Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

VỀ MỘT QUYẾT ĐỊNH HỢP LÒNG DÂN

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII, 448/456 đại biểu đã bỏ phiếu tán thành việc giữ môn Lịch sử là môn học độc lập trong chương trình sách giáo khoa mới. GS.TS. Nguyền Quang Ngọc - Phó Chủ tịch HỘI Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng: “Tiếp tục giữ môn học lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới là chỉ đạo kịp thời, sáng suốt của Quốc hội". 


Lịch sử không chỉ “là những cái đã qua”. 

Lịch sử lưu giữ lành nghiệm của loài người. Nếu lãng quên lịch sử, chúng ta sẽ như không có trí nhớ. Lịch sử “là những cái đã qua” nhưng không chỉ “là những cái đã qua”. Lịch sử giúp chúng ta hiểu về quá khứ; về sự hình thành và phát triển của dân tộc, cho ta biết những thăng trầm mà con người trải qua. Lịch sử là nền tảng vững chắc của truyền thống yêu nước và là điểm tựa cho lòng tin vào sức mạnh của dân tộc. Lịch sử còn là thầy dạy của cuộc sống, dạy cho chúng ta hiểu quá khứ, nhận thức đúng hiện tại, dự báo tương lai theo logic phát triển của lịch sử, dạy chúng ta cách phán đoán, cách suy luận, cách liên kết các sự kiện để tìm ra góc khuất. 

92,25% số đại biểu có mặt đồng ý để Lịch sử là môn học độc lập
Với dân tộc Việt Nam, lịch sử cho ta hiểu nỗi đau của hơn một nghìn năm Bắc thuộc để rồi tự hào, tự tôn dân tộc hơn khi Khúc Thừa Dụ khôi phục nền tự chủ năm 905. Lịch sử cho ta thấy sức mạnh của hào khí Đồng A, cũng cho chúng ta những bài học từ quá khứ để giải quyết những vấn đề hiện tại, như bài học mất cảnh giác làm vong quốc của An Dương Vương, hay mất lòng dân là mắt triều đại thời nhà Hồ... 

Ký ức lịch sử là một bệ đỡ quan trọng cho sự phát triển của hiện tại và tương lai. Việc xác lập dân tộc cũng bắt đầu bằng sự tự nhận thức, tự “định vị” cộng đồng dân tộc mình trong thế giới tự nhiên và không gian xã hội. Năm 1942, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã kêu gọi: “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam...”. Đây là một yêu cầu quan trọng được Người đặt ra khi kêu gọi tinh thần yêu nước, kêu gọi nâng cao nhận thức của quần chúng trong sự nghiệp cách mạng. Trên cơ sở hiểu biết và trân trọng truyền thống lịch sử hào hùng của cha ông, lòng yêu nước của quần chúng có cơ sở vững chắc và được bồi đắp thường xuyên. Người còn viết rõ thêm: “Sử ta dạy cho ta những chuyện vẻ vang của tổ tiên ta. Dân tộc ta là con Rồng cháu Tiên, có nhiều người tài giỏi đánh Bắc dẹp Nam, yên dân trị nước tiếng để muôn đời.... Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập tự do. Trái lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thi bị nước ngoài xâm lấn". 

Mạch nguồn lịch sử là chất liệu căn bản để làm nên tinh thần dân tộc, làm nên hồn văn hóa dân tộc. Hiểu về lịch sử nước nhà càng làm cho mỗi người thấy rõ hơn quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông, những giá trị bền vững tạo nên bản sắc văn hoá dân tộc: Đó là lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm, là tình đoàn kết, yêu thương gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc. Đó là lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lý, là tính cần cù, sáng tạo trong lao động, giản dị trong lối sống... Yêu nước, trước hết phải biết yêu truyền thống của đất nước đã được xây đắp bởi mồ hôi và máu của nhiều thế hệ. Đó cũng là những tiền đề quan trọng để biến những phẩm chất ở mỗi con người Việt Nam thành những lợi thế có thể phát huy trong tiến trình hội nhập, dám nghĩ, dám làm, chấp nhận sự cạnh tranh để phát triển. 

Sứ mệnh nặng nề và vẻ vang 

Nguy cơ lịch sử bị xuyên tạc và lợi dụng là không thể xem thường. Trách nhiệm với đất nước để thế hệ trẻ việt Nam mai sau có thể hiểu biết về lịch sử để có thể phân biệt được đúng - sai, chính nghĩa - gian tà, xâm lược và chống xâm lược đã, đang và tiếp tục nằm ở những nhà quản lý, nhà sử học, giáo viên dạy sử và tất cả nhũng người có lương tâm và trách nhiệm nói chung. 

Đứng trước thế giới rộng lớn và mỗi sự hội nhập, những lo lắng về sự “quên truyền thống, về sự “vong bản", “vọng ngoại”... thời nào cũng có. 

Nhưng gần đây, những lo lắng đó trở nên “nóng” hơn, bức xúc hơn. Không lo lắng sao được khi gần đây (và càng ngày càng trầm trọng) diễn ra tình trạng học sinh chán học môn sử, kém hiểu biết về lịch sử Thậm chí, trong một chương trình gần đây trên VTV1, có tới 90% trong số 40 em học sinh ở Hà Nội trong độ tuổi THCS (từ 9 tói 15) đã trả lời sai về sự liên hệ giữa Quang Trung và Nguyễn Huệ. 

Đây là những lo lắng bức xúc không phải cho tương lai xa mà cho thực tế gần, đang diễn ra trong hiện tại. Nếu học sinh không được dạy học lịch sử, lòng yêu nước và tự hào dân tộc sẽ thiếu đi cơ sở vững chắc và chiều sâu phải có. Không nhớ quá khứ sẽ không có gì để giữ gìn bản sắc. Thiếu những hiểu biết về lịch sử - văn hóa dân tộc có thể dễ dàng bị “hòa tan” và “tự nguyện” đồng hóa. Hay có thể dẫn chứng một trường hợp cụ thể hơn: Không được trang bị những kiến thức về bằng chứng chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, công dân Việt Nam không thể bác bỏ những luận điệu bịa đặt về lịch sử, dù có yêu nước đến đâu chăng nữa. 

Những tri thức lịch sử phải được trang bị một cách khoa học, toàn diện và có hệ thống. Môn lịch sử trước hết phải là một khoa học, được dạy học bằng những phương pháp đặc trưng của bộ môn, tạo nền tảng để phát triển phẩm chất và năng lực con người Việt Nam là cồng dân của quốc gia cũng đồng thời là công dân toàn cầu. Môn lịch sử cần phải làm đúng chức năng, nhiệm vụ của nó, cùng các môn khác hướng tới phát triển phẩm chất và năng lực tư duy cho học sinh. Tuy nhiên, nhiệm vụ nặng nề đặt ra trước các nhà giáo dục lịch sử là phải tìm mọi cách khôi phục chất lượng giáo dục môn lịch sử; đổi mới một cách căn bản và toàn diện, có hệ thống môn học: Xây dựng lại chương trình; biên soạn lại sách giáo khoa theo hướng tổng hợp, đa ngành và liên ngành; nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên, thay đổi cách dạy, cách học và cách thi môn lịch sử... 

Sứ mệnh của khoa học lịch sử; của các nhà sử học hết sức nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang. “Các nhà sử học cần không ngừng nâng cao trình độ lý luận và phương pháp luận, phát huy cao trách nhiệm và nhiệt huyết được hun đúc từ truyền thống hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc, phải là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận này. Đảng, Nhà nước sẽ tạo những điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đồng thời cũng đặt kỳ vọng lớn lao vào các nhà sử học”, như khẳng định của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Đại hội Hội Khoa học Lịch sử, ngày 30-11 vừa qua. 

Và như vậy càng thấy quyết nghị về vị trí và vai trò của môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thống của 98,25% số đại biểu Quốc hội trong kỳ họp cuối cùng của Khóa X là một quyết định chính xác, hợp lòng dân.

Hoàng Trường 

ĐẠI HỘI XII - ĐẢM BẢO QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp của Đảng để phát huy thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững. Những điểm mới về phát triển kinh tế nêu trong dự thảo các Văn kiện Đại hội XII phản ánh bước tiến về tư duy lý luận của Đảng. Nói những điểm mới là nói những nội dung được bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở kế thừa, phát triển những quan điểm, chủ trương đã có.


Đại hội XII đã có nhiều quyết sách đúng đắn phát triển kinh tế trong thời gian tới
Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế là một chủ trương lớn, quan trọng xuyên suốt từ Đại hội XI của Đảng. Đặc trưng của mô hình tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng là tổng sản phẩm trong nước tăng nhờ huy động ngày càng nhiều các yếu tố sản xuất như vốn tài chính, đất đai, tài nguyên và lao động. Đặc trưng quan trọng nhất của mô hình tăng trưởng chủ yếu theo chiều sâu là tăng trưởng kinh tế dựa chủ yếu vào tăng năng suất lao động nhờ lực lượng lao động được đào tạo, có tay nghề cao, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ. Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế có quan hệ chặt chẽ. Muốn đổi mới mô hình tăng trưởng, phải thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế; muốn cơ cấu lại nền kinh tế đúng hướng và đạt hiệu quả, phải thực hiện gắn liền với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Đại hội XI đã xác định một trong những nhiệm vụ chủ yếu là: “ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế...”. Đại hội XI chủ trương: “Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững". Đại hội XI cũng xác định: “Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ phù hợp với các vùng; thúc đẩy cơ cấu lại và điều chỉnh chiến lược phát triển doanh nghiệp; tăng nhanh giá trị nội địa, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của cả nền kinh tế".

