Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

NẠN HỌP NHIỀU VÀ SỰ LÃNG PHÍ NGÂN SÁCH

Cách đây không lâu tôi từng được một người bạn du học bên Nga kể về một bức tranh châm biếm trên tạp chí Cá Sấu với dòng ghi chú rất kêu: “chúng ta vẫn còn thiếu một cuộc họp để bàn cách giảm các cuộc họp”. Hiện nay bất cứ cơ quan, tổ chức hành chính nào tại Việt Nam đều họp, họp nhiều đến mức mỗi tháng có tới 40 cuộc, ít cũng phải 30 cuộc, chỉ việc phân công đi họp đã đủ vất lắm rồi, ông Nguyễn Tiến Dũng – bộ trưởng bộ Kế hoạch Đầu tư đã nói như vậy cách đây ít hôm. Câu chuyện bình thường đến mức như cơm bữa này, lại khiến dư luận xã hội rộ lên vô số chữ “ồ”.


Bạn đọc có nick name tên Mai chia sẻ một câu chuyện hết sức phũ phàng: “Ở nơi tôi sống có 1 lãnh đạo UBND huyện nói: có lẽ phải cử 1 cán bộ thường trú ở tỉnh để chuyên đi dự các cuộc họp. Chứ không có nhiều lúc xe đi họp về lại gặp ngay xe khác của huyện đi ngược vào tỉnh để họp. Rồi các huyện khác cũng như vậy. Đi họp mà như kiểu ô tô chạy bắt khách dọc đường”.

Biết là cái chuyện họp nhiều của “giới làm quan” tại Việt Nam không người dân nào không biết. Nhưng cũng phải nói lại rằng đó là tình trạng mang một mẫu số chung ở hầu khắp các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, tổ chức từ trung ương đến cơ sở, vì thế dân có bức xúc bực dọc thì cũng cố cắn răng mà chịu đựng. Cách đây không lâu hơn 100 hộ dân của xã Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh đã không khỏi sửng sốt khi mà hồ sơ xin cấp sổ đỏ của họ nộp từ năm 2011 đến năm 2016 mới có câu trả lời từ vị chủ tịch xã, trong đó có câu “hiện chúng tôi (UBND xã Tân Chi) đã, đang chỉ đạo các ban chuyên môn của xã, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, cấp sổ đỏ cho người dân trong xã một cách nhanh nhất”. Nếu ông chủ tịch này nói được câu này sớm hơn cách đây 5 năm thì người dân đâu có bức xúc, mà đến khi không vỡ lở chuyện cán bộ địa chính xã làm ăn tách trác

Chả biết các trung ương thế nào chứ ở cấp địa phương sau khi họp là không thể thiếu tiết mục “đánh chén”, có nơi họp xong là ăn, uống hát hò đến hết ngày. Hôm sau vào làm việc thì uể oải, mệt mỏi, văn bản không đọc được, ký kết cũng không, nằm “hồi sức” chờ đến 4 rưỡi chiều thì rủ nhau ra về. Dân có hỏi lý do vì sao hồ sơ của tôi bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa được giải quyết thì thư ký hay nhân viên cơ quan đều ca một bài quen thuộc “sếp em bận, hẹn hôm sau anh chị nhé”. Chả biết hôm sau hay lại còn nhiều hôm sau nữa, chỉ biết người thiệt thòi nhất không ai khác là dân và doanh nghiệp.

Vẫn biết họp hành nhiều là vấn nạn của bệnh quan liêu, hình thức nhưng cớ sao mãi không có thuốc đặc trị bệnh này? Hãy cùng xem người dân lý giải.

Chị Bích Ngân chia sẻ: Ông sếp giỏi chỉ cần một cú điện thoại kiểm tra cấp dưới và hỏi ngay người dân là biết thực tế liền từ đó điều hành công việc đâu cần họp lên họp xuống chỉ để nghe nhiều báo cáo với số liệu ma”. Bạn đọc có nick name Thân thân lại nhấn mạnh: “Vấn đề cơ chế, sợ chịu trách nhiệm – là cốt lõi của bệnh họp nhiều. Cơ chế thành tích cá nhân, trách nhiệm tập thể nên việc họp hành nhiều âu cũng là biện pháp phòng ngừa sự sai sót, đến khi có vấn đề hoặc bị lộ thì chí ít còn có chiếc phao “tập thể đồng thuận” “liên ngành thống nhất” để bấu víu san sẻ trách nhiệm”. Có người dân thì nêu thẳng ra cách giải quyết xử lý công việc của các cơ quan hành pháp tại Việt Nam là khi có một vấn đề thì đầu tiên là hỏi ý kiến các bên liên quan, hỏi ý kiến các chuyên gia, các ngành các cấp. Mà muốn có ý kiến có chất lượng thì lại phải họp phải bàn, phải nâng lên hạ xuống kể cả khi cơ hội đã vụt qua trên thực tế.

Câu chuyện thực tế đến đau lòng của ông bộ trưởng KHĐT về bận họp quá nhiều nên nhiều chỉ đạo của Chính phủ, thủ tướng Chính phủ không hoàn thành thậm chí quá hạn tới 3 tháng vẫn sẽ là câu chuyện dài tập, vì muốn đúng quy trình tại Việt Nam thì đều phải như thế. Bằng cách này hay cách khác nếu không cắt giảm chuyện họp hành thì dân, doanh nghiệp vẫn từng ngày từng giờ nộp thuế để duy trì, mở rộng các cuộc họp của “giới quan chức”.

Nhân Thắng 

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

NHÂN SỰ HY SINH CỦA HỌC VIÊN PHI CÔNG PHẠM ĐỨC TRUNG, NGẪM VỀ SỐNG ĐẸP:

Khát vọng sống đẹp

Có một câu chuyện vui thời học viên sĩ quan làm tôi nhớ mãi. Đại đội tôi tổ chức tập một vở kịch ngắn để tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng cấp tiểu đoàn. Vở kịch có hai nhân vật chính, “học viên tốt” và “học viên xấu”. Điều lạ là khi phân công đóng vai, tất cả những anh chàng hay vi phạm kỷ luật đều muốn nhận vai “học viên tốt”, không ai muốn đóng vai “học viên xấu”. Thế rồi, một anh vốn học tập, rèn luyện chưa tốt nhưng nhờ có năng khiếu diễn xuất nên được phân vai “học viên tốt”.



Đổi thay đã đến với anh bạn nói trên. Sau lần “nhập vai” đó, anh bạn của tôi học tập, rèn luyện tốt hẳn lên. Đến khi tốt nghiệp, anh trở thành một trong những học viên xuất sắc của khóa. Gần đây gặp lại, tôi hỏi anh bạn, liệu có phải từ vai diễn kia đã làm thay đổi anh, khiến anh quyết tâm rèn luyện mình hay không? Anh cho biết, đúng là việc đóng vai “học viên tốt” có tác động đến anh. Anh cảm thấy được tin tưởng và có thêm động lực phấn đấu. Tất nhiên, điều đó chỉ là một "cú huých" nhẹ, còn việc học tập và rèn luyện nhân cách là một hành trình gian nan, khổ ải, phải luôn vượt lên chính mình mới chiến thắng được những cám dỗ và thói hư tật xấu của bản thân...

Câu chuyện ai cũng muốn đóng vai “người tốt” cho thấy, về mặt nhu cầu, ai cũng muốn được trở thành người tốt, muốn sống đẹp. Nhưng tại sao, trong xã hội xô bồ hôm nay, những “người tốt, việc tốt” cứ bị khuất lấp đâu đó... Nhiều người đã sống qua thời kỳ kháng chiến trước đây, vẫn bày tỏ sự tiếc nuối về một thời cả dân tộc dù nghèo nhưng sống rất đẹp; người với người đối xử với nhau tràn đầy tình nhân ái, nghĩa đồng bào; ai cũng sẵn sàng hy sinh cả tính mạng và của cải vì cộng đồng, dân tộc; ai cũng sống có lý tưởng, hoài bão lớn lao. Phải chăng, cơ chế thị trường đã làm cho lối sống thực dụng, ích kỷ, coi trọng vật chất lên ngôi?

Đến đây, tôi lại nghĩ về vở kịch ngắn thời đi học. Dù chịu tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, nhưng ai cũng muốn trở thành người sống đẹp. Thực tế thì những tấm gương sống đẹp vẫn hiển hiện bên ta mỗi ngày. Ở ngay dãy phố tôi ở, có bà cụ hằng ngày đều đun nước chè xanh cho trẻ đánh giày uống miễn phí; có cụ hưu trí lặng thầm mỗi sáng đi nhặt rác ở công viên; có anh bạn đồng nghiệp phải đi thuê nhà vẫn ra sức quyên góp tiền giúp đỡ bệnh nhân nghèo... Lớn hơn nữa thì ở nơi biên cương, hải đảo, hàng vạn người lính gác lại bao nỗi niềm hậu phương để ngày ngày chắc tay súng giữ gìn phên giậu Tổ quốc; hay như vận động viên Hoàng Xuân Vinh, nén lại cả những hơi thở, chịu đựng muôn vàn áp lực và cơ cực nhằm khổ luyện thành tài, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Sống đẹp luôn là khát vọng tự thân, người sống đẹp không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh mà luôn biết đấu tranh với bản thân, với thử thách từ bên ngoài để giữ gìn lẽ sống của mình.

Có lẽ vì thế, dù trong bất kỳ điều kiện và hoàn cảnh nào, những tấm gương sống đẹp vẫn nối tiếp nhau tạo nên dòng chảy chủ lưu trong lịch sử của dân tộc ta!

