Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

FBI, APPLE VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ?

Có thể nói Apple đã chơi 1 bài marketting quá hoàn hảo để tự biến mình thành một chiến binh thần thánh bảo vệ cho một lí tưởng ko có thực: Ấy là quyền riêng tư, và bảo mật của cá nhân trong kỉ nguyên kĩ thuật số. Có lẽ chiêu trò này của Apple chỉ lừa bịp được những người không hiểu biết gì, chứ bất kì ai am hiểu về hệ thống thực thi pháp luật đều hiểu ở thời đại này không có cái gọi là quyền riêng tư của công dân ở bất kì đâu trên trái đất này.




Đầu tiên cần phải nhấn mạnh mục tiêu của mọi chính quyền ấy là kiểm soát sự riêng tư cá nhân của mỗi công dân. Họ sẽ làm mọi cách để thực hiện việc này, bởi nếu không làm được thì xã hội rất sẽ dễ bị loạn bởi những âm mưu, khủng bố phá hoại, hay tội phạm núp bóng dưới quyền "bảo vệ riêng tư". Ví dụ tiêu biểu cho việc làm này của chính quyền chính là hệ thống tài khoản ngân hàng và xu hướng chuyển dần từ tiêu tiền mặt sang chi tiêu bằng tài khoản.

Trước đây khi khoa học kĩ thuật chưa phát triển, con người buộc phải chi tiêu bằng tiền mặt. Đó thực sự là một hiểm họa với chính quyền vì những giao dịch của các nhóm tội phạm mafia, buôn người, buôn ma túy có thể trao đổi với nhau hàng chục, trăm tỉ USD mà không ai biết hay phát hiện được. Thế nhưng, kể từ khi hệ thống tài khoản ngân hàng ra đời, bằng cách này hay cách khác chính phủ đã ép buộc người dân thay vì sử dụng tiền mặt, họ buộc phải giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng.

Nếu các giao dịch nhỏ thì không sao, nhưng khi nhân viên ngân hàng thấy đột nhiên có hàng triệu USD xuất hiện trong tài khoản của bạn - ngay lập tức họ sẽ nhấc điện thoại lên để thông báo với cơ quan chức năng để đặt dấu hỏi nghi vấn về giao dịch của bạn. Từ đó cơ quan chức năng sẽ tra ra nguồn gốc số tiền v..v. tất cả mọi thứ. Hay ví dụ như một tên tội phạm bị truy nã, do mọi mua bán từ xăng xe, thực phẩm, thuê khách sạn đều phải dùng thẻ. Như thế chỉ cần phát hiện xem thẻ của kẻ bị truy nã được dùng ở đâu ngay lập tức hắn sẽ bị tóm gọn. Tóm lại, giao dịch bằng tài khoản ngoài việc tiện lợi ra nó còn 1 chức năng vô cùng hữu hiệu ấy là giúp chính quyền kiểm soát công dân của mình.

Đặc biệt sau vụ 11-9 thảm khốc mà khi những kẻ khủng bố ngang nhiên nhắn tin, trao đổi điện thoại ngay trong lòng nước Mỹ để lên kế hoạch khủng bố trong vòng mấy năm trời mà không ai biết. Chính phủ Mỹ từ đó đã lên kế hoạch nghe lén mọi cuộc điện thoại, tin nhắn, email, hay bất kì trao đổi gì của các cá nhân. Bằng cách thiết lập những hệ thống quét tự động khi chỉ cần thấy trong 1 đoạn message của bạn có những từ, kí hiệu ám chỉ liên quan tới phá hoại, khủng bố ngay lập tức cơ quan chống khủng bố sẽ đặt bạn vào diện nghi vấn và theo dõi sát sao để đưa ra biện pháp phù hợp. Hệ thống nghe lén này của tình báo Mỹ tài tình tới nỗi các lãnh đạo Châu Âu còn bị cài đặt và gài chip nghe lén - Thủ tướng Đức còn không giữ nổi sự riêng tư vậy bạn nghĩ mình có sự riêng tư ư?

Tất cả các công ty công nghệ dù mồm nói là bảo đảm quyền riêng tư của người dùng, nhưng bên trong họ vẫn phải thỏa thuận ngầm với chính phủ để được phép hoạt động. 

Tương tự với Apple, thực ra việc Apple lên giọng bảo vệ quyền riêng tư nọ kia là trò hề đã bị rất nhiều chuyên gia bảo mật lật mặt. Vì thực chất trc đây Apple đã phải nghe lệnh của chính phủ TQ bằng cách giao cho TQ toàn bộ dữ liệu người dùng. Tức Apple làm mọi việc để mong dc vào thị trường TQ béo bở hơn 1,4 tỉ dân.

Như vậy, thực chất vụ việc lùm xùm của Apple với FBI chỉ là 1 trò PR danh tiếng không hơn không kém và lợi dụng nền dân chủ của Mỹ - chứ gặp TQ nó đập cho thối mỏ, ra lệnh cấm bán iPhone 1 phát là Tim Cook khóc bằng tiếng Indonexia ngay .

Tư bản về bản chất chúng không bảo vệ hết cho người tiêu dùng, tất cả là mục đích lợi nhuận tối đa và PR danh tiếng. Nếu cần, Tư bản sẵn sàng bán cả bố chúng nó khi đã được giá.

Mai Anh 

BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ: MÀN KỊCH LỚN NHẤT THỜI ĐẠI!

Mỗi khi Việt Nam có những hoạt động chính trị quan trọng, đặc biệt là các kỳ Đại Hội Đảng và bầu cử Quốc Hội – HĐND các cấp là các thế lực thù địch trong và ngoài nước lại đua nhau thi triển những thủ đoạn chống phá "mới"- thực chất là lợi dụng những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình phát triển đường lối đổi mới, nhất là trên phương diện chính trị, để tìm cách loại bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam, đưa Việt Nam sang mô hình chính trị phương Tây, lệ thuộc vào nước ngoài.


Theo những kẻ này: “Việt Nam phải thực hiện ngay tam quyền phân lập”, và muốn vậy phải “trưng cầu dân ý có sự giám sát của Liên hợp quốc về Điều 4 Hiến pháp” - về vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Chúng xuyên tạc rằng, ở Việt Nam không có dân chủ trong bầu cử, ứng cử - chỉ là cơ chế “Đảng cử - dân bầu”, là “dân chủ trình diễn”…;chúng kêu gào đòi “phải sửa đổi hệ thống bầu cử, tạo điều kiện cho tất cả mọi người được ứng cử tự do” này khác, và kỳ bầu cử lần này chúng đang thực hiện âm mưu phá hoại mới thông qua việc tung hô, kích động một số gương mặt lưu manh chính trị cùng diễn trò “ứng cử đại biểu Quốc Hội”…

Biếm họa về cương lĩnh tranh cử TT Mỹ 2016 của Dan Wasserman:

- Hillary Clinton : tôi biết hết về cách cầm quyền nhà nước.

- Bernie Sanders : nhà nước của các người đã bị (giới cực giàu) cướp mất!

- Ted Cruz : nhà nước là tội đồ.

- Jeb Bush : cả nhà tôi làm trong nhà nước.

- John Kasich : ôm nhau làm nhà nước chạy tốt hơn.

- Donald Trump : đâu ai cần nhà nước khi các bạn có tôi?!

- Marco Rubio : nhààà .. nướớớc.. nhààà .. nướớớc.. nhààà .. nướớớc..
Hãy xem, trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới sự “bảo trợ” của “nền văn minh Pháp” - theo cáÍ gọi là nhìn nhận đánh giá của Osin Huy Đức – thì người dân Việt Nam có được bầu cử? Trong 30 năm chiến tranh xâm lược của đế quốc Pháp - Mỹ, trong những vùng chúng chiếm đóng trên đất nước này có bầu cử, ứng cử thật sự, có Hiến pháp, có quyền công dân và quyền con người, quyền tự do ngôn luận, báo chí hay không? 

Vậy mà ngày nay, họ lại lên giọng đòi dạy bảo dân chủ, nhân quyền cho chúng ta, và luận điệu đó lại ngay lập tức được đám tay sai, cơ hội chính trị, thần kinh chính trị trong nước tung hô, gây sự ảo tưởng cho không ít người khác.

Hãy nhìn sang các nước Trung Đông, Bắc Phi, Ukraina, Trung và Nam Mỹ thời gian qua sẽ thấy thực chất của dân chủ phương Tây là thế nào. Những gì Mỹ và phương Tây đã và đang làm không hề đem lại dân chủ, nhân quyền đích thực cho nước khác, dân tộc khác, mà chỉ là xung đột, bạo loạn, đổ nát hoang tàn và chết chóc để phục vụ cho những âm mưu đem lại lợi ích chính trị-kinh tế của họ mà thôi..

Trong bài này, xin phân tích về sự dân chủ hình thức ngay chính trong hệ thống, cách thức bầu cử ở nước Mỹ, mà các nhà phân tích chính trị thế giới đã gọi đích danh là “màn kịch lớn nhất thời đại!”.

Trước hết, cần khẳng định rằng; không có bất cứ một hệ thống bầu cử nào là hoàn hảo cả, bởi do chính nguyên tắc cao nhất của bầu cử là thuận theo ”ý kiến của đa số” nên rõ ràng không thể làm vừa lòng thiểu số còn lại được. Còn như ở nhiều quốc gia phát triển nhưng vẫn bảo hoàng như Anh và một số nước Bắc Âu thì bên cạnh quyền uy của Nhà nước, Nghị viện, Chính phủ, Thủ tướng, Tòa án..., còn có vai trò của Nhà vua, hoàng tộc, cho dù đóng vai trò nhỏ, thậm chí chỉ là hình thức nhưng lại có đặc quyền đặc lợi rất cao. Hay như ở ngay quốc gia gần ta là Thái Lan và Campuchia thì tiếng nói của Quốc vương và Nhà vua lại mang ý nghĩa quyết định cuối cùng đối với các chức vụ lãnh đạo của Nhà nước!

