Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

NGUYÊN NGỌC LẠI NÓI CÀN

Nếu như trước đây, khi nhắc đến Nguyên Ngọc người ta nghĩ ngay đến một nhà văn, nhà báo, biên tập, dịch giả, nhà nghiên cứu văn hóa, giáo dục nổi tiếng của Việt Nam với những tác phẩm đi sâu vào lòng người (Rừng Xà Nu, Đất nước đứng lên, Đường chúng ta đi...). Nhưng giờ đây, Nguyễn Ngọc được nhắc đến với hình ảnh ông già lẩm cẩm với những lời nói hồ đồ, những hành động tiếp tay cho các thế lực thù địch bên ngoài xâm hại độc lập tự do dân tộc.



Người ta thường nói, con người ta sinh ra là một đứa trẻ, lớn lên- trưởng thành, rồi khi già đi trở về lại tính cách của một đưa trẻ (tính đố kị, hơn thua, bướng bỉnh..). Và có lẽ vì những nét tính cách ấy đã dẫn Nguyên Ngọc đến với những thái độ, hành động đầy tính bất mãn. Ngược dòng thời gian quay lại gai đoạn trước năm 2000, mặc dù được đề cử nhận giải thưởng Hồ Chí Minh, nhưng do không đủ số phiếu bầu nên Nguyên Ngọc đã trượt khỏi tay giải thưởng cao quý này.

Có lẽ cũng từ đó nãy sinh trong con người nhà văn này một tư tưởng bất mãn, liên tiếp trong các năm 2000, 2001, 2011 khi được để cử, trao những giải thường cao quý khác như Huân chương Độc lập, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, giải thưởng Hồ Chí Minh...ông đã tìm cách thoái thác không nhận. Bên cạnh đó, Nguyên Ngọc cũng bắt đầu nhúng tay vào những sai lầm: từng tham gia phong trào quần chúng biểu tình phản đối việc gây hấn, xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông năm 2011 trong bối cảnh có sự ngăn cấm; cùng ký tên kiến nghị tước quyền của Đảng. Nào là phản đối Bô-xít Tây nguyên...

Và sai lầm nối tiếp sai lầm, với những hành động lệch lạc trên Nguyên Ngọc không được bầu vào Ban Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, cũng từ đó nhà văn lão làng này đẩy mạnh hơn các hoạt động sai trái của mình: tự đứng ra thành lập cái gọi là “Văn đoàn độc lập Việt Nam” (là hội/nhóm trái pháp luật ra đời chủ yếu phục vụ cho các âm mưu chính trị (xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam) nhiều hơn là chuyên tâm vào các hoạt động chuyên môn nghệ thuật.), Nguyên Ngọc cùng với Phạm Xuân Nguyên (cán bộ Viện Văn học, chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội), Nguyễn Duy, Nguyễn Thanh Giang, ngang xuyên tạc về anh hùng Võ Thị Sáu rằng chị Võ Thị Sáu là người có vấn đề thần kinh không bình thường, chúng còn trắng trợn dựng lên chuyện chị Sáu không giết được tên Bé Bê nên đã ném lựu đạn vào chợ để ..giết dân thường.

Mới đây, nhân dịp bộ phim “the Vietnam war” do hai đạo diễn người Mỹ thực hiện được công chiếu ở một số nước phương Tây (một bộ phim với nội dung xuyên tạc lịch sử chiến tranh Việt Nam, cào bằng tốt -xấu, cố tình làm lu mờ tội ác của những kẻ xâm lược) thì Nguyễn Ngọc đã có phát biểu mang tính bôi đen lịch sử. Cụ thể, trả lời phỏng vấn của đài phản động RFA, Nguyên Ngọc nói: “Cuộc chiến tranh Pháp rồi chiến tranh Mỹ vừa có tính chất chống xâm lược, vừa có tính chất giải phóng dân tộc, nhưng cũng có tính chất nội chiến. Và càng về sau thì tính chất nội chiến càng sâu đậm hơn. Một cuộc tàn sát nhau, huynh đệ tương tàn vì ý thức hệ. Đó là một sự thật. Bảo Ninh đã nói điều đó và ở Việt Nam bây giờ có người đã nói ra, có người chưa nói ra, nhưng ai cũng thấy điều đó”.

Phải nói rằng, may mắn cho Việt Nam hôm nay là nhân chứng sống về sự tàn bạo, ác độc của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, không chỉ còn mỗi Nguyên Ngọc, rất nhiều cô, gì, chú, bác (những người đã chiến đấu và để lại phần xương máu của mình lại chiến trường) vẫn còn sống, họ chính là những bằng chứng thép đập vào bộ mặt giả dối của những nhà văn biến chất, cam tâm xuyên tạc lịch sử. Chiến tranh tuy đã lùi xa, nhưng những vết thương nó gây ra đối với mỗi người dân Việt Nam vẫn còn hiện hữu (những nạn nhân chất độc da cam, thương binh,...), vì vậy việc Nguyên Ngọc hay bất cứ một thế lực thù địch nào cô tình xuyên tạc lịch sử chỉ làm cho người dân thấy được bản chất giả dối của chúng mà thôi.

MINH ANH 

TRUY NÃ TÊN PHẢN ĐỘNG TRẦN MINH NHẬT

Ngày 04 tháng 8 năm 2017, Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã đối với Trần Minh Nhật theo điều 304. Là tin tốt nhưng đối với những đối tượng lâu nay có thái độ thách thức, chống đối chính quyền thì lại là "hung tin".



Là vì sao?. Trần Minh Nhật - cái tên không hề xa lạ với dư luận nữa, khi y là đối tượng trong vụ án "Hồ Đức Hòa cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" bị tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử năm 2013. 

14 bị cáo do Hồ Đức Hòa cầm đầu gồm: Nông Hùng Anh (Lạng Sơn), Lê Văn Sơn (Thanh Hóa), Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc (ba bị cáo này là ba mẹ con, quê Trà Vinh), Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn Duyệt, Hồ Văn Oanh, Thái Văn Dung, Nguyễn Đình Lương, Nguyễn Xuân Anh, Trần Minh Nhật (cùng ngụ ở Nghệ An). 

Nhìn vào danh sách 14 đối tượng thì có thể thấy là có đến 3 đối tượng đã bị bắt giam trở lại do tiếp tục có những hoạt động chống phá chính quyền, hoặc bị truy nã do không chấp hành án.... Lần lượt là Nguyễn Văn Oai bị xét xử 5 năm tù giam, trong đó có 4 năm quản chế. Rồi đến hai đối tượng khác là Thái Văn Dung và Trần Minh Nhật cũng bị truy nã do không chấp hành án. 

Đây có thể xem là tín hiệu đỏ cho không chỉ những đối tượng còn lại trong vụ án Hồ Đức Hòa đang có những lời thách thức ngoài kia mà dành cho cả những đối tượng khác đang ngấm ngầm hoặc công khai "hưởng ứng" các hoạt động kêu gọi , chống đối chính quyền./.

Trần Minh Nhật, sinh ngày 31/01/1988, là giáo dân thuộc xứ Ngọc Long, xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; từng là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ tin học (HUFLIT) thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang trú tại thôn Yên Thành, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Năm 2011, Nhật bị bắt và bị kết án 4 năm tù (trong vụ án Hồ Đức Hoà và đồng bọn) về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 BLHS nước CHXHCNVN. 

Sau khi mãn hạn tù, Trần Minh Nhật vẫn chứng nào tật đó, liên tục dựng lên những câu chuyện như “bị công an khủng bố”, “bị công an đánh hội đồng”, “làm đơn tố cáo Trưởng Công an huyện Lâm Hà", chế ảnh sai sự thật rồi chụp hình tán phát lên mạng, gửi cho tổ chức “Việt tân”, các cá nhân, tổ chức thường xuyên có các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam ở bên ngoài. 

Nhật đã được trao giải thưởng “phóng viên vỉa hè” của tổ chức "phóng viên không biên giới (RSF)". Giải thưởng này được trao “ba tháng một lần”. Mỗi giải thưởng trị giá 3.000.000 VNĐ. Đây là tổ chức được sự hậu thuẫn của Mỹ và phương Tây, núp dưới khẩu hiệu bảo vệ tự do báo chí nhằm mục đích can thiệp vào nội bộ các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tổ chức này liên tục có những bài viết xuyên tạc tình hình kinh tế, chính trị đất nước, nhiều luận điệu thể hiện rõ quan điểm “tiếp tay”, cổ vũ cho những phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá Nhà nước. Hiện Trần Minh Nhật đang là CTV của page "Tin mừng cho người nghèo" (mang danh nghĩa rao giảng tin mừng của chúa nhưng lại nhuốm màu sắc chính trị, luôn ủng hộ các đối tượng vi phạm pháp luật). 

Lương Thành

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

DŨNG PHI HỔ - CÁI GIÁ CỦA "NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ"

Tiếp tục hưởng ứng “phong trào toàn dân truy bắt phản động” trên toàn quốc, Nghệ An được xem là nơi mà phong trào tuy “sinh sau đẻ muộn” hơn so với một số địa phương khác nhưng đã cho thấy những tín hiệu đáng mừng. “Mừng” ở đây là ai mừng? Người dân mừng, xã hội mừng. “Mừng” vì cái gì? Mừng vì đã khiến cho không ít những kẻ chống đối và chống phá lâu nay hoặc không có điều kiện, cơ hội để hoạt động, hoặc có điều kiện, có cơ hội nhưng không dám hoạt động như trước. 