Minh Anh 

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

CUỘC CHIẾN ĐẤU VẪN TIẾP DIỄN

Nghe nói Việt Tân sẽ bị mất tên gọi của tổ chức này và những lời đồn đoán mà mình muốn mắc cười. Có những dự đoán rằng "Việt Tân", một tổ chức khủng bố quốc tế sẽ phải đổi tên. Điều này không có gì lạ. Chẳng là "Việt Tân" thì chúng nó sẽ đổi một cái tên khác. Chúng sẽ đổi là "đảng kèo", "đảng cột" gì gì đấy. Bản chất của đám CCCĐ ở hải ngoại vẫn không đổi. Chúng chỉ thay đổi tên gọi, phương thức, thủ đoạn hoạt động. Giống như khủng bố quốc tế do CIA dựng lên và giật dây bấy lâu nây vẫn là khủng bố quốc tế. Dù chúng có mang tên là Mujahideen, Taliban, Jihard, Al-Qaeda, Al-Nursha, ISIL, ISIS, IS... thì bản chất của chúng vẫn không hề thay đổi.



Sở IRS xác nhận việc đăng ký công ty Việt tân của ông Nguyễn Thanh Tú đã thành công


Không vì bị chiếm mất cái tên "Việt Tân" mà chúng chịu bó giáo quy hàng đâu. Từ sau năm 1975 đến nay, ở hải ngoại, chủ yếu là Mỹ, Australia, Đức, Pháp... đã mọc lên cả đống những đảng phái này, tổ chức nọ, mặt trận kia. Chúng cắn nhau chí chóe, triệt hạ nhau, tranh ăn với nhau, nện nhau để được lòng quan thầy Mỹ.

Dù dưới bất cứ cái tên nào, chúng sẽ còn chống cộng, chống nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam chừng nào CIA, NED, USAID và những thế lực trong chính giới Mỹ có tư tưởng thù địch với Việt Nam chi tiền cho chúng, o bế cho chúng tồn tại. Và chúng cũng vẫn tiếp tục tồn tại và chống phá chừng nào chúng còn lừa bịp được người Việt Nam ở nước ngoài.

Xét về chiến thuật chính trị thì đây chỉ là một màn kịch nhằm "rửa mặt" cho những tổ chức phản động vì chúng đã dính líu qua sâu vào một tổ chức khủng bố quốc tế có tên là "Việt Tân". Đã đến lúc chúng nó phải bỏ cái tên gọi nhơ nhớp ấy để lấy một cái tên khác khả dĩ sạch sẽ hơn để dễ bề chống phá và lừa bịp hơn.

Tóm lại: CUỘC CHIẾN ĐẤU VẪN TIẾP DIỄN

Tâm Nguyễn 

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

ANH EM “DẬN CHỦ” SONG KIẾM HỢP BÍCH VÀ CÁI KẾT DƯỚI VÀNH MÓNG NGỰA

Thời gian gần đây, theo nhiều nguồn tin không chính thức, sau khi được viện trợ từ nước ngoài một số lượng tiền và cơ sở vật chất tương đối lớn, hoạt động của các “nhà dận chủ tự do” ngày càng táo bạo, nguy hiểm với nhiều thủ đoạn tinh vi, ngang ngược chống phá quyết liệt Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đứng trước tình hình đó, các cấp lãnh đạo đã triển khai chiến dịch ra quân hòng quét sạch bè lũ phản động, chấn áp hoang mang trong lòng dân, làm gương răn đe cho những kẻ có ý định xấu. Với sự đồng tâm, đồng lòng của tất cả các lực lượng và sự giúp đỡ tận tình của quần chúng nhân dân, đã có nhiều đối tượng phản động bị bắt giữ, ghi thêm nhiều chiến tích trên bảng vàng của quân và dân ta. Điều đó càng khẳng định sức mạnh đoàn kết toàn dân là ngọn lửa thiêu dụi đàn “dận chủ” đang lăm le có ý đồ gây hại an ninh quốc gia Việt Nam.


Mới đây, quân và dân tỉnh Khánh Hòa đóng góp vào bảng vàng ấy một chiến tích vẻ vang, đưa hai anh em “dận chủ” ra ngoài ánh sáng với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, răn đe những kẻ đang có ý đồ xấu chống đối chính quyền. Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm vào ngày 23/8 vừa qua, xét xử hai bị cáo Nguyễn Hữu Thiên An (sinh năm 1995) và Nguyễn Hữu Quốc Duy (sinh năm 1985), về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo Điều 88 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra vụ án, xác định hai đối tượng trên là anh em họ, cùng thực hiện hoạt động liên lạc, trao đổi, sáng tác, đăng tải các thông tin, bài viết có nội dung chống chính quyền nhân dân, nói xấu nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không dừng lại ở đó, các đối tượng trên còn sử dụng sơn vẽ khẩu hiệu phản động theo lời kêu gọi của tổ chức phản động Việt Tân trên tường trụ sở Công an phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang. Đồng thời có các hoạt động liên lạc, móc nối với các tổ chức phản động nước ngoài, cung cấp các nguồn tin xuyên tạc, sai lệch về tình hình chính trị trong nước. Nguy hiểm hơn cả, đổi tượng Nguyễn Hữu Thiên An cùng đồng bọn đã xây dựng kế hoạch khủng bố, chế tạo bom bằng thuốc nổ TNT và đánh bom tại đây vào ngày lễ hội, nơi tụ tập đông người để gây tiếng vang, tạo điểm nóng gây rối loạn tình hình chính trị khu vực. Chúng còn cổ xúy, lôi kéo, xúi giục nhiều đối tượng là học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động chống đối, biểu tình, dưới nhiều danh nghĩa khác nhau hòng đạt được mục đích cá nhân, hạ uy tín của Đảng và chính quyền Nhà nước.

Có thể thấy rằng, những hành động của hai bị cáo trên là rất nguy hiểm, sử dụng nhiều chiêu trò, mánh khóe khác nhau để đánh lừa cơ quan điều tra, với vỏ bọc “dân chủ”, “nhân quyền”, được bao bọc, nâng đỡ bởi các ông bồ phương Tây. Thế nhưng người xưa đã nói “gieo nhân nào gặp quả nấy” quả không sai, đã đến lúc chúng nhận được những bài học và sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. 

Tuy nhiên, xét thấy cả hai bị cáo An và Duy đã khai báo thành khẩn, nhận thức được sai phạm của bản thân, tỏ ra ăn năn hối cải và có mong muốn sớm trở về với gia đình, Hội đồng xét xử đã áp dụng các điều khoản giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo an tâm cải tạo, nên đã tuyên phạt mức phạt 3 năm tù giam với Duy và An 2 năm tù giam về tội danh trên. 

Hy vọng rằng, sự nhân đạo và khoan hồng của pháp luật sẽ giúp hai người trẻ tuổi tìm lại còn đường đúng đắn cho bản thân mình, đừng vì một chút lợi ích trước mắt mà đánh đổi danh dự của cả một dân tộc. Qua đây cũng là tấm gương răn đe cho những kẻ “dận chủ” ngoan cố, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, đất nước.

Hoa Nắng

CÁI TÊN "VIỆT TÂN" SẮP BỊ XÓA SỔ!

Tôi tin rằng, những ai căm ghét tổ chức khủng bố Việt Tân khi đọc được Thông báo số 18 của con trai cố nhà báo Đàm Phong (người từng bị Mặt trận Hoàng Cơ Minh, tiền thân của Việt Tân giết hại) cũng sẽ thấy hả hê như tôi lúc này.


Chúng ta vẫn gọi Việt Tân là tổ chức khủng bố, vẫn biết những tội ác mà chúng đã và đang gây ra cho dân tộc Việt Nam, thế nhưng ít người nhận ra Việt Tân chỉ là một “tổ chức ma”. Cái tên “Việt Tân” là do một số tay chân của Hoàng Cơ Minh tạo ra với danh nghĩa “tổ chức tranh đấu cho nhân quyền” mà không hề đăng ký hoạt động như một tổ chức với chính quyền tiểu bang hay liên bang. Việt Tân không có tư cách hoạt động hợp pháp ở Hoa Kỳ, càng không hề đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền. Sự thật đằng sau tổ chức ấy là một hệ thống kinh tài hoạt động đủ mọi lĩnh vực: tiệm ăn, bất động sản, khu thương mại, văn phòng khai thuế, dịch vụ tài chính, tiệm nail…

Khi Việt Tân không phải là một thực thể hợp pháp thì tất nhiên, tổ chức này có thể vi phạm luật của tiểu bang California (Title 2, Division 7, Chapter 8.5 of the California Code of Regulations – Sections 21002, 21004, 21004.5, 21005.5 và 21006) nếu như có một cá nhân, tổ chức khác đã đăng kí, sử dụng tên này. Trên thực tế, Nguyễn Thanh Tú và một số thân hữu đã đăng ký tổ chức Việt Tân, tức Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Viet Nam Reform Party), với chính quyền California, như là một công ty với số đăng bạ là C3934658 và số đăng ký với Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ là EIN 81-3675984.

Sở IRS xác nhận việc đăng ký công ty Việt tân của ông Nguyễn Thanh Tú đã thành công

Đồng thời, Nguyễn Thanh Tú cũng đã viết thư cho các đầu lãnh của tổ chức lợi dụng danh nghĩa Việt Tân: Ông Đỗ Hoàng Điềm, Ông Lý Thái Hùng và Ông Hoàng Tứ Duy để yêu cầu:

§ Bắt đầu từ ngày hôm nay tuyệt đối không được dùng tên “Việt Tân” hay “Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng” hay “Viet Nam Reform Party” trong bất kỳ trường hợp hay hoàn cảnh nào;

§ Trong vòng 2 tuần lễ, kể từ ngày hôm nay phải gỡ bỏ trang mạng http://viettan.org và trang facebook.com/viettan;

Phải xoá bỏ và ngưng sử dụng bất kỳ tài liệu nào mang các tên kể trên

Nếu chúng vẫn cố chấp dùng cái tên Việt Tân để hoạt động thì chắc chắn sẽ phải đối diện với nhà tù của Mỹ. Trường hợp “tổ chức ma” ấy không coi thông báo trên là gì mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì có lẽ, cả thế giới nên gọi Mỹ là nhà nước vô pháp thì đúng hơn. Và cùng với đó, các cơ quan truyền thông Việt ngữ (kể cả các chương trình phát thanh RFA, BBC, VOA, SBS, v.v…) từ nay tuyệt nhiên không được nhắc đến tên “Việt Tân”, “Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng” hay “Viet Nam Reform Party” nếu không muốn bị xử lí vì vi phạm danh nghĩa công ty Việt Tân hợp pháp.

