Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

SỰ THẬT VỀ TỰ DO BÁO CHÍ MỸ VÀ THỰC TẾ BÁO CHÍ VIỆT NAM

Báo chí đã tốn không ít giấy mực và thời gian cho những cuộc tranh luận nảy lửa về vấn đề tự do báo chí. Và dĩ nhiên, những cuộc tranh luận ấy, một số người viện dẫn tự do báo chí Mỹ như một hình mẫu có một không hai về tự do báo chí.

Những nguyên lý chủ nghĩa C.Mác nêu ra cách đây hơn trăm năm đến nay vẫn còn nguyên giá trị, đó là không nên bàn có hay không có tự do báo chí, tự do báo chí không bao giờ cũng có, vấn đề là tự do cho ai và tự do để làm gì. Điều này có nghĩa, báo chí luôn mang bản chất giai cấp, tính Nhà nước và luôn chịu những hạn chế cụ thể, người làm báo phải chịu những ràng buộc về ý thức và trách nhiệm công dân.

Mỹ là quốc gia không có luật báo chí, những gì liên quan đến báo chí chỉ được ghi một câu trong tu thính án lần thứ nhất (điều bổ sung, sửa đổi) như sau: “Quốc hội sẽ không ban hành một đạo luật nào giới hạn quyền tự do ngôn luận hay quyền tự do báo chí của công dân…”. Chính vì vậy mà không ít người, do không hiểu sâu sắc về luật pháp Mỹ hoặc cố tình không hiểu cứ viện dẫn điều này để nói rằng, tự do báo chí ở Mỹ là không giới hạn. 

Hiện tại, theo bình chọn của các nhà nghiên cứu, Mỹ đứng 23 thế giới về tự do báo chí. Đây không phải là thứ bậc cao. Về luật pháp, ngoài Tu chính án lần thứ nhất, Quốc hội Mỹ, Tòa án tối cao liên bang và chính quyền các bang đã ban hành hàng trăm văn bản làm công cụ điều chỉnh và hạn chế về quyền tự do báo chí. Hiến pháp Mỹ chỉ cấm Quốc hội liên bang chứ không cấm chính quyền các bang ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có khả năng hạn chế quyền tự do báo chí. Mặt khác, trong khi xử các vụ án liên quan đến tự do báo chí, Tòa án tối cao Mỹ thường đưa ra các phán quyết cụ thể và bắt buộc thực thi trong trường hợp tương tự.

Vụ Edward Snowden đã tố cáo sự thật về tự do báo chí Mỹ



Ở Mỹ, có hai công cụ chủ yếu được dùng để điều phối tự do báo chí là sức mạnh quyền lực chính trị và tài chính. Hai gọng kìm này là công cụ mềm dùng để điều chỉnh các chủ báo để rồi chính các chủ báo này phải thốt lên rằng “Chúng ta bị lừa gạt bởi giới cầm quyền, thông tin bị cắt xén, và các cuộc tranh luận bị cản trở. Họ cho rằng như thế là cần thiết để duy trì một nền dân chủ thực sự… hệ thống báo chí của chúng ta đang trở thành thiên đường của những kẻ lừa dối”. Nhà báo kỳ cựu Peter Amlt chỉ vì trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Al Jazeera không có lợi cho ý đồ của Mỹ trong cuộc chiến tranh vùng vịnh đã bị hãng NBC đột ngột chấm dứt hợp đồng. Ông nói “Tôi bị sa thải vì đã nói lên sự thật”.

Không những thế, báo chí Mỹ còn bị chi phối bởi các tập đoàn truyền thông. Hiện nay, thị trường thông tin Mỹ nằm trong tay một số ít siêu tập đoàn truyền thông. Những tập đoàn này đang từng bước thay đổi nền chính trị và định hướng giá trị xã hội. Qúa trình hình thành các tập đoàn truyền thông khổng lồ xuyên quốc gia thâu tóm và sát nhập diễn ra càng nhanh thì quyền tự do báo chí bị xâm hại ngày càng lớn. Năm 1984, ở Mỹ có 50 tập đoàn truyền thông, năm 1987, con số này đã giảm xuống còn 26. Đến năm 1996, số lượng gã khổng lồ truyền thông chỉ còn có 10. Chính những người làm truyền thông ở nơi được mệnh danh là thiên đường của tự do báo chí phải thốt lên rằng: “Nền báo chí của chúng ta không tự nhiên sinh ra, cũng không phải sản phẩm của thị trường tự do, mà được hình thành bởi các chính sách tham những và các khoản tiền trợ cấp bị mật của các tập đoàn quyền lực và những kẻ buôn bán chính trị ở Washingyto D.C”.

