Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

SỰ CHÂN THỰC CỦA LỊCH SỬ

Xã hội loài người đã trải qua tiến trình lịch sử hàng ngàn năm. Để có sự thật đòi hỏi các nhà sử học bao thế hệ phải nghiên cứu, phải mày mò tìm nguồn tư liệu, chứng cứ để chứng minh. Có chính sử và cũng có dã sử, phần lớn sử được viết theo tâm nguyện của nhà cầm quyền. Tuy nhiên có những nhà sử học vẫn lặng lẽ viết sử một cách khách quan, họ bí mật ngày đêm ghi chép lại trung thực các sự kiện xảy vào tác phẩm của mình như thực tế đã xảy ra để lại cho đời sau, bất chấp nguy hiểm rình rập. Lịch sử có thể được viết theo truyền thuyết, nhưng từ khi có chữ viết thì sự chân thực của các Bộ sử đã ở mức độ cao hơn.


Lịch sử Việt Nam có phần đen đủi hơn các nước khác vì trong 1000 năm Bắc thuộc đã bị các triều đại Trung Quốc tước mất và hủy hoại toàn bộ chữ Việt cổ, những ghi chép các sự kiện đã xảy ra trong hàng nghìn năm trước. Bởi vậy mới có nhiều chuyện vô lý trong truyền thuyết Lạc Long Quân, bà Âu Cơ và các vua Hùng. Trong khi yêu cầu viết sử phải khách quan, đúng bản chất của các sự kiện thì lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam cũng như lịch sử hiện đại lại được viết và đánh giá theo quan điểm chính trị của các nhà câm quyền. Cũng vì đặc điểm này mà hàng chục năm qua môn sử đã không còn hấp dẫn được ai. Học sinh tốt nghiệp lớp 12 đã không mấy ai còn ham muốn thi vào khoa lịch sử của các Trường Đại học. 

Trên quan điểm muốn được nhìn nhận một cách khách quan, nhiều nhà sử học đã hướng đến việc viết lại lịch sử Việt Nam một cách chân thực hơn. Bộ sử trước đây khi biên soạn chịu nhiều ảnh hưởng của Trung Quốc và quan điểm của một số nhà chính trị giáo điều nên chắc chắn đã có những lệch lạc nhất định. Bộ sử mới được ban hành có lẽ đã sửa chữa được nhiều bất cập, mang lại diện mạo mới cho đất nước, có lợi hơn trong hòa hợp dân tộc và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Hàng chục năm qua các nhà sử học đã phải lao tâm khổ tứ lắm mới biên soạn xong Bộ sử Việt Nam lần này. Mặc dù tôi chưa được xem và thực lòng cũng chẳng quan tâm lắm nhưng rất bức xúc với nhiều kẻ thiển cận và thiếu hiểu biết đang ầm ỹ trên mạng, xúc phạm đến các nhà sử học trong ban soạn thảo, đặc biệt là với giáo sư Phan Huy Lê đáng kính. 

Trước cách mạng tháng 8, Nhật đã dựng lên và công nhận chính phủ Trần Trọng Kim. Đã có bao nhiêu nước công nhận thì không thấy tư liệu nào nói. Vua Bảo Đại trao ấn, kiếm cho chính quyền mới VNDCCH và thoái vị, được cụ Hồ trọng vọng muốn sử dụng, nhưng ông ta không muốn lại chạy theo nhờ Pháp bảo hộ. Ông ta sau đó được Pháp dựng lên và ông ta tuyên bố tái làm Vua thì cũng bình thường như ở tất cả các quốc gia khác. Tại thời điểm (hình như là năm 1947, 1948 gì đó, tôi không nhớ lắm), ông ta thành lập Quốc gia Việt Nam và được Pháp công nhận, đồng thời trao trả độc lập cho Việt Nam với Quốc gia Việt Nam đại diện. Theo luật pháp quốc tế, khi trao trả độc lập cho các nước thuộc địa của mình Pháp có quyền công nhận cái chính quyền mà nó đại diện cho nước đó. 