Tôi cũng chia buồn với những người đã và đang đóng góp cho băng đảng Việt Tân. Dưới danh nghĩa Việt Tân, các cuộc gây quỹ được thực hiện dưới chủ đề “Hát Cho Người Yêu Nước” đã diễn ra ở nhiều nơi: San Diego, Boston, Houston, Stockton, Bắc Virginia, Atlanta, Orlando, Toronto, Munich… Bao kiều bào của ta đã bị lừa gạt mà không biết rằng “Việt Tân” không hiện hữu như một tổ chức hợp pháp. Số tiền từ sự đóng góp của các kiều bào gửi về cho những người yêu nước không biết đã rơi vào tay các tổ chức, cá nhân nào.

Đã đến lúc, không phải ai khác mà chính nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước phải chung sức chung lòng để lật tẩy và xóa bỏ băng đảng tội ác Việt Tân. Nó không phải là tổ chức của những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền mà chỉ là băng đảng của một nhóm người đến với nhau vì lợi ích cá nhân. Để bảo vệ lợi ích cá nhân, họ không từ một thủ đoạn nào: lừa gạt, mua chuộc, khống chế và sẵn sàng bịt miệng, kể cả sát hại những ai muốn tố giác. Chúng vẫn rêu rao rằng chính quyền Cộng sản đã cướp cuộc sống của họ, rằng họ có thể đòi lại cái này cái kia cho người dân, hứa hẹn một cuộc sống giàu sang như ở Mỹ… nhưng đã ai được hưởng cái “đặc ân” ấy? Tất cả chỉ là giả dối. Họ đã lừa gạt những thế hệ trước – những người đã rời bỏ quê hương theo kế hoạch hậu chiến của Mỹ, giờ họ muốn lừa gạt cả lớp trẻ ở khắp mọi nơi. Lẽ nào, sự ngông cuồng điên dại của tổ chức ma ấy lại không bị sức mạnh nào khống chế? 

Đã đến lúc luật pháp Mỹ phải vào cuộc, Mỹ không còn cớ nào để dung tha tổ chức ma này. Những thủ lãnh của băng đảng Việt Tân sẽ có dịp mất ăn mất ngủ trước thông báo này. Họ sẽ chạy đôn chạy đáo để tìm kẻ hở chăng hay đến van lạy Mỹ tiếp tục bảo trợ? Theo tôi thì Mỹ sẽ không dại mà tự vả vào mặt mình để cứu “tổ chức ma” Việt Tân. Sắp tới, sẽ không còn cái tổ chức chống đối nào hoạt động dưới danh nghĩa Việt Tân được nữa. Nguyễn Thanh Tú với “hành trình của một người con đi tìm công lý cho cha mình” đã được đền đáp xứng đáng với công sức của ông.

Bạch Dương

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

LÀM SAO PHẢI KHÓC?

Mấy năm gần đây, cứ khi bắt đầu công bố điểm trúng tuyển vào các trường ĐH, người ta lại thấy " Tâm thư" tràn ngập, ướt sũng trên khắp các mặt báo. Chủ yếu vẫn là em X, Y, Z dù đạt trên 30 điểm nhưng vẫn trượt Học viện A, B, C vì lỗi của bố từ bao năm trước. Hoặc em H, Y, K đỗ trường M, N, P nhưng do nhà nghèo nên ko có tiền để nhập học... vân vân và mây mưa...

Hai thí sinh đạt điểm 30,5 điểm nhưng không đỗ trường CAND đã viết tâm thư lên Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngay sau đó là đại diện các trường, ngành, cơ quan chức năng giải thích, động viên, hứa hẹn.
Cũng có em tìm được cái kết như mình muốn, có em thì ko. Nhưng tựu chung lại, trong cả 1 quãng thời gian, cộng đồng mạng như phải sống trong ngập tràn những ỉ ôi, xin xỏ, oằn èo đến phát mệt.

Mới hỏi lại: Trước khi thi, các e có biết quy định, quy chế tuyển sinh của trường, ngành mình đăng ký ko? Biết tại sao còn cố tình đâm đơn trong khi còn quá nhiều lựa chọn khác? Cá biệt, có e còn cố tình khai gian hồ sơ, sau khi trúng tuyển cán bộ tuyển sinh mới xác minh ra. Những người mang tư tưởng gian lận từ khi mới vào đời ấy, liệu có xứng đáng được vào ngành, nhất là ngành đòi hỏi cực kỳ khắt khe về lý lịch? Và các e nhà nghèo nữa, trước khi thi e chắc ko nắm được gia cảnh nhà mình? Ko có những tính toán, phương án gì về lập thân, lập nghiệp sao, để đến lúc đỗ rồi mới kêu than ko có điều kiện theo học? Chả lẽ với e ĐH là con đường duy nhất để thành người?

Hỏi thế thôi chứ không cần nghe lời trả lời. Vì phân tích kỹ ra, thấy nhiều chủ nhân của Tâm thư dù học giỏi nhưng lại mang trong mình sự ỉ lại, dựa dẫm, kể cả dối trá ngay từ khi còn quá trẻ. Với những tính cách như vậy, ai sẽ dám tin dùng các em?

Vì vậy, thay vì khóc lóc, cầu xin ai đó giúp mình, các e nên tự tin, bản lĩnh chọn cho mình 1 con đường khác. Con đường ấy các e được ngẩng cao đầu bước, ko cần mang nợ và dựa dẫm ai cả. Nếu các em giỏi như số điểm của mình, các em đâu thiếu nơi để thể hiện và thành công?!?

Tiện thể, cũng nhắn em Ngô Thanh Vân xinh đẹp: Em ko cần phải khóc khi phim của e ko được chiếu trên hệ thống rạp của CGV. Bởi nếu phim của em hay thật sự, thiếu gì rạp chào đón, xin phép được chiếu? Em giỏi, bản lĩnh thế, hãy nghĩ cách làm sao để cho ra lò những bộ phim mà CGV phải chủ động đến xin em để được chiếu, buộc họ phải là người khóc hận khi bị em chối từ chứ, sao phải khóc lóc tủi thân làm gì?

Đừng khóc khi ko cần phải thế! Nước mắt ko có nhiều đâu nên hãy để dành cho những điều ý nghĩa hơn các em ạ. Các em có khóc mãi được cả cuộc đời ko? Ko cần các em khóc, mưa đã giăng khắp nơi rồi...!!!

Anh Quốc

CHỊ LINH NÓI RẤT ĐÚNG!

Sau vụ hát Quốc ca tặng Tổng thống Mỹ, đây là lần thứ 2 ca sĩ Mỹ Linh (Linh Mỹ Đỗ) bị truyền thông, cư dân mạng " đưa lên thớt". Tất nhiên, cả 2 vụ đều có người chê, kẻ bênh. Chửi rủa cũng nhiều. Độc ác vốn là đặc tính nổi bật của cư dân mạng mà. Riêng vụ rau sạch- giá cao này tôi thấy chị Linh nói đúng, và ko đáng bị chửi rủa thậm tệ thế.



Câu của chị Linh nói, đại ý: Muốn ăn rau sạch thì phải chấp nhận đắt. Vừa muốn sạch vừa muốn rẻ thì ko có đâu! Bản thân chị trồng rau sạch chị biết, rất cầu kỳ và tốn kém. Cuối đoạn phát biểu, chị còn mong mọi người hãy hiểu và thương những người nông dân trồng rau để bán, và hãy trả giá phù hợp cho công sức của họ. Đừng tiếc tiền trong khi sẵn sàng phung phí vào các thứ mua sắm đắt đỏ khác. Đại loại thế!.

Như vậy thì câu nói của chị có gì sai nhỉ? Có bài báo khẳng định chị Sai Rồi, nhưng khi lập luận lại đưa chính sách Tam nông ra bàn, chủ đề vốn quá cao siêu, phù hợp với nghị trường và có vẻ ko ăn nhập lắm với câu nói của chị.

Nhiều người chửi chị với suy diễn: Mày nói thế vậy dân nghèo bọn tao ko được ăn rau sạch à? Chỉ giới lắm tiền chúng mày mới được ăn à? Đây là tâm lý mặc cảm, tự ti ko cần thiết. Ông nghèo ông vẫn có thể tự trồng rau mà ăn, hoặc tích cóp tiền mua về chén, ai cấm?

Còn nhiều người adua chửi khác nhưng ko phân biệt được đâu là Rau sạch, rau bẩn và Rau an toàn. Cái các cụ tự trồng ở nhà theo kiểu thủ công, ko tưới phân tươi ko phun hóa chất thực ra nó mới chỉ đáp ứng được tiêu chí " lành- an toàn" thôi. Đó ko phải rau sạch đâu thưa các nhà bàn phím học. Công nghệ trồng rau sạch nó công phu, đòi hỏi khắt khe với nhiều tiêu chí, chỉ số đo đếm lắm. Mang cái loại rau mọc tự nhiên ở vườn hoặc mớ rau các cụ chăm bẵm trên thùng xốp tầng thượng ra phân tích, chắc chắn nó báo ko đạt tiêu chuẩn để gọi là Rau sạch ngay.

Còn đương nhiên, tranh luận về sạch- bẩn thì vô cùng lắm. Nhưng chắc chắn 1 điều, cái giá của sự Sạch ấy nó ko hề rẻ đâu. Các cụ nhà ta chả bảo rồi đấy thây: Tiền nào của nấy. Ít tiền mà đòi rau sạch, thì chỉ có sạch ở... Mồm. Hehe.

Khổ thân chị Linh. Câu nói Sạch lại bị bọn Bẩn xuyên tạc!

Anh Quốc

TẤM GƯƠNG HY SINH DŨNG CẢM

Lại một tai nạn hàng không liên quan đến máy bay quân sự. Lần này là máy bay huấn luyện. Xin chia buồn cùng Không quân Nhân dân Việt Nam và cảm phục tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân quên mình" của người anh hùng, Thượng sĩ học viên Phạm Đức Trung. Anh mới 22 tuổi đời, còn quá trẻ.




