Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

MỤƠN GIÓ BẺ MĂNG ĐỂ NỔI TIẾNG

Liên quan đến hiện tượng các chết bất thường tại các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế trong các ngày vừa qua, sau kết luận ban đầu, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các bộ ngành liên quan đã và đang tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ để tìm ra nguyên nhân gây nên hiện tượng nghiêm trọng này.

Nhóm nghệ sĩ Viet Art Space tuần hành "vì môi trường"
Lợi dụng vụ việc đang gây xôn xao lớn trong dư luận này, một lực lượng tự xưng là “chuyên gia bảo vệ môi trường” đã đưa ra kết luận nhất nhất cho rằng chính nhà máy Formasa xả thải ra biển khiến cá chết hàng loạt để buộc công ty này phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong sự việc này. Đồng thời, chúng lợi dụng tâm lý hoang mang của người dân ở các tỉnh để tạo ra hiệu ứng đám đông, kích động dư luận, chúng cố tình tạo ra làn sóng phản đối gay gắt âm mưu gây ô nhiễm môi trường của Formasa bằng nhiều khẩu hiệu, biểu ngữ, tranh ảnh khác nhau như: “Chúng tôi chọn cá, không chọn Formosa”. “Tôi chọn cá tôm, không chọn thép”, “Trả lại môi trường xanh cho chúng tôi”... Ở Quảng Bình, dưới sự viện trợ của tổ chức nứoc ngoài, chúng đã cài cắm người trà trộn và vận động người dân đổ cá tràn ra đường để biểu tình, chống đối. Tệ hơn, ở Huế, chúng còn tập hợp, lôi kéo một số văn nghệ sỹ tham gia phản đối bằng những hành động lố bịch như nhóm nghệ sỹ Viet Art Space gồm Lê Nguyên Mạnh, Maxime Lacino (Pháp), Lý Trực Sơn, Nguyễn Văn Hè, Phạm Chí Líp, Trần Nhật, Philip Pham đã tổ chức nghệ thuật trình diễn (Performance art) tại bờ Nam cầu Tràng Tiền. Một số nghệ sỹ” khỏa thân (chỉ mặc quần lót), da phủ lớp sơn màu trắng, miệng ngậm cá sống diễu hành tại bờ Nam cầu Tràng Tiền. Một số “nghệ sĩ” khác dường như cũng nhân cơ hội mượn gió bẻ măng để được nổi tiếng như ca sĩ Minh Chuyên của giải thưởng âm nhạc năm nào lại chia sẻ nỗi đau với người dân các tỉnh miền Trung bằng cách khẩn trương phổ nhạc lời một đọan thơ của cô giáo nọ với giọng ca ủy mị, sầu thảm. Cũng mang tiếng là dân ‘showbiz’ như các ca sĩ khác, nhưng thay vì đem đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng đến cho công chúng, chẳng nhẽ đây là cách cô ca sĩ này lựa chọn để vực dậy hình ảnh đã bị chìm và đang bị khán giả quên lãng sau khi ẵm giải thưởng Sao Mai 2010?...

Hô hào biểu tình chỉ là chiêu trò cũ rích của bọn phản động, của các thế lực chống phá mỗi khi chớp được cơ hội, chúng lợi dụng lòng yêu của người dân để hô hào mọi người biểu tình để nhân cơ hội ấy tập dượt các kịch bản “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” gây rối trật tự an ninh, an toàn xã hội nhằm mục đích chống phá Nhà nước, xuyên tạc sự thật, gây rối ren, phức tạp thêm cho tình hình, làm cho hình ảnh đất nước xấu đi trong mắt bạn bè thế giới.

Công ty Formusa có liên quan đến việc xả thải làm cá chết hay không, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ để đưa ra kết luận thỏa đáng nhất đến người dân, chúng ta cần bình tĩnh, không hành động quá khích, không nghe theo kẻ xấu tụ tập gây rối mà cần để cơ quan chức năng có biện pháp xử lý đúng pháp luật, có biện pháp ngăn chặn, bảo vệ môi trường biển, bảo vệ đời sống nhân dân.

Phúc Khang

CHUYỆN LẠ CÓ THẬT, BÍ THĂNG VI HÀNH BẰNG XE ÔM

Hôm 24/4/2016, người ta thấy anh Đinh La Thăng xuất hiện, ngồi trên xe ôm để thị sát xã Đảo Thạnh An huyện Cần giờ Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều người thấy cảnh “Trái khoáy”, lạ mắt, nên trố mắt nhìn.

Chuyện lạ có thật 100%.

Chuyện lạ có thật, Anh tân Bí thư Thành ủy ngồi xe ôm, dưới cái nắng trang trang, nhiệt độ ngoài trời có lẽ, không dưới 36 độ C. Có người cười khẩy, vẻ chưa tin cảnh “trái khoáy” này, nên hoài nghi cái tâm của người ngồi xe máy ôm kia. Nhưng lại có rất, rất nhiều người nể phục, ngưỡng mộ anh Đinh La Thăng ngồi xe ôm là thật, bởi những việc làm thời gian qua của anh cũng là thật, nó thật từ khi Anh đang là Bộ trưởng Bộ GTVT. Nay đã trở thành một hiện tượng.

Đó là hiện tượng Đinh La Thăng trong con mắt của người dân.

Quá tin tưởng ở anh. Vì thế, có người nói quá lên rằng “Anh Thăng đi đến đâu, Anh nói và anh làm là người dân đều tin và rất phấn khởi, người dân vui vì những việc làm rất vì dân, vì nước của anh ”.

Bí thư Đinh La Thăng vi hành 
Qủa thực, người dân họ đang nói đúng, Anh Thăng đi đến đâu người dân mừng, dân vui tới đó. Bởi, từ lời nói đến việc làm của anh nó mộc mạc, chân thành, lại rất giản dị nó cũng chẳng cao xa, cứ như “gãi đúng chỗ ngứa”, của người dân. Hay nói một cách khác, anh không giáo điều, người thật việc thật, anh nói là anh làm, anh làm quyết liệt như một vị Tổng tư lệnh chiến trường, cầm quân xông pha trận mạc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, những quyết sách mà mình đã đưa ra, nếu có lợi cho nhân dân và đất nước.

Thế nên, mọi người đều có chung nhận xét rằng, Anh thật “xứng tầm, xứng danh, xứng đáng” của một người lãnh đạo đích thực, mà những người tiền nhiệm, cũng như đương nhiệm hiện nay, vẫn chưa có ai làm được như anh. Bởi, đến giờ người ta vẫn chỉ nhìn thấy có mỗi mình anh Đinh La Thăng cứ như Tôn Ngộ Không cầm cây gậy “Như ý” đang tả xung hữu đột trong “ma hồn trận” ngổn ngang ở thành phố HCM, nhìn hình ảnh ấy, người dân VN cảm thấy cả vui lẫn buồn, bởi niềm vui chưa trọn vẹn, vì đất nước mình đất nước anh hùng trong chiến tranh giữ nước. Nay, thời bình có tới những 200 vị lãnh đạo cấp cao từ Trung ương xuống địa phương mà vẫn có mỗi cố Bí thư Thành ủy Đà nẵng Ông Nguyễn Bá Thanh và Đinh La Thăng biết phất cờ, 100 triệu dân mà vẫn có một Đinh La Thăng là lãnh đạo được nhân dân tin tưởng, ngưỡng mộ?

Vì thế, người dân thành phố Hồ chí Minh khi nghe tin Anh Đinh La Thăng về làm Bí thư Thành ủy, họ mừng cứ như “Vớ” được Vàng, hy vọng ở anh xốc lại những cái nhất nay đã thành ký ức. Giờ là lúc, phải trở lại những cái nhất đích thực, của thành phố vinh dự được mang tên Bác, chứ không phải những cái nhất về tội phạm, nạn kẹt xe, ô nhiễm môi trường……. và cảnh nhũng nhiễu, lộng hành của cơ quan công quyền đối với người dân như thời gian vừa qua.

Thế nên, những kỳ vọng, những lạc quan chính đáng, có cơ sở của người dân Thành phố, tin tưởng gửi gắm vào anh những kỳ vọng có vẻ như đơn giản nhưng lại rất khó khăn vào lúc này, đó cũng là điều dễ hiểu.

Khen anh, nghĩ những điều tốt về anh, có người lại nói, lấy làm lạ, từ một anh chàng dầu khí, anh “nhẩy” sang“Lãnh địa” Giao thông Vận tải, hình như có vẻ “trái giò” tưởng anh sẽ bó tay trước công việc ngút ngàn, ngổn ngang, bề bộn của Ngành GTVT. Ấy vậy, từ khi đoàn Tàu BGTVT do anh điều khiển cứ chạy ầm ầm, vượt qua hết các loại rào cản, băng băng cán đích rất ngoạn mục.

Thế nên, khi anh về Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có người lại lo cho anh, họ bảo anh là người của công việc, nay sang làm Lãnh đạo,“Hoạch định chính sách, chủ trương đường lối” liệu có phù hợp, quá khó cho anh, ở một người nói ít làm nhiều?

Vì thế, người ta lo cho anh, cái lo của họ cũng là có cơ sở.

Thế nhưng, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đến khi anh cưỡi xe ôm vi hành để gần dân, cũng đã trở thành một hiện tượng, gây ấn tượng tốt cho người dân và nói cho cùng, người dân chỉ cần đến những người lãnh đạo gần dân và biết chăm lo cho dân như Anh Đinh La Thăng mà thôi. Thế nên, mới gần 3 tháng làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian để người dân kiểm chứng, thử thách chưa nhiều, nhưng anh đã tạo được những dấu ấn rất đặc biệt trong lòng người dân TP nói riêng và nhân dân cả nước nói chung, bởi "Lời nói luôn đi đôi với việc làm", của con người có tâm, có tầm và chỉ biết hành động, nói ít, làm nhiều và anh đã làm được nhiều việc cho dân, cho nước mà các vị lãnh đạo khác chưa thể làm được?.

Có người, nhận xét rất đúng rằng, công việc của Thành phố nay cứ chạy rần rần, như chưa bao giờ được chạy, công việc 3 tháng, mà hiệu quả của những cái được, cứ như cả một năm trước, liệu thiên hạ quá tin yêu và ngưỡng mộ anh, nên đã quá lời?

Thế nhưng, Qua kiểm chứng của nhân dân, họ đang nói đúng, anh đã làm được những gì mà Thành phố nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đang kì vọng.

