Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

THÓI NGẠO MẠN CỦA KẺ THẤT PHU HAY BẢN CHẤT CỦA ĐẾ QUỐC

Ngày 29/12/1972, toàn bộ thành viên Nhà trắng & Lầu Năm góc căng thẳng tột cùng sau 1 đêm thức trắng, không ai màng ăn uống, chuyện trò. "Nếu tiếp tục không kích Bắc VN thì chúng ta sẽ mất hết toàn bộ B52 trong vòng 2 tuần nữa". Tối ngày 29, tổng thống Mỹ quyết định đầu hàng bằng tuyên bố: "Chấm dứt chiến dịch Linebacker II vào ngày 30/12/1972!".
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ambassador Ted Osius
Chỉ mới 43 năm mà thôi, ký ức còn nóng rẫy - bỏng rát & nhức nhối. Nước Mỹ vẫn chưa nguôi ngoai "Hội chứng Việt Nam" bởi nỗi nhục nhã ê chề của bạo chúa quen thói côn đồ bắt nạt lương dân. Không thể nói Ted Osius không am tường lịch sử quan hệ đắng cay Mỹ - Việt bởi y là giáo sư tại Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ & là chuyên viên của Viện nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington DC. Phát ngôn của Ted Osius đầy vẻ quyến rũ của hương hoa & mật ngọt: "Tôi thích thú với cơ hội mang lại cho Hoa Kỳ thêm những người bạn ở một nơi mà trước đây chỉ gợi nhớ người Mỹ đến xung đột"
Nhưng thực tế thì sao?


Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 180 quốc gia & vùng lãnh thổ, 100% cường quốc hạt nhân,100% siêu cường kinh tế/quân sự, 100% cựu thù của thế kỷ 20.. Chưa 1 ai trong số 180 vị đại sứ kia, trừ Ted Osius - thể hiện sự ngang ngược, hống hách & bất chấp chuẩn mực ngoại giao - dám can thiệp thô bạo, trắng trợn & lếu láo vào công việc nội bộ của người Việt Nam.

Việt Nam có luật pháp của Việt Nam, tiêu chí dân chủ & nhân quyền theo phong tục, điều kiện & đặc thù của Việt Nam. Việt Nam hành xử ra sao & thế nào là quyền của Việt Nam. Không ai được phép lớn lối hách dịch dạy dỗ, chỉ bảo, đe nẹt. Bổn phận của nhà ngoại giao là bắc cầu nối hữu nghị, thân tình & hòa hiếu giữa 2 quốc gia để thúc đẩy các mối quan hệ được phát triển tốt đẹp trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng nền độc lập tự chủ của nhau. Vậy mà Ted Osuis lại hành xử như thể y là khâm sứ đang cai quản xứ thuộc địa, chư hầu.

Ai đó hãy chuyển tới hắn câu hỏi: "Này Ted Osuis, mày đang thể hiện thói ngạo mạn của kẻ thất phu hay là bản chất côn đồ của chủ nghĩa đế quốc?". Hãy nhớ, đây là Việt Nam! Và đừng bao giờ quên thời khắc u ám của nước Mỹ 43 năm trước - Richard Nixon đã biết lễ độ trước Việt Nam ngoan cường như thế nào.

*Ted Osuis ra thông cáo báo chí ngày 29/12/2015 nhân việc Nguyễn Văn Đài bị bắt,  trùng hợp với thời điểm Nixon quyết định ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam năm 1972.


Hoàng Minh

TUNG TIN ĐỒN THẤT THIỆT ĐỐI VỚI CÁN BỘ CẤP CAO LÀ HÀNH VI VI PHẠM NHÂN QUYỀN

Càng gần Đại hội Đảng, những tin đồn đoán được những người chống đối rỉ tai nhau bấy lâu nay, lại càng rộ lên và ngang nhiên xuất hiện trên các trang truyền thông lề trái, bất chấp tính thực hư của câu chuyện. Những tin đồn này xoay quanh cuộc chiến giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong đó, ông Sang luôn đóng vai trò như người xấu cản đường ông Dũng, còn ông Dũng luôn được mô tả như một kẻ bất chấp thủ đoạn với các thế lực Mafia trong tay. Nhưng sự thật có những việc này hay không?
Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn "Cần ngăn chặn thông tin xấu độc trên mạng Internet trước Đại hội XII"


Ngoài những tin đồn không có căn cứ (mà ai cũng đảm bảo rằng "tin nội bộ không chính thức") ra thì không có bài báo chính thống nào hay một bằng chứng cụ thể nào cho việc ông Sang tìm cách cản đường ông Dũng và ông Dũng phản đòn cả. Hơn thế nữa, ông Sang cùng với ông Nguyễn Phú Trọng luôn được mô tả nhưng một người thích cho nhân sự nào thăng tiến là nhân sự ấy thăng tiến:

Hai ông Sang và Trọng đã rất khôn khéo khi dụ dỗ được những người theo mình bằng cách hứa những chức vụ lớn hơn. Chẳng hạn như trường hợp của Phùng Quang Thanh, Nguyễn Bá Thanh vốn trước kia không có mâu thuẫn với Nguyễn Tấn Dũng, thậm chí có vẻ mặn mà. Nhưng ông Phùng Quang Thanh được hai ông Sang, Trọng hứa hẹn cho làm chủ tịch nước hay tổng bí thư và ông Nguyễn Bá Thanh được hứa đưa vào Bộ Chính Trị nếu hạ bệ được Nguyễn Tấn Dũng. Bởi nhìn thấy Nguyễn Xuân Phúc và Trần Đại Quang được thăng tiến bởi lời hứa của Sang và Trọng, hai ông Thanh đã mạo hiểm nghe lời. Rút cục cả hai thân bại, danh liệt. (Trích "Hậu hội nghị trung ương 13" của Người Buôn Gió, đăng trên Ba Sàm)

Chẳng biết ông Phùng Quang Thanh và ông Nguyễn Bá Thanh có thật sự theo phe phái kia hay không, nhưng sự thực đã rõ ràng ông Nguyễn Bá Thanh qua đời vì ung thư, Đảng, Nhà nước và nhân dân đã ghi nhận đóng góp của ông; ông Phùng Quang Thanh bị bệnh một thời gian rồi cũng đã về nước tiếp tục công việc, không có gì là "thân bại danh liệt" như Người Buôn Gió và đám zân chủ thêu dệt. Sự thực đó phần nào chứng tỏ không hề có việc ông Sang thao túng hai ông Thanh, kéo bè kết đảng chống lại ông Dũng và đang bị phe cánh ông Dũng tiêu diệt !?!.

Không chỉ có thế, một bức đơn tố cáo được đăng trên trang Blog bêu xấu ông Nguyễn Xuân Phúc có tên là Phúc Phản Phúc, cho biết rằng ông Phúc đã sắp xếp ban bệ mới bởi vì ông được sắp xếp cho lên làm Thủ tướng:

“Trong câu chuyện, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nói rằng: “Đã được anh Tư Sang, anh Sinh Hùng ủng hộ làm Thủ tướng rồi”, nên chắc chắn, sắp tới sẽ làm Thủ tướng. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng bộc lộ là đang đi tìm người làm Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vì “Bảy Nên là người của Ba Dũng nên không thể tin được!”.

Mặc dù bức thư tố cáo đó ký tên Nguyễn Đức Hạnh, một cán bộ trong Văn phòng chính phủ, nhưng những thông tin này chưa có gì đảm bảo độ chính xác, nhất là lời khẳng định "Đã được anh Tư Sang, anh Sinh Hùng ủng hộ làm thủ tướng rồi!" nhưng lại trở thành căn cứ để làm đơn tố cáo và đám zận chu bu lấy thêu dệt, tất công ông Phó Thủ tướng, thậm chí có những cán bộ tự nhận lão thành cách mạng kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước phải xem xét, xử lý ông Phúc!!!

Khi quy kết không có bằng chứng thì đây là một hành vi xâm phạm nhân quyền, buộc tội người vô tội, xúc phạm đến nhân phẩm của Chủ tịch nước. Điều này đã quy định trong điều 37 Bộ luật dân sự về quyền nhân thân của cá nhân. Điều 12 Bản tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền cũng quy định: "Không một ai bị xâm phạm một cách độc đoán về đời sống riêng tư, gia đình, nhà ở, hay thư tín, cũng như bị xúc phạm danh dự hay tiếng tăm của mình. Mọi người đều có quyền được luật pháp bảo vệ, trước những xâm phạm và xúc phạm như vậy." 



Điều đáng buồn cười hơn hết, tất cả những trang thường xuyên đăng tải bôi xấu các cán bộ chóp bu của Việt Nam như Chủ tịch Sang hay Thủ tướng Dũng như Việt Tân, Dân Luận, Ba Sàm, Bauxite Việt Nam...v...v... đều là những trang hô hào bảo vệ Nhân quyền. Họ đã dẫm đạp lên lý tưởng mà họ kêu gào. Như thế, ta có thể thấy, với họ, Nhân quyền chỉ là chiêu bài, tung tin đồn về các lãnh đạo cũng chỉ là chiêu bài. Mục đích sau cùng của họ, nhân dân mất niềm tin vào bộ máy chính quyền, kích động gây mâu thuẫn trong nội bộ chính quyền, khiêu khích Trung Quốc tấn công Việt Nam, rồi bằng chiêu bài Nhân quyền, các thế lực chống đối này sẽ kêu gọi Mỹ lần nữa đưa quân vào Việt Nam, và họ trở thành các lãnh tụ đưa dân tộc ra khỏi ách nô lệ giặc Tàu.


Thanh Hương

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

NHỮNG AI TUNG RA TÀI LIỆU GIẢ MẠO "NỘI BỘ" ĐỂ CHIA RẼ NỘI BỘ?

Bức thư (không biết thật hay giả) của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi Bộ chính trị đã dành được một sự quan tâm không nhỏ của các thế lực chống chính quyền. Trong khi ấy, những người dân thường vẫn không quá để ý vào chuyện này. Sự quan tâm của phe chống chính quyền cho thấy, họ lúc nào như những kẻ chầu chực đói ăn, chỉ đợi có mẩu tin gì đó (bất kể đã được xác thực hay chưa) là vội vã xông vào cắn xé, ai cũng phải có phần nói đôi lời.


Xin nhắc lại, bức thư được cho là ông Nguyễn Tấn Dũng viết, được đăng tải đầu tiên trên Trang Ba Sàm, với ghi chú là được gửi từ một nguồn giấu tên. Nếu là nguồn không chắc chắn, chắc hẳn Ba Sàm phải e dè khi đăng tải. Nhưng đằng này, Ba Sàm vội vã đăng tải, nhanh chóng phát tán. Điều đó cho thấy admin của Ba Sàm có biết về tung tích của người gửi bức thư. Thế nhưng, Ba Sàm vẫn ngang nhiên xúi bẩy những người khác viết bài đồn đoán về việc ai là người gửi thư và xào xáo theo ý đồ cá nhân để giật tít, tạo ảnh hưởng giả tạo về "đẳng cấp" đấu tranh chính trị, thạo tin nội bộ, am hiểu nội tình Đảng cộng sản và bộ máy Nhà nước, lấy uy với đồng bọn và loè bịp những kẻ non nớt.