Aero L-39 Albatros là một chiếc máy bay huấn luyện đa tính năng được phát triển tại Tiệp Khắc để đáp ứng các yêu cầu huấn luyện, được thiết kế chế tạo từ thập niên 1960. Phiên bản mà Trung đoàn 910 (Trường Sĩ quan không quân) đang sử dụng là kiểu L-39C hay "C-39" (C là viết tắt của chữ Cvičný, tiếng Séc có nghĩa là huấn luyện). Đây là loại máy bay phản lực có 1 động cơ, có vận tốc tối đa cận âm thanh (750 km/h = 0,80 Mach), có thể cất/hạ cánh trên đường băng ngắn (530 m/600m), tầm hoạt động đến 1.000 km với trần bay tối đa 11.000 m. L-39 có thể trở thành máy bay chiến đấu hạng nhẹ với 1.290 kg vũ khí được treo trên 4 giá vũ khí gồm: Tên lửa không đối không tìm nhiệt K-13, súng máy 7.62 mm, bom không điều khiển, rocket...


Aero L-39 Albatros là loại máy bay 2 chỗ ngồi. Thông thường, khi huấn luyện, giáo viên ngồi ghế sau, học viên ngồi ghế trước. Sau khi hoàn thành các học phần bay đôi, các học viên được phép bay đơn. Thật đáng tiếc, chuyến bay đơn của thượng sĩ Phạm Đức Trung đã mãi mãi dở dang. Nhưng sự hy sinh dũng cảm quên mình của anh đã cứu được nhiều mạng người khác trên đoạn đường quốc lộ số 1 qua Đông Hòa, Phú Yên sáng ngày 26-8-2016.

Mặc dù Không quân Nhân dân Việt Nam còn sở hữu 26 chiếc L-39 Albatros (hiện còn 25 chiếc), nhưng giống như các máy bay tiêm kích huyền thoại MiG-21, các máy bay L-39 của Không quân Nhân dân Việt Nam đã quá cũ và "hết cửa" để nâng cấp. Đã đến lúc chúng cần được thay thế bằng các máy bay Yakovlev Yak-130, một loại máy bay huấn luyện - chiến đấu được OKB Yakovlev của Nga và hãng Aermacchi hợp tác thiết kế chế tạo có hai động cơ Klimov RD-35, lực đẩy 21.58 kN mỗi chiếc và với nhiều tính năng ưu việt hơn.

Minh Anh 

ĐÔI LỜI VỀ PHÁT NGÔN CỦA MỸ LINH

Mỹ Linh hát rất hay, phải nói rằng cô là một trong những diva hàng đầu Việt Nam, để được thành công như hôm nay cô đó là cả một quá trình rèn luyện, thậm chí khổ luyện miệt mài, nghiêm túc!

Mỹ Linh có một gia đình rất hoàn hảo, là người vợ hiền, mẹ đảm mẫu mực. Ít nhất đến thời điểm hiện tại là như thế.

Thế mà không hiểu tại sao gần đây Mỹ Linh luôn dính vào những xì-căng-đan gây bão cộng đồng mạng như: xuyên tạc quốc ca, phát ngôn gây sốc “muốn rẻ thì đừng đòi hỏi sạch”.
Người viết rất yêu mến Mỹ Linh với vai trò là một ca sĩ, nhưng bài viết này không phải được viết với mục đích bảo vệ Mỹ Linh. Bài viết không mổ xẻ hay đánh giá về con người, đạo đức, nhận thức của Mỹ Linh cũng như những đánh giá của cộng đồng mạng. Đây chỉ là những chia sẻ ngắn dưới góc nhìn một cách khách quan nhất về sự kiện phát ngôn gây sốc của Mỹ Linh mà thôi.


Theo cá nhân tôi, quan điểm của mỗi người là chủ quan, và nó có thể đúng hay sai. Việc có được quan điểm, cái nhìn chính xác hay không về một vấn đề còn phụ thuộc vào trình độ nhận thức, khả năng hiểu biết và mức độ tiếp cận thông tin của người đó. Tuy nhiên ai cũng có quyền nói lên quan điểm cũng mình, đúng hay sai chưa bàn tới. Người ta chỉ sai khi cố tình áp đặt suy nghĩ, quan điểm của mình lên người khác thôi. Xét về điểm này, Mỹ Linh không hề sai, cô chỉ đơn giản nói lên ý kiến của mình, mặc dù nó không trùng với quan điểm của một bộ phận quần chúng nào đó.

Còn để biết phát ngôn của Mỹ Linh là đúng hay sai trong bối cảnh xã hội hiện nay thì người viết bài nếu có thời gian mong các bạn hãy dành ra mấy phút để đọc cho trọn vẹn phát ngôn của Mỹ Linh tại Diễn đàn kết nối doanh nghiệp – người tiêu dùng đón sóng thực phẩm sạch được tổ chức sáng ngày 23 tháng 8 vừa qua tại Hà Nội. Bởi chúng ta không thể đánh giá “con voi” chỉ bằng một “chiếc vòi”. Nhiều bạn có thể theo dõi hàng giờ MC Phan Anh hay ca sĩ Mai Khôi nói chuyện chính trị, lịch sử, vậy những ai đang lên án Mỹ Linh xin hãy dành một phút để lắng nghe cô.

Xin được trích lại nguyên văn câu nói của Mỹ Linh hôm đó:
“Các vị muốn ăn sạch, thực phẩm là thứ bảo vệ sức khỏe các vị nhất mà các vị muốn rẻ, trong khi đó các vị lại có thể mua những thứ rất là đắt, các vị có thể đi nghỉ, đi ô tô, nhà lầu. Nhưng cái thiết thực nhất cho sức khỏe, các vị lại muốn rẻ. Tôi nghĩ rằng, làm như vậy là không bảo vệ người nông dân và nếu mà vẫn tư tưởng rẻ như thế thì đừng đòi hỏi thực phẩm sạch. Muốn rẻ thì không thể tin được. Bây giờ ở nhà tôi tự trồng, tôi thấy rất là đắt, tôi thấy không hề rẻ tí nào cả. Nếu rẻ thì nhân công sẽ phải rất là mạt hạng. Nông dân khi mà trả đồng lương mạt hạng thì người ta không thể làm tốt được. Có thực mới vực được đạo.Tôi đề nghị Nhà nước và nhân dân cùng làm. Làm sao như Uber, như Grab, nghĩa là chúng ta cũng phải có cơ chế người tiêu dùng, họ cũng đưa cái phản hồi của họ lên và ở đâu có nhiều người, nhiều views, nhiều comment tốt tức là ở đấy sạch".

Đấy, thưa các vị, Mỹ Linh đâu có nói người nghèo không được ăn sạch, Mỹ Linh chỉ đang phản biện lại ý kiến của một số vị khách mời tham gia diễn đàn hôm đó. Mỹ Linh cũng không hề có ý miệt thị người nghèo hay phân biệt giai cấp mà chính cô đang lên tiếng cho những người nông dân nghèo khổ hiện nay. Mặt khác, nếu xét trong bối cảnh xã hội hiện tại, những điều Mỹ Linh nói cũng không hoàn toàn sai. Vẫn biết là vấn đề thực phẩm bẩn đang hết sức nhức nhối, trong khi được sử dụng thực phẩm sạch lại chính là nhu cầu hoàn toàn chính đáng và cấp thiết của mọi người dân. Nhưng khi mà môi trường đất, nước, không khí ngày càng ô nhiễm, khi mà nông sản trong nước đang phải cạnh trạnh khốc liệt về giá cả với nông sản giá rẻ từ bên ngoài thì việc sản xuất thực phẩm “sạch” hoàn toàn không đơn giản là trồng rau xuống đất, tưới tắm chăm bón và thu hoạch rồi mang đi phân phối tiêu thụ. Trong khi đó, ở các nước phát triển như Nhật Bản, Mỹ hay châu Âu, để sản xuất ra nông sản đảm bảo chất lượng người ta phải xây dựng hệ thống chuồng trại, vườn kính với quy mô lớn và công nghệ hiện đại, đòi hỏi phải đầu tư rất nhiều vốn.

Như vậy, Mỹ Linh không hoàn toàn sai, chỉ có một số người đang nghe một phía, chưa tìm hiểu đến nơi đến chốn đã vội hùa theo trào lưu lên tiếng chỉ trích vô căn cứ. Có thể xuất phát điểm Mỹ Linh cũng chỉ mong muốn tìm ra giải pháp để mọi người đều được sử dụng nguồn thực phẩm đảm bảo chất lượng và đem lại thu nhập xứng đáng hơn cho người nông dân.

Từ bao giờ mà một câu nói của người khác có thể bị đem ra xuyên tạc và phóng đại hóa như thế, từ bao giờ một hoạt động bình thường như việc Thủ tướng đi công tác được bảo vệ theo chế độ cảnh vệ cao nhất cũng bị lên án và từ bao giờ ca sĩ, MC cũng có thể bàn luận, vận động chính trị như một chính trị gia vậy? Thiết nghĩ, mỗi người đều có một vai trò trong xã hội, nhiều khi là do chúng ta lựa chọn hoặc nghề nghiệp nó tự chọn mình, nhưng một khi đã chọn rồi thì hãy làm tốt phần việc của mình, bởi đó là cách chúng ta cống hiến cho xã hội, chính là chúng ta góp phần để đưa quốc gia ngày càng phát triển và ổn định. Trước khi chỉ trích ai đó, mong các bạn hãy tìm hiểu cho cụ thể, đặt mình vào vị trí của người đó và tốt bổn phận của mình trước đã.

Trân Trọng

Lan Chi 

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

VỀ CHUYỆN CHIẾC Ô CHE MƯA CHỜ MỔ Ở BV VIỆT ĐỨC

Hôm qua, cộng đồng mạng xôn xao khi trên fb Chau Doan nào đó chia sẻ 1 bức ảnh được cho là chụp tại Bv Việt Đức. Theo hàm ý của tác giả, đây là bức ảnh chụp chiều 21/8 (nhiều người xem sẽ nghĩ là ngày 21/8/2016). Tác giả còn chua thêm: Nếu ko chia sẻ hình ảnh này thì sắp tới sẽ đến lượt chúng ta bị ở vào hoàn cảnh ấy. Hưởng ứng lời kêu gọi của tác giả, cộng đồng mạng được phen a dua ầm ĩ với đủ loại tâm trạng, nhiều nhất vẫn là bức xúc, lên án, kể cả chửi rủa ( như thường lệ).