Điều đó cũng đồng nghĩa với việc từng thôn làng, từng ngõ xóm và rộng ra là tình hình chung cơ bản được giữ ổn định, người dân chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế, xã hội.


Có lẽ không cần phải điểm mặt chỉ tên những kẻ đã không thể hoạt động chống đối và chống phá thêm được nữa, nào là Lê Đình Lượng, Hoàng Đức Bình, Thái Văn Dung, Nguyễn Văn Oai. Vậy thì một dấu hỏi được đặt ra: "Theo chân” những kẻ được nhắc tên đó sẽ là NHỮNG ai?

Thực sự thì từ sau phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Oai, nhiều cái tên được người dân đưa ra dự đoán sẽ là người tiếp theo. Thậm chí nhiều người còn thẳng thừng tuyên bố rằng, không phải đoán già đoán non kẻ tiếp theo là ai mà cứ làm một mẻ hốt sạch một lúc là xong.

Và câu trả lời cũng không cần phải đợi quá lâu. Trưa nay, vào khoảng 12 giờ 10 phút, một cái tên không hề xa lạ và cũng nằm trong danh sách dự đoán của người dân đã được xướng tên, không ai khác chính là Nguyễn Viết Dũng (tức Dũng Phi Hổ). 

Thôi thì khỏi phải nói nhiều nữa làm gì. Bởi Dũng Phi Hổ từng nhiều lần phải lén lén lút lút trốn chui trốn lủi vì sợ bị người dân phát hiện và tẩn cho một trận. Nghe đâu bấy lâu nay, Dũng Phi Hổ “ẩn mình” ở trong nhà thờ - nơi mà được gọi là “thánh địa bất khả xâm phạm” dưới sự bảo vệ của số những linh mục cực đoan.
 
Việc Dũng Phi Hổ trở thành người tiếp theo chắc hẳn đã khiến cho số đối tượng “tích cực” lâu nay như Hồ Huy Khang, Hồ Văn Lực, Nguyễn Công Huân, Lê Văn Nhàn, Chu Mạnh Sơn, Lê Thị Phương.... sẽ không dám “ho he” thêm nữa. 

Mà cũng nghe đồn rằng, trong nội bộ những kẻ còn chưa “đến lượt nhập” thì đã bắt đầu lan truyền, bàn tán to nhỏ với nhau về “cái dớp không may” do Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam... đem đến cho họ. Rồi mai đây, không chỉ có Lượng, Bình, Oai, Dung, Dũng mà biết đâu sẽ có thêm cả Khang, Lực, Sơn, Nhàn, Huân.... thậm chí là cả LM Thục, LM Nam, LM Ngữ.....

Chung quy lại vẫn một câu ngắn gọn, đó là những kẻ tích cực chống phá điên cuồng kiểu gì rồi cũng đến lượt cả thôi./.

Lương Thành

Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

“TỔ CÁO” TRONG TRƯỜNG NÀY LÀ SAI

Chưa cần phải nghiên cứu sâu về pháp luật nhưng hiểu một cách căn bản nhất: Pháp luật là để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho một chủ thể nhất định nào đó trong một trường hợp nhất định nào đó. Tuy nhiên, một số người lại định dùng kế “gậy ông đập lưng ông”, dùng “pháp luật” để tố cáo “người thực thi pháp luật” vi phạm pháp luật, như trường hợp của linh mục đoàn giáo hạt Đông Tháp, giáo phận Vinh mới đây chẳng hạn lại chẳng thấy đúng chút nào cả. Thậm chí còn thấy vô lý. 



Chuyện là trong bản “Tố cáo” mới đây của giáo hạt Đông Tháp “về việc bất ổn xảy ra gần đây trên địa bàn giáo xứ Đông Kiều, huyện Diễn Châu” đã cho thấy rõ ý đồ định dùng “pháp luật” để tố cáo “những người thực thi pháp luật”. Tuy nhiên có quá nhiều điều “ngược” ở đây. Hôm nay là thứ bảy, mọi người cho phép tôi nói hơi dài dòng một chút.

Lý do nằm ở bốn điểm chính: Chủ thể đứng ra tố cáo, chủ thể bị tố cáo, chủ thể được “bảo vệ” và căn cứ dùng để tố cáo. 

Thứ nhất, về chủ thể đứng ra tố cáo: Đó là linh mục đoàn giáo hạt Đông Tháp, giáo phận vinh mà cụ thể người ký tên ở đây là Linh Mục Quản Hạt Trưởng Ban Công Lý - Hòa Bình Giáo Hạt: Đaminh Phạm Xuân Kế Phêrô Khanh – Nguyễn Duy Khanh. Cái dễ hiểu của việc “bảo vệ” đó là giáo xứ Đông Kiều thuộc hạt Đông Tháp. Nói vui chút, chứ chả lẽ “con” sai rồi bị người ta đập mà “mẹ” lại đứng im nhìn. Do đó, lý do để hạt Đông Tháp đứng ra bảo vệ xứ Đông Kiều cũng không khiến dư luận khó hiểu. Mà cái khó hiểu ở đâu thì chút nữa tôi sẽ nói rõ hơn.


Điểm thứ hai ở đây, đó là chủ thể bị “tố cáo”. Đó là ai? Theo như đơn tố cáo của hạt Đông Tháp thì đó là “côn đồ”. Thực tế khi xem qua đơn tố cáo thì đó chỉ là cách nói bóng gió của hạt Đông Tháp. Đơn tố cáo có đoạn: “Điều đáng nói là các sự việc trên xảy ra có sự chứng kiến của lực lượng công an và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, công an và chính quyền vẫn làm ngơ cho các nhóm côn đồ ngang nhiên vi phạm pháp luật. Đây phải chăng là hành động được sắp xếp, dàn dựng của chính quyền?”.

Đó rõ ràng ám chỉ ai thì mọi người đều nhìn ra rồi đây. Nhưng tôi tức là tức ở chỗ này. Theo bản tường trình sự việc của giáo xứ Đông Kiều thì “một nhóm người quá khích” xông vào đập phá nhà cửa của một số hộ giáo dân, còn công an với chính quyền thì đứng xem". 

Nhưng thông tin thực tế đã được kiểm chứng, đó là do bức xúc trước những hành vi vi phạm, thách thức chính quyền của linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ, quản xứ Đông Kiều trong thời gian qua, nhiều người dân đã nhiều lần phản đối, kéo đến để “làm cho ra nhẽ” với linh mục này. Những thời điểm như thế, lực lượng Công an huyện Diễn Châu đã chủ động điều động lực lượng, phương tiện đến đảm bảo ANTT tại các ngã 3, ngã tư và những điểm có thể dẫn đến việc người dân có thể kéo vào nhà thờ xứ. Nếu không có lực lượng Công an xuất hiện kịp thời không biết chuyện gì có thể xảy ra. Ấy thế mà người đời mới nói “làm phúc phải tội” là thế.


Điểm thứ ba ở đây, đó là chủ thế được “bảo vệ”: Linh mục quản xứ Đông Kiều – Nguyễn Ngọc Ngữ. Có lẽ cũng không cần phải nói gì thêm về linh mục ba chữ ngờ này nữa. Mọi người ai chưa rõ thì tự tìm hiểu thêm. Thông tin về những hành vi sai phạm của linh mục này đầy rẫy trên mạng, thậm chí bạn chỉ gặp bất kỳ ai từ già tới trẻ ở xã diễn mỹ thì ai cũng có thể kể ra một loạt sai phạm của linh mục Ngữ cho bạn nghe.


Và điểm cuối cùng, đó là cái mà linh mục đoàn giáo hạt Đông Tháp gọi là “căn cứ” để “tố cáo”. Đơn tố cáo đưa ra ba “căn cứ”. Căn cứ thứ nhất là “bản tường trình của Hội đồng mục vụ và bản tường trình của Linh mục quản xứ Đông Kiều về sự việc xảy ra trên địa bàn giáo xứ từ ngày 30 tháng 08 đến ngày 20 tháng 09 năm 2017”. Căn cứ thứ hai là “Căn cứ vào những hình ảnh ghi lại vụ việc tại hiện trường”. Căn cứ thứ ba là “pháp luật được ghi trong bộ luật hình sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”.


Điểm chung giữa ba căn cứ đó là đều chả liên quan gì đến thực tế tình hình diễn ra cả. Hai căn cứ đầu thì đã quá ư là sai sự thật rồi. Bởi hai bản tường trình đó chẳng khác gì những bài văn không có nội dung, chắp sự việc này, ghép sự việc kia, thêm thắt vào cho đủ bố cục bài văn. Đáng nói là việc thêm bớt tình tiết lại khiến cho ai chưa biết bản chất lại hiểu ngược lại, vụ việc đi theo mạch chuyện với một hướng hoàn toàn trái ngược với những điều ra xảy ra. Vậy thì, Có hay không vụ việc “một nhóm người” đến đòi gặp linh mục Ngữ? Rõ ràng là có. Họ đến gặp để làm gì? Mục đích họ đến là gì? Họ có phải là “côn đồ” hay là “một nhóm người quá khích” như mô tả của bản tường trình không? Chính đó là những điểm dẫn đến sự trái ngược giữa nội dung thực tế và nội dung trong bản tường trình. Từ đó có thể khẳng định hai căn cứ đầu mà Đơn tố cáo của linh mục đoàn giáo hạt Đông Tháp đưa ra lại chả thành “căn cứ” một chút nào. Tưởng chừng đó là chỗ nhô ra để “đơn tố cáo” bấu víu vào đó nhưng hóa ra đó lại là hàng giả, độn silicon. Thậm chí hai miếng silicon đó còn gây hại sức khỏe cho chủ thế của nó, “phản tác dụng”, quay ngược lại “tố cáo” chính “đơn tố cáo” đó. 