Ở một bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng, tác giả của loạt bài "Tổng thống Nguyễn Tấn Dũng" từ những năm 2011, Chủ tịch của Hội nhà báo độc lập đã chơi tiếp trò chơi thuyết âm mưu trong bài viết: "Hội nghị Trung ương thứ 13: Những ai tung ra tài liệu chính trị nội bộ". Ngay cách giật tít này, ông Phạm Chí Dũng đã khẳng định một cách chắc như đinh đóng cột rằng đây là "tài liệu chính trị nội bộ", dù ở dưới cố làm ra vẻ khách quan khi nhắc lại rằng không biết bức thư thật giả thế nào. Sau đó, ông lại còn đưa ra một loạt lập luận để khẳng định bức thư là có thật:

"Bức thư dài đến 9 trang đánh máy này được đóng dấu treo “Thủ tướng chính phủ”, và hơn nữa là dấu đỏ – một chỉ dấu cố ý làm cho người đọc hiểu đó là bản gốc, lấy thẳng từ nguồn trong nội bộ chứ không phải là tài liệu photo chuyền tay tam sao thất bản."

Qua đó để thấy, ông Phạm Chí Dũng không phải một cây bút thẳng thắn và trung thực, chỉ biết rào trước đón sau, rồi quanh cho diễn giải. Với một nhân cách như thế, những lập luận của ông ta thật sự không đáng tin cậy. Và y như rằng, sau một hồi vòng vo, ông Phạm Chí Dũng lại quay về câu chuyện đấu đá nội bộ. Ông Phạm Chí Dũng sau khi tỏ ra rất hiểu biết nội bộ chính quyền bằng việc phân tích quy trình lưu trữ "Tài liệu nội bộ", rồi đi đến kết luận theo suy đoán của dân mạng:

"Về nguyên tắc, “tài liệu chính trị nội bộ” nằm trong danh mục bảo vệ bí mật nhà nước, được lưu giữ bởi cơ quan công an một số cấp, cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ, cơ quan nội chính và một số quan chức có trách nhiệm liên quan. Nhưng nếu hiện thời mở một cuộc điều tra để tìm xem ai đã tiết lộ những tài liệu chính trị nội bộ lên mạng Internet, e rằng quá khó do phạm vi điều tra là quá rộng so với nguyên tắc. Ngay cả có thành lập một ban chuyên án an ninh cấp quốc gia để dò tìm nguồn gốc của “Thư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị” cũng là một nhiệm vụ quá nan giải.

Chỉ biết rằng khi thủ đoạn đã trở nên công khai đến mức sẵn lòng dùng tài liệu chính trị nội bộ để đấu tố nhau, những người đang được coi là “đồng chí” đã thực sự biến thành kẻ thù của nhau, đẩy chế độ lao nhanh đến cuối đường tận diệt."

Rốt cuộc, Phạm Chí Dũng cũng không nói được điều gì mới, không đưa ra được các phân tích chặt chẽ, logic, có đầy đủ luận cứ. Mà chỉ gom góp tổng kết lại những gì người ta đã nói đi nói lại với nhau hàng tuần. Rồi lại vẫn những lời miệt thị về đấu đá nội bộ chính quyền, cứ như là cái Hội nhà báo độc lập của ông trong sạch và minh bạch, không bao giờ có đấu đá nội bộ.

Tất cả những gì mà ông Phạm Chí Dũng cho rằng là "tài liệu nội bộ" đều không lấy gì đảm bảo cho việc chúng chính xác. Người ta có thể gắn mác "tài liệu nội bộ" với bất cứ văn bản nào để bắt mắt và câu view trong hàng triệu các tin đồn nhảm. "Tài liệu nội bộ" giờ đây trở thành thứ chứng nhận đảm bảo cho độ hot của tin vịt.

Trong năm 2015 này có nhiều thông tin được tung ra với cái mác "tài liệu nội bộ", như vụ Mật nghị Thành Đô, thông tin về bệnh tình ông Phùng Quang Thanh, tài sản của ông Nguyễn Công Khế... Những thông tin đó đều chỉ mang tính chất "tin đồn", chỉ đến khi nó bị phơi bày mới khiến những kẻ tung tin chịu ngậm miệng.

Thông thường người đọc khi đọc các tin đồn không mấy khi tự hỏi xem tại sao các tin đó được đưa ra. Nếu bắt đầu đặt câu hỏi thì ngay lập tức bị cái mác "tài liệu nội bộ" dẫn hướng tư duy. Và từ đó, Phạm Chí Dũng cùng rất nhiều các cây bút khác, tán thêm vào, rằng có một cuộc đấu đá bên trong Bộ chính trị, và cuộc đấu đá ấy sẽ dẫn đến đất nước suy vong. Rồi thì chẳng ai tìm về nguồn gốc của tin đồn nữa, mà chỉ quan tâm đến đấu đá nội bộ mà thôi. Trên thực tế, không ai có thể tìm được nguồn gốc của tin đồn giữa một bãi rác, và tìm nguồn gốc trong bãi rác thì đúng là tìm về hư không. Phạm Chí Dũng là một trong những tay viết chuyên nghiệp cùng một lúc sử dụng nhiều bút danh khác nhau tung hứng phụ họa nhằm điều hướng dư luận theo ý mình từng bị Ngô Nhật Đăng tố cáo.

Qủa nhiên, đọc một hồi bài viết với cái tít giật đến giật mình của Phạm Chí Dũng, người đọc vẫn chưa biết được ai là người đã tung tin "chính trị nội bộ". Chỉ thấy ông Phạm Chí Dũng lầu bầu nhai đi nhai lại luận điệu về việc chính quyền bây giờ chỉ biết đấu đá. Không bàn chuyện có thật sự đấu đá trong nội bộ chính quyền hay không, nhưng những kẻ chỉ biết ngồi bàn về đấu đá thì còn kém cỏi và hèn mọn hơn gấp nhiều lần. Và những bài viết như của Phạm Chí Dũng là những lập luận dẫn con người ta vào hư không, ở đó người ta chỉ biết lặp đi lặp lại lời đã được rao giảng trước đó, rơi xuống cái hố đen tự huyễn hoặc bản thân là người vĩ đại, rồi

Có lẽ phần lớn những kẻ tự gắn mác "đấu tranh dân chủ" này luôn bị ám ảnh giấc mơ về cái ngày giành được chính quyền, định đoạt số phận của dân chúng nước Việt, trái ngược với thân phận thực tế khiến chúng luôn say sưa đào bới tin đồn và phán xét cứ như thể mình nằm trong bộ máy và bộ óc của các chính trị gia đang điều hành bộ máy Nhà nước vậy. Căn bệnh này vô phương cứu chữa, thường rất trầm trọng mỗi khi Đại hội Đảng bầu nhân sự cấp cao!

Hương Lan

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

HIỂU ĐÚNG Ý ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH HÀ NỘI

Có một vấn đề là thuật ngữ "hạn chế phương tiện giao thông cá nhân" lâu nay được dùng khá phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng dẫn đến một số văn bản chuyên môn và hành chính cũng sử dụng. Dùng từ "hạn chế" dễ bị hiểu lầm là hạn chế sở hữu, hạn chế đăng ký, nếu dùng từ "phương tiện giao thông cá nhân" lại dễ bị hiểu là bao gồm cả xe đạp. 


Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh:Internet
Vì vậy, cái từ "hạn chế" (tiếng Anh gọi là Restraint) bắt đầu dùng trong giao thông khoảng những năm 1970 đã được thế giới chuyển sang dùng bằng từ 'Control" hay kiểm soát vào khoảng những năm 1990 và gần đây thì đã chuyển sang từ quản lý (Management) để nói về những giải pháp nhằm điều tiết một cách hợp lý mức độ sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân trong giao thông, đặc biệt là giao thông đô thị, nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông.

Quản lý Giao thông (Traffic Management) có 3 chiến lược cơ bản: 

(1) Tránh nhu cầu giao thông (Traffic Demand Avoidance) là xuất sắc nhất đó chính là quy hoạch và thực hiện quy hoạch cho tốt để người dân đỡ phải đi lại, đỡ phải đi cự ly dài từ đó đỡ phải đi phương tiện cơ giới.

(2) Phương tiện thay thế (Traffic Demand Shifting), chuyển từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng (xe buýt, tàu điện)

(3) Điều khiển giao thông (Traffic Control ) tiếng ta gọi là "Tổ chức giao thông", tức là dùng thông tin, tín hiệu, biển báo để hướng dẫn dòng phương tiện đi lại thông suốt, tránh đường tắc, đi đường vắng (người dân không thay đổi phương tiện đi lại). 

Nghiên cứu kỹ càng tí, phối hợp được 3 trong 1 thì sẽ ổn. 

Vì vậy, việc đặt vấn đề phải Xây dựng Đề án Quản lý Giao thông cho Thủ đô Hà Nội thì đó chính là một nhận định đúng đắn, phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển hợp lý các Phương thức vận tải ở Thủ đô Hà Nội trong văn bản 148/TTg-KTN ngày 27/1/2014. Nội dung kỹ thuật, các từ ngữ chuyên môn thì chắc chắn đó không phải là việc của đồng chí Chủ tịch, các cơ quan tham mưu chuyên ngành của Thành phố và các chuyên gia sẽ vào cuộc. 

Mọi người yên tâm nhé!

Sen Hồng

NHỮNG ĐIỂM KHUẤT TẤT TRONG "ĐƠN TỐ CÁO PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC" MÀ TRANGPHUCVOPHUC.INFO TUNG RA

Mới đây, trên mạng tái xuất trang web có tên miền phucvophuc.info. "Phucvophuc" vừa tung ra bản photocopy của một lá đơn "tố cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc". Người gửi tự xưng là Nguyễn Đức Hạnh, cán bộ Văn phòng Chính phủ. Người nhận, theo như tuyên bố, bao gồm Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.


Không rõ ông "Đức Hạnh" gửi nhầm địa chỉ thế nào, mà lá đơn bay thẳng lên mạng chỉ 13 ngày sau khi ông viết, còn các vị người nhận thì chưa thấy hồi âm. Liếc qua, tôi thấy lá đơn trên mạng này có nhiều khuất tất.

