Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

NGA - THỔ NHĨ KỲ, MỸ - NATO, VỞ KỊCH SIÊU HẤP DẪN VÀ KỊCH TÍNH

Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 Nga vào ngày 24/11/2015, nếu ai cũng có thể đọc và hiểu sự việc theo truyền thông đưa tin thì ai cũng có thể làm chính khách, thế giới đã hoà bình và không còn chuyện gì để bàn nữa.


Thổ Nhĩ Kỳ bắn chiếc máy bay sau khi không kích trở về, để răn đe Nga? Bắn để làm oai, ghi điểm với NATO? Chắc chắn là không, một nước giàu mạnh như Thổ Nhĩ Kỳ không đời nào hành động nếu không có lợi cho mình và Thổ Nhĩ Kỳ được dẫn dắt bới Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và Ban tham vấn.

Trên bàn cờ chính trị, mọi thứ đều gắn với quyền lợi dân tộc. Thế giới đa cực và nổi trội là hai phe Mỹ, NATO, EU và phe thân Nga. Thổ Nhĩ Kỳ đang nằm trong khối liên minh quân sự NATO. Trước đây họ có buôn dầu lậu với Tổ chức khủng bố IS, IS và các tổ chức khủng bố do ai tạo ra thì cũng dễ dàng đoán ra được. Mỹ thừa biết Thổ có liên quan về kinh tế với IS nhưng tại sao họ lại nhắm mắt làm ngơ, vì chắc chắn Mỹ sẽ có một quyền lợi nào đó nhất định. Thế Giới đã lên án Tổ chức khủng bố IS và phiến quân âm mưu lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad và xoá bỏ đất nước Syria tươi đẹp, thịnh vượng. Chính quyền Assad dưới sự bảo trợ của Nga và Tổng thống Vladimir Putin đâu dễ gì như Iraq dưới thời Saddam Hussein để Mỹ dễ dàng lật đổ.


Sơ đồ đường đi của dầu lậu từ lãnh địa IS tại Syria tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. 

Thổ Nhĩ Kỳ kiếm hàng tỷ dollar nhờ buôn lậu dầu và liên quan kinh tế với Tổ chức khủng bố IS. Mỹ chỉ chống khủng bố bằng mồm vì chỉ có chiến tranh thì kinh tế Mỹ mới phát triển. Nga đang không kích tiêu diệt IS và phiến quân để bảo vệ chính quyền của Assad và thiết lập lại hoà bình cho Syria, cái thiện chiến thắng cái ác là quy luật muôn thuở. Thổ Nhĩ Kỳ biết không thể thu lợi hàng tỷ dollar nhờ buôn dầu lậu với IS nên họ phải dừng lại và tìm cách bảo vệ mình, nhưng đâu phải muốn là dừng vì dừng chắc chắn phải bị IS quấy phá. Vì vậy, với sự khôn ngoan, ranh mãnh, đa mưu túc trí của Tổng thống Erdogan thì họ phải dựng lên một cái cớ để cắt đuôi và tiêu diệt IS và mơ về một tương lai sáng sủa. Tổng thống Erdogan ra lệnh bắn máy bay Su-24 của Nga trên đường không kích trở về, Su-24 vi phạm lãnh thổ của Thổ hay chưa chắc số người biết được thông tin chính xác trên Thế Giới chỉ khoảng vài chục đến trăm người, và nó vẫn đang còn là chủ đề tranh cãi. Trên phương diện truyền thông, người Thổ đang cố cãi lấy phần được cho mình, họ cãi để cần thêm một cái cớ, sẽ bàn ở phần sau.

Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ bắn máy bay Nga trong khi họ thừa biết Nga là cường quốc về quân sự và công nghệ. Trên bàn cờ chính trị không còn chuyện đúng sai nữa mà ở đó người ta cân đo quyền lợi, được gì và mất gì. Sau khi giải cứu phi công thứ hai Konstantin Murakhtin thì Nga và Syria đã san phẳng Latakia khu vực máy bay rơi. Thổ thừa biết sức mạnh của Nga như thế vậy thì họ bắn Su-24 để làm gì? Họ bắn để mượn tay Nga cắt đuôi và tiêu diệt IS khi biết được không thể thu lợi được nữa; xem phản ứng của Mỹ, EU, NATO và các phản ứng, phát ngôn của Mỹ rất lúng túng; ngoài ra Israel chưa lên tiếng về sự việc này. Trong vòng 24 giờ đồng hồ, Nga và Syria kiểm soát hoàn toàn không phận Syria và cấm tất cả các máy bay của nước khác vào không phận Syria nếu không được phép của Nga, Nga mang báu vật quốc gia là hệ thống tên lửa tối tân nhất S-400 đến căn cứ Latakia. Báu vật S-400 với tầm bắn 400km và hệ thống phòng không tinh vi sẽ phát hiện ra bất cứ chiếc máy bay nào của địch khi cất cánh, điều này làm Israel đồng minh thân cận của Mỹ rất lo ngại. 21/9/2015, trước chiến dịch Nga không kích Tổ chức khủng bố IS, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến Moscow để gặp Tổng thống Putin trong khi Israel rất lo sợ nếu Nga bán S-300, S-400 cho Iran, Syria, Hezbollah; vậy Israel gặp để mặc cả khi nguy cơ vũ khí tối tân có thể vào tay các nước đối lập. Báu vật quốc gia S-400 vào Syria trong vòng 24 giờ đồng hồ sau khi máy bay rơi, vậy đây là một màn kịch đã được dựng sẵn và Mỹ, NATO đã bị chiếu tướng?

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan rất thông minh và tinh quái; họ hiểu Mỹ, EU, NATO hơn ai hết. Họ không muốn vào EU và muốn thoát khỏi NATO, bài học từ sai lầm của người khác như Ukraine còn chưa ráo mực. Sau khi mượn tay Nga tiêu diệt IS thì Thổ cố cãi phần được cho mình và xem xét phản ứng của Mỹ, NATO để tính bước kế tiếp. Tướng Mỹ Paul Vallely muốn trục xuất Thổ ra khỏi NATO. Thổ không mặn mà với NATO mà chắc chắn còn muốn ra khỏi khối liên minh quân sự này. Thổ có tiềm lực rất lớn, có nền kinh tế mạnh, cái họ đang cần là một mối quan hệ rõ ràng và đôi bên cùng có lợi. Nước xa không cứu được lửa gần, Nga là siêu cường về công nghệ, quân sự, hơn hết là xóm giềng thân thiết của Nga; Mỹ - NATO và Nga, Thổ chọn ai? Chắc chắn Thổ cần một cái cớ để tách khỏi NATO và cùng Nga thiết lập trật tự Thế Giới mới.

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có quan hệ sâu đậm về thương mại, kinh tế, du lịch với quy mô rất lớn. Chính quyền Ankara hiện đang áp dụng chính sách miễn thị thực đối với công dân Nga. Năm 2014, có 4,4 triệu người Nga đến Thổ, trong đó bao gồm 3,3 triệu khách du lịch. Về năng lượng, Thổ Nhĩ Kỳ là khách hàng lớn thứ 2 của Nga sau Đức đối với mặt hàng khí gas tự nhiên. Nga mỗi năm bán sang Thổ Nhĩ Kỳ 28-30 tỉ m3 khí gas tự nhiên, trong tổng số 50 tỉ m3 nhu cầu mỗi năm Ankara cần dùng. Nga là nhà cung cấp các mặt hàng dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2013. Nhiều dự án do Nga đầu tư hiện cũng đang được triển khai với Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2013, tập đoàn nhà nước Rosatom của Nga đã ký hợp đồng trị giá 20 tỉ USD với Ankara trong dự án xây dựng nhà máy phát điện 1.200 megawatt. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời là đối tác đối với dự án Dòng chảy phương Nam, vận chuyển nguồn khí đốt qua các nước châu Âu không thông qua Ukraine. Vì vậy, chiến tranh giữa Thổ và Nga sau vụ máy bay Su-24 rơi là điều gần như không thể xảy ra.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nhìn về tương lai, người Thổ có thể bị Mỹ cấm vận về mặt kinh tế và chịu thiệt một thời gian nhưng tương lai sẽ là rất sáng sủa. Bề ngoài Nga, Thổ chia cắt, chỉ trích nhau nhưng bên trong là một mối quan hệ thắm thiết, gắn bó. Thổ đang hợp pháp hoá một số mục và chờ ngày bắt tay bình thường hoá quan hệ với Nga về pháp lý. Số rất đông bàn luận Thổ có Mỹ, NATO bảo vệ nên Thổ mới dám bắn máy bay Nga; nếu trên đời chuyện chính trường dễ hiểu đến thế thì không còn gì để nói. Niccolò Machiavelli, triết gia thời phục hưng Italia đã nói: "Không hề có nguyên tắc, chỉ có sự kiện; không hề có đúng sai, chỉ có trạng huống. Con người siêu việt dựa vào sự kiện và trạng huống để hành động".

Mọi suy luận trên theo giả thiết nếu, thì và quan điểm của tôi; tôi không nghĩ sẽ có giả thiết, nhận định chính xác hơn. Trong sự kiện này chính Mỹ và NATO mới là bên bị chiếu tướng, họ không nghĩ được Thổ hành động như thế; liên minh quân sự NATO đã rạn nứt sau khi Su-24 của Nga bị bắn. Mỹ, NATO đang vò đầu bứt óc suy nghĩ để tháo gỡ thế cờ, họ sẽ làm gì tiếp theo? Ám sát Tổng thống Erdogan? Không thể, Erdogan đã tính đến thế thì việc ám sát ông ta là điệp vụ bất khả thi. Vở kịch đang bắt đầu hay.

Tâm Nguyễn 

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

TẠI SAO VIỆT NAM KHÔNG NHƯ MYANMAR?

Cuộc cách mạng dân chủ ở Myanmar đã diễn ra thế nhưng cũng như cuộc cách mạng dân chủ ở Hong Kong hay mùa xuân Arab đã làm cho nhiều người Việt Nam ảo tưởng rằng chế độ chính trị của Việt Nam cũng sẽ phải thay đổi theo tiến trình của lịch sử. Vậy nhưng có lẽ đó chỉ là những nhận định hời hợt mang tính lí tưởng hóa và thiếu cái nhìn về quốc tế và hiện thực của xã hội Việt Nam vì những lí do sau:


Sự ủng hộ của quốc tế

Khác với Việt Nam, Myanmar do kém cỏi trong ngoại giao và quan hệ quốc tế. Bởi vậy Myanmar bị cấm vận làm cho kinh tế kiệt quệ, đặc biệt chế độ độc tài của Myanmar không có được sự ủng hộ của Mỹ, ngược lại còn bị Mỹ ghét bỏ và muốn thay thế. Do đó, chế độ độc tài của Myanmar bị dồn đến đường cùng và buộc phải thay đổi.