Với việc phát hiện hai căn cứ đầu của đơn tố cáo là “hàng giả”, do đó, việc đưa ra cái cớ nghe tưởng chừng có vẻ hợp lý, nhằm thuyết phục ngược đọc hơn, đó là “pháp luật” thì lại càng làm cho cả chủ thể đứng ra tố cáo và chủ thể được “bảo vệ” bởi đơn tố cáo trở thành “đơ”, bị "mắc kẹt" giữa nhiều luồng nhận định, không tìm được lối ra. 

Họ đưa ra nào là: 

“1- Hành vi đột nhập vào nhà và phá hoại tài sản, là vi phạm quyền bất khả xâm phạm chỗ ở (Ðiều 73 Hiến Pháp 1992, sửa đổi 2001), quyền sở hữu hợp pháp (Ðiều 58 Hiến pháp 1992, sửa đổi 2001).
2- Hành vi gây rối trật tự công cộng của chính quyền và các đoàn thể xã Diễn Mỹ đã vi phạm pháp luật khoản 1, điều 245, bộ luật hình sự.

3- Việc sử dụng vũ khí trái pháp luật để khủng bố tinh thần, tính mạng, gây hoang mang, bất ổn cho đời sống của nhân dân đã vi phạm pháp luật điều 230, 611, 103, bộ luật hình sự.

4- Hành động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc đã vi phạm pháp luật khoản C, điều 87, bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009.

5- Ðặc biệt, việc đập phá tượng thánh trên bàn thờ tư gia là hành vi phạm thánh, xúc phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo (Ðiều 70 Hiến Pháp Việt Nam 1992, sửa đổi 2001).


Đọc mà chán luôn. Ai trên đời lại có chuyện: Một người dùng pháp luật để bảo vệ một người khác, nhưng mà “người khác đó” lại vi phạm chính những điều mà người dùng pháp luật dùng để bảo vệ cho người đó”. Đoạn này cho tôi chơi chữ một chút. 

Mà ai để ý không? Trong 5 hành vi vi phạm mà hạt Đông Tháp đưa ra trong đơn tố cáo để tố cáo “một nhóm người” nhằm bảo vệ cho lm Nguyễn Ngọc Ngữ thì có đến 4 hành vi mà linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ đã vi phạm (chưa kể đến một số hành vi khác). Thế thì chúng ta hiểu được cái đơn tố cáo này nó lố bịch như thế nào rồi đấy. 

Mà nói đến vấn đề này thì cũng thật đáng trách cho người “tham mưu” nội dung đơn tố cáo của linh mục đoàn hạt Đông Tháp này cơ. Ai dè chưa chịu tìm hiểu kỹ mà cứ “tham mưu” rờ rờ cho “cấp trên”, làm cho cấp trên được một phen bẽ mặt trước bà con thiên hạ (cười)./. 

Lương Thành

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

NGUYỄN VĂN OAI LÀ "TÙ NHÂN" CÓ "LƯƠNG TÂM" HAY KHÔNG?

Thời gian gần đây, cum từ “tù nhân lương tâm” có vẻ được người ta nhắc nhiều trên các diễn đàn, đặc biệt là trên các trang có tư tưởng chống thể chế chính trị Việt Nam mạng như “Việt Tân”, “Người Phú Yên” hay “Thanh niên Công giáo” Và có thể coi đây công cụ tuyên tuyên truyền là nơi để “phát ngôn” của số tổ chức phản động, chống đối này. 

Cụm từ này, mấy ngày gần đây qua hình ảnh trên các trang này cộng đồng mạng còn thấy nó nằm chễnh ễnh trên tấm pano treo ngay giữa giáo đường nhà thờ giáo xứ Phú Yên (xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu) do Đặng Hữu Nam làm quản xứ, lúc đó các con chiên đang đến nhà thờ nghe vị chủ chăn của mình rao giảng lời Chúa. Dòng chữ ghi rõ: “Tự do cho tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai”.



Một tên phản động chống phá đất nước bị pháp luật xử lý. Nhưng được một số linh mục và các đối tượng phản động lên tiếng bênh vực. Đơn giản thôi vì chúng là cùng hội cùng thuyền. Cái đáng nói ở đây là các giáo dân bị chúng tuyên truyền xuyên tạc nhiều quá, đâm ra cứ tưởng nó là thế này thế nọ. Do vậy chúng cũng nên bàn xem Oai có phải đúng thực sự như vậy không. Theo quan điểm cá nhân:

Thứ nhất, thời điểm hiện tại ta nên gọi Oai là “Cựu tù nhân” đúng hơn là “tù nhân”. Bởi trước đây, năm 2011, Oai đã bị Tòa án tuyên phạt 04 năm tù giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, đến năm 2015 Oai được mãn hạn tù và tiếp tục phải chấp hành án phạt bổ sung là 03 năm quản chế tại địa phương. Thế nhưng quá trình sinh sống tại địa phương, Oai liên tục không chấp hành án phạt đồng thời có hành vi chống người thi hành công vụ nên cuối năm 2016, Oai bị bắt tạm giam. Vào ngày 18/9/2017 tới đây, Tòa án mới xét xử về hành vi của Oai và theo quy định của pháp luật, nếu Tòa công nhận Oai phạm tội và bị phạt tù thì lúc đó tên gọi “Tù nhân” mới đúng nghĩa với tên này. Còn thời điểm hiện tại, Đặng Hữu Nam và bè lũ phản động gọi Oai cái tên như vậy e là hơi sớm và đường đột quá!

Thứ hai, bàn về từ Lương Tâm

Theo Bách khoa toàn thư Wikipedia định nghĩa: “Lương tâm là năng lực mang tính tự giác của con người tự giám sát bản thân, tự đề ra cho mình nghĩa vụ đạo đức phải hoàn thành, tự đánh giá hành vi của mình. Nói rộng ra, lương tâm là ý thức chủ quan của cá nhân về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với xã hội, được coi như là nghĩa vụ trách nhiệm đối với bản thân”. Hiểu như vậy để biết rằng: một người có lương tâm là người trước khi thực hiện một hành vi nào đó phải tự suy nghĩ và lựa chọn cách thức thực hiện sao cho không làm ảnh hưởng xấu đến người xung quanh và rộng hơn là toàn xã hội.

Và khi con người ta làm sai một việc gì đó, theo bản năng sẽ tự cảm thấy LƯƠNG T M CẮN RỨT. Điều này tuyệt nhiên không xảy ra đối với kẻ VÔ LƯƠNG T M. Nói về việc, Đặng Hữu Nam và bè lũ phản động thường kêu gào, “tôn vinh” Nguyễn Văn Oai là “tù nhân lương tâm” thì không hiểu dựa vào đâu? Nếu chúng gọi kẻ vừa mãn hạn tù về tội này lại tiếp tục phạm phải tội khác là người có LƯƠNG T M; một người cha bỏ vợ và hài nhi đang nằm trong bụng mẹ để tụ tập, kết bè, kết phái với những kẻ vong ơn, bội nghĩa với Tổ quốc là người có LƯƠNG T M, thì hơn 90 triệu người dân Việt Nam đang sống và làm việc theo pháp luật, trọn nghĩa với gia đình lại là người không có lương tâm chắc?

Dù rằng nhận thức mỗi người đều có hạn, thế nhưng là người cũng có tí học thức, có lẽ Lm Nam và một vài anh em khác không ngu đến nỗi lại đi bảo Lê Văn Luyện có lương tâm khi sát hại cả gia đình nhà chủ tiệm vàng đấy chứ!

Lan Chi

AI ĐANG LÀM MÉO MÓ HÌNH ẢNH GIÁO PHẬN VINH?

Một thực tế đang dần hiện hữu, phơi bày ngay trước mắt chúng ta đó là mảnh đất giáo Vinh giờ đây đã không còn yên ả như trước. Có một thứ não trạng điên rồ đang dần xâm lấn đến một bộ phận không nhỏ linh mục trong giáo phận, làm cho những vị linh mục này biến chất. Họ ngày càng tỏ thái độ bất chấp giáo luật công giáo và pháp luật của chính quyền với thái độ hết sức ngang ngược, ngạo mạn. Họ ví mình như được thừa hưởng được quyền năng của chúa trời trở nên ngang ngược, ngạo mạn, sẵn sàng ngồi xổm trên pháp luật và không coi chính quyền nơi mình đang sống ra gì.


Minh chứng cho điều này là những hành động lời nói của đám "chăn cừu" như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Ngọc Ngữ.... Họ đang chứng mình cho thiên hạ thấy rằng mình là "những kẻ phản đồ đội lốt thầy tu". Họ biết khai thác vào cái gọi là niềm tin tôn giáo kèm theo đó dùng thần quyền giáo lý để đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của các tín độ ngoan đạo để dạy dỗ và hướng lái giáo dân nhằm mưu đồ chính trị xấu, biến những sự việc không liên quan đến tốn giáo thành liên quan đến tôn giáo tự đó xây dựng cho mình một "lô cốt" được bao bọc một chế chế "đức tin". Từ vỏ bọc tôn giáo này đám linh mục trên tự cho chúng cái quyền muốn chửi ai thì chửi, đòi đất, cướp đất ở đâu thì cướp, sẵn sàng bôi nhọ ai thì bôi nhọ nhất là các vị lãnh đạo chính quyền. Chúng có một mạng lưới truyền thông mạng xã hội rất bài bản sẳn sàng đánh hội đồng bất cứ ai ngáng đường hoặc động chạm đến “nồi cơm bát cháo” của chúng. Những linh mục sống vì đức tin vì sự loan báo tin mừng của Đức chúa trời biết việc làm và những thủ đoạn của chúng nếu lên tiếng chúng sẽ cô lập, chèn ép.. chúng gán cho cái tội "bắt tay với chính quyền' ...