Tháng 1/2010 thông qua bài phát biểu của ngoại trưởng Hilarry Clinton, Chính phủ Mỹ tuyên bố nâng vấn đề tự do Internet lên thành một khía cạnh của nhân quyền. Nước Mỹ cũng nhân mạnh tự do Internet là ưu tiên số một cho chính sách đối ngoại của mình nhằm mục đích phê phán một số quốc gia mà họ cho rằng không mở cửa không gian mạng. Rồi quả bom Wikileaks bùng nổ, chính quyền Mỹ lại ra sức ngăn cản truy cập trang web của Wikileaks, chính quyền Mỹ tìm mọi cách dẫn độ cho được ông chủ của trang web này về Mỹ đòi xét xử dù tội danh chưa thể xác định chính xác, chỉ vì ông này đã tiết lộ bí mật ngoại giao của nước này lên không gian mạng. Họ phong tỏa tất cả các tài khoản Wikileaks và cấm vận các công ty ủng hộ trang web này. Ngày 5/6/2013, dư luận Mỹ chấn động khi báo Anh The Guardian phanh phui Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã bí mật nghe lén điện thoại hàng chục triệu người Mỹ sự dụng dịch vụ của hang viễn thông Verizon. Một ngày sai cơn địa chấn, báo Washingtone Post lại lôi ra ánh sáng vụ NSA và cục Điều tra liên bang Mỹ FBI truy cập trực tiếp vào hệ thống máy chủ hàng loạt tập toàn công nghệ lớn để lấy thông tin người sử dụng Internet. Dư luận phản đối việc xâm phạm đến quyền riêng tư này là không thể chấp nhận được. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành hang AP Gary Pruitt cũng cáo buộc Bộ tư pháp Mỹ đã bí mật nghe lén các cuộc điện thoại của các phóng viên và biên tập viên hãng này trong 2 tháng.

Con người được sinh ra và trưởng thành từ trong cộng đồng. Bởi vậy, bất kỳ cộng đồng nào cũng đòi hỏi mỗi người sống trong nó phải có ý thức chung. Nhu cầu về tự do được xem là một thuộc tính của loài người, là một quyền tự nhiên của con người. Không có tư do thì không có khám phá, không có phát minh sáng chế, không có phát triển … nhưng tự do của mỗi cá nhân không thể không bị hạn chế bởi những những lợi ích những lợi ích của quốc gia, dân tộc, trước hết là sự ổn định xã hội mà thiếu nó thì mọi phát minh, sáng tạo trở nên vô nghĩa. Cuộc sống chỉ ra rằng, quyền tự do của người này nếu không có những hạn chế nhất định thì có thể xâm hại đến quyền, lợi ích của người khác. Tự do báo chí cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Nhìn lại lịch sử, tự do ngôn luận, tự do báo chí là một quyền cơ bản của con người, có lịch sử ra đời sau cuộc vùng dậy của nhân dân Pháp đập phá ngục tù Bastille – Paris vào ngày 14/7/1789, lật đổ thể chế vương quyền để thành lập Cộng hòa Pháp dựa trên ba yếu tố: Tự do – Bình đẳng – Bác ái. Ngay từ năm 1789, học tập Pháp, Quốc hội Mỹ chính lý Hiến pháp lần đầu tiên công nhận quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tại quốc gia này. Kể từ đó, quyền tự do ngôn luận bắt đầu lan sang các nước Châu âu và Châu Mỹ. Năm 1948, LHQ thông qua Tuyên ngôn thế giới về quyền con người trong đó có quyền tự do ngôn luận. Qui ước nhân quyền Châu âu ra đời năm 1950, công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966 cũng xác định quyền tự do ngôn luận là quyền cơ bản của con người.

Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí không phải là không có giới hạn. Qui ước nhân quyền, Điều 10-2 quy định “quyền tự do ngôn luận lúc nào cũng bị hạn chế bởi một số thể thức, một số điều kiện và hình phạt mà pháp luật đã quy định”. Điều 19, Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị khẳng định, khi thực hiện quyền tự do ngôn luận không được làm tổn hại đến danh dự và nhân phẩm người khác, lợi ích quốc gia, trật tự công cộng.

Qui ước nhân quyền Châu âu có những điều lệ vô cùng khắt khe để ngăn chặn mọi hành động lạm dụng quyền tự do ngôn luận. Điều 10-2 quy định: “sử dụng quyền tự do ngôn luận lúc nào cũng đi đôi với bổn phận và nghĩa vụ đã được quy định trong một số thể thức, điều kiện và sự trừng phạt mà pháp luật đề ra”. Trong xã hội tự do, dân chủ, thiết kết những điều lệ nhằm giới hạn một số quyền tự do ngôn luận là biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ an ninh trật tự, luân lý và đạo đức, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người khác.

Điều 29, Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền khẳng định: “Trong khi thụ hưởng các quyền và tự do cá nhân, phải chịu những hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là đảm bảo việc thừa nhận và tôn trọng đối với các quyền và tự do của những người khác và phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ”.

Đối chiếu với pháp luật quốc tế về tự do báo chí, tự do ngôn luận cho thấy pháp luật Việt Nam về vấn đề này hoàn toàn tương thích. Bốn bản Hiến pháp của Việt Nam trước đây và Hiến pháp mới nhất là 2013 đều quy định cụ thể về quyền tự do ngôn luận. Điều 25, Hiến pháp 2013 ghi rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.” Điều 14.2 ghi: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.”.

Để cụ thể hóa quyền hiến định này, Nhà nước Việt Nam đã ban hành luật báo chí năm 1989 và sửa đổi, bổ sung năm 1999, Luật xuất bản năm 2001 và đang dự thảo Luật tiếp cận thông tin. Hiện, Bộ thông tin và Truyền thông đã tổng kết 15 thực hiện Luật báo chí từ năm 1989 trên cơ sở dự án Luật báo chí mới và đang tổ chức lấy ý kiến của các ban, ngành. Việc quy hoạch và quản lý báo chí nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho báo chí phát triển mãnh mẽ, vững chắc, chứ không phải là hạn chế, càng không phải là bóp nghẹt. Phát triển tốt đòi hỏi phải đi đôi với quản lý tốt. Qui hoạch sẽ tạo ra những cơ chế, chính sách về tài chính, về đạo tạo nhân lực, huy động đúng đắn các nguồn lực trong xã hội để phát triển báo chí. Việt Nam đã và đang làm những gì cần thiết để đổi mới và phát triển đất nước, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Trong sự nghiệp vẻ vang ấy, báo chí đã góp phần quan trọng; đồng thời chính trong quá trình ấy báo chí và đội ngũ những người làm báo nước ta không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, cán bộ báo chí là những chiến sỹ cách mạng. Hiểu đúng về quyền tự do báo chí, đội ngủ những người làm báo Việt Nam ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình đối với dân tộc, đất nước và nhân dân. Điều đó giúp dân tộc Việt Nam trở thành một khối thống nhất vững mạnh.

Quốc Anh

42 Nhận Xét :

  1. Tự do báo chí không phải hiểu là tự do vô tội vạ, thích viết gì thì viết, đăng gì thì đăng, mọi người cần phải hiểu đúng về hai từ "tự do" này. Gần đây, không ít báo chí vì câu view và đưa tin sai làm hoang mang trong dư luận.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng thế, tự do không phải thích làm gì thì làm, thích viết gì thì viết, thích đưa tin thế nào thì đưa. Báo chí cũng cần phải dựa trên sự thật, mọi việc cần được kiểm chứng chính xác mới có thể đăng tin

