông.

Để thực hiện mưu đồ của mình,Trung Quốc đã tiến dần từng bước và ngày càng lấn tới trong suốt những thời gian dài: đầu tiên thể hiện trong những chiếc bản đồ, tiến tới là vùng đất, vùng biển và vùng trời.

Cuộc chiến bản đồ

Bản đồ là sự mô phỏng hoàn toàn vùng đất, vùng trời, vùng biển của một quốc gia, một vùng đất hoặc thế giới trên thực tế theo một tỉ lệ nhất định. Với một quốc gia thì bản đồ có ý nghĩa là sự khẳng định trên lí thuyết chủ quyền quốc gia đó với thế giới trong một vùng đất, vùng trời và vùng biển nhất định.

Với Trung Quốc, khi âm mưu bá quyền, độc chiếm biển Đông trên thực tế trong thời gian đầu và cả ngày nay chưa thành hiện thực thì cuộc chiến bắt đầu từ những chiếc bản đồ. Để thực hiện âm mưu “Vô trung sinh hữu” của mình bước đi đầu tiên của Trung Quốc là cố gắng khẳng định chủ quyền trên những chiếc bản đồ.

Từ “Vô trung”: thực tế lịch sử cho thấy những tấm bản đồ còn lưu lại của Trung Quốc từ cổ xưa tới trước năm 1909 như: Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ (1904); Dư địa đồ (1561); Chi Đồ (1451)…vv không có tấm nào in quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa hay phần lớn biển Đông là của Trung Quốc; toàn bộ những tấm bản đồ đó đều khẳng định địa giới hành chính cuối cùng của Trung Quốc chỉ là đảo Hải Nam.

Từ “vô trung” như vậy, tuy nhiên tham vọng còn đó, Trung Quốc với tham vọng độc chiếm biển Đông và những tiềm năng của nó đã cố gắng “sinh hữu” để hợp lí hóa đòi hỏi vô lí của mình trên biển Đông. Quá trình đó bắt đầu như sau:

Từ năm 1909: những tấm bản đồ của Trung Quốc được in thêm phần Hoàng Sa Trường Sa và một phần lớn biển Đông một cách trắng trợn chú thích đó là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.

Về “đường chín đoạn” hay “đường lưỡi bò”: Đường chín đoạn được hình thành dựa trên cơ sở "đường mười một đoạn" của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc. Đường mười một đoạn là đường quốc giới trên biển Đông do mười một đoạn liên tục tạo thành, xuất hiện công khai lần đầu tiên vào tháng 2 năm 1948 trong phụ đồ "Bản đồ vị trí các đảo Nam Hải" của "Bản đồ khu vực hành chính Trung Hoa Dân Quốc" do Cục Phương vực Bộ Nội chính Trung Hoa Dân Quốc phát hành. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sau khi thành lập vẫn xác định cương vực trên biển Đông theo "đường mười một đoạn" của Trung Hoa Dân Quốc, đến năm 1953 thì bỏ hai đoạn trong vịnh Bắc Bộ, trở thành "đường chín đoạn". 

Từ 1953 cho đến nay, nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa vẫn kiên quyết duy trì “đường chín đoạn” và cho đó như là đường biên giới quốc gia trên biển của mình.

Cho tới ngày nay, tất cả các bản đồ Trung Quốc in ra đều có đường chín đoạn và Hoàng Sa - Trường Sa, và được phía Trung Quốc công bố trắng trợn và thuộc chủ quyền Trung Quốc. Tuy thực tế Trung Quốc không hề có chủ quyền hoàn toàn trong đường chín đoạn trên biển Đông. Trung Quốc đang cố tình lừa dối cộng đồng quốc tế, về lâu về dài âm mưu này có thể gây nguy hại to lớn, kế “Vô trung sinh hữu” sẽ được thực hiện bước đầu.

Xâm chiếm từng bước các đảo (phần đất) trên thực tế.

Sau khi, bước đầu tuyên bố chủ quyền lý thuyết “đường chín đoạn” cùng những chiếc bản đồ, Trung Quốc vẫn không có chủ quyền trên thực tế “đường chín đoạn” biển Đông. Bước đi tiếp theo của Trung Quốc là xâm chiếm các đảo trên biển Đông để từng bước “cưỡng bức” bằng vũ lực các nước có tranh chấp để khẳng định chủ quyền phi lí của mình trên thực tế ở biển Đông. Do đó, Trung Quốc từng bước trắng trợn xâm chiếm các đảo trên biển Đông nhằm biến các lí luận của mình thành thực tế với chiêu bài “thu hồi lãnh thổ”.

Năm 1956, lợi dụng khi quân đội Pháp rút quân khỏi Việt Nam trong đó có Hoàng Sa và phía Việt Nam chưa kịp ra tiếp quản Trung Quốc lén lút đưa quân ra chiếm đóng nhóm phía Đông quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đảo Phú Lâm và Linh Côn của quần đảo Hoàng Sa.

Năm 1974, Lợi dụng sự suy yếu của chính quyền Việt Nam cộng hòa trước những sự tấn công vũ bão của quân giải phóng miền Nam Việt Nam: phía Trung Quốc đã vùng vũ lực chiếm tiếp phần còn lại của quần đảo Hoàng Sa. Đến đây, Trung Quốc đã thôn tính hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa. Đồng thời có những toan tính từng bước xâm phạm Trường Sa.

Năm 1988: Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng nhiều đảo của quần đảo Trường Sa và xây dựng các cơ sở đồn trú quân tại đó.

Năm 1995: năm 1995 phía Trung Quốc chiếm giữ đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa.

Năm 2012 đến nay: Trung Quốc châm ngòi và chiếm giữ trái phép tiến tới chuẩn bị xây dựng cơ sở đồn trú tại bãi cạn Scarborough.

Như vậy, bằng chiến lược “tằm ăn dâu” Trung Quốc dần “gặm nhấm” các đảo, đá trên biển Đông nằm trong “Đường lưỡi bò” phi lí của mình; mưu lược “vô trung sinh hữu” của Trung Quốc từ lí thuyết đã có cơ sở trên thực tế.

 Biến vùng biển không có tranh chấp thành vùng biển có tranh chấp

Như chúng ta đã thấy ở trên, “đường lưỡi bò” của Trung Quốc đã liếm gần 70 % diện tích trên biển Đông và chồng lần chủ quyền trên biển với nhiều quốc gia ven biển Đông khác như: Việt Nam, Philippin…Hơn thế nữa, những vùng này từ lâu đã thuộc chủ quyền không thể bàn cãi của các quốc gia ven biển đó và không hề có một tranh chấp nào xảy ra. Để biến đường lưỡi bò thành hiện thực, Trung Quốc chỉ có 1 cách duy nhất là biến những vùng biển không có tranh chấp thành vùng biển có tranh chấp, đưa tàu chiến và các lực lượng công vụ khác tới vùng biển đó, khiêu khích, gây hấn rồi lại la làng đây là chủ quyền của mình và mình đến để bảo vệ chủ quyền đó với quốc tế nhằm gây hiểu lầm với quốc tế về bản chất của sự việc và bản chất của vùng biển. Nếu các quốc gia có vùng chồng lấn không có những phản ứng đích đáng thì Trung Quốc có thể mặc sức tung hoành và coi vùng biển chồng lấn đó là của mình và yêu cầu các quốc gia khác công nhận điều đó.