Kế thừa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XI, Dự thảo Văn kiện Đại hội XII đã có những phát triển mới rõ rệt. Về mô hình tăng trưởng, kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững; giải quyết hài hòa giữa mục tiêu trước mắt và lâu dài; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thân thiện với môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đổi mới mô hình tăng trưởng chuyển mạnh từ chủ yếu dựa vào xuất khẩu và vốn đầu tư sang phát triền đồng thời dựa cả vào vốn đầu tư, xuất khẩu và thị trường trong nước. Phát huy vai trò quyết định của nội lực, đồng thời thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài; phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI và khu vực sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất lao động, nhập khẩu công nghê mới tiên tiến; thực hiện phương thức quản lý, quản trị hiện đại; phát huy tiềm năng con người và khuyến khích tinh thần sản xuất kinh doanh của mọi người để chủ động khai thác triệt để lợi thế cạnh tranh, tăng nhanh giá trị quốc gia và tham gia có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Định hướng cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại đồng bộ, tổng thể nền kinh tế và các ngành, các lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng. Trong đó cơ cấu lại đầu tư với trọng tâm là đầu tư công. Cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính, từng bước cơ cấu lại ngân sách nhà nước. Cơ cấu lại và giải quyết có kết quả vấn đề nợ xấu, bảo đảm an toàn nợ công. Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước với trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Qua các nhiệm kỳ đại hội, từ Đại hội VI đến Đại hội XI, quan điểm của Đảng ta về nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN không ngừng được phát triển, ngày càng hoàn thiện. Dự thảo văn kiện Đại hội XII đã nêu phương hướng hoàn thiện thể chế, phát triển KTTT định hướng XHCN với những điểm mới rõ rệt là: Nền KTTT định hướng XHCN Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của KTTT, đồng thời bảo đảm định hướng XHCN phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước... Có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Dự thảo văn kiện cũng đã nêu khái quát những nội dung quan trọng về các bộ phận cấu thành, vai trò của thị trường, vai trò của Nhà nước, vai trò của nhân dân và mục tiêu bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển nền KTTT định hướng XHCN, thể hiện ở năm điểm: Có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN; do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội; xác lập quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp để thúc đẩy phát triển mạnh lực lượng sản xuất; và nhất là, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển.

Vấn đề “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” đã được thống nhất nêu rõ trong Cương lĩnh và Hiến pháp. Trong khi khẳng định nền KTTT định hướng XHCN có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, cũng xác định “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh. Các nguồn lực nhà nước như tài nguyên, đất đai, ngân sách nhà nước, các quỹ dự trữ quốc gia... cùng với các công cụ, cơ chế, chính sách được Nhà nước sử dựng để định hướng, điều tiết nền kỉnh tế, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Tập trung hoàn thiện thể chế KTTT đồng bộ, hiện đại trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của KTTT và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, chính sách, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển, vận hành thống suốt, hiệu quả các loại thị trường và bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, minh bạch. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. Thể chế hóa quyền tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Bảo đảm minh bạch về nghĩa vụ và trách nhiệm trong thủ tục hành chính nhà nước và dịch vụ công để quyền tài sản được giao dịch thông suốt.

Có chính sách thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp Việt Nam thật sự trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH. Bảo đảm quyền tư do kinh doanh các lĩnh vực mà luật pháp không cấm; xây dựng, thực thi đồng bộ, hiệu quả cơ chế hậu kiểm, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh, tăng cường tính minh bạch đối với độc quyền nhà nước và độc quyền doanh nghiệp, kiểm soát độc quyền kinh doanh.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của kỉnh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã; đẩy mạnh liên kết và hợp tác dựa trên quan hệ lợi ích, áp dụng phương thức quản lý tiên tiến, phù hợp với cơ chế thị trường. Nhà nước có cơ chế, chính sách hỗ trợ về tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, hỗ trợ phát triển thị trường, tạo điều kiện phát triển kinh tế hợp tác xã trên cơ sở phát triển và phát huy vai trò của kinh tế hộ. Khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp, các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh với sở hữu hỗn hợp, nhất là các doanh nghiệp cổ phần. Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi phát triển mạnh kinh tế tư nhân, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, chú trọng chuyển giao công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến và thị trường tiêu thụ sản phẩm; chủ động lựa chọn và ưu đãi đối với các dự án đầu tư nước ngoài có trình độ quản lý và công nghệ hiện đại, có vị trí hiệu quả trong chuỗi giá trị toàn cầu, có liên kết với doanh nghiệp trong nước. Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao, gắn với các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Trong quản lý và phát triển các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, cằn phát huy mặt tích cực có lợi cho đất nước, đòng thời kiểm tra, giám sát, kiểm soát, thục hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn, hạn chế mặt tiêu cục theo quy định của pháp luật.

Nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; tăng cường lãnh đạo việc thể chế hóa và việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế - xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; lãnh đạo việc bố trí cán bộ và lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện của đội ngũ cán bộ hoạt động trọng các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu về kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành.

Nhà nước thể chế hóa nghị quyết của Đảng, xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, bảo đảm các loại thị trường ngày càng hoàn thiện và vận hành thông suốt, cạnh tranh công bằng, bình đẳng và kiểm soát độc 'quyền kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; bảo đảm quyền tự do, dân chủ trong hoạt động kinh tế của người dân theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và sự tham gia có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng và giám sát việc thực hiện thể chế kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội.

Hải Trang 

BÀN VỀ CHUYỆN HỒ HẢI QUỴT NỢ KHÔNG TRẢ

Chợ ảo facebook, nơi chúng ta dùng làm trò tiêu khiển, có ba chữ T vô cùng tế nhị, đó là TÌNH, TIỀN và TÙ. Nhẽ ra, đề tài 3T nhạy cảm trên chúng ta hạn chế lời ong tiếng ve, để sau giờ cày bừa ta xách tâm hồn sảng khoái mở laptop lên mạng chém gió với gái đẹp cho sung. Nhưng tôi thấy, càng hạn chế, thì bà con càng hứng thú rôm rả mỗi khi một trong ba chữ T đó xuất hiện. Giống như trường hợp Hồ Hải là điển hình, dính vô chuyện tế nhị số hai, TIỀN ! 


Hồ Hải, cái tên đẹp rạng ngời mà không chói quá, anh sinh ra ở quê hương miền Trung khô cằn nắng cực trong thời đất nước còn binh đao. Hoà bình lập lại, anh tốt nghiệp loại ưu lớp trung học y tế và được phân công làm việc tại trung tâm y tế xã. Sau vài năm công tác, Đảng nhà nước thấy tay nghề chích ngừa của anh vượt trội nên cho đi học lớp chuyên tu. Thế là từ đây, tổ quốc Việt Nam có thêm một anh đốc-tờ với tài chích thuốc giỏi như thần. 


Dân gian có câu "dốt như chuyên tu, ngu như tại chức" ám chỉ mấy cha nội học hành kiểu đi ngang về tắt. Đối với Aka Hồ Hải thì câu ấy miễn nhiễm, thật vậy, anh khá thành danh ở chốn facebook. Anh nổi tiếng nhờ tài chụp mũ và đánh cộng sản bằng võ mồm. Một điều rất đặc trưng làm mọi người luôn nhớ đến Hồ Hải, nhất là đám bạn bè thân thiết đã từng ăn ngủ đụ ỉa cùng anh: Nếu ai từ chối cho anh mượn tiền, hoặc mở mồm đòi nợ, thì người ấy được anh tặng ngay cho chiếc mũ cộng sản nằm vùng bự chảng. 

Người phàm chúng ta, ai cũng đôi lần ngửa tay vay mượn tiền nong của bạn bè. Những kẻ cực chẳng đã phải muối mặt làm vậy có ba thành phần sau: 

1/ Thành phần hạ lưu, thường vay tiền để đi nhậu, bao gái, đong gạo, hoặc mua mấy miếng tole cũ lợp nóc nhà bị mưa dột... 

2/ Thành phần trung lưu, thường vay tiền để đổi chiếc Wave Tàu tróc sơn sang Sh150i cho giống anh hàng xóm, đi du lịch đó đây, xây nhà... 

2/ Thành phần thượng lưu, thường vay tiền để mở công ty, hợp tác làm ăn, kinh doanh buôn bán lớn... 

Nhiều lần, Hồ Hải bị đồng bào Việt kiều đấu tố về chuyện tiền nong, bởi ngoài nghề chích thuốc, anh kiêm luôn nghề kinh doanh quỹ Tây Đu, (quỹ này được anh lập ra với tiêu chí lấy đồng bào da vàng mũi tẹt sống bên trời Tây làm gốc, thấy Tây là Đu, he he). Anh khéo léo đánh vô tâm lý của dân hải ngoại đa số thù ghét cộng sản, nên mồm anh chửi cộng sản, tay anh xoè ra vay mượn xin xỏ bà con Việt kiều lưu vong những tờ ngân lượng, đố ai đành lòng từ chối một anh hùng chống cộng dữ dội như anh. 

Người từng trải thường cảnh báo "Có tiền cho mượn đã là ngu, mượn rồi mà trả thì ngu hơn nhiều". Nên các bạn sẽ thấy, tiền cho mượn đều rất khó thu hồi. Khi mượn tiền nó thề thốt nghe cực kỳ quân tử, đến lúc bị đòi nợ nó cũng vỗ ngực thét rằng "Đu mẹ, cho tao mượn có mấy chục ngàn đô mà đòi con kặc gì dữ dzậy? Quân tử trả tiền mười năm chưa muộn nha mại !". Hồ Hải cũng thế, tôi biết anh cũng hơi lâu, hàng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, thì tôi lại thấy anh bị bạn bè thân thiết đòi nợ, he he. 

