Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

NGÔ XUÂN PHÚC BỊ UNHCR CHƠI CHO VỐ ĐAU

Mới đây, người tự nhận là tác giả bài thơ "Tổ quốc gọi tên mình" - Ngô Xuân Phúc đã nói bóng gió việc muốn quay đầu. Bởi có vẻ những lão đã hết phần chịu nổi khi liên tiếp gặp phải những khó khăn khi sống dưới thân thế của một kẻ phản quốc xin "tị nạn chính trị" tại Thái Lan. 



Lão suốt ngày kêu khổ, khổ về vật chất, khổ về bất đồng ngôn ngữ, khổ bị "những người anh em" (đó là lão nghĩ như vậy) cho leo cây, rồi úp sọt hoài. Cái khổ không kém là cái khổ về tinh thần, không người thân, độc một mình bên xứ người, không người chung chí hướng, không người đỡ bợ. Lão lắm lúc chao đảo, mất phương hướng, mấy lòng tin không chỉ với "bạn bè bẹn bà" của lão mà đến ngay cả mất niềm tin với "lý tưởng" với "chí hướng" ngược đời của lão. Nhìn cái cách mà lão đăng status là biết rồi. 

Lão chắc chắn đang tính đến chuyện về trở lại Việt Nam sinh sống. Nhưng vì sợ mất mặt, sở bị chửi bới, sợ bị đứng giữa còn hai bên ném đá nên lão không dám nói tuột ra. Lão muốn giữ lại chút sĩ diện ấy mà. Lão chọn cách nói bóng gió, nói đủ để người ta "rủ lòng thương đồng ý cho quay về". Ờ thì dù sao cũng là "dân chuyên văn" nên cũng biết cách nói bóng, nói gió đây mà. Sau bao ngày chờ tháng đợi, lão vẫn chưa được Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (viết tắt là UNHCR) đồng ý để hoàn tất thủ tục sang Mỹ định cư theo diện tị nạn chính trị như lão ý định ban đầu.

Tất nhiên, con người thì ai chả có giới hạn của bản thân về sự chịu đựng. Nhất là mới đây, (15/12/2016), lão bị cho leo cây một vố quá đau, đó là UNHCR đã hẹn lão tới để bàn bạc vấn đề mà bấy lâu nay lão đang hi vọng. Rồi đùng một phát, UNHCR đã đơn phương thay đổi "kế hoạch mà không thông báo gì" cho lão. Tức quá chứ lị (cười). Phúc nhỉ? Ai đời một tổ chức tầm quốc tế và hoạt động mang tính phi lợi nhuận và phi quyền lợi lại chơi xấu bạn Phúc, Phúc nhỉ (cười tiếp). Bạn phúc tức, bạn phúc đau, đau đến nỗi lão phải uất ức đánh status rằng: "Hôm nay UN hẹn có công việc, mình bất ngờ vì thay đổi kế hoạch mà không thông báo gì. Quá thất vọng với kiểu làm ăn như vậy. Trên đường về đang buồn, tài xế xe buýt lại bảo xuống cái chỗ xa nơi mình cần xuống, dù địa chỉ đưa rồi. Bất giác buột miệng chửi: Tổ cha chúng mày. Xong buồn hơn vì chẳng muốn văng tục tí nào, chỉ nghĩ trong đầu như lúc tức vì cãi nhau thì bập bẹ tiếng anh chẳng đứa nào hiểu đứa nào ở bên BRC. Gần sáng thức không ngủ được, dậy lại phì cười kiểu tự kỷ khi mồm cứ lẳm rẳm: Thái chó, sao chơi nhau ác thế, bắt điên dại mà không chịu buông tha dù chẳng thù hằn gì, chỉ vì thích như thế à?

Mà mình cũng hoảng hốt thật! Không hiểu vì sao lại như vậy, cứ như ở vn thì bảo, có gì nói thẳng với nhau...bên này thì khó, bất đồng ngôn ngữ, nói cũng có hiểu được đâu". 

Đang tức lại gặp ngày thằng tài xế vui tính, bỏ Phúc ở nơi xa chỗ ở mà Phúc quên té đường về. Và có lẽ dù không nói ra nhưng chắc chắn lão thừa hiểu ra vị trí, tiếng nói của mình cao thấp thế nào. Người ta (UNHCR) chỉ "giỡn chơi" với bạn thôi Phúc à. 

Mà thôi, xin an ủi bạn, gửi cho bạn nghe hai bài hát để bạn hết tủi thân nơi xứ người nhé
Bài thứ nhất là :Đường về xa xôi (Thanh Bùi) 
Bài thứ hai là: Nơi anh không thuộc về (Nhóm 365). 

NHÂN BÌNH

3 Nhận Xét :

  1. Bị mang danh là một kẻ phản quốc, phải sống chui sống lủi ở bên Thái Lan chứ có sung sướng gì đâu. Xêm những kẻ như này sẽ trụ được mấy hôm nữa. Khi nào thì Ngô Xuân Phúc mới tìm đường về nước?

    Trả lờiXóa
  2. Ngô Xuân Phúc cố gắng trụ lại ở Thái Lan để hy vọng về một tương lai được đi Mỹ dưới diện tị nạn chính trị, nhưng hắn chưa kịp nhen nhóm hi vọng thì UNHCR đã đơn phương thay đổi "kế hoạch mà không thông báo gì". Đây cũng là kết cục xứng đáng cho những kẻ phản động, vì đồng tiền mà bán rẻ bản thân, làm tay sai cho lũ ngoại bang để phản bội Tổ quốc

    Trả lờiXóa
  3. UNHCR đơn phương thay đổi kế hoạch gặp mặt khiến cho Ngô Xuân Phúc thực sự cảm thấy chán chường và mất niềm tin bởi lẽ ông ta nhận ra bản thân mình không hề được coi trọng, việc mình ở Thái Lan chỉ nằm trong mục đích lôi kéo thêm nhiều hơn nữa những kẻ như ông ta. Và giờ đây, khi đã vỡ mộng thì ông ta mới hiểu được giá trị của cái gọi là tự do nơi quê hương, ông ta mới mong muốn được quay về

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