Để thực hiện mưu đồ này phía Trung Quốc liên tục cử các tàu công vụ của mình xâm nhập trái phép vào các vùng biển thuộc chủ quyền hoàn toàn của các quốc gia ven biển khác và chưa từng có tranh chấp, trong đó có Việt Nam:

- Ngày 26/05/11 : Các tàu Hải Giám Trung Quốc phá hoại, đe dọa và cắt cáp tàu Bình Minh 02 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cách mũi Đại Lãnh( Phú Yên) 120 Hải lý. Và hoàn toàn nằm trong vùng biển không có tranh chấp.

- Ngày 23/06/12: Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) thông báo chào thầu quốc tế đối với 9 khu vực trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam. Điểm gần nhất cách đảo Phú Quý ( Bình Thuận ) chỉ khoảng 30 Hải Lý. Với diện tích xâm phạm khoảng 160 000 Km2 trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. .vv

Những hành động liều lĩnh đó đều nhằm hiện thực hóa “đường lưỡi bò” phi lý và mở rộng vùng tranh chấp. Để từ đó âm mưu thực hiện ý đồ, gác tranh chấp, cùng khai thác ngay trên chính vùng biển Việt Nam mặc dù Trung Quốc không hề có chút chủ quyền nào, đúng là: “vừa ăn cướp, vừa là làng”.

Bước đi mới nhất: thành lập vùng nhận dạng phòng không

Sau khi từng bước xâm lấn các vùng đất, vùng biển trên biển Đông, sắp tới Trung Quốc dự định thành lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông để khẳng định một cách phi lý hoàn toàn chủ quyền “đường lưỡi bò” trên cả vùng đất, vùng trời, vùng biển.

Vùng nhận dạng phòng không (viết tắt tiếng Anh: ADIZ) là vùng bầu trời nằm ngoài không phận đương nhiên của một quốc gia, được một quốc gia đơn phương vạch ra và yêu cầu nhận dạng, vị trí, và kiểm soát các máy bay dân sự bay qua vùng đất hoặc vùng nước vì lợi ích an ninh quốc gia. Các máy bay bay ngang vùng nhận dạng của một quốc gia phải tuân thủ các yêu cầu chung, chẳng hạn như các máy bay khi vào ADIZ đều phải gửi kế hoạch bay trước; phải thiết lập liên lạc hai chiều trả lời trong thời gian sớm nhất và chính xác nhất với nước quản lý ADIZ; máy bay phải được nhận dạng, thông báo vị trí, thiết lập liên lạc hai chiều, lắp thiết bị nhận dạng radar thứ cấp, khi bay qua các điểm báo cáo bắt buộc đều phải báo cáo với cơ quan đang quản lý ADIZ, tuân thủ hành lang bay mà nước đó quy định. Nếu máy bay nào không tuân thủ các yêu cầu của quốc gia đặt ra vùng nhận dạng thì có thể chịu sự can thiệp của máy bay quân sự của nước lập ra ADIZ yêu cầu nhận dạng và buộc phải rời khỏi khu vực này ngay lập tức và chịu những biện pháp chế tài khác.

Về vấn đề thành lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông:

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 23/11/1013, một tướng lĩnh quân đội Trung Quốc là Doãn Trác đã khẳng định: Trung Quốc sẽ lập AIDZ trên biển Đông.

Doãn Trác khẳng định Trung Quốc "chắc chắn" sẽ lập các vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông, biển Hoàng Hải và các vùng biển có liên quan đến Trung Quốc.

Doãn nói rằng mục đích của Trung Quốc khi lập vùng phòng không là tuần tra, theo dõi, kiểm soát và sử dụng các biện pháp để thực thi pháp luật. Tuy nhiên, nếu các máy bay đối phương không phối hợp hoặc từ chối kiểm soát radar, "một khi đã đi vào vùng trời của Trung Quốc thì sẽ bị bắn hạ".

Việc Trung Quốc thành lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ cho thấy đây có thể là một biện pháp để khẳng định chủ quyền phi lý “đường lưỡi bò” của Trung Quốc trên biển Đông. Vì một khi, Trung Quốc đơn phương thành lập AIDZ trên biển Đông và bắt buộc các nước khác phải tuân theo thì:

Thứ nhất, các máy bay đi qua vùng nhận dạng phòng không này đều phải xin phép, thông báo nhà chức trách Trung Quốc thì mặc định các nước này phải công nhận vùng trời này là vùng thuộc chủ quyền Trung Quốc dù thực tế không như vậy. Từ công nhận chủ quyền một bộ phận sẽ tiến tới công nhận chủ quyền hoàn toàn.

Thứ hai, vùng nhận dạng phòng không sẽ tạo cơ sớ pháp lý cho máy bay Trung Quốc có thể chặn đánh máy bay của các quốc gia khác bay vòng vùng này một cách “hợp pháp”. Tức là nếu vùng này có chồng lấn và tranh chấp chủ quyền thì lập tức máy bay Trung Quốc có thể bắn hạ tấn cả máy bay các nước khác bay tuần tra vùng lãnh thổ tranh chấp (Trong đó có Việt Nam). Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, không quân Trung Quốc đang có ưu thế cực lớn so với không quân các nước Đông Nam Á; ADIZ sẽ cụ thể hóa ưu thế này trên thực tế.

Thứ ba, AIDZ cho phép Trung Quốc tuần tra hợp pháp không chỉ vùng trời mà cả vùng biển và các đảo bên dưới, hỗ trợ các hoạt động dân sự và quân sự trái phép của chính Trung Quốc trên vùng biển này.

Nếu như Trung Quốc thiết lập thành công vùng AIDZ mới trên biển Đông thì việc biến “Đường lưỡi bò” thành hiện thực sẽ bước dần tới giai đoạn hoàn thành vì một khi Trung Quốc đã chiếm hữu được trên thực tế (bất cứ biện pháp nào) cả vùng đất, vùng biển và vùng trời và được cộng đồng quốc tế công nhận thì mặc nhiên “đường lưỡi bò” sẽ thuộc chủ quyền (chủ quyền toàn phần) Trung Quốc. Đến đây, có thể nói mưu lược “ Vô trung sinh hữu” của Trung Quốc sẽ hoàn thành.

Mít Mập

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

BẢN LĨNH VIỆT NAM!

Những ngày qua, Trung Quốc lại bắt đầu có những động thái ngang ngược thể hiện cơn khát biển của họ như: "tố cáo" Việt Nam xây dựng, mở rộng các đảo; Cơ quan dầu khí Trung Quốc đưa giàn khoan Hưng Vượng và 981 ra Biển Đông (trên phần chủ quyền của họ); Đơn phương ban ban hành lệnh cấm đánh bắt cá như thường niên, trong đó bao trùm cả một số vùng biển của Việt Nam...