Đối với hệ thống bầu cử ở Mỹ, một hệ thống với cách thức bầu cử rất phức tạp và tinh vi khiến người ta lầm tưởng rằng là “đỉnh cao của dân chủ” nhưng thực tế lại không phải là như vậy. Hàng trăm năm nay thực chất chỉ là cuộc đua song mã giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ trong các kỳ bầu cử quốc hội và bầu cử Tổng thống. Trong đó, cuộc bầu cử Tổng thống có tới hai chiến dịch bầu cử: Chiến dịch vận động bầu của hai đảng Dân chủ và Cộng Hòa, kéo dài tới 6 tháng để lựa chọn đại biểu của mỗi đảng, người dân không hề được bầu người mình muốn mà chỉ được bầu một trong 2 đại diện duy nhất do nội bộ các đảng này chọn ra trong bầu cử sơ bộ. Chiến dịch thứ hai mới là vận động tranh cử của các ứng cử viên Tổng thống. Hai chiến dịch vận động rầm rộ, tốn kém này thực tế đã lôi kéo được sự quan tâm của dân Mỹ và cả thế giới suốt cả năm, và chính điều đó khiến người dân bị đánh lạc hướng, xa rời sự quan tâm đến những vấn đề nổi cộm của xã hội Mỹ. 

Đương nhiên đảng nào, ứng cử viên nào chịu chi nhiều tiền, nhất là nắm được sự ủng hộ của giới truyền thông thì sẽ có lợi thế hơn và ngược lại. Còn về sự quan tâm của cử tri, thì ở Mỹ tình trạng thời ơ với quyền của mình có thể nói là rất tồi tệ, người dân không đi bỏ phiếu. Theo Duoglas K. Stevenson trong chuyên khảo: “Cuộc sống và các thể chế ở Mỹ”1: Cuộc bầu cử năm 1988 chỉ có 57,4% cử tri đăng ký tham gia bầu cử. Trong số đó chỉ có 86,1% người đi bỏ phiếu, nghĩa là chưa đến 50% số người có quyền công dân đi bỏ phiếu.Gần đây nhất, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2014 chỉ có hơn 37% cử tri Mỹ đi bỏ phiếu!!!

Một vấn đề khác trong bầu cử Tổng thống của Mỹ là sự lựa chọn của người dân có thực sự được tôn trọng? Không hề, bởi ý kiến cử tri thực chất chỉ mang tính ..tham khảo, quyết định cuối cùng để ai có thể làm Tổng thống lại thuộc về hơn 500 đại cử tri, đều là các tài phiệt Mỹ ở các bang. Như trường hợp gần nhất xảy ra trong cuộc bầu cử năm 2000: mặc dù đại diện của đảng Dân chủ - ông Al Gore giành được 48,38% số phiếu phổ thông toàn quốc, cao hơn đối thủ là ông George Bush - đại diện của đảng Cộng hòa chỉ giành được 47,87% số phiếu bầu. Mặc dù vậy, theo thể chế bầu cử của quốc gia này, ông Bush vẫn trúng cử Tổng thống vì ông có số phiếu đại cử tri cao hơn ông Gore! Sở dĩ ông Bush thắng cuộc là vì ông đã giành chiến thắng trước ông Gore ở bang Florida để đạt được số phiếu đại cử tri cao hơn!!! 

Quay lại việc bầu cử ở Việt Nam: hiến pháp – pháp luật, hệ thống chính trị, thể chế bầu cử, ứng cử..., của nước ta ra đời sau thắng lợi của cuộc cách mạng do ĐCS Việt Nam lãnh đạo nên không có lý do gì lại không mang dấu ấn sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam, phản ánh văn hóa chính trị được hình thành trên một nửa thế kỷ qua, trong đó có hệ thống bầu cử, ứng cử - vai trò của chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc- trong hiệp thương, dự kiến - định hướng cơ cấu đại biểu thuộc các nhóm xã hội như phụ nữ, tuổi trẻ, dân tộc thiểu số,đại biểu ngoài Đảng, hình thức hiệp thương, tiếp xúc cử tri...

Hiến pháp và Luật bầu cử Việt Nam quy định: cử tri bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Phù hợp với nguyên tắc “phổ thông”, số lượng đại biểu của mỗi địa phương tỷ lệ với số cử tri của địa phương đó. Các cử tri được bầu cử trực tiếp các đại diện của mình ở các cơ quan dân cử từ cấp cơ sở đến Quốc hội.

Số lượng đại biểu ở các cộng đồng, các nhóm xã hội khác nhau luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Trong đó tỷ lệ đại biểu thuộc dân tộc thiểu số luôn luôn cao hơn tỷ lệ dân số. Như kỳ bầu cử Quốc Hội XIV tới đây số đại biểu là người dân tộc thiểu số được quy định là 18%, mặc dù tỷ lệ 53 dân tộc thiểu số chỉ chiếm 13% dân số Việt Nam.Tỷ lệ nữ giới thiệu ứng cử là 35% trong đó phấn đấu bầu đạt 30%, tỷ lệ tuổi trẻ ở Quốc Hội (dưới 40 tuổi) là 10%, tỷ lệ trẻ ở HĐND các cấp (dưới 35 tuổi) là 15%, tỷ lệ đại biểu ngoài Đảng không dưới 10%, vv..

Như vậy, có thể thấy rõ ràng luận điệu cho rằng bàu cử ở Việt Nam chỉ là “đảng cử dân bầu”, “dân chủ hình thức, dân chủ trình diễn”, “hầu hết đại biểu dân cử đều là đảng viên ĐCS Việt Nam”….chỉ là những điều bóp méo, xuyên tạc, là lập luận điển hình của những kẻ vong nô vọng ngoại, mang tư duy dân chủ, nhân quyền nhập ngoại. Qua dẫn chứng về bầu cử ở Mỹ, thử hỏi ở quốc gia nào mà không có vận động bầu cử của các đảng phái chính trị, không có “đảng cử, dân bầu”, không có “trình diễn dân chủ”?

Đại Hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp với những diễn biến hết sức dân chủ đã là một câu trả lời đanh thép đáp trả những chiêu trò chống phá. Tin tưởng rằng cuộc bầu cử HĐND các cấp và bầu cử Quốc Hội khóa XIV tổ chức vào ngày 22/5 tới đây sẽ tiếp tục thể hiện niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị và tương lai của đất nước.

Những người cộng sản Việt Nam luôn có đầy đủ bản lĩnh, trí tuệ để giữ vững niềm tin của nhân dân đối với mình, và chắc chắn sẽ không bao giờ có sự du nhập mô hình dân chủ, nhân quyền hình thức của Mỹ và phương Tây, điều mà các thế lực phản động quốc tế và đám tay sai trong nước đang cố tình gieo rắc.

 Mạnh Hùng

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

CÔNG ĐOÀN Ở VIỆT NAM VÀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Có lẽ ít ở nước nào trên thế giới có một đại diện chính thức cho người lao động được xã hội thừa nhận như tổ chức Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (gọi tắt là Công đoàn Việt Nam). Được hình thành từ công hội sơ khai năm 1921 do đồng chí Tôn Đức Thắng tổ chức, Công đoàn Việt Nam đã từng bước trưởng thành và bám sát cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, hướng dẫn và dẫn dắt phong trào cách mạng Việt Nam tới những thắng lợi vĩ đại.


Thế nhưng hiện nay có một số kẻ thiếu thiện chí với chính quyền Việt Nam đã lợi dụng danh nghĩa đấu tranh vì quyền lợi cho công nhân Việt Nam để nhằm thành lập các tổ chức đối trọng lại với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Điển hình cho tổ chức không chính danh đó là “Công đoàn độc lập” do luật sư Nguyễn Văn Đài đứng đầu thành lập năm 2006 đã hô hào những khẩu hiệu đậm chất phi lý và hứa sẽ đem lại quyền lợi cho công nhân Việt Nam, tuyên bố coi đây là tổ chức nhằm thay thế cho công đoàn chính danh đang tồn tại trên thực tế ở Việt Nam.

Ngoài tổ chức này còn có những tổ chức khác được thành lập theo kiểu “tát nước theo mưa” bởi mùi tiền đã làm cho những kẻ khác cũng nổi hứng theo, có thể kể đến như “Phong trào lao động Việt”, “Ủy ban bảo vệ lao động Việt Nam”.

Sau đó, năm 2014 thì ba tổ chức này nhóm thành cái gọi là tổ chức “Liên đoàn lao động Việt tự do”.

Tuy nhiên, điều mà chúng muốn ở Việt Nam chỉ có thể:

Thứ nhất, việc thành lập tổ chức “Công đoàn độc lập” chỉ là mang tính khoa trương thanh thế, chủ yếu là để kiếm tiền từ những tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Thực tế cho thấy dòng tiền đã đổ vào những tổ chức này khi mới thành lập song khi nhận thấy những tổ chức này không thể có chỗ đứng chân trong xã hội Việt Nam thì nguồn viện trợ đã bị cắt. Vì thế chúng trở thành những đứa con mồ côi đáng thương của những kẻ hám quyền hám lợi.

Thứ hai, thời gian gần đây tổ chức được nhóm họp trở lại phản ánh xu thế đó là chúng đang dần co cụm lại để có thể ăn được miếng bánh lớn hơn. Đặc biệt trong thời gian Việt Nam đang đàm phán để tham gia TPP thì chúng luôn lợi dụng cái tổ chức này để hoạnh họe với Việt Nam, ra sức mặc cả với Mỹ để Mỹ công nhận tổ chức của chúng là chính thống.

Thứ ba, những kẻ thiếu thiện chí này muốn cắm sâu hơn nữa vào xã hội Việt Nam để lấy đó làm tổ chức đi tập trung công nhân nhằm lừa lọc và qua đó để lợi dụng cái tính thẳng thắn, bộc trực của công nhân Việt Nam lên tiếng tạo tiếng vang cho quan thầy nước ngoài biết tổ chức chúng đang sống dai hơn đỉa.

Thế nhưng có một sự thật đó là những điều chúng làm đều không thể qua mắt được đông đảo người lao động.

Thử hỏi trong những người công nhân lao động chúng ta đã có bao giờ thấy tổ chức gọi là “Công đoàn độc lập” đến tận nơi công nhân làm việc để hỏi thăm lấy một câu hay không? Hay công nhân mình có bao giờ thấy những người đứng đầu này đấu tranh cho những quyền lợi thiết thực cho mình không, có thấy họ hi sinh gì cho mình chưa.

Câu trả lời là hoàn toàn không có và sẽ không bao giờ có, bởi đơn giản chúng rặt một lũ lừa đảo, thừa nước đục để thả câu.