May thay, người trong giang hồ cũng có câu "Tiền là máu, xưa máu rơi vì đâu?", đồng tiền dính liền khúc ruột, mất tiền y như lũ đàn ông chúng ta bị mất trinh, hận lắm, mới nghe phong phanh có người đòi thuê du đãng mần thịt Hồ Hải. Sẵn đây tôi nhờ nhắn tới các chủ nợ của anh là chớ manh động. Có thể 20 năm nữa đại không trả tiền được cho các bạn, nhưng đến đời con, đời cháu, đời chắt của ảnh sẽ trả. Kêu giang hồ thịt Hồ Hải rồi lấy đéo ai sinh con đẻ cháu ra mà trả nợ cho các anh các chị? Và cũng nhờ bài học này mà người thiên hạ mới có thơ rằng: 
Bắc thang lên hỏi ông trời, 
Lấy tiền đưa Hải có đòi được không? 
Ông trời ngoảnh đít vào trong: 
Tao chưa đòi được chớ mong tới mày ! 
Bắc thang lên hỏi ông trời, 
Tiền đã cho Hải có đòi được chăng? 
Trời cười ha hả phán rằng: 
Nếu mà đòi được thì răng đéo còn !

Khểnh

BÁM BIỂN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN

Việt Nam là quốc gia ven biển với diện tích biển trên 1 triệu km2 chiếm 30% diện tích Biển Đông với hơn 3000 hòn đảo lớn, nhỏ và 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Biển, đảo cùng với đất liền tạo nên không gian sinh tồn, khẳng định chủ quyền quốc gia, là một bộ phận thiêng liêng của lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam. Biển, đảo nước ta không chỉ chứa đựng tiềm năng to lớn về phát triển kinh tế biển, du lịch với nguồn lợi phong phú, đa dạng mà còn có vai trò đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng. Cũng từ lâu đời, biển, đảo đã trở thành không gian, chỗ dựa sinh kế cho hàng triệu người dân ven biển. 

Ngư dân ra khơi bám biển 

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, người ngư dân đã vượt biển, vươn khơi xa không đơn thuần vì kế sinh nhai mà đó còn là ý thức làm chủ vùng biển thuộc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Sự bao la của biển cả, sự phong phú của nguồn hải sản là niềm tự hào của những người ngư dân chất phác, chịu khó nhưng nơi đầu sóng ngọn gió cũng luôn tiềm ẩn những rủi ro, trắc trở, nguy hiểm luôn rình rập, đe dọa cuộc sống mưu sinh của họ. Đặc biệt, trong bối cảnh vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông trong những năm gần đây gia tăng căng thẳng hơn trước, nhiều tàu cá của ngư dân Việt Nam bị quấy nhiễu, tấn công, đe dọa từ phía các tàu nước ngoài. Tuy nhiên, bản năng sinh tồn và trách nhiệm đối với việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng, máu thịt của Tổ quốc Việt Nam không khiến họ chùn bước mà càng trở nên can trường, mạnh mẽ và kiên quyết hơn, quyết tâm bám biển để mưu sinh và giữ vững chủ quyền quốc gia. 

Thời gian qua, một số vụ việc tàu cá của ngư dân Việt Nam bị tấn công từ phía tàu nước ngoài, gần đây nhất là một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tấn công khiến một thuyền viên trên tàu thiệt mạng đã gây ra bức xúc trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, khi các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc thì một số trang mạng của các hội nhóm “dân chủ”, đài báo có quan điểm cực đoan với Nhà nước Việt Nam đã xuyên tạc, bóp méo thông tin để gây hoang mang trong dư luận và đưa ra luận điệu vu cáo chính quyền đã biến những người dân thành chiến sĩ bất đắc dĩ, thành bia đỡ đạn hay lực lượng chức năng đã bỏ mặc ngư dân trên biển… Thực chất đó là thủ đoạn lợi dụng những vụ việc đáng tiếng như trên để “ném cát bụi tre”, làm nhiễu loạn thông tin với ý đồ chia rẽ khối đại đoàn kết trong nhân dân và giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. 

Trên thực tế, từ trước đến nay, Nhà nước ta luôn nhận thức được vai trò to lớn của ngư dân trong phát triển kinh tế biển, đặc biệt là trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Mặt khác, thấy rõ được những khó khăn, những mối đe dọa đối với cuộc sống mưu sinh trên biển của ngư dân, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách để hỗ trợ cho ngư dân bám biển, vươn khơi xa như hỗ trợ về vốn để đóng tàu, mua sắm, trang bị phương tiện, hỗ trợ về hậu cần, kĩ thuật… Các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước trong những năm qua đã được Nhà nước ta quan tâm đầu tư, phát triển về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tuy nhiên, so với diện tích biển rộng lớn như vậy, lực lượng còn rất mỏng cũng như còn hạn chế về trang thiết bị, phương tiện, do vậy cũng khó có thể xuất hiện ở tất cả mọi vị trí, khu vực trên biển. Chính vì vậy, người ngư dân là lực lượng đông đảo để bao quát, làm chủ vùng biển rộng lớn của Tổ quốc, gắn bó và hỗ trợ đắc lực cho việc thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển của các lực lượng chức năng. 

Các vụ việc tàu cá của ngư dân Việt Nam bị tấn công, quấy nhiễu… quả thực là sự việc hết sức đáng tiếc, gây bức xúc trong nhân dân. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng là điều tra, làm rõ các vụ việc trên và tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân. Tuy nhiên, những nhà “dân chủ” trên các trang Nhật ký yêu nước, Con đường Việt Nam… lại xem đây là “cơ hội” để xuyên tạc, bóp méo thông tin, đưa ra luận điệu để chia chính quyền với ngư dân, tạo ra tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Người dân cả nước đều đau lòng, xót xa và bức xúc trước những sự việc đáng tiếc trên và những người ngư dân cần sự động viên, giúp đỡ thiết thực về vật chất để họ yên tâm, kiên cường bám biển vươn khơi xa để mưu sinh và bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thế nhưng những nhà “dân chủ” vốn là những anh hùng bàn phím chỉ biết xuyên tạc, đặt điều trên nỗi đau, sự thống khổ của những ngư dân.

Kiên Hoàng

ẢO VỌNG CHÍNH TRỊ NHƯ MYANMAR CỦA MỘT SỐ NHÀ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ VIỆT NAM

Mới đây, một số đối tượng cơ hội chính trị trong nước được sự hỗ trợ của các đối tượng PĐLV đã xuất cảnh sang myanmar để học tập, trao đổi kinh nghiệm đấu tranh dân chủ của bà Aung San Suu Kyi. Có vẻ như sau thắng lợi của đảng NLD (Liên Minh Dân tộc vì Dân chủ) của bà Aung San Suu Kyi tại Mi-an-ma, các nhà “dân chủ” Việt đang rất hồ hởi, phấn khởi tin tưởng rằng Việt Nam rồi cũng sẽ giống như Mi-an-ma, và “phong trào dân chủ” ở Việt Nam cũng sẽ giành thắng lợi như Đảng NLD và một ngày không xa các nhà “dân chủ Việt” sẽ chễm chệ trên chiếc ghế lãnh đạo Việt Nam. 



Tuy nhiên, cần khẳng định ngay đây là một sự ảo tưởng về chính trị” của một số kẻ mang danh "nhà đấu tranh dân chủ Việt".
Trước hết, tình hình chính trị Việt Nam khác hoàn toàn sao với tình hình chính trị tại Mi-an-ma. Ở Mi-an-ma đã duy trì chế độ độc tài quân sự khá lâu. Còn ở Việt Nam, không tồn tại cái gọi là độc đài. Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân lựa chọn bầu ra và để phục vụ nhân dân. Thể chế chính trị cũng như vai trò lãnh đao của Đảng Cộng sản là do nhân dân quyết định lựa chọn, là thành quả của quá trình đấu tranh cách mạng của toàn dân. Ở Việt Nam, dưới vai trò lãnh đạo của Đảng, đất nước đang liên tục phát triển, các quyền cơ bản của con người được đảm bảo. 

Thứ hai, vì bối cảnh chính trị đó, ở Việt Nam cũng không có phong trào đấu tranh dân chủ theo đúng nghĩa như Đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi. Cái gọi là “phong trào dân chủ” Việt chỉ là tập hợp một mớ hổ lốn của những phần tử bất mãn, cơ hội, thực dụng, chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật. Thậm chí, có không ít kẻ trong đó tham gia “phong trào dân chủ” chỉ với mục tiêu duy nhất là kiếm tiền tài trợ từ các thế lực chống Việt Nam ở nước ngoài. Họ không quan tâm tới vấn đề dân chủ, nhân quyền theo đúng nghĩa mà chỉ xem dân chủ như là một thứ để lợi dụng kiếm tiền nuôi béo bản thân. Nói cách khác, các nhà “dân chủ” ở Việt Nam chỉ là dân chủ giả cầy. 

Thứ ba, ở Việt Nam cũng không có một “thủ lĩnh” xứng tầm nào như bà Aung San Suu Kyi. Như đã nói, vì toàn là các nhà dân chủ giả cầy cho nên, các nhà “dân chủ” Việt luôn tranh giành lẫn nhau chiếc ghế của “phong trào dân chủ”. Thậm chí có những nhà “dân chủ” vừa nứt mắt đã đòi làm thủ lĩnh phong trào như Đoan Trang, Công Định… Trong khi đó, uy tín của họ thì không hề có, thậm chí trong con mắt của nhiều người họ chẳng qua chỉ là những phần tử phản bội quê hương, đất nước, cam tâm làm tay sai cho ngoại bang chống phá đất nước nên bản thân những người đó không bao giờ có thể là “thủ lĩnh” của “phong trào dân chủ”, không lừa bịp được nhân dân tin theo. 

Thứ tư, bản thân “phong trào dân chủ Việt” do mẫu thuẫn về quyền lợi, địa vị, đường hướng… do đó luôn ở trong trạng thái mong manh, dễ vỡ. Điểm nổi bật dễ nhận thấy là do tranh giành quyền lợi, miếng ăn của nhau mà không hiếm cảnh các “nhà dân chủ Việt” lên mạng chửi bới nhau loạn xạ, vạch áo cho thiên hạ thấy hết bản chất cơ hội, thực dụng, vì tiền của mình. Lại có không ít nhà “dân chủ” xát muối vào mặt phong trào khi không ngừng quay cảnh nóng của bản thân tán phát lên mạng như Đoan Trang tung cảnh quan hệ tình dục, Lê Công Định chat sex, Nguyễn Lân Thắng chơi gái mại dâm bị bắt… 

Vì những lẽ trên, nếu nhà “dân chủ Việt” nào hi vọng rằng “Phong trào dân chủ Việt” sẽ thành công thì đó chỉ là ảo vọng viển vông mà thôi. 