Trở lại, chuyến vi hành huyện Cần giờ ngày 24/4/2016. Anh xuống tận các gia đình chính sách, các hộ nghèo, để tặng quà, thăm hỏi người dân địa phương. khi làm việc với lãnh đạo huyện Cần Giờ. Nghe xong báo cáo, anh Thăng nói: “Chúng ta cần cán bộ đoàn kết, nhưng chúng ta không thể hài lòng với kiểu đoàn kết đó được”. Anh Thăng nói đúng, một sự thật đáng buồn là, Thành phố HCM trung tâm đầu tàu kinh tế của cả nước mà huyện Cần Giờ, đến bây giờ vẫn còn đến 44,6% hộ nghèo và cận nghèo, trong đó tỷ lệ này ở hai xã Thạnh An và An Thới Đông là hơn 60%. liệu có ai tin?

Thế đấy, căn bệnh thành tích của thời “Quan liêu bao cấp” vẫn còn ăn sâu vào chân tơ kẽ tóc của thứ lãnh đạo “Háo danh, háo thành tích, háo đặc quyền”, bỏ mặc nỗi khổ của người dân để “Đi đấu tranh, đi mời thẩm định để biến huyện nghèo, thành huyện nông thôn mới. Thế nên, câu nói rất chua xót nhưng thật lòng của Bí Thư Thăng cũng là suy nghĩ chung của người dân lúc này “Người nghèo cần gì nông thôn mới, nông thôn cũ cũng được, muốn có nông thôn mới, phải làm cho dân thoát nghèo đi đã” anh Thăng nhấn mạnh.

Để thể hiện trách nhiệm, vai trò, bản lĩnh của một “Cán bộ đường lối” không giáo điều khi Anh yêu cầu “UBND Thành phố và huyện Cần Giờ phải cùng ngồi lại để bàn cách tháo gỡ để người dân thoát nghèo, phải có hướng đột phá phù hợp. Cần Giờ phải chuyển hướng sang du lịch, dịch vụ, đồng thời đẩy mạnh việc nuôi Yến, Đây là thế mạnh đặc trưng của huyện, vì có khu sinh quyển thế giới không phải nơi nào cũng có”. Đây là nguồn lợi lớn của dân cần phải được khai thác. Tạo điều kiện cho dân vay tiền, làm ăn lớn, mở rộng quy mô để làm giàu.

Rõ ràng Bí Thư Thăng là người sâu sát, am hiểu rộng các lĩnh vực, biết nhiều đặc thù các vùng miền, cứ như anh đọc được suy nghĩ của họ nên sớm có sự chia sẻ, đồng cảm. Người dân cần gì, người dân thiếu gì anh đều biết và tìm cách giải quyết. Chứ không như những ông Quan cách mạng, cưỡi Ô tô sang đi đến đâu cũng “Nuôi con gì trồng con gì….” Nó quá sáo rỗng và lại quá nhàm tai.

Thế nên, nhiều người nhận xét, anh Thăng chỉ đạo việc nào cũng trúng, cũng đúng, nên được người dân vỗ tay hoan hô, tán thưởng và cổ vũ.


Vì thế,người ta nói không ngoa rằng anh Thăng “Văn võ song toàn” cửa nào anh cũng chơi được, quả bóng nào đến chân, anh cũng đá hay, liên tiếp làm bàn, ghi điểm. Công việc gì anh cũng nắm rất chắc, và rất nhạy bén với các sự kiện, những gì đã và đang xảy ra, chẳng ai cấp dưới dấu diếm anh được điều gì. Thế nên, các Quan vô trách nhiệm “Sáng vác ô đi, tối vác ô về” ở Thành phố Hồ Chí Minh nay đang lo sốt vó, có Quan đã, đang và sắp vã mồ hôi hột khi Anh đến và sắp đến thăm, hay truy vấn một điều gì trong cuộc họp.

Tỷ như, mới đây thành phố Hồ Chí Minh lùm xùm vụ quán Cà phê Xin chào. Cô Phóng viên Báo Sài gòn Giải phóng là người nổ phát súng đầu tiên vào thói lạm quyền của Công an quận Bình Chánh. Khi đọc báo, anh biết tin này ngay lập tức anh là người nổ phát súng thứ hai “yêu cầu CATP vào cuộc để làm rõ đúng sai và chỉ thị nếu sai phải xin lỗi dân, đúng phải nói cho dân rõ và phải thông báo cho báo chí”.

Rõ ràng, là anh rất quyết đoán, nhanh nhạy, minh bạch và rất công tâm trong mọi vấn đề, thể hiện đúng vai trò của một người lãnh đạo đích thực có tầm nhìn xa trông rộng. Thế nên, Sau một thời gian vào cuộc của các cấp, các nghành từ Trung ương xuống địa phương cùng báo chí. Đúng sai đã quá rõ ràng những người làm sai ở huyện Bình Chánh đã bị đình chỉ công tác và phải xin lỗi người dân.

Mới đây, tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng vào sáng 26.4 liên quan đến dự án, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Nguyễn Hữu Hoài Phú cho biết Bệnh viện An Nhơn Tây (nay gọi Bệnh viện Củ Chi) khám chữa bệnh cho người dân 8 xã phía tây Củ Chi và một số người dân ở Bình Dương.

Bệnh viện đã làm xong đang đi vào hoạt động. Tuy nhiên, gói thiết bị chưa được đấu thầu nên các Y, BS vẫn chưa có dụng cụ, trang thiết bị để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân. Nghe đến đây Bí thư Thăng rất bức xúc anh nói: “ Sao giờ bệnh viện xây xong rồi mới đấu thầu thiết bị? Đầu tư phải đồng bộ chứ. Bệnh viện xây xong rồi mà chưa có đủ thiết bị y tế là sao?

Người dân đang cần bệnh viện để chữa bệnh mà các anh cứ đùn đẩy nhau”.

Anh Thăng truy tiếp: “Ở TP này có bao nhiêu bệnh viện quy mô 300 giường?”. Ông Bỉnh(GĐSYT) trả lời có 31 bệnh viện. Anh Thăng nói: “Có sẵn như thế tại sao còn phải tìm cấu hình. Anh đưa cấu hình của các bệnh viện có sẵn rồi sửa đổi cho phù hợp cho Củ Chi là xong.

Anh đừng đổ lỗi cho bên dưới. Vai trò quản lý nhà nước của anh ở đâu?”.

Kể cũng lạ, Cả TP có 31 bệnh viện 300 giường thì cấu hình ở đó chứ đâu. Do đó anh Thăng nói thẳng “Ở đây các ông cứ loằng ngoằng chuyện “mua sắm” nên mới chậm như thế. Nó chậm là không vì cái chung. Ông này muốn đưa người này, ông kia muốn đưa người kia vào phần thiết bị. Các ông cứ công khai minh bạch, trong sáng dự án sẽ nhanh thôi”, .

Anh Thăng quyết liêt: “Các anh vì dân thì không bao giờ các anh làm thế….Trách nhiệm thuộc về ai? Anh Bỉnh(GĐSYT) về kiểm điểm xem. Liệu anh có đủ sức lo chăm sóc sức khỏe cho người dân, vừa lo đầu tư cơ sở chữa bệnh?

Anh có làm được không?

“Tôi sẽ theo sát vụ này đến cùng chứ không để yên đâu. Cái này rõ ràng có vấn đề trong cung cách hành chính. TP.HCM xếp thứ 47/63 tỉnh thành về chỉ số cải cách hành chính. Trong xếp hạng 47 đó, Sở Y tế cũng có góp tương đối nhiều”,

Cuối cùng, để làm rõ trách nhiệm anh yêu cầu Đảng ủy Sở Y tế phải kiểm điểm nghiêm khắc trách nhiệm liên quan tới ai, chậm trễ trong việc vận hành, khai thác Bệnh viện Củ Chi và phải có biện pháp xử lý thích đáng những người liên quan, kể cả người đứng đầu.

Báo cáo phải gửi về Thành ủy, UBND trước ngày 15/5/2016.

Thế đấy, thế kỷ 21 rồi không thể chung chung được mãi, không thể để thứ Cán bộ vô trách nhiệm, đặt lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của nhân dân, của nhà nước, phải thẳng tay “trảm” những ai không làm được việc, chính họ đang cản trở sự phát triển đi lên của đất nước. Đó là việc cực chẳng đã, nhưng vẫn phải làm, làm quyết liệt và triệt để ngay lúc này.

Có như vậy mới thay đổi được tư duy, cách nghĩ, cách làm việc của cán bộ thời nay.


Vì thế, một chuyến vi hành bằng xe ôm, không trống rong cờ mở mà tân Bí thư Thành ủy thành phố Hồ chí Minh làm cho người ta vỡ ra rất nhiều điều và anh đã làm được “ối” việc cho người dân xứ Cần giờ nói riêng và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói chung lúc này.

Thật đáng khen.


Khánh Chi 

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

NỖI ĐAU CỦA KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG

Hiện tượng cá chết hàng loạt trên biển cá chết trắng ven biển bốn tỉnh miền Trung trong thời gian gần đây thực sự là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tài nguyên môi trường cũng như tính mạng, sức khỏe và cuộc sống của hàng triệu người dân Việt Nam. Đã gần một tháng nay trên ngư trường vắng bóng những con thuyền ra khơi đánh cá, hàng triệu người dân ở mảnh đất miền Trung eo hẹp điêu đứng vì biển đang bị đầu độc, quặn lòng khi chứng kiến cá chết nối dài và chất chồng lên nhau dọc bãi bờ. Việc cá chết hàng loạt nổi trôi, dạt vào bờ biển các tỉnh Bắc miền Trung cho thấy nước ở vùng biển này đã bị nhiễm độc quá nặng. Và hậu quả của nó thật là khó lường bởi trong hàng trăm tấn cá phân phối ở các chợ miền Trung gồm cả một lượng lớn cá đánh bắt trên vùng biển này. Như vậy, mối nguy độc tố đi vào cơ thể người dân là thấy trước mắt, không thể nói khác đi được. Đấy là chưa kể đến việc người dân lo ngại nguồn muối sử dụng hàng ngày, bởi khi bà con đem nước biển về làm muối, nước bốc hơi hết nhưng độc tố kim loại nặng vẫn còn nằm y nguyên. 