Với vai trò là người đứng đầu giáo phận Vinh hiện nay, Nguyễn Thái Hợp là người mang trọng trách chèo lái con thuyền giáo Vinh đúng nghĩa của nó là "Sống phúc âm trong lòng dân tộc" kính Chúa yêu nước". Thế nhưng, chúng ta một lần nữa phải tự hỏi, từ ngày ông ngồi lên chiếc “ghế nóng” đó ông đã làm được gì cho cộng đồng kito hữu? ngoài trừ những cuộc biểu tình, gây rối triền miên gân rối ANTT, gây mất đoàn kết lương - giáo không muốn nói là sự bất hòa giữa lương giáo một số xứ trên địa bàn ngày càng tiềm ân nhiều yếu tố phức tạp.

Có một công dân của một quốc gia nào mà lại có hành động hạ nhục Quốc kỳ của Quốc gia mình? (vụ bẻ cờ tại Sơn Hải, Quỳnh Lưu), Có vị linh mục nào đang sống trong một xã hội mà lại đi xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm những vị lãnh tụ đó lãnh đạo đất nước dành lại độc lập từ tay các nước ngoại bang. Có linh mục nào lại biến nhà chung thành nơi tụ tập các đối tượng bất hảo, biến nhà thờ thành nơi hội họp tuyên truyền xuyên tạc làm những điều trái với kinh thánh? làm biến tướng lời cầu nguyện của kinh thanh gieo rắc cho thế hệ trẻ một loạt ý thức hệ không lành mạnh làm họ tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan tôn giáo.

Những điều này chúng ta chỉ thấy hiện diện ở một số linh mục thuộc giáo phận Vinh dưới sự chèo chống của Nguyễn Thái Hợp. Phải chăng ở Giáo phận Vinh đang bị những đồng USD của các tổ chức, cá nhân phản động lưu vong hải ngoại bơm về làm mờ mắt. Sự hấp dẫn của đồng USD nhơ nhớp này đã làm đám linh mục trên sẳn sàng bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ.


Chúng ta đã thấy một Nguyễn Nguyễn Ngọc Ngữ (quản xứ Đông Kiều, Diễn Mỹ, Diễn Châu) với câu “vạ miệng” không thể ngông cuồng và ngu dốt hơn: “ĐM… Tau rung chuông cái là cả nghìn người, bay giỏi lắm vài chục thằng công an, dân phòng chứ mấy…” 

Chúng ta thấy một Nguyễn Đình Thục (quản xứ Song Ngọc, Quỳnh Lưu) mồm thì một mực kêu gọi biểu tình vì “cộng sản làm biển nhiễm độc” nhưng trong các bữa tiệc tùng, chè chén của hắn không thể không có các món ngon từ biển như tôm, cua, mực, ghẹ…; Miệng thì kêu thượng tôn pháp luật trong khi đó lại khi ngang nhiên chỉ đạo con em giáo dân của mình đào đất, lấp sông, lấn lạch để xây dựng hẳn cả một cái nhà nguyện chình ình ngay giữa lòng sông Thái. 

Việc làm trái phép này đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của bà con cả cộng đồng lương giáo, bức tử dòng sông, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và giao thông đường thủy khi có rất nhiều thuyền bè ngày đêm qua lại. Phải chăng Thục thầy nhà chung hiện nay của mình quá nhỏ không chứa hết những cứ kẻ phản động, cơ hội chính trị. Nên đã xây thêm để có thể làm nơi trú ẩn cho những kẻ bị truy nã về trú ẩn an toàn trong cái lô cốt Song Ngọc do Y bảo kê vậy?

Chúng ta thấy một hình ảnh Đặng Hữu Nam với một giọng điều chua ngoa, loạn ngôn hết đòi nước sạch, đòi đất, đòi cá. Khi biển sạch, quay lại đi đòi cả “tiền học phí” cho con em giáo dân của mình với câu nói vừa ngu dốt vừa hài hước: “trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia nên con em không phải đóng tiền học phí…”. Có vị cha xứ nào như Nam khi đang tâm lợi dụng cả sự hồn nhiên của những đứa trẻ mới lớn, bắt chúng bỏ học, kéo thành từng đoàn lũ lượt “đi kiện” giữa cái nắng hè tháng 5 điên đảo. Đặng Hữu Nam đang cố tạo ra những mâu thuẫn để gây ra sự mâu giữa thầy cô giáo và các em học sinh công giáo, giữa giáo dân với chính quyền từ đó tạo cớ và dùng "thần quyền, giáo lý" kích động đoàn con chiên kéo lên trường học gây áp lực, hạ bệ uy tín của nhà trường, và rồi “được đằng chân, lấn đằng đầu” từng bước chèn ép, đưa ra những yêu sách phi lý hòng tạo dấu ấn, tiếng vang, cũng như củng cố sự đồng thuận của cộng đồng giáo dân cho ngai vị của hắn. 

Những sự việc đang xẩy ra do đám chăn cừu cực đoan trên gây ra cho giáo phận Vinh đó là những việc làm không liên quan gì đến tôn giáo. Mà là những việc làm lợi dụng tôn giáo để thực hiện mưu chính trị xấu xa của nhóm chăn cừu này. Điều này chúng đã làm méo mó đi hình ảnh người công giáo trong mắt mọi người. Nếu chúa trời nhìn thấu chắc rằng ngài sẽ nổi giận.

Nếu sự cảnh tỉnh, quay đầu đã thành một thứ bệnh nan y, khó chữa thì có lẽ song sắt nhà tù là phương thuốc hữu hiệu nhất để cứu rỗi những u hồn còn sót lại trong vũng sâu tội lỗi ác quỷ?

Lan Chi

BÃO CHO BÀI HỌC VỀ CHÍNH NGHĨA

Sức tàn phá của cơn bão số 10 quá khủng khiếp! Hiện vẫn chưa thống kê đầy đủ những thiệt hại do cơn bao gây ra mà bà con miền Trung phải gánh chịu, đặc biệt là nhân dân các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Miền Trung khúc ruột thân yêu của Tổ quốc nhưng cũng là nơi phải hứng chịu nhiều trận lũ lụt lớn bất thường do thiên tai mang lại. Nghe hai từ tránh bão, chạy bão nó rất quen thuộc với bà con nơi đây. 

Để tránh cơn bão số 10 lần này đi qua,trong phòng học tầng hai của một trường THCS tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tình, có đến gần mười cụ bà đang ngồi cạnh nhau. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, gió đã nổi, thế nhưng dù là bão táp, phong ba cũng chỉ là những vết chân chim không thể nào che khuất được ánh mắt các Cụ, ánh mắt can trường, chịu đựng đến vô cùng của người mẹ miền Trung. Và hôm nay, như những lần trước bão về, các Cụ vẫn yên lòng vì có chính quyền thôn, xã và các cháu đoàn viên chăm sóc bảo vệ. 

Thủ tướng đi kiểm tra về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả ở Quảng Bình


Người dân xã Xuân Hội, Nghi Xuân sơ tán đến tạm trú ở trường tiểu học

Rồi ở khắp nơi, ta đều bắt gặp dưới cơn mưa nặng hạt, gió rít từng hồi là những hình bóng quen thuộc. Hình bóng mà dân ta hay gọi là các chú, các anh bộ đội, công an đấy. 


Khác với những ngày nắng đẹp, cái lúc mà ai mà chẳng thể đứng lên hô hào vì dân, vì xã hội bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi gì đó như mấy ông Linh mục Nguyễn Thái Hợp, Đặng Hữu Nam hay Nguyễn Đình Thục! MƯA BÃO... chỉ thấy các anh ở đây cùng dân. 


Những chiếc lương khô, gói mì tôm và cả cảnh các anh dang rộng cánh tay ôm những đứa trẻ lội qua nước lũ để cho ta thấy rõ ràng chỉ có một tình yêu thương thực sự đối với đồng loại mới tạo ra niềm tin cũng như Chúa Giê su trước đây vẫn vậy chứ không phải những lời nói sáo rỗng, những âm mưu toan tính vì lợi riêng như những mục tử của Ngài tại GIáo phận Vinh hôm nay.


Bão đến để lại cho chúng ta nhiều bài học, nhưng không thể thiếu bài học rằng: ai mới là chính nghĩa, ai mới là kẻ tiểu nhân!


Cầu chúc an lành tới tất cả mọi người!


Lan Chi

KÊU GÀO CHO NGUYỄN VĂN OAI THẤT BẠI, LÊ VĂN SƠN CHUYỂN SANG NGUYỄN MAI TRUNG TUẤN

Như đã đưa tin trước đó, đối tượng Nguyễn Văn Oai đã bị Tòa án nhân dân TX Hoàng Mai tuyên án 5 năm tù và 4 năm quản chế với hai tội danh: "Không chấp hành án" và "Chống người thi hành công vụ". Có vẻ như đã thất bại hoàn toàn trong việc kêu gọi, kích động giáo dân phá rối phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Oai nên rất nhanh chóng, Lê Văn Sơn và số các đối tượng khác chuyển hướng sang tìm kiếm những "con mồi béo bở" khác.