Những hành động ngang ngược này ngay lập tức gây sự phẫn nộ và cảnh giác đối với dư luận, người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam đã mạnh mẽ lên án và bác bỏ những tuyên bố phi lý của Trung Quốc, các lực lượng chức năng theo dõi sát sao sự di chuyển của giàn khoan, đồng thời tăng cường hỗ trợ ngư dân tiếp tục đánh bắt bình thường.

Song, cũng ngay lập tức ở trên các diễn đàn mạng, một số người do ấu trĩ hoặc là những kẻ giả danh yêu nước, giả chống Trung Quốc thực chống chính quyền đã đơm đặt răng Đảng và Nhà nước Việt Nam "yếu hèn", đồng thời họ còn xiên xẹo, xuyên tạc những lời phát biểu của các lãnh đạo Việt Nam về quyết tâm bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông cùng phương châm đối ngoại của Việt Nam hiện nay.


Rõ ràng, những kẻ này có ý đồ nhằm kích động, gây mất lòng tin, chia rẽ nhân tâm từ bên trong, làm suy yếu sức mạnh của Việt Nam, họ là những kẻ đâm dao sau lưng chiến sỹ chứ không hề là những phát ngôn yêu nước!

Cần biết, các học giả hàng đầu, các nhà chính trị thế giới đều đánh giá rất cao phương pháp đấu tranh toàn diện của Việt Nam, ngoại giao Việt Nam đã góp phần quan trọng đem lại thành công lớn, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ lãnh hải... Nhật Bản và Philipin, những nước cũng có tranh chấp với Trung Quốc đều đã tuyên bố cần học tập phương pháp đấu tranh ngoại giao của Việt Nam, khi thực tế thời gian qua những nước này đều bị lép vế và mất chủ quyền về tay Trung Quốc dù đều là..đồng minh của Mỹ!!!

Dự thảo văn kiện Đại Hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh các nội dung về quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên cơ sở xác định quyền lợi quốc gia, dân tộc là tối thượng, tăng cường tiềm lực, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng đất nước, cảnh giác phát hiện, làm triệt tiêu các nhân tố gây bất ổn từ bên trong...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã khẳng định trước Quốc Hội:
"Chúng ta đã nói rõ quan điểm trong công hàm, trong những lần giao thiệp với Trung Quốc. Lãnh đạo Việt Nam trong các cuộc họp ở nơi này nơi khác vẫn nói rõ như vậy. Có một số ý kiến cho là chúng ta sợ, nhưng không có chuyện đó. Giữa các quốc gia là bình đẳng, không có chuyện sợ hay không sợ".

Trước đó, ông Dương Danh Dy, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc cũng đã nêu rõ về những xung đột Việt - Trung từng xảy ra:
"Việt Nam không nhắc lại là vì đại nghĩa chứ không phải vì sợ hãi hay chóng quên".

Đó chính là bản lĩnh Việt Nam, là mưu trí và cách hành xử của người quân tử!

Hùng Mạnh

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

TỪ VƯỢNG RÂU CHO ĐẾN CHÍ XỒM

Những ngày qua, câu chuyện về những chàng râu xồm từ Vượng Râu (biệt danh của diễn viên Công Vượng) đến anh Chí xồm (blogger Anh Chí – tên thật là Nguyễn Chí Tuyến) được cộng đồng các trang mạng chia sẻ, bàn tán và thậm chí ném đá một cách không thương tiếc. Vậy họ là ai và tại sao họ lại bị ném đá không thương tiếc vậy và giữa họ có mối quan hệ “gắn bó” nào không?



Danh hài Vượng râu đã từng được xem là một trong những diễn viên trẻ có tài năng với những tiểu phẩm hài đi vào lòng người và được công chiếu vào những sự kiện quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do, mục đích nào, bị ai lôi kéo hay do trình độ nhận thức còn hạn chế nên sau khi khoe những bức ảnh “hội ngộ” với những nhà dân chủ “giả hiệu”, những biểu tình viên trong nhóm No-U như Anh Chí, Nguyễn Xuân Diện, ngày 7/5/2015 trên trang Facebook cá nhân của mình, Vượng râu đã đăng tải bài viết “DLV vong bản – phản quốc – tay sai cho cái xấu” . Trong bài viết Vượng râu đã sử dụng những ngôn từ chửi bới, chợ búa, vô học như “Dí Lìn Vào, Dâm Lòi Vú”, “quái thai lạc lõng, những đứa con hoang từ tinh trùng khuyết tật” và đưa ra các lập luận xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ những người mặc áo “DLV ngăn cản tưởng niệm liệt sỹ Gạc Ma ngày 14/3” vừa qua.

Về vai trò của những người mặc áo “DLV” trên trong thời gian qua không những được cả người dân Hà Nội nói riêng và người dân Việt Nam nói chung công nhận mà họ còn là nỗi khiếp sợ của những nhà dân chủ mang danh nghĩa “yêu nước” giả hiệu. Họ là những thế hệ thanh niên trẻ tuổi luôn sẵn sàng phản đối, lên án, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các sự kiện được dư luận quan tâm như dự án thay thế cây xanh, những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông, các sự kiện lịch sử… để tiến hành biểu tình gây rối an ninh trật tự, tuyên truyền, xuyên tạc sự thật nhằm chống Đảng và Nhà nước. Do vậy, ngay sau khi đăng tải bài viết trên, Vượng râu đã bị dư luận lên án, phản đối một cách mạnh mẽ và đánh giá Vượng râu như là con bò bị đám “rận” dắt mũi, một diễn viên hài chưa đủ trình độ nhận thức để diễn trò mua vui cho công chúng.

Chuyện về danh hài Vượng râu đang được dư luận lên án và bàn tán xôn xao thì ngày hôm qua 11/5/2015, blogger Chí xồm (biệt danh Anh Chí) đã đăng tải hàng loạt bức ảnh và bài viết vu cáo anh bị Công an giả danh côn đồ đánh bị thương phải nhập viện. Những hình ảnh máu me be bét và những bài viết vu cáo, ăn vạ lực lượng Công an nhanh chóng được các trang mạng như BBC, RFA, RFI, VOA và hàng loạt các trang mạng, trang Facebook cá nhân mang danh nghĩa “yêu nước” của hàng loạt các đối tượng chống đối kêu gọi và đăng tải như kiểu “tát nước theo mưa”.

Đúng là bản chất ăn vạ, vu cáo một cách trắng trợn! Việc gì chúng cũng có thể quy kết lại là do lực lượng Công an giả danh là sao? Hay Chí lại học theo kiểu “kêu oan” như Lã Việt Dũng (bạn thân với Chí trong nhóm NoU FC). Nực cười thay cho Chí và đồng bọn, ngay sau khi Chí bị “côn đồ” giả danh đánh cho máu me bê bét nhưng Chí vẫn tranh thủ chụp ảnh và đưa lên trang cá nhân với những hình ảnh nhìn mà “buồn nôn”, trong khi đồng bọn của Chí và sự “tát nước theo mưa” của các trang mạng chống đối trong và ngoài nước, những chiến dịch thay đổi hình đại diện và kêu gọi, vu cáo, xuyên tạc lực lượng Công an giả danh côn đồ thực hiện những hành vi trên được chúng tăng cường tán phát, xuyên tạc trên trang mạng Internet. Với Anh Chí không có gì để nói nói, anh là thành viên NoU FC quá “nhiệt tình” trong các hoạt động “biểu tình” giả danh yêu nước thời gian qua với vai trò mõ làng dân chủ trong các bài điếu văn và thậm chí đến cả cây anh cũng không tha.