1. Người gửi không rõ danh tính

Người gửi đơn tự xưng là Nguyễn Đức Hạnh, cán bộ Văn phòng Chính phủ. Tuy vậy, ông "Đức Hạnh" này chỉ nêu được có thế, mà không hề cho biết chức danh và vị trí công tác cụ thể trong cơ quan. Đây là một lỗi giao tiếp phi lý và không thể chấp nhận về mặt nguyên tắc, nhất là khi người nhận đơn là những cơ quan nhà nước cấp cao nhất, bao gồm Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Nếu ông "Đức Hạnh" không thể cung cấp thêm thông tin, ta đành phải lý giải rằng danh tính của ông là ngụy tạo, và lá đơn giả này là công cụ của một âm mưu chính trị nhiều ác ý.

2. Người nhận không có chức năng giải quyết đơn tố cáo

Trang phucvophuc.info khẳng định rằng văn bản trên là một đơn tố cáo. Đơn không nêu được gì khác, ngoài "nghi vấn" về hành vi tham nhũng của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và những người liên quan. Tham nhũng là một tội hình sự, và theo nguyên tắc của nhà nước pháp quyền mà nói, thì các đơn tố cáo tội hình sự cần được gửi tới cơ quan tư pháp có thẩm quyền. Nếu lá đơn này được gửi tới các cơ quan chính trị như Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, và thậm chí được gửi thẳng lên... mạng trước khi gửi đến cơ quan tư pháp có chức năng giải quyết đơn, thì phải khẳng định rằng lá đơn là công cụ của một mưu đồ chính trị, thay vì thực sự là đơn tố cáo tham nhũng.

3. Người tố cáo không đưa ra bằng chứng, kết luận của đơn tố cáo mang tính... phỏng đoán

Trong đơn, ông "Đức Hạnh" không đưa ra được bất cứ một bằng chứng nào cho lời buộc tội của mình. Nếu không có người làm chứng trước tòa, hoặc băng ghi âm được người trong cuộc thừa nhận để chứng minh, thì bất cứ ai cũng có thể bịa ra một cuộc hội thoại để "tố cáo" Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đặc biệt, cần lưu ý rằng trong đơn, chỉ từ một hiện tượng duy nhất, là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm nhiều nhân sự - một hành động hoàn toàn nằm trong phạm vi quyền hạn và chức trách của ông này, ông "Đức Hạnh" đã suy diễn rất xa, rằng:

"Nếu vậy thì chắc đồng chí Nguyễn Xuân Phúc kiếm hàng chục triệu đô la (từ việc chạy chức vụ) mà chẳng nhọc công, nhọc sức."

Trong lá "đơn tố cáo" này, mỗi lần phải đưa ra kết luận buộc tội, ông "Đức Hạnh" đều dùng hai từ mang tính phỏng đoán, là "phải chăng" và "chắc". Như vậy. đây có thực là đơn tố cáo tham nhũng không? Hay đây cũng chỉ như một lời đơn đặt, bịa chuyện, bàn qua tán lại để tung tin đồn của bọn hàng tôm hàng cá, hay những kẻ mang văn hóa chợ búa vô học vào làm chính trị lưu manh?

Nếu lá đơn này được gửi đến cơ quan tư pháp có thẩm quyền, người gửi đơn chắc chắn sẽ phải ra tòa vì tội vu cáo. Vậy nên ông "Đức Hạnh" không dám gửi là điều dễ hiểu.

4. Lá đơn được tung lên mạng một cách mờ ám

Cuối đơn, ông "Đức Hạnh" viết:

"Tôi chỉ là cán bộ, không có chức quyền gì, chỉ biết báo cáo Bộ Chính trị, mong các đồng chí soi xét. Xin các đồng chí giữ bí mật, không để lộ danh tính của tôi, nếu không thì sẽ bị trả thù theo kiểu “tru di tam tộc” của đồng chí Phúc thì suốt đời tôi cũng không thể phát triển lên được./."

Ấy vậy mà lá đơn lại được phát tán trên mạng chỉ 13 ngày sau khi nó được gửi đi, ngay trên một website được lập và điều hành chỉ với mục đích tung tin đồn để bôi nhọ và triệt hạ ông Nguyễn Xuân Phúc. Phải chăng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương hoặc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phát tán lá đơn này lên trang web phucvophuc.info? Không thể có chuyện đó. Như vậy, chỉ có thể giải thích rằng chính kẻ gửi đơn đã tung nó lên mạng để gỡ gạc cho mưu đồ chính trị, khi đơn không hề được các cơ quan kể trên để mắt hồi âm.

Tóm lại, về mặt pháp luật, kẻ gửi và công bố lá đơn này đáng bị khởi tố về tội vu cáo.

Về mặt an ninh chính trị, các đối tượng đứng đằng sau lá đơn này, cùng kẻ đồng lõa điều hành trang web "phucvophuc.info", chắc chắn nằm trong một mưu đồ phá hoại có tổ chức. Lợi dụng nguyên tắc dân chủ của bộ máy và các công cụ truyền thông trên mạng, nhóm đối tượng đã và đang kiên trì tung tin đồn thất thiệt để vu cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và nguy hiểm hơn thế, để vẽ ra một bức tranh bịa đặt về cuộc "đấu đá chính trị" trước thềm Đại hội Đảng, từ đó tạo không khí bất an, ngờ vực để phá hoại khối đoàn kết trong Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân. Các cơ quan chức năng cần khẩn cấp điều tra để làm rõ mưu đồ của nhóm đối tượng điều hành trang web này và các thành phần liên quan, trước khi một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên và nhân dân rơi vào cái bẫy tin đồn của chúng.

Minh Nam

BỒI BÚT VIỆT TÂN VÀ MƯU ĐỒ BÔI NHỌ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG

Dân Luận vừa đăng một bài phân tích có tên "Con đường làm Tổng Bí Thư của Nguyễn Tấn Dũng còn lận đận" của tác giả Trung Điền. Ngay dưới bài giới thiệu, còn đăng tên người gửi bài viết là Mai Hương, Trưởng ban truyền thông liên lạc của Đảng Việt Tân. Như thế, cho thấy, Việt Tân đã móc ngoặc với Dân Luận để tiếp tục công kích ông Nguyễn Tấn Dũng và Bộ Chính trị, nên mới đặc biệt nhờ Dân Luận đăng tải, kêu gọi "tiếp tay phổ biến"


Bài viết của lũ bồi bút Việt Tân trên Dân luận. Ảnh: chụp từ bài viết

Việt Tân là đảng chống đối lưu vong, được thành lập từ Mặt Trận của Hoàng Cơ Minh, chuyên ám sát và dùng bạo lực để mưu đô lật đổ chính quyền Cộng Sản. Một video có tên "Terror in Little Saigon" do Mỹ thực hiện đã vạch mặt Việt Tân và Mặt Trận của Hoàng Cơ Minh. Mới đây, Việt Tân tìm mọi cách chứng minh mình như một tổ chức đấu tranh vì nhân quyền (thực chất là để dễ xin vốn tài trợ và dễ dàng thâm nhập), ngoài ra dùng tiền để mua chuộc nhân sự của các nhóm đối lập khác bị tố cáo. Càng đến gần Đại hội Đảng, các nhân sự điều hành Việt tân càng xuất hiện dày đặc với các bài bình phẩm kiểu võ đoán về bộ máy nhân sự của Đảng, đều hướng tới kết luận, bộ máy hiện nay "không phait là lựa chọn của nhân dân Việt Nam". Tiếc cho Việt tân, cả bộ máy chống cộng được tích lũy tài chính hùng hậu từ thời Hoàng Cơ Minh đến nay chỉ khiến người dân Việt hải ngoại xem nó là một ổ mafia thu nhỏ và người dân trong nước xem nó như một bè đảng lưu manh. 

Dân Luận đã từng là một trang độc lập, nhưng sau bài viết này, có thể khẳng định nhân sự của Dân Luận đã bị Việt Tân thao túng và đăng những bài viết quảng bá cho bồi bút của Việt tân. Khi bộ phim "Terror in Little Saigon" được đăng lên, Dân Luận tuy không dám lên tiếng bênh vực cho Việt Tân, những vẫn đưa ra các lập luận bao biện một cách tế nhị: "Thủ phạm dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải bị kết án bởi một tòa án chứ không phải bằng dư luận." (Bài của Tác giả Dương Hoài Linh)

Và lần này, Dân Luận công khai tiếp tay cho Việt Tân để công kích ông Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng trong chiến dịch tấn công, xuyên tạc vấn đề nhân sự Đại hội Đảng XII của tổ chức này. Trong bài viết "Con đường làm Tổng bí thư của Nguyễn Tấn Dũng còn nhiều lận đận", tác giả Trung Điền đã khẳng định chắc như đinh đóng cột:
"Thứ nhất, ông Nguyễn Tấn Dũng, tuy muốn làm Tổng bí thư nhưng không tự mình điền đơn tái cử như các ủy viên bộ chính trị khác mà để cho các đàn em trong trung ương đảng đề cử. Ông Dũng muốn dùng chính lá phiếu của đàn em để dằn mặt phe chống đối rằng ông “không tham quyền cố vị” mà là do nhu cầu của đảng yêu cầu ông phải…. tiếp tục “hy sinh”. Sở dĩ làm như vậy, ông Dũng muốn chấm dứt thời kỳ “cá mè một lứa” giữa các nhân sự trong bộ chính trị để tóm thu quyền lực dễ dàng hơn khi nắm ghế Tổng bí thư qua đa số phiếu bầu của Trung ương đảng mà ông Dũng biết là khó ai có thể cạnh tranh. "
Đây là cách lập luận này đầy sơ hở, bởi vì tại sao vừa xin rút ứng cử lại vừa ép "đàn em" quy thuận và chấm dứt thời "cá mè một lứa" được?. Người xưa có câu: "Phò thịnh chứ không phò suy", nên chẳng ai dại gì lại đi nghe lời một người đã rút lui. Đúng kiểu lập luận suy tưởng của những kẻ ngồi bàn phím gõ những mưu mô được chúng cho là nằm trong đầu ông Thủ tướng mà lại được Việt tân ca tung, vận động truyền thông phổ biến thì xem ra...trình độ suy diễn của bộ phận tuyên vận của Việt tân chỉ làng nhàng có vậy thôi sao!!!