Tìm hiểu bức ảnh ấy, mới té ra nó được chụp từ 2014, khoa đó giờ đã được chuyển sang khu vực khác, khép kín và hiện đại hơn.

Nhưng dường như chưa chịu để Bv " yên", 1 số người cố đến Bv để chụp hình ảnh các bệnh nhân nằm trên xe đẩy, phải mặc áo mưa, che ô, được người nhà di chuyển giữa các khu chuyên môn dưới tiết trời đang độ những ngày mưa bão để phản bác. Và vị lãnh đạo Bv lại phải mất thời gian để giải trình những điều mà lẽ ra chỉ cần suy nghĩ xíu thôi, người ta đã có thể tự trả lời. Nếu ko phải mất công giải trình, rất có thể vị lãnh đạo kia đã chỉ đạo hoặc trực tiếp mổ được vài ca.

Đơn giản thế này sao mọi người phải gặp tận lãnh đạo Bv để hỏi nhỉ:

Thứ nhất, ở 1 bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải như Việt Đức thì việc thiếu phương tiện ( xe điện chở bệnh nhân) là điều bình thường. Thứ 2, việc phải di chuyển ngoài trời ko theo hệ thống khép kín ( có mái che nối nhau giữa các khoa) là do khâu thiết kế của Bv từ khi xây dựng và là do lịch sử để lại. Để làm cái mái che khép kín ấy, phải có sự quan tâm đầu tư của Bộ, mà Bộ thì lại lấy ngân sách từ nhà nước chứ chẳng thể tự bỏ tiền túi của lãnh đạo ra cho được. Chưa kể, ngoài Việt Đức, còn cả chục Bv đang trong tình cảnh xập xệ hơn nhiều, ko phải muốn mà xây dựng cải tạo ngay được.

Cuối cùng, việc mặc áo mưa, che ô khi di chuyển đó là quyết định của bệnh nhân và người nhà, ko phải khuyến cáo hoặc do sự ép buộc của Bv. Vậy tại sao lại lên án họ? Suy cho cùng, đã thấy ai nêu trường hợp nào bệnh nhân bị chết hoặc bệnh nặng hơn vì mặc áo mưa và che ô khi nằm cáng đâu?

Các nhà đạo đức mạng ạ, cũng chỉ vì nước ta nghèo nên phải chấp nhận những cảnh xót xa thế. Bs nào chả muốn được làm việc trong bv khang trang, hiện đại, phỏng? Nếu chửi mà ra Bv cao tầng, khép kín thì tôi cũng xin đi chửi cùng. Nhưng chửi chỉ để sướng cái mồm, như 1 dạng tiêu hao năng lượng thì xin lỗi, tôi ko thể theo được. Ahehe!!!

Chiến Văn 

PHÍA SAU TIẾNG SÚNG

Vụ nổ súng khiến 3 người được cho là chức sắc nhất nhì của tỉnh Yên Bái bị tử vong đến giờ vẫn còn nhiều bí ẩn. Rất nhiều giả thiết đã được đưa ra về nguyên nhân, động cơ, đối tượng, hành trình gây án. Càng đọc, càng phân tích, càng thấy rối loạn.



Bỏ qua những thông tin chưa có hồi đáp ấy, điều mà nhà cháu thấy lạ trong vụ việc này, đó là có vẻ dư luận thay vì đau xót, tiếc thương nạn nhân, căm phẫn hung thủ lại tỏ ra khá "lãnh đạm" trước cái chết của 3 vị quan chức. Đến mức, báo VTCnews đã phải "thốt lên", gọi nhiều hành động của cư dân mạng khi bàn về vụ việc là "vô lương". Nhưng xem chừng, bài báo có vẻ đầy nhân văn ấy cũng không giúp mọi người "thức tỉnh lương tri" như mong muốn của tác giả. Tại sao vậy?

Thứ nhất, có thể thấy, Yên Bái là tỉnh miền núi, không có gì quá "đặc biệt" để thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Vì vậy, các vị lãnh đạo cao nhất của tỉnh cũng ko gây được dấu ấn gì đặc biệt, ví như so với ông Nguyễn Bá Thanh (Đà Nẵng) để người ta phải có bàng hoàng, sửng sốt, thương tiếc khi mất đi.

Thứ 2, từ năm 2014 Yên Bái vướng vào "lùm xùm" khi bị báo chí phanh phui một đường dây quy mô lớn tàn phá rừng, khai thác gỗ, buôn bán lâm sản trái phép, mà nghe đồn, có liên quan, liên đới đến các vị lãnh đạo cao nhất của tỉnh, trong đó có 3 nạn nhân của vụ nổ súng hôm qua. Có lẽ vì thế, khi đón nhận thông tin vụ nổ súng, nhiều người đã liên tưởng ngay đến những mâu thuẫn trong làm ăn, "bảo kê" và cuối cùng là "thanh toán" khi không tìm được sự thỏa thuận. Từ đó, họ chỉ thoáng chút ngạc nhiên và tò mò tìm hiểu thay vì thương tiếc?!?

Bỏ qua những phỏng đoán trên, điều lớn nhất rút ra trong vụ nổ súng này đó là "Công tác cán bộ". Từ vụ việc đáng tiếc trên, mới thấy, việc công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, tuân thủ quy trình trong bố trí, điều động, luân chuyển, sử dụng cán bộ là hết sức quan trọng. Cùng với đó, là công tác nắm tư tưởng, biểu hiện cán bộ. Trong vụ chấn động này, cán bộ bảo vệ chính trị nội bộ của Yên Bái đã chủ quan, thiếu sâu sát, thiếu sự nhạy cảm cần thiết, do vậy đã không lường trước được diễn biến, để xảy ra sự việc đáng tiếc kể trên.

Tất nhiên, ở 1 tỉnh miền núi, khá xa trung tâm, lâu lắm không phải ứng phó với những tình huống phát sinh đặc biệt, vụ nổ súng trên thật khó để đổ lỗi hoàn toàn cho chính quyền địa phương. Nhưng, nói vậy không có nghĩa là "hòa cả làng", rút kinh nghiệm rồi...để đấy. Phát súng nổ với sự ra đi của 3 người cán bộ cấp trung, cao không đơn thuần chỉ cướp đi 3 mạng người, mà còn là tiếng súng cảnh tỉnh, buộc không ít quan chức địa phương giật mình nhìn lại, thay đổi cách sống, làm việc, ứng xử. Người dân có thể không khóc cho 3 vị kia, nhưng chắc chắn đều mong muốn, sẽ không bao giờ phải nghe những phát nổ đầy oan nghiệt, xuất phát từ những mâu thuẫn, lùm xùm nội bộ giữa các vị đầy tớ của dân, từng thân ái gọi nhau bằng từ ngữ thiêng liêng: Đồng chí!

Quốc Anh 

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

BẢN CHẤT "NHÀ DÂN CHỦ" QUA LỜI ĐOAN TRANG

“Nhà dân chủ” – danh từ đã xuất hiện tại Việt Nam nhiều năm qua, thế nhưng cho đến nay nó vẫn chưa được định nghĩa một cách chính xác. Nghe cái tên thì có thể suy luận họ chính là người hoạt động trên lĩnh vực dân chủ. Trên thực tế, những “nhà dân chủ” tự xưng thì luôn coi mình là “nhà đấu tranh dân chủ” mà không hề có một tiêu chuẩn nào cả.

Liệu họ có đúng là những người đấu tranh vì dân chủ, đấu tranh vì quyền con người, vì lợi ích của người dân? Nếu người ngoài cuộc trả lời câu hỏi này thì có lẽ những “nhà dân chủ” sẽ tìm cách phủ nhận. Nhưng nếu là Đoan Trang - một gạo cội trong làng dân chủ giải thích bản chất “nhà dân chủ” thì không ai còn nghi ngờ gì nữa.

Bài viết có tựa đề “Một câu hỏi dành cho những người ngoài phong trào dân chủ” của Phạm Đoan Trang không dành riêng để mô tả về “nhà dân chủ”, nhưng hình ảnh những “nhà dân chủ” lại hiện lên sắc nét, chân thực đến từng chi tiết: 


“Một xã hội như bây giờ, tức là: Vẫn tồn tại cái nhà nước đó, và bạn vẫn phải đóng thuế cho nó. Nhưng lại có thêm một đám gọi là “bọn dân chủ”. Bọn này rất ồn ào, to mồm, và cứng đầu cứng cổ. Gần như bạ cái gì nhà nước làm, chúng cũng phê phán, chỉ trích, và gọi đấy là “phản biện”. Chính sách gì của nhà nước, chúng cũng vặn vẹo, rồi la ó phản đối, ném đá, đến nỗi đã có nhiều người mô tả bọn chúng là cái lũ chỉ biết “auto chửi”. Cậy có Internet và mạng xã hội nên chúng nó bắt đầu liên kết lại, chúng nó hùa nhau “tát nước theo mưa”, chửi hội đồng Đảng và Nhà nước. Chúng nó chẳng còn coi Đảng và Bác ra cái quái gì. Đời tư của chúng thì be bét, toàn một lũ dâm đãng, trai gái lăng nhăng. Đã thế, nghe đâu chúng còn nhận tiền nước ngoài để sống phè phỡn nữa.”

Nghe đâu, thiên hạ đồn có những người làm cái nghề gọi là “nghề dân chủ”. Tưởng đâu làm nghề đó phải có trình độ học vấn thế nào, có tài giao tiếp, thuyết phục ra sao. Ai ngờ rằng, tiêu chuẩn cho những người được gọi là “nhà dân chủ” chỉ là “rất ồn ào, to mồm và cứng đầu”. Mà tiêu chuẩn cao để làm gì khi họ cũng chỉ có việc “chửi tất cả mọi thứ gì chúng thấy ngứa mắt”. Nói như Đoan Trang, cái gì Nhà nước làm chúng cũng chửi, cũng phê phán, thậm chí là phê phán thậm tệ. Động cái gì là chúng cũng la ó, ném đá.