Minh Anh 


ĐỖ THỊ MINH HẠNH CÓ THỰC SỰ ĐANG “BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG”?

Thời gian gần đây, núp dưới danh nghĩa “bảo vệ quyền lợi cho công nhân”, Đỗ Thị Minh Hạnh cùng một số thành viên của hội nhóm bất hợp pháp có tên “Lao động Việt” đã bày ra đủ các chiêu trò để gây chú ý và đánh bóng tên tuổi trong giới dân chủ cuội. Cái “nỗ lực” kêu gọi thành lập công đoàn độc lập của chúng là việc vu cáo chính quyền, Công an đàn áp, đánh đập với các pha ăn vạ hết sức kệch cỡm vốn là ngón nghề mà đám dân chủ vẫn thường xuyên áp dụng hay đó là hành động kích động, lôi kéo công nhân biểu tình, chống lại chính quyền, vu cáo chế độ… Rõ ràng bản chất của Đỗ Thị Minh Hạnh và cái gọi là “Lao động Việt” hoàn toàn chỉ là lợi dụng danh nghĩa “đấu tranh cho người lao động” để kích động chống chính quyền, chế độ theo sự chỉ đạo của các thế lực bên ngoài.


Đỗ Thị Minh Hạnh
Đỗ Thị Minh Hạnh đã từng bị xử lý hình sự về tội “Phá rối an ninh nhằm chống chính quyền nhân dân” (theo điều 89 BLHS) cùng nhiều đối tượng khác với hàng loạt các hành vi như rải truyền đơn bôi nhọ chế độ, kích động biểu tình, gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý, việc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật của Đỗ Thị Minh Hạnh và đồng bọn đều theo sự chỉ đạo của tổ chức phản động mang tên “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam”. Sau các vụ rải truyền đơn, chúng đều chụp ảnh, ghi hình để nhận tiền, tài trợ từ bên ngoài và khuếch trương, gây thành thế.Một kẻ lười lao động nhưng lại thích hưởng thụ như Đỗ Thị Minh Hạnh sẵn sàng chịu sự giật giây, chỉ đạo từ bên ngoài để có thể hưởng thụ cuộc sống một cách nhẹ nhàng.

Hiện nay, sau khi ra tù, với bản tính lười lao động nhưng thích hưởng thụ đó, Đỗ Thị Minh Hạnh lại tiếp tục với con đường trước đây với danh nghĩa là “bảo vệ, đấu tranh cho quyền lợi của người lao động”. Một kẻ đã từng lấy việc rải truyền đơn chống chế độ, kích động biểu tình gây rối trật tự công cộng như Đỗ Thị Minh Hạnh mà giờ đây cũng thơn thớt là vì quyền lợi của người lao động. Rõ ràng, cái gọi là “Lao động Việt” mà Đỗ Thị Minh Hạnh cùng với các thành viên khác tham gia chỉ là vỏ bọc để chúng lôi kéo, kích động công nhân biểu tình, gây rối trật tự công cộng hay vu cáo, bôi nhọ chế độ nhằm nhận tiền tài trợ từ bên ngoài. 

Để gây được sự chú ý của giới “dân chủ” trong nước cũng như các thế lực bên ngoài, Đỗ Thị Minh Hạnh liên tục giở các trò vu vạ bị Công an đánh đập, bị chính quyền đàn áp… Thực ra, những trò “rạch mặt ăn vạ” để vu cáo chính quyền đã được đám dân chủ giả cầy diễn rất sâu nhưng chẳng bao giờ qua mặt được dư luận quần chúng nhân dân. Chưa dừng lại ở đó, Đỗ Thị Minh Hạnh còn trả lời các đài báo để . Những kẻ coi thường pháp luật như Đỗ Thị Minh Hạnh mà cũng lớn tiếng bảo vệ quyền lợi cho công nhân. Thật quá trơ trẽn cho những kẻ đột lốt “bảo vệ người lao động” để kiếm chác, vụ lợi cá nhân như Hạnh.

Tâm Ngôn 

TRUNG QUỐC NGÀY CÀNG HUNG HĂNG TRÊN BIỂN ĐÔNG

Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ âm mưu độc chiếm biển Đông. Nhận định này càng cơ căn cứ, cơ sở khi vừa đây, Trung Quốc vừa tiến hành các chuyến bay thử nghiệm tại bãi Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của phía Việt Nam.


Lên án Trung Quốc bay thử nghiệm ở bãi Đá Chữ Thập



Đáng chú ý, bãi Chữ Thập là một trong những bãi nhân tạo mà Trung Quốc đẩy mạnh tốc độ cải tạo thời gian vừa qua. Việc đẩy mạnh cải tạo rồi đến xây dựng đường băng sân bay và giờ đây là tiến hành bay thử nghiệm cho thấy Trung Quốc không hề có ý định chấm dứt các hành động phi pháp của mình dù bị cộng đồng quốc tế lên án.

Trước động thái này của Trung Quốc, phía Việt Nam đã phản ứng mạnh mẽ. Bộ ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Bộ ngoại giao Trung Quốc ở Hà Nội để trao công hàm phản đối.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Hải Bình cũng đã ra tuyên bố phản đối hành động bất hợp pháp trên của Trung Quốc.

Tuyên bố nêu rõ:

"Việt Nam kiên quyết phản đối hành động nêu trên của Trung Quốc; yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay, không tái diễn các hành động tương tự và có hành động thiết thực, cụ thể góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông”.

Rõ ràng hành động này của phía Trung Quốc đi ngược lại hoàn toàn so với những gì mà lãnh đạo Trung Quốc thường nói, đi ngược thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc, tinh thần của Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) năm 2002; ảnh hưởng hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Hành động này còn tiếp tục làm giảm sự tin cậy chính trị giữa hai nước, tác động tiêu cực đến quan hệ láng giềng Việt Nam – Trung Quốc. 

Trung Quốc luôn dùng những lời lẽ hoa mĩ để vỗ về Việt Nam nhưng với những hành động ngang ngược của mình, Trung Quốc đang chứng tỏ mình không bao giờ là một láng giềng tốt và bạn bè tốt.

Việt nam cần tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và sử dụng luậ pháp quốc tế để bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình trên Biển Đông. Mặt khác, các nước cũng cần vào cuộc mạnh mẽ hơn để ngăn chặn những hành động sai trái của Trung Quốc. Nếu không đến một lúc nào đó, Trung Quốc sẽ biến biển Đông thành ao nhà của họ, tự tung tự tác, đe dọa nghiêm trọng tự do hàng hải quốc tế.

Minh Anh 

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

CAO, THẤP, NÓNG, LẠNH, YÊU GHÉT

Ngót tuần nay, từ các trang báo đến bách tính dồn hết quan tâm cho hai vấn đề. Một chuyện ở dưới vùng thấp, những người rất cao đang trong bầu không khí rất nóng. Chuyện kia là ở trên vùng cao, những người rất thấp lại đang đón nhận nhiệt độ cực lạnh.

Chia sẻ này đã nhận được hơn 11.000 lượt thích và hơn 2.000 lượt chia sẻ

Mình không bàn chuyện vùng thấp vì không rành. Mình vốn là người vùng cao nên chỉ nói chuyện vùng cao. Mấy ngày qua đại hàn, băng tuyết phủ kín núi rừng, cây cỏ táp vì sương giá, trâu bò đổ ngã vì lạnh, da thịt người cũng tấy bầm vì rét buốt... Trên mạng xã hội hình thành ba phe phái chính. Phái cực hữu thì cho rằng băng tuyết là chuyện hi hữu, đẹp thì cứ phải tận hưởng, thế là trăm, nghìn, vạn người rồng rắn nhau lên núi quay chụp với khoảnh khắc đặc biệt của thời tiết. Phái cực tả thì ra sức lên án những người cực hữu vô tâm khi đồng bào vùng cao điêu đứng, khổ sở vì giá rét thì họ lại hú hét vui mừng. Phái ôn hòa là đội những thành phần không bận tâm băng tuyết, cũng chẳng xót thương bà con mà chỉ đơn giản là chui vào chăn thật ấm, ngủ thật ngon và lên mạng xem thiên hạ đua nhau bày trận.

Mình không thuộc phái nào cả. Mình không thích băng tuyết vì mình vốn sinh ra, lớn lên ở vùng cao và cũng trải qua không ít mùa băng giá khổ sở. Tuy nhiên mình không chê trách gì những người thích ngắm băng tuyết, bởi họ có ngắm hay không, có thú hay không thì tuyết vẫn cứ rơi, băng vẫn cứ đóng. Thích hay không là việc của họ. Mình cũng không thuộc phái lên mạng kêu khóc từ thiện khắp nơi, thậm chí có phần giả tạo, ma giáo. Bởi chẳng rét hay nóng, chẳng đông hay hè thì mình vẫn tranh thủ đi tình nguyện quanh năm. Mình vừa nhận được điện thoại từ một trong những nơi đóng băng như thế, trên dãy Phia Oắc, Nguyên Bình, Cao Bằng. Bữa trước mình lên tặng quà tết và đóng tiền ăn học cho ba cháu mồ côi cha mẹ sống với bà già người Mông Giàng A Súa. Nhìn thấy ngôi nhà tệ hại, nát rách dưới trời mưa tuyết run rẩy, mấy anh em trong đoàn thương quá bàn nhau cách giúp. Mình về vùng thấp rồi gọi điện lên cho chính quyền xã, thế là xã mua bạt, bà con cả bản ra cùng giúp thưng, che lại ngôi nhà kín đáo, ấm áp. Ít ra thì mùa đông này, 4 bà cháu người Mông neo đơn ở trên đỉnh núi ấy sẽ có một cái Tết tốt hơn nhiều. Và hẳn mọi người trong đoàn sẽ chẳng thể quên hình ảnh mấy bà cháu đứng cười, vẫy tay chào và nói với theo những tiếng phổ thông không sõi...