Thiết nghĩ rằng, những anh râu với xồm như Vượng râu hay Chí xồm quy lại cũng chỉ giống nhau, chỉ là hành vi bị các thế lực chống đối “dắt mũi” và con tốt trong chiến dịch quảng bá hình ảnh và phục vụ mục đích của đám bọ mà thôi./.

Tống Giang

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

AI THÔNG CẢM CHO HỌ?

"Hôm nay, tao vừa uống rượu ở nhà thằng bạn ra thì thị bọn Vàng nó chặn, xin mãi mới.. được, cuối cùng phải mất mấy lít. Đ.M mấy con c..vàng, không giám chặn mấy thằng lượn lách, chỉ chụp mũ những người hiền lành, tử tế"…. nhiều hơn nữa, hơn nữa những lời cay độc giành cho những chiến sĩ CSGT. 


Đâu đó một quanh chúng ta, có những vụ va chạm giữa CSGT và người vi phạm diễn ra. Như trở thành thới quen, người dân luôn vây quanh, hò reo cổ vũ cho tên bặm trợn vi phạm luật pháp, hướng ánh mắt kinh miệt về phía CSGT. Đây không phải là hiện tượng mà là bản chất của văn hóa. Có bao giờ mọi người tự hỏi rằng: "Tại sao chúng ta quay lưng lại với những người bảo vệ sinh mạng cho chính chúng ta".

Hàng ngày chúng ta tham gia giao thông, có lúc này lúc khác không chấp hành đúng quy định và đen đủi gặp CSGT rồi nghiễm nhiên phải chi hầu bao nạp phạt. Rất ít người vui vẻ nhận ra đồng tiền phạt sẽ là bài học để rút kinh nghiệm trong trò chơi may rủi với mạng sống. Sau lỗi lần bị phạt, chúng ta lại lẩm bẩm chửi thề, rồi đổ lỗi cho CSGT để bao biện cho hành vi phạm pháp. 

Câu chuyện về con ông này, bà nọ lạng lách, gây tai nạn mà không bị phạt, hay một cú điện thoại sẽ có người mang xe đến nhà là cái cớ để chúng ta kết luận rằng “dân đen” nên không được bảo vệ và rồi chúng ta thấy căm ghét những chiến sĩ quân phục màu vàng, để trong cái văn hóa bóng lộn của những con người có học hay những kẻ vô văn luôn xuất hiện những ghồ ghề ổ gà, ổ voi.

Không ai không biết rằng không đội mũ bảo hiểm, lượn lách, vượt đèn đỏ là những hành vi có thể dẫn đến chết người. Một buối sáng gặp may không bị phạt, một buổi chiều gặp may không bị tóm,… và một buổi tối không còn may rủi nữa, trong bệnh viện, trong nhà tang lễ những giọt nước mắt người thân sẽ rơi xuống. Lúc này bài học được đổi bằng những hệ lụy đắng cay cho những người ở lại.

Vụ một chiến sĩ CSGT do bị ức chế, dồn nén tâm lý đã bắn chết cấp trên của mình cùng nhiều chiến sĩ khác bị thương thuộc Công an tỉnh Đồng Nai; Vụ CSGT của tỉnh Thanh Hóa rút súng bắn nhiều phát vào người điều khiển xe máy gây bất bình trong dư luận.v.v…đã nói lên những căng thẳng, ức chế trong công việc của các CSGT. Đặc thù công việc nhiều hôm thức trắng đêm làm nhiệm vụ giải tỏa, cứu hộ đường lúc mưa bão, phân làn đường, rượt đuổi người vi phạm,... Họ đang chịu áp lực từ nhiều phía, nhiều CSGT đã tìm đến bệnh viện tâm thần hay mời bác sĩ về nhà điều trị.

Những người dân chúng ta, với những suy nghĩ kiểu a dua, chúng ta có tự bảo vệ mình được không nếu như trên đường chúng ta đi xe cộ lạng lách, đánh võng? Chúng ta có giám đánh cược rằng, xã hội này không cần đến CSGT? Cũng có những con sâu làm rầu nồi canh, nhưng hơn tất cả, họ - những CSGT đang ngày đêm bảo vệ tính mạng chúng ta khi lưu thông trên đường. Chúng ta hãy biết chia sẻ, thấu hiểu, đừng tự nhồi nhét vào đầu mình những hình ảnh trái chiều. 

Hãy ở bên cạnh những người đang luôn ở bện cạnh chúng ta.
Yêu hay ghét không nằm ở trong suy nghĩ tình cảm mà nó ở trong văn hóa ứng xử của mỗi con người.

Hoàng Trường

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

VẠCH MẶT XUYÊN TẠC, TRUY NGUỒN KHẨU HIỆU "TRÍ PHÚ ĐỊA HÀO ĐÀO TẬN GỐC TRỐC TẬN RỄ"!

Đến tận ngày nay, nhiều người vẫn còn mơ hồ về khẩu hiệu nêu trên, thậm chí cho rằng đó là khẩu hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng trong Cách mạng Tháng tám và Cải cách ruộng đất. Một số người Chống cộng cực đoan (CCCĐ) và hoạt động "dân chủ" trong nước còn xuyên tạc khẩu hiệu này, gắn nó với đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh...


Dân làm báo xuyên tạc, bịa đặt về khẩu hiệu "Trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ"


Vậy sự thật là như thế nào?

Như chúng ta đã biết, Đảng Cộng sản Việt Nam (khi thành lập mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập năm 1930 tại Hương Cảng. Hồ Chủ Tịch khi đó là đại diện ở nước ngoài, thay mặt Quốc tế Cộng sản đứng ra hợp nhất các Đảng phái, tổ chức Cộng sản ở Đông Dương để thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, người không trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Đảng Cộng sản Đông Dương ở trong nước;

Trong những năm 1930-1931, tại Nghệ An và Hà Tĩnh, Xứ ủy Trung kỳ tổ chức phát động Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh nhưng thất bại do bị Thực dân Pháp khủng bố trắng trợn khiến lực lượng tổn thất nặng nề. Cho rằng trong nội bộ có kẻ phản bội, mà nghi vấn tập trung vào những đối tượng thành phần trí thức, phú cự, địa chủ, cường hào nên đầu tháng 4/1931 Xứ ủy Trung Kỳ ra Chỉ thị thanh Đảng có nội dung "Đuổi sạch sành sanh ra ngoài hết thảy những bọn trí phú địa hào. Nếu đồng chí nào muốn làm cách mạng, tự nguyện đứng về phía giai cấp vô sản mà phấn đấu cũng không cho đứng trong Đảng." và khẩu hiệu là "Trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ". Như vậy, thực chất, khẩu hiệu và Chỉ thị này chỉ nhằm thanh lọc lực lượng trong nội bộ ĐCS và chỉ được thực hiện ở Xứ ủy Trung kỳ.