Cái chính phủ này cho dù thực chất là bù nhìn thì nó vẫn là một thể chế có tên gọi và dĩ nhiên được nhiều nước đồng minh với Pháp công nhận. Nó đã đại diện cho Việt Nam dự các Hội nghị quốc tế trong giai đoạn này, trong đó có Hội nghị Sanfrancisco. Tại Hội nghị này, Thủ tướng Hữu của Quốc gia VN đại diện cho VN đã trịnh trọng tuyên bố 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là thuộc quyền quản lý của Việt Nam. Không có nước nào dự Hội nghị phản đối. 

Khi thành lập nước VNDCCH, cụ Hồ đã gửi 7 lá thư cho Tổng thống Mỹ lúc đó với sự bảo lãnh của tình báo Mỹ đánh giá cụ là nhà yêu nước chân chính chứ không phải là cộng sản để Mỹ công nhận. Nhưng vì danh tiếng cụ quá nổi tiếng ở Pháp và Quốc tế Công sản (cho dù đã đổi họ tên) mà Tổng thống Mỹ không chịu công nhận VNDCCH là quốc gia độc lập. Cụ Hồ muốn Pháp công nhận nền độc lập của Việt Nam và chấp nhận nằm trong liên hiệp Pháp mà rồi không đạt được. Sang tận Pháp đàm phán cũng không xong. Vậy là chiến tranh đã xảy ra.

Phải đến khi Trung quốc đánh tan Quốc Dân Đảng để chiếm hết Trung hoa lục địa rồi VNDCCH mới được các nước trong hệ thống XHCN lần lượt công nhận. VNDCCH đã buộc phải nghe theo Mao và Stalin nếu muốn nhận được sự giúp đỡ của hai nước lớn phía bắc. Nếu không nhận được sự giúp đỡ của hai nước này về vũ khí và vật chất thì cuộc kháng chiến cũng khó thành công ngay, mà có thể còn kéo dài thêm nhiều năm nữa. Thật tội nghiệp cho dân tộc Việt Nam, chỉ vì sự khác nhau của cái hệ tư tưởng thù địch từ các nước lớn mà đã phải trải qua thêm 15 năm chiến tranh khốc liệt đầy đau thương sau khi hòa bình lập lại, đất nước chia đôi mới được thống nhất vẹn toàn. 

Hội nghị Giơ-ne-vơ họp để lập lại hòa bình ở Việt Nam và theo “sáng kiến” của Trung Quốc mà theo Hiệp định này đất nước phải chia đôi. Miền Bắc tạm để dưới quyền kiểm soát của VNDCCH và miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào nam tạm để cho Quốc gia Việt Nam kiểm soát, Pháp sẽ rút hết quân đội và năm 1956 hai miền hiệp thương để tổ chức Tổng tuyển cử. Tuy nhiên ngay sau đó Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã tổ chức trưng cầu ý dân để phế truất quốc trưởng Bảo Đại để thành lập chính thể VNCH. Nói gì thì nói, thực tế đã xảy ra, cuộc trưng cầu ý dân là thật chứ không phải là hình thức, từng người dân miền Nam lúc đó đã được xin ý kiến về thể chế quản lý mình. 

Sau cuộc bầu cử Tổng thống, Diệm đắc cử. Lúc này mọi quyền quản lý miền Nam thuộc về chính phủ Diệm chứ trên nó không có thể chế nước ngoài nào khác thống trị (như phủ Toàn quyền trước đây khi còn là thuộc địa). Có tòa Đại sứ Mỹ thì cũng giống như các toà Đại sứ của các nước khác mà thôi. Dĩ nhiên Diệm muốn được Mỹ viện trợ thì nhiều khi vẫn phải nghe lời chính phủ Mỹ, như VNDCCH cũng phải nể lời và sở thích của Liên Xô và Trung Quốc. Độc lập của cả VNDCCH và VNCH cũng chỉ là tương đối. Thời điểm này phải nói số lượng các nước công nhận VNCH lớn hơn nhiều so với các nước công nhận VNDCCH (hầu hết chỉ là các nước trong phe XHCN).