Nổi lên trong đó là Nguyễn Mai Trung Tuấn, đối tượng từng bị Tòa án nhân dân huyện Thạnh hóa, tỉnh Long An tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Lý do chọn Nguyễn Mai Trung Tuấn thì rõ rồi. Một thiếu niên còn rất ít tuổi (vào tù năm 15 tuổi, ra tù thì mới chỉ có 17 tuổi).

Nói thêm về tội danh của Tuấn, đó là ngày 14-4-2015, đoàn cưỡng chế huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đến vận động giao mặt bằng thực hiện xây dựng bờ kè chống lũ thị trấn Thạnh Hóa và bị các thành viên trong gia đình Tuấn chống trả bằng gậy, bom xăng, axit… Tại thời điểm đó, có đến 106/109 hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho Nhà nước, chỉ còn ba hộ vẫn chưa chấp nhận. Và khi đoàn cưỡng chế đến khu vực 3 hộ dân trên để vận động thì những người nêu trên đã chuẩn bị sẵn bình gas, xăng, bình oxy, axit, dao, kéo… tấn công đoàn cưỡng chế làm 15 cán bộ, chiến sĩ bị thương. Tuấn đã sử dụng axit tạt vào đoàn, làm trung tá Nguyễn Văn Thủy, trưởng Công an xã Thạnh An, Thạnh Hóa, bị thương tích 35%.

Và sau khi được tha tù trước thời hạn 6 tháng (31/8/2017), trả lời phỏng vấn Đài RFA tiếng Việt Nguyễn Mai Trung Tuấn dù còn rất ít tuổi nhưng đã thể hiện tính cách láo xược của mình khi kể lại một cách dối trá, biến tướng, thêm thắt khoảng thời gian mà Tuấn trong tù.

Lợi dụng việc đó, Nguyễn Mai Trung Tuấn dần trò thành đồ chơi dưới sự dật giây, kích động của số các đối tượng chống đối đang chờ chực cơ hội bấy lâu nay và vô tình chúng đã biến Tuấn trở thành một phương tiện, công cụ để chúng đặt mục đích. Nguyễn Mai Trung Tuấn dần dần bị biến thành nạn nhân, một con tốt thí trong nước cờ của số các tổ chức, cá nhân chống đối, có thể kể đến là thành viên của “Phong trào liên đới dân oan đấu tranh Việt Nam” - một tổ chức bất hợp pháp núp dưới danh xưng “xã hội dân sự”, hay thành viên trẻ nhất của "Hội tù nhân lương tâm"...

Dù không ưa nhưng mà cũng mong là Nguyễn Mai Trung Tuấn sẽ biết suy nghĩ để làm lại cuộc đời, đặc biệt là tỉnh táo trước sự "tung hô" như status dưới đây của Lê Văn Sơn vậy./.

Lương Thành

Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2017

LÊ CÔNG ĐỊNH LÂM TRỌNG BỆNH - BỆNH LỘNG NGÔN

Chúng ta chắc vẫn không quên phát ngôn của LS Lê Công Định ở thời điểm diễn ra bầu cử Tổng thống pháp phải không nhỉ: hắn nói là "Nếu có cuộc bầu cử tự do ở Việt Nam, tôi chỉ cần một tháng thành lập đảng mới là đủ sức đánh bại Đảng Cộng sản VN ngay, không cần một năm"?



Hồi đó, các bậc "đàn anh" đi trước và ngay cả những người đang "lăn lộn ngày đêm" với việc tìm cách lật đổ đảng cộng sản Việt Nam vẫn phải phì cười trước phát ngôn của lão. Cười là một, nhưng bực là mười. Tại sao lại như vậy? 

Bực là Định chỉ là lớp đàn em vào nghề "dân chủ" sau, nhưng dám cả gan khinh thường "năng lực" của những "gạo cội" trong nghề với lão.

Nhiều anh em, bạn bè còn rủ tai nhau rằng, hóa ra thằng Định là một kẻ mắc hội chứng bệnh tâm thần dân chủ lâu ngày khó chữa, mà có thể khẳng định là không thể chữa khỏi. Cái căn bệnh này đang rất phổ biến đối với những người có đi học nhưng bất mãn và trở thành "ngụy dân chủ". Triệu chứng của căn bệnh này thường là nói lảm nhảm mọi điều, đúng sai không quan trọng, miễn là có thể công kích, phản động, chống phá Nhà nước.

Ở thời điểm tháng 1/2010, khi mà Lê Công Định bị Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kết án 5 năm tù về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân thì người ta không gọi lão là luật sư nữa mà đổi nickname của lão là “luật sơ" - tức là có học luật nhưng chỉ biết sơ sơ về luật.

Mà nói đi cũng phải nói lại. Định ra nông nỗi này cũng có phần do cái đám đông đang theo đuôi ông ta hô hào tung hô" khiến lão luôn quá ảo tưởng, hoang tưởng về năng lực cá nhân, tâm và tầm của mình.

Mới đây, Lê Công Định tiếp tục có đăng tải một dòng trạng thái mà tôi phải khẳng định rằng lần này, "các bậc đàn anh" trước lão sẽ "tự ái" vô cùng luôn. 
Lão tự tin đưa ra một sự đối chiếu về cái tâm và cái tầm của bản thân với nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Rõ ràng, với những phản ứng của "anh em trong giới" cho thấy thảm trạng của Lê Công Định ngày càng tồi tệ ngay chính trong con mắt của đám "dân chủ". Hầu hết đều cho rằng, Lê Công Định đang ở thời kỳ mà con hoang tưởng ở độ kịch phát./.

Lương Thành

THÊM MỘT SỰ VU CÁO MẤT DẠY CỦA BÈ LŨ RẬN CHỦ

Có thể nói, những phần tử trong tổ chức khủng bố Việt Tân đều có chung đặc điểm, đó chính là rất có tài trong việc bịa đặt, xuyên tạc sự thật, và một trí tưởng tượng hết sức phong phú. Nếu không muốn nói, đó là những kẻ mặt dày, cặn bã trong xã hội, bởi không có cái gì mà chúng không thể nghĩ ra.



Thật không thể tin nổi khi mới đây, trên fanpage phản động của mình, Việt Tân đăng tải bệnh phẩm có tựa đề: “An ninh Cộng Sản Việt Nam khủng bố đảng viên Việt Tân bằng acid”. Trong đó, chúng cho rằng : “Đảng Việt Tân xin cảnh báo công luận về sự khủng bố mới đây của nhà cầm quyền Việt Nam qua sự việc tạt acid vào 4 người, trong đó có thành viên cao cấp của đảng Việt Tân, xảy ra tại Phnom Penh, Campuchia.”

Ở trên đất của Campuchia mà lại có sự xuất hiện của công an Việt Nam, lại ngang nhiên tấn công những phần tử Việt Tân. Nói thật, công an Việt Nam không nhận thức ấu trĩ đến vậy. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng chủ quyền quốc gia của các nước, không bao giờ để xảy ra những chuyện gây ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao hai nước như vậy. Có chăng, đó là âm mưu gây mất đoàn kết, kích động để nhân dân và Chính phủ Campuchia hiểu nhầm về sự việc này, hòng phá hoại mối quan hệ bang giao giữa hai nước bấy lâu nay.

Từ trước tới nay, Việt Tân vẫn quen sử dụng những chiêu trò vu khống kiểu này. Một là, chúng tự mình gây ra các vụ việc kiểu “rạch mặt ăn vạ” như Chí Phèo rồi quay phim, chụp ảnh, xong tung lên các trang lều báo, rồi rêu rao cho đó là do lực lượng công an Việt Nam gây ra. Hai là, chúng thường gây ra các vụ việc gây rối an ninh trật tự, quần chúng nhân dân chẳng mấy ai ưa cái trò mất dạy của Việt Tân nên họ không kiềm chế được mà xung đột với số phần tử Việt Tân này, Tuy nhiên, mấy kẻ “bợ đít ngoại bang” rất giỏi lấp liếm, chống chế, chúng ngay lập tức quay phim, chụp ảnh rồi vu cáo cho đó là lực lượng công an chìm để xuyên tạc, hạ uy tín lực lượng công an Việt Nam.

Phiên bản về vụ việc cái tên được cho là thành viên cao cấp của Việt Tân, Nguyễn Ngọc Đức, Ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân và 03 tên khác tiếp tục là luận điệu xuyên tạc, vu cáo nhằm hạ uy tín lực lượng công an Việt Nam. Đặc biệt, âm mưu thâm hiểm đằng sau đó của chúng là gây chia rẽ mối quan hệ bang giao Việt Nam - Campuchia cần bị lên án mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Ngọc Bút

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

NHẬN THỨC SAI LỆCH CỦA MỘT “THẦY GIÁO”

Chiếc khăn quàng đỏ từ lâu đã gắn liền với biết bao thế hệ học sinh của nước Việt Nam. Khi nói đến khăn quàng đỏ là chúng ta nói đến một hình ảnh biểu tượng mang màu cờ sắc áo của Tổ quốc Việt Nam, là đồng phục của đội viên Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. 


Các thế hệ học sinh của nước ta, mỗi cá nhân học sinh, thật vinh dự và tự hào, khi được quàng trên vai chiếc khăn quàng đỏ. Vậy mà Trần Hữu Đạo (facebook Hữu Đạo Trần), giáo viên của trường THPT Thái Hòa (Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An), lại có những bài viết trên mạng xã hội để bôi nhọ hình ảnh chiếc khăn quàng đỏ.