      Xóa
  2. tự do báo chỉ chỉ là tương đối mà thôi. bởi vì ở bất cứ quốc gia nào cũng có luật pháp qui định về tự do báo chí. hơn nữa báo chí là có thể nói báo chí gắn liền với sự tồn tại của chế độ. thế nên không nhà nước nào không có qui định về tự do báo chí cả. việt nam cũng vậy thôi. không thể áp đặt tự do báo chí phương tây vào việt nam một cách máy móc được

    Trả lờiXóa
  3. tự do báo chí việt nam khác với tự do báo chí mỹ nhưng đây hoàn toàn không phải là tiêu chí để đánh giá việt nam có quyền tự do báo chí hay không. trên thực tế việt nam có và luôn tôn trọng quyền tự do báo chí. nhưng tự do báo chí không phải thích nói gì thì nói mà phải tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật

    Trả lờiXóa
  4. Chẳng có cái gì là tự do mà muốn làm gì thì làm được cả, cái gì cũng phải trong khuôn khổ của pháp luật đấy. Kể cả Mỹ hay bất kì quốc gia nào khác. Thế cho nên các bạn đừng lầm tưởng là họ không đưa ra luật là họ có tự do muốn làm gì thì làm nhé, không phải như vậy đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. công nhận cái gì cũng phải theo khuôn khổ pháp luật của nó, chả có cái gì là tự do tuyệt đối cả, tự do như thế thì có mà loạn à, Mỹ nó cũng chỉ chém gió thôi, chứ tự do cái gì, cũng như mấy thằng chỉ bốc phét, to mồm, nói người khác thì được chứ nhìn lại mình thử xem.

      Xóa
    2. Trong khi những kẻ chống phá Nhà nước mang cái mác rân chủ và lúc nào cũng chỉ muốn xuyên tạc sự thật thì tự do báo chí chỉ để cho chúng càng già mồm hơn mà thôi. Khi nhân cách và cái tâm của một nhà báo được đặt lên trên hết thì có hay không luật tự do báo chí sẽ không còn quan trọng nữa

      Xóa
  5. Tự do báo chí ở Mỹ thì cũng nằm trong tay của tiền bạc và quyền lực mà thôi. Người ta có tiền thì có thể điều khiển được báo chí viết theo ý của họ, cũng như vậy đối với những người có quyền lực mà thôi. Chẳng có gì là tự do một cách tuyệt đối cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nói chung là kiểu gì cũng bị chi phối, chúng cứ mị dân thế chứ có mà tự do, thử viết về sự thật của Mỹ xem, viết về bản chất chế độ, những gì mục nát trong chế độ của Mỹ xem, có mà bốc hơi luôn mà không ai biết

      Xóa
    2. đúng thế, có mà dám viết về sự mục nát của nhà nước Mỹ thì thăng lúc nào thần không biết mà quỷ cũng không hay luôn và ngay ấy chứ. Tự do nhưng cũng phải trúng ý, lệch ý là...

      Xóa
  6. Nếu so sánh tự do báo chí ở Việt Nam cũng như tự do báo chí ở các nước khác thì tôi thấy chẳng có gì là khác nhau cả. Chỉ có cái khác là những nước kia không cho vào luật, bởi họ để còn đi lừa người khác còn Việt Nam ta thì quy định rõ trong pháp luật rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái tự do của Mỹ chỉ là giả tạo mà thôi
      Thực tế thì chúng chẳng có cái gì cả. Thời gian qua có nhiều người nhất là những người Việt nam sống ở xứ người luôn nói Mỹ tốt. Thế nhưng thực tế ra đó chỉ toàn là con cháu 3 que đang cố dựa vào Mỹ để gây dựng lại thanh thế của chúng thôi

      Xóa
  7. Nếu Mỹ có tự do báo chí một cách tuyệt đối thì họ có dám viết về những sự thật của đất nước đó hay không? Hay họ chỉ viết những cái tốt cho họ mà thôi. Thế sao họ không viết về những tội ác mà nước Mỹ đã gây ra hay những vụ vi phạm nhân quyền ở các nhà tù của Mỹ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đó là cách áp đặt, thể hiện sức mạnh của mình vào các nước khác, cái tốt thì phô ra còn cái xấu thì che đi, họ chỉ được cái nói phét, chém gió nhưng thực chất chắc gì đã bằng các nước khác, chỉ cậy mình là nước lớn và thích nó gì thì nói còn không để ý mình đã làm được gì chưa.