Cá chết ở biển miền Trung 
Cá chết và bốc mùi hôi thối gần ba tuần nay, ngư dân miền Trung và thương lái tuyệt vọng vì kế sinh nhai không còn, số lượng người dân ăn cá biển bị ngộ độc đang ngày càng tăng và nằm kín các bệnh viện từ tuyến địa phương lên trung ương thế nhưng kết quả giám định vẫn chưa có, vẫn còn là ẩn số mỗi người dân đau đáu mong chờ. Có đang bị động quá, chậm trễ quá hay không khi sự cố cá chết hàng loạt từ 6.4 mà đến ngày 23.4 các cơ quan chức năng vẫn loay hoay chưa đưa ra nguyên nhân thuyết phục gây tác hại lớn không chỉ đến kinh tế, môi trường mà cả lòng dân. Hơn nữa, ngay khi có sự cố đầy nghi vấn, cơ quan chức năng của Bộ NN-PTNT lại trả lời không có thẩm quyền kiểm tra tại chỗ đường ống xả của tập đoàn Formosa, địa phương thì bận kiện tòan nhân sự, đến lúc sự vụ “nóng” quá thì Phó chủ tịch tỉnh lại phát ngôn vội vã khi chưa có kết luận chính thức “dân yên tâm ăn cá, tắm biển”... Vậy, ai sẽ chịu trách nhiệm về những thiệt hại này thay cho người dân, ai lên tiếng để bảo vệ môi trường cho mảnh đất này?

Dự án Khu liên hợp gang thép của tập đoàn Formosa (Đài Loan) tại Vũng Áng - Hà Tĩnh giai đoạn 1 có vốn đầu tư 10,5 tỷ USD, sản lượng 7,5 triệu tấn/năm, đến nay đã hoàn thành hầu hết các hạng mục và đang trong giai đoạn chạy thử. Cũng có ý kiến cho rằng, khi làm ăn lớn người ta ít làm ẩu, nhưng xin thưa, công đọan tách hóa chất trong nước để không gây hại môi trường vô cùng phức tạp. Không ai phủ nhận Công ty Formosa đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép theo đúng quy định pháp luật Việt Nam, tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ, Formosa có thực hiện được đúng như quy định hay không? “việc được phép xả thải và được phép chạy đường ống ngầm với việc nước thải đó có chất gì gây hại môi trường hay không lại là hai chuyện đó khác nhau” như Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã nêu. 

Khi chưa có quyết định cuối cùng, chưa ai khẳng định hàng loạt dự án đầu tư lớn từ Hà Tĩnh, Quảng Trị đến Thừa thiên Huế có thời gian đầu tư dài lên đến hàng chục năm thậm chí tính bằng nửa thế kỷ, trên một dải đất “eo hẹp” nhất của Việt Nam, đủ điều kiện để Trung Quốc thay người Việt ở các tỉnh này bằng người Trung Quốc. Điều hàng triệu người dân quan tâm lúc này là làm thế nào để Việt Nam không lặp lại thảm họa của đất nước mặt trời mọc, thảm họa mà sau hơn 50 năm, Nhật Bản vẫn có nhiều trẻ em sinh ra với dị tật do thủy ngân và hàng ngàn người hiện nay vẫn bị nhiễm độc thần kinh.

Từ vụ cá chết hàng loạt trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, dẫu thấu hiểu nỗi đau hiện tại người dân đang phải gánh chịu nhưng thiết nghĩ, hơn lúc nào hết, càng trong hoàn cảnh khó khăn, bí bách, mỗi người dân chúng ta cần phải bình tĩnh, tỉnh táo trước khi có kết luận chính thức về nguyên nhân sự việc. Việt Nam chúng ta, hãy mạnh dạn lên tiếng, nhìn thẳng và phản ánh đúng sự thật, mạnh tay xử lý nếu đúng Formosa xả độc tố ra biển làm chết cá để “rốn miền Trung” trở lại đúng nghĩa của nó “mảnh đất chật hẹp, tình người nồng ấm, xơ xác cỗi cằn, che chắn kiên cường bão táp mưa sa”, để người dân lại tiếp tục những ngày bám biển mưu sinh, để vùng trời vùng biển nơi đây lại bình yên trở lại./.

Hoàng Lan

THUỶ TRIỀU ĐEN!

Tôi đã dự đoán và cảnh báo ngay từ đầu tuần, rằng dù kết quả điều tra và kết luận nguyên nhân cá chết ở biển miền Trung có như thế nào, có căn cứ khoa học rõ ràng đến đâu cũng sẽ không được dư luận chấp nhận. Bởi dư luận đã được truyền thông "định hướng" để tự kết luận trước rồi: Vũng Áng với Formosa, và dân ta đã giúp thống nhất Đài Loan vào Trung Quốc, không tốn viên đạn nào!



Hôm trước đã chia sẻ bài của báo Nghệ An nói về nạn thuỷ triều đỏ (cũng duy nhất có báo này cảnh báo điều đó), nhưng chỉ như một hạt muối bỏ xuống cả dòng sông cuồng nộ.

Nên muốn quyết định đến hôm nay không nói đến chủ đề này nữa, còn những việc thiết thực hơn đang cần làm, cho bà con nghèo, địa phương nghèo, chúng tôi và chúng ta đang nợ bà con.

Nhưng vẫn lại phải nói một chút về việc nhiều tờ báo hôm nay đã chuyển hướng từ cá chết quay sang ngao chết, vẫn với những tít bài giật tóc móc mắt và móc cả họng luôn.

Sự thực là: ngao miền Trung đã chết từ lâu, ở Nghệ An là bắt đầu từ Tết Nguyên Đán năm 2015 đến nay, Hà Tĩnh cách đây 2 - 3 tháng (các bạn tự tìm lại thông tin); còn mãi phía Bắc, ở Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình ..phía Nam thì Phan Rang, Phan Thiết, Nha Trang, đều gặp liên tục từ 2012 đến giờ. Loài giáp xác chết nếu không thu nhặt ngay thì vài tháng sau nó mới nổi lên mặt.

Và điều đó, nó đã được các chuồng báo hợp nhất vào vụ cá chết mấy ngày qua. Chỉ bởi kền kền chưa đủ no, luôn cần mùi thối của xác chết và không bao giờ chúng hết đói khát.

Đang thuỷ triều đỏ, theo quy luật.
Và trong lĩnh vực tư tưởng, là một cơn thuỷ triều đen dữ dội, cũng theo quy luật.

Hôm qua đã đăng clip chị Chu Thị Lý vạch mặt VTC, còn đây là lời của chồng chị Lý và một số người khác:

"Tôi vả cho chứ lị!, Đưa thông tin bậy bạ lên phương tiện thông tin đại chúng, phải cho anh phóng viên này về vườn!....,VTC lấy nước mẫu ở bè của tôi. Nhưng họ mang đi đâu đó làm thí nghiệm. Lúc làm thí nghiệm có còn là nước lấy ở đây nữa hay không? Biết đâu, trên đường đi, họ cho hóa chất gì vào thì sao?".

Theo người dân ở đây, hiện tượng cá chết chỉ xảy ra trong 1 ngày 16/4/2016. Từ hôm đó đến nay, 27/4/2016, không có hiện tượng cá chết nữa. Mời các bạn xem video phóng viên FB Ha Vu làm ngày 27/4/2016, đoạn cuối, để tận mắt chứng kiến các lồng cá mực, cá bớp vẫn sống khỏe mạnh trên biển Vũng Áng (các lồng cá chỉ cách bờ khoảng 100 mét).

Clip của VTC được dàn dựng nhưng quá nhiều sơ hở. Chính người dân mà VTC đã xin nước tố cáo, 2 con cá đó là 2 con cá nước ngọt, không phải cá biển và nó tất nhiên sẽ chết khi đưa vào nước biển, hoặc thứ nước nào đó mà PV mang đến.

Anh Phú, một nhà báo ở Hà Nội chua xót nhận xét: Hai con cá lẹp to như cái lá xoan loại cầm lên tay sứt vẩy chết trong 1 shot quảng cáo giờ Thời Sự tức 30 giây nhúng xuống chậu nước vàng khè và cầm cự chỉ được 2 phút là quá bất thường, nếu nhúng phóng viên xuống tôi cam đoan phải sống được ít nhất 3 phút chứ không đùa, bộ tài môi đâu còn đợi gì mà chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp? Phát kiến lớn này ngoài VTC ra chắc không một báo nào dám tranh công rồi".

FB Phi Long bức xúc: "Nói thật! Với tính cách của người dân Kỳ Anh nói riêng và HT nói chung. Nếu kết luận cuối cùng ô nhiễm môi trường biển là do FHS thì đảm bảo 1 ngày sau khu công nghiệp FHS sẽ xem như chưa bao giờ tồn tại trên đất Kỳ Anh. 10 tỷ Mỹ Kim sẽ thuộc về các hãng bảo hiểm. Tôi cá rằng, mùa du lịch 30/4 và 1/5 năm nay, Du lịch miền Trung và Hà Tĩnh chắc chắn vắng bóng khách hàng. Dịch vụ ăn uống đặc biệt là hải sản nơi đây sẽ không một bóng người. Hàng trăm, hàng ngàn hộ gia đình làm nghề nước mắm và cá khô sẽ không thể bán được hàng. Cuộc sống của người dân địa phương sẽ về đâu? Thủ phạm không ai khác ngoài chính lũ báo chí mất dạy. Chính chúng đã giết cùng đuổi tận và đẩy bà con vào cảnh sống dở chết dở".

Anh Nguyễn Quang hiện đang sống ở Anh Quốc tỏ ra vô cùng tức giận, anh nói: "Chúng mày, để câu view có nhiều cách, tại sao chúng mày hủy hoại toàn bộ ngành du lịch lẫn hải sản miền trung bằng 1 clip ngụy tạo với thứ cá lẫn nước hoàn toàn ko có kiểm chứng ?".

Các chủ quán hàng mà các PV giới thiệu trong clip đang vô cùng bức bối và đang thách các bạn quay lại.

Nguồn: Nông Hùng Mạnh 

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

CỜ VÀNG CÒN VANG BÓNG?

Ngày 30/4 đang đến gần….


30/4, Miền Nam nước ta được hoàn toàn giải phóng.

30/4, ngày toàn bộ bộ máy ngụy quyền từ trung ương tới cơ sở mà Mỹ đã dày công gây dựng và nuôi dưỡng từ hơn hai chục năm nay đã bị phá vỡ.

30/4, ngày đánh dấu mốc son lịch sử chói lọi cho hòa bình và độc lập dân tộc, ngày đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới bị Việt Nam đánh bại.

Thế nhưng, có nhiều người vẫn giữ những lối mòn tư duy cũ, vẫn nói rằng, 30/4 là ngày quốc hận của dân tộc. Họ vẫn phản đối lá cờ đỏ sao vàng, Quốc Kì của nước ta và tôn thờ lá cờ vàng 3 sọc đỏ, lá cờ từng được coi là “quốc kì” của chế độ Việt Nam Cộng Hòa.