Trong bài viết được chia sẻ, hắn đã sử dụng những từ ngữ có thể nói là vô học như: “cột vào cổ đứa trẻ”, “cái giẻ chùi nước mũi” để nói về BIỂU TƯỢNG của học sinh nước ta. Những từ ngữ vô học đó của Trần Hữu Đạo không chỉ xúc phạm đến các thế hệ học sinh của nước Việt Nam (trong đó có hắn), phỉ báng vào truyền thống của đất nước, hạ thấp hình ảnh màu cờ sắc áo mà còn tự hạ thấp nhân cách, đạo đức của một người bây lâu nay vẫn được gọi là “thầy giáo”. 

Với những nhận thức sai lệch như vậy, Trần Hữu Đạo có xứng đáng với hai chữ “thầy giáo” mà các em học sinh vẫn thường gọi, có xứng đáng là người truyền thụ kiến thức cho những thế hệ tương lai của đất nước? E rằng hắn chỉ là một người có kiến thức mà không có nhận thức, không biết và không hiểu về truyền thống của đất nước nói chung và của biết bao thế hệ học sinh nước Việt nam nói riêng.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần phải khẩn trương có biện pháp xử lý thích đáng đối tượng Trần Hữu Đạo, để làm trong sạch môi trường giáo dục trên địa bàn, không làm ảnh hưởng đến tư tưởng, nhận thức của các em học sinh, để phụ huynh học sinh yên tâm gửi gắm con em của mình và không có cái nhìn sai lệch về đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường THPT Thái Hòa!

Chiếc áo có thể không làm nên thầy tu nhưng khăn quàng đỏ sẽ vẫn là một BIỂU TƯỢNG, là động lực để các thế hệ học sinh nước Việt Nam phấn đấu, là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi được khoác trên vai màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

Hoàng Anh 

BẢN CHẤT CỦA KẺ DỐI CHÚA

Những kẻ dối Chúa gạt người cuối cùng cũng đã bắt đầu lộ rõ được bản chất của nó!!! ĐẤY.... Thử hỏi nó lâu nay đã rao giảng được cái gì gọi là điều hay lẽ phải cho con chiên của mình chưa? Hay chỉ suốt ngày sử dụng truyền thông, tuyên truyền cho những mục tử của mình lòng thù hận, chống phá. Đất Ninh Bình xưa đã là 1 vùng đất có nôi cách mạng, sản sinh ra những vị tướng Quân đội, Công an, thậm chí cũng là nơi đã sinh ra vị Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ngày nay Trần Đại Quang, ấy vậy mà vùng đất này cũng sinh ra không ít những kẻ phản quốc, phản Chúa mà trong đó tên linh mục đội lốt Nguyễn Văn Khải này là 1 ví dụ.



Một kẻ linh mục từng là phát ngôn viên của giáo xứ Thái Hà (Hà Nội), bằng nhiều lần giả mạo giấy tờ hồ sơ thì đến năm 2010 lão đã trốn sang được vùng đất thánh Vatican theo cái hình thức gọi là "du học" (ngu học). Không biết bên đó đã được dạy những gì mà lão lại không thể hiểu được cái căn bản nhất của 1 người Công giáo là phải kính trọng, thờ phượng Chúa và đề cao Chúa.... vậy mà lão lại không làm được còn gián tiếp chà đạp lên hình ảnh của Chúa, làm xấu đi hình ảnh Ngài trong mắt của những người dân Lương-Giáo ở quê hương, rồi thì thêm thắt, bóp méo sự thật để tuyên truyền kích động cho các mục tử. Giờ đây ở nước ngoài Khải đã hồn nhiên đến mức ngoái đầu lại chửi về quê hương của mình, phủ nhận lịch sử phát triển qua hàng nghìn năm của nước Việt, phủ nhận công sức xây dựng hòa bình của một chế độ, phải chăng suốt từng đó năm đã khiến cho Nguyễn Văn Khải quên mất rằng dòng máu đang chảy trong người hắn là dòng máu của dân tộc Việt? quên mất mình từ "lỗ" nào chui ra hay là nghĩ mình chỉ như cục đất sét trong bàn tay của Chúa?



Giờ thì lượn qua 1 vòng YouTube hay Facebook ta sẽ biết được rằng càng ngày xuất hiện nhiều những kẻ như Khải, mượn danh là người nói thay tiếng nói của Chúa để mà làm loạn. Ví như Nguyễn Ngọc Nam Phong (uống chung dòng nước với Nguyễn Văn Khải, Ngô Quang Kiệt) hay như Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam... đấy! Chắc có lẽ việc tuyên truyền hoạt động chống phá của các "cha" càng nổi thì càng được bên ngoài để mắt đến rồi gửi tài trợ về nên càng kiếm chác được. Miếng bánh béo bở như này dễ ăn mà không phải tốn mấy nước bọt thì quả đúng sở trường của các "cha" còn gì??!

Mã Ngọc

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

MỘT DIỄN ĐÀN PHẢN ĐỘNG

Hiện nay trong giới dân chủ cuội đang lan truyền bức thư của tổ chức “Diễn đàn Việt Nam 21” gửi ngoại trưởng Đức Gabriel về vụ “bắt cóc” Trịnh Xuân Thanh, mục đích của bức thư là yêu cầu Liên minh châu Âu “xét lại” việc tham dự Hội nghị hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng.

Việc nhóm người trên (hoạt đồng dưới danh nghĩa “hoạt động dân chủ, nhân quyền”) viết một bức thư có nội dung như vậy đã chứng tỏ tư tưởng phá hoại lợi ích của dân tộc Việt Nam phản động, bởi lẽ:

Hội nghị Apec tới đây diễn ra ở Đà Nẵng là một cơ hội để Việt Nam thực hiện nghĩa vụ quốc tế, đưa hình ảnh Việt Nam ra ngoài quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam hiện nay trong quan hệ với các nước trong khu vực và toàn thế giới. Hội nghị là cơ hội Việt Nam có các cuộc gặp gỡ song phương với các nền kinh tế mạnh, từ đó trao đổi, tim ra các cơ hội phát triển kinh tế cho đất nước.



Việc tổ chức Hội nghị lớn tầm quốc tế như thế này đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam rất xem trọng, mọi công tác chuẩn bị cho Hội nghị luôn được đảm bảo sự chủ động để Hội nghị diễn ra thành công và bảo vệ an toàn cho các nguyên thủ quốc gia trên thế giới.

Nhưng…

Giới dân chủ, cụ thể là tổ chức trái pháp luật “Diễn đàn Việt Nam 21” đang cố tình kích động, đưa ra lời đề nghị với chính phủ Đức, và toàn liên minh châu Âu để chính khách những nước này không tới Việt Nam trong Hội nghị sắp tới, điều đó rõ ràng phá hoại những nổ lực của đất nước ta, làm mất đi những cơ hội làm ăn kinh tế của Việt Nam, cũng như hạ uy tín của Nhà nước Việt Nam trong trường quốc tế.

Thiết nghĩ, vì mối tư thù cá nhân mà nhóm người này dám phá hoại lợi ích của quốc gia dân tộc, thì thử hỏi, họ có còn xứng đáng là những con dân Việt Nam nữa không?

Niềm Tin

BAN CÔNG LÝ & HÒA BÌNH GIÁO PHẬN VINH ĐANG THỂ HIỆN SỰ HẸP HỎI, ÍCH KỶ, THIẾU NHÂN VĂN

Thế hệ 8x lớn lên đã từng có một thời một số người bạn là giáo dân bị chính cha xứ của mình bắt con chiên không được thi đại học, không được học nhiều, đốt sách, bắt quỳ trên vỏ gai mít, đánh đập, bắt bỏ học khi những người bạn của tôi ham mê học phổ thông mà quên một số buổi đi lễ nhà thờ.

Ông bà, dân gian xưa vẫn thường truyền miệng câu tục ngữ: "Tôn sư trọng đạo", "nhất tự vi sư, bán tự vi sư", "muốn con hay chữa thì yêu lấy thầy"...

Mới đây thôi ngày 7/9/2017, trong chương trình truyền hình lớn của Đài truyền hình Việt Nam tổ chức, giải thưởng ấn tượng VTV năm 2017 cả nước vừa trao giải vinh danh cho 44 thầy giáo Trường Tiểu học Tri Lễ 4 vì những hi sinh, cống hiến của các thầy cô không quản vất vả, gian khó, nguy hiểm đến ngôi trường ở giữa bản vùng sâu xa, được biết đến với nhiều “không”, không đường ôtô, không điện, không sóng điện thoại, không Internet. 

Những người giáo viên họ làm việc không chỉ là một nghề nghiệp nữa mà đó là cả tâm huyết, đam mê đáng kính không quản khó khăn, vất vả mang cái chữ đến cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Một trường TH School có mức học phí hơn 500 triệu đồng một năm với mô hình đào tạo Song ngữ, giáo viên là người nước ngoài, chuyên gia, nhiều môn học vượt ngoài nội dung cứng của trường học và cho con em tiếp xúc, trang bị các kỹ năng sống, sau này vững tin vào đời.