      Xóa
  8. Chỉ có lũ rận chủ ngu si tứ chi phát triển, cứ nhìn thấy đồng tiền là sáng mắt lên mới tin là nước Mỹ có tự do báo chí, tự do ngôn luận một cách tuyệt đối mà thôi, bởi vì có tiền thì họ muốn làm gì chả được. Có những cái chỉ bằng lời nói của họ thì không tin được đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việt Nam cũng có tự do báo chí nhưng không phải cái thứ tự do xâm phạm quyền riêng tư của người khác như nước Mỹ, bọn rận suốt ngày tung hô nước Mỹ, lấy nước Mỹ làm hình mẫu trong mọi chủ đề, đơn giản chỉ là vì nước mỹ trả đô la cho chúng, và trả càng nhiều thì càng khóc nhiều , khóc nhiều nên mới cần sự tự do để tha hồ than thở

      Xóa
  9. Cái mà nước Mỹ muốn thế giới tin đó là nước Mỹ lúc nào cũng có tự do báo chí tự do ngôn luận một cách tuyệt đối, dựa vào cái phát biểu trong tu thính án lần thứ nhất. Nếu nhìn vào đó ai cũng nghĩ rằng chính quyền Mỹ sẽ không can thiệp vào báo chí hay tự do ngôn luận. Nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải là như thế đâu

    Trả lờiXóa
  10. Rận chủ thì lúc nào chẳng như thế, chúng có biết cái quái gì đâu, chỉ thấy người ta đưa tiền rồi nói sao sủa vậy mà thôi, chứ làm sao biết được tự do ngôn luận hay tự do báo chí là cái gì đâu cơ chứ. Thực sự để mà nói thì mình không đánh giá cao cái lũ này cho lắm, bởi chúng chẳng biết cái gì ngoài tiền cả

    Trả lờiXóa
  11. Tự do báo chí, tự do ngôn luận chỉ là cái cớ để Mỹ đi can thiệp vào nội bộ của các nước khác mà thôi. Thực tế thì chính đất nước đó cũng tồn tại rất nhiều vấn đề về tự do báo chí, tự do ngôn luận hay là nhân quyền.Như vụ của edward snowden chẳng hạn, tại sao ông ta nói ra sự thật như thế mà lại bị bắt cơ chứ?

    Trả lờiXóa
  12. Nhìn vào vụ Enward Snowden thì mọi người có thể thấy rằng chính phủ Mỹ giả dối như thế nào? Không những nghe lén nước khác mà lại còn không cho người ta nói ra sự thật nữa? Thế thì tự do ngôn luận của nước Mỹ là ở chỗ nào vậy. Sao vẫn có người tin là họ có tự do báo chí, tự do ngôn luận một cách tuyệt đối cơ chứ

    Trả lờiXóa
  13. Tự do báo chí ở Mỹ chỉ là giả tạo mà thôi và chỉ lừa được những kẻ chỉ biết đến tiền như lũ rận chủ chứ làm sao lừa được những người hiểu biết cơ chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. điều quan trọng nhất đối với ngành báo chí là phải truyền tải cho người đọc, người nghe, những kiến thức bổ ích, những thông tin thiết thực nhất, bỏ qua những lợi ích của cá nhân, tránh xa những vấn đề tiêu cực trong ngành báo chí, đừng vì lợi ích cá nhân mà làm xấu hình ảnh của cơ quan, tổ chức, đất nước.

      Xóa
  14. ở đâu cũng vậy suốt ngày kêu ca tự do báo chí, nhưng trước hết hãy làm đúng trách nhiệm của người làm báo, phải luôn giữ cái tâm của người làm báo, phải được giáo dục phẩm chất đạo đức của nghề báo, không được xuyên tạc, bịa đặt, hay viết một cách tràn lan, gây ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ô tự do báo chí thế thì viết bài lên án việc Mỹ cứ tham gia chiến tranh ở các nước đi, viết về tội ác mà Mỹ gây ra trong các cuộc chiến tranh đi, viết về cách mà Mỹ can thiệp vào các nước đi, viết về chế độ của Mỹ đi, ai dám?