Năm xưa, Chí Phèo vì dòng đời xô đẩy mới phải đến cái kiếp “không thể thành người lương thiện được nữa”, mới thành ra “thích thì chửi” nên người ta thương nhiều hơn trách. Còn ngày nay, những “nhà dân chủ” lại tự biến mình thành một cái máy chỉ biết “auto chửi” như một kẻ vô văn hóa thì ai có thể chấp nhận được?

Nếu là chửi trong vô thức, trong sự bực tức rồi nhận ra cái phút “bản năng động vật”ấy và thấy xấu hổ thì hẳn là họ vẫn còn là con người của xã hội văn minh. Thế nhưng chúng hùa nhau “tát nước theo mưa” kiểu bầy đàn, “thường lợi dụng Internet để hùa vào với nhau, liên kết lại chửi hội đồng Đảng và Nhà nước” thì không thể tha thứ. Và chính Đoan Trang cũng không phủ nhận sự thối nát của làng dân chủ với “toàn một lũ dâm đãng, trai gái lăng nhăng”, “nhận tiền nước ngoài để sống phè phỡn nữa”. Bởi chính Đoan Trang cũng là một “đĩ dân chủ” có tiếng. Chắc chắn rằng những “nhà dân chủ” không thể là người đại diện để đấu tranh vì nhân dân, vì đất nước. Tất nhiên, người dân sẽ không chấp nhận sự tồn tại của những kẻ tự xưng là “nhà dân chủ” kia trong cuộc sống của họ.

Thiết nghĩ, Wikipedia nên mượn Đoan Trang đoạn mô tả sắc nét về “nhà dân chủ” trên để làm định nghĩa, bổ sung sự thiếu sót trong hiểu biết của nhân dân Việt Nam cũng như cộng đồng thế giới về loại người này tại Việt Nam.

Bạch Dương

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

XUỐNG ĐƯỜNG KHÔNG PHẢI LÀ CÁCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Sau sự cố môi trường khiến cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung, nhiều cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc ổn định tình hình, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho bà con ngư dân. Nhiều giải pháp tích cực đã được áp dụng như điều tra nguyên nhân, hỗ trợ thu mua sản phẩm an toàn, áp dụng chính sách hỗ trợ vay vốn, giảm lãi xuất cho bà con vùng bị thiệt hai.





Tuy vậy nhiều thành phần bất mãn, phản động, lưu manh, cơ hội chính trị dù không có hành động thiết thực nào hỗ trợ ngư dân, hay giúp đỡ chính quyền giải quyết sự cố vẫn kiếm cớ xuống đường, gây mất an ninh trận tự, phiền toái, ảnh hưởng nghiệm trọng đến cuộc sống bình yên của người dân thành phố.

Những ngày cuối tuần thay vì được vui chơi, quán xá với bạn bè thì phố xá lại bị phong tỏa, buôn bán ế ẩm do lực lượng chức năng lo ngại các sự cố an ninh từ đám biểu tình phá rối này.

Rõ ràng hành động xuống đường không mang lại bất kỳ lợi lộc thiết thực nào cho bà con ngư dân nói riêng, hay đất nước nói chung, ngoài việc gây xáo trộn sinh hoạt, buôn bán của người dân. Hành động biểu tình, gây rối còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, môi trường đầu tư, cuộc sống thanh bình, ổn định trong mắt khách du lịch và nhà đầu tư quốc tế. Những thiệt hại này là không thể đong đếm được.

Đó là chưa kể, chúng còn công khai tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình vào mỗi cuối tuần cho đến khi Obama qua để lấy le với quan thầy và lu loa rằng chúng bị nhà nước Việt nam đàn áp dân chủ. Tất cả âm mưu, hành động của chúng đã bị cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời, với nhiều lý lẽ chứng cứ thuyết phục.


Phóng sự do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện nói về các đối tượng lợi dụng cá chết để gây rối 15/05/2016

Hải Trang 

HÃY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÚNG NGHĨA

Ngay sau kì nghỉ lễ, diện mạo các khu du lịch thay đổi chóng mặt với rác ở mọi nơi. Rác ở các khu trên cạn có thể được thu gom xử lý, còn rác trên biển nhanh chóng dập dềnh trên mặt nước, trôi nổi hết từ nơi này qua nơi khác, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường biển và từ đó, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân sinh sống nơi đây, và cả du khách – những người tắm trên biển ô nhiễm hay ăn hải sản ô nhiễm. 





"Ai cũng chọn cá, thế ai chọn rác?"


Hãy nhìn các khu du lịch sau mấy ngày nghỉ lễ, rác thải ngập ngụa bãi biển, trên đường do ý thức của chính các bạn, những người mà vẫn ra rả: "xót cá, thương dân, tiếc biển"..., đua nhau biểu tình bảo vệ môi trường biển với hàng loạt biểu ngữ, avarta như: “Tôi là người Việt Nam, tôi chọn cá” hay xúi dục nhau tụ tập, hô hào khẩu hiểu “Bảo vệ môi trường”, “Tôi yêu biển, tôi cần biển”... nhưng rốt cuộc, sau cuộc biểu tình lại xả đầy rác thải... Thử nhìn xem, chúng ta đang tàn phá môi trường như thế nào. Thế nên, chẳng biết cá có ngộ độc không, nhưng người dân chắc chắn đang bị ngộ độc bởi môi trường ô nhiễm, bị ngộ độc thông tin từ những luồng không chính thống, không được xác thực. Những kênh lá cải thổi phồng vấn đề câu view, giật tít, làm dư luận hoang mang, làm người dân mất niềm tin vào chính quyền, vào cuộc sống dưới sự cầm đầu của một người cầm đầu nào đó.


Sau nhiều năm ngậm ngùi nhận rác thải của con người, dường như thiên nhiên đã bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Để rồi đến lúc, con người bắt đầu phải cân nhắc giữa thực phẩm sạch và túi tiền, giữa làng quê trong veo với phố xá hiện đại, giữa cây xanh và đô thị hóa, giữa GDP với ô nhiễm môi trường… Cuộc sống luôn là sự đánh đổi, giữa cá và nhà máy thép. Thế nhưng, vì đòi hỏi cả hai, nên sa vào những tranh luận phiến diện, cực đoan. Và điều quan trọng, mà nhiều người thường cố lờ đi, đó là chính hành động của cá nhân mình, mới là thứ gây ảnh hưởng nhiều nhất tới xã hội, môi trường. Vậy nên, điều quan trọng nhất không phải là cá hay nhà máy thép, mà là sự hiểu biết và ý thức của mỗi cá nhân, để từ đó đưa ra quyết định mà mình cho là mang tới “hạnh phúc” cho mình và cải thiện chất lượng sống bằng những hành động thiết thực của chính mình.

Thế nên, chẳng cần làm gì to tát, mỗi chúng ta hãy hành động từ những việc làm nhỏ nhất rồi hẵng bàn đến biểu tình, đến đao to búa lớn. Hãy chung tay chia sẻ những thiệt hại nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần cho ngư dân và những người sống ở khu vực ven biển bằng những hành động gần gũi, thiết thực nhất như giữ gìn môi trường xanh sạch trước thay vì hùa vào cùng nhau ký tên gửi kiến nghị đến Nhà Trắng bên trời Tây xa xôi. 

Hãy ngừng chia sẻ những thông tin tiêu cực ấy, trả lại môi trường trong lành cho mạng xã hội và cho chính môi trường mà chúng ta đang sống. Đừng cố tình gây thêm rắc rối bằng việc tham gia bạo động, xả rác ô nhiễm môi trường. Đừng để dễ bị nhồi nhét thông tin bởi hiệu ứng đám đông của người Việt chúng ta quá kinh khủng. Thấy thông tin đưa lên là nhảy vào comment, share mà chưa cần biết liệu có đúng hay sai, tích cực hay tiêu cực? Nếu thực sự muốn bảo vệ môi trường, muốn chọn cá thì hãy ra làm những gì thực sự có ý nghĩa để cải thiện môi trường biển ngay lúc này. Đừng tin những lời xúi giục, lôi kéo của kẻ xấu mà vô tình gây hại cho quê hương, đất nước ta. Thay vì thế, nhiều người còn cường điệu vấn đề, phát tán một cách vô ý thức (có khi là có ý thức cũng nên) những thông tin thất thiệt, gây bất ổn xã hội và hoang mang dư luận./.

Phúc Khang


Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ THẾ

Có lẽ hiếm có dân tộc nào như dân tộc chúng ta, trải qua nhiều đoạn trường đến vậy; độc lập phải đổi bằng nước mắt, xương máu của biết bao thế hệ cha ông, tự do cho nhân dân phải đổi bằng bao đấu tranh, mất mát. Hạnh phúc hôm nay, với người dân Việt là vô giá, khát vọng giữ gìn Hoà Bình bởi vậy cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Ngày giải phóng đất nước có lẽ sẽ hân hoan và nhiều niềm vui hơn thế, nhưng giờ đây cả nước đang hướng ánh mắt về khúc ruột miền Trung, câu chuyện cá chết dọc ven biển miền Trung dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh. Nhưng những ngày này, đã có một Việt Nam rất khác lưu lại trong tâm trí tôi.