Đừng nên ảo tưởng nền dân chủ Myanmar

Thời nay với công nghệ, vũ khí, khả năng kiểm soát truyền thông, Chính phủ không thiếu những phương tiện để đàn áp, giải tán, đập vỡ mọi cuộc biểu tình từ trong trứng nước. Bởi vậy mọi sự thay đổi chế độ phải có sự gật đầu của Mỹ - điều này đã xảy ra ở Iraq, Lybia, Ai Câp v...Tất cả lãnh đạo của các quốc gia này đều chống Mỹ, chứ nếu ngoan ngoãn như độc tài Arab Saudi, Pinochet ở Chile v...v thì tuy độc tài nhưng được Mỹ ủng hộ hết sức.

Sụp đổ kinh tế

Như đã nhắc tới ở trên chế độ chỉ thay đổi khi nó đứng bên bờ sụp đổ về kinh tế. Việt Nam không bị cấm vận, giao thương với mọi nước trên thế giới, không những vậy mỗi năm có 11 tỉ USD kiều hối do Việt Kiều gửi về. Bởi vậy kinh tế Việt Nam tuy phát triển không cao, nhưng nó cũng không thể chết. Chế độ ở Myanmar buộc phải thay đổi vì nó không còn đủ khả năng cung cấp cho người dân miếng ăn, kinh tế cần thiết nữa. Hiện tại ở Việt Nam tuy mọi người dân kêu ca về kinh tế, tệ nạn, tiêu cực trong xã hội nhưng mọi ng vẫn sống, vẫn tồn tại để làm ăn và mưu sinh - họ không bị dồn tới đường cùng như người dân Myanmar.

Vai trò của nhân dân

Nhân dân có muốn thay đổi nhưng không có 2 yếu tố ở trên thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, thậm chí dân trí người dân có cao cũng không thay đổi được thực tại. Ví dụ điển hình là phong trào dân chủ ở Hong Kong sau 1 thời gian hô hào rất mạnh mẽ, được sự ủng hộ của người dân nhưng do thiếu 2 yếu tố ở trên. Dàn dà phong trào cũng bị chính quyền Trung Quốc đàn áp, kiềm chế và cũng xẹp, giờ đây ở Hong Kong cũng không còn mấy ai ham hố để tổ chức biểu tình như ngày xưa nữa. Sau 1 thời gian tinh thần dân chủ cũng sẽ mất đi khi người dân bận lao vào công cuộc kiếm ăn và làm giàu cho mình – người dân sẽ tập trung làm kinh tế hơn là lo đến dân chủ.

Tóm lại, với 3 yếu tố trên đặc biệt nhất là sự ủng hộ của Mỹ, ngày nào lãnh đạo Việt Nam duy trì được vững 3 thứ này thì chế độ này vẫn sẽ tồn tại vĩnh viễn dài lâu, bất biến và không thể thay đổi. Việt Nam tuy tài kinh tế chậm phát triển, nhưng lãnh đạo Việt Nam rất có tài ngoại giao, ứng biến thay đổi theo thời thế.

Kiên Hoàng

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

BQP NGA: CHÍNH THỔ NHỈ KỲ ĐÃ XÂM PHẠM KHÔNG PHẬN SYRIA KHI BẮN MÁY BAY NGA

Đó là kết luận của các chuyên gia Bộ Quốc phòng Nga sau khi phán tích dữ liệu khách quan từ radar. Hơn nữa, họ khẳng định: cuộc tiềm kích này đã được chuẩn bị từ lâu trước đó!


Được biết, máy bay SU-24 đã bị rơi vào dốc núi cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 3-4 km do bị bắn bằng một quả tên lửa không đối không từ chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ (hình 1). Sau khi nhảy dù, phi công Nga bị bắn tiếp bởi phiến quân từ phía vùng đô thị Navarak (tiếng Nga: Наварах) (hình 2). 


Hình 1. Vị trí SU-24 bị rơi (màu hồng là lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ)


Hình 2. Khoảng cách từ vị trí SU-24 bị rơi tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ


Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định máy bay Nga đã vi phạm không quận của họ và mang lại mối đe dọa cho nước họ.
Đáp lại, Bộ Quốc phòng Nga đã cung cấp sơ đồ di chuyển của máy bay Nga và Thổ Nhĩ Kỳ dựa theo dữ liệu khách quan lấy từ radar. Qua các hình 3, 4, 5, ta thấy chính máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm phạm không phận của Syria, chứ không phải Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. 

Hình 3. Quỹ đạo chiến đấu cơ Nga (màu đỏ) và chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ (màu xanh dương)

HÌnh 4. Hình chụp radar trước khi máy bay Thổ Nhĩ Kỳ vào xâm phạm không phận Syria: máy bay Nga (chấm đỏ), máy bay Thổ Nhĩ Kỳ (vị trí là chấm vàng, quỹ đạo là đường xanh lá cây)

HÌnh 5. Hình chụp radar sau khi máy bay Thổ Nhĩ Kỳ vào không phận Syria: máy bay Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều được hiện thị bằng chấm đỏ

Phía Nga khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm luật quốc tế và đặc biệt thỏa thuận về việc ngăn ngừa sự cố và đảm bảo an toàn cho các phi công trên lãnh thổ Syria (do Mỹ đại diện cho NATO kí vào tháng 10/2015). 

Hơn nữa, lí do mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra chưa đủ để hạ bắn máy bay Nga. Từ đầu tháng này, chính Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm phạm không phận Hy Lạp hơn 50 lần. Chiếc SU-24 của Nga đang bay trên bầu trời Syria để trở về căn cứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu và không chứa vũ khí. Có vẻ như vụ này đã được chuẩn bị từ trước đó khá lâu.

Cần nói thêm, các máy bay tìm kiếm của Nga cũng bị tấn công ngay lập tức bởi phiến quân tại vùng này. Trên video của chúng đăng trên Internet, chúng đang ăn mừng bên xác phi công Nga và hô hào những khẩu hiệu đại loại “Chỉ có một Đấng Tối Cao là Allah, và Muhammad là nhà tiên tri vĩ đại”. Tại vùng biên giới này có hàng nghìn phiến quân, nhưng chưa ai trong số các nước chống ISIS từng nói rằng chúng thuộc “phe đối lập ôn hòa”. Điều này cũng cho ta thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang ủng hộ ai trong mâu thuẫn ở Syria.

Hình 6. Cảnh máy bay Nga rơi được chiếu trên truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ và được Nga chiếu lại
Hình 7. Cảnh lũ khủng bố ăn mừng cái chết của phi công Nga kèm những lời ngợi ca Allah được chúng đăng trên YouTube

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ sẽ thay đổi chiến thuật quân sự như sau:
1. Các cuộc không kích của Nga tại Syria sẽ được thực hiện dưới sự yểm trợ của máy bay tiềm kích.
2. Nga sẽ tăng cường phòng không. Với mục đích này, tàu tuần dương “Moscow” được trang bị bởi hệ thống phòng không Ford (tương tự S300) sẽ đóng chiếm tại vùng bờ biển. Nga cảnh cáo: mọi đối tượng mang nguy hiểm tiềm năng cho họ sẽ bị hủy diệt.
3. Nga chấm đứt đối thoại qua đường quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước đó, Tổng thống Putin cũng đã gọi vụ bắn chiến đấu cơ Nga là ‘cú đấm sau lưng’.

Ghi chú: Mọi hình trong bài được chụp lại từ video bản tin thời sự chiếu trên Kênh 1 của Nga: http://www.1tv.ru/news/world/296887

Nguồn: FB Vũ Hoàng Nam 

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

NHỮNG “CÚ ĐÁNH DƯỚI THẮT LƯNG”.

Từ 21/10 đến nay, không quân Mỹ và đến nay là không quân Pháp đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào các giếng dầu, các cơ sở sản xuât dầu mở trên vùng biên giới Syria và Iraq đang do lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát. Trong suốt hơn 1 năm không kích trước đó, không quân Mỹ đã không đụng đến các cơ sở này. Vậy, tại sao Mỹ lại làm việc đó? Và cả Pháp, thay vì những đòn không kích giáng vào các căn cứ quân sự của IS để “trả thù” cho những đồng bào của họ bị quân khủng bố sát hại tại Paris hôm 13-11 vừa qua, họ lại tấn công các giếng dầu? Còn không quân Nga sau hơn 1 tháng không kích vẫn không đặt các giếng dầu vào tầm ngắm của họ. Họ tập trung các vũ khí hiện đại nhất đánh vào các sở chỉ huy, căn cứ quân sự, các trại huấn luyện, các kho vũ khí, quân trang, quân dụng và lương thực của IS. Không quân Nga chỉ ném bom ban ngày và không quân quân Mỹ, Pháp thì thường đánh vào ban đêm. Tại sao lại như vậy? Có phải như một người phát ngôn của NATO nói “vì Nga dùng bom “ngu” nên phải đánh ban ngày, còn không quân Mỹ, Pháp dùng bom “khôn” nên có thể đánh đêm”?


Vấn đề không dễ có lời giải khi không gắn những cuộc không kích đó với những ý đồ chính trị của các bên tham chiến cũng như nghiên cứu kỹ thực lực hậu cần – tài chính của Nhà nước Hồi giáo IS.

IS – Tổ chức khủng bố giàu có nhất thế giới.

IS hiện nay được coi là “tổ chức khủng bố giàu có và tinh vi về mặt tài chính nhất thế giới”. Từ khi khuếch trương thế lực của mình bành trướng ra khắp vùng ngã tư biên giới Iraq, Syria, Jordani và Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn 4 năm qua, Nhà nước Hồi giáo đã sư rụng những mỏ dầu chiếm đoạt được của Iraq và Syria như một nguồn cung cấp tài chính đánh kể để nó có thể chi trả cho cuộc chiến dài ngày hao người tốn của này.

Một mỏ dầu của IS tại Syria bị Pháp tấn công. (Ảnh minh họa)
Từ tháng 2 năm 2015, phái bộ Nga tại Liên Hợp Quốc đã chuẩn bị một báo cáo quan trọng và một dự thảo Nghị quyết đề nghị Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc thông qua cho phép các nước tham gia chống IS và các nước khác chặn dứng nguồn cung tài chính cho IS. Người phát ngôn của phái bộ Nga tại Liên Hợp Quốc Aleksey Zaisev cho biết “nguồn thu chính hiện nay của IS chủ yếu từ hoạt động bắt con tin đòi tiền chuộc, buôn bán bất hợp pháp dầu mỏ và đồ cổ. Theo báo cáo của Nga, các phần tử thánh chiến đã thu được ước tính 850.000-1,65 triệu USD/ngày nhờ bán dầu mỏ thông qua các nhà trung gian tư nhân, những người điều hành một đội xe tải trên các tuyến buôn lậu.