Cho nên, những gì mắt thấy tai nghe trước đến nay, tổ chức mà bảo vệ quyền lợi cho công nhân chỉ có thể là Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Hoàng Trường 

ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM

Vâng. Đánh tráo khái niệm một cách cố ý, một cách vô ý, bị dẫn dắt và thiếu hiểu biết. Dù bị đánh tráo bởi nguyên nhân nào thì kết quả cuối cùng vẫn là người sử dụng, tiếp thu và hấp thụ khái niệm đã bị đánh tráo chính là nhân dân, sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng.


Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta bây giờ được người ta nói đến một cách mập mờ vô cảm với dẫn dắt của truyền thông Phương tây: Chiến tranh Việt Nam. Người ta phân tích rằng đó là cuộc chiến của hai hệ tư tưởng do Mỹ và Liên Xô đứng đầu hai bên, diễn ra tại Việt Nam. Tệ hại, ngu xuẩn và ngang ngược hơn nữa, người ta khẳng định rằng đó là cuộc nội chiến, huynh đệ tương tàn, hay miền Bắc xâm lược miền Nam.

Ra khỏi cuộc chiến, để hóa giải thù hận trong lòng dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam đã chủ trương Hòa hợp, hòa giải dân tộc từ nhiều năm nay.

Hình ảnh Những bức hình ám ảnh về chiến tranh Việt Nam của AP
Những cụm từ như Lính ngụy, chính quyền ngụy được thay thế bằng lính VNCH, chính quyền VNCH … Tuy nhiên, thời gian gần đây, lợi dụng vấn đề này, những bài viết ca ngợi lính VNCH, chính quyền VNCH bắt đầu xuất hiện, thoạt đầu dè dặt có ý thăm dò, tần suất dần dày lên, trên mạng xã hội, đặc biệt là trên facebook. Có thể dễ dàng nhận thấy bài viết và hình ảnh được cung cấp bởi không phải nhiều người, và tán phát bằng nhiều nick ảo.

Người ta bắt đầu ca ngợi người Mỹ tại Nam Việt Nam, cùng với đó là những xuyên tạc lịch sử về quân giải phóng, về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta.

Những bức ảnh lính Mỹ thân thiện với trẻ con Việt Nam sẽ có ý nghĩa gì khi bên cạnh đó là những hình ảnh rùng rợn về mổ bụng, cắt đầu, đốt nhà, thả bom, hãm hiếp phụ nữ của cũng chính những tên lính Mỹ đó.

Một quá khứ cần được khép lại để hướng đến tương lai. Nhưng tâm bệnh không thể khỏi nếu chúng ta không dám nhìn thẳng vào sự thật. Những nhà thôi miên chữa bệnh bằng cách dẫn dắt con bệnh trở về quá khứ, nhìn thẳng vào việc mình đã làm, đối diện với sự thật, dù nó kinh khủng đến đâu. Lịch sử cũng vậy. 

Nếu khái niệm Chiến tranh Việt Nam giữa một bên là VNCH và một bên là mặt trận dân tộc giải phóng, chính phủ lâm thời Công hòa MNVN, thì chúng ta sẽ giải thích thế nào về cuộc chiến phá hoại miền Bắc của người Mỹ? Những chiếc máy bay tiêm kích, máy bay thả bom chiến lược bị rơi trên đất Bắc? Những tên phi công sống và chết trên đất Bắc? Hãy hỏi ông đại sứ Mỹ, người đã từng thả bom và bị bắn rơi, được cứu sống và giam giữ tại miền Bắc, ông ấy sẽ nói cho bạn nghe về cái gọi là chiến tranh Việt Nam.

Nếu cho rằng đây là cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn thì bạn sẽ giải thích thế ào về sự có mặt của gần một triệu tên lính nước ngoài của cái gọi là đồng minh của chính quyền Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu? Về hàng chục ngàn xác chết và mất tích của những tên lính nước ngoài ấy?

Kháng chiến chống Mỹ xâm lược là tên gọi duy nhất đúng. Đúng về bản chất và đúng về hình thức. Với sự có mặt của gần một triệu lính chiến, các loại vũ khí hạng nặng như máy bay, xe tăng, đại bác, các loại vũ khí hóa học, các loại vũ khí hủy diệt như máy bay thả bom b52; chiến trường trải rộng hầu khắp đất nước, trên cả hai miền; đó chính là xâm lược, không thể giải thích khác được.

Chiến tranh cục bộ, chiến tranh đặc biệt, dùng người Việt đánh người Việt, thay đổi màu da trên xác chết … là những cái tên Mỹ miều mà Mỹ đặt cho các giai đoạn trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Vậy VNCH là ai, từ đâu mà ra? 

Ngày 4/6/1954, trước khi Hiệp định Geneve được ký kết 6 tuần, thủ tướng Pháp đã ký Hiệp ước Matignon với Thủ tướng Quốc gia Việt Nam, công nhận Quốc gia Việt Nam hoàn toàn độc lập khỏi Chính phủ Pháp và là thành viên của khối Liên hiệp Pháp.
Theo Hiệp định GNV: Chính quyền và quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tập trung về phía Bắc vĩ tuyến 17; Chính quyền và quân đội khối Liên hiệp Pháp tập trung về phía Nam. Khoản a, điều 14 ghi rõ: "Trong khi đợi tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam, bên nào có quân đội của mình tập hợp ở vùng nào theo quy định của Hiệp định này thì bên ấy sẽ phụ trách quản lý hành chính ở vùng ấy." 

Tuy không ký kết Hiệp định Genève và hoàn toàn độc lập trước khi Pháp ký hiệp định này nhưng lực lượng Quốc gia Việt Nam vẫn theo quân đội Pháp tập kết về miền Nam. Trên 1 triệu người dân từ miền Bắc được sự trợ giúp cũng như ảnh hưởng tuyên truyền của Mỹ đã di cư vào Nam (trong đó có khoảng 800.000 người Công giáo, chiếm khoảng 2/3 số người Công giáo ở miền Bắc).

Khoảng 140.000 người từ miền Nam tập kết ra Bắc, phần lớn là lực lượng kháng chiến của Việt Minh. Theo Điều 6 Tuyên bố chung: "Đường ranh giới quân sự tạm thời này (chỉ vỹ tuyến 17) không thể diễn giải bằng bất cứ cách nào rằng đó là một biên giới phân định về chính trị hay lãnh thổ." 

Thượng nghị sỹ John F. Kennedy sau này là TT nước Mỹ, tuyên bố: "Nó (Quốc Gia Việt Nam) là con đẻ của chúng ta. Chúng ta không thể từ bỏ nó". Như vậy, ngoài việc chống lại Mỹ và các nước chư hầu như hàn, Phi thì những người Việt yêu nước chân chính còn phải chống lại chính những người Việt là con đẻ của Mỹ, lại những kẻ dâng đất mẹ cho Mỹ không giấu diếm khi tuyên bố: biên giới Hoa Kì kéo dài đến nam vĩ tuyến 17. Và như vậy, những đứa con của Mỹ thì không thể là người Việt. Những người Việt đương thời gọi họ là Ngụy, ngụy quân, ngụy quyền, chính quyền ngụy.

Như vậy, dân tộc Việt Nam đã tổ chức kháng chiến chống lại đế quốc Mỹ xâm lược, chư hầu và tay sai của Mỹ. Trong lịch sử VN ngoài những cuộc chiến tranh xâm lược của giặc phương bắc, của người Pháp, người Nhật và người Mỹ thì cũng có nhiều cuộc nội chiến: nhà Mạc và nhà Lê; Trịnh Nguyễn phân Tranh; phò Lê diệt Trịnh; và xưa nữa là loạn 12 sứ quân … kể từ khi chỉ là quận Giao châu, Giao chỉ, rồi lớn hơn: châu Hoan, châu Ái, rồi lớn hơn nữa vượt đèo ngang, vào đến Sài gòn gia định … chưa bao giờ, chưa có ai đưa ra ý tưởng về hai nước Việt Nam. Lịch sử hiện đại, mặc dù không ký hiệp định GNV nhưng người Mỹ cũng tuyên bố: "tiếp tục cố gắng đạt được sự thống nhất thông qua những cuộc tuyển cử tự do được giám sát bởi Liên Hiệp Quốc để bảo đảm chúng diễn ra công bằng". Hay chính người của Quốc gia VN từng tuyên bố tại GNV: "Chính phủ Quốc gia Việt Nam yêu cầu Hội nghị ghi nhận rằng Chính phủ tự dành cho mình quyền hoàn toàn tự do hành động để bảo vệ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc thực hiện Thống nhất, Độc lập, và Tự do cho xứ sở."

Như vậy để thấy rằng, thống nhất đất nước là nguyện vọng của người Việt Nam, dù là đảng phái nào, tư tưởng nào. Nếu VNCH không thực hiện được thì đó là lỗi của họ.

Phá bỏ hiệp định GNV

Tại tuyên bố cuối cùng ngày 21/7/1954, Việt Nam sẽ tổ chức hiệp thương tổng tuyển cử vào tháng 7/1956. Tuy nhiên, tháng 10/1955, Ngô Đình Diệm đã tổ chức trưng cầu dân ý, phế truất Bảo Đại. Tháng 3/1956, Diệm tổ chức bầu cử và thành lập Quốc hội lập hiến ở miền Nam Việt Nam, bất chấp sự vi phạm Hiệp định. Tháng 10/1956, Diệm cho ban chấp hành Hiến pháp và lập ra " Việt Nam Cộng Hòa". Tất cả hoạt động của Diệm và bộ máy đều từ tiền của chính phủ Mỹ.

Kế hoạch của Mỹ là viện trợ cho chính phủ Ngô Đình Diệm để giúp miền Nam Việt Nam hoàn toàn độc lập với Pháp để lôi kéo những người dân tộc chủ nghĩa rời xa Việt Minh và ủng hộ Quốc gia Việt Nam; Mỹ cũng thúc đẩy Ngô Đình Diệm thành lập một chính quyền đoàn kết quốc gia đại diện cho những xu hướng chính trị chính tại Việt Nam, ổn định miền Nam Việt Nam, bầu ra Quốc hội, soạn thảo Hiến pháp rồi sau đó phế truất Quốc trưởng Bảo Đại; đòi hỏi một sự hợp tác từ cả Pháp và Mỹ để hỗ trợ Ngô Đình Diệm. Tuy nhiên, Pháp không có thiện cảm với Ngô Đình Diệm, Ngoại trưởng Pháp Faure cho rằng Diệm "không chỉ không có khả năng mà còn bị tâm thần... Pháp không thể chấp nhận rủi ro với ông ta", vì vậy, Mỹ đã tiến hành kế hoạch một mình mà không có Pháp trợ giúp.