Có một Việt Nam khốn khó trong ánh mắt đau đáu của người dân biển miền Trung, với những gánh nặng mưu sinh đang đè nặng lên vai. Những ngư dân một đời bám biển, sống được nhờ biển, giờ đây họ biết sẽ phải mưu sinh như thế nào? Trên khắp các trang mạng, tôi đọc được biết bao dòng tâm sự lo lắng với nỗi niềm của người dân biển. Cảm xúc ấy đi vào thơ ca, âm nhạc, tìm thấy sự đồng điệu của biết bao người. Câu chuyện buồn nơi vùng biển nghèo đã trở thành nỗi niềm chung của triệu triệu con người. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi, động viên ngư dân tại cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến
Và cũng chưa bao giờ có một Việt nam đoàn kết, đồng lòng đến thế. Đằng sau sự mất mát của vùng biển miền Trung, người Viêt không đứng nhìn nỗi đau đi qua, cũng bớt đi những lời chỉ trích, than trách, kêu đòi. Thay vào đó, là tiếng nói chung sức chung lòng từ trên xuống dưới, giúp đỡ đồng bào mình. Ở đó, có sự vào cuộc của Chính phủ bằng những chủ trương đúng đắn: thu mua cá đánh bắt xa bờ; kiểm định chất lượng và cấp giấy chứng nhận hải sản an toàn cho người dân biển; phát gạo, lương thực, ủng hộ cho bà con vùng biển,... Hình ảnh những vị lãnh đạo tắm biển chào đón mùa du lịch mới là lời khẳng định có ý nghĩa nhất, xua tan mọi nghi ngờ trước các luồng thông tin trái chiều và nỗi lo sợ của người dân. 

Và cũng chính từ những ngày này, tôi mới biết đến những con người Việt Nam mạnh mẽ, can trường đến thế. Ở đó, cũng có sự vào cuộc của cả những người dân bình thường, như tôi, như bạn. Họ cũng như chúng ta, họ không có nhiều, nhưng điều mà họ làm cho ngư dân vùng biển, có thể rồi đây sẽ tạo nên những điều kỳ diệu. Tôi cảm phục trước những ý tưởng tập hợp bạn bè anh em thu mua cá chết tại các vùng biển với giá cao hơn giá của thương lái Trung Quốc để gom cá về cho chính quyền xử lý. Càng cảm phục hơn trước hình ảnh người đàn ông vùng biển có vóc dáng nhỏ gầy khắc khổ, ông cũng như bao người dân biển, trắng tay sau câu chuyện "cá chết", nhưng cũng chính ông đến từng nhà vận động bà con cùng thu gom cá chết về xử lý, vận động bà con "bình tĩnh chờ chính quyền". Ánh mắt tràn đầy niềm tin của người đàn ông ấy khi nhìn về phía biển và những điều mà ông đã nói trong buổi chiều muộn, có lẽ sẽ còn ám ảnh tôi mãi về sau...

Có thể sau câu chuyện này, đâu đó, còn những điều mà chính tôi, chính bạn còn chưa đồng tình; còn những câu hỏi chưa tìm thấy lời đáp; còn nhiều vấn đề chúng ta không thể tự mình giải quyết. Nhưng hơn tất cả, chính sự mạnh mẽ và đồng lòng của người dân Việt mình mới là sức mạnh tạo nên những điều kỳ diệu cho chính chúng ta.

Mai Anh 

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

BẢN CHẤT VÀ SỰ THẬT VỀ “LÒNG YÊU NƯỚC” CỦA CÁC NHÀ DÂN CHỦ

Thời gian qua, dư luận quốc tế trong và ngoài nước, các cơ quan truyền thông, các trang mạng xã hội đều quan tâm dõi theo hiện tượng cá chết tại các tỉnh miền Trung. Hiện tượng cá chết đã tác động đến ngành du lịch biển ở các địa phương miền Trung, gây thiệt hại kinh tế rất lớn cho bà con ngư dân, đặc biệt là gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. 


Trước hiện tượng trên, người dân cả nước hướng về miền Trung với sự quan tâm, sẻ chia. Khách quan mà đánh giá thì Chính phủ cũng đã có sự đạo kịp thời ngay sau khi phát hiện ra cá chết bất thường tại các tỉnh miền Trung, chỉ đạo các cơ quan chức năng và mời các nhà khoa học trong nước, quốc tế cùng tham gia thu thập chứng cứ, xác minh, tìm ra nguyên nhân vụ việc cá chết. Đồng thời có nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả khắc phục hậu quả cá chết, bồi thường, trợ giúp ngư dân thiệt hại; Nhưng hiện nay, việc công bố thông tin vẫn đang còn “mập mờ”… Lợi dụng vào vụ việc này một số đối tượng phản động, cơ hội chính trị, cực đoan, chống đối ở trong nước, đã kích động, tổ chức xuống đường biểu tình phản đối trong thời gian vừa qua ở các nơi như: Hà Nội, TP HCM, Nghệ An…gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự. Mục đích cái chúng cần là gây mất an ninh trật tự làm loạn đất nước, chứ chúng cũng chẳng yêu cá tôm, yêu biển gì đâu! Và cuối cùng cái mà những kẻ này hướng tới là vì tiền và tiền mà thôi, chứ không phải như những gì mà chúng vẫn hay mở miệng nói ra.


Các trang mạng xã hội, bloger cá nhân của các đối tượng chống đối đã tập trung khai thác, bình luận, đưa tin sai lệch về vụ việc trên với tần suất, mật độ dày đặc với mục đích làm nhiễu thông tin, gây dư luận bức xúc trong quần chúng nhân dân. Dư luận không khó để nhận diện ra những đối tượng cầm đầu, cốt cán kích động biểu tình trong thời gian qua chính là những đối tượng có tư tưởng bất mãn, cực đoan, chống đối từ Nam ra Bắc với nhiều cái tên khá “kêu” quen thuộc như Nguyễn Hữu Vinh, Lã Việt Dũng, Tạ Trí Hải, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Xuân Diện, Lê Đình Lượng, Hồ Huy Khang, Thái Văn Dung, Đậu Văn Dương... 

Về bề nổi, tất cả những “hoạt động” cho “dân chủ”, “nhân quyền”, “phản đối Formosa” được cụ thể hóa bằng các cuộc tụ tập, liên hoan, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin hưởng ứng hoạt động xuống đường tuần hành và đương nhiên đều được các “nhiếp ảnh gia” ghi hình và đưa lên các trang mạng, nhiều nhất vẫn là trên facebook để “câu like” của các thành viên và phô trương thanh thế, đồng thời lôi kéo những kẻ có cùng niềm đam mê tự nguyện đăng ký gia nhập mà không cần có thủ tục phiền hà nào cả, miễn là hăng hái, nhiệt tình đi theo “tiếng gọi của lương tâm” và “lòng yêu nước”!

Còn bản chất hoạt động của các nhà “dân chủ” là gì? Mở đầu có thể nhắc đến Lã Việt Dũng, đối tượng tham gia cùng các “nhà dân chủ” để bảo vệ quyền lợi và đòi tự do cho các đối tượng bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử vì tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” vào tháng 5/2013. Cũng không thể không nhắc tới các đối tượng Thái Văn Dung, Đậu Văn Dương - đối tượng tù tha về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”…Âm mưu, mục đích của chúng thực chất là kích động mọi người xuống đường tuần hành biểu tình dưới danh nghĩa “bảo vệ môi trường”, “phản đối Formosa” để biến cuộc biểu tình trở thành bạo động, chống phá chính quyền tương tự như vụ kích động biểu tình ở Bình Dương năm 2014, đã gây thiệt hại nặng nề cho Nất nước và doanh nghiệp.

Những gì mà các đối tượng phản động, chống đối thể hiện trong thời gian qua đã vạch trần bản chất của nhóm này, “dân chủ - nhân quyền” chỉ là cái cớ, tấm bình phong cho những hoạt động mang tính chất cơ hội, phản động. Trước khi công bố kết quả chính thức về nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ các tỉnh miền Trung, chúng ta phải thực sự tỉnh táo nhìn nhận và đánh giá về nhóm đối tượng này, không để chúng lôi kéo, kích động phục vụ âm mưu phá hoại, gây nhiễu động dư luận và rối loạn tình hình ANTT.

Lan Chi 

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

LỊCH SỬ LIỆU CÓ BỊ LÃNG QUÊN?

Thế hệ 8x như tôi thì cùng lắm chỉ có mấy năm ăn cơm trộn bo bo hoặc khoai mỳ, thuở 4 hay 5 tuổi thì lâu lâu lại theo mẹ xếp hàng trước của hàng mậu dịch để lãnh gạo, nước mắm cùng những thứ gì thì tôi không còn nhớ rõ.


Dĩ nhiên, tôi hoàn toàn không biết đến mùi vị của chiến tranh, bố mẹ tôi hoặc ông bà của tôi cũng ít nhắc đến chiến tranh. Mãi sau này tôi mới hiểu với những người nông dân chân lắm tay bùn thì họ yêu hòa bình đến mãnh liệt, họ sợ những mất mát, đau thương, đói khổ … mà chiến tranh mang lại.

Hồi nhỏ, tôi vẫn thấy mấy anh, mấy chú trong xóm thường hay lấy chất bột màu xám xám từ mấy quả đạn pháo to to để đi hun chuột đồng, mỗi lần đốt loại bột ấy thì khói bốc lên mù mịt và cay xè đến nỗi nước mắt giàn giụa, đã vậy còn bốc lên cái mùi khủng khiếp lắm … tôi thầm nghĩ trong những năm tháng chiến tranh thì với biết bao nhiêu cơ số bom đạn mà đất nước này hứng chịu thì nó khủng khiếp đến dường nào.

Nhiều người bảo rằng, lịch sử được ghi lại bởi phe thắng cuộc nhưng theo tôi chẳng ai làm như vậy để làm gì, những người chép sử chính trực luôn có lương tâm, họ chỉ muốn truyền lại cho hậu thế những sự kiện của năm tháng đã qua, họ muốn gửi gắm những truyền thống và hun đúc tinh thần vốn đã bất khuất trước kẻ thù của dân tộc này dành cho hậu thế.

Không chỉ riêng Việt Nam mới có chuyện chép sử, tất cả các nước trên thế giới này đều chép sử. Nói vậy để hiểu rằng chúng ta không có quyền bóp méo bất cứ sự thật lịch sử nào, vì chắc chắn tư liệu lịch sử của từng nước sẽ được góp vào kho tàng lịch sử chung của nhân loại, nếu có một nước nào đó có ý xuyên tạc lịch sử thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ra, dù sớm hay muộn nếu có những sự kiện chưa chính xác thì chắc hẳn sẽ có sự điều chỉnh để trả về cho lịch sử những giá trị thật nhất.