Trong hoàn cảnh đó, Trung ương Đảng đã kịp thời ra chỉ thị uốn nắn phong trào. Chỉ thị về vấn đề thanh Đảng Trung kỳ ngày 20-5-1931 của Thường vụ Trung ương Đảng đã chỉ rõ: “Xứ uỷ Trung Kỳ, nhất là đồng chí Bí thư ra chỉ thị thanh Đảng viết rõ từng chữ: thanh trừng trí phú, địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ, như vậy thì lấy gốc đâu mà đào, xem rễ ở đâu mà trốc, quả là một ý nghĩ mơ hồ, một chỉ thị võ đoán và là một lối hành động quàng xiên chi tướng” Các địa phương đã báo cáo về Xứ ủy có hiện tượng một số đảng viên thuộc đối tượng thanh Đảng ra đầu thú với địch, hoặc chuẩn bị ra đầu thú. Xứ uỷ Trung Kỳ phải tuyền lệnh thu hồi chỉ thị đó.

Sau khi Xứ ủy Trung kỳ đã thu hồi Chỉ thị này, không hề có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy khẩu hiệu này tiếp tục được sử dụng sau khi Chỉ thị này được thu hồi, càng không có việc khẩu hiệu này sử dụng ở Bắc kỳ, Nam kỳ hoặc được sử dụng trong CMT8, CCRĐ hoặc bất kỳ phong trào nào khác do ĐCSVN lãnh đạo...

Xin cung cấp thông tin để các bạn biết nhằm có tư liệu chống lại các luận điệu xuyên tạc về Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chủ Tịch. Link đây: http://btxvnt.org.vn/cms/?m=16&act=view&id=124

Hải Trang

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

KHÔNG ĐƯỢC VIẾT LẠI LỊCH SỬ - HẬU THẾ XIN ĐỪNG DẠY DỖ CHA ÔNG

Câu trên là tựa đề bài viết của Đại tá ANDREY LIKHACHEV (Tùy viên Quốc phòng Liên bang Nga tại Việt Nam) trên Báo Quân đội nhân dân nhân sự kiện 70 năm chiến thắng phát xít.


Câu dưới là tựa đề của tác giả viết trong bài viết này nhân đọc những bài oanh tạc vào quá khứ của những kẻ hậu sinh đang mạnh mồm phán xét, dạy dỗ cả thế hệ cha ông. Trong đó, ồn ào nhất những ngày qua phải kể đến bài viết của một tay mang danh nhạc sĩ xứ Sài Thành (hình như nay đã qua Mẽo) với tựa đề “Sự thật”. Cái gọi là sự thật của y, thật ra chỉ là một góc nhìn ích kỷ và phiến diện từ những điều “nghe nói, nghe kể”, góc nhìn “một phía thôi” như Nam Cao từng nói ngày nào. Góc nhìn chỉ nghiêng về miếng ăn, nghiêng về những toan tính cá nhân vị kỷ hơn là lẽ sống của cả một cộng đồng, một dân tộc, một thời đại, một lịch sử đau thương đã làm nên bản lĩnh đất nước.

Đọc, lại nhớ đến những điều mà ngày xưa, những người thầy – cũng là những người lính đã vào sinh ra tử trong chiến tranh nhắc nhở đám học viên quân sự chúng tôi khi nói về đấu tranh giai cấp: Xét cho cùng, thường thấy là văn nghệ sĩ, trí thức chính là tầng lớp dễ lung lay, lập trường như “răng ông cụ”, gió chiều nào theo chiều ấy. Họ có thể có trái tim nhạy cảm tấu lên những ca khúc thật hay làm lay động lòng người nhưng họ cũng có thể bốc đồng phút chốc cõng cả đàn rắn cắn gà nhà hay ngồi sau chiến bào mà vô tư trút cả tấn lông ngỗng…

Thôi, dẫu bực mình nhưng tôi cũng không rảnh và thấy không cần tranh luận với những kẻ đó. Để thời gian nói với bạn của tôi về những dòng sông và biển cả lộng gió còn hơn là “những dòng sông lạc loài, suốt đời không ra được biển” ấy. 




Những gì lịch sử đã trôi qua phải nhìn nhận bằng quan điểm khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể và phát triển chứ không phải ngồi phán xét, xúc phạm, dạy dỗ cha ông. Cũng đừng ếch ngồi đáy giếng mà suy luận, chê bai xứ người trong khi chính mình còn chẳng ra gì. Ai đó nếu vội chê ông Pu-tin xin hãy lắng nghe một đoạn trong bài phát biểu của ông hôm 9-5 vừa rồi, có đoạn:
“Cuộc phiêu lưu liều lĩnh của Hitler trở thành một bài học đắt giá cho toàn thể cộng đồng thế giới. Vào thời điểm đó, những năm 1930, châu Âu đã không thấy rõ mối đe doạ chết người của chủ nghĩa phát xít.  
Hôm nay, 70 năm sau, lịch sử một lần nữa nhắc nhở chúng ta phải sáng suốt và thận trọng. Chúng ta không được quên rằng những tư tưởng về chủ nghĩa "chủng tộc tối thượng" và sự độc chiếm đã kích động cuộc chiến đẫm máu nhất từ trước đến nay. Chiến tranh đã ảnh hưởng tới gần 80% dân số. Nhiều quốc gia châu Âu bị làm nô lệ hoặc chiếm đóng.
Cha ông chúng ta đã sống qua những tổn thất, mất mát và đau đớn khôn cùng. Họ vắt kiệt sức lao động trong giới hạn của con người. Họ thậm chí chiến đấu đến chết. Họ là tấm gương cho danh dự và lòng yêu nước thật sự. 
 
Chúng ta thể hiện lòng kính trọng, niềm biết ơn với tất cả những người đã chiến đấu cho mỗi con phố, từng mái nhà, từng mặt trận để bảo vệ quê hương thân yêu của chúng ta. Chúng ta nghiêng mình trước những người anh hùng hy sinh trong những trận chiến khốc liệt gần Moscow, Stalingrad, ở vòng cung Kursk và trên dòng sông Dnieper.
Chúng ta cùng nghiêng mình trước những người chết trong nạn đói và cái rét ở vùng không bị chiếm đóng như Leningrad, trước những người bị tra tấn đến chết trong các trại tập trung, khi bị giam cầm hay ở những vùng bị chiếm đóng. 
 
Chúng ta hãy cùng nghiêng mình trong hoài niệm đẹp đẽ về những người con, người cha, người mẹ, ông bà, những người chồng, người vợ, những người anh, người chị, những đồng chí, họ hàng và bạn bè - tất cả những ai đã không thể trở về sau cuộc chiến và những ai đã không còn ở bên chúng ta."
Cũng nên lắng nghe một đoạn trong bài viết của Đại tá ANDREY LIKHACHEV (Tùy viên Quốc phòng Liên bang Nga tại Việt Nam): “Ngày nay, 70 năm đã trôi qua sau kết thúc của Thế chiến thứ hai, một số chính khách phương Tây đang nghiêm túc phản bác lại về tính hiếu chiến của Nga, cố gắng tạo dựng một "hình ảnh của kẻ thù". "Những suy lý" như thế này rõ ràng mâu thuẫn với lịch sử. Tại Nga, kinh nghiệm về các chiến thắng quá nặng nề, chúng tôi biết cái giá thật phải trả cho chúng và điều này là đủ để nhớ đến và bằng tòan bộ sức lực đấu tranh vì hòa bình trên tòan thế giới”.