Thời đại kinh tế, thị trường, đất nước đang chuyển mình đổi mới phát triển từng ngày thay da đổi thịt; xã hội - nhà trường - gia đình cùng gắng sức để tạo tối đa những điều kiện tốt nhất cho con em của chúng ta có những điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, công cụ học tập và những bài học không chỉ gói gọn trong quyển sách, không chỉ là toán, tiếng việt...mở rộng ra ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống hay các nội dung tham quan, thực tế... nó có ý nghĩa rất lớn đối với các cháu và vượt ra khỏi những dòng chữ khô khan, lý thuyết đơn thuần.

Quay trở lại với chủ trương chung giáo giáo phận Vinh phản đối việc đóng, phí quỹ xã hội hóa trong thời gian gần đây, cụ thể là việc Ban Công lý & Hòa bình giáo hạt xã đoài ra văn bản phản đối, đóng dấu của linh mục thể hiện một cách ngu ngốc hay đầy ác ý.



Họ (những linh mục giáo phận Vinh) thừa trình độ để hiểu rõ những quy định thu chi "cứng" (mức tối thiểu) các khoản học phí là những khoản bắt buộc; nhưng tùy vào những điều kiện thực tế và nhiều nơi nếu phụ huy thống nhất cao thì sẽ tiến hành những mức đóng thêm các nội dung khác để cho con em những điều kiện học tốt hơn.

Hẳn chính giám mục Nguyễn Thái Hợp và các linh mục giáo phận Vinh là những người đi học trên ghế nhà trường, hiểu rõ được sự thiếu thốn, khó khăn của việc học và dạy học ngày xưa; để thông cảm và tạo những điều kiện tốt nhất cho việc học và dạy học.

Nhưng thực tế các linh mục giáo phận Vinh thể hiện những hành vi thể hiện sự ích kỷ, thiếu tính nhân văn, thông cảm và ngu dốt đang cố tình ngăn cản chính con em của họ tiếp xúc với điều kiện tốt trong học và dạy học để cho con em họ tụt lùi trong việc học

Phải chăng giáo hội, hội đồng linh mục giáo phận Vinh đang cố tình làm như vậy để con em, giáo dân của họ thiếu nhận thức dễ "mê hoặc" hay họ e sợ giáo dân có trình độ, hiểu biết nhìn nhận, phát hiện "những mệnh lệnh, việc làm sai trái số linh mục trong giáo phận"; hay tổ chức Việt Tân đứng sau giật giây họ chống đối các chủ trương, chính sách tốt đẹp của Nhà nước, gây phúc tạp tình hình.

Mã Ngọc

NHỮNG HOẠT ĐỘNG BẤT NHÂN CỦA LINH MỤC PHAN VĂN LỢI

Lm. Phêrô Phan Văn Lợi, sinh ngày 09-03-1951 tại Thừa Thiên Huế. Vào Tiểu chủng viện Hoan Thiện (Đống Đa, Huế) năm 1961.Vào Đại chủng viện Xuân Bích Huế (Kim Long, Huế) năm 1969. Hoàn tất chương trình đào tạo năm 1976, nhưng chưa được thụ phong linh mục (do học kinh thánh dốt). 

Ngay từ khi còn trẻ Phan Văn Lợi ko theo lời răn của Chúa mà luôn lợi dụng chúa để phá hoại chính quyền, cấu kết với giặc ngoại bang tìm mọi thủ đoạn hòng gây bạo loạn (nhưng đến nay vẫn hạng riu chẳng làm được trò gì). 

Tháng 5/1978, Lợi bị tỉnh Thừa Thiên -dựa vào nghị quyết tôn giáo 297/CP- trục xuất khỏi Đại chủng viện Xuân Bích Huế cùng với 17 tay chân khác do phá hoại khối đại đoàn kết trên địa bàn. Trở về nhà cha mẹ tại giáo xứ Phủ Cam, thành phố Huế, lão ta âm thầm cấu kết với tổ chức phản động ở nước ngoài để tìm mọi mưu đồ chống phá. Ngày 21-5-1981, Phan Mai lợi được Giám mục Nguyễn Văn Thuận (đang bị quản thúc tại giáo xứ Giang Xá, giáo phận Sơn Tây), lén lút truyền chức linh mục.

Ngày 21-10-1981, Lợi bị công an bắt cùng với 4 tay chân khác thuộc giáo xứ Phủ Cam và một năm sau thì bị kết tội “tuyên truyền phản cách mạng” trong một phiên toà, vì trước đó, vào ngày 21-9-1981, Lợi đã cầm đầu dàn một vở kịch phản động biểu diễn trong một buổi họp mặt phụ huynh chủng sinh tại giáo xứ. Bị án tù 4 năm, giam tại “trại cải tạo” Đồng Sơn (tỉnh Đồng Hới). Hết án, Lợi lại ngựa quen đường cũ cùng đám ngưu nô, là một linh mục chịu chức không có phép nhà nước, nên bị chuyển vào “trại cải tạo” Bình Điền (tỉnh Thừa Thiên), giam thêm 3 năm nữa. Tổng cộng 7 năm tù. Được thả ra tháng 10-1988, phải về ở nhà cha mẹ tại giáo xứ Phủ Cam.

Từ đây chỉ đi dâng thánh lễ, rao giảng lén lút cho các dòng tu, các cộng đoàn, nhưng ko qua được con mắt nhà nghề của công an.

Lợi là đệ tích cực linh mục phản động Nguyễn Văn Lý soạn thảo và in ấn tài liệu phản động cái gọi là "Tuyên ngôn 10 điểm về thực trạng Giáo hội Công giáo tại giáo phận Huế" (24-11-1994, lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam). Tháng 6-1998, bị công an thành phố gọi đi thẩm vấn về hai “tội”: phổ biến tài liệu chính trị phản động (tạp chí Tin Nhà) và biên soạn in ấn tài liệu tôn giáo không xin phép (nguyệt san Bạn Đường). Bị tịch thu toàn bộ dàn máy vi tính. 




Ngày 9-10-1999, Lợi tiếp tục cấu kết với linh mục Nguyễn Hữu Giải soạn và gửi cái gọi là "Thỉnh nguyện thư thứ nhất lên Hội đồng Giám mục VN về các vấn đề nhân quyền tại VN" (sẽ còn gửi thêm 2 cái gọi là thỉnh nguyện thư nữa năm 2001 và 2002 về cùng những vấn đề trên). 

Từ giữa năm 2000, Lợi tiếp tục cấu kết với lm Giải đưa lên mạng tài liệu phản động, cái gọi là “Bản tin Tranh đấu cho tự do tôn giáo tại Giáo phận Huế” dưới bút hiệu “Nhóm phóng viên tường trình từ Huế”. Bản tin này gồm các tài liệu, tin tức và bình luận xuyên tạc chính quyền đàn áp Giáo phận Huế, xuyên tạc đàn áp và cướp bóc đan viện Thiên An, dòng Chúa Cứu Thế, các giáo xứ Nguyệt Biều, An Truyền, Loan Lý, Kế Sung… (tất cả khoảng 100 bản tin, tính đến hôm nay).
Cuối năm 2000, Lợi thần kinh ko ổn định bắt đầu làm "thơ tranh đấu", mở màn với bài thần kinh “Ta không có gì để xin…” (đến nay đã làm trên 20 bài). Đầu năm 2001, hỗ trợ linh mục phản động Nguyễn Văn Lý trong việc điên cuồng chống phá nhà nước (Lợi đã cấu kết biên soạn và đưa lên mạng các tài liệu phản động cái gọi là Lời chứng, Lời kêu gọi, các Biên bản của Nguyễn Văn Lý). 

Lợi bị Công an gọi đi thẩm vấn trong vòng một tháng, từ tháng 4-2001, bị quản thúc tại gia đình, bị cắt điện thoại bàn (do đó cũng bị chặn đường lên internet). Chuyển sang dùng điện thoại di động, nhưng cũng bị công an liên tục khóa số (cho đến hôm nay đã bị khóa 14 Sim Card).

Lợi như con ác thú già bị giam hãm, Lợi tìm cách hoạt động, Lợi đã cùng ký tên vào cái gọi là "Tuyên cáo của Hội đồng Liên tôn Đoàn kết quốc nội và hải ngoại" (30-4-2001). Cũng từ đây, bắt đầu phát biểu bằng lời nói hay bằng văn bản trên nhiều đài phát thanh, nhiều diễn đàn của các tổ chức phản động hải ngoại.

Ngày 15-05-2002, Lợi dùng trò hèn gửi cái gọi là "Kháng thư thứ nhất lên chính quyền CS để tuyên bố từ khước đi bầu Quốc hội ngày 19-05-2002". Tháng 1-2004, bị công an kịp thời phát hiện và ngăn chặn không cho gặp một số thành viên trong phái đoàn của Nghị sĩ Hoa Kỳ Sam Brownback đến thăm tại nhà để nhằm bảo kê cho Lợi. Ngày 13-04-2004, Lợi gửi cái gọi là "Kháng thư thứ hai lên chính quyền CS để tuyên bố từ khước đi bầu Hội đồng nhân dân ngày 25-04-2004". Tiếp đó, tháng 3-2005, Lợi tìm cách móc nối với các tổ chức phản động, lại bị công an phát hiện ngăn chặn không cho gặp một thành viên của YMCA (bà Nguyễn Thị An, còn gọi là Kiều Mỹ Duyên) đến Huế để tìm cách móc nối với Lợi.

Từ đó đến nay, Lợi vẫn tìm mọi cách để móc nối với các tổ chức phản động hòng chống phá nhưng đều bị lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn. Hiện Lợi đang ở tại 46/16 Trần Phú, Huế, cùng với gia đình và một người em gái 44 tuổi độc thân và thất nghiệp.