Có lẽ, đã đến lúc những người vẫn xem 30/4 là ngày “quốc hận” cần phải thay đổi suy nghĩ của mình…

Lính VNCH vẫn ôm hận về 30.4 năm đó
Tôi vừa đọc được bài viết “Về lá cờ vàng ba sọc đỏ” của Giáo sư Trần Chung Ngọc. Tôi thích cái cách mà ông Ngọc suy nghĩ, với cách tư duy tiến bộ, mà không phải ai cũng có.

Đúng, tôi không gọi cờ vàng ba sọc là cờ “ba que xỏ lá”, bởi tôi biết rằng, lá cờ đó cũng đã một thời tung bay trên bầu trời Việt Nam, lá cờ mà một thời đã có không biết bao nhiêu người yêu nước tôn thờ, lá cờ mà hàng ngàn người cũng đã không tiếc sinh mạng để hy sinh…

Nếu như lá cờ vàng là biểu tượng của một chế độ, từ 1948 đến 1954 dưới quyền Pháp, và từ 1954 đến 1975 trên thực tế dưới quyền Mỹ, nhưng sau năm 1975, khi đất nước ta thống nhất thì cờ vàng đã đi vào dĩ vãng của lịch sử, không còn là “quốc kỳ” mà cũng chẳng phải là biểu tượng của “di sản và tự do” của người Việt miền Nam, mà cờ vàng chỉ còn là quá khứ, là kí ức của những người cố bám vào quá khứ mà không nhìn thấy hiện thực.

Tôi không hiểu tại sao người ta cứ cố đeo bám lá cờ vàng, người ta tìm mọi cách tranh đấu để nó được công nhận là lá cờ chính thức của Việt Nam, tranh đấu để cờ vàng được treo ở vài nơi công cộng, vài trường học, hay để bắt người khác phải chào nó coi như nó là quốc kỳ…Nhưng làm sao có thể?

Đã có bao giờ, cờ vàng được tung bay tự do trên bầu trời chưa? Dù có ở hoàn cảnh nào, và thời điểm lịch sử nào đi nữa, thì cờ vàng mãi mãi vẫn đứng sau lá cờ Mỹ, vẫn tung bay dưới cờ Mỹ, trong khi lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam đã, đang và sẽ mãi mãi tung bay song song với Quốc Kì của các quốc gia khác trên thế giới!

Vậy nên, đừng cố tìm cách để hạ thấp giá trị của cờ đỏ sao vàng, đừng tìm cách để phủ nhận sự tồn tại vốn dĩ của Quốc kỳ Việt Nam hôm nay để đi tôn vinh cho lá cờ vàng, lá cờ mà đáng nhẽ ngày hôm nay phải được cất vào rương, cất vào tủ như một kỉ vật của quá khứ!

Gió Lặng! 

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

NHỮNG KẺ “ĂN CHÁO ĐÁ BÁT”

Những ngày gần đây, thông tin xuyên tạc, sai trái về Chiến thắng mùa xuân 30/04/1975 thống nhất đất nước gây sốt trong cộng đồng mạng về tính tiêu cực của nó. Hầu hết những người công kích cuộc chiến chống Mỹ cứu nước dành độc lập cho Tổ quốc chủ yếu là các bạn trẻ thể hiện sự láo xược, coi thường thế hệ cha ông của mình khi công khai công kích những người đã đổ máu vì tự do, độc lập cho Tổ quốc.



Bài viết xuyên tạc trên Danlambao
Không khó để nhận ra sự thiếu hiểu biết kèm theo sự thù hận “nửa vời” của những luận điệu công kích. Thiếu hiểu biết vì họ không thấy được giá trị của lịch sử và đang bị kéo vào những mưu đồ đen tối của những thế lực nước ngoài. Hận thù “nửa vời” vì họ chỉ biết gào thét, chửi bới, bôi nhọ nhưng không hiểu đang làm vì cái gì và đạt được mục đích gì. Họ đang bôi nhọ danh dự của gia đình, của ông cha của mình.

Không những thế, những người tự coi mình là “vì dân chủ, nhân quyền Việt Nam” đang phải cúi đầu hò theo sự giật dây, “chỉ đạo” của những kẻ đã chạy trốn khỏi đất nước này, những kẻ đang xúi giục tàn phá đất nước Việt Nam.

Hầu hết ý kiến của cộng đồng mạng đều tỏ ra bất bình bởi như thế là quá “hỗn xược, vô văn hóa”. Thực sự buồn cho những bạn trẻ kém hiểu biết một cách mù quáng.

Minh Anh 

SAO PHẢI XÓA BỎ CƠ CHẾ HIỆP THƯƠNG?

Sau Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú thì “Phong trào tự ứng cử đại biểu Quốc hội” do tiến sĩ rởm Nguyễn Quang A khởi xướng đã kết thúc thảm hại. Thế nhưng, với số phiếu tín nhiệm đáng hổ thẹn, những nhà “zân chủ” vẫn tiếp tục già mồm: người thì cho đó là cuộc đấu tố, người thì đòi hủy bỏ kết quả lấy ý kiến cử tri và gần đây nhất là yêu cầu XÓA BỎ CƠ CHẾ HIỆP THƯƠNG.


Bị cư tri tây chay trong phong trào tự ứng cử, nhóm đối tượng "Vận động ứng cử đại biểu Quốc hội 2016" yêu cầu xóa bỏ cơ chế Hiệp thương
Hội nghị hiệp thương là hội nghị giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên được tiến hành ở trung ương và địa phương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như việc lập danh sách sơ bộ và lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đó là một quy định đã được luật hóa với 5 bước cụ thể như sau:

- Bước một: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đaị biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Đương nhiên là phải có dự kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (đối với đại biểu quốc hội) và Thường trực Hội đồng nhân dân (đối với đại biểu Hội đồng nhân dân) và có sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ đảng cùng cấp.

- Bước hai: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ra ứng cử.

- Bước ba: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của người ứng cử.

- Bước bốn: Tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú của những người ứng cử.

- Bước năm: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử.

Đối với bất kì cơ quan, tổ chức nào khi tuyển chọn nhân sự cũng cần có những tiêu chí cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đó. Bầu chọn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân thì việc sàng lọc, kiểm duyệt những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chí càng phải chặt chẽ hơn. Chính vì thế, Hội nghị hiệp thương rất cần thiết để kịp thời loại bỏ những con sâu, mọt ra khỏi danh sách ứng cử chính thức.

Nếu như các nhà zân chủ muốn thay đổi cơ chế bầu cử, muốn xóa bỏ cơ chế hiệp thương thì tạo sao không phản đối từ nhiệm kì trước, từ trước khi các hội nghị hiệp thương diễn ra. Hay chỉ khi nào bị loại bỏ thì các vị mới tung ra chiêu trò này?

Cơ chế hiệp thương không có nghĩa là “Quyền quyết định tối cao không còn nằm trong tay người dân”, không có nghĩa là “người dân chỉ có quyền lựa chọn/bỏ phiếu một trong số những ứng viên do đảng cầm quyền đưa ra”. Rõ ràng, trong số những người tự ứng cử vẫn có ứng viên được lựa chọn (Hà Nội có 2/38 ứng cử viên là người tự ứng cử lọt vào danh sách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, tại TP Hồ Chí Minh là 2/36…). Như vậy, cơ chế hiệp thương không quyết định một ứng viên có được trở thành Đại biểu quốc hội hay không mà kết quả phụ thuộc vào chính tài năng, đạo đức của họ.

Và nếu như ở Việt Nam gọi là hiệp thương thì ở Mỹ gọi đó là “phân chia ghế trong Hạ viện”. Theo đó các ghế trong Hạ viện Hoa Kỳ được chia theo tỉ lệ dân số của các tiểu bang, dựa theo kết quả điều tra dân số được tiến hành mỗi 10 năm một lần. Tuy nhiên, mỗi tiểu bang được luật định cho phép có ít nhất một dân biểu hay hạ nghị sĩ nếu trường hợp tổng dân số của tiểu bang đó dưới mức trung bình dân số để có một dân biểu. Tiểu bang đông dân nhất-California, hiện nay có 53 dân biểu. 

Hay ở Vương Quốc Anh quy định có 650 ghế trong Quốc hội để các bên tranh cử, trong đó phần lớn (533 ghế) thuộc về Anh (England), vùng lãnh thổ rộng lớn nhất và đông dân nhất của Vương quốc Anh, Scotland có 59 ghế, Wales có 40 ghế và Bắc Ireland có 18 ghế. 

Như vậy, các nước trên thế giới cũng tự quy định cho mình số lượng Đại biểu tương ứng với các đơn vị địa phương, không khác với cơ chế hiệp thương của Việt Nam. Các nhà zân chủ Việt Nam muốn xóa bỏ cơ chế hiệp thương chi bằng hãy lên tiếng yêu cầu xóa bỏ các quy định tương tự của các nước trên thế giới trước thì hơn.

Bạch Dương

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

CHỤP MŨ, QUY KẾT CHỦ QUAN

Chụp mũ, quy kết, suy diễn một cách chủ quan có lẽ là thói quen của các nhà “dân chủ”. Họ có thể suy diễn, quy kết, chụp mũ bất kì vấn đề gì miễn là theo hướng tuyên truyền nói xấu Đảng, chế độ và đất nước.

Bài viết xuyên tạc trên danlambao

Danh sách các cán bộ được đưa vào quy hoạch Bộ Chính trị, Quốc hội khóa tới vì là thông tin nội bộ, liên quan tới vấn đề bảo vệ nội bộ, bảo vệ những con người sau này sẽ chèo lái con thuyền cách mạng của đất nước và công tác tổ chức cán bộ cho nên Đảng không công bố một cách công khai, rộng rãi danh sách này.

Thế nhưng ngay lập tức một loạt nhà “dân chủ” có tiếng như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Quang A liền nhao nhao lên viết bài, trả lời phỏng vấn theo hướng xuyên tạc, cho rằng đó là biểu hiện của độc tài, mất dân chủ. Và đương nhiên họ lại kéo về luận điệu quen thuộc: kết quả của chế độ độc đảng nên cần đa nguyên, đa đảng.

Thiết nghĩ nhà nước nào, Đảng cầm quyền nào cũng có những thông tin thuộc về nội bộ, thuộc về bí mật Nhà nước mà nếu công khai, rộng rãi thì có thể không có lợi, ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia, dân tộc. Không phải bất kì thông tin nào cũng có thể công khai rộng rãi được.