Trong Bộ sử mới có chút thay đổi là viết chính thể ở miền Nam Việt Nam từ chữ “nguy quyền” (Ý nói chỉ là chính quyền tay sai của Mỹ) thành VNCH cho đúng tên gọi của nó. Tên VNCH đã có trong các văn kiện quốc tế, trong Hiệp định Pari. Đại diện chính thể này còn là một trong 4 bên ký Hiệp đình Pari, có quyền pháp lý bình đẳng như nhau. Điều này không có nghĩa là VNDCCH công nhận VNCH là đại diện cho toàn dân tộc Việt Nam và ngược lại. Đơn giản VNCH chỉ là tên gọi của một chính thể thực tế đã quản lý miền Nam VN từ năm 1954 đến đầu năm 1973, và sau Hiệp định Pari có thêm một chính thể hợp pháp là Cộng hòa miền Nam VN quản lý một phần lãnh thổ miền Nam VN. Ấy vậy mà khi nghe tin trong Bộ Sử mới sẽ có tên gọi VNCH này đã làm dấy lên phản ứng dữ dội của một số kẻ tín đồ bảo thủ, trong đó có cả một ông Trung tướng lên tiếng đòi Bộ chính trị và Trung ương Đảng phải can thiệp để ngăn cản Bộ Lịch sử mới được ban hành. Không hiểu trong đầu những kẻ này có não không nữa.

Bất cứ nước nào bị chia cắt cũng muốn được thống nhất, có thể bằng bạo lực mà cũng có thể bằng giải pháp hòa bình. Dân tộc Đức thông minh may mắn chớp được thời cơ sai lầm của Gorbachop mà hợp nhất hai nước Đông và Tây một cách hòa bình, không phải đổ máu. Hàn Quốc muốn thống nhất hòa bình nhưng CHDCND Triều Tiên lại không muốn. Họ muốn duy trì chế độ gia đình trị với hướng đi riêng của mình và bảo vệ mình bằng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Cuối cùng thì cũng phải có kẻ thắng, người thua. VNDCCH đã thắng VNCH để thống nhất đất nước nhưng không có nghĩa là có thể viết sử khác với thực tế những gì đã xảy ra. Khi đã thực sự kiểm soát được toàn vẹn lãnh thổ cả nước, dĩ nhiên VNDCCH và sau này là CHXHCNVN đã lần lượt được các nước khác còn lại công nhận và đặt quan hệ ngoại giao. 

Trên thế giới này chưa có nước nào có chính thể mang tên “ngụy quyền”, kể cả hai chính thể mới được thành lập ở vùng Đôn bát của nước Ucraina. Mặc dù họ chưa được nước nào công nhận, kể cả Liên bang Nga của ông Putin, nhưng báo chí một số nước người ta vẫn gọi tên hai chính thể đó là Cộng hòa nhân dân Donetsk và Cộng hòa nhân dân Lugansk. Nước Úc và Canada từ lâu đã giành được độc lập từ thực dân Anh nhưng vẫn có chức vị Toàn quyền do nữ hoàng Anh bổ nhiệm. Chính phủ Úc và chính phủ Canada là đại diện của dân hai nước đó chứ đâu có tên gọi là “ngụy quyền”, tay sai của Anh. Đài Loan danh nghĩa chỉ là một lãnh thổ của một Trung Quốc, nhưng thực tế họ độc lập và vẫn có tên gọi ghi trong sử sách là Trung Hoa Dân quốc. 

Thật khôi hài khi một số người luôn leo lẻo cho là mình yêu nước trong khi chính họ lại đang chống lại chủ trương tìm lại sự chân thực cho lịch sử, nâng cao sự hấp dẫn của bộ môn sử, hòa hợp hòa giải dân tộc sau một giai đoạn đầy đau thương mất mát vì ý đồ ích kỷ của các nước lớn. Một vấn đề lớn nữa là họ đang vô tình làm hài lòng chính quyền bành trướng Trung quốc bởi hành động của họ, gây rắc rối cho Đảng và Chính phủ trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ.

Phan Lập

16 Nhận Xét :

  1. Blog này thật là một blog rác rưởi quá vậy, cứ copy nguyên xi mà chẳng hiều gì cả, đúng là vô học !

    Trả lờiXóa
  2. Thật khôi hài khi một số người luôn leo lẻo cho là mình yêu nước trong khi chính họ lại đang chống lại chủ trương tìm lại sự chân thực cho lịch sử, nâng cao sự hấp dẫn của bộ môn sử, hòa hợp hòa giải dân tộc sau một giai đoạn đầy đau thương mất mát vì ý đồ ích kỷ của các nước lớn. Một vấn đề lớn nữa là họ đang vô tình làm hài lòng chính quyền bành trướng Trung quốc bởi hành động của họ, gây rắc rối cho Đảng và Chính phủ trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ.