Vào mùa đông năm 1969, một vài ngày sau khi đội bóng cầu dục New York Jets giành được cúp Super Bowl, một chiếc máy bay quân sự cất cánh từ phi trường ở Trạm Không lưu Hải quân Bắc Đảo đang nằm dài ra ở thành phố nghĩ mát Coronado, thuộc tiểu bang California, bên trong là anh chàng Bob Kerry và một đội súng hăng hái của anh ta, trên đường của họ để tham gia trận chiến ở Việt Nam.

Ông Bob Kerrey khi còn phục vụ trong lực lượng biệt kích SEAL thời kỳ chiến

Những biệt kích Seals (là cái tên tượng trưng cho những chữ SEa-Air-Land unitS (những đơn vị chiến đấu trên Biển, trên Không, trên Bộ). Trong chiến tranh Việt Nam, lực lượng Seals Hải quân tiến hành những sứ mệnh bắt cóc hoặc ám sát, qua việc tìm kiếm để loại trừ những lãnh đạo Việt Cộng ra khỏi trong số dân cư địa phương. Những sứ mệnh này được gọi là “trừ khử”. Một đội của Seal tức là nhóm của Bob Kerrey được gọi là Trung đội Delta, thuộc Đội Hỏa lực Bravo. Chính nhóm của Bob Kerry đã gây nên cuộc thảm sát tại Thạnh Phong (ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) vào ngày 25/02/1969, nguyên nhân xuất phát từ nghi ngờ có lãnh đạo Việt Cộng cao cấp đang ở xã Thanh Phong.

Bà Bùi Thị Lượm kể lại: Lúc ấy bà mới có 12 tuổi và đã được chứng kiến cảnh 7 người Mỹ mang súng tấn công ngôi làng Thanh Phong ở miền Nam Việt Nam. Họ đã quây phụ nữ và trẻ em lại thành một nhóm và nổ súng, ngay cả khi người bà của bà Lượm đã hết lời van xin.

Hơn 20 dân thường, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và người già, đã bị giết hại, sau chiến dịch ấy trung úy Bob Kerry khi ấy mới 25 tuổi đã được thưởng huân chương Sao Đồng (Bronze Star).

Bob Kerry làm Thống đốc bang Nebraska từ năm 1983 đến 1987, Thượng nghị sĩ Hoa Kì đại diện cho Nebraska (1989–2001). Từ khi rời Thượng viện Mỹ, ông làm Hiệu trưởng New School, một trường đại học ở thành phố New York. Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường đại học Fullbright Việt Nam.

Những nhân chứng của cuộc chiến vẫn còn đó, những vết thương chưa kịp liền sẹo nên dường như việc ông Bob Kerry được điều qua làm hiệu trưởng trường đại học Fullbright Việt Nam ngay lúc này thật trớ trêu, nó gợi nhớ lại nhiều điều khó hàn gắn và tạo những khoảng lặng trong lòng của nhiều người, những khoảng lặng đi vì nỗi cay đắng bởi chiến tranh.

Có lẽ, đành lòng lắm thì người ta sẽ tha thứ, nhưng tha thứ không đồng nghĩa với lãng quên, những người sống sót sau cuộc chiến mà nhìn những kẻ đã trực tiếp sát hại đồng bào mình như vị thánh sáng sủa đến để mang những điều may mắn đích thị là những kẻ không có lòng tự trọng, lòng tự trọng yếu kém không thể tạo nên những trang sử hào hùng của một dân tộc vốn dĩ đã bất khuất.

Kêu gọi người khác tha thứ và lãng quên là điều mà thế hệ sinh sau đẻ muộn như tôi hoàn toàn không có quyền, trừ khi tôi có những quyền năng để bù đắp lại những mất mát, đau thương mà họ đã gánh chịu, sự mất mát của họ nhắc nhở bản thân tôi nhiều điều trong sáng và góp phần tạo nên ý thức dân tộc của tôi ngày hôm nay.

Hùng Lạc

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

LUẬT SƯ MÙ .. LUẬT !

Chung Nguyễn, bạn nhà cháu từng có đúc kết khiến nhiều người gật gù trích dẫn: Luật sư ở cái xứ ta cái đéo gì cũng giỏi, trừ cãi luật.


Tất nhiên, câu đó hơi vơ đũa cả nắm, làm chạnh lòng ko ít LS. Nhưng hôm nay, vào fb của 2 vị ls đầy tai tiếng là Trần Vũ Hải và Luân Lê, mới thấy, câu tổng kết trên ko phải ko có lý.




Thủ tướng của nước ta, đi thị sát tình hình, thăm đời sống của bà con phố cổ Hội An, vậy mà 2 tên ngẫn này nó quy chụp, xiên xỏ, cho rằng ông Phúc phạm luật và phải chịu phạt như công dân bình thường. Nhẽ chúng cố tình ko thèm biết, điều 22 Luật giao thông đường bộ hiện hành đã quy định riêng đối với xe ưu tiên, có cảnh sát hộ tống dẫn đoàn được đi vào tất cả các loại đường, chỉ phải tuân theo hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.

Còn nữa, Thủ tướng ngồi trên xe, đi công tác, theo xe dẫn đoàn, nếu có phạm luật thì lái xe, người dẫn đoàn phải chịu trách nhiệm chứ luật nào quy định người ngồi trên xe phải chịu phạt? Đã ngu về luật lại còn dốt về lý, ko phân biệt nổi đâu là chủ thể vi phạm, thật hết chỗ nói.

Thôi, 2 ông LS thối mồm, nếu rảnh quá thì bỏ sách luật ra mà đọc nâng cao trình độ. Còn mấy vụ người dân kiện tố cáo các vị ăn tiền của người ta đấy, đi lo mà trả cho xong đi. Ko trả được thì xin người ta 1 câu. Ko nói thì người ta còn gọi các vị là luật sư, nói ra, người ta lại nghĩ các ông là những con bò có đeo bằng luật ở cổ...

Chiến Minh 

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

KHI LUẬT SƯ KHÔNG HIỂU LUẬT !

Chiều 8/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã có cuộc thị sát phố cổ Hội An, trò chuyện thân mật với bà con nơi đây. Ngay sau chuyến thăm ấy, trên FB của Luật sư Trần Vũ Hải và Luật sư Luân Lê đã xuất hiện bài viết, lời bình luận hàm hồ, với những câu hỏi ngớ ngẩn về hoạt động của Thủ tướng.



Cụ thể, trên trang Fb của mình, LS Hải đã đặt câu hỏi: Liệu TTg Phúc có nộp phạt như Thủ tướng Hun Sen? Ý của LS muốn so sánh rằng, trước đây, TTg Campuchia khi đi đường ko đội mũ bảo hiểm (vi phạm luật giao thông) đã nghiêm chỉnh chấp hành việc nộp phạt như công dân bình thường. Còn TTg Nguyễn Xuân Phúc đi trên đoàn xe vào phố đi bộ, như vậy có chấp hành việc nộp phạt? 

Ở tường Facebook, Ls Luân Lê thẳng thắn hơn khi tít bài khẳng định luôn là Thủ tướng phạm luật. Ông này còn cho rằng, người đứng đầu Chính phủ cũng là công dân bình thường và phải chấp hành luật Giao thông như công dân khác, nếu sai phải chấp nhận bị xử phạt?!?.

Điều 22, Luật giao thông đường bộ hiện hành quy định: Đoàn xe ưu tiên, trong đó có xe hộ tống cảnh sát dẫn đường không bị hạn chế tốc độ, được đi vào đường ngược chiều và các loại đường khác, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân thủ theo hiệu lệnh của CSGT.

Như vậy, có thể thấy, việc đoàn xe của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (có xe hộ tống của CS dẫn đoàn) đi vào phố đi bộ Hội An là hoàn toàn không vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Hơn nữa, đây là chuyến thị sát, công cán của Thủ tướng và đoàn tùy tùng, hoàn toàn không phải hoạt động cá nhân nên việc so sánh với lỗi vi phạm giao thông của Thủ tướng Hun Sen hay các công dân tham gia giao thông bình thường khác là hết sức lố bịch, khập khiễng.

Vậy, 2 luật sư trên có ý đồ gì khi viết ra những điều trên? Họ là người làm luật chẳng lẽ không biết luật? Tôi thì không nghĩ rằng 2 vị luật sư " tăm tiếng" này không biết những điều khoản đơn giản ấy. Rõ ràng ở đây họ đang thể hiện sự dân chủ quá trớn, cố tình dùng vị thế của mình để xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh của lãnh đạo Nhà nước. Nực cười hơn là, khi bị các thành viên trên 1 diễn đàn "mời" vào hỏi chuyện, không những không xấu hổ, luật sư Hải còn tỏ ra rất ngông nghênh khi "còm" đại ý rằng: Cứ bình tĩnh, đợi khi nào Thủ tướng hoặc các cơ quan liên quan lên tiếng giải thích trước dư luận, ông ta sẽ tiếp tục có ý kiến?!?

Thật kỳ lạ, đường đường là 1 luật sư vậy mà khi bày tỏ quan điểm lại không dựa theo điều khoản pháp luật, lại đợi người khác lên tiếng rồi vuốt đuôi?!? Ông Hải nghĩ mình là ai, mà cái thắc mắc ngớ ngẩn, đầy tính vu vạ, xiên xỏ, xấc xược của mình khiến Thủ tướng và các cơ quan chức năng phải lên tiếng giải thích? Ông nghĩ ai cũng rảnh như ông chắc?

Hai vị Luật sư ạ, năng lực của các ông như nào thì cả nước này biết rồi. Nhưng năng lực hạn chế, trí não có vấn đề thì vẫn có thể chữa trị, rèn luyện thêm để khắc phục. Còn đã dốt lại tỏ ra nguy hiểm, lộng ngôn, hành nghề luật mà ngồi xổm lên luật thế thì chẳng có thuốc nào chữa được đâu. Hãy tỉnh lại đi, trước khi quá muộn!

Chiến Văn

 
Chia sẻ