Nguồn thu lớn thứ hai của nhóm phiến quân là tiền chuộc các con tin. Theo ước tính của Bloomberg, IS kiếm được khoảng 35-45 triệu USD trong năm 2014 từ những món tiền trả cho con tin. Chính phủ nhiều nước đã nhượng bộ và trả tiền chuộc nhưng một số nước như: Mỹ, Anh, Nhật Bản đã từ chối và kết cục là IS sát hại các con tin.

Nguồn thu đáng kể nữa của IS là bán các cổ vật chúng tìm được trên các vùng lãnh thổ bị IS chiếm đóng trái phép. Theo tờ Guardian, IS kiếm được 36 triệu USD từ Al-Nabuk, một khu vực đồi núi phía Đông Damas, Syria, nơi lưu giữ các cổ vật có niên đại lên đến 8.000 năm. Ngoài ra, IS còn thu thuế của chính người dân ở những thành phố đông đúc thuộc lãnh thổ mà chúng nắm giữ, kiểm soát lương thực và các nguồn tài nguyên quan trọng khác. IS cũng nhận được nguồn tiền từ các cá nhân ở các quốc gia thuộc vùng Vịnh và các tổ chức quỹ từ thiện, các tổ chức phi chính phủ (NGOs) trá hình. Các tài khoản này rất khó bị phát hiện.

Thực ra thì vấn đề tài chính bí mật của IS không đến nỗi khó bị phát hiện. Trong Hội nghị thượng đỉnh G20 họp tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin dựa vào các dữ liệu tình báo đẫ khẳng định rằng nhóm khủng bố IS nhận tài trợ từ các nguồn ở 40 nước, kể cả một số nước G20. Ông cho biết: “Tôi đã giới thiệu với các vị đồng cấp của mình các bức ảnh được chụp từ vệ tinh và từ máy bay. Các bức ảnh cho thấy rõ quy mô buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm dầu mỏ.... Các đoàn xe tiếp nhiên liệu của IS trải dài hàng chục kilomet nên từ độ cao 4-5km, sẽ thấy các đoàn xe trải dài quá đường chân trời”. Chẳng qua là bộ máy truyền thông Mỹ và phương Tây lờ đi một điều rằng chính các ông chủ dầu mỏ giàu có ở Arab Saud, Quatar và Kuwait là những nhà tài trợ lớn nhất cho IS trong suốt nhiều năm qua và CIA chính là nhà điều phối đứng đằng sau các hoạt động tài trợ đó. Những hợp đồng tài trợ được ký kết với các ông chủ dầu mở ở Trung Đông không phải đơn giản là việc cung cấp tiền cho IS mà là việc IS bán dầu cho những ông chủ này với giá rẻ mạt. Chỉ khoảng 25 đến 30 USD/thùng trong khi giá dầu thế giới hiện nay từ 55 đến chạm ngưỡng 60 USD/thùng. Trong số những nước mua dầu mà IS “ăn cướp” của Syria và Iraq có Thổ Nhĩ Kỳ, Arab Saud, Kuwait, Quatar và một số nước khác. Và số dầu khổng lồ này đã được bán lại cho các nước Châu Âu và Mỹ, giúp cho Mỹ và EU tránh được một cuộc khủng hoảng dầu mỏ như trong cuộc Chiến tranh vùng Vịnh năm 1973.

Tại sao Mỹ và Pháp không kích các giếng dầu ở Syria

Thời điểm ngày 30-9-2015, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống IS tại Syria. Ngày đó, không quân Nga, với sự cho phép của Chính phủ Assad, chính phủ hợp pháp, hợp hiến duy nhất tại Syria đã tham chiến. Sự tham chiến của Nga có nguy cơ làm đổ vỡ kế hoạch mà Mỹ và phương Tây đã dày công thực hiện; Đầu tiên, Mỹ tạo dựng và yểm trợ Mặt trận Dân chủ Syria (FSD – Cánh chính trị) và quân đội Syria tự do (FSA) lật đổ chính phủ Assad. Sau đó, dùng con bài IS (khi đó còn liên kết với Al Nursha) để tiếp tục gây mất ổn định trong toàn khu vực, tiến hành Syria hóa các nước trong vùng mà Mỹ còn chưa không chế được.

Sự tham chiến của Nga đã làm cho quân đội Syria (FAA), vệ binh cộng hòa Syria (GRS) và chính phủ Syria lật lại thế cờ, bắt đầu phản công. Cho đến nay, họ đã giành lại hầu hết vùng ven Địa Trung Hải ở phía Tây và bắt đầu dồn quân IS, quân Al-Nursha và quân FSA sang phía Đông và Đông Bắc. Với hàng trăm trận không kích mỗi ngày vào thời điểm cao nhất, không quân Nga đã phá hủy nhiều cơ sở quân sự, kinh tế, hậu cần của IS. Sau vụ khủng bố đánh rơi chiếc máy bay A-321 số hiệu KGL 9268 của Nga, không quân chiến lược Nga cũng tham chiến, tấn công vào các mục tiêu “cứng” của IS trong khi đoàn viễn chinh của Nga tại Latakya chuyển mục tiêu sang các đoàn xe chở dầu của IS và các kho chứa dầu.

Những ai đã từng trải qua Chiến tranh Việt Nam đều biết đến “Chiến dịch ném bom mùa Giáng sinh” mà Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đặt cho nó cái tên “Linebacker II”, còn người Việt Nam gọi đó là trận “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Từ tháng 10 năm 1972, một bản dự thảo Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam gần như đã được hoàn tất, chỉ còn chờ ngày ký kết. Tuy nhiên, tập đoàn Nixon – Kissinger đã lật lọng. Bằng cách “giật dây” cho Nguyễn Văn Thiệu “ngáng đường”. Mỹ đã hoãn việc ký kết hiệp định và đồi sửa đổi một loạt những điều khoản mà trước đó họ đã thỏa thuận nhất trí. Những động tahfi chính trị - ngoại giao này chỉ nhằmđánh lừa dư luân thế giới để Mỹ lấy cớ mổ một cuộc không kích tàn bạo nhất trong Chiến tranh Việt Nam cũng như trong nửa cuối thế kỷ XX, dùng máy bay ném bom chiến lược B-52 tấn công hủy diệt Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố lớn ở miền Bắc. Cuộc không kích Linebacker II khi đó nhằm mấy mục đích:
Ngăn chặn tối đa việc vận chuyển người, vũ khí, khí tài, trang bị, lương thực và các hàng hóa vật chất từ miền Bắc vào miền Nam Việt Nam; qua đó giảm bớt sức ép quân sự cho Quân lực Việt Nam Cộng hòa (QLVNCH) ở miền Nam trong các trận đánh quyết định ở ba vùng chiến thuật. 
Phong tỏa cô lập miền Bắc, ngăn cản và cắt đứt viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa (chủ yếu là Liên Xô và Trung Quốc) vào miền Bắc Việt Nam. Phá hủy tiềm lực kinh tế và quốc phòng ở miền Bắc; làm cho VNDCCH kiệt quệ khi ra khỏi chiến tranh, không còn đủ sức để tấn công VNCH. 
Gây tác động tâm lý đến người dân Bắc Việt Nam; qua đó tác động đến tâm lý của các nhà lãnh đạo VNDCCH, tạo điều kiện cho phái đoàn của Hoa Kỳ gây sức ép với đoàn đàm phán của VNDCCH và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris. 
Động viên tinh thần cho QLVNCH và khẳng định lòng tin rằng Hoa Kỳ không "bỏ rơi" VNCH đối với chính quyền Sài Gòn nói chung và cá nhân Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu nói riêng.
Ở mục tiêu thứ hai, chúng ta thấy có việc “Phá hủy tiềm lực kinh tế và quốc phòng ở miền Bắc Việt Nam; làm cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiệt quệ khi ra khỏi chiến tranh, không còn đủ sức để tấn công Việt Nam Cộng hòa.” Giờ đây, đối chiếu với việc Mỹ và Pháp chuyển hướng không kích vào các cơ sở dầu mỏ của Syria, chúng ta thấy “cái đuôi cáo” của Mỹ và Pháp lại lòi ra. Chỉ cần thay “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” bằng “Syria” và thay “Việt Nam Cộng hòa” bằng “IS và FSA” thì chúng ta sẽ có ngay một đáp số chính xác.

Thực ra thì ngay từ khi bắt đầu tăng cường không kích IS ở Syria sau khi Nga tham chiến, mục tiêu không kích đầu tiên của không quân Mỹ chưa phải là các cơ sở quân sự của IS mà là nhà máy điện lớn nhất Syria. Cựu chiến binh Mỹ Gordon Duff cho biết: vào ngày 23 và 24-10, 2 máy bay ném bom của Mỹ không kích một nhà máy điện và một trạm biến áp ở Aleppo, khiến 2,5 triệu người dân Syria phải sống trong bóng tối. Các máy bay Mỹ nhắm vào các cơ sở hạ tầng chủ chốt ở thành phố lớn nhất Syria, dẫn đến cái chết của nhiều người vô tội. Không chỉ có các kỹ sư và người vận hành trong nhà máy, mà còn có thiệt hại đi kèm sau tất các cuộc không kích của Mỹ. Một tuần sau đó, Và giờ đây, chỉ trong vài ngày, hàng chục giếng dầu vasv các cơ sở lọc dầu của Syria đang nằm trong tay IS đã bị Liên quân do Mỹ đứng đầu không kích. Người phát ngôn lực lượng liên minh Steven Warren cho biết, các cuộc không kích ngày hôm qua đã phá hủy các giếng dầu, các nhà máy lọc dầu, các trung tâm chỉ huy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo, cũng như các điểm vận chuyển ở giếng dầu ở Omar. Đợt không kích này đã đánh trúng 26 mục tiêu và trở thành đợt không kích lớn nhất từ khi chiến dịch được triển khai hồi năm ngoái. Trong khi đó, Không quân Pháp cũng không kích vào các giếng dầu và các nhà máy lọc dầu lớn nhất Syria ở tỉnh Deir ez-Zor. Trong khi đó, các cuộc không kích của Không quân Nga cũng chỉ nhằm vào các đoàn xe chở dầu và các kho chứa dầu của IS.

Cú đánh “dưới thắt lưng” của Mỹ và Pháp

Trong môn Quyền Anh (Boxing), những cú đánh đưới thắt lưng một mặt sẽ bị trọng tài xử phạt nặng, thậm chí là xử thua. Về đạo đức, các võ sĩ Boxing đều được dạy rằng những cú đánh dưới thăt lưng biểu thị sự hèn hạ, làm mất đi tính cao thượng của môn thể thao sức mạnh này. Và người Mỹ thì không những giỏi “tấn công dưới thắt lưng” mà còn giỏi việc dùng ngón “cẩu xực” để triệt hạ đối thủ như võ sĩ nổi tiêng Mike Tyson đã làm trong trận đấu với võ sĩ Evander Holyfield. Trong trận đấu này, trước nguy cơ thất bại, Mike Tyson đã cắn đứt một mẩu tai của Evander Holyfield.