Còn ai đó, nếu muốn tỏ ra mình là nhà tiên tri, là người có quyền phán xét và viết lại lịch sử, muốn tìm cho đất nước này một con đường phú cường theo kiểu của phương Tây thì xin hãy đọc thêm một đoạn trong bài viết của một phóng viên trẻ Báo Quân đội nhân dân, anh Hồ Quang Phương mang tiêu đề “Sự vô giá của hòa bình, thống nhất”, có đoạn:

“Những ngày gần đây, một bức ảnh chụp tại vùng chiến sự ở Xy-ri đã khiến cả thế giới ứa nước mắt. Đó là bức ảnh em bé 4 tuổi có tên là Hudea giơ tay "đầu hàng". Em bé có đôi mắt sáng, to tròn, thơ ngây ấy đã vô cùng sợ hãi vì nhầm tưởng chiếc máy ảnh có ống kính dài của phóng viên là khẩu súng trường đang hướng về mình. Theo phản xạ sinh tồn của những em bé trong vùng chiến sự, Hudea đã lập tức giơ hai tay lên cao giống như động tác của một hàng binh. Đó có lẽ sẽ là một trong những bức ảnh xót xa nhất tố cáo tội ác của chiến tranh.

Mỗi ngày, chỉ cần mở ti vi hay lướt internet, chúng ta chứng kiến bao thảm cảnh của con người ở những quốc gia có nội chiến. Tại những vùng chiến sự ở Xy-ri, Li-bi, I-rắc, Y-ê-men hay U-crai-na…, cuộc sống của người dân và đặc biệt là trẻ em không khác nào địa ngục, tương lai vô cùng mờ mịt. Nhiều em bé đã chết vì bom đạn, vì đói khát. Những sinh linh bé bỏng ấy có thể được lớn lên xinh đẹp, giỏi giang nếu như được ra đời trong một môi trường hòa bình, một đất nước phát triển. Chiến tranh đã cướp đi những cơ hội sống, những niềm vui sống bình dị nhất của con người. 

Mỗi lần chứng kiến những cảnh tượng đau thương trên, tôi lại nghĩ, dân tộc ta, đất nước ta cũng đã có giai đoạn lịch sử bị chia cắt, bị phân ly, phải chịu nhiều đau thương, tang tóc trong khói lửa chiến tranh. Và từ đó, tôi lại càng thấy ý nghĩa to lớn của ngày 30-4-1975-Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hòa hợp dân tộc, tạo ra hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Đây là đỉnh cao chiến thắng của cả dân tộc sau 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đất nước từ chỗ bị chia cắt bởi vĩ tuyến 17 sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, đến ngày 30-4-1975 đã được thống nhất. Giang sơn, bờ cõi do tổ tiên khai phá, gây dựng đã được thế hệ người Việt Nam thế kỷ thứ 20 bằng tài năng, trí tuệ, bằng quyết tâm sắt đá, bằng mồ hôi và bằng máu xương của mình giành lại và giữ vững để trao cho thế hệ sau. Như còn mãi vang vọng trong không gian lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người nói chuyện với các chiến sĩ của Đại đoàn Quân Tiên Phong: “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời dạy ấy sẽ luôn luôn phải "khắc cốt ghi tâm" với mọi người con Việt Nam yêu nước.

Cảnh nước mất nhà tan, bao thế hệ người Việt Nam đã nếm trải và thấu hiểu. Thử hỏi, liệu Việt Nam có thể phát triển, nhân dân có thể bình yên, hạnh phúc khi đất nước bị chia cắt, khi mà thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đem hàng triệu tấn bom, đạn và hàng triệu lít chất độc hóa học đến để trút lên đất nước ta, giết hại nhân dân ta? Đất nước ta, nhân dân ta đã được gì từ thực dân, đế quốc ngoài nghèo khổ, bị áp bức, bị bóc lột, bị tù đày, chết chóc, đau thương? Hàng triệu người Việt Nam đã ngã xuống do dã tâm của thực dân, phát xít, đế quốc ngoại bang. 

Vì thế, lối suy nghĩ của một số người cho rằng Việt Nam không cần độc lập, không cần thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, có thể dựa vào thực dân và đế quốc để phát triển là lối suy nghĩ thiển cận, ảo tưởng, vô trách nhiệm, là luận điệu cố tình bóp méo sự thật, xúc phạm đến xương máu của cha ông, có tội với nhân dân, có tội với tổ tiên và có tội với cả các thế hệ mai sau!

Hải Trang

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

DÂN CHỦ CHÍ PHÈO!

Cụm từ “dân chủ” dạo gần đây được sử dụng phải nói là rất rộng rãi trên các diễn dàn mạng, nhất là các facebook và các blog. Và cũng từ đó xuất hiện khái niệm “nhà dân chủ”. Không biết ở các nước người ta sử dụng cụm từ “nhà dân chủ” thế nào, nhưng bản thân nhận thấy rằng “nhà dân chủ” ở Việt Nam cụm từ này đầy đủ của nó phải là: “dân chủ Chí Phèo”.

Nhắc đến Chí Phèo lại nhớ đến câu: “Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ: “Chắc nó trừ mình ra!”. Không ai lên tiếng cả”. Liền nghĩ ngay đến các “nhà dân chủ” Việt. Càng nghĩ càng băn khoăn, không biết các vị đấy có phải con cháu đời sau của Chí Phèo không? Lại không biết các vị ấy có uống rượu không mà chửi tài thế? Có khi hơn cả “tổ tông”. Chí Phèo cũng chỉ uống rượu mới chửi, đằng này các vị ấy lúc nào cũng có thể chửi được. Khi nhân dân cả nước đang lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển thuộc chủ quền Việt Nam thì các vị ấy lại thể hiện “lòng yêu nước” của mình bằng cách quay ra chửi Đảng, chửi chính quyền, đòi thả tự do cho “người yêu nước”…blablabla… Rồi! Cứ xem như khi đất nước có chuyện thì các vị ấy có thể chửi đi, khi không có chuyện gì các vị ấy cũng chửi được. Tài thật! Nào là tham nhũng, nào là dân oan, nào là chửi cái chế độ, chửi cái đất nước không có dân chủ… Chắc chỉ các vị ấy mới hiểu được giá trị của dân chủ? Nói đến tham nhũng, các vị ấy nói như chỉ có Việt Nam mới có tham nhũng, muốn diệt tham nhũng thì phải dẹp bỏ chế độ… 


Trong khi đó ai cũng thừa biết là tiêu cực thì nước nào chả có, cái quan trọng là chính quyền có kiên quyết đấu tranh với những tiêu cực đó không. Ở Việt Nam, việc chống tham nhũng thậm chí còn được đưa vào văn kiện đại hội Đảng. Ấy vậy mà các vị ấy còn thấy chưa đủ. Còn cái gọi là dân oan, tự do cho người yêu nước! Nói đúng hơn phải là “nghề dân oan”, đòi tự do cho người bán nước! Chắc cũng chỉ có những “nhà dân chủ Việt” mới có thể “sáng tạo” ra những từ đó. Cũng chưa thấy ở đâu mà dân oan lại là một nghề “béo bở”, cứ tự nhận mình là dân oan rồi ra công viên nào đó gào thét lại có người cho tiền, hay người vi phạm pháp luật, chống phá kích động biểu tình bạo loạn, chống phá chính quyền, chống phá đất nước… lại được gọi là người yêu nước như ở Việt Nam.





