Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

THAY LỜI CHO GIÁO DÂN ĐỂ NÓI VỀ CÁC LINH MỤC

Không phải là tôi thích soi vào nội bộ "nhà người ta", tuy nhiên, không chỉ là một lần mà là rất nhiều lần tôi ngồi "lai rai" với mấy anh bạn bên Công giáo mới biết được nhiều sự thật sau lớp màn danh xưng "CHA - CON".

Nhiều người họ tâm sự là không chỉ bản thân họ và nhiều giáo dân khác khi đến với linh mục thường hay khúm núm, e ngại, sợ sệt... Giữa họ và linh mục dường như có một khoảng cách vô hình nào đó. Khoảng cách do trách vụ, do “chức thánh”, do danh xưng “cha-con”, do "bất đồng quan điểm"....



Thường thường, khi đến với linh mục, họ phải “Xin phép” mới được “Lạy cha!”. Khi phát biểu, họ luôn sử dụng một phong cách ngôn ngữ trịnh trọng nhất dành cho LM, chẳng hạn “Trọng kính...”, hay “Kính trình, kính thưa...”. Tuy nhiên, ở phía ngược lại, một số linh mục lại có cách "đón nhận" và "phản hồi" khiến cho không ít người trong số họ bức xúc, khó chịu.

Có lần có anh bạn tên Th.... kể lại, trong một cuộc tranh luận về việc nên làm việc này, không nên làm việc kia, mọi người đều thấy "cha" sai rõ ràng, đến khi bí từ bí ngữ, không còn cách nào khác, liền nói thẳng vào mặt những người giáo dân của mình là, “Các ông là giáo gian chứ giáo dân cái gì!...”. Nghe vậy những người giáo dân chỉ biết cứng họng, chào thua cha xứ của mình và xin rút lui, họ đã không nghĩ rằng cha xứ lại có những lời lẽ nặng nề như vậy.

Rồi một câu chuyện khác, có lần một giáo dân lớn tuổi xin gặp cha xứ trình bày ý kiến về một vấn đề gì đó, sau khi nghe người giáo dân này góp ý xong, "cha" lạnh lùng chỉ tay xuống đất và nói một câu thẳng thừng: “Những lời ông vừa nói chỉ đáng tôi vứt xuống đất và chà đạp lên...”. Ông lão giáo dân giận run lên và chỉ còn biết quay lưng rút lui trong buồn tủi.

Có đứa bạn của tôi làm phục vụ trong lễ sinh ở nhà thờ, nó bảo rằng nhiều lúc cha xứ hay trừng mắt nạt nộ đám lễ sinh khi lỡ làm điều gì đó không vừa ý "cha". Lúc đó ngoài thái độ nạt nộ, "cha" còn buông ra những lời mắng chửi, chẳng hạn: “Đồ khỉ, đồ con heo! Ngu như lợn!...”.

Rồi còn nhiều, rất nhiều câu chuyện khác nữa mà tôi sẽ kể sau. 
Nhiều người cứ hỏi với tôi là tại sao cứ thích nói chuyện về Công giáo thế? vả lại toàn nói chuyện "xấu".... Tôi cũng chỉ cười với họ rồi bảo ngắn gọn: "Đó là tôi đang nói thay lời cho rất nhiều giáo dân - những người mà họ không dám lên tiếng tố cáo "thói hư tật xấu" của "cha".

Nguyễn Lương Thành 8:50 ngày 03/8/2018.

GIÁO DÂN MONG ƯỚC ĐIỀU GÌ?

Với thực trạng đang còn kha khá nhiều vấn đề đáng quan ngại hiện nay, tôi rất hiểu cho những mong ước của bà con giáo dân là gì. Nếu nói gói gọn nhất có thể thì đó là cải thiện mối quan hệ giữa giáo dân và linh mục. Còn nếu phân tích, mổ xe ra những cái mà các linh mục cần "cải thiện" đó thì tôi tạm đúc rút thành 4 gạch đầu dòng. 

Đó là:
- Lòng nhân ái, bao dung. 
- Tính khiêm nhường;
- Thái độ hòa đồng cởi mở. 
- Lòng trung thực thẳng thắn.

Chúng ta đều biết, trong mối quan hệ đời thường giữa người với người thì "4 gạch đầu dòng đó" đã hết sức là cần thiết. Và lại càng cần thiết hơn đối với các linh mục và giáo dân trong hiện tại và cả sau này.



Và khi mà mong ước ước của các giáo dân về việc các linh mục "cải thiện" được 4 gạch đầu dòng đó đạt được thì chắc chắn nó sẽ giúp cho các linh mục lột bỏ được cái mặt nạ mà tôi tạm gọi là "giả tạo" để đến với bà con giáo dân bằng con người thật của mình.

Vì thế, đừng vì cách xưng hô "cha-con", đừng vi chức vụ, đừng vì sự kính trọng của bà con giáo dân dành cho mình mà các linh mục nghĩ mình là “thầy cả toàn năng", là "đấng tối cao toàn năng”.



Hãy làm đúng như câu nói “Người nào muốn làm môn đệ Chúa thì không được nghĩ rằng đó là một chức tước mình có thể chiếm đoạt nhờ tài năng của mình. Là linh mục không phải là một nghề nghiệp như các nghề nghiệp khác...” (LM Thân Văn Tường).

 
Chia sẻ