Năm 1954, đội bán quân sự của Mỹ do Edward Lansdale, người của CIA và đã làm cố vấn cho Pháp tại Việt Nam từ 1953, chỉ huy đã thực hiện các hoạt động tuyên truyền tâm lý chiến để kêu gọi và vận động dân chúng miền Bắc di cư vào Nam.

Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ từng phản đối việc Mỹ đảm nhận huấn luyện cho Quân đội Quốc gia Việt Nam nay gửi cố vấn quân sự đến Việt Nam và nhấn mạnh phải bảo vệ Quốc gia Việt Nam chống lại sự can thiệp của Pháp. Do quân đội Pháp còn ở Đông Dương nên việc gửi người đến huấn luyện cho Quân đội Quốc gia Việt Nam phải tuân theo thể thức ngoại giao do đó tướng J. Lauton Collins được cử làm đại sứ tại Quốc gia Việt Nam. Collins ít tin tưởng vào việc Ngô Đình Diệm có thể ổn định Chính phủ, đề xuất mời Bảo Đại về nước chấp chính. Hoặc Mỹ sẽ rút lui khỏi Việt Nam. Pháp ủng hộ quan điểm này. Ngược lại, Ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles lại cho rằng Diệm là nhà lãnh đạo phù hợp, Quốc hội Mỹ sẽ không đồng ý viện trợ cho Việt Nam nếu không có Diệm. Cuối cùng Collins đồng ý với quan điểm của Dulles và để làm yên lòng Pháp, Collins cho biết Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Pháp ít nhất 100 triệu USD cho tới tháng 12/1955 để Pháp duy trì sự hiện diện quân sự của mình tại miền Nam Việt Nam trong lúc Hiệp ước Manila (SEATO) chưa thể thực hiện.

Ngày 12/2/1955, Pháp rút các sỹ quan huấn luyện khỏi Việt Nam; trong khi Mỹ bắt đầu huấn luyện sỹ quan Việt Nam tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Thái Bình Dương; huấn luyện các lực lượng vũ trang của Quốc gia Việt Nam (sau là Việt Nam Cộng hòa); xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ quân sự tại Philippines; bí mật đưa một lượng lớn vũ khí và thiết bị quân sự vào Việt Nam; giúp đỡ phát triển các kế hoạch "bình định Việt Minh và các vùng chống đối". Trong khi chính phủ Việt Nam Cộng hòa từ chối hiệp thương tổng tuyển cử tự do, đồng thời ra sức củng cố quyền lực, đàn áp khốc liệt những người kháng chiến cũ, cùng những Đảng viên Đảng Lao động trung thành còn lại ở miền Nam bằng những chiến dịch "tố cộng"-"diệt cộng", thì Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn chuẩn bị cho tổng tuyển cử và cố gắng theo đuổi các giải pháp hòa bình. Nghị quyết tháng 3 năm 1955 của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động chính thức tuyên bố chính sách đặt ưu tiên cao nhất cho việc xây dựng miền Bắc trong khi sử dụng ngoại giao để kêu gọi một giải pháp hòa bình cho miền Nam. Hà Nội tìm kiếm hỗ trợ quốc tế, kêu gọi các đồng chủ tịch hội nghị Genève, nhắc nhở Pháp về trách nhiệm đối với việc thống nhất hai miền Việt Nam thông qua Tổng tuyển cử tự do theo đúng tinh thần của Bản Tuyên bố cuối cùng tại Hội nghị Genève. Tháng 6 năm 1955 Hà Nội tuyên bố sẵn sàng mở hội nghị hiệp thương với Sài Gòn nhưng không được đáp ứng, đã gửi thư cho hai đồng chủ tịch hội nghị (Anh- Liên Xô) yêu cầu ứng phó và vạch rõ chính quyền Sài gòn bị ràng buộc, hai đồng chủ tịch sao các bức thư của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gửi các nước tham dự hội nghị và các nước trong Ủy ban quốc tế, yêu cầu nhận xét và mở lại hội nghị Genève. Chính quyền Hà Nội đồng ý mở lại hội nghị. Tháng 4 năm 1956 hai chủ tịch hội nghị hội đàm, gửi ba thư cho chính quyền 2 miền Việt Nam, chính quyền Pháp và ủy ban quốc tế, xác nhận giá trị pháp lý của hiệp nghị. Miền Bắc cũng ra sách trắng "Tài liệu về việc thi hành Hiệp nghị Genève".

Trong khi tiến trình yêu cầu và từ chối đàm phán vẫn tiếp diễn, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn cố tái lập quan hệ thương mại giữa 2 miền, để giúp "nhân dân hai vùng trao đổi kinh tế, văn hóa và xã hội, nhằm tạo thuận lợi cho việc khôi phục cuộc sống bình thường của người dân." Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám (khoá II) dự kiến: "Muốn thống nhất nước nhà bằng phương pháp hoà bình, cần phải tiến hành thống nhất từng bước; từ chỗ tạm thời chia làm hai miền tiến đến chỗ thống nhất chưa hoàn toàn, từ chỗ thống nhất chưa hoàn toàn sẽ tiến đến chỗ thống nhất hoàn toàn." 
Nhưng cũng như vấn đề bầu cử, chính quyền Việt Nam Cộng hòa thậm chí còn từ chối cả việc thảo luận. Lo ngại trước việc những người kháng chiến cũ của chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hoạt động bí mật tại miền Nam tiến hành hoạt động tuyên truyền và tổ chức quần chúng đấu tranh chính trị, chính phủ Việt Nam Cộng hoà mở Chiến dịch "tố cộng, diệt cộng" từ mùa hè năm 1955. Chiến dịch này đã dẫn đến hàng nghìn người kháng chiến cũ bị bắt, bị giết, số còn lại phải chạy về các vùng chiến khu chống Pháp cũ để sống sót. Những người kháng chiến cũ đáp trả bằng cách ám sát các viên chức Việt Nam Cộng hòa qua các chiến dịch "diệt ác ôn" và tập hợp lại thành các đơn vị vũ trang quy mô trung đội, đại đội hoặc tiểu đoàn tấn công vào quân đội Việt Nam Cộng hoà. Đến cuối năm 1959, Những người kháng chiến cũ ở miền Nam đã thay đổi từ phương thức đấu tranh chính trị với sự hỗ trợ của đấu tranh vũ trang sang đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị. Cũng trong năm 1959, đoàn cán bộ đầu tiên của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà dưới tên gọi Đoàn 559 bí mật vượt Trường Sơn vào chi viện cho miền Nam. Đặc biệt, Luật 10-59 đã buộc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có những hỗ trợ cho những người Cộng sản ở miền nam Việt Nam.

Tháng 9 năm 1960, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng Lao Động Việt Nam quyết định cho chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chính thức ủng hộ các hoạt động đấu tranh vũ trang và chính trị của những người kháng chiến cũ ở miền Nam (với nòng cốt là các Đảng viên Đảng Lao động), mở ra một giai đoạn mới: Một cuộc chiến bắt buộc mới.

Như vậy, có thể thấy chính quyền Ngô Đình Diệm chính là cánh tay nối dài của Mỹ, là công cụ của Mỹ, thực hiện ước mơ mở rộng biên giới Mỹ đến nam vỹ tuyến 17. Mỹ không chỉ có vũ khí, khí tài hay tiền của đổ vào cuộc chiến. Mỹ đã trực tiếp tham chiến, lập các căn cứ quân sự, đưa lực lượng lính mỹ và chư hầu có lúc lên đến hơn nửa triệu tên. 

Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống lại những thứ dán nhãn mác Mỹ đó không thể có một cái tên nào khác nếu không gọi đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta.

Quá khứ cần khép lại để vững bước đến tương lai; nhưng lịch sử phải được tôn trọng.

Lan Nguyễn

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

VỀ CHIẾC MŨ CỦA PHÓNG VIÊN DIỆU QUỲNH

Trong bản tin phát đi lúc 18 giờ ngày 17 tháng 2 năm 2016 trên kênh truyền hình VTV8, xuất hiện hình ảnh nữ phóng viên Diệu Quỳnh mang một chiếc mũ mềm có gắn ngôi sao màu đỏ và có ý kiến cho rằng chiếc mũ này giống với những chiếc mũ của quân đội Trung Quốc ( PLA ) những năm xảy ra chiến tranh biên giới phía bắc 1979. Sau đó hình ảnh này đã lan truyền khá nhanh trên mạng xã hội và tại một số diễn đàn internet với nhiều ý kiến bình luận theo những sắc thái khác nhau.

Nữ phóng viên Diệu Quỳnh

Lợi dụng vào đó, những thành phần chống phá đất nước lại "hát lại bài hát cũ": bài Trung, thoát Trung - điều mà ai cũng biết đằng sau luận điệu đó là ý đồ xuyên tạc về chủ trương đường lối đối ngoại "độc lập tự chủ, đa phương đa dạng" của Đảng và Nhà nước ta.

Nhưng qua đó, người dân càng hiểu rõ về bản chất lệ thuộc, nô dịch của những cái đầu, cái miệng hàng ngày hàng giờ ra rả "bài Trung thoát Hán" kia. Không ai khác, chính những người đó đã tự "nô dịch" họ trong cái vòng kim cô của sự bạt nhược mang tên Trung quốc. Họ run sợ trước Trung quốc, run sợ một cách khiếp đảm và hèn nhát. Có lẽ trong sâu thẳm những kẻ chống phá này đã khắc sâu nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi được ví như "kinh cung chi điểu"_con chim chết hụt một lần thì chỉ nghe tiếng bật dây cung hay thấy cành cây cong cũng giật mình, hồn tiêu phách tán mà rời rụng chân, cánh.

Họ quên rằng: Dân tộc Việt Nam không bao giờ run sợ trước bất kỳ kẻ thù xâm lăng nào!