Cũng giống như liên quan tới chủ trương, đối sách của Nhà nước chúng ta trong việc đối phó với Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền, biển đảo, đó là những thông tin không nên công khai rộng rãi. Bởi nếu công khai rộng rãi đối phương sẽ biết và người thiệt hại là chúng ta.

Trước đây, khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, các nhà “dân chủ” cũng đã từng lợi dụng vấn đề này để chụp mũ, quy kết Đảng bán nước, bán biển.

Có lẽ chụp mũ, quy kết chủ quan đã trở thành bản chất của các nhà “dân chủ”. Bởi với họ, xuất phát từ mục đích chống phá Đảng và Nhà nước thì đối với bất kì vấn đề gì họ cũng có thể quy kết theo chiều hướng đó.

Minh Anh 

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

MỘT SỐ Ý KIẾN XUNG QUANG VIỆC CÔNG AN PHƯỜNG "QUẬT NGÃ" NGƯỜI BÁN HÀNG RONG?

Một lần nữa tôi bảo lưu quan điểm Thượng sĩ Hà quật ngã anh Phong là hành động đúng mực, cần thiết. Có thể thấy anh Hà đã rất mềm dẻo cho đến khi anh Phong xuống xe bỏ đi.


Tôi cho rằng trong vụ việc này cần phân biệt rõ hai mức độ vi phạm của anh Phong.

Mức độ 1: Những hành vi bị phạt hành chính bao gồm: không đội mũ bảo hiểm, lấn chiếm lòng lề đường, đi xe tự chế.

Mức độ 2: Những hành vi chống người thi hành công vụ gồm: bỏ đi, gạt tay, có ý định tấn công anh Hà.

Do vậy việc anh Hà quật ngã anh Phong là phù hợp với nhóm hành vi thứ hai. Tuy nhiên hiện nay nhiều anh chị đang cố lái vấn đề sang chuyện anh Phong bị quật ngã vì bán hàng rong, đó là cách suy nghĩ khiên cưỡng.

Nói cách khác hậu quả hiện này hoàn toàn xuất phát từ sự chống đối của anh Phong. Việc anh Phong bị thương hoàn toàn nằm ngoài mục đích của anh Hà nên không thể nói anh Hà cố tình đánh cho anh Phong bị chấn thương.

Các anh chị đang phán xét hành vi của anh công an bằng con mắt của một người ngoài cuộc. Tôi khẳng định rằng trong trường hợp đó chỉ duy nhất anh Hà được phép lựa chọn hành động khống chế cho mình và tôi tin anh ta đã chọn đúng. Chúng ta không thể biết hành động tiếp theo của người vi phạm là gì, là bỏ chạy, hay rút dao xiên lại như 3 anh bán sầu riêng ở Đà Nẵng...nên anh Hà đã hoàn toàn đúng khi triệt tiêu những khả năng gây nguy hại cho mình và người khác từ đầu.

Chính vì thế tôi phản đối quan điểm của một số người và luật sư cho rằng không ai có quyền đánh dân. Tôi minh định rằng công an là người đại diện cho cơ quan hành pháp, do vậy khi một người chống lại những yêu cầu của công an vì bất cứ lý do gì có nghĩa người này đang vi phạm pháp luật, do đó công an có quyền dùng vũ khí để bảo vệ cho an toàn của mình cùng sự nghiêm minh của luật pháp.

Đặt ở trường hợp anh Hà, anh Hà không có quyền đánh anh Phong nếu anh Phong bán hàng rong, đi xe tự chế và chịu xuống xe nói chuyện đàng hoàngg… nhưng khi anh Phong chống lại yêu cầu của anh Hà thì việc anh Hà quật ngã anh Phong là hành động chính xác.

Tôi hề không nghi ngờ rằng chính suy nghĩ “không được đánh dân” đã khiến anh Phong và hàng ngàn trường hợp khác khinh nhờn lệnh của cảnh sát, từ đó dẫn đến những hậu quả vô cùng đáng tiếc. Vậy nên tôi ủng hộ việc các bên đưa vụ việc này ra tòa án.

Một xã hội thương người nghèo là một xã hội nhân bản, nhưng một xã hội bênh cho người nghèo làm sai là một xã hội ngu dốt, mông muội. Một xã hội duy tình, lấy cái khó khăn để bao biện cho thái độ ngông nghênh là một xã hội nhếch nhác và lười biếng. Một xã hội vô kỷ luật sẽ mãi mãi nghèo đói và nhục nhã.

Về các anh chị bán hàng rong và chính quyền.

Thưa các anh chị, đất nước này có hàng ngàn nghề để các anh chị sinh nhai, vậy nên nếu không được bán hàng rong các anh chị hãy đi làm việc khác. Nếu không chịu rửa chén, quét rác, làm hồ, làm công nhân… ở TP thì các anh chị hãy về quê. Nghèo không phải là cớ để các anh chị xâm hại đến tự do đi lại của hàng triệu người khác.

Các anh chị không được phép ăn cắp đường của chúng tôi, đẩy chúng tôi vào chỗ chết!

Chính vì vậy tôi yêu cầu lãnh đạo TP phải làm quyết liệt, dẹp bỏ tất cả những xe hàng rong, gánh hàng rong, người bán rong và đương nhiên cả những cửa hàng, cửa hiệu lấn chiếm lòng lề đường ngay trong năm nay – năm 2016.

Các vị hãy cách chức tất cả chủ tịch quận, huyện để hàng rong, cửa hàng lấn chiếm lòng lề đường. Tôi tin rằng chỉ 12g sau khi các vị ra chỉ thị, các chủ tịch quận huyện sẽ ra một yêu cầu khác gửi xuống trưởng CA các phường, và chỉ 6g sau trưởng CA các phường sẽ có văn bản gửi xuống CA khu vực.

Trong việc này chắc chắn sẽ có những người bị đói khổ vì mất nguồn thu, tuy nhiên đó là điều chúng ta phải chấp nhận. Không một chính sách nào có thể đảm bảo lợi ích cho tất cả mọi người, vì vậy nếu phải hy sinh tôi sẵn sàng hy sinh lợi ích của một số ít những người bán rong để mang lại lợi ích cho hàng triệu người dân thành phố này.

Hang rong có dẹp được hay không, phố phường có trật tự, ngăn nắp được hay không phần lớn là nhờ vào sự quyết liệt của các vị. Các vị đừng mơ đến một cục ngọc nào đó nếu ngay cả việc tủn mủn này cũng không thể làm được.

Về những phản ánh của anh Phong về tiền lót tay, các anh hãy coi đây là tin tố giác và làm rõ. Nếu đúng hãy xử lý nghiêm. Tôi nhấn mạnh rằng việc nào ra việc đó, việc một anh CA khác nhận lót tay không phải là lý do để anh Phong bao biện cho việc chống lệnh anh Hà, cũng như việc nghèo không phải là lý do để được bán hàng rong.

Cuối cùng tôi thách thức tất cả những lời thóa mạ, chửi bới của những ai nhân danh nghèo khó để đứng trên luật pháp, tự coi mình là người có đặc quyền đặc lợi chỉ vì sự ngu dốt, kém cỏi của bản thân.

Nguyễn Cường 

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI XIV VÀ CÁI KẾT CỦA PHONG TRÀO "TỰ ỨNG CỬ"

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sắp diễn ra, hầu hết người dân đều hào hứng quan tâm, theo dõi và mong muốn bầu chọn ra những ứng cử viên đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia vào cơ quan lập pháp tối cao của Nhà nước. Thế nhưng, các đối tượng thù địch, chống đối lại lợi dụng tính dân chủ trong bầu cử ĐBQH lần này để cùng nhau vẽ lên phong trào “tự ứng cử”. 

Phong trào "tự ứng cử" thất bại tham hại !
Tôn trọng quyền tự ứng cử và đảm bảo quyền tự ứng cử cho từng người dân luôn được đảm bảo thực hiện và được quy định rõ trong Hiến pháp nước ta. Đảng ta luôn tạo mọi điều kiện để công dân thực hiện quyền theo qui định của pháp luật, không phân biệt tự ứng cử hay do cơ quan, tổ chức giới thiệu. Thực tế, những người có đủ đức, đủ tài, người tự ứng cử thực sự có năng lực, tâm huyết luôn nhận đựoc sự tín nhiệm cao từ nhân dân.

Tuy nhiên ở kỳ Đại hội lần này, lợi dụng vấn đề tự do dân chủ và thế mạnh truyền thông của Internet, các phần tử chống đối, cơ hội chính trị trong nước như Nguyễn Quang A, Nguyễn Tường Thụy, Đỗ Việt Khoa, Nguyễn Thúy Hạnh, Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thạnh... đã đứng lên "tự ứng cử” ĐBQH.

Để thực hiện mưu đồ, các thế lực phản loạn sử dụng tổng thể các cách thức tác động vào thể chế chính trị của Việt Nam. Từng ứng viên "tự ứng cử” đã kết hợp nhiều thủ đọan tinh vi để phát tán hàng loạt thông tin qua email, các diễn đàn, phòng hội họp trên internet, phối hợp đăng và đăng lại thông tin, một trang liên kết đến nhiều trang khác, núp dưới các kiến nghị mang tính xây dựng, ôn hòa, "tác động cùng chiều” hay phản biện xã hội để ngụy tạo dư luận, gây áp lực đối với chính quyền... Chúng sử dụng các thủ đọan tinh vi, lừa mị, kết hơp các bài viết có nội dung thách thức hoặc hướng dẫn biểu tình, hướng dẫn cách đối phó với cơ quan an ninh và tường thuật trực tiếp âm thanh, hình ảnh về biểu tình lên mạng để lôi kéo, kích động, tập hợp lực lượng. Trên nhiều trang mạng xã hội, ứng cử tiên phong "Nguyễn Quang A” công khai "khoe mẽ” chữ ký ủng hộ của 100 người mà ông đã đi vận động được từ người thân, tung lên các bài viết dưới danh nghĩa “tự vận động ứng cử qua mạng; và nếu như Nguyễn Thúy Hạnh đăng tải nhiều bài viết với nội dung đòi xóa bỏ các Điều luật 88, 258, kích động đòi trả tự do cho một số đối tượng chống dối bị nhà nước bắt và xử lý; thì Nguyễn Văn Thạnh tiến hành hoạt động tranh cử bằng việc tán phát tài liệu liên quan đến "dự luật minh bạch” để thu hút sự chú ý, ủng hộ của mọi người... ; nhiều “ứng viên” còn thuê cả đội ngũ truyền thông để không ngừng PR hình ảnh và các hoạt động "tự ứng cử” với một số bài viết có nội dung sai sự thật như "Thủ đọan gạt ứng cử viên độc lập”, "Các ứng viên bị sách nhiễu” hay "Thư ngỏ của các nghệ sĩ trí thức gửi Quốc hội”, “Lời kêu gọi thực thi quyền con người theo Hiến pháp tại Việt Nam”...; Bôi nhọ, nói xấu các đồng chí được đề cử, thậm chí lời tâm sự trước khi thôi vị trí quản lý của Thủ tướng cũng được chúng đưa ra làm đề tài để xâu xé. Hình ảnh của chúng thường thấy trên các diễn đàn phản loạn như viettan, danluan, rfa, rfi, voa… chúng tự phong mình là “nhân sỹ, trí thức, nhà đấu tranh cho dân chủ, nhà yêu nước, tù nhân lương tâm…”; Cùng với việc đăng tải các bài viết tuyên truyền trên các website, blog, mạng xã hội, chúng lập ra các fanpage như "Vận động ứng cử đại biểu Quốc hội 2016”, "Bầu cử Quốc hội” để tự ghi danh, tự đi xin chữ ký; tích cực liên lạc, kích động, lôi kéo các cá nhân trong nước nhằm mở rộng cái gọi là "phong trào tự do ứng cử đại biểu Quốc hội” nhưng sau đó lại hò hẹn đồng loạt cùng “xin rút lui” gây áp lực, nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