Bàu viết tập trung khai thác bức thư 9 trang thanh minh về bản thân được cho là của ông Nguyễn Tấn Dũng đăng tải trên mạng còn chưa xác định được độ thật giả, nhưng nó được Trung Điễn vẽ ra cuộc đấu đá giữa hai phe thân Mỹ và phe thân Trung Quốc, hiện phe thân Trung Quốc đang thắng thế cũng như chân dung thủ tướng như một đại ca Mafia với các "đàn em", và các chiêu trò thôn tính, gây áp lực... Lòng vòng, diễn đạt rối rắm, rốt cuộc, ông Trung Điều vẫn lộ bộ mặt thật và âm mưu thật, đó là công kích Thủ Tướng:
"Với quá nhiều bằng chứng “nói một đằng, làm một nẻo” và con người mưu mô của ông Dũng, không ai tin “ảo thuật” thoát Trung và cải cách của Nguyễn Tấn Dũng sẽ mang lại lợi ích cho đất nước. Dũng hay Trọng đều không phải lá phiếu mà người dân Việt Nam sẽ chọn. "
Như vậy, mục đích của bài viết này nhằm mục đích kêu gọi mọi người không ủng hộ ông Dũng và Bộ Chính trị. 
Kết luận lại là, ông bồi bút của Việt tân ơi, ông là ai mà dám đại diện cho người dân đất nước này để nói rằng người dân sẽ không ủng hộ lá phiếu cho ông Dũng. Ông là ai mà dám đại diện cho người dân Việt Nam khẳng định là không tin vào các chủ trương của Thủ tướng? Phải chăng ông muốn lá phiếu của người dân Việt Nam là dành cho Việt Tân - tổ chức khủng bố ở Little Saigon? Nếu có cái ngày đẹp trời, Việt tân được lên sàn chính trị Việt Nam như ảo tưởng lâu nay, chắc chắn Việt Tân và các ông sẽ nhận được lá phiếu từ người dân Việt Nam, nhưng chỉ là phiếu chống mà thôi.

Quốc Anh 

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

NGƯỜI BUÔN GIÓ THÔI ĐỪNG BUÔN CHUYỆN VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG

Trước Đại hội Đảng, dư luận lao xao, mở đầu là các lời phỏng đoán từ các trang chống chính quyền như Việt Tân, RFA, VOA... sau đó là đến các nhóm người đóng vai trí thức ôn hòa hơn như Dan luận , Bauxite Việt Nam... và rồi ngay cả những kẻ vô học, lô đề bóng đá, giang hồ đâm chém như Người Buôn Gió cũng bắt đầu lớn tiếng bình luận.

Chân dung Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió)

Do hóng hớt được từ những kẻ có chữ chống chính quyền, Người Buôn Gió với thành tích giang hồ của mình, cũng lên mạng bàn luận về chính trị, như một thứ anh hùng thức thời (chắc hẳn là phải khiến anh em giang hồ khắp cả nước nể phục). Và bằng một thái độ bặm trợn giang hồ cùng đầu óc hạn hẹp kiểu bang hội, Người Buôn Gió đã mô tả Bộ chính trị như cuộc thanh trừng chốn giang hồ:
"Ông Nguyễn Xuân Phúc vốn là chủ nhiệm văn phòng chính phủ của Nguyễn Tấn Dũng. Sau nhờ thoả hiệp với Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang phản lại Nguyễn Tấn Dũng, cung cấp những hồ sơ về sai phạm của Nguyễn Tấn Dũng cho ban Nội Chính Trung Ương. Đổi lại ông Trọng và Sang đưa Phúc vào Bộ Chính Trị và chức phó thủ tướng để nhằm thay thế Nguyễn Tấn Dũng nếu vụ kỷ luật hồi hồi nghị trung ương 6 năm 2012 thành công. Nhưng nhờ có tướng an ninh Nguyễn Văn Hưởng và thường trực ban bí thư Lê Hồng Anh giúp đỡ, Nguyễn Tấn Dũng đã thoát nạn. Nhận thức được tướng Hưởng trung thành với Nguyễn Tấn Dũng, sang đến năm 2013 hai ông Sang và Trọng đã ép được Nguyễn Văn Hưởng về hưu."
Tôi muốn hỏi Người Buôn Gió có căn cứ nào cho tất cả những lập luận trên không? Có bằng chứng nào cho việc Nguyễn Xuân Phúc thỏa hiệp với ông Trọng và ông Sang? Có bằng chứng nào cụ thể cho việc Bộ Chính trị đang chia thành hai phe, một bên là ông Dũng, một bên là ông Trọng và ông Sang? Có bằng chứng nào để khẳng định ông Trọng và ông Sang tìm mọi cách kỷ luật ông Dũng và ép ông Nguyễn Văn Hưởng về hưu? Tất cả đều không có căn cứ!

Không chỉ có thế, Người Buôn Gió còn viết về ông Trọng và ông Sang cứ như những tay trùm anh chị, có thể muốn cho người nào lên thì người đó lên, người nào xuống thì người đó xuống. Trên thực tế không có việc như vậy, bởi còn có quốc pháp, còn có quy định của Đảng. Bộ chính trị cũng không phải của riêng ông Trọng và ông Sang để ai muốn là có thể thao túng được. Người Buôn Gió đã đem cái nhìn của kẻ giang hồ đâm chém để xét đoán về một thể chế chính trị, đó quả thực là một sự không tương xứng, phản tự nhiên và lừa đảo:
"Hai ông Sang và Trọng đã rất khôn khéo khi dụ dỗ được những người theo mình bằng cách hứa những chức vụ lớn hơn. Chẳng hạn như trường hợp của Phùng Quang Thanh, Nguyễn Bá Thanh vốn trước kia không có mâu thuẫn với Nguyễn Tấn Dũng, thậm chí có vẻ mặn mà. Nhưng ông Phùng Quang Thanh được hai ông Sang, Trọng hứa hẹn cho làm chủ tịch nước hay tổng bí thư và ông Nguyễn Bá Thanh được hứa đưa vào Bộ Chính Trị nếu hạ bệ được Nguyễn Tấn Dũng. Bởi nhìn thấy Nguyễn Xuân Phúc và Trần Đại Quang được thăng tiến bởi lời hứa của Sang và Trọng, hai ông Thanh đã mạo hiểm nghe lời. Rút cục cả hai thân bại, danh liệt."
Đặc biệt nguy hiểm khi Người Buôn Gió bày đặt một câu chuyện chia rẽ nội bộ bên trong Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An. Bộ Công An trong bài này được thể hiện như một thế lực bênh vực ông Dũng. Còn Bộ Quốc Phòng thì chia năm sẻ bảy, bên theo cánh này, bên theo cánh kia. An Ninh và Quốc phòng là hai lực lượng bảo vệ sự an toàn của quốc gia, một khi bị chia rẽ thì khối đoàn kết toàn dân cũng bị đe dọa và chắc rằng đám rận chủ chui được vào tận cung đình không còn phải ngồi chém gió bằng các suy luận, sáng tác đến chừng này!?!
Để khiến câu chuyện thêm phần thuyết phục, Người Buôn Gió lại tiếp tục biến ông Nguyễn Tấn Dũng thành một bang hội trả thù với đòn dằn mặt là cho lữ đoàn 144 tập trận. Người Buôn Gió liền phóng đại lên rằng đó là tập trận ám sát để dằn mặt ông Sang và ông Trọng. Trong khi ấy, không một báo nào chính thống đưa tin về việc diễn tập "ám sát" cả. Hoàn toàn đó chỉ là suy luận của Người Buồn Gió.

Đây không đơn thuần là một câu chuyện "buôn dưa lên bán dưa chuột" ngoài hàng nước. Đây là một trò tâm lý chiến có tổ chức, có chủ ý. Người Buôn Gió không phải là người trong nội bộ chính quyền, không thể nắm được chắc chắn mọi chuyện diễn ra bên trong. Do đó, đây là lời bịa đặt, chắp nối từ các mảnh ghép sự kiện theo chiều hướng kết luận rằng: Nội bộ chính quyền đang đấu đá kịch liệt. Từ đó, người dân sẽ dần mất niềm tin vào chính quyền, sẽ dễ dàng ngả theo những phía tung ra tin đồn. Lúc ấy, Người Buôn Gió sẽ đại diện cho phe lề trái, diễn vai anh hùng giang hồ thức thời, ra tay nghĩa hiệp, giải cứu người dân, đưa người dân bước vào Thiên đường dân chủ.

Không một tin đồn nào tung ra trên mạng chỉ để bày tỏ góc nhìn của người viết tin. Mọi tin đồn đều có mục đích của nó. Hãy cẩn thận với các tin đồn và những kẻ lưu manh chuyên ngồi bàn phím sáng tác chuyện cung đình như kiểu Người Buôn Gió này

Minh Nam

ĐẰNG SAU TRÀO LƯU TẨY CHAY TÂN HIỆP PHÁT

Từ đầu năm 2015 đến nay Tân Hiệp Phát liên tục phải đối đầu với các sự cố truyền thông nghiêm trọng, có nguy cơ đẩy doanh nghiệp đến chổ phá sản và xóa sổ hoàn toàn thương hiệu này khỏi thị trường.


Ngòi nổ đầu tiên có vai trò kích hoạt đám đông cuồng nộ, không thể không nhắc đến fanpage "Tẩy chay Tân Hiệp Phát". Lấy lý do bảo vệ người tiêu dùng tên Minh, fanpage này bắt đầu chiến dịch thiết kế logo, băng rôn, biểu ngữ, clip và chia sẽ tràn lan qua facebook với nhiều lời lẽ cáo buộc, công kích nặng nề nhằm triệt hạ uy tín doanh nghiệp này.

Fanpage được làm bài bản và đang hướng đến vấn đề tẩy chay THP
Qua tìm hiểu có thể thấy, thành phần quản trị fanpage này đều là những phần tử chống cộng điên cuồng, nhẵn mặt trên các trang mạng chống phá nhà nước lâu nay. Cầm đầu là Phạm Đoan Trang kế tiếp là các đối tượng như Châu Văn Thi, Bùi Tuấn Lâm, Trịnh Anh Tuấn, Lưu Văn Minh, Nguyễn Nữ Phương Dung,... và tất nhiên không thể thiếu ông Lê Quang Bình vừa là bảo kê, tài trợ vừa là viện trưởng ISEE. Một tổ chức phi lợi nhuận tự nhận chuyên bảo vệ quyền lợi cho dân gay, bóng, ô môi các kiểu ở Việt Nam.

Câu hỏi đặt ra là tại sao một doanh nghiệp thuần túy kinh doanh nước giải khát như Tân Hiệp Phát lại dính vào ba cái đám lưu manh chính trị chuyên lấy việc chống phá, gây bất ổn đất nước làm công cụ kiếm sống như vậy? Chắc chắn phải có điều gì đó mờ ám mà ít người biết được...

Trên thị trường nước giải khác không ga ở Việt Nam hiện nay, có hai doanh nghiệp chiếm thị phần chủ yếu và là đối thủ trực tiếp của nhau, vì họ kinh doanh các sản phẩm đồng dạng và cùng phân khúc thị trường. Đó là Tân Hiệp Phát và URC Vietnam Co., Ltd một doanh nghiệp 100% vốn Philippines.

URC Vietnam Co., Ltd thuộc tập đoàn URC(Universal Robina Corporation) có tập đoàn mẹ là JG Summit Holdings và Chủ tịch là ông John Gokongwei. Đây là tập đoàn lớn của Philippines ngoài việc kinh doanh họ còn lập ra Quỹ Gokongwei Brothers Foundation, một tổ chức phi chính phủ do gia tộc Gokongwei sáng lập. Sau nhiều lần đàm phán mua lại Tân Hiệp Phát bất thành, tập đoàn này bắt đầu rót tiền từ Quỹ Gokongwei Brothers Foundation cho VOICE để phá hoại thương hiệu Tân Hiệp Phát từ bên trong.