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, nhân dân Việt Nam chưa bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù, cho dù kẻ thù đó là sừng sỏ và hiếu chiến nhất. Nhân dân Việt Nam đã luôn chiến đấu và chiến thắng, viết lên những trang sử hào hùng, những thiên anh hùng ca sáng chói trong bảo vệ độc lập dân tộc.

Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng Lao Động Việt Nam, tháng 2 năm 1951,chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:

“ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết lại thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn; nó lướt qua mọi trở ngại nguy hiểm khó khăn; nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và lũ cướp nước..”.

Mỗi người dân Việt Nam đều tự hào khi truyền thống ấy ngấm sâu và nóng hổi chảy trong huyết quản của mình.
Sự thật, thực tiễn lịch sử đã chứng minh dân tộc Việt Nam không bao giờ run sợ trước kẻ thù bởi “ một người yêu nước không sợ gì hết và nhất thiết không sợ gì ”. Điều đó đã làm nên cốt cách người Việt Nam.

Trước những thế lực bạo tàn, chúng ta đã chiến thắng vì chúng ta có “một lòng nồng nàn yêu nước ”_ đó là chính nghĩa, là cội nguồn của mọi sức mạnh, hun đúc ý chí "quyết thắng" trong toàn dân tộc.

Có câu rằng:
“Quân thắng thì trước thắng rồi sau mới chiến.
Quân bại thì trước chiến rồi sau mới nghĩ đến thắng ”.

"Thắng" phải có trước "chiến". "Thắng" ở đây là lý tưởng độc lập dân tộc, là tình yêu quê hương đất nước, đoàn kết thống nhất, trên dưới đồng lòng.
Nói cách khác, "Thắng" là “ chí đã quyết, lòng đã bền”; là căn cứ, tiền đề cơ sở vững chắc để đi tới thắng lợi cuối cùng:

“Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió
Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông
Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến
Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng
Tiến lên chiến sĩ, tiến lên đồng bào
Sức ta đã mạnh, người ta đã đông
Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi
Thống nhất độc lập, nhất định thành công”.

Trung Dũng

TRUNG QUỐC ĐANG LỢI DỤNG NHỮNG "ĐIỀU TỐT ĐẸP" ĐỂ CHE ĐẬY NHỮNG HÀNH ĐỘNG XẤU XA

Là một nước lớn ở khu vực Châu Á, Trung Quốc luôn đưa ra những lời nói thể hiện mình là một đất nước có trách nhiệm, luôn muốn đấu tranh bảo vệ hòa bình và có trách nhiệm với khu vực và thế giới nhưng những lời nói và hành động của Trung Quốc là hoàn toàn trái ngược nhau.

Lính Trung Quốc trên đảo Phú Lâm. Đảo này của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm giữ phi pháp. Ảnh: Reuters
Trung Quốc là nguyên nhân chính khiến cho tình hình Biển Đông phức tạp, họ có những hành động ngang ngược, manh động không coi những quy định của pháp luật quốc tế ra gì, không tôn trọng các quốc gia trong khu vực. Trung Quốc ngang nhiên bồi đắp các đảo thuộc chủ quyền của các nước (trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam) một cách trái phép, không ngừng lại ở đó họ còn tiến hành xây dựng các ngọn hải đăng ở những vùng đang tranh chấp, ra lệnh cấm đánh bắt trên biển một cách vô căn cứ và vi phạm pháp luật... họ coi Biển Đông là cái ao nhà của họ hay sao mà đòi cấm hay thích làm gì thì làm.

Khi tiến hành xây dựng đảo nhân tạo một cách trái phép họ tiến hành rêu rao nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, chống những hành động cướp biển, phòng chống thiên tai... nhưng thực tế họ lại ngăn cản các hoạt động khám phá, nghiên cứu khoa học, phá hủy và gây ô nhiễm môi trường biển tự nhiên, phá hủy tài nguyên biển. Chính họ là người làm biến dạng và phá hủy những rặng san hô tự nhiên tuyệt đẹp mà tạo hóa đã ban tặng, làm tổn hại nghiêm trọng môi trường sinh thái tự nhiên của vùng biển xung quanh. Vậy bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học ở đâu?

Thật đáng nực cười khi họ tuyên bố cấm đánh bắt cá trên Biển Đông vì muốn bảo vệ tài nguyên biển, bảo vệ nguồn thủy sản và bản vệ môi trường sinh thái. Thế nhưng chúng ta có thể thấy rằng sau cái lệnh này hết hiệu lực (1/8), 9.000 con tàu cùng với 35.611 ngư dân và thủy thủ của họ hùng hổ lao đến Biển Đông – đây là hành động bảo vệ nguồn tài nguyên biển đây sao??? Nếu thật tâm họ muốn bảo vệ môi trường thì họ hãy dừng ngay và trả lại nguyên trạng những vùng biển họ đang lấn chiếm và xây dựng một cách trái phép, đừng có dùng nó để che đậy những hành động xấu xa của họ nữa. Họ không được phép mang cái lệnh “tốt đẹp” đó áp đặt cho bất cứ quốc gia và vùng lãnh thổ nào cả.

Khi ngư dân Việt Nam vào tránh bão trên những hòn đảo mà họ chiếm đóng trái phép còn bị họ dùng vũ lực ngăn cản, xua đuổi và thậm chí còn giở thói côn đồ tấn công và cướp tài sản của ngư dân ta.

Theo phản ánh của báo Dân trí, tàu cá QNg 90127-TS nhận thông tin cầu cứu từ tàu cá QNg 95987-TS bị chết máy và trôi dạt tự do trên biển Hoàng Sa. Ngư dân trên tàu cá QNg 95987-TS cho biết họ đã bị tàu Trung Quốc (số hiệu 02) lao đến và áp sát. Sau đó, bọn chúng lục tung đồ đạc lên, chúng lấy máy dò, máy Icom, đập bể cửa kính cabin, cướp bành dây hơi và khoảng 6 tấn hải sản. Bọn chúng còn dùng dùi cui đánh đập vào người, đầu ngư dân. Khi không còn gì để lấy nữa, chúng bám theo chúng tôi khoảng 5 hải lý rồi mới cho đi”. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải (huyện Lý Sơn) cũng cho biết, tàu cá QNg 96507-TS do ngư dân Nguyễn Lợi (ngụ xã An Hải, huyện Lý Sơn) làm thuyền trưởng đang khai thác thủy hải sản tại vùng biển Hoàng Sa bị nhóm người Trung Quốc đi trên 3 chiếc tàu (số hiệu 46102, 45101 và 37102) dùng súng AK và dùi cui điện đánh đập, tấn công ngư dân gây thương tích. Sau đó, phía Trung Quốc đập phá trang thiết bị cùng ngư lưới cụ và cướp toàn bộ hải sản khai thác được.

Từ những sự việc trên, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi Trung Quốc là “chống cướp biển” hay thực chất chính họ là những kẻ “cướp biển” của Việt Nam? Câu trả lời chắc mọi người quá rõ.

Tóm lại, tất cả những hành động nhân danh những điều “tốt đẹp” của Trung Quốc chỉ nhằm tới một mục đích duy nhất và lớn nhất, đó là độc chiếm Biển Đông. Cả thế giới đang cảnh giác với bất kỳ động thái nào của Trung Quốc, không một quốc gia nào tin vào những lời nói “tốt đẹp” của họ vì những hành động thực tế, ngang ngược bất chấp những quy định của pháp luật đã tố cáo thói “miệng nam mô, bụng bồ dao găm”, “khẩu Phật, tâm xà”, bản chất xấu xa, nham hiểm và bẩn thỉu của họ.

Những lời dối trá nhân danh điều tốt đẹp không thể che đậy được những mưu đồ hiểm độc, xấu xa./.

Hoàng Trung 

CẦN LÃO NÃO TRƯỚC KHI CHIA SẺ

Tôi phải dùng từ này, chứ không có ngôn từ nào có thể diễn ta được hết sự bầy đàn của đám người này. Gần 1 triệu người xem,12k lượt chia sẻ chửi bới đó là những gì mà đoạn video do Hoàng Anh Dumbo chia sẻ trên trang facebook cá nhân.Tại đây https://www.facebook.com/100007910317971/videos/1656217227985272/?__mref=message_bubble


Với dòng chữ "ai dám đi nghĩa vụ không ạ". Thế là đám con nhang nhảy vào chửi rủa bảo là "Quân đội nhân dân như thế này ư?" và đám dâm chủ thì nói "cộng sản nó thế". Nhằm nói đây là video được quay trong doanh trại quân đội Việt Nam.

Bản thân mình từng là người lính, chuyện quân đánh nhau trong quân đội không hiếm, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, không có chuyện: quýt làm cam chịu, râu ông nọ chắp cằm bà kia". Sau khi xem xong đoạn video trên thì mình khẳng định 100% không phải của lính Việt Nam.

Quân phục K07
Về quân phục, chúng ta không có loại Cano như hình tròn đỏ mình khoanh lại, nếu ai chứng minh có xin mời, quân phục dã chiến chúng ta loại k07 màu xanh chứ không phải màu kiểu sa mạc như thế này.

Quân phục chiến sỹ, loại chúng ta bây giờ vẫn xài loại k03 màu xanh đậm hơn màu trong video và lính thì không có logo trên tay áo giống như trong hình,trừ lính vệ binh thì phải.

Giường chiến sỹ,chúng ta là loại giường sắt,kiểu 2 tường không phải loại giường phán như kiểu kia.

Nhạc trong video và tiếng nói không phải tiếng Việt, video này mình nhìn bộ dạng cũng như phân tích thì đây là lính Lính Myanmar, hoặc lính Campuchia

Vậy nên trước khi chia sẻ hay chửi cái gì nên dùng não lắc chứ không nên suy nghĩ bằng mông!

Linh Nguyễn 

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

VỀ QUAN ĐIỂM "BỎ TẾT CỔ TRUYỀN ÂM LỊCH"

Bà Phạm Chi Lan, nguyên Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng sau Tết Nguyên Đán kéo dài phải mất hơn 1 tuần, thậm chí là qua Tết Nguyên Tiêu thì nhiều cơ quan mới thực sự bắt nhịp công việc ổn định. Vì vậy, bà Lan cho rằng cần sớm có lộ trình gộp Tết ta vào Tết Tây.