Mình nghe cộng đồng mạng xì xào việc ai đó bắt bọn trẻ con trởi trần đứng giữa trời băng giá để chụp hình xin từ thiện. Không biết việc đó thật hay hư. Mong là sai. Nếu là thật thì quả là bất nhân vô cùng. Hôm trước mình mang áo ấm, ủng mưa lên Nà Lốc, Văn Quan, Lạng Sơn, trời mưa rét lắm. Các thầy cô nói cho học sinh đến trường đợi nhận quà. Anh chị em trong đoàn nhất quyết không đồng ý. Không thể vì một chút quà mà bắt tội đám trẻ đội mưa rét đến trường. Con người chứ có phải gỗ đá đâu. Dăm năm nay trở lại đây, từ thiện, tình nguyện hay gọi một cách lý luận là an sinh xã hội dường như đã trở thành phong trào. Trong muôn vạn phong trào tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách thật tốt đẹp, nhân văn ấy thì cũng có không ít trò nhố nhăng, gian trá, bậy bạ. Ai làm việc gì thì người biết, trời biết, đất biết. Xin đừng nhân danh lòng trắc ẩn để làm những việc bất nhân.

Mình nghĩ rằng, ai cũng có quyền sống, suy nghĩ, hành động theo cách riêng. Nếu không giúp được ai thì cũng đừng làm hại người khác, đừng phá quấy cộng đồng thì việc làm tốt hay làm xấu sẽ do chính mình quyết định. Mọi thứ trên đời rồi cũng sẽ trở thành hư vô, chỉ có hai thứ còn lại với con người là tri thức và tình cảm. Cuối cùng xin được chúc mừng những người đã đang ở trên cao, mong làm sao hãy quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa đến những người đang dưới thấp.

Hoàng Giang

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

DÒNG HỌ ĐẢNG VIÊN NƠI NGÃ BA BIÊN GIỚI

Nhân Đại hội Đảng XII, tác giả kể thêm câu chuyện về một dòng họ đặc biệt ở vùng đất ngã ba biên giới Việt - Lào - Trung để cho mọi người đến đây du lịch được cảm nhận, thấu hiểu và thêm trân trọng. Ở nơi cực Tây, mặt trời lặn sau cùng trên lãnh thổ Việt Nam ấy, có một cộng đồng dân tộc Hà Nhì trung kiên, dũng cảm, chịu thương, chịu khó lao động, sản xuất và chiến đấu để xây dựng và bảo vệ quê hương. Trong đó có dòng họ Pờ.


Ảnh: Một cuộc sinh hoạt của dòng họ Pờ
Đến công tác tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, chúng tôi được các đồng chí lãnh đạo huyện nói về một dòng họ có nhiều đảng viên nhất huyện và cũng có nhiều đóng góp trong xây dựng cơ sở chính trị, giúp nhân dân xây dựng cuộc sống mới suốt mấy chục năm qua. Đó là dòng họ Pờ ở xã Sín Thầu.

Những “ngọn đuốc” đầu tiên

Xã Sín Thầu, vùng đất xa xôi, hiểm trở, cách tỉnh lỵ Điện Biên hơn 250km, được mệnh danh là nơi “mặt trời lặn sau cùng trên đất nước Việt Nam”.

Ngược dòng lịch sử hơn 60 năm trước, vùng đất Sín Thầu nằm ở tận cùng huyện Mường Tè, cách tỉnh lỵ Lai Châu hơn 300km và muốn ra tỉnh phải đi bộ cả tháng trời. Từ năm 1953, chàng thanh niên Hà Nhì Pờ Pố Chừ ở bản Tả Lao San đã sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1954, bộ đội ta giải phóng Mường Tè. Năm 1959, Đồn Công an vũ trang Leng Su Sìn (bây giờ là Đồn Biên phòng Leng Su Sìn) được thành lập, Thiếu úy công an vũ trang Trần Văn Thọ (anh hy sinh năm 1961 và được phong Anh hùng LLVTND đầu tiên của lực lượng bộ đội biên phòng) đến Xính Phình thành lập hợp tác xã Phù Bì, giúp bà con trồng lúa, cai nghiện thuốc phiện. Anh cùng với các ông: Pờ Pố Chừ, Pờ Xừ Pao, Lý Nhù Xá, Chang Pố Hừ tổ chức thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở vùng đất ngã ba biên giới-Chi bộ Trung Thầu.

Pờ Pố Chừ trở thành một trong những đảng viên đầu tiên. Ông làm Phó chủ tịch UBND xã Sín Thầu nhiều năm, có 11 người con thì 7 người là đảng viên. Trong đó, người con cả Pờ Xì Tài từng làm Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu 18 năm. Năm 1968, bộ đội ta cùng bộ đội Pa Thét (Lào) mở chiến dịch 800 tiễu phỉ trên toàn tuyến biên giới, xã Sín Thầu đã cung cấp 2/3 số gạo phục vụ chiến đấu… Ban công an xã khi đó có 25 người, Pờ Xì Tài chính là Trưởng ban lập nhiều chiến công xuất sắc. Năm 1973, Ban công an xã Sín Thầu được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Suốt nhiều năm gian khổ, Pờ Xì Tài thực sự là trụ cột, thủ lĩnh của cộng đồng người Hà Nhì ở vùng cực Tây, từ bảo vệ biên cương, chống phỉ, diệt giặc đói, giặc dốt, tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng, giác ngộ đồng bào bảo vệ quê hương, giữ gìn chế độ, phát triển sản xuất, đưa cuộc sống đi lên từng ngày… Anh mất năm 2013 trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng bào Sín Thầu.

Người con thứ hai của ông Pờ Pố Chừ là Pờ Gia Tự, đi bộ đội bị thương trở về tham gia công tác chính quyền, từng làm Phó chánh án TAND huyện Mường Tè. Người con thứ ba là Pờ Á Sinh, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Sín Thầu. Người con thứ tư là Pờ Diệp Sàng, nhiều năm làm Bí thư Huyện ủy Mường Nhé và hiện là Phó trưởng ban Dân vận tỉnh Điện Biên. Người con thứ 5 là Pờ Dần Xinh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sín Thầu gần 20 năm, vừa nghỉ hưu năm 2015. Người con thứ 6 là Pờ Dần Sơn, Phó trạm trưởng Trạm y tế xã Sín Thầu. Người con gái út thứ 7, chị Pờ Mỳ Ly, hiện là Phó trưởng phòng Dân tộc huyện Mường Nhé.

Dòng họ đảng viên

Dòng họ Pờ nổi tiếng không chỉ vì sớm giác ngộ cách mạng, kiên trung, tài giỏi mà còn rất nhiều người phấn đấu thành cán bộ, đảng viên. Cả xã chỉ có hơn 1.200 nhân khẩu nhưng dòng họ Pờ đã có tới 30 đảng viên. Dòng họ Pờ đến nay đã có 7 thế hệ với 41 hộ gia đình, 174 con, cháu, chắt và thông gia với 6 dân tộc anh em.

Chuyện phấn đấu vào Đảng của họ, có người như anh Pờ Dần Xinh được bà con lưu truyền với lòng cảm phục. Năm 1983, Pờ Dần Xinh là người đầu tiên học hết lớp 12 ở vùng đất Sín Thầu, trở về làm Bí thư Đoàn thanh niên kiêm Trưởng ban Lao động-Thương binh-Xã hội của xã. Một ngày mùa hè năm 1987, mấy hôm trời mưa to nên lũ đổ về suối Mo Phí cuồn cuộn. Đang trên đường ra UBND xã, Pờ Dần Xinh nghe tiếng kêu thét thảm thiết của dân bản. Anh vội vàng chạy ra thì thấy hàng chục người đang đuổi theo một bóng trẻ em, cậu bé Lý Pó Lè bị lũ cuốn chới với bên suối. Lũ dữ quá, mọi người chỉ kêu mà không ai dám nhảy xuống cứu. Không chút do dự, Pờ Dần Xinh lao mình xuống dòng suối dữ, tóm được cậu bé rồi đưa em vào bờ trong tiếng hoan hô vang dội của dân bản. Hay tin bí thư đoàn dũng cảm cứu người, Thường vụ Huyện ủy đã quyết định đặc cách kết nạp anh vào Đảng, hồ sơ, thủ tục hoàn thiện sau.

Sau này, Pờ Dần Xinh trở thành một trong những đảng viên, bí thư đảng ủy gương mẫu, luôn đi đầu ở Sín Thầu trong nhiều việc khó: Vận động bà con trong xã cai nghiện tập trung; mở mang, hướng dẫn nhân dân trồng lúa, nuôi cá, nuôi bò, xây nhà, động viên bà con cho con cái học hành. Anh còn tiên phong nhường nhà, hiến đất khi mở đường. Anh là người đầu tiên trong xã có con tốt nghiệp đại học.

Những đảng viên người họ Pờ hiện đều phấn đấu, rèn luyện tốt, được cấp ủy, chính quyền các cấp tin tưởng giao nhiều trọng trách: Pờ Pò Xá, cán bộ xã Sín Thầu hiện là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tá Pờ Chí Lình, Chính trị viên Ban CHQS huyện Mường Nhé là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. Dòng họ còn có 3 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mường Nhé là: Pờ Diệu Ninh (Phó chủ tịch UBND huyện), Pờ Hùng Sang (Bí thư huyện đoàn) và Pờ Mỳ Lế (Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu). Ngoài ra còn có Pờ Diệp Sàng, Phó trưởng ban Dân vận tỉnh Điện Biên; 5 đảng viên là lãnh đạo xã; 4 lãnh đạo cấp phòng của huyện, một lãnh đạo cấp phòng của tỉnh. Đảng viên cao tuổi nhất trong dòng họ là anh Pờ Á Sinh, sinh năm 1953, có hơn 30 năm tuổi Đảng.