VOICE là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Manila hiện do Trịnh Hội làm giám đốc điều hành, và là con đẻ của Việt Tân một tổ chức khủng bố hình thành từ sau cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam kết thúc.

Đến đây, mọi việc đã hoàn toàn sáng tỏ. Rõ ràng vụ khủng hoảng truyền thông của Tân Hiệp Phát không đơn thuần là tranh chấp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, mà đã có sự đồng lõa giữa các thành phần phản động phá hoại từ bên trong và các thế lực kinh tế chính trị từ bên ngoài. Tân Hiệp Phát trở thành nạn nhân và là hòn đá cản đường đối với các tập đoàn kinh tế nước ngoài đang tìm cách thâu tóm và lũng loạn thị trường Việt Nam.

Người dùng Việt đã bị xỏ mũi, biến thành đám đông cuồng nộ bị kích động và trở thành công cụ để mượn tay người Việt giết người Việt nhân danh công lý, bảo vệ người tiêu dùng. Các kênh truyền thông chính thống từ chổ đưa tin khách quan, dần bị cuốn theo đám đông, trở thành chất xúc tác thổi bùng sự phẫn nộ của người dân. Đó là chưa kể nhiều nơi còn tranh thủ sự cuồng loạn của đám đông để khuếch trương danh tiếng. Thật bất lương!

Nếu để ý bạn sẽ thấy, đa số những kẻ share fanpage tẩy chay Tân Hiệp Phát nhiệt tình nhất, khi lần theo các link share thì đều dẫn đến tài khoản của những kẻ chống cộng điên cuồng nhất. Cũng dễ hiểu thôi, những kẻ chống cộng lưu manh đa số đều là thành phần vô công rỗi nghề, hàng ngày mài mặt ở bờ hồ, trên đường phố thì lấy gì mà sống nếu không có các thế lực nước ngoài cho tiền nuôi ăn. Vậy nên liên minh giữa lực lượng chống cộng trong nước và các thế nước ngoài là một liên minh ma quỷ góp phần làm lũng loạn và suy yếu nước nhưng có lợi thì chúng vẫn làm.

Còn bạn? một người tiêu dùng bình thường. Bạn được gì ngoài một chút hả hê khi bồi thêm vài cú đánh hôi? bạn được gì khi mai kia danh sách các thương hiệu Việt bị thâu tóm có thể có thêm một tên mới? Có thể bạn cho rằng hành động gài bãy người tiêu dùng của Tân Hiệp Phát là không nhân văn, nhưng bạn có nghĩ cơ hơi tâm huyết cả đời gầy dựng phút chốc bị sụp đổ tan tành chỉ vì một tên ất ơ nào đó là nhân văn? rồi hàng ngàn gia đình có thể lâm tình trạng mất việc cuộc sống bấp bênh đó là nhân văn sao? Đó là chưa kể một mai kia khi kinh tế Việt bị các thế lực bên ngoài chi phối và lũng loạn hoàn toàn thì liệu cuộc sống còn yên ổn, thanh bình nữa không?

Hãy chọn đứng ra khỏi đám đông, dùng lý trí để nhìn nhận và đánh giá sự việc tránh bị đám đông và truyền thông chi phối. Những thông tin chia sẽ trong bài viết này bạn hoàn toàn có thể tự kiểm chứng độc lập và tự rút ra nhận định cho riêng mình.

Sharma Rachana

VÀI LỜI VỚI ÔNG TED OSIOU VỀ VỤ NGUYỄN VĂN ĐÀI BỊ BẮT

Theo trang tin của Basam trích link dưới đây rằng ông Ted Osius đã tiếp đón bà Vũ Minh Khánh (vợ Nguyễn Văn Đài) và LS Hà Huy Sơn, trong buổi tiếp ông Ted Osius rất tức giận chính phủ Việt Nam và đe dọa sẽ có nhiều biện pháp để chống trả Việt Nam, như dùng những điều khoản trong TPP và kết án Chính phủ Việt Nam là "liều lĩnh."

Về việc này chúng tôi - Những người lương thiện Việt Nam, Cựu chiến Binh Việt Nam - đề nghị ông Ted Osius không được can thiệp vào công việc an ninh nội bộ của Việt Nam.

Còn nhớ những ngày này năm 1972 Đế quốc Mỹ đã tiến hành ném bom B52 hủy diệt Hà Nội làm chết nhiều nghìn người vô tội, Máy bay Mỹ ném bom dã man vào các bệnh viện, trường học ngay cả trong đêm Giang Sinh thiêng liêng...Tuy nhiên chúng tôi đã chống trả dũng mạnh bắn cháy nhiều B52 và bắt nhiều tên giặc lái Mỹ xâm lược, trong tù bọn Giặc Lái này đều được đối xử tử tế và chúng nói là thực hiên mệnh lệnh của Tổng Thống hèn hạ Nixon thủ tiêu hết Hà Nội để bảo vệ chính quyền bù nhìn, tay sai Sài Gòn...Nhưng sau đó Đế quốc Mỹ rút chạy khỏi Việt Nam mang theo hơn 58k xác chết của những tên lính Hoa Kỳ xâm lược.

Tuy Đế quốc Mỹ khát máu, man rợ đem bom đạn, chất độc hóa học rải xuống Việt Nam giết hại hàng triệu người dân vô tội nhưng khi tống cổ chúng ra khỏi Tổ Quốc, nhân dân chúng tôi muốn khép lại quá khứ đau thương cùng nhân dân Hoa Kỳ kết tình bạn bè nhìn về tương lai mới. Điều này đã được ông Obama và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trịnh trọng xác nhận.

Chị Vũ Minh Khánh, vợ Nguyễn Văn Đài và Đại sứ Mỹ Ted Osius
Tuy nhiên ông và đồng bọn trong Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội luôn luôn làm ngược lại nguyện vọng của hai dân tộc, ông Ted Osius đã lén lút gặp gỡ bọn tội phạm như Nguyễn Văn Đài và kích động y chống phá lại sự an bình của Tổ Quốc Việt Nam được ngụy trang dưới chiêu bài Nhân quyền, Dân chủ...hôm nay ông lại đón tiếp vợ Nguyễn Văn Đài với lời lẽ trịch thượng, dọa dẫm VN rằng sẽ không cho gia nhập TPP và nhiều lời lẽ hèn nhát khác...

Ông nên nhớ rằng, Việt Nam đang trên đường phát triển kinh tế và dân chủ Nhân quyền, trong đó có tự do tôn giáo và tự do đi lại tự do học tập, tự do xây dựng lại cuộc sống mới sau khi Đế Quốc Mỹ muốn đưa đất nước này vào "thời kỳ đồ đá" Việc ông bao che và kích động kẻ tội phạm chống lại an ninh chủ quyền của VN là ông đã vi phạm pháp luật của Việt Nam.

Sau khi thua trận ở Việt Nam, Mỹ với âm mưu xấu xa, hèn hạ là viện trợ cho Trung Quốc làm cho Bắc Kinh lớn mạnh để tấn công Việt Nam nhằm trả thù Việt Nam cho sự thất bại ở miền Nam Việt Nam, đó là hành vi bỉ ổi, là sự đâm lén sau lưng Việt Nam của bọn Mỹ...và Mỹ là nguyên nhân chính làm cho Trung Quốc trở thành tên bành trướng hung hăng nhất thế giới hiện nay.

Ông Ted Osius hãy quay về với các vấn đế Nhân quyền, Dân chủ trong nước mình ở đó còn nhiều vấn nạn như tệ phân biệt chủng tộc với người Da Đen, đừng dùng Cảnh sát bắn giết dã man người Da Đen, đừng bạc đãi họ như vừa qua có nhiều vụ giết người Da Đen đã được Nhà trắng chỉ đạo thực hiện.

Ted Osius hãy trở về Mỹ dạy dỗ nhân dân Hoa Kỳ đừng dùng súng bắn chết hàng lọat người vô tội, như mới chỉ đến tháng 10/2015 tại Mỹ đã có hơn 350 vụ nổ súng gây ra chết hơn 500 người vô tội phần lớn là người Da đen, Nước Mỹ đừng dạy dỗ trẻ em Mỹ cầm súng bắn vào thầy giáo, bạn bè như nhiều vu School Shooting hay Campus shooting mà hầu như ngày nào ở Mỹ cũng có những vụ giết người man rợ này.

Mới đây Obama đã nói:" Trên thế giới chẳng ở đâu mà lại có việc dùng súng bắn chết nhiều người như ở Hoa Kỳ..." đó là điều ô nhục, điều thiếu Dân chủ vi phạm Nhân quyền nhất thế giới của Đế Quốc Mỹ, ông hãy về đó với các vấn đề của mình đừng chỉa cái mõm xấu xa vào công việc nội bộ của Việt Nam...Đừng rêu rao là nước Mỹ là nước có Nhân quyền và Dân Chủ rồi đi giảng dạy các nước khác, trong khi đó ở Mỹ chính là địa ngục của nạn giết người !

Nước Mỹ cũng đừng đem bom đạn tàn sát các dân tộc khác một cách điên cuồng, man rợ, hèn nhát như ở Iraq, Lybia, Afghanistan, Syria, rồi cướp bóc hãm hiếp người dân vô tội ở đó.

Nếu nước Mỹ cứ tiếp tục làm những việc man rợ đê hèn như vậy thì sự kiện ngày 11/9/2001 không phải là sự kiện cuối cùng xảy ra tại nước Mỹ.

Trung Hiếu

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

ĐƠN TỐ CÁO PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC LÀ GIẢ MẠO

Sau Hội nghị Trung ương 13, bóng ma của trang Chân Dung Quyền Lực lại hiện về dưới nhiều tên miền khác nhau nhằm vào Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chân Dung Quyền Lực xuất hiện theo chu kỳ, vào những dịp Hội nghị Trung ương quan trọng bàn về công tác nhân sự. Tương tự lần trước, lần này Chân Dung Quyền Lực chỉ thay đổi tên miền các trang, giấu IP bằng cách sử dụng dịch vụ cloudflare, viral trên facebook rất mạnh. Chứng tỏ những người giấu mặt này được tổ chức chặt chẽ, có tiềm lực tài chính. 
Đơn tố cáo Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang lan truyền trên mạng là giả mạo nhằm chia rẻ nội bộ trước thềm Đại hội Đảng

Bóng ma CDQL trở lại từ trang Phúc Phản Phúc nói trên thực chất là nội dung cũ của trang CDQL, thêm hai lá đơn tố cáo mới mà chúng tôi sẽ phân tích sau. Đó là những nội dung mang tính quy chụp, bịa đặt, nhằm bôi nhọ cá nhân hết sức độc địa, gây chia rẽ nội bộ, phá hoại có tổ chức.