TS Lê Đăng Doanh - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và quản lý chính sách kinh tế Trung ương cho rằng, cần có những thống kê cụ thể về các vấn đề liên quan đến Tết Nguyên Đán ảnh hưởng như thế nào đối với kinh tế, văn hóa nước nhà. “Phải có số liệu chứ không đánh giá cảm quan được. Nếu ảnh hưởng nhiều thì nên tính đến phương án gộp Tết ta vào Tết tây như Nhật Bản. Nhưng phải có phương án cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ”, ông nói.


Để xem, ngoài Việt Nam ra thì còn có Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kong, Singapo cùng ăn tết âm lịch, ngoài ra một số nước như Thái Lan có tết riêng của họ, và các bạn thấy, họ có bị tụt hậu hay kém phát triển về kinh tế không? Tết không chỉ là vấn đề đoàn viên mà còn là dịp kích cầu tiêu dùng, du lịch ngoài ra còn là vấn đề bản sắc văn hóa dân tộc. Thế giới phẳng nhưng văn hóa không được phép phẳng. Nếu chúng ta mất gốc có nghĩa là chúng ta chẳng là ai trên thế giới này, một giống loài vô thừa nhận không có văn hóa quê hương nguồn gốc. Có câu "Nếu bạn muốn tiêu diệt một dân tộc, hãy đốt hết sách vở di tích công trình của họ, và họ sẽ biến mất trên thế giới "

Phong tục ngàn năm của dân tộc lúa nước không thể vì một chút điên khùng của đám tiến sỹ mà vứt đi được, nói tết gây bạo lực, TNGT chẳng nhẽ gôp tết Tây và ta lại sẽ ngăn nổi chuyện đó? Bảo tết ta làm chậm phát triển kinh tế thế sao đám Hàn, Sing vẫn phát triển? Sao Thái Lan họ biến Tết của họ thành lễ hội đặc sắc của thế giới góp phần tăng khách thạm qua du lịch đến nước mình? Đó là vì họ có tư duy sáng tạo cởi mở. Ở Trung Quốc có luôn một team thức đêm ngủ ngày để tiện giao dịch với đối tác nước ngoài trái múi giờ. Việt Nam làm được vậy không hay chỉ giải quyết kiểu bề nổi cực đoạn.

Khểnh

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

NHÀ LÃNH ĐẠO KHÁC NHÀ QUẢN LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Báo chí và mạng xã hội đang ồn ào với các hoạt động của tân Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng. Khen có, chê có, thậm chí có những báo, những mạng xã hội chia hẳn thành hai phe. Khen thì tâng lên mây, cho rằng vào lúc thành phố “nước sôi, lửa bỏng” với nhiều yếu kém, bất cập; việc người Bí thư Thành ủy “sôi sùng sục”, “bắt tận tay, day tận trán” như thế thật đáng quý. Những việc ông làm như truy vấn Chủ tịch UBND huyện Củ Chi về cách bán sữa cho dân; công khai số điện thoại nóng, gửi thư cho anh chàng ca sĩ vừa mất trộm… được khen nức nở. 

Tân bí thư Đinh La Thăng
Đây cũng chính là điểm mạnh mà ông Thăng đã thể hiện và đã thành công ở chừng mực nào đó trên cương vị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Nhưng người chê thì cũng nhiều, ngay từ thời ông còn làm Bộ trưởng, ông Cao Sỹ Kiêm, một đại biểu Quốc hội có tên tuổi, đã góp ý là ông Thăng nên “cầm tay, chỉ việc ít thôi; xông ra đường ít thôi; vì đất nước này rộng lớn; số dự án giao thông “có vấn đề” có hàng nghìn, ông Thăng không thể làm “đốc công” hết chừng ấy dự án, trên cương vị Bộ trưởng, là người làm chính sách, ông có đi kiểm tra thì chủ yếu là để nhìn ra hạn chế của chính sách, trở về văn phòng điều chỉnh và tìm ra cơ chế ngăn ngừa những sai phạm"… 

Lần này, tuy mới làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh có hai tuần, có vẻ như những ý kiến “chê” ông Thăng cũng đang thiên về ý này. Bí thư Thành ủy là người lãnh đạo, một cương vị khác hẳn với Bộ trưởng-tư lệnh “ngành”. Những việc ông Thăng vừa làm là đáng quý, nhưng đi bán sữa cho dân, gửi thư cho ca sĩ nổi tiếng mất trộm, công khai số điện thoại nóng… có vẻ như là việc của người đứng đầu chính quyền hơn? Nếu ông Thăng cứ hăng hái quá vào những việc này, ông sẽ sa vào tình trạng “Đảng làm thay chính quyền”; mà ở nước ta, đó lại là hạn chế trong quá trình xây dựng Nhà nước Pháp quyền XHCN; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng nhấn mạnh: “Đảng lãnh đạo chứ không làm thay chính quyền”, mô hình nước ta là “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân Dân làm chủ”.


Lãnh đạo khác với quản lý. Người lãnh đạo là người vạch ra phương hướng, bao gồm mục tiêu, nội dung, biện pháp phát triển địa phương. Quá trình đó, người đứng đầu cấp ủy, tạm gọi là người lãnh đạo cũng phải đi kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn nhắc nhở cơ sở thực hiện; tìm ra chô nào làm tốt thì biểu dương, nhân rộng; chỗ nào làm dở thì chỉ thị cách sửa chữa sau đó quay về sửa đổi, bổ sung phương hướng lãnh đạo cho phù hợp với thực tế. Còn người quản lý, người đứng đầu chính quyền căn cứ vào phương hướng có sẵn, cùng hệ thống luật pháp hiện hành, thực hiện kiến tạo và quản lý quá trình phát triển.

Như vậy, việc ông Thăng đi kiểm tra sâu sát, tỷ mỷ là rất đáng quý; những chỉ thị của ông vừa qua là kịp thời; đó là một màn ra mắt người dân TP rất đẹp; nhưng cũng mong ông nhanh chóng dành thời gian trở lại với vị trí của mình là người lãnh đạo số 1 của thành phố. Những hạn chế, yếu kém của TP HCM cần được giải quyết một cách có tầm, bằng những nghị quyết và chỉ thị đầy thực tiễn và mang tính bao quát, lâu dài; chứ xử lý một vụ trộm cụ thể, ông Thăng không thể giỏi bằng một viên trung sĩ công an; bán sữa thì đích thị là ông không thể đi bán hộ cho hàng vạn hộ nuôi bò ở TP…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có một câu nói rất hay: “Làm gì cũng phải “đúng vai và thuộc bài”. Câu này rất sâu sắc, có thể “gối đầu giường” cho bất kỳ ai. Có khi mình hăng hái quá, làm hộ cả việc người khác, nhưng không được họ hoan nghênh đâu. Cứ leo lên một nấc thang, ta lại phải nhìn lại một lần, vì chỗ đứng của ta giờ đã cao hơn, tầm mắt phải xa hơn và tay phải nắm chắc thang hơn nữa, vì càng leo cao thì nguy cơ ngã sẽ càng đau. 

Vì vậy, báo chí và mạng xã hội, nếu thực tâm yêu quý ông Thăng (tôi cũng vậy, tôi rất hy vọng ở ông Thăng), hãy cho ông một chút bình yên, những phút giây “tĩnh” trên mặt báo để rồi “tĩnh tắc sinh minh”.

Hải Hồng Nguyễn 

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

ĐÃ ĐUỔI CỔ HỒ HẢI RA KHỎI QUỸ TÂY DU (GO WEST FOUNDATION-GWF)

Thế là sau những cuộc chiến dai dẳng, bền bỉ nhằm vạch mặt tên bác sĩ đại bịp Hồ Hải của những người tâm huyết, đặc biệt là trang BS Hồ Hải Là Ai, trang Người Vạch Mặt,... và gần đây là facebook Nguyễn Tấn Thành... thì Hồ Hải đã bị các thành viên của Quỹ Tây Du - GWF bên Mỹ gây sức ép buộc phải từ nhiệm và đuổi khỏi Quỹ Tây Du.




Vậy là từ đây, cộng đồng sẽ không còn bị Hồ Hải lợi dụng danh nghĩa chủ tịch GWF để "kêu gọi" hay mượn mỏ tiền rồi không chịu trả nữa. Tuy nhiên, như tiền nhân nói, "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", Hồ Hải sẽ không bao giờ dừng lại. Hiện hắn đang manh nha những "dự án ma" khác như "Thành lập trường học", "Thành lập hệ thống bệnh viện",... để tiếp tục con đường bất chính của mình.

Xin lưu ý một lần nữa cho các bạn có theo dõi vụ này: Bác sĩ Hồ Hải bị Bệnh viện Chợ Rẫy đuổi việc vì những dấu hiệu tâm tính bất thường. Cái "clinic" vàng khè ở đường Kha Vạn Cân của ông ta không hề có ma nào dám bén mảng đến khám. Hiện ông ta nợ như chúa chổm. Chỉ riêng bác Hiệp Nguyễn thôi đã bị hắn chiếm dụng 8 nghìn đô la Mỹ suốt hơn 3 năm qua mà vẫn chây ỳ ra không chịu trả.

Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi ủng hộ, tẩy chay tên "dân chủ cuội" này. Chúc các bạn luôn sáng suốt, nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. 

Thân mến !

Nguồn: Tony Ngô

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

SỬU NHI LÀM QUỐC SỰ !

Là người ít nhiều theo dõi trào lưu phản biện của đám sửu nhi (trẻ trâu) xã hội rân xự, tôi thấy chúng thật sự tâm huyết, nghe chúng chém gió có lẽ chẳng thấy chẳng kém Trần Quốc Toản xưa bóp nát trái cam là mấy.


