Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI HÁT BÈ TRẦM

Có một số người nhắn tin bày tỏ việc họ thường xuyên theo dõi sát những hoạt động thường ngày trên facebook của tôi. Có người đồng tình, có người chưa ưng ý lắm, cũng có người muốn tôi viết ít đi vì sợ nói trúng tim đen. Nhưng mà quan điểm từ đầu rồi. Tôi thấy sao, nghĩ sao thì nói vậy, viết vậy, chứ không phải như một số ít người thấy sao mà cứ khăng khăng bảo là trăng, không phải là sao.

Và vấn đề hôm nay tôi muốn đưa ra tương đối đơn giản, đó là về “những người hát bè trầm”. Chắc nhiều người vẫn đang chưa hình dung ra “thuật ngữ” này. Tôi xin được mượn hình ảnh những người hát bè trầm để liên tưởng đến một số vấn đề khác.



Nếu như hiểu một cách liên tưởng thông thường thì “những người hát bè trầm” là những người ít sôi động nhất trong xét trên bề nổi chung nhưng những giá trị mà họ mang lại phản ánh đúng sự thật sự, nếu thiếu vắng họ, sẽ là một thiếu sót rất lớn.
Nhưng đó là đang hiểu theo một nét nghĩa tích cực. Nét nghĩa này có lẽ ai cũng đủ nhận thức để hiểu rồi. Do đó, không nói gì thêm.
Nhưng ở một phía ngược lại, “những người hát bè trầm” sẽ có thể che đậy được những cái dở của “người hát chính”, nhưng một khi bị vỡ lẽ thì gây hại cho “người nghe” và cả “người hát chính”.

Nói vòng vo mãi, thôi nói thẳng té cho nhanh.

Đó là việc vì có “những người hát bè trầm” phía sau, tìm đủ các cách để che đi những cái xấu, lấp bớt những cái hư trong nội bộ nên điều đó làm cho nhiều người chưa nhìn ra được những tiêu cực trong cộng đồng những người theo đạo Thiên Chúa. "Những người hát bè trầm" này có những đóng góp rất lớn trong việc che đậy lại những xấu, những cái nên bị lên án trong nội bộ của họ. Và việc làm đó còn nên hay không?

Và trong cuộc nói chuyện tối hôm qua với một nhân vật chuyên “hát bè trầm” cho một giáo xứ (xin giấu tên) nên tôi mới chính thức xác nhận những thông tin mà trước đây tôi chưa có đầy đủ cơ sở để nói ra.

Đó là việc vẫn còn đó tình trạng một số linh mục đón nhận sứ mạng chỉ vì phải cắn răng chịu đựng, sống cho qua ngày đoạn tháng, hoặc để chờ chuyển đi một nơi khác. Hay tệ hơn, luôn có những phàn nàn trong nội bộ rằng chỉ mong cho linh mục quản xứ sớm hết nhiệm kỳ, chuyển đi chỗ khác để họ không còn phải chịu đựng.

Tận mắt nghe "người hát bè trầm" tâm sự mới hiểu, nhiều linh mục hiện nay quá lạm dụng quyền, xem quyền là tất cả, quá tin vào phán đoán, quá bám vào ý riêng của mình, chẳng chịu nhìn trên ngó dưới. Nhiều linh mục còn không chịu tiếp cận, hòa mình vào để hiểu cuộc sống của bà con giáo dân sướng khổ như thế nào. Để rồi, khi đưa ra quyết định, họ chỉ đơn thuần đưa ra ý kiến cá nhân, dựa trên suy nghĩ cá nhân, bất chấp nó có phù hợp với hoàn cảnh thực tế hay không.

Một số linh mục lại chỉ chú trọng đến cái tôi, sở thích và phán quyết cá nhân, chứ không đưa ra quyết định dựa trên những yếu tố khách quan và những ý kiến đóng góp của người khác.

Rồi có trường hợp một số linh mục quá cứng rắn, khiến cho nhiều bà con giáo dân luôn trong tình trạng sợ hãi. Hoặc cũng có khi lại quá nhu nhược, sợ mất lòng, sợ đụng chạm, chẳng mạnh mẽ trong các quyết định vì sợ chống đối, sợ khó khăn.

Nhưng đáng buồn nhất vẫn là vẫn còn một số linh mục thiếu tình yêu thực sự dành cho Chúa, dành cho giáo hội. Một khi được cất nhắc lên một vị trí cao, họ chẳng còn giữ được những điều tốt mà họ đã từng có. Họ theo đuổi quyền lực, công danh. Họ cố gắng tìm kiếm ảnh hưởng, chỗ đứng. Không phủ nhận việc có một số linh mục còn tự đưa mình vào một đẳng cấp cao hơn so với các linh mục khác.

Và chính xuất phát từ những thực trạng đó mà hình thành nên “những người hát bè trầm” để che đậy những cái tiêu cực đó, phơi bày, phóng đại những cái tốt để “ghi điểm” trước bề trên và trong lòng bề dưới. Có người hát bè trầm tâm huyết nhận định rằng, những linh mục cần những người hát bè trầm đó thực ra là họ đang quên mất rằng vị trí của họ thực ra một sứ mạng, chứ không phải nơi thụ hưởng quyền lực.

Vì thế, có lẽ xin được nhắn nhủ tới “những người hát bè trầm” trong giáo hội rằng, có lẽ tốt nhất, nên tự bản thân mình giải thoát khỏi vai đó, hoặc nếu vẫn “hát bè trầm” thì có chăng nên ở một vai chính diện, đóng góp sức lực, giá trị của mình vào xây dựng giáo hội nói riêng và xã hội nói chung./.

Lương Thành

2 Nhận Xét :

  1. Tận mắt nghe "người hát bè trầm" tâm sự mới hiểu, nhiều linh mục hiện nay thiếu tình yêu thực sự dành cho Chúa, dành cho giáo hội, quá lạm dụng quyền, xem quyền là tất cả, quá tin vào phán đoán, quá bám vào ý riêng của mình, chẳng chịu nhìn trên ngó dưới. Nhiều linh mục còn không chịu tiếp cận, hòa mình vào để hiểu cuộc sống của bà con giáo dân sướng khổ như thế nào. Để rồi, khi đưa ra quyết định, họ chỉ đơn thuần đưa ra ý kiến cá nhân, dựa trên suy nghĩ cá nhân, bất chấp nó có phù hợp với hoàn cảnh thực tế hay không.

    Trả lờiXóa
  2. Nhiều linh mục còn không chịu tiếp cận, hòa mình vào để hiểu cuộc sống của bà con giáo dân sướng khổ như thế nào. Để rồi, khi đưa ra quyết định, họ chỉ đơn thuần đưa ra ý kiến cá nhân, dựa trên suy nghĩ cá nhân, bất chấp nó có phù hợp với hoàn cảnh thực tế hay không

    Trả lờiXóa

 
Chia sẻ