Tiếp bước cha anh, nhiều con cháu của dòng họ Pờ sau này đều phấn đấu để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng, như: Pờ Bạch Thiện đang là học viên Trường Sĩ quan Chính trị, được kết nạp Đảng khi 21 tuổi; Pờ Go Nhà, Pờ Hùng Sang, Pờ Bạch Long, Pờ Bạch Quân, Pờ Diệu Ninh là cán bộ, sĩ quan quân đội, công an và đều được kết nạp Đảng khi 22 tuổi.

Nhận xét về dòng họ Pờ, đồng chí Lê Thành Đô, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nguyên Bí thư Huyện ủy Mường Nhé cho biết: “Người Hà Nhì ở Việt Nam cư trú chủ yếu ở 3 nơi là huyện Mường Tè của tỉnh Lai Châu, huyện Mường Nhé của tỉnh Điện Biên và huyện Bát Xát của tỉnh Lào Cai. Dòng họ Pờ ở Sín Thầu đã hun đúc, phát huy truyền thống suốt mấy chục năm qua, thật sự là một dòng họ cách mạng, góp phần xây dựng, tập hợp các tộc người khác ở vùng biên giới đoàn kết đi theo Đảng, xây dựng và bảo vệ vùng biên giới ngày một thêm bình yên, no ấm”.

Hoàng Giang

THÂN GỬI NHỮNG KẺ LẠC LÕNG CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN!

Hòa hợp dân tộc là ước vọng cao nhất của người Việt Nam! Sau hơn 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, đất nước hoàn toàn thống nhất Nam Bắc một nhà, biết bao sự hi sinh, mất mát đau thương của các thế hệ cha anh đi trước để giành lại độc lập, tự do, thống nhất cho Tổ quốc Việt Nam. Đó là thành quả vĩ đại của con người, đất nước Việt Nam và đó cũng là sự thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết một lòng, kiên cường, anh dũng chiến đấu để bảo vệ non sông đất nước của mỗi người con đất Việt. 



Những kẻ lạc lõng ở hải ngoại
Tuy nhiên, cuộc chiến tranh nào cũng để lại bao thương tích, bao nỗi đau mất mát cho cả đất nước cũng như mỗi gia đình. Những người phía bên kia “chiến tuyến” cũng phải di tản trong nỗi sợ hãi, họ cũng mất mát người thân, bỏ lại nhà cửa, ruộng vườn, tài sản cả đời chắt chiu giành giụm. Thế nhưng mình đều là người Việt Nam, cùng tổ tiên nòi giống và dòng máu lạc hồng, do chiến tranh mà phải chia ly. Và trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang ngày càng ổn định, phát triển trên mọi lĩnh vực và khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế, đã đến lúc phải dũng cảm vượt qua quá khứ đau thương đó, bằng tấm lòng vị tha, bao dung để thực hiện hòa hợp, đoàn kết dân tộc Việt Nam ở cả trong ngoài nước để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, giàu đẹp. 

Trong những ngày qua nhân sự kiện lịch sử khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đồng chí Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm Hoa Kỳ, cả dân tộc Việt Nam ở trong nước và Kiều bào ở nước ngoài và đặc biệt là có hàng trăm Kiều bào ở Mỹ với niềm vui, sự hào hứng khi đã ra tận sân bay để đón Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Vậy nhưng bên cạnh đó có một số người mang trong mình dòng máu Việt lại có những hoạt động chống phá cực đoan, họ đã tiến hành biểu tình trước Tòa Bạch Ốc vào ngày 07/07 khi Tổng thống Mỹ Obama tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với những băng rôn, khẩu hiệu chống đối cực đoan, với cờ vàng 3 sọc gây ra tình trạng mất trật tự và những ánh mắt miệt thị của người dân Mỹ. 

Họ nghĩ rằng việc đưa những băng rôn, khẩu hiệu với dòng chữ “Vì một Việt Nam tươi đẹp hơn” là như thế này đấy sao? Hình ảnh mà họ muốn xây dựng ở Việt Nam đấy sao? Thực tế những hành động của những kẻ chống cộng cực đoan mang theo cờ ba sọc này chỉ làm xấu đi mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước và hình ảnh của con người Việt Nam trong con mắt của bạn bè quốc tế nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân của những kẻ chống cộng cực đoan này và đi ngược lại với lợi ích quốc gia dân tộc Việt Nam mà thôi. 

Không những thế, những kẻ chống cộng cực đoan này còn gây sức ép để Chính phủ Mỹ phải áp đặt, đưa vấn đề nhân quyền ở Việt Nam theo kiểu Mỹ và các nước phương Tây. Bọn chúng cứ ảo tưởng rằng nhân sự kiện này chúng có thể đưa những thông tin tuyên truyền, xuyên tạc, bịa đặt về tình hình dân chủ ở Việt Nam lên Chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, chúng đã thất bại thảm hại bởi lẽ thực tế vấn đề nhân quyền ở Việt Nam luôn được đảm bảo và đã được cộng đồng quốc tế, Liên Hợp quốc ghi nhận. Hơn thế nữa, vấn đề nhân quyền từ lâu nay giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ tuy vẫn có những điểm khác biệt về nhận thức, cách ứng xử do tình hình, điều kiện của mỗi quốc gia nhưng các quốc gia tôn trọng và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 

Thiết nghĩ rằng, hai quốc gia Việt Nam và Mỹ đã cùng nhau gác lại, hàn gắn quá khứ để hướng tới một mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp hơn trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng… vậy thì những người “bên kia” chiến tuyến, những kẻ chống Cộng cực đoan mang trong mình dòng máu Việt lại cứng đầu, ảo tưởng sức mạnh về chế độ tay sai, bù nhìn Việt Nam Cộng hòa mà không biết ăn năn, hối cải để cùng nhau xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng phát triển giàu đẹp là sao?

Minh Anh 

THÓI XẢO NGÔN CỦA LÊ NGUYỄN HƯƠNG TRÀ

Trên Facebooker của Lê Nguyễn Hương Trà "phản ánh": 



"Được biết, Thủ tướng Dũng là người có tỉ lệ không cho rút cao nhất, gần sát mức 50%. Không khí Đại hội được miêu tả buồn như đưa đám, không có tiếng vỗ tay và cũng không thấy mọi người nói chuyện với nhau."

Còn trên FB của Võ Thành, PV Báo Tuổi trẻ, người trực tiếp có mặt trong Đại hội thì ghi lại: 


"Cả ngày và gần trọn buổi tối đi đưa tin Đại hội XII, tối về mệt rã rời chỉ muốn đi ngủ. Nhưng, lướt qua fb thấy có người biên tút là không khí Đại hội buồn sau khi bỏ phiếu chiều nay mà không nhịn được cười. 

Tưởng tượng giỏi quá!

Lúc có kết quả xong, các đại biểu ra đứng ăn bánh mỳ, xúc xích rán, nhiều người uống sữa Vinamilk, trò chuyện bình thường. 

Trước đó, bộ trưởng Bùi Quang Vinh - một nhân sự xin rút sau khi được giới thiệu thêm - còn tranh thủ vào căng tin ăn bát cơm rang với anh em báo chí. Trò chuyện vui vẻ."

Có tới 59% của 1.510 người nói "không" với việc ở lại của Thủ tướng, thì đương nhiên, sự vui vẻ phải áp đảo chứ còn bày đặt chuyện đưa tin bịa đặt làm gì cho nó buồn cười! 

Hôm trước, FB Lê Nguyễn Hương Trà cũng đưa tin Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được 800 đề cử trong khi sự thực chỉ 270 đề cử, còn nay có chưa đến 41% phiếu (40,85%) thì nói gần 50%. Đấy là con số mà còn "hoán đổi' được thì có gì lạ khi nói thái độ của người khác vui thành buồn!

Nói hay viết thời @ là phải cẩn trọng, vì đều có kiểm chứng trong tích tắc!

Khểnh

“NGẬM TIỀN PHUN LỜI” VÀ CÂU CHUYỆN XOAY QUANH ĐẠI HỘI ĐẢNG

Cho đến ngày hôm nay 27/1/2016, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đi được hơn nửa quãng đường. Tuy hơi sớm, nhưng có thể nhận thấy Đại hội Đảng đã thành công ngoài mong đợi. 


Trong suốt thời gian diễn ra đại hội, chúng ta không chỉ vô tình đọc một hay một vài bài viết liên quan đến nội dung nói xấu Đảng, Nhà nước, bôi nhọ cán bộ cấp cao gây hoang mang cho dân chúng và làm giảm uy tín lãnh đạo của Đảng với toàn thể nhân dân. Vẫn chiêu bài “ngậm máu phun người”, “chém gió” sai sự thật, “dàn dựng kịch bản”… mà những nhà tự xưng là “người bảo vệ dân chủ” lên tiếng trên các trang báo mạng, blog, facebook… Mà có thể tôi dùng từ sai, ở đây không còn đơn giản là “ngậm máu phun người” theo nghĩa hiểu thông thường nữa, với các “nhà báo lương tâm” mang tên “Rận Chủ” thì nên gọi là “ngậm tiền phun lời”thì chính xác hơn.

Có thể các bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại nói như vậy đúng không? Vậy để tôi kể cho các bạn nghe về một câu chuyện mang tên Rận Chủ và những đồng đô la rách được chứ?