Một loạt các hành động gần đây của số đối tượng này cho thấy, chúng tập trung với chủ đích sau:

Thứ nhất, các đối tượng cơ hội chính trị trong nước, dưới sự hậu thuẫn, móc nối với bên ngoài, triệt để sử dụng không gian mạng để tập hợp lực lượng, công khai hóa tổ chức và triển khai các hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Chúng mưu toan thay đổi Hiến pháp (trọng tâm xóa bỏ Điều 4), hòng "thò chân” vào cơ quan lập pháp để gây áp lực buộc Đảng và Nhà nước ra phải ban hành chính sách, pháp luật theo hướng “có lợi” cho các hoạt động chính trị lật đổ của chúng. Mặt khác, thông qua việc “cài cắm người” tham gia hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội, chúng muốn vu cáo nền dân chủ của Việt Nam trong công tác bầu cử, xuyên tạc và hạ uy tín của Đảng, gây chia rẽ giữa Đảng và nhân dân…

Thứ hai, mục đích của những kẻ này với những cái trò hề đó không gì hơn là để đánh bóng cho cái tên tuổi của chúng, cố tình làm rùm beng lên để mở rộng tầm ảnh hưởng, thu hút sự chú ý và ngoại tệ từ số đối tượng phản động lưu vong ở hải ngoại. Xét kỹ thì thấy không có một lợi ích nào dành cho nhân dân, cho đất nước, chỉ là mục đích kiếm tiền, mang lại lợi ích cá nhân cho chính bản thân chúng mà thôi.

Với số phiếu tín nhiệm chưa đủ để đếm trên đầu ngón tay, những kẻ phản động núp bóng " dân chủ", “nhân quyền” để hại dân, bán nước đã vỡ mộng.

Phúc Khang

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

NHỮNG CHIÊU TRÒ "KHÔNG THỂ TIN NỔI" CỦA PHONG TRÀO TỰ ỨNG CỬ SAU KHI BỊ "RỚT"

Sau hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 ( ngày 17/3) và Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 (ngày 14/4), Hội nghị đã lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV. Những con sâu làm rầu nồi canh đã phải “gieo nhân nào gặp quả nấy”, điển hình như Nguyễn Quang A, Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Trang Nhung, ...những người tự ứng cử nhân cách, đạo đức thì thiếu nhưng sự láo lếu và chiêu trò thì có thừa và lúc nào cũng sẵn sàng phô ra.


Nhóm "Vận Động Ứng Cử Đại Biểu Quốc Hội 2016" đòi hỏi tẩy chay Hội nghị cử tri
Điển hình như trước khi bị cho một vố đau ở Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, bác A đã chuẩn bị sẵn một đội ngũ “kĩ thuật viên kiêm chửi ngôn viên” ngay nơi diễn ra Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú. “Bọn này” tìm mọi lý do để xúc phạm, phỉ báng cử tri. Chúng soi từng cử tri đến, cứ thấy bà giả, phụ nữ là chúng buông lời mạt sát kiểu "các bà già hiểu biết gì đâu", "mẹ, vận mệnh dân tộc đặt nằm trong tay mấy bà cuồng Đảng này", "Đéo phải cuồng đảng, gọi là ngu si, ngu trung", "họ lớn tuổi, không có Internet, yêu đảng, yêu chế độ"...Cứ mỗi bận thấy các bác cử tri lớn tuổi, dáng vẻ đạo mạo, thì chúng phán "cử tri toàn lão thành cách mạng thế này là đủ biết kết quả". Rồi lũ này tự biên, tự diễn, tự quay, tự vào vai những người cử tri ủng hộ bác A mà hết lời ca tụng bác, tiếc thương cho cái “sự bị sỉ nhục” của bác. Đúng là cái trò “A hát đệ tử khen hay”!

Lũ ruồi nhặng cũng thật không biết xấu hổ, chửi bới nói xấu, đe dọa cử tri không được. Thì để chứng tỏ mình là “rận chủ chính hiệu” và phải chống đối Nhà nước, với chính quyền, với nhân dân mới là hay, là tiến bộ, là văn minh được nên các vị ấy tiếp tục “cố đấm ăn xôi”, làm trò “kêu oan”. Kêu oan cũng dăm ba kiểu và muôn hình vạn trạng. Cái kiểu oan cứ kêu để chứng tỏ mình to mồm chứ cũng không lấy đâu ra chứng cứ xác thực, toàn bịa đặt và diễn với nhau cả.

Nào thì chúng kêu bị “đấu tố” trong hội nghị cử tri- nơi mà tất cả những người ứng cử và tự ứng cử khác cũng bị “đấu tố” như vậy theo quy định của pháp luật “Tại hội nghị cử tri, cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân bằng cách giơ tay hoặc bỏ phiếu kín theo quyết định của hội nghị”. Vậy sao có người được 100% phiếu tín nhiệm còn có vị lại nào là 69/75, 62/63 phiếu bất tín nhiệm. Rồi có những người không trở thành ứng cử chính thức đại biểu Quốc hội sao họ có thể tôn trọng ý kiến và lựa chọn của người dân, tiếp tục nỗ lực và cố gắng. Còn các vị phải chăng do quá tự tin vào bản thân mà làm rùm beng, phá phách để lấp liếm cho cái nhớp nháp, tởm lợm của mình hay cũng chỉ là vớt vát cho cái sĩ diện “rẻ rách” của các vị mà thôi?

Kêu gào chưa đủ, ông Nguyễn Cảnh Bình cao tay hơn khi “giở trò đâm đơn khiếu nại, diễn vai một “ứng cử viên đại biểu Quốc hội oan” đáng thương đang chiến đấu vì công lý”. Ông ta tự nhận “Tôi không gửi và tranh đấu vì bản thân tôi, mà vì trách nhiệm với những người dân quý mến và ủng hộ tôi”. Chẳng biết những người “quý mến và ủng hộ” ông ta là ai mà chỉ biết trong đơn khiếu nại có 36 chữ kí người dân của ông ta thì đã có nhiều chữ kí trùng nhau, rồi có người khiếu kiện ông ta làm giả chữ kí họ,...Thật giả tạo và lố bịch! Thưa ông “học giả nghiên cứu chuyên sâu về xuất bản sách” nhưng chuyên xuất bản sách kém chất lượng ạ. Chiêu pr tên tuổi và cái hãng sách Alphabook của ông cũng nên hạ màn đi thôi, nó “nhàm chán và lộ liễu” quá rồi.

Nhìn cái đám tạp chủng vùng vẫy, từng con một rồi đến cả kiểu chơi hội đồng lại thấy sao giống “đám ròi bọ” nảy nở và thích kiểu nhung nhúc cả bầy thế. Từ ông Nguyễn Quang A, bà Nguyễn Thúy Hạnh chơi trò “tẩy chay” “dân oan”, đến anh Phạm Việt, anh Nguyễn Cảnh Bình bày đặt tố cáo, khiếu nại dởm,... Đám đó lại có trò “BỎ PHIẾU ONLINE”. Xin nói thêm chứ trò này thật giống showbiz mấy người chẳng có tài năng thì lấy tiền mua “sự nổi tiếng”. Còn các vị chơi kiểu gian lận, lôi cả họ hàng, tổ tông cùng bình chọn, không được nữa thì mỗi đứa lập vài cái tên giả, lấy tiền “mua người ủng hộ”,... cả hội, cả bầy“dở trò bài trừ các ứng cử viên được đề cử”? Thế nên mới có chuyện “Tất cả những ứng cử viên tự do trong danh sách đều được bỏ phiếu tín nhiệm, còn tất cả các ứng cử viên được đề cử đều không nhận được phiếu bầu nào”.

Rồi mới gần đây, sau hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, đám này dấy lên CUỘC THI VIẾT VỀ “BẦU CỬ TỰ DO VÀ CÔNG BẰNG”. Chưa biết cuộc thi hay ho thế nào đã thấy nó đậm mùi phản động với cái yêu cầu nội dung “Bạn có đề xuất sự thay đổi nào để quá trình bầu cử ở Việt Nam được đảm bảo tự do và công bằng? Bạn có đề nghị gì (xóa bỏ, sửa đổi, thay thế) về các luật liên quan đến bầu cử?” hay đậm mùi bưng bít, luồn lách “BTC sẽ không công khai email, địa chỉ facebook của người gửi bài”, “Mọi thông tin của người dự thi đều đảm bảo giữ bí mật”. Thật không biết làm việc tốt, kiến nghị hay nêu ý kiến về luật bầu cử thì có gì mà phải bí mật với chả giấu tên. Hay mục đích của các vị là lấp liếm thân phận để ném đá giấu tay, giấu mặt tiện làm việc xấu, tung “một đòn thối” vào Nhà nước và pháp luật. Có phải không thưa các vị “Tẩm ngẩm tầm ngầm, đánh 'rắm' ngầm chết voi!”

Bầu cử Quốc hội khóa 14 sắp tới gần ( ngày 22/5/2016), để bầu cử diễn ra dân chủ, minh bạch và thành công toàn Đảng, toàn dân cần chung tay, nâng cao sức chiến đấu, sức đề kháng cho mình. Hãy nhớ luôn cần cảnh giác với “những quả bom thối cùng trò chơi đê tiện của chúng”!