    Trả lờiXóa
  3. Thật khôi hài khi một số người luôn leo lẻo cho là mình yêu nước trong khi chính họ lại đang chống lại chủ trương tìm lại sự chân thực cho lịch sử, nâng cao sự hấp dẫn của bộ môn sử, hòa hợp hòa giải dân tộc sau một giai đoạn đầy đau thương mất mát vì ý đồ ích kỷ của các nước lớn. Một vấn đề lớn nữa là họ đang vô tình làm hài lòng chính quyền bành trướng Trung quốc bởi hành động của họ, gây rắc rối cho Đảng và Chính phủ trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ.

    Trả lờiXóa
  4. Gần đây, ý kiến "xét lại lịch sử", "viết lại lịch sử" được nêu lên dưới một số hình thức với một số biến tướng khác nhau, nhưng qua biểu hiện của chúng có thể sơ bộ quy loại trong ba nhóm: "a. Viết lại lịch sử vì cho rằng thiếu chân thực (về tư liệu) và thiếu hiểu biết (về phương pháp); b. Viết lại lịch sử để tô vẽ bản thân; c. Viết lại lịch sử với mưu đồ chính trị". Không rõ do động cơ và ý đồ không trong sáng, do thiếu hiểu biết và thiếu trách nhiệm, hay do "thói quen giật tít câu view" mà một số tờ báo, tạp chí đã góp phần làm sai lệch một số vấn đề lịch sử

    Trả lờiXóa
  5. Với mức độ, tốc độ lan truyền thông tin như hiện nay, với sự thiếu trách nhiệm trong kiểm chứng hoặc thẩm tra độ chính xác của thông tin, thì điều này gây tác hại rất lớn. Như có tờ báo phỏng vấn "nhà cách mạng lão thành", nhưng "nhà" này "nhớ nhầm", nói sai, quy công lao về phía mình. Có sách lại viết về "nhân vật lịch sử quá cố" với bao niềm thương tiếc, trong khi chính người này lại vẫn sống khỏe mạnh (!). Có báo, sách công bố sai lệch nhiều tư liệu, chữa lại cả sự kiện lịch sử đã được khẳng định - mà cái "sự mới" do họ viết ra lại không dựa trên cơ sở khoa học nào... Những ấn phẩm đó mang danh viết về lịch sử nhưng lại làm "nhiễu" kiến thức, gây mơ hồ và chính sự mơ hồ "chưa kết luận", dẫn đến sai lệch trong tư duy, dẫn đến nghi vấn về sự thật.

    Trả lờiXóa
  6. "xét lại lịch sử" khác nhằm phục vụ âm mưu "hạ bệ thần tượng, giật đổ tượng đài". Thực ra, những người muốn "xét lại lịch sử" với ý đồ đó khi lớn tiếng hô hào xét (viết) lại lịch sử chỉ mượn danh khoa học lịch sử. Không khó để nhận ra phương pháp họ sử dụng rất phi khoa học, tư liệu họ dùng để làm "bằng chứng" được ngụy tạo một cách sống sượng

    Trả lờiXóa
  7. Lịch sử Việt Nam có những trang bi hùng. Nhiều lần đất nước bị kẻ thù xâm chiếm, tàn phá, rồi bằng nỗ lực của toàn dân mà đất nước lại hồi sinh. Bối cảnh đó làm cho nhiều giá trị văn hóa, nhiều tư liệu lịch sử bị hủy hoại, dẫn đến thực tế là không phải giai đoạn nào cũng có tư liệu lịch sử phong phú, và lịch sử giai đoạn đó được chép một cách đầy đủ, chính xác. Tuy nhiên đối với việc viết lại sử phải tôn trọng sự thật, không được phép bịa đặt xuyên tạc lịch sử

    Trả lờiXóa
  8. Sự khách quan, tính trung thực chính là điều làm cho sử học hấp dẫn. Hứng thú khi đọc và học lịch sử cũng bắt nguồn từ đó. Nghiên cứu để thấu suốt, nhận biết lịch sử ngày càng đúng đắn, sâu sắc hơn là yếu tố đầu tiên quyết định giá trị của nghiên cứu, điều đó cần thiết cho hôm nay và cho cả con cháu mai sau. Nhưng lịch sử cũng không cần và không chấp nhận việc "xét lại lịch sử" với tầm nhìn hẹp, hoặc từ cái tâm thiếu trong sáng.