      Xóa
    2. các nhà rận chủ kêu gọi tự do báo chí, thế mà hôm trước mình có share một bài viết trên mạng có ý kiến trái chiều với các nhà rận chủ, trên trang của đám rận này, thế mà bị ném đá không thương tiếc. Tự do mà tôi thích nói gì thì nói, thế mà nói trái chiều cái bị "xử" luôn, có ai giúp tôi trả lời câu hỏi, "thế nà dư thế lào?"

      Xóa
  15. Mấy kẻ cũng thường hay lôi nhân quyền ở Mĩ ra để so sánh với ở Việt Nam. Rồi bảo nước ta phải học hỏi này nọ ở họ. Vậy mấy người đó có biết nhân quyền ở Mĩ là như thế nào không. Còn tồi tệ hơn ở Việt Nam nhiều đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo chí âu cũng là cung cấp cho người dân những gì cần thiết và những gì đăng tại cũng phải có sự đánh giá...tất nhiên là phải khách quan những cũng không thể làm ảnh hưởng đến chiến lược của đất nước cũng như là hoang mang dư luận được ...

      Xóa
  16. chỉ có quốc hội mỹ không ban hành luật kiểm soát về báo chí nhưng ở mỗi bang , chính quyền mỗi bang lại có những qui định riêng để kiểm soát hoạt động báo chí , và thực trạng báo chí của mỹ còn thối nát hơn nhiều nước trên thế giới nhiều , người ta đăng tải những gì phục vụ lợi ích của họ và bưng bít những gì có hại

    Trả lờiXóa
  17. bản chất thị trường của báo chí mỹ thì có lẽ không phải bàn nhiều , còn kẻ ngu ngốc nào mà cho rằng nước ta tình hình tự do báo chí , tự do ngôn luận bị kiểm soát , bị hạn chế và yêu cầu mỹ can thiệp thì đích thị là những kẻ bán nước , bản thân nước mỹ cũng không có tư cách gì để mà can thiệp vào tình hình các nước khác cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có dân chủ hay không, có tự do hay không thì cả thế giới đều biết sự thật về nước Mỹ chứ không chỉ từ miệng những kẻ rân chủ rởm,chắc ai cũng còn nhớ mới đây cả thế giới còn đang ngỡ ngàng trước thông tin cục tình báo NSA của Mỹ nghe lén điện thoại không những của quốc gia khác mà của chính những người dân nước mình, như thế là tự do, là dân chủ hay sao?

      Xóa
  18. Sự thật thì chẳng có cái tự do nào không trong khuôn khổ cả. Mỹ luôn miệng nói họ có tự do báo chí nhưng thử hỏi nếu không kiểm duyệt thì tại sao trên báo chí lại không có lấy một lời nói nào vi phạm hay nói xấu quốc hội Mỹ. Đúng là cái giọng điệu của những kẻ dối trá

    Trả lờiXóa
  19. Ở Việt Nam đương nhiên không thể giống như Mỹ rồi. Đâu có quốc gia nào lại mặt dầy tự nhận mình có quyền tự do không giới hạn như Mỹ đâu. Sự thật thì sao nào, toàn là bịa đặt hết. Việt Nam đang làm rất tốt quyền tự do báo chí và khẳng định tiếng nói của mình

    Trả lờiXóa
  20. Nói là tự do thì sao lúc xét xử lại phải bắt buộc, đây rõ ràng là hành động nhảm nhí của Mỹ rồi còn gì. Tự dán cho mình cái danh tự do nhưng bản chất lại vô cùng hà khắc. Ai mà chịu nổi sống với những kẻ hai mặt, trong lòng thì xấu xa, bên ngoài thì nhân đức

    Trả lờiXóa
  21. quyền tự do báo chí , hay bảo mật thông tin đã và đang bị chính quyền mỹ xâm phạm 1 cách có hệ thống , và công khai , họ cậy vị thế nước lớn mà ngang nhiên muốn làm gì thì làm , không sợ bị nước ngoài can thiệp , những thứ đó chỉ có người dân của họ phải hứng chịu thôi chứ đâu phải ai khác