Ông Ilya Rogachev Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga trong cuộc phỏng vấn của tờ "Kommersant" về đề tài những thách thức và đe dọa mới đã tuyên bố: “LB Nga không ủng hộ những đòn đánh của Pháp vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ Syria mà bọn khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" đang sử dụng, trước hết vì động thái này tiến hành mà không có sự đồng ý của Chính phủ Syria”. Đứng về pháp lý, đây là các tài sản của chính phủ và nhân dân Syria, hiện đang bị các lực lượng IS chiếm giữ trái phép. Pháp và cả Mỹ không có quyền tự tiện hủy hoại những tài sản đó khi chưa được chủ nhà cho phép.

Ông Rogachev phân tích: “Nếu những đòn tấn công đầu tiên giáng vào các trại huấn luyện khủng bố trên lãnh thổ Syria và một kết quả là triệt hạ những đối tượng là công dân Pháp đang dự khóa đào tạo chiến binh khủng bố, thì tình huống này vẫn có thể thuộc phạm trù khái niệm tự vệ. Đúng là nếu sau khi qua khóa đào tạo, những phần tử này trở về nước thì sẽ tạo thành mối đe dọa an ninh (Cuộc tấn công khủng bố tại Paris ngày 13 tháng 11 xác nhận tính chất thực tế của phương án này). Còn khi ném bom phá hoại cơ sở hạ tầng dầu mỏ lại là bởi lý do hoàn toàn khác và không biện minh được dưới góc độ tự vệ”.

Vị thứ trưởng ngoại giao Nga lưu ý: "Tôi ngờ rằng các đối tác Pháp hành động là bởi thấy thành quả rõ rệt từ các cuộc tấn công của quân đội Syria và triển vọng các mỏ dầu với công suất lớn sắp trở về thuộc kiểm soát của Chính phủ Syria. Trong chừng mực ông Bashar Al Assad và ISIL đối với Pháp đều là những kẻ thù như nhau, thì những đòn tấn công như vậy sẽ bất lợi cho cả hai. Xin các vị lưu ý, Pháp không ném bom vào những mục tiêu tương tự trên lãnh thổ Iraq”.

Như vậy, có thể thấy đòn không kích của Mỹ và Pháp nhằm vào các cơ sở sản xuất năng lượng điện, các giếng dầu, các cơ sở lọc dầu ở Syria đang bị IS chiếm đóng trái phép là những cú đòn “đánh dưới thắt lưng”. Một kiểu hành động hèn hạ và côn đồ theo lối: “Không ăn được thì đạp đổ”. Một kiểu hành động hoàn toàn xa lạ với thế giới văn minh. Cho dù chiến tranh là dã man, là đi ngược với nền văn minh thì lối hành động kiểu đó càng làm cho cái mặt nạ văn minh của Mỹ và Pháp nhanh chóng rơi xuống.

Trong quan hệ quốc tế và nhiều mối quan hệ khác, người ta thường tôn trọng đối tác bằng cách áp dụng câu ngạn ngữ: “Đánh chuột không để vỡ bình quý”. Nay thì cả Mỹ và Pháp đều quyết tâm “đập bình để đánh chuột”, bất kể trong “cái bình” đó có “chuột” hay không. Và một điều không hề chắc chắn là dù đã dập vỡ bình nhưng chuột lại chạy tứ tung và rất khó bắt được chúng.

Giờ đây thì ai cũng hiểu những đòn tấn công hủy diệt của Mỹ và Pháp nhằm vào các cơ sở sản xuất dầu mỏ và năng lượng tại Syria đem lại hậu quả gì. Đó là việc Chính phủ Syria, đất nước Syria và nhân dân Syria dù có thoát khỏi cuộc chiến này (khả năng này không hề nhỏ) thì cũng rơi vào cảnh tiêu điều xơ xác và kiệt quệ về kinh tế. Việc khôi phục và xây dựng lại cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở Syria sẽ phải tốn kém hàng chục nghìn tỷ Dollar và hàng chục năm, nếu không nói là vài chục năm. Trong cái sự bất ổn ấy, chính ohur Syria dù là Assad hay một người nào khác nắm quyền nguyên thủ quốc gia ở Syria cũng sẽ đối mặt với trăm nghìn khó khăn. Và khi đó, Mỹ và phương Tây sẽ chìa “củ cà rốt” nhưng thực chất là quả “mướp đắng” ra. Hàng trăm hợp đồng tai thiết béo bở sẽ rơi vào tay các tập đoan tư bản tài phiệt hàng đầu của Mỹ và phương Tây thông qua các định chế tài chính như IMF, WB, WTO, FED, Ngân hàng dự trữ Châu Âu .v.v…

Dù có mang danh là chống IS và dù có không lật đổ được chính phủ Syria hiện nay cũng như không thể loại bỏ vai trò lãnh đạo của ông Assad ở Syria thì Mỹ và phương Tây trước sau cũng vẫn là những kẻ đầu cơ cuộc chiến chống khủng bố và trục lợi, kiếm lời trên xương máu của nhân dân Syria nới riêng và nhân dân các nước trong thế giới Arab nói chung.

Kiên Hoàng

THẤY GÌ SAU VỤ THỔ NHĨ KỲ BẮN HẠ MÁY BAY NGA?

Hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không lực nước này đã bắn hạ một chiếc máy bay Su - 24 của Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ sau 10 lần cảnh báo trong 5 phút, máy bay rơi trên đất Thổ. Bộ quốc phòng Nga đã xác nhận một chiếc SU - 24 bị bắn hạ nhưng do trúng pháo phòng không, và rơi trên đất Syria.


Nhiều nguồn tin khác nhau về số phận 2 phi công. Nga cho biết 2 phi công đã nhảy dù an toàn nhưng chưa liên lạc được, tin này cũng được nhiều báo phương Tây xác nhận. Nhưng nhiều nguồn tin khác cho biết một phi công đã thiệt mạng.

Máy bay ném bom Su-24 bị bắn rơi hôm 24-11. Ảnh: The Telegraph
Nhìn lại bối cảnh, NATO lên án, rồi đánh IS hơn một năm, cành đánh IS càng mạnh, các lực lượng "đối lập ôn hoà" Syria cùng IS liên tục đánh phá chính quyền của Adsad. Hàng triệu người Syria bỏ đất nước chạy nạn.

Nga đánh IS với những kết quả sau vài ngày hơn hẳn NATO đánh cả năm, IS và "đối lập ôn hoà" thiệt hại nặng và tháo chạy. Gần 1 triệu người Syria trở về đất nước. Trong khi đó chính quyền Syria phản đối Mỹ và NATO, tố cáo phương Tây hỗ trợ khủng bố để lật đổ chính quyền Syria.

Chính quyền và nhân dân Syria đề nghị Nga giúp đỡ, chào mừng sự hiện diện của quân đội Nga tại Syria.

NATO đồng loạt phản đối Nga tấn công IS và các lực lượng "đối lập ôn hoà", Nga tuyên bố "chúng tôi có 2 loại bom, bom thông thường và bom ôn hoà, một loại cho khủng bố và một loại cho khủng bố ôn hoà".

Sau các vụ khủng bố nhằm vào máy bay dân dụng Nga và khủng bố tại Paris, Nga tấn công các đoàn xe chở dầu và các nhà máy lọc dầu của IS, Pháp tấn công các mỏ dầu, Mỹ tuyên bố đã tấn công các đoàn xe chở dầu nhưng không có bằng chứng chứng minh, mà đăng phóng sự bằng video của Nga không kích. Và mới đây, Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga đang hoạt động tại Syria.

Việc gì đang xảy ra?

Nga đã đánh tan đội quân khủng bố tại Syria được Mỹ và phương Tây xây dựng, nuôi dưỡng, làm thất bại âm mưu của NATO dùng đạo quân này lật đổ chính phủ hợp pháp của Syria và duy trì bất ổn ở Trung Đông để có thể nuôi dưỡng bộ máy chiến tranh của tài phiệt phương Tây.

Nga không kích đoàn xe chở dầu và các nhà máy hoá dầu của IS (công khai và lộ rõ trên sa mạc mà cả một năm mà NATO không đánh) là chặt đứt nguồn tiền của IS cũng như chặt đứt nguồn cung cấp dầu giá rẻ cho Mỹ và phương Tây (để bù vào việc hạ giá dầu toàn cầu nhằm đánh Nga về kinh tế).

Pháp đánh vào các mỏ dầu và xe chở dầu, Mỹ đánh xe chở dầu (nếu có) nhằm "dây máu ăn phần", vỗ về dư luận phương Tây là đã "trả thù". Quan trọng hơn là vì "không được ăn thì đạp đổ" trước nguy cơ các mỏ dầu sẽ trở về với chính phủ và nhân dân Syria với sự giúp đỡ của Nga.

Dưới lệnh Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga để cảnh cáo, thẩm định mức độ tự bảo vệ của máy bay Nga và khiêu khích để thử phản ứng từ phía Nga, nếu Nga không kìm chế được thì sẽ xảy ra chiến tranh giữa Nga với đàn linh cẩu Thổ và các nước NATO, Châu Âu và cả thế giới sẽ bị tàn phá nhưng Mỹ tiếp tục là kẻ hưởng lợi.

Nguy cơ thế chiến III đã hiển hiện, Biển Đông của Việt Nam cũng sẽ không yên.

Đê tiện, bẩn thỉu là những thủ đoạn của Phương Tây/

Sen Hồng

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

AI ĐÃ ĐẺ RA KHỦNG BỐ?

Lâu nay chúng ta nghe nói nhiều về khủng bố với các hàng động như đánh bom liều chết, thảm sát dân thường dã man...


Vậy khủng bố từ đâu mà ra? Chúng có mục đích gì? Ai là kẻ đứng đằng sau đã tạo ra và giật dây chúng?

Khi muốn lật đổ một chế độ ở nước ngoài, Mỹ cần có một lực lượng chống đối chính phủ đó để ủng hộ (lực lượng đối lập chống chính phủ kia), tạo tiền đề cho việc can thiệp quân sự sau này. Ở Việt Nam, Mỹ dựng lên VNCH. Ở Lybia Mỹ dựng lên Hội đồng chuyển tiếp Lybia (NTC). Ở Syria, Mỹ tạo ra Quân đội Syria tự do (FSA). Còn quân khủng bố như Alqueda, Taliban bắt nguồn từ đâu?