Tuyết Nhung 

ĐỪNG TỰ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH

Thực tình mà nói, tác giả không biết anh Ngô Xuân Phúc là ai, cũng chưa bao giờ gặp mặt ở ngoài đời!. Nhưng qua theo dõi trên facebook trong thời gian qua, thấy dư luận nổi lên khi anh tranh cải lùm xùm xung quanh việc tranh chấp quyền tác giả của bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình” với nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai, lúc đó đó mới thấy cái tên Ngô Xuân Phúc nổi lên và được dư luận chú ý đến. Có thể nói rằng “Tổ Quốc gọi tên mình” Khi được nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn và nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ nhạc và trở thành hai bài hát thì các bài hát này có sức lan tỏa rất mạnh mẽ và được hàng trăm triệu người biết đến và có hàng trăm ca sĩ tên tuổi thể hiện giờ nó trở thành quen thuộc với công chúng Việt Nam.


Ngô Xuân Phúc

Trong đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tới. Được biết anh cũng là một trong những người có tên trong danh sách tự ứng cử ở Nghệ An, theo dõi thấy thông điệp của anh gửi đến là: “anh ứng cử làm đại biểu Quốc hội là để thay đổi những bất cập còn tồn tại…”. Điều đó rất đáng hoan nghênh vì anh thể hiện là một công dân rất có trách nhiệm với xã hội và có lẽ đó cũng là mong muốn của rất nhiều người, trẻ như anh mà đã nghĩ được vậy ắt hẳn việc anh tham gia phong trào tự ứng cử là vì “nhiệt huyết”, “thành tâm” muốn được cống hiến? 

Theo suy nghĩ  thì công bằng mà nói, so với mấy văn, nghệ sĩ tự ứng cử thuộc hàng rơm rơm nữa mùa như: Vượng râu, Mai Khôi… thì ứng viên Ngô.X.Phúc còn đáng khen hơn về nhiệt huyết. LC nhận thấy phần nào đó ham muốn, tham vọng của anh khi trở thành Đại biểu Quốc hội, đặc biệt là ở bài: “TÔI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV” anh cho biết đã muốn làm Đại biểu Quốc hội từ trước cả lúc còn đứng trong hàng ngủ của ĐCS (chia sẽ ngày 10/3/2015). Chỉ tiếc, gần đây những stt của anh bộc lộ sử rối rắm, có biểu hiện giống như rối loạn về tâm lý, phản ánh một nhân cách trái ngược với những gì anh nói đã không chỉ làm LC mà còn nhiều người khác quan tâm tới anh dần đi vào thất vọng, thẩm chí cảm thấy sai lầm khi đã đặt một phần gì sự ủng hộ, nhất là sau khi Hội nghị tiếp xúc cử tri lấy phiếu tín nhiệm diễn ra. 

Được biết, ứng viên Ngô.X.Phúc nhận được 10/106 phiếu tín nhiệm, thẩm chí anh còn bị hàng xóm đuổi xuống khi phát biểu nhăng cuội tại Hội nghị. Ngay sau đó, trên trang facebook cá nhân của mình một tràng ngôn từ chửi bới, thóa mạ với lời lẽ hết sức vô văn hóa dành cho cử tri được anh phọt ra liên tục thay thế cho thái độ lịch lãm, tri thức trước đây khi anh vận động lấy phiếu. Chìm sâu hơn, người tự nhận là tác giả bài “Tổ quốc gọi tên” còn có những phán xét hết sức sai lầm về lịch sử hòng đánh lẫn đỏ đen ca ngợi kẻ có tội TT. Ngô Đình Diệm thành người có công (đăng ngày 8/4)… Đặc biệt, chỉ mới hôm qua thôi, khi không còn là ứng viên thay vì cách hành sử của một cử tri, một công dân trách nhiệm nguyên ứng viên Ngô.x.Phúc lại vội vã đăng bài gọi là “tẩy chay quốc hội” với những văn từ hết sức tráo trở, trơ trẽn… 

Vốn chỉ là người quan tâm và biết về anh Phúc qua mạng, LC không dám nhận định nhiều, những lời lẽ thô tục khi trao đổi với bạn bè qua facebook của anh LC cũng không tiện nói ra nhưng chứng kiến những gì anh thể hiện gần đây, là cử tri, là công dân, LC nhận ra rằng, điều đáng sợ nhất của cử tri không phải là lo lắng về năng lực đại biểu mà là chọn nhầm phải đại biểu “đạo đức giả”. Dù sao, LC vẫn hi vọng rằng anh Phúc sẽ có những thay đổi cần thiết về nhân cách, hành động để câu hát: “Tôi đang nghe tổ Quốc gọi tên mình” được nguyên nghĩa. 

Chúc anh sức khỏe và bình an.

Lan Chi 

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

ĐÔI DÒNG TÂM SỰ !

Niềm tin vào chiến thắng của con người Việt Nam vượt qua mọi thách thức của kẻ thù. Chúng ta đánh giặc bằng tất cả sức mạnh của sông núi, của truyền thống lịch sử. Những người con anh dũng không ngại hi sinh lao mình để bảo vệ đất nước, bảo vệ Tổ Quốc thân yêu. Bất chấp sự tàn phá của chiến tranh đối mặt với tử thần nhưng họ vẵn luôn phơi phới tinh thần lạc quan cách mạng, tin tưởng vào cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc là chiến thắng và nhất định sẽ là như thế!! .





     Bom đạn chiến tranh có thể làm rung chuyển núi rừng nhưng không thể làm rung chuyển trái tim của những con người yêu nước. Họ thấy hạnh phúc khi được chiến đấu và hi sinh cho đất nước. Biết bao con người đã hóa thành hình đất nước, họ đã nằm xuống tại mảnh đất này, dâng trọn cho cuộc đời mình cho quê hương đất nước..


     Chúng ta ai cũng có mẹ. Người con nào cũng được ấm áp trong vòng tay của mẹ và người mẹ nào cũng muốn đươc sum vầy với các con trong suốt cuộc đời. Với mẹ, các con cũng là những đứa trẻ để mẹ nâng niu để mẹ chăm sóc. Chiến tranh dù đã đi qua nhưng sự mất mát về con người không gì có thể bù đắp được.

     Hàng triệu liệt sĩ trên đất nước này qua các cuộc chiến tranh cũng đồng nghĩa với hàng triệu người mẹ mỏi mắt chờ mong những đứa con ra đi mà không bao giờ quay trở lại: “Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con lần lượt ra đi... đi mãi mãi... Thời gian trôi qua, vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng nhưng vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang”. Còn gì nỗi đau nào mất mát hơn nỗi đau này, hy sinh của họ quá lớn.

       Chúng ta đang được sống trong một đất nước hòa bình. Toàn Đảng, toàn dân đang chung tay xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời Bác Hồ căn dặn. Tôi nghĩ rằng, mỗi chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ hãy tự nhìn nhận lại mình, hãy sống có lý tưởng, có trách nhiệm để không hổ thẹn với những người con đã dâng trọn cuộc đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tôi chợt nhớ lời bài hát “khát vọng tuổi trẻ” của nhạc sỹ Vũ Hoàng; “… Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay…” Vâng, đừng hỏi và cần hỏi, tất cả chúng ta hãy cùng ghi nhớ nhé.

Hoàng Trường

XUYÊN TẠC LÁO THẾ LÀ CÙNG !!!

Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta chính thức kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Lẫn trong khí thế tưng bừng phấn khởi của nhân dân Việt Nam, vẫn còn văng vẳng đâu đó vài tiếng rên rỉ, khóc than của số rất ít những kẻ mà đến giờ vẫn đang đau lòng nuối tiếc những địa vị, lợi ích mà chúng đã bị mất về tay cách mạng.



Mới hôm qua, 25/4, trên trang BBC TV và Fanpage NKYN có đăng 1 bài phát biểu của Bùi Kiến Thành- Nhà tài chính người Mĩ gốc VNCH. Bài đăng trên NKYN đc giật 1 cái tít nực cười: "Chính quyền ngày nay học được gì từ Việt Nam Cộng hòa", kèm theo đó là những câu của nhà tài chính kém lịch sử hoặc cố tình xuyên tạc lịch sử.

Trước hết, là 1 gạch vào cái tít của NKYN "Chính quyền ngày nay học được gì từ Việt Nam Cộng hòa?" Nói thẳng ra: Chẳng có một chút gì đáng để học, riêng cái khoản rước voi giày mả tổ, cõng rắn cắn gà nhà của chế độ Sài Gòn từ đời Diệm đến đời Thiệu đã thể hiện hết cái đen tối, dã man của nó rồi.

Câu đầu tiên của "nhà tài chính": "Nói chung nền kinh tế VNCH là một nền kinh tế thị trường có nhiều tiềm năng, nếu được phát triển trong hòa bình thì sẽ có nhiều khả năng phát triển tốt hơn là chính sách phát triển tập trung sau 30/4/1975". Đọc lại lịch sử từ nhiều nguồn, nhưng chẳng thấy cái gọi là "tiềm năng" nào rõ nét trong nền kinh tế của miền Nam trước 1975. Sản xuất nhỏ lẻ, chẳng có ngành công nghiệp nào gọi là "triển vọng", thị trường trong nước bị hàng ngoại nhập lan tràn bóp nghẹt... Tệ hơn, nếu nói kinh tế VNCH là kinh tế tư bản nhưng nó không có chỗ nào cho tư sản dân tộc đứng chân, thực tế là tư sản Hoa Kiều kiểm soát gần như toàn bộ thị trường vs các ngành sản xuất, Đến cuối năm 1974, người Hoa kiểm soát hơn 80% các cơ sở sản xuất của các ngành công nghiệp thực phẩm, dệt may, hóa chất, luyện kim, điện... và gần như đạt được độc quyền thương mại: 100% bán buôn, hơn 50% bán lẻ và 90% xuất nhập khẩu.

Còn tài chính với ngân sách thì khỏi chê vào đâu được, mà cũng không có câu nào để chê. Thử hỏi kinh tế "phát triền" như kể trên thì tự lực được bao nhiêu % ngân sách, tài chính VNCH tất nhiên dựa hoàn toàn vào viện trợ của Mĩ.

Sau giải phóng, thống nhất, Nhà nước Việt Nam đã quốc hữu hóa toàn bộ tài sản tư bản ở miền Nam- Việt Nam, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của tư sản Hoa kiều, hơn nữa các chính sách pháp luật mới áp dụng còn áp chế mạnh hoạt động kinh doanh của tư sản người Hoa, do đó lực lượng người Hoa ở miền Nam đã ồ ạt di cư về nước sau 1975, chính sự kiện này đã làm leo thang mâu thuẫn giữa chính quyền Bắc Kinh với Nhà nước Việt Nam, Trung Quốc lấy cớ này để dựng nên sự kiện "Nạn kiều" như một cái cớ gây ra cuộc chiến tranh Biên giới phía Bắc năm 1979.