    Trả lờiXóa
  22. hãy xem cách mà mỹ bưng bít vụ wikileaks , hay vụ nghe lén điện thoại , truy cập thông tin cá nhân của chính người dân mỹ quốc , thì sẽ thấy được cái bản chất của nhà nước mỹ luôn nhằm phục vụ lợi ích của giai cấp tư sản mà thôi , sẵn sàng làm mọi việc vì lợi ích còn quyền lợi của người dân thì muốn đến đâu thì đến

    Trả lờiXóa
  23. chính phủ mỹ là cái chính phủ chạy theo lợi ích mà thôi , ngay cả nhân dân của chính mỹ quốc họ còn chẳng màng đếm xỉa tới lợi ích chứ nói gì đến những quốc gia khác dù là đồng minh hay không , làm gì mà đem lại lợi ích thì họ làm bất kể thủ đoạn hay hậu quả , thế nên xin hãy biết xấu hổ với 2 chữ "thiên đường " của mình

    Trả lờiXóa
  24. Báo chí mỹ hay nói cách khách là truyền thông mỹ luôn là cánh tay đắc lực cho chính quyền mỹ. hãy nhìn lại các hoạt động của Mỹ và xem báo chí Mỹ đã nói gì, từ các cuộc cách mạng màu lật đổ các quốc gia , đến các hoạt động tra tấn tù nhân xem có bao nhiều sự thật được công bố hay chỉ khi một số thông tin mật bị lộ lọt ta mới biết được về sự thật nước Mỹ như thế nào.

    Trả lờiXóa
  25. chính quyền từng bang của mỹ đều có những qui định kiểm soát vấn đề báo chí và xuất bản , và chính quyền thường ra tay can thiệp để chỉ cho xuất bản những gì mà họ muốn cho công chúng thấy mà thôi , còn những vi phạm rành rành ra đấy thì luôn được bưng bít , che đậy , đó chắc chắn không phải là tự do

    Trả lờiXóa
  26. Những quốc gia luôn nói mình tự do nhất, dân chủ nhất như Mỹ thì kỹ thực lại là mất tự do nhất. Ở mỹ thì việc làm gì đi đâu nói gì đều bị theo dõi ngoài ra các thông tin về các sự kiện lớn trên thế giới đều bị đưa sai lệch theo ý đồ của chính quyền Mỹ để chính quyền Mỹ thích làm gì thì làm. Còn người dân chỉ cần biết là những điều Mỹ làm là tốt mà thôi.

    Trả lờiXóa
  27. Từ lâu tôi đã thấy báo chí Mỹ còn không được tu do như báo chí Việt Nam, báo chĩ Mỹ không hề có chính kiến mà đều làm theo sự chỉ đạo của các thế lực trong Nhà Trắng, tất cả các hoạt động đều phục vụ cho công cuộc giết chóc khắp nơi của nước Mỹ mà thôi. Còn tự do, dân chủ thì chắc còn lâu nữa mới có.

    Trả lờiXóa
  28. Nếu so sánh bao chí thì nước nào cũng thế
    Việt Nam chúng ta cũng chẳng kém cạnh Mỹ gì ...Mỹ thì chúng chẳng qua là chúng không nói ra thế những việc ngăn chặn để bảo vệ quyền lợi cho chúng là điều dĩ nhiên. báo chí nước nào cũng thế ..dù có quy đinh hay không thì tất cả đều phải có giới hạn của nó, đúng mức thì mới có thể giúp ích được

    Trả lờiXóa
  29. tự do gì thì tự cũng phải tuân theo khuôn khổ của pháp luật không đơn giản mà luật pháp quốc tế cũng như công ước về nhân quyền và luật pháp các nước nó quy định trong luật, nếu tự do vô tổ chức thì loạn hết à, vì thế tự do báo chí cũng phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật, ngay cả mỹ nó còn quy định trong hiến pháp của nó còn có các đạo luật quy định giới hạn quyền tự do báo chí nữa là. thế mà các mẹ rận chủ cứ xa xả nói tự do báo chí việt nam thì lậy các thánh rận đấy quá.

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