Lá đơn thứ nhất ghi ngày 9 tháng 12 năm 2015 gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Ngô Văn Dụ - Chủ nhiệm UBKT TW, đồng chí Tô Huy Rứa – Trưởng Ban tổ chức TW và các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đơn tố cáo lưu truyền trên mạng ký tên Trương Văn Quy, tự xưng là cán bộ nghỉ hưu, hiện đang sinh sống tại phường An Phú thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam. Tố cáo: Đồng chí Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nhiều tài sản được con rễ đứng tên và một số vấn đề khác.

Qua xác minh, dấu treo trong lá đơn lưu truyền trên mạng xã hội ghi Văn phòng Ban tổ chức TW, số đến: 1305, ngày: 16/12/2015, chuyển: đ/c Tô Huy Rứa là con dấu giả. Ban Tổ chức TW không có con dấu đó cũng như công văn nào như thế được chuyển đến.

Trên địa bàn phường An Phú không có cán bộ hưu trí nào tên Trương Văn Quy đứng tên trong đơn tố cáo. Mọi người có thể xác minh qua ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch UBND phường An Phú thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, số điện thoại: 0914 781 609 Trong thời gian công tác tại tỉnh Quảng Nam với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng được các tầng lớp nhân dân yêu mến vì những đóng góp cho quê hương.

Việc một công dân hay bất cứ cán bộ hưu trí nào nơi mảnh đất đồng chí Nguyễn Xuân Phúc sinh ra và trưởng thành tố cáo là hoàn toàn bịa đặt nhằm mục đích bôi nhọ hình ảnh cá nhân.

Chúng tôi xin trở lại vấn đề liên quan đến Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang bị những người giấu mặt lưu truyền trên mạng vào một dịp khác. Mong tất cả các bạn đọc tỉnh táo, kiểm chứng thông tin và nhận định chính xác.

Nguyễn Trung Trực

MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN

Tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của con người được thừa nhận trong Điều 19 Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và được thừa nhận trong luật nhân quyền quốc tế tại Điều 19 Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị trong đó khẳng định quyền tự do ngôn luận là “quyền giữ quan điểm mà không bị can thiệp. Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận”.


Thực tế ở các nước trên thế giới, quyền tự do ngôn luận luôn bị hạn chế bởi một số quy định pháp luật, đặc biệt khi tự do ngôn luận xung đột với các giá trị hay quyền khác nhằm mục đích đảm bảo việc thừa nhận, tôn trọng đối với các quyền và quyền tự do của người khác, đáp ứng được những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ. Ở các nước phát triển như Mỹ, Pháp và các nước phương Tây đều có những quy định chặt chẽ nhằm xử lý hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân hay tổ chức khác.

Tự do ngôn luận không có nghĩa là muốn nói gì thì nói
Bộ luật hình sự của Hoa Kỳ (Chương 115, Điều 2385), Đạo luật Phản loạn được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1798 quy định: “Nghiêm cấm mọi hành vi in ấn, xuất bản, biên tập, phát thanh, truyền bá, buôn bán, phân phối hoặc trưng bày công khai bất kỳ tài liệu viết hoặc in nào có nội dung vận động, xúi dục hoặc giảng giải về trách nhiệm, sự cần thiết tham vọng hoặc tính đúng đắn của các hành vi lật đổ hoặc tiêu diệt của bất kỳ chính quyền cấp nào tại Mỹ bằng vũ lực hoặc bạo lực…” Những quy định chặt chẽ đó không ngoài mục đích ngăn chặn việc lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí nhằm mục đích chống chính quyền, lật đổ chính quyền, xâm phạm đến quyền tự do của các cá nhân khác.

Sau hơn 2 năm là thành viên chính thức của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam ngày càng cho thấy mình là quốc gia có nhiều đóng góp tích cực góp phần đảm bảo các quyền con người trong nước cũng như quốc tế. Bên cạnh chú trọng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho quần chúng nhân dân, bảo vệ nhu cầu tự do tín ngưỡng, tôn giáo thì việc đảm bảo quyền tự do ngôn luận luôn được chú trọng thực hiện, bằng chứng với 812 cơ quan báo chí, 67 đài phát thanh, truyền hình, hàng nghìn trang thông tin điện tử cùng với đó là sự phát triển của mạng xã hội càng giúp người dân cập nhật nhiều thông tin và thể hiện các ý kiến của mình.

Trong Hiến pháp 2013 của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định nguyên tắc: “các quyền con người, quyền công dân được công nhận, tôn trọng và bảo vệ, đảm bảo theo Hiến pháp và pháp luật”; “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin…” (Điều 25). Những quy định này còn được triển khai thực hiện bằng các văn bản pháp luật như Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Báo chí 1999, Bộ luật Dân sự sửa đổi năm 2015…

Cũng như các quốc gia khác trên thế giới, việc thực hiện quyền tự do ngôn luận của các công dân “chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng” (Điều 14 – Hiến pháp 2013).

Trong thời đại phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay, nhất là sự phổ biến của các ứng dụng mạng xã hội như facebook, blog, skype… là điều kiện để mỗi công dân dễ dàng thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Việc chia sẽ các thông tin báo chí, đăng tải các thông tin cá nhân trên Intrenet là quyền tự do con người. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, đã có không ít trường hợp lợi dụng Internet nhất là các trang mạng xã hội để đăng tải các thông tin thiếu chính xác, xuyên tạc sự thật, thậm chí còn bôi nhọ danh dự người khác nhằm đạt được ý đồ cá nhân. Một số trang mạng như Thanh niên Công giáo, Nhật ký yêu nước, Việt tân thường xuyên đang tải các thông tin sai lệch nhằm tuyên truyền cho người dân hiểu sai bản chất sự việc, kích động mâu thuẫn, gây mất đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc; Một số kẻ khác tạo các tài khoản mạo danh những nhân vật như các thành viên của Nhà nước Hồi giáo IS để khiêu khích, gây hoang mang trong dư luận…

Có thể nói, Internet là môi trường tràn ngập thông tin đa chiều. Vì vậy, để không bị lợi dụng vào các chiêu trò lừa đảo của các đối tượng trong và ngoài nước, mỗi cá nhân cần có cái nhìn tổng thể và đánh giá khách quan, chính xác.

Thiết nghĩ, một xã hội phát triển khi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí được đảm bảo, nhất là sự phản biện, tranh luận giữa các thành viên. Tuy nhiên, tự do ngôn luận phải trên cơ sở tôn trọng, thông tin trung thực, khách quan và trên hết phải vì lợi ích của nhân dân, vì mục tiêu xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Bất cứ một hành vi mạo danh, xuyên tạc sự thật vì lợi ích cá nhân, gây mâu thuẫn, mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo đều bị lên án và trừng trị theo pháp luật.

Minh Hoàng

ĐÒI “ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG” Ở VIỆT NAM BẢN CHẤT LÀ GÌ?

Thời gian gần đây, một số báo lá cải và một số facebook của các cá nhân, đặc biệt là các thế lực thù địch chống Việt Nam đã đưa ra các luận điệu “độc đảng là độc tài”, “chỉ có đa nguyên, đa đảng thì Việt nam mới có dân chủ, Việt Nam mới có thể phát triển”…Từ đó, hô hào đòi “đa nguyên chính trị, đang đảng đối lập” tại Việt Nam. Vậy, thực chất các luận điệu này là gì và Việt nam có cần thiết phải thực hiện “đa nguyên, đa đảng” hay không?


Hãy nhìn Thái Lan làm bài học cho đa nguyên, đa đảng
Cần phải khẳng định rằng: “Ở Việt Nam không cần thiết phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Người nào, tổ chức nào, nhà nước nào muốn Việt Nam đa nguyên, đa đảng thực chất là để phục vụ cho mưu đồ chính trị của chính họ, chứ không phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc Việt Nam mà lợi ích quốc gia của dân tộc nào, chế độ nào, nhà nước nào bao giờ cũng là tối thượng, là vĩnh cửu”.

Ở Việt Nam không có các điều kiện tiền đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, lịch sử cho việc thực hiện đa nguyên, đa đảng. Lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, có những thời kỳ ở nước ta đã xuất hiện và tồn tại nhiều đảng phái chính trị khác nhau, nhưng chỉ đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập và lãnh đạo xã hội thì mới đưa cách mạng Việt Nam mới đi đến thành công, mới lãnh đạo nhân dân ta giành được độc lập, tự do. Trong tình hình, bối cảnh lịch sử cụ thể, việc Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội là hoàn toàn phù hợp với thực tế của Việt Nam. Đây là sự lựa chọn của lịch sử. Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay luôn là đội tiên phong; đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trung thành với lợi ích của toàn thể nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

Ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã lãnh đạo giành thắng lợi trong cách mạng giải phóng dân tộc, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đảng lãnh đạo giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, chiến thắng hai đế quốc sừng sỏ là Pháp và Mỹ; Đảng lãnh đạo cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước ta từ nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá bởi chiến tranh trở thành một quốc gia đang phát triển, đặc biệt không ai có thể phủ nhận dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam hiện nay đang được xem là một trong những đất nước có chế độ chính trị ổn định hàng đầu thế giới, đây là điều kiện cơ bản nhất để phát triển kinh tế-xã hội của một đất nước.

Thực hiện đa nguyên, đa đảng không đồng nghĩa sẽ có dân chủ, không đồng nghĩa sẽ đưa đất nước phát triển. So sánh với thế giới, có những nước đa đảng nhưng vẫn nghèo nàn lạc hậu, có nhiều nước chỉ có một đảng lãnh đạo nhưng vẫn là một nước phát triển, đời sống nhân dân hết sức sung túc (như Singapore). Điều đó có nghĩa là đa nguyên, đa đảng không phải là cứu cánh cho sự phát triển. Vấn đề quan trọng không nằm ở chỗ đa đảng hay một đảng lãnh đạo, mà quan trọng nhất là đường lối lãnh đạo đúng đắn của đảng cầm quyền.

Nếu hiện nay Việt Nam thực hiện đa nguyên, đa đảng, đất nước sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, tội phạm lộng hành, chính trị - xã hội bất ổn do sự tranh giành quyền lực giữa các đảng phái. Thực tiễn nhiều nước trên thế giới hiện nay đang phải đối mặt với sự bất ổn nghiêm trọng về chính trị do sự tranh giành quyền lực giữa các đảng phái, dẫn đến kinh tế suy giảm, đời sống nhân dân cực kỳ khó khăn, như Ukraine, Ai Cập và các nước Trung Đông, Bắc Phi…

Thiết nghĩ vấn đề quan trọng nhất là mỗi người dân Việt Nam chúng ta hãy tin tưởng và cùng Đảng tìm ra các biện pháp, mỗi người dân Việt Nam yêu nước hãy bằng con tim và khối óc của mình hiến kế cho Đảng để lãnh đạo đất nước phát triển lên tầm cao mới. Ra sức học tập và công tác để làm giàu chính đáng cho bản thân, cho gia đình, xã hội và đất nước.