Nguyễn Thị Lý

TIẾNG CHUÔNG HAY TIẾNG LÒNG?

Chuyện liên quan đến Tiếng chuông nhà thờ, Tiếng kẻng và Tiếng của lòng dân. Chuyện cũng chả có gì lớn cho lắm. Chỉ là? Dù không phải có ý gì mang tính so sánh hay một chút gì đó mang tính phân biệt này nọ. Chỉ là hình như giữa ba cái thứ tiếng đó có một mối liên quan nào đó mà có lẽ nhiều người cũng đã nghĩ đến nhưng chưa biểu đạt ra ngoài.

Đi vào vấn đề chính thì xin được phép nói thẳng để dễ hiểu. Ở đây tôi muốn nói đến tiếng chuông của nhà thờ, tiếng kẻng của người dân (trước là Sơn Hải, giờ đến lượt Diễn Mỹ, và sau này là nhiều địa phương khác nữa), và cái trọng tâm là tiếng lòng của những người dân nơi đây. 

Chuyện trước đây ở Sơn Hải thì chắc không cần nhắc lại thêm nữa. Cái mới nhất, gần nhất là tại xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu - Nơi mà LM Nguyễn Ngọc Ngữ đang là tâm điểm của mọi câu chuyện.








Theo thông tin mà các trang mạng lần lượt đăng tải thì vì bức xúc trước hành vi ngang ngược, chống đối cộng đồng của Linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ (quản xứ Đông Kiều), vào13h chiều ngày 30/8/2017, đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn xã Diễn Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An đã kéo đến để phản đối, cảnh cáo hành vi của Nguyễn Ngọc Ngữ, tiến hành nhổ cổng chào do Linh mục Ngữ chỉ đạo dựng trái phép tại xóm 5 đồng thời trang hoàng đường làng, ngõ xóm bằng cờ đỏ sao vàng, băng rôn khẩu hiệu để đón Ngày tết Độc lập 2/9.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là vì sáng ngày 30/8, khi chính quyền đến treo băng rôn kỷ niệm ngày Quốc khánh thì Linh mục Ngữ đã huy động giáo dân dựng cổng chào tại khu vực xóm 5 của xã Diễn Mỹ mà không xin phép với ý đồ đòi cấm xóm 5 treo cờ Tổ quốc, biểu ngữ mừng Quốc khánh trong khi đó khu vực xóm 5 chỉ có một số ít hộ giáo dân, bởi giáo xứ Đông Kiều chủ yếu sống tại khu vực xóm 6 của xã này.

Trước sự việc hết sức bất ngờ này, Linh mục Ngữ đã nhanh chóng có mặt và tuyên bố sẽ rung chuông tập trung giáo dân để trả đũa lại nhưng vị chủ chăn sinh năm 1977, sau 4 lần rung chuông thì tổng cộng chỉ có hơn 30 giáo dân kéo đến. Trong khi đó, bức xúc trước thái độ xấc láo vô pháp vô thiên của vị Linh mục này, người dân từ các nơi đã kéo về ngày càng đông.

Đáng nói thay, trước đó, sau khi phát hiện băng rôn của Giáo xứ Đông Kiều bị rách, Linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ đã yêu cầu lên Công an xã Diễn Mỹ để lập biên bản sự việc vì cho rằng, chính quyền chỉ đạo phá băng rôn. Tuy nhiên điều đáng nói trước hôm các băng rôn này bị rách, đã có một trận mưa lớn kèm theo gió khiến nhiều nhà bị tốc và hư hỏng nhẹ. Do Công an xã Diễn Mỹ chỉ xuống lập biên bản mà không có động thái xử lý gì nên sau đó Linh mục Ngữ đã buông lời hăm doạ rằng: "Đm... Tau rung chuông cái là cả nghìn người, bay giỏi lắm vài chục thằng công an dân phòng chứ mấy”.

Đấy, bà con thấy đấy, đúng là bó tay với LM ba chữ "ngờ" này. Vô lý hết cỡ.

Quy lại chuyện tiếng chuông, tiếng kẻng và tiếng lòng dân, thì có thể nói rằng sự việc diễn ra vào chiều 30/8 vừa qua chắc hẳn sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh để Nguyễn Ngọc Ngữ từ nay về sau biết thân biết phận, làm đúng phận sự thay Chúa thực hiện chức năng mục tử. Bởi vì, tiếng chuông dù có to đến mấy cũng chẳng thể nào thắng nổi tiếng kẻng, bởi đó là tiếng của lòng dân./.

MINH ANH 

HÀ HUY SƠN BỊ TỪ CHỐI QUYỀN BÀO CHỮA CHO LÊ ĐÌNH LƯỢNG VÀ LÝ DO LÀ?

Ngày 17/8/2017 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an Nghệ An đã có thông báo số 179/ANĐT về việc từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa đối với Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Hà Sơn mà cụ thể là người bào chữa cho luật sư Hà Huy Sơn trong vụ án Lê Đình Lượng phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.


Những lý do vì sao Lờ sờ Hà Huy Sơn bị từ chối cấp giấy chứng nhận làm người bào chữa cho Lê Đình Lượng trong vụ này thì có lẽ cũng đã được phân tích, mổ xẻ rất kỹ và rất cụ thể trong một số bài viết rồi. Nên vì thế có lẽ tạm thời bỏ qua lý do Hà Huy Sơn bị từ chối, trong đó bao gồm cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Có lẽ thế. Mà nói cho đúng có lẽ đa phần là từ thực tế của vụ việc lần này. Cho nên những lý do tôi nói sau đây hoàn toàn không liên quan đến việc Lờ sờ Hà Huy Sơn bị từ chối cấp giấy chứng nhận bào chữa đâu nhé.


Nhắc về lý lịch của luật sư Hà Huy Sơn, người được chọn làm đại diện bào chữa cho Lê Đình Lượng thì với một vị luật sư "tai tiếng" nhiều hơn là "có tiếng". Ai trong "giới" thì đều không hề lạ mặt với một nhân vật chuyên đấu tranh vì "dân chủ" với bề dày thành tích tỉ lệ bào chữa thành công 0%, tỉ lệ giảm án 0%, tỉ lệ kháng án thành công 0%. Tôi nói điều này không ý gì khác ngoài việc "ngán ngẩm" và có một chút "cảnh tỉnh" đối với những ai đang có ý định "liên lạc" với nhân vật này.

Chắc nếu ai để ý thì có thể thấy Hà Huy Sơn là điển hình cho việc học luật mà không hiểu luật. Đơn cử cho nhận định trên chính là việc y năm lần bảy lượt bào chữa thất bại tại các phiên tòa, mà mới nhất chính là bào chữa thất bại thảm hại cho Đinh Nguyên Kha và Phương Uyên hồi năm 2013, khiến thân chủ vừa mất tiền vừa phải chịu cảnh tù tội.

Hà Huy Sơn cũng được biết đến là nhân vật luôn ủ mưu đánh bóng tên tuổi mình trong giới luật. Gần đây nhất nhân sự việc Formosa, để đánh bóng PR bản thân, lại được các linh mục Đặng Hữu Nam tại giáo phận Vinh dắt mũi, Hà Huy Sơn tự nguyện ra sức soạn thảo mẫu đơn kiện Formosa lên Tòa án thị xã Kỳ Anh, sau đó cung trình lên cho các linh mục phân phát cho giáo dân. Mục đích là phản đối Formosa, nhưng trình độ pháp luật làm gì có nên Sơn toàn tham mưu bố láo. Vì vậy dù tòa án thị xã Kỳ Anh đã cân nhắc ý nguyện của đồng bào giáo dân về phản đối Formosa, nhưng tòa buộc phải trả lại đơn kiện vì đơn kiện của đồng bào không đảm bảo thủ tục pháp luật.

Đấy là những gì tôi muốn nói thêm về Hà Huy Sơn. Còn thực tế chuyện Hà Huy Sơn bị từ chối cấp giấy chứng nhận bào chữa cho Lê Đình Lượng thì không hề liên quan đến xuất thân, lại lịch của y. Mà đó hoàn toàn là do từ chính vụ án này.

Thứ nhất, vụ án của Lê Đình Lượng mới chỉ nằm trong giai đoạn khởi tố điều tra, tức là Cơ quan Công an Nghệ An đang thu thập các bằng chứng vi phạm pháp luật của Lê Đình Lượng. Do đó quá trình này phải giữ các yếu tố bí mật nhằm tránh cản trở cho việc thu thập chứng cứ, tránh những chứng cứ có thể bị lộ lọt và bị xóa để phi tang hoặc tạo ra những bằng chứng giả làm cho vụ án thêm phức tạp.

Thứ hai, đây là vụ án liên quan đến An ninh quốc gia, đã xâm phạm vào khách thể có tầm quan trọng đặc biệt, đó là ổn định và phát triển bền vững của quốc gia dân tộc. Và một khi đã xâm phạm tới khách thể này thì cơ quan chức năng sẽ phải huy động toàn bộ những biện pháp, lực lượng để ngăn chặn bảo vệ khách thể trước hoạt động xâm hại này. Hay nói cách khác đó là áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật để bảo vệ tối đa hành vi xâm hại.

Vì thế, bản thân tôi cũng muốn tách bạch chuyện xuất thân lại lịch của Hà Huy Sơn với những quy định của pháp luật trong vụ án Lê Đình Lượng. Chỉ thế thôi ạ./.

Lương Thành

 
Chia sẻ