Câu chuyện kể về những chàng trai, cô gái, những cô chú mang theo cuộc đời mình biệt hiệu “nhà báo lương tâm”. Họ đã sống, làm việc và viết nên những câu chuyện “huyền thoại của đất nước”. Mỗi buổi sớm thức dậy, họ cầm lấy cây bút, máy ảnh và bắt đầu hành trình của mình trên những miền đất mới. Họ ghi ghi, chép chép, quay phim chụp hình, có mặt và thường trực 24/24 giờ tại các vụ biểu tình, vụ khiếu nại vượt cấp, trong các phiên tòa xử những nhà “dân chủ”… Để làm gì? Để họ xây dựng một kịch bản hoàn hảo, có người diễn, có kẻ quay, có người tung hứng rồi tổng hợp tạo nên một bài báo “hoàn hảo”. Chúng hoàn hảo đến mức cả tác giả viết nên câu chuyện ấy cũng không biết là những gì mình nói ra đã đi quá xa sự thật. Chúng bịa đặt, bôi nhọ, tung tin đồn xấu đối với cán bộ cấp cao của Đảng trước thềm Đại hội, chúng vịn cớ Cụ Rùa qua đời để tuyên truyền tâm linh dị đoan cản trở, gây hoang mang cho người dân cả nước về Đại hội Đảng, chúng ăn vạ công an rồi nằm vật vạ trước tòa án để đò thả đồng bọn… Và rồi, hàng tháng, rất đều đặn, chúng sung sướng cầm những đồng đô la rách mà bản thân không ngần ngại bán lòng tự trọng của dân tộc để thỏa mãn những nhu cầu tầm thường của bản thân. Mục đích cuối cùng của chúng ư? Chúng chỉ là những kẻ tay sai, những kẻ “ngậm tiền phun lời” mà không nghĩ đến cái giá mà chúng phải trả. Đơn giản chúng chỉ là con tốt trong bàn cờ của những thế lực đen tối đằng sau, chúng là tay sai của kẻ “ai cũng biết la ai”, để rồi tự mình hủy diệt dân tộc mình, tự mình chĩa súng vào họng mình tự tử. Thật quả đáng buồn!

Là công dân Việt Nam, tôi cảm thấy thật xấu hổ khi đất nước mình tồn tại những người như vậy, tôi không nghĩ dân tộc mình lại có những người con dẵm đạp lên xương máu của cha ông ta để nhận lại những đồng tiền rách nát. Đại hội Đảng vẫn tiếp tục diễn ra theo lịch trình, những kẻ xấu vẫn ngang nhiên đăng nhiều bài viết phản bác những luận điệu của Đảng, moi móc, xuyên tạc những thông tin sai sự thật gây hoang mang cho cộng đồng. Vì vậy, mong rằng mỗi chúng ta, những người con của đất Việt, hãy cảnh giác và cùng với cơ quan chức năng loại trừ những phần tử nguy hiểm để Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII – ngày lễ lớn của dân tộc thành công tốt đẹp!

Hoa Nắng

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

VÕ ĐOÁN CHÍNH TRỊ VỀ QUYẾT ĐỊNH 244/QĐ-TW

(Qua bài viết: Vũ khí của ông Nguyễn Phú Trọng khống chế cuộc bầu cử Đại hội 12) Mới đây, dư luận trái chiều từ một số trang tin không chính thống cho rằng Quyết định 244 – QĐ/TW đưa ra một quy chế bầu cử mất dân chủ, ở chỗ không cho ứng cử, đề cử. Song, đây là luận điệu cực đoan, vô căn cứ thể hiện những biểu hiện nóng vội, duy ý chí trong việc đánh giá, nhận xét và cho rằng nội dung của bản Quyết định này là “sự áp đặt của cường quyền”, của Đảng trước Đại hội XII. 


Quyết định 244/QĐ -TW

Đại hội Đảng lần XII lần này vô cùng quan trọng, đặc biệt vấn đề nhân sự Đại hội khóa mới, trong đó đặc biệt xuất hiện những bài viết tập trung phản ánh nội dung của Quyết định số 244 - QĐ/TW vào ngày 09/6/2014 của BCH TW quy định về Ban hành quy chế bầu cử trong Đảng. Thậm chí có những bài viết cực đoan, thể hiện những biểu hiện nóng vội, duy ý chí trong việc đánh giá, nhận xết các quyết định của Đảng trước Đại hội XII, tiêu biểu là bài: Vũ khí của ông Nguyễn Phú Trọng khống chế cuộc bầu cử Đại hội 12 đăng tải trên danluan.

Người viết “mày mò” liệt kê ra điều 13, 14, 17 và 19 của Quyết định 244 để đưa ra khẳng định hầm hồ, vô căn cứ rằng: một số nội dung này vi phạm quyền bầu cử, ứng cử của Đảng viên. Ví như: Khoản 1 Điều 13, “tác giả” đã nông cạn khi viết: “quy định này đã tước đi quyền ứng cử, đề cử của đảng viên, vi phạm nghiêm trọng quyền căn bản của đảng viên và Điều lệ Đảng”, “đây là âm mưu thâu tóm quyền lực của tổng Trọng”; Khoản 2, 3 Điều 14 , những đại biểu dự khuyết bỗng chốc bị trở thành “bù nhìn”, thừa thãi, không có quyền nói lên ý kiến của mình, gây phân hóa giữa đại biểu chính thức và dự khuyết, quyền lực của cấp ủy cũ bao trùm hết đại hội; Khoản 1, 2 Điều 17 gây hoang mang cho đại biểu, thể hiện sự lẫn lộn khi yêu cầu vừa gạch tên người không bầu vừa đánh dấu X vào cột không đồng ý; Khoản 10 Điều 19 Quyết định số 244 đã “tước đoạt” quyền lực của Ban chấp hành Trung ương, của ủy viên Bộ Chính trị.

Qua đây có thể thấy, người viết “nhăm nhe” vào những vấn đề trong Quy chế bầu cử trong Đảng như: đối tượng ứng cử, đề cử, bầu cử; trình tự, thủ tục bầu cử… Và, thật ngược đời khi kẻ này lại chọn đúng những điểm mới của Quy chế bầu cử trong Đảng tại Quyết định 244 - QĐ/TW do đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng ký để đưa ra những đưa bài viết và bình luận những thông tin thiếu tính xây dựng, thiếu khách quan về tình hình chính trị Việt Nam để thực hiện một âm mưu chính trị trắng trợn; không chỉ nhằm làm “nhiễu loạn” thông tin, lừa bịp dư luận xã hội thông qua hình thức đưa tin đa chiều mà cái đích hướng tới của chúng là cổ xúy cho hoạt động của số đối tượng chống đối trong nước.

Quy chế bầu cử trong Đảng là bảo đảm cho mọi đảng viên thực hiện quyền lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực xứng đáng vào cấp ủy một cách dân chủ, nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, làm cho Đảng ta thực sự là một tổ chức cách mạng chặt chẽ, đoàn kết, kỷ cương, thống nhất cao... Những nội dung của Quy chế phải bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn công tác xây dựng đảng và yêu cầu bầu cử trong Đảng hiện nay; phù hợp với thẩm quyền ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng của BCH Trung ương. Các đồng chí là cấp ủy viên mà không được cấp ủy giới thiệu thì không được ứng cử và không được nhận đề cử. Nhưng ra Đại hội, thì Đại hội có quyền quyết định cao nhất. Điều đó thể hiện dân chủ nhưng vẫn thực hiện theo các quy định của Đảng, bảo đảm dân chủ, tập trung.

Quy chế bầu cử lần này quy định rõ: Danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị) chuẩn bị là danh sách đề cử chính thức của đoàn chủ tịch với đại hội (trước đây, danh sách nhân sự do cấp ủy chuẩn bị phục vụ cho việc bầu cử chỉ được coi là kênh tham khảo). Quy định một số trường hợp hạn chế quyền ứng cử, đề cử của cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư là đang cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động bầu cử, đảm bảo tính minh bạch, công khai chứ không phải “bị tước đoạt” quyền lợi như người viết đã rêu rao.

Đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Quy chế được mở rộng. Tức là Quy chế bầu cử trong Đảng lần này do BCH Trung ương (khóa XI) ban hành, được áp dụng đối với bầu cử từ chi bộ đến BCH Trung ương. Các tổ chức đảng giới thiệu đảng viên ứng cử các chức danh lãnh đạo Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được vận dụng theo các quy định của Quy chế phù hợp với thẩm quyền ban hành của BCH Trung ương. Đáp trả cho cái sai của quan điểm “bù nhìn”, thừa thãi, không có quyền nói lên ý kiến của mình, gây phân hóa giữa đại biểu chính thức và dự khuyết, quyền lực của cấp ủy cũ bao trùm hết đại hội như bài viết đã xuyên tạc.

Quy chế quy định cụ thể các trường hợp ứng cử và thủ tục ứng cử; đề cử và thủ tục nhận đề cử của đảng viên, của cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ... để được bầu vào các cơ quan lãnh đạo, các chức danh lãnh đạo và ủy ban kiểm tra của cấp ủy các cấp. Những quy định này khắc phục tình trạng lúng túng, vướng mắc khi thực hiện quyền ứng cử, quyền đề cử, quyền nhận đề cử của đảng viên trong hoạt động bầu cử theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng cử của đảng viên, chứ không “tước đi quyền ứng cử, đề cử của đảng viên” mà tác giả bài viết trên đã “võ đoán”, “nói bừa” khi đưa ra những luận cứ.

Đại hội Đảng lần thứ XII có ý nghĩa hết sức trọng đại đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Theo Quy chế bầu cử, thì việc ứng cử, đề cử của các đại biểu tại Đại hội XII được thể hiện một cách công khai, dân chủ, minh bạch chứ không hề là sự “chia chác”, là “cướp quyền” của Nhân dân như một số trang mạng thù địch, phản động vẫn thường rêu rao./.

Trung Hiếu

ĐỪNG YÊU NƯỚC BẰNG CẢM TÍNH!!!