Ai đã đẻ ra khủng bố?
Trong chiến tranh Afghanixtan (1978-1982) Mỹ đã tạo ra lực lượng chống đối chính phủ Cộng hoà Dân chủ Afghanixtan có tên là Mujahideen Sunni. Mujahideen Sunni cũng đồng thời là tiền thân của các tổ chức khủng bố như Alqaeda, Taliban sau này. Các chiến binh (Mujahideen) có thể là quân đánh thuê, các thành phần mộ đạo và là những phần tử Hồi giáo cực đoan tin vào cuộc Thánh chiến Jihaad. Và trùm khủng bố Osama Biladen từng là lãnh đạo chủ chốt của Mujahideen được báo chí phương Tây từng ca ngợi Osama Biladen là "chiến sỹ tự do".


Các lãnh đạo của Mujahideen Sunni được chính Cơ quan tình báo Mỹ là CIA đào tạo và nguồn kinh phí hoạt động của Mujahideen cũng đến từ Mỹ. CIA sau này đã lên tiếng nhận trách nhiệm về điều này.

Cũng tấn công khủng bố, cũng đánh bom liều chết. Nhưng với tinh thần chống Cộng sản, đặc biệt là chống Liên Xô, các chiến binh Thánh chiến của Mujahideen, đặc biệt là Osama Biladen được phương Tây ca ngợi là "chiến sỹ tự do".

Nhưng sau đó Mujahideen đã phân hoá thành Alqaeda, Taliban và nhiều nhóm nhỏ khác. Và sau sự kiện 11/9, họ bỗng dưng biến thành những tên khủng bố đáng nguyền rủa chứ không còn là "chiến sỹ tự đo" nữa.

Dư luận đặt ra nhiều hoài nghi rằng các nhóm khủng bố quốc tế như Alqaeda có thật sự chống lại Mỹ? Như vụ khủng bố 11/9, người ta đặt ra câu hỏi kiểu như toà nhà số 7 cạnh Trung tâm Thương mại Thế giới thì cái gì đâm vào mà sập ? Hai chiếc máy bay làm sao có đủ sức mạnh đánh sập Trung tâm Thương mại thế giới khi mà nhiệt độ nóng chảy của thép cao gấp 4 lần của xăng ? Hoạ chăng hai chiếc máy bay chở đầy phốt pho. Khổ nỗi hai chiếc máy bay này nhét đầy hành khách chứ không phải phốt pho.

Và lẽ dĩ nhiên, lãnh đạo Mỹ sẽ phớt lờ cũng như KHÔNG BAO GIỜ trả lời những câu hỏi như thế. Thế nên, nghi vấn khủng bố như Alqaeda hayTaliban là quân cờ trong ván bài chính trị để Mỹ có lí do can thiệp vào Trung Đông, nơi mà nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào không phải không có cơ sở.

Hiện nay chúng ta biết đến tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo IS. Lật lại hồ sơ, người ta thấy rằng Thủ lĩnh IS là Abu Bakr al Baghdadi từng là thành viên của FSA, một tổ chức chống chính quyền Tổng thống Syria Bashar al Assad mà FSA lại được Mỹ tài trợ

Có nguồn tin cho rằng, Baghdadi từng được cơ quan tình báo Israel (đồng minh của Mỹ) là Mossad cho qua nước này học chính trị, tôn giáo và thần học. Cũng có bức ảnh cho rằng Baghdadi từng tiếp xúc với nghị sĩ quốc hội Mỹ là John Mc Cain.

Trả lời phỏng vấn kên Press TV của Iran ngày 28/8, Steven Kelly - một cựu nhà thầu của CIA đã nói rằng "IS là một kẻ thù bịa đặt, ngân sách hoạt động của IS hoàn toàn do Mỹ cung cấp. IS cũmg chỉ là cái cớ để chúng tôi (Mỹ) can thiệp vào Iraq và Syria mà thôi".

Hoá ra từ trước tới nay, cái bức tranh về khủng bố khát máu đều diễn ra theo một kịch bản được Mỹ và phương Tây dựng lên nhằm có cớ can thiệp vào nước khác theo kiểu vừa đấm vừa xoa và nhiều người tin sái cổ vào báo đài phương Tây vẫn nghĩ Mỹ và các đồng minh ở khối NATO là "anh hùng chống khủng bố" thật mà không biết rằng mình đã bị lừa.

Suy cho cùng, hành động dã man của những tên khủng bố cũng đang phục vụ cho Mỹ, đặc biệt là các công ty sản xuất vũ khí. Và Mỹ lại có cớ để rải bom lên đầu các quốc gia khác, rồi tài phiệt vũ khí Mỹ lại giàu thêm.

Vậy ai mới đang thực sự là kẻ thù lớn nhất của nhân loại khi mà khủng bố với chính quyền Mỹ đều là một kẻ?

Nguồn: MTTNCPĐ

CẢNH BÁO VỀ XU HƯỚNG GIA TĂNG KHỦNG BỐ ĐƠN ĐỘC

Ngày nay, lợi dụng sự phát triển của mạng thông tin Internet, sự xuất hiện của những kẻ khủng bố thiên về hoạt động đơn độc đang có xu hướng trở nên phổ biến và trở thành mối lo ngại của nhiều nước trên thế giới. Kể từ sau vụ đánh bom khủng bố tại cuộc thi Marathon quốc tế tổ chức tại Boston, Mỹ, tháng 4/2013, Tổng thống My B. Obama đã thừa nhận, ngày nay nước Mỹ đang phải đối mặt với một loại kẻ thù mới, đó là những kẻ khủng bố đơn độc quá khích, không thuộc vào bất cứ một tổ chức hay mạng lưới khủng bố nào. 


Những kẻ khủng bố đơn độc quá khích đang có xu hướng gia tăng

Theo một số nhà phân tích, việc gia tăng sức ép đối với các tổ chức khủng bố của Mỹ thời gian qua cũng mới chỉ là một phần của câu chuyện. Kể từ giữa những năm 2001, trong các nhóm Hồi giáo quá khích đã bắt đấu xuất hiện xu hướng phân tán hoạt động, từ hoạt động quy mô tập trung trước đây sang hoạt động độc lập hoặc đơn độc. Ví dụ, trùm khủng bố Al Qaeda trên bán đảo Arabia là Anwar al-Awlaki cổ súy cho việc thực hiện các hoạt động đơn độc và Abu Musab al-Suri, trùm khủng bố Al Qaeda tại Syria cổ súy cho các cuộc tấn công khủng bố quy mô nhỏ, độc lập, rất khó theo dõi và phát hiện.

Một số nhà phân tích chiến lược quân sự đã cảnh báo về nguy cơ của cuộc 'chiến tranh thế hệ năm', theo đó, trong những thập kỷ tới, những tên khủng bố đơn độc "siêu đẳng" có thể sẽ khai thác công nghệ số để tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công không gian mạng vào cơ sở hạ tầng của các quốc gia hoặc sử dụng loại bom bẩn chứa chất phóng xạ để tấn công các thành phố. Từ năm 2007, Singapore đã phát hiện và ngăn chặn được 12 vụ tấn công của những kẻ khủng bố đơn độc, trong đó có 6 vụ mới có ý định thực hiện tấn công khủng bố.

Làm thế nào để đối phó với những kẻ khủng bố đơn độc luôn là câu hỏi gây đau đầu cho các cơ quan và nhà chức trách an ninh của nhiều nước. Thực tế cho thấy, việc theo dõi hoặc kiểm duyệt mạng Internet bằng các phương tiện kỹ thuật nhằm ngăn chặn việc phổ biến tư tưởng cực đoan là không hiệu quả. Tito Karnavian, một chuyên gia chống khủng bố người Indonesia đã đề xuất biện pháp đấu tranh gồm 5 khía cạnh, có thể áp dụng cho các chiến lược mang tính hệ thống và tổng hợp về chống khủng bố đơn độc. Các khía cạnh này bao gồm: người phát tán, thông điệp, người tiếp nhận, cơ chế và bối cảnh.

Người phát tán, để đấu tranh chống những kẻ khủng bố cực đoan hiệu quả, trước hết cần tiến hành nghiên cứu, đánh giá uy tín của những kẻ phát tán tư tưởng cực đoan, cũng như tiến hành phát hiện và khai thác những điềm yếu tiềm tàng của chúng. Trong quá trình chống lại những tư tưởng cực đoan, cần phải tìm ra những kẻ cầm đầu truyền bá những tư tưởng cực đoan trong dân chúng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền làm cho nhân dân hiểu và tránh xa những tư tưởng cực đoan đó.

Thông điệp của những kẻ cực đoan bạo lực có thể kích động những người bình thường trở nên cực đoan rất đơn giản, có thể chỉ là những câu đại loại như: "phương Tây đang gây chiến tranh ở khu vực của chúng ta, chúng ta phải chống lại chúng". Do đó, việc đối phó với những kiểu thông điệp trên cẩn phải được điều chỉnh cho phù hợp, từ đấu tranh về lý luận sang đấu tranh thực tế với những chủ đề dễ hiểu, dễ nhớ, làm cho cộng đồng nhanh chóng thay đổi nhận thức, không bị lôi cuốn theo sự tuyên truyền của các tổ chức khủng bố.

Người tiếp nhận dễ bị kích động nhất thường là các nam thanh niên với tỉ lệ thời gian dành cho việc ngồi trước màn hình máy tính khá cao. Họ là đối tượng dễ bị kích động nhất do sự phát triển về tinh thần diễn ra nhanh hơn so với sự phát triển về thể chất.

Cơ chế những người theo trường phái tự do tranh luận rằng, sự tự do về tư tưởng có thể xóa bỏ những tư tưởng cực đoan. Trong khi đó, một số người khác lại cho rằng, việc tác động mạnh mẽ thông qua các công cụ pháp lý có thể giới hạn sự phát tán của các tư tưởng chống đối xã hội. Do đó, cần có sự tranh luận một cách ôn hòa giữa những người theo chủ nghĩa cực đoan không chủ trương bạo lực và những người theo trường phái ôn hòa thông qua mạng Internet hoặc qua các cuộc hội thảo để loại bỏ những điểm yếu và mâu thuẫn trong tư tưởng cực đoan.

Hiện nay, trong bối cảnh ở các quốc gia quản lý yếu kém, ở những nước nghèo, tình hình an ninh bất ổn hoặc pháp luật yếu kém, tình trạng các cá nhân hoặc tổ chức trở thành cực đoan ngày càng phổ biến. Đặc biệt, quan niệm của những cộng đồng địa phương về những hành động nặng tay của cảnh sát hoặc quân đội gây thương vong cho dân thường, như kiểu sử dụng các máy bay không người lái tấn công ở Afghanistan và Yemen là việc lạm dụng sức mạnh quân sự trong hoạt động chống khủng bố. Tóm lại, bối cảnh đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho việc biến những tư tưởng cực đoan và quá khích của những kẻ khủng bố đơn độc trở nên bình thường.