    Trả lờiXóa
  9. trang này ba phải vcl ra,khi thì chửi ông phan huy lê và ông trần đức cường là họ ngô nghê,đi công nhận một cái chính quyền nguỵ, giờ lại đi ủng hộ bộ sách công nhận là VNCH,hài vcl ý ông admin ạ.tôi thì đéo công nhận nhé.xem lại chính kiến của mình mà thống nhất tư tưởng đăng bài đi

    Trả lờiXóa
  10. ???Thế những bài viết trước kia đều là sai hết à, sao một trang báo lại cho ra những bài với quan điểm trái ngược vậy, giống mương 14 à. Bây giờ admin trang này nên làm cho rõ ràng lại đi, là ủng hộ hay chỉ trích gs Phan Huy Lê? Chứ cho đăng bài mâu thuẫn quá.

    Trả lờiXóa
  11. Bài báo đưa ra một quan điểm khác biệt với những bài báo trước, khiến t hoang mang về quan điểm thống nhất của trang báo, là ủng hộ hay chỉ trích gs Phan Huy Lê, t thì không đồng tình với bộ sách trên rồi, còn báo thì sao?

    Trả lờiXóa
  12. Vậy những bài viết trước kia đều là như thế nào, sao một trang báo lại cho ra những bài với quan điểm trái ngược vậy, giống mương 14 à. Bây giờ admin trang này nên làm cho rõ ràng lại đi, là ủng hộ hay chỉ trích gs Phan Huy Lê? Chứ cho đăng bài mâu thuẫn quá.

    Trả lờiXóa
  13. Thật khôi hài khi một số người luôn leo lẻo cho là mình yêu nước trong khi chính họ lại đang chống lại chủ trương tìm lại sự chân thực cho lịch sử, nâng cao sự hấp dẫn của bộ môn sử, hòa hợp hòa giải dân tộc sau một giai đoạn đầy đau thương mất mát vì ý đồ ích kỷ của các nước lớn. Một vấn đề lớn nữa là họ đang vô tình làm hài lòng chính quyền bành trướng Trung quốc bởi hành động của họ, gây rắc rối cho Đảng và Chính phủ trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ.

    Trả lờiXóa
  14. chân thật thì phải khách quan,nói kiểu thế ai mà chấp nhận nổi cơ chứ,bây giờ công nhận chúng nó là một chính quyền chính thể rõ ràng thì khác gì ngày xưa ông cha chúng ta đi giải phóng miền nam là đi xâm lược một đất nước có chủ quyền,nếu chúng nó làm một chính thể chính trị thì Thiệu đã ko đau đớn nói rằng ko có sự viện trợ của mỹ thì chỉ trong một giờ chính quyền VNCH sẽ sụp đổ rồi

    Trả lờiXóa
  15. Thật khôi hài khi một số người luôn leo lẻo cho là mình yêu nước trong khi chính họ lại đang chống lại chủ trương tìm lại sự chân thực cho lịch sử, nâng cao sự hấp dẫn của bộ môn sử, hòa hợp hòa giải dân tộc sau một giai đoạn đầy đau thương mất mát vì ý đồ ích kỷ của các nước lớn. Một vấn đề lớn nữa là họ đang vô tình làm hài lòng chính quyền bành trướng Trung quốc bởi hành động của họ, gây rắc rối cho Đảng và Chính phủ trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ.

    Trả lờiXóa
  16. Hoàng Ngân Thương15:14 16 tháng 9, 2017

    Chủ trang Quốc Anh hình như là 1 cái máy vô tri?
    Bao nhiêu phản ứng của bạn đọc ở đây sao chủ trang không hề phản hồi là sao nhỉ?

    Và chủ trang mâu thuẫn với chính mình ngay ở bài này là sao?
    Nội dung bài là 1 stt của ông Phan Độc Lập ủng hộ ông Phan Huy Lê nhưng lại đăng tấm hình bộ sử với gạch chéo là sao?

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