Sơn Bi

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

TÂM SỰ CỦA NGƯỜI CON XỨ XUÂN KIỀU

Tôi là một người con được sinh ra và lớn lên ở xã Nghi Kiều (Nghi Lộc), do hoàn cảnh gia đình khó khăn phải rời xa quê hương vào thành phố Hồ Chí Minh để kiếm sống mưu sinh. Là một người con sống theo Đức tin của Chúa, lấy 10 điều răn của Chúa làm lẽ sống cho bản thân, tôi luôn tâm niệm sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước, lấy Đức tin, Đức cậy, Đức mến làm đầu và nhờ ơn Chúa hiện nay điều kiện kinh tế của gia đình tôi cũng kha khá và tôi đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Xa nơi chôn rau cắt rốn thấm thoắt đã hơn chục năm, mấy hôm nay mới có dịp về thăm lại quê hương, thăm thầy mẹ người nuôi dưỡng tôi trưởng thành.


Về quê chưa được hưởng niềm vui, phấn khởi, háo hức được gặp lại người thân, láng giềng bao năm xa cách…thì phải chứng kiến tận mắt cảnh tượng bà con giáo dân có hành động đập phá bờ tường của trường Mầm non Nghi Kiều để chiếm đất làm đường "cho riêng mình" khiến tôi trăn trở, nghĩ suy. Trong những ngày qua tôi luôn đặt câu hỏi tại sao từ bao đời nay một vùng quê nghèo yên bình, kính Chúa yêu nước lại có chuyện tày đình xảy ra như vậy? Lỗi do giáo dân hay do chính quyền làm những việc sai trái khiến dân bức xúc và có hành động như thế? Tôi quyết định đi tìm hiểu để giải đáp cho những điều mà mình đang thắc mắc.

Với tư cách vừa là một người con xa quê hương, vừa là người con của Chúa về thăm xứ Xuân Kiều tôi thấy đây là hành động phản cảm gây dư luận chú ý. Tôi có hỏi thầy mẹ về việc trên thì được câu trả lời: "Cha Lượng bảo rằng đây là con đường của họ Yên Lạc trước đây đã có, do quá trình chính quyền xã xây dựng trường Mầm non nên đã lấp mất giờ phải đòi lại. Cha yêu cầu bà con phải ra đập bờ tường của trường Mầm non để làm đường". Câu trả lời của Thầy mẹ khiến tôi băn khoăn tại sao khi tôi sinh ra và lớn lên không thấy ai nhắc đến con đường này kể cả ông bà tôi cũng không biết, giờ Cha lại bắt dân đòi lại đường bằng mọi giá? Phải chăng có sự nhầm lẫn gì đó trong chuyện này? Tôi tiếp tục tìm hiểu từ những người quen và được biết câu trả lời của họ là: "Ý Cha quyết thì nghe theo chứ thực hư có hay không con đường thì không biết", những vị sống lâu năm trong vùng thì khẳng định:" không có con đường từ giáo họ Yên Lạc qua trường mầm non Nghi Kiều". 

Linh mục Lê Công Lượng quản xứ giáo họ Yên Lạc, Nghệ An
Hai câu trả lời tuy có sự trùng khớp nhưng lại mâu thuẫn ở chỗ tại sao chưa biết thực hư có con đường hay không nhưng Cha lại yêu cầu bà con bằng mọi giá phải đòi lại con đường mục đích để làm gì và tại sao một số bà con không biết gì về con đường nhưng vẫn cố tình cho đó là có thật và có những hành động quá khích gây mất ANTT như vậy? Tôi cho rằng đây là hành vi không những vi phạm pháp luật mà còn phạm vào 10 Điều răn của Chúa (chớ làm chứng dối). Nguyên nhân là do một bộ phận bà con giáo dân không am hiểu về pháp luật mặt khác do Cha chỉ đạo buộc các con chiên phải nghe và làm theo những gì Cha nói, tôi cũng thế một con chiên biết sự thật nhưng không dám lên tiếng để bảo vệ cái đúng điều đó khiến tôi day dứt và cảm thấy có tội với Thiên chúa. Tôi thiết nghĩ tại sao Cha lại làm vậy, Cha đã không làm đúng chức trách, lương tâm mà Thánh kinh đã dạy, Cha đã quên 10 điều răn đối với Linh mục của Đức Hồng Y Phanxico Xaviê Nguyễn Văn Thuận rồi sao? Quan trọng là Cha đã đẩy con cái của Cha vào chỗ vi phạm pháp luật. Trong các lễ ngày thứ 7, chủ nhật tôi được trực tiếp nghe Cha Lượng rao giảng, nội dung đó không phải là Cha đem tin mừng của Chúa đến với bà con giáo dân mà Cha đang nói xấu chính quyền, mặc định về con đường là của giáo họ và kích động bà con kéo lên xã để bắt xã phải trả con đường.

Thời gian ở quê hương không được nhiều, giờ tôi phải quay trở lại nơi mình đang sinh sống với tư cách là một người con của quê hương Xuân Kiều, tôi mong muốn bà con hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm việc gì, xem xét sự việc một cách khách quan, phải biết đấu tranh cho cái đúng, đừng đi ngược lại những điều Chúa dạy. Tôi mong Xuân Kiều ngày nay vẫn tồn tại, phát triển và yên bình như ngày xưa một Xuân Kiều "Kính chúa yêu nước"

Anh Đào

NOEL - BÀI THÁNH CA BUỒN CHO MỘT NGÀY VUI

Ngày lễ Noel đã đến gần. Người theo đạo hay không theo đạo đều háo hức chào đón ngày thánh lễ trọng đại, ấm áp, đầy tình yêu thương này. Đâu đó trên đường, trong khu phố, nhà dân, các nhà thờ đã ngập tràn không khí đón Giáng sinh.


Chúng ta không chấp nhận những kẻ đội lốt tôn giáo để chống Đảng, Nhà nước
Xa xa văng vẳng những bài thánh ca du dương như ru ngủ lòng người, đưa chúng con về với chúa, để thảo kính cha mẹ, tránh xa dâm dục, không làm chứng dối, không tham, không lấy của người và không muốn chồng vợ người khác. 

Ôi đức chúa anh minh. Lời dạy của người vun đúc nên những giáo dân hiền lành, ngoan đạo, kính chúa yêu nước. Trải qua bao cuộc binh biến, thăng trầm của lịch sử, giáo dân cũng như lương dân sát cánh bên nhau, chia ngọt sẻ đắng, làm nên những chiến công vang dội địa cầu. 

Hôm nay, bà con chăm lo xây dựng gia đình, cuộc sống thuận hoà, vun đắp tình làng, nghĩa xóm. Rất nhiều người công giáo trở thành GS, TS, nhà khoa học, nhà quản lý, công nhân, nông dân tiên tiến đang hàng ngày góp công sức xây dựng quê hương. Đó là những vì sao tỏa ánh sáng lung linh trong đêm thánh an lành. 

Nhưng chúa ơi! Vẫn có những đứa con của người dối trá, chúng trốn thuế, lôi kéo bè đảng, chống lại sự phát triển của đất nước; Lợi dụng đức tin của người để lừa gạt chính những đứa con của người để gây rối, đánh người, kêu oan, chống phá chính quyền cách mạng. 

Những Nguyễn Ngọc Nam Phong, Lê Quốc Quân, Ngô Quang Kiệt, Nguyễn Thái Hợp, Nguyễn Ngọc Thanh, Trần Hữu Nam, JB Nguyễn Hữu Vinh, Trần Thị Nga… và nhiều hơn nữa là cả một cộng đồng gọi tắt là “Fapage Thanh niên công giáo”. Những đứa con quái của người tụ nhau lại trên mạng để bêu rếu Đảng, giật mũ công an, xuyên tạc, a dua theo phong trào phản quốc của những tên phản động lưu vong. 

Ôi! Những trái tim lạc lõng, những đứa trẻ 18 đôi mươi, họ đang trở thành những công cụ sắc nhọn trong tay của bọn phản động. Họ được nhồi sọ bằng những tư tưởng cực đoan, trái chiều, họ đặt mọi vấn đề trên góc đen tối. Rồi đây, với tư tưởng này họ sẽ đi về đâu, lời dạy “sống phúc âm trong lòng dân tộc” có còn ý nghĩa? 

Đức chúa anh minh! Người hãy tha lỗi cho những đứa con lầm đường lạc lỗi, hãy đưa họ về bên người, hãy chỉ cho họ biết rằng lòng tin yêu chúa của họ đang bi lợi dụng, rằng “Tốt đời đẹp đạo, kính chúa, yêu nước” không phải là cái áo thầy tu cho bọn mọi rợ. 

Hãy ra khỏi vùng tội lỗi, sống bằng đức tin của chúa để bài thánh ca được vang lên lấp lánh như những vì sao! 

Cầu chúc mọi sự an lành bên chúa! Amen! 

Phòng Linh

NGUYỄN VĂN ĐÀI HIỂU LUẬT NHƯNG VẪN CỐ TÌNH LÀM TRÁI LUẬT

Một luật sư ở Hà Nội vừa bị bắt tạm giam vì có hành vi “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” gây sự chú ý của cộng đồng bởi nếu một thương dân lao động, ít tìm hiểu về pháp luật mà bị bắt đó là chuyện thường nhưng một luật sư kinh qua bao nhiêu trường lớp mà cũng phạm pháp thì chuyện xưa nay hiếm.


Tìm hiểu rõ sự việc được biết, người vừa bị Cơ quan Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam là Nguyễn Văn Đài, từng tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 1995, hiện là trưởng một văn phòng luật sư ở thành phố Hà Nội. 
Xét xử Nguyễn Văn Đài về tội tuyên truyền chống Nhà nước năm 2007
Năm 2007, Luật sư này từng bị Tòa án nhân dân tối cao tuyên án 04 năm tù giam cũng về tội danh trên. Sau khi ra tù, y lại tiếp tục liên hệ với các tổ chức ở nước ngoài để nhận tiền tài trợ phục vụ các mục đích chống phá nhà nước. Nguy hiểm hơn, y chính là thành viên của tổ chức Việt tân, một tổ chức mà Việt Nam và Hoa Kỳ đều công nhận là tổ chức khủng bố, từng thực hiện nhiều phi vụ ám sát các nhà báo viết bài chỉ trích tổ chức này.

Ở trong nước, Nguyễn Văn Đài lập ra “Hội Anh em dân chủ” là tay chân của tổ chức “Việt tân” nhằm tập hợp các đối tượng chống đối, các tay anh chị trong “giới dân oan”, lấy danh nghĩa luật sư lôi kéo những nhân vật bất đồng chính kiến để tụ tập gây rối an ninh trật tự, tạo danh tiếng nhằm xin tiền tài trợ từ các thế lực bên ngoài. Bản thân y từng nhận 60.000 USD của các tổ chức “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam”, “Họp mặt dân chủ”, “Ủy ban cứu trợ thuyền nhân Việt Nam” ở Mỹ.