Không nói đâu xa, gần đây với sự “thăng hoa” của đội tuyển U19 Việt Nam tại giải bóng đá U19 Đông Nam Á, người hâm mộ bóng đá Việt Nam lâu rồi mới có cảm giác cuồng nhiệt và tự hào dân tộc như vậy. Tuy nhiên, đến trận chung kết, U19 Việt Nam thất thủ trước khách mời U19 Nhật Bản, dù biết rằng U19 Việt Nam vào được đến trận chung kết là rất thành công rồi và U19 Nhật Bản thực sự là một đội bóng mạnh. Nhưng điều này đã lấy đi không ít nước mắt của các cổ động viên. Tưởng chừng như đội nhà thua thì khóc là chuyện bình thường. Nhưng trong mắt các “nhà dân chủ” lại không như vậy. Từ hình ảnh một cổ động viên nữ khóc khi trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật bản kết thúc thì một lần nữa cái tài chửi của các vị ấy lại có cơ hội thể hiện. Trong con mắt của các vị đấy chắc tự hào dân tộc cũng là sai trái, đều không được.

Quả không ngoa khi nói những “nhà dân chủ” Việt là “dân chủ Chí Phèo”

Bồ Câu Trắng

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

ĐỪNG PHÂN BIỆT XUẤT THÂN, ĐỊA VỊ

Gần đây phim ảnh hay chiếu những bộ phim có nội dung nói về hoàn cảnh xuất thân mỗi người trong xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến con mắt đánh giá của nhiều người. Ngoài đời chuyện này cũng khá phổ biến. 



Ai sinh ra trong gia đình danh giá, giàu có thì cho dù bản thân chưa hoặc ko làm được gì cho xã hội vẫn đựơc người đời nể, sợ, yêu quý...Xã hội xưa điều ấy càng rỡ nét. Xã hội nay tuy văn minh, bình đẳng nhưng quan niệm phân biệt nguồn gốc, xuất thân, thành phần gia đình còn tồn tại không ít trong mỗi người mỗi gia đình. Mối quan hệ bạn bè, kết giao bằng hữu, kết giao thông gia, kết giao huynh đệ, phường hội làm ăn, phường hội vui chơi giải trí còn khá phổ biến quan niệm lựa bạn, lựa người, lựa thân thế, địa vị, xuất thân. Điều ấy ở một thời điểm, hoàn cảnh nào đó đã làm tổn thương những người có xuất thân nghèo khó, gia đình bản thân không có nghề nghiệp, địa vị xã hội sang giàu, cao qúy. Cũng vì vậy không ít người cảm thấy buồn khổ và trách móc cha mẹ không bằng người để con cái bị xa lánh, coi khinh. Nhiều cô gái mới lớn vì coi trọng địa vị xã hội, vì cái danh, vì muốn được người khác nể trọng mà tìm cách quen thân làm dâu nhà giàu mong đổi đời đổi địa vị nhưng liệu có mấy ai thành công trong hạnh phúc thực sự bởi quan niệm coi trọng xuất thân, địa vị còn treo bên nhà chồng.




Cái gì cũng có giá của nó. Sự nỗ lực của mỗi người trên con đường tìm kiếm tiền tài, địa vị ở mức độ nào sẽ đem lại kết qủa ở mức độ ấy. Đó là chưa nói đến sự may rủi của cuộc sống làm thay đổi hoàn cảnh "lên voi hay xuống chó". 

Trong xã hội ta hiện nay sự thay đổi địa vị thường diễn ra nhanh chóng vì nhiều lý do, trong đó có lý do khách quan, may rủi, cơ hội không phải là ít. Vì quan niệm phân biệt địa vị xuất thân, lấy tiền bạc và học vị làm thước đo trong đánh giá con người, trong ứng xử quan hệ đã khiến nhiều người tự nâng giá lời nói, hành vi, phán xét người khác không ra gì, thiếu tôn trọng, thậm chí coi khinh xuất thân người khác mà cái xuất thân của người khác vốn tương đồng với ông cha hoặc chính bản thân mình trước đó không lâu.

Mọi sự luôn vận động, biến đổi không có gì đứng im mãi mãi, sông có khúc, người có lúc. Địa vị cũng vậy ko thể giữ mãi. Thế nhưng nhiều người vẫn không ngộ ra. Do đó cũng cơ hội, tranh thủ làm mới suy nghĩ trong bản thân khoác lên mình một sự cao qúy, danh giá, tự cho là hơn người để rồi áp dụng hành ngôn thượng vị.

Vốn con người sinh ra không ai muốn mình rơi vào cảnh nghèo khó, không địa vị sang giàu, xuất thân cao quý. Nhưng có vô vàn điều khiến con người ta không thể tránh khỏi một địa vị tạm thời, tạm thời có thể hiểu trong 3 thế hệ. Các cụ xưa thường nói: thịnh- suy- bĩ- thái. Đó là quy luật vận động của mỗi gia đình tính cho 3-4 thế hệ. Sự vận động biến đổi xã hội xưa kia diễn ra chậm chạp thì quy luật ấy kéo dài, còn xã hội hiện nay thì nhanh chóng hơn nhiều vì thế có nhiều trường hợp "cười người hôm trước hôm sau người cười".

Nhận thức rỡ sự biến đổi nhanh và bất chắc của cuộc sống kinh tế hiện nay cùng với tư tưởng bình đẳng, dân chủ, không phân biệt địa vị xã hội mỗi người cũng cần hạn chế tối đa hoặc xóa bỏ quan niệm phân biệt đối xử giữa người với người theo kiểu coi trọng xuất thân, địa vị xã hội, điều cốt yếu để đánh giá, coi trọng người khác là hãy xem người ấy làm được gì cho xã hội, quê hương, đất nước và đã làm được gì cho chính mình, chứ không phải nể và sợ người khác vì xuất thân, tiền bạc, địa vị của họ hơn mình và cha mẹ mình. Sự coi khinh xuất thân, địa vị của cha mẹ, bản thân và rộng hơn là hoàn cảnh đất nước nể sợ sự sang giàu, địa vị, xuất thân người, quốc gia khác sẽ biến mình thành kẻ mất gốc, vong ơn, vọng tưởng, để rồi "không đâu bằng nhà không ai bằng cha mẹ" không nơi nào bằng quê hương tổ quốc!