Hoàng Trường

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

DI CƯ CHÂU ÂU VÀ THUYỀN NHÂN VNCH BỎ CHẠY SAU NĂM 1975

Thời gian gần đây, bức ảnh về thi thể em bé trai 3 tuổi người Syria , trôi dạt vào bờ biển Bordun tại Thổ Nhĩ Kỳ, nằm úp mặt xuống cát được cư dân mạng lan truyền khiến cả thế giới bàng hoàng, đau xót. Đây chỉ là một trong số những nạn nhân xấu số trên con thuyền lênh đênh trên biển đi tìm “thiên đường hi vọng”.


Đó là hậu quả của nạn di cư từ các nước Trung Đông và Bắc Phi tới châu Âu. Theo thống kê của Cơ quan biên giới Liên minh châu Âu EU, từ đầu năm 2015 đến nay, đã có khoảng 102.000 người di cư vào khu vực này qua Macedonia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Albania, Montenegro, Kosovo, Hungary (cùng thời điểm năm 2014 là 8.000 người).

Thất bại trong chiến tranh đội quân VNCH bỏ chạy sang Mỹ

Cùng với sự cổ vũ nạn di cư hàng loạt này, nhiều “lều báo” đã cố tình gán ghép, so sánh với tình cảnh của “thuyền nhân” Việt Nam 30 – 40 năm về trước. Chúng cho rằng, “sự ra đi của họ đều bắt nguồn từ sự hỗn loạn trong một chế độ độc tài, cộng thêm vấn đề của Hồi giáo cực đoan, có nghĩa là người dân Syria phải sống trên đe, dưới búa giống như tình trạng của người Việt Nam sau năm 1975. Việt Nam hoàn toàn nằm dưới chế độ Cộng sản thì đa số người Việt thời đó phải bỏ nước ra đi bằng nhiều ngả”.

Đây chỉ là cái cớ để khơi dậy vấn đề di cư của một bộ phận người dân (đa phần là các phần tử Ngụy quân, Ngụy quyền cũ cùng thân nhân của họ) sau sự kiện tháng 4 năm 1975 với luận điệu xuyên tạc lịch sử trắng trợn. Bởi lẽ, việc di cư ồ át, bất hợp pháp năm ấy chính là một âm mưu hậu chiến thâm độc của Mỹ. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Hoa Kỳ Gerald Ford đã chính thức ra lệnh khởi động chương trình “Frequent Wind” để di tản quân nhân, nhân viên dân sự Hoa Kỳ và một số người Việt đã từng cộng tác hay có liên hệ với chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam Cộng hòa để rời khỏi Việt Nam. Cùng lúc đó, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tung tin “Việt Cộng tiến vào sẽ xảy ra hành động tắm máu và trả thù” khiến nhiều người “gắn bó” với chính phủ bù nhìn quyết định di tản theo chương trình trên bằng mọi cách. Đó là lí do tại sao giờ đây lại có những kẻ ngoại lai vẫn đang tiếp tục chống phá đất nước theo âm mưu hậu chiến “diễn biến hòa bình” của Mỹ. Tất cả những luận điệu hôm nay mà những kẻ chạy trốn năm ấy đưa ra chỉ để bào chữa cho sự sợ hãi và nhục nhã của một kẻ phản quốc không còn mặt mũi nào ở lại mảnh đất quê hương.

Còn thảm họa di cư gần đây, vì sao ư? 

Nhìn lại những nước mà cư dân của họ từ chối tồn tại mới thấy có điểm chung, đó là sự can thiệp của Mỹ. Mỹ đã đến những quốc gia Trung Đông, Bắc Phi và Tây Balkan, để lại những cuộc cách mạng màu sắc như “Mùa xuân A rập”, “cách mạng hoa nhài”... Đây chính là nguyên nhân gây ra sự nghèo đói, bạo lực, chiến tranh và tình trạng vi phạm nhân quyền. Hơn nữa, sự hoành hành của nhà nước tự xưng IS (quái thai mà Mỹ đã gián tiếp sinh ra và hiện giờ không thể kiểm soát được) là một nỗi kinh hoàng của toàn thế giới. Nó đã khiến khu vực này vốn đã bất ổn lại càng trở nên bị đe dọa khủng khiếp.

Sống tại một đất nước mà không có được một ngày yên ổn, luôn luôn phải đối mặt với bạo lực, chiến tranh liên miên, khủng hoảng kinh tế, bất ổn chính trị… đến quyền cơ bản - quyền sống cũng bị đe dọa, họ không thể tự quyết định được số phận của mình thì giải pháp tốt nhất là di cư. Họ mơ ước một miền đất hứa, nơi họ có thể có một cuộc sống tốt hơn, được yên bình lao động sinh sống là hi vọng nhỏ nhoi của họ. 

Như vậy, từ nguyên nhân đến mục đích của cuộc di tản ở Việt Nam gần 40 năm trước và ở các nước Châu Phi hôm nay hoàn toàn khác nhau, không thể đánh đồng và cho nó là “tương đương ” được. Những kẻ chạy trốn năm xưa vẫn ôm hận cũ và không dám quay về nơi mình sinh ra đừng cố xuyên tạc, đỗ lỗi cho Cộng sản bởi cho dù thế nào thì lịch sử vẫn không thay đổi, Việt Nam không có thứ gọi là “thuyền nhân”.

Linh Nguyễn

CẦN TỈNH TÁO KHI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI

Ngày nay công nghệ thông tin đã giúp cho con người xích lại gần nhau hơn, nhất là khi mạng xã hội phát triển rầm rộ. Sự tương tác ngày càng được nâng cao đồng nghĩa với tốc độ lan truyền thông tin nhanh đến chóng mặt khiến người tiếp cận không thể kịp kiểm chứng nguồn gốc thông tin. Bên cạnh đó vì nhiều lí do, các trang tin điện tử xuất hiện ngày càng nhiều và hiện tượng copy, trích dẫn hay thậm chí là "xào nấu" tin tức cũng rầm rộ không kém với nhiều mục đích khác nhau. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, suy nghĩ của đại bộ phận người dân, trong đó có không ít cán bộ đảng viên, thậm chí là cán bộ đảng viên đang phục vụ trong lực lượng vũ trang. Chính như vậy, các thế lực thù địch đã sử dụng mạng xã hội như một công cụ để "đánh phá" niềm tin của người dân. Bằng nhiều hình thức chúng cố ý bóp méo, xuyên tạc các hành vi, lời nói của cán bộ lãnh đạo, chính quyền địa phương, cứ như vậy "mưa dầm thấm lâu" khiến cho lòng tin bị lung lay, bản thân người tiếp cận thông tin sẽ dần dần "chuyển biến", "chuyển hóa" . Bên cạnh đó nhiều người cho rằng mạng xã hội là thế giới ảo, chỉ là nơi để chia sẻ không nên quan trọng hóa vấn đề, đó là suy nghĩ nguy hiểm nhất bởi vì chúng ta sẽ không ngờ tới được tác động tâm lý của nó lên chính bản thân người dùng như thế nào. 


Tràn ngập tài khoản Facebook giả mạo là phiến quân khủng bố IS của người Việt
Đối với facebook, một mạng xã hội phổ biến nhất Việt Nam hiện nay, nhiều người khi được hỏi ý nghĩa của nút thích (like) là gì thì họ chỉ hồn nhiên trả lời :" Đó là người trong danh sách bạn bè trên mạng nên em like ủng hộ thôi" . Họ không biết rằng khi nhấn nút thích (like) đó có nghĩa là họ đã thể hiện sự đồng quan điểm với tin tức trong bài đó và phải chịu trách nhiệm với quan điểm của mình. Đồng thời ít người biết được khi nhấn nút thích (like) hoặc bình luận thì vô tình họ đã phát tán tin tức đó tới bạn bè và người thân của mình. Nếu theo dõi một số trang cá nhân luôn có những quan điểm, lời nói chống phá Đảng và Nhà nước ta, xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh các lãnh đạo cấp cao, thậm chí xuyên tạc và bôi nhọ hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy có rất nhiều người thể hiện quan điểm "đồng tình" với suy nghĩ trên. Lại nghĩ đến việc rải truyền đơn ngày xưa, đó là một công việc đầy khó khăn nguy hiểm, nhiệm vụ đó đòi hỏi tính mưu trí, dũng cảm và sáng tạo. Thế nhưng ngày nay chỉ cần ngồi một chỗ để viết rồi tung lên mạng xã hội, sẽ có hàng trăm, hàng ngàn người tiếp tay "rải hộ" cho "truyền đơn" được bay xa. Vô hình dung người sử dụng mạng xã hội không nhận thức ra rằng mình vừa vi phạm pháp luật chỉ bằng một hành động chia sẻ hay là thích. Điểm qua một số trang cá nhân thường có những quan điểm đi ngược với truyền thống đạo đức dân tộc, xuyên tạc chống phá quan điểm, chủ trương và đường lối của Đảng ta nhận thấy rằng thông tin chúng đưa ra thường rất mập mờ, được cắt xén và chỉnh sửa một cách tinh vi, thậm chí là ngụy tạo chứng cứ giả và đó là cách mà chúng thường xuyên áp dụng để kích động lòng tin. Một số trang tin điện tử mạo danh nguyên thủ quốc gia cũng có tần suất xuất hiện khá dày đặc trên mạng xã hội. Điều đó khiến cho tỉ lệ giữa nguồn tin chính thống và nguồn tin trôi nổi chênh lệch quá lớn. Câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ kiểm soát và quản lý mạng xã hội như thế nào ? 

Trước hết cần phải xây dựng một chế tài chặt chẽ và nghiêm khắc. Tài khoản mạng xã hội là tài sản cá nhân, người sử dụng phải chứng minh và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những vấn đề có liên quan đến nó theo quy định của pháp luật. Tất cả những gì xuất hiện trong tài khoản đó đều thể hiện suy nghĩ, quan điểm, ý chí cũng như tinh thần của bản thân người sử dụng. Đối với cán bộ đảng viên cần có biện pháp quản lý các tài khoản mạng xã hội một cách chặt chẽ thông qua đăng ký danh sách. Nhà nước ta không có quy định cấm sử dụng mạng xã hội như một vài nước trên thế giới nhưng quản lý việc sử dụng một cách phù hợp, bảo đảm với văn hóa truyền thống là điều đáng suy nghĩ. Đặc biệt là những người hoạt động trong các ngành nghề có liên quan đến an ninh quốc gia, lực lượng vũ trang thì cần phải có quy định riêng biệt và chặt chẽ. Ngoài các quy định về bảo mật thông tin quân sự thì việc khai báo tài khoản mạng xã hội phải được tiến hành ở tất cả các cơ quan đơn vị một cách trung thực, chính xác, mọi trường hợp cố tình giấu diếm, che đậy đều phải kiên quyết xử lý. Song song với việc đó cần phải thường xuyên tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trong phòng chống "DBHB" của các thế lực thù địch. Người lãnh đạo, chỉ huy phải nhận thấy rõ rằng mạng xã hội cũng là một kênh thông tin để bám nắm tư tưởng của cán bộ đảng viên từ đó coa những định hướng giáo dục tư tưởng kịp thời, tránh xảy ra những điều đáng tiếc. 