Bùi Kiến Thành nói tiếp: ..."kinh tế là việc của nhân dân chứ không phải của chính phủ, chính phủ không làm kinh tế. Đó là bài học lớn nhất"... Cứ cho là vậy đi, xem cái kiểu quản lý kinh tế sống chết mặc bay của chính phủ VNCH thì đã quá rõ, đó không phải việc của Chính phủ.

Tiếp theo, cho rằng: Nhà nước Việt Nam hiện nay phải học VNCH cách "trọng dụng nhân tài"... không cần đọc các câu tiếp theo, thử hỏi, nhân tài VNCH khi đó gồm những ai? Ngô Đình Diệm chăng? hay là Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Khánh?... ai dám thử kể tên các "nhân tài" trong chính phủ VNCH.

Cuối cùng, chúng khẳng định: Nhà nước hiện nay phải học VNCH cách làm giáo dục..."Ở miền Nam trước 75 thì là một nền giáo dục rất mở, người sinh viên và các thầy giáo được quyền tiếp cận các nền giáo dục, tư tưởng, dù là tư bản hay cộng sản, không hạn chế,"... nghe ông Bùi Kiến Thành nói mà khó tin hơn Cuội. Khi vừa nhậm chức Tổng thống chế độ Sài Gòn, Ngô Đình Diệm hùng hổ tuyên bố: "Thấy cộng sản ở đâu là phải bắn bỏ ngay, thấy ai tuyên truyền cho cộng sản cũng bắn bỏ ngay"... Điều 7 Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1956 quy định "Những hành vi có mục đích phổ biến hoặc thực hiện một cách trực tiếp hay gián tiếp chủ nghĩa cộng sản dưới mọi hình thái đều trái với các nguyên tắc ghi trong Hiến pháp"... thử hỏi làm sao ngành giáo dục dưới chế độ như vậy dám "tiếp cận" tư tưởng cộng sản.

Chốt hạ của NKYN là một bức ảnh để chứng minh cho cái gọi là thịnh vượng, phồn vinh của chế độ Sài Gòn, "Hòn ngọc Viễn Đông", chẳng biết có thật không, cứ cho là thật đi thì chẳng lẽ một thành phố thủ phủ của chế độ mà không có nổi một số góc sang sang để chưng diện!!!

Victor Charlie - CT03

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

ỬNG CỬ VIÊN ĐỘC LẬP ÔNG BÙI MINH QUỐC BỊ NHÂN DÂN TẨY CHAY

Đầu năm 2016 khi chuẩn bị bước vào bầu cử Quốc hội khóa 14 – nhiệm kỳ 2016 -2021, trên các trang mạng “Việt Tân” – “Hội nhà báo Độc Lập Việt Nam”,… liên tục xuất hiện nhiều bài viết: Vận động lấy chữ ký và ra tự ứng cử đại biểu Quốc hội; Chương trình hành động ra ứng cử của các nhà “Dân chủ” được liên tục cập nhật. Có những vị đưa ra hàng mấy trang A4 giới thiệu thành quả vận động được hàng trăm chữ ký ủng hộ… Đồng thời có những chương trình vận động rất kêu: nào là tôi ra tranh cử không phải mục đích cá nhân, không cầu bổng lộc mà tất cả là vì xã hội công bằng, vì người dân; nhiều vị giới thiệu chương trình tuyệt vời lắm, sẽ đem lại cuộc sống cho người nông dân thoát nghèo. Như vận động lập ra một tổ chức xã hội dân sự phát huy tính tích cực chủ động của công dân, hoạt động hỗ trợ cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp mới…bằng sử dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp sạch, nhưng thực chất họ rất mù mờ về nông nghiệp vì suốt đời họ chỉ ngồi trên ghế để vẽ vời, để chứng kiến.

Ông Bùi Minh Quốc

Tại Lâm Đồng ông Bùi Minh Quốc là người tự ra ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) mà từ trước đến nay chưa hiểu biết gì nhiều và sâu sắc về nông nghiệp, chưa biết gì về trồng trọt thế mà cũng thực hiện quyền công dân ra ứng cử Quốc hội rồi đưa ra chương trình hành động mà mới nghe ra, ai cũng cảm thấy trên cả tuyệt vời. Có phải chăng ông đã sai lầm khi là người hùng yêu nước yêu dân! – nhưng ngược lại nhân dân đã thấy bản chất thật của ông từ tâm gan của ông.

Ông từng viết văn, làm thơ, viết lý luận: ắt hẳn ông không thể không biết điều kiện của 1 người ứng cử đại biểu Quốc hội phải hội tụ đủ 5 tiêu chuẩn:

“1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liên, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đâu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ ĐBQH.
4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.
5. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.”

Trong 5 tiêu chuẩn đó thì hầu như Bùi Minh Quốc không đạt được tiêu chuẩn tối thiểu gì vậy mà Bùi Minh Quốc quyết đánh cược lần này xem có qua mặt được mắt của dân “được ăn cả ngã về không”, chính vì vậy trong chương trình hành động của ông đã đánh vào tâm lý người dân hiện nay đó là khi ông đề cập đến sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và đảm bảo môi trường.

Ông đã làm hồ sơ đăng ký ứng cử ĐBQH. Trong thời gian nộp hồ sơ và chờ, ông đã qua vòng 2 và bước sang vòng 3 ông vẫn tự tin lắm: Ngày 25/03/2016, đài BBC đã phỏng vấn ông về vấn đề này “Phóng viên: Cho tới nay, ông có thấy biểu hiện gì tại phường cố ý gây bất lợi cho ông trong hội nghị cử tri sắp tới?” , ông hùng hồn tuyên bố: “ Ngay từ hôm tôi đi lấy xác nhận lý lịch lần đầu, ngày 03/03, tôi đã được chủ tịch Trần Thị Vũ Loan mời tiếp thân mật tại phòng làm việc trên gác chứ không phải ngồi đợi trước cửa văn thư theo thông lệ. Chị Loan đọc kỹ lý lịch của tôi, bảo tôi ngồi uống nước chờ và đích thân cầm xuống văn thư ghi nội dung, ký, đóng dấu rồi đem lên cho tôi. Chị làm đúng quy trình và chỉ ký xác nhận…” ông đã khẳng định với đài BBC: “Tôi chưa thấy và theo cảm nhận của tôi, nếu có, thì chắc là do anh chị em ở địa phương buộc phải làm theo lệnh ngầm từ trên thôi” và ông tin phần thắng đang đến gần.

Ngày họp dân phố lấy tín nhiệm của cử tri đối với người tự ra ứng cử ĐBQH. Sau những thủ tục cần thiết cho buổi họp, đến phần cử tri nhận xét về ông, đây thật sự là nỗi buồn của ông! Vì các cử tri chỉ cho ông thấy ông không có tình làng nghĩa xóm, ông sống xa lánh nhân dân, ông chỉ sống cho bản thân ông, thì cử tri làm sao tin ông để giao trọng trách cho ông. Khi đã góp ý cho ông đáng lẽ ông phải thấy được những gì mình chưa tròn, chưa chuẩn để mà rèn luyện cho tròn cho chuẩn thì ông lại dở thói “Người hùng” lâu nay ra để dạy đời bà con, coi thường bà con, xúc phạm bà con. Vì vậy ông đã bị bà con lật tẩy, không chấp nhận, trong cuộc họp ông đã thiếu tôn trọng bà con và tự ý bỏ ra về, thật là không còn cách nào để nói. 

Ông và mấy bạn dân chủ của ông thường dùng câu mỉa mai “Dân chủ đến thế là cùng” còn bà con dân phố ở đây ghép cho ông “chày cối đến thế là cùng”.

Sau cuộc họp dân lấy ý kiến của cử tri ông Bùi Minh Quốc thất bại hoàn toàn ý đồ ra ứng cử của bản thân. Thất bại ở đây là vì cái tâm, cái tầm của ông không có đối với đất nước, đối với nhân dân. 

Để vớt vát những gì mà ông đã dày công cho việc vận động đứng ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đăng tải trên các trang mạng như đã nêu trên, ngày 02/4/2016 ông có thư ngỏ nhằm đổi trắng thay đen nội dung mà cử trị nơi ông cư trú đóng góp cho ông. Đồng thời, ông đã trả lời trên đài BBC ngày 2/4/2016 với tựa đề “Tôi đã lường… ”, ông cho rằng ông đã lường trước được sự việc và hậu quả như kết cục của hội nghị cử tri góp ý cho ông. Thế nhưng nếu như đọc lại bài trả lời phỏng vấn với đài BBC trước ngày diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri, thì thấy lời nói của ông không đồng nhất. Có phải chăng ông đã ngộ nhận tự cho mình là yêu dân, yêu nước. Nhưng thực chất, cái yêu nước yêu dân của ông là chỉ phục vụ lợi ích cá nhân của chính ông. 

Nói một cách dân dã vì ông Bùi Minh Quốc đã đi sai đường, được thể chứng minh ngay trên mạng khi ông nói chương trình hành động của ông ra ứng cử mục đích làm rau sạch phù hợp với nguyện vọng của bà con Đà Lạt ( trong lúc ông chỉ là nhà văn trên giấy ) thì làm sao thực chất hay lại là trò mị dân để tìm sự ủng hộ lá phiếu của người dân Đà Lạt. Kết quả đã chứng minh cho ông và những người tự ứng cử không vì mục đích của dân bằng sự phản ứng của quần chúng nhân dân trong hội nghị cử tri mà ông vừa được một bài học. Vì sao tôi nói như vậy, vì trước khi vào hội nghị mấy ngày, cũng tại BBC đã phỏng vấn ông: ông trả lời rất tự tin, rất hào hứng là đến giờ phút này ông thấy chình quyền không có 1 bước ngăn cản nào, tạo điều kiện cho ông được thực hiện quyền công dân, thế nhưng khi trực tiếp với dân thì ông lại nói ngược lại. 

Phải chăng xin nói với ông Quốc Nguyễn Trãi đã từng tâm niệm: “đẩy thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân” vì sức dân mạnh lắm! Ông đừng mị dân trên các bài viết rẻ tiền đưa lên mạng nữa, không lừa được dân đâu! Đây là bài học của 1 người đã 76 tuổi rồi cái tuổi giữ nhà cầm chổi tre chăm nhà chăm con cháu bình yên! Như thế thì thanh thản hơn.

Thiên Nhân 

 
Chia sẻ