Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

TỪ ĐẤT LIỀN GỬI ANH BỘ ĐỘI VÀ NHỮNG HỌC TRÒ NGHÈO NƠI ĐẢO XA

Gửi: Thượng úy Trần Bình Phục, nơi đảo xa 

Hôm vừa rồi, tôi có đọc được một bài viết về anh và lớp học nhỏ của anh trên báo, tự nhiên tôi thấy có một dòng cảm xúc dâng lên trong người nhưng tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào. Hôm nay, đang ngồi xem tivi chiếu phim tư liệu về Ngày 22/12, tôi chợt nhớ lại bài báo đó, nhớ lại anh và tui con nít nghèo nơi đảo xa. Thú thực là tôi bị thu hút hình ảnh về lớp học nhỏ của anh nằm lặng lẽ dưới những tán cây già trên ngọn núi thuộc đảo Hòn Chuối (Cà Mau). Lớp học ấy đơn sơ lắm nhỉ anh. Những chiếc bàn cũ, tụi con nít đen nhẻm, căn phòng nhỏ không quạt, không đèn, vài cuốn sách giáo khoa cũ nát. Tất cả những hình ảnh đó lấy đi của tôi nhiều cảm xúc lắm. Anh bảo anh đã "trót thương" lấy cái dại, cái nghèo của tụi con nít xứ biển nên muốn dìu dắt các em từng bước đi qua những gian khó, tiếp cận với con chữ.






Mà quên mất, tôi sơ ý quá. Anh nhà báo Nguyễn Toàn có bảo anh bị ung thư máu do làm việc trong môi trường nhiễm phóng xạ năm 2008 thì phải. Tôi muốn biết tình trạng bệnh của anh hiện nay thế nào rồi. Phải chẳng anh cảm thấy mình không còn phù hợp với nhịp sống xô bồ nơi thành thị nên chọn một nơi như vậy để sống và cống hiến cho đời những "mảng màu" tươi sáng. Tôi còn nhớ anh nhà báo viết về anh có kể rằng anh viết đơn xin ra đảo Hòn Chuối để công tác, vì trước đây đã từng có dịp ghé đảo. Gia đình và cơ quan đều ngăn cản, đến lần viết lá đơn thứ 6 thì mới được chấp nhận. 

Tôi thực sự bị ám ảnh trong đầu những câu chuyện mà anh kể. Nhất là chuyện về thằng nhóc mà anh vác nó lên vai chạy đến lớp học ấy. Tôi vừa đọc vừa cười. Anh bảo mà nó lầm lì lắm. Nhưng tôi thấy anh còn "lầm lì" hơn thằng nhóc đó đấy anh Phục ạ. Tôi cũng phục anh thật. Anh bảo là tới ngày đi học, không thấy nó đến lớp, anh chạy đi tìm, thấy nó đang câu cá, anh bước tới bẻ cần câu, vác nó lên vai chạy một mạch lên lớp. Tới nơi anh hỏi nó bây giờ vào học hay là chịu đánh đòn, nó dõng dạc nói: thầy đánh con 2 roi đi, rồi thả con về để con câu cá". Hay. Chuyện anh kể đúng là hay. Tôi cười nhưng thấy ấm ở trong lòng. Cái cảm giác thấy ấm đến lạ. Ấm về tình người. Tình thầy trò. Tình quân dân. Rồi cả cái chuyện anh xuống gành đón học trò, rồi leo lên 303 bậc thang để tới lớp học nữa. Ấm lòng vô cùng. Nghe giọng anh kể về tụi con nít là tôi hiểu được cái tình thương anh dành cho lũ trẻ nhiều đến thế nào. Anh bảo tụi nhỏ bây giờ ngoan lắm! Biết dạ thưa lễ phép. Nhiều đứa bị thiểu năng, gia đình tưởng không thể theo học được, nhưng giờ đã biết đọc chữ, ai nấy đều mừng. Rồi anh kể chuyện về mấy đứa nhỏ rủ nhau lên doanh trại, trên tay lủng lẳng những phần quà. Đứa thì ly cà phê, đứa thì chai nước ngọt…có bé học trò tới thỏ thẻ: Thầy ơi thầy! Con ngồi nghĩ miết mà không biết nên tặng cho thầy cái gì. Cuối cùng con nhờ cha mẹ gởi ra đất liền mua tặng thầy chai sữa tắm trắng..... 

Những câu chuyện của mấy đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ lắm anh nhỉ. Tôi ước được có mặt tại đó để cảm nhận được cái hơi ấm tình người ấy. Tôi cũng như anh nhà báo Nguyễn Toàn, tôi cũng từng thắc mắc động lực nào khiến anh hết lòng với tụi nhỏ nơi vùng đất xa lạ này trong 7 năm qua. Anh chỉ gói gọn hai chữ "Tình thương". Anh bảo "Đời người ai cũng chỉ sống một lần và chết một lần, thế nên tôi phải sống làm sao cho đáng một lần. Cho mãi về sau, dù ở bất cứ nơi nào, lòng tôi vẫn sẽ nhớ về nơi này, về lũ trẻ như những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời mình". 

Nếu anh nhà báo Nguyễn Toàn đó gọi anh là "thầy giáo mang trái tim của biển" thì tôi lại thích được gọi anh là "anh lính nhỏ có một trái tim lớn". Và tôi cũng nghĩ như anh nhà báo Nguyễn Toàn vậy, bởi chỉ có những trái tim lớn mới ôm hết những ngây ngô, khờ dại của những đứa trẻ đáng thương trên hòn đảo xa xôi này. Tôi biết sẽ thật khó để chuyển tới anh đôi lời tâm sự này của tôi - một người xa lạ từ đất liền. Nhưng thôi không sao, anh hãy cứ viết tiếp "những giấc mơ" đó đi, từ đất liền sẽ không chỉ có tôi mà còn rất nhiều, nhiều lắm những tình cảm muốn gửi cho anh, anh Phục ạ. Chúc anh thật nhiều sức khỏe nhé.

Quang Thành

10 Nhận Xét :

  1. Cuộc đời vẫn còn đó biết bao con người với tấm lòng cao cả đáng ngưỡng mộ, chẳng bù cho nhiều kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi, chẳng làm gì có ích cho đời suốt ngày đi phá hoại.

    Trả lờiXóa
  2. Đất nước vẫn luôn cần những con người hết lòng vì người khác mà cống hiến như các anh. Chúc các anh sẽ luôn có được sức khỏe tốt nhất để có thể tiếp tục phục vụ người dân, phục vụ tổ quốc.

    Trả lờiXóa
  3. Trọng sự nhộn nhịp phát triển không ngừng của đất nước ta như hiện nay thì nhưng anh, người chiến sỹ vẫn hằng ngày hết mình góp phần xây dựng và bảo vê đất nước, Thượng úy Trần Bình Phục chỉ là một trong số ất nhiều những tấm gương sáng trong công việc trồng người nơi hải đảo xa xôi hay những vùng sâu vùng xa mà đang có bà con người Việt Nam ta sinh sống. Cảm ơn các anh, những người anh hùng hi sinh thầm lặng góp phần vào sự phát triển của đất nước này.

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