Mai Anh

CHIẾN THẮNG THAY ĐỔI LỊCH SỬ NHÂN LOẠI

Vai trò của nước Nga Xô, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Trung Quốc....là không cần phải nhắc lại, các bạn bài Tàu đương nhiên sẽ bebe lên rằng Trung Quốc toàn thua chạy có đánh đấm gì đâu nhưng không, Trung Quốc đứng thứ 2 sau Mỹ về giết lính Nhật, Tưởng Giới Thạch có thể bị trét vào mặt vì dẫn 20 vạn lính đói rách sang ăn vạ ở nước ta, nhưng không ai có thể phủ nhận công lao của ông với dân tộc Trung Hoa và cả thế giới.



Tiểu liên Đức, súng trường Đức, xe tăng Đức, máy bay Đức, pháo Đức, thậm chí đến quân phục hay quần chíp của lính Đức đều tốt nhất thế giới thời đó (và cho đến tận thời nay), nhưng nó không đảm bảo thắng lợi cho Hitler. Đây là kinh nghiệm cho các nước khi xây dựng tư duy chiến tranh cho riêng mình, ở trên chiến trường thì không cần an toàn như Mercedes, êm như BMW hay sang chảnh như Porsche, mà cần rẻ như Lada, trâu bò như Mustang và quan trọng là có thể sản xuất hàng loạt, số lượng quyết định thắng lợi chứ chả phải ông tướng, ông tá tài giỏi đéo nào hết.

Một chiếc Cọp Đức cần 1 tổ 6 kỹ sư đi theo làm hậu cần, bảo dưỡng và chi phí sản xuất đắt kinh hoàng, trong khi những chiếc M4 Sherman giẻ rách của Mỹ chỉ cần 1 anh lính biết qua loa cơ khí với cà lê, tuốc nơ vít là có thể vận hành êm ru. T34 của Nga đơn giản tới mức một ông nông dân Cossack say diệu cũng có thể trở thành thợ lái tăng cự phách, và quan trọng nhất là cả vũ khí Nga lẫn Mỹ thời kỳ đó đều có thể sản xuất nhanh nhiều rẻ như bim bim.

Không ai biết nguyên nhân thực sự của WW2 là từ đâu, mà quan trọng đéo gì, chỉ cần biết kết quả là 2 thằng bại trận đều giàu và mạnh hơn, trong khi những thằng thắng trận thì thụt lùi theo năm tháng, để giờ đây lũ bại trận một thằng nuôi cả Châu Âu, một thằng gần như dẫn đầu Châu Á.

Chiến tranh là đau thương, là trò chơi của những kẻ điên rồ.

Hãy cất cao giai điệu bài hát tuyệt vời của thế hệ phản chiến, thế hệ đi trước tôi, nhưng ngọn lửa của họ thì sẽ còn được tôi truyền xuống tận nhiều đời con cháu.


Chung Nguyễn

VỀ VIỆC 10 THÀNH VIÊN HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỪ NEPAL VỀ NƯỚC

"Đoàn công tác 10 người của Hội chữ thập đỏ Việt Nam được cử sang Nepal để học tập kinh nghiệm nâng cao kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thảm họa động đất. Sự trùng hợp đã xảy ra, một trận động đất kinh hoàng đã biến đất nước Nepal thành đống đổ nát đúng vào ngày đoàn công tác ra sân bay để về Việt Nam (26/4).

Đoàn công tác đã bị kẹt lại ở Nepal, đến trưa 28/4, 10 người trong đoàn mới về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) an toàn" (Trích VTC news)Xung quanh câu chuyện này, cộng đồng mạng đã đưa ra bàn luận, người ta đã phê phán thái độ vô cảm và thiếu sẻ chia khi "Đang lúc người dân Nepal cần sự giúp đỡ nhất, thì đoàn Hồng Thập Tự Việt Nam lại bỏ chạy. Đến khi về đến Việt Nam, những thành viên trong đoàn lại còn chia sẻ kinh nghiệm tháo chạy, trốn khỏi vùng nguy hiểm, mặc cho những người khác bị nạn. Phải chăng họ đã quên mất đi vai trò, trách nhiệm của một thành viên Hồng Thập Tự mà không hề biết xấu hổ?". (Saigon Broadcasting Television Network (SBTN)."


Đối với sự kiện này, người viết xin bàn luận một số vấn để các bạn đọc hiểu hơn:

Đoàn chữ thập đỏ không có phương tiện, công cụ hỗ trợ để tiến hành cứu hộ, ứng phó. Ở lại nước bạn, vô tình chung trở thành gánh nặng đối với nước bạn. Con người là tài sản quý nhất, vật chất mất đi có thể xây dựng lại được. 10 chuyên viên giàu kinh nghiệm chữ thập đỏ mất đi là tổn thất rất lớn, chẳng phải thế mà máy bay chiến đấu gặp sự cố thì tính mạng phi công là ưu tiên hàng đầu thay vì ép phi công khắc phục sự cố, cho dù máy bay đáng giá nhiều trăm triệu đô.

Người Việt thường có văn hoá chỉ trích, luôn nghĩ tiêu cực trong mọi vấn đề. Tại sao không nghĩ 10 người tay không giúp được gì với 27,8 triệu người dân Nepal? Tại sao không vui mừng khi 10 chuyên viên người việt, đồng bào mình an toàn trở về? Tại sao cứ ép đồng bào mình vào đường chết?

Những khó khăn chính khiến nhóm chữ thập đỏ 10 người Việt không thể ở lại hỗ trợ:

Rào cản ngôn ngữ: nhóm chữ thập đỏ không biết tiếng Nepal, và người Nepal không sử dụng tiếng Anh. Có còn là giúp đỡ - hay là làm phiền, rắc rối khi phải sắp xếp 10 thông dịch viên kè kè bên cạnh hỗ trợ nhóm 10 người chữ thập đỏ?

Hạn chế phương tiện cứu hộ: Mục đích đoàn chữ thập đỏ sang là học tập, không phải sang cứu hộ nên ko có sự chuẩn bị về dụng cụ, kế hoạch. Bạn là lính cứu hoả, sang nhà hàng xóm chơi, cháy nhà bạn chạy về tìm bình cứu hoả dập lửa hay ở lại dùng hơi thở thơm mát từ miệng để thổi tắt lửa?

Gánh nặng: Như đã nói từ đầu bài, bạn không giúp được gì ở lại chỉ thành gánh nặng. Ưu tiên hàng đầu là cứu người bị nạn, người không bị nạn, cũng không giúp được gì thì nên tìm chổ an toàn ấn náu.
"Các bạn trở về Việt Nam, kêu gọi thì sẽ giúp được chúng tôi nhiều hơn". (Hội chữ thập đỏ Nepal)
Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã trích quỹ ra 30.000$ để kịp thời ủng hộ Nepal.

Trong bất cứ trường hợp nào, hãy tính toán cách hiệu quả nhất, tốt nhất. Đừng miễn cưỡng giữ hình ảnh đẹp trong vài số báo mạng mà trở thành gánh nặng với 1 đất nước đang gặp thiên tai.

Hải Trang

 
Chia sẻ