Hòa bình được lập lại ở Việt Nam sau ngày tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân ngày 30/4/1975. Trong 40 năm sau chiến tranh, nhân dân ta không được sống trọn vẹn trong niềm vui hòa bình mà thường xuyên vẫn phải chiến đấu với các thế lực thù địch có âm mưu, ý đồ cướp đất, cướp biển, cướp đảo của ta. Có những cuộc kháng chiến nhân dân ta giành thắng lợi nhưng cũng có những cuộc kháng chiến dù đã cố gắng hết sức có thể nhưng do hoàn cảnh khách quan chúng ta đã không thể bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ lãnh thổ của đất nước.


Đất nước đã phải trải qua quá nhiều mất mát bởi chiến tranh

Trong thời gian vừa qua, biển Đông lại tiếp tục dậy sóng. Trung Quốc đã liên tục có những hành động khiêu khích, gây hấn và đe dọa trên biển Đông với âm mưu hòng độc chiếm biển Đông. Bằng chứng là việc tàu TQ đã nhiều lần đâm vào tàu cá của Việt Nam, hành hung ngư dân, cướp tài sản của tàu cá Việt Nam. Năm 2014, Trung Quốc đã đưa trái phép giàn khoan HD 981 vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam và giờ đây Trung Quốc lại tiếp tục tiến hành xây dựng, cải tạo trái phép quần đảo Hoàng Sa và một số bãi đá ngầm của quần đảo Trường Sa. Hành động của Trung Quốc là vi phạm Công ước quốc tế về luật biển năm 1982, Tuyên bố giữa các bên về ứng xử trên biển đông(COC) và Luật biển Việt Nam năm 2012. Nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành động vi phạm mặc sự phản đối của Việt Nam và dư luận thế giới lên án mạnh mẽ.

Trước những động thái đó của Trung Quốc, Nhà nước ta đã tuân thủ nguyên tắc của luật pháp quốc tế đó là giải quyết tranh chấp trên biển Đông bằng biện pháp hòa bình, sẵn sàng đàm phán song phương và đa phương với Trung Quốc đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế về vấn đề này. Tuy nhiên, nhiều người tự xưng là “yêu nước” và bọn phản động Việt Tân luôn rêu rao rằng “ĐCS Việt Nam bán đất, bán biển cho Trung Quốc, là hèn kém với giặc, là tay sai của tàu cộng,...”. Những bạn đó lấy dẫn chứng là "Đảng lãnh đạo tài tình, sáng suốt đánh thắng cả Pháp lẫn Mỹ mà tại sao lại không đem quân đi đánh Trung Quốc, suốt ngày chỉ nói phản đối này, phản đối nọ". 

Tôi xin có một vài ý kiến để trả lời với các bạn như sau:

Ngày trước ta đánh thắng Pháp - Mỹ đó là do ta tiến hành 1 cuộc chiến tranh chính nghĩa chống lại quân xâm lược để bảo vệ đất nước. Pháp và Mỹ đổ bộ vào VN nhằm mục đích biến VN trở thành thuộc địa của chúng, chia cắt hai miền Nam-Bắc. Để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, đòi lại độc lập tự do cho dân tộc thì toàn thể nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đoàn kết đấu tranh đánh thắng Pháp và Mỹ. Ngày đó ngoài việc tự lập, tự cường thì nhân dân ta cũng nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ rất nhiều từ các bạn bè trên thế giới nên cũng góp một phần mang lại thắng lợi cho ta. Còn ngày nay, trong một thế giới hội nhập và quan hệ giữa các nước đều phải dựa trên luật pháp quốc tế thì việc chúng ta đáp trả lại những hành động khiêu khích của TQ bằng vũ lực là chúng ta đã bị rơi vào bẫy của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ lợi dụng vào điều đó mà nói rằng “VN vi phạm luật pháp quốc tế, tấn công tàu của Trung Quốc trước” rồi sẽ mang quân đi đánh ta."

Chúng ta là một nước nhỏ bé, yếu thế hơn rất nhiều so với Trung Quốc và tiếng nói của ta trên trường quốc tế cũng không bằng Trung Quốc nên mặc dù là mình đúng nhưng cũng sẽ không thể cãi lý thắng Trung Quốc được. Chúng ta từ đó cũng sẽ không thể có lý để tranh thủ sự đồng tình của bạn bè thế giới. Tương quan lực lượng giữa ta với Trung Quốc quá chênh lệch nên nếu đánh nhau gần như chắc chắn ta sẽ nhận thất bại. Và khi chiến tranh nổ ra thì những người chịu thiệt nhất không ai khác đó chính là nhân dân Việt Nam. Người dân ta lại phải oằn mình chống đỡ mưa bom bão đạn của chúng nó, nhà tan, người chết,...Lúc đó sẽ làm gì còn đất nước VN xinh đẹp nữa, mà chỉ còn đất nước của máu và thương đau mà thôi. Chúng ta đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến nên hiểu rõ những thương đau và mất mát mà chiến tranh mang lại hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Có thể các bạn không tiếc tính mạng mình xung phong ra trận để bảo vệ Tổ quốc (chỉ là có thể thôi) nhưng bạn phải biết nghĩ cho người thân bạn, gia đình bạn, và cả cho toàn thể nhân dân Việt Nam nữa. Không ai muốn chiến tranh xảy ra cả, ai muốn chiến tranh thì người đó không có trái tim. Vì vậy những gì Đảng ta đang làm là hoàn toàn đúng đắn, tài tình và sáng suốt. Chúng ta luôn tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế để bảo vệ lãnh thổ của mình cũng như để ngăn chặn những hoạt động quá khích của Trung Quốc!

Bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc bằng biện pháp hòa bình là giải pháp tối ưu nhất, chiến tranh không mang lại điều gì tốt đẹp cho cả bên thắng cuộc lẫn bên thua cuộc!

Phong Linh

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

ĐÔI LỜI VỚI BÀI VIẾT "YÊU NƯỚC" CỦA NGÔ BẢO CHÂU

Những năm gần đây, cái tên Ngô Bảo Châu đã không còn xa lạ với nhân dân Việt Nam nữa. Đó là vị GS Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng Fields (năm 2010). Khi mới làm rạng danh đất nước, ông được cả nhân dân mến mộ, tự hào, thế nhưng thời gian trôi đi, các bài viết về Ngô Bảo Châuít dần, và nếu có thì hầu hết là những bài viết trên các trang “lều báo”. Hình như GS chẳng mấy tha thiếtvới toán học nữa, thay vào đó, GS toán học lại học đòi làm chính trị, bắt chước các thánh phán kiểu “sửu nhi”. Và mới đây,đọc bài Yêu Nước của GS trên BBC mà thấy thực sự GS quá tầm thường. 


Bài viết của Ngô Bảo Châu trên BBC
Ngô Bảo Châu cho rằng mình yêu nước, bởi Châu thấy đồng cảm với những thanh niên lao động trên đất khách, thấy có mối “liên quan” nào đó với họ mà theo quan niệm của Châu thì “yêu nước, về cơ bản, là cảm thấy “liên quan” đến số phận của đồng bào mình”. Thế nhưng, xin hỏi Châu rằng: Châu đang phục vụ cho ai, phục vụ vì cái gì ?

Tặng nhà, chi bao nhiêu tiền thuế từ khi còn bé xíu đến khi Châu lớn, tạo mọi điều kiện tốt nhất để nuôi dưỡng dạy dỗthành người.Nhưng đến khi thành “ tài”, Châu lại chê cái nơi nuôi đã từng nuôi dưỡng, dạy dỗChâu. Rằng “nơi cùng trời cuối đất” ấy không có chỗ cho Châu “phát huy tài năng” để rồi Châuphải “tha hương” phục vụ cho thằng nhà giàu cách nơi chôn nhau cắt rốn của mình nửa vòng trái đất.Không chỉ dừng lại ở đó, Châu thấy mình “liên quan” đến vận mệnh dân tộc, thế nên đã không ngại ngần mà chửi ngay cái chế độ đã sản sinh và nuôi dưỡng dạy dỗ hắn thành tài. Rồi bây giờ loại người “ăn cháo đá bát”ấy lại tỏ ra là mình yêu nước, nặng lòng với quê hương lắm. 

Châu đang ở Mỹ, ăn đồ Mỹ, dùng đồ Mỹ, hít bầu không khí của Mỹ từng ngày nên khi nhìn lại mảnh đất hình chữ S, Châu chỉ thấy một nơi“cùng trời cuối đất mà trong gần hai ngàn năm, nó hầu như nằm bên rìa của văn minh nhân loại”. Châu phủ nhận nền văn minh độc đáo của dân tộc, cho rằng “văn minh nhân loại được mở rộng và phát triển nhờ vào những cuộc viễn chinh, những làn sóng di dân” và đó phải là cuộc viễn chinh của, làn sóng di cư của châu Âu, châu Mỹ chứ không phải là của “phương Bắc”. Vậy ra, Châu muốn kéo quân xâm lược Âu-Mĩ vào đất nước Việt Nam để Việt Nam được văn minh hơn sao? Phải chăng, cái văn minh mà Châu muốn có đó chính là sự chết chóc, sự lệ thuộc và cam chịu? 

Châu có điều kiện để học hỏi những điều hay, điều tốt ở nhiều nền văn minh trên thế giới, nhưng xem ra Châu đã “loạn”. Có thể, khi so với nhiều nền văn minh trên thế giới,Việt Nam còn có chỗ lạc hậu, thế nhưng tại sao Châu không góp ý chân tình, thẳng thắn với các vị lãnh đạo của Nhà nước mỗi lần Châu được tiếp xúc mà lại lên các trang báo chuyên xuyên tạc, bịa đặt về Việt Nam như BBC để bôi nhọ đất nước mình? Hay đó chính là cách thể hiện tinh thần “yêu nước” của Châu? 

Mọi người có thể học tập theo tinh thần học tập của Châu, thế nhưng về khoản “yêu nước” thì…Đừng như Châu.
Bạch Dương

 
Chia sẻ