Thế giới thông tin mở và đa chiều giúp cho con người có thể gần nhau hơn, đa dạng hóa các mối quan hệ xã hội hơn nên nó cũng rất dễ đưa con người lạc vào "ma trận" thông tin mà nó tạo ra. Bởi vậy phải luôn tỉnh táo trước mọi thông tin mà nó đem đến, biết chọn lọc kênh thông tin, biết xác định và kiểm chứng nguồn tin tức đó mới là người của thế giới thông tin đa chiều. 

Hiền Ngọc

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

NGHỀ LUẬT SƯ VÀ CON ĐƯỜNG ĐẾN VŨNG BÙN PHẢN ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NGƯỜI

Gần 20 năm trước, tôi học trong nhà trường quân đội ở Sơn Tây, xã hội chưa bùng nổ thông tin như bây giờ và cũng chưa nhiều luật sư như bây giờ. Một bữa nọ, tôi được đọc cuốn sách nói về những thủ đoạn "Diễn Biến Hòa Bình" đưa ra rất nhiều cảnh báo. Trong những cảnh báo ấy, người ta có nhắc đến giới luật sư sẽ là một trong những "mũi nhọn" được Mỹ và các thế lực chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam lợi dụng tối đa. Người ta có thông tin để cảnh báo rằng, quan thầy USA đã đầu tư khá nhiều USD để nuôi cho được những "khối u" luật sư trong lòng xã hội...

Luật sư Trần Vũ Hải

Khi ấy, với suy nghĩ non nớt tuổi 20, tôi cứ hồ nghi rằng, sách cảnh báo hơi bị kinh, làm gì đến mức ấy. Luật sư là những người có học hành bài bản, nắm vững pháp luật, lại được trao sứ mệnh cao cả vì công lý, đâu phải đám trẻ trâu trẻ bò nghe xui dại đớp shit gà sáp để mà làm cái điều phản quốc hại dân ấy?

Nhưng giờ đây, sau hàng loạt những gì diễn ra, tôi nhận ra lời cảnh báo trong cuốn sách năm xưa không hề sai...Nghề luật sư, đúng là một địa hạt để không ít kẻ vì đồng tiền xanh, vì sự ngông cuồng và ảo vọng đã bị lôi kéo, bị mua chuộc, bị dẫn dụ đi tới vũng bùn phản động...Trong số hơn 9000 luật sư hiện nay, số ấy chỉ là một dúm ít ỏi, nhưng lời cảnh báo năm xưa đã đúng.Từ Nguyễn Văn Đài đến Lê Thị Công Nhân, từ Lê Công Định đến Lê Quốc Quân và một loạt mầm ươm nấm độc nữa đều mang danh luật sư cả...

Chẳng phải ngẫu nhiên mà chúng đi theo cái con đường ấy? Lý do ở đâu? Thì đây, như chuyện Nguyễn Văn Đài. Đài đã thành lập Văn phòng luật sư Thiên Ân nhưng không tham gia bào chữa cho bất kỳ một thân chủ nào. Tuy nhiên, hàng tháng Đài vẫn có tiền để trả lương cho nhân viên, chi phí đủ các khoản (lương cứng của Đài khoảng 700USD/tháng). Hàng ngày, Đài cử nhân viên đi các địa phương trong cả nước gặp gỡ các phần tử cực đoan để thu thập thông tin chuyển cho bọn phản động lưu vong. Hàng tuần, Đài họp với các đối tượng phản động lưu vong để thống nhất biện pháp hoạt động chống đối...

Còn ở Việt Nam hiện nay, nhiều tổ chức, hội nhóm bất hợp pháp dưới vỏ bọc “diễn đàn xã hội dân sự” như “Hội nhà báo độc lập” ,“Văn đoàn độc lập” hay “Hội bầu bí tương thân”, “Mạng lưới blogger Việt Nam”, “Phong trào con đường Việt Nam”…Ai đã tung tiền tài trợ để cho những kẻ “vô công dồi nghề” này ngồi “khua môi múa mép” chửi bới loạn xạ như vậy? Được biết các tổ chức này được tài trợ một phần bởi cái gọi là “Sáng kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại” (VOICE) do "nuật xư"Trịnh Hội ở Mẽo Quốc làm chủ. Tháng 10/2006, “Việt tân” thành lập “Liên minh dân tộc” và với kinh nghiệm hai năm “bục giảng”, Trịnh Hội được bầu làm thành viên lãnh đạo Ban lập pháp. Tiếp đó, Trịnh Hội được bầu làm Chủ tịch tổ chức NGO “Sáng kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại” (VOICE), trụ sở đặt tại nhà của Trịnh Hội ở Mỹ, Văn phòng đại diện tại Philippines, có nhiệm vụ tiếp xúc người ở Việt Nam sang Philipinnes để tổ chức đào tạo, huấn luyện sau đó về Việt Nam hoạt động chống phá... 

Có thể không liên quan, nhưng theo một nguồn tin cho biết: Luật sư Trần Vũ Hải hiện nay đã đi Mỹ. Còn ông ta đi để làm gì, có về không thì hãy chờ xem?

Nguồn: Nguyễn Văn Minh - QĐND

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

BÀN VỀ QUYỀN ĐƯỢC GIỮ IM LẶNG

Trong những năm qua, tình hình tội phạm ở nước ta có những diễn biến rất phức tạp cả về tính chất cũng như gia tăng về số lượng tội phạm.


Nguyên nhân sâu xa dẫn đến gia tăng tội phạm chủ yếu là do cơ chế kinh tế thị trường. Nền kinh tế thị trường tác động mạnh mẽ vào mọi tầng lớp nhân dân, nó kích thích lòng tham ham muốn bản năng của con người và cũng tạo ra một xã hội nhanh nhẹn nhưng xô bồ, vô cảm, thiếu trách nhiệm với anh em, bạn bè, hàng xóm nói riêng và cộng đồng nói chung tạo ra mảnh đất màu mỡ cho các loại tội phạm trú chân, mọc rễ và phát triển.

 Trao quyền "được im lặng" cho người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có thể "lợi bất cập hại".
Để đảm bảo ANTT trên toàn quốc, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chính sách phát triển KTXH hợp lý nhằm ổn định đời sống nhân dân, đồng thời huy động toàn bộ hệ thống chính trị mà tiên phong, đi đầu là công an, quân đội trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực đấu tranh, tố giác các loại tội phạm đảm bảo ATXH tạo ra môi trường hòa bình ổn định, làm nền tảng cho phát triển kinh tế, xã hội.

Từ thực tiễn cho thấy, quá trình đấu tranh với tội phạm còn có nhiều phức tạp. Số đối tượng, đặc biệt số đối tượng hoạt động xâm hại ANQG tìm nhiều cách che giấu hành vi vi phạm pháp luật của bản thân và đồng bọn bằng nhiều hình thức... Chính vì thế chúng luôn đòi hỏi những quyền vô lý khi bị bắt như: Quyền được liên lạc với người thân... Nhất là quyền được giữ im lặng trong khi chưa được gặp luật sư của chúng. Chúng cho rằng, hoạt động chứng minh một hay nhiều người có hay không một hành vi vi phạm pháp luật không thuộc về người bị bắt, mà thuộc thẩm quyền của CQĐT, VKS và TA. Do đó, quá trình chứng minh có hay không một hành vi vi phạm pháp luật phụ thuộc vào ý trí của các cơ quan trên nên có thể duy ý trí dẫn tới những sai phạm trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử dẫn tới oan sai cho người bị bắt, để đảm bảo không có oan sai cũng như bỏ sót, bỏ lọt tội phạm, NN phải khẩn trương trao cho người bị bắt những quyền cơ bản, nhất là quyền được liên hệ với người thân, quyền được giữ im lặng trước khi gặp luật sư như nhiều nước trên thế giới đanh làm.

Gần đây, xuất hiện nhiều vụ án oan sai theo từng mức độ nhất định, nhờ vào phương tiện truyền thông dùm beng khiến dư luận bức xúc. Từ đó đòi hỏi công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động tư pháp cần thay đổi sao cho công tác điều tra, truy tố, xét xử phải đúng người, đúng tội, giảm thiểu oan sai ở mức thấp nhất nhưng vẫn phải đảm bảo cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả cao như thời gian vừa qua. Thay vì tăng cường công tác giám sát nhằm phát hiện những oan sai ngay từ ban đầu của các hoạt đông điều tra, truy tố, xét xử. Nay, xuất hiện nhiều ý kiến của cơ quan ban hành luật cho phép người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền được im lặng trước cơ quan tư pháp. Đồng nghĩa với điều đó là việc sửa đổi, bổ sung bộ luật tố tụng hình sự 2003 của QH, trong đó bổ sung thêm quyền cho đối tượng hoạt động tội phạm có quyền được giữ im lặng trước cơ quan điều tra cho đến khi liên hệ được luật sư của chúng.

Xuất phát từ một người yêu thích và hay đọc luật, mặc dù đọc luật dễ làm cho người ta khô khan và cứng nhắc thế nhưng hiểu biết về luật tương đối bổ ích. Thôi thì "nhai kỹ no lâu, cày sâu thì tốt vợ"... 

Từ lý thuyết tự học và kinh nghiệm thực tiễn, đứng trên quan điểm triết học Mark - Lenin, tác giả có đôi lời về "quyền được giữ im lặng" thế này:

Thứ nhất, xem xét tâm lý của tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm, tội phạm có hành vi tái phạm, tội phạm có tổ chức thì đại đa số nếu không muốn nói là tất cả khi đứng trước pháp luật đều có tâm lý muốn khai báo trái với sự thật khách quan về hành vi phạm tội của mình nhàm quanh co, chối tội, bác bỏ toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình cũng như của đồng bọn gây ra hơn là cộng tác với cơ quan pháp luật để làm rõ hành vi vi phạm và hưởng khoan hồng của pháp luật. Như vậy, chúng sẽ không ngừng vận động bộ óc để lừa dối cơ quan pháp luật có thẩm quyền, không gì hơn là lấy quyền im lặng để suy nghĩ các phương án đối phó, rõ ràng đó là hành động gây cản trở cho hoạt động điều tra.

Thứ 2, xét về nhiệm vụ của cơ quan phòng chống tội phạm như cớm, anh bộ đội....thì phương châm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, rõ ràng phương châm là "nhanh chóng, kịp thời, chính xác". Như vậy, khi trao quyền "im lặng" cho đối tượng vi phạm pháp luật, vô hình chung làm chậm quá trình đấu tranh, ngăn chặn tội phạm liệu còn đảm bảo những yếu tố "nhanh chóng và kịp thời" hay không? Khi mất đi yếu tố "nhanh chóng, kịp thời" rõ ràng sức mạnh của cơ quan đấu tranh chống tội phạm suy giảm nghiêm trọng vì thế đe dọa nghiêm trọng sự an toàn của người dân.