Nhưng tôi lại thấy rằng, nếu để đám này quân sư quạt mo hay cho vào Quốc hội dẫn dắt đất nước thì thật sự chí nguy. Chị Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế nên tham gia cùng các cơ quan bầu cử Quốc hội khám bệnh thật kỹ cho đám sửu nhi đòi vào Quốc hội này, bởi chúng có biểu hiện bởi ba bệnh sau: 1. Mù, 2. Thần kinh, hoang tưởng. 3. Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nên kiểm tra sẽ chúng có bị mù chữ không nữa. Bằng chứng là đây: 

Đám “sửu nhi” trẻ trâu hay kêu gào Đảng Cộng sản Việt Nam “hèn”, thơ ơ với biển đảo, dâng đảo cho ngoại bang đích thị là không biết chữ nên không đọc báo. Báo Tuổi trẻ cách đây không lâu đăng ý kiến của ông Nguyễn Văn Giàu, chuyên gia kinh tế, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, có đoạn như sau:

“Một bài học quan trọng nữa là về kinh nghiệm xử lý Biển Đông. Có thể có ý kiến cân nhắc có nên đưa vào văn kiện đại hội hay không, nhưng cá nhân tôi cho rằng đây là bài học rất lớn và là một bài học thành công.

Khi xảy ra vấn đề Biển Đông (vụ Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tháng 5-2014 - PV) thì trung ương đang họp, Bộ Chính trị cũng tiến hành họp ngay (ông Nguyễn Văn Giàu là thành viên của Đảng đoàn Quốc hội được tham dự các phiên họp này - PV), tôi nhớ phiên thảo luận đó thì cuối cùng Tổng bí thư quyết.

Tổng bí thư đã nói là bằng mọi cách, bằng mọi giá phải giữ gìn môi trường hòa bình để phát triển kinh tế. Đi bằng cách nào? Bằng ba trụ cột. Trụ cột thứ nhất là luật pháp quốc tế, trụ cột thứ hai là đấu tranh ngoại giao trực tiếp với Trung Quốc và toàn thế giới, với Liên Hiệp Quốc để ủng hộ ta.

Trụ cột thứ ba là thực địa, kể cả mời báo chí trong nước và nước ngoài ra ngoài khu vực nóng. Sau này dư luận ca ngợi người này, người khác thì không phải như vậy, mà là trí tuệ của Bộ Chính trị và người kết luận là Tổng bí thư”.

Ông Vũ Khoan thời biển Đông dậy sóng từng có bài viết sâu sắc với hình ảnh đầy tính định hướng rằng: Cần có trái tim nóng và cái đầu lạnh trong giải quyết vấn đề quốc gia đại sự. Nói chung, đám cào cào châu chấu nhảy choi choi thì chưa đủ tư cách để chém gió khi mà vừa thiếu tầm nhìn ,vừa thiếu thông tin.

Một câu chuyện đã cũ nhưng cũng cần nhắc lại là một người đạt đến tầm cao của lãnh đạo, minh triết như Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng không ít lần phải nhẫn nhục trước giặc dữ. Để rồi, hồi 1946, các đảng phái phản động ra sức xuyên tạc, cho là chính phủ Việt Minh thỏa hiệp với Pháp, thậm chí còn xúc phạm Hồ Chủ tịch là “bỏ rơi Nam Bộ” là “bán nước”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đến Đài Tiếng nói Việt Nam nói trên làn sóng, khuyên đồng bào bình tĩnh, không nghe kẻ địch xuyên tạc, phải đoàn kết rộng rãi, tin tưởng Chính phủ sẽ chèo lái con thuyền Việt Nam qua cơn sóng gió này, hãy muôn người như một, đồng lòng, đồng sức, xiết chặt hàng ngũ xung quanh Chính phủ đưa cách mạng đến thắng lợi. Sau đó ít lâu trước khi lên đường sang Pari, với tư cách là thượng khách của nước Pháp, Bác Hồ gửi thư cho đồng bào Nam Bộ qua làn sóng đài Tiếng nói Việt Nam:

“… Tôi xin đồng bào cứ bình tĩnh. Tôi xin hứa với đồng bào rằng Hồ Chí Minh không phải là người bán nước.
Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam
Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”.

Chuyện đám sửu nhi, thiết nghĩ không cần bàn thêm! Thay cho lời kết, xin được trích thêm đôi dòng từ FB anh Phạm Quang Long:

“Một lần, lúc ngồi ăn với một GS Hàn Quốc ở Seoul, ông ấy trách: " người Việt Nam các ông chóng quên thật, không như chúng tôi". Nghe nóng tai, tôi hỏi: " Sao ông nói thế?". Ông ấy thản nhiên:" Các ông đã băt tay với Mỹ chứ chúng tôi không bao giơ quên tội ác của người Nhật. Chúng tôi phá cả dinh Toàn quyền Nhật gần cố cung đấy". Tôi bảo: " Nói ông đừng giận. Chúng tôi không quên mà gác lại quá khứ để hướng về tương lai thôi. Chả thế sao giờ ông và nhiều người Hàn Quốc lại sang nươc tôi làm ăn, sinh sống. Chúng tôi không quên lính Rồng Xanh và những tội ác của họ nhưng cũng không cần nhắc lại hàng ngày vì nó không cần thế ông ạ. Sống mãi với hận thù cũng khổ lắm chứ". Ông ấy im lặng rồi chúng tôi nói sang chuyện khác.

Năm nay đã 37 năm kể từ cuộc chiến ấy. Nỗi đau của những gia đình có người thân ngã xuống trong cuộc chiến tranh ấy đã thành sẹo nhưng vết sẹo thì không bao giờ hết. Những ngày này mọi người đang nhớ về cuộc chiến tranh ấy và những người đã ngã xuống không phải để chồng chất thêm hận thù nhưng cũng cần nhắc nhau đừng quên tâm địa của những kẻ săn sàng cầm dao xỉa vào lưng mình để rồi lại phải trả giá cho sự cả tin đến ngây thơ ấy”.

Trả lời comment một người bạn, anh Long viết: Thời Trần ba lần đánh cho nó ôm đầu máu chạy mà vẫn phải nhún nhường,thằng Sai Thung ngông nghenh thế mà vua quan nhà Trần vẫn nhẫn nhục. Tôi nghĩ cái đích cuối cùng ta cần là ta yên ổn, mạnh lên để là ta, ta thoát khỏi cái bóng của nó. Chó dữ quá thì đừng trêu nó, nó đớp mình, thiệt. Sắm vài cái gậy để đó. Sủa, bố mày không thèm chấp, cắn thì bố đập cho gẫy răng!!!

Nguyễn Minh 

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

ĐA ĐẢNG ĐỐI LẬP NHƯ MỸ ĐÂU CÓ TỐT

Ngày 12/1/2016, Tổng thống Mỹ Obama đã trình bày "Thông điệp Liên bang" năm 2016 trước Quốc hội Mỹ. Trong bản Thông điệp, ông Obama dành nhiều thời lượng hơn cho việc hàn gắn mối quan hệ giữa chính quyền của ông với Thượng viện và Hạ viện (do Đảng Cộng hòa nắm đa số ghế) có chiều hướng đi xuống sau vụ bình thường hóa quan hệ với Cuba và việc điều hành chính sách kinh tế; đồng thời, ông cũng đưa ra nhiều giải pháp, sáng kiến về chính sách cho các vấn đề mà người dân quan tâm trong năm 2015.


Tổng thống Barack Obama đọc Thông điệp Liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ vào lúc 21h ngày 12/1 (giờ Mỹ), tức 9h sáng 13/1 giờ Việt Nam.
Xung quanh vấn đề này, hiện ở nước Mỹ có hai luồng quan điểm khác nhau.

Khảo sát của một số kênh truyền hình ở Mỹ và Châu Âu cho thấy, có tới 51% người dân Mỹ đánh giá tích cực đối với Thông điệp liên bang của Tổng thống Obama và khoảng 49% người dân hài lòng với tình hình kinh tế và cách điều hành kinh tế của chính quyền Obama.

Ngược lại, đa số những người phản đối chủ yếu là đại biểu Đảng Cộng hòa và những người ủng hộ quan điểm của Đảng này.

Như vậy, tại Mỹ hiện nay đang xảy ra mâu thuẫn về quan điểm. Mâu thuẫn giữa cách điều hành và các chính sách của chính quyền Tổng thổng Obama với liên Nghị viện; mâu thuẫn trong người dân Mỹ giữa việc nên theo chính sách của chính phủ hay của liên Nghị viện. Đây thực sự là một vấn đề lớn đối với nước Mỹ.

Như thế mới thấy, ở một quốc gia có nền chính trị phát triển như ở Mỹ, với chế độ đa đảng đối lập, ở những hoàn cảnh, điều kiện tương tự như hiện nay mới thấy hết sự phức tạp và những khó khăn, bất lợi của chế độ chính trị đó. Và như vậy, thiệt hại nhất vẫn là người dân và nền kinh tế, hoang mang nhất cũng là người dân vì không biết nên theo chính sách nào. Nó cũng đồng thời là lời khẳng định rằng: không có thể chế chính trị nào ưu việt tuyệt đối cả. Vậy nên, mỗi quốc gia có quyền tự do lựa chọn và toàn quyền đối với lựa chọn của mình. 

Cháy nhà mới ra mặt chuột. Có lẽ bây giờ người xấu mặt nhất là đám rận chủ - những kẻ xưa nay vẫn cứ chê bai, nói xấu chế độ ở Việt Nan, tung hô, kêu gọi đa nguyên, đa đảng như Mỹ và các nước tư bản khác.

Kiên Hoàng 

NHỮNG KẺ BẤT TÀI VÔ DỤNG

Để có một Việt Nam tươi đẹp như ngày hôm nay thế hệ cha ông chúng ta đã phải chịu biết bao đau thương mất mát, hy sinh cả người và của cải, gạt bỏ hạnh phúc của riêng mình để đổi lấy.


Tiếc thay cho lũ bán nước cầu vinh, rắp tâm tiếp tay cho các thế lực thù địch bên ngoài phá hoại quê hương đất nước.

Chúng thể hiện trình độ xuyên tạc bóp méo sự thật, biến trắng thành đen với mưu đồ làm cho đất nước suy yếu hòng lật đổ chính quyền. Chúng là những kẻ đi trên mây luôn ảo tưởng vào sức mạnh vốn dĩ là không có, thực chất chúng là một lũ bất tài vô dụng, chưa thấy có tài cán công trạng gì với đất nước với nhân dân, chúng luôn miệng rêu rao cộng sản xấu xa đủ kiểu nhưng khi khốn đốn trong những tình huống mất dạy bị người dân dạy dỗ thì chúng lại nhờ đến cộng sản, chúng luôn mồm chê bai các tờ báo chính thống trong nước nhưng chúng luôn ăn theo sự kiện của các tờ báo đó. 


Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của kiều bào xa quê chúng xuyên tạc đủ điều để xin tiền viện trợ với danh nghĩa hoạt động chính trị, nhưng thực chất số tiền chúng lừa được của kiều bào dùng cho việc hoạt động chính trị thì ít mà hoạt động trong các nhà hành khách sạn thì nhiều. Nếu ví dụ cộng sản sụp đổ thì chúng cũng lại tiếp bước cha ông của chúng nguyện làm tay sai cho ngoại bang, rất có thể Trung Quốc cho chúng một ít lợi lộc chúng sẽ làm tay sai ngay cho tàu khựa về dày xéo quê hương mình.

Chúng cũng là người Việt Nam nhưng không có trái tim, không có chút lòng chắc ẩn với quê hương đất nước, chúng phá hoại đất nước Việt Nam bằng mọi cách, từ việc dâng thỉnh nguyện thư không cho Việt Nam gia nhập WTO, Việt Nam gia nhập hội đồng bảo an liên hợp quốc chúng cũng tìm mọi cách phá hoại , chúng còn yêu cầu Mỹ cắt đứt quan hệ với Việt Nam..v...chúng ra sức bôi nhọ hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè thế giới, rắp tâm đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, chúng liên kết với các thế lực nước ngoài ra sức gây rối an ninh chính trị trong nước hòng làm cho đất nước suy vong vậy mà chúng luôn nói là yêu nước liệu những hành động trên có phải là cách yêu nước của chúng không ?

Phải nói rằng cái danh yêu nước của chúng không thể lừa được người dân Việt Nam cũng như cộng đồng thế giới, đời cha ông chúng cho đến bây giờ tới đời chúng cũng chỉ là lũ bán nước, dâng nước cho ngoại bang không hơn không kém, trong khi nhân dân cùng nhà nước ra sức xây dựng và bảo vệ tổ quốc, giữ vững thành quả mà bao thế hệ cha ông để lại thì chúng lúc nào cũng muốn Việt Nam chìm trong khói lửa của chiến tranh, chìm trong chết chóc tang thương, chúng muốn một Việt Nam không ngóc đầu lên được thì chúng mới hả hê.

Đến đây tôi muốn hỏi như vậy có phải yêu nước không hay là cõng rắn cắn gà nhà?

Mèo Hoang

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

LẠI CŨNG TỪ BÁO CHÍ

Mấy năm trước không biết phóng viên của báo nào đã tung lên mạng tấm bia tưởng niệm hơn 650 cán bộ và chiến sĩ ta thuộc sư đoàn 337 hy sinh trong cuộc chiến đấu 12 ngày đêm chống quân xâm lược TQ tại Lạng Sơn năm 1979. Tấm bia vỡ nát và bị mất mấy chữ "quân TQ xâm lươc" này đã làm rộ lên dư luận "khiếp nhược" , hèn nhát" từ các trang lề trái giành cho lãnh đạo Việt Nam.


Sự thật thì, để lấy lại mặt bằng xây dựng thuỷ điện Thác Xăng, những người thi công đã phải dỡ bỏ tấm bia cũ, để sau đó nó được xây lại thành một công trình tưởng niệm xứng tầm hơn với công lao của các liệt sĩ.


Có lẽ một "phóng viên trẻ" nào đó tương tự kiểu "nhà báo" Đỗ Hùng đã tận dụng chớp ngay bức ảnh ấy rồi tung lên mạng nhằm tạo sự kiện hót cho những bộ não "dân chủ yêu nước" ngu xuẩn, không chịu tư duy, hoặc cố tình xuyên tạc, bóp méo!

Nguy hiểm ở chỗ, rất nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra hoang mang, nghi ngờ với những câu hỏi đại loại "ai đã đục bỏ tấm bia Khánh Khê ấy?". Và giống như rất nhiều các loại tin vit khác như HCM là người Tàu, Việt Nam là một tỉnh của TQ, hay ông Nguyễn Bá Thanh chết vì bị đầu độc.... cái tin ấy lại rộ lên trong những ngày tháng 2 này trong các fb "dân chủ".

"Một góc nhìn khác" Trương Duy Nhất - người có số lượng fans gần ngang tầm với "nhà báo được" Trương Huy San năm ngoái đã block tôi vì tội dám bình luận "cãi lại" về câu chuyện tấm bia bị đục khoét ấy!

Chung qui lại thì do ai và từ đâu? Nếu tư tưởng "dân chủ" xuất hiện trong giới báo chí hiện nay cũng chẳng khác gì phe cờ vàng cực đoan và lũ dân chủ cuội có xuất xứ cộng sản?

Hoàng Trường

MẠN ĐÀM VỀ "THÁNG ĂN CHƠI"

Lại 1 năm mới bắt đầu, chúng ta lại bắt đầu những thói quen cũ, trong ấy có việc đi lễ chùa đầu năm, hội làng, hội xóm,... Chúng ta cầu khấn xin xỏ đủ điều, mong chờ đủ thứ, nhưng cái quan trọng là hành động của bản thân thì không hề thay đổi.


Ông Đinh La Thăng yêu cầu: Ngưng chúc tụng, tập trung ngay vào công việc!
Những xưởng sản xuất sợ nhất là thời điểm đầu năm, khi mà thợ thuyền còn mải chơi lễ hội, việc tìm kiếm thợ cho đầu năm là việc rất khó khăn và vất vả.

Quan niệm của người Việt, "Tháng giêng là tháng ăn chơi". Thì đúng là thế, nào chợ xuân, hội làng, lễ hội cúng bái triền miên, hết chợ này thì lại có chợ khác, hết hội này thì có hội khác. Cúng bái cầu khấn triền miên, chùa chiền thì đông đúc, nhà máy sản xuất thì vắng tanh, mà vẫn xin hết đền nọ phủ kia: "Các cụ phù hộ mình ngày nào cũng có, chúng nó ngày có ngày không!". 

Bái Đính là do 1 thầy cao tay chỉ cho Xuân Trường:" Ở cái đất nước này hãy kinh doanh tâm linh,không bao giờ thua", sự thật thì đã rõ, giờ đường vào Bái Đính tắc đường luôn.

Có ai nghĩ cho nhà máy, cho doanh nghiệp? Các bạn nghỉ, chơi nhưng thế giới đâu có chơi? Doanh nghiệp vẫn phải đóng thuế,chi phí khấu hao nhà xưởng máy móc,...

Mỗi năm cứ dịp Tết là các bạn trước Tết 1 tháng rục rịch, sau Tết chơi 1 tháng, như thế cứ mỗi năm các bạn chậm so với thế giới 2 tháng, 6 năm là chậm 1 năm, với vị thế đội sổ thì bao giờ đất nước mới ngẩng được mặt lên?

Rồi tai nạn, đánh nhau, hàng trăm nghìn người tai nạn, tử vọng trong dịp nghỉ tết. Với những bất cập như thế, nhà nước có nên hạn chế bớt hội hè, chợ búa,...hay không? Coi đó là "vấn nạn" hay không? Hay cứ để đất nước chìm đắm trong hội hè, chơi bời, doanh nghiệp ngắc ngoải?

Khểnh

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

HI VỌNG

“Không có điều gì là không thể” – đó là câu phát biểu đầy ấn tượng của tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius. Nó cho thấy mục tiêu của vị tân đại sứ tại Việt Nam đó là thúc đẩy mối quan hệ Việt-Mỹ lên những tầm cao mới.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius

Mỹ và Việt Nam đã trở thành đối tác toàn diện vào năm 2013. Mỹ hiện nay cũng đang có những nỗ lực để cải thiện quan hệ với Việt Nam và lời phát biểu của ông tân đại sứ tại Đại học Quốc gia Hà Nội vừa rồi là minh chứng cho quyết tâm thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ lên tầm cao mới của Chính phủ Mỹ.

Mỹ đương nhiên rất cần Việt Nam trong chiến lược “xoay trục về Châu Á” và để kiềm chế, đối phó với Trung Quốc. Mặt khác về khía cạnh địa chính trị, kinh tế Việt Nam cũng có những điều kiện thuận lợi có thể đáp ứng được toan tính toàn cầu của Mỹ.

Về phía Việt Nam, Việt Nam cũng rất cần Mỹ trên rất nhiều phương diện từ kinh tế tới an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Với thiện chí của cả hai bên, người dân hai nước đều hi vọng quan hệ Việt – Mỹ sẽ trở nên khăng khít hơn, bền chặt hơn, phát triển rực rỡ hơn.

Tuy nhiên nói đi phải nói lại. Sự hợp tác bền chặt chỉ có thể thực hiện được dựa trên thiện chí tích cực của cả hai bên.
Ai cũng biết Mỹ và Việt Nam có những vướng mắc trong quá khứ. Liệu rằng người Mỹ đã quên hẳn đi quá khứ đấy. Mặt khác, Mỹ vẫn là nước khác biệt Việt Nam về chế độ chính trị. Và từ trước tới nay bên cạnh mặt hợp tác thì Mỹ vẫn có nhiều hoạt động gây phương hại cho Việt Nam nhất là trên phương diện an ninh.

Một số chính khách Mỹ vẫn thường hay vu cáo, xuyên tạc về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Chính phủ Mỹ vẫn ngấm ngầm nuôi dưỡng, ủng hộ các tổ chức phản động, khủng bố chống Việt Nam ở nước ngoài như Việt Tân.

Một số chính khách Mỹ vẫn hậu thuẫn, ủng hộ cho các cá nhân chống phá Nhà nước, vi phạm pháp luật ở trong nước.
Nếu xem lời phát biểu của ông tân đại sứ là một lời cam kết thì rất hi vọng rằng:Mỹ tôn trọng chế độ chính trị của Việt Nam và không có ý định thay đổi chế độ đó. Mỹ chấm dứt các hoạt động hậu thuẫn, ủng hộ cho các phần tử chống phá Nhà nước Việt Nam cả trong và ngoài nước. Mỹ có cách nhìn nhận, đánh giá tích cực, khách quan hơn về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Khi Mỹ thể hiện được những thiện chí thật lòng đó, Việt Nam cũng sẽ cởi lòng, hợp tác bền chặt với Mỹ vì lợi ích của cả hai bên. Không có gì là không thể miễn là chúng ta tin tưởng thật sự lẫn nhau.

Minh Anh 

 
Chia sẻ