Những tưởng sau khi ra tù, Nguyễn Văn Đài biết ăn năn hối lỗi, không tiếp tục đi vào con đường phạm tội thì chính y lại dẫm phải vết xe đổ của mình. Mới đây, nhân ngày quốc tế nhân quyền 10/12, Nguyễn Văn Đài đã đứng ra tổ chức lễ kỷ niệm và kêu gọi các đối tượng tự nhận là “tù nhân lương tâm” tham gia nhằm lấy hình ảnh, tư liệu phỏng vấn để các tổ chức quốc tế hiểu sai lệch tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Thực chất số tự nhận là “tù nhân lương tâm” như Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Oai, Trần Minh Nhật, Thái Văn Dung,… đều là những người từng vi phạm pháp luật, mới được mãn hạn tù, một số đang thi hành án quản chế cấm đi khỏi nơi cư trú. Vậy mà một luật sư biết luật không những không giúp đỡ người vi phạm tái hòa nhập cộng đồng lại đi dung túng cho các hành vi phạm tội. Thậm chí còn kích động, cỗ vũ cho các đối tượng mới ra tù tham gia vào các hoạt động phi pháp.

Trước đó, một luật sư khác là Lê Quốc Quân cũng khoác áo yêu nước nhưng tham gia tích cực vào nhiều hoạt động chống phá như kích động gây rối ANTT, đăng bài xuyên tạc, nói xấu Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Ngoài ra, Lê Quốc Quân còn là giám đốc của công ty Công ty TNHH giải pháp Việt Nam, đã bị phát hiện lập khống hợp đồng thuê chuyên gia, các phiếu thu, phiếu chi nhằm trốn thuế với số tiền lên tới 1.290.450.394 đồng. Kết quả Lê Quốc Quân đã bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 30 tháng tù vì tội “trốn thuế” theo Điều 161 Bộ luật Hình sự. Bản án đó là minh chứng rõ nét nhất cho bản chất của một người học luật mà thiếu ý thức chấp hành pháp luật.

Người xưa có câu: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy”. Bất kỳ một đất nước nào muốn ổn định và phát triển đều phải có tôn ty trật tự. Vì vậy, pháp luật ra đời như một công vụ để quản lý con người và xã hội. Dù là Hoa Kỳ hay Trung Quốc, dù là nước Pháp hay nước Nga,… bất cứ nơi đâu người dân đều phải tuân thủ và chấp hành Hiến pháp và pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mọi thành viên. Bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào đều bị lên án và trừng trị nhằm giáo dục, cải tạo người có lỗi đồng thời răn đe những người khác không được vi phạm.

Một người công dân ít hiểu biết pháp luật mà vi phạm còn bị xử lý, một kẻ đã mang danh là “luật sư”, mà còn có hành vi tái phạm thì phải nghiêm trị theo quy định để cho thấy tình nghiêm minh của pháp luật, thể hiện quyết tâm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta.

Nguyễn Lan

ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ NGƯỜI THỪA HÀNH Ý CHÚA

Xứ Xuân Kiều (Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An) những năm về trước tiền nhiệm các Chủ chăn như Linh mục Trần Nam Thắng, Trần Minh Hồng đã cùng đàn chiên vâng phụng ý Chúa, sống tốt đời đẹp đạo, lương giáo thuận hoà, bình an trong Thiên chúa. Thế mà giờ đây Mục tử Lê Công Lượng về quản xứ Xuân Kiều này (tháng 01/2015) mọi sự đều bị đảo lộn. Người thừa tác mới này tự làm những gì mà mình muốn, thay vì đi sâu tìm hiểu đàn chiên để cai quản mà sử dụng "mệnh lệnh" để trấn an dân Chúa.Việc đầu tiên chỉ đạo dân chúng gây áp lực với chính quyền để đòi lại con đường từ nhà thờ giáo họ Yên Lạc, huy động giáo dân đập phá tường bao nhà trẻ trường Mầm non Nghi Kiều đang hiện hữu. Chỉ mới nghe ai đó nói lại trước đây hình như có con đường từ trường Mầm non đến nhà thờ họ mà quả quyết đòi lại, nhiều lúc nghe nói có thể là có, hoặc không có… cũng có khi chỉ vì toan tính của người khởi sự.


Mục tử Lê Công Lượng
Mọi sự có thể hoá giải như thể "Bí tích hoà giải" vậy "giao hoà giữa người ta với Chúa" nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng (Linh mục), Linh mục Lượng cho rằng: "toàn bộ sự việc không liên quan đến Linh mục mà là nguyện vọng của dân, chính quyền xã là người vi phạm pháp luật ngang nhiên xây dựng tường bao chắn ngang con đường đi vào nhà thờ Yên Lạc, Toà giám mục đã có ý kiến nhưng linh mục nói giáo dân không nghe". Tại Điều 223 Bộ Giáo luật năm 1983 có ghi: "Khi sử dụng các quyền lợi của mình, các tín hữu dù là cá nhân hay kết hợp thành các hiệp hội phải xét tới lợi ích chung của giáo hội cũng như quyền lợi của người khác và những bổn phận của mình đối với tha nhân". Hay quan hệ giáo hội với quốc gia "Giáo hội lo những chuyện thuộc phạm vi tôn giáo, quốc gia lo những chuyện thuộc phạm vi trần thế. Cả hai cần hợp tác với nhau để mưu lợi ích chung cho con người". 

Chẳng lẽ chỉ nghĩ tới lợi ích của giáo hội còn quyền lợi của người khác mặc kệ hay sao? Thực tế trường Mầm non Nghi Kiều I được xây dựng từ năm 2002, theo số liệu thống kê năm 2015 trường có tổng số 329 học sinh trong đó có 77 học sinh là con tín hữu giáo dân và đến nay trường vẫn hiện hữu sinh hoạt bình thường. Thế mà vì lợi ích của giáo xứ mà nằng nặc đòi lại bằng được con đường của mình không chắc chắn là có thật, chia tách khuôn viên của trường làm đau lòng con trẻ.

Điều đáng nói ở đây là "Linh mục nói giáo dân không nghe" câu nói rất mâu thuẫn và đi ngược lại với những gì Kinh thánh dạy các con chiên của Thiên chúa về "Đức vâng lời". Chắc hẳn khi nghe câu nói này chúng ta ắt sẽ đặt ra câu hỏi: Tại sao giáo dân không nghe lời Linh mục? phải chăng giáo dân giác ngộ được rằng những gì mình làm vừa qua (đập phá tường bao, chặt cây cối trường Mầm non) là vi phạm pháp luật, phạm vào Điều răn của Chúa và muốn quay lưng lại với Linh mục để tìm con đường thiện tâm cho mình và cũng là sửa chữa lỗi lầm đã mắc phải? Hay vì Linh mục đã làm những điều khiến các con chiên mất lòng tin? Và nếu như "Linh mục nói giáo dân không nghe" thì ai nghe?

Việc giáo dân không nghe lời Linh mục nói phạm vào Đức vâng lời. Vâng lời là làm theo ý Chúa, Thánh Alphonsus Rodriguez nói rằng: "Khi người Bề Trên ra lệnh điều gì, hãy xem như đó không phải là ông ta nói, nhưng chính Chúa, như thế người Lãnh đạo chỉ là chiếc loa qua đó phát ra tiếng Chúa. Và đó là chìa khoá thật của nhân đức vâng lời, và lý do tại sao sự vâng lời tuyệt đối trong mọi sự thật chính xác, và không có sự khác biệt giữa người bề trên này và người bề trên khác, và phục tùng người có quyền thấp nhất cũng giống như người có quyền hành cao nhất và người không hoàn hảo cũng như người phẩm chất ca, nhưng chính Chúa, Ngài luôn luôn giống nhau, và có quyền như nhau. Linh Mục là người thừa Thừa tác viên của Thiên chúa giảng dạy, thánh hoá, cai quản dân Chúa." vậy tại sao giáo dân xứ Xuân Kiều không vâng lời? Phải chăng giáo dân đã quên lời Kinh thánh dạy rồi sao? "Vâng lời không đầy đủ nếu chỉ làm những gì được ra lệnh. Nó phải được làm mà không tranh luận và phải xem đó như một việc có thể là tốt đẹp nhất, mặc dù xem ra nó có vẻ ngược lại". Nếu là người con của Thiên chúa ắt sẽ phải thực thi những gì mà Chúa sai bảo và người thực thi lời Chúa tới tất cả con cái của Chúa không ai khác là Linh mục. Nhưng xét khách quan giáo dân Xuân Kiều này vẫn "thờ phượng một Đức Chúa trời và Kính mến Người trên hết mọi sự", luôn sống trong Đức tin, Đức mến và Đức cậy. Đa số dân Chúa ở nơi đây nhận ra người Chủ chăn bấy lâu nay họ tôn thờ, vâng phục đã không còn thay vào đó là những lời nói, tư tưởng, việc làm đi ngược lại với bổn phận của một người thừa hành ý Chúa, đẩy các con chiên của mình vào con đường tội lỗi.

Để tìm hiểu thêm con người này, ngược dòng thời gian về Trang Nứa, Hưng Nguyên cách đây khoảng 02 năm về trước Linh mục Lê Công Lượng quản xứ Trang Nứa (Hưng Yên, Hưng Nguyên, Nghệ An) cũng có những tư tưởng, lời nói, việc làm tương tự khi chính quyền sở tại có chủ trương xây dựng nhà văn hoá xóm Giáp Làng, trên diện tích đất xóm Giáp Làng đang sử dụng. Linh mục Lê Công Lượng không đồng ý và nói: "Uỷ ban muốn làm nhà văn hoá thì thiếu gì đất ở nơi khác mà làm, còn đất chúng ta chưa có điều kiện đòi lại, đất đó là đất của chúng ta" .

Thiết nghĩ nếu Linh mục không làm gương sáng, không khuyên nhủ khi dân sai lầm, chỉ biết quở mắng, không muốn lắng nghe dân thì vị quản xứ đó rất khó được giáo dân yêu mến, kính phục. Lời huấn dụ Linh mục năm 2010 của Đức Thánh cha Phanxico Benedicto XVI tại quảng trường thánh Phêrô: "Sự ngoan ngoãn của dân Chúa đối với Linh mục tuỳ thuộc vào sự ngoan ngoãn của Linh mục đối với chúa Kitô" và nghiệm ra rằng một khi chủ chăn không biết hướng dẫn và giữ gìn, ngăn ngừa đàn chiên của mình thì đàn chiên "tản lạc" là điều khó tránh khỏi.

Nguyễn Lan

 
Chia sẻ