Thứ 3, khi trao quyền được im lặng cho tội phạm, thỳ cơ chế áp dụng quyền im lặng như thế nào? trong bao lâu, ở đâu? Có làm ảnh hưởng tới quyền bình đẳng trước pháp luật của nhân dân hay không, khi mà chỉ số ít người dân có đủ điều kiện để tiếp cận và thuê luật sư bào chữa. Như vậy, đối tượng hưởng lợi quyền được giữ im lặng lại là những người giầu có hành vi vi phạm pháp luật, còn người nghèo vi phạm pháp luật mức độ hưởng lợi từ quyền được thuê LS gần như không có.

Như vậy, nếu trao quyền "được im lặng" cho người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có thể "lợi bất cập hại".

Lão Tôn

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

HỢP PHÁP HÓA MẠI DÂM SẼ LÀM SUY THOÁI NỀN VĂN HÓA ĐẤT NƯỚC

Trong mọi nghị quyết TW của Đảng ta, Đảng ta luôn xác định "xây dựng một nền VH tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". Để có một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc thì nghiễm nhiên các nhà hoạch định chính sách xã hội phải nghiên cứu và đề ra chính sách hợp lý để tạo ra môi trường VH lành mạnh, để cho các hoạt động văn hóa lành mạnh phát triển. 

Do đó chúng ta phải cương quyết bảo tồn văn hoá, giữ gìn văn hoá Việt Nam, để thế hệ trẻ sống trong môi trường văn hóa lành mạnh. 

Hợp pháp hóa mãi dâm, vấn đề gây tranh cãi

Tuy nhiên, nền văn hóa truyền thống, trước tiên là văn hóa gia đình (khoan chưa nói đến những giá trị văn hóa khác) vốn nhạy cảm, mong manh rất rễ bị những cám rỗ vật chất và ham muốn bản năng của cơ chế thị trường phá hủy. Những yếu tố nguy hiểm nhất trong hủy hoại văn hóa truyền thống là ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác. Chúng luôn tồn tại song song cùng với xã hội loài người, nó luôn là một phần và là mặt trái của xã hội tiên tiến, là trở ngại của quá trình vận động và phát triển xã hội. Ở đâu kinh tế, văn hóa xã hội kém phát triển, ở đó mà túy, mại dâm, tai tệ nạn khác thống trị, làm đảo lộn nhân cách, dẫn đến suy đồi đạo đức, văn hóa. 

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của văn hóa - xã hội trong công cuộc xây dựng đất nước. Dù biết rằng, tệ nạn xã hội thời nào cũng có, tùy vào hoàn cảnh xã hội từng thời kỳ mà nó tàn lụi hoặc nở rộ. Chính vì tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội, nó chỉ biến mất khi xã hội giàu có và hoàn toàn bình đẳng, con người có trình độ nhận thức và ý thức cao. Vì vậy, Đảng ta cương quyết triển khai toàn bộ hệ thống chính trị để phòng ngừa, ngăn chặn nhằm khống chế tệ nạn ở mức ít gây nguy hiểm cho xã hội nhất.

Vậy mà gần đây, suy nghĩ nông cạn, chỉ vì lợi ích trước mắt, lợi ích cá nhân, một số cá nhân, nhất là số đối tượng cơ hội đòi hỏi hợp pháp hóa mại dâm mà không tính toán đến hệ lụy của việc hợp pháp hóa mại dâm có thể hủy hoại đạo đức thế hệ trẻ, phá vỡ hạnh phúc hàng triệu gia đình.

Hoàng Trung


Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

VỀ “QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN”

Điều 25 của Hiến Pháp năm 1992, sửa đổi bổ sung năm 2013 của nước ta: “công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.

Tất nhiên, quyền tự ngôn luận của mọi công dân Việt Nam cũng như trên thế giới đều phải nằm dưới sự quản lý của pháp luật. Và quyền tự do ngôn luận đó cũng phải phù hợp vào từng điều kiện, hoàn cảnh của mỗi quốc gia, hay nói cách khác là phù hợp vào chế độ, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc. Bất kỳ chủ thể nào (Cá nhân, tổ chức, nhà nước), không thể lợi dụng vấn tự do ngôn luận để xâm hại đến quyền, lợi ích, đặc biệt là sử dụng như một công cụ đắc lực để can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác, trong đó có Việt Nam là điều không thể. 

Lợi dụng tự do ngôn luận như là con bài chính trị để chống phá Việt Nam

Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền khẳng định: quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và các quyền khác: “phải tuân thủ những hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm việc thừa nhận, tôn trọng đối với các quyền và quyền tự do của những người khác, đáp ứng được những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ."

Khác với tư duy của một số thế lực thù địch, đang ngày ngày lợi dụng vấn đề này để chống phá Việt Nam, thì họ cho quyền tự do đó phải vượt trên cả pháp luật. Có thể bất chấp văn hóa, truyền thống để xâm hại đến quyền lợi chung của cá nhân, tổ chức. Nói thực tế ra thì đây cũng chỉ như con bài để chúng can thiệp sâu vào công việc nội bộ của các nước, trong đó có Việt Nam. 

Hiện nay, việc thực hiện quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí ở Việt Nam còn gặp khó khăn khi nhận thức về pháp luật của toàn dân chưa trở thành ý thức thường trực, tự giác, hệ thống truyền thông tuy phát triển song còn thiếu chuyên nghiệp, Đặc biệt là các thế lực thù địch, thường xuyên lợi dụng vấn đề này để gây hấn, can thiệp vào công việc chung của đất nước. 

Để đảm bảo được quyền tự do ngôn luận, trước tiên chung ta cần xem xét ở nhiều góc độ của đất nước. Cùng với đó là việc tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam, phải coi pháp luật là thượng tôn, từ những ý thức chung của cộng đồng sẽ tạo ra được sự nghiêm minh, đồng thời “khống chế” được các âm mưu của thế lực thù địch lợi dụng vấn đề này để chống phá Việt Nam.

Minh Nguyễn

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

CẦN KHÁCH QUAN KHI ĐƯA TIN VỀ NỢ CÔNG!

Về vấn đề nợ công, thiết nghĩ cần phải có sự chỉ đạo đối với các cơ quan truyền thông đưa tin, viết bài chuẩn xác, đúng quan điểm để cho nhân dân yên tâm công tác. Nợ công là vấn đề vĩ mô, phức tạp, không phải ai cũng hiểu rõ, thêm nữa dân ta cứ nghe tới chữ nợ là sợ. Do vậy phải hết sức thận trọng trong đưa tin, nhất là khi trích lời các vị ĐBQH. Cần thiết thì dẹp ngay những bài viết kiểu như “Mỗi người Việt gánh thêm xyz đồng nợ công”, “Con cháu phải trả nợ” ... gây tâm lý bức xúc, thốn, chửi bới linh tinh. Cách đưa tin kiểu ấy sẽ làm cho nhân dân hoài nghi và có cái nhìn tiêu cực về vấn đề nợ công, kiểu như “làm ăn bê bết, tham nhũng quá mới mang nợ nần”, từ đó luôn nhìn thấy tương lai quốc gia u ám, xám xịt mà hoàn toàn quên đi những mặt tích cực và những tiện ích, phúc lợi mà họ được hưởng do nợ công mang lại.


Báo chí đưa tin một cách thiếu khách quan

Muốn kinh doanh, làm giàu phát triển mà không đi vay ư? Nằm mơ cũng không thấy trừ khi bạn được sinh ra trong một gia đình tỉ phú. Ngay cả làm cái nhà be bé mà cũng phải chạy đôn chạy đáo đi vay tiền thôi. Quốc gia cũng vậy. Có vay có trả, vay được trả được thì họa có điên mới không vay. Cứ nghĩ đi, mấy năm nay kinh tế khó khăn, doanh nghiệp lao đao, ngân sách thất thu trong khi không thể cắt giảm chi cho an sinh xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng… Không đi vay thì lấy gì mà phát triển, nợ công tăng là chuyện bình thường. Vấn đề là sử dụng nợ công hiệu quả, kiểm soát được khả năng trả nợ là có thể yên tâm. Giống như làm ăn buôn bán, không có vốn mà không đi vay thì làm ăn cái gì? Còn về năng lực trả nợ của Việt Nam thì các tổ chức tín dụng quốc tế đã thừa nhận, cũng không cần phải nói nhiều.

Vậy vấn đề trả nợ thì sao? Nợ công là khoản nợ ràng buộc trách nhiệm trả nợ của Nhà nước. Trách nhiệm trả nợ của Nhà nước được thể hiện dưới hai góc độ trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp được hiểu là cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ là người vay và do đó, cơ quan nhà nước ấy sẽ chịu trách nhiệm trả nợ khoản vay (chính Phủ hoặc chính quyền địa phương). Gián tiếp là trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đứng ra bảo lãnh để một chủ thể trong nước vay nợ, trong trường hợp bên vay không trả được nợ thì trách nhiệm trả nợ sẽ thuộc về cơ quan đứng ra bảo lãnh (ví dụ chính Phủ bảo lãnh để Ngân hàng Phát triển Việt Nam vay vốn nước ngoài). 

Mục tiêu cao nhất trong việc huy động và sử dụng nợ công là phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích chung. Nợ công được huy động và sử dụng không phải để thỏa mãn những lợi ích riêng của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, mà vì lợi ích chung của đất nước, xuất phát từ bản chất của Nhà nước là thiết chế để phục vụ lợi ích chung của xã hội cho nên không ai khác mà chính là người dân sẽ được hưởng những tiện ích từ đầu tư của nợ công. Do đó thiết tưởng việc người dân đóng thuế để trả nợ công cũng là điều không có gì khó hiểu. 

Nhiều người hô hào yêu nước nhưng khi đóng góp này nọ thì không hề bỏ ra một đồng. Người ta thường mặc nhiên hiểu một vế rằng việc lo cho dân giàu, nước mạnh chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà hay quên đi nghĩa vụ công dân của mình. Nếu sợ nợ công thì xin mời hãy nhìn vào cái đồng hồ nợ công của Mỹ, nền kinh tế hàng đầu thế giới ấy. Còn ai không muốn bị “mang nợ” thì cũng vui lòng đừng sử dụng những tiện ích như đường xá, cầu cống, điện nước, công nghệ… mà nợ công mang lại! 

Đồng hồ nợ thế giới ngay tại thời điểm bốt bài là 54.585 tỉ USD. Cái đồng hồ (của) nợ này nhảy như điên cứ mỗi 3s là nó nhảy. Nhìn mấy ông nội đỏ choét như Mỹ, Canada, Brazil, Châu Âu, Ấn Độ, Nhật, Úc… đi!

Sen Hồng

 
Chia sẻ